Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 33
"Cái thằng nhãi ranh khốn kiếp này!"
Đang mải sắp xếp tài liệu dán trên bức tường cũ kỹ, Su Hyun phải ngoái lại hỏi khi nghe tiếng Yeo Jin chửi rủa trong lúc nện bàn phím như muốn đập nát nó:
"...'Thằng nhãi'?"
"Dám cá chắc chắn là thằng nhóc này. Cái 'nhân viên hỗ trợ duy nhất' cho sự kiện chết tiệt vào ngày sinh nhật của cậu mà Yoo Hee đang nhắc đến!"
Từng chữ thốt ra đều nghiến răng nghiến lợi. Nhận thấy tính nghiêm trọng, Su Hyun vội vã tiến lại gần cô.
Đúng như Yeo Jin nói, cô không hề nói quá. Ảnh đại diện của kẻ đang trò chuyện trên màn hình, dù có trang điểm mắt đen sì, thì nhìn kiểu gì cũng vẫn ra vẻ búng ra sữa. Cùng lắm chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Tuyệt đối không thể coi là người trưởng thành được, rõ ràng chỉ là một 'thằng nhóc'.
"Không, cậu xem tôi nói có gì sai nào!"
Thấy vẻ mặt đầy oan ức của Yeo Jin, Su Hyun lướt mắt đọc đoạn hội thoại mà cô vừa trao đổi.
▶ Này nhóc.
▶ Có phải nhóc được chọn làm nhân viên tiến hành sự kiện của @LET.v.PLAY không?
◀ Ai đấy?
▶ Story nhóc đăng 'Oh yeah, tôi được chọn rồi ha ha', là nói về sự kiện đó đúng không?
▶ Nhóc mấy tuổi rồi? 12? 13?
▶ Ứng tuyển vào cái việc trên mạng mà nhóc còn chả biết là gì. Bị điên à? Bố mẹ có biết không thế?
◀ Bà già khốn kiếp này bị điên à
◀ Và tao 15 tuổi rồi nhé.
"..."
"Rốt cuộc đám trẻ thời nay tại sao lại chẳng biết sợ là gì thế nhỉ?"
Rõ ràng Woo Yeo Jin đã bị chặn ngay sau tin nhắn cuối cùng đó.
Bằng chứng là hàng loạt tin nhắn cằn nhằn sau đó đều bặt vô âm tín, và trang cá nhân của cậu nhóc cũng hiện dòng chữ 'Không tìm thấy người dùng'.
Su Hyun không bình luận thêm lời nào, chỉ lẳng lặng chuyển sang đăng nhập bằng tài khoản của mình. Ngay lập tức, trang mạng xã hội của cậu thiếu niên hay chửi thề – thứ tưởng chừng đã bị xóa – hiện ra rõ mồn một.
Tên là Nick Taylor.
Sống ở Fulham, một khu phố sầm uất và giàu có bậc nhất London.
Đang theo dõi 1 người, và có 27 người theo dõi. Ít người theo dõi cũng chẳng sao. Vấn đề là tài khoản duy nhất mà cậu ta theo dõi chính là Yoo Hee.
"Nhìn mấy bức ảnh thằng nhóc này đăng đi. Tài khoản không bị khóa cũng là cả một kỳ tích đấy chứ?"
"...Công nhận."
Dù tuổi dậy thì là giai đoạn phản nghịch nhất trong cuộc đời một con người, thì ngay cả khi châm chước cho điều đó, tổng thể bảng tin của Nick Taylor vẫn ngập tràn sự u ám.
Rốt cuộc tại sao lại phải rạch bụng một con gấu bông vô tội, rồi rải những vệt chất lỏng đỏ lòm bên cạnh làm gì?
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Su Hyun đã đoan chắc thứ chất lỏng dính dớp đỏ tươi trong ảnh không phải là máu. Cùng lắm chỉ là nước đường pha màu đỏ rồi đun sôi.
Yeo Jin lắc đầu quầy quậy, chán ghét nói:
"Dù có là trí tuệ nhân tạo thì cũng không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc chọn một thằng nhóc tâm lý bất ổn thế này để làm gì chứ? Một đứa trẻ 15 tuổi thì có thể làm được cái trò trống gì cơ chứ!"
Mười lăm tuổi.
Nếu là di sản của Nhà giả kim – kẻ đã dõng dạc tuyên bố sẽ mang đến 'niềm vui thú lớn nhất' cho Lee Gyo Han, kẻ đã rầm rộ thu hút người theo dõi và đếm ngược đến ngày sinh nhật hắn – thì chắc chắn việc chọn độ tuổi này không phải là ngẫu nhiên.
Hơn nữa, anh cũng khó mà đồng tình với Yeo Jin.
Mười lăm tuổi, người ta có thể làm được rất nhiều điều. Dù muốn, hay không. Bất giác, Su Hyun suýt chút nữa chìm vào ký ức của 17 năm trước. Nhưng khác với mọi khi, sự chìm đắm ấy đã bị ngăn lại bởi một nét chữ đều tắp, đẹp đẽ.
'Anh vẫn chưa sẵn sàng nên em sẽ không hỏi đâu.' Nét chữ của một người nào đó bay lượn trong tâm trí anh như cánh bướm, giúp anh không bị lạc lối.
"..."
Rõ ràng chính anh là người dứt áo ra đi không một lời từ biệt, cớ sao lại cứ nhớ nhung như một thói quen thế này.
Mới không gặp có vài ngày, vậy mà từng đường nét gương mặt người đã gắn bó gần 5 năm trời cứ mờ dần đi trong tâm trí. Su Hyun khẽ chậc lưỡi trong lòng, cất giọng trầm trầm:
"Nếu được, cô có thể điều tra thêm thông tin về đứa trẻ này không?"
"Phù, không muốn làm cũng phải làm thôi! Chẳng biết cái AI thích gây sự chú ý này định giở trò gì với Lee Gyo Han, nhưng dù sao thì cũng chỉ còn hai ngày nữa là ngã ngũ rồi đúng không?"
Yeo Jin ực một hơi cạn sạch cốc cà phê lớn. Cuối cùng, cô thở dài buông lời khuyên: "Xong xuôi mọi chuyện thì... cậu cũng về đi. Ở lại đây cũng chỉ tổ gây thêm hiểu lầm thôi."
________________________________________
Lần đầu tiên Kim Su Hyun nói chuyện tử tế với Jung Da Woon là vào một ngày đầu xuân năm mười bốn tuổi.
Đương nhiên, không phải họ không biết đến sự tồn tại của nhau. Thỉnh thoảng va vào nhau ở hành lang chật hẹp, cả hai cũng từng trao đổi những lời xin lỗi kiểu "Xin lỗi nha". Nhưng thế thì chẳng thể gọi là giao tiếp được.
Chỉ có thể nói là từ khi bắt đầu có nhận thức, anh chỉ coi đối phương như một trong vô số những đứa trẻ mồ côi khác, giống hệt cái cây mọc sừng sững ở một góc sân từ bao đời nay vậy.
Khoảnh khắc đầu tiên hai người thực sự nhận thức nhau như một cá thể sống động, là vào một buổi sáng khi Kim Su Hyun đang tưởng tượng cảnh mình gieo mình xuống đất.
Tháng Hai năm ấy, vào giờ nghỉ trưa, phòng sinh hoạt chung vốn luôn ồn ào bỗng vắng tanh vì mọi người đều đã xuống nhà ăn.
Kim Su Hyun mười bốn tuổi đăm đăm nhìn khung cửa sổ ọp ẹp, nơi gió lạnh luồn qua những khe hở. Thay vì vô ích kéo khít những khe hở vĩnh viễn không thể khép lại ấy, anh lại chọn cách mở toang nó ra.
Không phải là một quyết định to tát hay có ý thức gì. Chỉ là, đôi tay đã tự động hành động như bị mộng du.
"..."
Bầu trời nhợt nhạt như đang vẽ ra một viễn cảnh tồi tệ.
Những cơn gió buốt như dao cắt thi nhau ùa vào, như thể chỉ chực chờ khoảnh khắc này. Su Hyun đứng giữa bậu cửa sổ không mảy may có một thiết bị an toàn nào, thẫn thờ nhìn xuống dưới.
Đúng lúc đó, một giọng nói nhạt nhẽo vang lên:
"Này. Ngã không cẩn thận thì đời càng nát bét thêm đấy."
Thực ra, ban đầu Su Hyun còn chẳng nhận ra đó là âm thanh phát ra từ đời thực. Anh chỉ nghĩ đó là tiếng nói trong đầu đang can ngăn mình, đúng vào thời điểm hoàn hảo để đưa ra 'một lựa chọn'.
Chính vì thế, khi chạm mắt với Da Woon đang ngồi thấp hơn một chút, anh chỉ biết chớp chớp mắt mất mấy giây.
"...Gì cơ?"
"Cậu có chắc là rơi từ đó xuống sẽ chết ngay được không?"
Hồi đó, lối nói chuyện gai góc đặc trưng của Da Woon đã y hệt bây giờ.
Trái lại, Kim Su Hyun mười bốn tuổi ngoài chiều cao vượt trội so với chúng bạn đồng trang lứa thì lại rất rụt rè, và càng kiệm lời hơn.
Thấy Su Hyun không thốt nên lời, chỉ mấp máy đôi môi nhỏ bé. Da Woon điều khiển chiếc xe lăn kêu cọt kẹt tiến lại gần hơn, giọng nói thêm phần đanh thép:
"Hay là, cậu tự tin mình vẫn sống nổi với dăm ba cái xương gãy nát?"
"..."
"Không có dũng khí đến mức đó thì dẹp đi. Mới bị bắt nạt có tí đã không chịu nổi, ra cái thể thống gì!"
Trong đôi mắt đen láy luôn khô khốc của Su Hyun bấy giờ mới gợn lên chút oan ức. Da Woon nói 'bị bắt nạt có tí', nhưng cả người nói lẫn người nghe đều thừa hiểu sự thật không phải vậy.
Mùa xuân năm đó, đến lượt Su Hyun.
Dù người ta vẫn đồn rằng sẽ luôn có ai đó bị Viện trưởng lôi ra làm nơi trút giận, nhưng thực tế chẳng mấy ai ngờ Su Hyun lại vướng vào.
Viện trưởng thích bẻ gãy những đứa trẻ cứng đầu cứng cổ. So với chúng, Kim Su Hyun mười bốn tuổi quá hiền lành và trầm lặng để lọt vào mắt xanh của lão. Nói một cách dễ hiểu, anh quá tẻ nhạt.
Nhưng dẫu vậy, anh vẫn phải hứng lấy vai trò 'kẻ thế mạng' mà chẳng ai mong muốn, chỉ vì cái gọi là 'tội xấc xược'.
Da Woon thấy Su Hyun rõ ràng là đang tủi thân, lại cố tình cao giọng hơn:
"Đồ ngốc! Ai mượn cậu gom tiền xe buýt làm cái trò ruồi bu đấy hả? Nổi tiếng là cái thằng ngu bị Viện trưởng ghim chỉ vì một con mèo, là cậu đấy."
Lý do khiến Kim Su Hyun 'tẻ nhạt' lọt vào tầm ngắm của Viện trưởng Kim Woo Seok, là vì anh bị bắt quả tang đang lén lút cho một con mèo gầy trơ xương ở sân sau ăn để giúp nó vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
Thực ra, nếu chỉ dừng lại ở đó, cùng lắm anh sẽ bị ăn đòn vài roi, chứ không đến mức bị lôi ra làm 'đối tượng trút giận'. Vấn đề nằm ở chỗ khác.
Từng chút, từng chút một từ khoản tiền quỹ đen nhỏ nhoi.
Anh nhịn đi xe buýt, cuốc bộ để dành dụm tiền mua một hộp pate rẻ tiền cho con mèo. Phát hiện ra điều đó, Kim Woo Seok đã nổi trận lôi đình: 'Cái thằng mồ côi này dám lấy tiền của tao đi mua mấy thứ tào lao này à'.
Sự cân bằng méo mó vốn đang giúp anh cầm cự qua ngày tháng địa ngục, chỉ vì một lý do cỏn con như vậy mà bỗng chốc biến thành bản án dành riêng cho anh.
Biết đâu việc Su Hyun trở nên đặc biệt yêu thương các loài động vật bị bỏ rơi sau khi làm nghề "làm vườn", cũng là một cách để chữa lành vết thương lòng từ thuở ấy.
Tất nhiên đó là chuyện của một tương lai rất xa, còn với Su Hyun nhỏ bé khi ấy, những gì đọng lại chỉ là hai từ "đồ ngốc" và "thằng ngu".
"...Tôi không nghĩ là sẽ bị phát hiện."
"..."
"Mà dù có bị phát hiện... tôi cũng không nghĩ ông ta lại tức giận đến thế."
Kết quả là, cả trước đây lẫn bây giờ, Da Woon luôn là người lúng túng khi Su Hyun cứ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đen láy rũ rượi.
Thật tình, cái tên này sao thế không biết!
Nuốt ngược câu chửi thề vào trong, Da Woon hắng giọng một cái rồi cộc lốc nói:
"Này. Kim Su Hyun. Lại đây đẩy cái xe này coi."
Sự thật là, vào cái mùa xuân rét nàng Bân khắc nghiệt năm ấy, chẳng có ai hé răng nửa lời với Su Hyun. Đúng như câu cửa miệng 'tao chỉ nhắm vào một đứa thôi' của Viện trưởng, đám trẻ sợ lửa sẽ cháy lan sang mình.
Thế nhưng, Da Woon lại chẳng hề e sợ mà gọi đích danh "quả bom nổ chậm" ấy. Chính Su Hyun lại là người giật mình quay ngoắt lại.
"Làm vậy cậu cũng sẽ...!"
"Lão ta làm gì được tôi. Tôi kiếm cho cái viện này bao nhiêu tiền cơ chứ."
"..."
"Khỉ thật, xe lăn hỏng thì lo mà mang đi sửa đi. Vác đâu ra cái đống sắt vụn này. 'Cứ dùng tạm cái này đi' á? Đỉnh điểm là kẹt mông vãi chưởng."
Jung Da Woon là đứa trẻ duy nhất trong cô nhi viện dám chửi thẳng mặt Viện trưởng. Không những thế, có đôi khi gã bạo chúa Kim Woo Seok ấy còn phải nhìn sắc mặt cậu.
Cũng phải thôi, Da Woon là đứa trẻ được tô vẽ bằng những câu chữ như 'Phép màu của Viện mồ côi Ánh Dương' trên các bản tin. Nhờ đó, lượng tiền tài trợ đổ về viện không hề nhỏ, lại còn suốt ngày có người lạ lấy cớ phỏng vấn hay kiểm tra năng lực để đến thăm viện.
Cho đến trước ngày hôm nay, lý do khiến những đứa trẻ bình thường, kể cả Su Hyun, không thể hòa hợp với Da Woon hệt như nước với lửa, giờ đây lại trở thành sức mạnh gắn kết họ khi đứng bên bờ vực thẳm.
"Tôi đói rồi! Đi muộn là hết đồ ăn đấy!"
"À, ừ, biết rồi."
Chần chừ một lúc lâu, sau khi bị Da Woon quát ầm lên, Su Hyun mới chịu bước tới đứng cạnh chiếc xe lăn cũ mèm.
Lời tiên tri của thiên tài đã ứng nghiệm y như dự đoán.
Kể từ ngày đó, như có phép màu, Su Hyun đã 'tốt nghiệp' chuỗi ngày bị bạo hành một chiều. Nhưng ở Viện mồ côi Ánh Dương này, bình yên là thứ vô cùng mỏng manh và có tổng lượng nhất định, Su Hyun dễ thở hơn thì tất nhiên sẽ có kẻ khác phải khốn khổ.
Su Hyun đã phiền muộn về điều đó rất lâu. Da Woon thì vẫn cứ càu nhàu, nhưng tuyệt nhiên không rời bỏ anh.
Phải chăng là nhờ những năm tháng gắn bó từ điểm xuất phát không thể nào nhớ nổi?
Hai người dù sống chung một mái nhà nhưng chưa từng tồn tại trong thế giới của nhau, vậy mà lại xích lại gần nhau nhanh đến khó tin, hệt như hai mảnh ghép muộn màng. Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi người trong viện đều mặc định Kim Su Hyun và Jung Da Woon là một bộ đôi không thể tách rời.
Và điều đó đã kéo dài cho đến tận ngày ngọn lửa quái ác thiêu rụi cả cô nhi viện.
________________________________________
Một ngày thứ Bảy trời quang mây tạnh.
Su Hyun đến bệnh viện từ sáng sớm. Nghĩ lại mới thấy, ngay từ đầu chuyện đó đã thật kỳ lạ. Chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi mà cũng phải đi viện sao. Nhưng vì Viện trưởng mỉa mai: "Mày ốm một mình chưa đủ hay sao mà muốn tao phải nhìn cả đám ho sụ sụ hả?", nên anh cũng không nghi ngờ gì nhiều.
Thế nhưng, cảm giác bất thường bắt đầu nảy sinh sau khi anh từ bệnh viện trở về. Tìm khắp nơi, lượn quanh cô nhi viện mấy vòng cũng không thấy bóng dáng Da Woon đâu, Su Hyun đành tóm lấy vài đứa trẻ để hỏi:
"Mấy đứa có thấy Da Woon đâu không?"
"Dạ? Không ạ. Bọn em không thấy."
"Em cũng thế. Mà nhắc mới nhớ, bữa sáng nay cũng không thấy anh Da Woon đâu."
Việc Da Woon bỏ bữa là chuyện hiếm khi xảy ra.
Dù thức ăn có dở đến mấy, với phương châm 'trên đời này ngoài mình ra chẳng ai lo cho thân mình', Da Woon luôn ăn uống đầy đủ ba bữa một ngày.
Lúc này, một bàn tay nhỏ bé khẽ chọc chọc vào người Su Hyun. Đó là một bé gái thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất viện.
"...Hình như lúc nãy em thấy Viện trưởng gọi anh ấy đi."
Những tiếng thở dài khẽ khàng đồng loạt vang lên.
Nếu Viện trưởng đã gọi Da Woon đi thì kịch bản quá dễ đoán. Hoặc là đưa đi gặp gỡ nhà tài trợ, hoặc là có lịch phỏng vấn. Dù là gì thì cũng là bị huy động cho sự an bình của cái cô nhi viện này.
"Cảm ơn em đã báo cho anh."
"Dạ không có gì ạ."
Biết chắc chiều nay mình sẽ phải lủi thủi một mình, Su Hyun thẫn thờ đi về phía phòng sinh hoạt chung. Không có Da Woon kề bên như mọi khi, nhưng chí ít anh vẫn còn cuốn sách về vũ trụ mượn từ thư viện để giải khuây.
Sự hứng thú của Su Hyun với các thiên thể đã có từ rất lâu.
Đặc biệt, trong số vạn vật phủ kín bầu trời, anh bắt đầu đem lòng yêu mến Mặt Trăng từ độ ấy.
Vệ tinh tròn trịa ấy không hề khắc nghiệt như Mặt Trời – thứ mang lại cái nóng thiêu đốt cho người này nhưng lại là biểu tượng của kỳ nghỉ dưỡng với kẻ khác. Hơn nữa, để ngắm nhìn nó, anh không cần phải đợi một đêm khuya vắng, cũng chẳng cần cha mẹ dẫn đi chơi ở một nơi có thể nhìn rõ các vì sao.
Mặt Trăng chỉ đơn giản ban phát cùng một điều kiện cho tất cả mọi sinh linh trên mặt đất.
Chỉ cần một ngày quang mây. Chỉ cần thế thôi, ngay cả ở một thành phố vắng bóng những vì sao, người ta vẫn có thể san sẻ hình dáng và ánh sáng của nó. Có thể nói, anh đã tìm thấy sự an ủi trong sự công bằng lạnh lẽo ấy.
Tuy nhiên, khi đến phòng sinh hoạt chung, Su Hyun không tài nào tập trung vào cuốn sách yêu thích. Bởi lẽ những lời bàn tán xì xào của đám trẻ không mấy thân thiết ở góc đằng kia cứ lọt vào tai anh.
"Này, nghe nói sáng nay Viện trưởng với Quý bà Mỹ cãi nhau to lắm."
Suýt chút nữa Su Hyun đã ngoái đầu lại nhìn, nhưng anh kịp kiềm chế và chỉ nín thở lắng nghe.
"Cái gì? Sao lại cãi nhau?"
"Không biết. Nhưng nghe nói Viện trưởng hét lên bảo bà ấy đừng có nói nhảm nữa? Thằng Jun Young đi vứt rác ngang qua vô tình nghe được. Bảo là còn nghe thấy cả tiếng chửi thề, ghê lắm."
"Xì. Chắc nghe nhầm thôi. Viện trưởng sợ Quý bà Mỹ khúm núm ra mặt mà."
"Cũng phải, ông ta là cái loại cứ trước ngày bà ấy đến là lại vặn nước nóng cho bọn mình tắm rửa sạch sẽ cơ mà."
Đúng như thói quen của bọn trẻ tầm tuổi đó, chủ đề câu chuyện thay đổi nhanh xoành xoạch. Cuộc cãi vã giữa Viện trưởng và Quý bà Mỹ cũng khép lại bằng câu "Vậy à?" rồi chìm vào quên lãng.
Thế nhưng, Su Hyun không thể nào dứt khỏi những gì vừa nghe trộm được. Tất cả là vì cuộc trò chuyện với Da Woon vài ngày trước.
"...Su Hyun à. Quý bà Mỹ bảo tôi suy nghĩ về việc đi du học."
"Du học á? Sang Mỹ hả?"
"Ừm. Bảo là vẫn chưa nói với Viện trưởng."
"Chà!"
Đi đến đâu cũng được khen ngợi là thiên tài, giờ lại còn được đi du học!
Su Hyun đang nằm trên giường tầng hai bỗng bật dậy. Nhìn xuống chiếc giường tầng dưới, người bạn vừa báo tin vui lại mang một vẻ mặt kém hào hứng đến lạ.
"Chuyện tốt quá còn gì! Sao sắc mặt cậu lại thế kia?"
Da Woon không trả lời ngay. Một lát sau, đôi môi mới khẽ mấp máy bằng một câu hỏi ngược lại:
"...Cậu nghĩ mấy đứa trẻ mà Quý bà Mỹ đưa đi, giờ sống thế nào?"
Dù được tung hô là thiên tài ở khắp mọi nơi, Da Woon lại chẳng hề kiêu ngạo. Cậu đọc những cuốn sách đầy rẫy các công thức khó hiểu nhưng chưa một lần lên mặt. Trái lại, cậu luôn là người sẵn sàng giải thích mọi thứ một cách dễ hiểu nhất.
Nhưng không hiểu sao, lúc đó lời Da Woon nói lại quá đỗi mơ hồ.
Thực ra, chỉ vài tháng sau anh mới cảm thán về sự sâu sắc trong câu hỏi ấy, nhưng Su Hyun cũng không tự trách mình vì câu trả lời ngây ngô lúc đó. Hơn nữa, câu trả lời của anh cũng chẳng hoàn toàn sai.
"Chắc là đang sống tốt thôi, đúng không? Chắc sẽ gặp được những gia đình tốt."
"..."
"Tất nhiên là đột nhiên thay đổi môi trường và ngôn ngữ thì sẽ rất vất vả... Nhưng dù sao cũng tốt hơn ở đây. Sao thế, cậu đang lấn cấn chuyện gì à?"
"...Không có gì. Xin lỗi, tôi lại nói linh tinh rồi. Ngủ sớm đi."
Su Hyun không thể nói hết những gì muốn nói vì thấy ánh mắt bạn mình như đang hướng về một nơi xa xăm vô định.
Đương nhiên, dẫu có cơ hội, anh cũng sẽ không thốt ra những lời phá bĩnh kiểu như 'Nếu không có cậu chắc tôi buồn lắm'. Chỉ là vẻ mặt và giọng điệu kỳ lạ của Da Woon cứ bám riết lấy tâm trí anh một cách khó hiểu.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi 'Quý bà Mỹ' ra vào cô nhi viện, Su Hyun đều căng mắt nghe ngóng.
Lời đề nghị du học bí mật. Cuộc cãi vã giữa Viện trưởng và Quý bà. Và cả... sự biến mất tăm hơi của Da Woon.
Su Hyun hi vọng những thứ đang dần liên kết lại trong đầu chỉ là do bản thân mình quá nhạy cảm. Nhưng Viện trưởng Kim Woo Seok, kẻ chuyên kiếm cớ gây sự với bọn trẻ, đã biến mất cả ngày trời. Da Woon cũng bặt vô âm tín cho đến tận giờ đi ngủ.
Không thể nào cậu ấy đi đâu xa được.
Chiếc xe lăn dùng để đi dạo vẫn nằm yên ở một góc phòng ngủ chung của hai người. Thấy nhân viên trực ca đêm lướt mắt kiểm tra rồi quay gót, Su Hyun vội vàng kéo tay áo cô lại:
"―Cô ơi. Da Woon vẫn chưa về ạ."
"...Chắc đang nói chuyện với Viện trưởng đấy. Ngủ đi!"
Sự bất an mơ hồ ấy có lẽ đã hóa thành điều chắc chắn ngay khoảnh khắc đó. Anh linh cảm rằng dù có hỏi người khác về tung tích của bạn mình thì cũng chẳng bao giờ có được câu trả lời. Trải nghiệm từ một năm trước đã dạy anh điều đó.
Mãi đến khi đèn trong viện tắt ngúm, chẳng còn 'người lớn' nào đi lại, Su Hyun mới rón rén lẻn ra khỏi phòng. Anh thi thoảng chạm mặt và ngượng ngùng chào vài đứa trẻ khác cũng đang rón rén di chuyển như mình.
Đêm đã về khuya, nhưng anh không hề lạc lối.
Đêm nay trăng đặc biệt to và sáng, vả lại, chính những ký ức từng trải qua đã trở thành la bàn dẫn đường cho Su Hyun.
Là một kẻ nghiện rượu, chí ít Kim Woo Seok cũng không bao giờ uống vào ban ngày. Ai biết được có người ngoài nào đột ngột ghé thăm chứ.
Nhưng khi màn đêm buông xuống.
Khi kẻ dõi theo lão chỉ còn là con mắt độc nhất màu vàng rực trên bầu trời kia...
"―Jung Da Woon!"
Nhớ lại ký ức năm ngoái từng phải đứng trên bậu cửa sổ phòng sinh hoạt chung, anh tìm đến khu nhà phụ. Mở cánh cửa không khóa như mọi khi, đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc xe lăn đổ chỏng chơ trên sàn.
Su Hyun lao về phía thân hình gầy gò đang nằm rũ rượi bên cạnh chiếc xe.
"Da Woon, Jung Da Woon, thế này là sao... Phải làm sao đây, a..."
Thà lão ta cứ đá vào những chỗ khuất mắt như hồi đánh anh có phải tốt hơn không?
Những giả định khủng khiếp liên tục xuất hiện khiến Su Hyun rối bời.
Khuôn mặt Da Woon sưng vù đến biến dạng, chẳng thể biết cậu đã chảy máu cam bao nhiêu lần, ngừng rồi lại chảy. Máu tươi rỉ ra ròng ròng trên lớp vảy máu đã thâm đen. Cứ như thể lão cố tình chỉ nhắm vào phần đầu mà đánh vậy.
Chỉ cần chạm hay nắm vào đâu cũng thấy xót xa. Bàn tay anh không dám động vào Da Woon, cứ run rẩy một cách vô vọng.
Đúng lúc đó, một giọng nói khàn đặc vang lên.
"...Đi đi."
Su Hyun thậm chí còn không biết Da Woon đang nhìn mình vì đôi mắt cậu sưng húp, anh giật thót mình khi nghe tiếng kêu đơn độc ấy:
"Da Woon à, hức? Cậu nói gì cơ?"
"Ở đây... không được đâu. Mau, đi đi, Kim Su Hyun."
"Cậu đừng có nói linh tinh nữa!"
"...Mẹ kiếp. Đã bảo đi về ngủ đi cơ mà."
"Để cậu lại thế này tôi ngủ thế quái nào được!"
Su Hyun buột miệng gắt lên nhưng lại vội ghìm giọng xuống, chợt nhớ lại cảm giác ong cả đầu chỉ vì một cái tát nhẹ của Viện trưởng.
Và cũng chính khoảnh khắc đó, anh nhận ra một sự bất đối xứng kỳ lạ trên gương mặt Da Woon. Dù mọi chỗ đều sưng tấy, nhưng nhìn thế nào cũng thấy... mũi của cậu ấy có gì đó là lạ.
Thực ra, đầu bị đánh tập trung đến mức này thì cũng chẳng có gì đảm bảo những nơi khác vẫn còn nguyên vẹn.
"―Cậu phải đến bệnh viện!"
"...Không được, đi ra mau đi..."
"Đợi một chút, Da Woon à. Tôi sẽ gọi 119."
"Su Hyun, à."
"Tôi sẽ lén vào tòa nhà chính gọi điện là được!"
Thay vì cất giọng, Da Woon lại phát ra tiếng thở dốc kỳ dị.
Cậu có vẻ muốn nói điều gì đó, nhưng ngụm máu ứ đọng trong miệng rốt cuộc lại trôi tuột xuống cổ họng. Thực tế thì Da Woon cũng chẳng cần phải nhọc công cảnh báo.
Bởi chưa kịp quay đầu lại, một mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi.
Kim Su Hyun mười lăm tuổi đã được nếm trải thứ mùi này sớm hơn Da Woon một năm.
"Mày gọi ai cơ?"
Là Viện trưởng, Kim Woo Seok.
💬 Bình luận (0)