Chương 10

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 10

Đúng tầm này của mùa hè năm năm trước, Lee Gyo Han và Kim Su Hyun đã cùng nhau đến rạp chiếu phim. Giờ ngẫm lại, ngay cả lý do tại sao lại chọn rạp chiếu phim cũng chẳng mấy rõ ràng.

Cơn mưa rào không hề được dự báo trước, thông báo nghỉ bán đột xuất trên mạng xã hội của nhà hàng định đến, và tấm biển rạp chiếu phim tình cờ lọt ngay vào tầm mắt. Thay vì quay lưng buông câu "Hôm nay đành chịu vậy. Hẹn gặp lại ở trạm cứu hộ sau", cả hai lại quyết định bước vào một nơi chưa từng đi cùng người khác. Đó đơn thuần chỉ là kết quả của sự tình cờ và bốc đồng.

Có một điều duy nhất chắc chắn.

Đó không phải là hẹn hò, ít nhất là cho đến ngày hôm đó.

Đứng trước những tấm áp phích mang bầu không khí hoàn toàn trái ngược nhau, Su Hyun là người lên tiếng trước.

"Hành động, tình cảm, hài kịch. Em muốn xem thể loại nào."

"Ừm... Hành động?"

"Được."

"À. Anh, vé xem phim cứ để em—"

Nhìn bóng lưng thẳng tắp đang thoăn thoắt thao tác trên máy bán vé tự động, Gyo Han còn chưa kịp nói hết câu.

Thực ra lúc đó hắn không hiểu tại sao một Hàn kiều thế hệ thứ ba không anh chị em như Su Hyun lại có thể tự nhiên chăm sóc một người dưng như em trai mình đến vậy. Vốn dĩ ngay cả bản thân Su Hyun cũng chỉ coi những thói quen ăn sâu vào máu sau nhiều năm sống ở viện mồ côi đơn thuần là 'cảm giác không thích ăn bám người khác', thế nên lại càng khó hiểu hơn.

"Vậy để em mua bắp rang nhé. Được chứ?"

Thay cho câu trả lời là một cái hất cằm gật đầu qua loa. Có thể ai đó sẽ cho rằng cử chỉ ấy thật thiếu thân thiện, nhưng Lee Gyo Han thì không. Vài bữa ăn cùng những lần gặp gỡ liên tục dưới vỏ bọc làm tình nguyện đã cung cấp cho hắn không ít manh mối.

Phỏng đoán đầu tiên chính là việc phân loại 'giống loài', rằng Kim Su Hyun dù có điểm giao thoa với hắn nhưng tuyệt đối không phải là 'cùng một loại'.

Cũng phải thôi, Su Hyun chẳng thèm giấu giếm việc bản thân ghét phải tụ tập với người khác. Nói cách khác, anh không hề liều mạng khao khát có được một cuộc sống bình thường. Không phải là hắn thất vọng. Trái lại, hắn còn nảy sinh một niềm hứng thú mới mẻ chưa từng có. Tất cả là nhờ nghề nghiệp của Su Hyun mà mãi sau này hắn mới biết.

"Diễn viên này lúc nào cũng đóng mấy vai na ná nhau. Trong bộ phim truyền hình đợt trước cũng y chang nhân vật này."

"...Em thích xem phim điện ảnh hay phim truyền hình à?"

"Ừm, thì. Cũng tàm tạm."

Gyo Han vừa nhét tờ áp phích quảng cáo cỡ A4 vào túi vừa hờ hững đáp.

Kể từ khi bị kết án là một sinh vật vô tri giác biết thở, phim ảnh đã trở thành người bạn tốt của Gyo Han. Chính xác mà nói, hắn học cách dòng cảm xúc tuôn chảy qua sách vở, rồi ghi nhớ các tình huống và phản ứng thông qua phim ảnh. Do đó, sự lựa chọn hoàn hảo nhất luôn là những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ít bị chỉnh sửa kịch bản nhất. Bởi sau khi đọc cuốn sách đến mức sờn cả gáy, việc xem phim sẽ giúp bù đắp những thiếu sót trong nhận thức của hắn ở một khía cạnh nào đó.

Áp phích giống như một loại chiến lợi phẩm.

Mỗi khi học được một cảm xúc hay khuôn mẫu hành vi nhất định, hắn lại dán giấy nhớ lên đó, hễ lúc nào bối rối thì mở ra xem lại. Thế nhưng, bộ phim hôm nay chọn bừa mà chẳng có chút kiến thức nền tảng nào có vẻ là một thất bại. Thậm chí còn nực cười đến mức khó tả.

[Cậu làm vậy cũng vô ích thôi.]

[Vô ích chỗ nào chứ.]

[Cậu xem hết hồ sơ của tôi rồi mà. Biết rõ rồi sao còn làm thế?]

[…….]

[Tôi không hiểu tình cảm của cậu là gì đâu. Sau này cũng sẽ không hiểu. Nên cứ đi đi.]

Sao lại đúng lúc là câu chuyện về một cựu đặc vụ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội cơ chứ.

Hắn thật sự không dám tin trong ba sự lựa chọn, mình lại tự tay bốc trúng cái bộ phim khốn khiếp này.

Trong bụng, Lee Gyo Han phản bác hầu hết nội dung. Từ những tiểu tiết như tư thế bắn súng hay thiết kế thô kệch của vũ khí, cho đến khoảnh khắc nhân vật chính cứu được nữ chính rồi tỏ tình với cô ta.

Tình yêu. Đó là một khuôn mẫu hành vi mà dẫu có xem bao nhiêu sách báo và phim ảnh, Lee Gyo Han vẫn chưa tài nào lý giải nổi.

Định nghĩa trong từ điển thì hắn đã nằm lòng. ‘Cảm xúc vô cùng yêu thương và trân trọng một người hay một sự tồn tại nào đó, hoặc những việc làm như vậy’. Một phản ứng hóa học được tô vẽ bằng những từ ngữ như đập thình thịch, xao xuyến, rồi trở nên da diết, đôi khi lại kết thúc bằng nỗi buồn và sự tuyệt vọng.

Nếu đối tượng là gia đình hay đồng nghiệp thì may ra còn có chỗ để chấp nhận. Vì chí ít nó còn liên quan trực tiếp đến sự an toàn và lợi ích đôi bên. Nhưng cái thể loại này—

[Nếu định đòi hỏi được đền đáp thì ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm đi theo loại người như cậu.]

Thật sự hắn chỉ thấy cả một bọn đang diễn trò dở hơi.

Vốn dĩ tình yêu là một vị khách không mời hay chen ngang bừa bãi. Bây giờ cũng vậy. Chọn phim hành động trong ba thể loại, thế quái nào lại đứng hôn nhau sau tòa nhà đạn bay rào rào. Chỉ tổ cản trở việc thấu hiểu mạch truyện. Rốt cuộc tại sao hai kẻ này lại yêu nhau, chẳng có chút logic nào.

Nguyên nhân và kết quả của tình yêu quá đa dạng. Rốt cuộc làm sao mọi người có thể sống và chấp nhận sự bất thường đó một cách tự nhiên như vậy? Gyo Han dửng dưng nhìn đôi mắt ướt át của người tình sắp sửa thành bia đỡ đạn trên màn hình.

(Người mình yêu) chết. Vì thế nên, buồn.

Giá trị đầu vào và đầu ra này hắn đã học được. Nhưng ngay khoảnh khắc đại tiền đề đó sống dậy, những thứ khó nhọc lắm mới học được lại như trở về con số không. Trong sách và phim, hoàn cảnh của kẻ bị bỏ lại một mình sau khi mất đi người yêu được miêu tả như nỗi đau đớn tột cùng nhất thế gian. Rốt cuộc thứ đó là gì cơ chứ.

[Anh yêu em.]

Thật tình, nếu đi một mình, hắn đã bỏ về giữa chừng rồi. Nhưng lý do duy nhất khiến hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi lại đây, hoàn toàn là vì người đàn ông bên cạnh.

"……."

Kim Su Hyun không rời mắt khỏi màn hình lấy một giây, làm lu mờ đi cả sự lóng ngóng lúc tìm ghế ngồi ban nãy.

Bình thường, ngoài việc chăm sóc động vật ra thì mang khuôn mặt chẳng màng thế sự, vậy mà giờ lại chìm đắm vào những lời thoại và cảnh quay nổi da gà đến mức đó. Mỗi khi những thước phim sặc sỡ lướt qua, đôi mắt đen láy lại lấp lánh phản chiếu đủ loại màu sắc, đôi môi luôn mím chặt đầy kiên định cũng đang hé mở.

Quá sức bất ngờ, có khi người thực sự thích xem phim lại là người kia cũng nên. Gyo Han chỉ mải liếc nhìn Su Hyun thay vì dán mắt vào cái màn hình thảm hại.

Chịu đựng như một màn tra tấn cho đến hết bộ phim với thời lượng dài thê lê, thoáng cái đã trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ. Bầu trời sau cơn mưa rào trút xuống như thác cũng quang đãng trở lại tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc Gyo Han nhường chỗ cho chiếc thang máy chật cứng người rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai hắn.

"Phim hay nhỉ."

Mải mê xem phim nên hộp bắp rang vẫn còn lại hơn nửa, Su Hyun ôm khư khư nó trong lòng hệt như ôm quà. Anh ấy vẫn chưa vứt cái đó đi kìa. Hắn hờ hững nghĩ thầm.

"Hay ở điểm nào vậy?"

"Chỉ là... tất cả mọi thứ."

Do cái nóng nhớp nháp, hay do bộ phim nực cười kia? Nếu là bình thường, hắn đã cười hùa theo, nhưng giờ câu nói ấy lại chướng tai như cái gai đâm vào mắt. Từ trước đến nay, hắn chưa từng muốn giở thói khó chịu với người đàn ông này.

"Em thì không thích nhân vật chính."

Khuôn mặt vô cảm khẽ quay sang nhìn hắn không có vẻ gì là định phản bác lại lời nhận xét đột ngột vừa thốt ra. Phải chăng vì thế mà hắn lại có cảm giác muốn bồi thêm một lời giải thích chẳng mấy phù hợp. Bởi hắn cho rằng người đàn ông điềm đạm cũng đang tìm kiếm bằng chứng giống mình kia, sẽ chịu lắng nghe bất cứ điều gì hắn nói.

"Nghe nói thùy trán đảm nhận chức năng cảm xúc của những kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội chỉ hoạt động bằng 15% người bình thường. Đặc biệt, nếu là bẩm sinh thì tình cảm của họ rất hời hợt và khả năng đồng cảm cũng cực kỳ yếu ớt."

"……."

"Thế mà ở cảnh cuối, anh ta lại cười như thể đã thấu hiểu mọi thứ vậy."

Khi phán đoán đúng sai, nếu có ít nhất ba người đưa ra ý kiến, nhất định phải chọn theo số đông. Khi phải nêu suy nghĩ, hãy hỏi ngược lại đối phương, sau đó đồng tình hoặc bảo không biết. Hơn hết, tuyệt đối không bao giờ được khơi mào những hành động để lại ấn tượng tiêu cực...

Đó là những quy tắc mà hắn đã tuân thủ nghiêm ngặt kể từ mùa thu năm mười hai tuổi cho đến tận mùa hè năm hai mươi bốn tuổi hiện tại.

Nhưng tại sao cứ phải là ngay lúc này. Tại sao trước mặt người đàn ông ấy, mọi sự cố gắng dài đằng đẵng lại trở nên vô nghĩa, khiến hắn cứ thế bật thốt ra những lời này. Gyo Han không dám tin bản thân đang bị ma xui quỷ khiến mà tiếp tục nói, cố moi móc cho bằng được câu hỏi nằm tận sâu dưới đáy lòng.

"Rốt cuộc là thấu hiểu cái gì chứ? Đến cuối cùng còn chẳng chịu nói yêu cơ mà. Mà không. Ngay từ đầu anh ta có hiểu nổi thứ đó không. Dám cá là không đâu. Thà nói bị điện giật kích thích não bộ thì may ra em còn vờ tin được."

"Lee Gyo Han, em mỉa mai hơn anh tưởng đấy."

"…À. Không phải em cố tình chọc ngoáy chuyện anh khen phim hay đâu—"

"Anh biết không phải vậy mà."

Su Hyun vừa nhai bắp rang vừa đáp. Âm báo thang máy đến kịp thời lấp đầy khoảng lặng ngắn ngủi vừa lướt qua. Đúng chất khu phức hợp ngày cuối tuần, từng đoàn người chật ních trong chiếc hộp sắt hình chữ nhật ùa ra rồi lại ùn ùn kéo vào.

Hai người họ bị ép đứng dính sát vào nhau ở tận góc trong cùng của chiếc thang máy 21 chỗ rõ ràng đang chở lố người.

Nhìn Kim Su Hyun ở khoảng cách gần, anh giống hệt một bức chân dung của một gã lập dị cố chấp dùng than củi để vẽ trong thời đại ai ai cũng theo đuổi những bức tranh đa sắc. Từ mái tóc và đôi mắt chỉ mang màu vô sắc, cho đến sống mũi hiện rõ đường nét gồ ghề của xương.

Nơi duy nhất được tô điểm là đôi môi phơn phớt hồng, có lẽ vì hơi mỏng nên trông lại càng mềm mại.

"Thế nghĩa là, đó là sự nỗ lực."

Ngay khoảnh khắc đôi môi mím chặt ấy hé mở, hắn đã lỡ thốt ra một âm thanh ngớ ngẩn vì bị cuốn hút một cách lạ thường.

"……Dạ?"

"Em bảo những kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội có tình cảm hời hợt và khả năng đồng cảm yếu ớt mà."

Giọng nói vốn đã trầm của Su Hyun lúc này lại càng trầm hơn, nghe chẳng khác nào một lời thì thầm. Giữa thang máy chật cứng người, mọi nơ-ron thần kinh của Gyo Han đều tập trung vào câu nói sượt qua tai.

"Vậy nên lúc đầu phim, anh ta chắc hẳn thấy rất phiền phức khi đối phương rủ đi hẹn hò. Bởi vì anh ta đâu hiểu tại sao phải làm những chuyện đó cùng nhau, và cũng chẳng hề quan tâm."

"……."

"Nhưng cuối cùng anh ta vẫn làm tất cả. Chịu đi hẹn hò dù không muốn, biết rõ nguy hiểm vẫn lao tới cứu, thậm chí còn hùa theo đối phương khi nói về thứ cả đời mình cũng chẳng hiểu nổi. ...Nếu đúng như lời em nói, thì tất cả những việc đó chẳng phải là sự nỗ lực sao?"

Đôi chân mày rậm khẽ cong lên, một nụ cười nhạt nhòa đọng trên khuôn mặt tựa gã hộ vệ chẳng biết đến nụ cười.

"—Thậm chí, là sự nỗ lực làm bằng chút tấm lòng vỏn vẹn 15% gom góp lại."

Tấm lòng. Tấm lòng ư.

Mình cũng có thứ đó sao. Gyo Han nhẩm đi nhẩm lại cái từ ngữ mang âm điệu xa lạ ấy trong đầu vài lần, rồi chậm rãi hỏi.

"Sự nỗ lực... đâu phải là tình yêu?"

Su Hyun khẽ lẩm bẩm Biết nói sao nhỉ. Ánh nhìn đen láy cũng hơi cụp xuống như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Một lát sau, giọng nói tiếp nối vang lên rành rọt ngay cả giữa tiếng ồn ào của đám người lúc thang máy dừng lại trên đường đi xuống từ tầng cao nhất.

"Anh thì muốn gọi sự nỗ lực đó là tình yêu đấy, Gyo Han à."

Con người chỉ đọc, thể hiện và diễn giải thế giới bằng ngôn ngữ mà họ biết.

Vì thế, người ta nói ngôn ngữ là thế giới của một cá nhân, có người còn ca ngợi rằng càng hiểu được nhiều ngôn ngữ, ta càng nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn. Và dịch giả, chính là những người diễn giải những ngôn ngữ xa lạ để truyền đạt lại.

Phải chăng vì anh là một dịch giả nên mới có thể tháo gỡ và diễn giải thứ tình cảm mà ngay cả chính bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu nổi. Hay là vì chúng ta đều là những kẻ đang lang thang tìm kiếm bằng chứng chứng minh mình là con người. Gyo Han vẫn chưa tìm được câu trả lời cho đến khi thang máy xuống đến tầng một.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà sau cơn mưa, bầu không khí ngậm đầy hơi nước đã ôm trọn lấy cơ thể.

"Thấy có mùi mùa hè rồi đấy."

Trong cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo chút gì đó ngòn ngọt, bùi bùi.

Gyo Han nhanh chóng nhận ra đó là mùi tỏa ra từ bắp rang bơ. Hộp giấy vốn dĩ sẽ bị vứt bỏ sau khi hết giờ chiếu vẫn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Su Hyun. Ánh sáng lấp lánh đọng lại trên góc nghiêng lại trở nên lạnh lùng như chưa từng mỉm cười.

Bắt chước Su Hyun hít một hơi thật sâu, luồng không khí được hâm nóng ngọt ngào tràn ngập buồng phổi.

Cứ như vậy, lần đầu tiên Lee Gyo Han ngửi thấy mùi của mùa hè. Một thứ gì đó nhồn nhột, chật chội, tựa như đang làm trái tim căng phồng áp sát dưới khung xương sườn đập thình thịch khiến lồng ngực phập phồng — khi vẫn chưa tìm được nhãn dán thích hợp để ghi lên tấm áp phích.

________________________________________

Vượt qua những ngôi nhà gạch đỏ ở làng Greenwich, New York, tọa lạc tại một khu ngoại ô ngập tràn ánh nắng là một tòa nhà hình chữ nhật dài được dây thường xuân phủ kín toàn bộ bức tường. Nơi đây được mệnh danh là 'Nhà Kính'.

Nhà Kính chủ yếu là tụ điểm để các thợ làm vườn tự do mua bán thông tin hoặc kiếm việc, nên thợ làm vườn trực thuộc công ty chẳng việc gì phải cất công lặn lội tới đây.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa dân làm tự do và người của công ty cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Đã thế, một thợ làm vườn có danh sách khách hàng xếp hàng dài rút số chờ như Su Hyun càng không có lý do gì phải chen chúc đi tìm việc.

Dẫu vậy, suốt thời gian sống ở New York, Su Hyun cũng không ít lần lui tới Nhà Kính. Món súp cà chua thưởng thức trên chiếc bàn ngoài trời không mái che ở đây chính là món ăn đầu tiên dạy cho một kẻ không biết 'cơm nhà' là gì như Su Hyun về sự ấm áp của một bữa ăn.

"Còn D thì sao ạ?"

"Con thừa biết nó ghét chúng ta mà. Đường truyền tín hiệu nó còn chẳng buồn kiểm tra. Rõ ràng là chỉ vờ như không thấy thôi."

"Lại chẳng."

D là tên gọi tắt của Da Woon.

Dù tin rằng không có tin tức là tin tốt, nhưng đâu đó trong thâm tâm anh vẫn âm thầm lo lắng, có vẻ cậu ấy đã đến New York an toàn. Khi Su Hyun vừa vét sạch sành sanh món ăn xoa dịu tâm hồn sau nhiều năm không nếm thử, một cỗ máy nhỏ nhắn liền được đặt lên bàn. Thoạt nhìn cứ tưởng là một chiếc đài radio, nhưng đó lại là thiết bị chống nghe lén phát ra tín hiệu nhiễu sóng mà tai người không thể nghe được.

"Nào. Cục nợ của mẹ nhận phi vụ ngoài luồng gì mà chẳng thèm thông qua trụ sở chính thế?"

Nhắc tới hai chữ phi vụ ngoài luồng, ánh mắt Quý bà liếc về phía các đặc vụ Bạch Ngưu. Su Hyun cũng hùa theo liếc nhìn sang bên cạnh. Gyo Han thì khỏi nói, nhưng trong số các đặc vụ Bạch Ngưu, chẳng có ai đụng đến món súp. Thậm chí một ngụm nước cũng không.

Món này ngon cực kỳ luôn, phí thật.

Nuốt suy nghĩ không thể thốt thành lời đó vào trong, Su Hyun đi thẳng vào vấn đề.

"Con đang tìm Nhà giả kim. Nếu không thì là đồ vật bị đánh cắp ở Hàn Quốc dạo gần đây cũng được."

Ngay từ đầu, việc đứng giữa sào huyệt Bạch Ngưu khua môi múa mép rằng phía anh cũng đang tìm kiếm Nhà giả kim hoàn toàn chỉ là màn làm màu. Thế nên, ngay khi vừa đặt chân đến New York, anh còn vắt óc suy tính xem làm thế nào để đắp nặn cho lời nói dối của mình.

Ít nhất là cho tới trước khi người thầy có khả năng giải quyết trọn vẹn rắc rối đó trong một nốt nhạc xuất hiện.

"...Chà, lạy Chúa."

Đôi mắt khẽ nheo lại của bà chẳng cần phải giải thích nhiều. Quý bà Mỹ đã đọc thấu toàn bộ ý tứ ẩn giấu trong câu trả lời lễ phép của Su Hyun. Chẳng hạn như: 'Mẹ hùa theo con chút đi. Giúp được thì càng tốt. Không lẽ mẹ biết chuyện gì sao?'.

"Trước tiên chúng ta phải làm rõ điều này đã, con trai."

Kèm theo giọng nói ra chiều dịu dàng là một tiếng thở dài.

"Tất cả thợ làm vườn không làm tự do đều phải thông qua công ty để nhận việc. Dù có là con đi chăng nữa. Con hiểu rõ điều đó mà phải không?"

"Vâng, con hiểu."

"Nhưng mà con... Ừ, mấy năm gần đây hoàn cảnh của con hơi đặc biệt một chút. Cũng có thể châm chước được phần nào."

'Hoàn cảnh đặc biệt'.

Nghe cụm từ nói giảm nói tránh ấy, anh liền nhớ tới James, kẻ chắc giờ này đang nằm gọn trong cốp xe của đội dọn dẹp và lướt qua con đường dài dằng dặc. Hình như gã chửi anh là tên phản bội thì phải. Một cách diễn đạt khiến anh mang một cảm giác đa sầu đa cảm chẳng giống mình thường ngày. Su Hyun lơ đễnh suy nghĩ vẩn vơ, cốt để người thầy của mình có đủ thời gian cân nhắc lối thoát.

Trong khi đó, các đặc vụ Bạch Ngưu đang ngấm ngầm suy đoán ý nghĩa của từ 'thợ làm vườn' mà Quý bà vừa nhắc tới, nhưng câu trả lời đã nhanh chóng xuất hiện.

"Tuần sau. Sẽ có một buổi tiệc từ thiện ở Manhattan."

"Tiệc từ thiện sao?"

"Cần phải tuồn một món đồ ra khỏi đó, nhưng an ninh canh gác cũng khá gắt gao đấy."

"Nhưng đó đâu phải là chuyên môn của con."

"Đã chuẩn bị 'Chim' sẵn rồi. Vấn đề là cần người bảo vệ cho cái thứ lanh lẹ và mỏng manh ấy lẻn vào rồi thoát ra an toàn."

Đang đối đáp trơn tru, Su Hyun lần đầu tiên nín bặt giây lát. Đám đặc vụ Bạch Ngưu dám chắc rằng trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, những ánh mắt giao nhau chứa đựng mật hiệu bí mật nào đấy, nhưng đoạn hội thoại tiếp nối lại diễn ra tự nhiên tới mức làm lu mờ mọi sự nghi ngờ.

"...Mẹ sẽ lo phần danh tính thân phận chứ?"

"Hừm, tất nhiên là cỡ đó thì được rồi."

Cần phải diễn giải đôi chút màn hỏi đáp giữa Kim Su Hyun và Quý bà.

Việc bà không vòng vo câu giờ mà trực tiếp giao nhiệm vụ chứng tỏ bà sẽ trả công tương xứng. Nói cách khác, bà đã gật đầu trước câu hỏi: 'Không lẽ mẹ biết chuyện gì sao?'. Nhờ thế mà tâm trí Su Hyun bỗng trở nên rối như tơ vò.

Đang nắm giữ thứ gì trong tay thế. Nhà giả kim? Món đồ ăn cắp? Hay là cả hai?

...Dù là cái nào thì việc giữ Lee Gyo Han ở gần thế này chẳng phải rất nguy hiểm sao? Dấu chấm hỏi vừa nảy sinh liền phình to như bọt xà phòng sống động. Nhưng sự lo lắng đó có vẻ hơi vội vàng. Giống như đặc tính của bọt xà phòng, nó sẽ tan biến không dấu vết chỉ trong vài giây.

—Kéttt!

Âm thanh chói tai cuốn phăng mọi suy tư trong chớp mắt phát ra từ vành cốc nước tròn trịa. Nói chính xác hơn là.

"Tôi không thể để anh ấy đi một mình được đâu."

Từ đầu ngón tay của Lee Gyo Han.

Trước tiếng thét đinh tai nhức óc nhất mà một chiếc cốc pha lê mỏng manh có thể phát ra, đôi chân mày lấp ló dưới vành nón phớt trắng khẽ giật. Quý bà lên tiếng trước.

"Đám trẻ thời nay vốn thiếu giáo dục thế này à."

"Chứ 'Quý bà Mỹ' còn mong đợi cái lễ nghĩa gì nữa."

Su Hyun sững sờ giây lát trước thái độ xa lạ toát ra từ khuôn mặt và giọng nói mà anh yêu thương nhất. Không phải là anh luyến tiếc chất giọng cộc lốc lúc chạm mặt trong phòng thẩm vấn. Thế nhưng, việc Gyo Han nở một nụ cười mà anh chưa từng chứng kiến dù chỉ một lần trong suốt năm năm qua, thành thực mà nói có chút... sửng sốt.

Lee Gyo Han, lại là người có thể cười một cách cay độc đến vậy sao.

"Đón đi sáu đứa trẻ mồ côi từ viện mồ côi Ánh Dương."

"……."

"Bà cũng chăm chỉ thật đấy. Những tổ chức tương tự cũng nhớ đến 'một người phụ nữ từ Mỹ đến'. Dẫu sao thì kể từ khi viện trưởng Kim Woo Seok của viện mồ côi Ánh Dương bị thiêu rụi, bà cũng cắt đứt liên lạc."

"Vậy nên?"

"Nên là tôi vô cùng thất vọng đấy, thưa Quý bà."

Gyo Han giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa lên mô phỏng hình dạng một khẩu súng, rồi đảo mắt nhìn quanh như thể đang vuốt ve nòng súng thực sự. Đứng trước hành động dửng dưng đến độ cợt nhả đó, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tay hắn.

Bàn tay của Lee Gyo Han, à không, có lẽ phải gọi là khẩu súng, bắt đầu di chuyển ngay lúc đó. Ít nhất trong khoảnh khắc này, họng súng vô hại đó chậm rãi nhấc lên, rồi kề sát thái dương của chính hắn. Dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều muộn, đôi mắt nâu ánh lên một tia sáng kỳ dị.

"Mang một kẻ không chốn dung thân về gọi là con trai để rồi sai khiến làm ba cái chuyện……"

"……."

"Cỏn con này sao."

Một phát súng không có đạn. Đó rõ ràng là một lời chế nhạo.

Khoảnh khắc Su Hyun muộn màng nhận ra tiếng la ó vương trên đôi môi căng mọng ấy— họng súng thật của Quý bà đã nhắm thẳng vào giữa trán Lee Gyo Han, và Lee Gyo Han cũng đang dùng một tay bóp chặt yết hầu của bà ta. Mọi thứ chỉ xảy ra trong vài cái chớp mắt. Chiếc bàn bị lật nhào, món súp cà chua lênh láng trên sàn nhà trông hệt như vũng máu.

Sống lưng Su Hyun lạnh toát đến mức có cảm giác như đóng băng, anh vội vã chen vào giữa hai người.

"—Khoan bắn đã. Lee Gyo Han, em cũng dừng tay lại đi!"

"……."

"……."

Nhìn cái cách hai bên coi lời nói như gió thoảng bên tai, hai người này quả thực rất ăn ý.

Ngay cả thời điểm cả hai đồng loạt buông khẩu súng và cánh tay tưởng chừng sống chết không lùi bước nọ, cũng là sau khi Su Hyun buột miệng buông lời van nài chẳng ra van nài: "Xin hai người đấy". Bầu không khí hòa nhã đã chấm dứt từ lâu. Dấu hiệu tồi tệ nhất là những ánh mắt tò mò từ khắp Nhà Kính đã bắt đầu chĩa về phía họ.

"8 giờ tối, thứ Sáu."

Quý bà thông báo với tư thế vẫn thẳng tắp kiêu hãnh. Nhưng vết bóp suýt bẻ nát cổ bà để lại chắc chắn sẽ chuyển sang màu đỏ bầm trước cả khi trời sáng.

"Su Hyun, con cứ vào vai... một nhà tài phiệt trẻ tuổi đến từ Hong Kong đi. Kiểu tự thân vận động là tốt nhất. Thông tin chi tiết mẹ sẽ gửi qua người giao hàng."

"Vâng."

"Còn về phía 'khách hàng' sống chết đòi đi theo con..."

Đôi mắt vương nếp nhăn nheo lại hệt như một con rắn độc đang đo lường kích thước con mồi.

"Ồ, phải rồi. Chỉ có khuôn mặt đẹp mã rồi bán thân cho con, vai cái bình hoa di động rỗng tuếch là hợp nhất đấy."

Su Hyun khó nhọc nuốt ngược tiếng thở dài trào dâng tận cổ họng xuống bụng. Nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng, anh càng ý thức rõ một điều: tuyệt đối không được để bà ta biết Lee Gyo Han là 'bạn trai cũ' của mình. Nếu không thì máu chảy thành sông mất. Giữ vững thái độ trung lập vào lúc này là ưu tiên hàng đầu.

"Thà để em ấy đóng vai vệ sĩ cho con thì hơn."

"Không được. Thế thì khâu an ninh lằng nhằng lắm. Con trai à, mẹ chỉ tin mỗi con thôi, đám kia có đem vứt xuống vùng biển ngoài khơi New York ngay bây giờ thì mẹ cũng chẳng quan tâm đâu. Nên là thân phận ngụy trang cũng phải là loại có biến mất bất cứ lúc nào cũng không ai để ý mới được."

"……Mẹ à."

"Nán lại thêm chút nữa chắc mẹ chọc thủng cái đầu xinh xắn kia mất, mẹ phải đi đây."

Bàn tay chới với của Su Hyun quơ vào không trung một cách vô ích, chẳng thể níu kéo Quý bà đang quay ngoắt bước đi.

New York tháng Bảy ngột ngạt, nắng chói chang, và còn... thoang thoảng mùi cà chua. Thật sự mọi chuyện ập tới ngay khi đặt chân xuống sân bay ở quê nhà quá sức hoang đường. Điều khó tin nhất là Lee Gyo Han lại chễm chệ ngay giữa trung tâm của mớ hỗn độn đó.

Vừa bóng Quý bà khuất khỏi tầm mắt, Su Hyun thở hắt ra một hơi não nề rồi cáu kỉnh quay người lại. Chạm mắt anh, 'Cái bình hoa di động đẹp mã' hơi nghiêng đầu như thể đã chờ sẵn từ lâu.

"Sao nào? Điều kiện của em hoàn hảo quá còn gì."

Rốt cuộc thiên thần của mình đã bay đi phương nào rồi. Su Hyun ngậm ngùi nghĩ thầm.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.