Chương 46

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 46

Thực ra, cảm giác đầu tiên ập đến với Gyo Han lúc bấy giờ chính là sự nhẹ nhõm.

Dẫu có là ảo giác do tác dụng của thuốc đi chăng nữa— thì rốt cuộc hắn cũng đã được gặp lại Su Hyun.

Chỉ cần được nghe chất giọng mà ngay cả trong mơ cũng chẳng thể vói tới, được cảm nhận hơi ấm từ người kia, bấy nhiêu thôi cũng đã quá đủ đầy. Vốn dĩ ngay từ đầu, hắn chẳng mảy may nuôi hy vọng rằng bóng hình đang hiện diện trước mắt mình là thật. Ngay cả câu hỏi thốt ra từ cuống họng đang nghẹn đắng cũng chỉ là phần kéo dài của chuỗi hoang tưởng đã bám rễ từ lâu.

'Nếu lề mề thế này là trễ chuyến bay đấy.'

'A. Giá như được đi nghỉ mát ngay bây giờ thì tốt biết mấy.'

'Câu này em đã nghe cả trăm lần từ mấy hôm trước rồi. Lee Gyo Han, mau dậy đi.'

Chẳng biết hắn đã tua đi tua lại bao nhiêu lần cái buổi sáng ấy, cái lúc giả vờ nhắm mắt ngủ say dẫu biết tỏng anh đang cố đánh thức mình. Một khoảnh khắc trọn vẹn nhường ấy, chính bởi cả hai chỉ thấu hiểu đối phương được một nửa.

Tựa má vào bàn tay đang khẽ khàng vuốt ve đường nét khuôn mặt mình, Gyo Han lầm bầm đáp lời.

"Đúng vậy. Anh đã nghĩ thế."

"..."

"Làm sao mà lần nào em cũng không chết được thế này, chính em cũng chẳng biết nữa. Thật sự phát ngán lên được."

Tầm nhìn vẫn còn mờ mịt. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt hiu, nét mặt Su Hyun nhòa đi như thể đang bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ sương. Thế nhưng, nhờ chất giọng trầm thấp vang lên rõ mồn một đến lạ thường, chẳng có lấy một kẽ hở nào để hắn phải hoài nghi.

"Sao... sao em lại nói những lời như vậy hả, Lee Gyo Han."

"Tại sao ư. Vậy sao anh chưa từng đến tìm em lấy một lần?"

Người yêu lớn hơn hắn ba tuổi, kẻ luôn cuống cuồng dỗ dành mỗi khi hắn làm mình làm mẩy, ngay cả trong ảo ảnh vẫn y hệt như xưa.

Có chăng điểm khác biệt duy nhất lần này là hắn không hề "giả vờ". Cố nhíu mày để tập trung tia nhìn vốn đang tán loạn, Gyo Han lập tức tuôn ra câu hỏi chôn giấu tận đáy lòng, nhanh tựa như sự chờ đợi mỏi mòn bấy lâu.

"Sự nỗ lực của em... hời hợt đến thế sao?"

Hắn cảm nhận được đôi mắt đen láy kia đang đăm đăm nhìn mình.

Nhờ vậy, hắn càng nhận ra bản thân đã khao khát ánh nhìn tĩnh lặng mà nồng cháy ấy đến nhường nào. Sự tủi thân trong vô thức trào dâng.

"Anh từng nói, dẫu vét cạn cũng chỉ được vỏn vẹn 15% trái tim, nhưng chỉ cần cố gắng là đủ mà. Anh đã nói thế cơ mà. Anh không nhớ sao?"

"..."

"Em chỉ tin vào mỗi câu nói đó thôi. Thế nên ngày nào em cũng chỉ nghĩ xem anh thích gì, chỉ làm những việc khiến anh vui. Em đã phải cẩn trọng từng chút một, nơm nớp lo sợ nhỡ đâu anh cũng sẽ giống như những người khác, chỉ nghe đến tên em thôi đã thấy kinh tởm!"

Ngoài miệng thì buông lời oán trách, nhưng thực tâm hắn chỉ sợ ảo ảnh này sẽ tan biến như bọt nước.

Gyo Han dồn hết sức lực bấu chặt lấy bờ vai Su Hyun. Hắn không mảy may nghi ngờ về hình khối đang nằm gọn trong tay mình. Cũng chưa đủ tỉnh táo để nhận ra sự khác thường từ khung xương gầy gò hay xúc cảm chân thực đến nhói lòng ấy. Hắn chỉ mải miết trút cạn những lời dồn ứ từ sau mùa hè nhuốm máu bi thương.

Trẻ con hờn dỗi chán chê rồi, giờ là lúc phải buông lời xin lỗi dẫu chẳng có đầu có đuôi.

Thở hắt ra một hơi dài run rẩy, Gyo Han kéo Su Hyun vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại. "Không đâu. Em xin lỗi. Là tại em đã phá hỏng tất cả," hắn khẽ thì thầm. Người yêu vốn luôn lặng lẽ nuốt trôi mọi oán giận cay độc mà không một lời oán thán, nay lại lập tức hỏi vặn lại.

"...Chuyện gì cơ?"

"Vì em đã xen vào cuộc đời anh. ―Nên mới, phá hỏng tất cả."

Bờ vai Su Hyun thoáng cứng đờ, nhưng ngay sau đó anh đã nâng mặt hắn lên.

Có lẽ vì cự ly quá gần, gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Nhờ vậy mà khuôn mặt Su Hyun dần trở nên sắc nét.

Hàng lông mày rậm hơi chau lại. Từng đường nét rõ ràng cùng khuôn hàm thon gọn. Trong lúc Gyo Han thầm nghĩ để được ngắm nhìn dáng vẻ này, hắn sẵn sàng nuốt thêm bao nhiêu viên thuốc ngủ cũng cam lòng, thì cái tên của hắn lại nương theo chất giọng kiên định mà hắn hằng yêu thích cất lên.

"Lee Gyo Han."

"Anh đau lắm phải không?"

"..."

"Chắc chắn là vậy rồi. Chắc chắn là rất đau. Xin lỗi vì đã hỏi một câu hiển nhiên đến thế. ...Em biết. Là do em, tất cả... đều là lỗi của em."

Lẽ ra em không nên tò mò về anh, cái thứ chỉ biết bắt chước làm người như em.

Lẽ ra em không nên vui sướng khi bị đôi mắt ấy lén lút dõi theo.

Rốt cuộc lại ép anh phải nói lời yêu, để rồi ngày ngày lại sinh ra lòng tham không đáy...

Những lời muốn nói chất cao như núi, nhưng thoát ra khỏi thanh quản chỉ là tiếng thở dốc đầy xa lạ.

Hình ảnh Su Hyun vừa mới rõ nét lại một lần nữa nhòe đi trong làn nước mắt.

Đau lòng, áy náy, và cả sợ hãi. Gyo Han tuyệt vọng nắm lấy bàn tay Su Hyun đang khựng lại sát bên khuôn mặt mình. Trân trọng đặt nụ hôn lên lòng bàn tay chai sần, hắn lập tức cảm nhận được cử động thận trọng mơn trớn dọc theo dòng lệ trên má.

Đó là cách thể hiện tình cảm nhỏ nhặt, tinh tế đặc trưng của Su Hyun.

Trước xúc cảm buồn buồn nhột nhạt mà dẫu có khao khát đến mấy cũng chẳng dám mơ tới, Gyo Han rốt cuộc vỡ òa.

"Em thực sự... đã có thể cố gắng nhiều hơn nữa mà."

"..."

"Nếu thấy em chưa đủ nỗ lực, thì cưng ơi, ít ra anh cũng phải nói cho em biết chứ. Như thế em mới biết đường mà cố gắng hơn. Ít nhất... anh cũng phải cho em một cơ hội chứ..."

Làm một người bạn trai tuyệt vời xem ra là vô vọng rồi.

Gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách, bộ dạng phơi bày ra lại chỉ là một mớ thảm hại, hờn dỗi rồi lại khóc lóc van xin. Lỡ như anh thấy chán ghét cái dáng vẻ thảm hại này mà không thèm quay lại tìm hắn nữa thì sao. Nỗi lo sợ muộn màng bủa vây, hắn cố nén nhịp thở gấp gáp nhưng cũng chẳng thể nào làm theo ý muốn.

Suy cho cùng, việc dỗ dành cơn nức nở nghẹn ngào tựa như chứng tăng thông khí ấy cũng chẳng phải phần việc của Lee Gyo Han.

"Ưm..."

Khoảnh khắc môi kề môi.

Gyo Han đang thở dốc bỗng khẽ rùng mình.

Bởi xúc cảm hơi mỏng và mềm mại ấy giống hệt như những gì hắn hằng khắc ghi. Su Hyun thay đổi góc độ, liên tục đặt những nụ hôn như in dấu son. Mãi cho đến khi nhịp thở của người yêu nhỏ tuổi dần ổn định, anh mới đan cài lời thì thầm vào giữa những nụ hôn.

"Anh xin lỗi. Là anh... anh đến quá muộn."

"..."

"Anh yêu em, Lee Gyo Han."

Chẳng rõ chất giọng trầm ấm, ngọt ngào ấy có thực sự hiệu nghiệm trong việc dỗ dành tiếng khóc hay không.

Vì những giọt nước mắt vừa mới vơi đi nhờ nụ hôn sẻ chia hơi thở, nay lại lưng tròng đong đầy trong đôi mắt nâu sẫm.

Trước người yêu luôn sẵn lòng đáp lại những nỗ lực chẳng ai mong cầu bằng tình yêu vô điều kiện, Gyo Han khàn giọng nỉ non.

"...Nói nữa đi."

"Nói yêu em á?"

"Ừ."

"―Anh yêu em."

Đâu đó từng nói rằng, khi đang khóc mà được dỗ dành thì nước mắt lại càng tuôn rơi. Quả đúng là như vậy.

Trong lúc này, Gyo Han vẫn vùi những nụ hôn lên khắp các vùng da thịt của Su Hyun, người vẫn đang dạy cho hắn những điều mới mẻ.

Từ gò má, đường hàm, dái tai, cho đến chiếc gáy thon dài. Ngoại trừ đôi môi vẫn đang không ngừng thầm thì lời yêu, hắn hôn lên tất thảy. Ôm bổng Su Hyun đặt ngồi lên đùi mình, mọi việc bỗng trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Thế nhưng, chính khoảnh khắc đó, hắn lại nhận ra một điều khác lạ.

"..."

"Sao thế?"

Đang mải mê đặt nụ hôn lên cổ thì đột nhiên khựng lại ngẩn ngơ, Su Hyun liền dịu dàng vuốt ngược mái tóc hắn mà hỏi. Say đắm trong sự ân cần ấy, Gyo Han thẫn thờ hỏi ngược lại.

"Trong trí tưởng tượng... cũng có thể gầy đến mức này sao?"

"...Em cũng gầy đi mà."

"Anh thực sự chỉ còn da bọc xương thôi đấy."

Một khoảng lặng ngắn ngủi xen lẫn giữa nước mắt và sự lãng mạn ngọt ngào. Lát sau, câu trả lời đáp lại cũng chỉ là tiếng lẩm bẩm: "Chúng ta phải ăn uống tẩm bổ và tập thể dục nhiều hơn mới được".

"Cái áo sơ mi này... hình như là của em."

"Ừ. Heo Sung Tae đã... mang đến cho anh."

Thế giới vốn chỉ có Kim Su Hyun và hắn, đột nhiên bị một từ ngữ thuộc về thực tại chen ngang.

Một khi cơn say êm ái này tan biến, hiện thực khắc nghiệt sẽ lại chực chờ.

Cảm giác đó thật kinh khủng biết bao. Gyo Han quyết định gạt bỏ mọi hoài nghi về ảo ảnh trước mắt. Nỗi sợ hãi phi lý kiểu 'Lỡ hỏi han tò mò quá, anh ấy lại biến mất thì sao' như cơn sóng thần cuồn cuộn ập đến bủa vây lấy hắn.

Hắn quyết định chọn cách trốn chạy ngọt ngào.

Hắn khẽ cắn nhẹ lên chiếc gáy thon dài, gầy gò, rồi dùng đầu lưỡi mơn trớn dọc theo dấu răng mờ nhạt vừa để lại trên da thịt.

"Hức..."

"Nói thêm đi anh, nhé?"

Dù cho lời vòi vĩnh có phần trơ trẽn, Su Hyun vẫn chẳng hề từ chối.

Giọng nói trầm thấp lại một lần nữa thầm thì lời yêu mà chẳng vương chút do dự. Thế là đủ rồi. Kim Su Hyun yêu hắn. Ngay từ đầu, ngoài điều đó ra hắn chẳng mong cầu gì hơn.

Gyo Han miết nhẹ môi dọc theo xương quai xanh gầy gò, bàn tay thuần thục tìm đến hàng khuy áo.

Hắn bận tâm đến thân hình lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi dẫu trước đây họ từng dùng chung tủ quần áo. Quả nhiên là người từng khiến hắn lần đầu tiên trong đời phải nhấp nhổm lo âu xem đối phương có chịu ăn uống đàng hoàng hay không, Kim Su Hyun dẫu trong khoảnh khắc trùng phùng hiếm hoi này vẫn dư sức làm tim hắn thót lại.

"―Khoan đã, Gyo Han à. ...Người em."

"Người em?"

"Em vừa mới tỉnh lại mà. Vẫn còn..."

Su Hyun vội vã cất lời, khẽ nhíu mày như cổ họng đang khô khát. Vốn dĩ ánh mắt hắn không hề rời khỏi nhất cử nhất động của anh, nhưng đổi lại, đôi mắt đen láy kia lại không thể nằm yên.

Một lúc lâu sau, một lời thì thầm nhỏ nhẹ mới cất lên. Bàn tay anh đan chặt lấy bàn tay vừa kịp cởi được hai chiếc khuy áo của hắn.

"Vậy thì, cái này... cứ mặc nguyên mà làm đi."

Hơi ấm truyền qua lòng bàn tay đang đan cài. Nhờ vậy, trái tim tưởng chừng như đã tan vào trong nước lại bị ép phải định hình trở lại. Nhìn luân phiên bàn tay bị nắm chặt và khuôn mặt Su Hyun, Gyo Han cất giọng mơ màng.

"Anh muốn làm gì thì làm ngay cả trong đầu em sao?"

"..."

"Thực ra như thế cũng tốt."

Tiếng thở dài khẽ bật ra nơi đầu giường nghe có vẻ như đang bị kìm nén.

________________________________________

Su Hyun, người luôn tỏ ra cảnh giác tột độ trước việc bị cởi tung áo sơ mi, cuối cùng cũng miễn cưỡng cho phép phơi bày vòng ngực. Đứng từ một góc độ nào đó, có lẽ anh chẳng ngờ rằng việc nửa kín nửa hở thế này lại càng khiêu gợi hơn gấp bội. Mà vốn dĩ, hành động của Lee Gyo Han cũng chẳng hề ẩn chứa hàm ý nhục dục nào.

Hắn chỉ đơn thuần muốn chạm vào làn da đang phập phồng ấm áp kia.

Vùi mặt vào lớp da thịt mềm mại, trao những nụ hôn và hít hà mùi hương quen thuộc. Chỉ như thế, hắn mới có thể tự tha thứ cho bản thân mình vì đã tiếp tục sống sót thêm một lần nữa.

Gyo Han áp mặt vào ngực Su Hyun, nhịp thở chầm chậm đều đặn, rải những nụ hôn dọc theo làn da mịn màng. Đôi khi nụ hôn sâu đến mức chạm cả vào lớp niêm mạc viền môi.

"Hà..."

Khi cơ thể trong vòng tay hắn khẽ giật nảy mình, sự tương phản với 'ký ức' càng trở nên rõ nét. Nếu đã là ảo mộng, thì thà rằng anh cứ hiện lên với dáng vẻ khỏe mạnh bình yên như trước đây đi. Sự tự trách cứ thế vô tình cứa một nhát sắc lẹm vào tim hắn.

Thế nhưng, cảm giác đó cũng nhanh chóng bị lu mờ. Tất cả là vì khuôn mặt Su Hyun khi hắn khẽ ngước lên nhìn.

"..."

Sự bối rối hiện rõ mồn một trên những đường nét vốn luôn điềm nhiên thanh tú.

Đó là biểu cảm hoàn toàn vắng bóng lúc nãy, khi anh vừa đề nghị 'cứ mặc nguyên áo sơ mi mà làm'. Gyo Han dùng cái đầu đang đình trệ của mình để cố gắng phân tích ý nghĩa đằng sau. Khoảnh khắc ngậm nhẹ lấy đầu nhũ hoa nhạt màu, đó chỉ là một hành động vô thức.

Hệt như một đứa trẻ vô tư bỏ viên kẹo trước mắt vào miệng.

"A, hưm!"

Tiếng thở hắt ra vừa sắc nhọn vừa gấp gáp này là đặc quyền chỉ dành riêng cho Lee Gyo Han. Đã lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại.

Bị dẫn dắt bởi âm thanh ấy, Gyo Han tập trung mọi giác quan vào xúc cảm của mớ thịt mềm mại. Hắn đưa lưỡi liếm ướt đẫm vùng quanh đỉnh và quầng vú, rồi mút mạnh đến mức nước bọt tạo thành tiếng vang rõ rệt.

Ngay lập tức, hắn cảm nhận được điểm nhô lên nhỏ xíu chạm vào đầu lưỡi đang dần trở nên săn chắc. Không giống như việc hắn đang tuyệt vọng cầu xin một ảo ảnh vô hình, mà là anh thực sự đang phản ứng lại với hắn.

Sự cuống quýt khó tin xâm chiếm lấy tâm trí.

Dù đầu óc vẫn còn mơ màng như trôi lềnh bềnh trong sương mù, nhưng cái âm thanh rên rỉ ngọt lịm ấy lại được khuếch đại một cách kỳ lạ lọt thỏm vào màng nhĩ.

"Hức, a, a... Hưm!"

Người tình trong lòng hắn run lên bần bật, không thể chống đỡ nổi kích thích mà trước kia anh vốn dễ dàng kiềm chế. Có lẽ đây mới chính là lý do khiến anh hốt hoảng.

Thế nhưng, Su Hyun, người vốn luôn ghét phải phát ra âm thanh, hôm nay lại không đưa tay che miệng.

Thay vào đó, anh vòng tay ôm chặt lấy đầu Gyo Han. Những nụ hôn liên tiếp rơi rụng trên trán và đỉnh đầu hắn. Cùng với đó là lời thầm thì chan chứa run rẩy như một lẽ hiển nhiên.

"―Anh yêu em."

"..."

Kể từ mùa hè năm ấy, mọi thứ ấm áp đối với Lee Gyo Han đều chẳng khác nào thuốc độc.

Khi trời nóng, hắn xót xa nghĩ rằng những gì Su Hyun đã trải qua hẳn phải oi bức lắm. Khi trời trở lạnh, hắn lại quặn lòng mường tượng nơi Su Hyun đang ở chắc phải buốt giá vô cùng. Hắn hoàn toàn không thể chịu đựng nổi sự xa xỉ dẫu chỉ là chút hơi ấm nhạt nhòa được ban phát cho mình.

Nhưng giờ đây.

Chiếc nhiệt kế của Lee Gyo Han đã hoạt động bình thường trở lại sau một thời gian dài.

Hắn cảm nhận trọn vẹn nhiệt độ của sự sống đang đập thình thịch ở 36.5°—không quá nóng, cũng chẳng quá lạnh. Thậm chí hắn đo được chính xác cả những khoảnh khắc con số thập phân phía sau đang nhảy múa vì hưng phấn.

Giây phút ấy, lý trí và cơ thể hắn hoàn toàn tách rời.

"Phù, ưm..."

Rõ ràng là hắn muốn nghe câu nói "Anh yêu em" thêm nhiều lần nữa.

Hắn nguyện nghe lời tỏ tình chất chứa trong chất giọng trầm thấp ấy suốt phần đời còn lại. Dù khao khát lãng mạn là thế, nhưng cơ thể lại bận rộn dán chặt lấy môi Su Hyun.

Hắn vồ vập lấy anh thật sâu, gầm gào như muốn hút cạn từng chút hơi thở của đối phương.

Lần này, Su Hyun cũng không chối từ mà ngoan ngoãn ngửa cổ hùa theo.

Do góc độ nghiêng từ trên xuống, nụ hôn hé mở dễ dàng truyền đi thứ nước bọt đã nóng hổi vì hơi thở dồn dập. Gyo Han cuồng nhiệt đảo lưỡi vào sâu bên trong, tham lam thưởng thức và hút lấy.

Sự dịu dàng khi anh hé mở toàn bộ lớp niêm mạc mềm yếu dẫu đang thở hổn hển thật sự làm hắn đê mê. Khao khát được nghe âm thanh truyền qua nụ hôn ấy to hơn chút nữa cũng theo đó mà dâng trào.

Hơn hết, điều khiến hắn sôi sục nhất chính là hơi nóng lan tỏa trên làn da mà hắn vẫn luôn mường tượng là xanh xao tái nhợt.

"A, hức!"

Vừa kéo khóa quần đang áp sát vào vùng bụng dưới, lớp quần lót màu đen khẽ phồng lên đã chạm vào tay hắn.

Khẽ mơn trớn dọc theo đường nét ấy, phần xương chậu gầy gò của Su Hyun giật nảy lên. Dẫu hắn đã cố ý ngăn cách bởi một lớp vải để giảm bớt kích thích cho người yêu vốn vô cùng nhạy cảm, nhưng dường như ngay cả điều đó cũng quá sức chịu đựng đối với anh.

"Gyo Han, a, hức, từ từ, một chút thôi...!"

"Anh yêu em không?"

Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại. Đó chẳng phải là sự khó chịu. Chỉ là anh có quá nhiều điều muốn giãi bày với cậu người yêu nhỏ bé đang khao khát tình yêu từ mình, nên vô thức nhíu mày mà thôi.

Minh chứng cho điều đó là một nụ hôn dịu dàng đến rợn người trút xuống trước cả khi câu trả lời được bật ra. Góc nghiêng thay đổi, và mỗi khi nuốt lấy một luồng hơi mới, cái từ ngữ mà hắn hằng khao khát lại không ngừng xen vào.

Một lời tỏ tình giờ đây hắn mới có thể thấu hiểu trọn vẹn.

Bàn tay vuốt ve dọc theo thân cự vật cộm lên dưới lớp quần lót, nhẹ nhàng xoa nắn vùng đỉnh đang rịn ướt, khiến những cơn rùng mình lan dọc từ mặt trong đùi đang mở rộng.

Gyo Han từ từ kéo chiếc quần lót xuống.

Dương vật bóng loáng vì rỉ dịch là một trong số ít những thứ hoàn toàn trùng khớp với ký ức của hắn. Thân cự vật thon dài ấy vẫn giữ nguyên vẹn hình dáng và màu sắc tuyệt đẹp. Gyo Han cực kỳ cẩn trọng nắm lấy phần trung tâm đang hừng hực nhiệt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cơn tê dại chạy dọc từ gáy xuống tận sống lưng hắn.

Lúc này đây, trung khu cảm giác của Lee Gyo Han gần như hoàn toàn đồng bộ với Kim Su Hyun.

Su Hyun đau thì hắn đau, anh hưng phấn thì— hắn cũng hưng phấn. Việc hắn chủ động điều tiết nhịp độ vuốt ve để khoái cảm không trở nên quá tải, có lẽ là vì chính bản thân hắn nhiều hơn là vì Su Hyun.

"Hà, hức... a!"

Ngón tay cái ấn mạnh và xoa nắn quanh đỉnh quy đầu, ngay lập tức bị dịch nhầy làm cho ướt sũng. Gyo Han bám riết lấy điểm nhạy cảm khiến đầu gối người yêu vô thức nảy lên, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không rời khỏi khuôn mặt anh.

Phòng bệnh mờ ảo chỉ được thắp sáng bởi ngọn đèn ngủ gián tiếp vô tình khuếch đại mọi giác quan.

Tiếng lép nhép từ cự vật bị bàn tay bao trọn và xóc nảy càng lớn, khóe mắt Su Hyun càng đỏ lựng. Còn lồng ngực phanh trần thì khỏi phải bàn. Đầu nhũ hoa bên trái bị cắn mút đến đỏ bừng và bóng nhẫy, trông thật đáng yêu— và cũng thật quyến rũ.

Giờ thì hắn thực sự đã hiểu.

Ngay cả cách dùng từ phức tạp ấy, cũng trở nên vô cùng sáng tỏ.

"Hưm, ưm... ư!"

Chẳng bao lâu sau, Su Hyun thốt lên một tiếng rên cao vút rồi xuất tinh ồ ạt lên bàn tay Gyo Han. Quả nhiên lần này cũng diễn ra nhanh hơn 'ký ức' rất nhiều.

Hoàn toàn không biết nguyên nhân là do anh đã lâu không tiếp nhận kích thích tình dục, Gyo Han vội vàng dùng tay còn lại đỡ lấy nửa thân trên suýt ngã ngửa ra sau của anh. Ngay sau đó, lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Su Hyun làm nũng bám riết lấy vai và cổ hắn.

Cả hai lao vào nhau như thể nụ hôn là nguồn dưỡng khí duy nhất.

Đầu lưỡi cuồng nhiệt quấn lấy nhau, đến mức chẳng thể phân biệt nổi thứ mình đang nuốt xuống là hơi thở của bản thân hay là nước bọt của đối phương. Vồ vập và mãnh liệt. Cho đến khi đôi môi tạm thời rời nhau, một câu hỏi khàn đặc khẽ cất lên.

"Còn em thì sao?"

"Em không sao."

...A. Cả cái này cũng giống y như cũ.

Bắt gặp khoảng cách giữa đôi lông mày rậm rạp chợt nhíu lại, Gyo Han thầm nghĩ. Dù mọi thứ có chút khác biệt so với ký ức, nhưng riêng cự vật đẹp đẽ chết người và cái vẻ mặt hờn dỗi kia thì vẫn chẳng hề thay đổi. Thậm chí cả điều này cũng rất ra dáng Su Hyun, nên hắn vô cùng thích thú.

Tuy nhiên, cảm giác uể oải đó chẳng kéo dài được bao lâu.

"...Cứ ở yên đó."

"Anh?"

"Đừng làm gì cả, cứ, ở yên đó."

Su Hyun bắt đầu dùng tay miết lấy lòng bàn tay ướt đẫm của Gyo Han.

Với cái đầu vẫn còn mờ mịt cố gắng hiểu mệnh lệnh vừa rồi, Gyo Han nhận ra thứ đang tạo ra âm thanh nhớp nháp giữa hai bàn tay chính là tinh dịch vẫn còn âm ấm của anh.

Su Hyun cứ thế cẩn thận dùng tinh dịch làm ướt đẫm các ngón tay mình. Và, tiếp theo đó.

"Phù, ...ư!"

Trước động tác nối tiếp của anh, Gyo Han khẽ hé mở môi.

Thực ra, chẳng có điểm nào trên cơ thể anh lúc này mà hắn có thể rời mắt. Từ đôi mắt phượng nhuốm màu đỏ ửng vì khoái cảm, vòng eo khẽ vặn vẹo, cho đến cự vật đung đưa nhẹ nhàng giữa hai bờ đùi đang dang rộng.

Nhưng điều khiến Gyo Han sững sờ nhất chính là việc Su Hyun đang tự mình nới lỏng huyệt khẩu. Chỉ để đón nhận hắn vào sâu bên trong cơ thể chật hẹp ấy.

Suốt 5 năm yêu nhau, Kim Su Hyun – người luôn mang đầy vẻ ngại ngùng – chưa từng một lần phơi bày dáng vẻ này.

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, chiếc nhiệt kế vừa mới khôi phục chức năng của hắn lại bắt đầu có dấu hiệu quá tải.

Thậm chí, giới hạn chịu đựng của Su Hyun dường như cũng sụt giảm tỷ lệ thuận với ngưỡng kích thích. Không chút ngần ngại luồn tay vào lưng quần Gyo Han, hành động ấy khiến hắn phải vội vã lên tiếng.

Cứ như thể muốn xóa sạch mọi biến cố từng khiến họ phải rơi lệ.

"―Khoan đã, anh. Vẫn còn phải...!"

"Muốn cho vào."

"..."

"Muốn cho vào lắm rồi..."

Anh điên thật rồi sao?

Gyo Han dốc hết sự chân thành để tự trách bản thân.

Dù có nhượng bộ một ngàn bước để bào chữa cho cái cơ thể phản ứng mãnh liệt với Kim Su Hyun, thì hoàn cảnh cụ thể lúc này quả thực quá sức tưởng tượng. Hắn cá là nếu Su Hyun nhìn thấy những hình ảnh điên rồ này, chắc chắn anh sẽ phát hoảng.

Tất nhiên, người trong cuộc thì đang suy nghĩ hoàn toàn khác.

"A, ưm, ―Hức!"

"Ực..."

Vốn dĩ, đâm lút cán ngay từ đầu là điều mà cả hai đều không mong đợi.

Sự nỗ lực của anh thật đáng khen ngợi. Cứ tưởng tượng cảnh Kim Su Hyun một tay ôm choàng cổ Gyo Han, tay kia thì chật vật dẫn dắt cự vật thô kệch nhét vào huyệt khẩu của mình mà xem.

Tuy nhiên, có một sự thật bị bỏ quên trong lần thâm nhập này, đó là tình dục giữa bọn họ luôn đòi hỏi sự tận tâm và thời gian chăm chút từ phía Lee Gyo Han.

Lối vào chật hẹp còn khít khao hơn cả lần đầu tiên họ hòa quyện thể xác.

Cảm giác quy đầu nong rộng lớp nếp gấp khiến đôi môi hơi sưng vì nụ hôn của Su Hyun vô thức hé mở. Đuôi mắt, dái tai, gò má, và cả gáy cổ anh đồng loạt đỏ bừng lên.

Tất nhiên, Lee Gyo Han không phải gã đàn ông chịu ngồi yên khoanh tay đứng nhìn. Bị siết chặt đến mức hoa mắt chóng mặt, lời thốt ra khỏi môi hắn vẫn ngọt ngào đến lịm tim.

"―Anh. Khoan đã. Em sẽ đỡ người anh. Hoàn toàn, thả lỏng, ra, một chút."

"Không. Anh, hức, anh tự..."

"Ừ. Được rồi. Chỉ cái này thôi. Chỉ cái này thôi, cục cưng à. ...Mọi thứ khác anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần tựa hông vào tay em là được."

Vừa dỗ dành vừa dùng tay nâng đỡ toàn bộ sức nặng từ khung chậu của anh, vách thịt vốn đang căng cứng từ từ giãn ra. Cự vật từng phải dùng sức để nong đường giờ đây cũng trơn tru tiến vào sâu hơn.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc phần quy đầu lồi lõm đã tiến sát hơn đến điểm nhạy cảm nhất. Đây là một tin không mấy tốt lành đối với Su Hyun – người vốn không thạo việc tự mình điều chỉnh độ sâu.

Hậu quả là, những nỗ lực tự nâng hông của anh trở nên công cốc khi cơn cực khoái ập đến mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

"Ư, hức!"

Cảm giác tiền liệt tuyến bị đâm trúng, thậm chí còn đâm xuyên qua điểm đó, khiến đôi chân đang cố gắng chống đỡ của anh lập tức mất hết sức lực.

May mắn là trước đó Gyo Han đã giữ chặt lấy hông anh, nên cự vật đang ngậm chặt bên trong không bị tuột ra ngoài. Chỉ là khuôn mặt vốn luôn tránh né dục vọng giờ đây lại trở nên buông thả, rã rời đến khó tin.

Tất nhiên, vẻ lóng ngóng nhưng đáng yêu đó chỉ có Lee Gyo Han mới được dùng đôi mắt sóng sánh tình ý để chiêm ngưỡng. Đôi mắt lờ đờ lắc đầu nguầy nguậy, cái cổ ngửa ra sau cùng hầu kết chuyển động mỗi khi nuốt nước bọt, tất cả đều thuộc về riêng hắn.

"Hà, ư, ...a, ừm, ư."

Mỗi lần anh lóng ngóng nhấp hông, âm thanh nhóp nhép lại vang lên từ sâu bên trong nơi hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau, bỏng rẫy.

Giờ đây, thứ dung dịch đó rốt cuộc là của ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, họ lại trao thêm vô số nụ hôn.

Cứ thế vồ vập lấy khối thịt đã sưng tấy vì bị cắn mút điên cuồng quá lâu, chẳng thèm màng đến ngày mai. Đủ mọi cung bậc khoái cảm hòa quyện làm não bộ đê mê, trống rỗng. Việc hai người cùng chia sẻ một cảm giác đồng điệu đã làm tan chảy tảng băng trôi dạt trên vùng biển lạnh lẽo của họ.

Thực ra, Su Hyun cũng có thoáng mất đi ý thức trong giây lát.

Xuất tinh trong trạng thái cực kỳ mẫn cảm, lại còn bị đâm trúng tiền liệt tuyến trong lúc bị bịt miệng, ngất xỉu cũng chẳng có gì lạ.

Khoảnh khắc đôi môi vừa rời nhau, Su Hyun mới thốt ra được giọng nói khàn đặc như thể vừa chạy bộ chặng dài. Nhỡ đâu anh có ngất lịm đi một cách thảm hại, thì cũng phải nghe cho bằng được lời này trước đã.

"―Còn em?"

"..."

"...Lee Gyo Han, em cũng, ―yêu anh chứ?"

Đôi mắt nâu vẫn còn long lanh nước mở to. Chốc lát sau, giữa những ánh lấp lánh rạng rỡ nhất từ trước đến nay, một lời đáp tuy khẽ khàng nhưng đầy quả quyết vang lên.

"Em yêu anh, anh à."

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.