Chương 5

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 5

“Eo ôi. Tháng Chín mà mưa như trút nước thế này á?”

“Dạo này tầm này còn kinh dị hơn cả giữa mùa hè nữa.”

Sung Tae và Hye Ri cố tình lớn tiếng cằn nhằn đôi câu.

Ấy vậy mà kẻ đang độc chiếm băng ghế sau của chiếc SUV, Lee Gyo Han, chỉ hờ hững đưa mắt nhìn màn mưa muộn màng đập ầm ầm vào cửa kính. Mạng nội bộ và kênh liên lạc của Bạch Ngưu đã sục sôi từ đêm qua, thế nhưng người trong cuộc lại dửng dưng như không.

Có lẽ hắn vẫn chưa đọc được bài đăng ẩn danh gây sốt đánh bay mọi khiếu nại khô khan mang tựa đề [Giờ chúng ta... đang sống ở Hollywood đấy à...] cùng vô vàn bình luận bên dưới. Cũng chưa thấy luôn cái thông báo khẩn thiết của phòng Hành chính cầu xin ngưng tám chuyện trên phần mềm nhắn tin công việc.

Là hai trong số ít nhân chứng trực tiếp chứng kiến cảnh khóa môi chấn động, Sung Tae và Hye Ri mang trong mình một sự cắn rứt lương tâm nho nhỏ. Bởi chính họ là người đã tuồn tin hành động mút mát của hai người đàn ông trong phòng thẩm vấn ra ngoài.

‘Thú thật tôi cứ tưởng Đội trưởng Lee sẽ moi ruột moi gan tìm cho ra thủ phạm chứ.’

‘Đồng tình. Tôi còn chuẩn bị tinh thần ôm đầu máu nữa kìa.’

Cả hai trao nhau những thông điệp ngầm chỉ qua ánh mắt.

Rõ ràng ban đầu chỉ là lời than thở hoang mang rỉ tai một hai người. Ấy thế mà chớp mắt một cái, lời đồn đã lan xa hơn cả khoảng cách xuyên lục địa chỉ trong chưa đầy nửa ngày.

Đâu chỉ có vậy?

Đám điên ở Cục Khoa học Công nghệ to gan lớn mật đã phát tán đoạn clip hôn nhau kèm theo cuộc hội thoại dài 40 giây và tiếng chửi thề ‘mẹ kiếp’ quyến rũ nhất trần đời trên hệ thống nội bộ từ đời nào rồi. Cánh đặc vụ hiện trường cũng thi nhau tấu sớ ca ngợi màn múa dao điệu nghệ của ‘cậu Su Hyun nọ’.

Vốn dĩ những kẻ đầu quân vào Bạch Ngưu đều mang trong mình những khiếm khuyết tỷ lệ nghịch với năng lực xuất chúng, tự nguyện vứt bỏ cuộc sống ngoài xã hội. Nên có mơ bọn họ mới thèm để ý sắc mặt cấp trên trong những chuyện không liên quan tới nhiệm vụ.

Thế nên lúc này đây, vị Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2 Lee Gyo Han cùng người tình bé nhỏ bỗng chốc trở thành chủ đề giải trí vô tiền khoáng hậu trong một tổ chức khép kín ngột ngạt suốt cả thế kỷ qua.

“E hèm, hừm. Đội trưởng Lee à. Đây là hồ sơ của người ở viện mồ côi mà chúng ta sắp gặp.”

“……Vâng. Cảm ơn cô.”

“Có gì đâu! Chứ không tôi đi theo làm gì.”

Nhận lấy chiếc máy tính bảng lớn hơn bàn tay một chút từ Hye Ri, cô nàng cười trừ. Tầm nhìn của Gyo Han bấy giờ mới dứt khỏi cửa sổ, liếc sang ghế phụ. Quả nhiên, hắn chẳng thèm mảy may bận tâm đến thái độ tò mò tọc mạch của đồng nghiệp.

Thứ hắn muốn đào bới là tâm tư của mấy gã sếp Bạch Ngưu soi mói khó chiều kia kìa.

Đi gặp người của viện mồ côi Ánh Dương, hắn không đơn độc. Heo Sung Tae cùng đội thì không nói, nhưng thêm cả Park Hye Ri thì... Cô nàng thuộc đội Tình báo, tính tình lại bộp chộp. Hẹn hò ròng rã 5 năm trời với một gã đàn ông lai lịch bất minh, hắn cứ nghĩ kiểu gì cũng bị giám sát gắt gao. Bất ngờ thật.

Hay do bọn họ thấy mình bị dắt mũi quá thảm hại rồi, nên chẳng thèm đề phòng nữa? Gyo Han vờ như không biết câu trả lời mình vừa tìm ra.

Nhích từng chút một qua dòng xe kẹt cứng, nhóm người đến được một quán cà phê gần công viên Yeouido, may mắn là khách khứa khá thưa thớt. Lướt qua vài gương mặt rải rác trong quán, chẳng mấy chốc họ đã xác định được mục tiêu. Hye Ri vồn vã lên tiếng trước.

“Xin chào.”

“A! Xin hỏi cô có phải là Cảnh sát Park Hye Ri đã liên lạc…….”

“Vâng. Cô là Seo Yoo Jung đúng không? Rất cảm ơn cô đã hợp tác.”

Dù giới cảnh sát có chút chướng mắt, nhưng vỏ bọc mượn danh cơ quan thực thi pháp luật để thu thập thông tin chưa bao giờ hết hiệu nghiệm. Dẫu lời lẽ có hòa nhã đến đâu, người phụ nữ kia vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng.

“Tôi phải xin phép công ty ra ngoài một lát. Chắc không nán lại lâu được đâu ạ.”

“À, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cô đừng quá lo.”

Tiếp lời Hye Ri, Sung Tae cũng cố nâng tông giọng lên đôi chút. Giữa lúc này, người duy nhất kiệm lời vẫn kiên quyết ngậm chặt miệng. Ánh mắt người phụ nữ khẽ liếc qua Gyo Han. Dù tuổi đời trẻ hơn hai người kia, nhưng phong thái của hắn lại toát ra khí chất của một người chỉ huy đích thực.

Bắt thóp được ánh nhìn tò mò ấy, Sung Tae tặc lưỡi, vội vã đi vào vấn đề chính.

“Không biết cô có nhớ người nào tên Kim Su Hyun không? Từng là trẻ mồ côi ở viện Ánh Dương. Đây, ảnh chụp từ hồi xưa lắc xưa lơ rồi.”

“Chà. Chẳng biết tôi có nhớ nổi không nữa. Hồi đó đông Su Hyun lắm…….”

Đúng là cái tên ba chữ Kim Su Hyun quá phổ biến để lẩn trốn. Bằng chứng là cô ta đã tỏ thái độ ngần ngại ngay cả khi chưa xem ảnh. Tuy nhiên, thái độ đề phòng ấy bỗng tan biến ngay giây phút nhìn thấy tấm ảnh thẻ nhỏ xíu.

“A! Kim Su Hyun này thì tôi nhớ. Cậu ta được Quý bà Mỹ đón đi mà.”

“Quý bà Mỹ sao?”

“Vâng. Có một vị mạnh thường quân thỉnh thoảng gửi đồ ăn vặt với nhu yếu phẩm tới. Lâu lâu bà ấy cũng nhận con nuôi sang nước ngoài. Vì nghe bảo bà ấy từ Mỹ sang nên tụi tôi đều gọi là Quý bà Mỹ.”

Đây là manh mối đầu tiên về thân phận thực sự của Kim Su Hyun, chứ không phải cái mác Hoa kiều giả mạo.

Hye Ri lập tức móc máy tính bảng ra gõ lạch cạch. Nắm sẵn hồ sơ xuất nhập cảnh trong tay, cô đang tiến hành đối chiếu khoảng thời gian xung quanh thời điểm đó.

Không bỏ lỡ nhịp độ, Sung Tae tiếp tục tra khảo.

“Vậy Kim Su Hyun có biểu hiện gì bất thường không? Hoặc có chuyện gì đáng nhớ chẳng hạn.”

“Dạ?”

“Tuy nội bộ không công khai…… nhưng thực chất, Kim Su Hyun là nghi phạm số một trong vụ sát hại Viện trưởng Kim Woo Seok.”

Hai mắt người phụ nữ trợn ngược, miệng há hốc. Đứng trước phản ứng sửng sốt tột độ đó, Gyo Han suýt thì buột miệng thở dài.

“Cậu Kim Su Hyun đó…… giết Viện trưởng ư?”

“Dù sau đó được thả vì không đủ bằng chứng. Như cô đã biết, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ dấu vết rồi mà?”

“…….”

“Từ lời khai của nhân chứng cho đến việc cậu ta không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Chỉ có tình nghi là chắc chắn nhất. Chúng tôi cũng xác định vụ hỏa hoạn là do phóng hỏa……. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.”

Đời thuở nào hắn lại phải hao tâm tổn trí chịu đựng sự tĩnh lặng của một người dưng đến thế này. Cố nén khao khát gầm lên bắt cô ta há miệng, Gyo Han liên tục siết chặt rồi thả lỏng nắm đấm dưới gầm bàn. Chẳng biết bao lâu đã trôi qua.

Người phụ nữ nãy giờ chỉ nhăm nhe muốn rời đi bỗng cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

“Các người tìm thấy chứng cứ gì rồi sao?”

“Dạ?”

“Các người tìm đến tôi lúc này, chẳng phải vì tìm được…… manh mối gì đó chứng minh Kim Su Hyun là hung thủ hay sao.”

Sung Tae và Hye Ri khẽ đưa mắt nhìn nhau.

Khách quan mà nói, suy luận của cô ta không sai. Đánh gục sáu tên sát thủ bằng một con dao găm cỏn con, kẻ như vậy đâu thể gọi đơn giản là một Hàn kiều hay con nuôi bình thường.

Về phần người phụ nữ, cô ta bắt đầu tuôn một tràng với nhịp độ dồn dập.

“Chuyện cũng 17 năm rồi. Thời hạn truy tố đâu phải trốn ra nước ngoài là hết hiệu lực. Đúng không?”

Thấy cô ta chuyển từ dè dặt sang kích động, Hye Ri lúng túng can ngăn.

“Chị Seo Yoo Jung, chị muốn nói gì…….”

“Tôi suýt thì không nhận ra ân nhân cứu mạng của mình đấy!”

Âm lượng thét lên trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nhỏ thó của cô ta. Nhờ vậy mà Hye Ri, người bắt chuyện trước, đành nhăn mặt ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh. Sợ gây sự chú ý làm hỏng việc, cô định vỗ về người phụ nữ.

Trái lại, Gyo Han lại mang một luồng suy nghĩ hoàn toàn khác.

Nhờ thái độ kích động quá mức kia, người phụ nữ xa lạ bỗng trở nên đáng tin cậy lạ thường. Thứ Lee Gyo Han mong muốn là lột trần lớp vỏ bọc hoàn hảo lừa lọc hắn suốt 5 năm trời, chạm tay vào sự thật trần trụi nhất.

“Tên khốn Kim Woo Seok bị thiêu chết chẳng phải là tai nạn.”

Từng chữ một bật ra từ kẽ răng nghiến chặt của người phụ nữ mang theo sự phẫn nộ tột cùng.

________________________________________

Nghề nghiệp không phản ánh nhân cách của một con người.

Nếu có, thì những tiêu đề giật gân kiểu ‘cảnh sát tham nhũng’ hay ‘công tố viên ăn hối lộ’ đã chẳng chễm chệ trên trang nhất các mặt báo.

Viện trưởng Viện mồ côi Ánh Dương, Kim Woo Seok, cũng không ngoại lệ. Kể cả không phải là một vĩ nhân giang tay che chở những đứa trẻ bơ vơ, thì giá như gã mang trong mình chút xíu trách nhiệm công việc thôi cũng được. Xui xẻo thay, tại viện mồ côi nơi Kim Su Hyun từng sống 16 năm trước, chẳng hề le lói tia sáng nào của ‘Ánh Dương’, cũng chẳng hề có hành động cưu mang hay nuôi nấng.

Nơi đó đơn thuần là công cụ bóc lột và vòi tiền mờ ám. Những trận đòn roi thừa sống thiếu chết từ một tên nát rượu là chuyện cơm bữa, chưa kể lũ trẻ qua tay Kim Woo Seok biến mất không tăm tích cũng chẳng ít. Đó là những mảng tối không một dòng ghi chép trong hồ sơ vụ án khép lại bằng mác ‘hỏa hoạn’.

Kết thúc buổi thẩm vấn chóng vánh, cả đội trở về phòng họp tại trụ sở.

Lật giở những tài liệu chẳng lọt nổi chữ nào vào đầu, Sung Tae và Hye Ri đồng thanh thở dài cái thượt. Cắn nát đầu bút bi, Sung Tae cất lời trước.

“Haiz. Thề luôn, có ngày tôi lại nhớ cái tính điên khùng của Đội trưởng quá.”

Từng kề vai sát cánh với Gyo Han trong vô vàn nhiệm vụ, nghe mòn lỗ tai những lời ca tụng về ‘Su Hyun nhà chúng ta’, anh chàng không giấu nổi vẻ bồn chồn.

Bí mật về cái viện mồ côi cháy đen nhẻm kia giờ có đào ra cũng đâu thay đổi được gì. Mối nghi ngờ bao trùm lấy Kim Su Hyun vẫn sờ sờ ra đó. Nhưng nguyên nhân chính khiến Sung Tae phân tâm lại là vị Đội trưởng vừa lấy cớ đi vệ sinh để tẩu thoát.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng họp mở ra. Một đặc vụ khác của đội Tình báo phụ trách phỏng vấn một trẻ mồ côi khác bước vào. Hye Ri nhanh nhảu vẫy tay.

“Anh Jin Hyung. Bên đó sao rồi?”

“Cũng rứa thôi. Vừa nhắc tên Viện trưởng là người ta đòi xông vào đấm tôi luôn kìa.”

“À……. Đoán mò mà trúng phóc.”

Chậc, Sung Tae tặc lưỡi thẳng thừng. Chẳng thèm bắt sóng cảm xúc của đồng nghiệp, Jin Hyung cười hì hì rồi đu mình lên mép bàn. Sự phấn khích của một kẻ đang đu trend hít hà drama nóng nhất tổ chức hiện rõ trên nụ cười của anh chàng.

“Ông đó còn dúi cho tôi cái danh thiếp, dặn nếu Kim Su Hyun cần đơn xin giảm án thì cứ ới một câu. Nói chung cái người tên ‘Su Hyun’ nọ, bạn bè chắc kèo đông hơn Đội trưởng nhà mình rồi.”

※ Bản quyền tác phẩm thuộc về người giữ bản quyền. Mọi hành vi sao chép, nhân bản, chỉnh sửa, phân phối có thể bị xử lý hình sự và chịu trách nhiệm dân sự.

Ngay cả ở Bạch Ngưu, nơi quy tụ toàn những kẻ cá tính mạnh, Lee Gyo Han vẫn là một nhân vật nổi đình nổi đám.

Từ tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao ngất ngưởng — dù hắn hay chối bay chối biến rằng có vài vụ giữa chừng thấy gai mắt nên cố tình phá cho hỏng bét — cho đến những phương pháp giải quyết vấn đề sáng tạo ranh giới giữa kỳ dị và tàn ác. Thậm chí cả cái nhược điểm ngoại hình, khiến người ta tự hỏi rốt cuộc đời hắn phải éo le tới mức nào mà mang khuôn mặt rạng rỡ nhường ấy lại đi thay đạn ở cái chốn này. Bất cứ điểm nào ở hắn cũng thu hút sự chú ý. Thế nhưng, ba chữ tạo nên cái tên mang âm điệu độc đáo kia thực sự khắc sâu vào tâm trí mọi người mới chỉ từ năm ngoái.

Mùa xuân năm đó, vị trí Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2 bị bỏ trống.

Nguyên nhân là do đội trưởng tiền nhiệm bị một tổ chức quá khích bắt sống rồi hành quyết trong lúc làm nhiệm vụ. Cái chết đến theo cách chẳng ai ngờ tới, người ta có xót thương cho bi kịch ấy, nhưng ngạc nhiên thì ít. Bởi lẽ toàn bộ Bạch Ngưu đều ngầm tin vào một lời nguyền.

Làm Đội trưởng Đội Đặc nhiệm 2 thì kết cục luôn bi thảm.

Dù đặc thù công việc vốn đã phải kề dao sát cổ, nhưng riêng các đời Đội trưởng Đội 2 đều có cái kết chẳng mấy tốt đẹp. Đến mức khi nhớ lại chuyện vị đội trưởng trước đó nữa mất vì tai nạn giao thông, người ta còn tặc lưỡi bảo thế đã là "chết già" rồi. Mặc dù vậy, vụ ám sát năm ngoái vẫn là một cú sốc lớn ngay cả trong cái thống kê bất thường này.

Cuối cùng, vào thời điểm đội sắp sửa giải tán vì thiếu vắng thủ lĩnh.

Trong cuộc họp toàn thể, người duy nhất lặng lẽ giơ tay chính là Lee Gyo Han, khi ấy mới gia nhập Bạch Ngưu bước sang năm thứ tư.

'Nếu làm cái chức Đội trưởng đó, ở trong nước tôi có được tan làm lúc 7 giờ tối không?'

Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm. Vài cán bộ cất lời hỏi lý do tại sao lại cứ phải là khung giờ đó. Gyo Han chỉ nhún vai đáp:

'Vì tôi phải ăn tối với người yêu. Còn phải rửa bát nữa.'

Một quyết định bổ nhiệm phá cách được đưa ra cho gã thanh niên mới hăm tám tuổi, nhưng chẳng một ai thèm ghen tị. Nhìn hắn chật vật cân bằng giữa công việc và cuộc sống chỉ để vun đắp cho màn yêu đương nồng thắm, đám đông chỉ biết lầm bầm. Kẻ điên. Đúng là một thằng điên thực sự. Một thằng điên còn biết cả rửa bát nữa cơ đấy...

Sở hữu thành tích bất hảo hoành tráng như vậy, việc những kẻ không biết trời cao đất dày tỏ ra hứng thú đặc biệt với phi vụ lần này cũng là điều khó tránh khỏi. Choi Jin Hyung — kẻ từ nãy đến giờ vẫn không hề hay biết ánh mắt của Sung Tae và Hye Ri đã găm chặt vào gáy mình — chính là một trong số đó.

"Bới móc hồ sơ cả trăm lần rồi, nhưng đồ của Kim Su Hyun vẫn là thú vị nhất. Sao lại có thể không chán được nhỉ?"

"..."

"Tài làm giả giấy tờ với vận hành công ty ma đúng chuẩn cấp S. Chà, cái này càng đào sâu thì gốc rễ càng..."

Giọng điệu đang cao hứng bỗng chốc xì hơi, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng kỳ dị dội lại.

Lúc này Jin Hyung mới chậm chạp quay đầu, điệu bộ hệt như một con động vật ăn cỏ căng thẳng giật mình trước tiếng cành cây gãy. Nơi mọi ánh mắt đang hướng về, diễn viên chính của trò tiêu khiển nóng hổi này đang đứng đó.

"Cậu, tên gì nhỉ?"

Vài giọt nước đọng trên đuôi tóc màu nâu sẫm ẩm ướt trượt dọc theo đường nét thon gọn của khuôn mặt. Bức tranh ấy khiến Jin Hyung thẫn thờ trong giây lát, đầu óc chưa kịp xử lý câu hỏi nhẹ nhàng vừa rồi nên chỉ ú ớ phát ra âm thanh ngớ ngẩn.

"Dạ, dạả?"

"Hỏi cậu thuộc bộ phận nào."

"Á! Tôi, Đội Tình báo Cục Khoa học Công nghệ, Choi Jin Hyung... ạ."

Đội Tình báo, Choi Jin Hyung. Đôi môi dày dặn hồng hào nhấm nháp hai từ đó.

Gyo Han thì thầm cái tên ấy vài lần như đang rót mật vào tai. Rồi chẳng để con động vật ăn cỏ ngốc nghếch kia kịp hoàn hồn, hắn tiếp lời:

"Sau này trang đầu tiên trong đơn xin khoan hồng của tôi nhất định phải có cái tên đó đấy."

"...Dạ?"

"Không định viết cho tôi à? Tôi chẳng có lấy một người bạn, cậu phải viết giúp tôi chứ. Choi Jin Hyung."

Bấy giờ Jin Hyung mới nhận ra Gyo Han đang đứng cách mình chỉ vỏn vẹn ba bước chân. Một bước di chuyển không tiếng động, không hề tạo ra cảm giác hiện diện. Thế nhưng, thứ khiến cổ họng cậu ta khô khốc lại là đôi mắt không chớp lấy một lần trong suốt cuộc đối thoại.

Đồng tử giãn to khiến đôi mắt màu hổ phách trông tối tăm hơn hẳn thường ngày. Bản năng vừa nhận diện được sự kỳ dị đó, sống lưng Jin Hyung lập tức lạnh toát. Đó là khi cậu ta còn chưa kịp mường tượng xem "việc cần đến đơn xin khoan hồng" rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì.

Viết, phải viết chứ, tất nhiên, phải viết rồi.

Cứ ngỡ bản thân đã vội vã đáp lời, nhưng thứ vuột ra khỏi miệng lại chẳng thành câu mà chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào vô thức.

"―Khụ, khụ. Cậu Choi Jin Hyung. Có điều tra thêm được gì khác không?"

Cậu định nuốt chửng thằng bé luôn đấy à.

Kẻ khéo léo chen ngang giải vây chính là Sung Tae — người dù sao cũng có chút sức đề kháng. Anh ta cố tình làm lơ khuôn mặt tuyệt mĩ nhưng vô cảm kia đang khẽ quay sang phía mình. Thực chất khoảng cách tuổi tác giữa Gyo Han và em út đội tình báo Jin Hyung chẳng chênh lệch là bao, nhưng ở chốn này, ai cũng thừa hiểu những con số ấy vô nghĩa đến nhường nào.

"Tôi, tôi cũng có chút thu hoạch! Mấy người đó có nhớ người được nhận nuôi cùng."

"Người được nhận nuôi cùng?"

"Trên giấy tờ thì có vẻ như đã bị xé lẻ ra, nhưng các trại viên thời đó đều đồng loạt khẳng định... anh Kim Su Hyun đã được nhận nuôi ra nước ngoài cùng một người tên là 'Jung Da Woon'. Xem xét tình hình thì có vẻ rất chắc chắn."

"Tốt đấy. Cậu đào sâu thêm phần đó giúp tôi."

Bóng lưng Jin Hyung lảo đảo bước ra ngoài run rẩy chẳng khác nào một con cừu non. Đôi mắt nâu dõi theo cái bóng ấy rất lâu, rồi hắn kéo ghế ngồi xuống.

Kỳ thực, Sung Tae và Hye Ri đều nắm rất rõ điểm bắt đầu khiến tâm trạng Gyo Han chạm đáy thế này.

'Có phải gã từng dùng một cái xô to để làm gì đó không?'

Phải đến khi những tràng oán thán dài lê thê sắp sửa kết thúc, Lee Gyo Han — kẻ từ nãy đến giờ vẫn ngồi im lìm như một cái bóng, chẳng màng đến một câu chào hỏi xã giao — mới chịu cất lời. Đôi mắt người phụ nữ, người vừa buông đủ lời nguyền rủa đến mức đỏ bừng cả mặt, bỗng trợn tròn.

'Dạ?'

'Dù là nhựa hay kim loại... Cái xô hay dùng để xách nước hoặc thức ăn gia súc ấy. Hoặc một vật gì đó tương tự, Viện trưởng có từng dùng nó để làm gì không?'

Hai đặc vụ Bạch Ngưu lập tức lờ mờ đoán ra câu hỏi đường đột này có liên quan đến Kim Su Hyun. Chìa khóa nằm ở cụm từ "nước hoặc thức ăn gia súc". Phải nói rằng, đó là một tổ hợp từ ngữ cực kỳ sát với cặp đôi rắc rối mà họ đã chạm trán ở trạm cứu hộ động vật.

Nhưng những phỏng đoán cũng chỉ dừng lại ở đó.

'Sao cơ. Anh còn biết cả chuyện đó nữa sao!'

Một tiếng hét đầy kích động bất ngờ bật ra từ người phụ nữ. Từ lúc nhắc đến Viện trưởng, cảm xúc của cô ta vốn đã chực trào, nhưng phản ứng lần này lại gay gắt lạ thường. Nhờ thế mà cả Hye Ri — người đến với tư cách giám sát, lẫn Sung Tae — người đi theo để phòng hờ sự cố đột xuất, đều ngơ ngác chớp mắt nhìn nhau.

Trái lại, Lee Gyo Han, dù trở thành bia trút giận bất đắc dĩ, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Hắn thậm chí còn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, như thể khuyến khích cô ta nói tiếp.

Người phụ nữ vớ lấy cốc Americano đã tan gần hết đá uống ực một ngụm, rồi lí nhí: 'Tôi xin lỗi vì đã mất bình tĩnh'. Giọng nói cất lên ngay sau đó vẫn còn run rẩy.

'Nhắm vào đứa trẻ nào ngứa mắt, gã sẽ úp cái xô to lên đầu rồi kéo lê nó đi như chó. Đó là trò mà thằng khốn Kim Woo Seok thích nhất. Thậm chí gã còn bắt dùng nó làm bát ăn cơm, làm bô đi vệ sinh... Thà rằng đối xử với súc vật chắc còn nhân đạo hơn.'

'Liệu Kim Su Hyun có cố tình tiếp cận Đội trưởng đội Đặc nhiệm Bạch Ngưu không?'

Câu trả lời cho mối bận tâm lớn nhất này vẫn đang bị bỏ ngỏ.

"..."

Thà rằng hắn nhíu mày rồi lớn tiếng thì đã đành. Hoặc nếu hắn giữ nụ cười cợt nhả như mọi nhiệm vụ khác, hay giở chứng làm trò bốc đồng thì họ cũng sẵn sàng cuốn theo.

Nhưng Gyo Han chỉ để mặc cho vùng gáy đỏ lựng lên.

Thậm chí ngay cả khi đã về đến trụ sở, vệt màu đỏ rực như được cọ lớn quét ngang qua làn da nhợt nhạt ấy vẫn không có dấu hiệu dịu đi.

Nhìn bề ngoài, dường như bản thân hắn cũng tự nhận thức được điều đó nên đã đi hắt nước lên mặt — một hành động chẳng mấy phù hợp với phong thái thường ngày — nhưng rốt cuộc vô tác dụng. Nó chỉ càng hiển hiện rõ ràng hơn vạn lời nói. Có khi còn phải thầm cảm ơn cậu lính mới bốc đồng của đội Tình báo đã chọc ngoáy để ép hắn mở lời.

Ngay khoảnh khắc đó, còi báo động chói tai xé toạc bầu không khí tĩnh lặng trong và ngoài phòng họp.

"Tiếng gì thế này?"

"Ơ— Không phải báo cháy sao? Lỗi hệ thống chăng."

"Lỗi hệ thống thì đội Quản lý toi mạng chắc. Tôi cá là phòng thí nghiệm lại làm nổ cái gì rồi."

Đúng chuẩn một người Hàn Quốc điển hình mắc chứng phớt lờ cảnh báo an toàn, Sung Tae chỉ ló đầu ra nhìn qua lớp kính phủ màng chống nhìn trộm. Phỏng đoán của anh ta không hẳn là vô căn cứ, bởi dọc theo hành lang dài màu xanh xám, người người đang túa ra từ khắp các ngả. Dù đám đông di chuyển hệt như một bầy zombie mất hồn chẳng chút khẩn trương.

"...Khụ, chúng ta cũng ra ngoài trước thôi."

Người đầu tiên rời khỏi ghế theo lời đề nghị của Sung Tae là Hye Ri, theo sau là Gyo Han vẫn im lặng như tờ. Khi ba người bước xuống sảnh lớn tầng một qua cầu thang trung tâm, không gian rộng lớn đã chật cứng các thành viên Bạch Ngưu — những gương mặt vốn hiếm khi lộ diện.

Ba người tránh khỏi những nhóm đang đứng túm tụm như mớ bột nhào dở và dạt ra phía rìa sảnh. Từ cách đó vài bước chân, một giọng nói vang lên như để củng cố thêm cho giả thuyết của Sung Tae.

"Trời ạ, cái lũ phòng nghiên cứu! Hôm nay lại chế cháo cái gì mà nổ tung thế không biết!"

Là vài người quen mặt bên đội Quản lý. Sung Tae vểnh tai nghe ngóng.

"Chuẩn luôn. Bọn nó sao không dùng phòng cách ly cơ chứ?"

"Lần nào gây cháy bọn nó chả lôi cái văn bài cũ mèm ra: 'Tôi chỉ định sờ thử một tí ở ngay chỗ làm việc thôi mà!'. Bọn đó toàn một giuộc điên rồ hết."

Sung Tae gật gù tán thành. Nhưng cái gật đầu thứ hai còn chưa kịp hoàn thành thì một tiếng kêu ngạc nhiên đã vang lên.

"Hả. Không phải khu nghiên cứu, cháy ở khu B cơ mà? Khu B thì có cái quái gì để cháy nhỉ."

Thực chất cho đến lúc ấy, Sung Tae vẫn đang đứng vắt chéo chân chẳng chút căng thẳng. Xứng danh một pháo đài kiên cố được đan cài bởi vô số bí mật, hệ thống cơ sở vật chất tối tân chính là một trong những niềm tự hào của Bạch Ngưu. Cứ lùi một bước cho rằng đâu đó đột nhiên xuất hiện đốm lửa, thì hệ thống phòng cháy chữa cháy của trụ sở chính vẫn dư sức khiến đám nghiên cứu viên thường xuyên gây ra các vụ nổ lớn nhỏ phải lè lưỡi thán phục.

Thế nhưng, có duy nhất một người không dễ dàng đắm chìm vào sự lười biếng ấy.

"―Khu B ở đâu."

"Dạ... Dạả?"

"Tôi hỏi chính xác là ngọn lửa phát ra từ chỗ nào ở khu B!"

Lee Gyo Han — kẻ nãy giờ vẫn đứng yên như một cái bóng — đột nhiên lao đến như một con thú dữ, khiến đám đội Quản lý đang trêu đùa nhau và cả những kẻ lén lút để ý hắn từ trước đều giật bắn mình. Nhân viên đội Quản lý bị túm chặt vai đến mức phát đau, lúc này mới luống cuống thao tác trên máy tính bảng.

"Ờ, cái đó, nó nằm ở phía kho lưu trữ của khu B... Á!"

"Kho lưu trữ" là một từ lóng để chỉ nơi ở tạm thời của người cộng tác đang được bảo vệ trong thời gian tác chiến, ... hoặc là nơi giam giữ tù binh bị bắt sống.

Giờ phút này, không ai ở đây là không biết có người đang ở trong đó.

Nhìn vùng gáy đỏ lựng của Gyo Han khi hắn quay lưng đi, Sung Tae định mở lời an ủi vài câu vụng về đại loại như "Chắc không có chuyện gì lớn đâu". Nhưng một âm thanh như tiếng pháo khổng lồ nổ tung đã cướp lời anh ta.

Nó phát ra chính xác từ hướng kho lưu trữ.

"Đội trưởng!"

Nếu đổ lỗi cho việc không kịp tóm lấy thân hình lao đi trong chớp mắt kia, thì phải công nhận Heo Sung Tae hôm nay đã làm tròn vai trò của một người hòa giải mẫn cán. Park Hye Ri — một giám sát viên có phần nhu mì — cũng chẳng khá khẩm hơn. Dù có là nhân tài của đội Tình báo đi chăng nữa, làm sao cô có thể lường trước được việc một gã đàn ông lại tự đâm đầu vào biển lửa khi đuôi tóc vẫn còn ướt sũng?

Sung Tae và Hye Ri chỉ còn biết đuổi theo bóng lưng đã vọt đi xa tít tắp.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.