Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
"Chắc là ông ta muốn đánh lạc hướng. Nếu để lại manh mối, số kẻ ráo riết săn lùng những gì ông ta bỏ lại sẽ đông hơn hẳn số người cất công tìm kiếm chính ông ta."
Chẳng lẽ số người đang lùng sục tìm cha tôi lại đông đến thế sao? Như đọc thấu sự hoài nghi của tôi, Fernin tiếp tục:
"Ông ta mang danh xưng Đại pháp sư mà lị. Lại còn nắm giữ lượng tri thức khổng lồ nữa. Nhằm chiêu mộ ông ta về phe mình, Quốc vương đã không ngừng tung lực lượng đi truy tìm gắt gao."
Thì ra cha tôi được phong danh hiệu Đại pháp sư cơ đấy. Thật là một thông tin vô thưởng vô phạt. Bắt ép não bộ suy nghĩ về một thứ chẳng màng quan tâm khiến tôi sinh ra chán nản, đành tự tìm niềm vui bằng cách sờ soạng đùi Fernin.
Tôi thề là tôi không cố ý. Nhưng lúc sực tỉnh lại, bàn tay trái của tôi đã tự ý luồn vào trong áo choàng, vuốt ve cặp đùi săn chắc của cậu ấy mất rồi.
"Cảm giác tuyệt thật."
Bàn tay luồn sâu vào mép đùi trong, miết dọc theo da thịt. Những khối cơ rắn rỏi mới tuyệt vời làm sao. Xúc cảm chân thực và săn chắc đó khiến tôi vô cùng thích thú. Việc vuốt ve chân cậu dường như làm đầu óc tôi minh mẫn hẳn lên.
"Có lẽ cha không hề biết ta vẫn còn sống. Ông ấy chỉ muốn dùng ta làm mồi nhử để câu giờ lẩn trốn thôi. Phòng thí nghiệm cũng vậy. Lúc rời rừng, ông ấy đã thiêu rụi mọi thứ quan trọng rồi."
Bộ não tôi hoạt động nhanh đến mức này sao? Cặp đùi của Fernin quả thực có tác dụng nâng tầm tư duy của tôi. Tôi tuôn ra một tràng suy luận, nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên rỉ nho nhỏ. Ngẩng lên nhìn, tôi thấy Fernin đang trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông cậu có vẻ đang nghiến răng ken két.
"Tay... Bỏ tay ra."
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang khuất dưới lớp áo choàng. Từ bao giờ, tay tôi đã tự động sờ nắn phần trung tâm của cậu. Thảo nào đầu óc tôi lại nhạy bén đến thế. Qua lớp vải quần, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hình dáng phân thân của cậu. Một phân thân thật thô to và khỏe khoắn. Cảm giác thích tay ấy khiến tôi không kiềm được mà vỗ về nó, đáp lại tôi là một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Fernin nắm lấy tay tôi lôi ra bằng một động tác khá thô bạo.
"Ở trong xe không được. Đau lắm."
Cậu lại buông ra những lời khó hiểu.
"Mấy trò này dừng lại ở đây được rồi... Phải rồi, đeo cái này vào trước khi xuống xe đi."
Như muốn đánh lạc hướng sự chú ý của tôi, Fernin mở một chiếc hộp đặt bên cạnh. Bên trong là hai chiếc mặt nạ, và cậu đưa cho tôi một chiếc. Chiếc mặt nạ được thiết kế để che nửa trên khuôn mặt. Nó có màu đen tuyền, nhưng lại được đính những hạt đá quý li ti lấp lánh, trông vô cùng bắt mắt.
"Ta từng thấy thứ này trong sách rồi."
Tôi nhớ mình từng thấy bức vẽ một buổi dạ tiệc mà tất cả khách khứa đều đeo mặt nạ. Nhưng trang phục của Fernin lại là đồ thường ngày, chẳng có vẻ gì là hợp với dạ tiệc cả. Tôi cũng đang mặc đồ bình thường, nên ít nhất chúng tôi không phải đi dự tiệc rồi.
"Fernin à, chiếc xe ngựa này đang đi đâu thế?"
Dù biết hỏi câu này giờ đã quá muộn, nhưng tôi vẫn tò mò.
"Tại sao lại phải đeo thứ..."
Đang nói dở, tôi bỗng ngậm miệng lại. Fernin đang đeo mặt nạ lên mặt và vòng dây ra sau đầu buộc lại. Trên mặt nạ của cậu có vẽ một hoa văn vô cùng quái dị. Những hạt đá quý rải rác khắp nơi, trông lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao.
"Đẹp thật đấy."
Chẳng rõ là chiếc mặt nạ đẹp, hay là đôi môi lộ ra bên dưới chiếc mặt nạ đẹp nữa. Hai tay Fernin đang vòng ra sau đầu để buộc dây. Đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng sao?
Tôi nhích người tới, áp môi mình lên môi cậu. Fernin thoáng khựng lại. Tôi cảm nhận được sự cứng đờ của cậu, như đang do dự điều gì đó. Nếu cậu định đẩy tôi ra, tôi sẽ giữ chặt tay cậu lại. Nghĩ vậy, nhưng Fernin vẫn tiếp tục buộc nốt phần dây sau đầu.
Hai khối thịt mềm mại quấn quýt lấy nhau. Chúng tạo ra những âm thanh nhớp nháp ướt át. Đó là thanh âm của sự gần gũi. Môi Fernin mút lấy môi tôi, còn lưỡi cậu thì len lỏi vào khoang miệng tôi tham quan. Lại được giao phối rồi. Sự kỳ vọng dâng trào trong tôi, nhưng ngay khi buộc xong dây mặt nạ, Fernin đã đặt tay lên vai đẩy tôi ra.
"Đến đây thôi."
Hơi thở của cậu vẫn đều đặn và bình ổn.
"Không được. Phải làm tiếp."
Còn hơi thở của tôi thì gấp gáp, loạn nhịp. Chẳng hiểu tại sao lại có sự khác biệt này, nhưng tôi không hề thích sự bình tĩnh của Fernin. Tôi muốn cậu cũng giống tôi, phải mãnh liệt hơn nữa.
"Ngươi phải cuồng nhiệt hơn nữa."
Tôi mong cậu cũng phải thở hổn hển như tôi. Mong lý trí của cậu sụp đổ như đêm qua, khi cậu cọ xát phân thân vào tôi và rên rỉ đầy khát khao. Thế nhưng, Fernin lại ấn tôi ngồi xuống ghế bên cạnh. Cậu cầm chiếc mặt nạ còn lại, đeo lên mặt tôi. Bàn tay buộc dây cho tôi vẫn vô cùng vững chãi.
"Đến đây thôi."
Giọng điệu lặp lại vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Tuy nhiên, đôi mắt lộ ra sau lớp mặt nạ lại u ám hệt như đêm qua.
Rõ ràng Fernin cũng khao khát điều tương tự. Vậy mà lý trí của cậu lại một lần nữa trở thành rào cản ngăn cản chuyện giao phối. Dù chán nản rũ vai xuống, tôi cũng chẳng thể xoay chuyển được thực tại. Không gian trong cỗ xe ngựa tròng trành trở nên tĩnh lặng. Tôi thử đánh mắt ra ngoài cửa sổ tìm kiếm chút thú vui, nhưng quang cảnh bên ngoài chẳng có gì thu hút.
Định tìm lại niềm vui bằng cách sờ đùi Fernin cho đỡ buồn, nhưng khi quay lại, tôi thấy áo choàng của cậu đã được cài kín mít từ lúc nào. Cảm giác bị phản bội đầy khó hiểu ập đến, tôi ngước nhìn cậu, nhưng Fernin chỉ lặng lẽ quay mặt đi hướng khác.
"Quái vật vốn do Baodel tạo ra đầu tiên, nhưng người hạ lệnh chế tạo lại là Tiên vương."
Cậu đột nhiên bâng quơ một câu. Mục đích đánh lạc hướng tôi thì đã quá rõ ràng. Nếu cậu đã không thích đến thế, tôi cũng chẳng muốn dùng sức mạnh để cưỡng ép. Cuối cùng, tôi đành từ bỏ ý định giao phối và lắng nghe cậu nói.
"Giai đoạn đầu, dự án này được tiến hành trong bí mật. Nhưng sau khi Tiên vương băng hà, mục đích ấy cũng dần phai nhạt đi."
"Mục đích...? Chẳng lẽ Quốc vương định dùng quái vật để dấy binh khởi nghĩa sao?"
"Không. Tham vọng chinh phạt các quốc gia khác chỉ nảy sinh khi kẻ đó không bằng lòng với lãnh thổ hiện có. Một vị vua bù nhìn làm gì có tâm trí mà nhòm ngó đất đai của kẻ khác."
Tôi chợt nhớ cha cũng từng nói một câu tương tự. Rằng Quốc vương của vương quốc Rone qua nhiều thế hệ đều là những kẻ bù nhìn.
"Vậy ra quái vật được chế tạo với mục đích củng cố vương quyền."
Hay là họ định dùng sức mạnh của quái vật để tước đoạt tài sản của giới quý tộc? Tôi vừa lóe lên suy nghĩ đó thì lại tự bác bỏ ngay lập tức. Nếu làm vậy, chắc chắn sẽ xảy ra bạo loạn. Các quý tộc sẽ liên minh lại với nhau để bảo vệ gia sản. Vậy, phương thức nào dùng vũ lực để chiếm đoạt tài chính nhanh chóng mà không đụng chạm đến giới quý tộc?
"A."
Thương đoàn Milde. Tôi bất giác nhìn về phía Fernin. Thương đoàn Milde, nơi cậu lớn lên, là thế lực tài phiệt lớn nhất đã gây dựng cơ đồ từ mọi loại hình tội phạm. Nếu là một tổ chức tội phạm, việc dùng vũ lực tịch thu tài sản của chúng sẽ chẳng ai dám phản đối. Hơn nữa, nếu âm thầm điều động quái vật tiêu diệt và cướp đoạt, họ có thể biến số tiền đó thành tài sản riêng thay vì nộp vào quốc khố.
"Vua đang nhòm ngó nguồn vốn của thương đoàn sao."
Đôi môi lộ ra dưới chiếc mặt nạ khẽ cong lên. Vậy là tôi đã đoán đúng. Nhưng một thắc mắc khác lại dấy lên.
"Thay vì tốn thời gian nghiên cứu chế tạo quái vật, sao không chiêu mộ binh sĩ cho nhanh?"
Những gì tôi nghĩ ra thì một người đứng đầu đất nước chắc chắn cũng đã nghĩ tới. Vậy mà ông ta vẫn cố chấp với việc nghiên cứu quái vật, điều đó thật khó hiểu.
"Vì việc chiêu mộ binh sĩ trong quá khứ đã nếm mùi thất bại quá nhiều lần rồi. Quyền hành của Vua đã bị giới quý tộc thâu tóm từ lâu. Chẳng ai dại gì mà đi theo một kẻ bù nhìn như vậy cả."
"Ra là vậy."
Quả thực, nếu vương quyền đã bị hạ bệ xuống mức bù nhìn qua nhiều thế hệ, thì vị thế của Quốc vương coi như chạm đáy. Nhà Vua đã từ bỏ hy vọng có được những bề tôi trung thành. Vì vậy, có lẽ ông ta mới quyết định chế tạo ra một sinh vật phi nhân loại để củng cố nền tảng quyền lực của mình.
"Cha cũng từng hy vọng ta trung thành như một con chó vậy."
Dù rốt cuộc ông ta đã thất bại, nhưng mục đích ban đầu là huấn luyện tôi thành như vậy. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó cũng là mệnh lệnh từ nhà Vua.
"Đến tận bây giờ, mục đích chế tạo quái vật vẫn là để tiêu diệt thương đoàn Milde sao?"
"Không. Đó là chuyện thời Tiên vương còn tại vị. Đã hơn chục năm trôi qua rồi... giờ thì mục đích đã biến chất đi nhiều."
Fernin liếc ra ngoài cửa sổ để xác nhận vị trí. Xe ngựa đã qua khỏi vùng ngoại ô và bắt đầu tiến vào đường rừng.
"Tuổi thọ trung bình của quái vật rơi vào khoảng ba năm. Ngươi còn nhớ chứ?"
"Ừ. Lần trước Heath có nói cho ta rồi."
"Thường thì khi quái vật hết tuổi thọ, phía hoàng cung sẽ thu hồi lại. Nhưng thi thoảng vẫn có kẻ từ chối giao nộp và lén lút tuồn chúng ra ngoài."
Fernin chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Qua con đường mòn phủ đầy tuyết trắng, một dinh thự nhỏ hiện ra.
"Nơi chúng ta đang đến chính là điểm tập kết của những con quái vật bị tuồn lậu ấy."
Thì ra đó là lý do cậu giải thích dài dòng về lũ quái vật. Fernin chạm nhẹ vào chiếc mặt nạ đang đeo, chậm rãi nói.
"Che giấu thân phận đồng nghĩa với việc đây là nơi tụ họp của những kẻ không mấy tử tế. Đích đến của cỗ xe này chẳng phải là nơi tốt đẹp gì đâu."
"Vậy sao?"
"Đó là nơi biến những sinh vật có chung nguồn gốc như ngươi thành thú vui tiêu khiển. Nếu thấy khó chịu, ngươi cứ ở lại trên xe ngựa đi."
"Nếu vậy thì đưa ta theo làm gì?"
Fernin im lặng hồi lâu. Chỉ có tiếng ngón tay cậu gõ nhịp đều đặn lên bệ cửa sổ vang lên.
"Quản gia có nói..."
Như thể đã gom gọn được mớ suy nghĩ, cậu cất lời.
"Từ lúc đến dinh thự, ngươi chưa từng ra ngoài lấy một lần đúng không?"
"Ừ."
"Tại sao chứ?"
Chẳng có lý do nào đặc biệt cả. Mùa đông vốn là một mùa lạnh giá, nên tôi chỉ đơn giản đánh giá rằng nằm lỳ trong tổ chờ mùa xuân đến là một lựa chọn khôn ngoan. Fernin nhìn tôi một lúc rồi quay mặt đi.
"Sắp tới ta sẽ liên tục bận rộn."
Ngón tay đang gõ nhịp lên khung cửa sổ của cậu chợt khựng lại.
"Và ngươi thì sẽ tiếp tục nhốt mình trong dinh thự."
Tôi chưa từng mảy may nghĩ rằng mình bị "nhốt" ở đó. Nhưng có vẻ trong mắt Fernin, mọi chuyện lại hiện lên như thế.
"Ra là vì vậy nên ngươi mới đưa tôi theo."
"Đưa theo thì đưa, nhưng như đã nói, đây chẳng phải nơi tốt đẹp gì. Thế nên việc ở lại xe ngựa hay đi theo là do ngươi tự chọn."
"Tôi cũng sẽ đi."
Dù biết rõ người kia chẳng còn cần tôi bảo vệ nữa, nhưng biết là một chuyện, để cậu thong dong bước vào chốn nguy hiểm lại là chuyện mà tôi không thể yên lòng làm ngơ.
"Ngươi bảo đây là nơi sử dụng những quái lỗi đã cạn kiệt tuổi thọ sao? Tôi chưa từng nghĩ đến việc đánh đồng bản thân với quái lỗi. Vậy nên lát nữa có nhìn thấy gì ở đó cũng chẳng sao cả."
Lần này, cậu mang một vẻ mặt đầy vi diệu nhìn tôi, rồi lại quay đi. Cậu lẩm bẩm điều gì đó trong miệng mà tôi nghe không rõ.
Xe ngựa dừng lại. Nhìn từ xa, cứ ngỡ đây là một dinh thự khang trang, nhưng khi đến nơi mới phát hiện ra nó chỉ là một căn nhà hoang. Tòa nhà xập xệ đến mức tồi tệ, dường như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Vừa bước xuống xe, Fernin đưa mắt quan sát xung quanh rồi tiến về phía ghế phu xe.
"Những người khác đâu?"
"Họ xuất phát trước tôi nên chắc chắn đã đến đủ cả rồi. Có lẽ đang ẩn nấp đâu đó quanh đây thôi."
Heath đáp nhỏ, đoạn liếc nhìn tôi.
"Bên đó định tính sao? Nếu ngài ấy cũng được xếp vào đội chờ giống tôi thì để tôi hướng dẫn cho..."
"Hắn sẽ vào trong cùng ta. Ngươi cứ bám trụ ở vị trí của mình đi."
Hai vai Heath xìu xuống. Nhìn phản ứng ấy, hẳn là cậu ta đã rất muốn đi cùng tôi. Bỏ lại Heath phía sau, tôi sóng bước cùng Fernin tiến về phía căn nhà hoang. Đứng gác ở lối vào là hai tên bảo vệ. Không biết việc che giấu thân phận có phải là luật lệ ở đây không, nhưng bọn chúng đều đeo mặt nạ.
"Xin quý khách vui lòng xuất trình thẻ hội viên."
Thò tay vào túi áo, cậu rút ra một tấm thẻ đưa cho chúng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ánh mắt bọn chúng trượt xuống hông cậu.
"Hẳn quý khách cũng biết, quy định ở đây là cấm mang vũ khí vào trong. Ngài phải giao lại thanh kiếm này cho chúng tôi."
Chẳng nói chẳng rằng, Fernin tháo kiếm đưa cho tên gác cửa. Bước qua lối vào, một sảnh đường rộng lớn hiện ra trước mắt. Khắp nơi đều có bảo vệ túc trực, và ngay khoảnh khắc nhìn thấy bọn chúng, cơ thể tôi lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác.
"Fernin à, những người đó..."
Không, không phải con người. Bọn chúng là quái lỗi. Từ những kẻ gác cửa trong sảnh đang bốc lên mùi ngai ngái của khu rừng rất nồng đậm.
"Mùi thực vật."
Kẻ đứng trước cửa sổ mang mùi của loài quái vật hệ thực vật. Kẻ đứng chắn trước cầu thang sặc mùi vảy sừng, còn kẻ lượn lờ dọc hành lang lại tỏa ra mùi đất cát của loài côn trùng. Toàn bộ những kẻ có mặt ở sảnh tầng một này, không sót một ai, đều là quái lỗi.
Đúng như lời Heath từng kể hôm trước, chẳng thể cảm nhận được bất kỳ tia lý trí nào trong ánh mắt của chúng. Đám quái lỗi cứ lặp đi lặp lại những hành động rập khuôn, hệt như mục đích tồn tại duy nhất của chúng chỉ là đi loanh quanh tại một chỗ.
"Kẻ nào đột nhập trái phép, giết không tha. Chắc đó là mệnh lệnh mà chúng nhận được. Nếu không phát hiện kẻ đột nhập, chúng sẽ quanh quẩn ở vị trí đó suốt cả ngày."
Men theo tấm biển báo có vẽ mũi tên, cậu bước đi.
"Ngươi cũng là hội viên ở đây à?"
"Làm gì có chuyện đó. Ta chỉ mua lại thẻ từ một hội viên khác thôi."
"Vậy ra ngươi định đến đây giết người sao?"
Nhớ lại lời cậu từng nói về việc sẽ đi thanh trừng những kẻ có tên trong danh sách, tôi buột miệng hỏi. Vừa lúc bước hết bậc thang cuối cùng, cậu mới đáp.
"Ta định nghiền nát buổi tụ tập này."
"Tại sao?"
"Vì đây là nguồn cấp vốn của Oble. Ta đang lần lượt chặt đứt từng cái một."
Một cái tên không ngờ tới vừa thốt ra từ miệng cậu. Xem ra chính Oble là kẻ đứng sau tổ chức buổi tụ tập ngầm này.
"Vậy còn lịch trình buổi sáng mà ngươi đã hoãn lại thì sao? Đó cũng là buổi tụ tập do Oble mở à?"
"Đúng."
"Kế hoạch của ngươi bị đảo lộn là vì lùi lịch để đi cùng tôi sao?"
"Đừng bận tâm. Buổi sáng chỉ là cuộc đấu giá vật phẩm đơn thuần, ta có thể triệt hạ nó bất cứ lúc nào."
Vậy tức là buổi tụ tập chúng tôi đang đến không chỉ đơn giản là một phiên đấu giá bình thường. Cánh cửa nằm ở cuối đường mũi tên vừa mở ra, một sảnh đường rộng thênh thang đập vào mắt. Giữa sảnh chễm chệ một chiếc lồng sắt khổng lồ, bao quanh là những bộ sô pha được xếp đặt không theo một trật tự nào.
Tầm ba mươi người đeo mặt nạ đang ngồi lác đác trên các ghế sô pha. Rõ ràng là có rất đông người, nhưng tuyệt nhiên không một ai phát ra tiếng động. Phải chăng vì thế mà không gian bên trong tĩnh lặng đến mức như chẳng có ai tồn tại.
"Mời hai vị đi lối này."
Một tên người hầu đeo mặt nạ dẫn đường cho tôi và Fernin đến một chiếc sô pha trống. Trên chiếc bàn đặt phía trước là một dãy các tấm biển báo có ghi số. Đang mải xem xét công dụng của chúng, tên người hầu chợt tiến lại gần và chỉ vào tấm biển màu đỏ.
"Nếu có nhu cầu gì, xin quý khách vui lòng viết yêu cầu lên giấy nhớ, sau đó giơ tấm biển màu đỏ này lên."
Đặt bút và giấy xuống bàn, gã lui ra ngoài.
"Tại sao lại phải viết ra giấy để gọi bọn chúng?"
Bị đồng hóa bởi bầu không khí tĩnh mịch xung quanh, tôi bất giác hạ giọng thì thầm.
"Vì giọng nói có thể làm lộ danh tính. Những kẻ có mặt ở đây cực kỳ e ngại việc để lộ thân phận thật của mình."
Fernin hất cằm về phía một người ngồi chéo góc. Gã đó dùng mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt, khoác trên mình một chiếc áo choàng trùm kín mít đến mức chẳng thể phân biệt nổi giới tính, chưa kể lớp áo lông thú xù xì quấn quanh vai còn che giấu luôn cả vóc dáng.
"Có những kẻ sẽ cố che đậy mọi manh mối có thể tố cáo bản thân theo cách đó."
"Việc gì phải làm đến mức đấy?"
"Bởi vì một khi tin đồn lọt ra giới thượng lưu, bọn chúng sẽ bị chôn vùi ngay lập tức. Chính bản thân chúng cũng tự hiểu những việc làm này là thứ chẳng thể quang minh chính đại phô ra ngoài. Đây là nơi tụ tập của những cặn bã có sở thích bẩn thỉu."
Cậu nhàn nhạt giải thích. Trong lúc đó, đám người hầu bắt đầu buông những tấm rèm cản sáng che kín các ô cửa sổ. Căn phòng vừa chìm vào bóng tối, những ngọn đèn đỏ rực đã đồng loạt bật sáng ở khắp các ngóc ngách. Khi những ngọn đèn treo trên dây được kéo lên tận trần nhà, bóng đen bắt đầu chao đảo, uốn éo khắp phòng. Bọn người hầu châm lửa vào lư hương, một mùi ngái ngái đặc trưng nhanh chóng lấp đầy căn phòng kín bưng.
"Mùi này..."
Khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương, toàn thân tôi sởn gai ốc. Đây là độc. Trực giác bản năng lập tức gióng lên hồi chuông cảnh báo. Tôi vốn có sức đề kháng với hầu hết các loại độc tố nên sẽ chẳng hề hấn gì. Nhưng Fernin thì sao? Dù cơ thể cậu đã hòa trộn một phần máu thịt của tôi, giúp giải trừ được kha khá các loại độc, nhưng suy cho cùng, nền tảng của cậu vẫn là một con người. Hít phải quá nhiều khí độc tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
"Fernin à."
Tôi vội đưa tay bịt kín miệng và mũi cậu.
"Đừng ngửi mùi này. Nó độc đấy."
Tôi không muốn cậu phải tiếp xúc với độc dược ngay cả khi đã rời khỏi khu rừng. Tôi chỉ đơn giản là muốn ngăn cản nó. Ấy thế mà hành động ấy lại bất ngờ thu hút sự chú ý của đám lính gác xung quanh. Tiếng giày da nện xuống sàn cộp cộp vang lên từ phía sau, tiến thẳng về góc này. Tiếng kim loại va lách cách từ vòng nhẫn kiếm đeo bên hông cũng vọng lại rõ mồn một. Tại một nơi cấm mang vũ khí như thế này mà vẫn có kẻ đeo kiếm, chứng tỏ ít nhất kẻ đó không phải là người hầu.
Nhận ra mình vừa mắc sai lầm, tôi toan rụt tay lại khỏi miệng Fernin nhưng đã quá muộn. Liệu tôi có thể hạ gục tên đó mà không gây náo động không? Đang mải đo đếm khoảng cách qua tiếng bước chân, bàn tay tôi chợt bị cậu nắm lấy.
Cậu kéo tay tôi, lại đặt lên môi mình. Bờ môi mềm mại chạm vào lòng bàn tay tôi. Cậu khẽ cắn nhẹ lên những ngón tay đang run lên vì bối rối của tôi, rồi mới chịu rời ra.
Lập tức, Fernin ghì chặt vai tôi xuống. Cơ thể tôi ngã nhoài lên sô pha, một sức nặng trĩu đè nghiến lấy tôi.
"Fer-"
Giọng nói của tôi vừa cất lên đã bị nuốt chửng. Rõ ràng không phải lúc để làm chuyện này. Dù trong đầu nghĩ vậy, nhưng cơ thể tôi lại cực kỳ ngoan ngoãn hé môi, đón nhận lấy chiếc rưỡi của cậu. Mỗi lần cậu hít thở sâu, lồng ngực phập phồng lại ép sát vào tôi. Sức nặng ấy khiến trái tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Xuyên qua đầu óc đang mụ mẫm, tiếng bước chân đang đến gần bỗng khựng lại. Ánh mắt săm soi của tên lính gác vẫn ghim chặt về phía này, nhưng hắn không tiến thêm bước nào nữa.
Đến lúc đó tôi mới sực tỉnh, ra là Fernin đang giúp tôi sửa chữa sai lầm. Ánh nhìn đầy tính dò xét của tên gác cửa lướt đi nơi khác. Tiếng bước chân cũng dần lùi xa. Dù vậy, nụ hôn vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Phải chăng cậu không biết tên kia đã rời đi? Nhưng tôi cũng chẳng cần thiết phải báo cho cậu biết. Tôi vui vẻ đắm chìm vào cơ hội vàng này. Cảm giác như tôi có thể hôn cậu thế này suốt cả ngày dài, nhưng rồi như muốn cướp lại thứ vừa ban phát, đầu lưỡi cậu rút về.
"Fernin à."
Tiếng gọi thì thầm tuột ra khỏi môi nhưng lại bị chìm nghỉm trong tiếng thở dốc. Fernin đỡ tôi ngồi dậy rồi quay mặt đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác cậu đang cố tình né tránh ánh mắt của tôi. Có lẽ nào cậu đang giận không? Xin lỗi vì đã hành xử thiếu suy nghĩ. Tôi vừa định mở lời thì cậu đã lên tiếng trước.
"Ở trong rừng."
Như thể đang e dè ánh nhìn của những người xung quanh, giọng cậu nhỏ xíu, y hệt tôi ban nãy.
"Theo suy nghĩ của ta, hẳn là ở trong rừng, ngươi đã bảo vệ ta rất nhiều."
Tôi ngước lên nhìn cậu.
"Vì nếu không phải vậy, thì việc ta có thể sống sót suốt 8 năm qua chẳng có cách nào giải thích hợp lý được cả."
Fernin vốn là một đứa trẻ nhạy bén. Việc suy luận ra chừng đó hẳn chẳng phải chuyện gì khó khăn với cậu.
"Ngươi cứ phạm sai lầm đi. Ta sẽ chẳng vì chút rắc rối đó mà rơi vào thế khó đâu."
Giọng cậu vẫn rủ rỉ, nhưng lại lọt vào tai tôi cực kỳ rõ ràng.
"Mà dẫu cho có bị rắc rối bủa vây thì cũng chẳng sao."
Từng lời thì thầm rót vào tai khiến những sợi lông tơ trên người tôi dựng đứng. Một cơn rùng mình đầy sảng khoái lan tỏa.
"Cứ xem như đó là cái giá để trả cho mạng sống của ta, thì mấy chuyện cỏn con này có là gì."
Những lời nói tuôn ra một cách bình thản ấy khiến tôi nghẹn lời, chẳng biết phải đáp sao. Cậu không có ký ức. Ấy vậy mà cậu vẫn mân mê, vuốt ve cái sự thật rằng tôi đã từng dốc lòng chở che cho cậu. Chừng đó thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Quá đỗi hạnh phúc, cảm xúc cứ thế phình to đến mức không sao kìm nén nổi, tôi đành nhắm nghiền mắt lại. Đằng sau đôi mi khép kín, hình ảnh ngày cuối cùng chia tay cậu trong căn chòi gỗ lại hiện về mồn một.
[Fernin à. Tôi... thực sự rất thích cậu.]
Tôi đã từng gửi gắm một điều ước vào đứa trẻ đang mềm oặt, mất hết sức sống ấy.
[Những chuyện khác quên hết cũng được...]
Tôi đã xin cậu hãy nhớ. Xin cậu đừng bao giờ quên một điều duy nhất: rằng tôi đã từng rất thích cậu. Giờ đây, dường như điều ước ấy đã trở thành hiện thực.
"Fernin à."
Cái tên chưa kịp bật thành tiếng đã bị tôi nhai nuốt, lầm bầm trong miệng rồi tan biến. Fernin à. Tôi lại đảo cái tên ấy quanh đầu lưỡi. Đến cả cái tên cũng đáng yêu đến mức khiến hai bàn tay tôi bất giác siết chặt lại.
"Fernin à, tôi..."
Tôi thích cậu. Thực sự rất thích cậu. Cái sự thật vốn dĩ đã tỏ tường ấy nay lại ập đến, trĩu nặng trong tim.
Trước khi buổi tụ tập bắt đầu, cậu đã tóm tắt sơ lược cho tôi về nơi này. Nó được tổ chức không định kỳ, và địa điểm cũng thay đổi liên tục. Quy mô hoạt động theo dạng hội viên khép kín, bí mật được bảo đảm nghiêm ngặt đến mức ngay cả các hội viên cũng chẳng biết mặt nhau.
"Ta từng học được rằng thương đoàn là nơi mua bán trao đổi hàng hóa. Chẳng lẽ thương đoàn thời nay còn phải kiêm luôn cả việc truy đuổi phía sau những buổi tụ tập ngầm thế này sao?"
"Không. Đây là ân oán cá nhân của ta."
Giọng cậu đều đều cất lên. Tôi không gặng hỏi xem đó là ân oán gì. Nhưng nghe việc cậu nói muốn chặt đứt nguồn vốn của Oble, chắc chắn chuyện này có liên quan mật thiết đến hắn ta.
Như báo hiệu một tiết mục sắp bắt đầu, cánh cửa chính bật mở, đám người hầu ùa vào. Bọn chúng kéo căng sợi dây thừng, lôi theo hơn chục tên quái lỗi đang bị trói gô lại. Tất cả đều trong tình trạng trần truồng, đầu trùm bao tải kín mít. Trông có vẻ kiệt sức, cả đám lê bước xiêu vẹo.
Chẳng có MC nào ra mặt để giải thích luật lệ. Như thể tất cả những người có mặt ở đây đều đã rành rẽ nội dung từ trước, tuyệt nhiên không một ai lên tiếng thắc mắc.
Bọn người hầu dùng mực đen viết những con số lên ngực đám quái lỗi. Các con số từ 1 đến 25 trùng khớp hoàn toàn với những con số trên tấm biển báo đặt trên bàn.
Một kẻ giấu mặt nào đó giơ tấm biển số 3 lên. Kẻ khác lại giơ tấm số 10. Hành động này bắt đầu lan ra khắp nơi, và mỗi khi giơ biển, bọn chúng lại dùng ngón tay ra một loại ám hiệu nào đó. Tấm biển báo hẳn là để chỉ định con quái lỗi có số thứ tự tương ứng.
"Ám hiệu bằng ngón tay đó nghĩa là gì?"
"Ra giá đấy."
Cậu đáp gọn.
"Nghe nói đó là luật chơi của ngày hôm nay. Hai kẻ được trả giá cao nhất sẽ được chọn mặt gửi vàng, tống vào trong lồng sắt kia."
"Rồi sao nữa?"
Lần này Fernin không đáp. Dù khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ che khuất, nhưng tôi dư sức nhận ra cậu đang cực kỳ khó chịu.
Cuộc đua giá cả dường như đã ngã ngũ, chẳng còn ai giơ biển lên nữa. Tên người hầu lôi hai con quái lỗi được chốt giá cao nhất lên phía trước. Hai con số chễm chệ trên ngực chúng là số 7 và 23.
Những kẻ đã cất công chỉ định hai con quái lỗi ấy liền đứng bật dậy khỏi sô pha. Bọn chúng giơ tay vẫy vẫy như thể đang chào hỏi các hội viên khác, trong khi những kẻ bại trận trong cuộc đấu giá thì vỗ tay tán thưởng rào rào. Tôi thực sự không thể ngấm nổi những hành động này của chúng.
"Khoe mẽ tiềm lực tài chính đấy. Dù ta cũng chẳng hiểu mấy trò đó có ý nghĩa quái gì khi mà chẳng ai thấy được mặt ai."
Lời giải thích của cậu chỉ càng tô đậm thêm sự quái đản của nơi này.
Đám quái lỗi không được chọn bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Con số 7 và 23 bị tống cổ vào trong chiếc lồng sắt khổng lồ. Đám người hầu tiến lên, lột phăng chiếc bao trùm đầu của chúng ra.
"A..."
Tôi chợt nhận ra lý do vì sao đám quái lỗi này lại oặt ẹo đến vậy. Nước bọt trong vắt cứ thế túa ra, nhỏ ròng ròng từ miệng chúng. Cơ thể bệ rạc, rũ rượi, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia sáng cuồng loạn vô cùng quen thuộc.
"Cơn đói."
Bọn chúng đã bỏ đói những con quái lỗi này. Mà chắc chắn không phải chỉ một hay hai ngày. Để khiến chúng không thể tự đứng vững, rõ ràng chúng đã bị cắt đứt hoàn toàn nguồn thức ăn, thậm chí không được uống lấy một giọt nước trong một thời gian dài.
Mùi thịt người tỏa ra ngào ngạt xung quanh làm lũ quái lỗi phát điên. Lớp vải trùm vừa được tháo xuống, tầm nhìn vừa được khôi phục, chúng lập tức bổ nhào về phía những người đang ngồi trên sô pha. À không, là toan bổ nhào, nhưng sợi xích ngắn củn dưới chân đã kéo giật chúng lại, khiến cả hai ngã lăn cù ra sàn.
Vì hai tay bị trói quặt ra sau, chúng không thể chống tay đỡ cơ thể nên mặt đập thẳng xuống đất. Vừa lồm cồm bò dậy với tư thế xiêu vẹo, máu mũi đã tuôn trào, nhỏ giọt tí tách. Chứng kiến cảnh tượng đó, tiếng cười cợt bắt đầu rộ lên khắp phòng.
"Những người đó đang cười cái quái gì vậy?"
Rốt cuộc là cái đoạn nào đáng buồn cười cơ chứ? Tôi thắc mắc, nhưng cậu không trả lời.
"Fernin à, chuyện này... chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau đấy."
Hai con quái lỗi bị nhốt trong lồng ắt hẳn đã nhận ra chúng không thể ăn thịt người bên ngoài. Vậy là mục tiêu thay đổi. Hai con quái vật đang chết đói bị nhốt chung vào một không gian kín, kết cục đã quá rõ ràng. Chẳng mấy chốc, chúng lao vào cắn xé nhau. Vì không thể cử động tay chân bình thường, những đòn tấn công của chúng vô cùng đơn điệu. Chỉ dùng thân mình để huých ngã đối phương, rồi dùng bộ phận duy nhất còn tự do là cái miệng để cắn xé da thịt kẻ kia. Thật ra, gọi đó là tấn công thì không đúng, đó giống hệt như một sự giãy giụa điên cuồng vì quá đói thì đúng hơn.
Những âm thanh kỳ dị, không ra tiếng người cũng chẳng phải tiếng gầm của quái vật, vỡ nát ra từ cổ họng chúng. Dù liên tục vấp ngã vì xiềng xích, chúng vẫn di chuyển một cách tuyệt vọng.
Cả một đời tôi đã quá quen với cảnh quái vật săn mồi. Nên đáng lý ra những thứ này chẳng có gì mới mẻ, nhưng kỳ lạ thay, dạ dày tôi lại cuộn lên từng cơn buồn nôn. Việc dùng từ "săn mồi" để miêu tả cái thứ gớm ghiếc này khiến tôi nảy sinh ác cảm mãnh liệt.
"Fernin à, những người ở đây... hình như có vấn đề rồi."
Thứ bị nhốt trong lồng đúng là quái vật, nhưng lớp vỏ bọc bên ngoài của chúng lại giống hệt con người. Nếu một kẻ không biết chuyện nhìn vào, hẳn sẽ thấy đây là cảnh hai con người đang điên cuồng cắn xé nhau. Tôi không tài nào hiểu nổi những kẻ có thể bật cười sảng khoái khi xem một màn kịch như thế.
Và điều khiến tôi càng không thể tiêu hóa nổi, là có những kẻ vừa xem cảnh tàn sát ấy, vừa bắt đầu cởi phăng cúc áo.
Một kẻ lén lút thò tay vào trong quần rồi bắt đầu nhấp nhô. Một kẻ khác lại trơ trẽn lôi hẳn bộ phận sinh dục của mình ra mà vuốt ve, nắn bóp.
💬 Bình luận (0)