Chương 50

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Sống đơn giản một chút, thế giới này sẽ đầy rẫy niềm vui. Trước khi cậu kịp mở miệng ngăn cản, tôi tóm lấy vạt áo cậu. Chẳng còn thời gian đâu mà lần mò gỡ từng nút thắt. Cứ chần chừ là Fernin lại đè nén dục vọng mà đẩy tôi ra mất.

“Muốn cái gì thì cứ làm cái đó. Thế mới là đúng đắn.”

Tôi giật mạnh hai vạt áo sang hai bên. Âm thanh vải rách toạc vang lên xoẹt xoẹt, nửa trên chiếc áo bung ra. Tôi dồn thêm lực, xé toạc thẳng xuống vạt dưới. Những đường chỉ đứt lìa rơi lả tả lên khuôn ngực trần. Lồng ngực phập phồng dữ dội của cậu là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hưng phấn trước hành động của tôi.

“Nhìn xem. Cậu cũng đang sướng phát điên đấy thôi?”

Tôi dùng hai tay bao trọn lấy bầu ngực cậu. Nhớ lại những gì cậu vừa làm với mình ban nãy, tôi bắt đầu di chuyển bàn tay. Lên, rồi xuống. Cọ xát chầm chậm khiến nhũ hoa trượt đi trượt lại dưới lòng bàn tay. Làm thế này sẽ rất sướng. Nhớ lại lời dạy của cậu, tôi xoa nắn theo những vòng tròn. Hạt nhỏ gồ lên lăn lông lốc. Tôi dùng đầu ngón tay miết quanh quầng ngực, rồi khẽ cấu lấy phần đỉnh đang nhô cao.

“Đáng yêu thật.”

Điểm gồ lên này thật đáng yêu. Nhũ hoa của Fernin. Cứ tưởng chỉ có người bị sờ mới sướng, hóa ra không phải. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ban nãy Fernin lại thở dốc kịch liệt khi nhào nặn cơ thể tôi rồi. Vì hơi thở của tôi lúc này cũng đang trở nên hỗn loạn y như thế.

“Fernin, cậu đáng yêu quá. Đáng yêu lắm… Vô cùng đáng yêu. Cậu thật sự, thật sự…”

Phải làm sao đây. Làm thế nào bây giờ. Phải làm gì, làm cách nào để ăn tươi nuốt sống cậu đây. Tôi biết nên gọi cảm xúc này là gì. Đó chính là sự khao khát yêu thương. Sự khao khát ấy lan tỏa từ lồng ngực rồi tụ lại nơi bụng dưới. Nhiệt lượng hừng hực thôi thúc tôi phải vồ lấy Fernin ngay lập tức.

Tôi xoa nắn bầu ngực vạm vỡ của cậu thành những vòng tròn. Mơn trớn những thớ cơ ẩn dưới lớp da mềm mại. Thật săn chắc. Mỗi khi cậu khẽ giật mình và gồng lên, chúng lại siết chặt lấy nhau như đang kết tủa.

Xúc cảm tuyệt diệu ấy khiến hông tôi nảy lên liên tục. Dương vật của Fernin đang bị kẹp dưới mông tôi theo đó mà bị chèn ép. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Fernin thoát ra có lẽ là vì lý do này.

“Thích không?”

Dù không có tiếng trả lời, nhưng chắc chắn là đồng ý rồi. Hơi thở dồn dập của cậu đã nói lên tất cả. Tôi đè hẳn lên dương vật của cậu, xoay hông theo những vòng tròn. Bị đè nén dưới sức nặng của bờ mông, dương vật của cậu bị chà xát dữ dội. Fernin phát ra những tiếng rên rỉ nức nở. Bàn tay cậu đưa lên vuốt mặt. Tiếng than thở 'Rốt cuộc cậu là cái thể loại gì vậy' lọt qua kẽ tay.

Tôi hạ tay xuống, vuốt ve cơ bụng cậu. Những thớ cơ săn chắc nhấp nhô làm tôi muốn cắn cho một cái. Cơ bụng thì khó ngậm, nên tôi chuyển sang cắn lấy điểm gồ trên ngực.

Tôi biết cách làm cho thứ này sung sướng tột độ. Bắt chước Fernin, tôi dùng môi bao lấy nó, dùng lưỡi liếm láp nhũ hoa đang dựng đứng. Tiếng thở dốc trầm khàn của cậu làm toàn thân tôi nổi da gà.

Fernin vuốt ve sau gáy tôi. Bàn tay còn lại lần mò dọc sống lưng rồi bóp mạnh vào mông. Lực đạo nhào nặn khiến tôi bật cười. Giống như tôi thích thú với túi tinh của cậu, Fernin cũng mê đắm bờ mông tôi. Cậu đặc biệt thích vỗ nhẹ đen đét như thế này. Tôi cũng thích.

“Fernin… ngực… tôi thích ngực của cậu.”

Rời môi khỏi bờ ngực đang mút mát, tiếng bọt nước chùn chụt vang lên. Dùng lưỡi miết nhẹ quanh nhũ hoa đang sưng tấy, tôi lại há miệng ngậm lấy. Rõ ràng tôi là người chủ động trêu chọc, vậy mà người hưng phấn thở hồng hộc lại là tôi chứ không phải Fernin. Còn kẻ đang nhào nặn mông tôi kia trông lại vô cùng bình tĩnh.

“Fernin, cảm giác thế nào?”

“Sướng lắm.”

Ánh mắt ngước lên nhìn tôi tối sầm lại. Dù hàng lông mày đang cau lại như cố kìm nén điều gì đó, nhưng khóe môi lại đang mỉm cười. Nụ cười ấy mang lại cảm giác rợn tóc gáy đến kỳ lạ.

“Sướng là tốt rồi. Giờ thì dừng lại rồi đi ăn—”

Vẫn chưa bỏ cuộc à. Tôi nhổm dậy, tụt người xuống dưới. Y như cách cậu vừa làm, tôi gạt một chân cậu rớt xuống mép sô pha. Ngoạm một miếng rõ đau vào phần da thịt non mềm ở mặt trong đùi. Cậu khẽ hít sâu một hơi. Phải, chính là nó. Đây mới là phản ứng tôi muốn xem.

“Cậu thích chỗ này nhỉ. Phải không?”

Khu vực đùi non sát cạnh dương vật. Tôi nhẹ nhàng mút mát vùng da nhạy cảm ấy. Lưỡi trượt dần lên trên cho đến khi chạm vào lớp thịt mềm mại. Đó là túi tinh của Fernin.

Dùng tay xoa nắn một chút, rồi tôi nắm lấy thân gậy đang vươn cao kiêu hãnh. Cọ má vào bề mặt gân guốc ấy, tôi khẽ cắn một cái.

“Cậu cũng thích làm thế này nữa. Tôi biết thừa.”

Hơi thở tôi đã hoàn toàn rối loạn. Fernin cũng chẳng khá hơn là bao. Tốt lắm. Ngậm lấy phần đỉnh dương vật bóng nhẫy vì dính ướt, tôi cuốn lưỡi lại thành đầu nhọn, luồn lách miết vào lỗ nhỏ xíu phía trên. Đúng khoảnh khắc đó, bờ vai tôi bị tóm lấy, cả cơ thể bị nhấc bổng lên. Hai bờ môi áp chặt. Đầu lưỡi quấn riết. Dịch vị nóng bỏng trút vào nhau. Dứt khỏi nụ hôn, khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười vặn vẹo.

“Được rồi, cậu thắng.”

Chất giọng vang lên lạnh lẽo và tàn nhẫn.

“Bảo tụi nó dẹp mẹ bữa ăn đi. Tôi sẽ đâm cậu đến khi nào no thì thôi. Thế đã được chưa?”

Cậu dùng cả hai tay bóp chặt lấy mông tôi. Tách ra, rồi ép lại. Lại tách ra, rồi đóng lại. Biết thừa mục đích của cậu là gì nên hưng phấn trong tôi càng dâng cao tột đỉnh. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào nấc lên trong cổ họng.

Những ngón tay luồn qua khe rãnh, chuẩn xác tìm đến nếp gấp nhỏ bé đang co rụt. Vừa ấn sâu vào cửa huyệt vừa xoa tròn, cậu khiến tôi phải ngửa cổ lên.

“A, chỗ đó… Fernin, chỗ đó…”

Tôi lại cúi đầu xuống. Hít một hơi thật sâu. Trán cọ xát vào lồng ngực cậu. Đôi chân đang cố bám víu mất đi điểm tựa, khiến cả cơ thể tôi đổ ập lên người cậu.

“Ai cho phép cậu nằm lên người tôi? Dậy đi. Phải tiếp tục chạm vào tôi chứ.”

“A, a a… Chạm, chạm ở đâu được…”

“Bất cứ đâu. Chẳng phải cậu thích sờ mó lắm sao? Thè lưỡi ra liếm thử xem nào.”

Thật tâm tôi rất muốn làm theo, nhưng vì đang nằm đè lên người cậu nên chẳng còn chỗ nào để táy máy. Lần mò một hồi, những đầu ngón tay chạm vào phần áo bị xé toạc đang trễ xuống vai cậu. Luồn tay vào trong, bờ vai săn chắc hiện ra. Thế này cũng tuyệt lắm rồi, tôi liền vuốt ve nó. Nhịp tim đập thình thịch truyền rõ qua vách ngực kề sát.

“A… a a, sướng quá… Fernin. Vai của cậu… Ưm… Bờ vai tuyệt lắm.”

“Tôi biết. Đương nhiên là phải tuyệt rồi. Đối với cậu thì đến một sợi tóc của tôi cũng tuyệt vời hết. Có đúng không?”

Một ngón tay đâm sầm vào bên trong khiến bụng dưới tôi quặn thắt. Cứ như để trách phạt, bàn tay còn lại của cậu vỗ đen đét vào mông tôi. Khi tôi rên rỉ buông lỏng cơ thể, cậu lại xoa nắn dịu dàng như đang khen ngợi.

Ngón tay rút ra, trượt dọc theo rãnh mông. Tiến dần xuống vị trí túi tinh, rồi mơn trớn vùng da non mềm ở giữa.

“A, a a… chỗ đó. Fernin, buồn buồn… chỗ đó sướng lắm. Ưm, ưm… Ngứa ngáy quá… Buồn buồn. Sướng quá.”

Cơ thể tôi vặn vẹo. Nằm sấp trên người cậu, tôi thở dốc từng hồi. Cảm giác hai khuôn bụng trần áp sát vào nhau truyền đi lượng nhiệt nóng rực thật quá đỗi tuyệt vời.

“Nhìn kỹ mới thấy… Cậu cũng dâm đãng ra trò đấy.”

“A… ưm, ưm…”

“Ngay từ lần đầu tiên đã thế rồi. Có phải hồi ở trong rừng cậu từng làm với quái vật không?”

“Cái gì, cái gì cơ… Ưm, hơi đau. Chậm thôi…”

Ngón tay chen vào bên trong tạo cảm giác ma sát thô ráp. Bất chấp sự chật hẹp ấy, cậu vẫn vô tình đẩy ngón tay tiến sâu vào.

“Vào trong này này. Tôi đang hỏi cậu đã bao giờ để côn thịt khác đâm vào đây chưa. Hồi ở trong rừng cậu cũng từng giữ hình dạng con người cơ mà?”

Cái từ "côn thịt" xa lạ ấy khiến tôi há hốc mồm thở dốc, không thể trả lời ngay lập tức. Cứ như nhận ra phản ứng đó, Fernin khẽ thốt lên một tiếng "A".

“Dương vật. Tôi đang hỏi xem có ai từng nhét dương vật vào trong này chưa. Nói thế này cậu đã hiểu chưa?”

“A ư… Không, ưm… Không, a…”

“Trả lời đàng hoàng xem nào.”

Ngón tay đâm sâu vào bên trong bỗng dừng lại ở một điểm và rung lên bần bật. Cột sống tôi tê dại. Cơ đùi căng cứng. Tôi nhấp nhô hông, cọ xát dương vật của mình vào bụng dưới cậu. Sự ngứa ngáy lan tỏa khắp toàn thân khiến cơ thể tôi thỉnh thoảng lại giật nảy lên.

“Không sao đâu. Cứ thành thật trả lời đi.”

“A, a a…”

“Sống một mình trong rừng suốt thời gian dài chắc hẳn rất cô đơn. Tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu nhờ những thú vui xác thịt ấy mà cậu bớt cô đơn thì cũng tốt thôi.”

Giọng nói thì thầm bên tai sao mà dịu dàng đến thế.

“Thế nên là… Cậu chỉ cần nói cho tôi biết đó là loại quái vật hình thù gì là được.”

Chất giọng thốt ra nghe chậm rãi, êm ái như đang tan chảy. Vậy mà chẳng hiểu sao lại mang theo một luồng khí rợn người. Đó là sát khí. Ý nghĩ ấy lướt qua tâm trí đang mờ mịt của tôi.

“Dạng động vật? Hay thực vật?”

Số ngón tay được tăng lên thành hai. Chẳng hiểu sao, tôi có linh cảm rằng hễ mở miệng thốt ra loài động vật hay thực vật nào, thì loài đó trong khu rừng sẽ bị tuyệt diệt đến không còn một mống.

“Nếu khó mô tả hình thù quá thì… Hay là vầy đi. Chúng ta cùng vào rừng một chuyến nhé? Cậu chỉ cần đứng cạnh và chỉ điểm thôi. Thấy sao?”

Những ngón tay đâm sâu vào trong, ngoáy tròn vài vòng rồi rút ra. Tôi thật sự muốn trả lời, nhưng miệng chỉ bật ra toàn tiếng rên rỉ. Mãi đến khi tiêu hóa xong câu hỏi của Fernin, tôi mới hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy.

“Ý cậu là sao? Là chưa từng làm à?”

Tôi gật đầu thay cho lời đáp. Da thịt trước ngực cậu cọ vào má tôi thật mềm mại. Fernin vuốt dọc sống lưng tôi. Những ngón tay mơn trớn nhột nhạt đến mức tôi phải co rúm các ngón chân lại.

“Ra vậy, là chưa từng làm… Nếu tôi tỏ ra vui mừng vì điều đó thì thật là nhỏ mọn quá nhỉ.”

Ngón tay rút cái phịch ra ngoài. Cú sốc khiến hông tôi nảy lên, nhưng Fernin đã nhổm người dậy. Động tác bất ngờ làm tôi ngửa người ra sau. Lưng chạm xuống sô pha. Bàn tay to lớn của cậu tóm lấy mặt sau đùi tôi, kéo bổng lên và dang rộng ra. Cửa huyệt vừa bị ngón tay nong rộng đang phập phồng co rút bị phơi bày toàn bộ. Ánh mắt xoáy sâu vào nơi ấy khiến miệng lỗ vô thức thít chặt lại. Tiếng cười trầm thấp vang lên.

“Dù có là kẻ nhỏ mọn đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy rất vui. Việc cậu chỉ ân ái với mỗi mình tôi. Phải, nghe sướng tai thật. Thật lòng đấy.”

Chiếc lưỡi ướt át trượt dài qua khe rãnh mông đang bị banh rộng. Chiếc lưỡi nhớp nháp ấy liếm láp dần lên tới vị trí túi tinh. Mút lấy lớp da mềm mại một lúc, đôi môi lại chuyển dời lên thân gậy.

Fernin ngậm lấy dương vật của tôi. Phía dưới, ngón tay lại một lần nữa luồn vào khe hở giữa hai bờ mông. Sự tấn công dồn dập khiến hông tôi vặn vẹo.

Dương vật bị ngậm trọn vào sâu tận cổ họng. Cảm giác co thắt rồi thả lỏng cứ lặp đi lặp lại. Sự kích thích mãnh liệt làm lồng ngực tôi phập phồng kịch liệt.

“Fer… A, a, Ưm… Ư.”

Hông nảy lên bần bật. Bắp đùi run rẩy. Tấm lưng liên tục nhấp nhô, cọ xát vào lớp da sô pha. Một cảm giác tựa như sự mãn nguyện bủa vây lấy toàn thân, khiến tôi nhắm nghiền mắt lại. Dương vật ứa ra dòng chất lỏng đục ngầu, trút cạn vào khoang miệng cậu. Fernin nhấp trọn dòng tinh tôi vừa bắn ra không sót một giọt.

Cậu nhổ đống tinh dịch sền sệt ấy lên lòng bàn tay mình. Động tác ấy diễn ra thật chậm chạp trước mắt tôi. Rồi cậu bôi thứ chất lỏng ấy lên chính dương vật của mình. Chẳng hiểu vì sao, tôi không tài nào rời mắt khỏi cảnh tượng đó.

“Đầu gối. Cậu tự giữ rồi dang rộng ra xem nào.”

Tôi làm theo như một phản xạ có điều kiện. Giữa hai chân đang dang rộng, cơ thể Fernin chen vào, áp sát lấy tôi.

“Đau thì nói.”

Khối thịt tròn trịa chạm vào miệng huyệt. Cơ thể tôi cứng đờ khi thứ ấy mạnh mẽ xé mở lối vào.

Phần đỉnh dương vật tiến vào trong. Lớp cơ thịt bên trong bị nong rộng ép buộc bắt đầu co giật nhẹ, liên tục co rút rồi lại thả lỏng.

“Fernin… A… Cảm giác… cảm giác kỳ lạ quá… Cái này, lạ, lạ lẫm quá.”

Cái lỗ rung lên bần bật. Cảm giác vừa xa lạ vừa râm ran. Có lẽ Fernin cũng cảm thấy vậy. Cậu nhăn mặt, cắn chặt môi. Tiếng thở hắt ra nằng nặng như đang cố kìm nén điều gì đó.

Thấy cậu có vẻ đau đớn, tôi cố thả lỏng nhưng chẳng ích gì. Những bó cơ đang căng cứng vừa mềm ra một chút, lại vô thức siết chặt lấy dương vật của cậu. Cứ như thế, tình trạng co thắt lặp đi lặp lại không dứt. Fernin khẽ tặc lưỡi. Cậu chống tay bên cạnh đầu tôi, dứt khoát đẩy hông tới.

“A…! Đợ, đợi đã…!”

Lối đi chật hẹp bên trong bị nong rộng thô bạo. Khối thịt vạm vỡ lấp đầy toàn bộ không gian. Huyệt động chật chội cố gắng thu hẹp lại, siết chặt lấy kẻ xâm nhập hung hãn.

Bất chấp sự kìm kẹp ấy, thân gậy đang lùi dần ra ngoài lại một lần nữa giáng mạnh vào trong. Âm thanh bạch vang dội khiến tôi luống cuống quờ quạng, cuối cùng bấu chặt lấy vai cậu. Lại rút ra, rồi lại đâm sầm tới. Tốc độ dập hông ngày một tăng lên.

“Fer… A…!”

Cậu cúi người xuống. Từng nhịp hít sâu thở mạnh của Fernin truyền rõ rệt sang tôi.

“Chỉ là…”

Những ngón tay chống bên cạnh tôi xuyên thủng cả lớp da bọc sô pha. Lẽ ra tôi phải kinh hãi trước sức mạnh phi lý ấy, nhưng lúc này đây, tâm trí tôi đã hoàn toàn tê liệt bởi nhịp dập hông liên hồi của cậu, chỉ biết rên rỉ cầu xin.

“Tôi muốn đâm thật mạnh, thỏa mãn đến tận cùng kìa.”

Lời thì thầm mờ ảo bị nhịp thở đứt quãng nuốt chửng. Cậu cố gắng điều hòa nhịp thở, hít vào thật chậm. Bàn tay đang bấu chặt sô pha đưa lên vuốt ve khuôn mặt tôi.

“Làm thế được không?”

“A… a… cái gì cơ…”

“Đâm thật sâu. Rồi bắn vào trong. Thỏa thích theo ý tôi. Được không?”

Bàn tay thì dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chẳng hề chứa chan tình cảm. Một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hệt như khi phải đối mặt với một con quái vật thực sự.

“Trả lời đi. Làm vậy được không?”

Cái gì cơ. À, đâm thật sâu. Đương nhiên là được rồi. Hoàn toàn được. Bị hụt hơi, tôi đành gật đầu thay cho câu trả lời. Khóe môi Fernin cong lên thỏa mãn, ngay khoảnh khắc đó, hông cậu rút hẳn ra sau. Cú giật lùi đột ngột làm tôi nín thở, nhưng ngay sau đó, phần hạ bộ lại lao ầm ầm tới. Tiếng da thịt va đập chát chúa vang lên bạch.

Cửa huyệt bị xé toạc thô bạo, siết chặt lấy dương vật của cậu. Mặc kệ sự cản trở ấy, khúc thịt khổng lồ cứ điên cuồng ra vào, khiến tôi phải bấu chặt lấy cánh tay Fernin. Hơi thở tôi hoàn toàn đứt đoạn. Mỗi cú đâm thúc kinh hoàng lại làm bờ mông tôi tê rần.

“Fe, Fernin, chậm một… ch, chậm một chút… A…! A, a…!”

Người lẽ ra phải dịu dàng yêu thương tôi, giờ lại phớt lờ mọi lời van xin. Cơ thể tôi lắc lư dữ dội. Tiếng da thịt va đập vang lên lạch bạch ướt át. Hơi thở gấp gáp của cậu không ngừng mơn trớn tai tôi. Thỉnh thoảng cái cau mày của cậu lại khiến tim tôi đập thình thịch. Tiếng rên trầm khàn bật ra làm toàn thân tôi sung sướng râm ran.

Tuyệt quá. Fernin à. Rên thêm một tiếng nữa đi. Tôi rất muốn đòi hỏi thêm, nhưng tâm trí đâu nữa mà thốt nên lời.

“A… a, a a…”

Khúc gậy thịt thô to cọ xát kịch liệt vào vách ruột, liên tục tấn công vào một điểm duy nhất. Toàn thân tôi co rúm lại. Sự ngứa ngáy sau đầu gối đang gập cong khiến tôi phát điên lên. Cơn tê dại ấy trườn từ bụng dưới lan thẳng ra sau lưng.

“Fer… Ưm… Ư.”

Tôi ngửa cổ lên. Khoái cảm từ hạ bộ bùng nổ khiến hông tôi nảy lên, nhưng vì bị dương vật lấp đầy nên chẳng thể cử động như ý muốn. Mỗi khi âm thanh va chạm chát chúa vang lên, vùng bụng lại co thắt và run rẩy dữ dội.

Sức lực đâm thúc quá mạnh bạo khiến xương cốt bên trong như muốn vỡ vụn. Điểm va chạm đau nhức nhối. Nhưng mà sướng. Tê dại. Ngứa ngáy tột độ.

“Quá… a, ưm, ư.”

“Quá cái gì. Quá sướng à?”

Không phải. Không phải thế. Nhưng mà hình như cũng đúng. Giọng tôi run rẩy lẫn trong nhịp thở hỗn loạn. Bắt gặp ánh mắt cậu. Đôi mắt sáng quắc ấy hệt như dã thú. Không, có khi còn giống quái vật hơn. Tôi nhắm tịt mắt lại. Mở ra, tiếng ra lệnh vang lên. Những khoái cảm vượt sức chịu đựng khiến tôi lắc đầu nguầy nguậy, dường như chọc giận cậu, lực dập hông giáng xuống càng tàn bạo hơn. Những ngón tay cậu cạy mở khóe mắt tôi.

“Mở mắt ra.”

Chẳng còn sức đâu mà đáp lời. Dương vật của Fernin ngang nhiên lục tung huyệt động chật hẹp như chốn không người. Đừng, dừng lại. Đau quá. Sướng quá. Chậm lại, một chút thôi. Ừm, mạnh lên. Chỗ đó. Đủ loại suy nghĩ trái ngược nhau giằng xé tâm trí tôi. Chiếc hông tự động vặn vẹo, run rẩy hùa theo từng nhịp dập của cậu. Tiếng bọt nước chóp chép nhớp nháp vang lên không ngớt.

“Tôi bảo mở mắt ra cơ mà. Nhanh lên. Hửm? Phải nhìn tôi chứ?”

Giọng nói văng vẳng bên tai làm sống lưng tôi lạnh toát. Cậu ngừng động tác đâm chém như bửa củi, chuyển sang nhào nặn xoay vòng. Chuyển động của phần hạ bộ dán chặt vào nhau được truyền tải trọn vẹn. Xúc cảm quái dị ấy khiến bắp đùi tôi run rẩy kịch liệt.

“A, a…! Chỗ đó… Fe, Fernin, chỗ đó sư, sướng…”

“Sướng sao?”

Tôi gật đầu. Gật đầu liên tục. Bị đâm thật mạnh cũng sướng. Mà bị ngoáy tròn thế này cũng sướng. Cậu làm gì tôi cũng sướng. Cả chất giọng khản đặc vì tình dục của cậu cũng vô cùng êm tai.

“Không đau à?”

“Đau… Không đau đâu. Đâm mạnh nữa cũng… A, a… Cái đó, đừng nghiền nữa. Hông… đừng xoay hông nữa.”

“Tại sao?”

“Cái đó… Ưm… Cái đó quá, a…”

“Quá sướng chứ gì? Tôi biết thừa. Trông bộ dạng cậu là hiểu.”

Không phải. Không phải thế. Nhưng quả thực có vẻ là đúng. Fernin nói thì chắc chắn là đúng rồi. Suy nghĩ ban nãy lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí tôi. Chiếc hông chôn sâu lút cán liên tục xoay ngoáy làm tôi phát điên lên. Từ sâu trong cửa huyệt, phần đỉnh dương vật không ngừng ấn miết vào vách ruột. Xúc cảm ấy rõ rệt đến mức bụng dưới tôi run lên bần bật. Cảm giác kiến bò ở mặt trong đùi lan dần xuống khiến miệng tôi há hốc. Một chiếc lưỡi mềm mại lập tức luồn vào. Bản năng trỗi dậy, tôi lập tức ngậm lấy chiếc lưỡi ấy và mút mát.

Fernin khẽ thở hổn hển, nhổm nửa thân trên dậy. Cậu tóm lấy kheo chân tôi rồi nhấc bổng lên. Từ bờ mông đang bị banh rộng tột độ, tiếng nước ướt át dội lên liên hồi. Chẳng biết do tầm nhìn chao đảo hay do cơ thể Fernin đang rung lắc, mọi thứ nhòe nhoẹt đi.

“A… a, a a…!”

Huyệt động co thắt dữ dội. Sống lưng tê rần. Đợt cao trào thứ hai ập đến khiến cổ tôi ngửa gập ra sau. Dòng tinh dịch lỏng hơn lần trước bắn tung tóe lên ngực tôi. Fernin ghim chặt ánh nhìn vào bộ dạng thở dốc của tôi. Ánh mắt thèm khát như muốn nuốt chửng ấy làm toàn thân tôi nổi gai ốc.

“Làm tốt lắm. Chỉ đâm vào phía sau thôi mà cũng lên đỉnh cơ đấy.”

Fernin hung hăng thúc mạnh hạ bộ vào người tôi. Những nhịp dập ngắn, nhanh và liên tục. Đâm thật sâu rồi hắt ra một hơi thở dài khiến cơ thể tôi giật nảy. Sự ẩm ướt nhầy nhụa lan tỏa bên trong làm tôi rên rỉ yếu ớt.

“Hà, hà… Cái này… cái này sướng quá.”

Cùng với tiếng cười vang, cơ thể tôi bị nhấc bổng lên. Giữa lúc hai thân dưới vẫn đang gắn kết chặt chẽ, tôi bị thả ngồi lên đùi cậu, khiến khối thịt bên trong đâm sâu đến tận cùng gốc rễ. Bị đánh úp bất ngờ, tôi hoảng hốt bấu chặt lấy vai Fernin, bàn tay to lớn của cậu lập tức vuốt ve lưng tôi để xoa dịu.

“Từ từ đứng dậy đi… Đúng rồi, giỏi lắm.”

Khi tôi quỳ cao gối lên, dương vật dần tuột ra khỏi huyệt động. Ngay lúc phần đỉnh vừa kẹt lại ở cửa hang, Fernin dùng lực ấn hông tôi xuống. Bạch, bờ mông tôi giáng thẳng xuống đùi cậu. Khối thịt vừa bị rút ra lại một lần nữa hung hăng lấp đầy khe hẹp.

“Ưm… A…”

Bị kích thích bất ngờ, vách ruột run lên bần bật. Fernin nhíu mày thở hắt ra một tiếng. Vẻ mặt ấy quyến rũ đến mức tôi tự giác nhấc người lên. Rồi dập xuống. Lại nhấc lên. Rồi lại dập xuống.

Mỗi lần mông tôi va chạm với đùi cậu, tiếng lạch bạch lại dội lên chát chúa. Lớp niêm mạc bên trong liên tục bị ma sát đến bỏng rát. Mỗi khi khối thịt lấp đầy bên trong cọ xát, sự ngứa ngáy lại truyền đến tận ngón chân. Ngay khi dương vật đang mềm nhũn ra toan cương cứng lại, tiếng gõ cửa đã phá bĩnh mọi thứ.

Cốc cốc. Dù tôi cố tình ngó lơ, tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên.

“A, Fernin… Ai, hình như có ai đến… Ưm…”

“Mặc kệ đi.”

Như muốn thách thức câu nói đó, tiếng gõ cửa vang lên một cách dai dẳng. Đợi mãi không thấy hồi âm, kẻ đó rốt cuộc cũng tự ý mở cửa phòng khách bước vào.

“Thương đoàn trưởng…?”

Là giọng của Jack. Hình như gã vừa phát hiện ra bữa ăn mà đám người hầu để lại, tiếng bước chân dần tiến về phía phòng ngủ.

“Fernin, cậu có nên ra xem… A, a a!”

Cậu nắm lấy hông tôi và bắt đầu dập lên dập xuống khiến tôi không kiềm được tiếng rên rỉ. Hông cậu cũng đáp trả bằng những cú thúc ngoáy tốc độ cao. Cánh cửa phòng ngủ đang hé mở một khe nhỏ bỗng khựng lại cái rụp, chắc chắn là vì âm thanh này rồi. Fernin cũng dừng lại, khẽ đưa tay bịt miệng tôi.

“Đừng phát ra tiếng. Cậu muốn cho tên đó nghe thấy à?”

“Ưm, ư… Fernin. Cái đó… là do cậu, do cậu dập mà… Ưm…”

Tiếng đóng cửa hấp tấp vang lên. Bước chân cuống cuồng định tháo chạy khỏi phòng khách bỗng quay ngoắt trở lại phía phòng ngủ.

“Th… Thương đoàn trưởng. Xin lỗi vì đã làm phiền lúc ngài đang bận… À không, cuộc họp quý tộc do ngài chỉ thị ấy ạ. Đã trôi qua ba mươi phút kể từ lúc bắt đầu rồi. Thấy ngài mãi không đến nên tôi, tôi tới đón ngài.”

Giọng Jack lắp bắp như thể cắn phải lưỡi giữa chừng. Nghe đến từ ‘cuộc họp’, sắc mặt Fernin nhăn nhó lại. Cậu khẽ tặc lưỡi như thể vừa nhớ ra điều gì đó mình đã lãng quên.

“Bảo bọn họ tôi đến ngay.”

Tiếng đáp lời lanh lảnh vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân chạy trối chết ra khỏi phòng. Cuộc họp kia chắc hẳn là để bàn về vụ hỏa hoạn tại ma tháp. Nhưng việc một kẻ bình dân như Fernin lại chủ trì cuộc họp quý tộc nghe sao mà trái khoáy.

“Tôi cũng sẽ đưa cậu tới cuộc họp.”

“Cả tôi ư?”

“Ừ. Cứ thoải mái chiêm ngưỡng vẻ mặt tuyệt vọng của bọn chúng đi.”

“Ý cậu là sao… A, Ưm, ư…”

Đôi mắt tôi nhắm nghiền lại khi chiếc lưỡi ướt át cuốn lấy điểm gồ trên ngực.

“Không cần bận tâm đâu. Vì cuộc họp hôm nay là nơi báo cáo tin thắng trận mà.”

Đôi mắt Fernin híp lại thành hình bán nguyệt. Sự thong dong ấy chắc chắn là có lý do của nó. Vậy thì tôi chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo là được.

Tôi ôm chầm lấy cái đầu đang mải miết liếm láp ngực mình. Đang tận hưởng niềm vui sướng cùng Fernin mà lại phân tâm nghĩ ngợi chuyện khác thì không đúng chút nào. Lẫn trong nhịp thở dồn dập, tiếng cười của cậu nghe thật rạo rực làm sao.


Ký ức cuối cùng là gì nhỉ? À, phải rồi. Fernin lật úp cái thân tàn tạ, rũ rượi của tôi xuống giường rồi tiếp tục hành sự. Khi nhớ lại điều đó và mở mắt ra, tôi nhận ra mình đang ở trong phòng tắm. Tấm lưng tựa vào vòm ngực vững chãi của Fernin mang lại một cảm giác vô cùng khoan khoái. Cậu dịu dàng tắm rửa cho tôi trong lúc tôi vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.

Từ ngực, bụng, dương vật, cho đến tận sâu bên trong cái lỗ. Mặc dù những ngón tay được dùng để móc dòng tinh ứ đọng ra ngoài đã bị thay thế bằng dương vật vào giữa chừng, nhưng tựu trung lại, Fernin vẫn tắm rửa cho tôi tử tế đến phút cuối cùng. Lượng tinh dịch được móc ra lại được lấp đầy bằng lượng tinh dịch mới bắn vào, nhưng rồi cậu cũng chịu dọn dẹp sạch sẽ.

“Fernin, cứ thế này thì tắm rửa đến bao giờ mới xong… A…”

“Xin lỗi. Tôi không kiềm chế nổi.”

Chất giọng chẳng có lấy một chút thành ý hối lỗi. Nhưng vì tôi cũng đang vô cùng sướng nên chẳng có vấn đề gì cả. Cứ thế, sau khi vật lộn cùng Fernin trong phòng tắm, thay quần áo rồi dùng bữa xong xuôi, đã bốn tiếng trôi qua lúc nào chẳng hay.

“Fernin, trễ quá rồi đấy. Bọn quý tộc có khi về hết cả rồi.”

“Không đâu. Bọn chúng đang chờ. Chắc chắn đang thấp thỏm lo âu như thể lửa cháy đến chân mày rồi.”

Lời Fernin nói quả không sai. Vừa đến phòng họp, tôi đã thấy nhà vua và đám quý tộc ngồi đó. Bọn họ chính là những kẻ từng góp mặt trong phòng tiệc.

Đáng lẽ ra chúng phải nổi giận vì Fernin đến muộn, nhưng ánh mắt của đám quý tộc lại đờ đẫn như thể đã mất đi ý chí chiến đấu. Kể từ lúc Fernin ngồi xuống, cả phòng họp chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc. Tôi tự hỏi liệu bọn chúng đang tạo áp lực vô hình lên cậu hay không, nhưng nét mặt ủ rũ của chúng lại chẳng giống thế chút nào.

“Sao chẳng ai lên tiếng thế? Cứ chỉ điểm tôi là hung thủ đốt tháp như trong cuộc họp trước đi chứ. Các người bảo tôi là tên tội phạm khét tiếng ghi danh vào sử sách cơ mà?”

Fernin mở lời trước.

Không có tiếng đáp lại. Vài tên quý tộc chỉ biết lật giở đống tài liệu chất đống trước mặt rồi vuốt mặt thầm não nề. Ánh mắt chúng ngập tràn sự bi thương.

"Cái đống kia là gì mà bọn chúng lại thế?"

Tôi khẽ thì thầm hỏi, Fernin liền đẩy xấp tài liệu trước mặt cậu về phía tôi. Lật trang đầu tiên, đập vào mắt tôi là danh sách các nhà đầu tư cho nghiên cứu quái lỗi. Trên đó in rành rành con dấu của nhà vua và các gia tộc quý tộc.

Chuyển thêm vài trang nữa, báo cáo của tháp ma pháp cũng hiện ra. Những người bị biến thành vật thí nghiệm đã chết trong tác dụng phụ gì, chúng đã làm những thí nghiệm nào, v.v. Có vẻ như các giấy tờ về quá trình chế tạo đã cố tình bị rút đi, nhưng những thứ khác lại được ghi chép chi tiết và chia thành nhiều tập.

"Tụi nó làm những thứ này từ khi nào..."

Nằm bên cạnh là các tài liệu đầu tư nhận hỗ trợ từ đế quốc. Đã có dấu mộc đỏ chót, nghĩa là chính đế quốc cũng dính líu đến cuộc thí nghiệm trên cơ thể người này.

“Em đã lén tuồn ra trước khi đốt tháp đấy. Thấy cũng hữu dụng phết.”

Giọng nói phảng phất ý cười vang lên bên tai tôi. Trên bàn của đám quý tộc cũng đặt những tài liệu y hệt. Chắc hẳn toàn bộ mớ giấy tờ ở đây đều là bản sao được tạo ra bằng ma pháp. Bản gốc chắc chắn đã bị cậu giấu ở một nơi khác.

"Cậu chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy?"

“Trong lúc anh ngủ say đấy. Bốn ngày là quá đủ thời gian rồi.”

Cậu đáp lời nhẹ bẫng, nhưng đối với người bình thường thì đây là chuyện bất khả thi. Suốt bốn ngày không thể rời khỏi vương cung, nói cách khác, đám quý tộc đã vin vào cớ nào đó để giam lỏng Fernin. Chắc chắn phải có người giám sát. Thật đáng kinh ngạc khi cậu có thể qua mặt chúng để chuẩn bị mớ tài liệu này.

"Ma pháp sao chép tài liệu khó lắm đấy."

Để in ra đủ số lượng phát cho từng tên quý tộc hẳn phải tốn rất nhiều ma lực và công sức. Không thể nào hoàn thành khối lượng công việc ấy chỉ trong vỏn vẹn bốn ngày.

“Tiền bạc có thể biến điều không thể thành có thể.”

"Tiền sao?"

“Em đã trả thêm phụ phí cho Heath.”

Chỉ một câu ngắn gọn nhưng tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Chuỗi sự kiện Fernin để các pháp sư túc trực ngoài cung điện cũng dần chắp nối lại trong đầu tôi. Dù không biết cậu làm cách nào để vượt tường thành gặp Heath, nhưng bản gốc chắc chắn đã được tuồn ra khỏi cung. Hình ảnh Heath ôm khư khư túi tiền vàng hiện lên trong tâm trí tôi. Chắc hốc mắt hắn đã trũng sâu vì làm việc quá sức, nhưng cái miệng lẩm nhẩm đếm tiền hẳn đang toét ra cười.

"Rốt cuộc... làm sao cậu lấy được đống tài liệu này." Một kẻ rên rỉ lẩm bẩm.

"Những thứ này được cất trong mật đạo mà. Không thể nào có chuyện bị phát hiện..."

Fernin chỉ cười. Cậu không đáp, nhưng tôi lờ mờ đoán được cậu đã tìm ra chúng bằng cách nào. Fernin dùng trực giác. Có lẽ cậu đã dùng kiếm chẻ toang những bức tường có vẻ khả nghi. Tìm được thứ gì đó thì tốt, không thì thôi. Hẳn là với tâm lý thoải mái ấy, cậu đã tóm gọn được tử huyệt của đám quý tộc. Kể cả khi không tìm thấy tài liệu, cục diện có lẽ cũng chẳng khác hiện tại là bao. Giờ nắm thóp được chúng, tài liệu trở thành công cụ gây sức ép, nhưng với tính cách của Fernin, dẫu không có chúng, cậu vẫn sẽ dồn chúng vào đường cùng bằng cách khác.

“Nên xử lý đống tài liệu này thế nào đây nhỉ.” Giọng nói uể oải vang lên giữa phòng họp tĩnh lặng. “Việc công bố chúng cho các nước khác hay không là do tôi quyết định. Đế quốc chắc chắn đủ sức dập tắt những lời phản đối từ các nước láng giềng. Bọn họ cứ việc chối bay chối biến rằng có đầu tư nhưng không hề hay biết chuyện thí nghiệm trên cơ thể người là xong.”

"Chuyện đó..."

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.