Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 40
Tháng Một ở Thái Lan mang khí hậu nhiệt đới, khác hẳn với cái rét run người ở nhiều quốc gia khác, không khí nơi đây luôn oi bức ngột ngạt.
Đã qua rồi cái mùa hễ chút là những cơn mưa rào trút nước đổ ập xuống, nên đây được xem là thời điểm lý tưởng nhất để khách du lịch ghé thăm. Jo Jin Min, gã thuộc cấp trung thành của cựu Trưởng phòng Tình báo Yoon Sung Gil, cũng là một trong số đó.
Gã đã xin nghỉ phép phép mùa đông tại cơ quan chủ quản Bạch Ngưu để đến đây. Lần đầu tiên đặt chân tới Thái Lan, gã đã tận hưởng trọn vẹn hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ dưới thời tiết rực rỡ và bầu không khí đậm chất ngoại quốc.
Chỉ tiếc là, vào đêm của ngày thứ ba, gã lại đang bị chôn vùi dưới bồn hoa trong khu vườn của một căn nhà hoang lạ lẫm, chỉ chừa mỗi cái đầu nhô lên mặt đất.
"Hộc... Khục, hức!"
Lượng đất rải nhẹ lên đỉnh đầu khiến gã kinh hoàng lắc lư thật mạnh, nhưng hậu quả là cả khuôn mặt lại đau rát thêm. Nước mắt xen lẫn nước bọt chảy ròng ròng, Jin Min liên tục lặp đi lặp lại những lời cầu xin không biết đã bao nhiêu lần.
"Đội... Đội trưởng Lee Gyo Han. Khục, xin hãy tha mạng cho tôi."
"..."
"Tôi, thực sự, không còn... biết gì nữa đâu. Thật đấy. —Hiii!"
Chiếc xẻng cùn sượt qua mang tai gã trong gang tấc rồi cắm phập xuống đất.
Chỉ cần chệch đi một chút xíu thôi, thứ bị bổ đôi sẽ chẳng phải là lớp đất nền tơi xốp kia mà chính là tai của gã. Cố gắng nghiêng đầu sang một bên dù chỉ xê dịch được vài centimet, Jin Min bắt đầu thút thít.
Lee Gyo Han vô cảm cúi xuống nhìn cảnh tượng đó.
Thực ra, đây chẳng phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Ngay từ cái ngày đầu tiên sự kiện khiến người ta xếp Gyo Han vào loại "không phải con người" nổ ra, mọi thứ cũng y hệt thế này. Có chăng sự khác biệt chỉ nằm ở địa điểm và cách thức mà thôi?
...Và có lẽ, là cả kết cục nữa.
"Anh Jo Jin Min."
Đứng giữa khu vườn hoang phế ở một đất nước xa lạ, thay vì trước đống bóng rổ trong nhà kho thể chất, Gyo Han cất lời. Giọng nói của hắn bình thản đến mức có phần nhẹ nhàng.
"V... Vâng! Vâng, thưa Đội trưởng!"
"Tôi đã kể anh nghe chuyện tôi đi du lịch Jeju cùng anh ấy chưa nhỉ?"
"...Dạ?"
"Tôi đã liên tục năn nỉ anh ấy đi chơi đâu đó. Thế là chúng tôi đã cùng nhau đến Jeju vào mùa đông năm ngoái... À không. Năm kia mới đúng."
Cặp mắt cay xè quyện đầy đất và nước mắt của Jin Min ngơ ngác chớp chớp, rồi chậm chạp gật đầu lia lịa. Nếu có người ngoài nhìn vào, chắc chắn họ sẽ tưởng gã đang cuồng tín gia nhập một giáo phái tà đạo nào đó.
"A! Tôi biết, tôi biết chứ! Lịch nghỉ phép của cậu lại trùng với chiến dịch mật—"
'Cậu đã bắt cóc chủ tịch tập đoàn vũ khí ngay giữa trung tâm Moscow phải không?'
Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh đã bị nuốt ngược vào trong cùng tiếng ực khô khốc.
Chẳng rõ điều đó là rủi hay may đối với Jin Min, nhưng người vừa khơi mào câu chuyện có vẻ chẳng màng bận tâm. Ánh mắt Gyo Han vẫn hướng về phía kẻ đang bị chôn vùi, nhưng đôi đồng tử đen thẳm hòa vào màn đêm lại xa xăm như đang bới tìm quá khứ.
"Giờ nghĩ lại, chẳng hiểu sao tôi lại đi làm phiền anh ấy vì dăm ba cái chuyện cỏn con đó nữa."
"...Dạ? À, không đâu, chắc chắn anh ấy rất thích mà! Cậu đã... chuẩn bị rất nhiều thứ cơ mà."
"Vậy sao?"
"T-Tất nhiên rồi!"
Chuyện tình ồn ào của Lee Gyo Han, Jo Jin Min đương nhiên biết quá rõ.
Không biết sao được khi cái quy mô sự cố hắn gây ra chỉ vì muốn đưa người yêu đi du lịch lại quá đỗi kinh thiên động địa. Những người không thuộc cùng phòng ban, từ chỗ đánh giá "Đội trưởng Lee Gyo Han của Đặc nhiệm 2 có hơi điên điên" đã đồng loạt chuyển sang "Đệt. Thằng đó thần kinh mẹ nó rồi" kể từ cột mốc một năm trước.
Đặc biệt, cái tên Su Hyun chết tiệt đó là cái tên mà cứ thỉnh thoảng đi hỗ trợ nghiệp vụ, qua bộ đàm kiểu gì gã cũng phải nghe thấy.
"Suốt kỳ nghỉ, gió thổi mạnh kinh khủng. Thậm chí giữa chừng còn trút xuống thứ gì đó chẳng rõ là tuyết hay mưa, khiến chúng tôi không thể đi dạo theo lịch trình đã cất công chuẩn bị."
"À à... Ra là vậy..."
"Ừ. Thế nên tôi đã nghĩ kỳ nghỉ lần này hỏng bét rồi."
Khóe mắt Gyo Han khẽ cong lên thành một nụ cười.
Trông hệt như vầng trăng khuyết mỏng manh lơ lửng sau lưng hắn. Ánh sao trời như muốn tuôn trào cũng lấp lánh điểm tô cho hắn. Nếu không phải đang bị chôn cứng ngắc chỉ thò mỗi cái đầu ở vườn nhà hoang, chắc hẳn gã đã phải xuýt xoa trước vẻ đẹp đó.
"Anh ấy lại thấy chính cái sự hỏng bét ấy rất thú vị. Kể cả cái thời tiết chết tiệt đó."
"Vâng..."
"Dù lạnh đến mức hai má và chóp mũi đỏ ửng lên, đôi mắt anh ấy vẫn lấp lánh rạng rỡ. Khi cùng lúc bắt được chiếc mũ chực bay mất... anh ấy đã cười rất tươi."
"Ch-Chắc hẳn cậu đã rất hạnh phúc."
"Đúng vậy. Rất hạnh phúc."
Giọng nói êm ái thốt ra mang theo ý cười ngọt ngào đến mức lạc lõng hoàn toàn với hoàn cảnh hiện tại.
Nhưng chẳng hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy, lời than vãn của Choi Jin Hyung – cậu út của đội, với khuôn mặt trắng bệch vài tháng trước lại xẹt qua tâm trí Jin Min.
'Trời má, thật sự luôn. Em suýt chết chỉ vì lỡ vạ miệng đấy.'
'Vạ miệng mà suýt chết á? Với ai cơ?'
'Với Đội trưởng Lee Gyo Han của Đặc nhiệm 2 chứ ai! Không, em chỉ định vừa báo cáo vừa giải lao chút thôi. Thế là em buôn dưa lê mấy thứ em điều tra được về Kim Su Hyun với mấy người khác? Nhưng nghe xong ổng định xé xác em ra luôn. Mắt ổng đảo điên hết cả lên, mặt không nặn nổi một nụ cười... Ư ư.'
Dưới áp lực vô hình, Jin Min cố gắng nuốt từng ngụm khí nhọc nhằn.
Một kẻ chỉ cần nghe người khác nhắc đến tên người yêu mình thôi đã muốn "xé xác" họ ra, giờ lại tự nguyện thì thầm về những khoảnh khắc bên nhau... Gã thậm chí chẳng dám tưởng tượng lý do đằng sau đó.
Và quả nhiên, lời độc thoại đầy cảm xúc kia có nguyên do của nó.
"Thế nên mới nói thật nực cười. Tôi đã bị tước đoạt mất thứ tuyệt vời nhất mà mình có."
"Á, —Aaaaa! Khục!"
"Vậy mà có kẻ lại thoải mái nhởn nhơ đi chơi thế này. Thật không công bằng."
Đế giày da giẫm nát lên khuôn mặt, tiếp đó là một cú đá mạnh vào yết hầu khiến Jin Min sặc sụa, nghẹt thở.
"Đội... Đội trưởng Lee. Xin cậu, những gì tôi biết... Khục, tôi đã khai hết thật rồi."
"Dân Tình báo các anh không rành thực địa nhỉ? Chỗ tôi từng làm việc người ta dạy rằng, khi mục tiêu bảo 'đã khai hết' thì lúc đó cuộc tra tấn mới thực sự bắt đầu đấy."
"Không, không phải đâu. Tôi thực sự... Thực sự đã..."
"Thật chứ? Khai hết thật rồi sao?"
"Vâng, vâng, là thật!"
Giọng điệu dỗ dành như đang nói chuyện với trẻ mẫu giáo khiến Jin Min gật đầu điên cuồng. Cái việc mình lớn hơn hắn gần chục tuổi giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì sất.
Nhìn nụ cười tủm tỉm của Gyo Han, gã hoàn toàn không thể đoán được hắn định giở trò gì tiếp theo.
Nói trắng ra, chôn sống người ta xuống vườn rồi cười tươi rói kể chuyện về người yêu đã khuất thì có phải kẻ bình thường đâu. Cứ cái đà giọng điệu dịu dàng này, có khi hắn rút phăng cái xẻng cắm sát sạt dái tai kia ra bổ đôi đầu gã cũng nên.
Và không ngoài dự đoán, câu nói tiếp theo của Lee Gyo Han rẽ sang một hướng mà Jo Jin Min hoàn toàn không ngờ tới.
"Vậy ra chuyện anh là kẻ cài thuốc nổ và phóng hỏa tòa nhà B... anh định giấu nhẹm đến cùng sao?"
Mặc dù từ cổ trở xuống đã bị chôn chặt dưới đất, gã vẫn cảm nhận rõ rệt mồ hôi lạnh đang vã ra khắp toàn thân. Giống như con cá mắc cạn, Jin Min há hốc miệng, thốt ra một câu hỏi vỡ vụn.
"S-Sao... sao cậu biết...?"
"Anh tò mò xem tôi làm thế nào để phát hiện ra à? Nếu là tôi, tôi sẽ lo xem mạng mình sắp tới ra sao thì hơn đấy."
Rõ ràng, giờ không phải lúc để kinh ngạc trước việc hắn đã phanh phui ra hành tung mà đến cả tổng hành dinh chẳng ai tra ra được. Cố cúi cái đầu vốn chẳng thể gập xuống nổi, gã lẩm bẩm trong hoảng loạn.
"—A! Tôi, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi! Tôi... tôi cũng không hề muốn làm vậy, chuyện đó là do Trưởng phòng Yoon... Hự!"
Gyo Han khuỵu gối xuống, túm chặt lấy túm tóc của Jin Min.
Nụ cười vương trên đôi môi dày đã biến mất từ lâu. Đôi mắt lóe lên tia nhìn kỳ dị, vô cảm hệt như loài bò sát máu lạnh. Giọng nói cất lên sau đó cũng trầm đục, khác hẳn với lúc hồi tưởng về người yêu.
"Khỏi cần xin lỗi. Dù sao thì giờ cũng chẳng còn ai nghe nữa rồi."
Cứ thế này, mình sẽ chết thật mất.
Trực giác Jin Min mách bảo như vậy. Con người ta chỉ khi đứng trước cái chết mới trở nên tuyệt vọng. Giống như Kim Su Hyun đã từng.
Gã điên cuồng tìm đường sống. Dù sao thì gã cũng là người của Bạch Ngưu. Dẫu nhân cách có tì vết, nhưng năng lực chắc chắn phải trên mức trung bình.
"—K-Khoan đã! Tôi nhớ ra một chuyện! Trưởng phòng Yoon, à không, Yoon Sung Gil! Khi lên kế hoạch hỏa hoạn tòa B, ông ta thường xuyên nói những lời rất kỳ lạ!"
Căn nhà hoang im lìm đến mức chẳng nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả quen thuộc.
Thứ duy nhất dõi theo họ lúc này vẫn chỉ là những tinh tú treo lơ lửng trên trời cao. Sự im lặng đến rợn người bao trùm, bàn tay đang túm tóc gã cũng từ từ buông thõng.
Một lúc sau, câu hỏi trầm thấp vang lên.
"...Lời kỳ lạ?"
"Vâng, vâng!"
Hiệu nghiệm rồi!
Jin Min phản xạ định mỉm cười, nhưng sợ làm phật ý Gyo Han nên vội thu lại nét mặt, tiếp tục trình bày.
"Trước đó ông ta chưa từng như vậy bao giờ... Lúc đó trông ông ta như biến thành một người khác vậy. Cứ có cơ hội là ông ta lại bảo tôi mau chóng bỏ cái chốn làm việc rợn tóc gáy này mà chuồn khỏi Hàn Quốc đi."
"..."
"Ông ta đặc biệt nhấn mạnh thứ không thể dính dáng nhất chính là cái gã Giám đốc luôn mang bộ mặt hiền lành tốt bụng kia."
Liếc mắt nhìn lên, nhưng gã hoàn toàn không thể đoán được tâm tư của Gyo Han. Thậm chí gã còn chẳng rõ liệu hắn có đang lắng nghe mình nói không. Sự nóng ruột khiến Jin Min sẵn sàng bán đứng người cấp trên đã khuất với cái giá rẻ mạt, pha thêm chút biện bạch cho bản thân.
"Tôi đã cản ông ta mấy lần, nói kế hoạch đốt tòa B quá liều lĩnh, nhưng ông ta bảo phải làm vậy mới sớm thoát khỏi Bạch Ngưu được. Rằng ở cạnh một kẻ như Giám đốc Nam là quá nguy hiểm, nên mới tiến hành..."
________________________________________
Từ mùa hè năm ngoái, rất nhiều hệ thống của Bạch Ngưu đã bị thay đổi.
Tổ chức này không còn lưu trữ các thông tin trọng yếu trên máy chủ nữa.
Tất nhiên, sống ở thế kỷ 21, không thể chối bỏ hoàn toàn văn minh nhân loại, nên các ứng dụng nhắn tin nội bộ vẫn được sử dụng. Nhưng với những vấn đề thực sự hệ trọng, họ tuyệt đối phải truyền tin qua người thật. Nguyên nhân xuất phát từ trải nghiệm nhục nhã họ từng phải gánh chịu tại Anh Quốc trước đây.
Thông tin mà Gyo Han muốn cạy từ miệng Jo Jin Min cũng thuộc vùng cấm mà trí tuệ nhân tạo không thể nhòm ngó. Giống như những dòng chữ viết tay trong cuốn sổ nhỏ mà hắn và Su Hyun từng trao đổi.
Sau một hồi trầm mặc, Gyo Han lên tiếng.
"Sao anh cứ phải làm ra vẻ ngây thơ thế nhỉ."
"...Dạ?"
"Chuyện lão Trưởng phòng Tình báo đã khuất đó cảm thấy Nam Gi Jung đáng sợ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngay từ đầu, người đứng đầu một nơi như Bạch Ngưu làm sao mà bình thường cho được."
Trong nội bộ Bạch Ngưu, Nam Gi Jung được đánh giá cực kỳ cao.
Dù đôi lúc quá mức chi li, khắt khe trong công việc, nhưng xét đến tính chất đặc thù của tổ chức thì đó không hẳn là nhược điểm. Đứng ở đỉnh kim tự tháp, nhưng Gi Jung vẫn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của ngay cả đặc vụ trẻ tuổi nhất, không bao giờ lấy quyền uy ra chèn ép.
Thay vào đó, ông ta có một câu cửa miệng thế này:
'Trước mắt có thua trong cuộc cạnh tranh cũng không sao. Cách chiếm ưu thế hãy để sau khi sống sót rồi tính. Nếu chỉ có hai lựa chọn là thành tích và mạng sống, thì tuyệt đối phải chọn cái thứ hai.'
Đối với lệnh cấm tối thượng do người đứng đầu một cơ quan tình báo đưa ra, đây là một phát ngôn khá phá cách. Hơn nữa, nó lại gây được tiếng vang lớn đối với những cá nhân mang trong mình những câu chuyện đời riêng trước khi gia nhập Bạch Ngưu.
Chỉ có điều, Jo Jin Min đã mắc phải một sai lầm.
Đó là gã không hề hay biết người đàn ông đứng trước mặt mình mang những cảm nhận hoàn toàn trái ngược với số đông.
"K-Khoan, khoan đã! Đội trưởng Lee! Aaaaa!"
Chỉ cần thấy hắn nhổ chiếc xẻng lên thôi cũng đủ làm Jin Min hồn bay phách lạc. Công dụng của cái thứ đó giờ đây đếm trên đầu ngón tay. Trước khi cái đầu bị bổ làm đôi theo đúng nghĩa đen, gã phải tìm ra cách sống sót trở về từ kỳ nghỉ này.
Thế nên gã buộc phải thốt ra cái tên đó.
"—Cả tung tích của Yoo Hee nữa!"
Động tác của Gyo Han khựng lại trong tích tắc. Jin Min chớp lấy thời cơ, tuôn một tràng.
"Tung tích của Yoo Hee, chúng tôi cũng đang truy lùng! Chính là cái kẻ đã phát sóng trực tiếp tình hình ngày hôm đó! Kẻ tự xưng là Yoo Hee ấy!"
"..."
"Chuyện này được xúc tiến cực kỳ bí mật, không lưu lại bất cứ tài liệu nào... Nếu không nằm trong lực lượng tham gia thì không thể biết được. Khả năng cao đó chính là Nhà giả kim hoặc tay sai đắc lực nhất!"
Ngày 12 tháng Tám.
Kể từ ngày đó, mạng xã hội của Yoo Hee đã bị buộc phải đóng cửa.
Sự việc cũng từng gây xôn xao dư luận địa phương một thời gian ngắn. Châu Âu vốn đã luôn nhạy cảm với khủng bố, nay lại có một mối đe dọa chĩa thẳng vào dân thường, nên đương nhiên phải thế. Đủ loại giả thuyết được đưa ra, từ việc đây là hành vi của một nhóm hacker chống đối xã hội cho đến vô vàn lời đồn đoán khác.
Nhưng kể từ sau lời khai của một đứa trẻ về việc nhận và lắp đặt 'nhiều quả bóng' từ một người đàn ông lạ mặt, cùng với việc thi thể của đương sự được phát hiện cạnh nhà thờ, sự quan tâm của dư luận đã giảm sút nhanh chóng. Đằng sau đó có lẽ còn có sự can thiệp ngoại giao ngầm, nhưng dăm ba cái đó chẳng quan trọng.
Thứ khiến máu Gyo Han sục sôi là sự thật không hề được nhắc đến dù chỉ một dòng trong bất kỳ tờ báo hay kênh truyền thông nào. Đó là việc có một kẻ đã ôm 'những quả bóng còn lại' và một mình rời đi.
"Có... có vẻ như kẻ đó vẫn đang ở châu Âu."
"..."
"Vì việc vượt biên quá dễ dàng nên rất khó truy dấu, khoảng thời gian kẻ đó lộ diện cũng rất bất thường... Nhưng chúng tôi vừa tìm ra điểm chung từ những vụ án tưởng chừng như không liên quan. Yoo Hee luôn mở 'một bài hát' và tìm kiếm 'người hỗ trợ' thông qua internet. Sau đó—"
Jin Min khó nhọc nuốt nước bọt.
Gã muốn quan sát nét mặt Gyo Han, nhưng vì bị che khuất bởi bóng tối kỳ lạ nên ngoài việc biết hắn đang nhìn xuống mình, gã chẳng thể nhận ra bất cứ điều gì.
"Ép buộc những người trong cuộc... phải đưa ra lựa chọn."
Thực ra, việc Jin Min để dành thông tin về Yoo Hee đến phút cuối cùng là bởi gã không chắc việc lôi nó ra có phải là nước đi khôn ngoan hay không.
Bởi lẽ, cái vẻ ngạo nghễ của Lee Gyo Han đã sụp đổ ra sao— hay đúng hơn là đang trong quá trình vỡ vụn như thế nào, thì người trong Bạch Ngưu không ai là không biết. Thậm chí đến cả Jo Jin Min cũng cảm thấy đôi chút xót xa cho hắn. Cho đến cái đêm muộn đi dạo ngắm cảnh trong kỳ nghỉ, gã bị thứ gì đó bịt chặt mũi miệng rồi ngất lịm đi.
Ngay lúc đó, một giọng nói cực kỳ xa lạ cất lên từ Gyo Han, người nãy giờ vẫn đứng sừng sững không một tiếng thở.
"...Vậy tôi cũng thử đưa ra lựa chọn xem sao nhé."
Giọng nói ấy tuy nhỏ và trầm, nhưng lại mang đến cảm giác rợn người như thể chẳng phải âm điệu của con người. Tần ngần một lát, Jin Min mới chậm chạp đáp lại.
"Dạ?"
"Cái này tôi để đây."
Tiếp sau giọng nói, đến cả ngữ điệu cũng thay đổi. Nếu một người không quen nghe đoạn hội thoại này, chắc chắn họ sẽ lầm tưởng đây là câu chuyện đùa giỡn nhẹ nhàng giữa hai người bạn.
Nhưng đối với người trực tiếp hứng chịu, sự thay đổi ấy khiến gã lạnh toát sống lưng. Nhất là khi nhìn thấy chiếc xẻng được đặt 'ngay trước mắt'.
Tầm nhìn của Jin Min giờ đây chỉ thu lại bằng hình ảnh chiếc xẻng vốn dùng để chôn gã và đôi giày da lấm lem bùn đất. Đây là thứ mà Đội trưởng Lee Gyo Han của Đặc nhiệm 2 trong trí nhớ của gã tuyệt đối không bao giờ làm. Câu nói tiếp theo cũng rẽ sang hướng mà gã không thể nào ngờ tới.
"30 phút nữa ở đây sẽ có hỏa hoạn."
"—A, không được, không được, khoan đã, xin cậu đấy!"
"Dù sao thì điều kiện của anh cũng tốt hơn anh ấy mà? Anh ấy bị nhốt mà chẳng có nổi chiếc chìa khóa, còn anh thì có cả công cụ đấy thôi."
"Đội trưởng Lee Gyo Han, khoan đã, xin hãy nghe tôi nói thêm một chút. Tôi có thể giúp cậu bất cứ chuyện gì. Nếu Bạch Ngưu cần gì, bất cứ thứ gì tôi cũng làm. Thật đấy! Cậu nghe tôi không?!"
Những lời nói lộn xộn tuôn trào càng lúc càng trở nên tuyệt vọng.
Nhưng đáng tiếc thay, thính giả duy nhất của gã đã không còn tâm trí đâu mà mủi lòng trước những lời kêu gào thảm thiết ấy. Tiếng cười ngắn ngủi, sắc lạnh vang lên từ phía trên.
"Với cái bộ dạng đó á?"
"...Thằng khốn nạn này!"
Đó là sự phản kháng đầu tiên của Jin Min sau khi đã miệt mài hạ mình chịu nhục. Dù khí thế có vẻ không đủ sức uy hiếp, nhưng nó cũng xuất phát từ sự tuyệt vọng cùng cực.
"Mày, tao sẽ giết mày thật đấy. Mẹ kiếp, tao sẽ giết mày!"
"..."
"Ê. Lee Gyo Han. Mày khôn hồn thì lôi tao ra khỏi đây. Nghe không?! Nếu tao có mệnh hệ gì, mày nghĩ Bạch Ngưu sẽ để yên cho mày chắc?!"
Thay vì trả lời, Gyo Han chỉ vô cảm nhìn chằm chằm vào cái đầu đang đỏ bừng lên vì tức giận của gã. Lắng nghe những lời đe dọa nhắm vào mình, đột nhiên hắn tò mò không biết người yêu của mình đã cảm thấy thế nào trong cùng hoàn cảnh đó.
Anh ấy có oán hận mình không? Trong căn nhà hoang ở Gyeonggi, cả khi chật vật giữ mạng giữa biển lửa... và khi một mình tiến ra biển sâu?
Câu trả lời xuất hiện ngay sau đó. Kim Su Hyun là người không hề biết làm những điều hiển nhiên ấy.
Nên hắn mới yêu.
Nên hắn mới không biết rằng mình sẽ đánh mất.
Phải chăng do thời tiết gợi nhớ đến mùa hè? Cơn đau ảo giác như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào người bỗng chốc trở nên rõ rệt. Gyo Han quyết định không kéo dài thời gian nữa.
"Không được, đừng đi, đừng đi mà! Lee Gyo Han! —Ê!"
Tiếng hét của Jo Jin Min bị bỏ lại phía sau biến đổi dưới nhiều hình thức. Từ nguyền rủa sang cầu xin, rồi lại chửi rủa trong vô vọng. Cuối cùng là những âm thanh chẳng rõ là tiếng la hét hay tiếng khóc. Gyo Han khắc cốt ghi tâm tất thảy những âm thanh đó cho đến tận cùng. Bởi đây cũng là nghĩa vụ mà hắn phải làm thay cho người yêu.
Chẳng bao lâu sau, căn nhà hoang không một bóng người đã bị bao trùm bởi ngọn lửa đỏ rực.
________________________________________
Kim Su Hyun mỗi tháng quay lại New York một lần.
Đây là điều kiện đầu tiên anh thỏa thuận với trụ sở chính để đổi lấy việc được rút lui về căn nhà hẻo lánh ở North Dakota. Đêm khuya, Su Hyun đặt chân đến một bệnh viện nhỏ, nơi chỉ còn lại số lượng nhân viên y tế tối thiểu. Đương nhiên, thứ bám gót anh đầu tiên chính là những lời cằn nhằn gay gắt.
"Bảo là đi tĩnh dưỡng ở nơi hẻo lánh cơ mà!"
Bác sĩ trực đêm nay chính là người đã lén lút tuồn mật mã của Phu nhân ra ngoài.
Thay vì đáp lời, Su Hyun chọn cách lặng lẽ lảng tránh ánh mắt. Vốn dĩ anh đã là người ít nói, nhưng việc hoàn toàn câm lặng lại hợp với anh đến mức đáng kinh ngạc. Nói chính xác hơn, anh thích cái cảm giác có thể trì hoãn hiện thực ngột ngạt này chỉ bằng cách giữ im lặng.
Tất nhiên, những người xung quanh anh thì sốt ruột như ngồi trên đống lửa.
"Giờ quan trọng nhất là phải ăn uống đàng hoàng, bồi bổ sức khỏe. Anh biết rõ cơ thể mình mà, sao lại thành ra thế này?"
"..."
"Ngày trước xương chưa kịp liền anh đã chạy rông khiến người ta phát điên, giờ thì lại quá mức cực đoan. Thật sự đấy."
Nhưng dù có không trả lời đi chăng nữa thì cũng khó mà tránh khỏi bị mắng.
Su Hyun qua quýt gật đầu. Bác sĩ buông tiếng thở dài trước cái cử chỉ chẳng hứa hẹn điều gì ấy, rồi kết thúc chóng vánh buổi khám định kỳ hàng tháng.
Như chỉ đợi có thế, Su Hyun lao ngay ra khỏi phòng khám. Dọc theo hành lang tối mờ với vài ngọn đèn thắp sáng thưa thớt, một luồng khí lạnh kỳ lạ lướt qua. Dĩ nhiên, dẫu có lạnh lẽo đến đâu cũng chẳng thể bì nổi với không khí ở North Dakota. Nhưng Su Hyun lại cảm nhận được sự trống trải bủa vây còn lớn hơn cả những lúc ở trong ngôi làng ngập tràn tuyết trắng.
"..."
Ngay sau khi khám xong, Da Woon đã dặn đi dặn lại là phải đến thẳng nhà cậu, nhưng thực tâm anh chỉ muốn quay về ngôi nhà hẻo lánh kia.
New York giờ đây không còn là quê hương của anh nữa.
Nó chỉ là một thành phố chất chứa đầy ắp những kỷ niệm bên Lee Gyo Han. Ở đây, hình ảnh chàng trai trẻ tuổi, đáng yêu từng mường tượng về một tương lai có anh lại hiện về. Cả những lời đường mật cất lên khi hắn dụi má vào lòng bàn tay anh.
Đúng lúc đó.
"Con định cứ thế quay về mà không gặp mẹ sao?"
Giọng nói thân thuộc vang lên từ cuối hành lang. Đôi mắt vốn dĩ đờ đẫn của Su Hyun chợt mở to. Phu nhân, đội chiếc mũ len angora màu kem sáng, nở nụ cười rạng rỡ khiến những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt hằn rõ.
________________________________________
💬 Bình luận (0)