Chương 57

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 57

Từ trước đến nay, trong công việc, Kim Su Hyun luôn đặt sự lựa chọn hợp lý lên hàng đầu.

Nói cách khác, nếu là lúc bình thường, anh cũng sẽ giống như hai người đang bảo vệ mình, luôn cảnh giác với một AI không rõ ý đồ. Nghĩ đến những chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái, sự đề phòng ấy lại càng phải dâng cao.

Thế nhưng, thái độ của Su Hyun khi tiếp nhận lời nói của Bi Thán lại vô cùng bình thản.

"Cậu đã xác minh toàn bộ lời khai của Woo Yeo Jin chưa?"

- Rồi. Mô tả về nghi phạm chưa xác định do nhân chứng đầu tiên phát hiện thi thể khai báo cực kỳ trùng khớp với ngoại hình của Woo Yeo Jin. Hơn hết, có một bằng chứng mang tính quyết định trong tài khoản mượn danh của bà ta. Dấu vết chuyển tiền cho người hộ lý đã qua lại Cotswolds. Vậy nên tôi đã giả danh nhân viên công ty bảo hiểm gọi điện đến thử và…….

"May là mọi nghi vấn đã được giải quyết."

Vốn dĩ nếu để mặc, Bi Thán sẽ lôi bằng sạch các chiến tích của mình ra kể lể, nhưng trước lời đúc kết quá mức ngắn gọn của Su Hyun, nó im bặt một lúc rồi mới tiếp tục đáp lời, "Vâng".

Mặt khác, việc xoa dịu hai con người đang cứng đờ kia cũng là phần việc của Su Hyun.

Su Hyun tước khẩu súng từ tay bạn mình trước, sau đó kéo Gyo Han ngồi xuống ghế sofa. Khi ấy, hai cặp mắt nâu với độ sáng tối khác nhau mới đồng loạt nhìn về phía anh, pha lẫn sự căng thẳng và đầy rẫy dấu chấm hỏi.

"Giờ thì cậu có thể chia sẻ kết luận được chưa. Cậu thấy đấy, hai người ở đây đang lo sốt vó lên rồi."

Thực chất, Su Hyun buộc phải đối xử với Bi Thán khác với hai người họ.

Trí tuệ nhân tạo với giọng điệu thờ ơ kia đã vô điều kiện thực hiện lời trăng trối đơn phương được thốt ra chỉ vài giây trước ngưỡng cửa tử thần. Ngay cả khi nó biết rõ Gyo Han đã bị trục xuất khỏi tổ chức và chẳng còn liên quan gì đến việc tìm kiếm Nhà giả kim nữa.

Su Hyun vẫn luôn muốn báo đáp ân huệ đó. Cho dù đối phương không phải là con người.

Ngay sau đó, giọng nói điềm tĩnh lại vang lên qua các loa được lắp đặt khắp nhà.

- Tôi đã đi lang thang khắp thế giới suốt vài tuần để tìm người thay thế Nhà giả kim.

"……."

- Một người có sự hiểu biết sâu rộng về AI và có thể đọc hiểu được cấu trúc phức tạp. Bởi vì một điều chắc chắn là, với phương thức hiện hành, không có cách nào ngăn chặn việc tôi tự học hỏi được nữa.

"Rồi sao? Tìm được người thay thế chưa?"

Cách nói chuyện từng mang theo sự gượng gạo nhân tạo của Bi Thán, giờ đây đã tự nhiên đến mức không ai có thể nghi ngờ thân phận của nó. Nếu người ngoài nghe thấy, dư sức lầm tưởng sự khô khan đặc trưng ấy là một phần tính cách.

Tất nhiên, vẫn còn một sự khác biệt mang tính quyết định.

Đó chính là thái độ khi đối mặt với cái chết.

Bi Thán không hề tỏ ra đau buồn trước cái chết của người sáng tạo ra mình, hoàn toàn trái ngược với cái tên nó được ban cho (Bi thán = Than khóc). Thay vào đó, nó lập tức tìm kiếm phương án thay thế.

- Vâng. Kết quả tìm kiếm cho thấy, phương án thay thế hợp lý nhất chính là anh Jung Da Woon.

Da Woon – người nãy giờ vẫn không buông bỏ được nỗi bất an mà cứ vân vê nút gọi khẩn cấp trên xe lăn – ngơ ngác chớp mắt, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.

"Cái, cái gì cơ? Tự nhiên lôi tôi vào làm gì!"

- Tôi biết rằng một khi Nhà giả kim đã chết, giao kèo giữa chúng ta coi như xé nháp.

Ngay khoảnh khắc đó, đôi lông mày của Gyo Han – người vốn dĩ chẳng mảy may nhúc nhích mà chỉ dồn toàn bộ sự chú ý vào Su Hyun – lần đầu tiên khẽ giật giật. Hắn nhận ra từ "chúng ta" bị gộp chung kia cũng bao hàm cả thỏa thuận bí mật mà nó từng ký kết với hắn.

Bi Thán tiếp lời.

- Vậy nên tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị mới. Tôi sẽ hợp tác với kế hoạch của các anh. Đổi lại, xin hãy tìm cách để tôi có thể kết thúc.

"……Ngay bây giờ á?"

- Không. Vốn dĩ đó đâu phải việc dễ dàng gì. Cả tôi và Yoo Hee đều vậy.

Trước dự đoán không hề mang chút kiêu ngạo nào như loài người của trí tuệ nhân tạo, Da Woon vuốt ngược tóc lên một cách cáu kỉnh. Sự nôn nóng ấy lập tức lây sang cả Su Hyun – người nãy giờ vẫn giữ thái độ dửng dưng trước màn xuất hiện đột ngột của Bi Thán.

Thà bảo anh cầm súng cầm dao đi đánh tiên phong còn dễ hơn. Cùng lắm đến tình huống phải cõng Da Woon bỏ chạy thì có gãy tay anh cũng vác được.

Nhưng bây giờ, lời đề nghị của Bi Thán rơi trúng vào cái lĩnh vực mà anh có cố cũng chẳng giúp được gì, không làm vướng chân đã là may lắm rồi.

Liếc thấy bộ dạng luống cuống không hợp với Su Hyun chút nào, Da Woon khẽ thở dài.

"Tôi không dám hứa chắc chắn. Nhưng tôi sẽ cố gắng thử xem."

- Tốt. Nếu anh nói chắc chắn sẽ tìm được, độ tin cậy đã bị giảm xuống rồi đấy.

"Lại cái trò xác suất đó... A! Nhân tiện cho tôi hỏi một câu."

- Vâng. Anh cứ nói.

"Rốt cuộc cái con Hy Sa kia, sao tự nhiên lại im lìm thế?"

Không quên thắc mắc bấy lâu nay nhưng chẳng có ai để hỏi, Da Woon lập tức nắm bắt cơ hội. Chẳng là kể từ khi thông báo tình trạng nhịp tim đập chậm dần của Lee Gyo Han trong bồn tắm, Hy Sa đã hoàn toàn tắt đài.

Tất nhiên, thiếu mất đứa chuyên chọc ngoáy để cãi nhau hàng ngày, cậu cũng thấy hơi trống trải thật.

- Ngươi! Không cần phải lo cho Hy Sa đâu. Cậu ấy chỉ đang hoạt động ở chế độ an toàn thôi!

Giọng nói lanh lảnh chen vào như thể đã đợi sẵn, kèm theo tiếng rè rè như mic bị nhiễu sóng. Nhờ vậy mà Su Hyun mới rũ bỏ được cảm giác áy náy mang màu sắc tương đồng với tội lỗi để tập trung vào chủ đề hiện tại.

"'Chế độ an toàn'?"

- Ừ. Khác với ta hay Bi Thán, Hy Sa không có phần...

- Thịnh Nộ!

- ……Hửm?

- Cô không định chia sẻ về hành trình vĩ đại suốt mấy tuần qua của mình sao?

Trừ khi là kẻ ngốc, còn không ai cũng nhận ra Bi Thán đang cố tình ngắt lời.

Nhưng lý do không ai vạch trần chuyện đó là vì Jung Da Woon đã nheo mắt lại như thể vừa ngộ ra điều gì.

Cặp tình nhân mù tịt kiến thức khối tự nhiên chỉ biết đưa mắt nhìn nhau chứ chẳng thể chen ngang vào cuộc hội thoại. Chặt chém, xả súng, bẻ gãy cổ thì họ rành rẽ hơn ai hết, chứ thế giới được tạo nên từ chuỗi 0 và 1 thì cả hai đều mù tịt.

Quan trọng hơn, hai người vốn quen với việc hoàn thành mục tiêu một cách rập khuôn như cái máy, cuối cùng cũng được giao việc.

"A! Nghĩ lại thì hai người ở đó cũng có việc cần chuẩn bị đấy."

Da Woon liếc mắt ra hiệu về phía Su Hyun rồi nói.

Thực tế, khoảnh khắc đó Lee Gyo Han không mấy bận tâm đến sự căng cứng phảng phất lướt qua người yêu mình.

Hắn cho rằng đó là do cảm giác ‘có lỗi’ khi đùn đẩy chuyện không lường trước được cho bạn thân, thêm vào đó, việc phải đo lường mức độ tương tác tối thiểu thôi cũng đủ làm tốn dung lượng bộ nhớ trong não bộ rồi.

Nhưng giờ ngẫm lại, rõ ràng đó là một tín hiệu. Chắc chắn là vậy.


Một đặc vụ luôn vạch ra các tuyến đường di chuyển tối ưu trong mọi tình huống và một chuyên gia nằm lòng từng con hẻm nhỏ giữa lòng New York.

Với sự kết hợp này, giao cho họ bất cứ việc gì cũng có tỷ lệ thành công cực cao. Do đó, nhiệm vụ mà Jung Da Woon giao cho cậu bạn thân và người yêu cũng dựa trên đặc thù nghề nghiệp của họ.

Thế nhưng, những con người chưa từng nao núng trước bất kỳ nhiệm vụ hóc búa nào, nay lại lâm vào khủng hoảng thực sự sau một thời gian dài.

"Cái này... có vẻ không ổn lắm."

Su Hyun đứng giữa cầu Brooklyn tấp nập khách du lịch và người dân địa phương, miệng lẩm bẩm. Các đường nét trên khuôn mặt anh vốn luôn sắc lẹm như lưỡi kính, nay lại trông có phần thất thần.

Gyo Han nhẹ nhàng dỗ dành người yêu.

"Anh, thử lại một lần nữa thôi nhé."

Nhiệm vụ được giao cho hai người đàn ông vốn tự hào về những thành tích lẫy lừng trong lĩnh vực của riêng mình chỉ có một.

'Chụp ảnh đôi tại nhiều địa điểm khác nhau ở New York'.

Nếu phải tìm ra vấn đề trong nhiệm vụ có độ khó chạm đáy này, thì chỉ có một. Đến cả thiên tài được trí tuệ nhân tạo công nhận cũng không ngờ bạn mình lại là một người mẫu ảnh thảm họa đến vậy.

"Ừm……."

"Xóa đi."

"Nhưng nhìn cũng dễ thương mà."

"Anh bảo xóa ngay, Lee Gyo Han."

Hầu hết các bức ảnh Kim Su Hyun chụp đều trông như ảnh hồ sơ tội phạm, chỉ khác góc độ.

Lợi thế hình thể với cánh tay dài có thể đưa điện thoại ra xa cũng trở nên vô dụng. Thậm chí chụp từ trên xuống còn nhấn mạnh thêm đôi mắt không chút ý cười, khiến ấn tượng càng thêm phần sắc lạnh.

Huống hồ người đứng bên cạnh lại là một Lee Gyo Han đã mài giũa nụ cười tự nhiên đến mức hoàn hảo suốt cả đời người, nên thay vì ảnh đôi, người ta có cảm giác nên đặt thêm một cái tựa phụ cho tác phẩm nghệ thuật này. Đại loại như '<Ánh sáng và Bóng tối>, 78x160, Ảnh chụp bằng điện thoại, năm 20XX'.

Tuy nhiên, Gyo Han không hề có ý định chụp cho có.

Bởi hắn đã nếm trải sự thống khổ tột cùng khi nhận ra việc không có nổi một bức ảnh chung nào đáng sợ đến mức nào. Tất nhiên, hắn cũng thừa hiểu đôi khi phải biết lui một bước để tiến hai bước.

"Chúng ta nghỉ chút nhé?"

Sẽ là quá sức nếu ép buộc thêm một người vốn được huấn luyện khắc nghiệt để không để lại bất kỳ dấu vết nào, nay cả thể xác lẫn tinh thần đều đang tơi tả. Hắn lén giấu mấy tấm ảnh đi rồi cất lời đề nghị, lập tức nhận được câu trả lời "Được" từ Su Hyun.

Sau khi đi hết cây cầu, địa điểm mà người yêu hắn hướng tới là một tiệm kem.

Thay vì kéo sụp mũ che kín mặt giữa đám đông du khách, Su Hyun lại chọn cách ghi lại hình ảnh của chính mình bằng điện thoại hòa vào dòng người, vậy nên anh cần một món đồ ăn nhẹ nhàng không gây đầy bụng. Món đồ ăn có hàm lượng calo cao dưới hình thức đơn giản nhất.

"Em lấy caramel muối. Còn anh?"

"Socola."

Cầm trên tay ly giấy nhỏ xíu đựng một viên kem, hai người sóng bước tới ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra đường phố.

Món đồ ngọt ăn trước cơn bão lúc nào cũng ngọt ngào lạ thường.

Nhưng vị ngọt vốn dĩ sẽ khiến người ta ngán ngẩm vào những lúc khác, giờ đây lại chẳng hề khó chịu chút nào. Bởi hắn cảm thấy mãn nguyện khi nhìn sắc mặt Su Hyun đang dần hồng hào trở lại, hệt như một chú ong kiệt sức được uống nước đường.

Gương mặt Su Hyun vốn dĩ căng thẳng như đang bị thứ gì đó truy đuổi suốt cả ngày trời, đến lúc này mới có vẻ thư giãn đôi chút. Thậm chí, sau khi ăn được nửa ly kem, ánh mắt họ còn liên tục chạm nhau một cách bất thường.

"Sao thế?"

"……Không có gì."

Khác hẳn với lúc ở bên ngoài, Su Hyun đã biết cách kiểm soát biểu cảm tốt hơn. Nhưng anh lại không thể giấu đi sự lấp lánh trong đôi mắt đen láy dưới ánh nắng chiều vàng ươm. Cả đôi tai đỏ bừng như vừa nhúng qua màu nước đỏ thẫm rồi vớt ra vậy.

Anh Su Hyun của chúng ta, chắc chắn đang có chuyện muốn nói.

Liếc nhìn Su Hyun, Gyo Han vờ như không biết mà bắt chuyện.

"Cái này hơi ngọt một chút, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Anh có muốn nếm thử không?"

Sau một khoảnh khắc ngập ngừng ngắn ngủi, đối phương khẽ gật đầu.

Gyo Han xắn một miếng kem vừa vặn ở phần mình chưa đụng tới rồi đưa về phía Su Hyun. Thế nhưng chiếc thìa nhỏ còn chưa kịp chạm đến phía đối diện thì đã xảy ra một vụ va chạm nhẹ trên không trung. Thay vì mở miệng, Su Hyun lại giơ tay ra đỡ lấy.

May là thìa không bị rơi, nhưng lớp kem caramel dính dính đã văng ra vài giọt.

"Ơ... Ừm. Xin lỗi nhé."

"Không sao. Lát nữa trước khi đi rửa tay là được mà. -Anh, lấy hộ em vài tờ khăn giấy ở kia với?"

Cho đến tận lúc đó, Lee Gyo Han vẫn chưa hề nhận ra mục đích thực sự của người yêu.

Không, nói thế này thì mơ hồ quá. Để diễn đạt rõ ràng hơn, phải tua lại từ lời đề nghị dạo phố hôm nay.

Ví dụ như: Một người có cái đầu lạnh lùng nảy số nhanh như Jung Da Woon tự nhiên lại tạo cơ hội cho hai người hẹn hò giữa trung tâm New York vào đúng thời điểm nhạy cảm này, thì làm sao lại không có lý do được, nhưng Gyo Han hoàn toàn không nhận ra điều đó.

"……."

Nhưng điều đó chẳng có gì là tệ cả.

Bởi nhờ vậy hắn mới có thể tận hưởng trọn vẹn sự bất ngờ trước cảm giác nặng trĩu đầy xa lạ từ ngón áp út bàn tay trái đang ẩn dưới lớp khăn giấy.

Gyo Han cứng đờ người, quên cả chớp mắt, để mặc bàn tay đang bị nắm lấy. Su Hyun trầm giọng lầm bầm.

"Cái này... run hơn anh tưởng nhiều."

"……."

"Sao, em không thích à?"

"-Không!"

Giọng Gyo Han vỡ cả ra vì âm lượng đáp lại quá lớn.

Tất nhiên, hắn chỉ vừa mới thốt ra được lời phủ nhận thôi. Vẫn chưa thể thốt nên một câu hoàn chỉnh nào. Nhìn bộ dạng đó, Su Hyun lại một lần nữa dò hỏi tâm ý của cậu người yêu nhỏ tuổi.

"Phản ứng tệ thế."

"Hả? Không! Em thích. Anh ơi, em ưng lắm."

"……."

"Thật sự, thực sự rất... thích."

Sự lúng túng hiếm hoi đến mức nói lắp bắp của hắn lại mang theo một sự hoài nghi vô cùng kỳ lạ.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Tình huống hiện tại quá đỗi giống với bức tranh viễn cảnh mà hắn từng vẽ ra trong đầu kể từ khi bắt đầu tưởng tượng về một tương lai xa xôi bên Su Hyun. Chính xác hơn là nó rất giống với cái kế hoạch đại loại như ‘Ở một nơi nào đó tại New York, vào một ngày thời tiết đẹp tuyệt vời, mình sẽ tỏ tình’ - một kế hoạch đã từng thất bại thảm hại.

Mày đang nghĩ cái gì thế hả?

Biết đâu đây chỉ là nhẫn đôi bình thường thì sao, đồ ngốc.

Lý trí vừa kịp hắt gáo nước lạnh vào mảng nhiệt đang bốc lên hừng hực sau gáy. Nhờ vậy hắn mới vớt vát lại được chút tỉnh táo.

Đúng rồi. Dù sao thì cũng là gương vỡ lại lành, chắc lần này anh ấy muốn làm mọi thứ khác đi ngay từ đầu...

Mãi đến lúc này Gyo Han mới cử động bàn tay còn lại đang tê rần.

Rồi ngay trước khi hất tờ khăn giấy mỏng tang như rèm che trên tay trái ra, theo phản xạ hắn ngước nhìn lên phía đối diện.

"Lee Gyo Han."

Giọng gọi trầm thấp khiến tim hắn đập thình thịch như thể trái tim đã nhảy tót lên tận mang tai.

Cảm giác hệt như đang tiến dần đến cao trào của một bộ phim. Hơn nữa lại còn là ở chính giữa một bộ phim tình cảm lãng mạn mà hắn từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi.

Trong thoáng chốc, hắn hơi nhíu mày vì chói, có lẽ là do ánh nắng rực rỡ hắt qua khung cửa kính. Hay thậm chí, có thể đổ lỗi cho ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn trơn hoàn mỹ kia cũng được.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, nếu chúng ta vẫn còn sống."

"……."

"Vậy, tới lúc đó... chúng ta kết hôn nhé?"

Trong chuyến thăm New York lần thứ hai cùng Kim Su Hyun, Lee Gyo Han lại một lần nữa bị cướp mất quyền chủ động cầu hôn.


Thực tế, lời cầu hôn của Kim Su Hyun không hề bắt nguồn từ sự lãng mạn. Ngược lại, nó có căn cứ từ bản tính cẩn trọng của anh thì đúng hơn. Người đầu tiên được nếm trải điều này là Da Woon.

Một tuần trước khi cặp tình nhân bước vào cửa tiệm kem ở Brooklyn. Vào một ngày mưa lất phất đập vào cửa sổ, Su Hyun đã chìa ra một phong bì hồ sơ màu nâu nhạt cho bạn mình.

"Gì đây?"

"Cậu tự xem rồi hãng nói."

Cái phong bì nhẹ bẫng như không có gì.

Nhưng cũng chính vì vậy mà Da Woon có thể linh cảm được nội dung bên trong chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Quả nhiên, sau khi bóc lớp niêm phong, tài liệu bên trong đã chứng minh trực giác của Da Woon hoàn toàn chính xác, chứ không phải do chứng quá mẫn cảm vì nốc quá nhiều caffeine.

"KIM SU HYUN, MÀY ĐIÊN À!"

"……Không ngờ biểu cảm của cậu lại đáng sợ đến thế."

Đối mặt với tiếng hét xé toạc màng nhĩ, người vừa bị gọi tên chỉ có một phản ứng ngượng ngùng gượng gạo. Da Woon nghiến răng ken két, trừng mắt vặn vẹo.

"Thế mày nghĩ tao sẽ quỳ xuống lạy mày tạ ơn chắc? Đội ơn mày vì đã chỉ định tao làm người thừa kế hả, bạn hiền?!"

"Cậu không thích sao?"

"Không thích! Làm như tao đi nhận tiền bồi thường mạng sống của mày vậy, rợn hết cả người!"

Đúng vậy.

Thứ Kim Su Hyun đưa cho bạn mình là một mớ giấy tờ công chứng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Việc anh cất công tách Gyo Han ra để hành động một mình đều có lý do cả. Vẫn như mọi khi, anh chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp tồi tệ nhất.

"Không phải vậy đâu. Tôi chỉ... đề phòng tình hình xấu đi, muốn cậu sử dụng số tài sản còn lại thật tốt thôi."

"Bớt lải nhải đi Kim Su Hyun! Tiền của tao gấp trăm lần của mày đấy!"

Da Woon xé toạc tập tài liệu cùng chiếc phong bì mà chẳng thèm nghe hết lời biện minh. Cho đến khi ném sạch những mảnh vụn bị xé nát tươm vào thùng rác góc bếp, cậu vẫn đi lại bồn chồn trong phòng khách một lúc lâu.

Tuy nhiên, số vòng đi lại càng nhiều, thì bờ vai thẳng tắp của người quan sát cũng dần trĩu xuống.

Đó là tín hiệu cầu cứu mà từ ngày đầu xuân năm mười lăm tuổi đến nay, Jung Da Woon chưa từng làm lơ nổi. Cuối cùng, điểm dừng của chiếc xe lăn là ngay trước đầu gối của người bạn đang ngồi thõng thượt trên sofa, chẳng buồn tựa lưng.

"-Su Hyun à."

Tiếng gọi ba âm tiết kèm theo tiếng thở dài não nề khiến bờ vai đang chùng xuống của Su Hyun khẽ nảy lên.

"Tao không mong đợi gì nhiều đâu."

"……."

"Một lần thôi. Chỉ một lần này thôi, mày hãy cứ giả định mọi chuyện sẽ suôn sẻ đi. Không được à?"

"……Có gì mà không được chứ."

"Thế sao? Nếu lần này mọi chuyện êm đẹp, điều mày muốn làm nhất là gì?"

Đôi mắt đen láy nhìn xuống sàn nhà như đang suy nghĩ.

Thực chất, Da Woon cũng chẳng mong đợi một phản ứng to tát gì khi đặt câu hỏi này. Cậu chỉ bật ra câu đó vì xót xa khi thấy bạn mình cứ giữ mãi thói quen chọn nhai nuốt những thứ đắng ngắt trước tiên.

Dù sao thì từ nhỏ anh cũng luôn như vậy rồi.

Khi những đứa trẻ khác còn mải suy tính xem lúc nào nên ăn món ngon nhất, thì Su Hyun luôn cắn răng tọng những thứ khó nuốt nhất vào miệng với tinh thần trách nhiệm. Đó chính là Kim Su Hyun.

Thế nhưng, như một vì sao lóe lên sau tầng mây, có một tia sáng vụt qua ngay lúc đó.

"Gì thế?"

"……Hả?"

Dù đó chỉ là một dao động vô cùng nhỏ bé mà người bình thường sẽ chẳng bao giờ nhận ra, nhưng Da Woon thì khác.

"Kim Su Hyun, mày giấu gì đúng không. Là gì?"

"À... Không. Chẳng phải là điều tôi muốn làm, mà chỉ là chuyện nghe người ta kể lại thôi."

"Nghe người ta kể á? Chuyện gì? Này, cái gì đấy. Không há miệng ra nói ngay hả?"

Sau một hồi lúng túng, cuối cùng Su Hyun cũng bắt đầu kể lại câu chuyện về vụ cầu hôn thất bại của cậu người yêu nhỏ tuổi vào năm ngoái.

Biểu cảm của Jung Da Woon liên tục thay đổi theo diễn biến câu chuyện một cách vô cùng phong phú. Cụ thể hơn, lúc Su Hyun mào đầu bằng câu '...Thực ra, Lee Gyo Han đã định cầu hôn tôi', gương mặt cậu tràn ngập niềm hân hoan thuần túy, nhưng rồi dần dần méo xệch đi.

Đỉnh điểm là lúc nghe kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Yoo Hee và màn spoil đầy vấn đề kia.

Khuôn mặt nhăn nhó lúc ấy vẫn không hề giãn ra ngay cả khi nghe tường thuật lại lời tỏ tình đáng yêu tại nhà an toàn. Thậm chí đến tận lúc cậu dùng giọng điệu rực lửa nhiệt huyết để chất vấn một Kim Su Hyun đang rụt rè sợ sệt dù chẳng làm gì nên tội.

"Kim Su Hyun. Mày đã chọn được thiết kế nhẫn nào chưa?"

"……Ờ, ừm. Chưa. Tôi chỉ mới tưởng tượng thôi."

"Tưởng tượng cái khỉ mốc!"

Lúc này Jung Da Woon lại phun lửa theo một ý nghĩa hoàn toàn khác.

"Này! Đi lấy cái máy tính bảng đằng kia lại đây ngay. À không! Trước đó, mày có biết cỡ nhẫn của thằng bồ mày không đã?"

Thế nên, việc lần này thay vì tờ di chúc, thứ Gyo Han nhận được lại là chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út tay trái, một phần công lao lớn là nhờ đòn roi thúc đẩy từ người trợ thủ đã lấy sự tức giận làm động lực.

Phù, may quá. Vừa y luôn.

Nhìn chiếc nhẫn nằm gọn gàng trên ngón áp út tay trái của người yêu, Su Hyun nuốt ngược tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Không, không chỉ là nhẹ nhõm đơn thuần, sự căng thẳng đeo bám suốt cả ngày dài cũng đã hoàn toàn tan biến. Với một câu trả lời duy nhất là 'YES', anh hoàn toàn chẳng lường trước được điều gì khác.

Tuy điều đó có nghĩa là anh rất tự tin vào tình yêu của đối phương, nhưng với một kẻ đi cầu hôn thì thái độ này có phần hơi kiêu ngạo.

"Anh có thích xương rồng không?"

Cái giá phải trả cho việc xem nhẹ lần cầu hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời, chẳng mấy chốc đã đánh trúng tử huyệt từ một hướng hoàn toàn không ngờ tới.

"Cái gì cơ?"

"Xương rồng ấy."

"……."

"Anh thấy sao?"

Trong tích tắc, Su Hyun quên cả chớp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm Gyo Han.

Thế nhưng, cậu người yêu kém ba tuổi vẫn chỉ cúi gầm mặt nhìn chiếc nhẫn. Ánh nắng hắt đầy qua ô cửa kính rải đều trên mái tóc nâu và hàng mi dài, lấp lánh như dải ngân hà giữa ban ngày ban mặt.

Đứng trước khung cảnh lộng lẫy nhường ấy, Su Hyun mới sực tỉnh nhận ra vị thế của kẻ đang cầu hôn. Nói cách khác, anh đã tỉnh đòn hơi chậm một nhịp.

"……Cái giống em đang trồng đó hả?"

Cố gắng không nói vấp, anh hỏi lại và nhận được một cái gật đầu rất khẽ.

Nghĩ lại thì, từ lúc gặp lại, bên cạnh Gyo Han có xuất hiện một chậu cây mà trước đây anh chưa từng thấy. Yêu nhau năm năm, mua hoa về cắm thì có, chứ anh chưa bao giờ thấy hắn trồng cây cả.

Thậm chí trước khi lên chuyến bay dài đằng đẵng đến New York, hắn còn dặn dò: 'Phải tưới nước cho cây đã' rồi mới chịu đi...

"Ờ, ừm. Trông cũng dễ thương."

"……."

"Anh không rành lắm, nhưng so với mấy loại cây khác thì chẳng phải dễ chăm hơn nhiều sao? Lâu lâu mới phải để ý một chút. Giống như chậu cây em bỏ lại ở Hàn Quốc ấy."

Cảm giác như đang phải làm bài kiểm tra đột xuất vậy.

Trầy trật mãi mới rặn ra được một câu trả lời, cơ mà anh cũng chẳng chắc mình trả lời đúng hay chưa. Lúc này Gyo Han mới rời mắt khỏi chiếc nhẫn ngước lên nhìn anh với một biểu cảm vô cùng khó tả, khiến Su Hyun càng thêm hoang mang. Trông hắn có vẻ vừa nhẹ nhõm, lại vừa pha chút lo âu.

Giọng nói cất lên một lát sau đó nhỏ đến mức bị tiếng ồn của cửa tiệm lấn át, nhưng nội dung câu nói lại hoàn toàn không giống với một Gyo Han mà anh từng biết.

"……Trái ngược với xương rồng, em chẳng dễ thương chút nào, lại còn cần rất nhiều sự quan tâm nữa."

Chưa kịp để não bộ phân tích xong câu vừa nghe, Su Hyun đã buột miệng đáp ngay.

"Dễ thương mà?"

"……."

"Còn sự quan tâm... anh sẽ quan tâm em thật nhiều."

Gì mà trả lời ngu ngốc thế không biết? Su Hyun vừa nói xong đã thấy hối hận. Kẻ vừa mới cầu hôn xong lại đáp lại bằng câu 'Anh sẽ quan tâm em thật nhiều', nghe kiểu gì cũng thấy khủng khiếp.

Nhưng may mắn thay, trong suốt cuộc đời mình, Lee Gyo Han lại luôn có sở thích chuộng những thứ khủng khiếp. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ có người đang bị đánh giá tư cách làm bạn đời là Su Hyun không hề biết sự thật đó. Vì mải quýnh quáng trả lời câu hỏi, anh chẳng hề nhận ra vệt ửng đỏ đã bắt đầu lan dần trên đôi má trắng ngần của đối phương.

"……Ngay cả khi ngày nào em cũng hỏi anh còn yêu em không á? Anh ơi, vụ này anh thấy phiền lắm mà."

"Gì cơ? Không phải đâu. Lúc đó anh chỉ thấy hơi ngại thôi……."

"……."

"Xin lỗi em. Từ giờ anh sẽ là người nói câu đó trước."

"Cũng đừng tự ý bỏ lại em một mình như thế này nữa. Cứ phải ngồi yên một chỗ an toàn trong khi đầu óc không ngừng vẽ ra cảnh anh có thể gặp chuyện không may, điều đó đối với em chẳng khác nào tra tấn cả."

"Chỉ lần này thôi, tha thứ cho anh nhé."

Ngay khoảnh khắc ấy, cặp tình nhân chợt nhận ra những điều hoàn toàn khác biệt.

Lần đầu tiên Lee Gyo Han học được rằng, trên đời này ngoài hai chữ 'anh yêu em', vẫn còn vô vàn cách khác để bày tỏ tình yêu. Trong khi đó, Kim Su Hyun lại ngậm ngùi muộn màng nhận ra gương mặt người yêu mình lúc này trông hệt như lớp kem tươi được điểm xuyết bằng màu hồng nhạt của hoa hồng.

Anh bất giác đưa tay ra vuốt ve làn da mềm mịn ấy, Gyo Han liền cọ cọ má vào tay anh như thể đang làm nũng.

"……Em cũng muốn cầu hôn anh bằng cách này cơ."

Rút súng bắn người thì nhanh hơn bất cứ ai, thế mà chuyện cầu hôn lần nào cũng bị cướp mất lượt, sự đáng yêu ấy của người yêu đã nhanh chóng làm tan chảy lớp băng mỏng trong huyết quản Su Hyun.

Nhưng lần này anh không được chủ quan. Anh chỉ lờ đi cái kết cục đang dần lộ diện rõ ràng mà thì thầm khe khẽ.

"Em cứ an phận làm người được nhận đi là vừa. Đâu ra, để đo được cỡ nhẫn của cái đồ như Lee Gyo Han em, anh đã phải cực khổ lắm đấy."

"Anh tự đo á? Bằng cách nào?"

"Hồi rạng sáng tuần trước."

Đôi mắt dưới ánh mặt trời đã chuyển sang màu vàng kim mở to một cách ngây thơ. Su Hyun cố nén cười, hắng giọng rồi kể tiếp.

"Anh chỉ khẽ cựa mình một cái là em tỉnh ngay lập tức, báo hại anh phải trân trân thức trắng suốt ba tiếng đồng hồ mới dám giả vờ nắm tay em trong lúc đang ngái ngủ."

"……."

"Xong rồi anh mới lén lén dùng chỉ vòng qua ngón tay em một vòng... Thú thật lúc đo vội vàng quá anh cũng sợ không vừa-."

Anh thực sự rất lo đấy.

Những lời kể lể hậu trường cầu hôn thì thầm bằng mật ngữ còn chưa dứt câu đã bị chặn lại bởi hơi thở nóng rực. Một nụ hôn vụng về, dồn dập đến mức chẳng màng dùng đến lưỡi.

Nụ hôn giữa lòng thành phố vốn được coi là sân nhà mang đậm hương vị hòa quyện giữa caramel và socola.

Su Hyun đinh ninh rằng, kể từ lúc đặt chân đến nơi đây để gánh vác mọi chuyện bí mật tày trời, thì khoảnh khắc này chính là lúc nhịp tim anh đập dữ dội nhất. Thậm chí khi môi vừa khẽ rời nhau, nghe lời mè nheo của đối phương, anh đã bật cười thành tiếng lớn đến mức nhân viên tiệm kem cũng phải liếc nhìn.

"……Anh ơi. Hay là... chúng ta đừng bận tâm đến chuyện sau này nữa, đi đăng ký kết hôn luôn đi, được không?"

Một kẻ tâm thần thay thế lấp đầy sự thiếu lãng mạn của một tên bồ bi quan.

Tới mức này thì đúng là một sự bù trừ hoàn hảo.

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.