Chương 7

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 7

Từ nhỏ, Lee Gyo Han đã dễ dàng lấy được lòng tin của mọi người.

Dù hiện tại hắn vẫn lấp lánh như một mảnh nắng vàng ươm vương lại nơi trần thế, nhưng hồi bé, danh xưng "thiên thần" dành cho hắn quả thực không ngoa. Mái tóc mềm mại như được nhỏ vài giọt mật ong cùng đôi mắt nâu vàng đầy cuốn hút đã hớp hồn bất cứ ai, bất kể già trẻ lớn bé.

Người đầu tiên phát hiện ra sự khiếm khuyết đằng sau khuôn mặt ngọt ngào ấy chính là cha của Gyo Han, một nhà sinh vật học.

Phải chăng trực giác của một nhà nghiên cứu từng quan sát vô số động thực vật đã lên tiếng? Hoặc cũng có thể, tương lai ấy đã được định đoạt kể từ khoảnh khắc cõi lòng ông lạnh toát khi nhìn đứa con trai chẳng bộc lộ chút hỉ nộ ái ố nào lúc đọc truyện cổ tích.

Dù là học giả từng chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn ca đột biến, việc thừa nhận con ruột mình cũng nằm trong số đó chẳng hề dễ dàng. Chính vì vậy, cha Gyo Han đã cố gắng phớt lờ những dấu hiệu lớn nhỏ, vờ như không thấy sự bất thường của con trai.

Thế nhưng, khi chỉ mới mười hai tuổi, cậu học sinh lớp năm Gyo Han đã nhốt một người bạn đồng trang lứa vào nhà kho thể dục vắng vẻ suốt cả ngày trời. Đương nhiên, mọi thứ xung quanh náo loạn cả lên, đội cảnh sát chuyên trách cũng được huy động ầm ĩ.

Mãi đến giờ cơm tối, khi vừa rời phòng thí nghiệm để quây quần bên gia đình, cha của Lee Gyo Han là Lee Jun Ho mới biết chuyện.

Ông linh cảm được.

Hoặc nói đúng hơn, cuối cùng ông cũng phải đối mặt với hiện thực. Ngay giây phút nhìn sang đứa trẻ đang ngồi cạnh người vợ ngập tràn lo lắng, khoảnh khắc bắt gặp sự vô cảm ngự trị trong đôi mắt tuyệt đẹp kia― ông nhận ra mình hết đường trốn tránh rồi.

"……Là con."

Cha của Lee Gyo Han cất lời, tựa như kẻ đang bị quỷ ám.

"Mình sao thế?"

"Là con. Đúng không?"

"Mình này, tự dưng anh―"

"Lee Gyo Han, con……. Rốt cuộc con đã làm cái trò gì vậy! Còn không mau nói?!"

Tiếng thét của người đàn ông vốn luôn là một người chồng, người cha dịu dàng bỗng chốc vỡ vụn đến lạ lẫm. Hơi lạnh thoáng chốc bao trùm bàn ăn đang rộn rã tiếng cười. Mẹ Gyo Han chợt hiểu ra ý nghĩa của lời vặn hỏi, còn cô con gái nhỏ dù chẳng hiểu chuyện gì cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ.

Chỉ trừ một người.

Ngoại trừ Lee Gyo Han đang điềm nhiên nhìn thẳng vào cha mình với khuôn mặt ngây thơ.

Vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản vừa nãy khi hùa theo người mẹ hiền từ, hắn mở miệng.

"Nó bắt nạt Ji Eun."

"Cái……. Cái gì cơ?"

"Hôm qua nó cũng giật tóc làm em ấy khóc. Hôm kia thì bôi bùn lên áo, rồi tuần trước đôi giày trong nhà của Ji Eun biến mất cũng do nó làm."

"……."

"Cha luôn bảo con phải chăm sóc em gái thật tốt mà. Nên là―"

Ánh mắt Gyo Han rốt cuộc cũng liếc sang cô em gái đang nức nở. Rồi hắn cất giọng bình thản hỏi tiếp.

"Lee Ji Eun, sao tự dưng mày lại khóc?"

Đứa trẻ mất tích hơn nửa ngày trời được tìm thấy trong tình trạng chỉ thò mỗi đầu ra khỏi đống bóng rổ nằm sâu trong nhà kho. May mắn thay, ngoài việc khóc đến lả đi và ngất xỉu nhẹ, cô bé không hề bị thương.

Đương nhiên, có lẽ suốt đời cô bé cũng không thể quên được đôi mắt nâu vàng cứ im lặng đứng nhìn mình la hét, khóc lóc, van xin cho đến tận lúc ngất lịm đi.

Mùa thu năm mười hai tuổi, Gyo Han bắt đầu đến làm tình nguyện tại trạm cứu hộ động vật bị bỏ rơi.

Khác với những kẻ bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Psychopath) mức độ nguy hiểm cao khác, lý do hắn không làm hại động vật là nhờ vào những người ở trạm cứu hộ.

Họ dùng đủ mọi từ ngữ phong phú như rác rưởi, côn trùng, lũ đáng bị phanh thây để miêu tả những kẻ ngược đãi động vật, lớn tiếng lên án rằng chúng phải chịu chung số phận với những sinh linh bé nhỏ đáng thương kia. Việc công khai nói về sự trả thù mà vẫn nhận được sự đồng tình của xã hội, quả là một điều thú vị.

Nhờ vậy, từ một ngày nào đó thuở thiếu niên, Gyo Han bỗng có sở thích âm thầm tưởng tượng ra những phương pháp trả thù hiệu quả hơn dành cho lũ ác nhân đó. Hoặc đôi khi, hắn cũng nghĩ đến một ngày xa xôi trong tương lai, khi bọn chúng bị xếp thành hàng để hỏa thiêu, hắn sẽ tình nguyện đảm nhận vai trò châm lửa mà ai cũng né tránh.

Biết đâu trước khi mồi lửa, hắn lại lén lút thực nghiệm được vài điều nằm ngay đầu danh sách cấm kỵ thì sao.

"Anh Su Hyun. Cuối tuần anh rảnh không?"

Kim Su Hyun của năm năm trước là người duy nhất chẳng những không tháo dỡ cảnh giác trước nụ cười dễ dàng mở cửa trái tim người khác, mà lại càng trở nên lạnh lùng hơn.

"Bây giờ đang là cuối tuần."

"Cuối tuần sau cơ."

"Cuối tuần sau tôi cũng đến đây."

"Vậy ngày thường thì sao?"

Trong giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi giặt xong đống quần áo chất cao như núi.

Như mọi khi, Su Hyun ngồi cách xa hẳn những tình nguyện viên khác, rất tiện để bắt chuyện. Anh chính là lý do duy nhất khiến việc lui tới cái chốn bốc mùi và tẻ nhạt này bỗng chốc trở nên vô cùng thú vị. Tự rước lấy sự cô lập, kể ra cũng tốt.

"Không rảnh."

"Anh bận lắm à? Bận đến mức không có thời gian ra ngoài ăn tối sao?"

"Ừ."

"Bảo là về Hàn du lịch ngắn ngày cơ mà, có gì bận rộn đến vậy?"

Hàng chân mày rậm khẽ cau lại. Gyo Han nheo mắt cười, chạm phải ánh nhìn của đối phương. Trái ngược hẳn với vẻ ôn hòa thường ngày, trong đôi mắt đen láy kia hằn rõ sự bực dọc.

"Lee Gyo Han."

"Vâng."

"Tại sao tôi phải ăn tối cùng cậu?"

Hắn có thể cảm nhận được những tình nguyện viên khác ở tít đằng xa đang vờ như không nhìn nhưng lại dỏng tai lên nghe ngóng. Có lẽ người đàn ông nhạy cảm này cũng chẳng lạ gì sự chú ý đó. Vì thế anh mới càng thêm chán ghét. Vốn dĩ, nếu có điều gì mà một đứa trẻ từng bị ngay cả người lớn tránh né ánh mắt phải học cho đến lúc trưởng thành, thì đó chính là cách giả vờ làm một sinh vật mang tính xã hội.

Thế nhưng, chỉ riêng trước mặt Su Hyun, Gyo Han lại thích chơi trò đu dây đầy mạo hiểm.

"Vì tôi có hơi nhiều tiền. Nhà ngậm thìa vàng mà."

Người luôn giữ khuôn mặt vô cảm hoặc cau mày từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng bật cười. Dù chỉ là cái khịt mũi đầy cạn lời, nhưng đã mấy tuần nay hắn chưa từng thấy.

"Thì sao?"

"Tôi có thể khao anh mọi món anh thích. Vậy mà vẫn không được sao? Tại tôi chẳng có ai ăn cơm cùng cả."

"Bạn bè thì sao―"

"Hơn chục năm nay cuối tuần nào cũng lủi thủi đến đây một mình, thời gian đâu mà kết bạn chứ."

Từ phía đám tình nguyện viên vang lên tiếng hắng giọng, cố nhịn cười.

Cùng lúc đó, Su Hyun đứng phắt dậy như thể rùng mình ớn lạnh. Bước chân rời khỏi phòng nghỉ, hướng thẳng đến chuồng thú có phần gắt gao hơn bình thường. Bỏ ngoài tai sự cự tuyệt, Gyo Han cứ thế bám theo.

Gia đình sẽ nghĩ sao nếu thấy hắn thân thiện bắt chuyện với người lạ, lại còn lẽo đẽo đòi đi ăn cùng thế này? Người cha hay rơi nước mắt có khi lại khóc rống lên cũng nên.

Ông từng nói. Nếu không tự tin đối xử tốt với con người, thì ít nhất hãy đối xử tử tế với động vật. Điều đó sẽ trở thành bằng chứng ngoại phạm chứng minh con vẫn là một con người. Mười hai năm đằng đẵng kể từ mùa thu năm mười hai tuổi. Câu nói bám riết lấy hắn như gông cùm kể từ ngày bị đóng đinh là kẻ không có khả năng làm người, luôn dính chặt ở mỗi bước chân đi để rồi cuối cùng mục nát.

Vậy mà câu nói tưởng chừng đã rơi vào dĩ vãng ấy, nay lại bật ra từ miệng một gã đàn ông xa lạ.

Từ một kẻ ngoại lai mà hắn thậm chí chỉ nghe thoáng qua cái tên.

"Anh Su Hyun, đi cùng với."

"Đừng có đi theo tôi."

"Sao vậy. Làm gì có hai người cũng nhanh hơn chứ. Đâu phải chỉ một hai con đâu."

Một tiếng thở dài chẳng thèm giấu giếm sự phiền phức vang lên. Cứ vờ như không biết mà bắt rảo bước theo, đối phương chẳng thèm liếc sang bên này lấy một cái, chỉ chăm chú kiểm tra đám chó lớn trong chuồng. Gyo Han bèn dùng giọng điệu rạng rỡ cất lời.

"Có vẻ dọn dẹp xong hết rồi nhỉ……. À. Hết thức ăn mất rồi. Cùng đi đổ đầy bát thức ăn nhé?"

Su Hyun gật đầu với ánh mắt chẳng mấy mặn mà. Không nỡ từ chối thẳng thừng, chắc hẳn là vì bận tâm đến mấy con chó gầy gò nhom nhem kia.

Hắn chưa từng thấy động vật đáng yêu dù chỉ một lần trong đời. Trái lại, chúng phiền phức và khó chịu. Đặc biệt thứ hắn ghét nhất chính là chó. Cho dù là tích cực hay tiêu cực, cái giống loài luôn cuống cuồng tìm cách thể hiện cảm xúc với kẻ chẳng mảy may quan tâm như hắn, quả thật là khắc tinh bẩm sinh.

Thế nhưng, Kim Su Hyun lại đặc biệt yêu chiều loài chó.

Nhìn những con vật mừng rỡ chảy cả dãi nhào đến, chẳng những không nhăn mặt, đôi mắt đen của anh lại càng sáng rực lên. Đương nhiên, nói vậy không có nghĩa là nét mặt lạnh lùng ấy bỗng chốc trở nên dịu dàng, nhưng mà sao nhỉ.

Chắc chắn khi bị bủa vây bởi động vật, người ta có thể mường tượng được phần nào những gì ẩn giấu bên dưới lớp vỏ bọc khó đoán kia. Luồng khí lạnh giảm đi vài độ, và dẫu rất khẽ, trên khuôn mặt ấy cũng xuất hiện điều có thể gọi là biểu cảm.

Gyo Han đứng ngoài chuồng đong đầy thức ăn, liếc nhìn góc nghiêng của Su Hyun. Đường nét góc cạnh kiên định ấy hệt như món đồ gốm được nhào nặn công phu dưới bàn tay gã thợ thủ công cứng đầu nhất. Ngay lúc đó, cái đầu tưởng chừng không bao giờ quay về hướng này bỗng ngoảnh lại.

"……."

Suốt mấy tuần qua, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhìn hắn. Thành thật mà nói, nếu soi xét kỹ thì ánh mắt ấy cũng chẳng rơi thẳng lên mặt hắn.

Ý là muốn giành lấy việc cho ăn chăng?

Gyo Han nhìn đống thức ăn đầy ắp trong chiếc xô sắt cũ kỹ, rồi lại nhìn Su Hyun. Thế nhưng, giác quan sắc bén được rèn giũa bao năm nay mách bảo hắn rằng, ánh nhìn kỳ lạ kia chẳng mang ý nghĩa đáng yêu như vậy.

"Lần sau tôi sẽ mang cả bao đến luôn."

"……Cái gì?"

"Cái này ấy. Trông anh có vẻ không thích nó. Nó cũ thật. Rửa sạch rồi đấy, nhưng chắc không tốt cho vệ sinh lắm nhỉ."

Gyo Han nhún vai, gõ boong boong vào chiếc xô sắt.

Sau đó, mặc kệ người kia cứ đứng chôn chân tại chỗ dù ban nãy vừa đi đầu hướng về phía chuồng thú, hắn lướt qua anh, lầm lũi bắt đầu công việc. Hắn chẳng hề phật lòng, bởi hắn cảm nhận được đôi mắt đen tuyền kia đang di chuyển theo mình. Su Hyun cứ đứng im lìm như cỗ máy ngắt điện một hồi lâu.

Cho đến khi tự nhận ra mình đang đẩy hết việc vặt cho người khác còn bản thân thì đứng xem.

"―À, xin lỗi. Tôi cũng giúp……."

"Tôi làm xong cả rồi. Với lại, lần nào đến tôi chả làm việc này."

"……."

"Nếu mệt thì anh vào nghỉ thêm lát nữa rồi ra cũng được, anh trai."

Gyo Han tận hưởng thứ cảm xúc hiện diện rõ rệt của đối phương.

Sự lúng túng in hằn trên những đường nét sắc sảo kia thật thú vị. Hàng chân mày rậm giật giật ở một góc độ chưa từng thấy, đôi môi mỏng cũng nhuốm màu bồn chồn. Hắn cảm nhận được phần thưởng cho sức lao động đơn phương sắp sửa rơi vào tay mình.

Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc Su Hyun đã cất giọng trầm trầm.

"7 giờ tối thứ Ba……. Trạm Gwanghwamun."

"Dạ?"

"Nếu hôm đó không được thì bỏ cuộc đi."

"Làm sao mà không được chứ! Ngày mốt đúng không?"

Đáp lại lời đáp vồn vã giả vờ vui mừng của hắn là một cái nhún vai nhè nhẹ. Tất nhiên, Gyo Han đâu dễ dàng chùn bước trước sự thờ ơ ấy.

"Anh này. Nhưng sao lại là Gwanghwamun? Chỗ tôi thực tập ở Jongno nên tiện thì tiện thật, nhưng mà."

Người đàn ông tưởng chừng không bao giờ để lộ sơ hở ấy giờ lại bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ trước một câu hỏi.

Mới xách thức ăn bằng xô sắt vài bận mà đã thu về thành quả ngần này. Xét về mặt hiệu suất thì quả là xuất sắc. Thậm chí khi hắn cố tình nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò, anh ta còn gắng gượng miễn cưỡng đáp lại "Khách sạn tôi ở nằm gần đó". Gyo Han lập tức nắm chặt lấy quyền chủ động vừa rơi vào tay mình.

"Tuyệt thật. Vậy là tối nào cũng gặp được rồi."

"Cái gì cơ?"

"Dù sao anh cũng rảnh rỗi mà. Một người cuối tuần nào cũng lặn lội đến tận vùng ngoại ô Gyeonggi để làm tình nguyện thì chắc chắn không phải tuýp người thích đi loanh quanh du lịch ngắm cảnh rồi."

"……."

"Không phải sao?"

________________________________________

Không có lời phủ nhận nào đáp trả. Anh chỉ đi trước rời khỏi chuồng thú, rồi bất thình lình cầm chổi quét góc vườn nhỏ xíu. Dù rằng sườn núi chớm xuân hoang tàn đến mức chẳng bói ra nổi chiếc lá rụng nào.

"Anh Su Hyun. Ở Mỹ anh sống vùng nào vậy?"

Khóe miệng vốn kiên quyết mím chặt ấy lại trở về dáng vẻ bình thản như mấy tuần qua, tựa như chưa từng dao động. Nhưng Gyo Han lại cảm giác lớp da mặt vô cảm kia mỏng manh hệt như lớp băng mỏng. Hắn đoan chắc rằng nhiệt độ của sự im lặng kéo dài hơn hẳn trước đây đã thay đổi.

"……New York."

"Chà. Người New York cơ đấy. Anh là Việt kiều chứ không phải du học sinh đúng không?"

"Ừ."

"Thế anh là kiều bào đời thứ hai hay thứ ba vậy? Tiếng Hàn của anh tự nhiên quá."

Một cuộc đối thoại mà nếu có ai nghe thấy chắc cũng phải xấu hổ thay vì toàn nhận lại những câu trả lời cộc lốc, nhưng Gyo Han vẫn không hề mỏi mệt, tiếp tục hỏi han nồng nhiệt. Chẳng rõ có phải vì thế không mà cuối cùng, từ người đàn ông đang quét mảnh đất chẳng có gì để quét kia cũng bật ra câu hỏi ngược lại.

"Bình thường cậu hay tò mò thế à?"

"Không. Không hề."

Có vẻ Su Hyun không tin lắm.

Nhưng đó chẳng phải lời nói dối. Quả thực mọi thứ đều là lần đầu tiên. Chuyện nỗ lực giao mắt, cất tiếng chào ai đó, chuyện cố chấp dùng chung một bữa tối bèo bọt, cả chuyện cứ lải nhải bắt chuyện với người chẳng mặn mà gì mình.

Việc hắn đều đặn mò đến nơi này chẳng qua chỉ là bằng chứng phòng hờ cho "khi nào đó lỡ gây ra rắc rối". Một công cụ để viện cớ rằng, ngay cả khi mọi người không coi hắn là con người, hắn vẫn còn sót lại chút nhân tính. Không hơn, không kém.

Vậy thì mục đích của Kim Su Hyun là gì? Tại sao anh ta lại muốn tự chứng minh mình là con người thông qua việc đối xử tốt với động vật? Là đồng loại giống hắn, hay là một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt?

Gyo Han của năm năm trước rất muốn biết.

________________________________________

Nơi cơn bão đi qua luôn để lại tàn tích.

Bạch Ngưu - nơi quy tụ đủ loại dị nhân - đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, các đặc vụ của Đội Đặc nhiệm 2 bị xé lẻ, ném đi khắp nơi đều đang trải qua khoảng thời gian đầy hoang mang.

"Cậu thấy bầu không khí thế nào?"

"Có vẻ như mọi thứ đang bung bét vô cùng suôn sẻ."

"Gồm những ai vậy?"

"Toàn mấy tai to mặt lớn. Giám đốc, các cục trưởng đều bị triệu tập... Đáy chuỗi thức ăn chắc là Trưởng phòng Shin của chúng ta."

"Mẹ kiếp."

Hwang Kyung Min nhón gót nhòm vào trong phòng họp rồi vò nát thân mình ngồi phịch xuống sàn.

Anh ta là một trong những người phản đối kịch liệt nhất cuộc tái cơ cấu khẩn cấp này. Đành rằng đợt điều động nhân sự lần này mang mác "tạm thời". Nhưng anh ta đâu có ngu mà không biết cái từ mỏng manh ấy chẳng bảo vệ được điều gì. Ngay từ đầu, cụm từ "cho đến khi tình hình của Đội trưởng Lee Gyo Han được giải quyết" đã là một sự phi lý.

Kẻ yêu đương sống chết suốt 5 năm trời không chỉ là tay lính đánh thuê chuyên nghiệp, mà còn suýt bị thiêu rụi giữa trung tâm trụ sở trong một vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân, thế thì giải quyết kiểu gì cơ chứ. Thấy Kyung Min nhăn nhó, Heo Sung Tae khẽ tặc lưỡi.

"Dù sao hôm nay chắc cũng định hình được phần nào."

"Cứ đà này đội mình giải tán thật mất?"

"Cũng có thể."

"Thằng chó này! Sao cậu có thể buông lời dễ dàng thế hả!"

"Cậu tưởng tôi muốn nói vậy chắc? Chỉ là phân tích thực tế thôi. Không có ai đứng mũi chịu sào cho Đội Đặc nhiệm 2 cả. Vốn dĩ cái vụ cứu vãn một cái đội sắp giải tán đã..."

Câu nói nửa than vãn nửa dỗ dành bỗng dưng nghẹn bặt gần như theo bản năng. Ngay khi nhìn thấy bóng đen đổ dài, họ lập tức đoán ra chủ nhân của nó là ai và luống cuống chỉnh đốn lại tư thế.

"Độ, Đội trưởng! Anh đến rồi ạ."

Lee Gyo Han ít tuổi hơn cả Kyung Min và Sung Tae. Nhờ thế mà hồi mới lên chức sếp, do thói quen coi hắn là em út trong đội nên không ít lần câu chữ của hai người họ cứ lơ lửng, thiếu kính ngữ. Dĩ nhiên chuyện đó chỉ diễn ra trong đúng một năm đầu thôi.

"Các cậu bảo được phân công tạm thời về Cục Khoa học Công nghệ đúng không?"

"À! Vâng. Cấp trên bảo nếu cùng vào chung một đội đặc nhiệm thì lại cạnh tranh nên xé tụi tôi ra. Chúng tôi vào Đội Tình báo, Lee Da Som sang Cục Nội vụ, Kim Sung Joo thì..."

"Mấy tin tức vặt vãnh đó khỏi cần. Các cậu cứ tự lo liệu đi."

Đã gần mười ngày trôi qua kể từ ngày ngọn lửa nuốt chửng tòa nhà, trông Gyo Han thoáng qua chẳng khác ngày thường là bao. Nhưng những năm tháng vào sinh ra tử cùng nhau đâu phải là gió thoảng mây bay. Cho dù hắn có buông lời điềm đạm, ăn vận bảnh bao đến đâu, họ vẫn thừa biết tình trạng hiện tại của hắn còn tệ hơn cả đợt mất ngủ ba ngày ba đêm liền.

"Tôi chỉ thấy ghen tị với hai người thôi."

Kyung Min và Sung Tae phản xạ có điều kiện trao nhau ánh nhìn, rồi ngập ngừng đáp.

"Chúng tôi... á?"

"Ừ. Trông nhàn nhã quá cơ. Nhàn đến mức giống mấy gã lăn lộn hiện trường để ăn đạn ấy."

"..."

"Phải cá cược xem kẻ sắp hết thời như tôi sẽ bị xử lý trước, hay là hai người nổ tung trước mới đúng chứ... Thật tiếc là tôi lại có cuộc họp ở đằng kia mất rồi. Xin lỗi nhé."

Bọn họ quyết định điều chỉnh lại phán đoán ban đầu một chút.

Thấy hắn phun ra một tràng giáo huấn khốn nạn thế kia, chứng tỏ "tình trạng" của hắn tốt hơn họ tưởng. Ý là xét trên khía cạnh ngoại thương từ việc xông vào đám cháy hay những rắc rối bao quanh hắn.

Dĩ nhiên, nói vậy không có nghĩa là họ nên thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi Lee Gyo Han nở nụ cười nhạt nhòa bước vào phòng họp, Kyung Min liền thì thầm liến thoắng.

"Bảo tỉnh lại rồi cơ mà! Hồi trước gào thét bảo phải cứu sống bằng mọi giá cơ mà. Rốt cuộc vì cớ gì mà giờ lại hằn học vậy hả?!"

Thấy cái thái độ đi cà khịa với vẻ mặt tươi rói đó, rõ ràng đây là phiên bản Lee Gyo Han cố tình phá bĩnh nhiệm vụ. Hơn nữa, việc bị tước quyền tham gia tuyến đầu giờ lại thành chuyện "trong cái rủi có cái may" khi mà tâm trạng hắn đang vô cùng vặn vẹo. Thế nhưng Sung Tae lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu ta chỉ vặn lại như thể điều đó hoàn toàn bất ngờ.

"...Đừng bảo cậu không biết người đó vừa mở mắt ra đã nói câu gì nhé?"

"Gì. Nói gì? Đã nói gì cơ."

Một đại từ phiếm chỉ nhưng chẳng ai cần hỏi "người đó" là ai.

Sung Tae ngó nghiêng xung quanh, hạ giọng thì thầm như sợ "ai đó" nghe thấy và lặp lại câu nói rắc rối ấy.

"'Lần này lại sống nhăn răng rồi, thật xin lỗi cậu, Lee Gyo Han.'"

Nói không ngoa thì Kim Su Hyun không hề có ý chọc tức Lee Gyo Han.

Ngay từ đầu, giữa đám khói đen đặc kịt, điều thay thế khao khát sống sót của anh chính là sự nhẹ nhõm và nỗi lo dành cho Gyo Han.

'Như vậy thà lại tốt hơn. Cuộc đời cậu không có khiếm khuyết vẫn tốt hơn. Nhưng nếu lúc tôi không có mặt, lỡ ai đó làm cậu bị thương thì sao?' Trong dòng suy nghĩ đầy mâu thuẫn đó, trước khi ngất đi, Su Hyun đã liên tục lặp lại vòng luẩn quẩn vùng vẫy muốn sống rồi lại buông xuôi bỏ cuộc.

Chính vì thế, khoảnh khắc tỉnh lại nhìn thấy trần nhà xa lạ― anh chỉ thốt ra một nửa dòng suy nghĩ trái ngược ban nãy.

Sự thất vọng và sự quyết tâm.

Điều Gyo Han nghe thấy chỉ là vế đầu.

Thứ quyết tâm mạnh mẽ tới mức sẵn sàng thiêu rụi chính mình thường được che giấu rất kín. Su Hyun không hối hận về sự lựa chọn của mình. Anh chỉ hơi nuối tiếc. Giá mà anh nói chậm lại một chút trước khi Lee Gyo Han nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng rồi lao ra ngoài. Nếu vậy, hẳn anh đã kịp khắc sâu khoảnh khắc sự lo âu lấp đầy đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

"..."

"..."

Khuôn mặt Gyo Han gặp lại giữa vòng vây những người vô cảm có vẻ gầy đi trông thấy.

Ai từng cằn nhằn xót xa rằng cứ đi công tác về là tôi gầy rộc đi ấy nhỉ. Su Hyun nuốt nụ cười gượng gạo vào trong, ánh mắt chạm đến chiếc áo sơ mi trắng đối phương đang mặc. Món quà anh tặng nhân dịp nhập học thạc sĩ. Dành cho một người tình chẳng thể nào sở hữu cái "Bằng Thạc sĩ Lý luận Mỹ thuật" vớ vẩn nào.

"Chà, trước hết phải giới thiệu đã."

Ngay khi anh ngừng gán ghép ý nghĩa cho miếng vải kia, cuộc đối thoại không mấy vui vẻ bắt đầu.

Lúc này, Su Hyun mới vờ như không thấy ánh mắt đang ghim chặt lên mặt mình, khẽ ngoảnh đi. Người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến mức khiên cưỡng trong phòng họp là gã đàn ông trung niên ngồi ở vị trí danh dự nhất.

"Tôi là Nam Gi Jung. Tôi chịu trách nhiệm cho mọi việc xảy ra ở đây. Thế nên, đành phải xin lỗi cậu vậy."

"..."

"Tất cả tai nạn cậu gặp phải ở cơ quan chúng tôi đều do sự tắc trách của tôi. Xin lỗi nhé."

Kính gọng sừng đen, râu quai nón đen lưa thưa sợi bạc, áo phông in hình sặc sỡ mở toang hai ba cúc.

Người xưng là người đứng đầu nơi này mang một diện mạo quá đỗi tự do phóng túng so với cái mác quan chức cấp cao ăn lộc nhà nước. Nhưng cũng khó mà đánh giá gã chỉ qua cái thái độ có vẻ cợt nhả ấy.

Kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp mà lại bày ra bộ dáng lịch thiệp nhường này chắc chắn phải có lý do. Ngay trong tình cảnh có thể mang ra tra khảo ngay lập tức, gã vẫn kiên nhẫn đợi cho mắt cá chân rách nát của anh lành lại và xẹp bớt sưng tấy.

Thậm chí, dù thừa biết ai là kẻ đã kết liễu "Trưởng phòng Thông tin" của chúng, gã cũng chẳng còng tay anh lại. Chăm chú quan sát đôi mắt rực sáng sự tự tin của đối phương, Su Hyun liền đáp lại bằng một câu hỏi.

"Ông thừa nhận đây là cơ quan sao?"

"Chà. Gọi cho tiện thôi. Chỗ của chúng tôi gọi là gì cũng được. Cơ quan, công ty, tổ chức, đoàn thể... Cậu muốn hiểu sao cũng được."

"Làm rõ thân phận đi chứ. Là của nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân."

"Tôi cứ tưởng cậu không màng đến chuyện đàm phán cơ đấy?"

Đúng vậy. Xưa nay, đàm phán chưa bao giờ là sở trường của Su Hyun.

Thay vì dùng lời lẽ, anh luôn cảm thấy thoải mái hơn với con dao găm bằng cỡ lòng bàn tay. Hay súng cũng không tệ. Nhưng lúc này, anh buộc phải chọn một lối đi khác. Thật thà khai báo rồi suýt chết cháy, nếu giờ không thay đổi thì rách việc.

"Cũng từng thế. Trước khi nghe câu chuyện về Nhà giả kim."

Kim Su Hyun tin chắc rằng quả bóng đổi hướng mình vừa ném ra đã trúng đích.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.