Chương 32

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 32

zero.t0999.

Khi người yêu hỏi về ý nghĩa của cái ID này, anh đã nói bừa là mình chọn đại không suy nghĩ, nhưng thực chất anh lấy cảm hứng từ tên một loại dao dã ngoại mà mình thích. Trong thâm tâm, anh chọn cái tên này vì tin chắc một Giám tuyển như Lee Gyo Han sẽ chẳng thể nào đoán ra, nhưng giờ nghĩ lại, lúc đó anh suy nghĩ đơn giản quá.

Ngay khi thấy tên Gyo Han xuất hiện trong danh sách những người đã xem bài đăng, Su Hyun lập tức xóa đoạn mật mã.

Cộc cộc, một tiếng gõ cửa nhỏ vang lên.

Nhịp điệu và độ vang hoàn toàn khác biệt so với những tiếng gõ anh thường nghe ở nhà an toàn. Tất nhiên, người thò đầu qua khe cửa khẽ mở cũng là một người khác.

"Này. Tôi vào được không?"

"...Có phải nhà tôi đâu."

"Đúng nhỉ. Xét cho cùng thì cũng chẳng phải nhà tôi. Dù sao thì, tôi vào nhé."

Woo Yeo Jin – người tỏ ra khá lịch sự khi bước vào – đưa cho anh một chiếc chăn mỏng màu xanh ô liu. Su Hyun lẳng lặng nhận lấy. Căn phòng ngủ với ô cửa sổ nhỏ, giống hệt như căn cứ của Bạch Ngưu, lúc này hơi phảng phất khí lạnh bất chấp thời tiết, có lẽ do nằm cách quá xa trung tâm thành phố.

"Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy lo. Cậu thực sự không định quay lại đó sao?"

"Cô thấy bất tiện thì tôi đi cũng được."

"Không, không. Ý tôi không phải thế, nhưng mà..."

"Ở đó, tôi mà lảng vảng gần cửa ra vào thôi là đã có hàng tá con mắt gắn theo rồi. Quan trọng hơn, không phải chúng ta nên hành động trước khi Bạch Ngưu phát hiện ra OS của Nhà giả kim đang bị chia nhỏ và lộng hành sao?"

Dù trả lời Yeo Jin một cách chung chung, nhưng thực chất Su Hyun quyết định không quay lại trụ sở Bạch Ngưu vì hai lý do.

Lý do thứ nhất là để giữ khoảng cách.

Khi ngắm bắn, kẻ ở vị trí cao hơn luôn nắm giữ lợi thế áp đảo. Su Hyun cho rằng tình thế hiện tại cũng không khác biệt. Đứng giữa rừng sâu thì sao có thể tìm thấy lối ra. Ngược lại, chỉ khi thoát khỏi đám đông đó và quan sát từ xa, anh mới có thể nhận ra hành động bất thường của "một kẻ nào đó" mà lúc ở cùng sẽ không thể nào thấy được.

Và lý do thứ hai—

"Cậu nói chí phải... Nhưng mà cậu út, à không, Lee Gyo Han không phải sẽ gặp rắc rối sao? Với lại, tôi sợ cậu chuốc lấy hiểu lầm không đáng có thôi."

"Tôi đã báo tin ở mức tối thiểu cho Lee Gyo Han rồi. Hơn nữa, với một số người, tôi đã bị coi là kẻ phản bội từ lâu. Cô không cần lo lắng về danh tiếng của tôi đâu."

"..."

Tìm ra nội gián lẩn trốn trong Bạch Ngưu bằng những thông tin tình nghi do Lee Gyo Han cung cấp thông qua Woo Yeo Jin.

Nếu Su Hyun có chút do dự nào với lựa chọn hiện tại, thì đó chính xác là điểm mà Yeo Jin vừa đề cập. Nhất là khi anh hiểu quá rõ rằng nếu hành tung của "người yêu cũ" trở nên bí ẩn, Gyo Han sẽ là người đầu tiên bị lôi ra tra khảo. Nhưng mặt khác, tình huống này đòi hỏi phải có biện pháp mạnh.

Bản thân anh hoàn toàn đủ dũng khí ôm lấy những lời thủ thỉ nũng nịu cọ vào lòng bàn tay của người đàn ông đó để nhấm nháp cho đến tận cuối đời. Dám cá rằng, chỉ chừng đó thôi cũng đã lấp đầy mọi hạnh phúc mà anh có thể chạm tới trong phần đời còn lại. Nhưng nếu để Lee Gyo Han chìm đắm vào những ảo tưởng viển vông về một tương lai cùng chung sống dưới mái nhà cũ kỹ...

"—Cậu đã lường trước được Yoo Hee sẽ giở trò gì vào sinh nhật cậu tuần sau chưa?"

Một câu hỏi chuyển chủ đề vô cùng đúng lúc.

Su Hyun thầm cảm thán thứ tình yêu có khả năng bóp méo không gian xung quanh chỉ bằng việc nhắc đến một cái tên, rồi vội vàng thu lại nét mặt. Dù đổi lại là một ánh nhìn có vẻ hơi bối rối từ Yeo Jin, nhưng trong hoàn cảnh này mà vẫn điềm nhiên như không thì mới là bất thường.

"Trước chuyện đó, tôi có một thắc mắc."

"Hửm?"

"Woo Yeo Jin, cô liên lạc được với Bi Thán sao?"

Yeo Jin "A!" lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì. Đưa tay gãi cằm ra chiều không biết phải giải thích thế nào, cô ta hơi ấp úng đáp:

"Chà. Gọi là liên lạc thì hơi quá. Lúc rời khỏi nhà an toàn của Bạch Ngưu rồi lên xe, chưa kịp cắm chìa khóa thì từ radio đã phát ra tiếng nói... Kiểu như, chỉ nói một chiều thôi, giống như phát cuộn băng ghi âm vậy."

"Tôi đoán được đại khái tình hình rồi."

"Thế à? Đây là lần đầu tôi nghe thấy giọng nói trực tiếp như vậy nên thấy khá thú vị."

"..."

"Tóm lại, giọng nam thanh niên đó tự xưng là 'Bi Thán', rồi bảo Lee Gyo Han đã lọt vào tầm ngắm của Yoo Hee. Việc bảo vệ đường truyền điện thoại nhưng cảnh báo không duy trì được lâu cũng là do đầu dây bên đó nói đấy."

Rõ ràng là hành tung của Bi Thán vẫn chưa hoàn toàn tự do. Điều may mắn duy nhất có lẽ là nó vẫn còn đủ rảnh rỗi để theo dõi động tĩnh của anh và Lee Gyo Han chăng. Su Hyun cảm thấy an tâm phần nào trước lời hỏi thăm từ người đồng đội vô hình này.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, anh lại càng thấy khó nắm bắt con người Woo Yeo Jin. Ngay lúc này cũng vậy. Yeo Jin nói bằng cái giọng đầy lo lắng chân thành, nhưng rốt cuộc lại lén cài cắm một tay đồng đội bí mật vào ngay nội bộ Bạch Ngưu – nơi mà cô ta vừa miệng oán trách là đám người không đáng tin cậy.

Giả thuyết đó hoàn toàn được củng cố khi anh bước chân vào căn phòng nhỏ này. Trong căn phòng ngủ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, mùi hương thoang thoảng khi thì giống hương hoa, lúc lại giống hương trái cây hòa quyện lớp lớp vào nhau.

Đó chính là mùi hương anh từng ngửi thấy trên người Trưởng phòng Tình báo, và cũng là mùi hương anh gặp lại ở nhà an toàn tại New York. Khứu giác là một trong số ít những đặc quyền của con người mà ngay cả AI – thứ đã bắt kịp hoặc vượt xa năng lực loài người – vẫn chưa thể hoàn toàn chinh phục. Đặc biệt, đối với bốn hệ cảm xúc được tích hợp trong phiên bản OS thử nghiệm của Nhà giả kim, đó hoàn toàn là một giác quan chỉ tồn tại trong "tưởng tượng".

Kể từ giây phút nhận ra điều đó, mục đích thực sự hay ý nghĩa của thứ mùi hương này bắt đầu khiến Su Hyun để tâm hơn bao giờ hết. Anh linh cảm rằng đây giống như một loại mật mã ngầm để qua mặt những kẻ có thể nhìn thấy, nghe thấy mọi thứ nhưng lại chẳng có khả năng ngửi mùi. Sự im lặng ngắn ngủi trước khi anh cất lời cũng bắt nguồn từ suy nghĩ đó.

"Yoo Hee thậm chí còn gọi cô là 'cô Yeo Jin'. Thế mà cô bảo chỉ nghe giọng nói thôi cũng thấy thú vị, cái đó mới thú vị thật đấy."

"...Hừ, mẹ kiếp, cái gì cơ?!"

"Hai người không thân thiết với nhau sao?"

"T-thân thiết cái nỗi gì! Mỗi lần cho chạy thử OS ở đây, Yoo Hee là trí tuệ nhân tạo duy nhất có phản ứng lại thôi!"

Có vẻ như họ không phải là bạn bè thuận tình thuận ý gì. Nhưng cách phản ứng gay gắt về một OS chỉ vô tình tương tác trong quá trình chạy thử như vậy thì thật không hợp lý chút nào. Yoo Hee gọi cô ta một cách vô cùng thân mật, trong khi bản thân người được gọi lại giãy nảy lên ghét bỏ. Chắc chắn phải có nguyên do sâu xa nào đó.

Thế nhưng, trước khi anh kịp gặng hỏi, chiếc điện thoại khẽ rung lên, hiện ra một ký tự duy nhất trên màn hình.

D

Là người bạn đầu tiên của Kim Su Hyun, chẳng rõ gọi đến lúc này là đúng lúc hay sai lúc nữa. Su Hyun đưa ra lời giải thích có lẽ chẳng mấy tác dụng trấn an Yeo Jin đang tỏ vẻ căng thẳng theo phản xạ:

"Bên này là người bạn 'thực sự' của tôi."

"...À, vâng. Vậy sao? Nhưng mà cái đó, nhỡ đâu có thể bị định vị đường truyền—"

"Chuyện đó thì chịu."

"Cái gì? Này anh kia, đợi đã!"

Rời khỏi phòng ngủ, anh tiến về phía khung cửa sổ lớn ở tầng một, nơi được bài trí đại khái giống một gian bếp. Khi đó, vạch sóng vốn chập chờn lơ lửng ở một gạch trong căn phòng nhỏ rốt cuộc cũng nhích lên ba vạch. Su Hyun hít một hơi nhỏ rồi ấn nút nghe.

Ngay sau đó, âm thanh quen thuộc đến mức làm tan biến mọi căng thẳng vang lên qua ống nghe, nghe như đang vọng lại từ một đường hầm rất sâu.

—Này! Sao cậu mất liên lạc biệt tăm biệt tích thế hả?

"...Vậy à?"

—'Vậy à' cái đầu cậu! Kẻ nào cứ phản hồi bằng mỗi câu 'Hiện tại không thể trả lời tin nhắn' thế hả? Ôi trời ơi. Mạng mẻo kiểu gì đây? Tiếng rè rè gì thế này.

Giống hệt lúc Yeo Jin gọi điện thoại. Bi Thán hẳn đang lảng vảng quanh đây và tiếp tục bảo vệ đường truyền này. Nhớ lại lời nhắn lúc nãy, Su Hyun vội vàng tiếp lời.

"Tình hình hơi... phức tạp chút. Nói ngắn gọn thôi. Có chuyện gì vậy?"

Đáp lại anh đầu tiên là một tiếng thở dài thườn thượt. Có lẽ lý do khiến Su Hyun phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi bắt máy sắp sửa được tuôn ra.

—Phu nhân tỉnh lại rồi.

Su Hyun hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo, bất giác liếc nhìn màn hình điện thoại. Thời gian cuộc gọi vẫn đang nhích từng giây.

"Jung Da Woon?"

—Ờ, ờ.

"Sao đang nói lại ngập ngừng thế. Đó là tin vui mà? Hay là tình hình bà ấy có gì không ổn?"

—...Su Hyun à. Cậu làm ơn đừng hiểu lầm chuyện tôi sắp nói nhé.

"Sao thế. Cậu định nói chuyện gì."

Lẫn trong tiếng rè rè ngắt quãng của đường truyền, lại một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt vang lên. Khỏi phải nói nó đã kích thích trí tưởng tượng vốn quen thuộc với những kịch bản bi đát của Su Hyun đến nhường nào. Chẳng bao lâu sau, Da Woon không vòng vo thêm nữa mà đánh thẳng vào vấn đề.

—Hôm đó, cậu vẫn luôn ở cạnh Lee Gyo Han suốt sao?

"'Hôm đó' chính xác là lúc nào?"

—Thì là... lúc Phu nhân bị tập kích ấy.

Quả là một câu hỏi đáng để rào trước đón sau sợ anh hiểu lầm. Tuy nhiên, sự chu đáo của người bạn tinh tế và tốt bụng này hiện tại lại chẳng giúp ích được gì.

Su Hyun he hé cánh cửa sổ vốn đang đóng kín mít. Người ta bảo cơ thể con người chiếm 70% là nước, nhưng lúc này trong lòng anh như có nước đang sôi sùng sục. Khốn nỗi đêm nay lại là một đêm tĩnh lặng chẳng có lấy một cơn gió thoảng qua.

"Jung Da Woon. Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

—...

"Tôi và cậu ta, chúng tôi cùng ở Seattle rồi mới về. Cả hai biết tin Phu nhân bị thương sau khi đã quay lại New York cơ mà. Phu nhân đã nhập viện từ trước khi chúng tôi đặt chân đến New York rồi. Tự nhiên cậu đi hỏi vị trí của Lee Gyo Han làm gì?"

—Đúng rồi. Phải. Tôi cũng biết thế, nhưng mà...

Da Woon lại buông tiếng thở dài. Vài giây im lặng chết chóc trôi qua, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả từ góc nào đó trong sân vườn tĩnh mịch vang lên thay thế.

—Tại sao cứ mỗi khi hết thuốc và tỉnh táo lại, phu nhân cứ lặp đi lặp lại rằng không được để Lee Gyo Han ở cạnh cậu... rằng hắn rất nguy hiểm chứ?

"...Cậu nói sao?"

—Đúng như cậu nghe đấy. Thậm chí bà ấy không dùng tiếng Anh mà liên tục nói bằng tiếng Hàn, khiến mấy người xung quanh hỏi chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết phải dịch thế nào. Tạm thời tôi đành... lấp liếm là bà ấy đang tìm cậu thôi.

Thật may vì lúc này Gyo Han không có ở đây.

Nhờ vậy mà anh có thể tự do phơi bày vẻ mặt rối bời không thể giấu giếm, cũng như tiếp tục đưa ra những lời biện minh lộn xộn thay cho hắn.

"Có vẻ phu nhân không ưa Lee Gyo Han hơn tôi nghĩ đấy nhỉ. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà bà ấy còn nhắc đến chuyện đó."

—...

"Với lại, chắc chắn có kẻ trong Bạch Ngưu đã tấn công phu nhân. Bên này tôi vẫn đang điều tra. Thế nên—"

—Su Hyun à.

Chỉ bằng một tiếng gọi khẽ, người bạn tự nhận là người giám hộ của anh – Jung Da Woon – đã khiến Su Hyun phải im bặt. Dù chỉ hơn kém nhau một tuổi và bình thường ăn nói cộc lốc với nhau, nhưng giữa hai người không chỉ là bạn bè, mà còn là gia đình do chính họ lựa chọn. Họ thừa hiểu rằng, nếu trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất một người lo lắng cho mình, thì người đó chắc chắn là đối phương.

—Thật sự đấy, chắc chắn Lee Gyo Han có vấn đề.

"Vốn dĩ... cậu ta làm trong cơ quan tình báo nên chắc chắn phải có những bí mật mà tôi không được phép biết. Mà tính ra thì tôi cũng thế thôi."

Giọng Su Hyun vốn đã trầm ấm, nay lại ậm ừ trong miệng nên nếu không phải người thân quen thì khó lòng mà nghe rõ được. Im lặng một lát, Da Woon mở lời: "Ý tôi không phải chuyện đó."

—Đề phòng bất trắc, tôi đã điều tra thêm thông tin về người đó ở Hàn Quốc. Nhưng mà...

Cách Da Woon đổi danh xưng từ ba chữ "Lee Gyo Han" sang "người đó" cứ làm Su Hyun canh cánh trong lòng. Tuy nhiên, anh chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến cùng. Âm thanh rè rè vốn đã xuất hiện ngay từ đầu cuộc gọi bỗng lớn dần lên như tiếng mưa rơi vỡ òa, át đi hoàn toàn những gì Da Woon đang nói.

"...Jung Da Woon?"

Chẳng có tiếng đáp lại. Đúng nghĩa đen, bên kia đầu dây hoàn toàn im bặt. Su Hyun liên tục nhìn con số báo thời gian cuộc gọi vẫn đang nhích lên, gọi tên Da Woon thêm mấy lần nữa nhưng rốt cuộc vẫn bặt vô âm tín.

Lý do anh không cố liên lạc lại là nhờ có một cái cớ hoàn hảo: Trí tuệ nhân tạo không biết sẽ giở trò gì đang chĩa mũi dùi vào Lee Gyo Han và cả anh. Hoặc có lẽ, anh thực sự không muốn phải nghe về bí mật của người đàn ông từng dỗ dành anh đi xem thiên nga thay vì đào bới quá khứ, từ một cái miệng khác không phải là hắn. Dù cho đó có là lời nhắc nhở từ Da Woon đi chăng nữa.

Anh trút ra một hơi thở dài, chẳng biết đã kìm nén từ bao giờ, rồi tựa lưng vào bức tường cạnh cửa sổ. Ngay lập tức, ánh mắt anh chạm phải chiếc đồng hồ quả lắc lớn. Kim đồng hồ vừa nhích qua con số 12.

Ngày 5 tháng 8.

Nếu không chia tay, đây đã là ngày kỷ niệm năm thứ năm họ đón cùng nhau với tư cách người yêu.

Người ta thường nói, con người cần khoảng 21 ngày để hình thành một thói quen mới.

Bởi lẽ, để một suy nghĩ chạm đến thân não – nơi quản lý thói quen, nó bắt buộc phải đi qua vỏ não – nơi chịu trách nhiệm về những hoài nghi và định kiến, rồi vượt qua cả hệ viền – nơi kiểm soát nỗi sợ hãi cùng sự bất an.

Vậy, thử đổi góc nhìn một chút.

Phải làm thế nào để rũ bỏ một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt suốt 1.825 ngày, vượt xa con số 21 ngày kia, đến mức trở thành một phần cơ thể?

Ảo tưởng dễ mắc phải nhất của những kẻ yêu nhau lâu năm sau khi chia tay, là nghĩ rằng thiếu vắng đối phương thì trời sẽ sập. Nhưng thực tế, thế giới vẫn quay đều, và mỗi người vẫn phải đối mặt với những guồng quay công việc không thể trốn tránh.

Hai mảnh ghép của một tình yêu tan vỡ, sau 5 năm mới chạm mặt sự thật, vừa cảm thấy khó chịu, lại vừa xót xa.

Trong tình cảnh đó, niềm an ủi tồi tệ duy nhất, trớ trêu thay, lại là những bài đăng liên tục trên mạng xã hội của Yoo Hee.

D-1

"Mọi người tập trung lại để tổng hợp thông tin mới đi."

6 giờ 30 phút sáng.

Dù còn quá sớm để họp hành, Nam Gi Jung vẫn cất giọng đầy áp đặt. Những đặc vụ với quầng thâm đen kịt dưới mắt, sau khi uống cà phê thay nước lọc để thức trắng đêm, bắt đầu tụ tập thành từng nhóm.

Trước thiết bị chống nghe lén hoạt động 24/24, một đặc vụ Đội Tình báo lên tiếng đầu tiên:

"Lúc 1 giờ 28 phút rạng sáng nay, một bài viết mới đã được đăng tải."

Người nọ vừa dứt lời, màn hình lập tức được máy chiếu hắt lên bức tường xám ngoét. Một tài khoản mạng xã hội mà bất cứ ai có mặt ở đây cũng nhẵn mặt.

Con trỏ chuột nhỏ trên màn hình nhấp vào bài đăng mới nhất. Đi kèm bức ảnh chụp một con phố có tháp đồng hồ nhỏ nhắn pha trộn giữa sắc xanh lá và vàng, là dòng trạng thái đã thu hút lượng tương tác không nhỏ.

[217 lượt thích]

LET.v.PLAY: Cuối cùng cũng đến D-1!

Các bạn ạ. Tôi cần một nhân viên hỗ trợ cho ngày D-DAY. Nhấn mạnh là 'chỉ một người' thôi nhé. Trước mắt, tôi sẽ nhận ứng viên và chọn ra một người trong số đó. Phần thưởng thì chúng ta sẽ cùng thương lượng sau. :)

Ai hứng thú thì để lại bình luận nhé.

[Xem tất cả 41 bình luận]

"Như ngài thấy, kẻ này đang công khai tuyển người hỗ trợ cho 'D-DAY'. Kể từ sau khi đăng ảnh thẻ che mắt của Đội trưởng Lee Gyo Han và chỉ đếm ngược trên story, đây là lần đầu tiên có một bài viết chính thức."

Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Gyo Han.

Thế nhưng, đương sự được nhắc đến lại chẳng hề nhúc nhích, hệt như không hề nghe thấy. Những tia nhìn dò xét mất đi tiêu điểm, đành tản ra chỗ khác. Bài báo cáo khô khan tiếp tục:

"Theo kết quả xác minh, tháp đồng hồ trong ảnh nằm ở Sheerness, hạt Kent. Đây là một thành phố cảng nhỏ cách London khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Tuy nhiên, lưu lượng người qua lại không hề nhỏ. Trùng hợp thay, vào ngày 12 tháng 8 tới đây sẽ có một lễ hội nhỏ được tổ chức, nên vào ngày đó chắc chắn sẽ có cả người dân địa phương lẫn khách du lịch."

"Phải đặc biệt chú ý hành tung. Đã tìm ra nguồn gốc bức ảnh chưa?"

"Chưa ạ. Đó không phải ảnh chụp thực tế mà là ảnh cắt và phóng to từ tính năng Street View trên bản đồ."

Đến lúc này, Bạch Ngưu đã nhận ra sự dị biệt của kẻ thù.

Ngay từ lúc âm thanh cảnh báo thảm họa vang lên ầm ĩ giữa lòng New York, và mọi hoạt động bí mật của tổ chức bị phơi bày như nằm trong lòng bàn tay, mọi chuyện đã không bình thường. Nhưng sự nghi ngờ ấy chỉ chuyển thành chắc chắn khi họ bắt đầu theo dõi hoạt động trên mạng xã hội của kẻ đó.

"Bù lại, chúng tôi đã xác minh được danh tính của tất cả những người trực tiếp bình luận ứng tuyển vào bài đăng..."

Giọng điệu trơn tru của đặc vụ đột nhiên ngập ngừng. Nam Gi Jung phải nối tiếp câu dở dang:

"―'Và lần này, người của chúng ta vẫn không thể tiếp cận được?'"

"Thật bối rối, nhưng... vâng. Đúng là vậy ạ."

Hà! Tiếng cười sắc lạnh của Nam Gi Jung vang lên, khiến những gương mặt vốn đã hốc hác vì thiếu ngủ của đám đặc vụ càng thêm nhợt nhạt.

Những ngày qua, khi Yoo Hee liên tục đếm ngược.

Những đặc vụ Bạch Ngưu tập trung tại London đã trải qua không ít thay đổi. Rõ rệt nhất là địa điểm. Họ đã rời khỏi ngôi nhà an toàn chật hẹp để chuyển sang bao trọn tầng 3 của một tòa nhà gạch đỏ sậm. Thậm chí, lực lượng hỗ trợ từ Hàn Quốc cũng được chia thành hai đợt để bay sang.

Lý do rất đơn giản.

Yoo Hee đang thật sự coi Bạch Ngưu – những kẻ đang cố truy lùng mình – là một thứ đồ chơi.

Hễ thử hack tài khoản, màn hình sẽ hiện lên dòng chữ 'Fair Play' (Chơi đẹp đi) rồi máy tính sập nguồn. Nếu định gửi tin nhắn cho một người theo dõi nhiệt tình nào đó, thì dù gõ bất cứ thứ gì, hệ thống cũng chỉ hiện ra đúng một câu: 'Đây là bạn tôi'.

Đỉnh điểm khiến Bạch Ngưu kinh hoàng nhất là khi sử dụng hệ thống tin nhắn nội bộ để đùn đẩy nhau đi mua cà phê, Yoo Hee đã thản nhiên chen ngang vào cuộc tán gẫu để... gợi ý tên quán. Đã thế, còn dùng luôn ID giống hệt trên mạng xã hội, như một lời thách thức trắng trợn.

Không cần phải nhắc lại Đội Kỹ thuật và Đội Tình báo – hai bộ phận cốt lõi của Bạch Ngưu – đã sốc đến mức nào.

"Các đặc vụ hiện trường chỉ để lại số lượng tối thiểu, còn lại toàn bộ di chuyển. Và tôi muốn vài người từ bộ phận hỗ trợ cũng đi cùng."

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay."

Lee Gyo Han im lặng dùng ánh mắt dõi theo chuyển động của đồng nghiệp. Ngay lập tức, giọng nói của Nam Gi Jung bám riết lấy hắn, nhạy bén như một loài dã thú:

"Đội trưởng Lee cũng đi cùng đi."

"...Vâng."

Gi Jung đã tự đúc kết rằng kẻ gửi thiệp mời và ngang nhiên chế nhạo Bạch Ngưu chính là Nhà giả kim. Việc gần như toàn bộ lực lượng của Bạch Ngưu dồn về phía này trong chớp mắt chính là minh chứng. Gyo Han không buồn đính chính sự hiểu lầm ấy.

Tất cả là vì dòng tin nhắn ngắn ngủi Kim Su Hyun để lại qua cuốn sách cũ.

'I met her'.

Tôi đã gặp cô ấy.

Không cần hỏi cũng biết 'cô ấy' ở đây là ai.

Lý trí vẫn hoạt động một cách minh mẫn. 'Lúc này, người nắm giữ nhiều thông tin nhất chính là Woo Yeo Jin. Chắc anh ấy nghĩ sẽ moi móc được gì đó nên mới hành động'.

Vì vậy, hắn phải phớt lờ cái giọng nói cứ lầm bầm cự tuyệt mọi suy luận logic nơi lồng ngực.

Đặc biệt là khi nội dung của nó mang đầy vẻ oán trách: 'Anh định vứt bỏ em lại một mình thế này cho đến bao giờ hả, anh?' Gyo Han lẳng lặng đứng lên tựa một bóng ma, nối gót người yêu đã rời đi.

"―Dạ, chờ một chút ạ!"

Park Hye Ri níu lấy Gyo Han khi hắn đang lướt đi không một tiếng động.

Hắn vô cảm nhìn cô nàng đang đảo mắt đầy bất an xung quanh. Một lát sau, khi chắc chắn không có ai để ý, Hye Ri mới hạ giọng thầm thì:

"Đội trưởng Lee. Rạng sáng nay anh có đăng nhập vào máy chủ nội bộ không?"

Là cái bẫy giấu sau gương mặt ngây thơ kia, hay là sự thật lòng?

Dù trong sạch, Gyo Han vẫn nảy sinh lòng hoài nghi.

"Tôi tự biết thân biết phận mình mang tiếng là Đội trưởng nhưng thực chất đang bị đình chỉ công tác."

"À, ừm, vậy thì..."

"―Ý là tôi không hề đăng nhập. Sao cô lại hỏi vậy?"

Hye Ri lại ấp úng. Nhìn vẻ mặt bồn chồn của cô, Gyo Han chầm chậm lên tiếng trước:

"Xem ra không phải cô không biết tôi chưa đăng nhập nên mới hỏi."

"...Ch, chuyện là."

"Sao. Lịch sử hoạt động trên tài khoản của tôi hiển thị cái gì à?"

Thành thật mà nói, đến lúc đó Gyo Han vẫn tưởng tượng ra một trò đùa quái ác nào đó của Yoo Hee. Chuyện này quá đỗi dễ dàng với cái trí tuệ nhân tạo khốn kiếp sinh ra từ Bạch Ngưu và mạnh miệng tuyên bố có thể tự do ra vào nơi này như chốn không người.

Thế nhưng, sau khi nghe câu trả lời, đầu hắn lập tức thẳng băng.

"Là tra cứu thông tin về anh Kim Su Hyun."

"..."

"Một danh sách dữ liệu gồm thông tin cá nhân chỉ cấp Đội trưởng trở lên mới được xem, cùng với hồ sơ hoạt động nghi là của Bóng ma tháng Tư... đã bị tải xuống sạch sẽ."

Giọng nói vốn đã nhỏ của Hye Ri sau khi liếc nhìn qua vai Gyo Han lại càng nhỏ hơn, gần như chỉ còn là tiếng thì thào:

"A! Sợ có người hiểu lầm nên tôi đã xóa log rồi. Ghi chép là khoảng 3 đến 4 giờ sáng, lúc đó anh đang ở phòng nghỉ với tôi mà. ...Cho nên."

Hye Ri ngậm chặt miệng trước người đàn ông tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Vốn dĩ từ đầu, cuộc đối thoại này đã quá đỗi một chiều.

Gyo Han nhìn chằm chằm vào gương mặt thấp hơn mình một khoảng khá xa, tựa như muốn nhìn thấu cả lớp da thịt đang căng cứng vì căng thẳng kia.

Nhưng đáng tiếc, hiện tại không phải là lúc rảnh rỗi.

"―Đội trưởng Lee. Không đi à?"

Mấy ngày nay, không có khoảnh khắc nào Lee Gyo Han được ở một mình.

Từ sau khi người yêu bặt vô âm tín, đồng thời ảnh thẻ của chính hắn xuất hiện trên bảng tin mạng xã hội nghi là do Nhà giả kim quản lý, mọi chuyện luôn diễn ra như vậy.

Đến mức điện thoại cá nhân cũng bị 'tịch thu' để phân tích, sau đó hắn được cấp một thiết bị liên lạc làm việc chắc chắn đã cài phần mềm theo dõi.

Cuối cùng, thay vì cố gắng phân tích ý đồ của Hye Ri, Gyo Han đi thẳng vào vấn đề:

"Một trong hai người, là ai?"

"Hai người?"

"Heo Sung Tae và Hwang Kyung Min. Một trong hai người bọn họ, đúng không?"

Nghe vậy, Hye Ri suýt chút nữa thì nấc cụt.

"―S, sao, sao anh... biết?"

"Trong số những kẻ có mặt lúc cô cố tình đọc to mật khẩu của tôi, đám to gan đến mức dám dùng trộm tài khoản thì chỉ có hai gã đó thôi."

"À..."

"Nhanh lên."

Hắn giả vờ giục giã một cách điềm nhiên, nhưng thời gian quả thực không còn nhiều. Nếu nán lại thêm, chưa biết chừng lại lọt vào tầm ngắm của Nam Gi Jung, kẻ vốn đã đang cực kỳ căng thẳng.

Hye Ri hiển nhiên cũng hiểu điều đó, sau một thoáng chần chừ, một cái tên bật ra từ miệng cô.

Gyo Han không thèm nhíu mày, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng có gì bất ngờ", rồi lướt qua cô, tự nhiên hòa vào đám đặc vụ hiện trường.

Trong khi đó, vào lúc Bạch Ngưu bắt đầu rầm rộ hành động.

Kim Su Hyun và Woo Yeo Jin cũng chẳng hề ngồi chơi xơi nước.

Thậm chí, điều kiện của họ còn vượt trội hơn hẳn so với Bạch Ngưu. Thay vì bị Yoo Hee ngáng đường mọi lúc mọi nơi, họ lại được Bi Thán bảo bọc và cứ thế băng băng tiến về ngày đã định.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là đối thủ của họ dễ xơi.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.