Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 1
1. How Deep Is Your Love
"Thật sự chẳng muốn dậy chút nào."
Sống chung một nhà với người yêu là quá trình nhận ra những điều mới mẻ mà lúc hẹn hò chưa từng biết. Kim Su Hyun cũng đang trải qua quá trình ấy. Cố chống tay lên đầu giường để cưỡng lại lực kéo đầy mờ ám của đối phương, anh lên tiếng.
"Cứ lề mề thế này là lỡ chuyến bay đấy."
"A. Ước gì mau đến kỳ nghỉ."
"Mấy ngày nay nghe câu này chắc cả trăm lần rồi. Lee Gyo Han, mau dậy đi."
Đối phương vốn dĩ thò mỗi cánh tay ra khỏi chăn, nay nghe tiếng đáp trả kiên quyết liền ngóc đầu dậy. Gương mặt bừng sáng rạng rỡ, ngay cả mái tóc rối bù lúc mới ngủ dậy trông cũng đẹp mắt tựa hồ được vuốt ve cẩn thận.
"...Anh."
"Sao."
"Hôn em đi."
Bề ngoài tỏ vẻ cứng rắn không nhượng bộ, Su Hyun khẽ chau mày. Tất nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc anh cự tuyệt đòi hỏi ngọt ngào và trơ trẽn kia. Kèm theo một tiếng thở dài thườn thượt, động tác nghiêng đầu của anh cũng chẳng khác gì những cặp tình nhân đắm say nào khác.
Thậm chí, một nụ hôn chất chứa sự dịu dàng đối lập hoàn toàn với giọng điệu cộc lốc ban nãy đã rơi xuống trán người đàn ông—hay chính là Lee Gyo Han, rồi trượt dọc xuống sống mũi cao thẳng.
Cho đến khi hai bờ môi hồng phớt chạm vào nhau.
Xuyên qua hàng mi dài rủ xuống, cuối cùng anh cũng nhìn thấy đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh ý cười mãn nguyện. Vẫn híp hờ mắt, Su Hyun dứt khoát cắn mút lấy đôi môi căng mọng quyến rũ ấy. Tiếng cười trầm thấp vang lên đầy lọt tai.
"Anh. Mùa hè này nhất định phải cùng nhau đi du lịch New York nhé. Công ty bảo vài ngày nữa sẽ chốt lịch trình. Lúc đó mình đặt vé máy bay luôn là được."
"Gì mà sớm thế."
"Sớm gì chứ! Anh nói vậy làm nhân viên văn phòng như em tủi thân đấy. Ngược lại còn quá trễ nữa kìa, vì phải đặt trước mùa cao điểm mà."
Nào ngờ tình thế bỗng đảo ngược. Gyo Han thản nhiên chống người dậy rồi bắt đầu rải những nụ hôn lên khắp mọi nơi hắn chạm tới. Cảm giác nhột nhạt đến mức nổi da gà khiến một dòng điện chạy dọc sống lưng anh. Không muốn bị vạch trần, Su Hyun đành cất tông giọng trầm khàn.
"Vậy thì ít nhất cũng thử cân nhắc nước khác xem sao. Sao cứ phải là Mỹ cơ chứ? Không phải đi nhiều đến phát chán rồi sao."
"Đi công tác sao giống với đi cùng anh được?"
"Có gì khác biệt cơ chứ."
"Khác biệt hoàn toàn luôn! Hơn hết là tò mò mà. Tò mò xem Kim Su Hyun đã sống ở đâu và sống thế nào."
Giọng nói thiếu vắng đi vẻ đùa cợt thường ngày lại mang đậm sắc thái nghiêm túc.
Vốn dĩ chuyến bay về Hàn Quốc chỉ mang mục đích lẩn trốn tạm thời, thế nhưng mọi thứ lại kéo dài đến nhường này đều bắt nguồn từ việc anh chìm đắm vào sự dịu dàng ấy. Cuộc tình năm năm trời, hay nói đúng hơn, người đàn ông mang tên Lee Gyo Han đã thay đổi mọi thứ của Su Hyun.
Trừ một thứ duy nhất, đó là công việc.
Bàn tay to lớn tự nhiên luồn vào trong vạt áo phông. Không chống đỡ nổi lực kéo mình xuống nệm, anh vội vã lên tiếng.
"Lee Gyo Han, giờ bay của em—"
"Lỡ thì bắt chuyến bay sau là được chứ gì. Hơn nữa, anh à."
"……"
"Mười ngày tới không được gặp em đấy?"
Su Hyun tự cắn phần thịt mềm bên trong khoang miệng. Dù vừa rồi còn dặn lòng hôm nay nhất quyết không để bị cuốn theo nhịp độ của đối phương, song kết cục vẫn luôn lặp lại. Đứng trước đôi mắt cong cớn tựa vầng trăng khuyết kia, mọi dự định của anh luôn sụp đổ trong cam tâm tình nguyện.
"...Một lần thôi. Đừng dùng nhiều gel quá."
"Tại sao?"
"Khó chịu."
Gyo Han khẽ bật cười. Trước khi chen người vào giữa hai chân anh để trao nụ hôn sâu, giọng hắn thì thầm ngọt ngào đến khó tin: "Tất cả cũng chỉ vì không muốn cục cưng của em bị đau thôi mà."
Làn da của Lee Gyo Han tựa như dải lụa mang ánh ngọc trai.
Không chỉ vì sắc trắng mượt mà hút mắt phát ra từ đó. Kể từ ngày được phép ôm lấy thớ cơ bắp săn chắc không chút tì vết và vùi đầu vào làn da mềm mại kia, ý nghĩ ấy chưa từng rời khỏi tâm trí anh.
Su Hyun yêu cơ thể hoàn mỹ này. Bề mặt nhẵn thín chưa từng lưu lại một vết xước nọ chính là bức tượng điêu khắc đẹp nhất mà tạo hóa có thể nhào nặn ra.
Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà mỗi khi bị cục thịt ấm áp ướt át nọ đuổi theo cọ xát khắp cơ thể, anh lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. 'Xấu hổ' sao. Người tình nhỏ hơn ba tuổi này hẳn sẽ chẳng thể mường tượng được cảm giác xa lạ ấy từng ngự trị trong anh nhường nào.
"Đừng... mút nữa."
Tiếng ma sát phát ra khi hắn men theo vết sẹo dài nằm trên bụng anh nuốt trọn cả làn da lẫn không khí, chẳng mấy chốc đã chuyển thành những âm thanh mút mát chùn chụt đầy đáng yêu. Tuy nhiên, nơi phát ra tiếng nước không chỉ có vậy. Hoặc có chăng, nơi ồn ào hơn lại chính là kẽ hở chật hẹp đang ngậm lấy ba ngón tay thon dài múa may như cắt kéo.
Rõ ràng Lee Gyo Han đã dùng ít gel hơn thường lệ.
Tên đàn ông luôn lạm dụng chất bôi trơn đến mức nổi bọt này, sáng nay đành làm bộ nghe theo mệnh lệnh đòi hỏi một trận hoan ái sạch sẽ của người yêu. Lý do dùng từ 'làm bộ' ở đây rất đơn giản. Bên trong lối đi bí mật đang bị khuấy đảo cẩn thận nọ vốn dĩ rất nóng bỏng và trơn mềm như gợi nhắc về đêm cuồng hoan hôm qua, nên ngay từ đầu nó đã chẳng cần đến lượng dịch dồi dào như bình thường.
Ngay từ khi bị một kẻ xâm nhập vừa chui vào đã tinh tế di chuyển một cách ranh mãnh, Su Hyun lập tức nhận ra sự thật ấy. Có lẽ đối phương cũng cảm nhận được điều tương tự.
"...Haa."
Anh bật ra một tiếng thở dài thườn thượt rồi ngửa đầu ra sau, kéo theo đó là âm thanh rung động trầm khàn phát ra từ đôi môi đang dán trên bụng.
"Anh đau à?"
"Đó là vết sẹo... đã hơn tám năm rồi đấy."
"Chắc anh biết ý em không phải hỏi chỗ này mà."
Tình thế chẳng mấy khả quan. Cảm giác tê rần mang nhiệt độ cao hơn vài độ so với thân nhiệt đang dần đẩy vạch mức điện áp lên cao, khiến anh khó lòng duy trì vẻ ung dung thường thấy. Hơi nóng từ bên trong lối mòn sưng phồng tấy đỏ tiếp xúc với không khí lạnh xuyên qua lớp niêm mạc mỏng manh cứ hé mở theo từng nhịp thở. Chẳng thể chịu đựng nổi sự chênh lệch nhiệt độ, vách thịt ẩm ướt bắt đầu phát ra những tiếng lép nhép không tự chủ. Nước và điện hòa quyện với nhau, diễn biến tiếp theo quá đỗi rõ ràng.
"Anh Su Hyun."
"Hình như... không sao đâu."
"Câu 'hình như không sao đâu' thì không được rồi."
Chỉ bằng vài ba câu nói cùng mấy ngón tay, toàn bộ cơ bắp phần thân dưới đều bị hắn tùy ý thao túng. Từ bắp đùi run rẩy từng cơn cho đến bàn chân bất chợt cong lên gồng chặt, tất thảy đều vượt ngoài tầm kiểm soát của thân chủ.
Lớp niêm mạc mềm nhũn nuốt trọn từng khớp ngón tay rõ nét xen lẫn tiếng nước róc rách, mỗi khi chạm và chà xát mạnh vào một điểm yếu ớt nào đó, eo anh lại vô thức ưỡn cong lên.
Cắn chặt môi dưới ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh vẫn là đỉnh đầu của người yêu đang mân mê tàn tích năm xưa. Nắng sớm lả lướt trên mái tóc màu nâu xám lấp lánh chói chang, lại vừa vặn mang đến cảm giác ngứa ngáy lạ thường. Chuyện buột miệng thốt ra câu trả lời đối phương hằng mong đợi cũng chỉ là vấn đề thời gian.
"Nhờ phúc của ai đó nên một chút cũng không đau!"
Hy vọng nghe không giống tiếng hối thúc. Su Hyun thầm cầu nguyện, cố gắng lờ đi việc bản thân vừa cất lời với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường.
"Tuyệt quá."
Tiếng cười khẽ vang lên. Đúng là tên đàn ông đã hỏi câu "Anh có đau không?" nhiều hơn cả tổng số lời chào hỏi mà anh từng nghe trong suốt 32 năm cuộc đời, đáp án lấp lửng kia dường như đã đủ để làm hắn thỏa mãn.
Đến nước này, người đành buông xuôi lại là Su Hyun. Trút bỏ mọi giằng co, anh thì thầm vào tai người đàn ông vừa kết thúc màn mút mát trên ngực và bụng đang tựa trán vào mình bằng một âm lượng chỉ đủ để hắn nghe thấy. Lời thì thầm nhỏ xíu vang lên trong không gian phòng ngủ chỉ có hai người trông thật thừa thãi.
"Từ từ thôi..."
"Vâng."
Cú xâm nhập cùng nụ hôn hòa lẫn lời đáp nhòe nhoẹt diễn ra gần như cùng lúc. Cả hai có vô số điểm tương đồng tựa như chính khoảnh khắc chúng bắt đầu. Nóng hổi, ướt át, mải miết tạo ra âm thanh xen lẫn những cú va chạm nông sâu lặp đi lặp lại.
Tất nhiên cũng có điểm khác biệt.
"Ư..."
Dù không thể đếm xuể số lần môi kề môi hay mây mưa cùng nhau từ trước tới nay. Nhưng có một điều anh dám khẳng định chắc nịch, đó là khoảnh khắc tiếp nhận thứ cảm giác no căng đến ngột ngạt này chưa từng có lấy một giây phút nhàn nhã.
Sợ hãi trước kích cỡ và chiều dài luôn đòi hỏi thời gian thích nghi đều là lỗi của tên người yêu nhỏ tuổi. Hoặc chăng lại là một diễm phúc lớn lao.
Su Hyun so vai hóp bụng, nhả ra hơi thở run rẩy khi thứ quy đầu to lớn nong mở lối vào nhỏ hẹp. Cho dù có nới lỏng kỹ càng đến đâu thì khối lượng khổng lồ kia hoàn toàn không phải thứ mà mấy ngón tay cỏn con có thể sánh được.
Chụt, anh cảm nhận được ánh nhìn của Gyo Han ngay khi đôi môi nọ lướt qua sống mũi mình. Đôi mắt ấy như muốn dò hỏi: Mức độ này thì ổn chứ? Đưa mắt nhìn con ngươi viền nâu nhạt lan rộng tựa bức tranh màu nước, anh vòng tay ôm lấy chiếc cổ thon dài thay cho câu trả lời.
"Ư..."
Anh chẳng hề muốn rên rỉ thế này chút nào.
Su Hyun từng nức nở bộc bạch như vậy. Gã đàn ông luôn đặt mọi phản ứng của Su Hyun lên hàng đầu hiếm khi lại tỏ ra thích thú thay vì lo lắng trước câu nói ấy. Cũng phải thôi, bởi Kim Su Hyun trên giường chưa bao giờ biết cách thành thật với lòng mình.
Thích thì bảo kỳ lạ, ghét thì lại nói tạm được, đau thì bảo không sao...
Hắn luôn phải cất công suy đoán ý nghĩa ẩn giấu đằng sau những lời nỉ non tựa hồ đang sốt cao của người yêu. Nhưng may mắn thay, Lee Gyo Han lại là một kẻ xâm nhập đầy kiên nhẫn và dai dẳng.
"Haa, ưm!"
Sự hưng phấn tột độ đâm sầm vào hang động bị nới rộng đến cực hạn. Lúc này Su Hyun mới nhận ra mình đã ra lệnh 'chậm lại', nhưng lại trót quên mất việc đặt giới hạn cho độ sâu.
Dù không vang dội tiếng nước lõm bõm như mọi khi, nhưng nhờ vậy mà những thứ khác từ trong ra ngoài lại được dịp khuếch đại. Tiếng sột soạt ma sát đều đặn khi phần eo cong lên cọ vào tấm ga trải giường êm ái, âm thanh nhóp nhép dính nhớp phát ra mỗi lần thứ cự vật tàn nhẫn chà xát vào thành ruột nhạy cảm rồi đâm sầm lên tuyến tiền liệt mà chỉ kẻ bị nhét đầy ngập bên trong mới có thể nghe thấy. Đó là chưa kể đến âm giọng ngày càng the thé của chính anh.
Cố gắng lấy tay che miệng, nhưng sức lực chống cự lập tức tan biến trước cái nắm tay đan chặt mười ngón. Mỗi khi da thịt va chạm, áp lực truyền đi theo nhiều hướng khác nhau khiến hơi thở và giọng nói của hai người cứ thế cuộn trào quấn quýt lấy nhau.
"Em, bây giờ đã rất, phù, nương tay với anh rồi đấy."
"Hức, haa, Lee Gyo Han, chậm, chậm thôi, ư...!"
"Phải làm sao đây, em thực sự muốn làm mạnh lắm rồi. Nhé?"
Giờ phút này anh làm gì còn tâm trí để phản kháng gã người yêu nhỏ tuổi xấc xược rằng: Bây giờ em cũng đang 'thực sự' làm mạnh đấy thôi.
Chỉ nội việc bị chọc ngoáy nhồi nhét cũng đủ khiến mắt nổ đom đóm, thế mà hắn còn đổ dồn trọng lượng đè ép lên cơ thể đang gập lại làm đôi, khiến lựa chọn của anh càng trở nên eo hẹp. Giữa việc nhìn đôi chân đang đung đưa bên bờ vai vững chãi và chăm chú quan sát ánh mắt màu nâu vàng kia, Su Hyun chọn vế sau.
Ánh mắt giao nhau, Gyo Han bật cười thành tiếng. Gò má phơn phớt hồng trông ngoan ngoãn đến lạ kỳ, hoàn toàn lạc quẻ với tình cảnh hiện tại. Dù tầm nhìn nhòe đi vì ngấn lệ hệt như phía dưới sũng nước, Su Hyun vẫn thu trọn khuôn mặt ấy vào trong đôi mắt.
"Ưm, hức! ...A!"
Mỗi khi hàng lông mày ngay ngắn của Gyo Han chau lại, chiếc lưỡi đỏ chót liếm ướt cánh môi rồi lập tức cắn chặt, mức độ khoái cảm cũng theo đó tăng vọt lên đến tận đỉnh đầu. Trụ thịt to lớn liên tục khai phá và tiến sâu vào tận cùng đến mức gây ra những cơn buồn nôn nhè nhẹ, sự hưng phấn khác cũng bị đè ép giữa hai cơ thể chồng chéo lên nhau.
Kèm theo một tiếng thở dài kìm nén nặng nề, anh khẽ ngửa đầu ra sau. Gyo Han vội vàng cắn nhẹ lên chiếc cằm đang nhô cao rồi liếm láp liên hồi. Hành động ấy vừa giống vết cắn đầy âu yếm của loài thú bú mẹ, lại vừa giống sự hối thúc tham lam. Dù khẽ nấc lên tiếng nức nở, Su Hyun vẫn ngoan ngoãn xoay đầu lại, để mặc cho rung động ngân vang nơi hầu kết bị nuốt chửng ngon lành trước khi kịp thoát ra khỏi lớp niêm mạc.
Cho đến khi phần thịt mềm mại trong khoang miệng bị mút mát nhẹ nhàng, đôi chân run rẩy co giật mới bám riết lấy cơ thể Gyo Han và siết chặt lấy hắn.
"A, haa, hức..."
Dùng cả tấm thân hứng trọn những nhịp điệu quyến luyến truyền tới từ vật thể kẹt sâu bên trong, Su Hyun dồn sức ôm ghì lấy bờ vai Gyo Han. Anh cảm nhận rõ dòng chất lỏng ấm nóng trượt dài qua khe hở giữa hai lồng ngực và vùng bụng kề sát nhau. Đôi chân bị kéo dạng hết cỡ cũng bất lực buông thõng xuống mặt chăn rớt đánh bình.
Có lẽ vì sức nóng lan tỏa tới tận các chi khiến cơ thể nhồn nhột, toàn thân anh vẫn run rẩy một lúc lâu sau khi xuất tinh. Đôi tình nhân tì má và trán lên xương quai xanh thẳng tắp của đối phương, kiên nhẫn chờ đợi lồng ngực đang phập phồng rối loạn dần hòa chung một nhịp đập.
Đang cố gắng điều hòa lại hơi thở gấp gáp, anh bỗng cảm nhận được một khối thịt mềm mại ẩm ướt lướt quanh bờ mi mỏng tang. Nhắm nghiền mắt đón nhận nụ hôn, Su Hyun thều thào cất tiếng.
"...Gyo Han à."
"Vâng."
"Trong phòng thay đồ... anh đã chọn sẵn áo sơ mi và cà vạt rồi đấy."
Chưa kịp tận hưởng trọn vẹn dư âm tàn cuộc, hiện thực tàn nhẫn đã lập tức gõ cửa.
"Thật không thể tin nổi. Cục cưng à, anh tuyệt tình quá đấy."
"...Mau lên, chuyến công tác của em..."
Hạn sử dụng cho lời cằn nhằn đáng yêu nọ vừa hết. Ít nhất trong buổi sáng hôm nay thì đúng là vậy.
Cùng tiếng chép miệng đầy vẻ miễn cưỡng, phân thân cứng rắn rút dần ra khỏi lối mòn khiến lớp thành ruột vốn đang hé mở đành từ từ khép chặt lại. Trước cảm giác rợn gai ốc bủa vây, Su Hyun khẽ co rúm bờ vai đang rủ xuống.
Vứt bỏ bao cao su, việc đầu tiên Gyo Han làm là tiến thẳng vào phòng tắm để chuẩn bị một chiếc khăn bông nhúng nước ấm. Bấy giờ Su Hyun đang vùi mình dưới lớp chăn nặng nề tựa quả tạ mới chịu mở mắt. Trước mắt anh là một cơ thể trắng trẻo săn chắc đang vuốt ngược mái tóc rối bời sau cơn mây mưa, làn da vẫn còn vương vấn sắc đỏ ửng.
"Anh không sao đâu, em lo chuẩn bị đi làm đi."
"Phải làm tới bước này mới gọi là làm tình chứ!"
Lee Gyo Han là gã đàn ông đặc biệt coi trọng khúc dạo sau.
Có cách nào ngăn được tên người yêu đang chép miệng hệt như răn đe trẻ con này không đây. Suy nghĩ một chốc, cuối cùng Su Hyun chỉ đành thở hắt ra một tiếng nhỏ trước nhiệt độ dễ chịu tỏa ra từ chiếc khăn lau đang áp lên người mình.
Phải đợi đến lúc cơ thể dính đầy chất dịch lẫn chất bôi trơn của Su Hyun được lau chùi sạch sẽ khô ráo, Gyo Han mới chính thức bắt tay vào việc sửa soạn cá nhân.
"Chuyến công tác lần này đi Đức phải không. Mười ngày à?"
"Vâng. Dù có khả năng rút ngắn đi vài ngày."
Tắm rửa, sấy tóc, bôi thoa sơ qua các bước dưỡng da cơ bản rồi bước thẳng vào phòng thay đồ.
Tác phong nhanh nhẹn thoăn thoắt của Gyo Han khiến người ta khó lòng tin được đây chính là gã đàn ông vừa thức dậy đã làm nũng rồi dùng dằng đòi quan hệ cho bằng được. Vượt khỏi giới hạn của sự quy củ, trông hắn giống hệt một cỗ máy tự động di chuyển theo chương trình lập trình sẵn. Trên người chỉ quấn độc chiếc chăn trắng, Su Hyun thong thả theo sau lưng và tự tay thắt chiếc cà vạt mình đã lựa lên cổ Gyo Han.
Lee Gyo Han là giám tuyển tại một bảo tàng mỹ thuật tư nhân nằm ở Jongno.
Hồi mới yêu nhau, thực tế giám tuyển là nghề đòi hỏi phải đi công tác thường xuyên khiến anh vừa luyến tiếc lại vừa nhẹ nhõm. Đơn giản vì cuộc sống thường ngày của anh vốn chẳng phải là 'một dịch giả bình thường'. Đang bận chìm trong suy tư, một lời bao biện lọt vào tai anh.
"Nhưng chắc không có chuyện gì nhức đầu đâu. Nhóm bên đó đã hoàn tất việc liên hệ với họa sĩ và chọn tác phẩm rồi, em đi chỉ vì họ có thêm vài yêu cầu phụ thôi."
"Đáng lẽ phải sắp xếp xong xuôi ngay từ đầu chứ. Nơi làm ăn kỳ lạ thật."
"Chính xác!"
Chẳng mấy chốc Gyo Han đã tươm tất từ đầu đến chân. Bộ âu phục xanh navy ôm khít lấy khung xương và cơ bắp săn chắc trông tựa vỏ bọc được chạm trổ tỉ mỉ, đến vị trí của một sợi tóc vương trên trán cũng mang dáng vẻ được sắp xếp có chủ đích. Lực kéo đột ngột dễ dàng kéo bạt thân thể Su Hyun ngả vào vòng tay đang giang rộng.
"Anh Su Hyun. Nhớ đừng bỏ bữa nhé, nếu không ngủ được thì nhất định phải gọi cho em đấy. Nghe không?"
"Đừng có đối xử với anh như con nít nữa."
"Lần nào đi công tác về mặt cục cưng cũng gầy xọp đi mất một nửa mà. Thật muốn đem theo giấu vào túi áo quá."
Nào là anh, cục cưng, mình ơi, thi thoảng còn tùy tiện gọi thẳng tên Su Hyun.
Dù dùng bất kỳ đại từ nhân xưng nào thì điểm chung của chúng đều sặc mùi ngọt ngào. Thực ra Lee Gyo Han chỉ biết làm nũng vào mỗi khoảnh khắc vừa tỉnh dậy. Bình thường mọi việc luôn diễn ra thế này, nếu chẳng phải vì từ 'anh' thì ai nghe thấy cũng chẳng thể đoán được ai lớn tuổi hơn.
Đoạn đường từ phòng thay đồ ra hiên nhà để lấy chiếc vali kéo chuẩn bị từ tối qua chỉ có vài bước ngắn ngủi, thế mà Gyo Han chẳng chịu rời xa nửa bước. Dù là tay, môi hay thậm chí chỉ là một khoảng mỏm vai chạm nhẹ.
"Em đi đây. Yêu anh."
"Ừ. Đi đường cẩn thận."
Lời đáp cộc lốc thay cho lời hồi đáp yêu thương nghe có vẻ bạc bẽo. Tuy nhiên chỉ cần lời tiễn chân tẻ nhạt nọ thôi dường như đã quá đủ để khiến Gyo Han híp mắt mỉm cười.
"Trước khi... lên máy bay... em sẽ... gọi lại."
"Đừng có lề mề nữa mà đi đi, Lee Gyo Han."
"Tuân lệnh."
Cứ qua mỗi chữ, Gyo Han lại không ngừng hôn chụt chụt lên mắt, mũi, miệng, má và trán anh. Hắn khẽ thở dài, hiểu rõ chẳng thể nán lại thêm được nữa. Lời thì thầm đầy trìu mến cuối cùng buông lơi: "Anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé".
Chuỗi động tác mở cửa rồi đóng cửa diễn ra thật chậm rãi. Ít nhất thì đó là suy nghĩ của Su Hyun.
Tiếng "Ting" lảnh lót vang lên từ hệ thống khóa số. Gót giày da nhẵn bóng gõ những nhịp vui tươi. Âm thanh ma sát mượt mà khi bánh xe vali lướt trên mặt sàn.
Chỉ cần vểnh tai lắng nghe, bức tranh sinh động sau cánh cửa sắt dày cộp liền hiện ra mồn một trong tâm trí.
"……"
Su Hyun vốn đang đứng đực ra bỗng thụp người ngồi xổm xuống đất ngay khoảnh khắc chắc chắn người yêu đã rời xa khuất sau khối bê tông cốt thép. Không phải do cơ thể đau nhức, vì nếu có thì Lee Gyo Han dịu dàng kia chắc chắn đã phát giác ra từ lâu.
Nhưng hiện tại cũng chẳng thể nói là anh hoàn toàn ổn thỏa. Rõ ràng đang được ủ trong tấm chăn phòng ngủ dày cộp mà sao hơi lạnh vẫn len lỏi buốt buốt, lưu lượng máu cứ liên hồi đập mạnh bên tai tựa hồ phản kháng.
Trạng thái suy sụp kéo dài một chốc trước khi Su Hyun lảo đảo đứng dậy. Anh tìm điện thoại rồi gắng sức nhấn vào nút gọi.
"...Đang hoạt động chứ?"
Hy vọng giọng nói mình không hốt hoảng đến mức thảm hại, nhưng bản thân anh lại chẳng hề có chút tự tin nào. Đầu dây bên kia hẳn cũng mang tâm trạng rối bời tương tự, lời đáp gửi về đầy ắp sự lo lắng tột độ.
— Dù có hoạt động thì... cậu định làm thế thật sao?
"Là thật đấy."
— Này. Cậu bảo giờ mới tập tành học cách sống cho ra dáng con người cơ mà. Thử hỏi có kẻ bình thường nào lại đi lén gắn thiết bị theo dõi lên cà vạt của người yêu không hả?
Thế nên mới gọi là học cách sống đó. Nuốt trọn câu trả lời đắng chát xót xa xuống bụng, Su Hyun đáp.
"Jung Da Woon, hiển thị vị trí lên màn hình xe cho tôi."
— Su Hyun à, đừng làm thế, hai người thử nói chuyện rõ ràng xem sao. Nhé?
"Biết nói gì đây."
Không hề có ý định mỉa mai, thế nhưng vệt sắc nhọn đọng lại cuối câu vẫn là điều chẳng thể tránh khỏi.
"'Năm ngoái em bỏ quên vali ở nhà, anh đem tới sân bay thì phát hiện chuyến bay em nói vốn chẳng hề tồn tại. Từ dạo đó, trong năm lần công tác được xác minh thì chỉ có hai lần anh ra tiễn là em có vé thật thôi'? Vậy hả?"
— Ý tôi không phải bắt cậu hỏi thẳng thừng như vậy...
"Hay là. Đi thẳng vào vấn đề hơn nhé. 'Gyo Han à, không ra nước ngoài mà lần nào em cũng diễn kịch đóng vai người mới nhập cảnh giỏi vậy' —Nói thế được chưa? Tôi không thích."
Vốn dĩ cách giải quyết nhẹ nhàng chẳng mảy may phù hợp với tính cách của anh. Anh cũng chẳng tự tin mình sẽ làm tốt.
Gạt bỏ tấm chăn ngụy trang dùng để trốn tránh thực tại, Su Hyun lôi bộ quần áo tối màu quen thuộc ra mặc. Tấm chăn nhàu nhĩ lăn lóc trên sàn nhà trông hệt như thảm trạng của anh lúc này.
Một phút đồng hồ kẹt trong thang máy mà Gyo Han vừa dùng để xuống bãi đậu xe sao dài đằng đẵng. Ngước mắt nhìn vào gương, đập vào mắt anh là gương mặt trắng bệch vì căng thẳng tột độ.
Căng thẳng sao, cảm giác ấy còn chẳng hiện diện ngay cả khi anh mai phục ròng rã hai ngày trời, lăm le khẩu súng nhắm vào mục tiêu cách xa một kilomet.
— Này. Kim Su Hyun. Nhưng ít nhất hắn không phải loại có vợ rắp tâm lừa đảo cậu đâu. Tôi moi móc dữ liệu mạng cả trăm lần rồi đấy!
"Lời an ủi vô dụng chết đi được."
— Hoàn hảo đến từng li từng tí! Bố mẹ là giáo sư trường đại học Hàn Quốc, em gái học trường mỹ thuật. Bản thân hắn cũng lấy bằng thạc sĩ lý luận mỹ thuật và sống một cuộc đời trong sạch. Thật đấy.
Giọng nói dỗ dành vang lên từ chiếc tai nghe không dây đeo ở một bên tai. Su Hyun lãnh đạm đáp trả.
"Quan hệ gia đình của Lee Gyo Han thì tôi nắm trong lòng bàn tay, cậu không cần giải thích thêm đâu."
— Thằng ranh này biết mà còn vậy hả! Hiện tại tên bạn trai kém tuổi của cậu vẫn đang thẳng tiến đến sân bay Incheon, biết chưa?
Bước chân hướng về chiếc xe khuất trong góc bãi đỗ dần tăng tốc. Đồng thời, hình ảnh người yêu cười rạng rỡ nhìn ngắm chiếc cà vạt anh chọn cũng hiện lên rõ mồn một. Câu nói "Yêu anh" vẫn văng vẳng bên tai không dứt.
Chẳng có người yêu bình thường nào lại lén cài máy định vị lên người yêu mình. Gọi là trò lừa đảo tồi tệ nghe chừng chuẩn xác hơn. Dù sao thì chuyện Gyo Han đang che giấu thứ gì cũng chẳng thể đem ra so bì với thân phận của anh. Có mảy may hoài nghi cũng thật nực cười.
Thế nhưng...
Ngay khi câu hỏi tại sao Lee Gyo Han lại làm vậy xẹt qua tâm trí, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Đơn cử như chuyến công tác lần này chẳng hạn. Kể từ ngày nghe hắn thở than: "Anh Su Hyun, tuần sau em phải ra nước ngoài", từng ngày trôi qua anh như sống trong lo âu. Dù có tra đi tra lại cả trăm nghìn lần thì chuyến bay tới Berlin vào khung giờ Gyo Han cung cấp đều không cánh mà bay, khiến tâm trạng anh thêm phần bất ổn.
Lên xe rồi mà Su Hyun vẫn chần chừ bám rịt lấy vô lăng. Rõ ràng vừa hối thúc gửi định vị, thế mà bây giờ lại chẳng buồn nổ máy, anh bỗng thấy nực cười cho chính mình.
Không biết là họa hay phúc nhưng dòng ảo tưởng tự hủy hoại bản thân ấy đã nhanh chóng tan biến.
— ...Ừm.
Việc có một mối quan hệ đồng hành lâu dài đến mức không thể nhớ nổi xuất phát điểm tốt ở chỗ này. Không cần cất công nghi ngờ lời nói dối, anh vẫn dễ dàng nhìn thấu sự bối rối ẩn giấu đằng sau lớp bọc ấy. Đôi bàn tay râm ran chuyển động vặn chìa khóa, chốc lát sau một tấm bản đồ thiết kế rõ ràng rành mạch đã hiển thị trên chiếc màn hình đen.
Cùng với một đốm đỏ đang ung dung di chuyển.
Su Hyun liên tưởng đốm đỏ nọ hệt như mảnh tim bị xé toạc. Tuyến đường rỉ máu đó nhắm thẳng về phía Đông Bắc Seoul, hướng tới Gyeonggi-do. Hoàn toàn ngược lại với lộ trình ra sân bay.
"Jung Da Woon. Dù tôi mù tịt địa lý Hàn Quốc thì cũng thừa biết sân bay Incheon nằm đâu nhé."
— Ch, chuyện đó...
Dù anh chẳng có ý trách móc nhưng Da Woon đã ấp úng vì bối rối. Một bên ngực nhói lên từng cơn đau xót.
💬 Bình luận (0)