Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Fernin ôm trái cây tiến vào trong hang. Cậu không giống cha, không mắng tôi ồn ào. Cậu bảo tôi cứ làm những gì mình muốn. Tôi biết phải gọi những điều này là gì.
"Dịu dàng."
Phải rồi, dùng từ đó là chuẩn xác. Fernin là một đứa trẻ dịu dàng. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi bóng lưng nhỏ bé đang lầm lũi bước đi kia.
Chương 3. Ước nguyện
Thừa lúc Fernin say giấc, tôi lôi cuốn giáo trình kiếm thuật giấu kỹ ra. Cuốn sách bị vứt chỏng chơ trong góc hang suốt mười năm đã phai màu. Bị những món đồ khác đè lên, nó nhăn nhúm thảm thương. Lật từng trang sách, tôi cẩn thận phủi bụi.
"Cậu ấy sẽ thích chứ."
Phải làm cho cậu nhóc thích. Phải khơi gợi hứng thú. Phải khiến cậu vùi đầu vào việc khác đến mức quên béng đi chuyện về nhà. Chọn cuốn sách còn nguyên vẹn nhất trong đống vừa được rũ bụi, tôi mang ra ngoài hang.
"Phải thích mới được."
Fernin vẫn đang cuộn mình ngủ trong ổ quần áo. Tôi đặt cuốn sách ở vị trí đầu giường của cậu. Lùi lại một bước quan sát, nhưng vẫn không vừa mắt. Quyển sách bị đống quần áo lấp mất, sợ cậu sẽ chẳng nhìn thấy.
Tôi thử nhích quyển sách sát vào phía đầu giường. Vẫn không ổn. Với tính cách của Fernin, có khi thức dậy cậu sẽ đi luôn mà chẳng thèm ngó nghiêng xung quanh. Vậy thì quyển sách kia sẽ cứ thế bị chôn vùi trong đống quần áo và đi vào dĩ vãng mất.
"Không được."
Tôi san phẳng đống quần áo xung quanh hết mức có thể. Dọn dẹp sao cho dù để sách ở đâu cũng dễ dàng đập vào mắt. Làm đến mức này mà vẫn không nhận ra thì tôi dự định sẽ hỏi dò: "Fernin, cuốn sách kia là cái gì vậy?". Nếu cậu hứng thú với nó, tôi sẽ thản nhiên nói: "Ở đây có một thanh kiếm này," đúng như kế hoạch đã định.
Hoàn thành xong mọi việc, tôi nằm đợi cậu tỉnh giấc. Bao giờ mới dậy nhỉ. Mau dậy đi chứ. Thấy quyển sách này cậu ấy sẽ mang biểu cảm gì đây. Nếu cậu nhóc chủ động xin dạy kiếm thuật, tôi sẽ hắng giọng một cái rồi gật đầu đồng ý. Lần trước cậu xin học phép thuật, tôi đã từ chối rồi. Lần này không câu giờ nữa, tôi sẽ bảo "Được thôi" ngay tắp lự. Mọi kế hoạch đều được tính toán vô cùng hoàn hảo.
Thời gian trôi qua thật chậm chạp. Fernin vẫn say sưa ngủ, bên ngoài hang hốc bóng tối bao trùm. Tiếng cú kêu văng vẳng từ xa. Thi thoảng lẫn cả tiếng quái vật săn đêm. Phải đợi một lúc lâu nữa trời mới sáng.
"Chẳng buồn ngủ gì cả."
Fernin sẽ phản ứng thế nào nếu tôi đề nghị hóa hình người để dạy kiếm thuật cho cậu? Mới nghĩ đến thôi mà bụng đã bồn chồn, chẳng tài nào chợp mắt nổi. Nếu tôi mang hình dáng con người, liệu cậu ấy có thích tôi hơn một chút không? Có khi tay chân xuất hiện, cậu sẽ cảm nhận được sự đồng cảm với tôi cũng nên.
[Chà! Ngươi trông giống con người thật đấy!]
Trong trí tưởng tượng của tôi, Fernin nở một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười hiện lên mờ ảo. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình chưa từng tận mắt nhìn thấy nụ cười của cậu.
"Không sao. Nếu ta cũng biến thành hình người..."
Biết đâu Fernin sẽ cười với tôi. Ý nghĩ đó làm tôi sướng rơn, lăn lộn khắp vòng.
Cũng có những lúc vô cùng hiếm hoi, khi tôi biến thành hình hài con người hoàn chỉnh, cha từng mỉm cười với tôi. Dẫu phản ứng ấy chỉ lóe lên trong chốc lát rồi vụt tắt, nhưng sao cũng được, ông ấy đã cười. Thế thì chắc chắn Fernin cũng sẽ cười với tôi.
Thời gian trôi thật chậm. Tôi đếm từng hạt cát trên sàn, mỏi mòn chờ Fernin tỉnh giấc. Đếm số chán chê, tôi lại gom cát viết chữ trên mặt đất.
"Fernin."
Tôi không viết họ Iglow. Định viết đấy, nhưng lại mập mờ bôi xóa chữ rồi rắc cát che đi. Việc không viết họ có lẽ đã phơi bày tiềm thức không muốn để cậu rời khỏi khu rừng này. Fernin chỉ là "Fernin". Ở nơi rừng thiêng nước độc này, quý tộc hay bất cứ thứ gì cũng chẳng có ý nghĩa.
Cặm cụi viết tên cậu trên cát hồi lâu, đến lúc chán ngấy tôi lại dùng thân mình chà xát để xóa bỏ. Có cảm giác như đã trôi qua vài tiếng đồng hồ, nhưng ngoài kia bóng tối vẫn bao phủ.
"Thời gian chẳng trôi gì cả."
Tôi ngó nghiêng ở lối vào, nhưng xem chừng hãy còn lâu mặt trời mới ló rạng. Đúng lúc định quay vào trong hang thì hướng gió đổi chiều. Đồng thời, một mùi hương dị biệt xộc thẳng vào mũi.
"Kẻ đột nhập."
Luồng không khí đang mơn man bỗng chốc đóng băng lạnh lẽo. Tôi căng mắt nhìn xuyên qua bụi rậm. Trời tối đen như mực nên không thể xác định vị trí bằng mắt thường, nhưng tôi có thể đoán hướng dựa vào mùi hương.
Thân phận kẻ đột nhập là kiến. Kiến vàng sinh sống ở vùng cách lãnh địa của tôi rất xa. Việc chúng ló mặt ở đây đồng nghĩa với việc động đất đã làm thay đổi vị trí chủ nhân của các vùng đất xung quanh.
"Những kẻ phiền phức đã dựng tổ ở gần đây rồi."
Kiến là loài quái vật bầy đàn. Cùng là loại bầy đàn nhưng so với đám ký sinh trùng trên cây chạm trán cách đây không lâu thì chúng khác xa một trời một vực. Kiến vàng thuộc loài ăn thịt, sự hung hãn và tấn công của chúng cực kỳ mạnh. Kích thước nhỏ xíu, chỉ tầm 50 phân, nhưng lực cắn từ hàm của chúng đủ sức khoét thủng vách đá tạo thành đường đi.
Thực ra, nếu bắt lẻ từng con thì chẳng có gì đáng ngại, nhưng vấn đề là chúng luôn di chuyển thành từng đàn hàng ngàn con. Hiện tại, có vỏn vẹn ba con xâm nhập vào lãnh địa của tôi. Lý do quái vật bầy đàn chỉ xuất hiện với số lượng ít ỏi như vậy chỉ có một.
"Lính trinh sát."
Nguy hiểm rồi đây. Việc phái lính trinh sát đồng nghĩa với việc đàn kiến đang nhắm đến lãnh thổ của tôi. Đám kiến vung vẩy cặp râu do thám cửa hang rồi quay mình.
"Phát hiện rồi."
Chúng biết đã bị lộ nên định chạy trốn. Tôi lập tức đuổi theo. Không được để chúng thoát. Nếu để ba con lính trinh sát này bình yên vô sự trở về, bọn chúng sẽ xem thường tôi. Đến lúc đó, chuyện đàn kiến ồ ạt kéo đến trong vài ngày tới là điều hiển nhiên. Tôi thu người lại rồi bật tung ra, di chuyển với tốc độ chóng mặt.
Chẳng mấy chốc, đàn kiến vàng đã vào trong tầm mắt. Bề mặt thân hình cứng cáp như áo giáp chi chít vết xước, mang đậm dáng dấp của loài quái vật chuyên sinh tồn trong rừng.
"Giết một con trước."
Tận dụng gia tốc từ đợt truy đuổi, tôi lao lên một thân cây khổng lồ nằm nghiêng ngả. Từ đó, tôi thả mình vồ lấy con kiến chạy chót đội hình, vừa cuộn lấy nó vừa siết mạnh. Cơ thể loài kiến rất cứng cáp. Nhưng điều đó chẳng thành vấn đề. Cứ nghiền nát nó bằng một lực mạnh hơn là xong.
Một tiếng rắc quái dị vang lên, chất dịch nhầy nhụa bên trong cơ thể nó nổ tung. Ngay khoảnh khắc lìa đời, con kiến dùng bộ hàm cắn chặt vào người tôi. Hàm đã khép lại thì dẫu kiến có chết cũng chẳng nhả ra, cứ thế lủng lẳng trên người tôi.
"Lát gỡ ra sau cũng được."
Để duy trì tốc độ truy đuổi, tôi không làm cứng cơ thể. Cùng lắm chỉ là ba con kiến. Bỏ phòng thủ, dồn toàn lực vào tấn công sẽ có lợi hơn. Đổi lại, lớp thịt của tôi dễ dàng bị kiến đâm thủng, nhưng tôi chẳng màng. Nếu co rúm lại chỉ vì một vết cắn của kiến, thì làm sao sống sót nổi trong khu rừng này.
Giật đứt phần thân con kiến đã chết, tôi nhảy vồ sang con thứ hai. Khoảnh khắc tôi chuẩn bị vồ lấy, con thứ hai quay ngoắt lại, dựng nửa thân trên lên. Hàm dưới của nó nứt toác thành sáu hướng rồi bổ nhào về phía tôi.
Nếu chúng xuất hiện với số lượng hàng ngàn thì đó sẽ là đòn chí mạng, nhưng đối thủ chỉ có một. Tôi tóm gọn con kiến vừa cắn mình rồi vặn ngoéo. Con này cũng vậy, phần đầu bám dính lấy cơ thể tôi không chịu buông, nhưng dù sao tôi cũng dễ dàng xử lý xong con thứ hai. Nhưng con cuối cùng lại là một vấn đề khác.
Đánh đổi bằng sự hy sinh của hai đồng loại, nó đã kéo giãn khoảng cách với tôi một đoạn khá xa. Nếu cứ để thế này, nó sẽ quay về bầy và báo cáo thông tin về tôi mất.
"Quá xa để đuổi theo."
Cố tình truy đuổi, có khi tôi lại tự chui đầu vào sào huyệt của lũ kiến.
"Không thể để nó thoát thế này được."
Dù không thể đuổi theo, nhưng tuyệt đối không được để nó lành lặn quay về. Phải khắc sâu vào tâm trí nó ấn tượng rằng chủ nhân của vùng đất này không phải dạng vừa.
Tôi nhặt một hòn đá to cỡ bàn tay người lên khỏi mặt đất. Co rút các cơ bắp bên trong rồi bật tung người ra, ném thẳng về phía con kiến. Dù chỉ là trò ném đá vặt vãnh, nhưng uy lực sẽ thay đổi tùy thuộc vào lực tác động lên hòn đá.
Tôi là một quái vật. Sức mạnh của tôi được xếp vào hàng đáng gờm trong rừng, hòn đá tôi ném bay đi thẳng tắp với tốc độ kinh hồn. Dù nhắm thẳng vào đầu nhưng con kiến đã đổi hướng né tránh. Dẫu vậy, nó không thể né hoàn toàn, hòn đá trúng phóc vào phần thân sau của nó. Lớp vỏ cứng như áo giáp vỡ vụn, một phần cơ thể bị đâm xuyên qua. Đòn tấn công khiến một chân trước gãy gập làm đôi, nhưng không đủ sức ngăn bước chân con kiến.
"Dai sức thật."
Con kiến dùng hàm cắn đứt cái chân trước đang lủng lẳng rồi nhanh chóng biến mất bằng những cái chân còn lại.
"Không sao. Đạt được mục đích rồi."
Dù không hạ sát được nhưng đây cũng là một kết quả không tồi. Đã tiêu diệt hai con trinh sát. Con còn lại cũng bị thương nặng. Từng này là đủ để răn đe bọn chúng không dám manh động xâm phạm, nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác.
"Chuyện này không ổn."
Một khi kiến đã nhắm vào con mồi, chúng không bao giờ từ bỏ. Đây chỉ là sự bình yên tạm thời, chắc chắn chúng sẽ quay lại vào một ngày nào đó.
"Lần tới bọn chúng đến..."
Sẽ không phải là ba con, mà là hàng ngàn con. Có thể hình dung viễn cảnh đàn kiến tràn ngập, nuốt trọn cả mặt đất. Nếu chỉ có một mình, tôi chẳng bận tâm. Dù có hơi chật vật nhưng cứ kiên trì giằng co vài ngày cho đến khi lùng ra con đầu đàn là được. Tuy nhiên, nếu phải đèo bồng thêm gánh nặng là Fernin, tôi không chắc mình có thể sống sót nổi.
"Phải đổi chỗ ở sao?"
Thế nhưng, chẳng có nơi nào an toàn cho Fernin sinh sống bằng cái hang của cha cả. Việc khuân vác đống quần áo và đồ đạc khổng lồ kia đi theo cũng là một cực hình.
Kể cả có chuyển đi, việc tranh giành lãnh thổ là điều không thể tránh khỏi vì phải cướp lấy vùng đất của kẻ khác. Rút lui để né tránh bầy kiến, hay cố thủ bảo vệ lãnh địa? Dù có suy tính cẩn thận đến đâu cũng chẳng có một đáp án cố định. Biết rõ điều đó mà tôi vẫn không sao ngừng suy nghĩ.
Khi về đến hang, Fernin đã đứng đợi tôi ở lối vào. Cậu ấy là một đứa trẻ có trực giác nhạy bén. Có lẽ khi tôi phát hiện ra đám kiến và bắt đầu truy đuổi, cậu cũng lờ mờ cảm nhận được điều gì đó nên tỉnh giấc.
"Chuyện gì vậy?"
"Kiến. Vốn dĩ xung quanh lãnh thổ của ta không có loài này... Có vẻ chủ nhân vùng đất đã thay đổi."
Fernin đăm đăm nhìn qua đám bụi rậm rồi quay sang tôi. Ánh mắt ấy dán chặt vào cơ thể tôi một lúc lâu. Thấy lạ, tôi cúi xuống nhìn và nhận ra sai lầm của bản thân.
"Định tháo ra rồi mới về mà."
Trên người tôi vẫn lủng lẳng hai cái đầu kiến. Vết dịch nhầy bắn ra lúc giết chúng cũng loang lổ khắp cơ thể, trông vô cùng nhếch nhác. Tại mải mê suy nghĩ nên tôi quên béng việc phải gỡ chúng ra.
"Cái đầu này lát ta tháo sau. Cơ thể thì sẽ ra hồ rửa sạch. Ta... thực ra, không bẩn đâu."
Tôi từng học được rằng con người không thích những thứ như thế này. Nên tôi kéo giãn cơ thể để che đi cái đầu kiến, tránh cho cậu nhìn thấy. Muốn nuốt chửng chúng cho khuất mắt, nhưng phần đầu chứa túi độc nên cũng đành chịu. Rốt cuộc đành phải đợi lúc Fernin không chú ý mà bẻ vụn cái hàm để nó rớt ra thôi.
"Ta đi tắm rồi về ngay. Ngươi vào trong ngủ tiếp đi. Kiến đi hết rồi."
Che giấu sự bối rối, tôi tiến ra hồ. Một tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên theo sau tôi. Quay đầu lại, Fernin đang lảng tránh ánh mắt tôi với vẻ mặt vi tế. Cậu ngập ngừng rồi cất tiếng.
"Đi cùng đi. Ta sẽ dội nước cho ngươi."
"Nước?"
"Bảo đi tắm cơ mà. Ta sẽ dội nước cho."
Không cần giúp đâu. Chỉ cần nhảy xuống nước lăn lộn vài vòng là xong. Tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra. Vừa liếc nhìn sắc mặt Fernin, tôi vừa bóp nát đầu lũ kiến. Nhân lúc cậu không để ý, tôi ném chúng vào bụi rậm. Giờ thì phủi sạch đám kiến rồi. Cậu ấy có đề nghị dội nước, tôi cũng tự tin phơi bày cơ thể.
"Bảo sẽ dội nước cho mình."
Lời lẩm bẩm khẽ khàng ấy sao nghe thật tròn vành rõ chữ. Lòng tôi bỗng hân hoan đến lạ thường.
"Bảo sẽ dội nước cho mình."
Vì sao hành động vặt vãnh ấy lại khiến tôi vui sướng đến vậy, lúc đó tôi chẳng thể nào lý giải nổi.
Đến bờ hồ, tôi ngâm mình xuống chỗ nước cạn. Bắt đầu dội nước được rồi đấy. Tôi nhìn Fernin, mang theo hàm ý đó. Ngươi là người mở lời trước nên giờ không được rút lời đâu nhé. Lấy cả mục đích ấy để trừng mắt thật dữ tợn. Nói vậy chứ tôi làm gì có mắt, Fernin có cảm nhận được ánh nhìn của tôi hay không thì đành chịu.
Fernin xắn tay áo và gấu quần lên. Tháo giày, bước xuống hồ rồi bắt đầu hắt nước lên người tôi. Mực nước cạn chưa qua khỏi đầu gối cậu. Nhờ vậy, cậu cúi người, dùng hai tay vớt nước. Trút liên tục lên người tôi.
Tiếng nước róc rách lặng lẽ vang lên. Bóng trăng in bóng trên mặt hồ cũng sóng sánh theo từng gợn nước. Đêm khuya thanh vắng, làm cho không gian xung quanh tĩnh mịch đến rợn người. Chắc chắn đang có quái vật nào đó nghe tiếng nước rẽ sóng bơi lại gần để do thám. Cũng sẽ có quái vật mò đến vì tò mò, nhưng khi chạm trán chủ nhân khu vực là tôi thì sẽ tự động quay gót.
"Đêm tối là khoảng thời gian nguy hiểm."
Bóng tối cản trở tầm nhìn. Đây chính là thời điểm thuận lợi cho lũ quái vật săn đêm. Vào lúc này, tốt nhất là không nên rời khỏi tổ, biết rõ rành rành vậy mà kỳ lạ thay, tôi chẳng hề cảm thấy lo lắng chút nào. Giây phút ấy mang lại một cảm giác bình yên đến lạ thường. Phải chăng do ánh trăng quá đỗi sáng trong?
"Mát thật."
Có khi là do làn nước mát rượi từ hồ hắt lên người mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi lôi một phần thân bằng cỡ lòng bàn tay ra. Trữ nước trong đó rồi hắt vào phần dưới đầu gối Fernin. Cậu liếc nhìn nhưng chẳng hề buông lời nào. Chẳng hiểu sao hành động đó lại làm tôi sung sướng tột độ.
Cậu hắt, rồi tôi hắt. Trò tát nước qua lại thế này sao lại thú vị đến vậy, tôi cũng không rõ. Tuyệt thật. Trò này vui quá. Vui lắm luôn. Nữa đi. Nữa. Muốn chơi thêm một chút nữa. Những suy nghĩ ấy bất giác bộc lộ ra ngoài. Tôi dùng cơ thể vỗ bồm bộp xuống mặt nước theo nhịp điệu những cái hắt nước của cậu.
"Ở yên đó đi. Nước bắn hết lên người rồi này."
Fernin mắng mỏ, nhưng cơ thể tôi vẫn tự động nảy lên.
"Đã bảo ở yên... Ngươi này, ta đã bảo đừng làm rồi mà..."
Nghe chất giọng có phần hậm hực, tôi co rúm người lại. Len lén ngoái đầu lại, đập vào mắt tôi là Fernin ướt sũng từ đầu đến chân do trò té nước của tôi. Không chỉ dính nước, mà cả dung dịch nhầy nhụa của kiến bám trên người tôi cũng văng tung tóe lên quần áo và mặt mũi cậu.
"A."
A. A. Tôi chỉ có thể bật ra thứ âm thanh đó. Vừa dò xét sắc mặt cậu, tôi vừa xẹp người lặn xuống nước. Giãn rộng toàn bộ cơ thể để chìm sâu, lắc lư để tự gột rửa. Ngoi mỗi phần miệng lên khỏi mặt nước, dõng dạc nói.
"Tắm xong rồi."
Fernin chằm chằm nhìn tôi từ trên cao.
"Ta tắm xong rồi mà."
Vẫn không có tiếng đáp lời. Có vẻ cậu lầm bầm gì đó nhưng do phát âm không rõ nên tôi chẳng nghe lọt tai.
"Rốt cuộc... Rốt cuộc thì."
Chỉ có đúng âm thanh đó là tôi nghe rõ nhất. Thay vì nổi giận, Fernin lột phăng áo trên. Ném chiếc áo ướt sũng lên bờ, cởi luôn quần áo lót vứt vào chỗ cũ. Chắc định tắm, Fernin rẽ nước đi xuống.
"Đừng ra vùng nước sâu. Ban đêm dưới nước có nhiều thứ hoạt động lắm."
"Ta cũng biết vậy."
Cậu dừng lại ở mức nước không ngập quá hông. Độ sâu ấy cũng đủ nguy hiểm rồi nhưng tôi không cản. Có chủ nhân lãnh thổ là tôi ở đây, chắc không có con nào dám bén mảng lại gần đâu. Fernin cũng rất nhạy bén, nếu thấy có gì bất thường, cậu sẽ lập tức phi lên bờ ngay. Tôi ngồi trên bờ, len lén nhìn Fernin.
"Một đứa trẻ nhỏ bé."
Bất chợt suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu.
"Lại còn quá yếu ớt."
Trên cơ thể nhỏ bé ấy vương đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Vết sẹo thâm đen ở chân phải. Đó là di chứng do ngày bé hồn nhiên lặn sâu xuống hồ rồi bị cá xâu xé thịt. Vùng da sần sùi trên vai là do bị côn trùng độc chích khiến một mảng thịt hoại tử.
Vết sẹo dài ngoằng trên bụng là hậu quả của việc ngã từ trên cây xuống trong lúc trèo hái quả. Dấu móng vuốt cào rách lưng in hằn rõ nét là lúc bị quái vật truy đuổi.
"Rắn."
Cái giá phải trả để sống sót khỏi con rắn dạo trước vẫn còn y nguyên trên cánh tay trái. Ngoài ra còn vô số vết tích khác rải rác khắp cơ thể mà tôi không biết rõ nguồn gốc. Có lẽ một đứa trẻ mười một tuổi bình thường sẽ không mang cơ thể như thế này. Nó là minh chứng cho thấy Fernin đã trải qua 4 năm sinh tồn khắc nghiệt đến nhường nào. Một minh chứng cho sự giằng co, cắn răng chịu đựng chỉ để tiếp tục sống sót.
"Quá yếu ớt."
Toàn thân cậu chi chít những bó cơ nhỏ nhắn. Nhưng những bó cơ ấy lại quá mỏng manh, làn da kia cũng quá đỗi non nớt. Chắc chỉ cần kiến cắn một phát thôi cũng đủ rách thịt, gãy xương. Tôi có thể bảo vệ sinh linh bé nhỏ này đến bao giờ. Đến khi nào mới có thể giữ cho cậu hoàn toàn nguyên vẹn?
Ngưng đập nước, tôi chìm vào suy tư. Cảm giác hưng phấn với trò nghịch nước bỗng tan biến trong chốc lát. Mới ở trong rừng vỏn vẹn 4 năm mà cơ thể Fernin đã chằng chịt vết sẹo. Vậy nếu sống thêm 40 năm nữa, cậu sẽ biến thành bộ dạng gì?
"Cậu ấy sẽ chết trước khi chuyện đó xảy ra."
Đó là sự thật phũ phàng. Đừng nói 40 năm, chưa đầy 10 năm nữa cậu đã chẳng thể bám trụ nổi. Tầm 3 năm nữa có khi cụt một chi, thêm 3 năm nữa thì cơ thể tàn tạ đến mức chẳng ai nhận ra nổi.
Năm thứ 10, có lẽ tôi sẽ phải cõng cậu đi khắp nơi vì chân tay đã rụng hết. Chẳng phải là tưởng tượng đâu. Đó là tương lai sắp sửa ập đến.
"Sao lại yếu ớt đến thế."
Không sớm thì muộn, đàn kiến vàng cũng sẽ đổ bộ. Ý nghĩ có thể đánh mất Fernin len lỏi vào tâm trí tôi. Dẫu tôi có ra sức bảo vệ, cũng chẳng có sự phòng thủ nào là tuyệt đối.
Cơ thể Fernin chỉ cần sượt qua móng vuốt của quái vật cũng đủ để chân tay lìa lìa khỏi cơ thể, chỉ cần kiến cắn nhẹ một cái là nội tạng sẽ bị phanh thây. Cái thân hình nhỏ bé ấy xem chừng còn mong manh hơn cả một khúc gỗ mục nát.
"Đưa ta ra khỏi khu rừng này đi."
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi giọng nói điềm nhiên của Fernin.
"Đưa ta ra khỏi khu rừng này đi."
Cậu lặp lại câu nói ấy. Nhớ lại ngày đầu chạm trán Fernin. Khi đó cậu cũng nói muốn được ra khỏi khu rừng. Cùng một yêu cầu nhưng thái độ nay đã khác. Cậu không còn khóc lóc cầu xin tôi nữa.
"Fernin à."
Yêu cầu của cậu là một điều bất khả thi. Khu rừng quái vật này rất rộng lớn. Vừa phải bảo vệ gánh nặng mang tên Fernin, vừa băng qua khu rừng thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Người chết không phải tôi, mà là Fernin.
"Nếu là ngươi thì có thể mà. Đưa ta ra khỏi khu rừng này đi."
Nếu là tôi thì có thể sao? Phải rồi. Nếu chỉ có một mình, tôi dư sức thoát ra ngoài. Tuy vất vả chút đỉnh nhưng vừa đi vừa nghỉ, lo giữ mạng mình là đủ. Nhưng hễ có Fernin bên cạnh, điều đó sẽ chuyển thành bất khả thi. Trận chiến với rắn đã cho tôi thấm thía nỗi nhọc nhằn khi vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ một ai đó.
"Không được."
Thế nên tôi nói thẳng sự thật.
"Ngươi phải ở lại đây."
Chỉ cho cậu thấy thực tế tàn khốc.
"Hãy sống cạnh ta."
Đó là cách duy nhất để cậu sống sót. Nghe tôi nói, vẻ mặt Fernin thoáng bối rối, cậu lùi lại một bước. Nhìn tôi chằm chằm rồi tự vuốt ve khuôn mặt mình.
"Ngươi đúng là hơi... khi nói chuyện, hãy để nó chạy qua đầu một chút..."
Fernin lầm bầm gì đó rồi thở dài. Cái bộ não cá vàng kia. Thỉnh thoảng cậu lại tuôn ra mấy lời khó hiểu như thế.
"Fernin, ngươi đã trải qua nhiều mùa đông ở khu rừng này rồi. Đã hoàn toàn thích nghi, sao cứ khăng khăng đòi ra ngoài chứ?"
"..."
"Hay là ngươi nhớ gia đình sao?"
Fernin không đáp. Cậu không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ đăm đăm nhìn mặt nước.
"Họ đã vứt bỏ ngươi ở nơi này. Họ không đáng để ngươi bận lòng đâu."
"Người bỏ rơi ta là anh trai. Không liên quan gì đến cha mẹ."
"Hóa ra ngươi cũng nhận thức được việc anh trai bỏ rơi mình."
Thuở nhỏ, cậu từng chối bỏ sự thật bị anh trai hắt hủi. Nhưng khoảng thời gian ở trong rừng đủ để đánh sập thứ tư duy non nớt ấy. Fernin im lặng một lát rồi nói.
"Ngươi nói đúng. Anh trai đã vứt bỏ ta ở đây."
Nét mặt cậu khi thốt ra những lời ấy rất bình thản. Giọng nói cũng nghe thật êm tai. Nhưng ánh mắt xanh thẳm còn sót lại lóe lên một cảm xúc đen tối trong thoáng chốc. Có lẽ đó là sát ý hướng về người anh trai.
"Hình như anh ta đã cho ta uống thuốc ngủ. Ký ức của ta đứt đoạn sau khi uống cốc nước anh ta đưa."
Hóa ra bị tống vào rừng trong lúc đang ngủ say. Tôi không nói ra điều đó. Nếu Fernin không tỉnh dậy sớm, cậu đã bỏ mạng rồi. Nếu không kịp trốn vào bụi rậm, cậu đã làm mồi cho loài quái vật khác trước khi tôi tìm thấy.
"Fernin, ngươi..."
Không chỉ anh trai, mà cả cha mẹ cũng đã vứt bỏ ngươi. Tôi kìm nén lời nói đó. Nghe đâu gia tộc của Fernin không bao giờ ngoái nhìn kẻ thất bại trong cuộc chiến giành quyền kế vị. Thế nên, dù có biết Fernin bị vứt bỏ ở đây, cha mẹ cậu cũng sẽ chẳng cất công tìm kiếm. Trên thực tế, 4 năm qua chẳng có mống nào bén mảng đến khu rừng. Đội tìm kiếm trẻ lạc cũng bặt tăm.
Nói cho cậu biết đi. Rồi cậu sẽ hết tình cảm với cha mẹ. Kéo theo đó suy nghĩ muốn về nhà cũng sẽ tiêu tan. Tôi nghĩ vậy, nhưng kỳ lạ thay lời chẳng thể thoát ra khỏi miệng.
"Đưa ta ra khỏi khu rừng này đi. Không phải bây giờ cũng được."
"Ta đã bảo là không được mà."
"Ta biết lý do. Ta đã xem bản đồ kẹp trong... cuốn sách ở hang."
Nếu đã xem bản đồ, cậu phải biết khu rừng này rộng lớn cỡ nào. Chắc hẳn cậu cũng cảm nhận được việc vượt qua đám quái vật để đi bộ ra ngoài hoang đường đến mức nào. Sao cứ cố chấp mãi vậy, tôi thực sự không hiểu nổi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Fernin buông tiếng thở dài.
"Dù có ở bên ngươi... đằng nào thì ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa."
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Dạo này cơ thể ta liên tục không khỏe."
Cậu nhìn xuống mặt hồ, khẽ lầm bầm.
"Thỉnh thoảng, cảm giác như ruột gan lộn tùng phèo hết cả lên vậy."
Giọng điệu bình thản, nhưng có vẻ cậu đang hơi hoảng sợ.
"Có lúc chảy máu mũi. Có khi lại ớn lạnh đến run rẩy cả người."
"Fernin à."
"Cứ ở cạnh ngươi thế này thì đằng nào cũng chết thôi."
Tôi không thể đáp lời. Bản thân hoàn toàn lờ mờ đoán được tại sao cơ thể cậu lại xuất hiện những phản ứng bất thường như vậy. Khu rừng này vốn chẳng có thứ gì dành cho con người ăn cả.
Dù có sinh ra kháng thể chống lại độc tố đi chăng nữa, cơ thể con người vẫn có giới hạn. Chỉ là Fernin không biểu hiện ra ngoài, chứ đống độc chất nạp vào người mỗi ngày có lẽ đã gặm nhấm cơ thể cậu từng chút một.
"Ngươi nghĩ tôi còn cầm cự được bao lâu?"
"Chuyện đó... thì là..."
"Dù không bị quái vật ăn thịt, cứ thế này tôi cũng chẳng sống thọ được. Cảm giác là vậy."
"Fernin à, tôi..."
Rốt cuộc phải nói gì đây. Cho dù tôi có dốc hết sức bảo vệ, Fernin vẫn quá yếu ớt. Quá đỗi mong manh. Cậu chỉ là một sinh vật yếu đuối đang lụi tàn vì chút độc mọn.
"Đằng nào cũng chết, tôi sẽ thử làm bừa thứ gì đó. Có thử thì mới không thấy ấm ức chứ."
Một nỗ lực vô nghĩa. Việc rời khỏi khu rừng chẳng khác nào chuốc lấy cái chết nhanh hơn.
"Biết đâu đấy? Lỡ may trời thương cho thoát ra ngoài thì sao."
Không. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Hiện thực chẳng bao giờ tươi đẹp như truyện cổ tích.
"Tôi không bắt ngươi đưa đi ngay bây giờ. Cho tôi một năm. Ít nhất tôi cũng sẽ rèn luyện thể lực để không thành gánh nặng."
"Thể lực sao?"
"Tôi sẽ học kiếm thuật."
Fernin nhìn thẳng vào tôi rồi lên tiếng.
"Tôi thấy cuốn sách ngươi để cạnh rồi. Đằng nào ngươi chẳng định dạy kiếm cho tôi?"
"Cái đó... ừ. Đúng là vậy, nhưng mà..."
Trong đầu tôi hiện lên cuốn giáo trình kiếm thuật đặt ở đầu giường cậu. Ban đầu, tôi định dạy kiếm chỉ để cậu có thứ gì đó giết thời gian. Thế nhưng Fernin lại khác. Cậu muốn học kiếm để đem mạng sống của chính mình ra đánh bạc.
"Fernin à."
Việc vung vẩy thanh kiếm sắt gỉ sét, mẻ cùn kia cũng chẳng thay đổi được điều gì. Fernin vốn thông minh nên không thể nào không biết điều đó. Vậy mà cậu vẫn muốn thử, đúng như lời cậu nói, là "thử làm bừa thứ gì đó". Đó là sự vùng vẫy trước cái chết đang chầm chậm buông xuống.
"Được, hiểu rồi. Tôi sẽ đưa cậu đi."
Vì vậy, tôi đã nói dối. Một lời nói dối bật ra với hy vọng cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
"Ngươi hứa rồi đấy nhé."
"Ừ."
Theo dự định, tôi vẫn sẽ dạy kiếm cho cậu. Thế nhưng tôi không hề có ý định đưa Fernin rời khỏi khu rừng. Đúng như cậu nói, nếu đằng nào cũng phải chết, chọn con đường sống lâu hơn một chút vẫn khôn ngoan hơn. Và con đường đó, hiển nhiên là ở lại trong lãnh thổ của tôi.
"Ngươi học kiếm từ ai vậy? Lại là từ cái người gọi là cha đó sao?"
"Đúng thế. Cha là một người rất giỏi ma pháp, kiếm thuật cũng rất cừ."
Tôi biết tỏng Fernin đang tò mò điều gì. Chắc chắn cậu sẽ thắc mắc làm thế nào tôi học kiếm với cơ thể này.
"Fernin à, trước kia tôi cũng có tay chân như cậu. Tôi từng mang hình dáng con người."
Vì thế, tôi đã trả lời trước. Liệu cậu có ngạc nhiên không? Hay sẽ mắng tôi đừng có nói dối? Tôi đã thử dự đoán phản ứng của cậu, nhưng chẳng điều nào ứng nghiệm. Fernin không biểu lộ phản ứng gì đặc biệt. Cậu nhìn tôi một lúc lâu, rồi chỉ lướt mắt qua đống quần áo mình vừa cởi ra. Có vẻ cậu đã nhớ lại chuyện tôi từng bảo những thứ đó vốn là đồ của tôi.
"Sao cơ thể ngươi lại thành ra thế này?"
Trong chất giọng ấy không hề có sự kinh ngạc hay bối rối. Chính sự điềm tĩnh đó lại khiến tôi an lòng.
"Cơ thể tôi sụp đổ. Cha định chữa trị cho tôi, nhưng không thành."
"Nói vậy là... ban đầu ngươi cũng là con người sao?"
Tôi là con người sao? Không. Tôi là quái vật. Dù vậy, lời đó thật khó mở miệng. Tôi chỉ muốn cậu nhìn nhận mình như một tồn tại bình đẳng chứ không phải quái vật.
"Dù sao đi nữa thì ngươi vẫn biến thành người được đúng không?"
"Ừ."
"Cho tôi xem được không?"
Tất nhiên là được. Quá trình biến thành hình dáng con người khác với biến đổi thông thường. Việc tôi kéo dài hay nới rộng cơ thể hằng ngày thực chất chỉ là "chuyển động cơ thể" chứ không hẳn là biến đổi. Thế nhưng, khuôn mẫu con người lại được khắc sâu, bám rễ tận bên trong tôi. Cảm giác giống như đang nhồi nhét bản thân vào cái khuôn đó vậy.
Khuôn mẫu thì nhỏ bé mà sức mạnh cần nhồi vào lại quá to lớn. Do đó, lớp vỏ không chịu nổi mà sụp đổ, vỡ nát. Tôi tự lý giải việc mình không thể duy trì cơ thể theo cách như vậy. Mười lần biến hình thì hỏng mất tám, nhưng đằng nào muốn dạy kiếm thì cũng bắt buộc phải biến.
"Được, tôi sẽ cho cậu xem."
Lần đầu tiên sau hơn mười năm, tôi thử biến hình. Lôi cái khuôn được khắc sâu trong cơ thể ra rồi ép mình vào đó.
Cái khuôn đó đã hơi khác so với ký ức cuối cùng của tôi. Chắc theo dòng thời gian, nó cũng phát triển nên kích thước cơ thể to lớn hơn một chút. Có lẽ là hình dáng của một người trưởng thành hoàn toàn. Tôi bắt đầu nhào nặn cơ thể dựa theo khuôn mẫu ấy.
Gom nhặt những mẩu xương chó tan chảy rải rác khắp cơ thể, tôi dựng nên bộ xương người. Sau đó, đắp nặn da thịt lên trên để tạo hình.
"Thành công rồi à?"
Đáng tiếc là chỉ thành công một nửa. Cơ thể đủ thăng bằng để bước đi, nhưng bề ngoài lại biến dạng trầm trọng.
Tôi đã biến thành cái hình dạng mà cha từng chê bai kinh tởm rồi dùng chân đá lăn lóc. Lớp da ngoài không hình thành tử tế, để lộ một nửa lồng ngực. Các cơ quan nội tạng làm dở dang thò lòi ra ngoài, xệ xuống. Ngay cả da cũng chẳng bắt chước được màu da người mà vẫn giữ nguyên một màu xanh xám. Bề ngoài này hệt như...
[Trông chẳng khác gì một cái xác bị dung nham nung chảy mất một nửa.]
Nhớ lại lời ví von của cha, tôi thử cử động những ngón tay.
"Dù vậy, thế này cũng coi như là thành công rồi."
Bề ngoài tuy hơi méo mó, nhưng chức năng không có vấn đề gì thì cũng chẳng khác nào thành công.
"Nhìn xem. Tôi nói rồi mà? Tôi cũng có tay. Có cả chân nữa. Cử động rất trơn tru."
💬 Bình luận (0)