Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Trong rừng có vô vàn sinh vật sinh sống. Đa phần bọn chúng có ngoại hình biến dị đến mức khó mà xác định được thuộc chủng loài nào, thậm chí có những cá thể lai tạp gớm ghiếc giữa động vật và côn trùng. Đôi lúc còn bắt gặp những sinh vật mang cả đặc tính của thực vật lai với bò sát, quả là một vùng đất quỷ dị. Nói cách khác thì.
“Ở đây bọn chúng có thể giao phối với bất cứ giống loài nào.”
Khu rừng bị méo mó bởi nguồn năng lượng hắc ám này cho phép sự giao phối chéo giữa các loài khác nhau. Khi đến kỳ động dục, quái vật sẽ tìm kiếm những cá thể có kích thước tương đương để nhảy lên đè ngửa ra. Đứa con sinh ra nghiễm nhiên sẽ mang hình hài pha trộn giữa bố và mẹ. Cứ thế di truyền qua nhiều thế hệ, khu rừng càng ngày càng sản sinh ra lắm loài sinh vật đột biến.
“Chủng loài thì nhiều vô số kể. Mỗi con quái vật lại có một kỳ phát tình khác nhau. Vì thế nên bình thường cũng không gây ra rắc rối gì lớn...”
Nhưng thi thoảng lại xảy ra trường hợp trùng hợp ngẫu nhiên. Những con quái vật có chu kỳ phát tình gần giống nhau tình cờ ẩn náu chung một khu vực. Lúc đó, chỉ cần một con tiết ra mùi hương gọi bạn tình, những con khác ngửi thấy cũng sẽ bị kích thích và bắt đầu kỳ sinh sản sớm hơn dự kiến. Hậu quả là cả một bầy quái vật cùng một lúc lao vào cơn cuồng loạn tình dục ngay trong một khu vực.
“Vào những lúc như này tốt nhất là không nên đi lung tung.”
Trong suốt kỳ phát tình, ngày nào cũng có giao tranh xảy ra. Đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành giật những bạn tình mạnh mẽ. Quái vật đang lên cơn động dục còn hung bạo hơn cả quái vật thiếu ăn vào mùa đông. Vì một cơ hội được duy trì nòi giống, chúng sẵn sàng đánh cược bằng cả mạng sống dẫu cho tay chân có bị xé toạc ra. Không những thế―.
“Fernin à. Nếu nhìn thấy con quái vật nào đang trong kỳ phát tình thì phải tránh xa ra bằng mọi giá. Nhất là những con có kích cỡ nhang nhác cậu, khéo nó lại nhào lên người cậu đòi quan hệ đấy.”
Đây mới là vấn đề nan giải nhất. Những con yếu thế hơn bị thua trong cuộc chiến tranh giành bạn tình sẽ không có cơ hội được giải tỏa dục vọng. Thay vì thế, chúng sẽ tìm kiếm những sinh vật yếu đuối hơn để trút bầu tâm sự. Hành vi này hoàn toàn không nhằm mục đích duy trì nòi giống. Do vậy, chúng vô cùng thô bạo, chẳng thèm phân biệt giới tính đực cái, xong xuôi chuyện đôi lúc còn ăn thịt luôn cả đối phương. Đó là bản tính không màng đến thế hệ sau khi giao phối với những sinh vật yếu hơn.
“Phải mất ít nhất hai tháng thì cơn cuồng loạn của toàn bộ lũ quái vật mới dịu xuống. Từ giờ trở đi, cậu tuyệt đối không được rời khỏi tôi nửa bước.”
Tôi kết thúc bài thuyết giảng dài dòng về kỳ phát tình. Vậy mà Fernin chẳng tỏ vẻ gì là căng thẳng. Thậm chí cậu còn ngước mắt nhìn tôi với vẻ vô cùng khó hiểu.
“Phát tình là cái gì cơ?”
Câu hỏi ấy làm não bộ tôi đông cứng mất mấy giây.
“Rồi nhảy lên người ta là sao nữa.”
Tôi bàng hoàng tột độ. Nhận thức ra một sự thật rằng Fernin vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sự điềm đạm trước tuổi của cậu đã khiến tôi quên bẵng mất rằng cậu bị vứt bỏ vào rừng từ lúc mới lên 7. Hoàn toàn không được hấp thụ ánh sáng của văn minh nhân loại.
Dù trong hang chứa đầy sách vở, nhưng tuyệt nhiên chẳng có cuốn nào đả động đến chuyện "giới tính". Đa phần chỉ là sách hướng dẫn lễ nghi quý tộc hay sách sử học khô khan. Vì thế, việc Fernin mù tịt về tình dục cũng là điều dễ hiểu.
“Fernin à. Phát tình có nghĩa là...”
Phải giải thích thế nào cho dễ hiểu đây. Thú thật thì vốn liếng kiến thức về giới tính của tôi cũng chỉ dừng lại ở những gì được cha truyền lại. Biết phát tình là gì nhưng lúc bắt tay vào giải thích thì lại ấp úng chẳng thốt nên lời.
“Kỳ phát tình... nói nôm na là giai đoạn giao hợp diễn ra thuận lợi nhất.”
“Giao hợp là gì thế?”
Độ khó của câu hỏi thăng cấp mất rồi. Nếu bảo không biết chắc cậu sẽ thất vọng lắm. Kiến thức uyên thâm của tôi khéo sẽ bị đánh giá là hàng chợ mớ băm. Chuyện đó thì mất mặt lắm. Thế nên tôi đành gượng ép giải thích theo mức độ hiểu biết của mình.
“Giao hợp là... giống đực và giống cái... ý là, nếu nói theo cách của con người thì là hành vi mà nam và nữ thực hiện để sinh ra thế hệ sau. Là chuyện tốt đó.”
“Thế hệ sau. Ý ngươi là em bé à?”
“Ừ.”
Chắc là hiểu rồi đúng không. Fernin mang vẻ mặt điềm nhiên nhìn ra ngoài hang động. Nhưng có lẽ vẫn chưa thực sự thấu hiểu đáo để nên khi nghe tiếng quái vật gầm rú, vẻ mặt cậu lại hiện rõ sự hoang mang.
“Ở khu rừng này, để tạo ra em bé mà cũng phải đánh nhau ghê gớm thế kia sao?”
“Đó là để giành được bạn tình mạnh mẽ mà. Đành chịu thôi.”
“Sao lại đành chịu? Cứ đào từ dưới đất lên là xong mà.”
“Đào á?”
“Trẻ con mọc từ dưới đất lên cơ mà. Chỉ cần đào lên mang về là được thôi.”
Tôi thực sự sốc nặng. Cứ ngỡ cậu đang đùa nhưng nét mặt Fernin vô cùng nghiêm túc. Cậu thực sự tin sái cổ rằng em bé được đào từ dưới đất lên. Kiến thức giới tính của cậu đã bị đóng băng ở cái thuở lên 7 lúc bị ném vào rừng.
“Fernin à.”
Thời gian cậu sống ở khu rừng là 4 năm. Khoảng thời gian cũng khá dài, nhưng tôi dám chắc rằng cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh quái vật sinh con. Chứ nếu thấy rồi thì làm sao cậu dám phán câu trẻ con mọc từ dưới đất lên. Cũng phải, mỗi khi sắp đến ngày sinh nở, mọi quái vật đều nằm lì trong tổ, không thấy cũng là lẽ đương nhiên.
“Fernin à. Ra là cậu hoàn toàn mù tịt về ý nghĩa thực sự của giao hợp.”
“Ý nghĩa thực sự á?”
“Cách sử dụng bộ phận sinh dục. Cậu nghĩ sao về hạ bộ của mình?”
Fernin cúi xuống nhìn phần thân dưới. Không biết có phải đang moi móc lại ký ức tuổi thơ hay không mà cậu trầm ngâm hồi lâu mới cất tiếng.
“Đây là thứ rất quý giá. Người ta dạy ta rằng không được tùy tiện cho người lạ xem.”
“Đúng rồi. Còn gì nữa?”
“Va vào thì rất đau...”
“Rồi sao nữa?”
“Ta nghe nói càng to thì càng tốt. Có lần ta nghe mẹ nói với cha như vậy.”
“Tuyệt. Rành rẽ lắm. Nhưng cậu lại không biết cách sử dụng đúng không?”
Cách sử dụng. Nghe tôi hỏi vậy, Fernin bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Lúc nghe cậu bảo không biết phát tình hay giao hợp là gì, tôi đã từng vò đầu bứt tai không biết phải giải thích sao cho dễ hiểu. Thế nhưng, khi phát hiện ra Fernin thực sự ngây thơ như một tờ giấy trắng, lòng tôi bỗng hân hoan lạ thường.
Cảm giác này y chang cái hồi tôi kể cho cậu nghe về biển cả. Đây là cơ hội nghìn năm có một để tôi thị uy mớ kiến thức khổng lồ của mình. Sự mong chờ được chỉ giáo cho Fernin khiến toàn thân tôi cứ uốn éo râm ran.
“Fernin à. Em bé không phải đào từ dưới đất lên đâu. Em bé được tạo ra khi bộ phận sinh dục và bộ phận sinh dục cọ xát với nhau. Đó mới chính là giao hợp.”
“Cọ xát á?”
“Đúng vậy. Như thế này, như thế này này.”
Tôi thử đung đưa người tới lui. Thấy vậy, nét mặt Fernin càng vặn vẹo kỳ dị hơn. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra. Hiện tại cơ thể tôi chẳng khác gì một cục thịt bầy nhầy. Chẳng thể nào làm mẫu với bộ dạng này được. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi đứng dậy.
"Theo tôi. Nhìn tận mắt rồi ngươi sẽ hiểu."
Tôi dẫn cậu rời khỏi hang. Giai đoạn này tốt nhất không nên đi lung tung, nhưng có chủ lãnh địa là tôi đi cùng, chắc chắn sẽ chẳng con quái vật nào dám dòm ngó Fernin.
"Tiếng thình thịch này là sao vậy? Nghe không giống tiếng đánh nhau."
Fernin lộ vẻ thắc mắc trước những tiếng động lớn vang lên khắp nơi. Đi theo âm thanh gần nhất, tôi cất lời:
"Đó là tiếng giao phối. Tiếng tinh hoàn đập vào mông đối phương vang lên đấy."
Âm thanh giao hoan của những con quái vật cao đến vài mét. Nghe tôi giải thích xong, Fernin lập tức đứng sững lại, gương mặt cứng đờ.
"Cái gì... lấy cái gì đập vào cái gì cơ?"
"Tinh hoàn. Hai hòn bi ấy. Ngươi cũng có mà. Dù hơi nhỏ."
Lời nói của tôi khiến nét mặt cậu ngập tràn bối rối.
"Phải làm thế mới có em bé sao?"
"Đúng vậy."
"Không đau à?"
Tôi không thể trả lời ngay lập tức. Có đau không nhỉ? Chưa từng làm bao giờ nên tôi cũng chẳng rõ. Vốn dĩ câu hỏi "có đau không" cũng rất mơ hồ, chẳng biết cậu đang ám chỉ ai. Tinh hoàn dùng để đập đau, hay cái mông bị đập đau? Nghĩ ngợi một chốc, tôi lại giục cậu đi tiếp.
"Tự nhìn rồi phán đoán đi."
Tôi lấp liếm cho qua chuyện mình mù tịt. Cả hai đi tới một ngọn đồi nhỏ được tạo ra sau một trận động đất. Tôi cùng Fernin nấp sau một gốc cây cổ thụ rồi chỉ xuống dưới chân đồi. Nơi đó có hai con quái vật khổng lồ cao chừng ba mét đang quấn lấy nhau.
Một con là bụi rậm khổng lồ di chuyển bằng rễ. Con còn lại là một cục lông màu nâu khó xác định hình thù. Nhìn lớp lông dài và bốn cái chân, có vẻ con cục lông kia thuộc loài quái vật hệ thú.
"Đó gọi là giao phối. Hay nói cách khác là làm tình."
Bụi rậm đang đè thân hình đồ sộ của mình lên con thú. Nó dùng những chiếc lá và cành dài quấn chặt lấy đối phương. Cái cành cây to thô cưỡi trên lưng con thú liên tục đung đưa tới lui. Bộ phận sinh dục trồi ra từ cành cây có màu xanh lục đậm, mọc đầy lông tơ, độ dài và độ thô to thực sự đáng nể.
Bụi rậm vừa lắc lư tới lui vừa xoay tít cái cành có treo tinh hoàn. Nó bắt đầu dùng thứ đó nện chan chát vào mông cục lông. Một hành động nhằm phô trương sức mạnh giống nòi. Phần thân dưới ấy trông uy dũng vô cùng.
"Đáng ghen tị thật. Đúng không?"
Fernin không đáp. Cậu nhìn đám quái vật bằng vẻ mặt hoang mang tột độ rồi vuốt mặt một cái. Đôi mắt mở to, chấn động kịch liệt.
"Đó chính là hành vi sinh sản. Cách sử dụng bộ phận sinh dục chuẩn xác nhất đấy."
"Phải... phải làm cái trò đó mới có em bé ư?"
"Đúng vậy. Em bé đâu phải nhổ từ dưới đất lên. Phải tạo ra như thế."
Tôi chỉ vào bộ phận sinh dục của bụi rậm. Bình thường thứ đó giấu trong cành cây, nhưng vì đang đón chào kỳ phát tình nên mới lòi ra ngoài. Bề mặt sần sùi gồ ghề đầy những hạt mẩy nạm trên đó. Sáu hòn tinh hoàn treo lủng lẳng bên dưới liên tục đung đưa theo từng nhịp chuyển động của cành cây, đập thình thịch vào phần mông con thú.
"Tiếng thình thịch ngươi vừa hỏi đấy. Chính là âm thanh đó."
Fernin mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Gương mặt cậu nhợt nhạt hẳn đi khi chứng kiến màn giao hoan của con bụi rậm.
"Nhất thiết phải đập như thế à?"
"Đập gì cơ?"
"Cái đó... lấy hai hòn bi... đập vào mông ấy."
Tôi nhìn xuống nửa thân dưới của Fernin, nhớ lại thứ từng nhìn thấy ở hồ dạo nọ. Đồ của cậu rất nhỏ. Xoay tít mấy hòn bi bé tí đó để đập vào mông chắc hẳn rất khó khăn. Mà vốn dĩ việc dùng tinh hoàn đập vào mông có thật sự cần thiết trong lúc giao phối không nhỉ?
Thấy Fernin đang chờ câu trả lời, tôi bèn bới móc hết mọi ký ức để đáp ứng kỳ vọng của cậu. Hôm đó, tôi đã lục lọi lại vô số màn giao phối từng chứng kiến trong đời. Khu rừng này có đủ loại quái vật, hiển nhiên hình dáng bộ phận sinh dục cũng muôn hình vạn trạng. Từ loại cất giấu trong cơ thể đến loại lồi ra ngoài, loại lúc nào cũng cương cứng, hay loại thỉnh thoảng lại phun trào... Tôi lôi từ trong trí nhớ ra những con quái vật có tinh hoàn giống con người, rồi sắp xếp lại cảnh giao phối của chúng.
"Đúng thế. Phải dùng tinh hoàn đập vào mông."
Kết luận đã được đưa ra. Cấu tạo giống nhau thì con người chắc chắn cũng làm tình theo cách tương tự.
"Nhìn kìa. Thúc mạnh lên là hai hòn bi sẽ tự động văng tới lui. Cứ đập đối phương như vậy là được. Thế là có em bé thôi."
"Bảo đập đối phương á..."
"Nếu mệt thì không cần phải uốn éo hông đâu. Có thể điều khiển tinh hoàn để nện cũng được. Như kia kìa."
Tôi chỉ vào con bụi rậm thỉnh thoảng lại quất cái cành đeo tinh hoàn vào người bạn tình.
"Lúc tán tỉnh, có con còn đập tinh hoàn xuống đất ngay trước mặt đối phương nữa cơ. Để thể hiện sự mạnh mẽ của giống nòi đấy."
Hôm đó, Fernin đã được mở mang tầm mắt về một thế giới mà bản thân chưa từng hay biết. Đối diện với sự thật quá đỗi mới mẻ, cậu có vẻ sốc nặng. Đôi mắt run rẩy nhìn xuống đũng quần mình. Trù trừ một hồi lâu, cậu mới cất lời.
"Ta... ta không điều khiển được tinh hoàn."
"Không điều khiển được sao?"
"Chưa thử bao giờ. Thứ này vốn dĩ có thể cử động được à?"
Ai mà biết. Tôi cũng mù tịt. Tinh hoàn của con người là bộ phận có thể điều khiển được sao? Tôi chưa từng học qua điều này. Dù có định dùng cơ thể mình làm cơ sở để suy lường, cũng chẳng thể lấy một kẻ bất bình thường như tôi ra làm tiêu chuẩn.
"Có lẽ do ngươi còn nhỏ đấy. Thử tập trung điều khiển nó lắc lư qua lại xem."
Nghe tôi nói, Fernin chằm chằm nhìn xuống nửa thân dưới. Một tiếng rên "ưm" nho nhỏ vang lên. Hai bàn tay cậu nắm chặt lại như đang vận nội công. Dù đã cố gắng hết sức bình sinh nhưng rốt cuộc vẫn hoài công vô ích.
"Không nhúc nhích."
Giọng cậu rất bình thản, song tia cảm xúc xẹt qua trong đáy mắt rõ ràng là sự thất vọng.
"Đừng lo. Bộ phận đó vốn dĩ lớn lên mới xài tới mà. Chắc do của ngươi chưa phát triển hết nên mới không cử động được thôi."
"Thế à?"
"Ừ. Nhìn con bụi rậm kia xem. Từ đầu nó đâu có một sinh thực khí hoành tráng đến thế. Trước khi trưởng thành, chắc chắn nó cũng chẳng lôi ra ngoài được đâu. Vốn dĩ lúc nhỏ, phần thân dưới của ai cũng chưa hoàn thiện cả."
Những lời ấy đã trấn an Fernin. Bề ngoài không tỏ thái độ gì, nhưng có thể thấy ánh mắt cậu đã dịu đi phần nào. Để an ủi cậu thêm, tôi tiếp tục:
"Fernin này, của ngươi vẫn còn bé lắm. Muốn nuôi cho lớn, có khi phải thường xuyên kéo nó ra đấy."
"Kéo ư?"
"Đó là một cách rất hay. Trước khi ngủ lấy dây leo buộc lại, đầu kia cột vào một hòn đá rồi thả thõng xuống vách núi, cứ thế mà đi ngủ."
Bọn quái vật vào kỳ sinh sản vẫn thường dùng cách này. Do không đủ trí thông minh để cột đá, nên đa số chúng toàn ngậm đồ của nhau rồi treo lủng lẳng dưới vách đá để giúp đỡ đồng loại.
"Gần hang chẳng có vách đá nào, hay là dạo này ngươi lên cây ngủ đi. Cột hòn đá vào. Tôi sẽ ở cạnh canh chừng."
Fernin nhìn xuống hạ bộ với vẻ mặt phức tạp.
"Hoặc là lúc ngươi ngủ, tôi kéo phụ cho cũng được."
"Kéo á... kéo cái này?"
"Làm vậy nó sẽ dài ra. Còn muốn to bề ngang thì cứ bôi độc vào. Tới kỳ phát tình, nhiều con quái vật cố tình trét độc để làm nó sưng vù lên, tạo hiệu ứng thị giác cho to ra đấy."
Sắc mặt Fernin trắng bệch. Biết làm sao được. Thế giới của người lớn là vậy mà. Tuy vẫn còn quá sức chịu đựng với một đứa trẻ, nhưng đó là hiện thực mà sớm muộn gì cậu cũng phải đối mặt.
"Phải to chừng nào mới được?"
"Không có quy định cụ thể, nhưng càng to càng tốt. Với vóc dáng của ngươi thì... bằng cổ tay là vừa đẹp."
"Cổ tay..."
Cậu cởi dây quần rồi dòm vào trong. Dẫu có nhìn thế nào thì cành dương xỉ cũng chẳng thể hóa thành cây gậy tày được. Im lặng thắt quần lại, cậu vỗ nhẹ vào phần thân dưới hệt như một lời an ủi.
"Nếu nhỏ thì sao?"
"Thì bị khinh bỉ chứ sao. Ra khỏi rừng cũng thế thôi."
"..."
"Fernin, nghe kỹ đây. Lòng tự trọng của đàn ông nằm ở hai thứ."
[Một là quyền lực. Hai là phần thân dưới.]
Tôi truyền đạt lại lời dạy của cha cho cậu.
"Lớn lên rồi phải to bằng bắp tay mới được."
"Đó... đó là nói dối. Cha ta đâu có to thế. Chú ta cũng vậy. Ông nội ta cũng chẳng to nhường ấy."
"Ngươi tận mắt thấy rồi à?"
"Không nhìn cũng biết. Nếu to ngần ấy thì quần phải cộm lên một cục chứ..."
Đâu có thế đâu. Giọng lầm bầm của Fernin tràn ngập sự rối rắm.
"Lòng tự trọng của mọi người đều nhỏ bé nhỉ."
Fernin trố mắt sửng sốt. Sự thật mới mẻ này dường như đả kích cậu quá lớn, khiến cậu vuốt mặt hết lần này tới lần khác. Tôi chợt nhớ về cha mình.
Thực ra tôi chưa từng nhìn thấy phần thân dưới của ông. Vốn là một pháp sư nên ông lúc nào cũng mặc chiếc áo choàng rộng thùng thình. Cả lúc thay đồ cũng lủi vào sâu trong hang để thay một mình, thành thử tôi chưa bao giờ thấy cơ thể trần trụi của ông. Thế nhưng, tôi dám chắc đồ của cha rất lớn.
[Đồ của ta thường bị gọi là chày giặt đồ đấy.]
Cứ mỗi lần say khướt, ông ta lại lôi phần thân dưới của mình ra khoe khoang.
[Chày giặt đồ. Con biết thứ đó là gì. Là cái gậy để đập quần áo. Cha dùng cái đó để đập quần áo thay chày ạ?]
Chắc đau lắm. Vừa lầm bầm dứt lời, chẳng hiểu sao tôi lại bị đá lăn lóc. Cha dùng chân lăn tôi thẳng vào cái hang nhỏ.
[Cái đồ ngu ngốc không hiểu cả phép ẩn dụ này. Ý là nó bự đấy. To ngần này này!]
Ông ta nắm lấy bắp tay vạm vỡ của mình rồi gắt lên. Gương mặt lúc nào cũng đong đầy niềm tự hào.
[Khắc cốt ghi tâm đi. Chỗ đó nhất định phải lớn. Có thế lúc cởi quần mới không bị đối phương coi khinh. Đọc theo ta. Phần thân dưới phải lớn.]
[Phần thân dưới phải lớn.]
[Đỉnh nhất là phải to bằng bắp đùi. Cỡ đó là thuộc hàng khủng rồi. Còn bằng bắp tay thì... đi đâu cũng chẳng sợ bị chê bai.]
Ông ta cứ lắc lư chai rượu rồi lải nhải mãi như thế. Dù giọng lè nhè líu lưỡi rất khó nghe, nhưng ý nghĩa thì được truyền đạt vô cùng trọn vẹn. Thuở đó, tôi từng vạch quần ra xem xét đồ của mình vô cùng cẩn thận. Lúc ấy tôi mang hình hài của một đứa bé chừng bảy tuổi. Hiển nhiên thứ treo lủng lẳng bên dưới còn bé hơn cả Fernin bây giờ.
[Nhỏ quá.]
Nỗi thất vọng ngày ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí. Chính vì từng trải qua nên tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm giác hiện tại của cậu.
"Fernin. Cái đó của ngươi..."
"Không làm đâu." Cậu vội vàng cự tuyệt trước cả khi tôi nói dứt câu.
"Ta không cột đá đâu, cũng không cần ngươi kéo phụ."
"Nhỏ quá không tốt đâu. Ít ra cũng phải kéo cho dài chứ. Thử kéo tới đùi xem sao?"
"Không. Thà cứ sống thế này còn hơn là cố nong cho nó dài ra."
"Bị khinh thường ráng chịu đấy."
"Thế cũng không."
Fernin trả lời chắc nịch. Chẳng rõ do sợ đau hay linh cảm mách bảo điều gì, nhưng sự kháng cự mãnh liệt toát ra từ cậu khiến tôi quyết định không nài nỉ thêm nữa.
"Ngươi từng làm trò đó chưa?" Fernin cất tiếng hỏi.
Tôi không thể đáp ngay.
[Kẻ chưa từng nếm mùi đời, đừng tự nhận mình là người lớn.]
Câu nói của cha cứ lởn vởn trong đầu.
[Đã ngần này tuổi đầu mà vẫn còn tân, con nghĩ người ta sẽ thích chắc? Không đâu. Họ sẽ cười vào mặt cho xem. Thậm chí còn nghi ngờ con bị lỗi chỗ nào cơ.]
Trong mắt Fernin, tôi vốn là một thứ nhão nhoét không rõ danh tính. Lại thêm việc chưa từng làm tình bao giờ, chắc chắn cậu sẽ coi tôi là một sinh vật đần độn.
"Dĩ nhiên là rồi."
Bởi vậy, tôi đã nói dối. Để tăng thêm độ đáng tin, tôi còn ưỡn ngực phình to cơ thể đầy tự tin.
"Làm rồi thì chắc ngươi cũng có con ở đâu đó nhỉ?"
"Không. Giao phối đâu nhất thiết phải để sinh con. Còn dùng để giải tỏa nhu cầu nữa."
"Nhu cầu?"
"Tình dục. Tình dục ám chỉ những việc sung sướng. Giải tỏa xong sẽ thấy rất hạnh phúc."
Tại sao lại hạnh phúc thì tôi chịu, nhưng cha vẫn thường bảo vậy.
"Thế nên giai đoạn này rất nguy hiểm. Trừ bản năng sinh sản, nhiều trường hợp còn lao vào cưỡi bậy bạ nữa."
"Ý ngươi là sao?"
"Những con quái vật yếu ớt thua cuộc trong lúc tranh giành, không tìm được bạn tình vừa ý. Gặp kẻ yếu hơn mình, bất kể đực cái, chúng sẽ lao vào vồ lấy không màng đạo lý."
Vào thời điểm này, không khó để bắt gặp những con quái vật bị dục vọng chi phối, lê lết phần thân dưới sưng tấy chạy rong khắp nơi.
"Ngươi yếu thế này, nguy cơ bị nhắm trúng rất cao. Dạo này đừng rời khỏi tôi nửa bước."
Tôi vỗ vỗ lưng đẩy cậu đi.
"Đi thôi. Ở lâu ngoài này nguy hiểm lắm."
Fernin ngoan ngoãn xoay người rảo bước. Nét mặt cậu vẫn đăm đăm căng thẳng.
"Rời khỏi rừng ta cũng phải làm mấy chuyện đó sao?"
Đương nhiên rồi. Giao hoan là quá trình để duy trì nòi giống, muốn có con thì phải làm thôi. Dù không muốn sinh con, con người vẫn thường xuyên ân ái với bạn đời. Tôi được dạy rằng, ngoài mục đích duy trì nòi giống, hành vi ấy còn là cách để thắt chặt tình cảm đôi lứa.
"Nếu ngươi rời khỏi rừng..."
Lẽ ra phải đáp là 'chắc chắn sẽ làm'. Nhưng kỳ lạ thay, lời nói ra tới cửa miệng lại cứ nghẹn lại. Nếu Fernin rời khỏi rừng, cậu sẽ ân ái với một ai đó. Lớn lên sẽ có con. Sẽ kết đôi với một người phụ nữ.
"Nên là... việc giao phối..."
Cậu từng hứa sẽ giấu tôi dưới gầm giường trong phòng. Vậy lúc cậu làm tình với bạn đời, tôi phải nằm chui nhủi dưới gầm giường để chờ đợi sao? Chờ xong liệu tôi có được thưởng gì không? Một lời khen ngoan ngoãn vì đã chờ đợi, hay được cho thịt muối giống như cha từng làm?
Một cảm giác bài xích dâng lên dữ dội. Tôi đã luôn bảo vệ Fernin. Cậu lớn lên trong lãnh địa của tôi. Vậy thì đặc quyền giao phối với cậu phải thuộc về tôi mới đúng chứ. Dù suy nghĩ đó lóe lên, nhưng tự biết đó là điều bất khả thi nên tôi đành buông xuôi.
"Fernin à. Ngươi... ngươi không được phép ân ái với ai cả."
"Vì sao?"
Tôi chợt im bặt trước câu hỏi ngây ngô ấy. Bởi vì ngươi không thể làm tình với tôi. Nên ngươi cũng cấm được làm điều đó với kẻ khác. Không thể nói như vậy được. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy câu trả lời này quá đỗi kỳ cục, làm sao mở miệng thốt ra cho nổi. Ngẫm nghĩ một chốc, tôi đáp:
"Vì đồ của ngươi rất nhỏ. Để ai nhìn thấy chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Cho nên tuyệt đối không được làm. Bị khinh thường đáng sợ đến mức nào, ngươi thừa biết rồi mà đúng không?"
Nét mặt cậu đanh lại trước lời cảnh báo. Ở khu rừng này, chỉ cần bị đánh giá thấp là coi như xong đời. Hơn ai hết, Fernin thấu hiểu rõ chân lý ấy.
"Ta biết chứ. Nhưng ngươi nói không làm tình thì làm sao có con được."
"Ngươi muốn có con à?"
"Không biết. Nhưng người lớn ai cũng có. Lớn lên ta cũng phải có một đứa chứ sao?"
"Không có cũng chẳng sao."
Đằng nào thì ngươi cũng chẳng thoát khỏi khu rừng này được đâu. Thu nhỏ cơ thể lại, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói:
"Không cần có con đâu. Đừng vì chút tham lam vớ vẩn mà phơi bày thứ đó cho người khác thấy. Nguy hiểm lắm. Sẽ bị khinh bỉ đấy."
Nếu không thể làm với tôi, thì cũng cấm được làm với bất kỳ kẻ nào khác. Một kết luận đầy rẫy sự vô lý, song thâm tâm tôi lại quả quyết như đinh đóng cột. Chẳng rõ là bị thuyết phục, hay thấy chuyện này còn quá xa vời nên không hứng thú, Fernin chỉ gật đầu mà chẳng hề phản bác nửa lời.
Đoạn đường trở về hang chìm trong tĩnh lặng. Tự nhiên tôi thấy buồn bã lạ thường. Sao Fernin lại không phải là quái vật cơ chứ. Nếu cậu là quái vật, chúng tôi đã có thể giao phối với nhau. Có lẽ nhờ thế, cả hai sẽ xích lại gần nhau hơn.
Bức tranh từng xem trong sách chợt hiện lên trong đầu. Cô gái mặc váy trắng muốt, chàng trai diện bộ âu phục xanh thẫm. Cả hai khoác tay nhau, đứng trên thảm đỏ rực rỡ, bao quanh là vô số quý tộc. Nghi thức kết đôi. Hôn nhân. Lời thề nguyền gắn bó trọn đời. Fernin là quý tộc. Nên nếu ra khỏi rừng, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trải qua nghi thức ấy. Hệt như trong sách, tôi mường tượng ra cảnh một cô gái diện chiếc váy lộng lẫy đứng cạnh cậu. Vì chẳng biết mặt người quen nào của cậu, nên cô gái ấy trông y xì đúc nhân vật trong sách. Làn da trắng bóc, mái tóc đỏ rực. Đôi mắt to tròn.
"Bạn đời của Fernin."
Người ta bảo hôn nhân là một nghi thức ngập tràn hạnh phúc. Chắc mẩm cô ấy đang nở nụ cười tươi rói. Và Fernin cũng vậy. Dòng suy tưởng cứ thế vươn dài vô tận. Hai người họ sống chung một phòng. Căn phòng mà tôi đang chui rúc dưới gầm giường. Họ sẽ ân ái, rồi theo thời gian, một đứa trẻ kháu khỉnh sẽ ra đời. Sự quan tâm của Fernin dành cho tôi chắc chắn sẽ vơi cạn dần.
"Ghét thật."
Một cảm giác khó chịu không tên trào dâng. Tôi ngắm nhìn bóng lưng Fernin đang đi phía trước. Mái tóc vàng óng lấp lánh dưới nắng, đôi bờ vai nhỏ bé yếu ớt, và cả vành tai lấp ló sau những lọn tóc. Ánh mắt tôi chậm rãi lướt qua từng ngóc ngách.
"Tôi..."
Tôi mong Fernin đừng kết đôi với ai cả. Phải khó nhọc lắm mới đưa ra được kết luận này. Chẳng thấu lý do tại sao lại mang tâm tư ấy, tôi cứ lẳng lặng theo chân cậu.
Một trong những thú vui nho nhỏ của tôi là quan sát Fernin. Chỉ cần một ngày khép lại, cậu mệt nhoài ngã lưng xuống tổ vải vụn đánh giấc, thì công cuộc quan sát bắt đầu.
Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Fernin lại ngủ say như chết, có ai đem bán cũng chẳng hay. Hẳn do mệt mỏi ban ngày dồn ứ lại. Điều đó chứng tỏ cậu đã có một ngày dài rã rời, nhưng ngược lại, cũng có nghĩa là cậu đã bình an vượt qua một ngày nữa.
"Fernin ngủ ngon thật."
Lúc cậu ngủ say, tôi lại lầm bầm như tự báo cáo với chính mình. Tôi vô cùng thích khoảnh khắc ấy. Khi ngủ, Fernin hoàn toàn trút bỏ mọi cảnh giác và chìm sâu vào mộng mị. Điều đó chứng tỏ cậu rất tin tưởng cái tổ này, đồng thời cũng tin tưởng tôi, chủ nhân của nó. Logic suy luận vòng vèo ấy khiến cả người tôi sướng ran lên vì tự hào.
Gương mặt say ngủ chẳng còn vương chút sát khí thường ngày. Hay nhíu mày nên ánh mắt có phần sắc sảo, nhưng những đường nét ngây thơ ấy nhìn chung lại rất đỗi hiền hòa. Dĩ nhiên là bỏ qua mớ sẹo chằng chịt trên mặt.
"Đang nằm mơ à?"
Đôi khi cậu lại chu mỏ lẩm bẩm trong mớ bồng bông. Lâu lâu ngón tay lại ngọ nguậy. Có lúc cau mày rên rỉ như thể đang giãy giụa giữa cơn ác mộng.
"Làm gì đó...?"
Thi thoảng Fernin giật mình tỉnh giấc, lờ đờ dụi mắt hỏi.
"Ngắm ngươi."
"Chi vậy?"
"Chẳng biết. Thích thì ngắm thôi. Ngươi ngủ trông ngon giấc lắm."
Lời đáp trả ấy khiến cậu dán mắt vào tôi một đỗi rồi nhắm nghiền lại.
"Ngủ đi. Khuya rồi."
Giọng nói ngái ngủ kia lại làm tôi mê mẩn một cách diệu kỳ. Đôi lúc tôi còn vươn người chọc má cậu mấy cái. Chọt vài bận rồi lại lăn lóc ra sàn giả lơ như chẳng có chuyện gì, đấy là một trong những thú vui bí mật của tôi. Dù cậu đang say giấc nồng nên chẳng hề phản ứng gì, tôi vẫn thấy khoái chí.
"Bộ lạnh lắm sao?"
Tiết thu càng đậm nét, cậu lại càng hay cuộn tròn người lại. Tôi bèn gom quần áo chất thành đống quanh người cậu. Rồi lại lăng xăng chạy đi châm thêm củi vào đống lửa. Mỗi lần ngọn lửa bập bùng, bóng râm in hằn trên khuôn mặt cậu lại khẽ lay động.
"Thật bình yên."
Một quãng thời gian thanh bình hiếm hoi. Đám quái vật xôn xao tìm bạn tình khiến khu rừng trở nên huyên náo, thế nhưng màn đêm vẫn giữ được nét tĩnh mịch vốn có. Trừ bọn kiếm ăn về đêm, tất thảy đều chìm vào giấc ngủ sâu.
"Chỉ cần bình yên vượt qua hai tháng này là được."
Kiên nhẫn chờ đến khi kỳ phát tình kết thúc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng tôi cứ thế chật vật sống qua ngày. Mùa thu tuy dồi dào thức ăn hơn mùa đông, nhưng tùy hoàn cảnh mà đôi lúc còn tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường. Chẳng phải vì đói khát. Chỗ thức ăn vất vả tích cóp có nguy cơ bị bọn quái vật khác cuỗm mất, chính điều này khiến chúng trở nên manh động và cực kỳ nguy hiểm. Đã thế còn vướng phải kỳ phát tình đúng là tồi tệ hết chỗ nói, dẫu vậy tôi vẫn có niềm tin tuyệt đối vào khả năng bảo vệ Fernin của mình.
"Tạm thời cứ rúc trong hang là an toàn. Khi nào Fernin ra ngoài, tôi sẽ bám sát gót..."
Rắc thật nhiều mùi của mình lên người cậu. Bấy nhiêu đó cũng đủ để đảm bảo an toàn phần nào. Đã mường tượng đến cảnh đó, song thực tế luôn phũ phàng.
"Fernin?"
Vào một ngày nắng ấm áp. Vừa định ra khỏi hang, cậu đã khựng lại ngay lối vào. Gương mặt căng cứng, tay lăm lăm chuôi kiếm dắt bên hông.
"Cảm giác tồi tệ quá."
Đây là lần đầu tiên cậu thốt ra câu nói ấy tại một nơi an toàn như hang động. Tôi căng thẳng quan sát xung quanh nhưng chẳng đánh hơi thấy dấu hiệu bất thường nào. Mùi hương tán tỉnh của lũ quái vật quyện vào nhau loạn xạ che lấp đi mọi mùi hương khác, chưa kể tiếng đánh đấm chí chóe vang vọng từ tứ phía càng làm thính giác trở nên vô dụng.
"Có thứ gì ở quanh đây à?"
Fernin không dám khẳng định nên đành im lặng. Nhưng tôi thừa biết trực giác của cậu nhạy bén đến nhường nào.
"Hôm nay cứ ở yên trong hang đi. Tôi sẽ ra ngoài nhặt củi."
Tôi vừa toan bước đi, Fernin đã níu lại.
"Ở đây đi. Đừng đi."
"Ngươi sợ tôi gặp nguy hiểm sao?"
"Không, ý ta là ta cơ. Nếu ở lại một mình, ta sẽ chết mất. Chẳng biết nữa... nhưng linh cảm mách bảo vậy."
Lời lẽ gở miệng ấy khiến tôi điếng người. Tiếp nối sau phút giây sững sờ là ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy. Đây là lãnh thổ của tôi cơ mà. Nếu trực giác của Fernin không sai, hẳn có loài quái vật nào đó đang rình rập ngoài hang và định cuỗm cậu đi.
💬 Bình luận (0)