Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
"Ổn mà. Dù bề ngoài thì họ cũng sẽ làm bộ điều tra tìm kiếm... Nhưng tôi dám cá là bọn họ quan tâm đến khối tài sản sắp rớt xuống đầu mình hơn là đi tìm người đấy."
Cậu ta đáp trả bằng giọng điệu hờ hững, tiếp tục nhấp trà.
"Thêm nữa, kẻ đứng ra tổ chức buổi tụ tập này chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấp liếm sự việc. Bại lộ ra thì bản thân chúng cũng chẳng được lợi lộc gì."
"Oble ư?"
"Ngài biết đấy. Người hầu và lính gác cũng là người của bên đó, nên dù có đuổi về cũng chẳng sao."
Những chuyện từng khiến tôi bức bối và hỗn loạn đến thế, thoắt cái đã được giải quyết êm thấm nhẹ tựa lông hồng.
"Lũ nô lệ tuy là nhân chứng... nhưng đằng nào lời khai của chúng cũng chẳng có giá trị pháp lý. Hơn nữa, vì đã bị phán là kẻ chết, bọn chúng sẽ tự động tìm cách lẩn trốn về các vùng quê thôi. Nhỡ đi lung tung bị tóm lại thì sẽ tiếp tục bị đày làm nô lệ mà."
Dường như đã quen xử lý những chuyện tương tự, Heath đáp lời trôi chảy không một vấp váp. Sau đó, anh ta liếc nhìn tôi như thể đang ấp ủ điều gì muốn hỏi. Cứ ngỡ chủ đề sẽ xoay quanh cha, nhưng thứ thốt ra khỏi miệng Heath lại là một chuyện hoàn toàn khác.
"Ngài và Đoàn trưởng có quan hệ gì vậy?"
Câu hỏi quá đỗi bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng. Thấy tôi lặng thinh, Heath gãi đầu với vẻ mặt ngượng ngùng.
"Không phải sao? Nếu tôi đoán sai thì xin lỗi nhé."
"Đoán sai chuyện gì?"
"Thì lúc nãy ở nơi tụ tập ấy. Bầu không khí giữa hai người có chút..."
Heath ngập ngừng. Tôi không hối thúc mà lặng lẽ chờ đợi, đến khi sắp xếp xong suy nghĩ, anh ta mới cất lời.
"Nếu hai người thực sự có quan hệ đó, tôi có chuyện này muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Đoàn trưởng có chút... vấn đề về sinh lý. Thế nên cậu ấy chưa từng phát sinh quan hệ với ai cả."
"Chuyện đó thì tôi nghe rồi."
"À, vậy thì ngài hiểu nhanh thôi. Chắc vì không thể giải quyết nhu cầu thể xác nên..."
Heath đột ngột dừng lại giữa chừng, có vẻ như anh ta đang phải cân nhắc lựa chọn từ ngữ vì đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Mất một lúc lâu sau, dường như đã tìm được cách diễn đạt nói giảm nói tránh, anh ta mới tiếp tục.
"Đoàn trưởng có xu hướng ám ảnh và chiếm hữu đối tác hơi thái quá. Có tin đồn rằng vì không thể giải tỏa khao khát thể xác nên nó đã biến tướng sang một khuynh hướng kỳ lạ."
"Tin đồn sao?"
"Vâng, thành thật mà nói, trong mắt tôi cậu ấy cũng không giống như đang thực sự thích một ai đó. Ví dụ nhé... giống như việc ngài chọn một món đồ nội thất ưng ý để trang trí trong phòng vậy. Cậu ấy chỉ đơn thuần thỏa mãn với việc giữ người đó bên cạnh... Càng giải thích nghe càng kỳ cục nhỉ."
Vẻ mặt Heath trở nên gượng gạo vì không thể diễn đạt đúng ý mình muốn.
"Nhưng hễ đối phương thấy chán ngán và rời đi, cậu ấy lại cắt đứt sự quan tâm lạnh lùng đến mức như thể chưa từng quen biết. Phản ứng đó quá cực đoan, nên những tin đồn đồn thổi về cậu ấy không mấy tốt đẹp."
"Chuyện đó là một vấn đề lớn đến thế sao?"
"Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ, những người cậu ấy từng gặp gỡ luôn có ngoại hình giống nhau đến kinh ngạc. Cậu ấy bị ám ảnh một cách bất thường với một kiểu ngoại hình duy nhất. Tôi từng tự hỏi, phải chăng chỉ cần khuôn mặt giống nhau thì là ai cũng được... Cứ bám riết lấy rồi lại lập tức quay lưng đi tìm một người khác tương tự. Rất nhiều người cho rằng cậu ấy có vấn đề về thần kinh."
Ánh mắt Heath ghim chặt lấy tôi. Dù không nói thẳng ra, nhưng tôi hiểu anh ta đang ám chỉ diện mạo của tôi có nét tương đồng với những kẻ mà Fernin từng ám ảnh.
"Những điều tôi nói không hẳn là sự thật tuyệt đối đâu. Chỉ là những lời đồn đại kiểu vậy từng lan truyền rất nhiều. Ngài cứ nghe rồi chọn lọc cái gì cần tin thôi."
"Bây giờ vẫn còn những tin đồn đó sao?"
"Giờ thì không. Cậu ấy đã sống một mình hơn 5 năm rồi. Khi không còn chủ đề để bàn tán, những lời đồn cũng chìm vào quên lãng từ lâu. Thực ra, chính tôi cũng suýt quên béng mất."
Việc Heath đột nhiên nhớ lại chuyện này, hẳn là do mối quan hệ giữa tôi và Fernin đã gợi lại cho anh ta hình bóng của quá khứ. Thấy tôi vẫn không nói gì, anh ta hắng giọng đầy ngượng ngập.
"Ý tôi là, ngài cứ biết trước thì hơn. Chắc chắn sẽ có kẻ thêu dệt và tung tin đồn gắn ghép ngài với những chuyện đó. Tôi sợ ngài sẽ sốc nếu chẳng may nghe thấy mà không chuẩn bị trước tinh thần."
Nói xong những điều kìm nén trong lòng, gương mặt Heath lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.
"Sau này có nghe thấy lời đồn quái gở nào thì ngài cứ để nó ngoài tai nhé. Giới giao tế vốn dĩ đầy rẫy những kẻ lấy việc hạ bệ danh dự người khác làm niềm vui mà."
"Lý do cậu nói với tôi những điều này là gì?"
"Chẳng có lý do gì to tát đâu. Chỉ là, từ lúc đưa ngài ra khỏi rừng, trông tâm trạng của Đoàn trưởng có vẻ rất tốt."
Heath vừa gãi đầu vừa mở cửa xe ngựa.
"Tôi mong mọi chuyện giữa hai người sẽ tiến triển tốt đẹp. Sợ ngài bị ảnh hưởng bởi mấy lời đồn vớ vẩn nên tôi mới nói trước."
"Cậu không thấy ác cảm với việc tôi ghép đôi cùng Fernin sao?"
Tôi không phải là con người. Bản thân chỉ là một sinh vật quái dị được tạo ra từ thí nghiệm. Dù không trực tiếp đề cập, nhưng chắc chắn anh ta hiểu rõ điều đó. Vậy mà Heath lại tặc lưỡi đáp lại bằng một thái độ dửng dưng.
"Đó đâu phải chuyện của tôi."
Trước cái giọng điệu nhẹ bẫng ấy, tôi chỉ biết ngậm miệng. Anh ta tiếp lời:
"Thú thật, nếu ngài bảo ngài thích tôi thì chắc tôi sợ chết khiếp mất, và hẳn sẽ phải suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng chuyện đó đâu xảy ra. Việc ngài là người hay không thì có liên quan gì? Chẳng phải việc của tôi. Đúng không?"
Một câu trả lời thẳng thắn đến sảng khoái.
"Chắc Jack cũng nghĩ giống tôi thôi. Ngài còn nhớ nhóm người đã biết rõ thân phận của ngài... những người mà ngài gặp ở trong rừng không? Ngoại trừ tên pháp sư, hầu hết bọn họ chẳng mảy may bận tâm nữa đâu. Vì không phải chuyện của họ mà."
"Thì ra là vậy."
Những lời Heath từng nói chợt ùa về. Câu nói rằng có những chuyện nhìn gần thì tưởng chừng lớn lao, nhưng nhìn từ xa lại chẳng đáng là bao. Có lẽ, việc tôi là một con quái vật cũng chỉ là một việc cỏn con đến mức ấy.
"Dù sao thì tôi cũng nói xong những gì cần nói rồi. Ngài nghỉ ngơi đi."
Khi cánh cửa khép lại theo gót chân Heath, không gian trong xe ngựa chìm vào tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt, từ từ xâu chuỗi lại những gì anh ta vừa kể.
Khi Fernin quay trở lại xe ngựa, bóng tối đã bắt đầu buông xuống. Chiếc xe lăn bánh trong câm lặng. Cậu ấy không nói một lời, còn tôi cũng mải chìm trong những suy nghĩ về lời Heath kể mà giữ im lặng.
Con người thường chỉ gắn bó với một bạn đời duy nhất trong suốt quãng đời mình. Nhưng nói cách khác, có lẽ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, họ cũng tự do giao phối y hệt như những loài quái vật. Quá khứ của Fernin đã khiến tôi nhận ra sự thật ấy.
Rốt cuộc, vì sao cậu ấy lại chấp nhận lời cầu hoan của tôi? Ngẫm lại, tôi chưa từng một lần nghe thấu tâm tư của Fernin. Lý do cậu đột ngột đón nhận lời tỏ tình từng bị cự tuyệt, tôi cũng hoàn toàn mù tịt. Thậm chí, Fernin cũng chẳng mảy may để tâm đến việc tôi là một con quái vật. Phải chăng tất cả chỉ vì ngoại hình này - thứ mà cậu ấy luôn khao khát đến mức bệnh hoạn? Vậy nếu như lớp vỏ bọc này sụp đổ, liệu Fernin có thẳng tay vứt bỏ tôi không?
"Ngươi im lặng quá nhỉ."
Giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Ngẩng đầu lên, tôi thấy hàng lông mày của Fernin hơi nhíu lại.
"Vẫn còn bận tâm về đứa bé đó sao?"
Câu nói ấy gợi nhắc tôi về đứa trẻ nô lệ đang thút thít khóc lúc nãy. Vì mãi nghĩ đến Fernin, tôi đã quên béng mất sự tồn tại của đứa bé đó. Fernin dò xét biểu cảm trên mặt tôi rồi nheo mắt lại như thể nhận ra điều gì đó đầy bất ngờ.
"Không phải nghĩ về đứa bé. Vậy thì... chắc ngươi đã nghe Heath nói gì rồi."
"Sao cậu biết?"
"Anh ta là kẻ thích buôn chuyện mà. Ta bảo anh ta mang trà đến, nhưng chắc chắn anh ta đâu chỉ mang mỗi trà. Ngươi đã nghe anh ta nói gì?"
Tôi không thể trả lời ngay. Chiếc xe ngựa lúc này đã rời khỏi con đường rừng và tiến vào thành phố. Đảo mắt nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, tôi cất lời.
"Fernin à, ta từng là chúa tể ở trung tâm khu rừng."
Dù mở đầu bằng một câu nói có vẻ không liên quan, Fernin vẫn không tỏ ra thắc mắc mà chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Ta từng rất mạnh. Trong lãnh thổ của mình, ta nhặt được một đứa bé. Đứa bé đó đang khóc trong bụi rậm."
"Là ta sao?"
"Đúng vậy. Ta đã làm nhiều chuyện khiến cậu không thích. Nên ta bị ghét... và ta không hề thích cảm giác đó."
Nét mặt Fernin không có sự biến đổi nào đáng kể. Cậu chỉ im lặng dỏng tai nghe.
"Khi cậu quay lại khu rừng. Biết cậu đã mất trí nhớ, ta đã định vờ như không quen biết. Ta nghĩ làm thế thì chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ mới."
"Ra đó là lý do ngươi dựng lên mấy lời nói dối vụng về đó."
Hóa ra những nỗ lực nói dối tuyệt vọng của tôi trong mắt cậu lại chỉ là những hành động buồn cười.
"Rồi sao. Lý do tự nhiên nhắc đến chuyện này là gì?"
Tôi muốn hỏi Fernin xem mối quan hệ giữa chúng tôi rốt cuộc là gì. Trước khi nghe Heath nói, tôi vẫn đinh ninh mình đã trở thành bạn tình của cậu. Dẫu biết thế gian này chẳng có gì vận hành đơn giản như vậy, tôi vẫn cứ áp đặt một lối suy nghĩ thiển cận theo cách mình muốn. Rõ ràng là cậu ấy đã đột ngột chấp nhận lời cầu hoan, vậy mà tôi lại không mảy may nhận ra có điều gì bất thường.
"Heath bảo rằng, cậu chỉ có hứng thú với những người có ngoại hình tương tự nhau. Đó có phải sự thật không?"
"À... Phải. Ra là ngươi nghe chuyện đó."
Fernin không phủ nhận. Hóa ra tôi chưa từng trở thành bạn tình của cậu. Tôi chỉ là một trong vô số những người lọt vào mắt xanh của Fernin nhờ có diện mạo giống nhau. Ngay khoảnh khắc nhận được sự xác nhận đó, một cảm giác thất vọng tột độ ập đến.
Cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình, năm ngón tay chia cắt rõ ràng - dù nhìn góc độ nào cũng là bàn tay của con người. Nhưng nó chẳng còn là điều đáng để tự hào nữa. Chắc chắn những kẻ mà Fernin từng để mắt đến cũng có một đôi tay y hệt như thế này.
"Có phải chỉ cần có ngoại hình giống, thì là ai cũng được đúng không?"
Vậy nếu lột bỏ lớp da người này và khoác lên một cái xác rối khác, liệu Fernin có giữ kẻ đó bên mình không? Còn bản thân tôi, khi lớp vỏ bị lột đi, có lẽ sẽ bị ném ra rìa sự quan tâm. Thậm chí có thể vì quá xấu xí mà bị nhét vào bao tải rồi tống khứ vào nhà kho chẳng biết chừng. Tôi không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
"Fernin à, dù có khoác lên lớp da con người, bản chất ta vẫn là một con quái vật."
Cậu im lặng lắng nghe.
"Con quái vật khổng lồ mà cậu còn nhớ. Cậu biết đấy, nó chính là ta."
Tôi đã mong cậu đừng bao giờ nhớ lại bộ dạng gớm ghiếc ấy. Vậy mà chính miệng tôi lại thốt ra điều đó.
Tôi từng nghĩ nếu giao phối, tôi sẽ trở thành bạn tình của cậu và chúng tôi sẽ mãi mãi gắn bó bên nhau. Nhưng không phải vậy. Tôi sẽ chỉ trở thành một trong vô số những kẻ sở hữu diện mạo tương đồng này. Nếu đã như thế, thà rằng...
"Ta là một con quái vật. Nên từ nay trở đi, ta sẽ không giao phối với cậu nữa."
Thay vì trở thành một món đồ tầm thường có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, thà cứ làm một con quái vật gớm ghiếc độc nhất vô nhị còn hơn.
Fernin vẫn không phản ứng gì. Rất lâu sau, cậu mới buông thõng hai tay đang khoanh trước ngực. Ngón tay cậu gõ nhịp đặn lên ghế sô-pha. Bên trong cỗ xe ngựa đang xóc nảy, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt.
"Vậy ra... tóm gọn lại lời ngươi nói."
Fernin vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình. Khi tôi chuyển sang ngồi bên cạnh, cậu nghiêng người sát lại. Chưa kịp giật mình, một đôi môi mềm mại đã áp lên môi tôi.
"Từ giờ ngươi muốn ta rút tay khỏi ngươi. Đúng không?"
Khoảng cách quá gần khiến mỗi lần cậu mấp máy môi, bờ môi hai đứa lại ma sát vào nhau.
"Tự ý bắt đầu, rồi tự ý kết thúc."
Thế là không có phép tắc đâu đấy. Giọng nói cất lên thật khẽ nhưng lại mang theo một tia giận dữ mơ hồ.
Quyển 4 - Chương 1: Bữa tiệc
Khi tôi nhận ra sự nguy hiểm thì cả cơ thể đã bị ép chặt xuống mặt ghế sô-pha.
"Thế cậu làm vậy thì là có phép tắc sao?"
Vừa hỏi, tôi vừa đẩy vai cậu ra. Dù không dám dùng sức vì sợ làm cậu bị thương, nhưng ít nhất tôi cũng ngăn được việc đôi môi ấy định ép xuống lần nữa.
"Fernin à, ta biết phép tắc là gì. Đó là phải biết tôn trọng đối phương."
Ngước mắt lên, đập vào mắt tôi là đôi đồng tử mang màu hồ nước trong veo của cậu. Mái tóc tựa như những sợi tơ vàng rực rỡ. Nếu muốn tìm những người sở hữu màu sắc y hệt thế này thì ngoài kia thiếu gì. Nhưng tôi lại chẳng thích ai trong số bọn họ. Ngay cả khi có một người giống hệt Fernin, nếu không phải là cậu, tôi cũng chẳng cần.
"Với ta, cậu là duy nhất. Nhưng với cậu, ta thì không. Như thế mới là không có phép tắc."
Đôi mắt Fernin hơi nheo lại. Thật khó để đoán được cậu đang nghĩ gì, điều đó khiến tôi vừa bức bối vừa cảm thấy rờn rợn. Rõ ràng Fernin chưa từng dùng vũ lực ép buộc, nhưng việc không thể thấu hiểu tâm tư cậu lại khiến tôi ớn lạnh dọc sống lưng.
Cậu đối xử rất dịu dàng với tôi, nhưng ngẫm lại thì chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Từ góc nhìn của cậu, chúng tôi chỉ mới quen nhau vài ngày, và những ký ức rời rạc trong quá khứ toàn là chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Vậy mà nếu phải tìm ra lý do cậu đối xử tốt với tôi thì...
"Lúc rời khỏi rừng, cậu từng nói. Rằng cậu có cảm giác nên đối xử tốt với ta."
"..."
"Nếu cậu đối tốt chỉ vì cảm giác, và chấp nhận lời cầu hoan chỉ vì ta có ngoại hình cậu mong muốn, thì ta không cần những thứ đó. Đừng làm với ta những chuyện cậu từng làm với kẻ khác."
Thà cứ ở lại khu rừng còn hơn. Nơi đó chẳng có bất cứ thứ gì thay thế được tôi. Dù biết điều ấy từng khiến Fernin khổ sở đến nhường nào, tôi vẫn muốn quay trở lại khoảng thời gian ấy.
[Chúng ta lại về đây rồi.]
Trong trí tưởng tượng, tôi lại cùng cậu trở về khu rừng. Căn lều nhỏ bé chỉ có hai chúng tôi luôn ngập tràn bình yên. Tôi tưởng tượng cảnh mình nằm cạnh cậu trên ổ rơm lót đầy quần áo. Cậu mỉm cười, một nụ cười không pha tạp chút toan tính nào, và đôi mắt ấy chỉ hướng về duy nhất mình tôi.
[Không sao đâu. Chuyện lúc nhỏ mà. Ta hiểu hết.]
Trong thế giới mộng tưởng ấy, Fernin đã nhớ lại toàn bộ chuyện ngày xưa, nhưng cậu vẫn cần tôi, và vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Những ngón tay của con người đan vào nhau. Tôi thấy vui sướng. Tôi mỉm cười. Biết rõ hiện thực phũ phàng chẳng bao giờ xảy ra những chuyện như thế, nên tôi đành gượng cười thỏa mãn trong trí tưởng tượng của mình.
[Fernin à, ta chỉ muốn cậu nhìn mỗi mình ta. Đừng nhìn người khác.]
Tôi đã thử nói ra sự ích kỷ của mình một cách chân thật nhất. Và Fernin trong mộng đáp rằng cậu sẽ làm vậy. Nhưng mộng tưởng thì mãi mãi chỉ là mộng tưởng. Trước mắt tôi hiện giờ là một Fernin với gương mặt lạnh lùng, cứng đờ. Cậu vươn tay ra, ngón cái xoa nhẹ đuôi mắt tôi. Đầu ngón tay chạm vào mang theo một cảm giác ươn ướt.
"Ngươi đúng là... khiến người ta muốn giận cũng không được."
Cậu cúi người xuống. Dù tôi đã cố gắng đẩy ra để từ chối, thân hình nặng trĩu ấy vẫn đè chặt lấy tôi. Bất chấp sự phản kháng, Fernin áp sát đôi môi mình lên môi tôi mà cọ xát.
"Ngươi muốn nghĩ lung tung thế nào thì tùy, nhưng đừng có hiểu lầm."
Đầu lưỡi cậu miết nhẹ qua môi tôi rồi từ từ tách ra.
"Ta thừa nhận mình bị ám ảnh bởi một kiểu ngoại hình nhất định... nhưng không phải với ai ta cũng làm chuyện này."
Bàn tay Fernin lần mò tháo từng chiếc cúc áo khoác của tôi. Dù đã tuyên bố sẽ không giao phối nữa, nhưng dường như cậu ta hoàn toàn bỏ ngoài tai.
"Và ta cũng chưa từng có ý nghĩ muốn làm chuyện này với tất cả bọn họ."
Bàn tay lách vào trong áo bắt đầu xoa nắn ngực tôi. Chuyển động xoay tròn đầy chậm rãi truyền một luồng điện tê dại lan tỏa dọc sống lưng. Ah, sướng quá. Một ý nghĩ vô thức bất chợt nảy lên trong đầu.
Dưới sự trêu đùa của những ngón tay, điểm gồ lên trên ngực cương cứng một cách kỳ lạ. Dù khao khát cậu tiếp tục, nhưng lý trí lại gào thét báo động: Thế này là không được.
"Fernin à, cái đó... đừng làm thế. Đó là... á..."
Tôi định nói: Từ nay ta sẽ không làm chuyện này với cậu nữa. Nhưng trước sự giày vò không ngừng của ngón tay qua lớp áo, tôi chỉ biết nén hơi thở vào trong. Một cảm giác khó tả len lỏi nơi dọc sống lưng rồi tan biến.
Tôi cố nắm lấy tay cậu hòng ngăn lại, nhưng chẳng ích gì. Ngay cả khi bị giữ cổ tay, Fernin vẫn điềm nhiên dùng bàn tay vuốt ve lên xuống ngực tôi mà chẳng mảy may phản kháng.
"Không định dùng sức thì đừng có nắm."
Chất giọng trầm khàn khiến vùng bụng dưới của tôi co rút tê rần. Fernin cởi nốt dải thắt trên áo sơ mi của tôi. Cổ áo mở toang, và bàn tay nãy giờ mơn trớn qua lớp vải trực tiếp chạm vào da thịt. Lòng bàn tay nóng rực vuốt dọc xuống, điểm nhô lên nhỏ bé bị kẹp giữa những ngón tay mà miết mạnh.
"Á, Fernin à. Tay, cái tay đó... Không được. Dừng lại... á, dừng lại đi."
Chẳng biết từ lúc nào, bàn tay còn lại của cậu đã nắm lấy hạ bộ của tôi mà nắn bóp. Nguy hiểm quá. Khi tiếng còi báo động ré lên trong đầu thì phần thân dưới đã ngóc đầu dậy phân nửa.
"Đúng là ta đã bị dục vọng thao túng một nửa mà chạm vào ngươi. Nhưng..."
Bàn tay dịu dàng xoa tròn quanh quầng ngực. Khi nhũ hoa ngay giữa trung tâm bị xoa nắn xoay vần, bụng dưới của tôi bắt đầu thắt lại.
"Ngươi là người đầu tiên khiến ta cảm thấy thỏa mãn khi chạm vào."
"A… á, khoan đã..."
"Ta không muốn làm ngươi đau. Ngươi cũng là người đầu tiên khiến ta có suy nghĩ đó. Thế này vẫn chưa đủ sao?"
"Đừng làm thế, đừng làm... á ư..."
"Nếu chưa đủ thì đành chịu vậy. Ta chẳng biết ngươi đang trông đợi sự tha thiết nào ở ta."
Tính khí đang bị cậu nắm giữ đột ngột ma sát mạnh qua lớp quần áo. Khoái cảm không tên dồn ứ nơi bụng dưới, khiến lưng tôi cong lên, nhấc khỏi mặt ghế sô-pha.
"Từ góc nhìn của ta, chúng ta mới quen nhau chưa đầy một tuần. Cái gọi là sự tha thiết mà ngươi kỳ vọng. Ta không có."
Ánh mắt cậu tối đi một cách đáng sợ. Tính khí bị đè ép và xoa nắn qua lớp vải khiến tôi bất giác cắn chặt môi.
"Đừng sờ nữa... Fernin à, chuyện này, hức... không được đâu. Ta không làm... haa, ta không làm— với cậu đâu..."
"Được, vậy ngươi định làm với ai?"
Giọng nói trầm thấp thì thầm đầy nguy hiểm. Đẩy ra. Phải trốn đi. Nghĩ là vậy, nhưng tất cả những gì tôi làm được chỉ là ngoảnh mặt sang một bên, mà thậm chí cái ngoảnh mặt đó cũng là sự run rẩy vô thức trước kích thích quá mạnh bạo.
Một thứ gì đó ươn ướt áp vào chiếc cổ đang phơi bày. Là miệng của Fernin. Nó đang ngậm mút cổ tôi. Cảm giác vừa nhột nhạt vừa rờn rợn lan tỏa tận da đầu. Suy nghĩ muốn né tránh và khát khao tận hưởng khoái cảm đan xen vào nhau đầy mâu thuẫn.
"Không muốn. Ta đã nói rõ là không làm... không làm... á, a a."
Không làm là không làm cái gì. Phải làm, làm đi chứ. Chuyện này sướng mà. Tiếng ai đó vang dội trong tâm trí. Hông tôi nảy lên. Dù mang ý định muốn né tránh, nhưng hành động đó chỉ biến thành việc cọ sát hạ bộ vào người cậu đang ép sát. Không được. Đừng. Lý trí cố can ngăn, nhưng cơ thể lại thành thật đuổi theo cảm giác khoái lạc. Một tiếng cười khẽ vang lên.
"Bảo là không làm cơ mà?"
Lời thì thầm rót vào tai khiến lớp lông tơ trên cổ tôi dựng đứng.
"Ngươi bảo ta không tôn trọng ngươi... nhưng ta đang vô cùng nỗ lực đây."
Bàn tay đang xoa nắn ngực trượt dần xuống bụng dưới. Cảm nhận rõ rệt từng đầu ngón tay lướt qua mang theo cảm giác lạ lẫm khiến hông tôi run lên bần bật.
"Nếu nghe Heath nói rồi thì chắc ngươi phải biết. Ta có chút... vấn đề về thần kinh. Ta có tính chiếm hữu rất cao. Cứ không nhìn thấy là ta lại không chịu nổi."
Cậu há miệng, dịu dàng ngậm lấy bầu ngực tôi.
"Nhưng chẳng phải ngươi liên tục đòi thả ra đó sao? Ta đã nhịn đấy chứ. Đã để ngươi ở dinh thự một mình. Sao ngươi không nhận ra điều đó?"
"Không... á, đợi đã..."
"Nếu thật sự chán ghét, thì đẩy ta ra."
Fernin nắm lấy tay tôi và đặt lên vai cậu.
"Dùng hết sức đẩy ta ra. Ta sẽ dừng lại."
Nói đoạn, Fernin kéo toạc phần áo đang mở hờ của tôi sang hai bên. Không, với lực đạo thô bạo đó, phải dùng từ "xé toạc" mới đúng.
Chiếc lưỡi ướt át, mềm nhũn đè bẹp xuống nhũ hoa. Cái thứ âm ấm, bè bè ấy lướt quanh toàn bộ quầng vú. Mỗi lần lồng ngực bị mút vào êm ái, hơi thở tôi lại càng thêm gấp gáp. Fernin vừa ngậm lấy ngực tôi, vừa cởi dây quần của chính mình. Tính khí được giải phóng vẫn hằn rõ những đường gân xanh đầy cuồng bạo giống hệt như lần trước.
"Ta hoàn toàn có thể đâm thẳng vào luôn. Nhưng ta đang nhịn đây này. Thế này còn chưa đủ tôn trọng sao?"
Fernin bảo nếu thực sự không muốn, hãy đẩy cậu ra. Rằng làm thế thì cậu sẽ dừng lại. Cậu ấy chắc chắn sẽ giữ lời. Cậu nhóc này luôn biến lời nói thành hành động, nên sẽ làm đúng như thế. Chính vì vậy...
"Đừng làm thế. Cái đó... hức... đừng mút chỗ đó. Không được..."
Chính vì biết chắc cậu sẽ dừng lại, nên tôi không thể đẩy cậu ra. Làm thêm đi. Thêm nữa đi. Mút nữa đi. Chỗ đó thích lắm. Những dòng suy nghĩ đứt đoạn nảy lên trong đầu cứ như thể không phải của chính tôi vậy. Dù đinh ninh phải từ chối, cơ thể vẫn trung thực rên rỉ trước khoái cảm cậu mang lại. Đầu lưỡi nhọn hoắt ấn mạnh vào đầu vú. Âm thanh mút mát vang lên chóp chép rõ mồn một.
"Á... sướng quá. Nữa— không được, không được. Không làm đâu... nhưng mà, ư ửng... chuyện đó sướng lắm."
Việc hông tôi không ngừng cong lên nảy xuống, chẳng biết là do bản thân tôi tự nguyện hay do xe ngựa xóc nảy nữa. Chẳng mấy chốc, quần và nội y của tôi đã bị kéo tuột xuống tận đùi.
Cảm giác ướt át nhầy nhụa nấn ná ở ngực dần di chuyển xuống phía dưới. Nó lướt qua đám lông tơ quanh hạ bộ rồi chạm vào thân trụ. Mềm quá. Ấm quá. Đó là miệng của Fernin. Lưỡi cậu ấy mang lại khoái cảm cho mình. Những ý nghĩ vụn vặt, rời rạc đến mức tôi gần như mất đi khả năng nhận thức tình hình.
"Hộc, hộc... cậu... định làm gì..."
Tôi chống khuỷu tay xuống nệm ghế để gắng gượng ngồi dậy. Chỉ thấy cậu đang há miệng, và khuôn miệng ấy đang bao trọn lấy một bên sườn của hạ bộ tôi như chực chờ cắn nuốt. Khối thịt ướt át chuyển động nhóp nhép bên trong chắc chắn là lưỡi của Fernin. Nó dính chặt, bám lấy bề mặt tính khí một cách đầy dục vọng.
Kích thích không thể diễn tả bằng lời khiến khuỷu tay chống đỡ cơ thể tôi rũ xuống. Tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng nằm ngoài mọi sự kiểm soát. Chiếc lưỡi uốn lượn trượt dọc lên tận đỉnh của tính khí.
"Á...! Khoan, khoan đã. Chuyện đó lạ... kỳ lạ lắm. Fer... Fernin à— a... á!"
Cảm giác lần đầu tiên trải qua trong đời khiến tâm trí tôi trở nên hỗn loạn. Đầu lưỡi liên tục chọc ngoáy vào phần đỉnh hạ bộ. Khuôn miệng cậu nuốt trọn lấy thứ đó rồi lại nhả ra lặp đi lặp lại. Âm thanh chóp chép ướt át vang vọng khắp xe ngựa, mỗi lần như vậy hai đùi tôi lại run lên bần bật.
Mắt nhắm nghiền. Cơ thể co giật vặn vẹo. Một sự tê dại khó tả chiếm trọn toàn bộ nửa thân dưới, rồi từ đó lan truyền dọc sống lưng.
"Á, ứ... A á!"
Cảm giác quá đỗi mãnh liệt khiến người tôi nảy lên. Bàn tay chới với quờ quạng trong không trung đập mạnh vào vách xe, lập tức vang lên một tiếng "rầm" rúng động. Vách xe nứt toác, nhưng nhờ chút lý trí mỏng manh xót lại ở giây phút cuối cùng kìm hãm nên nó không vỡ vụn.
Hơi thở trở nên vô cùng dốc. Những ngón tay chống lên vách xe rít lên răng rắc ghim sâu vào lớp gỗ. Vuốt mạnh một đường, những mảnh gỗ vỡ vụn rớt lả tả xuống sàn. Tôi chống cùi chỏ lên ghế định gượng dậy, nhưng chẳng thể làm gì hơn.
Hạ bộ của tôi liên tục bị nuốt sâu vào trong khoang miệng Fernin rồi lại kéo ra. Tiếng chóp chép nhầy nhụa cứ vang lên khiến cơ thể như muốn cuộn tròn lại. Một bên chân chạm sàn run lên từng nhịp.
"Dừng lại, không được. Không thể nữa... á... a."
Tôi không thốt nên lời. Lực lượng cũng không thể khống chế. Đây không còn là vấn đề có đẩy Fernin ra hay không nữa. Cơ thể đã mất kiểm soát này không điều chỉnh được lực đạo, tôi phải dè chừng lo lắng lỡ tay quờ quạng đập nát đầu cậu mất thôi.
"Dừng lại... a, làm ơn... Không được, nguy hiểm— Cậu, nguy hiểm đó... Fernin à, kiềm chế một chút— á...!"
Phần đệm ghế bị tôi bấu chặt rách toạc. Bụng dưới phập phồng kịch liệt vì những hơi thở gấp gáp. Fernin à, cậu đang bị tính mạng đe dọa đấy. Tôi muốn hét lên như thế, nhưng những gì thốt ra khỏi miệng chỉ là những tiếng thở dốc hổn hển.
Tôi lắc đầu quầy quậy hòng trốn tránh sự kích thích, nhưng Fernin chỉ liếc mắt nhìn lên rồi vẫn tiếp tục không ngừng. Thậm chí cậu còn khiêu khích nuốt trọn hạ bộ của tôi sâu hơn nữa, khiến tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại.
"Xấu, xấu xa quá. Cậu... cậu làm thế không tốt... Ư ứ, ư."
Rõ ràng là phải cản cậu lại, nhưng hông tôi cứ bật lên đâm thẳng vào miệng cậu. Tại xe ngựa xóc nên mới thế. Tuyệt đối không phải do ta tự đẩy hông lên đâu. Cố tự trấn an bản thân là vậy, nhưng cơ thể tôi đang chống một tay lên ghế, và hông thì đã nâng lên một khoảng. Tôi phải thừa nhận sự thật: Chính tôi đang chủ động nhét tính khí của mình vào miệng cậu.
Thế này sướng hay không sướng. Phải rút ra. Nhét thêm vào. Cái miệng đó ngoan lắm, nhét thêm cũng được. Vô vàn tạp âm vang lên trong đầu. Khoang miệng Fernin ẩm ướt. U tối. Chiếc lưỡi mút mát hạ bộ khiến tôi sung sướng đến không thể chịu đựng nổi. Tiếng chóp chép vang vọng ngập tràn không gian hẹp. Cậu ra sức mút mạnh lấy vật đó, đồng thời nắm chặt lấy gốc hạ bộ mà vuốt ve.
"Á, sướng... sướng quá. Á, cái đó— cái đó... ưm..."
Không phải bảo là từ chối sao? Ai đó trong đầu lại cất tiếng. Là giọng của chính tôi. Sẽ từ chối mà. Tôi đáp trả. Hôm nay làm chuyện này nốt, từ ngày mai sẽ từ chối. Cơ thể lại đưa ra một thỏa hiệp đầy khôn ngoan.
"Á, không được đâu. Ta... ta, buông ra đi. Fernin à. Miệng, miệng... cậu... á...!"
Cảm giác một thứ gì đó cuồn cuộn dồn ứ đến tận chóp hạ bộ thật khó mà kìm nén. Bụng dưới gồng cứng lên để chống đỡ. Tôi muốn đẩy cậu ra, nhưng vì sợ bóp nát vai cậu nên bàn tay chỉ dám quờ quạng trong không trung. Fernin vừa nhìn tôi vừa ngậm trọn tính khí vào sâu tận cuống họng.
Khoảnh khắc vòm họng cậu siết chặt, cảm giác giải phóng ập đến nhấn chìm toàn thân. Khoái cảm lan tỏa từ nửa thân dưới khiến bụng dưới run lên bần bật. Cơ bụng gồng cứng nổi lên rõ mồn một. Cánh tay đang chống đỡ cơ thể gập lại. Cả người đổ gục xuống ghế, chỉ còn biết thở dốc liên hồi.
"Chuyện... chuyện này lạ quá... Hộc hộc, nguy hiểm quá."
Mồ hôi lấm tấm tuôn rơi trên trán. Khóe mắt ươn ướt. Sự chịu đựng đầy cực nhọc cuối cùng cũng kết thúc.
"Ta, ta đã tha cho... Fernin à, cậu..."
Ta đã tha mạng cho cậu đấy. Tôi muốn nói thế, nhưng vì thở hổn hển nên lời nói chẳng tròn vành. Trận chiến này thực sự mệt mỏi. Trải qua vô vàn cuộc tranh giành lãnh thổ, tôi dám khẳng định chưa có cuộc chiến nào lại hao tâm tổn trí như ngày hôm nay.
Fernin nhìn tôi rồi nhổ một luồng dịch trắng đục vào lòng bàn tay. Là dòng tinh tôi vừa phóng ra. Từng giọt cuối cùng chậm rãi rơi xuống từ khóe miệng cậu. Tôi không thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy. Sự thật là hạt giống duy trì nòi giống của tôi đã nằm gọn trong miệng cậu khiến một cảm giác chinh phục khó hiểu cuộn trào khắp toàn thân.
Bản thân là một sản phẩm nhân tạo, liệu tôi có thể duy trì nòi giống được không? Thoáng thắc mắc, nhưng rồi chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này là Fernin đã ngậm dòng tinh của tôi trong miệng. Chỉ là một hành động nhỏ nhoi thôi, nhưng lại khiến tôi có cảm giác Fernin đã hoàn toàn thuộc về mình.
"Tuyệt quá."
Nghe tôi nói vậy, đôi mắt cậu hơi nheo lại. Khóe môi nở một nụ cười nhạt. Nhưng trái ngược với nụ cười ấy, cảm xúc ẩn giấu bên trong lại nhuốm một màu u ám khó tả.
"Phải, ta cũng thấy tuyệt. Nhìn ngươi thỏa mãn ta cũng thấy vui."
Bàn tay cậu trượt xuống dưới tính khí của tôi. Thứ dung dịch đọng lại trong lòng bàn tay len lỏi chảy xuống khe mông. Những ngón tay bắt đầu miết dọc quanh lối vào đang nhão nhoét. Chắc chắn cậu đang định đâm ngón tay vào. Đã nếm trải khoái cảm từ nó mang lại, thật khó để cự tuyệt. Đừng nói là cự tuyệt, đôi chân tôi còn hơi hé mở ra trong sự mong chờ.
💬 Bình luận (0)