Chương 36

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chất giọng trầm thấp cũng thấm đẫm dục vọng giống hệt tôi. Chẳng hiểu hàm ý trong đó là gì, tôi chỉ biết thở dốc. Fernin ngồi dậy, kéo tay tôi đặt lên phân thân của chính cậu. Bàn tay to lớn của cậu phủ lên tay tôi, và cứ thế bắt đầu di chuyển.

"Ta từng thắc mắc... nhưng quả nhiên, không hề thấy bài xích chút nào."

Bên dưới lòng bàn tay, khối thịt nóng bỏng đang rung động. Những đường gân guốc thô to ma sát vào da thịt. Tiếng thở dốc ngắn và dồn dập vang lên thô bạo. Âm thanh nhóp nhép do ma sát tạo ra liên tục dội vào màng nhĩ.

"Chắc là cắm vào được đấy."

Dù không hiểu câu đó nghĩa là gì, nhưng nhìn vào đôi mắt đang gợn sóng của cậu, máu huyết trong người tôi kỳ lạ thay lại dồn hết xuống bụng dưới. Đầu óc trống rỗng, như thể mọi dây thần kinh đều tập trung hết vào lòng bàn tay. Giữa những cái cọ xát, một mùi hương ngai ngái xộc lên. Là mùi của Fernin. Chất lỏng đục ngầu phun ra từ đỉnh phân thân làm ướt đẫm toàn bộ lòng bàn tay tôi. Những giọt bắn qua kẽ tay còn vương trên cổ và trượt dài xuống má.

"A, a..."

Fernin cũng thấy sướng kìa. Chút suy nghĩ ấy xẹt qua tâm trí đang mờ mịt của tôi. Vòm ngực săn chắc những múi cơ của cậu phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Ngắm nhìn cảnh tượng ấy, thực tại mới muộn màng bủa vây lấy tôi.

Giao phối. Tôi và cậu ấy vừa hòa làm một.

"Fernin à, chúng ta vừa giao phối rồi đấy."

Mặc dù không có chuyện dùng tinh hoàn đập vào mông hay những động tác hoang dã khác, nhưng có lẽ đây là cách giao phối giữa đồng giới. Hoặc cũng có thể con người khác với quái vật, họ kết thúc việc giao phối theo một hình thức dịu dàng thế này.

Dù là gì đi nữa, tôi cũng mãn nguyện đến không thể tả.

"Cảm giác thích thật."

Nghe tiếng lầm bầm của tôi, Fernin đáp lại bằng một nét mặt đầy vi diệu. Trông cậu có vẻ hơi bối rối thì phải.

"Không, thế này chưa phải là kết thúc..."

Cậu định nói gì đó rồi lại ngậm miệng. Fernin lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi kéo chiếc quần đang vướng ở đùi lên. Cậu cũng với lấy quần của tôi vứt đâu đó trên giường, luồn vào chân tôi.

"Đúng vậy. Dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều."

Chất giọng biếng nháp cọ vào tai tôi đầy ngứa ngáy. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác ánh mắt cậu đang ngập tràn sự bất mãn.

Chương 4: Nơi Tụ Tập

Bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng rực từ lúc nào. Fernin bước vào phòng tắm để gột rửa. Tôi cũng muốn vào cùng, nhưng cậu lại cản tôi với vẻ mặt vô cùng khó xử.

"Lần thứ hai là ta không nhịn được đâu."

Chưa kịp hỏi câu đó nghĩa là gì, tôi đã bị đẩy ra ngoài.

"Nhà còn nhiều phòng, ngươi sang phòng tắm khác đi. Hoặc để ta sang phòng khác cũng được."

Dù không rõ vấn đề nằm ở đâu, nhưng tôi có thể cảm nhận được Fernin đang e ngại việc tắm chung. Cuối cùng, tôi đành sang phòng đối diện để tắm rửa và thay quần áo. Đến khi làm xong mọi việc, hơi nóng rạo rực trong người cũng đã tản đi hết.

Thích quá.

Đúng vậy, được kết đôi với Fernin thật sự rất tuyệt. Nhưng khi cái nóng hạ nhiệt, lý trí cũng dần quay trở lại. Tôi từng rất muốn giao phối với cậu. Vì thế tôi đã ve vãn, và cuộc tỏ tình ấy đã thành công mỹ mãn. Thế nhưng khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu hoài nghi liệu mình có nên vui mừng đến vậy hay không.

Không phải tôi hối hận. Nếu có thể, tôi mãn nguyện đến mức muốn làm thêm lần nữa. Tôi thì vậy, nhưng còn Fernin thì sao? Câu hỏi ấy cứ len lỏi đâm chồi trong tâm trí.

Tình cảm cậu dành cho tôi chắc chắn không giống với những gì tôi dành cho cậu. Vậy mà cậu lại chấp nhận lời tỏ tình của tôi, điều này thật kỳ lạ. Định bụng ra ngoài tìm cậu hỏi cho ra nhẽ, nhưng bước ra đến hành lang, tôi đành khựng lại trước cánh cửa phòng đã đóng chặt.

"Đi rồi sao."

Bên trong phòng không còn nghe thấy chút động tĩnh nào. Vểnh tai lên nghe ngóng, tôi loáng thoáng bắt được giọng nói của cậu vang lên từ tầng dưới. Có cả tiếng của quản gia nữa. Bước xuống cầu thang, tôi thấy hai người họ đang đứng trước cánh cửa chính vỡ nát. Quản gia chỉ tay vào cái lỗ thủng to đùng trên cửa, dường như đang tường thuật lại chuyện đêm qua.

"...Nên tôi đã soạn sẵn hóa đơn rồi ạ. Để phòng hờ, tôi cũng đã lấy giấy xác nhận về việc cửa bị phá hoại. Cứ thế này gửi đi luôn được chứ ạ?"

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, trái với dự đoán của tôi, Fernin không hề nổi giận. Tổ ấm bị xâm phạm, vậy mà nét mặt cậu vẫn dửng dưng.

"Đừng gửi hóa đơn đến Ma Tháp. Gửi thẳng cho từng cá nhân mấy tên pháp sư đến đây đêm qua ấy."

"Nhưng bọn họ bảo gửi đến Ma Tháp Hoàng cung..."

"Nửa đêm phá cửa xông vào nhà người khác đâu phải là công vụ quốc gia. Cứ gửi cho cá nhân. Gửi riêng cho cả bốn tên."

Fernin nhìn cánh cửa thủng lỗ chỗ, khẽ nhếch mép cười.

"Trước khi ra ngoài, ta nhớ có treo một sợi dây chuyền trên tay nắm cửa. Chắc nó bị cuốn vào vụ nổ rồi nát bấy cùng cánh cửa luôn rồi nhỉ?"

"Dạ? Không ạ. Trên tay nắm cửa vốn dĩ làm gì có..."

Giữa chừng, quản gia ngừng bặt, bóc tờ hóa đơn ra. Ông ta nhanh tay nắn nót viết thêm gì đó lên mặt giấy mới.

"Sợi dây chuyền di vật vừa đấu giá thành công cách đây không lâu ấy. Ta nhớ là đã treo nó ở đó mà."

Quản gia khẽ bật ra một tiếng cười nén nghẹn rồi vội vàng dập tắt.

"Tôi sẽ gửi kèm hóa đơn cùng biên lai trúng đấu giá. Nhưng liệu có ổn không ạ? Chắc chắn bọn chúng sẽ nhảy dựng lên chối bay chối biến cho xem."

"Có làm thế cũng chẳng bắt bẻ được đâu. Nếu chuyện dùng ma pháp phá nhà và xâm nhập gia cư bất hợp pháp bị lộ ra ngoài, chỉ có bọn chúng là gặp bất lợi. Dù có xót ruột đến mấy thì bọn chúng cũng sẽ coi đó là phí bịt miệng mà ngoan ngoãn trả tiền thôi."

"Đúng là một bài học đắt giá."

Có lẽ vì tư thù từng bị đám pháp sư túm cổ áo, quản gia gật gù ra chiều hả hê lắm.

Đợi quản gia cầm hóa đơn rời đi, Fernin mới quay lại nhìn tôi đang đứng trên bậc thang. Cậu đã khoác sẵn áo choàng, có vẻ như đang định ra ngoài.

"Ngươi lúc nào cũng bận rộn nhỉ."

Sự thất vọng khiến vai tôi chùng xuống. Sống chung một tổ, vậy mà sao muốn chạm mặt nhau lại khó đến vậy. Ra khỏi cửa giờ này, chắc chắn phải tận đêm khuya cậu mới về. Nghĩ lại thì, từ lúc đến dinh thự này, tôi và Fernin chưa từng có một cuộc nói chuyện tử tế nào. Lần nói chuyện dài nhất cũng chỉ mới đêm qua, lúc cậu ký giấy tờ.

"Lúc nào ngươi cũng bận bịu thế à?"

Cậu luôn bỏ trống tổ của mình.

"Ước gì hôm nay ngươi nói cho ta biết lúc nào ngươi về."

Còn tôi thì lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi trong tòa dinh thự này. Cảm giác gắn kết như thể chúng tôi đã san sẻ điều gì đó qua việc giao phối đã tan biến từ đời nào. Lồng ngực trống hoác khiến giọng tôi cũng yếu ớt hẳn đi. Fernin ném cho tôi một ánh nhìn phức tạp rồi quay mặt đi.

"Ta sẽ về muộn. Đừng đợi, cứ ngủ trước đi."

"Vậy ngày mai thì sao? Ngày mai cũng muộn à?"

Không có tiếng trả lời, nhưng tôi biết sự im lặng đó là một lời đồng tình.

"Ngươi rảnh lúc nào thì nói cho ta biết. Ta muốn cùng ngươi ăn thứ gì đó."

"Muốn ăn gì thì cứ bảo quản gia. Ta sẽ sai ông ta chuẩn bị."

"Ăn một mình thì có ý nghĩa gì chứ. Ta muốn nhìn thấy ngươi ăn cơ."

Như thể không hiểu lời tôi nói, cậu nhíu mày thắc mắc. Đã rời rừng được nhiều ngày, vậy mà tôi vẫn chưa từng thấy Fernin động đũa. Nói chính xác hơn là...

"Ta muốn nhìn thấy ngươi ăn những món không có độc."

Chẳng hiểu sao, chất giọng thốt ra lại nghe thều thào đến thế.

"Ta muốn nhìn ngươi ăn thức ăn của người bình thường."

Không phải những miếng thịt quái vật dai nhách, mà là nuốt xuống những thớ thịt mềm mại. Không phải thứ thức ăn mà mỗi lần nuốt vào lại như chết đi một nửa, mà là thưởng thức những món ăn đàng hoàng một cách ngon lành.

"Ta muốn ngươi được ăn no."

Vì vậy, ăn một mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Fernin à, trong rừng làm gì có thức ăn cho con người. Ngươi đã nuốt chất độc vào bụng và chết mòn từng ngày. Ta đã chứng kiến tất cả.

"Ngươi quá yếu ớt..."

Là một đứa trẻ yếu ớt đến mức chỉ một lượng độc nhỏ xíu cũng đủ khiến ngươi lên cơn sốt. Tất nhiên, từ lúc nào không hay, cơ thể ngươi đã sinh ra kháng thể, giúp ngươi có thể ăn thức ăn trong rừng mà vẫn cầm cự được. Nhưng tỷ lệ thuận với điều đó, nội tạng của ngươi cũng đang mục nát dần.

"Bởi vì ngươi yếu, nên ta muốn ngươi ăn thật nhiều."

Nói xong tôi mới nhận ra lời mình vừa thốt ra lại lộn xộn không đầu không đuôi. Thế này thì làm sao truyền đạt được ý mình. Đang định sắp xếp lại từ ngữ, tôi chợt thấy Fernin cởi khuy áo choàng. Người vừa nãy trông có vẻ như sắp bước đi ngay lập tức, giờ lại cởi áo treo lên giá ngoài sảnh. Bàn tay cậu khẽ đẩy lưng tôi, hướng về phía phòng ăn.

"Đoàn trưởng? Xe ngựa đến rồi ạ. Nếu không xuất phát bây giờ sẽ trễ mất."

Quản gia từ sảnh trong bước ra, thấy Fernin đã cởi áo choàng liền ngớ người. Fernin không trả lời ngay mà quay sang nhìn tôi. Chẳng rõ đang tính toán điều gì, cậu dò xét tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi như đã đưa ra quyết định, cậu cất lời.

"Gọi đầu bếp đi, chuẩn bị bữa sáng."

"Bữa sáng ạ? Ngay bây giờ sao?"

"Ừ. Dời toàn bộ lịch trình sang buổi chiều. Báo luôn cho cấp dưới biết."

"Nhưng nếu làm vậy, một nửa số người tham gia vào buổi sáng sẽ..."

Quản gia định nói thêm điều gì đó nhưng vội ngậm miệng khi lén nhìn thái độ của tôi. Thấy vậy, Fernin nhạt giọng như chẳng có gì to tát:

"Thì không tóm được một nửa đó chứ sao. Không sao cả. Lần sau giết bọn chúng là được."

Quản gia có vẻ hơi hoảng, lén lút liếc nhìn tôi. Nhưng ông ta nhanh chóng thu lại biểu cảm, bình tĩnh gật đầu.

"Vậy tôi sẽ thông báo lại là tập hợp vào buổi chiều."

Nói xong, quản gia quay lưng đi để truyền đạt mệnh lệnh. Việc giết những kẻ có tên trong danh sách rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Tôi tự hỏi liệu có đúng như nghĩa đen không, nhưng ở thế giới bên ngoài, người ta đâu thể tùy tiện giết người được. Thế nên tôi hoàn toàn mù mờ.

"Ngươi nghĩ sao về quái vật?"

Fernin đột ngột đặt một câu hỏi chẳng ăn nhập vào đâu.

"Ta chỉ hỏi thử thôi. Vì là sinh vật cùng cảnh ngộ... không biết ngươi có coi chúng như anh em không."

Tôi lắc đầu. Giống như lần đầu nghe nói có những sinh vật giống mình tồn tại ngoài khu rừng, tôi chẳng có chút cảm xúc nào với chúng cả.

Dù có được sinh ra với hình hài giống tôi đi chăng nữa, thì chúng vẫn là những cá thể chẳng có chút dây mơ rễ má nào với tôi. Chẳng có lý do gì để tôi phải dành tình cảm cho những thứ như vậy. Quan sát phản ứng của tôi, Fernin khẽ gật gù.

"Ừ, vậy là được rồi."

Cuối cùng, tôi vẫn chẳng hiểu ý đồ đằng sau câu hỏi đó là gì.

"Ăn xong thì hôm nay ngươi cũng theo ta ra ngoài đi."

Làm thế liệu có ổn không? Chắc tôi nên hạn chế xuất hiện trước mặt người khác thì hơn. Sự hiện diện của tôi bị lộ ra chẳng mang lại lợi lộc gì cho Fernin cả. Như đọc thấu suy nghĩ của tôi, cậu lên tiếng.

"Nếu định giấu diếm, ta đã chẳng tạo thân phận cho ngươi làm gì. Ngươi không có lý do gì phải sống chui rúc cả. Ngươi có cái tên Izar. Lại có đủ tài sản để chẳng phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Thế là quá đủ rồi."

"Nhưng ngộ nhỡ có bị lộ thì sao?"

"Cũng có thể lắm. Nếu đến lúc rắc rối xảy ra, thì cùng lắm là vứt bỏ đất nước này thôi. Đâu phải chỉ có mỗi nơi này để sống."

Cách cậu nói nhẹ bẫng đến mức tôi chẳng phân biệt nổi đâu là đùa đâu là thật. Dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được một sức nặng vô hình đằng sau từng câu chữ.

"Có bị lộ cũng chẳng sao. Ngươi cứ làm những gì ngươi muốn."

Lời nói không hề cao giọng nhưng lại như đinh đóng cột. Tôi cảm nhận được đó không phải là lời an ủi sáo rỗng, mà là lời xuất phát từ tận đáy lòng. Tấm lưng của cậu đang bước đi phía trước bỗng trở nên vô cùng to lớn vững chãi.


Chẳng biết có phải nhờ dùng ma pháp sư để triệu tập đầu bếp không, nhưng ngay khi chúng tôi đến phòng ăn chưa được bao lâu, các món ăn đã lần lượt được dọn lên bàn. Những người hầu hoàn thành công việc rồi lập tức lui ra. Dường như luật lệ ở đây là nếu không có việc gì thì không được nói chuyện hay chào hỏi; họ thậm chí còn chẳng dám ngước nhìn Fernin lấy một cái trước khi rời đi. Có vài ánh mắt lén lút hướng về phía tôi, nhưng cũng không đến mức gây khó chịu.

Tôi ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát Fernin. Cậu thong thả cắt miếng thịt trên đĩa. Những thớ thịt được thái vừa miệng gọn gàng đưa vào trong. Ngay cả cách cậu nhấp ngụm nước cũng toát lên vẻ chuẩn mực.

Cứ thế, Fernin bình thản dùng bữa. Bị tôi nhìn chằm chằm đến mức đáng ra phải thấy gai người, vậy mà cậu chẳng mảy may quở trách. Trên bàn bày la liệt vô số món ăn thịnh soạn. Dù đang là giữa mùa đông, tôi vẫn thấy có cả salad và những loại trái cây sặc sỡ. Có lẽ đó là sản phẩm của ma pháp bảo quản.

"Ngươi ăn cái này đi."

Tôi đẩy đĩa trái cây trước mặt mình sang cho cậu. Mặc dù bên cạnh cậu cũng có một đĩa y hệt, nhưng tôi vẫn muốn nhường.

"Ăn nhiều mới tốt."

Hành động đó chỉ đơn thuần xuất phát từ ký ức rằng Fernin rất thích trái cây. Nhưng chẳng hiểu sao, đúng khoảnh khắc tôi đẩy đĩa sang, động tác của Fernin chợt khựng lại. Cậu cau mày, như thể bị cuốn vào một dòng suy nghĩ xa xăm nào đó. Nhìn đĩa trái cây chằm chằm, đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười nhạt.

"Tiếng nước."

Cậu đột nhiên buông một câu bâng quơ.

"Là tiếng tắm rửa phải không?"

Câu nói gãy gọn, không đầu không đuôi khiến tôi khó mà hiểu nổi.

"Trước đây... chắc ngươi cũng từng đưa thứ này cho ta rồi nhỉ. Đúng không?"

Nếu nói về trái cây thì tôi cho cậu vô số lần rồi. Việc kiếm thức ăn hoàn toàn do tôi đảm nhận, nên chắc chắn số lần tôi đưa cho cậu nhiều không đếm xuể.

"Hình như... ta đã nhận được nó ở bờ nước thì phải."

Cậu lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, cố gắng lục lọi lại trí nhớ. Trong lãnh địa của tôi, nơi duy nhất có nước là hồ. Tò mò không biết cậu đang nhắc đến ký ức nào, tôi cũng bắt đầu lần mò lại những hình ảnh trong đầu.

"Dù hơi mờ nhạt... nhưng khi đó ngươi có vẻ khá bẩn..."

Tôi chắp vá từng lời giải thích vụn vặt lại với nhau. Tiếng nước, Fernin bảo đó là tiếng tắm rửa. Tôi thì bẩn, còn cậu thì nhận được trái cây ở bờ nước. Đang chìm trong dòng suy nghĩ, một đoạn ký ức bỗng chốc xẹt qua khiến tôi ngẩng phắt lên nhìn cậu.

[Sẽ cho ngươi mà.]

Hình ảnh ngày hôm đó hiện lên sống động như mới xảy ra ngày hôm qua.

[Không đưa không đâu. Phải rửa sạch mới cho.]

Tim tôi đập thịch một tiếng. Tôi đã nhận ra cậu đang tìm kiếm ký ức nào. Sự xê dịch của cây cối, trận động đất, khoảng thời gian khó khăn để tìm kiếm trái cây, bầy côn trùng bâu kín để bảo vệ quả ngọt, và tôi — kẻ bị vấy bẩn bởi dịch tiết của bọn chúng.

"Fernin à."

Tiếng tắm rửa mà cậu nhắc đến, chính là âm thanh của những quả cây lăn lộn dưới làn nước hồ. Là tiếng đập nước lõm bõm khi hai đứa ngồi cạnh nhau. Tôi nhớ lại những trái cây được xếp gọn gàng trong hang động. Nhớ cả cảnh Fernin mỗi ngày nhai chóp chép một quả. Cậu đã ăn từng trái cây chứa độc như thế đấy.

"Ngươi nhớ ra rồi sao?"

Không có câu trả lời, nhưng nét mặt cậu đã nói lên tất cả. Fernin không hề nhớ ra. Có lẽ những gì cậu hình dung được chỉ là những đường nét mờ nhạt và tiếng nước văng vẳng bên tai. Cậu chỉ dùng chúng để thăm dò tôi mà thôi.

"Thi thoảng, có những thứ mang lại cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ."

Cậu bỏ miếng trái cây đang cầm trên tay xuống đĩa, chậm rãi nói.

"Cảm giác lúc ngươi đẩy đĩa trái cây này cho ta cũng vậy."

Fernin lướt ánh mắt dò xét khắp người tôi, rồi khẽ híp mắt lại.

"Lúc ngươi đuổi theo xe ngựa của Oble... khi đó cũng thế. Ngươi dùng áo che kín mít mặt mày. Theo lẽ thường, làm gì có ai nhận ra được người dưới lớp áo đó là ai. Phải không?"

"Ừ."

"Nhưng ta lại nhận ra ngay. Trước khi ngươi hỏi ta làm sao mà biết, ta thậm chí còn chẳng nhận ra điều đó có gì bất thường. Cứ mặc nhiên nhận định đó là ngươi thôi."

Fernin khép hờ môi, dường như lại chìm vào suy tư. Ngón tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn theo từng nhịp đều đặn.

"Ngươi... đã từng sống trong rừng với bộ dạng như vậy đúng không?"

Tôi không thể trả lời ngay. Ký ức của Fernin tuy vỡ vụn, nhưng chỉ với những mảnh ghép đó, cậu cũng suy luận quá xuất sắc.

"Tại sao lại phải sống với bộ dạng kỳ quặc đó? Ở trong rừng thì đâu có lý do gì để giấu mặt."

Lý do thì có đấy. Là thân hình sụp đổ, là gương mặt gớm ghiếc. Vì không muốn ai thấy bộ dạng ấy nên tôi mới phải che đậy. Chẳng muốn tự vạch trần quá khứ thê thảm của mình, tôi chọn cách im lặng. Tiếng gõ ngón tay trên mặt bàn chợt ngưng bặt. Sau một thoáng tĩnh lặng, đĩa trái cây lại được đẩy về phía tôi.

"Ngươi ăn đi."

Chủ đề câu chuyện được lảng sang hướng khác một cách nhẹ nhàng. Ngẩng lên, tôi thấy cậu vẫn đang tiếp tục dùng bữa với gương mặt điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Đừng có chỉ mải nhìn người khác ăn. Ngươi cũng ăn đi chứ. Từ nãy đến giờ chưa đụng đũa chút nào kìa?"

Có vẻ như Fernin không định gặng hỏi thêm, cậu tuyệt nhiên chẳng hỏi thêm nửa lời. Tôi biết người ta gọi hành động này là gì. Đây gọi là sự chu đáo. Cậu biết tôi không muốn trả lời nên đã cố tình chuyển chủ đề.

"Làm gì đó. Đã bảo là ăn đi mà."

Chất giọng lười nhác thường ngày bỗng chốc mang theo hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực tôi. Tôi cầm lấy một quả trên đĩa. Cứ thế bóp chặt, dùng năng lực hấp thụ hút sạch chất dinh dưỡng. Quả cây nhanh chóng teo tóp lại rồi vỡ vụn thành bột mịn. Đúng lúc tôi định vươn tay lấy quả thứ hai thì vô tình chạm mắt với Fernin. Cậu đã ngừng tay dao tay nĩa, cứ thế sững sờ nhìn tôi.

"...A."

Lúc này tôi mới nhận ra sự hớ hênh của mình. Hiện tại, cậu ấy hoàn toàn không biết tôi ăn uống bằng cách nào. Vậy mà tôi lại lẫn lộn với quá khứ, hồn nhiên thực hiện trò hấp thụ ngay trước mặt cậu. Dù vội vàng phủi sạch lớp bột dính trên tay dưới gầm bàn, nhưng cậu đã thu hết vào tầm mắt rồi, có che giấu cũng vô ích.

Sự im lặng bao trùm ngắn ngủi nhưng lại dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Tôi hắng giọng, lóng ngóng cầm bộ dao nĩa trước mặt lên. Cố gắng bắt chước Fernin thái miếng thịt, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đụng đến thứ này, đến chính tôi còn thấy cử động của mình thật gượng gạo.

"Thường thì quái vật..."

Giọng nói trầm thấp cất lên khiến tay tôi khựng lại. Chẳng có can đảm ngẩng lên xem biểu cảm của cậu lúc này, tôi chỉ biết cắm mặt vào miếng thịt đang cắt dở.

"Thường thì quái vật... sẽ ăn bằng miệng giống con người. Nhưng mà..."

"..."

"Ngươi thì hơi khác một chút nhỉ."

Hơi khác một chút. Lời nhận xét ngắn gọn ấy khiến tôi ngẩng phắt đầu lên. Fernin đang nâng ly uống nước với vẻ mặt điềm nhiên như không. Phản ứng này trái ngược hoàn toàn với ánh mắt đầy ghê tởm mà cha từng dành cho tôi, khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi rũ mắt nhìn những hạt bột vương vãi trên bàn. Tôi không hề đáng ghê tởm, chỉ đơn thuần là...

"Hơi khác một chút thôi."

Cùng một hành động, nhưng lại được diễn đạt bằng một cách khác. Mặc dù vậy, tôi lại có cảm giác mình không còn là một sinh vật quái dị nữa.

"Từ trước đến nay ngươi toàn ăn bằng cách này sao?"

Cổ họng tôi nghẹn đắng một cách kỳ lạ, chỉ có thể gật đầu đáp lại.

"Chưa từng ăn bằng miệng bao giờ sao?"

Tôi ngập ngừng. Hồi còn rất nhỏ, tôi từng thử nạp thức ăn bằng miệng. Nhưng cách ăn đó rốt cuộc vẫn phải dựa vào các cơ quan nội tạng để hấp thụ lại từ đầu, vô cùng phiền phức. Nhớ lại điều đó, tôi bắt đầu tự kiểm tra cơ thể mình.

Lúc nhỏ thì là vậy, nhưng giờ đây khi cơ thể không còn sụp đổ nữa thì sao? Liệu tôi vẫn không thể tiêu hóa như một con người bình thường? Dù chưa thử và không dám chắc, nhưng tôi có linh cảm mình làm được.

"Ta cũng có thể ăn bằng miệng."

Bỏ qua vấn đề tiêu hóa, nếu chỉ đơn thuần là cho vào miệng và nuốt xuống thì tôi hoàn toàn làm được.

"Ừ, vậy là tốt rồi. Nhớ là trước mặt người khác thì hãy ăn bằng miệng nhé."

Bảo tôi ăn như vậy trước mặt người khác, đổi lại, có nghĩa là khi ở trước mặt Fernin, tôi có thể ăn theo cách thoải mái nhất. Nhưng tôi vẫn chần chừ. Việc hấp thụ dinh dưỡng giống như một lời nhắc nhở rằng tôi không phải con người. Liệu tôi có nên tiếp tục phơi bày bộ dạng ấy trước mặt cậu không?

Bàn tay đang cầm bộ dao nĩa cứ lơ lửng trên không, mãi không thể đưa ra quyết định. Fernin dường như chẳng hề bận tâm đến việc tôi chọn cách nào.

"Fernin à, ta..."

Trước mặt cậu, tôi chỉ muốn phơi bày những gì giống con người nhất. Nhưng đồng thời, tôi cũng muốn cậu chấp nhận bản ngã quái vật của tôi một cách trọn vẹn. Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn giằng xé trong đầu.

"Ta... thấy cách này tự nhiên hơn."

Sau một hồi đắn đo, tôi buông dao nĩa xuống. Khao khát được cậu chấp nhận con người thật của mình đã chiến thắng. Tôi ngập ngừng đưa tay phủ lên miếng thịt trên đĩa. Ngay khi bắt đầu hấp thụ, thớ thịt khô quắt lại rồi vỡ vụn. Khi tôi rụt tay về, trên đĩa chỉ còn lại một nắm bột đen ngòm.

"Có nếm được vị gì không?"

Thấy tôi gật đầu, Fernin bình thản nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa chỉ còn vương lại bột.

"Vị nó như thế nào?"

"Có vị mặn của muối."

Hương vị này khá giống với miếng thịt cha từng đưa cho tôi. Chắc hẳn là người ta đã ướp muối vào.

"Thịt mềm lắm. Lại có chút vị trái cây nữa."

Thứ nước xốt phủ bên ngoài miếng thịt chắc chắn đã tạo ra hương vị đó. Các món ăn trong dinh thự thường mang đến nhiều cảm nhận cùng một lúc. Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả sự pha trộn đó, nên đành bóc tách từng hương vị ra để miêu tả.

"Cũng hơi chua chua nữa. Giống vị của trái cây chưa chín kỹ vậy."

"Ăn không ngon à?"

"Không phải vậy. Chỉ là có quá nhiều mùi vị bùng nổ cùng lúc. Khó mà tóm gọn lại bằng một từ được. Trong rừng ta chưa bao giờ nếm thử mùi vị nào như vậy nên khó diễn tả lắm."

Lời nhận xét của tôi hẳn nghe rất mơ hồ. Vậy mà Fernin vẫn gật gù như đã hiểu.

"Những lúc như vậy, ngươi cứ bảo là ngon là được."

Thì ra đối với chuẩn mực của con người, hương vị này được gọi là "ngon". Chắc chắn không phải là mùi vị tồi tệ. Sự độc đáo của món ăn khiến tôi có cảm giác dù ăn hàng ngày cũng không thấy ngán.

"Chắc không cần phải thay đầu bếp đâu."

Lời lẩm bẩm nhỏ nhẹ của cậu cũng là dấu chấm hết cho bữa ăn. Trước khi rời khỏi phòng, Fernin quệt ngón tay lên đĩa của tôi. Cậu chăm chú nhìn lớp bột dính trên tay, rồi mỉm cười nhẹ.

"Quả nhiên... quen thuộc thật."

Thật khó để đoán được lời thì thầm ấy ẩn chứa ý nghĩa gì.


Khi bước ra khỏi dinh thự, một cỗ xe ngựa mộc mạc đã đỗ sẵn trước cổng.

"Lâu rồi không gặp!"

Người đàn ông ngồi trên ghế xà ích hồ hởi cất tiếng chào khi thấy tôi. Dù gã trùm mũ áo choàng kín mít không rõ mặt mũi, nhưng chỉ ngửi mùi thôi tôi cũng nhận ra đó là ai.

"Heath."

"Chà, ngươi nhớ cả tên ta cơ à. Trí nhớ của ngươi quả nhiên khác bọt so với những con quái vật thông thường đấy."

Heath kéo mũ trùm ra phía sau, đưa mắt đánh giá tôi. Gương mặt gã ngập tràn sự tò mò y hệt như lần trước gặp mặt.

"Ngươi cũng đi cùng sao? Nếu sau này làm việc chung, chắc chúng ta sẽ chạm mặt nhau thường xuyên đấy. À mà nhắc mới nhớ, ta còn chưa kịp hỏi tên ngươi. Ngươi tên gì vậy?"

Chẳng hiểu có chuyện gì vui mà Heath bắn liên thanh với tông giọng đầy phấn khích.

"Ta là Iza—"

Tôi là Izar. Chưa kịp dứt lời, Fernin đã mở cửa xe ngựa và đẩy lưng tôi vào trong. Bị đẩy bất ngờ, tôi nuốt luôn cái tên vào bụng. Vừa định nhoài người ra ngoài nói tiếp thì Fernin đã bước lên theo và đóng sập cửa lại.

Dù tôi có nói tên mình muộn màng đến đâu, thì người duy nhất nghe thấy cũng chỉ có Fernin. Cỗ xe bắt đầu lăn bánh. Lần đầu tiên ngồi xe ngựa, nhưng tôi chẳng mảy may thấy thú vị chút nào. Tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng là mình tự chạy còn nhanh hơn. Khi tiến vào thủ đô, khung cảnh sầm uất hiện ra trước mắt. Nhưng có lẽ vì trời lạnh nên hầu hết các cửa tiệm đều đóng cửa im ỉm, đường phố vắng tanh chẳng bóng người. Chẳng có gì đáng xem, tôi kéo rèm lại rồi ngả lưng ra ghế.

"Ngươi sống cùng Baodel trong rừng như thế nào vậy?"

Giữa tiếng lạch cạch của xe ngựa, Fernin cất tiếng hỏi. Câu hỏi quá bao quát khiến tôi không biết phải trả lời từ đâu.

"Ta đang hỏi xem hai người có hòa thuận không."

Chuyện này cũng khó mà rạch ròi. Cha không thích tôi. Tôi cũng chẳng lấy gì làm quý mến ông. Tôi ở bên ông đơn thuần chỉ vì ông là cha tôi, và cũng vì là cha, nên tôi mặc định rằng mình sẽ sống cùng ông cả đời.

"Cha ta vẫn còn sống chứ?"

Dù sao thì một khi đã được nhắc đến, tôi cũng tò mò đôi chút về sống chết của ông ta.

"Ai biết được. Ta đoán là chưa chết đâu."

"Thế là sao?"

"Thì đúng như nghĩa đen đấy. Không ai biết ông ta còn sống hay đã chết. Khoảng nửa năm trước ông ta đã lui về ở ẩn rồi."

"Ở ẩn? Trốn đi sao? Tại sao chứ?"

Tôi tự hỏi liệu ông ta có phạm phải tội lỗi gì không, nhưng ngay lập tức bác bỏ. Nghe nói cha từng bị coi là dị giáo và bị người đời dè bỉu, nhưng nhờ tài năng xuất chúng mà ông đã thoát khỏi án hỏa thiêu. Một người như vậy thì đời nào lại chịu trốn chui trốn nhủi bây giờ. Thậm chí đám pháp sư hoàng cung còn tỏ thái độ vô cùng ngưỡng mộ ông cơ mà.

"Rốt cuộc thì cha ta là người như thế nào?"

"Hỏi lạ thật. Chuyện về cha mình sao ngươi lại đi hỏi người ngoài?"

"Ta không rành lắm về ông ấy. Cha chẳng bao giờ kể chuyện của mình cho ta nghe."

Nghe tôi nói vậy, Fernin nhíu mày.

"Không rành là sao? Dựa theo những ghi chép Baodel để lại, ngươi đã sống cùng ông ta chừng mười lăm năm cơ mà. Chẳng lẽ không phải sao?"

"Không phải là không phải. Ngươi nói đúng."

"Vậy mà ngươi chẳng nghe ông ta hé răng nửa lời sao?"

"Đúng vậy. Không được à?"

Không có tiếng trả lời. Fernin giữ vẻ mặt cứng đờ, chỉ đăm đăm nhìn vào vách xe ngựa.

"Liệu có khi nào cha ta là pháp sư trực thuộc gia tộc Iglow không?"

"Sao ngươi lại nghĩ thế?"

"Lúc trước, trong đám người đến bắt ngươi đi, ta có nhìn thấy cha mình. Nếu bọn chúng hành động dưới sự chỉ đạo của Oble... thì ta nghĩ biết đâu ông ấy cũng là người của gia tộc đó."

"Không đâu. Baodel là người của Hoàng cung. Nếu ngươi nhìn thấy ông ta trong rừng, chắc hẳn ông ta đang thực hiện yêu cầu cá nhân nào đó thôi."

Dù biết thêm điều mới mẻ về cha, nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Tại sao cha lại ở ẩn? Một thoáng thắc mắc lướt qua tâm trí, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôi không có hứng thú với cha đến mức phải gặng hỏi Fernin cho bằng được.

Tôi nhìn người đang ngồi đối diện một lúc, rồi lân la chuyển chỗ. Ngồi sát cạnh cậu ấy.

Thấy Fernin không nói gì, tôi xê dịch mông nhích lại gần. Đùi kề đùi. Xuyên qua lớp vải quần, tôi như cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu.

"Chuyện đêm qua ấy..."

Ánh mắt dán chặt vào đôi chân thon dài đang bọc trong quần áo của cậu, tôi mở lời.

"Đùi ngươi săn chắc lắm."

Bàn chuyện về cha chán ngắt. Thế nên tôi quyết định chuyển sang một chủ đề thú vị hơn. Tôi chợt nhớ lại cảnh chiếc quần lót của cậu vướng lại ngang đùi. Nhớ cả cảnh chiếc quần nhỏ căng phồng khi hai chân dạng rộng. Cặp đùi làm bệ đỡ ấy thật rắn chắc, dày dặn, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém gì lũ quái vật ngựa.

"Thích thật đấy."

Đang say sưa hồi tưởng, tôi thấy Fernin đưa tay vuốt mặt. Chân cậu đang sát rạt bỗng nhích ra một chút. Cậu vừa dịch ra, tôi lại nhích vào cho sát lại. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

"Trong xe ngựa... đau lắm."

Chẳng hiểu sao cậu lại buông một câu kỳ quặc, vừa nói vừa gom vạt áo choàng lại như đang che chắn điều gì đó. Cặp đùi rắn rỏi bị vùi lấp dưới lớp áo khiến tôi tiếc hùi hụi. Cứ thế nhìn chằm chằm, tôi chợt nghe tiếng rên khẽ, rồi Fernin nhắm nghiền mắt lại. Cậu day day ấn đường đang nhíu chặt, rồi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.

"Baodel... Phải rồi. Cứ nói về Baodel đi. Ngươi còn thắc mắc gì nữa không?"

Tôi đang muốn thảo luận về đùi của cậu, còn cậu lại một mực muốn lái sang chuyện về cha tôi. Thôi thì chiều ý cậu cũng chẳng mất mát gì. Tôi cố vắt óc nghĩ ra một câu hỏi vớ vẩn về người cha mà mình vốn chẳng hề quan tâm.

"Làm sao đám pháp sư Hoàng cung lại biết phòng thí nghiệm của cha ở đâu mà mò đến vậy?"

Phải vất vả lắm tôi mới nặn ra được một câu. Fernin cố kìm nén điều gì đó, tay xoa xoa trán rồi cất lời.

"Lúc bặt vô âm tín, Baodel đã để lại một bức thư. Nhắc đến phòng thí nghiệm... và cả ngươi nữa."

"Lạ thật đấy. Cha đã bỏ phòng thí nghiệm để rời khỏi rừng từ lâu rồi. Sao đến giờ mới báo cho bọn họ biết?"

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.