Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Quyển 1 - Chương 1: Nhân duyên
Nghe nói khi con người sắp chết, những ngày tháng quá khứ sẽ lần lượt xẹt qua trong tâm trí. Liệu một con quái vật như tôi có trải qua chuyện đó không? Câu trả lời là "có". Ngay lúc này, khi cái chết đã cận kề, vô vàn ký ức đan xen vào nhau ùa về. Tôi cúi xuống nhìn những ngọn giáo cắm chi chít trên cơ thể mình.
Cơ thể rũ rượi nặng trĩu tựa như bị vùi lấp dưới bùn lầy. Qua tầm nhìn mờ mịt, tôi thấy đám hiệp sĩ đẩy mình vào bước đường này đang tiến vào căn chòi.
"Tìm thấy rồi!"
Một lát sau, bọn chúng lôi từ bên trong ra một thiếu niên. Đứa trẻ nhỏ bé năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Cậu bé do chính tay tôi nhặt về nuôi dưỡng trong rừng, giờ đây lại đang bị xích và kéo đi hệt một con thú hoang.
"Không được... đừng mang em ấy đi."
Trong lòng gào thét dữ dội, nhưng thân tàn lực kiệt chỉ có thể phát ra âm thanh thều thào nghẹn ứ. Không biết có phải nghe thấy tiếng tôi hay không, đứa trẻ đang bị lôi đi bỗng ngoái đầu nhìn lại. Cậu mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên, cậu bị ném lên xe ngựa hệt một món hành lý. Cửa xe đóng sập lại, ổ khóa lạnh lẽo lạch cạch khớp vào nhau, còn tôi chỉ đành bất lực đứng nhìn.
"Đợi đã. Đứa trẻ đó... tại sao các người lại mang đi?"
Tôi vặn vẹo thân mình, nhọc nhằn cất tiếng. Song, chẳng có lời hồi đáp nào. Đám hiệp sĩ vẫn giữ im lặng, lạnh lùng thu hồi những ngọn giáo đã cắm phập vào cơ thể tôi. Tôi cố đưa tay chộp lấy cổ chân ngay trước mắt, nhưng bàn chân bọc trong lớp giáp sắt ấy chỉ tàn nhẫn giẫm đạp và nghiền nát thân xác tôi.
"Đúng là dai như đỉa. Ai đó đi lấy dầu hỏa tới đây."
Lệnh vừa dứt, dầu hỏa đã tạt lênh láng khắp người tôi. Tiếp đó, gã đàn ông thẳng tay ném điếu thuốc đang hút dở vào người tôi. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi toàn thân, nhưng tôi chẳng hề bận tâm. So với cái chết của chính mình, tôi lại lo lắng cho đứa trẻ đang bị đưa đi trong sự ngơ ngác tột cùng.
Qua khung cửa sổ xe ngựa, ánh mắt tôi và cậu chạm nhau. Cậu có vẻ đang khóc. Rõ ràng khuôn mặt ấy không mang chút biểu cảm nào, nhưng chẳng hiểu sao lại toát lên vẻ bi thương tột độ. Phải chăng cậu đang đau buồn trước cái chết của tôi? Không, không thể nào. Làm sao cậu có thể yêu quý một con quái vật như tôi được chứ.
Dù thấu rõ điều đó, tôi vẫn không tài nào dứt mắt khỏi đứa trẻ ấy. Thật ích kỷ, nhưng thâm tâm tôi lại ao ước giá như cậu đau lòng vì sự ra đi của mình.
"Fernin."
Tôi cất tiếng gọi muộn màng, nhưng chẳng có lời đáp lại. Tôi thẫn thờ nhìn theo cỗ xe ngựa đang khuất dần. Một con quái vật hùng mạnh hùng cứ vùng trung tâm Rừng Quái Vật. Kẻ như tôi, ai mà ngờ lại mất mạng chỉ vì bảo vệ một đứa trẻ cơ chứ.
Đám hiệp sĩ rời đi, bỏ lại khung cảnh hoang tàn trống vắng. Thứ duy nhất sót lại chỉ là mùi hôi thối kinh tởm từ mớ thịt vụn của chính tôi đang cháy khét.
"Chút xíu thôi... Dù chỉ một chút xíu thôi cũng được."
Tôi thật sự muốn ở bên đứa trẻ ấy thêm một lát nữa. Ôm theo niềm nuối tiếc khôn nguôi, tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối. Giác quan lụi tàn, nhưng tâm trí lại bỗng chốc vô cùng tỉnh táo. Những ký ức từ thuở lọt lòng đến lúc trưởng thành chớp mắt ùa về.
Quá trình sinh ra, cuộc đời tôi, khoảnh khắc gặp gỡ và cả quãng thời gian gắn bó cùng cậu. Nghĩ lại thì, ít ra tôi vẫn có thể ngắm nhìn cậu trong cõi ký ức.
Fernin. Đứa trẻ tôi thương yêu vô ngần. Đồng thời cũng là đứa trẻ căm hận tôi tận xương tủy. Việc phải bỏ cậu lại và chết đi trong cô độc thực sự khiến lòng tôi trĩu nặng.
*
Ký ức đầu tiên vụt qua tâm trí chính là khoảnh khắc tôi chào đời. Tôi là một con quái vật. Đây không phải phép ẩn dụ, tôi đích thị là quái vật. Một sinh vật quái dị do tay pháp sư bị ruồng bỏ cắt ghép từ vô số sinh mệnh khác nhau tạo thành. Đó chính là tôi.
Tôi được tạo ra trong khu rừng được mệnh danh là hang ổ của quái vật. Một mảnh đất bị nguyền rủa với linh khí đất trời vặn vẹo. Nơi ấy, mọi sinh mệnh sinh ra đều mang hình hài dị hợm.
Từ những loài thực vật biết đi bằng rễ, lũ bọ mang đầu thú, cho đến các loài động vật đột biến cao hàng chục mét đều nhan nhản khắp nơi. Khỏi phải nói, một kẻ được sinh ra ở nơi nhơ nhớp ấy như tôi, hiển nhiên cũng là quái vật.
Thuở mới lọt lòng, tôi vẫn mang nhân dạng. Song, dẫu vẻ bọc bên ngoài có ra sao, cấu tạo cơ thể tôi hoàn toàn là của loài ác thú. Xương cốt tôi được đẽo gọt từ khung xương của một con chó khổng lồ dài hơn bảy mét, sau đó đắp lên bằng ba mươi loại thịt quái vật khác nhau.
Hình thái cơ bản của tôi là loài quái vật ký sinh, chuyên bám vào vật chủ để hút cạn chất dinh dưỡng. Bất luận bề ngoài có giống người đến mức nào, cũng chẳng ai dám gọi một thứ như thế là "con người" cả.
"Thứ ta muốn đâu phải là mớ giẻ rách này..."
Pháp sư, hay nói đúng hơn là người cha đã ban cho tôi sinh mệnh, gọi tôi là một phế phẩm. Ông ta tạo ra tôi với tham vọng có được một chiến binh dũng mãnh. Mang trong mình lòng trung thành tuyệt đối của loài chó chỉ tôn thờ một chủ nhân duy nhất, cùng trí tuệ thấp kém không biết làm gì ngoài việc tuân lệnh. Tôi được phôi thai dựa trên bản thiết kế ấy. Tất nhiên, thiết kế là một chuyện, còn tôi sinh ra thế nào lại là chuyện khác.
"Sao lại tạo ra cái thứ đần độn thế này cơ chứ?"
Tôi ra đời trong hình hài của một đứa trẻ lên ba. Cơ thể yếu ớt tới mức đi đứng không vững, nhưng ý thức cá nhân lại mạnh mẽ đến mức thừa thãi, hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chuẩn "chiến binh trung thành". Tóm lại, chẳng có điểm nào vừa mắt cha tôi.
"Mày là một phế phẩm. Đồ rác rưởi. Đồ vô dụng!"
Ngoài miệng mắng chửi cay nghiệt, nhưng cha vẫn nuôi nấng tôi. Hoặc có lẽ ông ta ôm hy vọng rằng lớn lên tôi sẽ khá hơn nên mới chịu khó chăm sóc. Ông dạy tôi vô vàn kiến thức. Từ lễ nghi quý tộc, lịch sử thế giới, cho đến cả mối quan hệ phe phái giữa các gia tộc.
Chẳng hiểu mục đích học những thứ này để làm gì, tôi chỉ biết nhồi nhét mọi thứ ông dạy vào đầu.
Khi tôi lớn thêm một chút, cha bắt đầu dạy tôi phép thuật và kiếm thuật. Đương nhiên, sư phụ là thiên tài không có nghĩa đệ tử cũng xuất chúng.
"Chúa ơi... Khác xa so với thiết kế của ta. Phép thuật đã bất tài thì ít ra cũng phải biết dùng kiếm chứ!"
Cha hoàn toàn tuyệt vọng khi chứng kiến tôi khó nhọc lắm mới nhen nhóm được một đốm lửa nhỏ. Mỗi lần tôi thi triển phép thuật thất bại, ông lại dùng cây gậy to tướng giáng xuống đòn roi tàn nhẫn. Thấy tôi lảo đảo không cầm nổi thanh kiếm, ông liền vung chân đá văng đi. Nhìn chung, những trận đòn roi chẳng thể biến một đứa trẻ ốm yếu trở nên vạm vỡ chỉ sau một đêm.
"Cha ơi, đừng đánh con nữa."
Có lần, tôi không nhịn được mà buông lời than trách.
"Con không rành kiếm thuật, nhưng chẳng phải cha từng nói phép thuật rất khó học sao. Rằng chỉ cần thi triển được một phép thuật nhỏ thôi cũng đã giỏi lắm rồi cơ mà."
Nên con như vậy là tốt lắm rồi. Dù cố sức phản kháng, thứ tôi nhận lại vẫn chỉ là những cú đá lạnh lùng. Phế phẩm bệnh tật, lại chẳng biết dùng phép thuật. Điểm duy nhất khiến tôi tự hào có chăng chỉ là trí nhớ tuyệt đỉnh. Để đáp lại kỳ vọng của cha, tôi điên cuồng học thuộc lý thuyết phép thuật, cắn răng ghi nhớ lý thuyết kiếm thuật. Hàng tá cuốn sách ông ném cho, tôi đều nhẩm làu làu không sót một chữ.
"Trí nhớ khá đấy."
Song, đó là tất cả những lời khen tôi nhận được. Dẫu có thuộc nằm lòng toàn bộ sách phép thuật, dẫu có tự tay phác họa lại những ma pháp trận rườm rà lên giấy một cách hoàn hảo, thì cuối cùng cha vẫn bực dọc quay lưng đi. Lý thuyết suông thì cũng chỉ là rác rưởi. Dường như tôi đã nghe ông lầm bầm như vậy.
"Cha ơi, con... Thực ra con không thích học phép thuật. Nó chẳng thú vị chút nào."
Đó là lần thứ hai tôi bộc bạch cõi lòng. Cứ ngỡ sẽ hứng chịu một cú đá trời giáng, nào ngờ cha lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú.
"Vậy mày muốn làm gì? Bắn cung? Hay võ thuật?"
Thật không ngờ ông ấy lại quan tâm đến sở thích của tôi. Mừng quýnh lên, tôi ngập ngừng đôi chút rồi chạy ùa vào trong hang. Thứ tôi cầm ra là một cuốn truyện cổ tích bìa màu xanh thiên thanh. Cuốn sách đầu tiên cha mang về khi dạy tôi học chữ. Tôi hào hứng khoe với ông.
"Con thấy cái này, mấy thứ này hay lắm, nên cha mang về nhiều hơn nhé."
Trả lời tôi là cốc nước đang nằm gọn trong tay ông ta. Cốc nước đập thẳng vào đầu tôi, vỡ tan tành, nước văng tung tóe làm ướt sũng cuốn truyện duy nhất. Dù có đem ra phơi nắng, cố gắng hong khô từng trang một, những tờ giấy nhăn nhúm cũng chẳng thể phẳng phiu lại như xưa.
Chữ nghĩa nhòe nhoẹt hết cả, hình ảnh chàng hiệp sĩ cưỡi rồng cũng mờ câm. Đó là ngày đầu tiên trong đời tôi bật khóc nức nở. Mãi đến khi cha lao ra vung chân đá một cú đau điếng, tôi mới chịu nín bặt.
"Đồ chết dẫm...! Mày nghĩ đây là đâu mà dám khóc lóc om sòm!"
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy ông ấy giận dữ đến thế. Sợ hãi đến mức nước mắt lặn hết vào trong, tôi trợn tròn mắt liếc nhìn sắc mặt ông.
"Ở khu rừng này tuyệt đối không được khóc. Phát ra tiếng động vô cớ sẽ thu hút bầy quái vật đấy!"
"Quái vật sao...? Nhưng tại sao? Cha đã giăng ma pháp trận quanh đây rồi cơ mà. Ở đây rất an toàn mà."
"Đồ ngu xuẩn. Mày coi phép thuật là vạn năng chắc? Tao sẽ không nhúng tay vào cứu đâu, dù mày có rơi vào hiểm cảnh đi chăng nữa. Không muốn làm mồi cho thú dữ thì liệu hồn mà cư xử cho cẩn thận."
Chán sống thì cứ tiếp tục khóc lóc ỉ ôi đi. Lời đe dọa lạnh lùng ấy ép tôi nín khóc ngay tắp lự. Cha tôi không bao giờ nói đùa. Ông ấy bảo quái vật sẽ tới, tức là chúng chắc chắn sẽ tới; ông ấy nói không cứu, thì chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn tôi bỏ mạng. Bài học đắt giá đổi bằng cuốn truyện cổ tích. Trong khu rừng này, khóc lóc là điều cấm kỵ. Khóc đồng nghĩa với việc bị ăn thịt. Tôi đã khắc cốt ghi tâm điều đó.
"Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Thay đổi cơ thể thì có tiến triển hơn không?"
Dẫu sao thì cha vẫn kiên trì với nghiên cứu của mình. Chứng kiến tôi ngày một héo mòn theo năm tháng, ông quyết định đổi hướng. Ông cưa đứt tay chân tôi, rồi gọt đẽo tứ chi của loài quái vật khác đắp vào. Ông rạch bụng tôi ra, thay thế toàn bộ đám thịt nát tạo nên nội tạng.
Về cơ bản, tôi là loài sinh vật ký sinh. Một giống loài chuyên bám dính lấy vật chủ. Có lẽ vì đặc tính ấy quá mạnh mẽ, nên dù có bị cấy ghép bao nhiêu cơ thể ngoại lai đi chăng nữa, tôi vẫn dễ dàng dung nạp chúng như một phần máu thịt của chính mình. Sự đồng hóa và dung hợp hoàn hảo đã biến những mảnh ghép chắp vá kia thành cơ thể thực sự của tôi.
Khỏe hơn, mạnh mẽ hơn nữa. Vì mục đích tàn bạo của mình, cha không ngừng xé nát, cắt vụn rồi lại gia cố cơ thể tôi. Đáng tiếc thay, kết quả vẫn dẫn tới ngõ cụt.
Việc chắp vá miễn cưỡng khiến cơ thể tôi mất cân bằng trầm trọng và trở nên dị dạng. Tôi thậm chí không thể đứng thẳng, chỉ đành bò lê lết trên mặt đất. Ròng rã suốt mười lăm năm trời sống lay lắt dưới trướng cha, cuối cùng tôi vẫn bị vứt bỏ. Cơ thể không trụ vững được nữa, bắt đầu vỡ nát. Chẳng rõ đây có phải là giới hạn cuối cùng của một sinh mệnh nhân tạo hay không.
"Kinh tởm quá. Thứ này rốt cục là cái thá gì đây?"
Cái ngày đầu tiên cơ thể bắt đầu sụp đổ, cha nhăn nhó mặt mày nhìn tôi đầy ghê tởm. Một cánh tay của tôi bỗng nhũn ra rồi hoại tử. Kéo theo đó là một nửa khuôn mặt biến dạng. Cơ thể dần tan chảy, ngay cả bộ khung xương chống đỡ cũng mục nát.
Một mớ hỗn độn nhào nặn từ thịt vụn của hàng chục loại quái vật. Tôi bị giáng trả lại hình hài nguyên thủy trước khi được ban cho sinh mệnh. Một đống thịt bèo nhèo, không hình thù, chỉ biết ngọ nguậy.
"Cha... cha ơi... Cơ thể con, kỳ... kỳ lạ quá."
Tôi dốc cạn sức lực cựa quậy cơ thể để tạo ra một cái miệng. Đống thịt màu xanh xám nhầy nhụa nứt ra một khe nhỏ, rồi dần biến đổi thành hình thù giống hệt miệng người. Thế nhưng, đó là bộ phận duy nhất tôi có thể nhào nặn. Bàn tay, cánh tay, cho tới cả thân người, tôi đều bất lực không sao nặn ra được. Giọng nói phát ra cũng yếu ớt, thều thào tựa tiếng gió lùa qua khe hở.
"Trông có vẻ vẫn còn ý thức đấy... Liệu hồn mà biến lại thành người đi. Bằng không, tao vứt mày lại đây đấy."
Cha ném cho tôi một ánh nhìn cau có. Tôi liều mạng vùng vẫy để khôi phục lại nhân dạng ban đầu. Cố gom nhặt bộ xương đã tan chảy, kéo dãn lớp thịt mỡ để đắp nặn lại hình hài. Ngón tay, ngón chân, mắt, mũi, miệng. Tôi vắt kiệt sức lực chỉ để nặn ra những thứ đó.
Có những ngày tôi thành công lấy lại hình dáng con người, nhưng cũng có lúc thất bại thảm hại, mang hình thù quái dị dở dở ương ương. Khung xương người lởm chởm vắt vẻo đống thịt rữa nát bám chặt. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng buồn nôn ấy, cha lại ôm bụng nôn mửa rồi buông lời chửi rủa.
Mà dẫu có khôi phục được vẻ ngoài sạch sẽ, tôi cũng chẳng nhận được lấy một lời khen ngợi. Bởi thời gian duy trì hình dáng quá ngắn ngủi, chỉ vài ngày sau là cơ thể lại vỡ vụn.
"Kiểu này là hỏng bét rồi. Phải tìm cách khác thôi."
Suốt tám tháng ròng rã kể từ ngày cơ thể sụp đổ, đó là câu nói cuối cùng cha dành cho tôi. Ông bắt đầu thiêu rụi toàn bộ tài liệu nghiên cứu. Từ hàng chục cuốn nhật ký ghi chép quá trình quan sát tôi trưởng thành, đến những cuốn sách chép tay ghi lại lý thuyết phép thuật, cả đống bình lọ hóa chất ông điều chế. Tất thảy đều bị gom lại thành một đống lửa rực hồng.
Nhìn tàn tro bay lả tả trong gió, cha lạnh lùng dứt áo quay lưng, chẳng vương chút tiếc nuối. Đó là dấu chấm hết, ông mãi mãi không bao giờ quay lại nữa. Ông đã vứt bỏ tôi.
Thế nhưng, lúc ấy tôi nào có hay biết bản thân đã bị vứt bỏ. Trong hang động nơi cha dùng làm phòng nghiên cứu vẫn vứt ngổn ngang biết bao đồ đạc, nên tôi đinh ninh rằng ông chỉ đi loanh quanh đâu đó thôi.
"Cha đi lâu quá."
Đống bát đĩa vỡ, những bộ quần áo sờn rách, mấy cuốn sách ghi chép mớ kiến thức tạp nham. Tôi đâu ngờ những món đồ cha bỏ lại ấy đã sớm bị coi là đồ bỏ đi. Tôi ngoan ngoãn chờ đợi, ngày ngày lau sạch bụi bám trên đó. Thậm chí tôi còn nhọc nhằn nhích cái thân hình bèo nhèo để cẩn thận gấp gọn quần áo cho ông.
"Hôm nay cha có về không nhỉ?"
Cha dùng phép thuật ra khỏi rừng như mọi khi thôi. Chắc ông lại mua chút đồ dùng cần thiết rồi sẽ về ngay ấy mà. Tôi đã tự nhủ như vậy. Một ngày. Hai ngày. Một tháng. Rồi một năm. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Sao ông ấy mãi vẫn chưa về? Mang theo nỗi khắc khoải đó, tôi quanh quẩn thò đầu ra trước cửa hang ngóng đợi. Vừa miệt mài luyện tập biến hóa thành người, vừa cẩn thận đếm từng ngày trôi qua.
Cứ thế cho đến ngày đánh dấu năm thứ ba. Ma pháp trận phòng ngự cha giăng quanh cửa hang cuối cùng cũng hết hiệu lực. Lớp màng bảo vệ ngăn chặn đám quái vật bén mảng đã đi đến hồi kết. Pháo đài an toàn kiên cố bỗng chốc trở thành một hang đá tầm thường, đồng nghĩa với việc bất cứ con quái vật nào cũng có thể xông vào ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.
"À..."
Thì ra tôi đã bị vứt bỏ. Phải mất ba năm tôi mới vỡ lẽ. Không, nói đúng hơn là tôi đã chịu chấp nhận hiện thực trần trụi mà bản thân luôn trốn tránh.
Sao ông ấy có thể dứt áo ra đi mà không lưu lại lấy một lời từ biệt chứ? Phải chăng cha chưa từng đoái hoài gì đến tôi? Câu trả lời đã hiển hiện rõ ràng qua mớ lộn xộn vứt chỏng chơ trong hang. Đám tạp nham đó như muốn réo gào rằng cha đã tuyệt tình cắt đứt mọi vương vấn với tôi. Cảm giác của tôi lúc bấy giờ ư... đúng vậy, thất vọng. Tôi thật sự thất vọng. Cứ đinh ninh sẽ dành trọn đời nương tựa bên cha, nào ngờ mọi thứ vỡ lở, bảo sao không thất vọng cho được.
"Sao cha lại bỏ con?"
Tôi oán hận người cha đã ruồng rẫy mình. Mặt khác, thâm tâm vẫn không ngừng ôm mộng chờ đợi. Biết đâu cha gặp tai nạn nên mới về muộn. Hôm nay có lẽ ông sẽ về. Hoặc ngày mai cũng nên. Chắc ông sẽ mang về cho tôi vài cuốn sách rồi xin lỗi vì về muộn.
Sự thật phũ phàng luôn đập tan mọi hy vọng hão huyền, ném lại cho tôi nỗi trống rỗng tột cùng. Sự vô vọng ấy dần dà chuyển hóa thành nỗi oán hận, và chính nó đã khắc sâu vào tâm khảm tôi một bài học.
"Thì ra không được tùy tiện trao gắm tình cảm cho con người."
Nếu tôi giữ được nhân dạng thì còn có cơ may. Đằng này, mang hình hài dị hợm tởm lợm, làm sao có chuyện trao đi nhận lại tình thương cơ chứ. Tôi nhận ra loài quái vật mang kiếp bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Giác ngộ rồi, tôi cũng thanh thản rũ bỏ mọi tàn dư quyến luyến với người cha đó. Tôi chấm dứt việc luyện tập khôi phục thân xác người. Cứ thuận theo tự nhiên, buông thả bản thân sống đúng với hình hài nguyên thủy của loài ác thú.
Tự ngẫm lại, tôi quả thật là một sinh mệnh dị thường. Dù toàn thân bị nung chảy nhão nhoét, tôi vẫn nhởn nhơ thở lấy thở để.
Não bộ tan chảy mà đầu óc vẫn tư duy, hai mắt bốc hơi mà vẫn nhìn thấu vạn vật, nội tạng lụi tàn mà vẫn ngấu nghiến đồ ăn. Tôi chẳng biết nên gọi một thực thể như mình là cái thá gì. Nhưng tôi chưa bao giờ bận tâm đến nguồn cội của bản thân.
"Quái vật."
Đúng vậy, tôi là quái vật. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một con quái vật. Mỗi lần săn mồi, tôi trải dài cơ thể như một tấm thảm khổng lồ rồi cuộn chặt siết cổ con mồi đến chết. Áp sát vào thi thể, tôi tham lam hút cạn dưỡng chất. Những con mồi xui xẻo lọt vào bụng tôi lập tức vỡ vụn thành thứ bột mịn màng. Tôi chẳng hề cảm thấy hành vi ấy có chút nào kỳ quặc.
Trái lại, việc khoác lên mình bộ da người mới khiến tôi thấy mất tự nhiên vô cùng. Giờ thì tôi mới hiểu, lý do thuở nhỏ yếu đến mức không cất nổi bước đi, là vì cứ phải nhồi nhét cơ thể vào một chiếc khuôn không vừa vặn.
Sức mạnh bên trong tuôn trào cuồn cuộn, nhưng chiếc vỏ bọc lại quá nhỏ bé. Cố sống cố chết ép vào thì làm sao mà di chuyển linh hoạt cho được. Càng cố duy trì hình hài con người, cơ thể càng gánh chịu áp lực nặng nề đến mức tôi chỉ còn nước nằm rạp xuống đất lết đi.
Khi sức mạnh bùng nổ, việc sinh tồn chốn rừng sâu này cũng trở nên dễ thở hơn. Cứ thế, tôi đơn độc vượt qua biết bao năm tháng bươn chải, thoắt cái đã lột xác thành một con quái vật vô cùng hùng mạnh. Một kẻ săn mồi sừng sỏ thao túng toàn bộ khu vực lõi của Rừng Quái Vật. Kẻ đó chính là tôi.
Tới mức này thì cũng coi như là một cuộc đời thành đạt rồi chứ nhỉ. Giữa chuỗi ngày tháng thỏa mãn với hiện tại, tôi tình cờ đụng độ một đứa trẻ làm đảo lộn cả cuộc đời mình. Rõ ràng đã hạ quyết tâm không bao giờ trao tình cảm cho loài người thêm một lần nào nữa, ấy vậy mà tôi lại buông lỏng cảnh giác để rồi lỡ mang lòng thương xót lúc nào chẳng hay. Một đứa trẻ tôi đã đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất.
Fernin Iglow.
Tám năm kề vai sát cánh cùng cậu là khoảng thời gian vô giá không gì đánh đổi được. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ từ góc nhìn của riêng tôi. Với đứa trẻ đó, quãng thời gian ấy có lẽ chẳng khác nào địa ngục trần gian. Tôi đã nghe cậu gào thét như vậy không biết bao nhiêu lần. Cậu ta ghê tởm tôi. Những việc tôi làm với cậu... phải. Do tôi ngu ngốc không tự ý thức được hành vi của mình, những việc đó chẳng khác nào hành hạ bức ép người khác.
Tình cảm tôi trao đi bao nhiêu, sự căm ghét cậu ném lại cho tôi cũng khắc sâu tận xương tủy bấy nhiêu.
Ngẫm lại sự thật phũ phàng đó, lòng tôi đau như cắt.
Chạm trán Fernin là vào năm thứ sáu kể từ ngày tôi bắt đầu cuộc sống đơn độc.
Một đứa trẻ lang thang giữa Rừng Quái Vật. Và một con quái vật đã dang tay cưu mang nuôi nấng đứa trẻ ấy. Nghe kể đến đây, hẳn nhiều người sẽ mường tượng ra một câu chuyện cổ tích viển vông. Một câu chuyện ấm áp về con ác thú che chở một thiên thần nhỏ. Ai cũng sẽ mộng mơ như thế. Thế nhưng hiện thực phũ phàng nào có tốt đẹp đến vậy.
"Mùi của kẻ xâm nhập."
Ngửi thấy mùi hương lạ hoắc luẩn quẩn trong lãnh thổ của mình, tôi lập tức lao đi lùng sục. Điểm đến là một bờ hồ phủ đầy cỏ lau rậm rạp. Vừa rẽ bụi rậm ra, đập vào mắt tôi là bóng dáng một cậu bé trạc bảy tuổi đang co ro cúi gập người.
"Xin, xin tha... Làm ơn cứu cháu với."
Bụi rậm che chắn biến mất, đứa trẻ giật thót mình run lẩy bẩy. Chân tay bủn rủn cạn kiệt cả ý chí bỏ chạy, cậu chỉ biết nức nở nghẹn ngào. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Fernin. Đôi mắt sưng húp vì khóc và khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Ấn tượng đầu tiên về Fernin trong tôi chỉ tóm gọn trong hai chữ thảm hại. Cái vẻ buông xuôi mặc kệ số phận, nằm ỳ ra đó cầu xin sự sống thật nực cười làm sao.
Nếu xếp theo chuỗi thức ăn của Rừng Quái Vật, đứa trẻ này nghiễm nhiên đội sổ bét bảng. Một miếng mồi béo bở dễ dàng tóm gọn bất cứ lúc nào. Việc một sinh mệnh yếu ớt nhường này xuất hiện ngay giữa lõi rừng quả là chuyện quái đản. Trừ phi có thế lực nào đó nhúng tay vào, bằng không tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Ví dụ như.
"Phép thuật."
Phương pháp cha thường dùng để ra vào khu rừng. Quả không sai, quanh quẩn gần đó lưu lại dấu vết của ma pháp trận dịch chuyển. Kẻ nào đó đã tống khứ đứa trẻ này tới đây. Tại sao? Mục đích là gì? Lướt mắt đánh giá cậu nhóc, tôi dễ dàng đoán được nguyên do.
Trang phục của đứa trẻ này xa hoa tột bậc. Chất liệu vải vóc thượng hạng điểm xuyết hàng cúc áo đính đá quý bóng bẩy, y đúc bộ áo giáp của lũ quý tộc tôi từng đọc trong sách. Chiếu theo vốn hiểu biết hạn hẹp của tôi, một đứa trẻ dòng dõi quý tộc bị quẳng vào Rừng Quái Vật chỉ có thể rơi vào một trường hợp duy nhất.
"Nhóc con. Ngươi là kẻ thất bại trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế phải không."
Tôi rạch một kẽ nhỏ trên cơ thể để tạo ra cái miệng nói chuyện. Đầy đủ răng, lưỡi, lỗ thông hơi để hít thở. Tảng thịt màu xanh xám thình lình nứt toác, thòi ra cái mồm vĩ đại khiến đứa trẻ hét toáng lên rồi ngã ngửa ra sau. Có lẽ sợ bị tôi nhai sống, nước mắt cậu tuôn rơi lã chã, lồng ngực phập phồng nấc cụt từng cơn.
"Ta tạo ra cái miệng này để nói chuyện thôi. Đừng có hoảng hốt lên thế."
Giờ ngẫm lại, Fernin hồi nhỏ thực sự rất ốm yếu. Tính tình hiền lành nhu mì. Tuy bản tính ấy rất nhanh đã hắc hóa hệt như một con quái vật non, nhưng dù sao thuở ban đầu cậu nhóc cũng rất ngoan ngoãn.
"Xin, xin cứu cháu với. Đừng giết cháu. Làm ơn hãy tha mạng cho cháu."
Quả là một yêu cầu khó nhằn. Quanh quẩn trên người đứa trẻ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào lạ lùng. Ngửi thấy thứ mùi ấy, dẫu không đói cũng tự khắc sôi bụng thèm ăn. Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, đưa mắt nhìn đứa trẻ đang rùng mình ớn lạnh như cầy sấy. Phân vân vì đối phương là "con người" giống cha sao? Không. Đơn giản vì dạo này thức ăn thừa mứa, bụng không đói nên mới chần chừ thôi. Trực tiếp ăn tươi nuốt sống thì tức bụng, mà buông tha thì lại tiếc đứt ruột. Suy đi tính lại, tôi bèn đưa ra một phương án vẹn cả đôi đường.
"Vậy thì ta sẽ tạm tha mạng cho ngươi một khoảng thời gian."
"Một... một khoảng thời gian sao ạ?"
"Ừ, một khoảng. Giờ ta tạm tha, đến mùa đông đói bụng sẽ xẻ thịt ngươi."
Một phương án thoả hiệp xuất sắc. Vừa đáp ứng được phần nào lời van nài khẩn thiết của đứa trẻ, lại vừa dự trữ được lương thực cho ngày tháng đói kém sụt sùi. Giữ lại độ tươi ngon béo ngậy để nhấm nháp vào mùa đông lạnh lẽo, quả là chí lý chí tình. Lời phán quyết ấy khiến Fernin oà khóc nức nở, nhưng tôi nào có rảnh bận tâm.
"Nhóc con. Ngươi tên là gì?"
"Fe... Fernin ạ. Fernin Iglow."
"Iglow à... Hóa ra là dòng dõi Nam tước."
Nhẩm lại mớ kiến thức về các danh gia vọng tộc cha từng dạy, tôi gật gù buông lời. Một gia tộc cha truyền con nối lẹt đẹt nằm vùng rìa hẻo lánh. Song song với đó, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị người thừa kế diễn ra trong bóng tối ở nơi đó lại thối nát dơ bẩn hơn bất cứ đâu. Mới nứt mắt ra đã bị đem ném vào Rừng Quái Vật, cũng đủ mường tượng ra cái chốn đó điên rồ nhường nào.
"Ông biết gia tộc của cháu sao?"
"Sao lại không biết. Nhà ngươi nổi danh lắm đấy."
Nổi danh theo nghĩa xấu, nhưng ít ra cũng được nghe loáng thoáng trên miệng thiên hạ. Vừa nghe tôi nhắc tới xuất thân của mình, sắc mặt Fernin lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Chẳng biết nhóc tỳ này lầm tưởng tôi sẽ hộ tống về tận cửa nhà hay sao, mà lại sụt sùi khóc tỏ vẻ nhẹ nhõm vô cùng. Cái dáng vẻ ngớ ngẩn lố bịch đó làm tôi buồn cười phì ra một tiếng, cho tới giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí.
"Trước tiên cứ về tổ của ta đã. Đi theo ta."
"A... A! Cảm ơn ông đã giúp đỡ."
Phải chăng độ tuổi này vẫn còn quá ngây thơ trong sáng. Hay là việc tôi thốt ra tiếng người đã giúp cậu nhóc trút bỏ phần nào nỗi sợ hãi chăng. Đứng trước một con quái vật như tôi, dường như Fernin đã rũ bỏ được đôi chút sự e dè. Cũng có thể là do đụng độ người hiểu rõ gốc gác gia tộc mình nên gánh nặng tâm lý được trút bỏ chăng.
"Chỗ ông có đồ ăn không ạ?"
Thậm chí cậu còn mạnh dạn tiến thêm một bước hỏi han như thế. Nghĩ lại hồi đó, tôi mới thấy hoang đường làm sao.
"Từ sáng tới giờ cháu chưa có gì bỏ bụng cả. Cháu đang chơi đùa cùng anh trai... rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Tỉnh dậy đã thấy mình ở trong khu rừng này rồi... Cháu đói quá."
Đứa trẻ hai má đỏ ửng, mấy đầu ngón tay cứ vân vê xoắn xuýt vào nhau. Đó không phải sự thuần khiết, mà là sự ngu xuẩn khờ khạo.
Qua lời kể lủng củng kia, không khó để lôi ra được một sự thật hiển nhiên: gã anh trai đã lẳng cậu vứt vào rừng sâu. Trớ trêu thay, bản thân Fernin lại mù mờ không nhận thức được việc mình đã bị ruồng rẫy. Cái dáng vẻ ấy bỗng chốc chồng lấn lên chính tôi của nhiều năm về trước. Tôi cũng từng mang dáng vẻ ấy, mù quáng đợi chờ một người cha đã nhẫn tâm vứt bỏ mình. Chà, hóa ra tôi đã từng thảm hại nhường ấy. Nhận ra sự thật muộn màng, sống lưng tôi bỗng chốc rùng mình ớn lạnh.
"Đói bụng thì..."
Tôi dáo dác nhìn quanh, lê bước về phía bụi rậm trĩu trịt mấy quả dại bé xíu.
"Ngươi có muốn ăn thử thứ này không? Chắc là không ngon lắm đâu."
Trên đám cành lá gai góc lúc lỉu những quả nhỏ xíu bằng đầu ngón tay. Lần đầu nhìn thấy màu đỏ au bắt mắt ấy, Fernin bật cười tít mắt đầy sung sướng. Bụng cồn cào tới mức đôi mắt xanh biếc kia ánh lên sự thèm khát dữ dội.
"Cháu ăn thật được không ạ?"
"Ừ. Ta là chủ nhân mảnh đất này. Cứ ăn thoải mái đi."
Lệnh cấm vừa gỡ, Fernin liền ngồi xổm xuống vơ vét nhét tịt vào mồm. Dẫu vị chát ngầm, nhưng với cái bụng lép kẹp thì hương vị đã bay biến ra sau đầu, cậu phồng má nhai nhóp nhép đầy thỏa mãn.
"Ngon không?"
"Vâng, ngon lắm ạ."
Fernin nhồm nhoàm đáp lại với cái miệng nhét đầy quả dại. Ăn no rửng mỡ, cái vẻ lo sợ bay biến hết, cậu thậm chí còn nở nụ cười tươi rói với con quái vật là tôi đây.
"Ngon không?"
"Vâng, ngon lắm. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm."
Tiếng "cảm ơn" của đứa trẻ chất chứa quá nhiều ý nghĩa. Cảm ơn vì đã dang tay giúp đỡ, cảm ơn vì đã ban phát miếng ăn. Cảm ơn vì đã đoái thương tha mạng. Rốt cuộc cậu nhóc này đang ảo tưởng cái quái gì vậy. Fernin ních no bụng, tôi mới nhẩn nha hỏi lại một lần nữa.
"Fernin, vẫn thấy ngon chứ?"
Ba lần lặp lại cùng một câu hỏi đã dấy lên sự ngờ vực. Fernin ngừng nhai, ngước mắt lên dòm tôi trân trân. Sống trong khu rừng này, ngây thơ trao lòng tin cho kẻ khác đồng nghĩa với việc tự tay đào hố chôn mình. So với bất kỳ ai, sinh mạng của đứa trẻ lúc bấy giờ như chỉ mành treo chuông.
"Ăn lót dạ thôi, đừng nhét căng rốn kẻo chết bất đắc kỳ tử đấy."
"Dạ?"
Khuôn mặt ngơ ngác trợn tròn mắt kia cho thấy cậu nhóc hoàn toàn mù tịt về độ hiểm ác của khu rừng. Cõi rừng sâu với linh khí đất trời đảo lộn. Mảnh đất nhuốm màu nguyền rủa. Những sinh mệnh trót bám rễ vươn mầm nơi đây, nói trắng ra, toàn là những thứ bất thường lập dị. Bất kể là hoa cỏ hay muông thú, chẳng có thứ nào mang ngoại lệ.
"Thứ nhóc vừa bỏ vào bụng ấy, không phải mọc từ cây đâu."
"Ơ... vậy thì là gì ạ?"
💬 Bình luận (0)