Chương 16

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Tôi giữ im lặng. Dù chẳng rõ ngọn ngành, nhưng vụ đó chắc chắn không phải tai nạn. Chắc chắn có kẻ nào đó đã nhúng tay dàn dựng để ám sát. Chuyện này quá đỗi bình thường ở một nơi mà cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế diễn ra khốc liệt như gia tộc Iglow.

"Đây là mẹ."

Fernin thì thầm với người tuyết nhỏ xíu. Cậu nặn thêm một người tuyết lớn hơn đặt cạnh bên, gọi đó là cha. Cuối cùng, cậu nặn thêm một người tuyết bé bằng nửa cái đầu tiên.

"Đó là ngươi à."

"Ừ."

Ngồi nhìn một lúc, tôi cũng gom tuyết xung quanh lại. Vo tròn thành một cục, gắn ngang một cành cây nhỏ làm miệng, rồi lén lút đẩy nó sát vào cạnh người tuyết Fernin.

"Đây là tôi."

Nghe tôi nói vậy, Fernin bật cười khúc khích. Dù không nhìn rõ, tôi vẫn cảm nhận được khóe miệng cậu đang khẽ nhếch lên. Dường như muốn nặn thêm, cậu tiếp tục vo viên những nắm tuyết. Mùa đông là mùa của giá rét và đói khát. Thế nên tôi chẳng có chút hồi ức tốt đẹp nào về thời gian này. Nhưng năm ấy lại khác hẳn.

Gió lạnh buốt xương là thật. Cái rét cắt da cắt thịt cũng là thật. Ấy vậy mà cơ thể tôi lại ấm áp đến lạ lùng. Một cảm giác lâng lâng lan tỏa, sưởi ấm toàn bộ cõi lòng.

"Muốn về nhà quá."

Nhưng mọi thứ cảm xúc mềm yếu trong tôi bỗng chốc vỡ vụn chỉ bằng một câu nói của Fernin. Tại sao cậu lại nhung nhớ ngôi nhà ấy đến vậy? Chẳng lẽ do độc tính đang ngày một tàn phá cơ thể? Giả sử thân thể vẫn khỏe mạnh, liệu cậu có từ bỏ ý định rời khỏi khu rừng không? Dẫu gian khổ, liệu cậu có chọn ở lại nơi này? Hàng vạn câu hỏi cứ thế bủa vây tâm trí tôi.

Khi mùa xuân gõ cửa, Fernin chắc chắn sẽ tìm cách thoát khỏi đây. Tôi phải bóp nát ý chí đó từ trong trứng nước, nhưng lại lúng túng chẳng biết bắt đầu thuyết phục từ đâu.

"Fernin à, khu rừng này... Ý tôi là, bên ngoài lãnh địa của tôi cực kỳ nguy hiểm."

"Tôi biết chứ. Sao tự dưng lại nói chuyện này?"

Một lời đáp trả dửng dưng. Mối hiểm nguy của khu rừng, Fernin thừa hiểu. Đã biết mười mươi mà vẫn kiên quyết ra đi, xem ra tôi đành phải dùng cách khác. Dùng cách nào bây giờ? Suy đi tính lại, tôi bỗng nhớ đến gia tộc của cậu. Fernin Iglow. Đứa trẻ bị gia tộc Iglow ruồng bỏ.

"Fernin, nhà ngươi là một nơi rất tồi tệ."

Phải cho cậu ta thấy bộ mặt thật của nơi mà cậu ta hằng mong ngóng. Để cậu ta biết chốn ấy rùng rợn đến nhường nào. Có thế thì tình cảm mới nguội lạnh được. Tôi tự nhủ. Một tư duy đơn giản, nhưng ngoài cách đó ra tôi chẳng nghĩ được gì hơn.

"Nhà ngươi chẳng phải chốn tốt đẹp gì để ngươi phải vương vấn đâu."

"Ngươi đang nói cái quái gì thế. Sao tự nhiên lại giở chứng vậy?"

"Vì có vẻ như ngươi chẳng hay biết gì nên tôi mới nói. Fernin à, gia tộc ngươi chỉ là một gia tộc nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức chẳng hề có tên trên bản đồ."

Fernin gật gật đầu như thể những điều này cậu đã tường tận.

"Tước vị là Nam tước. Thuộc tầng lớp bét nhè trong giới quý tộc. Lãnh địa thì nằm tít tắp xa xôi so với thủ đô. Người ta đồn rằng tuy mang danh quý tộc nhưng gia tộc nhà ngươi lại thấp cổ bé họng đến mức chẳng thể chen chân vào chính trường."

"Cái đó tôi cũng biết. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

"Ý tôi là... những gì ngươi biết chưa phải là tất cả. Những điều tôi vừa nói chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài mà thôi."

"Vỏ bọc là sao?"

Tôi nhẩm lại những gì định nói trong đầu. Tước vị tuy thấp kém, nhưng nghe nói chẳng có thế lực quý tộc nào dám xem nhẹ gia tộc của Fernin. Vì bọn họ sở hữu nguồn tài lực khổng lồ. Của cải nhiều không đếm xuể, thành ra ai nấy đều phải e dè.

"Một Nam tước xuất thân từ vùng quê hẻo lánh, nhưng tài sản lại vượt xa cả Công tước. Nhà ngươi luôn gắn liền với những lời đồn đại như thế đấy."

Khuôn mặt Fernin tràn ngập vẻ nghi hoặc. Một đứa trẻ như cậu không thể lọt tai được sự mâu thuẫn trong lời nói của tôi.

Bị vứt bỏ từ thuở bé tí, có vẻ Fernin khá mù mờ về giới quý tộc. Kiến thức của tôi cũng chỉ là học vẹt từ sách vở và những gì cha kể lại, nhưng tôi dám chắc mình còn am hiểu hơn Fernin chán vạn.

"Ngươi đã từng nghe đến cái tên Thương đoàn Milde bao giờ chưa?"

"Chưa, chưa từng. Đó là cái gì?"

"Đó là một thương đoàn giao dịch chợ đen. Là cái tên mà gia tộc ngươi đang âm thầm bắt tay hợp tác từ phía sau."

Biết đâu chừng, nếu thất vọng về cha mẹ mình, khát khao quay về của cậu sẽ nguội đi một nửa. Lòng nhung nhớ mà tan biến thì ý định rời khỏi rừng khéo cũng tiêu tan theo. Tôi khấp khởi hy vọng Fernin sẽ phản ứng như thế.

"Thương đoàn giao dịch chợ đen là gì?"

"Đúng như tên gọi, đó là một tập đoàn thương nhân. Nói chính xác hơn thì..."

Là nơi buôn bán những mặt hàng phi pháp. Đường dây của bọn chúng rải rác trên đủ mọi lĩnh vực. Buôn lậu, bắt cóc, ma túy, buôn người. Bất cứ việc gì hái ra tiền, Thương đoàn Milde đều sẵn sàng nhúng tay vào.

[Người ta đồn rằng chẳng có tội ác nào mà chỗ đó không mó tay tới.]

Nhớ lại những lời cha từng thốt ra, tôi kể lại tường tận cho Fernin. Cậu mang vẻ mặt bối rối, dường như chưa thể tiêu hóa ngay lập tức.

"Gia tộc ngươi nhận tiền từ những chỗ dơ bẩn đó để tích lũy khối tài sản kếch xù. Đổi lại, họ phải cống nạp những thứ mà thương đoàn yêu cầu."

"Ý ngươi là... cha mẹ tôi là người xấu sao?"

"Đúng vậy. Đâu chỉ riêng cha mẹ ngươi. Nghe nói gia tộc Iglow đã bắt tay xây dựng quan hệ hợp tác với Thương đoàn Milde từ nhiều đời nay rồi. Ông nội ngươi, rồi cả ông cố ngươi nữa. Ai nấy đều là phường tồi tệ cả."

Thay vì hoảng hốt, Fernin lại tỏ ra hoang mang tột độ. Không dám tin vào những sự thật phũ phàng vừa ập đến chăng? Hay những điều rợn gáy này đã vượt quá tầm hiểu biết của một đứa trẻ?

"Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu à? Chó săn của thương đoàn chợ đen. Đó mới chính là bộ mặt thật của gia tộc Iglow nơi ngươi sinh ra."

Tôi không hề thêm thắt dù chỉ một lời. Tất cả những gì tôi làm là truyền đạt y nguyên lời cha kể.

[Nếu chỗ đó tồi tệ đến vậy, sao hoàng cung không tóm cổ chúng đi. Cha bảo hoàng cung cũng lo liệu mấy việc đó mà.]

Hồi nhỏ, tôi từng hỏi cha như thế. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngán ngẩm.

[Ta đã nói rồi mà. Vương quốc Rone vốn là một quốc gia hèn mọn, nơi những vị vua bù nhìn trị vì hết đời này qua đời khác. Không, khoan nói đến chuyện đó, Thương đoàn Milde là một tổ chức hoạt động ngầm. Con nghĩ một nơi như thế lại phơi bày tung tích ra ngoài ánh sáng chắc?]

Một tổ chức mà bất kỳ ai cũng từng phong phanh nghe danh, nhưng sự tồn tại của nó thì vẫn là một dấu hỏi lớn. Kẻ thì coi Thương đoàn Milde là một truyền thuyết đô thị, người lại bảo đó là một mạng lưới đáng sợ vươn vòi bạch tuộc ra khắp cả lục địa. Khi nghe tôi giải thích về thứ đó, Fernin nhìn tôi với biểu cảm vô cùng phức tạp.

"Vô lý. Cha mẹ tôi không phải người như vậy."

"Ngươi không muốn tin nhưng đó là sự thật. Thử nghĩ mà xem. Lúc ngươi bị tống khứ khỏi cuộc chiến giành quyền thừa kế. Anh trai - kẻ đã ném ngươi vào khu rừng này, lúc đó bao nhiêu tuổi?"

"Anh ấy 12 tuổi. Thì sao chứ?"

"Ngươi không thấy điểm bất thường à? Bên ngoài khu rừng, người ta đâu có giết người bừa bãi. Tại một nơi như thế, một đứa trẻ 12 tuổi lại tự tay sát hại em ruột mình. Đến nước này mà ngươi vẫn không nhận ra điều bất thường sao?"

Lời tôi nói khiến khuôn mặt Fernin đanh lại. Fernin đã chôn chân ở khu rừng này quá lâu. Phải sinh tồn trong một môi trường sống chết mong manh, cậu đã đánh mất đi nhận thức rằng: một đứa trẻ ra tay giết người là chuyện hoàn toàn bất bình thường.

Tất nhiên, đứa anh trai 12 tuổi năm đó chắc chắn không phải kẻ chủ mưu nhúng tay vào mọi chuyện. Chắc mẩm có một thế lực người lớn nào đó giật dây xúi giục đứng sau. Nhưng dẫu thế đi chăng nữa, người trực tiếp dụ dỗ Fernin và đánh thuốc mê cậu, rốt cuộc vẫn là anh trai ruột. Đó là lựa chọn của một đứa trẻ mới tròn 12 tuổi.

"Chuyện đó vốn không hề bình thường chút nào. Đúng chứ?"

Fernin nín lặng.

"Gia tộc ngươi chỉ là một gia tộc Nam tước mọn. Lãnh địa thì nằm lọt thỏm ở một tỉnh lẻ. Tại sao cuộc chiến thừa kế ở một nơi như thế lại khốc liệt đến nhường này?"

"..."

"Bởi vì thứ đoạt được sau chiến thắng quá đỗi khổng lồ. Gia chủ gia tộc Iglow nhà ngươi, từ đời này sang đời khác, đều là tay sai đắc lực của Thương đoàn Milde."

Nghe đồn một khi leo lên vị trí gia chủ, kẻ đó sẽ thâu tóm được quyền điều hành một nguồn vốn khổng lồ.

[Tiền bạc chính là quyền lực. Chuyện tước vị đi liền với quyền lực chỉ đúng ở một đế quốc rộng lớn thôi. Ở một vương quốc bé nhỏ tách biệt như Rone, thậm chí nhà vua chỉ là bù nhìn, tước vị cũng chỉ là cái danh xưng hão huyền.]

Cha đã nói thế. Một mảnh đất nơi kẻ nào nắm trong tay nhiều tiền, kẻ đó sẽ ngồi lên đầu lên cổ thiên hạ. Vương quốc Rone là nơi đồng tiền chi phối tất thảy. Chính vì vậy, cuộc chiến giành quyền kế vị trong nội bộ Iglow mới tàn khốc đến vậy.

[Thậm chí có tin đồn cho rằng gia tộc Iglow mới thực sự là kẻ nắm thóp quyền lực của vương quốc này. Dù có hơi phóng đại... nhưng chứng tỏ chúng sở hữu lượng của cải rất lớn.]

Cha buông lời cùng một nụ cười mỉa mai đầy ẩn ý. Chẳng rõ nụ cười ấy hướng về ai, nhưng tôi thừa hiểu đó không phải là những lời bịa đặt dở hơi.

[Nếu gia tộc đó khả nghi đến vậy, sao không điều tra nguồn gốc tiền bạc của họ? Làm vậy là có thể lật đổ gia tộc đó rồi.]

[Nếu dễ thế thì người ta làm từ đời thuở nào rồi. Tài sản được công khai trên giấy tờ chỉ nhỉnh hơn một gia tộc Nam tước bình thường chút đỉnh. Dòng tiền thực sự lại lưu chuyển qua Thương đoàn Milde. Thế nên dù có đào bới tung gia tộc đó lên cũng công cốc thôi.]

Nói trắng ra, vì có quá nhiều kẻ ăn hối lộ rồi chống lưng cho gia tộc đó nên chẳng ai làm gì được. Một khi tầng lớp đại quý tộc trong nước đã đồng lõa che đậy, chúng có thể dễ dàng xào xáo nguồn gốc dòng tiền theo ý muốn. Tôi lặp lại y hệt những gì đã nghe từ cha. Fernin cắn chặt môi chìm trong im lặng. Chẳng rõ cậu lĩnh hội được bao nhiêu phần trăm trong những lời tôi nói. Cũng chẳng biết cậu có tin thật hay không, nhưng ít nhất, việc gieo rắc sự hoài nghi về chính gia đình mình vào đầu cậu có vẻ đã thành công mỹ mãn.

"Làm sao ngươi biết mấy chuyện đó? Lại nghe cha ngươi kể à?"

"Đúng thế."

"Biết đâu cha ngươi nắm sai thông tin thì sao. Có khi ổng làm nghề gì ngươi còn chả rõ nữa là."

"Fernin à. Dù không hiểu rõ về cha mình, nhưng tôi thừa biết ông ấy không phải loại người ăn nói hàm hồ."

Fernin cau có nhìn tôi. Có vẻ cậu định phản bác gì đó nên tôi rào trước.

"Tôi biết cha tôi là một người uyên bác. Từ ma pháp, kiếm thuật, cho đến giới quý tộc. Cả sự phân chia bè phái giữa các gia tộc nữa. Ông ấy biết rất nhiều thứ."

"Nhưng mà..."

"Về gia tộc ngươi cũng vậy. Ông ấy nắm rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Loài hoa màu xanh rực rỡ mọc trong vườn nhà Iglow. Có tin đồn rằng đó là nguyên liệu chính để điều chế ma túy mà Thương đoàn Milde đang buôn bán đấy."

Thực hư thế nào thì không rõ. Nhưng một khi dính phải lời đồn đại kiểu vậy, gia tộc đó chắc chắn chẳng còn bình thường nữa. Nghe xong, Fernin chỉ đăm đăm nhìn xuống đất. Không biết cậu có hiểu ma túy là gì không. Tôi cũng chẳng buồn giải thích. Chẳng cần nắm rõ khái niệm cốt lõi, chỉ cần lờ mờ nhận ra nó là thứ chẳng lành lặn gì thì cũng đủ rồi.

"Fernin à. Cha mẹ ngươi là người như thế nào?"

"Họ á... Cha tôi hơi nghiêm khắc."

Fernin lắp bắp mở lời, như đang cố gắng moi móc từng mảnh ký ức vụn vỡ.

"Còn mẹ thì rất dịu dàng..."

Câu nói bỏ ngỏ giữa chừng. Nghiêm khắc và dịu dàng, những từ ngữ sáo rỗng thường thấy. Cậu chẳng thể rặn thêm được từ nào nữa. Dường như chính bản thân Fernin cũng bị sốc, ánh mắt cậu dao động mãnh liệt.

"Fernin, ngươi..."

Ngươi còn nhớ khuôn mặt của cha mẹ không đấy? Tôi nuốt ngược câu hỏi đó vào trong. Bản thân cậu đã đủ bàng hoàng rồi, tôi chẳng cần phải chọc ngoáy thêm làm gì. Nhìn điệu bộ này, có vẻ ký ức của Fernin về cha mẹ chỉ vỏn vẹn ở màu tóc hay khí chất xung quanh là cùng. Kể ra cũng phải. Ký ức của một đứa trẻ trước năm 7 tuổi thì có thể sắc nét đến mức nào cơ chứ.

Huống hồ kể từ khi đặt chân vào khu rừng này, cậu chỉ biết lao đầu vào việc sinh tồn, tâm trí đâu mà tẩn mẩn những thứ khác. Chẳng có thời gian ngẫm ngợi về quá khứ, bảo sao những ký ức ấy lại bị xóa nhòa nhanh đến vậy.

"Cớ sao ngươi lại khao khát gặp lại những bậc sinh thành mà ngay cả khuôn mặt cũng chẳng nhớ nổi?"

"Ngậm miệng lại."

"Nhà ngươi chẳng phải cái nơi rủ lòng thương thu nhận những kẻ từng bị đá văng đi đâu. Khoảnh khắc bị quẳng vào khu rừng này, ngươi đã bị loại khỏi cuộc chiến kế vị rồi. Cha mẹ ngươi cũng đã vứt bỏ ngươi."

Tôi tuôn ra những lời mà trước đây chưa từng dám thốt lên.

"Dù có lết xác về cái nơi đó, ngươi cũng sẽ lại bị hắt hủi thôi."

"Tôi bảo ngươi ngậm miệng lại cơ mà."

"Không muốn nghe cũng phải nghe. Khu rừng này dẫu rộng lớn đến đâu, chỉ cần có pháp sư là có thể xâm nhập dễ dàng."

Vòng tròn dịch chuyển. Một loại ma pháp vô cùng phức tạp, nhưng với quyền thế của quý tộc, việc thuê mướn một vị pháp sư cao cấp chỉ là chuyện vặt vãnh. Tôi phơi bày thực tế đó ra ánh sáng.

"Anh trai ngươi cũng dùng ma pháp tống cổ ngươi đến đây cơ mà. Nói cách khác, chỉ cần muốn, cha mẹ ngươi dư sức phái đội tìm kiếm đến lùng sục."

"Ngươi... dừng lại ở đó đi."

"Vậy mà đám tìm kiếm của bọn họ chẳng bao giờ xuất hiện. Suốt 4 năm qua, chưa một lần nào. Ngươi nghĩ họ không biết ngươi bị ném vào đây chắc?"

Sự thật không phải vậy. Vòng tròn dịch chuyển là ma pháp cao cấp. Việc vận dụng nguồn sức mạnh khủng khiếp như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Chỉ cần điều tra sương sương, bọn họ thừa biết Fernin đã bị quăng tới đâu.

"Cha mẹ cũng đã vứt bỏ ngươi rồi. Hà cớ gì phải tốn công mong ngóng những kẻ như vậ-."

Đang hăng say thao thao bất tuyệt, một thứ gì đó bỗng bay đến và đập bốp vào miệng tôi. Không đau. Cảm giác mềm xèo, và khoảnh khắc va chạm, nó vỡ vụn ra thành từng mảnh lả tả. Một nắm tuyết nhỏ. Fernin vừa ném cục tuyết cậu nặn sẵn vào người tôi.

"Fernin."

Vừa gọi tên cậu, một cục tuyết khác lại bay vèo tới.

"Đừng làm thế nữa. Lạnh đấy. Đừng ném nữa."

Vừa phun mớ tuyết chui tọt vào miệng ra, tôi lại dính trọn thêm một cục nữa. Trúng ngay giữa mặt, nhưng lần này cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ là biểu cảm lạnh lẽo của Fernin khiến tôi thấy hơi cấn cấn trong lòng.

"Đã bảo ngậm miệng lại cơ mà. Sao ngươi cứ rỉ rả nói xấu nhà tôi thế."

Chẳng hiểu sao bộ dạng của cậu lại mang vẻ cáu bẳn, nên tôi đành đứng im chịu trận để cậu trút giận bằng tuyết.

"Ngươi chửi mắng anh trai tôi cũng được. Nhưng cấm ngươi nói xấu cha mẹ tôi."

Tôi chỉ nói ra sự thật. Thế nhưng Fernin lại ngoan cố khước từ việc chấp nhận nó. Hoặc có lẽ đơn thuần là cậu không cam lòng thừa nhận thực tại bẽ bàng ấy mà thôi.

Sau khi ném sạch sành sanh đống tuyết gom dưới chân vào người tôi, Fernin thõng vai xuống. Gương mặt nhăn nhó, cậu cúi gằm nhìn chăm chăm vào người tuyết mình vừa nặn. Thấy vậy, tôi cũng dùng tay vắt một nắm tuyết nhỏ.

"Nãy giờ tôi bị ăn đòn hơi nhiều rồi. Cũng nên cho ngươi dính một quả cho công bằng."

Tôi ném viên tuyết bé xíu về phía Fernin. Thực ra gọi là ném cho oai, chứ thực chất chỉ là búng nhẹ cho vui tay. Vì tôi muốn cậu vực lại tinh thần. Tưởng tượng cảnh cậu đón lấy cục tuyết rồi ném trả, chắc chắn tâm trạng sẽ khá hơn. Thế nhưng viên tuyết nặn hờ hững bay được nửa đường đã vỡ lả tả. Phần còn lại đáp trúng má Fernin rồi cũng tan nát nốt.

"Ơ..."

Tôi đâu cố ý ném vào mặt cậu. Tôi thầm lẩm bẩm rồi vươn tay ra. Dùng những ngón tay lộ phân nửa khúc xương khẽ khàng phủi đi đám tuyết vương trên má cậu. Xong xuôi, tôi tiện tay gạt nốt mớ tuyết lọt thỏm vào cổ áo Fernin ra ngoài.

"Fernin, tôi chỉ... nói cho ngươi biết sự thật về gia đình mình thôi. Đó là một nơi tồi tệ."

Tôi chỉ hy vọng cậu dập tắt nỗi nhung nhớ về nơi đó. Mong cậu vứt bỏ tất cả mà ở lại đây. Fernin chẳng ừ hử gì. Biểu cảm ảm đạm chẳng rõ đang toan tính điều gì, sâu thẳm trong con mắt còn lại ánh lên một tia tăm tối.

"Nếu nhà tôi thật sự là một nơi như thế... vậy tôi quay về và thay đổi nó chẳng phải xong sao?"

"Thay đổi á?"

"Chỉ cần tôi giết chết anh trai là được mà."

Lời tuyên bố đường đột khiến tôi nhất thời chết lặng.

"Sao lại lằng nhằng sang vụ đó được? Fernin à. Kẻ kết nối với Thương đoàn Milde không phải anh ngươi. Mà là cha mẹ ngươi."

"Tôi biết. Nhưng thử nghĩ mà xem. Nếu như lời ngươi nói, nhà tôi đã nhúng chàm vào mấy việc phi pháp từ lâu... thì có cầu xin cha dừng lại ổng cũng chẳng thèm đếm xỉa đâu."

Cái đó thì đúng.

"Vậy nên tôi chỉ cần giết anh trai. Khi anh ta chết, quyền thừa kế sẽ rơi vào tay tôi. Khi trở thành gia chủ, tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ với cái thương đoàn quái quỷ đó. Chẳng phải như thế là giải quyết xong sao?"

Tôi hoàn toàn cạn lời. Việc một đứa trẻ thản nhiên tuyên bố sẽ giết anh ruột mình đem lại cảm giác sai trái vô cùng. Lời khẳng định sẽ tự tay cắt đứt mối quan hệ với thương đoàn càng chứng tỏ cậu đang chìm đắm trong ảo tưởng xa rời thực tế.

Mối liên kết cắm rễ sâu hoắm truyền từ đời này sang đời khác đâu thể bứng gốc trong một sớm một chiều. Dù vậy, việc Fernin có thể thốt ra những lời đó một cách dễ dãi chứng tỏ cậu vẫn còn quá non nớt. Chẳng được ăn học đàng hoàng, sự hiểu biết của cậu về thế giới loài người có khi còn tụt hậu hơn cả một đứa lớn lên trong rừng như tôi. Bất luận có tỏ ra chững chạc đến đâu, cậu rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi bị quẳng vào rừng sâu.

"Dù sao thì một khi trở về, tôi cũng chẳng để anh ta yên đâu. Những gì anh ta đã làm với tôi, tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời."

Mặc cho bị tôi phơi bày bộ mặt thật của gia đình, khát khao rời khỏi khu rừng của Fernin không những không lụi tàn mà còn rực cháy mãnh liệt hơn, như được tiếp thêm động lực. Tôi cứ đinh ninh một khi thấu tỏ sự thật tàn khốc về ngôi nhà mình, cậu sẽ bỏ cuộc và dựa dẫm vào tôi. Quả là một sai lầm chết người khi đã bỏ qua bản tính độc lập, không quen luồn cúi dựa dẫm vào người khác của cậu.

"Tuyết rơi dày quá rồi. Cứ vào trong thôi."

Fernin vươn tay phủi đám tuyết bám trên mặt tôi. Dẫu mảnh vải đã che khuất dung nhan, kẽ hở chắc hẳn vẫn phô bày phần da thịt lở loét nham nhở. Vậy mà, từ cái phủi tay của Fernin, chẳng hề toát lên chút ghê tởm nào.

"Đợi lúc tôi lên làm gia chủ... ngươi sẽ không phải rúc dưới gầm giường nữa đâu."

"Không giấu á?"

"Ừ. Tôi trở thành thành chủ rồi mà. Ngươi có là quái vật hay gì đi chăng nữa, thành chủ giữ một vị khách trong phòng mình thì đứa nào dám hó hé nửa lời."

Chững chạc thế thôi chứ Fernin vẫn còn là một đứa trẻ. Cho dù cậu có chễm chệ trên ghế gia chủ, việc nhốt một con quái vật bên cạnh cũng dư sức làm dấy lên bão tố dư luận. Chẳng cẩn thận, Fernin còn bị tóm cổ vì tội chứa chấp quái vật. Rõ mồn một là thế, nhưng tôi vẫn ngậm miệng. Đằng nào chẳng là giấc mộng viển vông, tôi không nỡ dập tắt cả cái quyền được tự do mơ mộng của cậu.

"Ngươi làm gia chủ rồi, tôi thực sự không phải chui rúc dưới gầm giường nữa á?"

"Đúng thế."

"Lúc ngươi đi vắng, tôi có được nằm ngủ trên giường không?"

"Cứ tự nhiên."

"Thế lúc ngươi ngủ, tôi ngủ chung bên cạnh có được không?"

Fernin trân trối nhìn vào khoảng không, dáng vẻ đầy đăm chiêu. Ngủ chung chắc là không được rồi.

"Khi ngươi ngủ, tôi nằm dưới sàn cũng được."

"Không cần thiết. Cứ kê thêm một cái giường nữa vào phòng là xong."

Cậu đưa ra một giải pháp vẹn cả đôi đường. Một căn phòng kê sẵn hai chiếc giường sát vách. Tôi bắt đầu mường tượng ra viễn cảnh đó. Chắc mẩm Fernin sẽ kê hai cái giường cách nhau một khoảng vừa phải. Cứ thế, mỗi lần Fernin rời phòng, tôi sẽ nhích cái giường của mình sang một xíu.

Mỗi ngày nhích một li thôi. Dịch chuyển chậm rì rì thế, đố cậu phát hiện ra ngay được. Đến khi chợt bừng tỉnh, hai chiếc giường đã dính chặt vào nhau như hình với bóng mất rồi.

[Ủa sao cái giường nó lại sát rạt thế này?]

Chắc hẳn khi nhận ra sự tình, Fernin sẽ ngớ người ra hỏi. Lúc đó, tôi sẽ hiên ngang ưỡn ngực, vỗ ngực tự tin đáp.

[Tôi chịu. Chắc bọn hầu gái đẩy vào đấy.]

Nếu nói vậy, Fernin sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Có khi cậu sẽ kéo chúng xa ra, hoặc cứ thế mặc kệ chẳng nói lời nào. Giường thì hai cái đấy, nhưng dính sát rạt vào nhau thì khác gì một đâu.

Tôi sẽ đợi lúc Fernin say giấc rồi nằm ườn bên cạnh, thỏa thuê ngắm nghía cậu. Thi thoảng sẽ giả vờ mớ ngủ, lăn lộn rồi bò toài sang giường cậu. Dù cho Fernin bị đánh thức rồi xô tôi ra rìa, tôi vẫn sẽ mặt dày lăn trở lại bám dính lấy cậu. Cứ tưởng tượng đến đó, toàn thân tôi rần rần sung sướng đến mức không kìm được mà nhảy cẫng lên.

"Vào trong thôi. Tuyết có vẻ sắp phủ kín đường rồi."

"Ngươi cứ vào trước đi. Tôi nán lại chút xíu nữa rồi vào."

Dù hơi khó hiểu nhưng Fernin vẫn ngoan ngoãn quay lưng bước vào hang. Còn lại một mình, tôi thẫn thờ dán mắt vào những người tuyết cậu vừa nặn. Cha mẹ, Fernin, và tôi. Nhìn quanh bốn cái người tuyết, tôi đưa tay ra. Chà nát nhừ người mẹ. Rồi đập nát bét người cha bên cạnh.

"Mấy thứ này không cần thiết."

Giờ chỉ còn lại người tuyết của Fernin và của tôi. Tôi kéo hai bức tượng lại gần nhau. Thừa biết chúng chỉ là mấy cục tuyết vô tri vô giác, thế nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt tôi không tài nào dứt ra nổi.

Tôi vơ vét tuyết xung quanh. Đắp một vòng tròn như cái hang rồi tống cả hai người tuyết vào trong. Nhìn cảnh hai đứa kề vai sát cánh trú ẩn, tôi lại thấy thân thiết lạ thường. Một cảm giác thỏa mãn vô cớ dâng trào trong lòng.

Chẳng biết bản thân đã đắm đuối nhìn bao lâu. Mãi đến khi tuyết đọng kín vai áo, và người tuyết sắp bị chôn vùi trong màu trắng xóa, tôi mới đưa tay ra.

「Fernin」

Tôi dùng ngón tay nắn nót viết tên cậu trước người tuyết Fernin. Chữ viết xiên vẹo trên nền tuyết xốp, mờ mịt chẳng rõ nét, nhưng lòng tôi ngập tràn hân hoan. Ngắm nghía thành quả một lúc, tôi cũng vẽ bùa cái tên mình trước người tuyết còn lại.

「Đồ Bỏ Đi」

Fernin và Đồ Bỏ Đi. Chẳng hiểu sao cái hai cái tên sánh bước bên nhau lại khiến tôi thấy ưng mắt đến vậy. Tuyết vẫn rơi, mỗi lúc một dày đặc. Cho đến khi những bông tuyết nặng hạt nuốt trọn cả hai người tuyết, tôi vẫn đứng lặng im quan sát chúng.


Mùa đông khắc nghiệt qua đi, nhường chỗ cho mùa xuân đâm chồi. Thoắt cái, Fernin đã lưu lạc chốn rừng sâu này được 5 năm. Cậu bước sang tuổi 12. Dù thêm một tuổi đời, nhưng chẳng có phép màu nào khiến Fernin vụt sáng vạm vỡ sau một đêm. Có chăng là chiều cao nhỉnh thêm đôi chút, và nhờ rèn luyện kiếm thuật mà cơ thể săn chắc hơn. Ngoài những thay đổi nhỏ nhặt đó ra, vẻ ngoài của cậu chẳng khác là bao.

"Mùa đông rốt cuộc cũng hết rồi."

Fernin hướng ánh mắt ra ngoài, ngắm nhìn lớp tuyết đang rãnh rọt tan chảy. Lẽ thường, tôi phải reo hò mừng rỡ khi vượt qua được giai đoạn khốc liệt này. Nhưng hiện tại thì khác. Tôi căng như dây đàn, nơm nớp lo sợ không biết lúc nào Fernin sẽ thốt ra câu đòi rời khỏi rừng.

"Xem xét thời tiết thêm một xíu nữa... Khi nào êm ấm thì xuất phát luôn."

Fernin xé toạc chiếc áo choàng của cha, trải rộng ra. Gom hết quần áo cần thiết chất lên đó, cẩn thận bỏ thêm những dụng cụ nấu ăn quan trọng đã lựa từ trước. Nhặt nhạnh đủ thứ xong xuôi, cậu buộc chặt các góc áo choàng lại, thắt thành một sợi dây đeo vắt chéo qua vai để mang vác.

Fernin vừa thăm dò tiết trời, vừa đăm chiêu dò dẫm tấm bản đồ. Phía nam là bầy sói. Phía tây là dây leo. Sau một hồi ngập ngừng cân nhắc hai lộ trình, cậu nhắm thẳng vào một điểm.

"Hướng tây."

Cuối cùng cậu quyết định đi qua lãnh địa của đám dây leo hoa đỏ.

"Dù sao lũ sói bên kia cũng đông đảo, nguy cơ bị tóm cổ rất cao. Trong khi đám dây leo chỉ có một cá thể đơn lẻ. Nắm thóp vị trí thì may ra mình có thể luồn lách qua mặt nó mà không chạm trán."

"..."

"Ngươi cũng biết trực giác của tôi nhạy bén cỡ nào mà. Chỗ nào mùi nguy hiểm thì cứ thế mà né. Có ngươi đồng hành nữa. Tóm lại là đi được."

Thấy cậu hừng hực khí thế muốn nhổ trại ngay tắp lự, tôi đành phải mở miệng cản lại.

"Fernin à, dạo này không nên đi lại lung tung thì hơn."

"Tại sao?"

"Mới lập xuân thôi. Lũ quái vật thức giấc sau giấc ngủ đông đang điên cuồng sục sạo kiếm ăn để lấp đầy cái dạ dày trống rỗng. Nguy hiểm lắm. Hay là cố đợi thêm một tháng nữa rồi hãy tính."

Tôi đang nói lên một sự thật trần trụi. Đồng thời, đây cũng là một cái cớ hoàn hảo để trói chân cậu lại. Fernin chẳng mảy may nghi ngờ, răm rắp nghe theo lý lẽ của tôi. Chút thời gian trì hoãn ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua.

"Đến lúc này thì êm xuôi rồi nhỉ?"

Vào lúc tiết trời đã bớt phần khắc nghiệt, Fernin lại xốc vác hành lý lên, miệng lẩm bẩm dọn đồ. Đứng trước cảnh đó, tôi đành phải can thiệp lần nữa.

"Giờ lên đường là tự rước họa vào thân. Theo tôi thấy, lũ quái vật phía tây và phía nam đang đua nhau động dục đùng đùng kìa."

"Thật á? Sao tôi chẳng nghe thấy tiếng chúng tẩn nhau giành bạn tình gì sất?"

"Khoảng cách xa xôi quá nên ngươi tai điếc mắt lấp là phải. Ngay cả tôi cũng chỉ vẳng vẳng nghe thấy chút xíu thôi. Nhưng mũi tôi thính, chỉ cần ngửi là biết ngay."

"Có khi xa quá nên ngươi đánh hơi nhầm thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu. Tốt nhất là ngoan ngoãn nằm im chờ đến khi mùa động dục trôi qua. Bây giờ mà vác mặt ra ngoài là cắm đầu vào chỗ chết đấy."

Thế là cái cớ thứ hai lọt tai trót lọt. Fernin chẳng thèm nghi ngờ tôi lấy nửa lời, chỉ tặc lưỡi than vãn sao mấy vận xui xẻo cứ liên tục ập xuống đầu. Mùa động dục thường kéo dài ngót nghét hai tháng. Lại có thêm thời gian nán lại, nhưng tôi vẫn chưa mót ra chiêu trò nào để thuyết phục Fernin từ bỏ ý định.

Trong lúc vẫn đang vò đầu bứt tai, thời gian cứ thế thấm thoắt thoi đưa. Ba tháng trôi qua hoài phí bởi những lý do thoái thác của tôi, dáng vẻ Fernin càng ngày càng tỏ rõ sự nôn nóng khi mùa hè đã cận kề.

Nỗi bồn chồn trong tôi cũng dâng cao chẳng kém. Vào cái đêm tôi phát hiện dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ mũi cậu lúc đang say giấc. Tôi luống cuống lấy quần áo xung quanh lén lút lau sạch. Chỉ thầm mong Fernin đừng tỉnh dậy, nhưng có vẻ cậu đã nhận ra điều khác lạ nên khẽ mở mắt.

"Cái gì thế kia?"

Tôi vội giấu nhẹm miếng vải đẫm máu ra sau lưng. Tiếc thay Fernin đã nhìn thấy, cậu đưa tay quệt ngang mũi với khuôn mặt đanh lại. Cậu đờ đẫn nhìn vết máu dính trên lòng bàn tay mà chẳng hé môi nửa lời. Giá như cậu sợ hãi khóc thét lên, tôi đã có cớ để ôm cậu vào lòng vỗ về. Biểu cảm vô hồn không biết đang chất chứa điều gì khiến tôi cuống cuồng hết cả lên.

"Ngày mai... ngày mai nhất định phải lên đường. Chắc chắn giờ này cái mùa động dục chết tiệt kia cũng tan biến rồi."

Ngay từ đầu, làm quái gì có con quái vật nào động dục chứ.

"Nếu để lỡ mùa hè năm nay thì hỏng bét. Ngày mai dù mưa gió bão bùng tôi cũng đi. Cứ tính toán thời tiết này nọ mãi, khéo trong năm nay chúng ta chẳng thể nhích chân khỏi đây mất."

Từ đầu, tôi đâu có ý định thả cậu đi. Fernin vốc chút nước từ cái bát để rửa mặt rồi lại nằm ườn ra. Nhìn cậu say giấc, trong tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Cắt đứt đôi chân của cậu quá đỗi dễ dàng. Quyết tâm sắt đá cũng đã thiết lập từ lâu. Thế nhưng, đến lúc cận kề thời khắc quyết định, hành động lại chùn bước.

Hôm nay cắt đi. Ngày mai cắt đi. Phải cắt bỏ thứ đó cậu ấy mới có thể sống lâu được. Khắc sâu điều đó trong tâm trí, nhưng mỗi lần đứng trước mặt cậu, toàn thân tôi lại đờ đẫn cứng đờ.

Hôm đó cũng vậy, tôi cứ trân trối nhìn khuôn mặt say ngủ mà chần chừ, cuối cùng thì mặt trời cũng ló rạng. Vừa tỉnh dậy, Fernin lập tức thay đồ. Như thể đã mòn mỏi ngóng chờ, cậu vội quàng ngay túi hành lý đã chuẩn bị sẵn lên vai. Ngay khoảnh khắc đó, tôi buột miệng thốt lên mà chẳng kịp suy nghĩ.

"Hôm nay không đi được đâu."

"Lần này lại chuyện gì nữa đây. Rõ ràng đã hẹn hôm nay sống chết gì cũng đi rồi cơ mà."

"Hôm nay... cơ thể tôi khó chịu lắm. Có vẻ bị sốt rồi."

Một lời nói dối vụng về buột miệng thốt ra lại có vẻ khá thuyết phục. Lời tôi vừa dứt, Fernin lộ vẻ bối rối tột độ. Nghe đến chuyện sốt, cậu trố mắt nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ mặt sửng sốt.

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.