Chương 53

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Dường như điểm đến đã được thống nhất từ trước, vị pháp sư lập tức nhẩm đọc thần chú. Chiếc gậy chống gõ mạnh xuống đất, một luồng sáng chói lòa bùng lên cùng vòng tròn ma pháp vạch ra dưới chân.

Mỗi lần họ thi triển ma pháp dịch chuyển, mùi hương xung quanh lại thay đổi. Ngôi làng sực nức mùi bánh mì nướng, con đường mòn ngợp bóng cây, rồi đến cả cánh đồng phủ đầy tuyết trắng. Dù không nhìn thấy, nhưng thông qua những mùi hương ấy, tôi vẫn có thể mường tượng ra sự biến đổi của cảnh vật.

Sau vài lần dịch chuyển, nơi chúng tôi đặt chân đến là một vùng lãnh thổ quy mô nhỏ, tĩnh lặng và vắng vẻ.

Gia tộc Nam tước Iglow nằm ở ngoại ô vùng ven. Tòa thành mờ ảo hiện ra cách đó không xa.

"Các ngươi cứ về nhà trọ lần trước nghỉ ngơi đi."

Nhận được chỉ thị của Fernin, các pháp sư khẽ cúi chào rồi tiến vào làng. Bỏ họ lại phía sau, tôi cùng Fernin men theo bức tường thành. Đi một lúc lâu, hình dáng cổng thành mới lờ mờ hiện ra.

"Ơ..."

Cổng thành mở toang. Chẳng có kỵ sĩ hay lính gác nào canh giữ. Dẫu là gia tộc hạng bét, nhưng việc một tòa thành của quý tộc lại bỏ ngỏ cửa không phòng bị thế này thật khó tin.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Trong thành chẳng thấy bóng dáng của một người hầu nào. Khắp nơi đều có người qua lại, nhưng quần áo lộng lẫy trên người chứng tỏ tất cả bọn họ đều là quý tộc.

"Ta chưa nói với ngươi nhỉ. Tòa thành này đã bị đem ra bán đấu giá để trừ vào số nợ của Oble. Những người có mặt ở đây đều là quý tộc đến xem hàng."

"Bán đấu giá ư? Ý là cả tòa thành này đã bị bán sạch sao?"

"Đúng vậy. Ngươi còn nhớ những quý tộc mất tích ở khu vực tụ tập ngầm của Oble không?"

Nói chính xác thì không phải mất tích, mà là "bị quái lỗi ăn thịt".

"Tuy Oble đã bưng bít để sự việc không đồn xa, nhưng những quý tộc cùng hội cùng thuyền dư sức biết được họ biến mất ở đâu."

"Ý là... Oble đã phải đổ rất nhiều tiền để bịt miệng bọn họ?"

Tôi chợt nhớ lại đoạn hội thoại căng thẳng giữa Fernin và Oble trước đây. Tóm lại, vì để lấp liếm vụ việc, Oble đã vay mượn vượt quá khả năng chi trả, không thể trả nợ nên đành ngậm ngùi để tòa thành bị xiết nợ.

"Theo suy đoán của ta, chắc chắn hắn còn có tài sản tẩu tán ở đâu đó. Tòa thành này vốn nhỏ bé và ọp ẹp, có lẽ hắn định bán quách đi rồi dùng số tiền quỹ đen còn lại để bỏ trốn khỏi đất nước."

Cậu ngừng bước sau một hồi tản bộ.

"Đây là khu vườn."

Cậu mô tả lại vị trí để thay thế cho đôi mắt không nhìn rõ của tôi.

"Nơi này trước kia luôn trồng những bông hoa màu xanh lam."

Tôi đưa mắt nhìn quanh, nhưng khu vườn phủ đầy tuyết lúc này chỉ toàn một màu trắng xóa.

"Hồi còn ở trong rừng... có lần ngươi từng nói xấu cha mẹ ta. Nhớ không?"

Đúng là có chuyện đó. Hình như là lúc cùng nhau nặn người tuyết. Khi tôi lên tiếng chê bai cha mẹ cậu, Fernin đã nổi giận. Cảnh tượng ấy cùng lúc hiện về trong tâm trí.

"Những lời ngươi nói đều là sự thật. Loài hoa từng được trồng trong khu vườn này chính là nguyên liệu chính để chế tạo ma túy. Nghe nói cuộc đời của rất nhiều người đã bị hủy hoại vì nó."

"Ngươi đã gặp lại cha mẹ mình bao giờ chưa?"

"Chưa. Khi ta ra khỏi rừng thì họ đều chết cả rồi. Để nhanh chóng thâu tóm gia tộc, Oble đã nhúng tay vào."

Trong giọng nói của cậu chẳng vương chút nhớ thương nào dành cho đấng sinh thành. Có lẽ điều đó cũng là hiển nhiên. Ngay từ khi còn sống trong rừng, Fernin đã dần quên mất khuôn mặt cha mẹ. Thời gian đằng đẵng trôi qua, dù chẳng còn chút hồi ức nào đọng lại thì cũng chẳng có gì lạ.

"Lý do gia tộc này sụp đổ là vì loài hoa xanh đó. Nghe đồn cha ta đã lén bòn rút từng lượng nhỏ ma túy vốn dĩ phải giao nộp cho thương đoàn. Ta cũng chỉ nghe kể lại thôi."

"Thế nên mới bị Thương đoàn Milde ruồng bỏ."

"Cũng không hẳn là ruồng bỏ ngay từ đầu. Phía thương đoàn chỉ đánh tiếng là họ biết tỏng mọi chuyện, rồi nhắm mắt làm ngơ cho qua."

"Thật sao?"

"Dẫu sao cũng là đối tác lâu năm... Có lẽ họ coi đó như một khoản thưởng thành tích. Cha ta đã lợi dụng kẽ hở đó để lén lút tuồn ra những lượng nhỏ. Nhưng Oble thì đi quá giới hạn."

Ý là hắn bòn rút nhiều hơn cả cha cậu sao? Fernin với vẻ mặt bình thản nói tiếp:

"Oble thậm chí còn mở hẳn một tuyến lưu thông mới. Hắn lập ra một thương đoàn đứng tên người khác, rồi dùng hoa để chế xuất một loại ma túy hoàn toàn khác và đem bán."

Dù chưa thấu hiểu hoàn toàn tâm lý con người, tôi vẫn lờ mờ nắm bắt được ngụ ý trong lời nói đó.

Oble đã nhòm ngó vùng lãnh thổ của chủ nhân. Không cam lòng với chút mồi được phân phát, hắn muốn nuốt trọn cả lãnh địa. Và kết quả chính là một khu vườn cùng tòa thành trống trơn thế này. Fernin đưa mắt nhìn quanh khu vườn ngập tuyết rồi cất bước.

"Hình như là lối này..."

Cậu băng qua khu vườn, tiến vào dãy hành lang. Vừa vặn đụng mặt một đám quý tộc đang đi tới. Mọi quý tộc đều tỏ rõ sự thù địch với Fernin - nghĩ đến đó tôi bất giác căng thẳng, nhưng đám người kia cứ mải mê tán gẫu và lướt qua chúng tôi. Đừng nói là thù địch, họ thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Fernin lấy một cái. Thấy tôi hoang mang, Fernin phì cười:

"Nơi này cách rất xa thủ đô. Ở đây có vô số kẻ chưa từng bước chân vào giới thượng lưu."

"Nói cách khác... là họ chẳng hay biết gì về những chuyện đã xảy ra ở thủ đô."

Bọn họ không biết mặt Fernin. Càng chẳng biết chuyện Ma tháp Hoàng cung bị thiêu rụi. Tại một lãnh địa hẻo lánh cách biệt thủ đô, mọi tin đồn đều bặt vô âm tín. Cảm giác thật kỳ lạ. Những biến cố tưởng chừng vĩ đại, khi nhìn từ một góc độ xa xăm lại biến thành những chuyện vụn vặt chẳng ai thèm bận tâm. Nhưng tôi lại thích điều đó. Thích cái cảm giác mọi chuyện qua đi, ngoảnh lại thấy cũng chẳng có gì to tát.

"Đây rồi. Căn phòng ta từng ở thuở bé."

Có vẻ đã lâu không có người sử dụng, đồ nội thất trong phòng đều được trùm kín bằng vải thô.

"Chẳng khác gì 11 năm trước cả."

"Ngươi từng tới đây rồi sao?"

"Từng tới một lần hồi đi ăn trộm trong thành. Chắc là... tầm năm ta mười tám tuổi."

"Đi ăn trộm trong thành á?"

"Mấy vị pháp sư đến đây ngày hôm nay cũng tham gia vụ đó. Lúc đấy có cả Heath và Jack nữa."

Tôi bật cười. Biết là cậu ấy vẫn luôn từng chút một tước đoạt tài sản của Oble, nhưng ai mà ngờ được trong số đó lại bao gồm cả trò đạo chích cơ chứ.

Dù không tận mắt chứng kiến, những gì diễn ra ngày hôm đó vẫn hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Khỏi phải nói, Fernin chắc chắn đã tỉnh bơ đột nhập vào thành, đánh ngất lính canh, rồi sai các pháp sư dùng ma pháp di dời toàn bộ của cải trong kho. Bộ mặt Oble lúc phát hiện ra cái kho rỗng tuếch sẽ ra sao nhỉ? Tưởng tượng thôi cũng thấy buồn cười.

"Lại đây xem thử đi."

Cậu dẫn tôi ra ban công. Vừa mở cửa, một âm thanh độc đáo từ xa vọng lại. Cảm thấy kỳ lạ, tôi cố lắng tai nghe, âm thanh "Rào rào—" bí ẩn cứ thế vang lên theo nhịp điệu đều đặn.

"Ngươi thấy không?"

Fernin chỉ tay về một nơi nào đó ngoài cửa sổ. Tầm nhìn nhờ nhờ khiến tôi chẳng thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Dù có nheo mắt cố gắng tập trung, mọi thứ vẫn nhòe nhoẹt. Tuy nhiên.

"Biển."

Tôi đã đoán được thứ cậu đang chỉ là gì. Tòa thành của gia tộc Iglow nằm ở vị trí có thể nhìn xuống biển. Dựa trên những kiến thức tôi có, thứ âm thanh vang vọng kia chắc chắn là của biển khơi.

"Hồi bé, ta vẫn thường đứng đây ngắm biển."

Quả nhiên là biển. Biển đang ở ngay trước mắt. Mắt không nhìn được, nhưng tôi có thể nghe thấy âm thanh. Dù không phân biệt được màu sắc, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi hương. Là biển. Đây chính là tiếng gọi của biển.

"Fernin à. Là biển kìa. Tôi đang nhìn thấy biển."

Dù thực chất không nhìn thấy, nhưng thế cũng chẳng sao. Fernin sẽ thay tôi ngắm nhìn chúng. Cậu ấy nhất định sẽ ngắm thêm cả phần của tôi. Bàn tay ôm trọn lấy gò má khiến tôi ngẩng đầu lên. Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào rồi rời đi, sao mà đáng yêu đến thế.

"Lần sau chúng ta cùng đến ngắm một bãi biển đẹp hơn nhé. Một vùng biển trong vắt như pha lê."

Đảo Fernin của Vương quốc Sidran. Vừa nhớ ra điều đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi tôi.

"Đợi mắt ngươi sáng lại rồi hãy ngâm chân xuống nước. Hãy tận mắt chiêm ngưỡng và chạm vào những con sóng nhé."

Tôi gật đầu.

"Ngươi phải thử vẫy vùng trong nước cơ. Ngươi thích nghịch nước mà phải không?"

Tôi lại gật đầu. Hơi ấm đang ôm trọn lấy tôi thật sự vô giá, khiến tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Mắt tôi khép lại. Nụ cười vương vấn trên môi. Tiếng sóng rì rào từ đằng xa vọng lại. Đó chính là âm thanh của sự hy vọng.


Trong lúc ngắm biển và tham quan tòa thành của Fernin, ý thức tôi đột ngột đứt đoạn. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của cậu, được cậu bế đi. Đang đi dọc hành lang thì tôi đột nhiên ngất xỉu, chắc hẳn cậu ấy đã lo lắng lắm.

"Có vẻ như tôi lỡ chợp mắt một lát rồi."

Cậu đang sải bước trên con đường nhá nhem tối, chẳng biết đã rời khỏi thành từ lúc nào. Tôi gõ nhẹ lên ngực áo ngụ ý muốn tự đi, nhưng Fernin không hề thả tôi xuống.

"Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tại nhà trọ trong làng này. Sáng mai vừa rạng đông là tới chỗ Baodel..."

Đang nói dở thì cậu bỗng khựng lại. Lờ mờ phía trước hướng cậu đang nhìn có bóng người đang đứng.

"Ta cũng đoán trước được rồi, nhưng các ngươi giỏi bám đuôi đến tận nơi khỉ ho cò gáy này cơ đấy."

"Vì đó là bổn phận của chúng tôi mà."

Giọng một gã đàn ông trung niên vang lên. Gián điệp do Đế quốc phái tới. Nhận ra điều đó, tôi bắt đầu giải phóng khí tức, lập tức cảm nhận được vô số những hơi thở ẩn nấp lân cận.

"Dù có chờ đợi bao lâu ngài cũng chẳng chịu đưa ra một con số cụ thể... Vì lo ngài có toan tính khác nên chúng tôi mới đến đây. Hoàng đế bệ hạ của chúng tôi đang có chút không vui vì chuyện này."

"Thế nên mới định dùng vũ lực ư?"

Ngay khoảnh khắc Fernin tiến lên một bước, đối phương cuống cuồng lùi lại.

"Xin ngài đừng hiểu lầm. Chúng tôi chỉ muốn giải quyết êm xuôi để xoa dịu cơn giận của bệ hạ thôi. Chính vì vậy, chúng tôi đã mang theo một phương án thỏa hiệp mới..."

Gã đàn ông cố tình lấp lửng câu nói, ra vẻ không tiện nói thẳng trước mặt kẻ ngoài cuộc là tôi.

"Đứng nói chuyện ngoài đường thế này xem chừng không tiện lắm. Với lại vị đi cùng ngài đây trông có vẻ không được khỏe. Chi bằng ngài cứ thuê phòng trọ đi, chúng tôi sẽ đích thân đến bái phỏng sau."

Có lẽ vì theo dõi từ trong tòa thành nên gã ta nhầm tôi là bệnh nhân, nói đoạn liền quay gót bỏ đi. Trên người toàn băng quấn ở mắt và tay, bị hiểu nhầm vậy thì cũng chẳng còn gì để nói. Trong lúc tôi và Fernin tiến về nhà trọ, đám người theo dõi vẫn giữ khoảng cách nhất định bám theo sau.

"Fernin à, có mùi gì đó lạ lắm."

Khoảnh khắc hướng gió thay đổi, một mùi hương vốn dĩ không thể xuất hiện bỗng xộc vào mũi tôi.

"Mùi của quái lỗi."

Khắp các ngõ ngách của ngôi làng yên bình này đang nồng nặc mùi quái lỗi. Không phải một hay hai, mà là hàng chục con. Nếu vậy thì chỉ có một lý do, bọn gián điệp Đế quốc đã mang theo quái lỗi đến đây.

"Xem ra chúng đã thu mua toàn bộ số quái lỗi còn sót lại trên thị trường rồi. Chắc là nóng ruột lắm đây."

"Ý ngươi là sao?"

"Tin ta tiêu diệt sạch đám quái lỗi ở Ma tháp chắc chắn đã truyền đến tai Hoàng đế. Đời nào chúng lại nghĩ có thể dùng ngần ấy con quái lỗi để đe dọa một kẻ như ta chứ."

"Thế thì... việc này chỉ là để ra oai thôi sao?"

"Chắc là thế. Mục đích chỉ là để gây áp lực, chứng tỏ rằng chúng sẵn sàng dùng đến vũ lực."

Trong lúc mải nói chuyện, chúng tôi đã tới nhà trọ. Chắc hẳn đám thuộc hạ của Fernin cũng đang trọ tại đây, vì mùi của họ vương vãi khắp nơi.

"Đừng lo. Mục đích của chúng là lấy lại tập tài liệu gốc an toàn, nên chúng không dám làm lớn chuyện như ở Ma tháp đâu."

"Thật vậy chứ?"

Chỉ riêng hai chữ "Đế quốc" đã tạo cảm giác kẻ địch lần này hùng mạnh hơn hẳn Ma tháp. Nhận ra sự bất an của tôi, Fernin bật cười:

"Dù có là cường quốc đi chăng nữa, họ cũng không thể tự tiện điều quân sang nước khác. Hơn nữa, quốc gia này lại cách Đế quốc một khoảng cách rất xa. Trừ phi vượt biển, nếu không thì chẳng thể nào đến được."

"Ý ngươi là..."

"Những gián điệp đang tiếp cận chúng ta lúc này. Đó đã là con số tối đa mà Đế quốc có thể vươn vòi tới rồi. Vì thiếu hụt nhân lực nên chúng mới phải thu mua quái lỗi."

Việc mang theo quái lỗi chính là bằng chứng cho thấy chúng không được chi viện. Trong lúc tôi mãi suy ngẫm, cơ thể đã được đặt lên giường. Chiếc chăn ấm đắp lên tận vai.

"Đừng lo nghĩ gì cả, cứ ngủ đi. Chuyện này rồi sẽ chỉ là một sự cố cỏn con chẳng đáng để nhớ đâu."

Giọng điệu đầy tự tin của cậu mang đến cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Fernin thực sự rất vững chãi. Nhớ lại dáng vẻ hiên ngang ấy, tôi lần nữa chìm vào giấc ngủ.


Khi tôi tỉnh lại, trong phòng văng vẳng những tiếng nói lạ lẫm.

"Hoàng đế bệ hạ cũng vô cùng lấy làm tiếc. Ngài hứa sẽ dành cho ngài chế độ đãi ngộ tốt nhất... Liệu ngài có thể suy nghĩ lại không?"

Đó là gã tự xưng là gián điệp của Đế quốc. Giọng nói của người đàn ông ban nãy gặp trên phố. Tôi khẽ nghiêng đầu, bóng dáng những kẻ đang ngồi quanh bàn lờ mờ hiện ra.

"Đãi ngộ tốt nhất ư. Một kẻ đổ mọi tội lỗi lên đầu ta để giam lỏng ta dưới gót chân hắn thì có thể dành cho ta đãi ngộ gì?"

"Xin ngài đừng hiểu lầm. Sự việc ở Ma tháp không phải do Hoàng đế bệ hạ chỉ thị. Là do sứ đoàn bị mờ mắt bởi lòng tham lập công... nên mới tự ý hành động. Về điểm này, bệ hạ tuyên bố sẽ bồi thường thỏa đáng cho ngài."

"Bây giờ đến cả đám hạ thần đã chết mà cũng bị đổ vỏ cơ đấy."

"Ngài nói hơi quá lời rồi đấy!"

Bọn gián điệp tỏ thái độ bất mãn, nhưng Fernin chỉ cười khẩy:

"Dẹp mấy lời rườm rà dư thừa đi. Hãy nói về cái gọi là phương án thỏa hiệp mới ấy. Chẳng lẽ 'chế độ đãi ngộ tốt nhất' đó chính là phương án thỏa hiệp? Nếu vậy thì cút về đi."

Trước câu nói của Fernin, bọn chúng rên lên một tiếng.

"Ý chí của ngài thật kiên định. Vậy thì chúng tôi sẽ không nhắc đến chuyện nhập tịch nữa."

Một tên gián điệp lên tiếng. Những kẻ khác có vẻ cũng đã dự đoán được phản ứng của Fernin nên không gặng ép thêm.

"Vật phẩm để thỏa hiệp đã được chúng tôi chuẩn bị riêng. Vì kích thước quá cồng kềnh nên không tiện mang vào phòng. Hiện nó đang ở trên xe ngựa, ngài có phiền nán chút thời gian ra tận nơi xem rồi quyết định không?"

Cộc, cộc. Tiếng ngón tay Fernin gõ nhịp xuống mặt bàn vang lên. Sau một thoáng tĩnh lặng, cậu đứng dậy.

"Được thôi... Cứ để các ngươi lẽo đẽo theo sau mãi thế này, thà giải quyết dứt điểm một lần cho xong."

Cậu định dùng tập tài liệu để đổi lấy vật phẩm mà chúng chuẩn bị sao? Ý nghĩ đó lóe lên trong giây lát rồi lập tức bị tôi gạt bỏ. Hai chữ "giải quyết" mà Fernin nói hoàn toàn không dính dáng gì đến tập tài liệu. Cậu ấy định quét sạch đám gián điệp và lũ quái lỗi ẩn nấp đâu đó quanh đây. Dù bản năng mách bảo tôi như vậy, nhưng đám người trước mặt lại chẳng mảy may nhận ra, bọn chúng tươi cười đứng dậy.

"Ngài đã suy nghĩ rất thấu đáo. Xin mời đi lối này."

Ngay khi bọn chúng rời khỏi phòng, xung quanh chìm vào im ắng. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi nhỉ? Khung cửa sổ khe khẽ mở tung, một cái bóng lặng lẽ lẻn vào. Chẳng phải khí tức của con người. Là quái lỗi. Chắc chắn là thứ do Đế quốc phái tới. Tình hình này cho thấy, chúng đã cố tình dụ Fernin ra khỏi phòng.

Nên giả vờ ngủ tiếp hay là vùng dậy khống chế nó đây? Giữa lúc tôi đang cân nhắc, một vòng tròn ma pháp khổng lồ bất thình lình hiện ra ngay giữa phòng. Là ma pháp trói buộc. Cứ tưởng là bẫy của phe Đế quốc, nhưng tia sáng phóng lên lại quấn chặt lấy con quái lỗi thay vì tôi. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, các pháp sư ùa vào. Chính là đám thuộc hạ đi cùng Fernin.

"Có con mồi dính bẫy rồi kìa?"

"Thấy chưa. Thương đoàn trưởng nói cấm có sai. May mà cài bẫy trước đấy."

"Ngài ấy đâu rồi?"

"Lúc nãy thấy ngài ấy đi xuống tầng 1 mà..."

Vừa dứt lời, sóng ma lực của ma pháp dịch chuyển bỗng dội tới từ bên ngoài tòa nhà. Các pháp sư giật mình chạy ùa ra cửa sổ.

"Bọn Đế quốc hình như cũng giăng bẫy rồi. Cả cỗ xe ngựa biến mất tiêu luôn."

"Làm sao đây?"

"Sao trăng gì nữa. Cứ chờ thôi. Ngài ấy đâu phải người dễ chết thế."

"Cũng phải. Không có chỉ thị gì thêm thì chúng ta cứ ở đây..."

Tên pháp sư đang nói dở bỗng loạng choạng chống tay vào tường. Khởi đầu từ gã, sáu pháp sư trong phòng lần lượt đổ gục xuống sàn. Mãi sau tôi mới nhận ra nguyên nhân khiến họ bất tỉnh. Là con quái lỗi đang bị trói kia. Mỗi khi nó vùng vẫy, một lớp bột trắng bám trên áo lông thú của nó lại bay lả tả khắp không trung.

"Cái mùi này..."

Tôi lập tức nhớ đến loài hoa sinh sống ở lãnh địa dây leo. Loài hoa ăn thịt chuyên rải bột ngủ để gây mê con mồi. Thứ bột có đặc tính tương tự đang bám trên áo của con quái lỗi kia. Dù tôi đã có hệ miễn dịch nên không hề hấn gì, nhưng những người khác vừa hít phải đã lập tức chìm vào giấc ngủ.

"Thì ra ngay từ đầu đây mới là mục đích của chúng."

Biết rõ tay chân của Fernin đang túc trực quanh đây, bọn gián điệp Đế quốc đã cố tình giăng một cái bẫy kép. Việc để quái lỗi đột nhập chỉ là mồi nhử. Cái bẫy thực sự chính là thứ bột ngủ dính trên áo lông. Ngay khi các pháp sư bất tỉnh, vòng tròn ma pháp giam giữ quái lỗi cũng lập tức tan biến.

"Làm sao đây."

Tôi khẽ ngọ nguậy những ngón tay dưới lớp chăn. Dù cơ thể vẫn đang khó ở, nhưng giải quyết một con quái lỗi cỏn con thì chẳng khó khăn gì. Có điều, vấn đề nằm ở những kẻ thuộc Đế quốc có thể đang theo dõi căn phòng này từ một xó xỉnh nào đó. Nếu bây giờ tôi xử lý con quái lỗi trong phòng, đối phương kiểu gì cũng điều động thêm nhiều quái lỗi khác tới, cuối cùng tôi buộc phải lộ tẩy sức mạnh. Như vậy thì công sức tôi khổ sở giấu giếm thân phận ở Ma tháp sẽ thành công cốc. Một khi lời đồn về tôi lan tới Đế quốc, tình hình chắc chắn sẽ càng tồi tệ hơn.

"Sao rồi, thành công chưa?"

Cửa lại mở, những tên pháp sư khác bước vào, lấy khăn tay bịt kín mũi. Tôi thầm khen bản thân đã không hấp tấp manh động mà tĩnh tâm chờ đợi.

"Thành công rồi. Ngủ say như chết cả lũ."

"Nhanh lên. Đưa người ra khỏi đây mau."

Theo mệnh lệnh, con quái lỗi bế bổng tôi lên và vác qua vai. Hành động của nó không mảy may thô bạo. Chắc chắn mệnh lệnh nó nhận được là phải đem người về cẩn thận, không được làm bị thương. Vậy thì mục đích chắc chắn là bắt cóc tống tiền. Cái "phương án thỏa hiệp mới" mà bọn gián điệp nhắc đến, có lẽ chính là ám chỉ việc này.

"Hết giờ rồi. Lập tức khởi động dịch chuyển đi."

Lắng nghe tiếng niệm chú của bọn chúng, tôi từ từ nhắm mắt lại. Tạm thời cứ để chúng bắt đi vậy. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là rời khỏi Vương quốc Rhone, tôi không thể để lộ danh tính lúc này. Dù có muốn trốn thoát hay làm gì khác, cũng phải đợi đến khi không còn cặp mắt nào dòm ngó.

Vòng tròn ma pháp kích hoạt, một luồng ánh sáng trắng xóa bùng nổ. Kỳ lạ thay, tôi chẳng cảm thấy chút nguy hiểm nào. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết êm xuôi.


Tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ. Dường như tôi đã bị dịch chuyển đến vùng ven biển, nhưng không thể xác định chính xác đây là đâu. Mặt trời đã lặn nên xung quanh tối đen như mực, cộng thêm tầm nhìn mờ mịt nên tôi càng không thể quan sát rõ. Xung quanh tôi là khoảng 20 con quái lỗi, kèm theo đó là khí tức của chừng 5 người khác.

"Chắc ngài bị dọa sợ vì chuyện bất ngờ này. Thành thật xin lỗi, nhưng phiền ngài hãy đợi ở đây một lát."

"Ngay phía sau là vách núi, ngài đừng cử động lung tung kẻo nguy hiểm nhé."

Bọn chúng đặt tôi ngồi xuống đất, ăn nói cực kỳ lịch sự, chẳng có chút gì giống tác phong của dân bắt cóc. Tôi cảm nhận được những ánh nhìn đang lén lút dò xét mình.

"Không trói lại có sao không ạ? Lỡ bỏ trốn thì phiền phức to."

"Cậu theo dõi mà không thấy sao. Ngất lên ngất xuống suốt, mắt thì lại có vẻ nhìn không rõ. Một người như thế thì trói làm gì cơ chứ."

"Dù buộc phải làm chuyện này, nhưng ít ra cũng đừng vứt bỏ lương tâm con người."

Bọn chúng thì thầm to nhỏ với nhau rồi lùi lại. Tôi đưa tay sờ soạng mặt đất, quả nhiên phía sau lưng tôi chẳng có con đường nào. Chúng không hề nói dối vụ vách đá. Chiều cao có vẻ cũng khá lớn, tiếng sóng vọng lên từ tận một nơi rất sâu.

"Fernin, kẻ đó sao rồi?"

"Đã được chuyển đến bãi biển. Vì không cách xa nhà trọ là mấy nên sẽ không gây ra nghi ngờ lớn. Chắc chúng ta cứ bảo là chuyển đến nơi vắng vẻ để đảm bảo an ninh là được."

Các pháp sư đứng cách tôi một khoảng và bắt đầu thảo luận.

"Bắt được con tin rồi... Thời gian cũng câu kéo xong. Giờ bắt đầu đàm phán là vừa đẹp."

"Hay là xé một mảnh áo gửi đi nhỉ? Gửi một vật chứng cụ thể chắc chắn sẽ tạo sức ép hơn là chỉ nói mồm."

Sau một hồi im lặng, tiếng thở dài của kẻ có vẻ là người đứng đầu vang lên.

"Phát điên mất thôi. Mình xuất thân danh gia vọng tộc, cớ sao lại phải đi làm mấy trò mèo này..."

"Nói phải đấy. Cảm giác chẳng khác gì phường lưu manh đầu đường xó chợ."

"Biết làm sao được. Hoàng đế bệ hạ đã ra lệnh hối thúc như vậy... Với nhân lực hiện tại, đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm."

Khắp nơi lại vang lên những tiếng thở sườn sượt.

"Quần áo thì thôi. Cứ lấy bất cứ thứ gì hắn mang trên người... Lúc nãy ta thấy có sợi dây chuyền. Tháo nó mang lại đây."

Thứ mà gã đàn ông kia chỉ định chính là sợi dây chuyền gỗ cha từng đưa cho tôi. Chỉ là phòng hờ nên tôi mới mang theo đến tận bây giờ, bị lấy đi cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Tên quái lỗi tiến lại gần, vươn tay về phía tôi. Nhưng trước khi bàn tay đó kịp chạm vào, một luồng gió lạnh buốt đã lướt sượt qua bên cạnh. Ngay giây tiếp theo, đầu của tên quái lỗi trượt chéo xuống rồi rơi cộp xuống đất.

"Cái...! Chuyện quái gì thế này...!"

Cái xác không đầu ngã ngửa, rơi thẳng xuống vách núi. Xuyên qua sự hoảng loạn của đám người, một tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

"Ta đã đoán các ngươi sẽ giở trò, nhưng không ngờ lại là trò bắt cóc tống tiền thế này. Danh dự của Đế quốc xem ra cũng rớt xuống đáy rồi nhỉ."

"S-sao ngài lại ở đây..."

Kẻ lấy lại tinh thần nhanh nhất giữa đám đông đang hoảng loạn có vẻ là gã chỉ huy. Hắn phản ứng cực nhanh, kéo xốc tôi dậy rồi kề kiếm vào cổ.

"Đừng bước tới nữa."

"Chỉ cần ngài chịu thỏa hiệp, chúng tôi và ngài... đôi bên đều có thể giải quyết êm đẹp."

"Hãy giải quyết trong hòa bình đi. Ngài cũng thừa biết chúng tôi đành chịu hết cách nên mới phải làm thế này mà."

"Nói năng nực cười thật. 'Hết cách' không phải là từ dùng trong hoàn cảnh này."

Thay vì Fernin, tôi đã lên tiếng đáp trả. Tại sao bọn chúng lại trốn tránh trách nhiệm cho chính quyết định mà bản thân đưa ra cơ chứ? Không chỉ riêng gã đàn ông trước mặt này.

Đám người hầu và lính gác ở hội ngầm của Oble cũng từng nói "hết cách rồi". Những pháp sư của Ma Tháp cũng thốt ra luận điệu y hệt. Rõ ràng là có lựa chọn khác, nhưng nếu đã cố tình chọn cách này thì không thể gọi là "hết cách". Đó là do chúng tự chọn lấy.

"Đó là quyết định của các người. Hãy tự chịu trách nhiệm cho việc đó đi."

"Thấy mi là bệnh nhân nên ta nương tay, mi lại không biết tự lượng sức à. Tốt nhất là ngậm cái miệng lại—."

Lời của gã bị nghẹn lại ngang họng khi tôi hất mạnh cánh tay đang kề kiếm ra. Đám pháp sư đứng chực sẵn lập tức nhúc nhích. Chắc chắn chúng sắp giăng ma pháp trói buộc lên người tôi.

"Sẽ vướng bận cậu mất."

Cứ đứng đây, tôi sẽ trở thành kỳ đà cản mũi Fernin. Nhận thức được điều đó, tôi lùi bước và lao mình xuống vách đá.

"C-Cái gì...!"

"Ch-Chúng ta không hề đẩy hắn! Là hắn tự..."

Những tiếng lộn xộn vang lên từ bên trên. Trong mắt bọn họ, có vẻ như tôi vừa làm một hành động tự sát. Rơi giữa không trung, tôi truyền sự cứng cáp vào những ngón tay. Móng vuốt cào xé vách đá, trượt một đoạn cho đến khi bắt được một gờ đá nhô ra và tôi bám chặt lấy nó.

"Tốt nhất là mình nên tránh đi."

Lúc này tôi chẳng giúp ích được gì. Nếu vậy, chí ít cũng không được cản trở Fernin. Mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, chỉ cần đợi một chút là được. Từ trên đỉnh vách đá, một tiếng hét ngắn ngủi vang lên. Cái xác không đầu của tên quái lỗi cũng vừa rớt ngang qua tầm mắt tôi.

"Kh-Khoan đã! Hắn vẫn còn sống! Đang bám trên vách đá kìa...!"

"Ta biết."

Ai đó đã phát hiện ra tôi và hét lên. Fernin điềm nhiên đáp lại. Hơn ai hết, cậu ấy hiểu rõ mục đích của tôi khi nhảy xuống. Sự ồn ào diễn ra vô cùng chớp nhoáng. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được hơi thở của Fernin khi cậu cũng lao xuống vách đá y như tôi.

"Xong rồi."

Đang đà rơi tự do, cậu khựng lại chuẩn xác ngay bên cạnh tôi. Nghe âm thanh thì có vẻ cậu không bám vào vách đá mà cắm thẳng những ngón tay vào tường để giữ thăng bằng.

"Lên thôi."

Fernin ôm trọn tôi bằng một tay. Tay còn lại chống đỡ cơ thể, dễ dàng leo lên vách đá dốc ngược.

Fernin à, đôi khi ngươi chẳng giống con người chút nào. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên nhưng tôi không nói ra. Từ thời điểm cấy ghép cơ thể của tôi, và những phần cơ thể bị đứt lìa của cậu được tái tạo lại, có lẽ cậu đã không còn là con người nữa rồi.

"Đám người đó thì sao? Ngươi giết hết rồi à?"

"Vẫn chừa lại mạng. Dù sao chúng cũng chưa làm ngươi bị thương."

Lên đến đỉnh, đập vào mắt tôi là cảnh tượng la liệt những kẻ đang nằm gục trên mặt đất. Bọn quái lỗi đã chết sạch. Những kẻ còn lại đều ôm chân rên rỉ đau đớn.

"Ta đã định bao dung cho việc các ngươi giám sát ta. Vì chắc hẳn các ngươi cảm thấy bất an. Nhưng nếu đã giở trò thế này thì ta chẳng có lý do gì để nhẫn nhịn nữa. Phải không?"

Thay cho câu trả lời chỉ là những tiếng rên rỉ. Dù tầm nhìn mờ ảo, tôi vẫn nhận ra vết thương của chúng không hề nhẹ.

"Kể từ giờ phút này, nếu còn bất kỳ kẻ giám sát nào bám theo quanh ta, hãy tự hiểu rằng tài liệu đó sẽ lập tức được rải đi khắp các quốc gia."

"L-Làm gì có chuyện..."

"Khi bày mưu tính kế, đáng lẽ các ngươi cũng phải lường trước hậu quả khi thất bại chứ? Hành động mà chẳng có chút giác ngộ nào, đúng là lũ vô trách nhiệm."

Không ai dám ho he, chỉ có tiếng rên nghẹn ứ trong cổ họng.

"Cứ ngoan ngoãn ngậm miệng lại thì mớ tài liệu đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng. Tự mà cân nhắc xem điều gì mới là khôn ngoan."

Dù không nhìn rõ biểu cảm của chúng, nhưng bầu không khí nặng nề, đình trệ đã nói lên tất cả. Fernin ôm tôi và quay bước. Khi chúng tôi dần rời xa vách đá, không một ai dám cất tiếng gọi giật lại.

"Fernin à, ta muốn tự đi."

Cậu ngoan ngoãn đặt tôi xuống. Đôi chân trần giẫm lên lớp tuyết lạnh. Tiếng lạo xạo vang lên nghe thật vui tai.

"Nghe danh Đế quốc cứ tưởng ghê gớm lắm. Hóa ra còn thảm hại hơn đám pháp sư Hoàng cung."

"Chắc chắn rồi. Đế quốc sẽ chẳng sống chết lao vào một chuyện vặt vãnh thế này đâu."

"Chuyện vặt vãnh sao?"

"Như ta đã nói trong phòng họp, dù tài liệu có bị công khai, Đế quốc cũng chẳng chịu thiệt hại gì lớn. Giỏi lắm thì chúng chỉ bận tâm một chút đến chút danh dự bị sứt mẻ thôi."

Những lời cậu nói trước đây xẹt qua tâm trí tôi. Đổ hết tội lỗi lên đầu vương quốc Rhone rồi chối bay chối biến rằng mình không hay biết gì sao? Vượt qua được khủng hoảng, nhưng danh tiếng đã mất thì không lấy lại được. Thứ Đế quốc bận tâm cũng chỉ đến mức đó.

"Ta đã cảnh cáo đủ rồi, chúng sẽ im lặng thôi. Một đất nước khổng lồ như Đế quốc có vô khối thứ phải lo. Ba cái tài liệu dính líu đến chút xíu danh dự sẽ bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên ngay."

"Ra là vậy."

"Ta đã bảo rồi mà? Mọi chuyện sẽ kết thúc như một rắc rối vặt vãnh chẳng đáng để nhớ tới thôi."

Quả đúng như vậy. Bọn người mang danh nghĩa Đế quốc tiến đến thực chất chỉ là một đám bắt cóc nghiệp dư. Đúng như lời Fernin, một sự việc quá nhỏ bé sẽ rất nhanh rơi vào quên lãng.

"Giờ thì những rác rưởi còn sót lại từ vụ Ma Tháp đã được dọn sạch hoàn toàn rồi. Ngươi không cần phải bận tâm thêm nữa."

Từ "rác rưởi" khiến tôi bật cười. Thật sự chỉ là một sự việc cỏn con mang lại cảm giác nhẹ bẫng đến thế.

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.