Chương 30

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 30

Phản ứng của Yeo Jin vượt xa sự mong đợi. Há hốc miệng trong giây lát, người phụ nữ đứng bật dậy tạo ra một tiếng động ầm ĩ.

"S-sao, sao cậu biết chuyện đó?!"

"Người từng là đồng đội của cô nói cho tôi nghe đấy."

Yeo Jin im lặng một lát, như thể đang cố đoán xem kẻ nào đã làm lộ thông tin, rồi chẳng mấy chốc, cô ta đấm tay vào khoảng không như muốn tẩn cho một kẻ không có mặt ở đây một trận ra trò, miệng hét lớn:

"Á à! Heo Sung Tae, cái tên chó chết này, dám tiết lộ đời tư của bà!"

Một người là tay sai đắc lực nhất của Nam Gi Jung, đồng thời hiểu rất rõ cả Heo Sung Tae lẫn Hwang Kyung Min. Yeo Jin nắm giữ điều kiện lý tưởng nhất để thu thập thông tin về những kẻ thù đang ẩn nấp xung quanh. Su Hyun lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang có thái độ muốn xé xác Heo Sung Tae nếu hắn có mặt ở đây, rồi chậm rãi cất lời.

"Woo Yeo Jin. Giờ thì tôi hiểu tại sao cô lại nhất quyết khởi động OS của Nhà giả kim bằng được rồi."

"..."

"Trong tình thế quá trình phát triển thế hệ thứ 2 tan thành mây khói, toàn bộ dữ liệu bị thất lạc, nếu xé nhỏ bản gốc duy nhất còn sót lại thành bốn mảnh, thì kế hoạch dùng các đặc vụ Bạch Ngưu để thử nghiệm 'độ ổn định' sẽ gặp trở ngại lớn. Có đúng không?"

Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ của Yeo Jin. Nghe giọng điệu trầm tĩnh của anh, cô ta dường như lấy lại được chút lý trí, thả người ngồi phịch xuống ghế.

"...Chính xác."

"Cô tìm ra cách kích hoạt mã khóa từ chỗ này à?"

"Vốn dĩ tôi xuất thân từ Cục Kỹ thuật rồi mới chuyển sang làm đặc vụ thực địa mà. Ở trụ sở thì mới bế tắc, chứ đã mò đến tận đây rồi thì chẳng có gì làm khó được tôi cả."

Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Su Hyun, cô ta nhún vai: "Nhìn tôi thế này thôi chứ tôi từng được mời làm Trưởng nhóm Kỹ thuật trước cả Đội Đặc nhiệm 2 đấy nhé."

Cuối cùng cũng đến lượt Su Hyun đặt câu hỏi.

"Vậy giờ cô giải thích ý nghĩa của câu 'Lee Gyo Han đã trở thành mục tiêu của Yoo Hee' được chưa?"

"À! Ờ, đúng rồi!"

Có lẽ vì lâu lắm mới có người kề vai sát cánh, Woo Yeo Jin trông có vẻ khá phấn khích. Một lát sau, trên chiếc màn hình lớn ở giữa hiện lên một giao diện vô cùng quen thuộc với Su Hyun.

"Đây là cái gì?"

"Tài khoản mạng xã hội của Yoo Hee."

Su Hyun dò xét nét mặt Yeo Jin như muốn kiểm chứng độ xác thực của thông tin, rồi lại quay sang nhìn màn hình. Tên tài khoản là 'LET.v.PLAY'. Chỉ theo dõi duy nhất một người, nhưng lượng người theo dõi lại lên đến hơn 700. Vài bức ảnh hiếm hoi được đăng tải đều méo mó, mờ ảo như nhìn qua một lớp kính mờ, khó lòng nhận ra thứ gì.

"Trí tuệ nhân tạo (AI) mà cũng xài mạng xã hội à?"

"Làm sao tôi biết được. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi tìm ra nó. Ba ngày trước, nó lập tài khoản này và tag tên Lee Gyo Han vào mọi bài đăng lẫn bình luận."

"...Sao cơ?"

"Chắc không cần phải nói tài khoản duy nhất mà nó theo dõi là ai đâu nhỉ?"

Tuy cực kỳ mù tịt trong hầu hết các thao tác trên máy tính hay điện thoại, nhưng Su Hyun lại không gặp khó khăn với mạng xã hội, tất cả đều nhờ "Giám tuyển Lee Gyo Han". Dĩ nhiên, bản thân Gyo Han cũng không phải tuýp người nghiện mạng xã hội. Hắn chỉ thỉnh thoảng đăng tin về các buổi triển lãm, hay đôi khi là chia sẻ những bức ảnh chụp trộm bóng lưng Su Hyun như thể đó chỉ là ảnh phong cảnh đời thường.

Nhưng vấn đề là, thời điểm tài khoản này được lập lại là ba ngày trước. Hoàn toàn trùng khớp với lúc Su Hyun chạm trán Yoo Hee ở bốt điện thoại công cộng. Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Su Hyun, Yeo Jin dè dặt mở một cửa sổ khác.

"Và... nếu khôi phục lại những hình ảnh bị bóp méo đã đăng từ trước đến nay, thì nó sẽ trông như thế này."

"..."

Su Hyun lập tức nhận ra mẩu ảnh trắng tựa như một mảnh ghép đó. Bờ vai mặc chiếc áo sơ mi do anh tặng chắc chắn là một góc từ ảnh thẻ căn cước của Gyo Han. Yeo Jin nói tiếp:

"Tôi đã thử tiếp cận và hỏi vài người theo dõi tài khoản này, tất cả đều nói y xì đúc. Họ bảo rằng đã nhận được một tin nhắn mời gọi đi kèm với âm thanh cảnh báo thảm họa inh ỏi. Nội dung đại loại là sắp tới sẽ có một chuyện vô cùng thú vị xảy ra, mong họ hãy cùng đếm ngược."

"Tin nhắn mời gọi... Có phải thế này không?"

Anh giơ tin nhắn từng nhận được từ Yoo Hee hồi ở New York ra, Yeo Jin liền gật đầu. Quả thực, ban đầu Su Hyun cũng có chút tò mò khi nhận được nó, nhưng khi mục tiêu đổi thành Lee Gyo Han thì sự bực dọc bắt đầu dâng trào.

"Cô bảo có tới hơn 700 người chịu nhấn vào cái link trong cái tin nhắn rác rưởi này rồi theo dõi tài khoản đó chỉ trong vòng ba ngày sao?"

"Chắc vì thấy khả nghi quá nên con số mới dừng ở mức đó đấy. Số lượng tin nhắn mà nó rải mỗi ngày chắc chắn phải là một con số khổng lồ."

"Đến ngày nào thì đếm ngược xong (D-day)?"

Thay vì trả lời, Yeo Jin di chuột nhấn vào ảnh đại diện đang nhấp nháy hình tròn của Yoo Hee. Chức năng đăng bài tạm thời biến mất sau 24 giờ đúng là một cách khá thích hợp cho việc đếm ngược.

"Ngày 12 tháng 8. Chỉ khoảng một tuần nữa thôi."

"..."

"Nếu biết được lý do tại sao nó chọn ngày đó làm mục tiêu thì sẽ dễ đoán được hành động của nó hơn. Ngặt nỗi tôi chẳng thấy có sự kiện gì nổi bật cả..."

Yeo Jin trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng, mở đủ loại tài liệu trên màn hình khác. Từ những sự kiện lớn nhỏ tổ chức quanh khu vực này vào ngày 12 tháng 8, cho đến ngày kỷ niệm, ngày lễ tôn giáo. Rõ ràng là cô ta đã phải tự mình nếm mật nằm gai để theo dấu Yoo Hee.

Su Hyun cẩn thận xem xét hàng loạt giả thuyết, hệt như một học giả đang cân nhắc những khả năng mang tầm vóc vũ trụ dù đã biết tỏng đáp án. Cuối cùng, chỉ sau khi đã chắc chắn không còn một khả năng nào khác, anh mới chậm rãi cất lời.

"Tôi thì không đồng tình với việc 'dễ đoán được hành động của nó hơn', nhưng ít nhất tôi biết ngày đó là ngày gì."

"Hả? Ngày gì cơ?"

"Sinh nhật tôi."

________________________________________

Với Lee Gyo Han, việc ghi nhớ những ngày đánh dấu cột mốc tình yêu của hắn và Kim Su Hyun là một hành động vô cùng quan trọng.

Chính xác là từ ngày mùng 4 tháng 8 - trước ngày kỷ niệm một ngày, cho đến đúng ngày mùng 5, và kéo dài đến ngày 12 - sinh nhật của Kim Su Hyun một tuần sau đó. Cứ đến khoảng thời gian này, Gyo Han lại trở nên cực kỳ nhạy cảm và không nửa bước rời khỏi người yêu.

Cũng phải thôi, Kim Su Hyun là kiểu người yêu vừa được tỏ tình xong đã bỏ trốn sang Mỹ, năm tiếp theo thì lại mất liên lạc suốt hơn 20 tiếng đồng hồ. Dù cho cái kết của lễ kỷ niệm 1 năm là có hậu đi chăng nữa, thì những trải nghiệm liên tiếp đó vẫn giáng cho Gyo Han một sự giác ngộ. Kiểu như, một sự thức tỉnh tàn khốc rằng 'Hóa ra mối quan hệ yêu đương có thể kết thúc chỉ trong một đêm nếu một trong hai người quyết tâm rũ bỏ'.

Đến năm ngoái, do chuyến "công tác nước ngoài" kéo dài ngoài dự kiến, lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò, Gyo Han không thể ở bên Su Hyun trong ngày kỷ niệm. Nhận thức được điều này khi đang ở nơi đất khách quê người, Gyo Han hiển nhiên phát điên lên. Thậm chí vào cái ngày ngay trước lễ kỷ niệm - thời điểm mà lịch sử "mất tích" của Su Hyun ám ảnh, Gyo Han còn bất ổn đến mức không thể chịu đựng nổi việc anh đi tắm nên chưa kịp xem tin nhắn. Kết quả là ngày hôm đó, biết bao kẻ vô danh, bất kể phe ta hay phe địch, đã phải hứng chịu một cơn thịnh nộ để đời từ hắn.

May mắn thay, Gyo Han đã kịp về nước sát nút vào đêm trước sinh nhật Su Hyun. Nhờ vậy (nếu có thể gọi là nhờ vậy), Su Hyun đã đón nhận lời chúc mừng sinh nhật tuổi 31 ngay trên giường.

Nói chính xác hơn là, ở trên người Lee Gyo Han.

"Mười hai giờ... rồi đấy."

"A, ư...!"

"Chúc mừng sinh nhật, anh Su Hyun."

Khoảnh khắc thứ đồ vật đang đâm sâu vào bên trong rút ra cùng cảm giác trơn ướt dầm dề, nửa thân trên của Su Hyun khẽ ngã gục về phía sau. Nhưng chẳng có vấn đề gì, bởi vòng tay và khuôn ngực vững chãi của Lee Gyo Han đã đỡ lấy anh ở nhịp đầu tiên, và tấm nệm êm ái đã làm nốt phần việc còn lại.

Mối lo lớn nhất hiện tại lại là gã đàn ông đang vươn tay tách rộng đôi chân đang co giật nhẹ như có dòng điện chạy qua của anh. Thở dốc liên hồi, mãi sau Su Hyun mới ý thức được đôi chân mình đang bị mở toang, vội vàng lên tiếng.

"Lee Gyo Han, đợi đã, anh, không làm nổi nữa đâu. Thật sự... không cố được nữa."

"Đúng một lần nữa thôi."

"Vừa nãy em cũng... bảo là lần cuối cơ mà."

"Hừm. Đó là tiêu chuẩn của ngày hôm qua rồi."

"Làm gì có chuyện đó. —Không muốn, mệt lắm."

Không phải nói đùa, anh thực sự đã đến giới hạn rồi.

Không phải vì cơ thể đau nhức hay khó chịu, bởi ngay từ đầu Gyo Han đã không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu xét về mức độ khoái cảm có thể chịu đựng được, thì cái tư thế ngồi cắm rễ vừa rồi đã vượt quá giới hạn "một chút". Anh thực sự muốn dừng lại ở mức "một chút" nếu có thể. Dù sao thì cũng đã phơi bày hết bộ dạng và giọng điệu thảm hại nhất cho hắn nghe rồi, bỏ qua chuyện đó đi, chí ít thì anh cũng muốn tự mình đi tắm bằng hai chân.

Thế nhưng, trước khuôn mặt đang cúi xuống nhìn mình với đôi gò má ửng màu hồng đào ướt át, anh lại chẳng thể nào tỏ ra kiên quyết cho nổi.

"Tuần trước không được đón ngày kỷ niệm cùng anh, em thực sự rất buồn đấy."

"..."

"Em hứa đây là lần cuối cùng thật mà... Không được thật sao hả anh?"

Su Hyun luôn không thể cự tuyệt đến cùng thói nũng nịu của người yêu, nhất là khi hắn dùng kính ngữ. Dù cho hôm nay có là sinh nhật của chính anh đi chăng nữa. Gyo Han thì cứ đến ngày 24 tháng 1 lại thỏa sức làm theo ý mình, còn Su Hyun thì như mọi khi, chẳng hề có ý nghĩ sẽ bắt hắn đền bù lại y hệt. Ngoại trừ năm đầu tiên trôi qua mà bản thân cũng không nhớ là sinh nhật, ba lần đón tuổi mới bên nhau sau đó đều diễn ra như thế. Trong sự vô tình không tính toán ấy, Su Hyun hoàn toàn không biết trái tim mình đã thiêu đốt Lee Gyo Han mãnh liệt đến nhường nào.

Nhờ những lời kháng nghị vì mệt mỏi, tư thế lập tức được thay đổi.

Khi anh ôm gối nằm sấp xuống, nơi lối vào dính nhớp nháp lớp gel đánh bọt do ma sát liên tục phơi bày hoàn toàn. Chẳng biết là rủi hay may mà anh không hề cảm thấy xấu hổ về điều đó. Xấu hổ là phạm trù của lý trí, còn thứ lấp đầy tâm trí anh lúc này chỉ là bản năng đắm chìm trong khoái lạc.

"Ư, a..."

Chỉ cần ngón tay cái dày cộm chạm nhẹ vào lối vào ướt át, Su Hyun đã vặn vẹo hông và bật ra những tiếng nấc nhỏ rỉ rả. Thực ra, thân hình với bờ vai rộng nhưng khung chậu hẹp và đôi chân dài khiến những chuyển động nhỏ của anh trở nên lộ liễu hơn, nhưng trong tình dục, sự thật khách quan đâu có quan trọng. Lời nhận xét của Gyo Han, kẻ đang quan sát lối vào hơi sưng đỏ liên tục khép mở sau bao lần bị nong ra hết cỡ, cũng thể hiện rõ điều đó.

"Anh, một thời gian ngắn không gặp, hình như anh béo lên thì phải."

Đó là một câu miêu tả hoàn toàn sai lệch so với cơ thể thon gọn của anh, kể cả khi nhìn từ phía sau lúc nằm sấp. Ngay cả bây giờ, mỗi khi anh vặn mình vì hưng phấn, những múi cơ lưng săn chắc chỉ chuyển động nhịp nhàng, chẳng thể tìm thấy chút mỡ thừa hay sự nặng nề nào. Thế nhưng, bản thân người trong cuộc là Su Hyun lại chìm trong ý thức mơ màng, ngây ngốc nghĩ xem có đúng là vậy không. Như thể nhìn thấu được dòng suy nghĩ lờ đờ ấy, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.

Ngón tay của Gyo Han chầm chậm trượt xuống dưới từ lối vào đang mấp máy. Ngón tay như đang mơn trớn, trêu đùa ấy dừng lại ở đáy chậu, nơi đã trở nên đầy đặn một cách kỳ lạ sau vô số cú va chạm.

"Chỗ này."

Ấn mạnh vào phần thịt mềm nhũn trơn trượt cũng ướt đẫm y như lối vào, Su Hyun khẽ rùng mình, cơ thể run lên bần bật, hông thắt lại. Đó là một loại kích thích hoàn toàn khác so với việc bị xâm nhập từ phía sau. Đôi mắt Gyo Han sáng rực lên khi phát hiện ra một điểm nhạy cảm mới ở nơi mà Su Hyun không nhìn thấy.

"Chỗ này, vốn dĩ mũm mĩm thế này à? Hửm?"

"Ư, a, không phải, không muốn... a...!"

"Sao lại không phải chứ. A, dễ thương quá."

Hắn không hề ấn mạnh. Có lẽ đó là một cái chạm còn nhẹ nhàng hơn cả khi dùng tay kích thích vào điểm cực khoái sâu bên trong lối vào. Thế nhưng, chỉ việc đột nhiên nhận thức được bộ phận cơ thể luôn bị lướt nhẹ qua này cũng đủ khiến Su Hyun luống cuống không biết phải làm sao.

"A, hức! ―Hức!"

Vùng đáy chậu ướt đẫm nhờ lượng gel bôi trơn dồi dào như mọi khi, mỗi lần hắn tinh nghịch ấn mạnh xuống, đầu ngón tay lại trượt dài một đường.

Cơn hưng phấn vừa mới dịu đi trong lúc tạm nghỉ ngơi lấy hơi lại bùng lên mãnh liệt đến đáng sợ, tạo ra những đốm sáng nhỏ xẹt qua trước mắt anh. Không hiểu sao anh có cảm giác buồn tiểu, nửa thân dưới cũng giật nảy lên một cách kỳ lạ.

Cố gắng trốn tránh thứ cảm giác quái lạ đó, anh vặn vẹo eo và đan chéo hai chân lại, nhưng với tư thế hiện tại, chẳng mấy chốc anh lại bị giữ chặt với cặp mông chổng lên cao.

Cuối cùng, biết có chống cự cũng vô ích, Su Hyun chỉ biết thút thít trước mặt cậu người yêu kém tuổi đang thỏa sức trêu đùa cơ thể mình.

"Gyo Han à, hức, Gyo Han, a, anh cái đó, dừng lại đi……."

Đuôi mắt Gyo Han đỏ ửng như hoa mẫu đơn, hắn khẽ thè lưỡi liếm môi mình.

Bàn tay đang di chuyển trêu chọc dâm đãng kia lúc này mới dừng lại. Dĩ nhiên, hắn không hề từ bỏ hoàn toàn. Hắn chỉ nghĩ rằng, như mọi khi, cần phải dành nhiều thời gian hơn cho việc này. Vuốt ve giữa hai đùi đang nóng hầm hập của Su Hyun, Gyo Han trầm giọng hỏi.

"Em không làm cái này nữa nhé?"

"Ưm, đừng làm nữa……. Lạ lắm, thật đấy."

"Vậy sao? Thế em làm gì thay thế cho anh nhé?"

Đã bốn năm yêu nhau.

Kim Su Hyun nay đã có thể lờ mờ nhìn thấu được ý đồ đằng sau chất giọng dịu dàng của cậu người yêu nhỏ hơn mình ba tuổi. Đặc biệt là khi ở trên giường, anh rất rõ đáp án chính xác cho câu hỏi mà kẻ kia thậm chí chẳng buồn che giấu sự hứng tình của mình là gì.

Mỗi lần bàn tay to lớn ấy chạm từ dương vật đang cương cứng đến vùng đáy chậu bị đùa bỡn nãy giờ, rồi vuốt ve đến tận lỗ hậu đang khép chặt, sâu thẳm trong bụng anh lại tê rần. Không thể chịu đựng nổi cảm giác ấy, Su Hyun cuối cùng cũng thốt ra câu nói mà Gyo Han mong muốn trong tiếng nức nở.

"Anh yêu em, mau đâm vào đi."

Côn thịt thô to nghiến mở lối vào, bắt đầu lấp đầy lại vách ruột bên trong đã mềm mại giãn nở, đi kèm với đó là một tiếng cười vô cùng mãn nguyện.

Chỉ mới đẩy vào thôi, thành ruột ướt sũng đã vang lên những tiếng lép nhép.

"Hừ, ưm, a, a, ―hức!"

Thật ra, ở khoảnh khắc hai cơ thể hòa quyện đến mức này, chẳng cần phải chỉ đích danh một bộ phận cụ thể nào là điểm cực khoái nữa. Bởi vì mọi nơi mà đầu khấc to dày kia chà xát, đè ép và cào qua đều biến thành điểm nhạy cảm. Cảm giác căng đầy bên trong cơ thể khiến anh khó thở đến mức chẳng cần nói thêm lời nào.

Thậm chí, vùng đáy chậu vừa bị trêu đùa khi nãy giờ đây cũng liên tục bị đập nảy thình thịch, một thứ khoái cảm từ trước đến nay chưa từng để ý tới chấn động râm ran khắp cơ thể anh.

Mỗi lần cơ thể bị banh rộng, Su Hyun thậm chí không thể cố kìm nén tiếng rên rỉ mà cứ thế thét lên lanh lảnh.

"Hôn em đi."

"Ưm, ưm……."

Trong lúc đó, tên người yêu tham lam dù đang đâm lút cán trong tư thế nằm sấp vẫn vòi vĩnh đòi chạm môi. Vừa vặn cổ vừa xoay hờ eo cùng lúc để tạo thành một tư thế gượng gạo, nhịp thở vốn đã thiếu thốn nay lại càng đứt quãng, thoi thóp theo đúng nghĩa đen.

Cuối cùng, với cả trên lẫn dưới đều bị lấp đầy bởi chiếc lưỡi và côn thịt to dày, Su Hyun đã lên đỉnh thêm một lần nữa.

Lần này là cực khoái khô không hề xuất tinh, vách ruột co rút siết chặt dương vật hết cỡ khiến Gyo Han cũng phải bật ra tiếng gầm gừ trầm đục sâu trong khoang miệng đang quấn quýt lấy nhau.

Gục ngã sấp mặt đúng với góc độ vừa bị đâm rút, Su Hyun cảm nhận được sức nặng quen thuộc thả phịch xuống bên cạnh mình, trong lòng mới trút được một hơi thở phào an tâm.

Những suy nghĩ miên man trôi nổi như đang bềnh bồng trên mây cũng bắt đầu xuất hiện.

Thật sự kết thúc rồi. Mình cũng còn trẻ mà, chênh lệch thể lực ba tuổi lại lớn đến thế sao. Thằng nhóc kia làm giám tuyển kiểu gì mà…….

"―À nhắc mới nhớ, nghe bảo hôm nay có tin mưa sao băng đấy. Liệu có nhìn thấy không nhỉ?"

Vẫn là một câu hỏi mà từng từ từng chữ đều ngập tràn hơi thở nóng rực. Ngay cả mở mắt cũng không nổi, chỉ biết cố gắng điều hòa nhịp thở, Su Hyun chậm mất một nhịp mới khản đặc cất giọng trả lời.

"……Perseids."

"Vâng, nó đó."

"Ở Seoul…… không thấy được đâu."

"Sao chứ? Biết đâu định mệnh sắp đặt lại nhìn thấy thì sao."

Rốt cuộc, Su Hyun chẳng thể đáp lại câu hỏi ngây ngô kia, cũng chẳng thực hiện nổi ước muốn tự bước đi sau khi hoan ái. Tất cả là vì anh đã bị Gyo Han - kẻ chỉ khoác vội chiếc quần dài - cuộn tròn trong chăn rồi nhấc bổng lên không trung.

Nếu vào những lúc như thế này, anh nảy sinh nghi ngờ rằng "Thằng nhóc này tuyệt đối không thể là một người bình thường", thì liệu tương lai có thay đổi đi chút nào không?

Trái ngược với bầu không khí ấm sực hơi người trong phòng ngủ, phòng khách với chiếc điều hòa bật số nhỏ lại mang đến cảm giác se lạnh. Su Hyun thoáng lo lắng cho người đang bế mình, thế nhưng đương sự - kẻ vẫn đang dán mắt vào bầu trời đêm ngoài khung cửa kính lớn - dường như chẳng hề bận tâm.

Nương theo ánh nhìn của Gyo Han, anh khẽ ngoảnh đầu ra ngoài rồi lầm bầm bồi thêm một nhát dao chí mạng.

"……Chẳng có định mệnh nào đâu."

"Vô lý thật. Sao đến cả mặt trăng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu vậy?"

Gyo Han khẽ thở dài, cứ thế ôm trọn anh trong vòng tay rồi ngồi bệt xuống cạnh cửa sổ. Cảm giác được bọc kín trong lớp chăn ấm áp thực sự rất dễ chịu, thế nên Su Hyun cũng mặc kệ không ngăn cản.

Đêm hè mạn quá nửa đêm.

Chỉ riêng việc được cùng nhau ngắm nhìn trung tâm thành phố chìm trong bóng tối cũng đã đủ thi vị rồi.

"Sinh nhật anh năm sau, thay vì chỉ ru rú trong nhà thì mình ra ngoài đi chơi đi, chắc sẽ vui lắm đấy."

"Đi đâu cơ?"

"Đâu cũng được. Dù gì thì anh cũng suốt ngày giam mình trong nhà mà."

"Anh vẫn ra ngoài tập thể dục đấy thôi."

"Thế đâu tính là ra ngoài chơi."

Bước ra khỏi cửa mà không tính là đi ra ngoài sao? Su Hyun thầm nghĩ vậy, nhưng vẫn quyết định ngậm miệng không hỏi lại.

Kẻ cực kỳ ghét những nơi đông người rõ ràng là Lee Gyo Han, nhưng anh đã sớm nhận ra tâm ý muốn đưa anh đi trải nghiệm mọi thứ anh chưa từng làm của hắn. Trái tim khẽ dao động nhưng anh chọn cách im lặng. Ngay sau đó, như để bù đắp cho ngày kỷ niệm bốn năm yêu nhau không được trọn vẹn, hắn càng thêm phần hăng hái đưa ra hàng loạt câu hỏi.

"Anh ơi, hồi còn ở Mỹ, sinh nhật anh thường làm gì thế?"

Một nỗi căng thẳng mờ nhạt bắt đầu râm ran dọc theo từng đốt sống vốn đang rệu rã bởi sự uể oải sau cuộc hoan ái. Cảm giác ấy giống hệt như những nốt sần nổi lên trên da thịt, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của lý trí. Phải nói chính xác là khi kịp định thần lại, cơ thể anh đã cứng đờ từ lúc nào chẳng hay.

Su Hyun vội vã thả lỏng cơ thể, thầm mong cậu người yêu đang ôm mình qua lớp chăn mỏng mùa hè không nhận ra sự khác thường ấy.

"Ừm. Nếu không phải cùng gia đình thì― chắc là anh đón sinh nhật với bạn bè nhỉ?"

"……."

"Em chỉ tò mò nên hỏi thôi. Để lần sau rút kinh nghiệm ấy mà……."

Thế nhưng, chất giọng tươi sáng đến mức gượng gạo kia rõ ràng là cách hắn đang cuống cuồng lấp liếm cho lỡ lời của mình. Hồi mới yêu, khi vô tình nhắc đến chuyện gia đình, anh đã rào trước bằng một lời nói dối: "Anh đã từ mặt bố mẹ rồi, mong em đừng nhắc đến họ nữa". Chắc chắn Gyo Han vừa nhớ ra câu nói đó.

"―Không sao đâu. Chuyện anh bảo quan hệ với bố mẹ không tốt chỉ là nói dối thôi."

Ngay lúc buột miệng thốt ra câu đó, chính Su Hyun cũng chẳng biết nên tìm cái cớ gì để bào chữa cho sự lỡ lời của mình.

"……Hả?"

"Anh không có bố mẹ. Thế nên em không cần phải cẩn trọng quá mức vậy đâu, Gyo Han."

Do cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối người yêu suốt bốn năm trời chăng? Hay đó chỉ là sự ỷ lại trẻ con, mượn cớ sinh nhật để dò hỏi xem liệu hắn có yêu một kẻ mang thân phận thế này hay không? Dù là lý do gì, có một điều hiển nhiên ngay lúc này là: đôi mắt Gyo Han đang trừng lớn vì kinh ngạc khi nhìn anh.

Su Hyun khẽ hít một hơi thật sâu như đang cố gắng lấy bình tĩnh.

"Em biết về gia đình nhận nuôi không?"

Một lát sau, Gyo Han lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Thực ra, dù đang chậm rãi kể tiếp, anh vẫn chẳng thể chắc chắn liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không.

"Anh đã lớn lên trong một gia đình nhận nuôi từ năm mười lăm tuổi."

"……."

"Thế nên mấy chuyện như sinh nhật…… vốn dĩ anh chưa bao giờ tổ chức tưng bừng cả. Nói đúng hơn là anh không thèm bận tâm đến. Vốn đã có quá nhiều thứ khác khiến anh ngộp thở rồi."

Anh không thể kể về Viện trẻ mồ côi.

Thay vì thừa nhận bản thân chẳng phải là kiều bào thế hệ thứ ba cao sang gì, mà chỉ là kẻ sống sót từ nơi địa ngục nay đã bị thiêu rụi, thì thà anh bỏ tiền ra ngụy tạo một cặp bố mẹ giả còn hơn.

Chính vì vậy, anh đã chọn cách thêu dệt một lời nói dối sát với sự thật nhất có thể. Dù lời thú tội vừa khó khăn thốt ra lại tiếp tục là một lời dối trá khiến anh cảm thấy bản thân thảm hại đến cùng cực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần được ở bên cạnh người đàn ông này, có đánh mất bản thân thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Cuộc trò chuyện vốn bắt đầu từ trận mưa sao băng tháng Tám, sao giờ lại đi chệch hướng đến mức này?

Su Hyun thầm than trách bản thân, một kẻ vốn luôn giỏi phá hỏng mọi thứ, cuối cùng lại khiến cho chính bầu không khí nói về sinh nhật của mình trở nên đóng băng nhường này.

"……Anh xin lỗi. Chắc em thất vọng lắm nhỉ."

"Gì cơ? ―Không hề!"

Giọng Gyo Han bỗng chốc gắt lên đầy cuống quýt, đôi mày cau lại như thể chẳng hiểu anh đang nói gì. Thậm chí, hắn còn bức bối đến mức muốn phủ nhận luôn cái sự thật là mình vừa mới lớn tiếng phủ nhận.

"Đó vốn dĩ không phải là chuyện đáng để thất vọng hay không mà. Tại sao anh lại phải xin lỗi?"

"Nhưng mà."

"Nhưng mà cái gì?"

Thấy cậu người yêu lúc nào cũng mềm mại êm ái như kẹo dẻo bỗng dưng gằn giọng vặn vẹo, Su Hyun luống cuống đơ cả người.

Nhờ đó, Gyo Han buộc phải hạ giọng ngay lập tức, dẹp bỏ luôn ý định tìm hiểu xem cảm giác bức bối trong lòng mình rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Rõ ràng là anh đang được quấn chăn kín mít trong vòng tay hắn, lẽ ra không thể thấy lạnh mới phải, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cơ thể anh đang khẽ run rẩy.

"Sao tự nhiên anh lại run lên thế này……. Cục cưng, em không có giận đâu."

"……."

"Ý em là, anh lớn lên ở đâu, như thế nào thì cũng chẳng có gì quan trọng cả. Anh đã khôn lớn khỏe mạnh nhường này rồi, mấy chuyện đó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Đúng không?"

Hắn vừa đan chặt mười ngón tay vào bàn tay đang rủ xuống vô lực của anh, vừa thì thầm dỗ dành với chất giọng hấp tấp khác hẳn ngày thường. Sống mũi cay xè, Su Hyun chọn cách vùi mặt vào ngực hắn thay cho câu trả lời, cốt để giấu đi biểu cảm của mình.

Trong tình huống ấy, một kẻ có thể buông lời yêu đương ngọt ngào suốt bốn năm ròng nhưng lại chưa từng biết cách an ủi người khác lấy một lần trong đời như Gyo Han bỗng chốc trở nên luống cuống như cỗ máy hỏng hóc cũng là điều dễ hiểu. Từ tận sâu thẳm, Kim Su Hyun vẫn luôn là ngoại lệ, là biến số duy nhất tồn tại trong thế giới quan của Lee Gyo Han.

Cứ mấp máy môi một hồi lâu, hắn mới có thể gom nhặt chút lòng trắc ẩn ít ỏi vốn có của mình để thốt lên lời.

"Anh Su Hyun này. Đời người quanh đi quẩn lại, cuối cùng ai cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh giống nhau thôi. Nếu không có biến cố gì, cha mẹ kiên quyết sẽ qua đời trước con cái mà."

Giả sử Bi Thán mà nghe được những lời này.

Chắc chắn gã sẽ phải gật gù công nhận rằng, cái tư duy an ủi kỳ quặc có một không hai này đúng chuẩn là "bản quyền" của riêng Lee Gyo Han.

Thế nhưng vào khoảnh khắc ấy, chỉ có duy nhất một người được lắng nghe lời an ủi vụng về, pha lẫn chút rùng rợn chết chóc đó.

Nước mắt bỗng dưng lặn đi đâu mất tăm, Su Hyun ngơ ngác ngẩng đầu lên. Kẻ vẫn luôn nhìn anh nãy giờ như thể đã trực chờ sẵn, lập tức bắt thóp ngay được biểu cảm quen thuộc trong những tình huống tương tự của cuộc đời anh.

"Hình như…… câu em vừa nói, nghe hơi sai trái hả?"

"Nhưng tự nhiên anh lại thấy được an ủi phần nào đấy."

Su Hyun rướn người, vòng tay ôm lấy gáy cậu người yêu nhỏ tuổi rồi đặt xuống những nụ hôn vụn vặt, trước khi đôi mắt hắn lại chớp chớp đầy bất an.

Đến lượt Gyo Han rơi vào trầm mặc, thế nhưng mọi chuyện vẫn ổn. Những cảm xúc chân thành tự lan tỏa mà chẳng cần phải dùng lời nói hay ngữ điệu để tô vẽ, đã âm thầm lấp đầy những khoảng trống của sự vụng về và thiếu sót.

Một lát sau, Su Hyun kéo mép chăn ra một khoảng rồi nói: "Vào đắp chung đi". Gyo Han với cơ thể đã nhuốm hơi lạnh liền ngoan ngoãn sáp lại gần, để da thịt chạm vào nhau.

"Sinh nhật năm sau, nhất định em sẽ đưa anh đến nơi nào ngắm được trọn vẹn những thứ anh thích nhé."

Cái tên Lee Gyo Han cứ luôn miệng phàn nàn Seoul thế này thế nọ, thực chất lại là một người gốc Seoul chính hiệu có 28 năm gắn bó với nơi này. Không những thế, số lần hắn ngồi máy bay đến thủ đô của một quốc gia xa lạ nào đó, còn nhiều hơn cả số lần về những vùng quê thanh bình.

Hiểu quá rõ điều đó, Su Hyun chỉ khẽ nhếch khóe môi.

Anh cũng không vạch trần ra rằng: Nếu điều kiện thực sự là "nơi có thể ngắm nhìn trọn vẹn thứ anh thích", thì ở bên cạnh người đang ôm mình đây, đi đâu cũng chẳng hề hấn gì.

Vào lúc đó, chẳng ai trong số họ có thể lường trước được tương lai của đúng một năm sau.

Rằng cả hai rồi sẽ đường ai nấy đi, và…… điều tồi tệ nhất là, "một lần nữa", Kim Su Hyun lại bốc hơi khỏi thế gian.

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.