Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Trạng thái nửa tỉnh nửa mê cứ thế lặp đi lặp lại. Đến khi tôi thực sự mở mắt ra, cả hai đã về đến căn nhà gỗ.
"Nghỉ ngơi đi."
Đặt tôi nằm trên đống quần áo, Fernin vác xe trượt tuyết quay lại hang động. Cậu đi lấy nốt số đồ đạc còn lại.
Sau đó, Fernin còn đi đi lại lại thêm vài chuyến nữa. Rõ ràng là rã rời, vậy mà cậu không hề than vãn nửa lời.
Cậu tất tả như vậy vì đây là cơ hội duy nhất để mang đồ từ hang về. Nếu quái vật khác chiếm mất tổ, toàn bộ quần áo và vật dụng buộc phải vứt bỏ. Hiểu rõ điều đó, Fernin vận chuyển không ngừng nghỉ. Thế nhưng, thứ chạm đến giới hạn trước cả cậu lại là chiếc chân giả.
"Ư...!"
Khúc chân gỗ làm qua loa không chịu nổi sức nặng đè nén liền vỡ toác. Cùng tiếng rắc khô khốc, một vết nứt lớn dọc theo thân gỗ hiện ra, mảnh gỗ văng tung tóe khiến nó mất đi chức năng vốn có. Vừa kéo xe trượt đến trước cửa nhà, Fernin đã ngã lăn quay ra đất.
"Fernin...!"
Đang rình qua khe tường, tôi lập tức lao ra ngoài. Ấy là trong thâm tâm thì vọt đi như bay, chứ cơ thể oặt ẹo chẳng xê dịch nổi mấy tí. Khó nhọc mở cửa lết ra, tôi lộn nhào mấy vòng xuống cầu thang. Mãi đến khi bò lê lết trên mặt đất mới chạm được đến chỗ cậu.
Thân xác tàn tạ nhưng cơn đau đã biến mất. Hay đúng hơn, thần kinh tôi đã tê liệt đến mức không còn cảm nhận được đau đớn nữa.
"Fernin."
Nắm lấy vai cậu để kéo lên, nhưng vô ích. Chuyển sang kéo dây xe trượt thay cậu, cũng không xê dịch. Khối cơ thể dập nát không cách nào phát ra sức mạnh như xưa.
"Khu rừng này điên thật rồi."
Fernin buông thõng tứ chi, nằm dang tay dang chân trên tuyết vì đã quá mệt mỏi. Trân trối ngắm bầu trời một hồi, cậu vẫy tay gọi tôi.
"Đừng tốn sức vô ích nữa. Lại đây nằm thử xem."
Tôi trườn đến, ngả mình cạnh cậu. Bầu trời lất phất tuyết rơi tĩnh lặng đến nao lòng. Fernin và tôi đang trầy trật tranh giành sự sống. Cảnh sắc bình yên xung quanh dường như đang chế giễu sự kháng cự chật vật của chúng tôi.
"Nằm thế này... tự dưng ta tự hỏi mình cố sống cố chết vì cái gì cơ chứ."
"Fernin à, mệt quá thì nghỉ ngơi thôi. Chỗ đồ cần mang cũng mang xong hết rồi, không sao đâu."
Fernin đăm đăm nhìn trời, nụ cười nhàn nhạt điểm trên môi.
"Trước đây ta ghét mùa đông lắm."
"Vậy sao?"
"Ừ, vì ta sợ."
Chắc hẳn là thế. Cứ đến mùa đông, đứa trẻ này lại run lẩy bẩy sợ tôi ăn thịt cơ mà. Định mở lời xin lỗi, Fernin đã lấp lửng nói tiếp.
"Bây giờ hết sợ rồi."
Vậy là không cần xin lỗi nữa à? Đang loay hoay không biết phản ứng sao, khóe miệng cậu đã vẽ thành một đường cong.
"Hôm qua còn trượt tuyết... vui vẻ biết bao. Ngủ dậy một đêm sự tình đã ra nông nỗi này."
Giọng điệu ấy không chan chứa vẻ oán than, nghe giống như đang tường thuật một sự thật hiển nhiên.
"Nghĩ lại mới thấy, bấy lâu nay ta vẫn chưa được nghe."
"Nghe chuyện gì cơ?"
"Tên của ngươi."
Câu hỏi bâng quơ làm mọi suy nghĩ trong tôi đình trệ. Tôi quay sang nhìn Fernin. Gương mặt ngửa lên đón lấy bầu trời của cậu vẫn giữ vẹn nét an yên.
"Cái lúc lục lọi đống xác kiến tìm ngươi ấy... Ta muốn gọi ngươi... nhưng chẳng biết dùng từ gì."
Vạn vật xung quanh ngừng bặt. Đôi gò má ửng đỏ vì lạnh. Làn khói trắng mỏng phả ra từ khóe môi. Cả đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng. Mọi thứ dường như bị đóng băng trong khoảnh khắc đó.
"Ngươi tên là gì?"
Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Những bông tuyết rơi vương trên người mềm mại như bông. Làn gió lạnh buốt lướt qua da thịt mà ngỡ như nắng xuân ấm áp. Đôi mắt cậu quay sang nhìn tôi, trong vắt hơn cả mặt hồ rọi bóng. Mái tóc tựa những sợi tơ vàng rực rỡ như mặt trời.
"Fernin à, tôi... tên của tôi là..."
Tôi nói cho cậu biết tên mình. Vài giây ngắn ngủi bỗng trở nên thiêng liêng lạ thường. Từng chữ được xướng lên truyền đến tai cậu, nghe sao vĩ đại vô chừng.
"Tên tôi là vậy đó. Cậu gọi thử xem."
Cảm giác tựa như ước nguyện cả đời đã thành hiện thực. Tôi chờ đợi Fernin dịu dàng gọi tên mình. Song, mòn mỏi ngóng chờ vẫn chẳng thấy âm thanh quen thuộc nào cất lên.
"Fernin?"
Có chuyện gì sao, nét mặt cậu bỗng đanh lại như chưa từng có. Bật dậy ngồi thẳng người, cậu nhìn đăm đăm xuống đất một lúc lâu.
"Cha ngươi gọi ngươi bằng cái tên đó hả?"
Tông giọng cậu cứng nhắc đến rợn người.
"Không, ông ấy chưa từng gọi như vậy."
Cha toàn dùng từ 'ngươi' để gọi tôi.
"Cha từng có cuốn sổ ghi chép về tôi. Tôi thấy tên mình được viết trong đó. Tôi cũng có tên đàng hoàng đấy nhé."
Tôi phổng mũi, phình to cơ thể đầy tự hào. Do thịt thà bầy nhầy nên thân hình không nở nang như ý, nhưng đủ để lột tả trọn vẹn tâm trạng hưng phấn. Tên gọi này chỉ đích danh bản chất con người tôi.
Kiến Vàng, Sói Tám Chân, Dây Leo Hoa Đỏ. Nghe danh xưng của lũ quái vật trong rừng, người ta thường nghĩ ngay đến một 'giống loài' chứ không phải một cá thể đơn lẻ. Nhưng tôi thì khác. Đồ bỏ đi của phế phẩm thứ sáu. Nhắc tới Đồ Bỏ Đi ở khu rừng này, tất cả đều ngầm hiểu đó là tôi, duy nhất chỉ mình tôi mà thôi.
"Ngươi... thích cái tên đó à?"
Tôi rướn người gật đầu cái rụp. Sắp gọi rồi đúng không? Nghĩ tới viễn cảnh đó, tôi lắc lư qua lại chuẩn bị ăn mừng. Chằm chằm nhìn tôi một lúc, Fernin quay đi. Biểu cảm khi nhìn xuống mặt đất nhuốm màu u tối khó tả.
"Vậy à... Ngươi thích là tốt rồi."
Trầm ngâm hồi lâu cậu mới nói vậy. Rốt cuộc chỉ có thế. Fernin ôm tôi đặt lên xe trượt. Đôi chân giả đã hỏng, cậu dùng đầu gối kéo dây lê bước. Chắc tại đang bận chuyển đồ nên lát nữa làm xong cậu mới gọi tên chăng. Tôi ngoan ngoãn chờ cậu vác xong mớ hành lý.
Quăng đống đồ vào nhà, Fernin theo sau bước vào. Tháo bỏ chiếc chân giả gãy vụn, cậu đổ rạp lên đống quần áo dường như kiệt sức.
"Cậu ngủ đấy à?"
Đừng bảo định ngủ luôn nhé? Thế còn tên tôi thì sao? Tôi lẽo đẽo lượn quanh mồm cậu, ánh mắt chằm chằm dò xét. Vờ như đang dém chăn, tôi lắc lắc cánh tay làm ký hiệu nhắc nhở.
"Hừm hừm."
Ho khan vài tiếng, tôi đánh tiếng gọi "Fernin". Cỡ này mà còn không biết đường thì thể nào tôi cũng cằn nhằn mắng cậu vô tâm cho xem.
"Bên ngoài khu rừng..."
Một lúc sau Fernin mới mở miệng. Vậy mà lời tuôn ra chẳng liên quan gì tới tên tôi cả.
"Bên ngoài khu rừng, người ta thường có hai cái tên."
Lời cất lên ngang phè phè khiến tôi khựng lại, quên bẵng ý định dằn dỗi ban nãy.
"Lúc mới sinh cha mẹ sẽ đặt cho một cái, lớn lên chút đỉnh thì tự mình chọn thêm một cái nữa."
Có văn hóa đó nữa hả? Tôi lục lọi lại vốn kiến thức của bản thân. Thấy tôi lưỡng lự, Fernin bồi thêm.
"Chắc ngươi không biết đâu. Tập tục này xuất hiện từ lúc ta còn rất nhỏ."
"Tập tục lạ lùng thật. Có đến hai cái tên thì để làm gì?"
"Để xem tên nào ưng ý hơn thì dùng. Nhỡ tên cha mẹ đặt không vừa lòng thì sao."
"Ra là vậy."
Tiếp thu thêm tri thức mới mà chẳng có lấy một tia hứng thú. Tôi rất hài lòng với cái tên hiện tại. Cảm thấy việc đặt tên mới là thừa thãi, tôi nghe tai này lọt tai kia. Tội gì phải vác cái lệ làng ngoài kia vào đây áp dụng cơ chứ. Đang tính cho qua chuyện, bỗng tôi ngộ ra một chân lý vĩ đại bèn quay ngoắt sang nhìn Fernin.
"Fernin, vậy tức là cậu cũng có cái tên khác à?"
"Ừ."
"Tên gì vậy?"
"Log."
Như đoán trước được tôi sẽ hỏi, Fernin đáp liền mạch. Tên thứ hai của cậu nghe quen tai vô cùng. Chưa một lần tự mồm gọi, nhưng lại cày cuốc đọc qua ngàn vạn lần.
[Xin chào, Rồng Xanh. Ta là Log.]
Câu chào gã kỵ sĩ tươi cười mỉm miệng lúc lần đầu gặp rồng. Log chính là tên gã kỵ sĩ chu du cùng con rồng nọ. Tên gã kỵ sĩ trẻ măng vượt biển băng lục địa, cùng rồng chìm vào giấc mộng vĩnh hằng. Nghĩ tới đó, tôi lập tức lên tiếng.
"Izar."
Tên của con rồng già nua cõng kỵ sĩ chẻ toang bầu trời. Nếu Fernin là Log, thì tôi—
"Fernin này. Tôi ngẫm lại rồi. Dù sao tôi cũng biết nói tiếng người, nắm rành rẽ văn hóa loài người. Vậy nên, thuận theo thói tục ngoài rừng một chút cũng là ý hay."
Khóe môi Fernin nhếch lên một nụ cười mờ nhạt.
"Ngươi định tự đặt tên à?"
"Đúng vậy."
"Tên gì?"
Tôi thì thầm cái tên của rồng. Nghe xong, khóe mắt Fernin khẽ cong lên híp lại. Ánh mắt lấp lánh nấp sau hàng mi đẹp đến nao lòng, khiến tôi chẳng nỡ dời mắt. Ngỡ như đang chiêm ngưỡng bầu trời mênh mông.
"Hợp lắm. Dù sao ngươi cũng màu xanh giống con rồng đó."
Tôi cũng màu xanh hả? Tôi cúi đầu ngắm nghía bản thân. Cái nùi giẻ rách này vừa bé tẹo vừa xấu hoắc. Chẳng khoác bộ áo rực rỡ như rồng trong truyện. Dẫu có pha chút sắc xanh lam nhưng tông màu tối xỉn lấn lướt khiến tôi trông như cục than đen sì.
"Thế à. Thì ra tôi cũng có màu xanh."
Nhưng Fernin bảo tôi màu xanh. Cậu bảo xanh thì là xanh. Lòng tôi lâng lâng hạnh phúc. Rồng mang sắc xanh lam. Mắt Fernin cũng xanh lam. Được xếp chung mâm với mấy thứ tốt đẹp nhường ấy, quả thực rất tuyệt vời.
"Ngươi ưng chứ?"
"Ưng."
"Vậy từ nay dùng cái tên đó đi."
Lần này tôi lưỡng lự chưa vội đáp. Đồ Bỏ Đi là cái tên theo tôi từ tấm bé, thân thuộc vô cùng. Nó lột tả chính xác con người tôi, đâm ra tôi đâm thương đâm quý. Còn Izar, ngoại trừ màu xanh lam ra, tôi với nó chẳng có điểm chung gì sất. Nếu buộc phải chọn một cái để xài, tôi vẫn thích Đồ Bỏ Đi vì nó quen thuộc hơn.
"Ngủ thôi. Mệt quá."
Thấm thoắt Fernin đã trùm chăn êm ái chuẩn bị đánh giấc. Nằm ườn trên đống quần áo, cậu nhìn tôi cười nhạt nhòa. Gương mặt ngái ngủ chùng xuống, tỏa ra nét mềm mại dịu dàng.
"Ngủ ngon nhé, Izar."
Chắc hẳn đó chỉ là một câu nói xã giao bình thường. Cứ có cảm giác không phải đang nói với mình, nghe gượng gạo thế nào ấy. Mặc dù vậy, chất giọng của Fernin vẫn chui lọt vào tim tôi. Cảm giác như cái tên Izar đang dần thành hình khắc sâu vào trí óc. À, ra đó là tên mình. Hít một hơi dài, sự thật ấy từ từ bủa vây lấy tôi.
[Ngủ ngon nhé, Izar.]
Nhai đi nhai lại câu nói ấy, lòng chợt dâng lên cảm giác êm ái khó tả. Chỉ là câu nói bông đùa, nhưng uy lực dư sức đánh bật cái tên đeo bám tôi cả một đời.
"Fernin này, tên tôi là Izar."
Tôi thử trịnh trọng giới thiệu lại bản thân.
"Đó là tên của tôi. Cậu thích gọi lúc nào cũng được."
Hình như có tiếng cười văng vẳng bên tai. Phát âm bật ra từ đôi môi ấy thật dễ thương. Tôi gom góp khoảnh khắc này khóa chặt vào ký ức. Biểu cảm của cậu, giọng nói của cậu, cả chất giọng ngai ngái ngái ngủ có hơi dính chữ. Một dòng suối ấm áp lan tỏa sưởi ấm toàn thân.
Hôm ấy lãnh thổ bị tước đoạt. Xác thịt bị cắn xé đến tàn phế. Vậy mà, ngọn lửa tự tin rực cháy không rõ cội nguồn đang ngùn ngụt dâng trào, củng cố niềm tin mãnh liệt rằng tôi có thể vượt qua mọi giông bão.
Bất luận sóng gió nhường nào, tôi nhất định sẽ bảo vệ đứa trẻ này. Niềm tin sắt đá ấy vươn mình mạnh mẽ. Chẳng cần đợi lâu để nhận ra, tất cả chỉ là ảo tưởng vỡ mộng.
Phần 4. Căn nhà gỗ
Mùa đông mất lãnh thổ năm ấy tồi tệ không ngôn từ nào tả xiết. Mặc dù đã chạy trốn vào nhà gỗ, nhưng ở ngay sát vùng đầm lầy, chúng tôi chẳng có lấy một ngày yên ổn. Cứ cách vài tiếng lại phải ra ngoài xả khí độc, ngặt nỗi chân giả của Fernin đã gãy vụn nên chuyện đó khó khăn vô vàn. Bất hạnh vẫn chưa dừng lại ở đó.
"Căng quá. Tuyết rơi không dứt."
Đợt không khí lạnh ùa về kéo theo bão tuyết mịt mù. Oái oăm thay, gió lùa thẳng từ hướng đầm lầy, đẩy khí độc cuồn cuộn bao vây lấy căn nhà. Muốn chạy trốn cũng lực bất tòng tâm vì bão tuyết quá dữ dội không tài nào ra ngoài. Lê lết tấm thân tàn mà rời khỏi đây bây giờ, chắc chắn sẽ chết cóng.
Ngày thứ nhất mắc kẹt trong nhà gỗ. Fernin bắt đầu sinh ảo giác và ảo thính. Nhận thức được mức độ nghiêm trọng, cậu xé vải bịt kín mũi miệng để chống chọi. Đôi lúc cậu thốt ra mấy lời lảm nhảm, nhưng về cơ bản vẫn giao tiếp được.
Ngày thứ hai. Fernin liên tục đập đầu vào tường. Không phải do phát điên, mà có lẽ cậu đang quằn quại khổ sở bởi những âm thanh gào thét trong não bộ.
"Ồn quá... Điếc tai mất thôi."
Xế chiều, Fernin không chịu đựng nổi bèn lao thẳng ra ngoài. Làm vậy cũng chẳng thoát khỏi chứng ảo thính, nhưng tâm trí cậu dường như đã bị ép đến ranh giới mất đi tư duy tỉnh táo.
Thiếu đi chân giả, vừa mở cửa Fernin đã lăn lông lốc xuống cầu thang. Tuyết cuộn trào chỉ chớp mắt đã vùi lấp cậu. Tôi đành lê lết kéo Fernin lùi vào trong nhà. Thân xác tiều tụy oằn mình cõng thêm sức nặng của một đứa trẻ. Khoảng cách dẫu ngắn ngủi nhưng tiêu tốn hàng chục phút mới đưa được cậu vào.
"Fernin à, cố thêm... cố thêm một chút nữa thôi."
Tôi rũ lớp tuyết bám trên người cậu. Nói là động viên cậu, khéo lại là tự nhắc nhở chính mình cũng nên.
Cơ thể tôi đang lụi tàn dần. Lớp thịt rách bươm đã lành lặn đôi chút, nhưng tầm nhìn vẫn mờ sương. Chu kỳ mất ý thức đột ngột cũng diễn ra mau lẹ hơn.
Phải ngủ thôi. Muốn hồi phục phải tắt ý thức, đưa cơ thể vào trạng thái ngủ đông. Mặc cho cơ thể liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, tôi kiên quyết phớt lờ.
"Không được ngủ."
Nhắm mắt lại là không dậy ngay được đâu. Dự cảm ấy mách bảo tôi rất mãnh liệt. Một tháng. Thậm chí vài tháng. Hay cũng có thể vùi sâu vào giấc mộng dài cả mấy năm ròng rã. Khi phục hồi xong xuôi mở mắt ra, Fernin chắc đã thành hồn ma bóng quế rồi.
"Phải trụ lại."
Tệ lắm cũng phải ráng qua nốt mùa đông năm nay. Vứt bỏ cậu ở lại với tinh thần bấn loạn mà thiếp đi, hậu quả sẽ ra sao không cần nghĩ cũng biết. Ngày thứ ba cầm cự bằng những giấc ngủ chập chờn. Nhận thức của Fernin bắt đầu xuất hiện triệu chứng bất thường.
"Tránh xa ta ra."
Đang tính tiến lại gần đắp chăn, Fernin đã đạp tôi văng ra. Cậu vơ vét quần áo, đồ đạc ném chọi tứ tung.
"Fernin."
"Đừng lại gần. Ngươi... ngươi. Lại định ăn thịt ta đúng không?"
Nỗi khiếp sợ đối với tôi hiện hữu rành rành trên mặt cậu. Đôi mắt long lên ầng ậc sự kinh tởm. Dáng vẻ hệt như Fernin năm 7 tuổi. Túm lấy chỗ chân cụt ngủn, cậu chới với lùi dần vào góc tường.
"Chân ta mất tiêu rồi."
Giọng điệu não nề tuyệt vọng.
"Ngươi lấy mất rồi phải không?"
Vùi mình dưới đống quần áo Fernin chọi tới, tôi nhúc nhích không xong. Cứ thế chôn chân đứng nhìn ngây dại vì không biết mở lời phân bua thế nào. Ném đồ đạc chán chê, một lúc sau cậu mới nguôi ngoai. Trồi đầu khỏi đống quần áo, tôi xót xa ngắm nhìn bộ dạng rã rời nằm bệt dưới đất của cậu.
"Trần nhà đang chuyển động kìa. Nó nghiêng rồi... sắp sập xuống mất."
Khua tay vào khoảng không, Fernin cứ lặp đi lặp lại một câu vô nghĩa. Liệu có nên giam giữ cậu mãi trong căn nhà gỗ này không? Chờ bão tuyết qua đi, cõng cậu ra chỗ không khí trong lành để nghỉ ngơi thì có khỏi bệnh không? Vô vàn nghi vấn bủa vây lấy tôi. Đây là lần đầu hít phải khí độc dai dẳng thế này, chẳng có căn cứ gì để chắc chắn cả.
Ngày thứ tư mắc kẹt trong nhà gỗ. Triệu chứng của Fernin càng khó lường hơn. Lắm lúc cậu quằn quại vì ảo giác, có khi tâm trí thoái hóa rúc vào một góc bấu víu những ngón tay như một đứa trẻ.
Xác suất cực thấp, nhưng thỉnh thoảng cậu lại tỉnh táo trở lại. Vào những ngày đổi gió thổi tan khí độc, tình trạng bệnh có chuyển biến tốt đôi chút.
"Sao bãi chiến trường ở đâu ra thế này?"
Đưa mắt nhìn mớ đồ la liệt dưới đất, Fernin ngây ngốc hỏi.
"Ta lại làm gì kỳ quặc hả?"
Cậu ý thức được bản thân đang dần trở nên mất trí. Trí nhớ đứt đoạn liên tục sao có thể không nhận ra cơ chứ. Quét mắt xung quanh, nét mặt Fernin đanh lại nhắm nghiền hai mắt.
"Vẫn còn tuyết rơi sao?"
"Ừ."
"Ngươi đoán chừng nào tạnh?"
"Không biết nữa. Chắc ngày mai sẽ tạnh."
Tôi đành nói dối. Tiếng gió rít gào bên ngoài vọng vào nhà đinh tai nhức óc, nhưng Fernin lờ đi không vạch trần.
"Ừ... ngày mai sẽ tạnh thôi."
Cậu chỉ rầm rì hưởng ứng.
"Fernin này. Vượt qua mùa đông năm nay là cậu bước sang tuổi 13 rồi đấy."
"Đã nhanh vậy rồi sao."
Fernin cười yếu ớt.
"Ở lỳ trong rừng sắp sang năm thứ 6 rồi cơ đấy. Trông ta cừ khôi lắm đúng không?"
"Phải. Rất tuyệt. Vì cậu luôn sống sót mà. Mùa đông này cũng sẽ bình yên vô sự trôi qua thôi."
Cậu không đáp.
"Nghe bảo loài người hay đặt mục tiêu năm mới. Hay là lên kế hoạch sang năm làm gì đi."
"Cũng được đấy. Sang năm à... Thế thì... trước mắt đợi mùa xuân tới..."
Cậu lầm bầm gì đó rồi giọng lịm đi. Ánh mắt mất tiêu cự dần. Khuôn mặt đờ đẫn trố mắt nhìn vô định, chớp chớp không nói một lời. Cảnh tượng ấy đập vào mắt, tôi xót xa vươn người. Mơn trớn đôi gò má lạnh ngắt của cậu. Xoa xoa đôi tai đỏ ửng vì buốt giá. Vuốt ve đôi môi nứt nẻ đóng vảy máu cứng ngắc.
Sờ nắn thế nào cũng chẳng có cảm giác gì. Thần kinh chết lặng. Khước từ hồi phục, thân xác tôi ngoan ngoãn chìm vào cửa tử.
"Fernin à, tôi chết rồi... không biết cậu có sống sót nổi không, thật đáng lo."
Cậu bật cười. Một nụ cười rỗng tuếch. Nặn óc suy nghĩ đến mấy, tôi cũng chẳng đào ra nổi kế sách nào cứu mạng cậu.
Ngày thứ 5. Tuyết vẫn rơi.
Ngày thứ 6. Rất lạnh.
Ngày thứ 7. Một nỗi buồn dâng lên.
Tròn mười ngày trôi qua, Fernin bỗng im ắng lạ thường. Tựa lưng vào tường, cậu nghêu ngao vài giai điệu ngân nga trong họng. Chân gõ nhịp nhịp theo điệu nhạc. Hôm nay thần trí cậu tỉnh táo rồi chăng. Tâm trạng cậu phấn khởi nên lòng tôi cũng phơi phới lây. Đây là lần đầu tiên được nghe điệu nhạc của cậu, tôi phấn khích lắc lư theo.
"Fernin này. Tuyết sắp ngớt rồi thì phải. Gió còn thổi mạnh... cơ mà mai hẵng ra ngoài rút bớt khí độc đi."
Nghe tôi nói thế, cậu khựng lại ngừng hát. Gương mặt vô hồn quay sang lườm tôi. Ánh mắt dán chặt vào tôi đang bẹp dí dưới nền nhà.
"Vừa nãy ngươi nói chuyện với ta đấy à?"
"Ừ. Tôi nói đấy. Ở đây ngoài tôi ra còn ai vào đây nữa."
Nhìn tôi trân trân, cậu khẽ nghiêng đầu.
"Cái thứ dị hợm này cũng biết nói tiếng người nữa cơ à."
"Fernin?"
"Còn biết cả tên ta. Ngươi... biết ta sao?"
Thoạt nghe tôi không hiểu cậu nói gì. Xung quanh bỗng chốc tối sầm rồi mới sáng trở lại.
"Fernin."
"Chắc là biết rồi. Đã biết ta... thì cái này. Ngươi có biết vì sao lại thành ra thế này không?"
Fernin chỉ tay vào chân phải gặng hỏi.
"Kỳ lạ ghê, một bên chân của ta biến đâu mất rồi. Rõ ràng là phải có ở đây mà... ta không nhớ mình để nó ở đâu nữa."
Mọi lời lẽ nghẹn ứ ở cổ họng. Có ngàn vạn lời muốn tuôn ra nhưng đành ngậm ngùi nuốt ngược vào trong. Lân la đến vọc mớ quần áo vương vãi trên sàn. Nhặt nhạnh từng mảnh áo vương mùi hương cậu ôm ghì vào lòng.
"Fernin à."
Trước kia, tôi không sao hiểu nổi chấp niệm khao khát thoát khỏi khu rừng của cậu. Càng không hiểu tại sao cậu cứ đâm đầu vào những ý định liều mạng dẫu biết rằng phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình.
"Fernin à. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi... Năm sau... năm sau, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây nhé."
Thế nhưng giờ tôi đã thấu. Ký ức chán ghét khu rừng hằn sâu trong tim cậu đã khơi dậy sự đồng cảm tột độ.
"Đi khỏi khu rừng này cùng tôi."
Tôi cũng căm hận khu rừng. Dẫu là nơi chôn rau cắt rốn, trước nay tôi chưa từng cảm thấy chán ghét, nhưng đây là lần đầu tôi rùng mình tởm lợm chốn này.
"Khi mùa xuân tới, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Thấy thế nào?"
Mùa đông còn chưa tàn, e rằng hơi tàn của tôi đã tắt ngấm. Biệt rành rành ra đó mà vẫn mạnh miệng phô diễn kỳ vọng xa vời. Rời khỏi nơi đây cùng nhau. Chẳng có lấy một âm thanh hồi đáp. Dán mắt vào vách tường đối diện, đôi mắt Fernin rung rinh chậm rãi. Cậu lại tiếp tục ngâm nga điệu nhạc. Đây là lần thứ hai tôi thưởng thức bài hát này, nhưng lần này lại chẳng thấy vui vẻ chút nào.
Fernin dần đánh mất ký ức. Lâu lâu như bừng tỉnh nhớ lại một chút nhưng thời gian quá đỗi ngắn ngủi. Bản thân tôi, kẻ gánh vác trách nhiệm chăm lo cho cậu, cũng chập chờn lúc tỉnh lúc mê nên tình hình càng thêm tồi tệ. Nhỡ lúc không để ý mà thiếp đi mất thì sao. Trong lúc ấy Fernin bỏ mạng thì sao.
Ôm trọn nỗi bất an canh cánh ấy, tôi gồng mình giữ tỉnh táo. Sống lay lắt như thế, bỗng một ngày nọ, khu rừng xảy ra biến cố động trời.
"Ơ...?"
Tầm nhìn bất chợt mở rộng khi cảm nhận một luồng sức mạnh vô cùng quen thuộc từ đằng xa. Trườn trên sàn áp mình vào vách tường. Xuyên qua kẽ hở, tôi căng mắt do thám. Nếu linh cảm không sai, thứ ma lực đó là—
"Ma pháp Dịch chuyển."
Một vòng tròn ma pháp dịch chuyển vừa được kích hoạt đâu đó giữa rừng. Quá đỗi sững sờ ngó quanh, luồng ma lực bùng nổ mạnh mẽ khiến toàn thân tôi tê rần rần. Vầng sáng rực rỡ lóe lên ở vùng trung tâm khu rừng. Không phải ảo giác. Pháp sư đã đặt chân tới đây.
"Cái này... không phải chỉ một hai người."
Khoảng cách xa tít tắp mà dao động ma lực chấn động dữ dội đến mức toàn thân đau nhức. Cỡ này có khi cả trăm người đồng loạt dịch chuyển cũng nên. Muốn dịch chuyển ngần ấy người, hẳn phải cần tới hàng chục pháp sư chứ không ít.
Khu rừng này có thứ quái gì mà loài người phải lũ lượt kéo đến đây cơ chứ. Tuy thắc mắc nhưng tôi vội vã lao lại chỗ Fernin.
"Fernin à, có người vào rừng rồi."
Bọn họ là ai chẳng quan trọng. Mục đích kéo tới đây cũng mặc kệ. Chỉ cần biết trong đám đó có ma pháp sư biết xài phép dịch chuyển. Đó mới là thông tin đắt giá nhất.
"Có ma pháp sư vào rừng rồi."
Khéo chúng ta thoát được khỏi đây ấy chứ. Chỉ cần bám đuôi nhập hội với bọn họ, chạy khỏi rừng là chuyện nhỏ như con thỏ.
"Bây giờ đang ở quá xa... nhưng nếu họ đi ngang qua đây..."
Đó là cơ hội sống sót duy nhất của Fernin. Tôi từng được dạy rằng con người luôn dang tay che chở trẻ con. Nên bắt gặp một đứa nhóc bơ vơ giữa rừng quái vật, chắc chắn họ sẽ dẫn cậu ra ngoài. Cứ ngây ngô tin tưởng thế thôi.
"Fernin à, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?"
Tôi hào hứng tường thuật lại sự tình. Fernin đờ đẫn lườm tôi rồi gật gật.
"Vẫn nghe đây. Nói tiếp đi."
Không, cậu đâu có nghe. Nghe lọt tai làm sao bày ra cái thái độ ấy được. Cậu thậm chí không tiêu hóa nổi lời tôi nói. Đứa trẻ điên cuồng khao khát rời khỏi nơi đây lại không mảy may lay động trước cơ hội vàng rơi trúng đầu.
"Fernin, tỉnh táo lại đi... Có người tới. Chắc chắn ta sẽ ra khỏi đây được."
Tôi lay lắc cánh tay hòng gọi cậu tỉnh mộng. Chẳng ăn thua. Trái lại, Fernin dỗ dành tôi như đang vỗ về một đứa trẻ.
"Ừ, có người tới rồi."
Vừa lẩm bẩm vừa mơn trớn, rồi tựa lưng vào tường nhắm mắt hiền hòa. Mọi nỗ lực đánh thức đều đổ sông đổ biển. Tâm trí Fernin đang lạc trôi nơi nao rồi.
"Phải làm sao đây?"
Trườn khỏi vòng tay cậu, tôi lại bám chặt vào vách. Dõi mắt phán đoán hướng di chuyển của toán người kia. Tuy cách một đoạn xa tít nhưng định vị vị trí thì dư sức. Lộ trình họ đi qua, cây cối rung lắc dữ dội.
"Đám cây đang dạt ra nhường đường."
Trông cứ như đang trải đường ấy. Xài ma pháp, hay thi triển chiêu trò gì đó mà cây cối như tự nhổ rễ cút sạch. Hàng chục cái cây đồng loạt xê dịch nên dù có mù lòa xa xôi cũng dễ bề quan sát. Có lẽ quanh khu vực đó đang xảy ra động đất cũng nên.
"Làm trò lố thế này quái vật bu lại giết thì sao?"
Lỡ chết rấp trước khi vác xác tới đây thì sao? Tôi nuốt gọn sự lo âu vào trong. Đội quân có tới vài chục pháp sư cấp cao làm sao dễ xơi vậy được.
"Chắc chắn đang tiến về phía này."
Nếu không bẻ lái chệch hướng, vài tháng nữa họ sẽ lướt qua đây. Giữa chừng chuyển hướng, tôi và Fernin phải thục mạng đuổi theo. Họ là tia hy vọng sống cuối cùng. Tuột mất thì coi như cái mạng của Fernin đi tong thật.
"Phải tính kế thôi."
Tôi vén gấu quần Fernin lên.
"Làm gì thế?"
"Đang cân nhắc xem nên đẽo cái chân giả kiểu gì đây. Cái trước giòn quá đứt phăng rồi."
Muốn lết xác bám đuôi lúc họ đi ngang qua, Fernin phải đi lại được cái đã. Phải lẩn lút né tránh quái vật, kỳ này chân giả không được gãy sập dễ dàng thế nữa.
Nẹp khúc gỗ sao cho chắc đây nhỉ. Tôi mơn trớn đôi chân cụt hồi lâu rồi sững người. Ánh mắt dán chặt vào thân xác nhão nhoẹt đang cuộn quanh chân cậu.
"Một cái chân không thể gãy vụn..."
Chân giả chắc chắn không dễ dàng gãy nát. Nhất thiết phải làm bằng gỗ sao. Tôi rũ mắt nhìn ngắm chính mình. Tôi là quái vật ký sinh. Một sinh vật quái đản có khả năng hút bám vào bất cứ thứ gì.
"Chân giả..."
Đẽo khúc gỗ chắp vá chi bằng... tôi tự dính chặt làm chân giả cho cậu, chẳng phải ngon ơ hơn sao. Tia sáng bùng lên vô cùng hợp lý.
"Đằng nào cũng chẳng thọ được bao lâu."
Thân xác tàn lụi để tồn tại luôn thôi thúc vùi sâu vào giấc ngủ. Đành nào cũng phải bỏ lại Fernin mà lịm đi, cắm rễ vào chân cậu tắt lịm ý thức, chưa biết chừng là nước cờ hay ho hơn cả. Chui rúc xúc tu mỏng dính vào vết thương nơi chân cụt rồi bám chặt vào thì sao. Nếu thế, Fernin sẽ sở hữu một đôi chân linh hoạt thế chỗ chân giả.
"Sẽ thành công chứ?"
Một sự cộng sinh đúng nghĩa. Bám lấy cơ thể cậu hút chút ít dinh dưỡng duy trì sinh mạng lịm dần. Hút chút ít cũng được bù đắp dinh dưỡng nên tốc độ hồi phục còn nhanh chán vạn lần ngủ nghê không mộng mị. Fernin có chân đi lại nhảy nhót vô tư.
Nếu thành công, số thời gian trốn đầm lầy cũng tăng lên đáng kể. Hứng gió thoáng đãng, biết đâu một ngày tâm trí cậu tỉnh táo trở lại.
Nghĩ thôi cũng thấy kỳ dị điên rồ. Đặt lên bàn cân tự hỏi tính khả thi tới đâu. Nhưng vẫn vớt vát đáng để thử nghiệm một phen. Dù có nếm mùi thất bại, vốn dĩ chúng tôi đã rơi xuống tận đáy vực rồi.
"Thành công thì Fernin có thể sống."
Kế sách viển vông cũng chẳng hề hấn gì. So với việc ngủ vùi không làm được tích sự gì, cứ nhắm mắt làm liều thử một phen xem sao.
Tôi không ngừng lải nhải chuyện có loài người tiến vào rừng cho cậu nghe. Mặc kệ cậu có thông não nổi hay không. Khắc sâu tiềm thức buộc phải tìm kiếm bóng dáng con người, thế là quá đủ rồi.
"Cũng muốn cầm cự đến lúc họ vác mặt tới lắm..."
Linh cảm mạnh mẽ báo hiệu rằng quá đêm nay sẽ thiếp đi không dậy nổi, tôi quyết định bắt tay vào kế hoạch.
"Fernin à, hôm nay trời đẹp lắm. Chúng ta dạo ngoài một lát đi."
Lần cuối dạo chơi cùng cậu. Nhìn chằm chằm tôi, cậu xỏ tay vào áo khoác. Thao tác chậm chạp gài từng cúc áo lảo đảo đứng dậy. Chống thanh kiếm xuống đất như chiếc gậy, khỏa lấp khoảng trống của cái chân đã mất.
"Bế tôi đi cùng nhé? Người ngợm khó đi lại quá."
Cậu nhìn trân trân vào không trung, khẽ gật gật. Fernin vốc nhúm thịt nhão nhoẹt dưới sàn ẵm lên tay.
"Đi đâu?"
"Hướng khí độc ít nhất."
Fernin lết bước theo hướng tôi chỉ. Cà nhắc cà nhắc nên đi chậm như rùa bò, dẫu vậy vẫn ngoan cường lùi xa khỏi căn nhà gỗ. Lết qua một đoạn xa tít, vẻ mặt hoài nghi của cậu lọt vào mắt tôi, cậu mới cất tiếng.
"Nhưng mà ngươi là ai thế?"
Câu hỏi chẳng còn lạ lẫm. Đến cái tên của bản thân còn rơi rụng quên bẵng thì việc hỏi han tôi là điều dễ hiểu. Tới nước này, tôi lại đành kiên nhẫn giảng giải từng chút một. Cậu tên là Fernin. Tên tôi là Izar. Cậu vốn là quý tộc. Còn tôi là một con quái vật. Cứ từ từ nhai đi nhai lại.
Nhưng ngày hôm đó lại khác. Trước câu hỏi tôi là ai, tôi lại tắc nghẹn chẳng rặn ra chữ nào ngay được. Tên tôi là Izar. Tôi là quái vật sinh ra trong khu rừng này. Thay vì lôi bài tủ ra xài.
"Tôi là... là người cậu thích nhất đấy. Cậu thích tôi lắm."
Lòng tham trỗi dậy. Liếc dọc liếc ngang chẳng có góc chết nào giống con người. Thế mà lợi dụng lúc tâm thần cậu điên đảo hòng buông lời dối trá. Đằng nào cũng là lần cuối, chút tư lợi này có là bao. Fernin không bộc lộ sắc thái gì đặc biệt. "Vậy sao?" Chỉ buông lửng một câu và bước tiếp. Giống như lời xác nhận đồng ý làm tôi sướng rơn.
"Tới đây là được rồi. Cậu ngồi xuống vắn ống quần phải lên đi."
Cậu ngoan ngoãn làm theo rắp rắp chẳng ho hai. Khoảng trống phía dưới đầu gối tố cáo quá trình cậu vùng vẫy trong đau đớn đến nhường nào.
"Fernin. Giờ tôi sẽ ngủ một giấc."
"Sao vậy? Buồn ngủ à?"
"Ừ. Mắt ríu lại rồi. Phải ngủ một giấc thôi."
"Vậy cứ ngủ đi. Lúc nào đó ta sẽ gọi."
Ký ức mòn vẹt nhưng đong đầy ngọt ngào. Bàn tay cậu mơn trớn êm ái xoa đầu, ngộ nhỡ lịm đi không thức giấc nữa cũng nhắm mắt xuôi tay viên mãn. Tôi vươn người. Mò mẫm vuốt ve trọn vẹn gương mặt cậu.
Có thể sau khi tôi chìm vào giấc ngủ, Fernin sẽ mất mạng trước cả khi có người tìm đến nơi này. Cậu có thể bỏ mạng vì độc phát tán, hoặc lảng vảng trong trạng thái mất trí rồi làm mồi cho quái vật. Dù vậy, tôi chẳng thể làm gì cả. Chỉ biết cầu mong cho Fernin sống sót. Tôi vuốt mắt để cậu nhắm lại.
“Ngươi đang làm gì thế?”
“Ta sẽ tặng cho ngươi một món quà. Cứ nhắm mắt lại đi.”
“Ta biết trò này. Trước đây cũng có thứ tương tự... bùm một cái......”
💬 Bình luận (0)