Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng. Mặc dù sự thật hiển nhiên là vậy, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể tôi lại chùng xuống. Khi về đến hang động, Fernin đã chìm vào giấc ngủ. Thực ra, tôi cũng chẳng biết là cậu đang ngủ hay đã ngất xỉu nữa. Sắc mặt của đứa trẻ tệ đến mức ấy.
"Sắp chết đến nơi rồi."
Cứ để mặc thế này thì chết chắc. Rốt cuộc thì gầy gò thế này từ bao giờ? Tôi quan sát kỹ Fernin. Thử nhấc một cánh tay lên. Nhẹ hều. Thử nhấc một chân lên. Cũng nhẹ bẫng. Cầm lấy vai đẩy nhẹ sang một bên, cơ thể ngoan ngoãn lăn lông lốc mất phương hướng. Ẩn dưới lớp quần áo dày cộm kia dường như chỉ còn là bộ xương khô khốc. Khôn ngoan nhất là ăn quách đi trước khi gầy mòn hơn nữa. Rõ mười mươi là vậy, nhưng tay tôi lại chẳng chịu ngoan ngoãn vâng lời. Cứ nghĩ đến chuyện cậu sẽ chết, trong lòng lại rối bời khó tả.
"Rốt cuộc ta muốn làm gì chứ?"
Câu trả lời vẫn biệt tăm biệt tích. Màn đêm buông xuống, rồi hừng đông ló dạng, cho đến tận lúc mặt trời ló rạng. Tôi vẫn thẫn thờ ngắm nhìn khuôn mặt đứa trẻ đang chìm trong giấc ngủ.
"Ta..."
Ta muốn đứa bé này sống sót qua mùa đông năm nay. Thức trắng đêm ròng rã, cuối cùng tôi cũng tìm được kết luận. Chẳng thể định nghĩa rõ ràng nguyên do, nhưng tôi không muốn Fernin phải chết.
"Muốn ở bên nhau thêm một chút nữa."
Tại sao? Vì lý do gì? Tôi chẳng biết. Đã sát cánh bên đứa trẻ qua ba mùa đông buốt giá. Cùng chung sống dưới một mái hiên hang động, nhưng lại chưa từng có một sự giao lưu kết nối nào gọi là thấu hiểu. Đứa trẻ sợ hãi tôi. Còn tôi cứ giữ một đứa trẻ như vậy kề bên. Chỉ vậy thôi.
Fernin và tôi, thực sự mà nói, chẳng có lấy một chút ràng buộc nào, trống rỗng đến kinh ngạc. Nỗi trống trải vô hình cuồn cuộn ập đến. Tôi vươn người, vuốt ve mái tóc đứa trẻ. Đôi mắt, sống mũi, bờ môi khô khốc nứt nẻ. Lần mò chạm vào từng đường nét.
Hãy để nó sống hết mùa đông này. Mùa đông năm sau ra sao thì chưa rõ, nhưng trước mắt cứ cứu sống đã. Nghĩ là vậy nhưng thực thi chẳng hề dễ dàng. Bản thân việc săn bắt đã bất thành, lấy đâu ra của ngon vật lạ vỗ béo đứa trẻ.
"Thứ gì đó có thể ăn được..."
Mất công tham chiến tranh giành lãnh địa mới tóm được con hươu, nhưng thứ đó tuyệt đối không thể làm thức ăn. Mức độ độc tính của con hươu cực kỳ cao, ngay cả tôi cũng không xơi nổi, thế nên đành phải ném bỏ.
"Thứ gì đó có thể ăn được."
Quẩn quanh tìm kiếm xung quanh, ánh mắt tôi vô tình dán chặt xuống dưới. Khối thịt mềm nhũn mang màu xanh xám. Lớp thịt hòa quyện từ hơn ba mươi loài quái vật khác nhau.
"A."
Không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Thứ có thể lấp đầy dạ dày rỗng tuếch của Fernin, tôi có thừa. Dò dẫm trên chính cơ thể mình, tôi rảo bước ra khỏi hang động. Việc tự xé nát da thịt chắc chắn sẽ rất đau đớn. Vì vậy, tôi cần tìm một nơi để âm thanh không thể rò rỉ ra ngoài.
Ngày tôi thả phịch tảng thịt xuống dưới chân, Fernin trố mắt nhìn nó một lúc lâu.
"Cái gì đây?"
"Thịt hươu. Con hôm qua ngươi bắt được đấy."
Tôi nói dối. Nếu biết đây là một phần cơ thể tôi, chắc chắn cậu ta sẽ buồn nôn. Tới lúc lợm giọng chẳng buồn nuốt, thì công sức tôi xẻ thịt bấy lâu cũng hóa công cốc.
"Vì là đồ ngươi bắt được mà. Cứ ăn đi."
"Ta bắt ư?"
"Chẳng phải ngươi đã dụ nó đến sao. Vậy coi như một nửa là công của ngươi rồi. Ngươi được phép ăn."
Fernin câm nín đăm đăm nhìn tảng thịt. Bề ngoài tôi làm ra vẻ như không quan tâm, nhưng thực chất đang âm thầm quan sát nét mặt cậu ta. Liệu nó có ăn không? Phải ăn. Có như vậy mới vượt qua được mùa đông này. Nếu lỡ phát hiện ra rồi từ chối, tôi dự định sẽ đánh ngất rồi nhét thẳng vào họng cậu.
"Không phải ngươi nói bọn hươu chứa chất độc rất mạnh sao?"
Thay cho câu trả lời, tôi rà soát lại cơ thể mình. Chắc chắn chất độc tôi đang mang trong người rất mạnh. Vì là kết tinh của đủ loại quái vật trộn lẫn nên nó sở hữu độc tính chết người. Thế nhưng, chuyện đó chẳng nhằm nhò gì.
"Ta chỉ lấy những phần ít độc thôi. Ngươi ăn được."
Chuyện thịt hươu là nói dối, nhưng những lời vừa rồi lại là sự thật. Tôi đã dồn toàn bộ độc tố vào một chỗ và chỉ xé ra phần thịt an toàn nhất. Dĩ nhiên, dù có làm vậy thì thịt vẫn sót lại chút độc tính, song nếu là Fernin, một đứa trẻ đã sống sót trong khu rừng suốt ba năm qua, cậu hoàn toàn có thể chịu đựng được. Đằng nào ăn cũng chết, không ăn cũng chết, thà thử một lần còn hơn.
"Ăn đi. Thế mới sống được."
Tôi đẩy cục thịt dưới chân cậu tới trước. Fernin nhìn chằm chằm thứ đó với vẻ mặt phức tạp, lát sau mới mang ra đống lửa. Phản ứng ấy làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ thì cậu sẽ không chết đói nữa.
"Hươu to lắm, mùa đông năm nay ngươi sẽ không phải nhịn đói nữa đâu."
Động tác nhai nhóp nhép dừng lại, Fernin ngước lên nhìn tôi. Gương mặt vô cảm kia chẳng để lộ bất cứ điều gì.
"Tốt nhỉ."
Cậu chỉ đáp gọn lỏn một câu, dời mắt đi và lẳng lặng nuốt thịt. Tôi ra ngoài hang kiểm tra tình trạng cơ thể. Phần thịt vừa xé ra cực kỳ ít ỏi nếu so với kích thước gốc của tôi. Vết thương nhỏ cỡ đó hồi phục trong chớp mắt, chẳng để lại chút dấu vết nào. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề chưa được giải quyết.
"Đói quá."
Chuyện này thì tôi đành chịu chết. Đói. Rất đói. Cực kỳ đói. Bản thân đã nhịn ăn bao nhiêu ngày rồi, tôi cũng chẳng đếm xuể nữa. Nếu tự xé thịt mình ra ăn thì đúng là lợi bất cập hại. Cứ ăn cho đến khi no bụng, kiểu gì sinh lực cũng cạn kiệt chỉ vì phải dồn sức tái tạo lại cơ thể.
"Fernin à. Ta cũng đói."
Tiếng lầm bầm nhỏ xíu đến mức chính tôi còn chẳng nghe rõ. Những ngày cuối đông trôi qua như thế. Tôi nhịn đói, còn Fernin lại dần có da có thịt.
Rõ ràng đã đưa ra lựa chọn như vậy, thế mà tôi vẫn thật ngu ngốc khi không nhận ra cảm xúc mình dành cho cậu.
Sau sự kiện con hươu, Fernin bám trụ lại bằng cách ăn thịt tôi đưa ba bữa mỗi ngày.
"Phần của hôm nay đây. Cứ ăn đi."
Nếu cậu thắc mắc tại sao thịt lại có màu xanh xám xỉn, tôi sẽ bảo thịt hươu rút máu vốn dĩ là thế. Lời bào chữa đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Fernin chẳng hỏi han nửa lời.
Có phải cậu đã nhận ra rồi không? Hay do trong hang tối, ánh lửa hắt lên làm miếng thịt mang sắc đỏ sẫm nên cậu không mảy may nghi ngờ? Dù là lý do gì, chỉ cần cậu chịu nuốt trôi là đủ, nên tôi cũng ngậm miệng im lặng.
"Giờ ngươi có da có thịt rồi đấy."
Đến độ hoa xuân nở rộ, cậu đã khỏe mạnh hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Từ khi nhìn thấy hình dáng thật của tôi, Fernin bỗng im ắng lạ thường. Dù tiết trời đã ấm áp hơn, phần lớn thời gian trong ngày cậu vẫn ru rú trong hang.
"Fernin à, ngươi vận động một chút đi. Khó khăn lắm mới béo lên... Cứ ngồi mãi thế thì đâu có ý nghĩa gì."
Tôi khuyên nhủ nhưng chẳng nhận lại phản ứng nào.
"Tuyết tan hết rồi. Nắng cũng lên. Cỏ ngươi ăn được cũng mọc rồi, sao ngươi không ra ngoài?"
Giá như Fernin chịu ra ngoài sưởi nắng thì tốt biết mấy. Ôm suy nghĩ ấy, tôi lượn lờ quanh quẩn gần đó, song cậu vẫn bặt vô âm tín. Sống dặt dẹo thiếu ý chí thế kia, rủi mất luôn cả cảm giác thèm ăn thì sao. Lo bò trắng răng, tôi lén lút quan sát nét mặt Fernin. Cứ thế lảng vảng quanh cậu mà chẳng hiểu tại sao bản thân lại phải hạ mình dò xét như vậy.
Tôi từng vài lần chứng kiến đám quái vật có phản ứng giống hệt Fernin. Những kẻ bị thương nặng đến mức vô phương cứu chữa, hay lũ già yếu chỉ biết cuộn tròn một góc chờ chết. Hành động của cậu lúc này trông hao hao bọn chúng.
Một đứa trẻ từng dùng đủ mọi thủ đoạn hòng đoạt mạng tôi. Phải chăng vì nhận ra điều đó là bất khả thi nên cậu đã đánh mất mục đích sống?
"Hình như không phải vậy..."
Nếu thực sự buông xuôi, cậu đã tuyệt thực từ lâu. Đằng này, Fernin vẫn ngoan ngoãn ăn sạch những thứ tôi mang tới. Thi thoảng, cậu còn đi ra cửa hang để ngó nghiêng xung quanh.
Lúc bấy giờ, tôi đâu biết Fernin đã chuyển hướng mục tiêu. Nếu không thể giết con quái vật kia, vậy thì tìm cách thoát khỏi khu rừng. Gác lại chuyện trả thù, tự mở đường sống cho bản thân. Fernin nhốt mình trong hang thực chất là để mưu tính lối thoát cho chính mình.
"Fernin à, ta hái cái này về... cho ngươi đấy. Cứ ăn đi."
Vào ngày hái được trái cây mùa xuân trên cây, tôi đem chia cho Fernin. Biết cậu chán ghét sự tiếp cận của mình, tôi đứng từ xa lăn quả tới dưới chân cậu. Trái cây lăn lông lốc, chạm vào chân Fernin rồi dừng lại.
"Ngươi ăn luôn cả vỏ và lá nhé. Chúng sẽ trung hòa độc tố phần nào đấy."
Fernin lẳng lặng nhìn trái cây rồi nhặt lên. Tình thế bỗng dưng đảo ngược một cách kỳ lạ. Tại sao tôi lại phải mang đồ ăn cho cậu? Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ? Giờ sang xuân rồi, đứa trẻ kia phải mang thứ gì đó về cho tôi mới phải đạo. Ôm một bụng thắc mắc là thế, song tôi không hề tỏ ra bất mãn.
Nhìn đứa trẻ nhai trái cây, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ăn uống tượng trưng cho sự sống. Chỉ cần còn nhai nuốt, con người sẽ không thể chết. Đôi má phồng lên nhai nhóp nhép của cậu mang lại cho tôi niềm vui thỏa mãn.
Nhưng Fernin vẫn kiên quyết không bước ra khỏi hang. Phải làm sao để cậu chịu chạy nhảy như trước đây? Rốt cuộc điều gì đã làm đứa trẻ này trở nên u sầu đến vậy?
"Thà cứ như lúc trước còn hơn."
Cái lúc cậu bé loay hoay tìm mọi cách giết tôi còn tốt hơn vạn lần. Khi đó ít ra cậu còn tràn trề sinh khí. Chứ nhìn Fernin ủ rũ nằm bẹp trong hang, tôi thật sự không đành lòng. Phải làm gì để một đứa trẻ loài người lấy lại tinh thần đây? Giữa lúc đau đầu suy nghĩ, câu nói của Fernin chợt xẹt qua tâm trí tôi.
[Nhà của ta không ở đây.]
Tôi biết cậu nhớ nhà, nhưng đó là chuyện ngoài tầm với của tôi. Rừng Quái Vật là một vùng đất khổng lồ, diện tích sánh ngang với cả một quốc gia nhỏ.
Nếu muốn đi bộ thoát ra, cậu phải liên tục xâm phạm lãnh thổ của những con quái vật khác. Những trận chiến tranh giành lãnh thổ triền miên sẽ vắt kiệt sức lực, và cuối cùng, cậu sẽ làm mồi cho thú dữ.
"Nếu vẽ được ma pháp trận dịch chuyển thì vẫn có cơ may thoát ra, nhưng..."
Vấn đề nằm ở chỗ tôi không hề có ma lực để kích hoạt nó. Tôi bắt đầu nhớ lại gia tộc của Fernin.
Fernin Iglow. Một gia tộc Nam tước chìm trong thói hư vinh và xa xỉ. Qua lời cha kể, danh tiếng của nhà Iglow vốn chẳng tốt đẹp gì. Không chỉ đơn thuần là tiêu xài hoang phí, tôi nghe nói những việc chúng làm sau lưng đều vô cùng mờ ám.
Dù mang danh Nam tước, đó chỉ là lớp mặt nạ che đậy bên ngoài. Thực chất, chúng cấu kết với các thương đoàn chợ đen để tích cóp khối tài sản khổng lồ. Vì không có chứng cứ xác thực nên chẳng ai dẹp bỏ được, nhưng trong giới quý tộc, ai ai cũng biết đó là một gia tộc đầy rẫy thị phi.
Ma túy, bắt cóc, giết người, đến cả buôn bán nội tạng và nô lệ. Chẳng có lĩnh vực bẩn thỉu nào mà gia tộc này không nhúng tay vào. Chính vì thế, số tiền bẩn chúng tích lũy được nhiều không đếm xuể, kéo theo những cuộc chiến ngầm tranh giành ngôi vị người thừa kế khốc liệt hơn bất cứ đâu. Đó chính là gia tộc của Fernin.
[Nghe nói chúng còn tuồn cả bí mật quốc gia sang nước ngoài để bán lấy tiền cơ đấy.]
Một gia tộc ti tiện sẵn sàng bán rẻ cả Tổ quốc. Lời cha nói khi xưa lại ùa về. Bằng những cuộc hôn nhân chính trị, chúng nạp vô số thê thiếp và sinh ra một bầy con cái. Thế nhưng, số người sống sót đến tuổi trưởng thành lại lác đác trên đầu ngón tay.
Tôi nhìn Fernin. Có khi nào cậu sống sót nhờ chiến thắng độc tố trong khu rừng này là vì ngay từ đầu bản thân đã có sẵn khả năng kháng độc? Dòng suy nghĩ ấy bất chợt lóe lên. Với cái gia tộc đó, dù là cho uống thuốc độc hay dùng ma thuật, chúng chắc chắn đã luyện sức chịu đựng cho con cái mình để bảo đảm khả năng sinh tồn.
"Giả sử Fernin..."
Nếu không bị vứt bỏ trong rừng mà lớn lên ở nhà Iglow thì cậu sẽ ra sao? Ký ức ngày đầu gặp gỡ ùa về. Một đứa trẻ mít ướt, dễ tổn thương, ngây thơ đến mức tin tưởng cả một con quái vật như tôi. Một đứa trẻ khóc thầm trong đêm, gọi tên người anh trai đã vứt bỏ mình.
"Chắc chắn đã chết từ lâu rồi."
Tôi không nghĩ Fernin có thể trụ lại ở một nơi như vậy. Nhưng một đứa trẻ bị vứt bỏ từ năm bảy tuổi làm sao hiểu được bộ mặt thật của gia tộc mình. Cũng vì không biết nên cậu mới nhung nhớ đến thế.
[Ta từng chăm sóc một đứa con hoang của nơi đó... Chỉ cần nghe tên gia tộc thôi là nó đã run rẩy khiếp sợ. Rõ là một thằng nhóc bị anh em ruột đẩy đến mức liệt nửa người mà.]
Dựa vào lời cha kể, nhà Iglow tuyệt đối không phải là một gia đình êm ấm. Thậm chí, độ tàn khốc của nơi đó có khi chẳng kém cạnh gì khu rừng này.
"Nhà..."
Nếu cậu coi một nơi như vậy là nhà, tôi cũng chẳng cần thiết phải phá vỡ ảo mộng ấy. Cứ để cậu giữ lòng nhung nhớ vì không biết sự thật, thà cứ mãi không biết vẫn tốt hơn. Tôi lơ đãng suy nghĩ.
"Fernin à. Ngươi nhớ nhà sao?"
Đứa trẻ vốn không phản ứng nay lại ngẩng đầu lên khi nghe đến từ 'nhà'.
"Ngươi định đưa ta về à?"
"Không."
Nếu chỉ có một mình thì còn may ra. Chứ đèo bồng thêm cục nợ Fernin để băng qua khu rừng là chuyện hoang đường.
"Nếu không định đưa về thì đừng hỏi."
"Ta không thể đưa ngươi về nhà, nhưng một nơi giống vậy thì ta biết."
Lông mày Fernin nhướng lên. Đã lâu lắm rồi cậu mới phản ứng với lời tôi nói. Điều đó làm tôi vui vẻ rạo rực dù chẳng hiểu lý do. Sợ cậu mất hứng, tôi vội vàng mở lời.
"Gia tộc Iglow là một nơi nổi tiếng mà."
Được dạy rằng danh tiếng đó chẳng tốt đẹp gì, nhưng nó thường xuyên là chủ đề bàn tán của mọi người. Đặc biệt, khu vườn là thứ được nhắc đến nhiều nhất.
[Gia tộc đó có khu vườn rộng lạ thường. Toàn trồng thứ hoa màu xanh được lai tạo bằng ma thuật...]
Cha từng bảo có tin đồn đó là nguyên liệu chế tạo ma túy.
"Khu vườn. Vườn nhà ngươi nổi tiếng là đẹp lắm phải không?"
Thực ra những lời đồn thổi về nơi đó nghiêng về những khía cạnh khác hơn là vẻ đẹp. Có điều tra cũng chỉ thấy những bông hoa bình thường, lục lọi phía sau cũng chẳng moi được chứng cứ gì nên không ai dám động vào. Đất nước này vốn dĩ đã nhỏ bé, nhà vua lại qua nhiều đời bù nhìn, nên dù biết mười mươi cũng chẳng thể dẹp bỏ. Tiếng cười nhạo báng của cha vang lên trong ký ức.
Dù sao đi nữa, điều quan trọng là Fernin đã lớn lên cùng những bông hoa ấy. Và hoa xanh giống hệt như vậy thì trong khu rừng này không thiếu.
"Theo ta đi. Ta sẽ cho ngươi xem."
Dù bán tín bán nghi, Fernin vẫn đứng dậy. Nhìn cái dáng lững thững đi theo sau lưng, tôi vui sướng tột độ. Đứa trẻ cứ ru rú trong hang cuối cùng cũng chịu ló mặt ra ngoài, điều đó làm tôi phấn khích. Cứ thế, chúng tôi đi đến vách đá phía Tây, nằm ở rìa lãnh thổ của tôi.
"A..."
Khi đến đích, miệng Fernin hé mở. Dưới vách đá thấp là một bãi đất rộng mênh mông không thấy điểm dừng. Hoa nở rộ lấp đầy không gian, nhuộm xanh cả một vùng đất rộng lớn.
Mỗi khi gió thổi, những cánh hoa bay lả tả khắp nơi. Nói chính xác thì đó là cách chúng rải bột phấn gây ngủ để săn mồi, nhưng nhìn từ xa, khung cảnh này hoàn toàn giống với bức tranh khu vườn tôi từng xem trong sách.
"Thế nào. Giống chứ?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Ta lại gần xem được không?"
"Không được, đó không phải là đất của ta. Hơn nữa..."
Một khi bước vào khu vực hoa rơi, phấn hoa sẽ khiến con người bất tỉnh. Một đứa trẻ nhỏ bé như Fernin có khi vừa bước chân vào đã gục ngã. Nếu ngã xuống, bữa tiệc của bầy hoa sẽ bắt đầu.
Chúng sẽ nhổ rễ khỏi mặt đất, bò đến và bâu kín lấy Fernin. Thân hình nhỏ bé ấy sẽ bị hoa bao phủ và từ từ tan chảy.
"Đừng có ý định nhổ chúng mang về. Thứ đó rất nguy hiểm."
Tôi không rảnh rỗi giải thích cặn kẽ về loài hoa ấy. Dù sao chúng cũng không mọc trên lãnh thổ của tôi, chẳng có gì phải bận tâm. Tuy nhiên, chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm nét mặt Fernin đanh lại. Vì mọc rễ trong khu rừng này, cậu dễ dàng nhận ra đây không phải là một sinh vật bình thường.
"Chỉ đứng từ xa nhìn là được rồi. Đứng đây nhìn... thì..."
Thì giống hệt vườn nhà ngươi. Tại sao lúc thốt ra câu đó tôi lại ngập ngừng đến thế? Fernin nhìn tôi bằng ánh mắt vi diệu.
"Sao ngươi lại rành rẽ về vườn nhà ta thế?"
"Ta thấy trong sách."
"Sách?"
"Ở tận cùng hang động ấy. Có một cái hố trong hốc nhỏ. Ngươi vào đó sẽ thấy rất nhiều sách."
Dù đã sống trong hang suốt ba năm, Fernin chưa từng bước chân vào hốc động sâu hun hút như tổ kiến kia. Cậu sợ hãi chăng? Hay vì ngày ngày phải quay cuồng tìm cách sinh tồn nên chẳng còn tâm trí đâu mà ngó ngàng đến chỗ khác?
"Những thứ cha đưa cho ta đấy. Nếu muốn, ngươi cứ vào mà xem."
Bên cạnh sách vở, trong đó còn có vô vàn thứ khác. Đủ mọi vật dụng linh tinh khó mà kể xiết. Những dấu tích về quãng thời gian mười lăm năm tôi chung sống với cha đều tràn ngập nơi ấy.
"Cha mà ngươi nói là ai. Ngươi cũng có cha mẹ à?"
"Đúng. Có chứ. Cha đã nuôi nấng ta."
Tôi cũng có cha mẹ. Mặc dù ông đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi, nhưng sự thật ông từng nuôi nấng tôi thì không thể thay đổi.
"Ông ấy cho ngươi sách... tức là một con người phải không? Giờ ông ấy đang ở đâu?"
Ánh sáng trở lại trong mắt Fernin. Nó lấp lánh sự kỳ vọng về việc được gặp mặt con người. A. Ta phải dập tắt hy vọng đó rồi. Lờ mờ nhận ra điều đó, tôi mở lời.
"Ông ấy không có ở đây. Ông ấy rời khỏi khu rừng rồi."
"Bao giờ ông ấy quay lại?"
"Không về đâu. Nếu muốn về thì đã về từ lâu rồi."
Kể từ lúc ông ấy rời đi, ngoảnh lại cũng đã hơn chín năm. Một khoảng thời gian dài đến mức tôi chẳng còn tha thiết muốn biết ông ấy sống chết ra sao. Nghe tôi đáp, gương mặt Fernin lộ rõ nét mơ hồ. Đôi môi cậu mấp máy như định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Tôi thoáng thất vọng. Nếu có cha mẹ thì ngươi cũng có tên nhỉ. Tôi đã mong chờ một câu hỏi như thế, vậy mà Fernin lại chẳng hỏi gì cả, làm tôi chưng hửng vô cùng.
Nghĩ lại mới thấy, Fernin chưa một lần gọi tôi bằng tên. Cách cậu xưng hô với tôi luôn luôn là "ngươi". Tôi chẳng thấy có gì cấn cá, bởi suốt mười lăm năm qua, cha cũng chỉ gọi tôi là "ngươi".
"A..."
Khoảnh khắc nhận ra sự thật ấy, một khao khát khó gọi tên nhen nhóm trong lòng tôi. Giá như đứa trẻ đó gọi tên mình thì tốt biết mấy. Suy nghĩ mông lung ấy chợt lóe lên.
"Fernin à, ta... ừm. Ta cũng có cha."
Ta cũng có cái tên do cha mẹ đặt. Giống như ngươi có tên vậy, cứ hỏi ta đi cũng được mà. Tôi mang tâm tư ấy truyền đạt qua lời nói, song chẳng nhận lại sự hồi đáp nào. Phải chăng cậu không hiểu ý tôi?
"Ta cũng có cha cơ mà."
Tôi lặp lại lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ. Tôi có thể chủ động xưng tên trước, nhưng tôi không muốn làm vậy. Với tính cách của Fernin, chắc chắn cậu sẽ bỏ ngoài tai. Dù có nói ra, nhiều khả năng cậu sẽ nghe tai này lọt tai kia rồi quên béng đi mất. Biết rõ điều đó, tôi khao khát Fernin sẽ là người chủ động thắc mắc và cất tiếng hỏi trước.
"Ta cũng từng sống cùng cha. Tận mười lăm năm. Vậy nên... cha cũng từng gọi ta..."
Sự thật là cha chưa bao giờ gọi tên tôi. Nhưng để chứng tỏ bản thân cũng có danh xưng, tôi đã buông lời nói dối. Đổi lại chỉ là một ánh nhìn dửng dưng. Như thể chẳng còn gì để nói, Fernin quay lưng bỏ đi. Tôi chỉ biết đứng chôn chân nhìn tấm lưng nhỏ bé ngày một xa dần mà không hề có ý định bám theo.
"Fernin à, ta..."
Ta cũng có tên mà. Lời nói buông thõng muộn màng, chẳng có ai lắng nghe.
Sau lần đó, Fernin vẫn thường xuyên đi lại chỗ vách đá. Dù là vì nhớ nhà hay bất cứ lý do nào khác, việc đứa trẻ vốn chỉ ru rú trong hang chịu vận động khiến tôi rất hài lòng. Nhưng niềm vui chẳng tày gang.
"Hoa tàn mất rồi."
Hoa xanh có tuổi thọ rất ngắn. Cùng lắm chỉ được hai tuần. Những bông hoa nở rộ tung cánh bay lả tả chưa đầy một tháng đã lụi tàn. Khi chúng khép cánh và chui lủi xuống lòng đất, thảm cỏ xanh mướt lập tức biến thành đống đất hoang tàn, u ám. Biết phải chờ đến mùa xuân năm sau chúng mới sinh sôi trở lại, tôi lấm lét quan sát sắc mặt Fernin.
"Fernin à. Sang năm hoa lại nở."
Cứ ngỡ cậu sẽ hụt hẫng lắm, ai ngờ Fernin chẳng biểu lộ thái độ gì. Cậu vẫn ra vách đá như thường lệ, nhìn bãi đất chuyển sang màu tro rồi bình thản quay về. Lỡ cậu lại nhốt mình trong hang thì sao? Lòng đầy lo ắng, tôi rảo bước khắp lãnh thổ để tìm những bông hoa tương tự.
Dù không tìm được hoa màu xanh, tôi vẫn thành công đào được một bụi hoa vàng có hình dáng tương tự. Tôi nhổ bật cả rễ nó lên. Mang bông hoa lỉu chỉu những cục đất đặt dưới chân Fernin.
"Ngươi lấy đi."
Fernin nhìn bông hoa rồi lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Thái độ dửng dưng ấy làm tôi hụt hẫng.
"Ngươi cứ lấy đi mà."
Tôi nài nỉ cậu nhận lấy thêm một lần nữa, nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ. Bị nhổ tận gốc thế này làm cậu không ưng ý sao? Vậy thì trồng xuống đất chắc sẽ ổn. Tôi đem hoa ra trồng trước cửa hang. Đào một cái hố nhỏ, đặt rễ xuống rồi vỗ vỗ lớp đất đắp lên. Nhìn cái ụ đất nhỏ gồ lên, tôi hắng giọng, cố dùng tiếng ho để thu hút sự chú ý của Fernin.
"Nếu ngắm chán rồi thì ăn cũng được đấy."
Fernin đương nhiên chẳng bao giờ đụng đến bông hoa ấy. Hoa đã đứt rễ thì trụ chẳng quá vài ngày là héo úa. Trong khoảng thời gian đó, Fernin cũng chẳng buồn ngó ngàng đến nó. Tôi lẳng lặng nhìn cành hoa tàn lụi trên ụ đất. Thứ thảm hại ở đây là bông hoa này, hay là chính tôi – kẻ chẳng nhận được chút sự quan tâm nào?
"Chắc tại nó không phải hoa màu xanh."
Tôi không bỏ cuộc. Nếu hoa là cách duy nhất để dụ Fernin ra khỏi hang, thì bằng mọi giá tôi phải kiếm cho bằng được. Lén lút sang lãnh thổ của kẻ khác đào trộm hạt giống hoa xanh thì sao nhỉ? Hay là mang về trồng gần hang để chờ đến năm sau? Tôi từng nảy ra ý nghĩ đó nhưng lập tức gạt phắt đi. Không thể để một loài hoa ăn thịt ở gần Fernin được.
Vậy thì kiếm hoa xanh ở đâu ra? Giữa lúc đang vò đầu bứt tai, ánh mắt tôi chạm phải cơ thể mình. Dùng thứ này nặn thành hoa thì sao nhỉ? Đáng tiếc là mớ thịt bèo nhèo này không có màu xanh rực rỡ. Gam màu xanh xám sẫm chỉ mang lại cảm giác xỉn màu, xám xịt.
"Đổi màu là được thôi."
Biến đổi một phần cơ thể thì rất dễ. Cứ mô phỏng lại sắc xanh tươi tắn, giống như cách tôi từng bắt chước màu da người từ rất lâu về trước. Thay đổi một bộ phận nhỏ giống như cách tạo ra miệng người cũng chẳng tốn mấy sức lực.
Đêm đó, tôi lén lút tạo hình hoa trên người để tránh mặt Fernin. Từ thân hình đồ sộ của mình, tôi đẩy ra một khối thịt mô phỏng hình dáng hoa xanh. Kéo dài một cành hoa, nặn ra những chiếc lá xòe rộng như đài phun nước. Bắt chước tạo đủ mười bảy cánh hoa, trông cũng ra dáng phết. Thứ tôi tạo ra dựa trên trí nhớ không phải loài hoa sinh sôi trong Rừng Quái Vật, mà là loài hoa của gia tộc Iglow tôi từng thấy trong sách.
"Cái này được. Quá hoàn hảo."
Mang hình dáng này lượn lờ, chắc chắn Fernin sẽ bám đuôi tôi ra khỏi hang thôi. Có khi cậu còn lẵng nhẵng theo tôi chỉ để ngắm hoa cũng nên. Lúc đó, tôi mang một suy nghĩ ngây ngô như vậy. Có lẽ những bản năng mà cha cài cắm khi tạo ra tôi đã phát huy tác dụng. Lòng trung thành tuyệt đối của loài chó chỉ phục tùng một chủ nhân duy nhất, cùng với chỉ số thông minh thấp kém chẳng thể suy nghĩ vượt ngoài mệnh lệnh.
Trung thành thì không nói làm gì, nhưng thông minh thấp kém á.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình kém thông minh. Tôi có trí nhớ siêu phàm, thuộc nằm lòng vô số sách vở, lại có tư duy vượt trội đến mức hiểu và sử dụng ngôn ngữ loài người. Nhưng ngoài những thứ đó ra...
[Đôi khi ngươi... hành động như một đứa não phẳng vậy.]
Thỉnh thoảng cha lại lầm bầm như thế. Ông trách mắng tôi rằng nếu đã mang trí khôn thì phải bẩm sinh lanh lợi, sao lại lai tạp với cái bản thiết kế gốc một cách dị hợm như thế, rồi dùng gậy đập tôi tới tấp. Vậy nên, cái trò mọc hoa trên người này rất có thể cũng nằm trong nhóm 'hành động não phẳng' của tôi.
"Fernin à."
Sáng sớm tinh mơ, tôi đã í ới gọi cậu. Vừa tỉnh ngủ, cậu nhìn tôi với vẻ mặt đầy phiền toái.
Nhìn ta này. Ngắm hoa đi. Tôi lén đưa phần cơ thể có hoa vươn về phía trước.
"Hừm... hừm hừm."
Tôi ho khan một cách vô cớ. Biết đâu cậu sẽ tiến lại gần để nhìn cho rõ. Fernin hiếm khi chủ động đến gần tôi, nên tôi nín thở hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cậu.
"Hừm hừm."
Thấy không có động tĩnh, tôi hắng giọng thêm lần nữa. Fernin đưa mắt nhìn tôi như sinh vật lạ. Lúc đó trông mặt cậu thật sự... thật sự rất khó diễn tả bằng lời. Rốt cuộc đó là vẻ mặt gì nhỉ? Một ánh nhìn chát chúa, như thể đang nhìn một tên ngốc... Dù không hiểu rõ lắm nhưng tôi thừa biết mình đang bị khinh bỉ ra mặt.
Tuy nhiên, tôi không dễ dàng gục ngã. Chắc hôm nay cậu ấy mệt nên không phản ứng thôi. Sáng mai sẽ khác. Ôm niềm tin đó, tôi kiên trì giữ nguyên hình dạng bông hoa. Trong lúc Fernin ngủ say, tôi mọc thêm một bông nữa bên cạnh bông đầu tiên.
"Một bông không được thì làm hai bông."
[Thất bại thì làm cho đến khi nào được mới thôi.]
Thời còn học kiếm thuật và ma pháp, đó là câu nói cha ra rả bên tai tôi đến phát ngán. Tôi đã răm rắp tuân theo lời dạy bảo ấy.
Sáng hôm sau khi mặt trời ló rạng, tôi đung đưa thứ mọc trên người qua lại. Đấy, có hoa đây này. Đi theo ta đi. Ra khỏi hang nào. Lén nhìn sắc mặt cậu, tôi nhích dần ra phía cửa hang. Fernin cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Đôi môi cậu mấp máy thốt ra câu gì đó nhưng do phát âm không rõ nên tôi nghe chẳng lọt tai chữ nào. Mãi một lúc sau mới nghe rõ một câu.
"Cất cái ăng ten đó đi giùm."
Ăng ten... Fernin à. Cái này không phải ăng ten. Đây là hoa... Những lời đó nghẹn lại ở cổ họng không sao thốt ra được. Fernin nhìn tôi rồi lấy tay che mắt lại. Cậu còn thở dài thườn thượt như vừa phải chứng kiến thứ gì chướng mắt lắm. Hóa ra là không thích. Việc tôi tự nặn ra hoa trên cơ thể khiến cậu thấy phản cảm. Nhận ra điều đó, tôi ngậm ngùi thu luôn những bông hoa trở lại vào cơ thể.
"Loại thu vào được à..."
Fernin lầm bầm với vẻ mặt rệu rã như vừa kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Đừng có làm mấy trò kỳ cục nữa. Câu nói ấy làm tôi xị mặt buồn thiu.
"Fernin à, ta chỉ..."
Chỉ mong ngươi chịu chạy nhảy như trước kia thôi. Chẳng biết Fernin có nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ ấy không.
Khi đó tôi chưa nhận ra, nhưng có một điều tôi đã bỏ sót. Fernin không phải kiểu trẻ con hay mộng mơ hoài niệm quá khứ. Cậu ngày ngày ngắm hoa không phải vì nhớ nhà. Fernin lân la quanh vách đá là để tìm đường tẩu thoát khỏi khu rừng.
Dù hiện tại có khó khăn nhưng nhất định sẽ có một ngày. Phải chờ thời cơ chín muồi. Cứ thế, Fernin ngầm tính toán thời điểm hoa tàn.
Fernin à. Khu rừng này không nhỏ đến mức một đứa trẻ loài người có thể tự mình trốn thoát đâu. Trước khi kịp ra đến vùng ven, ngươi sẽ bị quái vật xé xác mất. Nếu tôi từ tốn nói ra sự thật đó, liệu có thay đổi được điều gì không?
Ngay dưới vách đá nơi Fernin ngày ngày đến ngắm nhìn. Đó là lãnh thổ của một con quái vật dây leo cao đến sáu mét. Tôi của lúc đó nằm mơ cũng không ngờ Fernin lại dám đặt chân vào vùng đất ấy.
"Giá như không xảy ra chuyện đó..."
Thì tôi cũng chẳng có cơ hội ăn chân của Fernin. Mà không, có lẽ ngay từ đầu việc tôi dạy cậu dùng kiếm đã là một sai lầm. Những tia hy vọng viển vông tôi gieo rắc đã hủy hoại đứa trẻ ấy. Những suy nghĩ như mảnh chai sắc nhọn cứa nát cõi lòng tôi.
Chương 2. Sự thay đổi
Sau chuyến đi dạo quanh vách đá, Fernin dường như điềm tĩnh hơn hẳn. Nếu trước đây cậu chỉ chăm chăm tìm cách giết tôi đến mức không thèm đoái hoài gì đến xung quanh, thì giờ đây khi mục tiêu ấy tan biến, cậu trở nên vô cùng nhàn rỗi. Việc khám phá những hốc động sâu hun hút như tổ kiến chính là một trong những biểu hiện của sự thay đổi đó.
"Mấy thứ này là sao?"
Thứ cậu lôi ra từ bên trong là quần áo. Trang phục thời ấu thơ của tôi, những bộ đồ hãy còn quá rộng so với thân hình hiện tại của cậu. Tôi vốn định đợi cậu lớn thêm chút nữa mới đem ra, nào ngờ Fernin đã phát hiện ra trước.
"Trông không giống đồ người lớn... Lẽ nào ngoài ta ra còn có đứa trẻ nào khác từng sống ở đây à?"
"Không. Đó là quần áo ta từng mặc đấy."
"Ngươi á?"
💬 Bình luận (0)