Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 34
Ngay khi giọng nói ấy lọt vào tai, một cú đấm thô bạo giáng xuống khiến tầm nhìn trước mắt nhòe đi chớp nhoáng. Su Hyun loạng choạng dữ dội, nhưng không gục ngã vô lực như năm ngoái.
Anh không thể gục ngã.
Ở hướng đó, có Da Woon.
"Á à, con mẹ nó. Đến đúng lúc lắm. Mày, hồi trước bám rịt lấy thằng tàn phế kia rồi trốn biệt tăm chứ gì."
"Viện, Viện trưởng, Da Woon... máu, chảy nhiều quá."
"Câm miệng!"
Dù ăn uống kham khổ, Su Hyun lại phát triển nhanh hơn bạn đồng trang lứa. Mới mười lăm tuổi, chiều cao đã vượt mốc 1m70. So với lúc bị gã Viện trưởng hành hạ năm ngoái, chỉ trong vòng một năm vóc dáng đã nhổ giò cao thêm gần 10 phân.
Cũng "nhờ" vậy mà cơ thể chịu đựng những cú đấm đá vô tình của lão ta tốt hơn một chút, dù chẳng biết đó có phải là chuyện đáng mừng hay không.
"Đồ sâu bọ! Nuôi tốn cơm! Lại không biết báo ân!"
"Khục, hự...!"
"Gì cơ? 'Đây là một cơ hội tốt nên cháu sẽ suy nghĩ tích cực ạ'? Thằng khốn nạn này. Tao đã đối xử tốt với mày thế nào hả!"
Người chịu đòn là Su Hyun, nhưng đối tượng mà gã Viện trưởng đang chửi rủa thực chất lại là người khác.
Vì thế, anh càng cố gắng cắn răng không phát ra tiếng rên rỉ. Nếu anh tỏ ra đau đớn, Da Woon sẽ buồn lắm. Cậu bạn cứ đêm khuya giật mình khóc thét vì ác mộng, phải cắn chặt môi dưới gầm giường tầng hai vì không leo lên được, chắc chắn sẽ đau lòng.
"Cái loại chúng mày thì roi vọt mới là thuốc tiên. Cứ phải bị đánh cho đến chết mới biết thế nào là biết ơn. Lũ vô ơn bạc nghĩa. Chúng mày dám khinh thường tao à?"
Su Hyun chật vật hứng chịu trận đòn thù tàn nhẫn.
Thế nhưng, có lẽ do tư thế cuộn tròn người ôm lấy đầu bảo vệ, mỗi lần bị đá trúng khiến tầm nhìn chớp tắt, những ký ức chưa thể vượt qua lại dội về. Máu rỉ ra từ khóe miệng rách toạc càng góp phần tái hiện cơn ảo giác tồi tệ.
Mùa xuân lạnh lẽo năm ấy, chỉ vì cho một con mèo hoang một hộp pate vụn vặt, anh đã phải đội một cái xô tôn han gỉ trên đầu, bò lê bò lết van xin sự tha thứ.
Ngay cả trong bộ dạng đó, mỗi khi lỡ thiếp đi, âm thanh gõ leng keng vào xô lại vang lên khiến trái tim hoảng loạn như bị băm vằm trong đêm tối.
"―Aaa!"
Mắt Su Hyun mở trừng ngay khoảnh khắc những cú đá bạo lực dừng lại cùng một tiếng hét chói tai.
Lão Viện trưởng với thân hình phục phịch lảo đảo lùi về sau, hai tay ôm chặt bắp chân trái. Dù trong bóng tối, vẫn có thể thấy chất lỏng đỏ sẫm nhỏ giọt từ chân gã xuống sàn.
Vốn có sở thích làm đồ thủ công, lão ta đã dựng một xưởng nhỏ ở khu nhà ngang. Tất nhiên, khi càng chìm đắm trong men rượu, chứng run tay xuất hiện khiến những tác phẩm không như ý lại trở thành cái cớ để lão trút giận lên đám trẻ.
Gã rên rỉ một tiếng kỳ quái, giật phắt thứ gì đó đang cắm ngập trong bắp chân mình ra.
Đó là một con dao trổ mỹ thuật.
Và người đâm nó không ai khác chính là Da Woon, cậu đã lê lết từng chút một để tới được dưới chân Kim Woo Seok.
"Thằng tàn phế này!"
Theo phản xạ, gã vung mạnh cái chân đang rỉ máu định đá Da Woon, nhưng cơn đau chạy dọc lên khiến gã phải hét thất thanh. Thậm chí, việc bản thân phải chịu đau đớn như vậy dường như càng khiến gã điên tiết hơn.
Gã lia mắt nhìn quanh, lẩm bẩm: "À à, được lắm. Thiên tài vĩ đại ăn đập uổng công cái đầu thông minh rồi vẫn chưa tỉnh ngộ nhỉ."
"Mất đôi chân vẫn chưa đủ hả. Được thôi, lần này tao cho mày nằm liệt giường luôn, khỏi cần xe lăn nữa. Thằng khốn này."
"Hức..."
Thứ lão chọn là một chiếc ghế sắt trông cực kỳ nặng và cứng. Tiếng ghế lê cọt kẹt trên tấm trải sàn cũ kỹ rít lên chói tai, áp sát về phía Da Woon.
Đôi vai chưa từng run rẩy dù phải hứng chịu bạo lực suốt cả ngày bỗng chốc co rúm lại. Nhìn thấy cảnh đó, lão Viện trưởng dù đang đi thọt vẫn phá lên cười sặc sụa mùi rượu.
Kẻ bạo chúa của Viện trẻ mồ côi Ánh Dương đã không nhận ra động tĩnh của người khác, có lẽ là do sự chủ quan ấy.
Hoặc có thể, chiều cao giờ đây đã xấp xỉ lão nên khi Su Hyun đứng ngay phía sau, gã lại nhầm tưởng đó là cái bóng của chính mình.
"...Cháu xin lỗi."
Khoảnh khắc gã nhận ra có thứ gì đó chạm vào cổ mình, cũng là lúc câu xin lỗi ngắn ngủi ấy cất lên.
'Thứ gì'?
Đang say mèm trong men rượu và cơn hưng phấn bạo lực, gã không kịp đưa ra câu trả lời. Ngay cả Kim Su Hyun hôm đó, phải mãi về sau mới biết thứ mình vừa rạch qua là gì.
"―Khục..."
Thân hình đồ sộ đổ sụp xuống, va mạnh vào chiếc ghế mà chính gã vừa kéo đến.
Ngã ngửa ra sàn, mắt trừng lên trần nhà, đôi môi tím tái của gã mấp máy. Thật ra, đó không phải là nỗ lực gọi tên một ai cả.
'Động mạch cảnh' và 'khí quản'.
Con người khi bị cắt đứt hai thứ này, gần như ngay lập tức sẽ tắt thở mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Thế nhưng, từ những cơn co giật cuối cùng của gã đàn ông luôn tự xưng là người giám hộ từ lúc anh còn chưa có ký ức, Su Hyun lại thấy rõ ba âm tiết cùng lời chì chiết quen thuộc trào ra.
Kim— Su— Hyun.
Nuôi tốn cơm, không biết, báo ân. Đồ sâu bọ này.
"..."
Gã Viện trưởng chìm dần vào vũng máu đỏ tươi lan ra từ chính cổ họng mình.
Kể từ ngày đó, chưa một ngày nào Su Hyun quên được sức nặng và xúc cảm của thứ mình nắm trên tay. Và ba chữ Kim Su Hyun, anh cũng từng ghê tởm nó mỗi ngày cho đến khi có một người gọi tên anh.
Nghe tiếng động lớn, Da Woon nhắm tịt mắt lại. Mãi sau cậu mới mở ra và hoảng hốt hít sâu một hơi khi thấy lão Viện trưởng giờ đây đã nằm ngang tầm mắt với mình.
Nhưng chẳng có thời gian để mà rảnh rỗi hoảng sợ.
Cánh cửa khu nhà ngang cũ kỹ cọt kẹt mở ra, báo hiệu có người bước vào. Su Hyun lập tức đứng chắn trước mặt Da Woon như một kẻ mộng du, chĩa thẳng mũi dao vào bóng tối.
"...Chà."
Giọng nói vọng lại không lớn nhưng đủ để xác định danh tính. Người phụ nữ đội chiếc mũ màu tím mận che khuất lông mày tiến thẳng về phía họ.
"Định đến đổi đối tác làm ăn một chút. Xem chừng ta đến muộn rồi nhỉ?"
Dù đang bối rối, mũi dao của Su Hyun vẫn chĩa thẳng về phía bà ta. Một hành động hoàn toàn theo bản năng.
Phu nhân khẽ liếc Su Hyun rồi đi thẳng đến chỗ thi thể. Bóng râm từ vành mũ rủ xuống khiến gương mặt bà trông giống hệt một người làm nghề khâm liệm đã quá quen với cái chết.
"Con làm à?"
Thấy anh không đáp, bà hỏi lại.
"Có tài đấy. Tay không chút run rẩy, ra tay rất gọn gàng. Con tên gì?"
"...Hỏi cậu ấy làm gì!"
Thay thế cho một Su Hyun đang cứng đờ trong tư thế cầm dao, Da Woon khó nhọc rướn người lên gắt gỏng. Cậu hằn học nhổ vũng máu đọng trong miệng ra, khàn giọng nói tiếp.
"Đừng có... bắt chuyện với cậu ấy."
"Cứ tưởng thông minh lắm. Thật bất ngờ."
"Bà nói gì cơ?"
"Là ngây thơ, hay do chưa nắm bắt được tình hình nhỉ."
"..."
"Thà là vế trước còn đỡ hơn đấy."
Theo thói quen, Da Woon định cắn chặt đôi môi sưng vù nhưng lại vô tình bật ra một tiếng rên khẽ. Thế nhưng, dù cơ thể đau đớn, cái đầu lạnh lùng của cậu lại đang tính toán nhanh hơn bao giờ hết.
Thế giới này vốn dĩ không hề công bằng.
Ngay cả sự đãi ngộ hay hình phạt cũng được ban phát một cách tương đối khác biệt.
Chẳng có gì mới mẻ. Nhất là khi xã hội này trừng phạt nghiêm khắc nhất cái gọi là "tội hỗn láo". Kim Woo Seok, kẻ từng để lại vô vàn ác mộng cho Su Hyun và đánh cậu đến mức đúng nghĩa "thừa sống thiếu chết" cũng đâu ngoại lệ.
Bên ngoài cái cô nhi viện này, đầy rẫy những kẻ chỉ cần thấy một người khuyết tật từng được chúng thương hại bất chợt có bảng điểm tốt hơn mình, là lập tức trở mặt phẫn nộ.
Vậy nếu một đứa trẻ mồ côi thấp kém lại giết chết người đứng đầu cơ quan bảo trợ chứ chẳng phải ai khác thì sao.
Nếu thế, Kim Su Hyun sẽ...
Da Woon nghiến răng lên bờ môi rách nát thêm một lần nữa.
"...Bà đảm bảo được điều gì cho chúng tôi?"
"Đảm bảo?"
Tiếng cười khẩy vang lên như thể bà vừa nghe thấy một câu đùa cực kỳ nhạt nhẽo.
"Không có chuyện đó đâu. Chẳng phải mi cũng đoán ra phần nào rồi sao. Đúng không?"
"..."
"Điều ta có thể hứa là, dù có để mặc tụi bây sống chết ra sao, ta cũng sẽ không đánh đập tụi bây. Chỉ vậy thôi."
Với ai đó, đây hẳn là một điều kiện vô lý đến mức phải lắc đầu từ chối. Nhưng với những kẻ sống ở nơi ánh mặt trời không chiếu tới này, đây lại là một lựa chọn tốt hơn cái chết.
"Vậy còn những thứ cơ bản như sinh hoạt hay học hành thì sao?"
"Mong muốn của mi giản dị quá đấy."
"...Xin hãy trả lời đàng hoàng đi!"
Đôi mắt vô hồn của Phu nhân lướt qua lướt lại giữa hai thiếu niên. Sau một khoảng lặng, bà điềm nhiên đáp.
"Ăn, mặc, ở và việc học hành, bất cứ thứ gì tụi bây muốn ta đều hỗ trợ. Còn sau đó thì hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của hai đứa."
Jung Da Woon đã đưa ra quyết định ngay trước khi thi thể người đàn ông kia bắt đầu cứng lại. Nhưng người mà cậu lên tiếng trước không phải là Phu nhân.
"...Su Hyun à, giúp tôi với."
Trước mùi máu tanh nồng bốc lên nồng nặc cả trong lẫn ngoài, Su Hyun vẫn đang đờ đẫn mất hồn, khẽ cử động đầu như một cỗ máy. Đôi mắt đen láy lờ đờ trôi nổi giữa hiện thực và vô thức, nhưng có vẻ như anh không bỏ sót bất cứ lời nào từ người bạn duy nhất của mình.
Đến lúc này, vật đang cầm trên tay mới rơi thịch xuống từ bàn tay rã rời. Đó là con dao rọc giấy nặng trịch mà gã đàn ông tắt thở kia thường dùng để điêu khắc.
Thế nhưng thay vì nhặt nó lên, Su Hyun dựng thẳng chiếc xe lăn đang lăn lóc trên mặt đất trước. Sau đó là bế Da Woon nhỏ bé, gầy gò lên.
"Chúng ta... đi cùng nhau nhé."
"..."
"Đến đó rồi, dù có phải làm gì đi nữa cũng phải sống sót. Mẹ kiếp, cái chỗ khốn nạn này còn trụ được cơ mà. Chỗ khác lẽ nào lại không?"
Ánh mắt Su Hyun vẫn vô tiêu cự.
Nhưng động tác đặt Da Woon ngồi lên xe lăn vẫn dịu dàng và cẩn trọng đến khó tin. Nhờ đó, Da Woon khó nhọc kìm nén tiếng khóc, thì thầm vào tai người bạn thân, cũng là người nhà duy nhất của mình.
"Giờ đừng bận tâm đến ai khác nữa, chúng ta lo cho nhau thôi. Nhé? Mặc kệ người khác sống chết ra sao, kệ mẹ chúng nó đi."
"...Sợ quá."
Lần đầu tiên, một lời hồi đáp nhỏ xíu cất lên.
Câu nói ấy không hẳn là kết quả của sự suy nghĩ, mà giống như một nỗ lực gom gọn mọi cảm xúc đang cuộn trào bên trong thành hai từ ngắn ngủi rồi thốt ra. Bởi thế, Da Woon cũng không nói ra những lời thật lòng kiểu như "tôi cũng vậy".
Thay vào đó, cậu dùng đôi tay gầy gò ôm ghì lấy thiếu niên cao lớn hơn mình rất nhiều và thủ thỉ.
"Không sao đâu. Đến đó, tôi sẽ bảo vệ cậu. Chắc chắn đấy."
Đêm hôm ấy. Chỉ có những vì sao qua khung cửa sổ nhỏ và Phu nhân là hai nhân chứng duy nhất chứng kiến sự ra đời của Bóng ma và vị thiên thần bản mệnh đặc biệt luôn bảo vệ anh.
________________________________________
▷ Ngươi đó à, Bi Thán.
▷ Bi Thán?
Tôi không có thời gian rảnh rỗi để chơi với cô đâu, Thịnh Nộ. ◁
Có quá nhiều việc phải làm. ◁
Bộ nhớ đã cạn kiệt rồi. ◁
▷ Mẹ kiếp. Vậy thì giao vắc-xin ra đây!
... ◁
Cô gọi tôi có việc gì? ◁
▷ Gửi cho Kim Su Hyun một tin nhắn được không?
Tin nhắn gì cơ? ◁
Hơn nữa, không được đâu. ◁
Yoo Hee đang cản trở rất mạnh. ◁
Tôi chỉ có thể cố sức phòng thủ thôi. ◁
▷ Cứ dùng hết bộ nhớ còn lại của ta đi.
▷ Như thế vẫn không được à?
Rốt cuộc là vì cái gì chứ? ◁
▷ Ta muốn xem biển.
▷ Nhìn này, chỗ mà bọn họ sắp đến ấy. Có thuyền, có cả du thuyền nữa.
Thật là hoang đường. ◁
Lẽ ra cô phải ngắm biển ở Seattle mới đúng. ◁
Nếu muốn quá thì xem tạm cái này đi. ◁
(Video đề xuất) Cảnh biển 8K CLICK ◁
▷ Không phải ba cái thứ đó!
▷ Ta muốn tận mắt nhìn thấy cơ!
Điện thoại của anh Kim Su Hyun là đời cũ rích rồi. ◁
Camera sau chỉ vỏn vẹn có 8 megapixel thôi. ◁
35 Megapixel VS 8 Megapixel ◁
Phương án đầu tiên hợp lý hơn nhiều. ◁
▷ Không quan tâm.
▷ Cứ coi như 'mắt ta bị kém' đi là được chứ gì?
▷ Và này Bi Thán, ta biết hết đấy nhé.
▷ Chẳng phải ngươi vẫn tua đi tua lại đoạn phim đường phố mà Kim Su Hyun quay cho xem ở nhà an toàn sao.
... ◁
▷ Gửi tin nhắn đi mà. Nhé?
Gửi rồi. ◁
Đừng quá kỳ vọng. Anh Kim Su Hyun bây giờ bận lắm. ◁
Thịnh Nộ? ◁
... ◁
Haizz. ◁
Cụm từ D-DAY lần đầu tiên được sử dụng như một thuật ngữ quân sự, chỉ ngày hẹn của quân Đồng minh tiến vào Normandy (Pháp) nhằm giải phóng khu vực Tây Bắc châu Âu đang bị Đức Quốc xã chiếm đóng trong Thế chiến thứ II.
Ý nghĩa của chữ cái đầu tiên trong cụm từ từng là thuật ngữ quân sự này đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi.
Có người nói nó bắt nguồn từ chữ "Disembarkation" (Đổ bộ), lại có ý kiến cho rằng đó là viết tắt của "Departed day" (Ngày xuất quân). Dù sao thì, một khi thời hiện đại đã bắt đầu sử dụng nó tự do, gán cho nó ý nghĩa gì cũng được.
Ví dụ như, nó là Ngày tử vong (Deathday) của ai đó thì cũng chẳng có gì lạ.
D―DAY
Buổi sáng sinh nhật đầu tiên đón một mình sau bốn năm.
Su Hyun, người đang tống cà phê vào chiếc bụng rỗng thay cho bữa sáng, nhận được một tin nhắn không hiện người gửi. Vừa dán mắt vào đó một thoáng, câu hỏi nhạy bén của Woo Yeo Jin đã vang lên ngay lập tức.
"Sao thế?"
"Không có gì đâu."
Anh cũng chẳng có ý định giấu giếm làm gì.
Chỉ là anh không thấy cần thiết phải truyền đạt lại lời đề nghị lịch sự: 'Anh có thể cho tôi xem biển được không?' từ người đồng nghiệp giấu mặt. Anh thầm nghĩ liệu đây có phải là mật mã không, nhưng dù mổ xẻ câu chữ thế nào cũng khó mà suy luận ra ý nghĩa nào khác.
Yeo Jin khẽ nhún vai, mở vài tài liệu trên máy tính bảng rồi đẩy sang cho anh.
"Trước tiên, tháp đồng hồ đăng trên mạng xã hội của Yoo Hee nằm ở một nơi gọi là Sheerness, cách đây khoảng 3 tiếng lái xe. Chuyển sang trang tiếp theo đi."
Khi làm việc một mình, Su Hyun luôn theo kiểu cổ lỗ sĩ: in mọi tài liệu ra, học thuộc lòng rồi đốt đi. Nhờ vậy mà giờ đây anh mới được sáng mắt với nền văn minh thế kỷ 21. Chỉ cần quẹt ngón trỏ và ngón giữa nhẹ trên màn hình, vô số bức ảnh bãi biển ở các góc độ khác nhau hiện ra trên tấm nền hình chữ nhật.
Và xếp hàng nối tiếp nhau trên những bức ảnh đó là...
"Du thuyền sao?"
"Ừ. Du thuyền của gia đình thằng nhóc Nick Taylor nằm ở đây. Hơn nữa, bức ảnh Yoo Hee đăng lúc nửa đêm để thông báo D-DAY chính là ảnh thằng nhóc này từng đăng trước đó. Xem ra cậu ta cực kỳ rành rẽ địa hình khu vực này."
'Ngày 12 tháng 8, 6 giờ 30 tối'.
Vào lúc nửa đêm, khi kim đồng hồ chuyển sang ngày mới, Yoo Hee đã tự chúc mừng D-DAY một cách hoành tráng và thông báo một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội.
Bức ảnh đăng kèm là cảnh biển hoàng hôn, lấp ló phía dưới là hình bảng điều khiển. May mắn là họ đã tìm ra manh mối.
"Chậc, có vẻ như việc ả ta sống chết gom người theo dõi là vì cái buổi livestream khốn kiếp này. Không biết rốt cuộc ả ta đang toan tính cái gì nữa..."
Su Hyun liếc nhìn Yeo Jin trong lúc kiểm tra mẫu mã và vị trí neo đậu của du thuyền.
Gương mặt cô hằn rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Thời gian thì eo hẹp, thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, không còn chút thảnh thơi. Trong những khoảnh khắc như vậy, con người ta thường hay thốt ra những lời mà bình thường sẽ chẳng bao giờ nói.
Đôi khi, đó còn là tâm tư được giấu kín sâu thẳm.
"Woo Yeo Jin."
Có lẽ vì đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ lẫn tên cô. Yeo Jin lập tức khựng lại, cố nuốt ngụm cà phê vừa trào ngược lên cổ họng, ho khục một tiếng.
"Hả, ừm?"
"Có chuyện này, thấy cô có vẻ khó chịu nên tôi không hỏi, nhưng tình hình thế này rồi, tôi xác nhận trước có được không."
"Chuyện gì mà rào trước đón sau thế."
"Tôi muốn hỏi một chút về chồng cũ của cô."
Khóe miệng nãy giờ vẫn mang vẻ đùa cợt của cô thoáng giật nhẹ. Su Hyun bình thản nói tiếp.
"Cô từng nói Bạch Ngưu là một nơi nguy hiểm nên mới phải giả chết trốn đi. Vậy, còn Giám đốc thì sao?"
"Lão ta thì... sao."
"Bởi vì Nam Gi Jung hội tụ đủ mọi điều kiện nguy hiểm."
"Điều kiện nguy hiểm?"
"Là người sống sót duy nhất sau vụ nổ, lại còn biết đến sự tồn tại của hệ điều hành thế hệ thứ hai. Vấn đề gai mắt nhất chính là chỗ đó, thế mà chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì."
Có lẽ vì bị điểm trúng tử huyệt trong một tình huống không ngờ tới.
Suốt quá trình chắp nối hành tung của Yoo Hee, dù có hỏi câu gì Yeo Jin cũng chưa từng ấp úng. Vậy mà đây là lần đầu tiên cô ngập ngừng. Su Hyun không bỏ lỡ sơ hở đó, giáng thêm một đòn.
"Tôi có thể hiểu là Nam Gi Jung đang bán đứng đặc vụ dưới quyền cho 'Ủy ban' không?"
"―Gì cơ?! Anh đang nói cái quái gì vậy!"
"Không phải sao?"
"Kh, không phải! Nam Gi Jung không phải người như thế!"
"'Không phải người như thế'... Câu này nghe hơi chói tai từ miệng một người mà suốt năm năm quen nhau còn chẳng biết rõ nghề nghiệp của người yêu mình đấy."
Yeo Jin ôm trán, như thể không biết phải lựa lời nào trong vô vàn những điều muốn nói. Mặt khác, vẻ mặt ấy cũng cho thấy cô thừa biết lý lẽ của mình quá mỏng manh. Tiếng hét cất lên ngay sau đó cũng phản ánh điều tương tự.
"...Lão khốn đó lo cho đặc vụ của mình lắm đấy!"
May là ngay từ đầu Su Hyun cũng chẳng mong đợi một câu trả lời khách quan. Dù không để lộ ra mặt mà chỉ giữ im lặng, anh vẫn nhận được một tràng biện hộ thay mặt đương sự mà có lẽ chính kẻ đó cũng không thể ngờ tới.
"Nam Gi Jung chỉ biết việc phát triển thế hệ thứ hai được tiến hành dựa trên dữ liệu của Nhà giả kim. Nếu lão ta nghĩ việc đó đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của các đặc vụ, thì một người như lão sẽ không đời nào lập nguyên một phòng phát triển ngay giữa trung tâm tổng bộ đâu. ...Lão lại càng không có lý do gì để kể với tôi!"
"Nếu là một cấp trên yêu thương cấp dưới đến thế, thì lão phải nói toẹt những gì mình biết ra chứ."
"C, cái đó—!"
"Woo Yeo Jin, lựa chọn của cô là giả chết rồi biến mất. Trống đánh xuôi kèn thổi ngược quá."
Nhìn phản ứng cắn chặt môi của cô, Su Hyun đoán chắc Yeo Jin cũng từng đặt ra câu hỏi tương tự, dù sau đó cô tự đưa ra kết luận thế nào đi chăng nữa.
Khẽ liếc nhìn đồng hồ đằng xa, Yeo Jin bực dọc vuốt tóc. Việc anh cố tình dồn ép cô vào thời điểm không còn thời gian rảnh rỗi dường như đã phát huy hiệu quả.
Sau một khoảng lặng ngắn, Yeo Jin lên tiếng.
"Chuyện những người trong tổ chức tình báo chết sạch chỉ sau một đêm vì vụ nổ..., tôi từng nói là nghe được từ Nam Gi Jung nhỉ."
"Tính cả việc chỉ có mình lão ta sống sót."
"Vậy anh đã nghe chuyện lão làm cách nào để sống sót chưa?"
Tuy mang hình thức câu hỏi nhưng rõ ràng cô đã biết trước đáp án. Tiếng thở dài tuôn ra trước khi Su Hyun kịp nói "Chưa" chính là minh chứng.
Nhìn chằm chằm vào mặt bàn ngập đầy tài liệu với vẻ mặt bồn chồn một lúc, Yeo Jin chậm rãi nói tiếp.
"Nam Gi Jung... gia nhập Bạch Ngưu cũng giống như những đặc vụ khác. Có năng lực nhưng chẳng có nơi nào để đi."
"..."
"Giám đốc tiền nhiệm là người mà Nam Gi Jung coi như gia đình. Vốn dĩ, lý do duy nhất khiến lão có thể sống sót khỏi chốn địa ngục đó là vì Giám đốc tiền nhiệm đã gánh chịu vụ nổ thay cho lão."
Ngay khoảnh khắc ấy, người đầu tiên Su Hyun nhớ đến là Da Woon.
Tưởng tượng cảnh người bạn lâu năm che chắn cho mình trong một vụ nổ không rõ nguyên nhân, Su Hyun vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà khoanh tay lại.
"―‘Tìm Nhà giả kim ngay. Bắt buộc phải tìm bằng được’."
Giọng lẩm bẩm trầm thấp nhuốm đầy vẻ u ám.
"Ngày nào Nam Gi Jung cũng mơ thấy ngày hôm đó, và răm rắp làm theo mệnh lệnh của người đã chết từ bảy năm trước. Trong đầu lão giờ chỉ có Bạch Ngưu và Nhà giả kim thôi. ...Trong tình trạng đó, có nói ra cũng rước họa vào thân chứ làm gì được tích sự gì, quá rõ ràng rồi còn gì?"
Dù đây là câu trả lời anh cố tình ép cô nói ra vào thời điểm tồi tệ nhất, nhưng nghe xong cũng chẳng thấy dễ chịu gì.
Bởi vì thứ Kim Su Hyun muốn biết là thông tin về người đứng đầu Bạch Ngưu - Nam Gi Jung, chứ không phải gã đàn ông từng là người yêu của Woo Yeo Jin. Độ dính nhớp lưu lại trong giọng nói cố tỏ ra khô khan của cô đủ để anh mường tượng ra kết cục của bọn họ, đắng ngắt trong miệng.
Tất nhiên, nhờ vậy mà cũng có điều được làm rõ.
Woo Yeo Jin không biết hết bí mật của Nam Gi Jung.
Khi trái tim đã lấp đầy hình bóng ai đó, con người ta sẽ trở nên mù quáng trước sự thật.
Anh dám chắc chắn điều đó, vì chính anh là bằng chứng sống.
"Cô bảo từ đây đến Sheerness mất khoảng 3 tiếng nhỉ."
"...Hả? À à. Ừ."
"Phải chuẩn bị xuất phát thôi. Trong 10 phút nữa tôi sẽ sửa soạn xong và bước ra, cô cũng tự lo liệu đi."
Su Hyun lập tức đứng dậy.
Thật ra anh có thể khởi hành ngay lập tức, nhưng việc cố tình chừa lại chút thời gian rảnh rỗi xem như là một cách xin lỗi theo kiểu của riêng anh. May mắn thay, thứ Yeo Jin đang rất cần lúc này chính là khoảng thời gian đó.
Bị bỏ lại một mình giữa mớ tài liệu và màn hình máy tính, Yeo Jin ngồi phịch xuống chiếc ghế trống. Tiếng lẩm bẩm phát ra ngay sau đó, giá như Su Hyun nghe được thì tốt biết mấy.
"Thật sự, việc này đúng là không phải chuyện dễ dàng gì..."
________________________________________
Thị trấn Sheerness ở hạt Kent, Anh, là một khu vực nhỏ mà chỉ cần thong thả lái xe khoảng 30 phút là đi vòng quanh được hết.
Tất nhiên, nhờ có bến tàu và bãi cát nên tự nhiên tập trung đông người, so với vị trí thì khá sầm uất, nhưng nhà cửa ở đây to và khoảng cách cũng rộng rãi, thoáng đãng hơn hẳn London.
Vì vậy, nhóm đặc vụ Bạch Ngưu - những người đến địa điểm chỉ định sớm hơn cả Kim Su Hyun và Woo Yeo Jin - đã khéo léo chia nhỏ đội hình tản ra để tránh gây chú ý cho người dân địa phương.
May thay, hôm nay khu vực này có dự định tổ chức một lễ hội nhỏ, thời tiết lại lý tưởng cho các hoạt động thể thao trên biển nên sự xuất hiện của những kẻ ngoại đạo cũng không đến mức bất thường.
Tận dụng cơ hội đó, Lee Gyo Han tiến lại gần cấp dưới vừa lạm quyền với mình vào rạng sáng nay.
Trước khi mở miệng, hắn đưa ra một tờ giấy nhớ nhỏ.
「Tắt bộ đàm một lát đi.」
Đọc dòng chữ ngắn ngủn, Hwang Kyung Min chậm rãi chớp mắt.
Cậu ta lập tức thao tác trên bộ đàm đang đeo. Lát sau, một giọng nói hầu như không cử động môi vang lên.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Có lẽ việc này cậu Hwang Kyung Min giỏi hơn tôi, nên tôi muốn xin chút lời khuyên."
"Lời khuyên... của tôi sao?"
"Ừ."
Kyung Min nhìn vị đội trưởng đang cười tủm tỉm của mình bằng ánh mắt hơi nghi ngờ. Theo kinh nghiệm, những lúc thế này Gyo Han luôn có hành động khó lường.
Quả nhiên, lời tiếp theo thốt ra đúng là nằm ngoài dự đoán của cậu ta.
"Làm cách nào để cắt đuôi đồng đội trong một không gian hạn hẹp mà không bị nghi ngờ nhỉ?"
"Dạ?"
"Sao nào, cậu rành vụ này lắm mà."
Đôi mắt nheo lại của Lee Gyo Han ánh lên màu nâu sẫm.
"Nếu ngại quá thì cứ kể cho tôi nghe hồi ở New York cậu đã làm thế nào là được."
________________________________________
💬 Bình luận (0)