Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Dẫu thốt ra rành rọt như vậy, thái độ lại tố cáo cậu chẳng dám chắc chắn vào trí nhớ của bản thân. Bàn tay cứ nắm chặt rồi buông thõng, tựa như đang phỏng đoán một sự thật mơ hồ.
"À, đúng rồi. Thân hình nó có vẻ mềm nhão."
"To xác và mềm nhão. Thế thôi à?"
Cái gật đầu xác nhận của cậu khiến tôi thở phào. Rõ ràng cậu ôm hận về tôi, thế nhưng lại chẳng thể phác họa nổi chân dung của kẻ thù. Cảm xúc thì vẫn còn đó, nhưng những chuyện thuở xưa nay chỉ đọng lại những hình ảnh lờ mờ.
Tôi khẩn trương ngó lại bản thân. Vóc dáng lúc này còn nhỏ bé hơn cả Fernin. Làn da cũng chẳng đến mức chảy xệ nhũn nhão. Nếu so với mô tả về con quái vật trong tiềm thức cậu, quả thực chẳng có điểm nào trùng khớp. Nhận thức được điều này, câu chuyện dối trá của tôi càng thêm phần định hướng rõ rệt.
"Nhớ chuẩn đấy. Con quái vật đó đích thị là to xác và mềm nhão."
Phải triệt để tách rời hình tượng con quái vật trong tâm trí Fernin với bộ dạng hiện tại của bản thân. Đóng vai một kẻ ngoài cuộc hoàn toàn xa lạ rồi mới gây dựng lòng tin. Sự tự tin trong tôi dần dần dâng trào.
"Vậy ngươi có quan hệ thế nào với con quái vật đó?"
"Chẳng có gì cả. Nếu buộc phải gọi tên thì chỉ là hàng xóm sát vách nên cảnh giác lẫn nhau thôi."
Fernin im lặng. Tuy nhiên, thái độ đã xoay chuyển đôi chút so với ban nãy. Cậu không còn khăng khăng dò xét tôi mù quáng nữa. Cho dù trực giác có nhạy bén đến đâu, đời người làm sao tránh khỏi vài lần chệch nhịp. Giờ là lúc phải lấn tới.
"Vài lần quan sát, ta thấy ngươi và con quái vật đó có vẻ khá gắn bó."
"Nói chắc nịch ghê nhỉ. Cái đó cũng nhìn thấy sao?"
"Phải. Thi thoảng cứ thấy hai đứa bám riết lấy nhau."
Trong lúc thêu dệt nên từng lời dối trá, nhịp tim tôi dần trở lại bình ổn. Chẳng còn rung lên bần bật như lúc trước. Dù cố tình nắn lệch ký ức để dò la, Fernin vẫn không thể hiện biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, tựa như đang cất công đào xới lại quá khứ của chính mình.
"Bám riết lấy nhau à... ừ, dường như là vậy."
Phản ứng ấy chẳng giống như đang hồi tưởng thực sự. Khéo chỉ là lượm lặt vài mảnh ký ức vụn vặt và mờ nhạt rồi chắp vá lại mà thôi. Dáng vẻ của cậu thiếu đi sự chắc chắn đến vậy đấy. Thú thực, một khi đã quyết gieo rắc ý nghĩ rằng "tôi" và "quái vật" là hai cá thể độc lập, việc nhồi nhét ấn tượng tốt đẹp về con quái vật kia vốn dĩ là chuyện thừa thãi. Nhưng mà.
"Ngươi và con quái vật đó trông có vẻ rất trân trọng nhau."
Cố gắng bênh vực cho nó, chung quy cũng chỉ vì không muốn hình tượng của bản thân bị vấy bẩn trong mắt cậu. Lại là lòng tham của riêng tôi.
"Con quái vật ấy vô cùng thích ngươi."
Fernin đăm đăm nhìn tôi đầy hoài nghi. Phải làm sao mới xóa sổ được ánh mắt đó đây. Đem thứ gì ra làm bằng chứng cho mức độ thân mật? Chỉ trong một nhịp thở, bao nhiêu kế sách lướt qua não bộ.
[Chuyện này chỉ dành cho những người thân thiết thôi.]
Ngay lúc đó, lời răn dạy của cha bỗng ùa về trong tâm trí. Khuôn mặt đỏ gay vì men rượu, tay lăm lăm cái vỏ chai rỗng tuếch, từng câu chữ ông dặn dò cứ mồn một hiện ra.
[Túm lấy vai đối phương thế này. Nhìn chằm chằm vào mắt nó. Xong rồi áp môi vào.]
[Áp môi hả? Áp vào làm cái khỉ gì?]
[Cái đồ ngu xuẩn. Để cọ lưỡi chứ làm cái gì. Như thế này này. Cọ xát vào nhau.]
Cha thè lưỡi quơ quào giữa không trung, cố thị phạm cho tôi xem.
[Nhìn gớm chết đi được. Dẹp đi.]
Tôi nhớ rõ mình vừa thốt ra câu đó liền ăn ngay cái chai rượu của cha đập vào đầu.
[Đây là biểu tượng của sự thân mật. Chẳng phải bạ ai cũng làm đâu con. Chưa được cho phép mà mon men thì chỉ có nước ăn tát vỡ mồm.]
Biểu tượng thân mật chỉ được ban phát khi cả hai đồng thuận. Quá trúng mánh, khỏi cần nghĩ ngợi chi thêm.
"Fernin à, ta thấy thi thoảng ngươi và con quái vật ấy lại..."
Cọ lưỡi. Lời răn của cha cứ thế bị tôi tống thẳng ra khỏi miệng. Khuôn mặt Fernin chợt đơ cứng. Thậm chí hơi thở cũng như ngừng trệ. Cậu vặn người một cách cứng ngắc, hướng ánh nhìn về phía tôi.
"Cái gì... cọ cái gì cơ?"
"Điếc hả? Cọ lưỡi đấy. Hai đứa gắn bó lắm cơ mà."
Ghét lắm sao. Fernin hau háu trừng mắt nhìn tôi như muốn bới móc ra sơ hở. Đoán trước được phản ứng bán tín bán nghi này, tôi vẫn duy trì bộ dạng dửng dưng. Trúng kế rồi, biểu cảm của cậu bắt đầu dao động.
"Chắc... không phải đâu. Con quái vật đó khổng lồ lắm."
"To thì có gì mà không làm được chứ."
"Xét theo lẽ thường thì làm sao mà khả thi?"
"Toàn ăn nói xằng bậy. Khu rừng này có tồn tại thứ gọi là lẽ thường à?"
Fernin nín lặng. Đôi môi mấp máy như định gân cổ lên cãi nhưng rốt cuộc lại nghẹn ứ. Cậu quay ngoắt sang trừng mắt với cục đá bên phải. Ánh mắt rưng rưng dao động. Cậu lại tiếp tục trừng đám cỏ dại bên trái. Nếp nhăn xô lại giữa hai hàng lông mày. Bàn tay đưa lên vuốt dọc khuôn mặt đang cứng đờ vì sốc.
"Làm gì có chuyện ta lại đi... Thôi, được rồi. Cứ tạm tin thế đi. Đã dòm ngó thường xuyên đến thế thì ngươi cũng rành rọt nơi con quái vật ấy ở chứ?"
Có nên dẫn cậu đến hang động đó không nhỉ. Thoáng chần chừ, tôi vẫn gật đầu. Đã mạnh mồm bảo hay dòm ngó, giờ lật lọng không biết thì thà lạy ông tôi ở bụi này còn hơn. Dù sao thì hang động cũng sập từ chục năm trước rồi. Mắc kẹt ngoài cửa hang thì sao mà chui lọt được, thôi cứ dẫn đến nơi là xong chuyện.
"Cũng biết mang máng, nhưng con quái vật đó chắc không còn ở đấy nữa. Nó bỏ xứ đi từ lâu lắm rồi."
Bóng gió tiết lộ chuyện vắng mặt của con quái vật. Cứ đinh ninh cậu sẽ tra hỏi đủ đường, dè đâu Fernin lại ngậm bồ hòn làm ngọt.
"Dẫn đường đi."
Ngữ điệu hững hờ đó thật chẳng tài nào đoán được rốt cục cậu có tin lời tôi hay không.
Tôi và Fernin bỏ mặc đám kỵ sĩ ở lại để lên đường. Tiếng tuyết vụn vỡ lạo xạo dội lên tĩnh mịch. Gió đã lặng, bù lại thì từng bông tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Vừa lầm lũi rảo bước, tôi vừa len lén quan sát Fernin.
Sự chảy trôi của thời gian bỗng trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Cậu nhóc đã cao lớn bực nào. Thân hình mảnh khảnh ngày nào giờ đã nở nang vạm vỡ. Phong thái điêu luyện khi đối đáp với đám kỵ sĩ còn toát lên vẻ chững chạc dày dạn kinh nghiệm. Bên trong Fernin là cả một khoảng trời thời gian mà tôi chẳng hề hay biết. Tâm trạng rối bời khôn tả. Vui vì chứng kiến cậu khôn lớn, nhưng lại phảng phất chút chạnh lòng.
Trong ký ức của tôi, Fernin mãi là đứa trẻ bé bỏng cần được chở che. Thế nhưng khi gặp lại, cậu đã trở nên mạnh mẽ, thừa sức tự đứng trên đôi chân mình mà chẳng cần ai bảo bọc. Cảm giác trống rỗng ập đến, tựa như tôi chẳng còn chút giá trị nào trong cuộc sống của cậu nữa.
"Fernin à, ta biết nhóm lửa đấy."
Cố gắng khoe khoang một chút tài mọn, nhưng nói ra xong lại thấy vô duyên đáo để. Huống hồ chút ma pháp quèn của tôi giờ đây chẳng có cửa để hữu dụng với Fernin. Bên cạnh cậu lúc này nhan nhản những pháp sư thượng cấp. Dăm ba cái phép mồi lửa lặt vặt của tôi chắc chỉ đáng vứt xó. Mặc dù tự ti là vậy, câu nói của tôi vẫn khiến Fernin phải dừng bước.
"Biết nhóm lửa... chẳng lẽ ý ngươi là dùng ma pháp sao?"
"Ừ."
"Biết xài ma pháp á? Một con rối?"
"Không được à?"
Ánh mắt Fernin thoáng nheo lại. Thái độ này chứng tỏ đám rối gỗ xuất xứ từ thế giới bên ngoài kia mù tịt về ma pháp. Cậu đứng im lìm một lúc lâu, tựa hồ đang chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ.
"Cũng phải. Nội việc giao tiếp trơn tru thế này thôi đã đủ khác biệt so với những con rối thông thường rồi."
Lời nhận định ấy càng củng cố suy đoán rằng đồng loại của tôi sở hữu cái tôi vô cùng mờ nhạt. Một khi tư duy nghèo nàn, thì việc bất lực trước ma pháp - thứ đòi hỏi trí tuệ cao siêu - âu cũng là điều hiển nhiên.
"Ma pháp là do kẻ tạo ra ngươi truyền dạy phải không?"
"Đúng thế."
"Tên đó là Baodel. Có đúng vậy không?"
Căn cứ theo manh mối thì có lẽ đó chính là cha. Tuy nhiên, vì thiếu bằng chứng xác thực nên tôi quyết định giữ mồm giữ miệng.
"Bảo là kiệt tác đầu tiên... quả nhiên là một đẳng cấp khác biệt so với mớ bòng bong thông thường. Nếu lão già đó có công truyền dạy ma pháp, thì kể ra cũng được việc đấy."
Lời khen của Fernin chỉ vỏn vẹn chừng ấy. Dẫu chẳng dám mơ tới những lời tán dương hoa mỹ, nhưng tôi vẫn ngầm mong một cái vỗ vai khen ngợi. Pháp sư vốn dĩ là sinh vật hiếm có khó tìm, giá như cậu nhận ra giá trị của tôi thì tốt biết mấy. Có điều, Fernin lại dửng dưng đánh mắt đi nơi khác và hoàn toàn tắt tiếng.
Ta biết mồi lửa cơ mà. Câu lẩm bẩm trong miệng bị cuốn phăng đi theo tiếng rít của gió. Tự dưng thấy xìu hẳn đi.
Cuốc bộ thêm một quãng đường dài, cuối cùng cũng về tới ranh giới lãnh địa ngày xưa. Nơi để lại xác con mãng xà nước chắc giờ đã bị lũ quái vật đói khát xâu xé tan tành. Rút kinh nghiệm, tôi rẽ đường vòng để tiến vào hang động.
"Tới nơi rồi. Đây này."
Hang động đúng như dự đoán, đã sụp đổ rào rào chắn ngang lối vào. Nhớ chục năm về trước, ít nhất vẫn chừa lại một khe nứt nhỏ cỡ bằng người cậu nhóc Fernin chui vừa để tuồn đồ ra, vậy mà giờ đến tàn tích cũng bặt vô âm tín.
"Tọa độ chắc quanh quẩn đâu đây thôi. Hang lớn nên đứng đằng xa vẫn thấy rõ mồn một... nhưng nhìn coi, sập từ đời nảo đời nào rồi."
Thấy cửa hang bị bít kín, ắt hẳn cậu sẽ bỏ cuộc mà quay gót. Những tưởng là vậy, ai dè Fernin không hề lui bước. Cậu đưa tay lần mò bờ vách đá. Gõ lóc cóc lên tường như đang thăm dò cấu trúc, rồi sau đó lùi lại một nhịp.
Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đường kiếm chém vào không trung đôi nhát, và rồi toàn bộ lớp đất đá chắn ngang lối vào đồng loạt nổ tung kèm theo tiếng gầm chói tai. Nói cho vuông, chẳng phải sập lở đâu, mà giống như một khối thuốc nổ bị kích nổ hất văng mọi thứ thì đúng hơn.
Thoạt đầu cứ ngỡ là ma pháp, nhưng mảy may không cảm nhận được chút gợn sóng dao động nào. Ngay từ đầu, Fernin vốn không có năng khiếu ma thuật, lấy đâu ra năng lực dời non lấp bể thế này. Thế thì chắc mẩm trên thân kiếm có gắn bùa chú rồi. Đang vẩn vơ đoán già đoán non, màn sương mù mịt đất cát từ từ tan đi.
Trố mắt kinh ngạc trước không gian rộng mở bên trong hang, Fernin không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Chắc mẩm cậu chẳng lường trước được quy mô khủng bố thế này. Nhưng rất nhanh, như đã giác ngộ ra điều gì, cậu lại gật đầu.
"Con quái vật đấy thuộc hạng siêu to khổng lồ mà. Tổ cũng phải tầm này mới chui lọt chứ."
Không phải đâu. Cái hang này là do cha đào rộng ra để phục vụ nghiên cứu, phần tôi vì muốn đi lại linh hoạt nên thường thu nhỏ người bằng cỡ một tên đàn ông mà lách. Fernin liếc dọc liếc ngang rồi đủng đỉnh tiến vào trong. Nhờ đám rêu mọc bám trên tường tỏa ra thứ ánh sáng le lói, khung cảnh bên trong cũng không đến nỗi tối thui.
"Ta từng sống ở chỗ quỷ này á?"
"Ừ."
Cậu ngó ngoáy tứ phía. Có lúc còn gập người, rạp mình soi xét kỹ càng mặt đất. Bỗng như phát hiện được thứ gì đó, cậu kéo tuột vật bị vùi lấp dưới đống đất đá. Lôi ra là mớ quần áo rách nhăn nhúm. Tim tôi như bị giật lên. Đích thị là đồ đạc cậu nhóc Fernin hồi bé đã đánh rơi trong lúc nhặt nhạnh hành lý mang đi. Lờ mờ đoán rằng, bên trong hang rất có thể vẫn còn rơi rớt lại một đống tàn tích cậu chưa kịp dọn. Bát đũa, quần áo, sách vở. Toàn những thứ y đúc như đồ trong căn chòi. Nhỡ đâu cậu nảy sinh nghi ngờ thì khốn. Có nên tranh thủ bịa chuyện con quái vật ấy ăn cắp đồ không nhỉ?
Khỏi đi. Giờ mới biện bạch thì nghe giả trân quá. Đầu óc rối bời không biết tính sao, miệng cứ lắp bắp, Fernin đã đứng phắt dậy. Vứt toẹt cái áo con nít vừa nhặt được sang một bên chẳng mảy may luyến tiếc. Ngó dáo dác xung quanh một hồi, ánh mắt cậu dán chặt vào trần hang.
Một cái hốc nhỏ xíu cỡ một đứa con nít lọt vào được. Đó chính là hầm trú ẩn cuối cùng tôi từng nhét Fernin vào hồi chiến đấu thừa sống thiếu chết với bọn kiến vàng. Fernin trân trối đứng nhìn không hề chớp mắt.
"Cái gì kia?"
Im lìm mãi mới chịu lên tiếng. Chỗ đó là lỗ hổng để ta giấu em đấy. Chính em nêu ý kiến đòi tạo ra một gian gác mái trên trần nhà mà. Tôi nuốt những lời đó vào bụng.
"Ta chịu. Ta cũng mới bước chân vào đây lần đầu thôi."
"Lần đầu á?"
"Ừ. Chỗ này là ổ của con quái vật đó. Ta làm gì có vé vào đây dễ thế."
Đâm lao đành theo lao. Bất kể hậu quả thế nào, quyết cắn răng bám trụ lời nói dối này đến cùng. Fernin câm nín, nhìn chằm chằm tôi. Nụ cười lơ đễnh trườn lên viền môi, tỏa ra thứ khí chất biếng nhác đến phát ớn.
"Nỗ lực... dữ dội ghê."
Bị phán một câu xanh rờn chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh, tôi cứng họng đứng im như trời trồng.
"Chưa từng bước chân ra khỏi rừng đúng không?"
Chẳng hiểu ý đồ của câu hỏi là gì. Mở mồm thế nào cho khỏi bị soi mói đây. Trong lúc tôi đang nặn óc suy nghĩ, cậu lại cười thêm lần nữa.
"Khó trả lời thế cơ à? Thế đổi câu khác nhé. Chưa bao giờ tiếp xúc với con người chứ gì?"
Kỳ lạ là Fernin trông đáng sợ đến sởn gai ốc. Tự dưng vặn vẹo đủ điều. Cái cảm giác không đoán nổi người đối diện đang nghĩ gì mới khiến tim đập chân run. Ngó tôi chằm chằm, cậu lầm bầm câu gì đó. Lọt tai được mấy chữ 'kỹ năng xã hội yếu kém'.
"Thiếu kinh nghiệm thực tế. Mà nếu không phải thì chỉ đơn thuần là..."
Là vì con rối nên tư duy nông cạn sao? Cảm giác như đang bị thăm dò, trống ngực tôi đánh thình thịch. Hay là trò lừa bịp của tôi bị bóc mẽ rồi. Thái độ kiểu này khả nghi lắm. Mà nếu bắt thóp rồi sao không thẳng mặt truy cứu luôn. Giữa lúc tôi đang rối như tơ vò, cậu đã mất hút vào tận hang trong.
Bồn chồn hết cả ruột gan xem bên trong có bỏ sót cái gì không. Nhớ lúc nhóc tì Fernin khuân vác, vì lỡ làm gãy mất cái chân giả nên phải bỏ dở một mớ đồ nghề. Thể nào cậu cũng khai quật được thứ gì đó. Chắc chắn sẽ hỏi cho ra lẽ. Phải đối phó thế nào đây?
Căng não lo lắng, nhưng cuối cùng tâm trạng cũng dịu đi theo thời gian. Mần mò gì mãi ở trong không chịu chui ra. Được cái rảnh rỗi nên tôi cũng đánh mắt ngắm nghía quang cảnh chung quanh.
"Chẳng thay đổi gì sất."
Mười năm mòn mỏi mới lại mò vào hang, quang cảnh vẫn y xì đúc như trong ký ức.
Phong cảnh quen thuộc hiện về. Ngọn lửa trại lách tách bên cạnh. Phía trước mặt là cái tổ kết bằng đống quần áo rách nát. Tuyết đọng trên chiếc xe trượt tựa vào vách hang rơi rớt thành vũng nước nhỏ.
Chực bật cười, nhưng chỉ chớp mắt một cái, mớ ảo ảnh tan biến vào hư không. Bày ra trước mắt chỉ là nền đất đóng lớp bụi dày đặc. Chưa kịp nuối tiếc, Fernin đã từ trong động chui ra.
"Coi kỹ hết rồi hử?"
"Ừ."
"Thế, có nhớ ra được gì không?"
Phập phồng chờ đợi câu trả lời của cậu, nhịp tim tôi dội lại kịch liệt. Fernin à, em đã sống ở đây. Em đã nương tựa vào ta ở nơi này. Mong cậu nhớ lại mọi thứ. Lại mong cậu đừng nhớ gì cả. Bản thân còn chả hiểu nổi mớ cảm xúc đang ôm ấp trong lòng, chỉ biết trân trối nhìn đôi môi cậu. Fernin ngắm tôi bằng nét mặt rất khó nói, rồi ngoảnh đầu.
"Tốt nhất là... ngươi bớt cái mồm lại đi."
"Thế là ý gì?"
"Nếu ai đó có tra hỏi gì, cứ câm như hến giùm ta. Thế là xong chuyện."
Đang bóng gió móc mỉa gì thế? Chẳng rành ý tứ, nên tôi đành nín thin, cậu thấy thế bèn gật gù hài lòng.
"Phải, cứ làm thế. Trưng cái bộ mặt đờ đẫn ra mà nhìn đối phương. Thế lại hay hơn đấy."
Buông câu nói quái đản, Fernin thong dong bước ra khỏi hang. Chẳng bói đâu ra nổi một nửa điểm lưu luyến cái nơi này.
Tiếc nuối tràn trề nhất lại là bản thân tôi. Trước khi bước chân ra khỏi hang, tôi nán lại ngắm nghía bên trong. Thời kỳ hoàng kim của tôi đã từng ở đó. Khoảng thời gian gắn bó cùng Fernin được lấp đầy tại nơi này. Chẳng ai hiểu thấu, nhưng nơi đây là minh chứng đanh thép cho một cuộc đời tôi đã sống.
Thấy rõ mồn một một cậu nhóc đang cuộn tròn say giấc trong đống ổ chăn áo. Kế bên là bộ dạng lờ đờ, tha thẩn lượn lờ của tôi. Đưa tay véo má đứa trẻ xong lẩn đi chỗ khác nằm ườn giả ngốc cũng hiện ra rành rành. Quét mắt lần cuối qua không gian vắng lặng, tôi lững thững quay lưng.
"Thật vui biết bao."
Vui thật, vô cùng thỏa mãn. Dẫu cho Fernin đã quên sạch, tôi nhớ là đủ rồi.
Dọc đường về im lìm tĩnh mịch chẳng kém gì lúc mới tới. Tuyết trút xuống trắng trời nên lũ quái vật cũng thà chết rũ trong tổ chứ không chui ra ngoài. Nhờ thế mà tha hồ đi bộ nhàn nhã mà không lo chạm mặt quái thú.
"Ngươi hiểu biết về rối gỗ đến mức nào?"
Fernin lên tiếng. Không đả động đến cái hang. Càng không đoái hoài gì tới con quái vật đã từng sống chung. Mọi suy tính bị che đậy hoàn hảo dưới lớp mặt nạ rửng rưng, có xới tung lên cũng chịu chết. Còn về vụ rối gỗ, cũng chẳng phải bí mật gì nên tôi tuôn tuột hết những gì mình có.
"Mù tịt. Chỉ phỏng đoán loáng thoáng ngoài rừng kia cũng xuất hiện thứ giống ta."
"Phải, chừng đấy là nắm được nửa rồi."
Cậu thủng thẳng rảo bước, nói tiếp.
"So với bọn rối thông thường, dáng dấp của ngươi có phần khác biệt đấy. Ngươi cũng biết phải không?"
Cũng lường được phần nào. Ban nãy hóng hớt lỏm được từ Heath với Jack. Chưa kể vẻ giật thột của Fernin khi nghe bảo tôi biết xài ma thuật càng làm sáng tỏ, dường như bọn rối gỗ sống bên ngoài kia yếu ớt hơn những gì tôi tưởng tượng.
Do được dồn quá nhiều năng lượng, thành thử tôi không thể khống chế nổi bộ dạng con người. Thế nên nếu cha đã nhận ra và khắc phục, những phiên bản hoàn thiện sau này dù sở hữu nhân dạng nhưng suy cho cùng, năng lực vẫn không thể đọ lại lũ quái vật.
"Loài rối có ý chí cực kỳ yếu ớt. Nếu chẳng ai ra lệnh thì chúng thà đứng chết lặng cả ngày trời. Mà không mở lời trước thì hiếm khi chúng hó hé câu nào. Coi như không hề có năng lực tư duy."
Loại IQ tẹt bô chỉ răm rắp nghe lời. Cái tôi hèn mọn. Hóa ra đó mới chính là hình mẫu thành công mà cha mơ ước.
"Xét theo phương diện đó, ngươi là một ca cực kỳ ngoại lệ đấy. Lão Baodel đúc kết bản ngã cho mỗi ngươi là cùng."
Không phải thế, mà do cha cũng lỡ tay tạo ra phế phẩm không lường trước thôi. Rốt cuộc, ngay cả cha cũng bó tay toàn tập trước việc cái tôi của tôi phát triển mạnh mẽ đến thế.
"Lối cư xử thì giống người khỏi bàn cãi rồi. Có điều... tư duy lại có vẻ hơi nông cạn. Kể ra, phải sống thui lủi trong góc xó thế này thì cũng không khó hiểu."
"Sao đang yên đang lành tự nhiên phun một tràng thế?"
Làm gì có chuyện khơi khơi nói về rối gỗ. Fernin nheo mắt nhìn tôi đăm chiêu.
"Khác biệt hoàn toàn so với lũ tầm thường kia, thế nên có giới thiệu là con người thì cũng chả ai nghi ngờ đâu. Đúng không?"
Rốt cục ý là gì, muốn mạo nhận tôi thành con người à? Vì cớ gì? Chưa kịp thắc mắc, Fernin đã đoạt lời trước.
"Cứ đưa ra lựa chọn đi. Công khai bản thể rồi nộp mạng cho hoàng cung, hay là an phận làm người kề cận bên cạnh ta."
Dù không biết mục đích cậu lặn lội đến khu rừng này làm gì, nhưng với những lựa chọn như thế thì đáp án đã định sẵn rồi.
"Ta..."
Ta sẽ ở cạnh em. Chực thốt lên thì vội vàng nghẹn họng. Mới gặp nhau lần đầu mà tự dưng đòi sát cánh bên cạnh thì chẳng phải khả nghi quá sao. Cúi gằm nhìn bàn tay bị trói gô. Cậu ta đùng một cái ra lệnh trói tôi lại. Vào cái thế này mà đòi ở lại bên cạnh thì chắc chắn cậu sẽ sinh nghi.
Thôi thì cứ vờ như đồng ý về hoàng cung vậy. Chọn theo phe đông thì trông tự nhiên hơn. Việc áp sát Fernin nên lùi lại tính sau cho khôn ngoan.
"Ta sẽ đến hoàng—"
"Bớt tính toán đi, trả lời thẳng vào."
Lời còn chưa dứt đã bị Fernin cắt ngang. Giọng nói lạnh tanh chậm rãi tuôn ra mà đủ sức làm rợn hết cả da gà.
"Fernin à, này đâu phải là cho ta lựa chọn... nghe như ra lệnh thì đúng hơn."
Phản đối lại nhưng đổi được mỗi nụ cười uể oải. Ngay từ đầu cậu đếch có ý định nhường lại miếng bánh hoàng cung, thế thì việc quái gì phải mở lời hỏi han cơ chứ.
"Ở yên cạnh ta đi. Những kẻ mang theo vào rừng đợt này toàn là tinh anh đáng tin cậy cả. Ta sẽ lo liệu bóp miệng chúng nó. Vậy nên, liệu cái mồm ngươi cho tốt vào."
"Mồm á?"
"Như đã cảnh cáo, lỡ ai có hỏi han thì câm ngay cái họng lại giùm. Cứ trưng cái bản mặt sát khí ra là tụi nó tự động rút lui thôi. Mà nếu không chịu lùi thì cứ uy hiếp là được."
Uy hiếp. Trò này tôi lại chả rành quá.
"Ý là đe dọa à?"
"Chính nó. Có làm được không?"
Việc đe dọa này đã đem ra thị phạm với Heath với Jack rồi. Lại thấy bản thân cũng có năng khiếu phết. Thế nên tôi tự tin gật đầu tắp lự, cơ mà chẳng hiểu sao Fernin lại ném lại ánh mắt ái ngại.
"Bỏ ngay cái trò xé cằm người ta ra đi."
Chắc mẩm đã được tụi thuộc hạ hót lại rồi.
"Đừng có đánh đồng con người với quái vật. Nhổ cằm không phải là đe dọa, đó gọi là giết người. Kẻ đó sẽ mất mạng đấy."
Fernin xách tay tôi lên. Lôi tuột một con dao găm nhỏ xíu dắt ngang hông ra cắt phăng đoạn dây trói.
"Không trói nữa à?"
"Đã giới thiệu là con người rồi mà đi loanh quanh bị xích thì người ta lại thấy lạ."
"Lỡ ta đánh bài chuồn thì sao?"
"Muốn tẩu thì lúc bị bỏ lại một mình ở cái hang đó ngươi đã chạy biến rồi."
Ném ra câu lầm bầm, Fernin cất dao găm đi.
"Mê chạy thì cứ chạy đi. Đằng nào chẳng bị ta tóm lại."
Giọng nói đều đều hờ hững. Câu chữ buông lơi chậm rãi khiến âm vang trở nên uể oải. Thế mà kỳ lạ thay, toàn thân lông lá bỗng dựng đứng cả lên. Cảm giác khi đứng trước kẻ săn mồi thượng vị. Cơn sởn ớn lạnh lúc mới chạm mặt lại ập đến lần nữa.
"À, còn một điểm lưu ý này nữa. Một khi đã thoát ra khỏi rừng, nếu không quá cần thiết thì chớ có giết người."
"Ta biết rồi. Bước ra khỏi rừng phải tuân thủ quy tắc của con người..."
Đang nói chợt nhận ra một điểm bất thường. Nếu không quá cần thiết thì chớ có giết người. Câu này có thể đổi lại thành—
"Ý là có những trường hợp được phép lấy mạng người sao?"
Sách vở nào có nhắc đến mấy câu như thế bao giờ. Thế nhưng Fernin lại nhẹ nhàng gật đầu tán thành.
"Kẻ nào hăng tiết nhảy bổ vào đòi lấy mạng ngươi thì cứ đáp trả y hệt. Cốt yếu là phải đánh giá xem có đủ điều kiện để không bị kẻ khác phát hiện hay không."
"Căn ke điều kiện á?"
"Đúng rồi. Dĩ nhiên tùy tình hình mà khác nhau. Nếu ở trong hoàn cảnh không thể chần chừ căn ke thì cứ chém bay đầu nó đi. Sống sót mới là ưu tiên hàng đầu."
Những lời phức tạp khiến tôi nghẹn ứ. Ở cái xứ này, hễ kẻ nào lăm le mạng sống thì cứ thế mà giết. Vốn dĩ là việc đơn giản vậy mà bước ra khỏi khu rừng bỗng dưng trở nên rối rắm. Ngay từ đầu, mớ điều kiện mà cậu thao thao bất tuyệt thì rốt cục phải dựa vào tiêu chuẩn nào để phán đoán cơ chứ. Thấy vẻ mặt tôi đơ cứng, Fernin lảng luôn đi chỗ khác.
"Thấy khó hiểu quá thì bỏ qua đi. Đằng nào ngươi cũng chả có cơ hội phải tự tay giết người đâu."
"Sao lại khẳng định chắc nịch thế?"
Fernin hãm phanh. Đăm chiêu lặng người một chập rồi mới mở miệng.
"Không cần ngươi động thủ. Xui rủi đụng phải những lúc như thế..."
"Mấy việc đó để tôi làm." Giọng nói trầm thấp bình thản vang lên. Khi cậu còn nhỏ, tôi cũng từng nói với Fernin câu tương tự. Nhưng giờ đây, lập trường đã đảo ngược. Điều đó khiến tôi chân thực cảm nhận được dòng chảy của thời gian.
Chương 2. Bên ngoài
Bất kể Fernin có ký ức hay không, tôi từng nghĩ khi gặp lại, giữa cả hai sẽ có chút thay đổi. Nhưng không hề. Phải chăng vì ngày nào tôi cũng tưởng tượng đến cảnh tượng trùng phùng lúc cậu đã trưởng thành? Dù có khoảng trống hơn mười năm, tôi vẫn chẳng thấy chút sượng sùng nào.
Lúc cùng cậu về đến túp lều, mọi công tác chuẩn bị cho chuyến hồi trình đã hoàn tất. Hành lý mang ra từ bên trong được xếp gọn gàng, các kỵ sĩ và pháp sư đều đang đứng chờ, tư thế sẵn sàng.
"Đoàn trưởng, đã chuẩn bị xong xuôi. Chúng ta xuất phát ngay bây giờ chứ?"
"Ừ."
Lời vừa dứt, mọi người lập tức tản ra quanh đống hành lý. Một pháp sư gõ trượng xuống đất, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, ngay sau đó, một vòng tròn ma pháp vươn rộng ra.
Cảm xúc trong tôi lúc này thật phức tạp. Cả đời tôi sống trong khu rừng này. Kể từ khi sức mạnh suy giảm, tôi thậm chí từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Vậy mà ngay khoảnh khắc này, suy nghĩ đó lại trở nên vô nghĩa.
Giây phút vòng tròn ma pháp xoay tròn dưới chân hoàn thiện, một luồng sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa. Ánh sáng chói lòa bùng nổ khiến tôi khó lòng mở mắt, khung cảnh xung quanh bắt đầu vặn xoắn.
Khi ánh sáng tan đi, cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn. Túp lều biến mất tăm. Dù vẫn là rừng, nhưng mùi hương xộc vào mũi lại khác hẳn. Chỉ với một lần thi triển ma pháp, chúng tôi đã di chuyển được một quãng đường đáng kể.
"Mau đập vỡ pha lê đi. Chuẩn bị ma pháp tiếp theo."
Dưới tiếng xướng lệnh của ai đó, một kỵ sĩ bẻ đôi viên pha lê. Vòng tròn ma pháp dưới chân lan ra, giúp che giấu tai mắt của lũ quái vật, trong khi pháp sư thứ hai bắt đầu đọc chú Ma pháp Dịch chuyển. Các kỵ sĩ đứng vòng quanh bảo vệ pháp sư nọ, ánh mắt đầy cảnh giác.
Với việc các pháp sư luân phiên thi triển ma pháp, có vẻ như chúng tôi có thể thoát khỏi khu rừng ngay lập tức. Quãng đường lẽ ra phải tốn hơn hai mươi ngày nếu Heath đi một mình, giờ rút ngắn xuống chỉ còn một ngày.
"Đơn giản thế này thôi sao?"
Chỉ cần biết Ma pháp Dịch chuyển, việc rời khỏi rừng dễ như trở bàn tay. Dù đang đối mặt với một sự thật hiển nhiên, tôi vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Khi Ma pháp Dịch chuyển thứ hai kích hoạt, một nỗi trống rỗng khó tả trào dâng trong lòng. Khoảng thời gian quá khứ khi Fernin vùng vẫy tuyệt vọng để thoát khỏi khu rừng xẹt qua tâm trí tôi.
Vậy những tháng ngày đó rốt cuộc là gì? Sự giãy giụa thê thảm của cậu, những giọt nước mắt tuôn rơi khi ôm lấy cái chân bị chặt đứt, những cuộc chiến sinh tử với khu rừng vì không tìm được lối ra... Tất cả dường như đều trở nên vô nghĩa.
Đến khi ma pháp thứ ba thành hình, bầu không khí đã thay đổi rõ rệt. Có lẽ do đã cách xa khu vực trung tâm, chướng khí vặn vẹo của vùng đất này đã dịu đi rất nhiều. Chỉ mất vài phút ngắn ngủi, chúng tôi đã đặt chân đến vùng ngoại ô của khu rừng.
Một nỗi mặc cảm tự ti không tên ùa tới. Tại sao tôi lại không có ma lực mạnh mẽ như đám người kia? Nếu tôi biết dùng Ma pháp Dịch chuyển, đã chẳng cần phải chặt chân Fernin. Càng không cần phải ăn nó. Ngay từ lúc phát hiện cậu sắp chết vì trúng độc, tôi đã có thể đưa cậu ra ngoài ngay lập tức.
"Tôi chẳng thích thế này chút nào."
Không một ai nghe thấy lời thì thầm của tôi. Ra khỏi rừng hóa ra lại dễ dàng hơn những gì tôi tưởng tượng. Cảm giác này như thể toàn bộ khoảng thời gian tôi sát cánh cùng Fernin đều bị phủ nhận sạch trơn. Chỉ vì không làm nổi một việc đơn giản như thế này, tôi đã để cậu phải sống chui lủi trong rừng suốt 8 năm ròng rã.
Ma pháp thứ tư kích hoạt. Giờ đây, thân xác tôi như trống rỗng. Khung cảnh và mùi hương thay đổi sau mỗi lần phép thuật thi triển hóa thành sự hư vô ập xuống gặm nhấm lấy tôi.
Ánh mắt tôi hướng về Fernin. Cậu đứng lọt thỏm giữa vòng vây kỵ sĩ, vẻ mặt điềm nhiên. Trông cậu dửng dưng như thể đây là chuyện đương nhiên.
"Thật may vì cậu ấy đã mất trí nhớ."
Cậu không phải nếm trải sự bất lực như tôi, cũng chẳng cảm nhận được nỗi trống rỗng này. Nghĩ vậy, tôi chợt thấy nhẹ nhõm phần nào.
Sau lần dịch chuyển thứ sáu, tôi đã đứng xoay lưng lại với khu rừng. Ánh sáng tan đi, tầm nhìn chao đảo dần ổn định, mọi thứ xung quanh hiện ra rõ nét. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là một màu trắng xóa.
Đó là một bình nguyên phủ đầy tuyết. Dường như vì e ngại quái vật xuất hiện nên chẳng có bóng dáng con người nào quanh đây. Tập trung thị lực quan sát, tôi loáng thoáng thấy những chấm nhỏ xíu bằng móng tay tụ tập cách đó một khoảng rất xa.
Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra đó là một ngôi làng nhỏ. Tuy cách xa một quãng dài, nhưng rõ ràng là có nơi con người sinh sống.
"Fernin à, ra khỏi rừng rồi."
Tôi thì thầm gọi nhỏ. Cậu đang mải chỉ thị điều gì đó cho các kỵ sĩ và pháp sư nên không nghe thấy tôi nói.
"Đây là bên ngoài khu rừng đấy."
Nhưng tôi vẫn cất tiếng. Ánh mắt đăm đăm hướng về ngôi làng xa xa.
"Bên kia có người kìa."
💬 Bình luận (0)