Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 15
Tư thế sáu mươi chín, 69.
Tư thế trực quan hiếm hoi được dùng chung bằng cùng một con số trên toàn thế giới này, ngay cả khi còn là 'người yêu', họ cũng rất ít khi làm. Thật ra, nói đúng hơn là anh không thể nào làm được trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Ít nhất cũng phải uống nửa chai vang và bắn một lần rồi thì mới dám thực hiện, và nếu phải xác định thời điểm, thì 365 ngày trong năm chỉ có đúng một ngày. Đó là sinh nhật của Lee Gyo Han.
Thế nhưng, chẳng phải sinh nhật khốn khiếp gì mà anh lại cho phép cái tư thế chết tiệt này diễn ra, tất cả là vì chút lòng tự tôn. Sống trên đời anh còn chẳng biết mình có cái thứ gọi là tự tôn đó, nhưng nếu cái gọi là 'bạn trai cũ đã nương tay rất nhiều' bao gồm cả hành động này, thì chẳng hiểu sao anh lại không muốn thua cuộc.
Tất nhiên, chẳng biết làm thế có khôn ngoan hay không.
"―Hưm, ưm……!"
Khác với khuôn mặt nhạt màu và thanh tú, cự vật của Lee Gyo Han dù có nói khách sáo cũng khó mà gọi là đẹp. Khi chưa cương cứng, dù có kích thước lớn nhưng lượng lông cũng vừa phải, màu sắc cũng chỉ hơi sậm bình thường. Nhưng khi máu bắt đầu dồn về và nóng lên thì câu chuyện lại khác hoàn toàn.
Khó mà tin được thứ đồ chơi động vật này lại thuộc về một mỹ nam cứ như bước ra từ tranh vẽ của một họa sĩ danh tiếng. Không chỉ dài, mà phần quy đầu còn gồ ghề, thân giữa đặc biệt thô to, mạch máu nổi hằn lên chằng chịt khắp nơi.
"Hức, haa, ư……."
Su Hyun khẽ hít một hơi, nhả thứ đang không ngừng phình to trong khoang miệng mình ra.
Nói đúng hơn là anh đã cố nhả nó ra. Do quá cứng cáp, chiếc cự vật ướt át tự động bật ra khỏi miệng, cọ vào má anh với một nhiệt độ nóng rẫy lạ thường. Thậm chí anh cứ ngỡ mình đã ngậm sâu đến mức đụng tới tận yết hầu, nhưng phần diện tích bóng loáng bọc trong nước bọt còn chưa tới hai phần ba thân gậy.
Như nhận ra sự bất lực tự bộc phát của anh, từ 'bên dưới' vang lên một tiếng cười trầm.
"Không sao. Thế là tiến bộ vượt bậc rồi. Lần đầu làm, anh cứ liếm cái đầu như mút kẹo cơ mà."
"……Im đi."
"Anh cứ làm tàm tạm thôi. Em thích nhất là lúc anh cố gắng để răng không cạ vào cặc em đấy."
"Đã bảo là ồn ào quá rồi mà……!"
Dù khó nhọc mới nói hết câu, nhưng việc cơ mông gồng cứng lại đến mức lên gân thì không tài nào giấu nổi. Ánh mắt của Gyo Han dường như đang dán chặt vào lối vào chật hẹp vừa co rúm lại theo phản xạ kia. Không, chắc chắn là vậy rồi. Su Hyun nghiến răng khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào nơi thầm kín của mình.
Thực ra Lee Gyo Han vẫn chưa chính thức bắt đầu. Trong lúc Su Hyun ngậm lấy cự vật của hắn, hắn chỉ vuốt ve, xoa bóp cái eo đang cứng đơ và hôn lên đùi anh mà thôi.
Nhờ thế mà lần này anh hết đường trốn chạy. Chỉ nội việc ngậm và mút dương vật của một người đàn ông khác cũng đủ khiến thứ giữa hai chân anh cương cứng và bắt đầu rỉ nước, làm sao có thể vờ như không có gì xảy ra. Gyo Han, đối diện với minh chứng hưng phấn quá rõ ràng ấy, liền hôn lên làn da nhạy cảm và trêu chọc bằng giọng trầm ấm: "Ai mới là kẻ biến thái đây?".
Thay vì trả lời, Su Hyun chọn cách ngoan cố ngậm lấy cự vật của Gyo Han một lần nữa. Người đàn ông khẽ nheo mắt ở góc khuất tầm nhìn bắt đầu chuyển động thực sự.
"Ưm, ưm!"
Ngay khoảnh khắc đôi môi ấy chạm vào gốc cự vật, xương chậu Su Hyun run lên bần bật.
Xúc cảm mềm mại, dày dặn không chút thô ráp ấy cứ liên tục xâm chiếm tâm trí anh dù anh cố gắng không liên tưởng đến hình dáng xinh đẹp của nó. Khung cảnh lén lút khi đôi môi đỏ hồng xinh xắn ấy chạm vào nơi sâu kín giữa hai chân anh sẽ gợi tình đến mức nào, và hình dáng của nó khi ngậm lấy cự vật sẽ dâm đãng ra sao.
Từ phía trong háng trượt dọc lên thân gậy, rồi tiến thẳng đến đỉnh quy đầu.
Nơi nào môi chạm tới, sự nhột nhạt in hằn như đóng dấu. Dĩ nhiên, mỗi khi những sợi tóc mảnh và mềm cọ qua, vùng bụng dưới lại truyền đến cảm giác căng tức. Dựa vào sự kỳ vọng đã được học hỏi từ lâu, Su Hyun cố gắng kìm nén không đong đưa eo. Thế nhưng, sự kháng cự ấy lập tức trở nên vô nghĩa ngay khi cái miệng đẫm nước bọt mút mạnh lấy phần đỉnh nhạy cảm.
"Hưm ứm!"
"Ban đầu—, anh, đã làm thế này này."
Không rõ do quá lâu chưa được kích thích, hay vì Lee Gyo Han đang hiện diện ở nơi anh từng coi là chốn ẩn náu an toàn nhất— hoặc có thể do cả hai lý do đan xen. Mỗi khi Gyo Han vừa ngậm cự vật vừa nói chuyện, sự rung động của lớp niêm mạc ướt át cùng xúc cảm từ chiếc lưỡi dày được phóng đại lên gấp bội.
Thậm chí cảm giác nhói nhẹ khi răng khẽ cạ qua cũng được nhân lên, khiến Su Hyun muốn nhả cự vật ra và rên rỉ yếu ớt, nhưng anh đành phải cố sức kìm nén. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể kìm nén được những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
"Sau khi học được cách dùng lưỡi……. haa, anh luôn, liếm phần đỉnh của em, như thế này."
"Hư, ứm……. ưm!"
"Tất nhiên không phải lúc nào anh cũng ngậm giỏi, nhưng mà, vẫn thích lắm. Bên trong miệng anh vô cùng— chật hẹp. Lại nhiều nước bọt nữa."
Những lời lẽ dâm đãng trái ngược hoàn toàn với giọng điệu điềm tĩnh khiến đầu óc anh váng vất. Có lẽ do trong miệng đang ngậm một thứ cự vật khổng lồ nên nhịp thở của anh càng thêm dồn dập. Mỗi lần những âm thanh ma sát ướt át phát ra không hề ăn nhập với giọng nói đã trầm xuống vì hưng phấn, xương chậu Su Hyun lại khẽ nảy lên. Lối nhỏ lấp ló giữa khe hông hiển nhiên cũng bắt đầu co thắt đầy tham lam.
Gyo Han như thể không cần nhìn cũng biết cái sự đóng mở khêu gợi ấy, bắt đầu dùng ngón tay ấn nhấn diện rộng vào lối vào đang khép chặt. Cử động ấy giống như đang thăm dò xem cần bao nhiêu không gian để tiến sâu vào.
Đương nhiên, hắn cũng không hề lơ là việc mút mát cự vật. Sự mơn trớn bằng môi lưỡi vốn cố tình được bắt đầu một cách vụng về đã chuyển sang trắng trợn kể từ lúc mặt trong bắp đùi săn chắc của Su Hyun bắt đầu run rẩy. Sự thay đổi đầu tiên chính là cách dùng lưỡi.
"Hức, ưm, úp……. a, ……hưm."
Khối thịt ướt át trêu đùa đỉnh quy đầu chốc lát đã biến thành một chiếc mỏ chim mềm mại nhưng mạnh mẽ mổ vào lỗ sáo. Đôi môi tình nguyện trở thành một cơ quan để phục vụ cho sự ra vào ướt át cũng siết nhẹ lấy thân gậy của Su Hyun, góp sức vào việc kích thích.
Su Hyun khẽ lắc đầu, cố gắng rũ bỏ cảm giác đê mê đang tập trung lại một điểm, nhưng kết quả chỉ làm cự vật đang ngậm trong miệng đâm sâu thêm vào cổ họng. Mỗi lần hít vào không khí gấp gáp, oxy chẳng thấy đâu mà chỉ phát ra tiếng nghẹn ứ nơi cuống họng. Ngũ quan vốn dĩ luôn sắc lạnh giờ đây cũng đỏ ửng như thanh sắt nung, tiêu cự đã mờ mịt từ lâu.
Những thớ cơ săn chắc cứ hằn lên rồi giãn ra trên bụng không biết bao nhiêu lần, cho đến khoảnh khắc vòng eo lún sâu xuống.
"―Hư ư ưm!"
Su Hyun siết nhẹ lấy mái tóc đang kẹt giữa hai chân mình, co giật từng cơn nhỏ.
Thực ra ngay trong khoảnh khắc bắn tinh đó, anh thậm chí còn chẳng nhận thức được hậu huyệt của mình đã nuốt trọn ngón trỏ của Gyo Han đến hai đốt tay từ lúc nào. Anh chỉ vội vã nhả chiếc gậy đang ngậm như một viên kẹo mút khổng lồ ra để ngoi ngóp hít thở. Cảm giác dòng tinh dịch trào ra cùng với lớp niêm mạc nóng rẫy đang siết chặt, người duy nhất tận hưởng trọn vẹn cả hai điều đó chính là Lee Gyo Han.
Su Hyun tỉnh táo lại khi cảm nhận được một thứ gì đó dinh dính nhỏ giọt xuống vùng kín của mình. Không cần nhìn cũng biết thứ chất lỏng sền sệt rơi xuống từ một nơi vốn dĩ không có dịch nhờn là gì. Đó chính là thứ anh vừa bắn vào miệng Gyo Han ban nãy.
"Vừa mới, bắn, xong mà……!"
"Em biết."
Nuốt một nửa, nhả một nửa, Gyo Han dùng chất giọng khàn đặc đáp lời.
"Vậy nên, bây giờ mới phải làm chứ."
Ngay từ đầu, mọi chuyện diễn ra đâu cần sự đồng ý của Kim Su Hyun.
Từ việc vùi đầu vào háng nhau, hay việc chịu thua một cách hiển nhiên trong cuộc đua mút mát này, cho đến việc sự hưng phấn vừa mới trào ra lại lập tức bị đưa ngược vào trong cơ thể.
Lớp vách ruột vừa mới giãn ra sau khi bắn tinh trở nên nhạy cảm y như độ nóng bên trong nó. Nhờ thế, Su Hyun có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng, góc độ của ngón tay đang đâm thọc phía sau, thậm chí cả chuyển động của từng khớp xương. Rất nhanh sau đó, tỷ lệ thuận với những âm thanh lép nhép rõ nét, một kẻ xâm nhập nữa lại tiến vào lối đi đã trở nên mềm mại.
Sự tinh tế nhưng cũng đầy tùy hứng ấy lập tức chạm nhẹ vào một khối thịt gồ lên nằm sâu bên trong vách ruột. Một điểm nhạy cảm nằm ở vị trí mà nếu không có những ngón tay to dài thì rất khó chạm tới.
"Ưm, a, không, hức, từ từ, chờ đã, a!"
Dòng điện còn sót lại ở nửa thân dưới khiến Su Hyun hoạt động loạn xì ngầu hệt như một chiếc radio hỏng. Thậm chí sự cố này càng trở nên nghiêm trọng khi tiếng lạch bạch vang lên với tốc độ nhanh dần, khiến một âm vực cao vút không thể tưởng tượng được thoát ra khỏi miệng anh một cách vô thức.
Tất nhiên không phải Su Hyun không cố gắng thoát khỏi sự kích thích đang ngang nhiên thao túng ý thức mình. Nhưng khoảnh khắc nhận ra cảm giác từ bàn tay đang banh hai đùi anh ra để ngăn anh bò trườn trên giường― chính xác hơn là sự thô ráp đặc trưng của lớp băng gạc, anh đã buông xuôi sự kháng cự một cách vô lực.
Anh đâu biết rằng điều đó lại càng kích thích gã đàn ông đang giày vò mình hơn.
"A, haa, a, hức, ư, ưm!"
Cự vật lại một lần nữa cương cứng đầy xấu hổ lắc lư giữa hai chân đang giang rộng. Đặc biệt lần này, nó được dựng đứng lên một cách có chủ đích bằng cách ấn liên tục vào tuyến tiền liệt, khiến anh không thể kìm nén hay kiểm soát được cơn khoái cảm ồ ạt dồn tới.
Tiếng nước nhóp nhép vang lên rõ mồn một đến mức khó tin là chỉ mới dùng hai ngón tay, không biết đã kéo dài bao lâu. Su Hyun lại siết chặt ngón tay giữa khe mông lần thứ hai, để lại một vết ố trắng trên tấm ga trải giường màu xanh sẫm. Một đợt khoái cảm loãng hơn lần đầu nhưng lại tuôn trào dai dẳng.
Dư âm của cơn cao trào đến nhanh và có phần cưỡng ép lan tỏa từ đùi non xuống tận ngón chân. Lời cảnh báo trầm thấp vang lên cùng lúc ngón tay đang mơn trớn nhẹ nhàng vách ruột được rút ra.
"Đừng cắn môi."
Thành thật mà nói khoảnh khắc đó, Su Hyun suýt nữa đã cắn chặt môi thêm lần nữa dù cơ mông vẫn đang giật liên hồi vì dư âm khoái cảm.
"Haa, tất cả, là tại……. tại em đấy!"
"Vậy thà anh cắn cái này đi."
Với chất giọng tỉnh bơ, Gyo Han chìa bàn tay từng giữ chặt đùi anh ra. Nhìn lại lòng bàn tay được băng bó cẩn thận, Su Hyun khẽ thở dài. Sau đó, thay vì cắn vào vết thương do chính tay mình sơ cứu, anh chậm rãi vùi đầu vào đó.
Hành động ấy thoạt nhìn giống như đang làm nũng lại vừa giống một lời thề ngây ngô, nhưng thực ra chính chủ lại chẳng mảy may suy nghĩ sâu xa đến vậy.
Có thể coi đó là một lời tuyên bố đình chiến. Chỉ để điều hòa lại nhịp thở đang gấp gáp chứ chẳng có ý nghĩa to tát gì. Nếu nhất quyết phải gán cho nó một ý nghĩa nào đó thì chắc là lời hứa sẽ không bao giờ thực hiện cái tư thế khốn kiếp này nữa.
"……."
Tất nhiên, đối với Lee Gyo Han, đây là đòn combo hai hit đánh trúng tim đen.
Bất thình lình bị kéo ngược cơ thể đang rã rời, bị ép quỳ gối gập người là một thảm họa tuyệt đỉnh mà anh càng muốn né tránh vì đã đoán trước được. Su Hyun vội vàng cất giọng lạc đi khác thường, nhưng vẫn cố giả vờ như không biết mà hỏi.
"―Sao, ……sao thế?"
"Dù chia tay rồi nhưng anh vẫn thích khuôn mặt này đúng không?"
Thay vì dừng lại, khi tay Gyo Han vừa chạm vào, cặp mông vẫn đang nảy lên vì hưng phấn đã bị banh ra hai bên, và một cự vật dường như còn cứng hơn cả lúc anh ngậm trong miệng― thật không may đó không phải là ảo giác― chạm vào lối vào đang co rụt. Su Hyun nắm chặt ga giường, phân vân không biết nên ngăn cản tình huống này hay trả lời câu hỏi đột ngột kia.
Từ đằng sau không nhìn thấy mặt, những câu hỏi thiếu kiên nhẫn liên tục dồn tới.
"Mặt em, cơ thể em, anh đều thích mà. Cả giọng nói nữa."
Thực tế lần này anh khó mà chối cãi được. Nếu bảo không phải thì chẳng có cách nào giải thích cho cái thứ đã cứng ngắc giữa hai chân dù còn chưa bị môi hay tay chạm vào. Nhưng bị hỏi thẳng thừng thế này cũng là lần đầu, bảo anh phải ngoan ngoãn đáp "Ừ, anh mê mẩn khuôn mặt em lắm" thì cũng thật xấu hổ.
"Thế nên em đã cố gắng rất nhiều đấy. Lúc nào cũng cố giữ bộ dạng mà anh thích."
"Cái đó……."
"Đừng nói là anh chán cả vẻ ngoài của em rồi nhé?"
Nếu Lee Gyo Han nghe đến cùng lời trần tình định thốt ra như một lời biện minh, liệu mọi chuyện có khác đi không.
Việc giả định "nếu như" thật vô nghĩa. Qua kẽ răng, Gyo Han gằn thêm câu "Anh quá đáng thật đấy, Kim Su Hyun" rồi chen vào rẽ mở khe hở chật hẹp. Khoảnh khắc ấy, đầu óc Su Hyun hoàn toàn bị ánh sáng trắng xóa chiếm ngự thay vì ngôn từ.
Dù đã cố cất công tạo tư thế, nhưng khi bị một khúc gỗ khổng lồ đẩy sâu vào, toàn bộ thân mình anh đổ ập về phía trước, hai tay sụp xuống. Sau đó, cự vật rút ra mà chưa đâm vào được một nửa, cùng lúc với tiếng rên hừ hừ, đôi chân đang cố chống đỡ cặp mông nhô cao cũng mất thăng bằng.
"A, aa, hức!"
Đó là một loại khoái cảm hoàn toàn khác với việc bị ngón tay dai dẳng chọc ngoáy vào điểm nhạy cảm.
Trước tiên, hình dáng viền quy đầu mở toang vách ruột, rồi một trụ thịt cong cong cứng cáp lấp đầy lối đi, tiếp theo là rầm. Một cú kích thích cắm phập xuống mạnh đến mức làm mờ đi cả thị giác. Dĩ nhiên lúc rút ra cũng không thể lơ là. Những đoạn nhấp nhô trên thân gậy cọ xát chậm chạp bên trong cơ thể như đang cố tình trêu đùa.
"Hức, a, a, á, ……hư ư!"
Cơ thể đã hai lần lên đỉnh rùng mình kịch liệt trước khoái cảm dồn dập khi sức nóng còn chưa kịp hạ nhiệt. Bỏ qua chuyện đã bao lâu không làm tình, những cú đâm rút điên cuồng ngay từ đầu đã nhanh chóng đánh sập chút ý thức cuối cùng của anh.
Đặc biệt là khi cự vật chà xát qua điểm nhạy cảm nhô lên rồi thúc mạnh vào tận cùng liên kết bên trong, anh thậm chí chẳng thể phân biệt nổi thứ mình đang cảm nhận là khoái cảm hay sợ hãi.
Với cái đầu trống rỗng, thứ duy nhất anh nhận thức được là âm thanh.
Tiếng lép nhép từ vùng giao hợp ướt đẫm, tiếng da thịt va đập mạnh mẽ, tiếng thở dốc gầm gừ như dã thú, và…….
"―Haa, khức, ……thật không công bằng, mà anh."
"A, haa, hức, a, a, á!"
"Giờ anh làm em trở thành thế nào cũng mặc kệ……. Đã làm người ta hỏng bét thế này rồi thì phải chịu trách nhiệm, chứ hả?"
Chất giọng trầm thấp chưa từng nghe bao giờ ấy tạo ra một ảo giác như thể đang bị một gã đàn ông xa lạ cưỡng hiếp. Lại còn là một kẻ hiểu rõ tường tận mọi điểm nhạy cảm của anh đến mức đáng sợ.
Theo nhịp độ ra vào ngày càng dữ dội, cự vật của Su Hyun cũng nảy lên theo rồi bắt đầu rỉ ra chất dịch nhầy nhụa kỳ lạ. Nước dịch cứ rỉ ra như bị hỏng mỗi lần tiếng da thịt va đập vang lên, để lại một vệt bẩn sẫm màu trên chăn. Khác với vệt trắng đục ban nãy, đây là dung dịch hưng phấn trong suốt.
Nếu là Su Hyun bình thường thì chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi tình huống đáng xấu hổ này.
Nhưng tâm trí đã bị khoái cảm làm cho mụ mẫm thì làm gì còn chỗ cho sự ngại ngùng. Lúc này, điều duy nhất Su Hyun có thể làm là để mặc cho cự vật cắm chặt bên trong, mông run rẩy thút thít, và liên tục gọi đi gọi lại cái tên duy nhất mà anh biết.
"……Gyo Han, Gyo Han à. Gyo Han, hức."
"……."
"Anh……. hức, không chịu nổi nữa, a……. Gyo Han à."
Sự thật là, việc thích khuôn mặt, cơ thể và cả giọng nói của Gyo Han không chỉ là sở thích của riêng Kim Su Hyun.
Người đàn ông đang nhìn xuống tấm lưng đầy những vết sẹo cũ kỹ lẫn những vết bầm tím mới xuất hiện khẽ chép miệng chính là minh chứng. Gyo Han tự thấy mình thật nực cười khi chỉ cần nghe gọi tên bằng chất giọng trầm khàn thôi đã mềm lòng, hắn từ từ rút mình ra khỏi cái lỗ nhỏ đang co thắt theo nhịp điệu của cự vật.
Thoát khỏi áp lực căng đầy trong bụng, Su Hyun vô thức bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cũng chỉ được chốc lát.
Tầm nhìn bị xoay ngoắt lại, vừa bắt gặp người đàn ông với hai má ửng đỏ— không, vừa nhìn thấy thứ từng xuyên thấu mình ướt đẫm đến mức nào, anh đã lập tức linh cảm được tương lai của mình.
"Bây giờ thì thôi, không muốn nữa, bây giờ……!"
Vừa hít một hơi ngắn và sắc lẹm, trên cơ thể ửng màu hồng trà trong vắt của anh đã in hằn những khối cơ bắp rắn rỏi. Đứng trước cự vật lại chuẩn bị chen vào cơ thể mình, Su Hyun he hé đôi môi rướm máu và cong gập những ngón chân lại. Gyo Han chăm chú quan sát chuỗi phản ứng ấy, rồi cắn nhẹ vào vành tai mềm nhũn cùng gương mặt đang dãn ra của anh, thì thầm.
"Đã bảo rồi mà. Trước giờ em đã nương tay với anh nhiều lắm."
________________________________________
Nói là ngủ say như chết cũng chẳng sai, Su Hyun mở bừng mắt khi nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng vọng qua cánh cửa hé mở.
Thẫn thờ vài giây khác với vẻ thường ngày, Su Hyun giật mình ngồi bật dậy như một kẻ muộn màng nhận ra mình đang bị bao vây giữa sóng dữ. Tất nhiên, cái việc "ngồi bật dậy" đó chỉ giới hạn ở "phần thân trên" bởi khung xương chậu còn ê ẩm hơn cả lúc ngã cầu thang. Cơ thể gánh chịu chấn thương dồn dập trong hai ngày cứ rũ rượi, trái ngược hoàn toàn với hành động bật dậy như lò xo vừa rồi.
"Điên mất……."
Tấm chăn trong ký ức vốn là màu xanh lam, chẳng biết từ lúc nào đã được thay bằng họa tiết caro pha lẫn xanh lục và nâu.
Màu sắc này cũng quen thuộc đấy, nhưng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Bởi lẽ cứ nghĩ đến lý do 'tại sao chăn lại bị thay', mặt anh không chỉ nóng bừng mà đến cả mắt cũng cay xè. Nhớ lại những gì mình đã phô bày — à không, phải nói là 'gào thét' mới đúng — vào đêm qua, Su Hyun khẽ vuốt mặt.
Phải thừa nhận một điều. Gã Lee Gyo Han vẫn hay mạnh miệng bảo sẽ nương tay, hôm qua quả thực đã chơi đùa anh ra bã. Đâu chỉ có chơi đùa. Lúc anh có dấu hiệu mất nước nhẹ, hắn vừa đút nước cho uống vừa tiếp tục đâm rút. Lúc đó vì mải giải tỏa cơn khát nên chẳng kịp thấy lạ, giờ ngẫm lại đúng là điên thật rồi.
Chiếc quần hôm qua vốn bị cởi phăng vứt lăn lóc giờ đã được gấp gọn gàng phẳng phiu, khỏi cần hỏi cũng biết là ai làm. Su Hyun cắn môi, mặc bừa quần áo vào. Cũng ngay lúc đó, gã đàn ông đi lại không tiếng động bước vào phòng.
"Ưm, anh dậy rồi à? Ngủ thêm chút nữa cũng được mà. Hay anh ăn bánh mì em mua để sẵn cạnh đó nhé?"
……Thế nào là bất công rành rành, nhìn Lee Gyo Han là hiểu.
Nếu không nhìn thấy bờ vai quen thuộc ấy trước, có lẽ chiếc đèn bàn đã bay thẳng vào cái mặt đẹp trai kia rồi, anh có biết không? Có người từ hông trở xuống mất luôn cảm giác, vậy mà có kẻ không những tỉnh bơ mà còn rảnh rỗi lục tủ tìm áo thun mặc, thật tức chết đi được.
Su Hyun mong mặt mình bớt đỏ hơn cái gã Lee Gyo Han đêm qua, cất giọng.
"Khỏi đi. Em vừa nói chuyện với ai ở ngoài thế?"
"Có một người phụ nữ tự xưng là quản lý đến tìm. Thấy cửa sổ mở nên rẽ vào kiểm tra. Tầm U50, tóc với mắt màu nâu sậm. Cao tầm 1m65, nói tiếng Anh lai Tây Ban Nha."
"À à……."
Nghe miêu tả chi tiết như phác họa chân dung thế này thì đoán ra người tới là ai chẳng khó. Căng thẳng rốt cuộc cũng tan biến. Su Hyun thả người ngã phịch xuống giường, tiếng vải chăn cọ xát vang lên sột soạt. Ngay lập tức, hàng tá câu hỏi dồn dập giáng xuống.
"Ai mà đưa cả chìa khóa rồi nhờ trông nhà giúp vậy?"
"Hôm qua anh nói rồi mà. Người quen sống gần đây."
"Chỉ là người quen mà thay anh dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà cùng khoảng sân vứt không suốt 4 năm trời, không những thế còn bỏ công đi mua đồ tươi sống nhét đầy tủ lạnh rồi lại tự tay vứt đi, chăn màn thì giặt giũ thơm tho thường xuyên sao?"
Thực ra, việc Su Hyun có một người quản lý đáng tin cậy và tận tâm đến vậy khiến người ta thắc mắc cũng chẳng có gì lạ. Vốn dĩ anh không phải tuýp người dễ kết giao, hơn nữa, suốt từ cuối tuổi 20 đến nay, thời gian anh gắn bó sâu đậm chỉ dành trọn cho một mình Gyo Han.
Nhưng bất ngờ thay, câu trả lời lại cực kỳ đơn giản.
Kim Su Hyun từng giúp bà ta xử lý một vụ việc 'vô cùng cảm tính'. Việc đứa con trai duy nhất của bà ta mất mạng trong cuộc thanh trừng của băng đảng lại tình cờ trạc tuổi anh đúng là một sự trùng hợp không ngờ. Tuy nhiên, không muốn kể lể dài dòng, anh cố tình giải thích một cách khô khan.
"Chỉ cần có tiền là được tất."
Ánh mắt soi mói bám riết lấy anh như muốn đào bới thêm chi tiết, nhưng anh quyết định làm ngơ.
May mà Lee Gyo Han đã hoàn toàn đánh mất quyền tọc mạch hỏi han kể từ hôm qua. Đây là lợi ích đầu tiên mà việc chia tay mang lại. Cùng lúc đó, ánh mắt Su Hyun vô tình dừng lại ở vùng cơ bắp tay trái của Gyo Han, phần bị lộ ra khi hắn xắn tay áo sơ mi.
Một dấu vết loang lổ như vết bỏng rộp.
"……."
Chẳng mấy chốc Gyo Han cũng nhận ra ánh mắt bất động của anh đang hướng về đâu. Hắn vội vàng kéo tay áo xuống, cố làm ra vẻ bình thản, nhưng cả hai đều thừa hiểu sự bối rối giấu giếm trong hành động ấy.
Cho đến giờ, Su Hyun vẫn chưa từng đặt dấu hỏi về việc 'ai' đã cứu mình khỏi ngọn lửa.
Anh chưa kịp định hình xem nên thở phào nhẹ nhõm vì còn sống hay tuyệt vọng, nên thời gian đâu mà dư dả để đa sầu đa cảm. Đương nhiên Nam Gi Jung có nhắc đến chuyện bị bỏng, nhưng anh cứ đinh ninh Gyo Han bị thương là do... vô tình kẹt lại trong cùng tòa nhà hay gì đó đại loại thế.
Cũng phải thôi, vì từ lúc chạm mặt ở phòng thẩm vấn, Gyo Han chưa một lần đến thăm anh mà.
"―Không phải chứ?"
Câu bật ra đầu tiên là một lời phủ nhận. Thật ra, đó có lẽ chỉ là một sự hy vọng mỏng manh.
"Không phải cái gì."
"Vết thương đó……."
Chắc không phải vì anh đâu nhỉ.
Su Hyun không đành lòng nói hết câu. Nhưng thái độ của Gyo Han đã thay cho câu trả lời. Khóe môi cong lên như chẳng hiểu anh đang nói gì, đôi đồng tử nâu nhạt bất động như muốn phủ nhận luôn cái lý thuyết 'khi nói dối ánh mắt sẽ dao động'.
Nếu nghĩ có thể qua mặt được anh, thì Lee Gyo Han đã lãng phí 1.807 ngày yêu đương rồi.
"Thế nên chúng ta― à không, em với anh mới không thể bước tiếp được đấy."
"……Cái gì? Không, tại sao chứ?"
Khi anh nhấn mạnh sự tách biệt khỏi chữ "chúng ta", hàng lông mày thanh tú kia lập tức cau lại. Su Hyun thầm cảm thấy may mắn vì có lớp chăn ngăn cách giữa anh và hắn. Như vậy, anh có thể che giấu được cơ thể mang đầy dấu vết đêm qua, và cả đôi bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm.
"Chỉ trễ một chút nữa thôi là anh đã trở thành cái xác rồi."
"Nếu trễ thêm chút nữa, có khi em cũng bỏ mạng rồi."
"Ý anh là em nên mặc kệ anh ở đó sao?"
"Đó là bài toán đơn giản thôi. Thay vì mất 2, thà mất 1 còn hơn. Khó hiểu lắm à?"
"Vậy chắc em dở toán đến mức không biết tính toán rồi. Vì sau số 1, em chẳng buồn bận tâm đến số 0 nữa."
Vùng gáy vốn trắng trẻo mịn màng của Gyo Han phút chốc đã đỏ bừng. Sắc hồng phớt đó là một dạng hưng phấn hoàn toàn khác biệt so với đêm qua.
Nhờ vậy, Su Hyun chẳng thể buông một tiếng thở dài, cũng chẳng thể nhỏ giọng khuyên can người yêu cũ.
Cảm giác như có một con sóng cuộn trào nơi cổ họng. Ngay cả việc nổi cáu như hôm qua anh cũng không thể làm được. Chỉ chảy chút máu ở lòng bàn tay thôi mà tim anh đã hẫng đi một nhịp, vậy mà hắn lại có thể chết vì cứu anh sao. Với chất giọng khàn đặc, thứ duy nhất anh có thể thốt ra chỉ là một cái tên.
"Lee Gyo Han. Không, Gyo Han à."
"Em đau lắm đấy."
"……."
"Chắc chắn sẽ để lại sẹo. Dù rất, rất lâu mới mờ đi, cũng có thể là theo em cả đời."
Tuôn ra toàn những lời đáng sợ, Gyo Han chợt ngừng lại và cắn chặt môi. Khoảnh khắc ấy, Su Hyun có một suy nghĩ ngớ ngẩn rằng liệu có phải hắn vẫn còn đau không, và anh cầu mong người đàn ông đứng đối diện không nhìn thấu được góc khuất đang sụp đổ trong lòng mình. May thay, giọng nói cất lên sau đó cho thấy lớp vỏ bọc lạnh lùng mà Su Hyun cất công mài giũa bấy lâu vẫn chưa tan chảy hoàn toàn.
"Nếu không thể coi việc đó là hiển nhiên thì thà anh cứ thấy có lỗi đi. Chỉ cần nhìn em bằng ánh mắt xót xa là được rồi."
"……."
"Em thực sự chỉ cần thế thôi mà. Rốt cuộc tại sao anh cứ―"
Lời cầu xin tuyệt vọng của Lee Gyo Han chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang.
Đột nhiên, tiếng bíp báo hiệu vang lên. Ánh mắt hai người lập tức hướng về thiết bị nhỏ cỡ lòng bàn tay đang nhấp nháy đèn trên sàn nhà. Chiếc điện thoại trả trước đêm qua bị ném lăn lóc vì mải mê lao vào nhau đến sập nguồn, vừa được Gyo Han tìm sạc cắm vào.
Và ô vuông hiển thị trên màn hình đó, rõ ràng là.
"……."
"……."
Khoảnh khắc đó, Su Hyun có cảm giác như ánh mắt mình đang chạm phải đôi đồng tử màu nâu lấp lánh dưới nắng hắt qua khung cửa sổ.
"Lee Gyo Han, điện thoại của anh! ―A, ……đệt!"
Ngay sau đó, hai người gần như lao vào chiếc điện thoại cùng một lúc. Nhưng một cơ thể vốn đã bị hành xác suốt đêm cộng thêm dư chấn của việc ngã cầu thang, đối đầu với một người hiểu rõ tình trạng tồi tệ đó hơn ai hết, thắng bại đã quá rõ ràng. Thậm chí nếu người trước còn đang quấn chăn quanh người trần truồng thì lại càng thêm bất lợi.
"Nếu coi trận hôm qua là lần làm tình cuối cùng trước khi chết thì em thấy cũng thỏa mãn đấy. Còn anh thì sao?"
"Này!"
"Mới nói chia tay mà đã chuyển sang gọi là 'Này' rồi cơ à? Quá đáng thật đấy."
Gyo Han chộp lấy chiếc điện thoại trong chớp mắt rồi đứng lùi ra xa mà không chút do dự.
Đến cả màn hình nhập mật khẩu bật lên cũng chẳng thể làm khó hắn. 124812, hắn bấm dãy sáu số gần như theo phản xạ và màn hình lập tức mở khóa. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Kể cả không phải dãy số này, Gyo Han cũng nắm trong tay mọi ứng cử viên có thể làm mật khẩu của anh.
Trong lúc đó, hai tiếng chuông báo tin nhắn trong vắt lại vang lên. Gyo Han lập tức kiểm tra tin nhắn.
[Nhà không lắp cả mạng internet, thật luôn sao?]
[Thật không thể tin nổi đây lại là nơi ở của người hiện đại đấy.]
[Thậm chí cả hai người tại sao lại tắt điện thoại?]
"Lee Gyo Han!"
"Đừng lại đây. Cứ đứng yên đó."
Những câu chữ mang đậm vẻ soi mói tình hình nơi này một cách khó chịu, không rõ là chế giễu hay chỉ đơn thuần là miêu tả. Giọng điệu kiên quyết của Gyo Han khiến Su Hyun phải khựng lại, trong khi ngón tay hắn đang lướt nhanh trên bàn phím.
Đó được gọi là lời hồi đáp đầu tiên.
[Mày là ai?]
Thực ra, lúc đó Gyo Han đã hạ quyết tâm, nếu cái thiết bị nhỏ bé trong tay này phát nổ như cơn ác mộng của Lucas, hắn sẵn sàng ôm trọn nó vào lòng để không một mảnh vỡ nào văng trúng người yêu cũ.
Không phải tự dưng hắn lại liều lĩnh khiêu khích mà không có sự chuẩn bị. Quan trọng hơn, nếu kẻ đó 'thực sự' muốn tấn công, cái chết của những tên xã hội đen đã chứng minh rằng có vô vàn cách gây sát thương mà chẳng cần đến chiếc điện thoại này.
Tóm lại, chỉ có hai lựa chọn. Bị dồn vào chân tường như một con chuột nhắt rồi chết mà không kịp chống cự. Hoặc là, lao vào đương đầu.
[Rất vui được gặp anh.]
[Cuối cùng anh cũng chịu trả lời tôi.]
Thế nhưng vài giây sau, những dòng tin nhắn liên tiếp hiện lên trên màn hình điện thoại đã làm xô lệch hàng lông mày vốn luôn ngay ngắn của hắn.
[Tôi chính là hệ điều hành của Nhà giả kim mà các người đang tìm kiếm đây.]
💬 Bình luận (0)