Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
“Bọn họ chơi bẩn thật. Thế này thì lộ liễu quá rồi.”
Jack lướt mắt nhìn quanh rồi lầm bầm.
“Anh nói vậy là ý gì?”
“Nhìn cái bộ dạng của phòng tiệc đi. Ý bọn chúng là sẽ không thèm tốn một xu nào cho một tên nô lệ đấy. Lạy Chúa tôi... Nhạc công chỉ có vỏn vẹn bốn người. Rõ ràng là đang công khai khinh thường cậu mà.”
Thuận theo ánh nhìn của anh ta, tôi quan sát xung quanh. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, thức ăn cũng đã bày biện sẵn. Thế nhưng, tất cả lại sơ sài đến mức khiến người ta phải nghi ngờ liệu đây có đúng là một buổi yến tiệc hay không. Trông nó giống hệt hình minh họa của một buổi tiệc trà tôi từng thấy trong sách thì đúng hơn.
“Ra đây chính là khinh thường.”
“Nhìn số lượng người tham dự là biết, chắc chỉ có nhà vua và thế lực quý tộc trung tâm góp mặt. Ngay từ đầu, bọn chúng đã chẳng có ý định tổ chức tiệc tùng gì rồi.”
Nói tóm lại, đây không phải là yến tiệc, mà chỉ là một cái cớ được dựng lên để dụ tôi vào tròng. Đang đảo mắt nhìn quanh, tôi chợt khựng lại khi bắt gặp một mùi hương quen thuộc.
“Trong lâu đài này, giấu quái lỗi ở khắp nơi là chuyện bình thường sao?”
“Cậu nói gì cơ? Ở đây có quái lỗi á?”
“Ừ. Khoảng hai mươi tên. Chúng đang nấp ở khắp mọi ngóc ngách đấy.”
Trên trần nhà, ngoài ban công, sau những cây cột. Tôi vừa xác nhận vị trí của các mùi hương và tiếng động thoang thoảng vừa đáp. Dù lúc đầu tôi có thoáng nghĩ đây là lính ngự lâm của nhà vua, nhưng khoảng cách giữa ông ta và đám quái lỗi lại quá xa. Vua đang ngồi trơ trọi một mình trên bục cao cách đó một quãng khá dài.
“Có vẻ bọn chúng định tạo ra một cái cớ nào đó để bắt cậu. Hoặc biết đâu, dùng chuyện đó để gây sức ép lên Đoàn trưởng cũng nên.”
“Quả nhiên là vậy.”
“Đừng ném ánh mắt về phía quái lỗi ẩn nấp. Cứ hành động như thể cậu không biết gì cả.”
Jack kéo tôi ngồi xuống một chiếc bàn trống. Đang nhìn quanh, tôi khẽ nhướng mày khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
“Radek.”
Thằng bé đang đứng ngay dưới bục của nhà vua. Nhìn bộ giáp nó đang mặc, có vẻ Radek đã trở thành kỵ sĩ hộ vệ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nó tự nhiên lảng đi chỗ khác. Vì cũng chẳng có lý do gì để tỏ ra quen biết, tôi liền quay mặt đi.
“Bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Không cần làm gì cả. Nhìn là biết đây chẳng phải yến tiệc đàng hoàng rồi. Chúng ta cứ ngồi yên để không bị nghi ngờ, lát sau hẵng về. Đề phòng bất trắc, cậu đừng ăn bất cứ thứ gì ở đây. Nước cũng không được uống.”
Jack nói, lưng ưỡn thẳng đầy căng thẳng. Những kẻ xung quanh bắt đầu liếc nhìn và thì thầm to nhỏ về bộ dạng của hai chúng tôi.
“Người đó chính là kẻ trong lời đồn sao...”
Chỉ cần tập trung thính giác, những lời xì xầm của bọn họ liền lọt vào tai tôi rõ mồn một.
“Nhìn một cái là nhận ra ngay. Từ màu tóc cho đến toàn bộ khí chất... đúng không?”
“Đấy, thấy chưa. Tôi nói có sai đâu. Đúng như lời đồn, bệnh của ngài ấy lại tái phát rồi.”
“Tôi biết ngay mà. Thấy êm ắng được mấy năm, ai dè...”
Giọng nam và nữ lẫn lộn vào nhau. Mấy phu nhân xòe quạt ra thì thầm che giấu, còn đám đàn ông thì lấy tay che miệng lúc trò chuyện.
“Nhưng kẻ đó thật sự là quái lỗi sao?”
“Quái lỗi hay gì đi nữa thì trông cũng đẹp trai đấy chứ. Gửi cái khuôn mặt đó đến phòng thí nghiệm của Tháp Ma pháp thì hơi uổng.”
“Phu nhân cũng nghĩ vậy à? Gương mặt đó, đưa lên giường xem chừng còn hữu ích hơn là đưa vào phòng thí nghiệm nhỉ?”
Những tiếng cười rúc rích vang lên sau những chiếc quạt giấy.
“Nếu đối tượng là ngài Fernin thì sau này sạch sẽ lắm đấy. Nghe đồn ngài ấy bị thương ở phần dưới nên không thể làm chuyện chăn gối được.”
“Những gì tôi nghe được lại khác cơ. Nghe bảo là do vấn đề tâm lý nên mới không làm được. Nó vẫn cương lên, nhưng vì sở thích tình dục bất thường nên không thể giao hợp.”
“Trời đất, tôi thì lại nghe là ngài ấy bị thương khi học kiếm thuật. Nghe nói phần đầu của dương vật bị chém đứt rồi cơ.”
“Dù sao thì sự thật vẫn là ngài ấy bị phế nhân, đúng không?”
Những lời bàn tán chĩa vào tôi thoáng chốc đã chuyển sang Fernin, người thậm chí còn không có mặt ở đây. Dù rất khó chịu, nhưng cái vỗ nhẹ vào tay của Jack đã giúp tôi bình tĩnh lại. Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên béo phệ bước tới.
“Xin lỗi, cho ta làm phiền một chút.”
Gã đàn ông rút từ trong ngực áo ra một quả cầu pha lê nhỏ. Ngay khi gã đột ngột dí nó về phía tôi, không gian xung quanh bỗng chìm vào tĩnh lặng. Mặc dù quái lỗi được giấu ở khắp nơi trong sảnh, nhưng có vẻ phạm vi của ma pháp dò tìm này khá hẹp, quả cầu pha lê chẳng hề có chút biến đổi nào.
“Quả nhiên chỉ là tin đồn nhảm sao?”
Gã quay ngoắt đi mà chẳng thèm giải thích lấy nửa lời cho hành động cợt nhả của mình. Vẻ mặt Jack lập tức dâng lên sự bất bình.
“Hắn ta thình lình coi người khác như quái vật, vậy mà đến một lời xin lỗi cũng không có. Chỉ vì đối phương là nô lệ thôi sao.”
Anh ta lầm bầm, giọng điệu đầy phẫn nộ. Thế nhưng, đó mới chỉ là khởi đầu. Sau gã đàn ông béo phệ kia, hết kẻ này đến kẻ khác thay nhau tiến đến và chĩa pha lê vào mặt tôi.
Những kẻ giấu quả cầu sau chiếc quạt rồi lượn lờ dòm ngó xung quanh còn đỡ. Có kẻ trắng trợn chọc thẳng nó vào mặt tôi, vài người khác thậm chí còn túm lấy tay tôi mà chà xát mạnh quả cầu lên đó. Tuyệt nhiên không một ai trong số chúng mở lời xin phép.
“Chà, đằng nào cũng bị coi là kẻ tâm thần. Có giải thích thì hắn ta cũng đâu có hiểu?”
“Thêm nữa, lại còn là nô lệ.”
Chúng chỉ ném lại những câu nói đó rồi quay lưng bỏ đi.
Tuy nhiên, trò hề lặp đi lặp lại này cũng kết thúc sau một khoảng thời gian. Khi chẳng có quả cầu pha lê của ai phát ra phản ứng, sự hứng thú của bọn chúng cũng hoàn toàn tắt ngấm. Chẳng còn kẻ nào bận tâm đến tôi và Jack nữa, ai nấy đều yên vị trên sofa và mải mê với những câu chuyện phiếm. Dù có vểnh tai lên nghe ngóng, tôi cũng không bắt được thêm bất cứ lời nào về mình hay về Fernin.
“Yên ắng quá.”
Điều này lại càng khiến tôi bất an hơn. Nếu chỉ định chĩa dăm ba cái pha lê rồi thôi, thì tại sao chúng phải cất công gọi tôi đến tận vương cung? Giữa bầu không khí ngột ngạt ấy, một người hầu bước tới.
“Bánh kem ngài dặn, tôi mang đến rồi đây ạ.”
Người hầu nói một câu không đầu không đuôi rồi đặt đĩa bánh xuống bàn. Cả tôi và Jack đều chưa từng yêu cầu thứ này. Vừa định mở miệng thắc mắc thì tên người hầu đã nhanh chóng chuồn khỏi phòng tiệc.
“Thế này là sao... Nhầm lẫn với món đồ của quý tộc khác gọi à? Dù là gì thì cậu cũng đừng ăn. Kẻo lại dính vào mấy rắc rối không đâu.”
Jack nhíu mày, nhìn mọi thứ trong sảnh với ánh mắt đầy nghi hoặc. Thay vì trả lời, tôi dán mắt vào chiếc đĩa. Cạnh miếng bánh kem là một bông hoa lớn dùng để trang trí. Và ẩn sau bông hoa ấy, là một dòng chữ được nặn bằng siro nâu.
「Cạm bẫy」
Tôi nhìn chằm chằm vào nét chữ rồi xoay đĩa lại để Jack có thể thấy. Anh ta nhìn chiếc đĩa với vẻ mặt khó hiểu, rồi sắc mặt bỗng chốc đanh lại.
“Cậu biết ai gửi không?”
“Chắc là... Radek.”
Tôi dùng nĩa xóa dòng chữ bằng siro rồi đáp.
“Nếu là Radek, chẳng phải là cháu trai của Baodel sao? Cậu ta là cận thần của nhà vua mà. Sao cậu ta lại gửi thứ này cho cậu?”
Điều đó tôi cũng không rõ. Đúng là tôi từng gặp thằng bé khi nó còn nhỏ, nhưng đó không thể là lý do để nó giúp tôi. Việc không thể đoán được Radek đang nghĩ gì khiến tôi có chút hoài nghi. Tuy nhiên, dù vậy cũng không có lý do gì để phớt lờ lời cảnh báo này.
“Dù sao đi nữa. Nếu tình huống hiện tại là một cái bẫy, thì tốt nhất chúng ta không nên manh động—”
Giọng Jack chợt đứt quãng. Ánh mắt anh ta hướng về phía nhà vua đang bước xuống từ bục cao.
“Ông ta đang tiến về phía này.”
Chẳng cần Jack nói, tôi cũng nhận ra. Vua đang đi thẳng về phía tôi, theo sau là Radek cùng hàng ngũ kỵ sĩ hộ vệ. Dù dáng đi của ông ta trông có vẻ bệ vệ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sự dị thường khó tả. Rất nhanh, tôi đã nhìn thấu được bản chất của nó.
“Làm màu.”
Chẳng hiểu vì lý do gì, nhà vua đang vô cùng hoảng sợ. Để che giấu điều đó, ông ta cố tình sải những bước thật rộng và ưỡn ngực ra vẻ oai phong.
“Nhà vua đang sợ hãi.”
“Cậu nói gì cơ?”
“Tôi cũng không biết nữa. Nhưng phản ứng của ông ta rất lạ. Chắc chắn ông ta sắp giở trò gì đó.”
Thấy vua tới gần, Jack liền đứng dậy. Tôi cũng đứng lên theo. Dưới góc nhìn của người ngoài, có lẽ chúng tôi đang thể hiện sự tôn kính, nhưng thực chất tôi chỉ đứng lên để sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra.
Nhà vua dừng lại cách chúng tôi vài bước chân. Ngay khoảnh khắc ông ta hé miệng định nói, đèn trong phòng tiệc phụt tắt. Vì các cửa sổ đều bị che kín bởi rèm tối màu, tầm nhìn ngay lập tức chìm vào bóng tối.
“Aaaa!”
Giữa những tiếng xì xầm hoảng hốt của đám quý tộc, một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc không gian. Dựa theo hướng âm thanh, nó phát ra ngay từ vị trí nhà vua đang đứng.
“Điện hạ! Người có sao không?!”
“Ai đó thắp đèn lên! Kéo rèm ra nhanh!”
“Mau kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra!”
Tiếng nhạc đột ngột dứt bặt, cả căn sảnh lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Xoạt— Rèm che ở các cửa sổ đồng loạt bị kéo tung ra. Ánh sáng chói lóa ùa vào, thắp sáng cả phòng tiệc.
“Trời, trời đất ơi! Điện hạ!”
“Điện hạ bị thương rồi! Mau gọi pháp sư đến đây! Mau đưa Điện hạ vào trong!”
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cánh tay của nhà vua đang bị một con dao găm cắm phập vào. Kỵ sĩ hai bên vội vàng xốc nách đỡ lấy thân hình đang lảo đảo của ông ta.
“Kẻ, kẻ đó đã tấn công ta! Hắn muốn ám sát ta!”
Ngón tay nhà vua chĩa thẳng về phía tôi. Nhất thời, tôi không thể hiểu nổi ông ta đang lảm nhảm cái gì.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau bắt lấy hắn!”
Ngay khi nhà vua vừa dứt lời, đám quái lỗi ẩn nấp khắp nơi đồng loạt xông ra. Từ trên trần nhà, từ ban công, từ sau những cột trụ. Chúng cởi bỏ ngụy trang, tuốt kiếm xông đến. Chỉ trong chớp mắt, tôi và Jack đã bị vây hãm bởi hơn hai mươi tên quái lỗi, trong khi nhà vua và đám quý tộc lùi lại phía sau để quan sát.
“Mẹ kiếp, thế này là sao...! Đây là hiểu lầm...!”
Jack chưa kịp nói dứt câu thì ba tên trong đám quái lỗi đã lao tới. Anh ta lập tức dang tay chắn trước mặt tôi. Có vẻ Jack định tước kiếm của chúng, nhưng chênh lệch về thể lực là quá lớn. Một tên quái lỗi tung cú đá trời giáng khiến anh ta ngã lăn lông lốc trên sàn.
“Cạm bẫy.”
Tôi sực nhớ lại từ được viết trên đĩa bánh. Hóa ra cạm bẫy chính là thế này đây. Khi nhận ra điều đó thì mọi chuyện đã quá muộn. Nhà vua nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Không chỉ riêng ông ta, mà toàn bộ quý tộc có mặt trong sảnh đều mang ánh mắt đó.
“Ra là tất cả bọn chúng đã thông đồng với nhau.”
Ông vua bù nhìn kia có lẽ cũng chỉ bị giới quý tộc ép buộc phải làm mồi nhử. Bất chợt, tôi nhớ lại khoảnh khắc Radek lao vào tấn công tôi trước cửa dinh thự. Tình huống này giống hệt lúc đó. Bọn chúng đang dàn dựng màn kịch này để kiểm tra xem tôi là con người hay quái lỗi.
“Khốn kiếp, mau tránh đi!”
Jack, người vừa bị quái lỗi đá văng, bò lê trên sàn gào lên. Không thể tránh được. Nếu đây là một cái bẫy, thì tôi tuyệt đối không được bộc lộ sức mạnh của mình. Chắc hẳn Radek gửi tin nhắn cho tôi cũng vì lý do này.
“Tình thế bây giờ...”
Tôi phải bị thương. Phải bị thương thật nặng. Có thế bọn chúng mới hết nghi ngờ. Như thể muốn tước đoạt khả năng di chuyển của tôi trước, hai tên quái lỗi vung kiếm chém mạnh vào hai bên đùi tôi.
Tôi khẽ lùi lại một chút, tránh được một nhát kiếm. Với mức độ này, chúng sẽ nghĩ là tôi vô tình né được. Để tránh bị nghi ngờ, tôi không né đòn còn lại mà trực tiếp để mặc cho đùi trái hứng trọn.
Lưỡi kiếm rạch một đường dài theo chiều ngang trên đùi tôi. Một tên quái lỗi khác phối hợp tấn công, đâm thẳng kiếm vào vai tôi. Ngay khi mũi kiếm găm vào nửa chừng, tôi giả vờ mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Nhờ vậy, lưỡi kiếm định xuyên thủng vai tôi đã bị trượt ra ngoài.
Cú ngã của tôi va vào chiếc ghế, tạo ra âm thanh chói tai khi nó lăn lóc trên mặt sàn. Thấy tôi gục ngã, đám quái lỗi cũng ngừng tấn công. Tôi cảm nhận được máu đang rỉ ra, đọng lại từng vũng nhỏ trên sàn. Cảnh tượng đó khiến đám quý tộc bắt đầu hoang mang.
“Thế kia là sao? Nếu là quái lỗi do Baodel chế tạo thì đáng lẽ phải dễ dàng hạ gục ba tên chứ?”
“Có khi vì là bản thử nghiệm đời đầu nên hiệu suất hoạt động kém chăng.”
“Không phải vậy... Kẻ đó chẳng phải chỉ là người bình thường sao? Ngay từ đầu quả cầu pha lê cũng đâu có phản ứng gì.”
Một câu nói vang lên làm dập tắt mọi tiếng xì xầm. Phá vỡ sự im lặng ấy là tiếng gào thét của Jack.
“Khốn kiếp, đừng có đứng nhìn nữa, ai đó làm ơn gọi pháp sư đi! Gọi trị liệu sư đến đây mau!”
Jack bò về phía tôi, vội vàng cởi áo khoác ngoài rồi ấn chặt lên đùi tôi để cầm máu. Dù rất có lỗi với vẻ mặt hoảng loạn của anh ta, nhưng thực ra vết thương cỡ này, tự thân tôi có thể dễ dàng tái tạo trong chớp mắt. Tôi chỉ đang cố tình ngăn chặn quá trình phục hồi và để máu chảy ra nhằm che mắt bọn chúng mà thôi.
“Làm sao đây, có vẻ đúng là con người thật rồi.”
“Máu chảy nhiều quá. Cứ thế này hắn sẽ chết mất.”
“Phiền phức rồi đây. Tên Fernin đó mà biết chuyện này, cậu ta sẽ không để yên đâu.”
“Đừng có nói lảm nhảm nữa! Ai cũng được, làm ơn gọi pháp sư tới đi!”
Đáp lại giọng nói khản đặc của Jack là sự im lặng. Bọn họ chỉ mải mê chìm đắm vào cuộc tranh luận của riêng mình.
“Không sao. Chẳng phải chúng ta đã chuẩn bị sẵn một kẻ thế mạng có dung mạo tương tự để phòng hờ tình huống này rồi sao. Cứ nói rằng hắn ta đã bị xử tử tại chỗ vì tội ám sát hoàng tộc, rồi giao kẻ thế mạng ra để xoa dịu cậu ta là được.”
“Cũng phải. Tên đó chỉ cần người giống người là được, chắc chắn sẽ chẳng bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này đâu... Dù sao thì, thật đáng tiếc vì hắn không phải là quái lỗi.”
Giọng nói của đám quý tộc cứ ong ong bên tai tôi, nghe xa xăm lạ thường. Tầm nhìn của tôi cũng bắt đầu nhòe đi.
“Hơi... lạnh.”
Dù cố tình chịu nhát chém, nhưng tôi đã đánh giá thấp những nguy hiểm đi kèm với việc mất máu. Khi còn mang hình dạng quái vật, cơ thể tôi hoàn toàn không có máu. Vì vậy, tôi chưa từng biết đến cảm giác chảy máu là như thế nào.
Không biết có phải do cảm giác hay không, nhưng môi tôi như đang lạnh ngắt. Lực tay Jack ấn lên đùi cũng dần trở nên tê dại. Nếu cứ để máu chảy thêm nữa, có khi tôi sẽ gặp nguy hiểm thật. Chắc phải bắt đầu hồi phục từ từ ở mức độ không bị phát hiện thôi. Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, tiếng ồn ào xung quanh bỗng nhiên tắt lịm.
“Đoàn trưởng!”
Giọng Jack vang lên đầy khẩn thiết. Cố xoay đầu lại, tôi lờ mờ nhận ra một bóng người đang đứng nơi cửa sảnh. Là Fernin. Do ánh sáng hắt lại nên tôi không thể nhìn rõ mặt cậu, nhưng tôi biết chắc chắn ánh mắt cậu đang ghim chặt lấy tôi.
“Fer...”
Mừng rỡ, tôi định cất tiếng gọi lớn nhưng bỗng khựng lại. Hiện tại tôi đang bị thương rất nặng. Dù chỉ là diễn kịch, nhưng tôi phải khiến những người ở đây tin vào bộ dạng thê thảm này. Vậy thì, điều tôi cần làm lúc này không phải là lớn tiếng gọi cậu.
“Fernin à...”
Một âm thanh yếu ớt cất lên như thể tôi sắp trút hơi thở cuối cùng. Việc này chẳng có gì khó khăn. Thậm chí, cái lạnh còn làm giọng tôi hơi run lên, khiến màn kịch càng thêm chân thật. Đám quý tộc có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của Fernin, nhưng cũng không đến mức hoảng loạn.
“Cậu đến vừa lúc lắm. Tên này định ám sát Điện hạ. May mà chúng ta đã kịp thời ngăn chặn.”
“Chắc hẳn cậu cũng đang rối bời. Nghe nói đây là kẻ mà cậu rất sủng ái cơ mà.”
Một trong số các quý tộc bước ra và lên tiếng. Bọn họ ra hiệu về phía nhà vua như thể muốn bảo Fernin hãy tự mình kiểm chứng. Dù nhà vua vẫn đang ôm cánh tay rên rỉ, ánh mắt Fernin tuyệt nhiên không hề rời khỏi tôi.
Tiếng gót giày của cậu gõ xuống mặt sàn tạo thành những nhịp điệu đều đặn. Ngay khoảnh khắc lướt qua đám quý tộc và tiến đến chỗ lũ quái lỗi, Fernin bắt đầu ra tay. Cậu tóm gọn lấy cánh tay của một tên quái lỗi đứng cạnh. Tiếng xương khuỷu tay gãy gập vang lên khô khốc. Đến khi tôi nhận ra điều đó, thanh kiếm của tên quái lỗi đã nằm gọn trong tay Fernin.
“Này, cậu đang làm cái quái gì...”
Một tiếng hét cất lên, nhưng tốc độ vung kiếm của Fernin còn nhanh hơn. Từ phía lũ quái lỗi đang dàn trận, những tiếng rắc, rắc kỳ dị vang lên. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra đó là âm thanh xương cổ bị cắt đứt. Những đường chỉ máu mong manh hằn lên cổ chúng trước khi đầu của bọn quái lỗi lần lượt rơi rụng xuống sàn. Nối tiếp sau đó là những cơ thể không đầu đổ ầm xuống mặt đất với những tiếng động nặng nề.
“Ọe...! Oẹ!”
Có kẻ bắt đầu nôn mửa. Vài người khác ré lên kinh hãi rồi vội vàng quay mặt đi. Thứ Fernin vừa giết tuy là quái vật, nhưng ngoại hình của chúng lại giống hệt con người. Có lẽ vì thế mà đám quý tộc đều tái nhợt mặt mày, lùi lại phía sau.
“Rốt, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy hả!”
“Dám giết lính ngự lâm của vương cung sao! Cậu định làm phản à?”
“Cái tên này, làm càn mà không thèm phân biệt chốn đông người là sao...!”
Những tiếng la hét phẫn nộ của bọn quý tộc bỗng nhiên tắt lịm. Một luồng áp khí nghẹt thở đè nặng lên toàn bộ không gian phòng tiệc. Con quái vật thực sự đang hiện diện trong căn sảnh này không phải tôi, mà chính là Fernin. Cậu mang dáng dấp của một con dã thú hung bạo đang trong trận chiến bảo vệ lãnh thổ. Lúc này, dù có ai bảo cậu là Vua Vùng ngự trị ở trung tâm khu rừng, tôi cũng sẵn sàng tin.
“Các người nói hắn định ám sát vua sao?”
Fernin bước về phía nhà vua. Dù xung quanh có đầy rẫy kỵ sĩ hộ vệ, nhưng chẳng một kẻ nào dám đứng ra cản bước. Lũ kỵ sĩ chỉ biết nhìn sắc mặt của đám quý tộc thay vì bảo vệ chủ nhân, và khi thấy bọn quý tộc chần chừ, chúng cũng chẳng dại gì mà manh động. Trong chớp mắt, Fernin đã túm lấy cổ áo nhà vua rồi quẳng ông ta xuống sàn.
Nhà vua ngã sõng soài lên vũng máu của đám quái lỗi, thét lên đầy đau đớn. Chẳng rõ là do kinh hãi khi lăn lộn trên vũng máu, hay do con dao găm cắm trên tay bị ép chặt xuống mặt sàn.
“Ta cũng vừa ném đức vua xuống đấy. Các người định cứ đứng trơ ra đó mãi sao?”
“Cậu, cậu... Hành động này đi quá giới hạn rồi. Những gì cậu đang làm bây giờ chính là tội phản nghịch...”
“Nếu nói thật lòng thì bước ra đây.”
Không một ai dám ho he. Những kẻ trót chạm ánh mắt với Fernin đều trắng trợn quay đi, lộ rõ vẻ không muốn dính líu đến rắc rối.
“Vua chúa hay quý tộc gì chứ. Ở cái đất nước mà chế độ giai cấp đã bị lu mờ thế này, việc mượn dòng máu để dát vàng lên mặt nhau... cái trò đó, bọn bần hèn các người tự đi mà diễn với nhau. Đừng có lôi đồ của ta vào ba cái trò hề rác rưởi này.”
Gương mặt đám quý tộc méo mó vì phẫn nộ. Vậy mà cho đến tận phút cuối, chẳng một ai dám cất tiếng gọi kỵ sĩ hay lính gác. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi phản ứng của bọn chúng, nhưng dường như mọi thứ đã nằm trong dự tính của Fernin. Cậu ném thanh kiếm xuống rồi quay người tiến về phía tôi. Fernin ngồi thụp xuống trước mặt tôi.
“Đau không?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, đều đều không chút cao trào. Lúc này, tôi nhất định phải giả vờ đau. Thấy tôi gật đầu, Fernin nhắm nghiền mắt lại. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tôi cảm nhận được cậu đang cố kìm nén một điều gì đó.
Cậu luồn một tay xuống dưới đầu gối, tay kia vòng qua đỡ lấy lưng tôi. Fernin bế bổng tôi lên dễ dàng như bế một đứa trẻ.
“Ngài Fernin, hãy đứng lại. Cậu phải xin lỗi về hành động vừa rồi.”
“Cậu đang bao che cho một kẻ phản nghịch đấy. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để chịu trách nhiệm cho hậu quả chưa?”
Bước chân Fernin đột ngột dừng lại. Cậu đưa mắt quét một lượt những kẻ đang tụ tập trong sảnh. Bản năng của một con quái vật trước lúc săn mồi. Tôi thừa biết cậu đang ghi nhớ mục tiêu của mình. Sau khi nhìn lướt qua đám quý tộc, Fernin quay đi không một lời đáp trả. Tiếng la hét trách mắng cậu vô lễ vang lên khắp nơi, nhưng cậu chẳng hề ngoảnh lại.
“Sự kiêu ngạo đó sớm muộn gì cũng sẽ siết cổ ngươi thôi.”
Một giọng nói trầm đục lẫn trong đám quý tộc lọt vào tai tôi. Đó là gã đàn ông đầu tiên dí quả cầu pha lê vào mặt tôi. Nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Bọn chúng ngoài miệng thì lớn tiếng hô hào tội phản nghịch, nhưng rốt cuộc vẫn không gọi lấy một tên lính nào. Trong bầu không khí quái gở ấy, dường như chỉ mình Fernin là kẻ duy nhất giữ được sự điềm nhiên.
Như thể đã quá quen thuộc với đường đi nước bước trong vương cung, Fernin bế tôi đi thẳng lên phòng khách ở tầng hai. Dọc hành lang, những người hầu khi thấy bộ dạng dính đầy máu của Fernin đều hoảng hốt dạt sang một bên.
Thấy một kẻ máu me đầm đìa đi lại trong cung điện, phản ứng bình thường đáng lẽ phải là hô hoán gọi lính canh. Nhưng bọn họ không những không gọi người, mà còn vội vã tránh mặt. Bộ dạng ấy lộ rõ vẻ không muốn dính dáng đến những chuyện chẳng phải phận sự của mình.
“Fernin à, cái vương quốc này... Hình như có gì đó không bình thường.”
Nghĩ lại thì thái độ của đám quý tộc và kỵ sĩ trong phòng tiệc cũng hệt như lũ người hầu này. Dù có là vị vua bù nhìn đi chăng nữa, thì người đứng đầu đất nước cũng vừa bị quăng quật ngay trước mắt bọn chúng. Vậy mà tuyệt nhiên không một kẻ nào dám đứng ra. Tất cả đều chối bỏ với chung một suy nghĩ: "Không phải việc của mình".
“Đừng bao giờ mong đợi lòng trung thành từ những kẻ chỉ biết chuyển động vì tiền.”
Fernin trả lời gãy gọn cho thắc mắc của tôi. Dù rất muốn nghe cậu giải thích cặn kẽ hơn, nhưng tôi đành ngậm miệng lại. Nhìn vẻ mặt cứng đờ lộ rõ sự bực tức của cậu, tôi có chút rụt rè. Giống như đã đến vương cung không biết bao nhiêu lần, Fernin quen cửa quen nẻo tìm thấy phòng khách và bước vào.
“Tôi hỏi lại lần nữa. Đau không?”
Fernin đặt tôi nằm xuống giường rồi cất tiếng hỏi.
“Ở đây không có ai, cậu cứ thành thật trả lời. Đau không?”
“Không. Lành hẳn rồi.”
Lúc Fernin quay sang tấn công đám quái lỗi, tôi đã kịp phục hồi toàn bộ vết thương. Phòng trường hợp đám kỵ sĩ ập vào và tôi phải đưa Fernin trốn thoát, tôi đã nối liền lại toàn bộ gân cốt và da thịt của mình.
“Đã lành lặn hết rồi. Không đau đâu.”
Fernin chằm chằm nhìn tôi như muốn xác định xem tôi có nói dối hay không.
“Jack sắp dẫn pháp sư của vương cung đến đây rồi. Chúng ta phải diễn màn kịch được chữa trị. Cậu cứ nằm yên đó.”
Đó là câu cuối cùng cậu nói trước khi cuộc trò chuyện rơi vào tĩnh lặng. Fernin ngồi xuống sofa, không nói thêm lời nào.
“Xin phép ạ.”
Một lúc sau, Jack quay lại phòng cùng với pháp sư của vương cung. Có vẻ đã nghe kể về chuyện xảy ra ở phòng tiệc nên vị pháp sư không hề hỏi han nguồn cơn cớ sự.
“Trước mắt tôi đã hoàn thành việc trị liệu, nhưng cơn đau sẽ kéo dài vài ngày. Xin ngài hãy hạn chế vận động và nghỉ ngơi cho khỏe.”
Vị pháp sư vừa rụt rè dò xét sắc mặt Fernin vừa nhanh chóng chuồn khỏi phòng. Jack dường như cũng không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này nên cứ lóng ngóng hướng về phía cửa.
“Tôi... ừm, tôi cũng ra ngoài đây.”
Dù cả hai đã rời đi, sự im lặng vẫn cứ kéo dài mãi.
“Fernin à, hình như cậu đang giận ta chuyện gì sao?”
“Tại sao?”
Giọng điệu đáp lại rất trầm. Đôi mắt luôn ánh lên ý cười dịu dàng ngày thường cũng biến mất.
“Biểu cảm hiện tại của cậu đáng sợ lắm. Cứ như cậu đang bất mãn với ta điều gì vậy.”
Tôi đã từng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng này trước đây. Mười mấy năm về trước, khi cậu định trốn khỏi khu rừng, tôi đã giả bệnh để ngăn cậu lại. Ánh mắt khi cậu phát hiện ra trò lừa gạt đó, giống hệt với ánh mắt bây giờ.
“Nếu có chuyện gì bực tức, cậu cứ nói ra đi. Ta thật sự không hiểu.”
Tôi đã không để lộ thân phận trước đám quý tộc. Tôi tin mình đã xử lý tình huống theo cách tốt nhất có thể. Ấy vậy mà không nhận được lời khen ngợi nào, khiến tôi cảm thấy đôi chút chán nản. Fernin nhìn tôi một lúc rồi đưa tay vuốt mặt.
“Cậu có khả năng hồi phục rất nhanh. Phải không?”
“Ừ.”
“Nên cậu mới dễ dàng quăng thân mình ra làm mồi nhử như vậy sao?”
Tôi tròn mắt trước câu nói thình lình của cậu.
“Lúc ở trong rừng, cậu từng nói mình bị bỏng nặng. Chắc chuyện đó xảy ra khi cậu định giao tôi cho Oble. Lúc đó, cậu cũng ném mình vào chỗ chết không màng tính mạng như vậy, đúng chứ?”
Những lời lẽ không ngờ tới khiến tôi cứng họng. Xung quanh như ngưng trệ, tôi nhìn Fernin, thậm chí quên cả việc thở.
“Tôi không định truy cứu chuyện đó. Tôi lờ mờ đoán được lý do tại sao cậu lại giao tôi cho Oble rồi.”
Phải mất một nhịp, tôi mới kịp tiêu hóa những gì cậu vừa nói. Rốt cuộc Fernin đã nhớ lại được đến đâu rồi? Ngày Radek tìm đến, tôi nhớ Fernin đã tế nhị đổi chủ đề để trấn an tôi. Lẽ nào ngay lúc đó, Fernin đã nhớ lại toàn bộ sự việc ở căn chòi gỗ rồi sao? Vì không chắc chắn, tôi cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.
“Chuyện ở phòng tiệc lần này cũng vậy. Chắc chắn không phải cậu thực sự bị quái lỗi tấn công đến mức gục ngã đâu nhỉ. Cậu chỉ đang quan sát tình hình rồi cố tình nộp mình cho chúng thôi. Tôi nói sai chỗ nào sao?”
Giọng cậu chất chứa sự tức giận kìm nén. Chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Fernin đang giận điều gì, tôi chỉ biết luống cuống đan những ngón tay vào nhau. Đang vuốt ve, chỉnh lại mấy nếp nhăn trên chăn, tôi chợt nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.
“Được rồi. Nếu cậu không hiểu, tôi sẽ lấy ví dụ khác. Vết thương của tôi hồi phục nhanh hơn người bình thường. Không phải nói suông đâu, thực tế đúng là như vậy.”
“Chuyện đó ta cũng biết. Cậu...”
Trong cơ thể cậu có lẫn rất nhiều phần thịt xương của tôi. Thời điểm ký sinh trên người Fernin, toàn bộ cẳng chân phải từ giữa bắp chân trở xuống đều là cơ thể tôi. Nhưng đám kỵ sĩ không hề hay biết, chúng chỉ chặt đứt phần mắt cá chân, khiến hơn một nửa thân thể tôi vĩnh viễn lưu lại trong cơ thể cậu.
Dù không tính chuyện đó thì để có thể bám dính, tôi cũng đã cắm rễ khắp nơi trong cơ thể Fernin. Những mảnh ghép quái vật đã lan tỏa toàn thân cậu. Rốt cuộc, dù lấy thân xác con người làm gốc, có lẽ hiện tại cũng khó mà coi Fernin là một con người hoàn chỉnh.
“Cậu biết thì dễ hiểu rồi. Cứ cho là tôi cậy mình hồi phục nhanh mà dễ dàng quăng thân mình vào nguy hiểm đi. Hở ra là bị thương. Cậu sẽ thấy thế nào?”
Thật khó để mường tượng. Từ lúc gặp lại, tôi chỉ quen với dáng vẻ cường tráng, khỏe mạnh của cậu nên khó mà tưởng tượng ra được cảnh đó. Nhưng có một điều tôi chắc chắn.
“Fernin à, ta không muốn thấy cậu bị thương.”
Phải nhìn cậu quằn quại trong đau đớn thời thơ ấu đã là quá đủ với tôi rồi. Nghe câu trả lời của tôi, Fernin chậm rãi tiến lại gần giường. Cậu vừa ngồi xuống, nệm giường liền lún sâu. Bàn tay to lớn của cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi.
“Cậu thì trả lời nhanh thật đấy. Sao không thử đặt mình vào vị trí đó mà suy nghĩ xem?”
Tôi đăm chiêu nghiền ngẫm câu nói của cậu. Đây là cậu đang lấy ví dụ phải không. Tôi thích Fernin nên không muốn nhìn thấy cậu bị thương. Nếu đổi ngược lại thì sao.
“Ý cậu là...”
Cậu cũng thích ta sao? Câu hỏi ấy chỉ quẩn quanh trong đầu chứ không thốt ra thành tiếng. Nếu cậu nói không thì sao. Dù đã đánh dấu nhau, tôi vẫn không chắc Fernin có ôm ấp đoạn tình cảm tương tự dành cho mình hay không. Bàn tay đang vuốt tóc tôi khựng lại. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi khẽ rời môi. Dù không nói lời nào, nhưng hành động đó đã thay cho câu trả lời. Hóa ra cậu cũng thích ta. Cử chỉ này chắc chắn mang ý nghĩa như vậy.
“Hãy tự tin vào bản thân mình hơn đi. Cậu hoàn toàn có quyền làm vậy.”
Một câu nói thật kỳ lạ. Nhưng cũng thật ấm áp.
“Khi thấy cậu ngã gục trong phòng tiệc, tôi đã nhìn thấy một tàn ảnh rất lạ.”
“Tàn ảnh?”
“Ừ. Xung quanh ngập tràn màu vàng... và cậu thì bị thu nhỏ lại. Cậu biết đó là gì không?”
Lời lẽ của Fernin mập mờ đến mức tôi khó lòng hiểu nổi. Thấy tôi lặng im, cậu tiếp tục giải thích.
“Hình như là buổi đêm. Hay là rạng sáng gì đó. Sự việc xảy ra gần một hang động.”
💬 Bình luận (0)