Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
"Chắc chắn chúng sẽ lấy cớ như mời dự yến tiệc chẳng hạn. Mục đích trước mắt là được tận mắt nhìn thấy và xác minh. Rồi sẽ có kẻ lợi dụng cơ hội đó, lén lút đặt quả cầu pha lê để kiểm tra xem anh có thực sự là quái lỗi hay không."
Fernin miết nhẹ sợi dây chuyền gỗ Radek để lại. Nếu thực sự có kẻ như vậy thì sợi dây chuyền này sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Đương nhiên là với điều kiện nó thực sự được khắc ma pháp né tránh sự dò xét.
"Đối với bọn chúng, chuyện anh có thực sự là quái lỗi hay không vốn dĩ chẳng quan trọng. Vốn dĩ cũng chẳng có ai tin vào điều đó cả."
"Vậy tại sao lại tạo ra tin đồn?"
"Là để khuấy động bầu không khí. Tạo bước đệm để khi tung ra bằng chứng giả mạo, người ta sẽ dễ dàng tin sái cổ."
Bất chợt, lời nói của đám pháp sư hoàng cung hiện về. Bọn chúng từng bảo, chỉ cần nhiều người đồng lòng hùa theo thì việc biến một người thành kẻ ngốc dễ như trở bàn tay. Có vẻ như việc tung tin đồn cũng nằm trong chuỗi mưu hèn kế bẩn đó.
"Mấy chuyện khác thì không sao, nhưng nếu tin đồn lan sang cả phía Đế quốc thì sẽ hơi phiền phức đấy."
"Đế quốc?"
"Trong hoàng cung có rất nhiều gián điệp của Đế quốc được cài cắm. Vậy nên những tin đồn râm ran hiện tại chắc chắn đã lọt đến tai bọn chúng."
"Gián điệp là sao? Vương quốc Rhone vốn dĩ..."
Là một đất nước vô cùng bé nhỏ. Hơn nữa, hơn phân nửa lãnh thổ bị bao vây bởi Khu rừng Quái vật nên chẳng có quốc gia nào thèm ngó ngàng tới. Một đất nước yếu thế như vậy, cớ sao Đế quốc lại phải cài cắm gián điệp? Suy nghĩ của tôi khựng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy tấm bản đồ mà cha đưa.
"Đừng nói là—"
Quái lỗi. Nguyên liệu để tạo ra nó chỉ có thể tìm thấy ở Khu rừng Quái vật. Khu rừng lại thuộc lãnh thổ của Vương quốc Rhone, và nếu phương pháp chế tạo quái lỗi đang bị vương quốc này độc quyền, thì việc Đế quốc dòm ngó cũng là điều dễ hiểu.
"Liệu có xảy ra chiến tranh không?"
Câu hỏi của tôi làm Fernin bật cười. Nhìn phản ứng đó thì có lẽ mọi chuyện không đến mức vậy.
"Chiến tranh chỉ nổ ra khi kẻ muốn cướp và người muốn giữ đối đầu với nhau. Nếu tìm được tiếng nói chung về lợi ích thì xung đột sẽ không xảy ra."
Tuy không rõ tình hình cụ thể, nhưng tôi lờ mờ hiểu được rằng hai nước đang có mối quan hệ hợp tác. Chuyện này nghe chừng còn tồi tệ hơn. Tôi từng được học rằng Đế quốc có hệ thống phân cấp giai cấp vô cùng hà khắc. Nếu bị lôi đến một nơi như thế, thì dù Fernin có bao nhiêu tài sản đi chăng nữa cũng vô dụng.
"Fernin à. Hay là tôi..."
Trong lúc tin đồn còn chưa lắng xuống, có lẽ tôi nên tạm lánh đi một thời gian thì hơn. Vừa nghĩ đến đó, một bóng đen đổ ụp xuống người tôi. Fernin ngồi đối diện từ lúc nào đã đứng sừng sững trước mặt.
"Sắp đi à?"
Một câu nói cụt lủn bật ra từ miệng cậu ấy. Thấy tôi ngơ ngác không hiểu gì, vầng trán thanh tú khẽ cau lại.
"Anh định đi đâu?"
Fernin nắm lấy tay tôi kéo bật dậy. Lực siết mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bẻ gãy cả xương. Khi tôi bật ra tiếng rên rỉ, cậu mới vội vàng nới lỏng tay như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngước lên nhìn, vẻ mặt Fernin lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Bóng đổ hắt lên khuôn mặt càng làm cậu ấy trông u ám hơn.
"Tôi đã nói rồi mà. Nếu tình huống trở nên khó xử, chúng ta chỉ cần rời khỏi đất nước này là xong."
Cậu nói nhẹ bẫng như thể rủ đi chơi nhà hàng xóm.
"Sống ở đâu mà chẳng được. Có chuyện gì mà anh phải co rúm người lại thế?"
Giọng điệu cợt nhả khiến tôi chẳng thể phân biệt được cậu đang nói thật hay nói đùa. Cậu im lặng một lúc lâu như đang cân nhắc điều gì đó.
"Ra biển cũng được đấy."
Lời nói thốt ra bất thình lình làm tôi trợn tròn mắt.
"Đúng vậy. Khi vượt biên giới... đi đường biển có lẽ sẽ tốt hơn là băng qua rừng."
Cậu ấy nói với vẻ quả quyết như thể sẵn sàng rời bỏ đất nước này bất cứ lúc nào. Sự đột ngột đó khiến tôi câm nín, còn Fernin thì dán chặt mắt vào tôi.
"Anh đã bao giờ nhìn thấy biển chưa?"
Không có tiếng trả lời. Fernin nhìn tôi rồi hơi nghiêng đầu.
"À... phải rồi. Sống trong rừng suốt thì làm sao mà thấy được."
Ra biển đúng là một ý hay. Cậu lẩm bẩm thêm một lần nữa. Âm thanh ấy chầm chậm len lỏi và làm tổ trong lồng ngực tôi. Muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng tìm được từ ngữ nào thích hợp. Cổ họng nghẹn đắng. Cảm giác như có một tảng đá kẹt cứng chặn ngang cuống họng.
"Biển à... Tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy."
Câu trả lời muộn màng khiến Fernin nhìn tôi.
"Nhưng tôi biết biển là gì."
Biển màu xanh lam. Rất sâu. Nơi đó có rong rêu, có cả cá nữa. Những lời tôi từng kể cho cậu bé năm xưa lần lượt xẹt qua tâm trí.
"Biển còn sản sinh ra muối nữa."
Trong tâm trí, tôi mở tung cánh cửa sổ. Bờ biển hiện ra trước mắt. Bên cạnh tôi là Fernin. Tôi cùng cậu ngắm nhìn mặt nước dập dềnh sóng lượn tít đằng xa. Những tưởng tượng xa xôi ngày nào giờ đang hiển hiện rõ nét trong đầu.
"Biển là một nơi tuyệt vời."
Lão rồng già bay lượn trên mặt biển. Cõng theo chàng kỵ sĩ trẻ tuổi, vỗ đôi cánh đầy mạnh mẽ.
[Chỉ cần băng qua vùng biển này, một vùng đất mới sẽ hiện ra.]
Cả hai đã đến vùng đất mới, và bắt đầu một cuộc hành trình mới ở đó. Thế giới rộng lớn bao la. Dù đã rong ruổi khắp chốn, nhưng nơi rồng và kỵ sĩ đặt chân đến vẫn luôn ngập tràn những điều mới mẻ chưa từng trải nghiệm. Chẳng hiểu sao phân cảnh trong câu chuyện cổ tích ấy lại ùa về ngay lúc này.
"Biển là một nơi tuyệt vời."
Giọng lầm bầm lặp lại chứa đựng sự xác tín.
"Fernin à, chúng ta đi ngắm biển nhé. Sau này. Dù không phải bây giờ cũng được. Nhưng sau này nhất định phải đi ngắm biển nhé."
Thời gian còn rất nhiều. Toàn bộ phần đời còn lại của tôi sẽ dành trọn để ở bên cậu ấy. Nên chắc chắn, một ngày nào đó, dù chỉ một lần, chúng tôi sẽ được cùng nhau ngắm biển. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, một cảm giác êm ái đã lấp đầy lồng ngực. Fernin không vội trả lời lời đề nghị của tôi. Sau một khoảnh khắc im lặng, cậu mới cất tiếng.
"Nhìn phản ứng của anh, có vẻ như lúc nhỏ tôi từng rủ anh đi biển rồi thì phải."
Fernin dễ dàng suy luận ra quá khứ của chính mình. Sự ngạc nhiên khiến tôi mở to mắt, khóe miệng cậu lười biếng nhếch lên.
"Hành động của anh rất thẳng thắn. Đôi khi tôi tự hỏi không biết mình đang nuôi một con vật cưng hay sao mà... ở anh chẳng có chút dối trá nào."
Dễ đoán thật. Fernin lẩm bẩm rồi vươn tay ra. Giống như những lần trước, cậu luồn tay vào tóc tôi vuốt ve như đang muốn xác nhận điều gì đó. Mái tóc màu xám xanh trượt qua kẽ tay cậu. Hình ảnh đó phản chiếu rõ ràng qua tấm gương đối diện.
"Nếu chỉ dựa vào những gì tôi nhớ được, thì tôi cứ ngỡ anh phải là một kẻ ôm mối hận thù sâu sắc cơ."
Fernin nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Vậy mà ánh mắt ấy lại dịu dàng đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến cả cơ thể tôi như muốn tan chảy. Thậm chí tôi còn lén lút sờ sờ cánh tay mình xem cơ thể có sụp đổ thật không.
"Cảm xúc không bao giờ xuất phát từ một phía."
"Cậu nói vậy là sao?"
"Việc anh thích tôi chứng tỏ khi ở trong rừng, tôi đã cho anh cơ hội để làm thế."
Trong giây lát, tôi dường như quên cả thở.
"Và việc cho anh cơ hội ấy, hẳn là do anh cũng đã đối xử rất tốt với tôi. Sự hảo cảm đâu phải tự nhiên mà có."
Trái tim đập rộn ràng, lan tỏa một niềm vui sướng lâng lâng. Tôi thích những lời cậu nói. Dù chẳng có gì to tát, nhưng chúng khiến tôi vui sướng đến mức không kìm chế nổi. Fernin thấy vậy liền nở nụ cười nhạt.
"Như anh nói, chúng ta hãy đi ngắm biển. Thích chứ?"
"Ừ."
"Vậy bây giờ chúng ta quay lại chuyện đang nói dở trên xe ngựa nhé."
"Xe ngựa?"
"Lúc đó tôi chưa kịp nói đàng hoàng. Anh bảo từ nay về sau sẽ không làm những chuyện này với tôi nữa đúng không?"
Bàn tay đang vuốt ve tóc tôi trượt xuống bờ môi. Đầu ngón tay mơn trớn nhè nhẹ rồi khẽ khàng tách đôi môi ra. Dù tôi cố lùi lại né tránh, nhưng tôi lui bao nhiêu thì Fernin lại rướn người sấn tới bấy nhiêu. Bàn tay cậu luồn ra sau gáy, kéo tôi lại gần rồi áp môi xuống. Nụ hôn khẽ chạm rồi rời đi khiến những ngón chân tôi co rúm lại.
"Có làm chuyện này với tôi nữa hay không thì cứ nghe tôi nói rồi hẵng quyết định. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ... À, từ trước đến nay đã có rất nhiều quốc gia dùng mọi cách dụ dỗ tôi đổi quốc tịch."
Fernin mở lời bằng chất giọng chậm rãi.
"Dù là ma pháp hay kiếm thuật, những nhân tài đạt đến đỉnh cao ở bất kỳ lĩnh vực nào đều sẽ được nhiều quốc gia chìa tay săn đón. Có lẽ Baodel cũng từng nhận được vô số lời đề nghị tương tự như tôi."
Tôi chợt hiểu ra lý do tại sao Fernin lại dễ dàng nói "rời khỏi đất nước này" đến vậy. Hóa ra từ rất lâu rồi, cậu đã là mục tiêu lôi kéo của nhiều thế lực. Việc cậu vẫn chọn cắm rễ ở Vương quốc Rhone đồng nghĩa với việc cậu đã khước từ mọi lời đề nghị từ các nước khác.
"Fernin à, cậu thích đất nước này sao?"
"Không."
Câu trả lời bật ra không mảy may do dự. Giọng nói của cậu chẳng vương vấn lấy một chút tình cảm nào dành cho đất nước.
"Làm sao tôi có thể vương vấn cái đất nước mục nát này được chứ. Đã từng có lần tôi định rời đi. Nhận được một lời đề nghị với những điều kiện khá hấp dẫn. Lúc đó, tôi định sắp xếp lại thương đoàn rồi..."
Fernin ngập ngừng một lát như đang hồi tưởng lại chuyện xưa.
"Nhưng trước khi đóng dấu vào giấy tờ, tôi đã vứt sạch sành sanh."
"Tại sao? Nếu không vương vấn gì nơi này thì việc chuyển đến một nơi tốt hơn chẳng phải là sáng suốt hơn sao?"
"Thì đúng là vậy. Nhưng nếu rời khỏi đất nước này thì sẽ phải xa rời khu rừng."
Ánh mắt Fernin hướng về phía chiếc bàn. Nơi có tấm bản đồ do cha tôi vẽ. Dù chỉ là một bức vẽ sơ sài, phác thảo vội vàng đường viền của khu rừng, Fernin vẫn đăm chiêu nhìn xuống với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Cảm giác như tôi đã bỏ quên thứ gì đó trong rừng vậy. Không thể nào rời đi được."
Ánh nhìn từ tấm bản đồ chuyển hướng sang tôi. Ý nghĩa chất chứa trong đôi mắt ấy quá đỗi rõ ràng, khiến tim tôi đập thình thịch.
[Sau này tôi sẽ đến đón anh.]
Giọng nói trẻ thơ vang vọng bên tai.
[Lúc đó, anh có đi cùng tôi không?]
Câu hỏi nhỏ nhẹ của đứa trẻ năm nào lan tỏa trong tâm trí.
"Fernin à. Cậu..."
Cậu ấy hoàn toàn có thể rời bỏ đất nước này nhưng đã không làm vậy. Dù không còn ký ức, cậu vẫn cố gắng giữ trọn lời hứa với tôi. Tôi nhắm mắt lại. Hơi ấm trào dâng từ sâu thẳm bên trong khiến tôi choáng ngợp. Cảm nhận được sự hiện diện đang cúi sát lại gần mình.
"Tôi không phải kẻ mù mờ. Chỉ cần nhìn phản ứng của anh, tôi cũng có thể tự hiểu lý do tại sao bao lâu nay mình không thể rời đi."
Môi chạm môi. Cậu nhẹ nhàng ngậm lấy môi tôi rồi buông ra. Mở mắt ra, tôi thấy đôi mắt cười đang cong lên tuyệt đẹp.
"Chừng này đã đủ để làm anh hài lòng chưa?"
"Câu trả lời là sao?"
"Vừa nãy tôi đã bảo rồi mà. Hãy nghe tôi nói rồi hãy tự phán đoán. Trên xe ngựa, anh bảo rằng trước khi chấp nhận anh làm bạn đời, anh sẽ không có bất cứ tiếp xúc thân mật nào với tôi nữa."
Môi cậu lại mơn trớn môi tôi rồi nhẹ nhàng lùi ra.
"Dù không rõ bạn đời theo định nghĩa của anh có nghĩa là gì, nhưng nếu là kết hôn thì tôi không thể đáp ứng được. Ở đất nước này, hôn nhân đồng giới không được công nhận."
Chiếc lưỡi của cậu trườn vào rồi rút ra khiến tâm trí tôi đình trệ, phải mất một nhịp mới hiểu hết những lời cậu vừa nói.
"Nhưng nếu ý anh là không được chạm vào ai khác thì tôi làm được. Thế là đủ chứ?"
Đủ là đủ cái gì? À, ý là không đụng chạm đến kẻ khác. Tôi gật đầu, muộn màng phản ứng lại câu nói vừa nãy. Một nụ cười mãn nguyện hiện trên môi cậu. Vẻ đẹp ấy hút hồn khiến tôi không thể rời mắt.
"Được rồi. Vậy là anh đã đồng ý tiếp tục làm chuyện này với tôi rồi nhé. Đúng chứ?"
Chuyện này là chuyện gì. À, giao phối. Một lần nữa, tôi lại gật đầu trong sự chậm tiêu.
"Quyết định nhanh gọn thật đấy. Tôi có chỗ phải đi, anh tắm rửa rồi ngủ đi nhé."
"Không. Tôi sẽ đợi cậu về."
Thời gian chạm mặt Fernin ở dinh thự này quá ít ỏi. Biết rõ điều đó nên tôi muốn tranh thủ ngắm nhìn cậu nhiều nhất có thể mỗi khi có cơ hội. Fernin lẳng lặng nhìn tôi, đuôi mắt cong lên dịu dàng.
"Cứ ngủ đi. Ngày mai tôi chỉ quanh quẩn ở nhà xử lý giấy tờ thôi."
"Thật chứ?"
"Thật. Đừng vào thư phòng, cứ ngủ trên giường trong phòng tôi đi."
Dứt lời, Fernin cầm lấy sợi dây chuyền Radek đưa rồi ra ngoài. Mãi đến khi tiếng cửa đóng lại vang lên, tôi mới giật mình tỉnh táo. Những lời Fernin nói ban nãy cứ lần lượt hiện về.
Có lẽ vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng lúc nên đầu óc tôi có chút choáng váng. Nhưng rồi sự choáng váng ấy dần chuyển thành một cảm giác lâng lâng dễ chịu. Có quá nhiều thứ tốt đẹp đến nỗi tôi chẳng biết phải tận hưởng từ đâu.
Tôi nhìn vào tấm gương đối diện. Mái tóc màu xám xanh xõa xuống phủ kín gáy. Đôi mắt có phần lạnh lùng. Sống mũi cong với tỷ lệ hoàn hảo, bên dưới là đôi môi hồng hào.
Thế giới này vô cùng rộng lớn. Những người có ngoại hình giống thế này chắc chắn không thiếu. Nhưng Fernin đã hứa sẽ không để mắt đến bất kỳ ai khác. Đối với cậu ấy, tôi là duy nhất. Khoảnh khắc tìm ra chân lý đó, mọi thứ xung quanh dường như trở nên ấm áp lạ thường. Gã đàn ông trong gương mỉm cười rạng rỡ. Vẻ mặt hắn trông ngập tràn hạnh phúc.
Cầm sợi dây chuyền rời đi, Fernin mãi đến tận rạng sáng vẫn chưa về. Tôi chỉ nhớ mình đã ngồi đợi cậu trên ghế, sau đó thì mọi thứ tối sầm lại. Chắc là ngủ quên mất. Khi lờ mờ tỉnh dậy, tôi nghe văng vẳng tiếng người nói chuyện gần đó.
"Tôi đã nhờ các pháp sư khác kiểm tra thử rồi, ma pháp khắc trên sợi dây chuyền này là một loại hoàn toàn mới đấy."
Giọng của Heath. Cố gắng mở đôi mắt còn ngái ngủ, tôi thấy mình đang rúc sâu trong chăn. Fernin và Heath đang ngồi trước bàn làm việc. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen, hẳn là còn lâu mặt trời mới mọc.
Hai người đó vào phòng từ lúc nào vậy. Hồi ở trong rừng, chỉ cần một tiếng động sột soạt nhỏ cũng đủ làm tôi tỉnh giấc, vậy mà nãy giờ tôi lại ngủ say như chết. Có lẽ do tôi cảm thấy nơi này thực sự an toàn, ý nghĩ đó khiến lồng ngực tôi ấm áp lên.
"Chắc hẳn đây là ma pháp do Baodel mới sáng tạo ra. Quả nhiên trong khoản sáng tạo ma pháp thì danh xưng Đại pháp sư dành cho ông ta chẳng ngoa chút nào."
Heath vừa nói vừa đặt sợi dây chuyền mà Radek đưa xuống bàn. Có vẻ như Fernin đã ra ngoài để nhờ người kiểm tra thứ này.
"Đúng như ngài nói, đó là ma pháp né tránh sự dò xét. Tôi đã thử đưa cho một con quái lỗi cầm, quả nhiên quả cầu pha lê không có phản ứng gì."
"Không có ma pháp nào khác cài cắm thêm chứ?"
"Theo như tôi kiểm tra thì không. Gỗ là vật dẫn truyền ma pháp rất yếu, không thể chứa được nhiều hơn một loại ma pháp. Vốn dĩ việc khắc ma pháp lên một mảnh gỗ nhỏ xíu thế này đã là chuyện bất khả thi rồi. Chắc chỉ có Baodel mới làm nổi thôi."
"Ý là không có ma pháp nào khác đúng không?"
"Vâng, chắc chắn là vậy."
"Thời gian tác dụng thì sao?"
"Theo dự đoán của tôi thì khoảng hơn một tháng. Vòng tròn ma pháp mà tôi phân tích được chỉ đạt đến mức đó thôi."
Nghĩa là nó chỉ dùng để qua mặt trong những lúc bị nghi ngờ.
"Nhưng việc cất công khắc ma pháp lên gỗ cũng cho thấy Baodel khá dụng tâm đấy. Pha lê là vật dẫn truyền ma pháp tốt nhất, thế nên... khi ra vào hoàng cung, tất cả các loại trang sức làm từ pha lê đều nằm trong diện kiểm tra gắt gao."
Fernin liếc mắt về phía tôi. Chẳng rõ cậu ấy đã biết tôi thức dậy từ lúc nào, nhưng dù chạm mắt, cậu vẫn tỏ ra thản nhiên như không.
"Nói tóm lại, theo ý kiến của tôi thì việc đeo nó không có vấn đề gì về mặt an toàn."
Sau đó hai người họ còn trao đổi thêm vài câu nữa về sợi dây chuyền, nhưng đại ý cũng chỉ lặp lại những gì đã nói. Xong xuôi công việc, Heath đứng dậy.
"Vậy tôi xin phép về trước. Có việc gì cần thì ngài cứ gọi."
Heath vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước ra ngoài, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Fernin thay đồ ngủ rồi tắt đèn. Trọng lượng đè xuống nệm báo hiệu cậu ấy đang leo lên giường. Hơi ấm luồn qua lớp chăn khiến tôi khoan khoái.
"Ngủ luôn à?"
"Ừ."
Bàn tay Fernin luồn vào trong áo tôi. Những ngón tay xoa bụng nhẹ nhàng mềm mại đến kỳ lạ. Bàn tay ấy trượt dần lên ngực. Chắc mẩm đây là màn dạo đầu cho một chuyện vui vẻ nào đó. Tôi vừa háo hức mong chờ, vừa buồn ngủ díu mắt lại.
"Mệt hả?"
Tôi gật đầu, bàn tay đang luồn lách trong áo lập tức dừng lại. Bàn tay rút ra phảng phất chút tiếc nuối ướt át.
"Ừm, mệt thì ngủ đi."
Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên ngực như dỗ dành khiến tôi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiếng hít thở trầm đều đặn vang lên. Một nhịp, hai nhịp... tiếng đếm nhịp thở của cậu ấy đã vượt qua con số một trăm. Cơ thể rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng vì cứ mải để tâm đến Fernin nằm cạnh nên mãi chẳng chợp mắt được.
Tôi cựa mình, vòng tay ôm lấy bụng cậu ấy. Bắt chước hành động vừa nãy của Fernin, tôi cũng luồn tay vào áo và vuốt ve. Từng múi cơ bụng săn chắc truyền rõ qua lòng bàn tay. Miết ngón tay dọc lên trên, tôi chạm phải một hạt đậu nhỏ xíu. Dùng đầu ngón tay nhéo nhẹ một cái, tôi cảm thấy thật mãn nguyện. Xoa xoa vài vòng, nó dần dần săn lại và nhô lên.
"Cái này dễ thương thật."
Có ai mà ngờ trên khuôn ngực vạm vỡ kia lại có thứ nhỏ bé đáng yêu thế này chứ. Cái cảm giác chỉ mình tôi biết được bí mật này khiến tôi sung sướng lạ thường.
"Giờ thì ngủ ngon rồi."
Chẳng biết Fernin đã ngủ say từ lúc nào mà không thấy phản ứng gì.
"Ngủ ngon nhé."
Ý thức dần chìm vào cõi mộng. Không rõ từ đâu, dường như vẳng lại một tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ tận đáy phổi.
Lời dự đoán của Fernin về việc hoàng cung sẽ gửi thiệp mời đã trở thành sự thật. Từ sáng tinh mơ, quản gia đã mang đến hai tấm thiệp. Tuy nhiên, có một điều ngay cả Fernin cũng không ngờ tới, đó là tôi và cậu ấy lại được mời đến hai buổi tiệc khác nhau.
"Mùa này hiếm khi có tiệc tùng lắm. Thật kỳ lạ."
Quản gia vừa đưa tấm thiệp lộng lẫy vừa tỏ vẻ hoang mang.
"Đoàn trưởng được mời đến Ma Tháp của hoàng cung... còn tấm này thì dành cho bữa tiệc ở chính điện."
Quản gia đưa cho tôi tấm thiệp trang trí bằng những sợi chỉ đỏ. Cả hai buổi tiệc đều diễn ra trong hoàng cung, lại trùng khớp về ngày giờ. Khác biệt duy nhất nằm ở địa điểm: một bên là chính điện, bên kia lại là cung điện phụ.
"Bọn chúng định tách tôi ra đây mà."
Về phòng, Fernin ném tấm thiệp xuống bàn, trầm giọng nói.
"Cậu nói vậy là sao?"
"Kẻ mà bọn chúng thực sự muốn giáp mặt chỉ có anh thôi. Nhưng chúng thừa biết nếu chỉ mời anh, tôi nhất định sẽ bám theo với tư cách người đồng hành. Để ngăn chặn chuyện đó, bọn chúng mới cố tình sắp xếp hai bữa tiệc cùng thời gian nhưng khác địa điểm."
"Hay là tôi đừng đi nữa nhé? Chẳng phải cậu đã tung tin đồn đầu tôi có vấn đề do trúng độc rồi sao. Cứ lấy cớ tinh thần chưa ổn định đang cần tĩnh dưỡng là được mà."
"Nếu không đi, bọn chúng sẽ vin vào đó để thêu dệt tin đồn ác ý. Việc gửi thiệp mời này một phần cũng là để thăm dò phản ứng của chúng ta xem có đồng ý tham gia hay không."
Tóm lại, đây là một ải bắt buộc phải vượt qua. Tôi chạm tay lên ngực. Sợi dây chuyền cha đưa vẫn nằm yên vị bên dưới lớp áo.
"Sợ à?"
Một giọng nói uể oải vang lên.
"Không, tôi ổn."
Tôi bình tĩnh đáp. Việc bước chân vào hoàng cung chẳng khác nào lao thẳng vào hang ổ của lũ quái vật bầy đàn. Nhưng không sao cả. Tôi đã từng vượt qua lằn ranh sinh tử vô số lần trong khu rừng tăm tối ấy.
Nên chuyện nhỏ nhặt này chắc chắn sẽ suôn sẻ thôi.
"Chỉ cần không để lộ thân phận là được, đúng chứ?"
Dù sao đi nữa, tin đồn tôi là quái lỗi cũng chỉ là trò bịp bợm do bọn hoàng cung tự dựng lên. Vì là chuyện bịa đặt nên chắc chắn bọn chúng không thực sự nghi ngờ. Sẽ có vài gã quý tộc tò mò lén lút đưa quả cầu pha lê ra để thăm dò, nhưng tuyệt đối không có kẻ nào dám dấn thân điều tra ngọn ngành thân phận của tôi đâu.
"Hễ ai hỏi gì thì cứ im lặng là xong. Đúng không?"
Vì đã tung tin đồn là đầu óc tôi có vấn đề, nên dù có bị hỏi mà không đáp thì chắc cũng chẳng ai dám nổi nóng mắng mỏ tôi là kẻ vô lễ đâu.
Ngày tháng dần trôi, ngày diễn ra yến tiệc cuối cùng cũng đến. Suốt khoảng thời gian đó, Fernin không hề bước chân ra ngoài, chỉ quanh quẩn ở nhà xử lý giấy tờ. Chẳng biết cậu ấy đang bận rộn chuyện gì, nhưng liếc trộm qua thì có vẻ như đang sắp xếp các loại giấy tờ liên quan đến tài sản.
"Tốt quá."
Thỉnh thoảng, đang làm việc cậu lại ngẩng lên nhìn tôi đang ngồi trên ghế sô pha rồi lẩm bẩm. Thời gian trôi qua cái vèo. Sáng sớm ngày diễn ra buổi tiệc, một đám người hầu ôm theo những bộ lễ phục lộng lẫy ùa vào làm náo loạn cả dinh thự vốn dĩ yên tĩnh.
"Lễ phục ngài đặt đã được giao đến rồi ạ. Chúng tôi sẽ giúp ngài sửa soạn."
Nói rồi, tôi bị đám gia nhân lôi đi thay đồ. Bộ lễ phục này cấu trúc rườm rà đến mức không thể tự mặc một mình. Khắp nơi trên áo đều được thắt dây chằng chịt, những nút thắt cố định khiến đường nét cơ thể lộ ra khá rõ.
Bộ đồ này chẳng có áo choàng cũng chẳng có lông vũ. Đã không có phụ kiện độn cho cơ thể trông to ra thì chớ, lại còn bị nịt chặt bằng đủ loại dây nhợ, tôi cảm thấy mình càng lúc càng thảm hại. Fernin cũng diện một bộ đồ tương tự, nhưng chẳng hiểu sao trông cậu ấy lại đường bệ hơn tôi hẳn. Là do vai cậu ấy rộng hơn sao? Hay do khung xương to hơn tôi chăng?
"Fernin à, miếng độn vai của tôi đâu rồi?"
Người hầu đang buộc dây ngang hông tôi khựng lại. Kẻ lên tiếng giải thích không phải Fernin mà là quản gia đứng cạnh.
"Trang trí vai là mốt từ thời nảo thời nào rồi ạ. Bây giờ người ta chủ yếu chuộng lễ phục thắt dây thôi."
"Thế còn lông vũ thì sao? Đã không có áo choàng rồi... bộ không có lông vũ luôn hả?"
Tôi muốn độn lông vũ vào để trông có vẻ uy quyền hơn, nhưng quản gia lại lắc đầu.
"Bây giờ người ta ít chuộng lông vũ lắm, thay vào đó là thắt khăn quàng cổ hoặc cài trâm ngực."
Để minh họa cho lời nói, một người hầu mở hộp lấy ra dải lụa trắng muốt. Trên nền vải rắc lấp lánh thứ bột đá quý lấp lánh như cát mịn. Dải lụa được quấn quanh cổ, rồi một chiếc trâm cài màu vàng chanh được lấy từ hộp khác đính lên ngực áo. Thế là xong. Chẳng có hiệu ứng nào giúp thân hình trông vạm vỡ hơn.
Tôi thử túm phần vai áo kéo lên cao để tạo độ phồng. Vô ích. Lớp vải vừa nhô lên một chút đã bị gã người hầu đứng cạnh vuốt phẳng lì trở lại. Cảm giác cơ thể như teo tóp lại khiến tôi ỉu xìu. Quản gia quan sát bộ dạng của tôi một hồi rồi hạ giọng thì thầm với Fernin.
"Có vẻ như cậu ấy đang bị nhầm lẫn thời đại thì phải. Chắc là di chứng do chất độc chưa tan hết chăng?"
"Chắc là thế."
"Đã trôi qua một thời gian rồi mà vẫn thế này... Có lẽ ngài không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc cậu ấy sẽ hồi phục như xưa."
"Mặc kệ đi. Chỉ cần giao tiếp được là đủ rồi."
Cuộc đối thoại chấm dứt tại đó. Công đoạn chuẩn bị khép lại bằng việc tôi xỏ chân vào đôi giày da do người hầu mang ra.
"Vậy chúng tôi xin phép lui trước ạ. Xe ngựa đã đợi sẵn dưới tầng một, ngài chỉ cần đi xuống là được."
Quản gia và đám người hầu cúi chào rồi rời khỏi phòng. Tôi đưa mắt nhìn Fernin. Cậu ấy cũng đang diện trang phục tông xanh đen giống tôi. Những đường chỉ vàng thêu dọc viền áo cực kỳ ăn nhập với màu tóc của cậu ấy.
"Đẹp quá."
Có lẽ cậu ấy thuộc tuýp mang lại ấn tượng mạnh mẽ, nam tính. Khung xương to lớn khiến từ "nam tính" cực kỳ phù hợp với cậu ấy. Vậy mà trong mắt tôi, cậu ấy lại nhỏ bé và đáng yêu đến lạ. Trong lúc tôi đang mải mê ngắm nhìn với vẻ mặt đầy thỏa mãn, Fernin khẽ tặc lưỡi. Cậu bước những bước dài lại gần. Khi tôi kịp nhận ra thì eo đã bị kéo sát vào người cậu.
Một hơi thở mềm mại phả vào cùng đôi môi áp chặt. Tôi háu đói ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại ấy. Tiếng hôn chùn chụt vang vọng bên tai rồi tan biến. Giống hệt tiếng chim hót vậy. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi bỗng hóa thành âm thanh của đôi môi dính chặt rồi tách rời.
"Fernin à, tôi thích chuyện này lắm."
Tôi thì thầm khi cậu vừa lùi lại. Ngước mắt nhìn lên, đôi mắt cậu dường như ẩn chứa chút ẩm ướt. Sự u ám ấy làm tôi liên tưởng đến vũng bùn lầy. Fernin nhắm mắt lại một giây rồi mở ra. Nụ cười quen thuộc, dịu dàng lại nở trên môi.
"Ừ, tôi cũng thích."
Đi thôi. Cậu nói rồi xoay người bước đi, chẳng có vẻ gì là lưu luyến.
"Đang thích mà."
Tôi đánh tiếng muốn tiếp tục. Chẳng thấy động tĩnh gì. Hay là nghe không rõ nhỉ.
"Chuyện đó thích mà. Làm thêm thì càng thích hơn."
Tôi nói thẳng toẹt ra. Âm lượng còn lớn hơn cả ban nãy. Bờ vai của Fernin đang đi phía trước khẽ khựng lại. Nhưng cậu chẳng thèm ngoái đầu lại. Rõ ràng là nghe thấy rồi, vậy mà Fernin vẫn cứ thế bước thẳng xuống cầu thang. Tôi thì muốn lắm, nhưng có vẻ cậu ấy thì không. Thật đáng thất vọng.
Cỗ xe ngựa đưa chúng tôi đến hoàng cung to lớn và lộng lẫy hơn hẳn chiếc xe lần trước. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của tôi không phải là chiếc xe, mà là người đang ngồi bên trong.
"Jack?"
Trong xe là một gương mặt quen thuộc. Anh ta gật đầu chào khi thấy tôi và Fernin bước lên.
"Dù sao thì người anh quen thuộc nhất cũng là Jack. Cậu ấy sẽ tham gia yến tiệc với tư cách bạn đồng hành của anh. Coi như đi theo bảo vệ anh, có gì không biết thì cứ hỏi cậu ấy."
"Người quen thuộc nhất..."
Nếu vậy thì đi cùng Heath chẳng phải tốt hơn Jack sao. Tuy tôi có quen biết Jack, nhưng chưa từng trò chuyện nhiều với anh ta. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Jack chủ động lên tiếng giải thích.
"Các pháp sư không thuộc hoàng cung khi bước vào sẽ phải đeo vòng khống chế sức mạnh. Thế nên, nếu với mục đích hộ tống thì một kỵ sĩ đi theo vẫn tốt hơn pháp sư."
"Thì ra là vậy."
"Tất nhiên là tôi cũng không được mang kiếm vào cung. Có lẽ cũng chẳng giúp được gì nhiều... Nhưng xét về mặt thể lực thì tôi đi cùng vẫn tốt hơn Heath."
Cuộc đối thoại vừa dứt thì xe ngựa bắt đầu chuyển bánh. Cỗ xe băng qua khu trung tâm sầm uất rồi dừng lại trước cổng hoàng cung. Sau một hồi qua cổng kiểm duyệt gắt gao, chiếc xe lại tiếp tục bon bon trên con đường dẫn vào sâu bên trong hoàng cung.
"Chúng ta phải xuống ở đây thôi."
Jack nói trong lúc chuẩn bị bước xuống. Vì địa điểm tổ chức khác nhau nên Fernin vẫn ngồi yên trên xe.
"Fernin à, bình thường tiệc bao giờ mới tàn?"
"Cũng còn tùy xem mục đích của bữa tiệc là gì nữa. Nhưng không cần phải nán lại đến tận phút cuối đâu. Tí nữa tôi cũng sẽ viện cớ chuồn sớm rồi qua chỗ anh, nhớ đợi đấy."
Khi tôi gật đầu, người xà ích đang đứng chờ liền đóng cửa lại. Cỗ xe ngựa chở Fernin lăn bánh hướng về phía biệt cung. Cùng với Jack, tôi được người hầu dẫn đường dọc theo hành lang vương cung. Khung cảnh hiện ra trước mắt hệt như những gì được miêu tả trong sách, nhưng lại chẳng gợi lên trong tôi chút hứng thú nào. Tôi chỉ có cảm giác như mình đang tự dấn bước vào hang ổ của kẻ địch.
Đi được một quãng, những âm thanh độc đáo bắt đầu vang lên. Có lẽ là tiếng nhạc cụ. Đây là thứ âm nhạc lần đầu tiên tôi được nghe trong đời, nhưng sự căng thẳng đã lấn át khiến tôi chẳng buồn bận tâm.
“Xin ngài cho xem thư mời ạ?”
Lối vào phòng tiệc được che kín bởi một tấm màn tối màu. Ngay khi tôi đưa thiệp mời cho tên kỵ sĩ chặn đường, một gã khác cẩn thận kiểm tra rồi khuất dạng sau tấm rèm.
“Ngài Izar đã đến!”
Tên kỵ sĩ từ bên trong sảnh hét lớn câu đó hai lần liên tiếp. Người kỵ sĩ còn lại vén rèm lên, ra hiệu cho chúng tôi bước vào. Có lẽ vì tiếng xướng tên rành rọt ban nãy mà ngay khoảnh khắc đặt chân vào sảnh, ánh mắt của toàn bộ quý tộc đều đổ dồn về phía này.
“Đây mà là yến tiệc của vương cung sao?”
Theo những gì tôi được học, yến tiệc phải là nơi tụ tập đông đảo người đến cười nói, trò chuyện. Vì được tổ chức ở vương cung nên tôi cứ ngỡ quy mô lần này sẽ hoành tráng lắm. Nhưng không. Trong căn sảnh rộng lớn chỉ lèo tèo chừng năm mươi người. Đã thế, bọn họ còn đứng rải rác thành từng nhóm hai, ba người, khiến không gian lại càng trở nên trống hoác.
💬 Bình luận (0)