Chương 20

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Lời nói đó hoàn toàn có lý. Rất có thể trong lúc cố gắng trốn tránh bầy kiến, chúng tôi sẽ lại chạm trán với một con quái vật còn khó nhằn hơn.

“Nếu đi đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, thà cố trụ lại ở nơi quen thuộc còn hơn. Dù hai bên lãnh thổ có quái vật sống theo bầy đàn... nhưng bầy sói sẽ không nhắm vào địa bàn của ngươi. Những sinh vật khác cũng không hẳn sẽ xâm phạm nơi này.”

“Ý ngươi là chỉ cần cẩn thận bọn kiến thôi sao?”

“Tôi nghĩ vậy. Nếu chuyển chỗ ở, ngươi sẽ phải liên tục cạnh tranh ở một nơi tứ bề thọ địch cho đến khi củng cố được vị thế. Nơi chúng ta đang sống cũng gần nguồn nước, bỏ đi thì tiếc lắm. Chắc không dễ gì tìm được một vùng đất có dòng nước chảy qua đâu.”

“Ừm... Nói cũng đúng.”

Tôi gật gù đồng tình. Lời Fernin rất có lý, bản thân tôi cũng thấy phương án đó an toàn hơn.

Một lúc sau, khí độc bắt đầu xộc lên làm cơ thể đứa trẻ rũ xuống. Gương mặt không còn nét đau đớn bỗng chốc trở nên bình yên. Fernin thẫn thờ nhìn vào khoảng không, đoạn ngả lưng nằm bẹp xuống nền đất.

“Khu rừng này vốn là nơi như vậy mà...”

Âm thanh lầm bầm tuôn ra không rõ chữ. Nhìn đôi mắt đảo liên hồi tựa đang rượt đuổi thứ gì đó, dường như cậu bé đã bước sang giai đoạn sinh ảo giác.

“Ta cũng biết hết chứ.”

“Fernin?”

“Thật ấm ức, thật tức giận... Dù vậy... vẫn đến...”

Đứa trẻ nói năng lộn xộn, tay day trán vì váng vất. Tự gõ đầu vài cái, Fernin vẫy tay bảo tôi lại gần. Vừa tiến đến, cậu liền bám chặt lấy tôi lảo đảo đứng dậy, ráng sức trèo lên lưng. Thấy tôi hạ thấp người cho dễ leo, Fernin bật cười khúc khích rồi ngã oạch xuống bờ vai rộng.

“Lắc đi. Giống trước kia ấy... Lắc lư... Đúng rồi, cứ thế.”

Tôi ngoan ngoãn đung đưa thân mình sang hai bên. Đứa trẻ vung vẩy chiếc chân còn lại, cười không ngớt. Đó chẳng phải nụ cười vui vẻ thực sự, chỉ là tác dụng phụ do khí độc gây ra.

“Fernin. Ngươi thấy vui không?”

“Ừm... Vui lắm. Ngươi cũng tốt.”

Hít khí độc chừng này chắc sẽ ổn trong một thời gian. Cõng cậu trên lưng, tôi cất bước rời đi.


Fernin rất nhanh đã chấp nhận sự thật rớt mất một chân. Cú sốc tinh thần khi khiếm khuyết một phần cơ thể dường như cũng được vượt qua êm xuôi. Không hẳn là vượt qua, nói đúng hơn là cam chịu. Môi trường chốn rừng thiêng nước độc này ép buộc người ta phải thế.

“Con chim kia đứt một cánh kìa.” Fernin lẩm bẩm khi nhìn sinh vật nhỏ bé đậu trên cành cây.

“Con nọ thì cụt chân.”

Hướng mắt cậu dán vào một con chuột dài cỡ 30 phân đang kéo lê nửa thân sau, chật vật tiến bước chỉ bằng hai chi trước. Nơi đây nhan nhản những sinh vật khuyết thiếu tứ chi. Giống loài mang khả năng tái tạo mạnh mẽ sẽ tự mọc lại, lũ yếu ớt đành sống chung với thương tật. Thích nghi với cơ thể tàn tạ mà gắng gượng giành giật sự sống.

Lớn lên cùng cảnh tượng ấy, Fernin ngoan ngoãn chấp nhận đôi chân tật nguyền của bản thân. Dù thâm tâm có oán hận hay chán ghét tôi, đứa trẻ tuyệt nhiên không thốt ra nửa lời yếu đuối.

“Chắc phải bắt tay dọn dẹp hang động thôi...”

Tính ra đã hơn hai tuần kể từ ngày quay lại lãnh thổ. Thế nhưng, cái hang bị đàn kiến chà đạp vẫn nguyên một đống bừa bộn. Bận bịu xử lý quái vật xung quanh và đưa Fernin đến bãi bùn, tôi chưa mảy may rớ tay vào việc này. Kéo cái tổ lót bằng đống quần áo ra ngoài, tôi bế cậu đặt xuống đó.

“Bụi bặm lắm. Ngươi cứ ở yên đây.”

Có lẽ do dư âm khí độc từ đêm qua vẫn còn, Fernin ngẩn ngơ gật đầu. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh. Tôi lùa hết đống đồ tạp nham lũ kiến tha về vào sâu trong hang. Tách riêng đồ hỏng và đồ còn dùng được, sau đó xếp gọn chúng thành hai phía.

Đá tảng rụng từ trần và vách hang được mang ném ra ngoài, quần áo trái mùa cũng bị lôi ra sân phủi bụi. Giữa lúc tôi đập phủi phành phạch, một cuốn sách mắc kẹt trong đống vải bỗng rơi rớt xuống đất.

“Chết thật...”

Vốn đã rách nát, lực đập mạnh tay của tôi càng làm bìa sách bung bét. Hàng chục trang giấy mỏng manh tung tóe khắp nơi. Lớp keo kết dính các mặt giấy đã bong tróc hoàn toàn cùng trang bìa. Đang định nhặt lên, một cơn gió quái ác chợt thổi thốc tới, cuốn giấy vương vãi tứ tung.

“Không xong rồi.”

Cuốn sách là một trong số ít những thứ mang hơi hướm văn minh mà Fernin có thể tiếp xúc ở khu rừng này, đồng thời là món đồ cậu rất trân quý. Hiểu rõ điều đó, tôi vội vã chạy theo nhặt nhạnh. Ôm khư khư hơn ba mươi tờ giấy, đang mải ngó nghiêng xem có sót tờ nào không, ánh mắt tôi vô tình va phải Fernin.

“Fernin?”

Đứa trẻ đang nhặt một tờ giấy bay đến chỗ mình và dán mắt vào đó. Cậu mỉm cười. Nụ cười dịu dàng chưa từng thấy khiến đại não tôi phút chốc đình trệ. Cứ thế thẫn thờ nhìn bóng lưng ấy. Rốt cuộc trên đó viết gì mà lại khiến cậu lộ ra vẻ mặt như vậy? Không kiềm chế nổi sự tò mò, tôi rướn người nhòm trộm.

“Túp lều sao?”

Tờ giấy trên tay phác họa một căn nhà gỗ nhỏ.

“Ra đây... là sách chép tranh danh họa.”

Tôi lầm bầm, cúi nhìn xấp giấy trong tay. Hóa ra đây là cuốn vựng tập sao chép bằng phép thuật các tác phẩm của nhiều họa sĩ khác nhau.

“Ngươi thích bức tranh đó à?”

“Ừ. Bức tranh này... từng treo trong phòng ta.”

“Phòng ngươi á?”

“Ngay đầu giường. Còn được lồng kính đàng hoàng. Không phải bản sao bằng phép thuật đâu... là bản gốc cơ. Lớn lắm, đủ lấp đầy cả một bức tường.”

Tôi nhìn tờ giấy cậu đang cầm. Túp lều gỗ nép mình giữa bối cảnh rừng núi bao la. Một người đàn ông đang bước ra từ bên trong. Chỉ có vậy.

“Fernin, bức tranh đó chất lượng kém lắm.”

Nếu nhớ không nhầm, tôi từng học được rằng bức tranh đó phải chịu sự đánh giá thấp kém từ giới quý tộc. Lật mặt sau tờ giấy lại, ắt hẳn sẽ chi chít những lời phê bình.

“Đó là một tác phẩm tồi.”

Những lâu đài lộng lẫy, yến tiệc xa hoa, buổi hòa nhạc hoành tráng hay chân dung người nổi tiếng, thế mới được gọi là kiệt tác. Tranh phong cảnh lấy rừng làm nền như hình vẽ đang nằm trên tay Fernin, lại còn họa một tên thường dân, giá trị rẻ mạt vô cùng.

“Tranh hạ cấp bán tống bán tháo rớt giá thê thảm. Sao món đồ ấy lại được treo trong phòng ngươi chứ?”

Một nơi tiền bạc rủng rỉnh như gia tộc Iglow, cớ sao lại thu mua bức họa rẻ tiền? Trả lời cho thắc mắc của tôi, Fernin lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Hạ cấp sao. Ai quy định chuyện đó chứ?”

“Thì... là mấy nhà bình phẩm. Những chuyên gia vẽ tranh... những người mua tranh... Tôi nghe nói bọn họ đánh giá rồi định mức giá cả.”

Moi móc mớ kiến thức học thuộc lòng, tôi trả lời cặn kẽ. Đứa trẻ nhìn đăm đăm vào tôi, sau đó dời mắt về phía bức họa.

“Đó là ý kiến của người khác mà.”

“Ý kiến người khác?”

“Nếu có ai đó ghét bức tranh ngươi thích, ngươi cũng hùa theo ghét nó à?”

Không biết. Vốn dĩ chưa từng phân biệt thích hay ghét tranh ảnh bao giờ, tôi đành im lặng. Thấy đối phương cứng họng, nét mặt Fernin biến chuyển đôi chút vi diệu.

“Cũng phải... Nơi này đâu có ai. Lấy ví dụ này với ngươi thì hơi khó hiểu.”

“Không khó chút nào.”

Mở miệng phản bác, nhưng thanh âm lại thiếu vắng sự tự tin. Cậu bé cũng chẳng thèm nhắc thêm về chủ đề ấy nữa.

“Nói chung, ta thích là được. Không cần thiết phải bận tâm ý kiến của người ngoài.”

“Ý ngươi là... bất chấp giá cả, ngươi vẫn thích nó. Đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

“Sao lại thích thứ này?”

“Không biết. Thích thì thích thôi. Ngắm nhìn nó mang lại cảm giác ấm áp.”

Thật khó hiểu. Mắt tôi đảo quanh soi mói bức tranh từng li từng tí xem có bỏ sót chi tiết nào không. Túp lều gỗ, người đàn ông bước ra. Nhìn kỹ một chút, dưới chân cầu thang lờ mờ hình bóng thứ gì đó đang nhảy nhót.

“Đây là gì?”

“Chó con đấy. Tranh bị thu nhỏ quá nên khó thấy... Lông màu nâu, hơi dài một xíu.”

Fernin đặt ngón tay lên lan can chiếc cầu trong tranh. Dường như dư lượng khí độc vẫn chưa tan hết, bàn tay cậu quờ quạng giữa không trung một lúc rồi mới chạm đúng điểm.

“Đây là mèo. Đang ngáp ngủ. Đuôi cuộn tròn lại.”

Chăm chú ngó phần lan can cậu chỉ. Rõ ràng có đốm trắng trắng ngự trên đó. Bé tí hin nên tôi chẳng mảy may để ý, hóa ra là con mèo. Ngoài chi tiết ấy, mọi thứ trông vô cùng bình thường. Bao quanh là những bông hoa rực rỡ sắc đỏ vàng, chấm hết.

Tôi gấp gọn tờ giấy rồi cất vào trong người. Số còn lại được kẹp phẳng phiu vào sách, mang để vào góc hang. Tới lúc thu dọn xong xuôi, Fernin đã chìm sâu vào giấc mộng. Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi lôi bức tranh nhét trong người ra xem lại.

“Ấm áp.”

Lẩm nhẩm lại từ cậu thốt ra, nhưng tuyệt nhiên chẳng xao xuyến chút nào. Chuyện con người gắn ý nghĩa cho tranh ảnh hay tượng điêu khắc rồi thưởng thức chúng, tôi thừa biết. Biết là một chuyện, thấu hiểu lại là vấn đề khác.

“Thích chó con ư?”

Vì vậy nên mới ưng bức tranh này chăng? Khả năng cao là thế. Con người thường xiêu lòng trước những con vật nhỏ nhắn mà. Chằm chằm nhìn chú cún con, ánh mắt tôi lại vô thức trượt về phía lan can. Có lẽ thích mèo chứ không phải chó. Nếu cả hai đều sai nốt thì...

“Túp lều?”

Tâm điểm chiếm diện tích lớn nhất chính là ngôi nhà gỗ chễm chệ ngay giữa khung hình. Chi tiết bắt mắt nhất đập ngay vào mắt, biết đâu lại là lý do cậu nâng niu nó.

“Nói là ấm áp... Thật sự thích túp lều sao?”

Thích thì cứ tặng thôi. Dò xét kỹ càng từng đường nét, cấu trúc căn lều khá đơn giản. Tuy tốn thời gian, nhưng nếu đốn củi xếp chồng lên nhau, khả năng tạo ra một mô hình tương tự hoàn toàn khả thi.

“Nếu làm thứ này...” Chọn nơi ít cỏ dại là tốt nhất. Không gian xung quanh bằng phẳng cho dễ bề đi lại thì càng tuyệt. “Bãi bùn.”

Loay hoay tìm kiếm địa điểm thích hợp, một nơi ưng ý bất chợt lóe lên trong đầu.

“Phải rồi. Bãi bùn là số dách.”

Sáng kiến tuyệt vời. Bãi bùn là địa điểm lui tới thường xuyên của Fernin sau này. Kể cả chân có lành lặn, độc tố tích tụ trong cơ thể vẫn hành hạ cậu ốm đau triền miên, cuối cùng sẽ lại cậy nhờ đến khí độc. Vậy nên, xây dựng một trạm dừng chân thoải mái mỗi khi ghé thăm là một ý kiến không tồi.

“Đúng, chí lý. Không thể lần nào cũng bắt cậu nằm bẹp trên nền đất được.”

Chẳng cần xây cất quá kiên cố. Chỉ cần một chỗ trú mưa che nắng tạm thời. Một trạm nghỉ có mái che chắn gió, thế là đủ.


Địa điểm thi công túp lều tọa lạc ngay trước vách đá gần bãi bùn lầy. Đốn hạ những thân cây thô kệch, tôi cắm sâu xuống đất làm trụ. Dựng hai cột đứng, rồi lần lượt nhét các khúc gỗ có độ dày vừa phải vào khe hở, xếp chồng lên nhau. Khúc nào cong vênh liền dùng thân húc gãy, chỗ nào đầy dằm gai nhọn hoắt thì dùng tay chà xát mài nhẵn thín.

“Ra dáng phết đấy chứ.”

Hoàn thiện xong một vách tường nhỏ nhắn, cảm giác tự hào trào dâng mãnh liệt. Thực ra trông chẳng gọn gàng tươm tất như nguyên mẫu trong tranh. Các khúc củi xếp lớp màu sắc lộ cộ chẳng ăn nhập gì với nhau, khớp nối xộc xệch tạo ra hàng tá khe hở toang hoác. Dẫu vậy, hiệu quả che mưa chắn gió có vẻ khá ổn áp nên tôi gật gù hài lòng.

“Ấm áp thật. Bức tường này thật sự mang lại hơi ấm.”

Nhớ lại lời Fernin từng nói, lồng ngực tôi vô thức phập phồng đắc ý. Cứ thế dựng xong bốn bức vách, dưới sàn cũng lót ván gỗ mài nhẵn. Mái hiên được cất nóc hệt như trong tranh. Lo sợ sập trần, tôi gia cố thêm dăm ba cây cột chống bên trong nên không gian hơi chật hẹp, nhưng hề hấn gì. Đủ chỗ ngả lưng là ngon nghẻ rồi.

“Dạo này ngươi toàn chạy đi đâu thế?”

Thấy tôi ngày nào cũng vắng mặt, Fernin đâm ra nghi ngờ.

“Fernin, tôi đang làm cho ngươi...” Một túp lều. Chữ vừa chực trào nơi đầu môi liền vội vàng nuốt ngược vào trong. Lời răn dạy của Pháp sư chợt xẹt qua tâm trí.

[Thay vì đưa trần trụi, quà cáp giấu nhẹm đi rồi mới trao tay sẽ thú vị hơn nhiều.]

Tặng bí mật mang lại hiệu ứng bùng nổ.

[Bịt mắt đối phương lại. Dắt đến địa điểm đã chuẩn bị sẵn.]

Pháp sư vừa lắc lư chai rượu, vừa nhắm tịt mắt loạng choạng làm mẫu. Ký ức về mùi cồn nồng nặc sặc sụa mỗi lần như thế vẫn in hằn trong tâm trí tôi.

[Làm vậy, bầu không khí mong ngóng sẽ khiến tim đối phương đập thình thịch suốt dọc đường. Khi sự hồi hộp lên tới đỉnh điểm, hãy nói: 'Mở mắt ra đi'. Kèm theo tiếng 'Ta da!'. Không một ai cưỡng lại được niềm hân hoan đó đâu. Quà cáp trao tay theo kiểu này luôn phấn khích và vui sướng gấp vạn lần so với cách thông thường.]

Bí kíp tạo bất ngờ nhân đôi niềm vui. Tôi giấu nhẹm sự hiện diện của túp lều xuống tận đáy lòng, đợi thi công xong xuôi mới vén màn bí mật. Nhận ra rằng bịt mắt dắt cậu đến đó chắc chắn sẽ khiến Fernin sướng rơn.

“Sao đang nói lại ngừng. Cho ta cái gì?”

“Cho ngươi... chút thịt săn được.” Tôi bịa đại một lý do.

“Sắp sang thu rồi. Phải tích trữ lương thực phòng hờ mùa đông chứ.”

Lời nói dối một nửa sự thật. Tranh thủ thời gian giải lao khi dựng lều, tôi xách mông đi săn, tiện tay cuỗm luôn mớ chiến lợi phẩm đem về hang.

“Nói vậy mà thân thể ngươi...”

Đứa trẻ nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Đuổi theo tầm nhìn ấy, lớp vỏ ngoài bám đầy vỏ cây và dăm gỗ vụn lộ nguyên hình. Giật mình thon thót, tôi vội xoay lưng rũ sạch bằng chứng.

“Sau lưng cũng dính kìa.”

Lại lật đật đập vội phía sau.

“Con mồi giỏi leo trèo quá. Chạy theo vồ trượt nên bị cọ trúng ấy mà.”

“Ngày nào cũng vậy à?”

“Ừ. Mỗi ngày.”

“Mấy con ngươi tha về đâu có giống loài hay leo trèo...”

Đang định vạch trần, đứa trẻ bỗng dưng im bặt. Thái độ nghi ngờ lộ rõ trên nét mặt nhưng cậu chẳng thèm tra hỏi thêm về hành tung bí ẩn của tôi nữa. Bản thân tôi cũng kín như bưng.

“'Mở mắt ra đi'. Kèm theo tiếng 'Ta da'...”

Đều đặn mỗi ngày lết xác đi dựng lều, văng vẳng bên tai tôi là những lời giáo huấn của Pháp sư. Món quà dành tặng Fernin không chỉ đơn thuần là căn nhà gỗ.

“Bây giờ chỉ còn lại... chó con và mèo.”

Tôi dang rộng tờ giấy ra ngắm nghía. Liệu túp lều có thực sự là mấu chốt khiến Fernin phải lòng bức tranh? Khó đoán chắc được. Vậy nên, cẩn tắc vô áy náy, đẽo thêm chó với mèo cho chắc cốp. Chi tiết hai con vật mờ tịt khó nhìn, đành mường tượng hình dáng dựa trên miêu tả vụn vặt của cậu bé.

“Khu rừng cũng có vài loài quái vật hao hao thế này.”

Nhưng bắt sống lũ ác thú ấy đem về thả rông thì rủi ro quá lớn. Cân đo đong đếm một hồi, đẽo tượng gỗ vẫn là chân ái. Trình gọt giũa của tôi giờ đã đạt mức thượng thừa. Mang theo lòng kiêu hãnh ngút trời, tôi tin chắc nghệ thuật điêu khắc cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tìm kiếm một khúc cây vạn năng, tôi bắt tay vào chạm trổ chú chó con rập khuôn bản vẽ. Thân hình duỗi dài sẵn sàng phóng đi, kèm theo bốn cái chân.

Tác phẩm hoàn thành trông chả khác gì một con cóc đang nhảy cẫng lên. Thiếu hụt kỹ thuật đục đẽo tinh xảo khiến phần đầu to bè y chang bò sát. Thôi thì đành chấp nhận mức độ hoàn thiện này vậy. Đặt bức tượng dưới hiên lều, nhìn xa xa cũng hao hao bản gốc.

“Đến lượt mèo nào.”

Quắc mắt soi cục bông tròn ủm chễm chệ trên hàng rào, tôi lại thoăn thoắt bào gỗ.

“Bảo là đang ngáp ngủ nhỉ.”

Gợi nhớ lại lời Fernin miêu tả, tôi ngoạm thủng một lỗ to tổ chảng mô phỏng cái miệng há hốc. Xong xuôi nhìn lại, giật mình phát hiện nó giống hệt bản mặt mình. Trông tởm lợm y xì đúc con quái vật không rõ hình thù chỉ có mỗi cái mồm háu đói.

“Thôi kệ, nhìn là đoán ra ngay thôi.”

Xong xuôi hai bức tượng thú cưng, tôi dạo quanh lãnh địa tìm vặt ít hoa dại về ươm. Tiết trời sang thu khan hiếm sắc hoa trầm trọng. Gieo trồng thưa thớt xơ xác, chẳng phồn thực mướt mắt như tranh. Dẫu vậy, mô phỏng sát nguyên tác nhất có thể cũng đủ khiến bản thân phổng mũi tự hào.

“Xong việc.”

Hoàn hảo không tì vết. Tuy tự mình biết rõ rành rành tác phẩm chắp vá đầy khiếm khuyết, nhưng mức độ hài lòng vẫn chạm đỉnh. Chưng ra cho Fernin xem, cậu sẽ trưng bộ mặt nào đây? Có khi lại nở nụ cười dịu dàng như lúc ngắm tranh cũng nên. Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp ấy, toàn thân tôi bỗng rạo rực ngứa ngáy khôn nguôi.

“Cậu ấy đã bình an sống sót trở về...”

Bản thân tôi cũng giữ được mạng nhỏ. Thế là mãn nguyện. Fernin đang héo mòn từng ngày do độc tố, còn tôi dần đánh mất thời kỳ hoàng kim. Nhưng sinh mệnh vẫn tuôn trào. Thế là quá đủ.

Sinh tồn ở chốn rừng thiêng nước độc này vốn dĩ là trò chơi rủi ro đánh cược mạng sống từng ngày. Sức khỏe dồi dào cỡ nào cũng có nguy cơ bốc hơi vào bụng loài khác ngay hôm sau. Dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn có thể bị xé xác bởi những con ác thú sừng sỏ hơn.

Đong đếm chút thời gian mỏng manh xót lại phỏng có ích lợi gì. Tùy thuộc vào nhân sinh quan mỗi người thôi. Hôm nay thở đều, ngày mai vẹn nguyên. Chút sống sót cỏn con ấy cũng đủ dệt nên hạnh phúc rồi.


Tôi vơ vét đầy quần áo chất vào túp lều để làm tổ lót. Trên vách dán tấm hình Fernin vô cùng tâm đắc, nhái lại bối cảnh phòng ngủ treo khung tranh của cậu hồi trước.

“Hoàn tất.”

Thời điểm công trình khánh thành, ba tháng ròng rã đã trôi qua. Quãng thời gian ấy, Fernin miệt mài tập tễnh bước đi trên đôi chân giả. Gian nan vất vả cực kỳ, nhưng cậu tuyệt nhiên không giương cờ trắng. Ngay lúc túp lều hoàn thiện, những bước đi của đứa trẻ đã trở nên trơn tru hơn hẳn.

“Fernin, có chỗ này muốn dẫn ngươi đi.”

“Đâu cơ?”

“Đến nơi khắc rõ. Có thứ muốn cho ngươi xem.”

Chọn ngày lành tháng tốt trình làng món quà, tôi dắt tay Fernin hướng về bãi bùn lầy. Bước đi tuy hơi gượng gạo, cậu vẫn bám sát gót không chệch nhịp nào.

“Còn xa không?”

“Sắp đến nơi rồi.”

“Đường này... hình như ra bãi bùn thì phải. Ta hết bệnh rồi cơ mà.”

“Tôi thừa biết. Chỉ là có thứ muốn khoe thôi, theo tôi đi.”

Càng nhích gần bãi bùn lầy, mật độ cây cối thưa dần đi trông thấy. Lớp đất dưới chân chuyển sắc đen kịt. Dấn thêm bước nữa là túp lều sẽ đập ngay vào võng mạc. Tôi khựng lại, rút tấm vải thủ sẵn từ bao đời quấn quanh đôi mắt Fernin, đứa trẻ luống cuống quờ quạng tay vào không khí vớt vát chút cảm giác.

“Gì đây. Sao lại bịt mắt ta.”

“Một lát thôi, cứ giữ nguyên tư thế này. Khi nào tôi bảo tháo mới được tháo, nghe chưa.”

Nhấc bổng Fernin đặt tọt lên lưng. Vạch lối rẽ cây một hồi, bóng dáng túp lều thập thò đằng xa xuất hiện. Kìm nén con tim đang nhảy múa loạn xạ, tôi hạ cậu xuống vị trí đắc địa nhất.

“Giờ tháo được chưa?”

“Chưa, vẫn chưa. Đứng nguyên đó chờ lệnh.”

Dù đầy rẫy thắc mắc, cậu bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Xác nhận an toàn, tôi lật đật chui tọt vào túp lều. Giai đoạn nước rút đây rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi thử hóa hình thành người.

Muốn tái hiện hoàn hảo khung cảnh bức họa, tiết mục hóa người bước ra khỏi lều là mảnh ghép không thể thiếu. Chút suy nghĩ ngớ ngẩn thật đấy, nhưng đã trót làm thì phải làm cho tới bến. Vừa hoàn tất quá trình biến hình, tay với lấy chiếc áo choàng trải sẵn dưới sàn, tôi đứng hình mất năm giây vì độ láng mịn không tì vết của bàn tay đó.

“A...”

Đưa tay sờ lên mặt, xúc cảm mềm mại mơn trớn đầu ngón tay. Ngó xuống cơ thể, một vẻ ngoài hoàn mỹ không góc chết đập ngay vào mắt. Niềm hân hoan chưa kịp chớm nở đã bị nỗi lo lắng bóp nghẹt.

Lần biến hình này tôi chẳng dồn nhiều tâm huyết. Mang tâm thế dửng dưng, hóa hình xộc xệch một xíu cũng chả sao, quấn mền che giấu là xong chuyện, nhỡ thất bại cũng mặc kệ. Làm ăn qua loa kiểu đó mà một phát ăn ngay, chứng tỏ một điều.

“Thể trạng sút kém hơn tưởng tượng nhiều.”

Năng lực bản thân hao hụt trầm trọng. Sức mạnh ép buộc cơ thể vào khuôn đúc con người giảm sút, áp lực đè nén lên vật chứa cũng vơi bớt, từ đó quá trình biến đổi diễn ra suôn sẻ êm ru.

Mặc dù ý thức được tình trạng tuột dốc, giờ mới thực sự bị vả mặt đôm đốp bằng thực tế phũ phàng. Cơ thể này duy trì được bao lâu nữa? Ngo ngẩy dăm ba ngón tay, tôi giũ sạch mớ tạp niệm rối rắm. Trọng tâm bây giờ nằm ở món quà dành tặng Fernin. Choàng vội tấm áo, tôi nhòm trộm qua khe cửa hở. Đứa trẻ vẫn kiên nhẫn đứng đó trong tình trạng bịt mắt. Tò mò chết đi được nhưng quyết không phá vỡ giao kèo tháo khăn.

“Dễ thương ghê. Ngoan ngoãn quá.”

Bộ dáng đáng yêu ấy khiến tôi phải bật cười thành tiếng.

“Fernin. Xong rồi. Tháo khăn ra đi.”

Vừa dứt lời, Fernin giật phăng tấm vải che mắt. Nấp sau cánh cửa rình mò phản ứng, sự thỏa mãn lan tỏa khi đôi đồng tử xanh biếc mở to hết cỡ. Miệng hơi hé mở vì chứng kiến điều phi thường ngoài sức tưởng tượng, khoảnh khắc ấy tôi thu trọn vào tầm mắt. Gương mặt ngơ ngác đảo quanh quét sạch túp lều cùng khung cảnh xung quanh.

Tôi yêu khoảnh khắc này đến điên cuồng. Thứ gì đó rộn rã đập liên hồi trong lồng ngực. Xây lều gian nan cực nhọc là thế, nhưng bao nhiêu vất vả đều bốc hơi không tì vết.

“Cái này... ngôi nhà này...”

Mắt không dứt khỏi căn lều gỗ, cậu quay ngang quay ngửa tìm kiếm tôi. Là lúc này đây. Phải xuất hiện ngay tắp lự. Chà xát đôi bàn tay đẫm mồ hôi vì căng thẳng tột độ. Vuốt phẳng phiu những nếp nhăn nhúm trên chiếc áo choàng, tôi mở tung cửa nghênh ngang bước ra. Chẳng hiểu sao lại hồi hộp đến vậy.

“Ngươi...”

Bắt gặp tôi, Fernin chết trân tại chỗ hệt bức tượng. Cậu đang bất ngờ vì điều gì? Tại vì bộ dáng con người hoàn hảo bấy lâu nay mất hút nay mới tái xuất giang hồ? Hay do bức tranh yêu thích nhảy xổ từ bản vẽ ra đời thực? Đứa trẻ đăm đăm nhìn tôi hồi lâu rồi dời mắt sang túp lều. Cúi gầm mặt ngó mấy đóa hoa lèo tèo bám trụ dưới đất. Ánh nhìn quay ngoắt lại phía tôi xen lẫn vô vàn cảm xúc hỗn độn, thật khó có thể gói gọn bằng một từ.

Trông như đang cười. Nhìn kỹ lại giống hệt đang mếu máo. Fernin ném ánh mắt phức tạp về phía tôi rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Tự cắn chặt môi, cậu đưa tay vuốt mặt.

“Ngươi... cái này. Ngươi tự làm đấy à?”

“Phải.”

“Thế ra... đống vỏ cây bám dính trên người độ rày...”

Đứa trẻ buông tiếng thở dài hay bật cười mỉa mai cũng chẳng rõ, cứ thế chằm chằm nhìn tôi. Chẳng biết phải thốt ra câu gì, tôi ngây ngốc đứng đó, mãi sau mới chỉ tay vào túp lều.

“Ta da.”

Nói vào lúc này có hợp lý không nhỉ. Cảm giác hơi sượng trân, nhưng chả sao. Chiêu trò tặng quà bí mật đã trót lọt trơn tru. Thế là mĩ mãn rồi.

“Của ngươi đó. Tặng cho ngươi.”

Fernin nhìn tôi, hai tay bưng kín mặt. Tư thế ấy duy trì một lúc lâu, ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười. Khóe mắt rưng rưng chực trào nước mắt như thể đang gánh chịu nỗi giày vò thấu xương, nhưng nụ cười nhạt thếch vẫn ngự trị trên môi. Ánh nhìn trượt xuống bức tượng chó con đặt dưới cầu thang.

“Con cóc đằng kia là gì vậy?”

Quả nhiên bị nhìn ra thành con cóc.

“Chó con đó. Đang chạy nhảy tung tăng.”

“Chó con á... Chó con gì mà bự chà bá lửa. Khéo nuốt trọn cả ta luôn ấy chứ.”

Thế à? Nghe xong mới tá hỏa bản thân đẽo kích cỡ lố quá đà. Fernin liếc mắt sang bức tượng mèo chễm chệ trên hàng rào.

“Vậy đống kia không phải ngươi, là mèo nhỉ.”

“Ừ. Không phải tôi đâu. Là mèo đấy.”

“Chỉ có mỗi cái mồm há hốc... y chang mặt ngươi.”

“Thế coi như là tôi nhé?”

Lời chống chế của tôi khiến cậu khẽ bật cười.

“Sao con mèo nặn bé tí tẹo thế. Bằng đúng nắm đấm của ta.”

“Phải đặt lên hàng rào mà. Bào một hồi rút ruột luôn.”

Gọi là hàng rào cho sang mồm chứ thực chất chả có gì to tát. Chỉ là đám củi gọt tròn trịa cắm phập thành vòng cung bao quanh căn lều. Hơi sai lệch so với nguyên mẫu, nhưng đó là cảnh giới chế tác cao nhất của tôi rồi. Fernin soi mói bãi đất ươm đầy hoa. Đất đai khô cằn gieo trồng thưa thớt xơ xác nhếch nhác thấy rõ. Vì tọa lạc sát vách bãi bùn lầy nên quá nửa đám thực vật đã héo queo héo quắt.

“Tới mùa xuân, tôi sẽ trồng thật nhiều hoa cho ngươi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Nở nụ cười mỉm, Fernin chậm rãi leo từng bậc thang. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, cậu lướt mắt dò thám bên trong. Sự thật thì nội thất trống trơn. Ngoại trừ cái ổ lót nệm bằng mớ quần áo êm ái, cộng thêm tấm tranh đính trên vách ngay phía trên. Thế là hết.

“Khéo tay phết.”

Vẫn vớt vát được lời khen ngợi mát lòng mát dạ. Lồng ngực phập phồng tự mãn, tôi dang rộng bờ vai, vòng tay chắp ra sau lưng. Hưng phấn vì lời khen ngợi hay bởi nụ cười hiền hòa vẽ thành đường cong mềm mại trên môi cậu bé? Khéo là cả hai cũng nên.

Đứa trẻ tha thẩn rảo bước thăm thú túp lều. Các cột chống gia cố trần la phông cắm rải rác. Không gian eo hẹp tù túng đi thấy rõ, nhưng cậu chẳng hé răng phàn nàn nửa lời.

“Chuyển nghề làm thợ mộc cũng được đấy.”

Fernin làu bàu vài câu rồi thả phịch người xuống đống quần áo.

“Fernin à, chỗ này sát vách bãi bùn lầy nên...”

Trú lâu không tốt đâu. Tôi nuốt chửng vế sau vào bụng. Vẻ mặt cậu nhóc lúc này vô tư lự, bình yên đến lạ, nên đành cứ thế im ỉm ngắm nhìn.

“Cảm giác như được thoát khỏi khu rừng rậm rạp này rồi ấy.”

Đứa trẻ hướng mắt lên trần nhà lẩm bẩm. Láo liên nhìn quanh túp lều, tôi bắt chước ngả lưng nằm bẹp bên cạnh. Ngước mắt ngắm nghía phần mái hiên. Những tia nắng le lói chiếu rọi qua kẽ hở chắp vá vụng về. Mùi hương ngai ngái của đất đỏ và gỗ bào xộc thẳng vào mũi.

Chả thấy giống đang phiêu du thoát khỏi rừng rậm tẹo nào. Có nên bóc mẽ sự thật phũ phàng này không ta? Lưỡng lự vài giây, cuối cùng quyết định ngậm chặt miệng ăn tiền.

Song song nằm kề sát bên Fernin, mắt tôi dán chặt vào trần nhà chắp vá lỗ chỗ. Bầu không khí dễ chịu lạ kỳ. Chẳng rõ nguồn cơn sự dễ chịu ấy từ đâu, tôi chỉ mong khoảnh khắc tĩnh lặng này kéo dài mãi mãi.

“Ấm áp quá.”

Cậu nhóc thều thào. Tiết trời rục rịch chuyển thu, không khí bắt đầu se se lạnh thấu xương. Vậy nên hai chữ "ấm áp" lọt thỏm vào hoàn cảnh này thật lạc quẻ vô cùng. Dẫu thế, tôi đã manh nha thấu tỏ hàm ý đằng sau câu nói của Fernin. Lý do tại sao bức tranh vô tri vô giác lại mang hơi ấm lan tỏa. Ngày hôm ấy, mọi thứ sao mà mềm mại, êm dịu đến lạ. Chút gì đó, thứ gì đó len lỏi vào tâm hồn.

“Ấm áp thật.”

Tôi nhại lại câu nói của đứa trẻ. Ngón tay ngọ nguậy, rụt rè cọ nhẹ vào mu bàn tay đối phương. Cậu không hề né tránh. Phản ứng ngoan ngoãn ấy mang lại niềm hân hoan khó tả.

Sống ngần ấy năm trời, có lúc nào yên ả thanh bình nhường này chưa. Thời gian trôi chậm chạp tựa thước phim quay chậm. Nhắm nghiền đôi mắt, tôi chìm đắm tận hưởng niềm vui sướng lâng lâng.

Nếu địa điểm không cắm cọc sát vách bãi bùn lầy, có lẽ tôi đã lôi kéo Fernin chôn chân cả ngày trong túp lều này cũng nên.


Vì Fernin dính chấn thương ở chân, một tay tôi gánh vác khâu tích trữ lương thảo đón đông. Tuy đứa trẻ cũng xắn tay phụ giúp, nhưng sản lượng thu hoạch èo uột hơn năm ngoái là điều không thể tránh khỏi.

“Ăn dè xẻn chút đỉnh chắc trụ được qua mùa đông này đấy.”

Đêm tuyết đầu mùa buông hạt, Fernin chìa tay hơ ngọn lửa bập bùng, thủ thỉ. Tôi cũng ngồi bệt bên cạnh, xòe hai bàn tay sưởi ấm. Bàn tay của một con người. Khung giờ duy trì nhân dạng đã dài dằng dặc hơn dạo trước, thế nên tôi thường xuyên phô diễn hình hài này.

Chẳng phải vì bộ dáng này mang lại sự thoải mái. Chẳng qua áp lực đè ép lên lớp vỏ bọc thuyên giảm chút đỉnh, quá giới hạn thời gian cơ thể vẫn sụp đổ te tua như cũ. Mặc kệ tất cả, cố đấm ăn xôi đóng giả người thường vì chừng như nó mang lại cảm giác an tâm cho Fernin. Khao khát xóa nhòa phần nào nỗi cô đơn héo hắt mong ngóng hình bóng đồng loại của cậu bé.

“Fernin, ngươi vẫn muốn rời khỏi khu rừng này sao?”

Bặt vô âm tín, nhưng mười mươi là cái gật đầu chắc nịch.

“Năm sau tuyết tan... ngươi tính thử lại à?”

Cậu bé cũng lặng thinh. Lần này chẳng phải đồng ý cũng không hẳn bác bỏ. Cậu đang rối rắm đấu tranh nội tâm. Fernin ắt hẳn đã nếm mùi tuyệt vọng tột cùng khi ấp ủ ước mơ trốn thoát khỏi chốn này. Chấn thương khiến cơ động kém xa trước kia. Dạo ấy đã khó khăn, rinh thân tàn ma dại lết ra ngoài lúc này khác nào hành vi tự sát.

“Fernin, tôi thích ngươi.”

“Ta cũng biết.”

Phải mất cả mớ năm trời ròng rã mới ngộ ra chân lý ấy, nào ngờ Fernin lại gật gù bình thản đáp trả.

“Biết từ hồi nào thế?”

“Chỉ có đồ ngu mới không nhìn ra.”

“Tôi mới biết cách đây chưa lâu mà.”

“Tại ngươi ngốc nghếch ấy.”

Bị chặn họng nuột nà, tôi đành nín thinh. Bí ẩn chưa lời giải làm sao đứa trẻ thấu tỏ ngọn ngành sự việc trước cả người trong cuộc cơ chứ. Nếu chỉ đong đếm lượng kiến thức, mười mươi tôi đè bẹp dí cậu bé. Nhưng lòng kiêu hãnh vĩ cuồng về vốn tri thức nay đã tan biến tự thuở nào. Niềm tin sắt đá vào những gì đã biết bắt đầu lung lay rạn nứt. Vò đầu bứt tai sắp xếp mớ bòng bong trong não bộ, tôi đúc kết một kết luận duy nhất.

“Tôi hi vọng ngươi sống thật lâu.”

Kho tàng kiến thức kia phế vật hay hữu dụng mặc kệ, chí ít sự thật này là bất di bất dịch.

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.