Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 45
Su Hyun âm thầm hạ thấp họng súng vốn đang chực chờ bóp cò. Không nhận ra sự thay đổi tinh tế ấy, Sung Tae tiếp tục giãi bày.
"Không rõ thủ đoạn ra sao, nhưng tổ chức của chúng ta... Bạch Ngưu, có vẻ như chính là kẻ đã giết sạch những người đó bằng một thứ gì đó. Và người nắm quyền quyết định, là Giám đốc."
Mãi đến tận lúc này, câu nói gào thét của gã điên Lucas Martin mới chợt trở nên có nghĩa. Câu hỏi mà gã liên tục lặp đi lặp lại trong khi đập đầu xuống bàn tự hành hạ bản thân.
‘Nhà giả kim đang ở đâu?’
Giờ nhìn lại, đó chẳng khác nào một câu nói chỉ đích danh, vậy mà tại sao anh lại không nhận ra?
7 năm, à không, giờ đã là 8 năm kể từ vụ tai nạn đó. Nếu hiện tại vẫn còn có kẻ ám ảnh với việc tìm kiếm Nhà giả kim, thì người đó, chỉ có thể là Nam Gi Jung.
Su Hyun cắn chặt phần thịt mềm trong khoang miệng, tự trách mình đã đi một vòng quá xa mới tìm được đáp án. Nhưng sau khi nhìn thấu được bộ mặt thật của Nam Gi Jung, cái tên tiếp theo nảy ra trong đầu anh lại là người mà anh đã quên bẵng đi suốt mấy tháng qua.
"…… Woo Yeo Jin. Chuyện của cô ta thế nào rồi?"
"Đội trưởng Woo, à không, Woo Yeo Jin. Sau chuyện của Đội trưởng Lee Gyo Han, tổ chức rơi vào hỗn loạn và cô ta cũng bặt vô âm tín."
Tuy chỉ là một câu hỏi gần như thì thầm, Sung Tae vẫn không bỏ sót mà lập tức trả lời. Vẻ mặt gã cho thấy gã cũng nhận ra ngữ khí cụt lủn của Su Hyun không chỉ đơn thuần là do sự cộc cằn vốn có.
Thế nhưng một lúc sau, dù là một người chu đáo đến vậy, rốt cuộc gã cũng không nhịn được mà bật ra một câu hỏi.
"Ờm. Đội trưởng…… Anh ổn chứ?"
"……"
Su Hyun không buồn thú nhận rằng anh định đi gặp hắn ngay trong hôm nay, chính xác hơn là chỉ vài giờ nữa. Thực ra, câu hỏi của Sung Tae cũng chính là điều mà Su Hyun muốn biết nhất.
Trong khi đó, Lee Gyo Han vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn ngủi.
Đã từng có thời, Gyo Han cho rằng những cuộc gọi từ số lạ thật phiền phức.
Mười cuộc thì hắn bỏ qua tám, hai cuộc còn lại cũng chỉ bắt máy khi có việc cần liên lạc từ Bạch Ngưu. Đó không đơn thuần là cách sinh tồn trong thời đại tin nhắn rác tràn lan, mà là hành động của một kẻ chưa từng biết đến sự chờ đợi.
Nhưng giờ đây, Lee Gyo Han nhấc máy mọi số lạ.
Thậm chí hắn còn kiểm tra không sót một thông báo gọi nhỡ nào trên điện thoại.
Tất cả chỉ vì ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi: nhỡ đâu từ một nơi nào đó báo tin rằng đã tìm thấy một "vật thể" được cho là Kim Su Hyun. Đây là thói quen mà những kẻ mang trong mình một tình yêu chưa thể cất lời từ biệt thường hay mắc phải.
"…… Vâng. Alo."
Vẫn nhắm nghiền mắt khi cất lời chào, nhưng phía đầu dây bên kia chẳng có tiếng hồi đáp. Lúc bấy giờ, Gyo Han mới liếc nhìn màn hình điện thoại.
Số điện thoại hiển thị là ‘00000000000’.
Thời gian cuộc gọi vẫn đang đếm đều đặn. Nếu đã không có ý định nói chuyện thì bên này cũng chẳng có lý do gì để chờ đợi. Gyo Han thở dài một hơi ngắn rồi định ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Nhưng ngay lúc đó.
- Đợi đã, Đội trưởng Lee!
"……"
- Xin anh…… đừng cúp máy.
Số người gọi hắn là ‘Đội trưởng’ không nhiều. Sau một thoáng trầm mặc, Gyo Han lập tức đoán ra ngay người ở đầu dây bên kia.
"Có chuyện gì vậy. Cô Park Hye Ri."
Có lẽ vì hắn gọi thẳng tên, tiếng đáp lại nghe đầy vẻ ngượng ngùng.
- …… Chào anh. Dù đã quá muộn, nhưng tôi nghĩ mình cũng nên gửi một lời chào tạm biệt.
"Sự quan tâm thái quá chỉ cần một người là đủ rồi."
Gyo Han chẳng buồn giấu vẻ mệt mỏi mà đáp thẳng thừng. Nhưng Hye Ri dường như không bận tâm đến điều đó, cô chỉ cười nhạt. Một lúc sau, vừa lúc Gyo Han định kết thúc sự im lặng vài giây bằng một lời chào để cúp máy, thì cô lên tiếng trước.
- Đội trưởng Lee Gyo Han. Thực ra, anh có biết trong Bạch Ngưu có vài người giống anh không?
Vẫn đang nằm bẹp trên sàn, Gyo Han bỗng nhổm người ngồi dậy. Hắn dự cảm được cuộc đối thoại này sẽ dài hơn mình tưởng.
"‘Người giống tôi’?"
- Vâng. Những người như anh và Hwang Kyung Min ấy.
"……"
- Điểm PCL-R trên 30. Bị ba chuyên gia chẩn đoán mắc chứng chống đối xã hội và bị đánh giá là hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn trong bài kiểm tra tâm thần……
Giọng điệu của Hye Ri vốn đang đều đặn như một người đồng nghiệp lâu ngày hỏi thăm nhau, bỗng chốc thu nhỏ lại như một lời thì thầm.
- Những kẻ bị gán mác không thể thích ứng với xã hội, những kẻ nằm ngoài lề.
Cơ thể hắn bỗng chốc trở nên nặng nề như bị treo hàng trăm quả tạ, một cảm giác khó chịu ập đến. Gyo Han tặc lưỡi trong bụng, đưa tay xoa bóp vùng gáy đang căng cứng. Hắn cố gắng điều chỉnh lại giọng nói để Park Hye Ri ở đầu dây bên kia không nhận ra tình trạng của mình.
"Thì sao? Cô cũng nằm ngoài lề à?"
- Nếu vậy thì chắc chúng ta đã dễ nói chuyện hơn rồi nhỉ?
"Không, cũng chẳng hẳn. Nhìn Hwang Kyung Min là đủ thấy không phải thế rồi."
Ngay lúc đó, hai tin nhắn liên tiếp hiện lên. Gyo Han khẽ đưa điện thoại ra xa tai để đọc nội dung.
[Không thể truy vết được vị trí của người gọi.]
[Sóng âm chống nghe lén đang phát ra nên tôi thậm chí không thể nghe được đoạn hội thoại của hai người.]
Nhờ thông báo của Bi Thán, khóe mắt vốn dĩ đã thâm quầng vì kiệt sức của hắn lại càng hằn thêm sự bực dọc. Ở đầu dây bên kia, Hye Ri vẫn tiếp tục.
- Đội trưởng Lee. Tôi ấy mà. Nhìn thấy anh……. Tôi đã từng nghĩ rằng, biết đâu ở nơi này, ở Bạch Ngưu này, vẫn còn có tia hy vọng.
"……"
- Dẫu cho cả thế giới có nói rằng các người là lũ tồi tệ, thì biết đâu. Vẫn tồn tại một khả năng nào đó mà tôi chưa biết.
"…… Vậy nên?"
- Vậy nên, lần này cũng chính nhờ anh mà tôi mới nhận ra.
Có tiếng hít một hơi thật sâu như đang cố nhịn nói xen vào. Vào tai Gyo Han, âm thanh ấy nghe hệt như cơn buồn nôn trước khi phun ra một câu nói đã được nhai đi nhai lại quá lâu. Quả nhiên, tiếng lẩm bẩm tiếp theo mang một ngữ khí và chất giọng mà hắn chưa từng nghe thấy bao giờ.
- Quả nhiên cái chốn chết tiệt này tiêu rồi. Đúng là hết thuốc chữa.
Thế giới này đã có quá đủ những chuyện phiền phức rồi. Gyo Han không có hứng thú chuốc thêm rắc rối vào người. Vốn dĩ những việc hắn lên kế hoạch cũng đang bị đình trệ vì cơ thể không thể chống đỡ nổi chuỗi ngày thiếu ngủ trầm trọng.
"Cô Park Hye Ri."
- Nghe nói anh đã đánh tiếng khuyên Sung Tae rời Bạch Ngưu. Tôi đang không biết nên viện cớ thế nào cho hợp lý, cảm ơn anh nhé.
"Này, Park Hye Ri. Nói trước cho cô biết, tôi không biết cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu, mà tôi cũng đéo quan tâm……"
- Chuyện của anh Kim Su Hyun!
Thực ra, việc Lee Gyo Han chịu ngồi nghe từ nãy đến giờ chính là minh chứng cho sự tin tưởng mà Park Hye Ri đã gây dựng. Cô luôn là một người nhận mọi nhiệm vụ khó nhằn với nụ cười trên môi, một người không có lấy một góc cạnh gai góc.
Nói một cách hoa mỹ thì Bạch Ngưu là nơi tập hợp những kẻ cá tính mạnh, nói thẳng ra thì toàn những kẻ góc cạnh, sắc bén. Thế nhưng cô lại dễ dàng hòa đồng với mọi người - và đặc biệt thân thiết với các đặc vụ Đội Đặc nhiệm 2.
Nói cách khác, chừng nào Lee Gyo Han còn là Đội trưởng của Đặc nhiệm 2, hắn bắt buộc phải thường xuyên chạm mặt Hye Ri.
- …… Về chuyện của người đó, thay mặt mọi người, tôi xin lỗi anh.
Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc khắp toàn thân thay vì dòng máu ấm nóng.
Lý do đầu tiên là vì cái tên của người thương, cái tên mà ngay cả bản thân hắn cũng sợ đọc lên sẽ làm phai nhạt đi, lại được thốt ra một cách nhẹ bẫng. Và lý do thứ hai, chính là câu nói theo sau nó.
Gyo Han bực dọc đứng bật dậy mở tung cửa sổ. Hít căng lồng ngực bầu không khí lạnh lẽo của chớm xuân như một liều thuốc kích thích, hắn điên cuồng tính toán mối liên hệ giữa câu nói vừa nghe và người phát ngôn.
"‘Xin lỗi’?"
- …….
"Xin lỗi chuyện gì? Thay mặt ai, tại sao lại xin lỗi?"
Park Hye Ri vốn luôn đáp lời dù có chậm trễ, nhưng đứng trước câu hỏi quan trọng nhất lại rơi vào trầm mặc.
Cuộc gọi chẳng mấy chốc cũng bị ngắt.
Từ loa trên trần nhà, giọng nói hối hả của Bi Thán vang lên: "Tôi sẽ tìm hiểu về Park Hye Ri của Bạch Ngưu." Thế nhưng, Gyo Han lại có một niềm tin mãnh liệt đến kỳ lạ rằng Bi Thán sẽ chẳng tìm ra bất cứ thông tin nào về cô ta.
Đôi mắt hằn vằn đỏ của Gyo Han thao tác trên điện thoại. Việc dời Trụ sở đã khiến mọi số liên lạc thay đổi, nhưng may mắn thay ở chỗ ở mới này mọi thứ đều mang tính thủ công.
Nói cách khác, hắn vẫn in mạng lưới liên lạc khẩn cấp ra giấy và đặt trên bàn làm việc. Gyo Han nhớ ngay lúc nhìn thấy nó và đã chụp lại một bức ảnh.
Người cuối cùng Park Hye Ri nhắc đến là Heo Sung Tae. Nếu có ai biết được chút ít về tình hình hiện tại, thì chắc chắn đó là gã.
"……"
Bàn tay đang lướt nhanh thoăn thoắt của Gyo Han bỗng khựng lại.
Bởi vì bộ sưu tập ảnh vốn trống trơn trên điện thoại nay lại chứa đầy những khung cảnh xa lạ mà hắn chưa từng thấy.
Chợt nhìn, hắn không nhận ra những bức ảnh này được chụp ở đâu. Nhưng sau khi nhìn thấy vòng đu quay khổng lồ, hắn mới nhận ra loạt dấu vết này bắt nguồn từ Seattle.
Nhờ vậy, giữa lúc đang rối bời, hắn không cần phải bận tâm truy hỏi nguồn gốc của chúng. Bởi vì đoạn video CCTV ở New York mà hắn từng xem tại phòng khách sạn ở đó cũng nằm trong số này.
"Đúng là hết chuyện làm mà……"
Gyo Han nén tiếng thở dài bực dọc khi nhìn "ký ức" của Thịnh Nộ chất đầy điện thoại. Cùng lúc đó, trong thẻ video, đập vào mắt hắn là hai khoảnh khắc vừa quen vừa lạ.
Một là khung cảnh thanh bình của một khu dân cư.
Không khó để nhận ra đây là ngôi nhà an toàn ở London, chính xác hơn là khung cảnh nhìn từ cửa sổ căn phòng người yêu hắn thường ở. Vì Su Hyun rất thích ngồi ở đó hóng gió hè.
"……"
Thế nhưng, thứ thực sự thu hút ánh nhìn của Gyo Han lúc này lại là một đoạn phim khác.
Đó là ảnh thu nhỏ (thumbnail) của đoạn video kéo dài hơn một phút nằm ở cuối cùng. Gyo Han không thể rời mắt khỏi khung cảnh hình chữ nhật trên màn hình.
Bầu trời màu cam rực rỡ uốn lượn.
Đó chắc chắn là buổi hoàng hôn mà hắn chưa một ngày nào quên. Dù có cho hắn xem hàng trăm bầu trời khác, hắn cũng có thể nhận ra màu sắc của khoảnh khắc ấy.
Một lát sau.
Như một người bị ma xui quỷ khiến, Lee Gyo Han nhấn vào phát video.
Âm thanh đầu tiên lọt vào nhận thức là tiếng động cơ hoạt động theo một nhịp điệu đều đặn.
Từ "nghe thấy" không đủ để diễn tả lúc này. Bởi bấy nhiêu thôi thì chưa thể chứa đựng hết khoảnh khắc hắn trút cạn mọi tâm trí vào đó. Gyo Han dán chặt mắt vào màn hình bé xíu.
Vào vùng biển đỏ rực cuộn trào.
Rất nhanh, hắn nhận ra những tiếng thở dốc đầy gấp gáp.
[Ư, haa, …… hức.]
Chắc hẳn một góc nào đó trong tâm trí hắn đã khẳng định đây không phải tiếng thở, mà là tiếng khóc.
Nhưng việc hắn không lập tức thừa nhận điều đó hoàn toàn là do bản năng sinh tồn vô thức. Chút cặn bã tâm lý còn sót lại trong hắn hiểu rõ hơn chính bản thân hắn: nếu nhận ra nhân vật chính trong video là ai, hắn sẽ hoàn toàn suy sụp.
Nên hắn cố vùng vẫy để kéo dài thời gian, dù chỉ vài giây.
Hắn đâu biết rằng trước giọng nói trầm ấm mà ngay cả trong mơ cũng chẳng thể nghe được vì chứng mất ngủ, thì chút nỗ lực nhỏ nhoi ấy cũng chỉ như bọt nước vỡ tan.
[…… Làm ơn. Xin cậu, làm ơn giúp tôi.]
Gyo Han phản xạ hít một hơi thật sâu.
Cơn buồn nôn ập đến tức tì. Cảm giác oxy lan tỏa theo dòng máu khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi. Sự bất lực kéo theo bóp nghẹt lấy cổ họng hắn, cào xé vùng bụng bên phải.
Hắn chẳng thể làm gì cho người yêu đang ở trong màn hình nhỏ bé kia. Đừng nói đến việc ở bên cạnh, hắn thậm chí không thể tiếp cho người ấy một hơi thở.
Khoảnh khắc này, điều duy nhất hắn được phép làm, là tưởng tượng câu nói tiếp theo của người đàn ông đang thoi thóp thở dốc một cách đáng thương trước khi thanh phát video cạn kiệt.
Và đi kèm với đó, là một tâm nguyện đồng màu với sự tuyệt vọng.
…… Làm ơn, xin hãy để đó là điều tôi có thể làm được.
[Xin cậu, bảo vệ đứa trẻ đó, hãy bảo vệ Lee Gyo Han.]
Tiếng thì thầm nức nở phát ra từ điện thoại và tiếng gầm rú chói tai vang lên gần như cùng một lúc.
Thậm chí âm thanh phía sau còn được phát ra đồng loạt từ tất cả loa của một tòa chung cư, khiến bên ngoài cửa bỗng chốc trở nên ồn ào. Ấy vậy mà người đàn ông vốn luôn nhạy cảm với những tiếng động nhỏ nhất, giờ lại chỉ đứng chết lặng như kẻ điếc.
Giữa căn nhà vẫn còn vương tiếng ù tai, lời giải thích vội vã của Bi Thán vang lên.
- Anh Lee Gyo Han. Vừa rồi…… là, ý tôi là.
"……"
- Cái đó……
Trí tuệ nhân tạo vốn luôn ăn nói trôi chảy giờ lại lắp bắp như mắc nghẹn. Đáng tiếc, chẳng có đồng bọn nào ở gần để tận hưởng dáng vẻ này của nó.
Cuối cùng, người duy nhất nghe lời biện hộ dang dở ấy chỉ có Lee Gyo Han - kẻ đang thẫn thờ nhìn xuống chiếc điện thoại giam giữ vùng biển đỏ. Cánh môi vốn câm lặng đến mức không phát ra một tiếng thở của hắn chỉ mấp máy khi mọi sự xáo động ngoài cửa đã lắng xuống.
"Bi Thán."
Thực ra, trong tích tắc đó, mảnh vỡ của Nhà giả kim đã tự kiểm tra lại mạch của mình.
Bởi nó cần xác nhận xem thứ mà nó "nghe thấy" có phải là lỗi phát sinh từ bộ vi mạch đang bị quá tải hay không. Việc Lee Gyo Han gọi rõ rành rành hai chữ tên nó là một chuyện cực kỳ hy hữu.
Thế nhưng, trước khi kết quả được đưa ra, câu hỏi tiếp theo chỉ càng củng cố thêm rằng người gọi nó chính là Gyo Han.
"…… Tỷ lệ tao là bất hạnh lớn nhất mà anh ấy từng gặp phải, là bao nhiêu phần trăm?"
Đã từng có thời, Bi Thán có thể khẳng định chắc nịch rất nhiều điều.
Nó dám tự tin định lượng tình cảm bằng những con số, thẳng thừng phủ định trọn vẹn trái tim của người đàn ông đang đặt câu hỏi kia. Lời đề nghị giao dịch đầy tự mãn cũng xuất phát từ việc nó tự tin vào kết quả mình đưa ra.
Đã bao thời gian trôi qua kể từ đó.
Càng tiếp thu nhiều dữ liệu, đáp án đáng lẽ phải càng rõ ràng hơn. Chắc chắn phải như vậy mới đúng.
- …….
Giữa sự im lặng dài đằng đẵng chẳng khác nào cực hình, một tiếng cười nhạt nhòa vuột ra từ miệng Lee Gyo Han.
Những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã cứu rỗi không biết bao nhiêu cuộc khủng hoảng của những kẻ đang yêu.
Điện thoại duy trì sự kết nối cho những mối tình bắt đầu với tiền đề ngày đêm đảo lộn, còn tấm vé máy bay thì xóa nhòa khoảng cách vật lý 11.046 km ngăn cách giữa họ.
Và giờ đây.
Lời cảnh báo đanh thép vang lên từ tai nghe của Kim Su Hyun đòi hỏi sự dịch chuyển của chiếc xe hai cầu thay cho cơ thể yếu ớt. Để anh có thể ôm lấy người mình yêu vào lòng trước khi quá muộn.
- Ngươi phải quay về ngay lập tức.
Người phát ra giọng nói cơ khí vô cảm, cố tình ngụy trang sự vắng mặt của mình, chỉ có một.
Nhờ vậy, kẻ phản ứng trước cả Kim Su Hyun-người đang mở to mắt vì giọng nói đường đột-chính là Thịnh Nộ.
- Hy Sa, ngươi! Quả nhiên là đang theo dõi mà!
- Lặp lại lần nữa. Khuyến cáo Kim Su Hyun lập tức quay về tọa độ ban đầu.
Có lẽ vì hai đường truyền cùng lúc chồng chéo lên nhau nên tai trái đeo tai nghe của anh bị ù đi. Thêm vào đó, lời hỏi han "Anh có ổn không?" của Heo Sung Tae vọng lại. Nếu là người bình thường, hẳn đã ngơ ngác không biết xử lý ra sao.
Nhưng Kim Su Hyun không nằm trong số những người bình thường ấy.
Ngay khoảnh khắc hiểu được ý nghĩa câu nói, anh bỏ mặc Heo Sung Tae với vẻ mặt bàng hoàng cùng sự hờn dỗi của trí tuệ nhân tạo non nớt, lao ngay ra xe. Mọi sự phán đoán tình hình đều được gác lại cho đến khi tay anh nắm chặt vô lăng.
"Tại sao?"
- Người đàn ông từng hẹn hò với ngươi đã bắt đầu có những hành động nằm ngoài phạm vi tính toán.
"Nói rõ ra."
- Không thể đưa ra dự đoán chính xác vì không đảm bảo được góc nhìn.
Một giọng nói vô cảm hoàn toàn đối lập với cái tên rực rỡ, lại đang cẩn trọng lựa lời-điều này chẳng phải tín hiệu tốt lành gì. Quả nhiên câu nói tiếp theo buộc anh phải đạp thốc chân ga.
- Tuy nhiên, Bi Thán suy đoán rằng Lee Gyo Han đã uống một lượng lớn thuốc.
Hướng đi của chiếc xe hoàn toàn đổi ngược so với lúc trước.
Su Hyun đạp ga điên cuồng lao ngược lại con đường cũ, theo sau là chiếc SUV của Sung Tae, trong khi những lời nói lộn xộn của Thịnh Nộ vọng ra từ loa xe.
- Thuốc ngủ……. Chắc chắn là thuốc ngủ. Từ trước đến giờ, Lee Gyo Han chưa từng uống dù chỉ một viên trong đơn thuốc đã được kê…….
"Gọi 119 (Cấp cứu)."
- Ta, ta gọi á?
"Mau lên!"
Su Hyun nghiến răng, cố gân cổ gào lên.
Trái tim đập nhanh đến mức lục phủ ngũ tạng như muốn nảy lên theo từng nhịp. Mỗi hơi thở vào ra đều tanh mùi máu mà anh thậm chí chẳng đoán nổi nguồn cơn từ đâu. Trong suốt đoạn đường vứt xe bừa bãi ở bãi đỗ rồi lao như bay đi, anh đã phải dốc cạn sức lực để kìm nén cơn chóng mặt nhè nhẹ.
May mắn duy nhất trong mớ hỗn độn này là mọi thứ vẫn y nguyên như trước.
Phòng 1406. Mật khẩu là 124812*…….
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cảnh tượng sau cánh cửa sắt kia cũng giống hệt như trong ký ức.
"Lee Gyo Han!"
Căn hộ nhỏ từng là nơi nương tựa của Su Hyun giờ đây phảng phất một luồng khí lạnh lẽo, chẳng biết lần cuối lò sưởi được bật là khi nào. Dù có sự bao bọc của đám trí tuệ nhân tạo, cái sự âm u ấy cũng chẳng thể đo đếm bằng những con số trên nhiệt kế, khiến Su Hyun khẽ rùng mình. Lúc này, từ loa điện thoại lại vang lên hai giọng nói chồng chéo.
- …… Anh.
- Là trong phòng tắm!
Xin lỗi, nhưng anh không có tâm trí đâu mà chào hỏi lúc này. Su Hyun một lần nữa đưa ra lựa chọn nhanh chóng xem phải lắng nghe bên nào.
Nói chính xác hơn, khoảnh khắc nhận ra tiếng nước chảy đều đặn đến đáng ngại vang lên sau cánh cửa bị khóa, lý trí anh đã cố kìm nén bỗng đứt phựt. Cú đá tung cánh cửa của anh khiến bản lề vỡ vụn trước cả chốt khóa.
Qua khe hở vừa tạo, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là một cánh tay buông thõng rũ rượi bên ngoài bồn tắm.
Su Hyun giật phăng cánh cửa lung lay như một kẻ mất trí, gọi tên người yêu trong hoảng loạn. Nhưng đôi tay đã lâu không vận động cơ bắp cường độ cao lại không nghe theo ý muốn. Lúc đó, chính Heo Sung Tae-người bám gót theo sát phía sau-đã giật phăng chiếc đinh bản lề cuối cùng ra.
Su Hyun lao vào phòng tắm, cơ thể gần như suy sụp.
"Gyo Han……. Gyo Han à."
Lee Gyo Han đang chìm sâu trong làn nước lạnh ngắt như đáy biển.
Chiếc áo sơ mi mỏng dính chặt vào cơ thể trắng bệch vì lạnh, đôi môi vốn luôn hồng hào nay đã nhuốm màu tím tái.
Su Hyun vội vã kéo người yêu từ dưới nước lên, người mà anh chỉ mới ngắm nhìn từ xa cách đây không lâu. Thế nhưng, cơ thể lạnh lẽo đến đáng sợ ấy dù có siết chặt đến đâu cũng chẳng thể nghe thấy tiếng thở.
À không, có lẽ chính anh mới là kẻ quên mất cách hít thở, khi bao lời biện bạch muốn tuôn trào nay đã dồn ứ đến tận cằm.
"- Em à. Là anh đây, hả? …… Làm ơn."
Anh không định nhìn thấy cảnh tượng này.
Anh chỉ sợ rằng em không còn cần anh nữa.
Gyo Han à, dáng vẻ em nổi cáu và càu nhàu vì những chuyện vặt vãnh thật kỳ lạ mà cũng thật sống động. Vậy nên anh mới lén nghe giọng em một chút thôi……. Anh định sẽ đến tìm em ngay mà. Thật đấy…….
Su Hyun không ngừng thì thầm bên tai người không thể đáp lời.
Anh ôm chặt lấy cơ thể lạnh cóng không một khe hở, như thể dẫu có phải đánh đổi chút hơi ấm của chính mình cũng cam lòng.
Khi Lee Gyo Han khôi phục ý thức, đêm đã về khuya.
Chính xác hơn, khoảnh khắc ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, một tiếng cười tự giễu bật ra từ vùng cảm giác còn đang tăm tối. Gần nửa năm qua, dù tự nguyện hay bị ép buộc, Gyo Han đã quen với không gian bị kiểm soát này.
Có những ngày, hắn cảm thấy thật oan uổng. Nơi không gian vuông vức này, người khác thì hồi phục cả thể xác lẫn tâm hồn để bước ra, vậy tại sao hắn lại là ngoại lệ? Vốn dĩ, hắn chỉ có hai sự lựa chọn, hệt như nhân vật chính trong tác phẩm của đại thi hào.
‘Sống hay chết’.
Vậy thì chọn vế sau một lần cũng được mà.
Không hơn không kém, chỉ một lần duy nhất thôi.
Đứng trước những cái kết liên tục trượt bánh, Gyo Han lại muốn thả trôi ý thức. Nhưng có lẽ vì bản tính nhạy cảm bẩm sinh chăng?
Khoảnh khắc bắt được một điều gì đó khang khác trong hiện thực tầm thường này, ngay cả mong muốn ấy cũng chẳng thể làm theo ý mình.
"……"
Một hơi ấm cực kỳ kỳ lạ.
Khi nhận ra điều đó, một lời thì thầm vang lên ở đâu đó nơi ranh giới tâm trí hắn: ‘Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra trước đây’.
Đúng vậy. Bầu không khí vương chút đắng ngắt hay độ ẩm được điều chỉnh nhân tạo, tất thảy đều là những thứ đáng chán. Nhưng hơi ấm truyền qua lớp chăn dày lại hoàn toàn xa lạ. Thậm chí, theo sự phục hồi của các giác quan vốn đã chai lì, những nghi vấn về thứ xa lạ này ngày càng tăng lên.
Nó di chuyển nhịp nhàng, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh như tiếng thở dài, và khẽ vuốt ve mái tóc rối bời của hắn một cách chậm rãi.
Lee Gyo Han tự hỏi lại bản thân ngay sau khoảnh khắc nhận ra thứ vừa sượt qua má và môi mình vô cùng mềm mại và mong manh.
Đây là thứ xa lạ thật sao? Những điều như thế này, quả thực ‘chưa từng có’ trước đây ư?
"Ư……"
Có lẽ vì mở mắt quá đột ngột chăng.
Dù độ sáng của phòng bệnh đã được giảm đi để phù hợp với bệnh nhân, Gyo Han vẫn nhíu mày trước chút ánh sáng yếu ớt ấy.
Nhưng cũng chỉ trong chốc lát.
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đang ôm lấy mình vang lên sau tầm nhìn mờ ảo, nét mặt yếu ớt của hắn bỗng chốc bay biến.
"Có phải em đang nghĩ…… ‘Thật sự không muốn tỉnh dậy chút nào’ không?"
"……"
"Em nghĩ thế à?"
💬 Bình luận (0)