Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 50
Kết thúc sự im lặng ngắn ngủi, Kim Su Hyun là người mở lời.
"Vậy, mùi hương đó là gì?"
"Hương?"
"Mùi hương mà tôi liên tục ngửi thấy trong căn nhà của Nhà giả kim. Hơi ngòn ngọt, lại thoang thoảng mùi hoa trộn lẫn với hương nước mát."
"À. Đó là……."
Định đưa tay vào túi áo theo thói quen, Yeo Jin khẽ thở dài khi nhận ra mình đang mặc đồ bệnh nhân. Nhờ vậy mà có vẻ như quá khứ tồi tệ phải đơn độc gánh vác đã được vơi đi đôi phần.
"Đó là nước hoa mà Nhà giả kim đã đưa cho tôi, dặn dùng khi gặp đồng nghiệp của bà ta ở Bạch Ngưu. Bảo là sẽ giúp dễ nhận ra nhau hơn."
"……."
"Lúc lập kế hoạch đánh cắp khóa mật mã từ trụ sở và liên lạc lần đầu qua đường dây bí mật, vì bên kia có vẻ không tin tưởng nên……. Để làm bằng chứng, tôi đã tặng một ít cho Yoon Sung Gil."
Giọng nói vừa tươi tỉnh được một chút bỗng xìu xuống ở phần đuôi câu: "Tất nhiên lúc đó tôi không hề biết người gửi tin nhắn là Hye Ri." Su Hyun lạnh lùng nhưng cũng cố gắng động viên cô theo cách của mình.
"Nghỉ ngơi một chút đi. Trông cô mệt mỏi rồi đấy."
"……Ừ. Cảm ơn cậu."
Kéo chặt chiếc áo gió đang khoác trên người, đầu Yeo Jin khẽ gục xuống.
Mặt khác, người luôn im lặng trước lời kể của sếp cũ – Gyo Han – lại có thái độ hơi khác với người yêu của mình. Ngay khi nới rộng khoảng cách với Woo Yeo Jin, hắn đã thẳng thắn đặt ra nghi vấn bị bỏ ngỏ trong câu chuyện. Bằng một giọng điệu đều đều, không mảy may chút cảm xúc.
"Anh. Vị cựu Giám đốc đã chết và người phụ nữ gọi là Nhà giả kim kia. Họ là vợ chồng sao?"
Su Hyun không trả lời ngay, mà dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay đang chung túi áo với mình. Mãi sau khi ngắm nhìn bóng lưng rũ rượi của Yeo Jin ở đằng xa, anh mới cất giọng thì thầm trầm thấp.
"……Không rõ nữa. Chưa rõ nguồn cơn ra sao, nhưng hiện tại, tỷ lệ cao Park Hye Ri chính là con gái của hai người họ."
"Woo Yeo Jin đang giả vờ không biết đấy à."
"Chắc không phải đâu."
Một lời khẳng định hiếm hoi xen lẫn sự quả quyết.
"Theo anh thấy thì…… cô ấy chưa có đủ can đảm để chấp nhận nó."
"Can đảm?"
"Có thể giả chết và sống một cuộc đời mới, thế mà cô ấy vẫn bám riết lấy việc đào bới tài liệu của Nhà giả kim. Chỉ với một suy nghĩ duy nhất là vì đồng đội của mình. ……Nhưng trong quá trình đó, lại vô tình biến người thân của người mà mình trân trọng nhất thành―"
Su Hyun đang nói một cách trôi chảy, trầm tĩnh bỗng khựng lại để chọn lọc từ ngữ.
"Thành công cụ bị lợi dụng một cách…… khá triệt để."
Người phụ nữ từng được biết đến với cái tên Woo Yeo Jin đã có một cái kết khá thảm khốc.
Đầu tiên là lượng máu mất đi nhiều đến mức các điều tra viên hiện trường cũng phải lắc đầu ngao ngán, kèm theo ngón cái bị cắt lìa. Tiếp đó là thi thể được tìm thấy trong chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Toàn bộ cảnh tượng ấy đủ sức gây chấn động khiến cả tổ chức Bạch Ngưu – bao gồm Nam Gi Jung – phải bám riết lấy một ảo ảnh không hề tồn tại.
Lee Gyo Han cũng liếc nhìn cái dáng vẻ tiều tụy ấy giống như người yêu của mình.
"……."
Chắc chắn nếu là trước kia, hắn sẽ chẳng thể nào thấu hiểu nổi. Từ một Woo Yeo Jin vừa thoát chết trong gang tấc nhưng không hề tức giận mà lại bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi, cho đến một Park Hye Ri thiêu rụi bản thân một cách liều lĩnh, thu hút mọi sự chú ý không cần thiết.
Nhưng giờ thì hắn đã hiểu.
Bởi vì hắn đã từng tự mình nếm trải sự tuyệt vọng khi phải bám víu vào sự trở về của một mẩu xương chìm sâu dưới đáy biển. Vì thế, hắn chẳng thể dùng tiêu chuẩn của sự "hiệu quả" để phán xét bất cứ bên nào.
Mặt khác, hắn lại có một suy đoán mơ hồ.
'Đội trưởng Lee Gyo Han. Anh có biết rằng, thật ra ở Bạch Ngưu có thêm vài người giống như anh không?'
Biết đâu, Nhà giả kim chính là người 'giống như hắn' mà Park Hye Ri đã nhắc đến. Cái dáng vẻ không mảy may suy nghĩ cho những người ở lại, thực chất cũng chẳng hề xa lạ với những mảnh ký ức về quá khứ của chính hắn.
Một lát sau, chút đồng cảm hiếm hoi ấy được hắn thốt ra thành lời, "Thật đáng tiếc."
________________________________________
Bi Thán và Thịnh Nộ.
Hai trí tuệ nhân tạo mắc kẹt giữa họ tuyên bố cần thời gian để xác minh những lời Woo Yeo Jin nói rồi biến mất tăm.
Đặc biệt, kẻ bối rối nhất chính là Bi Thán – kẻ luôn mải miết tìm kiếm Nhà giả kim để tự kết liễu chính mình. Ngay sau đó, Bi Thán hoàn toàn mất tăm mất tích, còn Thịnh Nộ cũng im hơi lặng tiếng sau khi tạo ra một cổng gửi tin nhắn làm 'mạng lưới liên lạc khẩn cấp'.
Nhờ đó, hai người họ mới có chút thời gian thảnh thơi hiếm hoi để thở.
"……Lâu lắm rồi mới đi con đường này nhỉ."
"Đối với anh thì chắc là vậy thật. Kể từ lần đi theo em trong chuyến 'công tác' ấy, đây là lần đầu tiên đúng không?"
Quay lại trên con đường hướng về nơi họ từng chung sống sau một thời gian rất dài.
Câu nói mang chút ý trêu đùa của Gyo Han khiến Su Hyun – người đang ngồi ở ghế phụ – bật cười khan khe khẽ.
Căn hộ nhỏ ở Ilsan nơi Gyo Han từng sống đã được nhượng lại cho Woo Yeo Jin ở tạm. Thực ra, quyết định đó một phần cũng vì Su Hyun không mấy mặn mà với căn nhà ấy. So với những ký ức ấm áp, thì hình ảnh một người yêu tiều tụy, xanh xao lại hằn sâu trong tâm trí anh rõ ràng hơn cả.
Nhưng trong sự lựa chọn này, còn có một điều mà Su Hyun không lường trước được.
Đó là căn hộ mà hai người từng sống chung đã hoàn toàn thay đổi so với ký ức cuối cùng của anh.
"……."
Đúng như dự đoán, vừa nhập xong mật khẩu không hề thay đổi và bước vào hiên nhà, hai chân anh đã khựng lại. Đôi mắt đen láy chưa từng chứng kiến cảnh tượng hoang tàn như bị bão càn quét của đội Thông tin Bạch Ngưu nay lại mở to ngơ ngác.
Ánh mắt Su Hyun dời đi, đảo qua đảo lại giữa phòng khách được trang trí theo phong cách dễ thương lấy tông màu ấm làm chủ đạo và khuôn mặt ngượng ngùng của Gyo Han, rồi bật ra lời nhận xét đầu tiên.
"Đâu phải gu của Lee Gyo Han em đâu."
"Nói cho đúng thì…… là gu của mẹ và em gái em."
Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt tưởng chừng luôn vô cảm của anh. Ngay cả câu hỏi thốt ra "Họ, đã đến đây sao?" cũng chệch đi đôi chút, không giống với anh thường ngày.
Nhân lúc người yêu đang ngỡ ngàng, Gyo Han tự nhiên giật lấy thùng đồ mà cả hai đang xách chung.
Trong suốt lúc hắn bận rộn sắp xếp mớ hành lý ít ỏi vào một góc phòng khách, có thể cảm nhận rõ ánh mắt bồn chồn của anh đang dõi theo. Gyo Han gom riêng những chậu xương rồng chuyển đến chỗ có nhiều nắng, cố nhịn cười rồi kéo Su Hyun đi.
"Vừa ăn vừa nói chuyện đi anh."
Nhờ vậy mà chiếc bàn ăn bằng gỗ thật sự đã tìm lại được công dụng vốn có sau một thời gian rất dài.
Họ bày biện thức ăn mua về từ quán quen vẫn luôn chào đón họ ở chỗ cũ, rồi ngồi vào vị trí ngầm quen thuộc của mỗi người. Hệt như một ngày bình thường đến mức trước kia họ chẳng màng nhận ra nó quý giá đến nhường nào.
Phải đợi đến khi tận tay đút cho Su Hyun hết salad, bít tết rồi lại đến gnocchi, Gyo Han mới bắt đầu cất lời.
"Trước tiên, dù có biết người yêu em là nam giới, chắc chắn họ cũng không biết gì về anh đâu."
Chân mày rậm của người đối diện khẽ nhíu lại đôi chút do đang bận nhai thức ăn nên không thể trả lời. Vẻ mặt đầy ẩn ý ấy nói lên rất rõ ràng rằng 'Cái gì nữa đây', khiến Gyo Han cuối cùng phải bật cười thành tiếng.
Một lát sau, Gyo Han tiếp tục bằng một giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
"Lúc anh không có ở đây, có tin đồn là em đã tranh thủ ra ngoài khi đang ở trong quân ngũ để gặp người yêu, rồi vô tình vướng vào một vụ tai nạn. Làm như thể chỉ mình em sống sót một cách kỳ diệu vậy."
"……."
"Không biết phía Bạch Ngưu đã dựng lên người yêu của em là ai, nhưng chắc chắn bên đó cũng là nam giới. Bởi vì trong lúc ngủ mê man, bác sĩ cứ nghe thấy em gọi tên anh."
Hắn không hề nói thêm mình đã phải vượt qua quãng thời gian đó như thế nào. Nhưng Su Hyun cũng dễ dàng đoán ra được những gì bị che đậy và bóp méo sau lời kể nhẹ bẫng đó. Anh không muốn gọi đó là lời nói dối. Bởi vì anh vẫn nhớ loáng thoáng những lời Hy Sa từng nói. '32 ngày sống ở khoa tâm thần'.
Một miếng bít tết nhỏ lập tức được đưa đến sát miệng Su Hyun. Vẫn chưa một lần động đến chiếc nĩa của riêng mình, anh lại ngoan ngoãn há miệng đón lấy nó một lần nữa.
"Cưng à, sau này chúng ta phải cẩn thận đấy."
"Cẩn thận gì chứ?"
"Lúc gặp gia đình em ấy. Không được để lộ ra là mình đã quen nhau từ lâu đâu."
"……."
Mối tình kéo dài khoảng 5 năm.
Trong suốt quãng thời gian không hề ngắn ngủi ấy, thế giới của hai người cứ đóng chặt cửa, khép kín vô bờ bến.
Đương nhiên là chẳng bao giờ có lựa chọn 'gặp gỡ gia đình đối phương'. Lee Gyo Han thì luôn nơm nớp lo sợ bị bại lộ thân phận không phải là quân nhân hay giám tuyển, còn Kim Su Hyun thì lại sợ hãi việc phải bước chân vào hàng rào gia đình bình dị và ấm áp.
Thế nhưng, sau một mùa hè dài và mùa đông khắc nghiệt, họ lại chuẩn bị đón mùa xuân một lần nữa.
Cánh cửa ngăn cách giữa thế giới và họ giờ đây đã chẳng còn dấu vết. Nói đúng hơn là, phía Gyo Han đã không còn ý định hành xử như trước nữa.
"Không có gì phức tạp đâu. Cứ nghĩ là mình chỉ thay đổi thời điểm bắt đầu hẹn hò thôi."
Dù thừa biết người yêu đang ngạc nhiên đến mức không giấu nổi vẻ căng thẳng, Gyo Han vẫn bồi thêm bằng một giọng điệu ngọt ngào, nũng nịu. Sau một hồi ấp úng chẳng thốt nên lời, Su Hyun – trái với vẻ thường ngày – lại hỏi vặn lại bằng một chất giọng nhỏ nhẹ, thiếu tự tin.
"Chuyện gặp nhau ở trạm cứu hộ động vật…… vẫn giữ nguyên chứ?"
"Đương nhiên rồi. Gặp nhau ở đó rồi giữ mối quan hệ anh em 'thân thiết' suốt 5 năm mà. Người ở trạm cứu hộ cũng đều biết anh hết."
"Nghề nghiệp thì sao?"
"Vẫn là dịch giả. Dù sao thì, anh cũng từng dịch sách thật mà. Còn lập cả một nhà xuất bản ma nữa kìa."
"……'Từ người quen thành người yêu' sao?"
"Vâng. Chính xác."
Giọng điệu của anh đầy căng thẳng, như thể đang kiểm tra lại vai diễn của mình trước một nhiệm vụ quan trọng.
Gyo Han vừa gắp thêm chút thức ăn vào đĩa của Su Hyun, vừa nói tiếp. Cứ như thể đang dỗ dành một cậu người yêu chẳng màng bận tâm khi bị chĩa súng vào đầu, nhưng lại sợ hãi chỉ vì việc ra mắt gia đình mình. Thật dịu dàng, và cũng thật ngọt ngào.
"Anh đã luôn ở bên cạnh động viên khi em đau khổ vì mất đi người yêu……."
"……."
"Còn em thì phải lòng anh, và lần này, cứ coi như là bên em đã không chịu nổi mà phải tỏ tình đi nhé."
Gương mặt Su Hyun bỗng chốc ngẩn ngơ khi nhận ra cụm từ từng nghe trước đây nay lại quay ngược lại với hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Gyo Han rất thích phản ứng đó. Suy cho cùng, điều hắn khao khát nhất chính là mang đến cho Kim Su Hyun tất cả những gì anh chưa từng có, chưa từng biết, và chưa từng trải nghiệm.
Và giờ đây, để làm được điều đó, hắn có thể bất chấp làm mọi thứ.
Thực sự là, mọi thứ.
"Mình làm ngay bây giờ nhé?"
Có vài điểm chung giữa mùa hè ngập tràn sắc hồng thuở ấy – khi Su Hyun trút cạn nỗi lòng mình – và khoảnh khắc hiện tại.
Vẫnnhững vành tai dần râm ran ửng đỏ, cùng đôi mắt đen thẳm, nóng rực chẳng có chút năng khiếu nào trong việc che giấu tình yêu. Những thứ khác có thể đổi thay, nhưng riêng hai điều này thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Nhờ vậy, dẫu không nhận được câu trả lời ngay lập tức, Gyo Han vẫn giữ được vẻ thong dong.
Thế nhưng, khoảnh khắc Su Hyun đột ngột bật dậy khỏi ghế, cho dù là hắn thì cũng không khỏi giật mình. Nhất là khi cánh tay hắn bị túm lấy và kéo đứng lên một cách dứt khoát.
"……Anh?"
"Theo anh."
Chẳng kịp để hắn hỏi lý do. Thay vào đó, bị kéo đi xềnh xệch, hắn chỉ kịp nhận ra vùng gáy của người đang dẫn đường phía trước cũng đã đỏ bừng. Một sắc đỏ mà chỉ nhìn thôi cũng ngỡ như nhiệt độ đang lây lan qua ánh mắt.
Nơi Su Hyun đưa hắn tới là phòng tắm nối liền với phòng ngủ chính.
"Sao lại vào đây?"
Không có tiếng trả lời.
Anh chỉ lặng lẽ bắt đầu xả nước vào bồn tắm hình tam giác. Điều này càng làm cho lý do hắn bị lôi khỏi bàn ăn giữa chừng trở nên mờ mịt hơn.
Thực ra, "nước" chẳng phải là thứ gì đáng chào đón đối với cả hai người họ. Gọi đó là chấn thương tâm lý chưa thể vượt qua có lẽ sẽ chính xác hơn.
Lee Gyo Han từng có lúc đang rửa tay bằng nước lạnh thì sống lưng chợt lạnh toát, rồi cuống cuồng đi tìm người yêu một cách đầy ám ảnh. Kim Su Hyun cũng chẳng khác là bao. Ngay từ việc anh quyết định quay lại căn nhà này thay vì sống ở nơi an toàn hơn đã chứng minh bản thân vẫn chưa thể rũ bỏ hoàn toàn khoảnh khắc trùng phùng ngày hôm ấy.
Lắng nghe tiếng nước tuôn xuống bồn như một khúc dạo đầu của nghi thức nào đó, Su Hyun vốn im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng cất lời.
"―Chẳng phải em bảo chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò lại từ đầu sao."
Câu nói nghe ùng oặc như thể đang chìm dưới đáy bồn, nhưng đến nửa chừng lại trở nên rõ rệt. Gyo Han máy móc nhếch khóe môi.
"À, ừm. Đúng thế?"
"Vậy thì đổi luôn thứ tự chuyện này đi."
Lời nói trượt ra từ chất giọng trầm thấp không những ngắn gọn mà còn cực kỳ cộc lốc.
Ý nghĩa ẩn sau cụm từ mơ hồ ấy đòi hỏi bộ não đang liên tục trì trệ của hắn phải nhạy bén hoạt động mới hiểu nổi. Quên cả chớp mắt, hắn cố gắng diễn giải câu nói vừa lọt vào tai.
Nếu xâu chuỗi lại đoạn hội thoại trên bàn ăn ban nãy, "thứ tự" ở đây chắc hẳn là việc sửa lại mốc thời gian bắt đầu hẹn hò. Và, dựa vào hành động đang tự tay tháo từng chiếc cúc áo của Su Hyun, thì "chuyện này" chính là...
"……Đừng nói là lần này làm tình trước rồi mới hẹn hò đấy nhé?"
"Ừ."
Nếu không nhờ đôi gò má đỏ ửng kia gỡ gạc lại, thì câu trả lời cụt lủn vừa rồi nghe thật thờ ơ.
Cũng nhờ thế, lần đầu tiên kể từ khi bị lôi xềnh xệch vào phòng tắm, Gyo Han bật ra một tiếng thở dài chân thật, không che đậy. Bí mật chết tiệt giấu trong chậu xương rồng hắn còn chưa kịp kể. Vậy mà giờ lại sắp diễn cái trò "vợ chồng son", đang ăn cơm cũng phừng phừng lửa tình thế này.
Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là hắn ghét một cuộc làm tình chớp nhoáng. Từ trước đến nay, việc chán ghét làm tình với Kim Su Hyun là điều không tưởng. Ngay lúc này đây, hắn cũng đang khao khát được chạm vào làn da đỏ lựng kia đến phát điên.
Nhưng mà...
"Ưm. Đương nhiên là em rất thích rồi. Dù vậy, em không ngờ anh lại chủ động đến mứ—"
Sự phấn khích đầy vẻ giả tạo, cố tình nâng cao lên nửa tông giọng, còn chưa kịp trọn vẹn.
Bởi vì Su Hyun, người vừa tháo tung hàng cúc, đã túm mạnh lấy vạt áo hắn và vội vã cắn mút lên môi dưới. Một cơn đau nhói nhẹ nhàng nở rộ trên lớp thịt non mềm.
Nhưng ở một khía cạnh khác, chính nhờ cơn đau ấy mà tâm trí đang lờ đờ như ngậm nước của hắn bừng tỉnh.
Một khối thịt ấm nóng, ướt át vô cùng lịch sự lách vào khoang miệng hơi hé mở. Gyo Han phản xạ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn. Nơi môi lưỡi giao hòa văng vẳng tiếng chóp chép ướt át khe khẽ.
"Hà, ưm……"
Thành thật mà nói, kể từ lúc gặp lại, Lee Gyo Han đã luôn cố tình tránh mặt người yêu ngay sau khi anh vừa tắm xong.
Nói chính xác hơn, hắn cố hết sức để không nhìn thấy một Kim Su Hyun "ướt át". Lý do rất đơn giản. Hắn không tự tin rằng bản thân có thể giữ được phản ứng bình thường khi nhìn thấy mái tóc và làn da đẫm nước ấy.
Dĩ nhiên, hắn chẳng dại gì mà đi thú nhận cái bộ dạng thảm hại này. Nhất là khi Su Hyun đã từng chứng kiến hắn trong "bộ dạng đó".
Thế nên lần nào hắn cũng viện cớ lảng đi, nhưng xem ra anh đã nhìn thấu từ lâu rồi. Khoảng khắc đó, hắn cũng nhận ra nước đang xả vào bồn ấm hơn hẳn so với những gì trong ký ức.
Cảm giác oi bức len lỏi trong lồng ngực là do hơi nước mờ ảo, do sự xấu hổ vì bị vạch trần thói ngốc nghếch, hay do nụ hôn nhẹ nhàng hòa quyện cả hơi ấm lẫn nhịp thở? Hắn cũng chẳng phân định nổi nữa.
"Gyo Han à."
Bấy giờ hắn mới he hé đôi mắt đang nhắm nghiền.
Lần nào cũng vậy, nghe tên mình cất lên từ chất giọng trầm ấm ấy luôn khiến sống lưng hắn run rẩy vì sung sướng. Chụt một tiếng, Su Hyun hôn nhẹ lên đôi môi hơi sưng của hắn rồi khóa vòi nước lại. Ánh mắt lờ đờ của Gyo Han đuổi theo từng cử động của người thương.
Phòng tắm vắng bặt tiếng nước rơi, bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức sự tĩnh lặng ấy dội lại rõ mồn một. Rõ đến mức âm thanh sột soạt kéo chiếc áo sơ mi xuống, hay tiếng hít thở ngắn ngủi đầy cuồng nhiệt cũng trở nên phóng đại.
"……"
Bàn tay Su Hyun trượt trên làn da trắng ngần, mềm mại. Nơi ngón tay lành lạnh đi qua để lại một cảm giác lạ lẫm, như thể những đóa hoa nhiệt đang bung nở.
Từ bờ vai thon dài vươn xuống ngực, rồi men dần xuống dưới. Bàn tay lưu lại những dấu vết vô hình, chầm chậm di chuyển, cuối cùng dừng lại ở vùng bụng bên phải. Cảm giác vuốt ve đầy xót xa quanh vết sẹo nhỏ nhưng rõ nét, không nỡ chạm trực tiếp vào nó.
Nên nói rằng không sao đâu, em chẳng sao cả chăng?
Gyo Han rũ hàng mi rậm, đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng trước khi hắn kịp đưa ra quyết định, anh đã giành lời trước.
"Lời hứa hồi trước, cho anh rút lại nhé."
"……Dạ?"
"Những gì em sắp thấy, Lee Gyo Han vừa mới hẹn hò với anh sẽ không hề hay biết đâu."
Hôm nay, những lời Su Hyun nói đều cần phải ngẫm nghĩ vài bận. Chẳng giống với tính cách luôn phát ngôn ngắn gọn, chính xác của anh chút nào. Hắn còn chưa kịp đào sâu lý do, một cách xưng hô cực kỳ hiếm hoi đã vang lên.
"Vậy nên, mình à. Đừng xót xa quá nhé."
Sau câu nói thì thầm, Su Hyun từ từ nắm lấy gấu chiếc áo phông đen của mình, kéo lên.
Nếu nhìn thấy thứ này, Lee Gyo Han sẽ có biểu cảm thế nào?
Kim Su Hyun đã tưởng tượng vô số lần mỗi khi soi mình trong gương.
Bởi vì ngay lần đầu tiên bước lên cùng một chiếc giường, lời hứa sẽ không để thêm bất kỳ vết sẹo nào trên người rốt cuộc đã không thể giữ trọn. Khi chiếc áo phông bị lột ra và vứt phịch xuống sàn, gương mặt Gyo Han đối diện anh cũng nhanh chóng hóa thành một sự vô cảm đến khó tin.
Kỳ lạ thay, dù vậy, việc đọc thấu tâm tư và cảm xúc của hắn vẫn quá đỗi dễ dàng.
"……Chỉ những lúc thế này anh mới gọi em là 'mình à', quá đáng thật đấy, Kim Su Hyun."
"Anh xin lỗi."
Người thanh niên trẻ tuổi, vừa được dặn dò là "đừng xót xa quá", đã lập tức giấu nhẹm cảm xúc của mình. Nhưng thực chất, nội tâm hắn đang sục sôi dữ dội hơn bất cứ khoảnh khắc nào họ từng bên nhau. Minh chứng là đôi mắt nâu vàng vốn dĩ đang mờ đi vì tình yêu, chỉ trong chớp mắt đã tối sầm lại.
Chắc hẳn hắn cũng vừa ngộ ra lý do vì sao ở bệnh viện, anh chỉ cho phép hắn nhìn đến ngang ngực. Bởi vì phần bên dưới, chứa đầy những dấu vết tàn phá của đủ loại mảnh vỡ găm vào rồi cày xới.
"Giờ còn đau không?"
"Không."
"Vậy, trước đây chắc đau lắm phải không?"
Nhìn vùng cổ cao cùng yết hầu rõ nét của Gyo Han, có thể thấy rõ quá trình hắn đang cố nuốt cơn thịnh nộ xuống. Su Hyun làm như không thấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm cùng hàng loạt câu hỏi dồn dập của người yêu.
Bảo rằng không đau thì quả là lời nói dối vụng về và thiếu thành ý. Nhưng thẳng thắn thừa nhận thì anh cũng không muốn. Anh chẳng có ý định dằn vặt Gyo Han.
Cuối cùng, sau một thoáng đắn đo, anh chọn cách chia sẻ thực tế nhưng vẫn nhuốm màu dịu dàng.
"So với việc đâm tình cũ một nhát rồi bỏ lại, thì, chà. Chắc vẫn chịu đựng được."
"……"
Không rõ điều đó có an ủi được Lee Gyo Han phần nào không.
Chỉ biết rằng, thay vì tiếp tục che giấu, dường như một góc khuất trong lòng hắn đã rốt cuộc trào ra. Su Hyun trút một tiếng thở dài run rẩy, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng người đàn ông đang gục mặt vào hõm vai và cổ mình.
Phải mất vài lần hít thở sâu, Gyo Han mới cất lời bằng chất giọng kìm nén tột độ.
"……Nói thật thì, anh chia tay tên đó là đúng."
"Sao vậy?"
"Cứ tưởng là cậu sinh viên cao học bình thường, hóa ra chẳng khác nào bị lừa đảo. Rớ phải một thằng mắc bệnh tâm thần chống đối xã hội làm ở cái chỗ quái quỷ, xui xẻo thật sự."
Anh không cần phải cân đo đong đếm xem trong câu nói ấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật hay lòng chân thành. Dù có kẹp vào đó một từ ngữ lạc lõng nào đi chăng nữa cũng chẳng sao. Bởi vì không thể nghi ngờ gì nữa, từng nét chữ tạo nên câu nói đó đều được tẩm ướp đẫm trong tình yêu.
Lần này, Su Hyun không hề do dự mà lập tức đáp lời.
"Nhưng anh lại rất thích người đó."
"……"
"Anh nói thật đấy."
Nước bọt cứ liên tục ứa ra như thể đang giấu một viên kẹo dưới lưỡi. Có lẽ vì những lời ngọt ngào nhường này, trước nay luôn là phần việc của Gyo Han.
Nhưng may mắn thay, ngay khi lời thì thầm: "Bởi vì đứa trẻ đó, là điều quý giá nhất mà anh có" vừa dứt, đôi môi lại quấn lấy nhau, giúp anh nuốt trọn thứ dịch vị đang ứ đầy.
💬 Bình luận (0)