Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
"Tôi biết rất rõ về cậu. Cậu từng là một đứa trẻ chất chứa nhiều nỗi cô đơn."
"Tôi á?"
"Ừ. Nếu sau khi ra khỏi rừng, cậu vẫn tiếp tục bám víu vào lối sống thế này... hẳn cậu đã phải chịu đựng sự cô đơn kinh khủng lắm. Có đúng vậy không?"
Theo một góc độ nào đó, dinh thự này còn toát lên vẻ hoang vắng, lạnh lẽo hơn cả khu rừng. Hang động - cái tổ cũ của tôi - ít ra vẫn còn vương vấn âm thanh của sự sống. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim hót líu lo, nhịp thở dồn dập của những loài thú hoang dã khác. Dẫu biết rằng đó chẳng phải là những sinh vật bình thường, nhưng so với cái nơi bị bịt kín mọi âm thanh này, hang động vẫn đáng sống hơn nhiều.
"Nếu thấy cô đơn thì cứ nói. Tôi có thể ngủ cùng cậu. Thậm chí còn có thể hát ru cho cậu nghe nữa."
Đôi mắt Fernin khẽ nheo lại. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười khó nắm bắt.
"Lật mặt nhanh thật đấy. Tôi theo không kịp tốc độ thay đổi suy nghĩ của cậu luôn."
"Cậu nói thế là ý gì?"
"Chưa đầy một ngày kể từ lúc bị bóc trần chuyện giả vờ không quen biết tôi. Cứ ngỡ cậu phải rụt rè, dò xét thái độ của tôi thêm vài ngày nữa cơ. Ai ngờ vừa biết mình bị lộ, cậu đã đổi giọng, tự nhận là hiểu tôi rõ lắm."
"Làm vậy là sai sao? Tôi bảo tôi biết cậu là ai nên mới nói ra sự thật thôi mà."
"Được rồi, tôi đã hiểu rõ lối suy nghĩ đơn giản của cậu rồi."
Fernin vươn tay mở cánh cửa ngay sát bên cạnh.
"Tạm thời cậu cứ tá túc ở phòng này đi."
"Đây là phòng của cậu sao?"
"Không, là phòng cho khách."
Vậy là không được sống chung một phòng rồi. Nỗi thất vọng trào dâng khiến đôi vai tôi trĩu xuống. Fernin lặng lẽ quan sát tôi một lúc rồi đóng cửa lại.
"Nếu không ưng căn phòng này, cậu cứ tự nhiên chọn phòng khác. Tất cả đều bỏ trống cả."
Ném lại câu nói đó, Fernin dứt khoát quay lưng bước đi. Bóng lưng cậu đơn độc bước lên cầu thang trông thật tàn nhẫn. Khi còn nhỏ, cậu ấy từng hứa sẽ cho tôi chui vào gầm giường của mình cơ mà. Trong trí tưởng tượng của mình, tôi cũng đã không biết bao lần ghé thăm phòng cậu ấy.
"Tôi thích gầm giường của cậu cơ."
Âm thanh thốt ra mỏng manh như tiếng tự thì thầm. Với khoảng cách này, Fernin - người đang bước lên cầu thang - chắc chắn không thể nào nghe thấy được. Vậy mà, tôi có cảm giác cậu ấy đã thoáng chững lại một nhịp. Có lẽ chỉ là ảo giác của tôi, vì ngay sau đó Fernin đã khuất bóng sau ngã rẽ của cầu thang.
"Fernin à, tôi thích gầm giường trong phòng cậu cơ. Đó mới là chỗ của tôi."
Tôi thử nâng cao âm lượng lên đôi chút. Đáp lại chỉ là sự thinh lặng vô hồn.
Tôi bước vào căn phòng đầu tiên mà Fernin đã mở cửa cho. Căn phòng vô cùng rộng rãi. Chiếc giường kích thước đồ sộ, bộ bàn ghế thoạt nhìn cũng rất xa hoa. Kéo tấm rèm cửa sang một bên, qua ban công, toàn cảnh Hoàng cung và đô thị sầm uất thu gọn vào tầm mắt.
"Không phải là biển."
Dù đã biết trước, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi hụt hẫng. Lời hứa thời thơ ấu về việc cùng nhau đứng bên cửa sổ ngắm nhìn đại dương xanh thẳm đã mãi mãi dở dang.
Lấy lại bình tĩnh, tôi mở cánh cửa nằm sâu bên trong phòng. Một phòng tắm khổng lồ hiện ra. Bên trong có một khoảng không gian bị khoét lõm xuống. Dù hình dáng khác biệt so với những gì tôi thấy trong sách, nhưng tôi biết thừa công dụng của thứ đó.
"Đây là bồn tắm. Dùng để đổ đầy nước vào trong."
Nếu xả đầy nước, có lẽ tôi sẽ được vẫy vùng thỏa thích. Dù bồn tắm to lớn là thế, nhưng tôi chẳng hề hứng thú. Không có Fernin ở đây, trò té nước cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.
Rời khỏi phòng tắm, tôi tiếp tục công cuộc khám phá căn phòng. Bàn tay vuốt dọc theo giá sách. Mở thử tủ quần áo trống không, rồi lại kéo các ngăn tủ ra xem xét. Tôi cúi rạp người xuống sờ soạng mặt sàn. Thảm trải sàn mềm mại và vô cùng êm ái.
Tất cả đều là những thứ chẳng bao giờ xuất hiện trong rừng. Những điều mà tôi chỉ được biết qua sách vở và trí tưởng tượng giờ đang sờ sờ ngay trước mắt. Rõ ràng đây là viễn cảnh mà tôi hằng ao ước, vậy mà tôi chẳng mảy may cảm thấy một chút hứng khởi nào.
"Chán ắt."
Dù là túp lều tồi tàn trong rừng hay căn phòng xa hoa này, việc thiếu vắng Fernin đều giống nhau cả. Sự thật phũ phàng ấy biến căn phòng lộng lẫy trở nên thảm hại, rẻ tiền.
Tôi kéo tấm ga trải giường rủ dài xuống tận sàn nhà lên. Khoảng trống dưới gầm giường khá cao, đủ để một người lớn chui lọt. Nằm ngửa trên sàn, tôi dùng vai và lưng lết dần vào gầm giường. Không gian bên dưới tối om. Êm ái không? Tôi chẳng rõ nữa. Thử ngoe nguẩy mũi chân. Chẳng êm ái chút nào. Thử cử động tay. Tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn.
"Hừm hừm."
Vì đã đạt được thứ mình ao ước, tôi thử hắng giọng một cái rồi vươn vai. Bờ vai vừa ưỡn ra lập tức co rúm lại không chút sức lực. Chẳng có gì thú vị cả. Đây luôn là điều tôi khao khát nhất, nhưng trải nghiệm thực tế lại khác xa một trời một vực so với trí tưởng tượng.
Tôi lại dùng lưng bò trườn trên sàn để chui ra khỏi gầm giường. Đưa tay sờ lên lớp giấy dán tường in họa tiết hoa văn sặc sỡ. Thử ấn mạnh lên tấm chăn bông êm ái. Đứng giữa phòng hít một hơi thật sâu, tôi đánh hơi thấy mùi hương của rất nhiều người lẫn lộn. Rất có thể là mùi của đám người hầu ra vào dọn dẹp phòng ốc. Hoặc cũng có thể là mùi của những vị khách từng ghé thăm dinh thự và tá túc tại đây.
Tôi hít thêm vài hơi nữa, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy mùi hương mà mình khao khát.
"Không phải căn phòng này."
Đây là căn phòng mà Fernin rất hiếm khi bước chân vào. Không phải là nơi để làm tổ. Tràn trề thất vọng, tôi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Để tìm kiếm địa điểm lý tưởng xây tổ, tôi đã sục sạo khắp tất cả các phòng ở tầng hai. Không tìm được chỗ nào ưng ý, tôi lại mò lên tầng ba. Nơi đó cũng chẳng có lấy một không gian nào lọt vào mắt xanh, cuối cùng tôi đành phải leo lên tầng trên cùng.
Có vẻ tầng bốn mới là khu vực hoạt động chính của Fernin. Ngay khoảnh khắc đặt chân lên cầu thang, mùi hương đặc trưng của cậu ấy đã xộc thẳng vào mũi. Lòng bỗng rộn ràng, bước chân tôi cũng tự khắc nhanh hơn. Trong số vô vàn căn phòng, có một tay nắm cửa bám đầy mùi cơ thể của cậu ấy một cách bất thường. Nơi đó chắc chắn là phòng của Fernin. Nếu vậy, chỗ tôi dựng tổ sẽ là căn phòng bên cạnh. Vừa đẩy cửa bước vào, một căn phòng với các bức tường được bao phủ toàn bộ bởi những giá sách khổng lồ hiện ra.
"Là thư phòng sao?"
Mùi hương của Fernin vương lại rất đậm, chứng tỏ cậu ấy thường xuyên lui tới nơi này. Dù không có giường nhưng cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ cần khuân chăn từ các phòng khác về chất thành đống trên sàn là có thể hô biến thành một cái tổ hoàn hảo rồi.
"Chỉ cần xin phép là được."
Đưa ra quyết định chớp nhoáng, tôi thẳng tiến đến phòng của Fernin. Quá phấn khích vì tìm được mảnh đất phong thủy, tôi quên béng cả việc gõ cửa mà trực tiếp mở toang ra.
"Fernin à."
Tôi vừa định báo tin vui rằng đã tìm thấy một nơi ưng ý hơn hẳn mấy căn phòng ở tầng hai thì chợt khựng lại. Fernin - người đang bước ra từ phía đối diện - cũng sững lại khi nhìn thấy tôi.
Phía sau lưng cậu ấy là phòng tắm ngập tràn hơi nước mờ mịt. Chiếc khăn bông mềm mại vắt vẻo trên đầu cũng đập vào mắt tôi.
Hai tay đang vò tóc để lau khô nước của cậu ấy cứng đờ, lộ rõ vẻ bối rối.
Những giọt nước đọng trên mái tóc nhỏ giọt, trượt dài theo rãnh cổ rồi chảy ròng ròng xuống dưới. Kỳ lạ thay, tôi không tài nào dứt mắt khỏi những giọt nước ấy. Nước trôi vào khe ngực vạm vỡ, hòa lẫn cùng những vệt nước khác, tạo thành một dòng chảy ngoằn ngoèo. Dòng nước ấy lướt qua những múi cơ bụng săn chắc cuồn cuộn rồi biến mất tăm vào đám lông rậm rạp ở vùng trung tâm. Lông. Phát hiện ấy khiến tôi trố mắt kinh ngạc.
"Cậu mọc lông rồi kìa."
Nghe tiếng cảm thán của tôi, cơ bụng cậu ấy liền giật nảy rồi thắt chặt lại.
"Là màu vàng."
Màu sắc trông có vẻ đậm hơn so với tóc trên đầu, nhưng rõ ràng nó tỏa ra một sắc vàng đặc trưng.
"Trông có vẻ hơi thô cứng thì phải."
Trái ngược với mái tóc mềm mại óng ả, đám lông ở vùng trung tâm lại có vẻ cứng cáp và thô ráp hơn. Đang săm soi đám lông một cách tỉ mỉ, tôi dời tầm mắt xuống bộ phận sinh dục và lần thứ hai bị chấn động.
"To khủng khiếp..."
Khúc thịt vạm vỡ, oai vệ kia rốt cuộc là của ai vậy? Trong ký ức của tôi, thứ đó của cậu ấy từng nhỏ xíu xiu cơ mà. Chỉ là một chiếc gậy cỡ ngón tay treo tòng teng cùng hai hòn ngọc bé tí teo. Có lẽ do sự đối lập quá lớn với hình ảnh trong quá khứ nên tôi mới có cảm giác thứ trước mắt mình đang khổng lồ đến vậy. Dán mắt vào vùng nhạy cảm của Fernin, tôi đưa tay qua lớp áo để nắn nắn lại của mình. Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt.
"Tôi thua mất rồi."
Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy "hàng" của Fernin vượt trội hơn hẳn của tôi. Sự sầu não ập đến khiến đôi vai tôi rũ xuống. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy vui mừng vì cậu ấy không phải đeo đá mà "thằng em" vẫn phát triển cứng cáp khỏe mạnh. Trong lúc tôi còn đang mải miết săm soi bảo bối của cậu ấy, một chiếc khăn tắm đã được quấn quanh eo. Kích thước khăn khá rộng, che lấp luôn cả đến đầu gối. Điều đó để lại trong tôi một chút tiếc nuối khó tả.
Ngước mắt lên, cậu ấy đang đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh vô cảm. À không, rõ ràng là khuôn mặt không cảm xúc, nhưng đôi mắt lại ngập ngụa sự hoang mang bối rối. Ánh mắt rung lên bần bật hệt như đang trải qua một trận động đất. Lúc bấy giờ, trí nhớ mới chịu hoạt động. Sách bảo con người không bao giờ tùy tiện phô bày vùng nhạy cảm cho người khác xem thì phải.
"Cậu đang xấu hổ à?"
Không có tiếng trả lời.
"Chẳng có gì phải xấu hổ cả. Trước đây tôi cũng từng nhìn thấy của cậu rồi mà."
Tôi lên tiếng nhằm giảm bớt sự ngượng ngùng cho cậu ấy, nhưng có vẻ chẳng xi nhê gì. Thấy cậu ấy có vẻ không tin, tôi lại tiếp tục mở miệng.
"Hồi trước cậu cũng từng nhìn thấy của tôi rồi. Nhìn mấy lần liền ấy chứ. Hai ta đã nhìn thấy hết của nhau rồi, nên cậu chẳng việc gì phải bận tâm đâu."
Thay vì trả lời, Fernin đưa tay lên che mắt. Một tiếng thở dài não nề thốt ra.
"Rốt cuộc cái tên đó..."
Một tiếng thở hắt ra rất khẽ.
"Ra ngoài."
Giọng điệu có phần tức giận của cậu ấy khiến tôi chùn bước.
"Không nghe thấy à? Đóng cửa lại, rồi cút ra ngoài."
Fernin không thèm nhìn tôi lấy một lần, đôi mắt cứ trừng trừng dán chặt vào bức tường vô tội. Có vẻ việc bất đắc dĩ bị lộ điểm yếu đã khiến cậu ấy tức giận tột độ. Trong lúc đang vắt óc tìm cách dỗ dành, tôi quyết định cởi khuy áo khoác. Nếu cậu ấy nổi cáu chỉ vì cảm thấy xấu hổ khi bị tôi nhìn thấy, thì tôi cũng sẽ phô bày y hệt cho cậu ấy xem là xong. Mỗi người nhìn của nhau một lần, sự nhục nhã của cậu ấy sẽ được bù trừ ngay lập tức.
Phanh áo khoác ra, tôi tóm lấy dải rút quần và kéo mạnh. Đang lóng ngóng kéo tụt quần xuống, cậu ấy liền sải bước tới, chộp lấy tay tôi. Fernin cứ thế tóm lấy cạp quần của tôi và kéo mạnh lên. Lực đạo mạnh bạo đến mức cơ thể tôi bị nhấc bổng theo chiếc quần.
"Làm cái quái... Cậu định làm gì vậy!"
Giọng nói trầm đục của cậu ấy nghe gầm gừ hệt như loài quái vật trong rừng sâu. Nhưng lúc này, đó chẳng phải là chuyện quan trọng.
"Fernin à... cái quần..."
Chiếc quần bị kéo giật lên quá mạnh khiến phần hạ bộ của tôi cũng bị tâng lên theo. Nhờ ân huệ đó mà dương vật của tôi bị chèn ép đến phát đau. Trước đây cũng từng xảy ra chuyện tương tự thì phải? Ký ức xa xăm bất chợt xẹt qua tâm trí như cuốn phim tua ngược. Xe trượt tuyết. Chiếc kim băng. Cánh đồng tuyết nơi hai đứa từng đùa giỡn. "Tôi thích Fernin". Cảm giác của ngày ấy lan tỏa khắp lồng ngực. Những ký ức ấy thật ấm áp, nhưng chẳng liên quan gì đến cơn đau thấu trời xanh ở vùng trung tâm.
"Quần... Fernin à, cái quần..."
Tại sao tôi lúc nào cũng bị tấn công vào chỗ hiểm vậy chứ. Sách nói khi cơn đau vượt quá sức chịu đựng thì con người ta sẽ cứng họng không thốt nên lời quả nhiên không sai.
Đang hùng hổ thắt chặt dây lưng, Fernin dường như cũng nhận ra sự bất thường nên vội vàng dừng tay.
"Chỗ đó... cái đó."
Đau quá. Đầu óc trắng xóa, ngay cả từ "tinh hoàn" tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. Thấy tôi lẩm bẩm, ánh mắt Fernin tự động chuyển dời xuống hạ bộ của tôi. Rốt cuộc cũng ý thức được có gì đó không đúng, đôi mắt cậu ấy chao đảo dữ dội. Fernin nhắm nghiền mắt lại. Đưa tay lên xoa trán. Dường như bị đau đầu, cậu ấy còn khẽ rên rỉ thành tiếng.
"Trước đây... chắc chắn cũng từng xảy ra chuyện tương tự..."
Phải rồi, từng có vụ đó. Sự kiện kim băng đấy. Đừng bảo việc lấy kim băng đâm vào tinh hoàn của tôi lại là ký ức đầu tiên mà Fernin nhớ lại được nhé? Tôi khấp khởi chờ đợi, nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không hé răng thêm nửa lời. Fernin lấy tay vuốt mặt với biểu cảm vô cùng phức tạp. Cậu ấy nắm lấy quần tôi, nhẹ nhàng kéo xuống một chút. Hình như cậu ấy đang lầm bầm điều gì đó, nhưng âm tiết quá dính vào nhau nên tôi không nghe rõ.
"Đừng có bạ đâu cũng cởi đồ trước mặt người khác."
Câu duy nhất tôi nghe rõ mồn một là câu đó.
"Tôi không có cởi bừa bãi. Tôi làm vậy chỉ để giúp cậu xua tan cảm giác xấu hổ thôi mà. Nếu cậu cũng nhìn thấy của tôi cho công bằng, chẳng phải cậu sẽ bớt giận sao?"
Fernin không trả lời. Cậu ấy nhìn tôi với biểu cảm kỳ quái rồi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Đứng im lìm một lúc lâu, Fernin lẩm bẩm: 'Đúng rồi, lúc nãy mình đang cáu mà nhỉ'. Một chất giọng đã bay sạch đi sự bực tức.
"Chuyện đó kết thúc ở đây được rồi. Chắc hẳn cậu tìm tôi vì có chuyện muốn nói đúng không? Tôi sẽ nghe, cậu nói đi."
Khuôn mặt Fernin đã trở lại vẻ uể oải buông thả thường ngày. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ cậu ấy quyết định vứt luôn sự xấu hổ khi bị nhìn thấy hạ bộ ra sau đầu.
"Fernin à. Tôi đã phát hiện ra một căn phòng rất ưng ý. Có điều, nó không giống một căn phòng bình thường cho lắm, nên tôi đến đây để hỏi xem có được phép dùng không."
"Tôi đã bảo cậu chọn phòng nào cũng được mà. Thích phòng nào thì cứ dùng. Nói xong rồi thì đi được chưa?"
Như muốn đuổi khách, Fernin nắm lấy tay nắm cửa. Ánh mắt tôi tự động dán chặt vào cánh tay đang vươn thẳng của cậu. Lúc cậu ấy mặc đồ tôi đã lờ mờ nhận ra, nhưng giờ mới thấy rõ những múi cơ săn chắc và cân đối kia trông thật cường tráng. Khoảnh khắc ấy, tôi vô thức chộp lấy cánh tay của Fernin.
Chính bản thân tôi cũng bất ngờ với hành động của mình. Fernin cũng giật mình không kém, các múi cơ trên tay cậu co rúm lại rồi rắn đanh. Chuyển động giật nảy ấy truyền qua lòng bàn tay tôi. Sự tĩnh lặng kỳ quặc buông xuống. Đáng lý ra tôi phải buông tay, nhưng xúc cảm mát lạnh, ẩm ướt của làn da lại dễ chịu đến mức tôi không nỡ rời. Đây là cánh tay của Fernin cơ mà. Nên đây chắc chắn là điều tốt đẹp rồi.
"Nói sao nhỉ... Lý do tôi nắm tay cậu là vì..."
Vừa mới nảy ra một cái cớ trong đầu thì nó đã bốc hơi ngay tắp lự. Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay khiến tôi chẳng thiết tha suy nghĩ thêm điều gì nữa. Tôi thử bóp nhẹ tay. Cơ bắp rắn chắc lún xuống rồi đàn hồi trở lại. Xúc cảm ấy thật tuyệt vời. Một niềm vui sướng kỳ lạ trào dâng trong lòng.
"Fernin à, sự thật thì... cậu từng là một đứa trẻ vô cùng bé nhỏ. Không ngờ cậu lại lớn chừng này rồi."
Tôi thừa biết mình đang nói năng lộn xộn. Nhưng không sao cả. Những lời nói tuôn ra không chút gọt giũa ấy mới chính là tiếng lòng chân thật của tôi. Sự trưởng thành vượt bậc của đứa trẻ nhỏ xíu từng nằm gọn lỏn trong vòng tay khiến tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi đang muốn chìm đắm thêm trong niềm tự hào ấy thì Fernin giật phắt cánh tay tôi ra.
Cậu ấy im lặng đến mức bất thường. Vốn dĩ dinh thự đã tĩnh mịch sẵn, giờ Fernin câm bặt khiến mọi âm thanh dường như cũng bị hút cạn.
"Fernin à?"
Ngước nhìn lên, khuôn mặt cậu ấy không gợn chút cảm xúc. Nụ cười uể oải thường trực đã biến mất, nhường chỗ cho một thứ cảm giác lạnh lẽo đến gai người. Fernin lẳng lặng nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng đẩy tôi ra ngoài cửa.
"Đi đi."
Ném lại câu đó, cánh cửa đóng sầm lại. Rốt cuộc, Fernin vẫn không chịu cho tôi bước vào phòng. Đang ôm nỗi ngậm ngùi lủi thủi quay về thư phòng, tôi chợt nhận ra một sự thật muộn màng.
"Cái chân..."
Do quá mải mê ngắm nghía hạ bộ của cậu ấy, tôi hoàn toàn bỏ quên chiếc chân phải. Rõ ràng là đã nhìn toàn thân, vậy mà thứ duy nhất in hằn trong tâm trí tôi lại chỉ là nhúm lông màu vàng và dương vật hình dáng tuyệt đẹp kia. Chắc hẳn do cú sốc về sự phát triển vượt bậc của "chỗ đó" quá lớn đây mà.
"Cũng đồ sộ phết đấy chứ."
Cảm giác thỏa mãn kỳ lạ xông lên, tôi gật gù đắc ý. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy đôi chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng để quan sát chiếc chân.
Thật ra, thân phận cũng đã lộ tẩy rồi, tôi hoàn toàn có thể trực tiếp mở miệng hỏi về chiếc chân đó. Nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi không chắc Fernin còn lưu giữ được bao nhiêu phần ký ức về quá khứ, nên tôi không muốn đào xới lại những điều không đáng để khơi gợi những ký ức đau buồn.
"Không sao cả. Vẫn còn khối cơ hội mà."
Chỉ cần sống chung dưới một mái nhà, cơ hội nhìn thấy chiếc chân chắc chắn sẽ đến. Dù đó có phải là chân giả hay không, chỉ cần Fernin vẫn sống khỏe mạnh, không gặp chút bất tiện nào là được. Đó mới là điều quan trọng nhất, nên tôi không việc gì phải vội vàng hấp tấp.
Chương 3. Cái Tổ
Tôi đã gom góp chăn màn từ bốn căn phòng để chất thành một đống ở góc thư phòng. Vừa tạo hình tròn vừa vỗ cho phẳng phiu, tôi đã hoàn thiện một chỗ ngủ êm ái vượt xa những ngày tháng chui rúc trong hang động.
Tối hôm đó, vừa bước vào thư phòng, Fernin đã khựng lại khi nhìn thấy cái tổ tôi vừa dựng xong cạnh bàn làm việc. Nằm trong tổ tận hưởng sự thoải mái, tôi cũng bị bầu không khí lây nhiễm nên cứ nằm im thin thít.
"Đừng bảo căn phòng ưng ý mà cậu nhắc đến là..."
Fernin nhìn chằm chằm vào cái tổ do chính tay tôi tạo ra với biểu cảm kỳ quặc. Đứng nhìn một lúc lâu, cậu ấy lẳng lặng quay lưng bỏ ra ngoài. May mắn thay, không có lời cấm đoán nào thốt ra cả. Nhờ vậy, tôi hoàn toàn yên tâm đóng đinh thư phòng này làm cái tổ của riêng mình.
Một lúc sau, quản gia ôm vài cuốn sách bước vào. Có lẽ đã được Fernin báo trước, ông ấy nhìn thấy cái tổ của tôi mà chẳng hề mảy may bất ngờ.
"Đúng là có hành động bất thường do trúng độc thật..."
Ông ấy chỉ lẩm bẩm như vậy.
"Cậu có hiểu những lời tôi nói không?"
Thấy tôi gật đầu, quản gia đưa tay chỉ ra ngoài cửa.
"Trong căn phòng này không có tủ đựng quần áo. Quần áo mới mua tôi đã treo sẵn trong tủ ở phòng đối diện. Tức là... vừa ra khỏi cửa thì phòng nằm ngay phía trước mặt ấy. Cậu hiểu chưa?"
Ông ấy hỏi đi hỏi lại hai lần y như đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba. Khi tôi gật đầu, quản gia liền lẩm bẩm: 'Ra là vẫn giao tiếp được'.
"Tôi phải sắp xếp lại đống sách này. Tranh thủ thời gian đó, cậu đi thay đồ đi thì hơn. Dáng vẻ của cậu lúc này... bộ áo khoác cậu đang mặc hình như là của Ngài Thương đoàn trưởng thì phải."
Để che đậy bộ quần áo rách rưới, tôi vẫn đang khoác chiếc áo của Fernin. Việc mặc áo khoác, lại còn là áo của người khác, khi đang ở trong nhà hẳn trông vô cùng dị hợm. Tuy nhiên, dường như quản gia đã tự lấp liếm sự kỳ quặc ấy bằng lý do đầu óc tôi có vấn đề nên không hề cất lời chê trách.
Rời khỏi thư phòng, tôi tiến đến căn phòng mà quản gia đã chỉ định. Như muốn kiểm tra xem tôi có tìm đúng phòng không, quản gia cứ liếc mắt nhìn theo. Khi thấy tôi bước vào phòng một cách trót lọt, ông ấy lại lẩm bẩm lần nữa: 'Giao tiếp được thật này'.
Đóng cửa lại, tôi bắt đầu thay đồ. Bộ quần áo cũ kỹ rách rưới được tôi mang ra vườn châm lửa đốt sạch. Ma pháp tạo lửa những lúc thế này quả thực rất hữu dụng.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Dường như phát hiện ra khói bốc lên, quản gia xuất hiện với vẻ mặt đầy hoài nghi. Tôi ngoan ngoãn tuân thủ lời khuyên của Fernin: tuyệt đối không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Không nhận được phản hồi, quản gia cũng chẳng thèm nói thêm tiếng nào. Chắc hẳn ông ấy cũng quy chụp hành động này là do di chứng của chất độc.
"Nhớ dập tắt lửa cẩn thận rồi hẵng vào nhà nhé."
Ông ấy chỉ dặn dò một câu như thế. Ngày đầu tiên trôi qua tại dinh thự cứ thế khép lại. Những ngày tiếp theo cũng trôi đi một cách nhạt nhẽo. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... Hồi còn trong rừng, tôi từng đinh ninh rằng khi đoàn tụ với Fernin, cả hai sẽ cùng nhau chu du khắp thế giới hệt như kỵ sĩ và rồng thiêng. Tôi cũng từng vẽ ra viễn cảnh được bám riết lấy cậu ấy cả ngày. Nhưng thực tế lại phũ phàng làm sao.
"Rõ ràng là đang sống chung dưới một mái nhà cơ mà."
Dẫu vậy, thời gian được chạm mặt Fernin lại hiếm hoi vô cùng. Cậu ấy rời dinh thự từ lúc tờ mờ sáng và chỉ trở về khi đêm đã khuya, thậm chí là lúc rạng sáng. Muốn nhìn mặt cậu ấy thêm một chút, tôi đã chầu chực trước cửa phòng, nhưng mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể.
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
Mỗi lần về đến nhà, Fernin chỉ buông một câu cộc lốc như thế―
"Muộn rồi. Vào ngủ đi."
Rồi đẩy tôi vào thư phòng, sau đó đóng sầm cửa phòng mình lại. Mỗi lần như thế, sự hụt hẫng lại dâng trào trong tôi. Nếu đã đối xử như thế này, tại sao lại mang tôi về dinh thự làm gì? Chẳng phải cậu ấy giữ tôi bên cạnh để tìm lại ký ức hay sao? Ôm mớ thắc mắc ấy, tôi dần phải làm quen với sự tĩnh lặng đến gai người của căn dinh thự.
Đến giờ cơm, các đầu bếp từ trong thị trấn sẽ mang thức ăn đến. Họ bày biện các món ăn lên bàn ăn rồi lập tức rời đi. Bữa ăn kết thúc, những người hầu lại đến dọn dẹp vào một khung giờ cố định, làm xong xuôi lại nhanh chóng biến mất dạng. Ngay cả vị quản gia thường xuyên túc trực tại dinh thự, cứ hễ mặt trời lặn là cũng cuốn gói về làng.
"Nơi này tĩnh mịch đến đáng sợ."
Nằm ườn trong cái tổ chăn màn, tôi buông tiếng thở dài lẩm bẩm. Fernin thường xuyên vắng mặt tại dinh thự, có lẽ do công việc bận rộn, số ngày cậu ấy không về nhà cũng chẳng hiếm hoi gì. Kết cục, tôi đành phải thui thủi một mình trong dinh thự. Khó khăn lắm mới được trùng phùng, vậy mà ngoại trừ ngày đầu tiên, chúng tôi chẳng có lấy một cơ hội để trò chuyện đàng hoàng.
"Chán quá đi mất."
Vẫn giữ nguyên tư thế nằm, tôi với tay lên đỉnh đầu. Rút đại một cuốn sách vừa tầm với, một quyển lịch sử Vương quốc Rhone đập vào mắt.
"Đọc rồi."
Cuốn sách này nhạt nhẽo vô vị vô cùng. Ném nó sang một bên, tôi rút cuốn tiếp theo, nhưng tiêu đề cũng na ná như cuốn trước. Nào là sách lịch sử của một triều đại nào đó, nào là sách kinh tế học, rồi lại đến sách ghi chép về các gia tộc. Chẳng có lấy một cuốn nào đủ sức khơi dậy hứng thú. Biết tỏng là thế, nhưng vì không có việc gì làm, tôi lại vươn tay rút cuốn thứ sáu. Giữa lúc xung quanh chất đầy những đống sách, một luồng ma lực bất thình lình gợn lên từ bên ngoài cửa sổ. Bước ra ban công, một vòng tròn ma pháp đang dần thành hình ngay bên ngoài khu vườn.
"Ma pháp Dịch chuyển?"
Một luồng sóng ma lực mạnh mẽ lan tỏa, ánh sáng chói lòa bùng nổ. Khi ánh sáng vụt tắt, bốn tên pháp sư khoác áo choàng xuất hiện. Nâng cao thị lực, tôi nhận ra ngay huy hiệu Hoàng cung thêu trên áo choàng của bọn chúng.
"Cái thằng khốn khiếp này, gửi thư hối thúc đến sáu lần mà nó vẫn phớt lờ là sao?"
"Chắc mẩm nó đang lén lút tuồn đồ ra ngoài chứ còn gì nữa. Chứ làm gì có chuyện nó né tránh liên lạc đến mức này."
Giọng của bọn chúng oang oang đến mức chẳng cần vểnh tai cũng nghe rõ mồn một. Bọn chúng lấy chân đạp tung cánh cổng sắt để xông vào khu vườn. Kẻ đi đầu tiến đến trước cửa chính định gõ cửa thì một tên khác điên tiết xô gã ra.
"Dù sao thì nó cũng chẳng đời nào chịu mở cửa, anh làm trò gì vậy. Bọn ta cũng chịu đựng đến mức giới hạn rồi. Chút cánh cửa cỏn con này, sau này bồi thường là xong!"
Gã pháp sư trung niên tức giận nện mạnh đầu gậy xuống sàn. Ngay tắp lự, một ma pháp trận công kích xuất hiện dưới chân cánh cửa. Khi tôi nhận ra điều đó thì ma pháp đã giáng thẳng một đòn trực diện vào cánh cửa. Keng, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, một cái lỗ thủng to đùng xuất hiện ngay giữa cánh cửa.
"Có kẻ đột nhập."
Cái tổ của Fernin đã bị kẻ khác xâm nhập. Ý thức được điều đó, tôi vịn tay vào lan can định phóng xuống. Nhưng ngay trước khi lấy đà nhảy, tôi chợt nhận ra mình không thể làm vậy. Đây là tầng bốn. Độ cao này không phải là nơi con người có thể tùy tiện nhảy xuống. Nhận thức được hạn chế của bản thân, tôi xoay người lao ra khỏi thư phòng. Chạy dọc theo hành lang, nhảy xổ xuống cầu thang để lao thẳng xuống tầng dưới. Tôi dự định sẽ tự tay ngăn chặn bọn chúng ngay tại tầng một.
"Các vị đang làm cái trò gì thế này...! Là người của Hoàng cung phái đến mà sao lại hành xử vô văn hóa thế này!"
Dường như quản gia đã giáp mặt bọn chúng, từ tầng một vọng lên tiếng cãi vã ầm ĩ.
"Chuyện cánh cửa tôi sẽ xin lỗi sau. Mấy đứa học trò của tôi hơi nóng nảy nên tôi không kịp ngăn lại. Tất nhiên, thiệt hại này tôi sẽ đền bù, cứ tính hóa đơn đi."
"Vấn đề không phải nằm ở đó. Đây rõ ràng là hành vi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Mời các vị ra ngoài cho."
"Hừ, xâm nhập cái nỗi gì. Một tên quản gia quèn thì lấy tư cách gì mà lớn lối ở đây. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với chủ nhân của ông, mau dẫn đường đi."
"Ngài Thương đoàn trưởng hiện không có nhà. Mời các vị ra ngoài."
"Không có nhà á? Hôm trước thì viện cớ bị di chứng sau chuyến đi rừng nên lăn đùng ra ngất. Giờ thì đã khỏe re lượn lờ lung tung rồi sao?"
Giọng điệu của đám pháp sư sặc mùi hằn học. Vừa đặt chân xuống tầng một, cánh cửa chính tả tơi đã đập vào mắt.
Qua cái lỗ thủng to tổ chảng ở giữa cửa, gió lạnh lùa vào cuồn cuộn cuốn theo những bông tuyết trắng xóa. Những mảnh vỡ của cánh cửa vương vãi khắp nơi trông vô cùng nhếch nhác. Trong lúc đó, bóng dáng của đám pháp sư đã khuất dạng, dường như bọn chúng đã xông thẳng vào sảnh trong.
"Liên lạc hay dùng cách gì cũng được, mau gọi tên Thương đoàn trưởng đó về đây! Các người nghĩ bọn ta rảnh rỗi lắm mới phải đích thân đến tận đây à?"
Tiếng quát tháo của một gã thanh niên trẻ tuổi vang vọng khắp nơi. Dù vậy, tôi không thể bước tới nơi phát ra âm thanh đó. Dù đã hừng hực khí thế lao xuống, nhưng thực tế phũ phàng lại hiện ra trước mắt.
"Nếu bây giờ tôi ra mặt..."
Có lẽ làm vậy lại càng khiến Fernin gặp rắc rối. Không giết bọn chúng mà chỉ đuổi đi thì chắc cũng được thôi. Nhưng đối phương là pháp sư hoàng cung nên mọi chuyện chẳng hề dễ dàng. Trong quá trình đó, nếu sức mạnh phi nhân loại của tôi vô tình bộc lộ, chắc chắn bọn chúng sẽ tiến hành điều tra. Thậm chí không cần đối đầu trực diện, chỉ cần lỡ lời để lộ thân phận, Fernin có thể sẽ bị bắt đi vì tội lừa dối đức vua.
[Bên ngoài khu rừng không phải là nơi có thể hành động chỉ dựa vào cảm xúc.]
Lời cha từng nói bâng quơ năm nào chợt ùa về. Lúc đó tôi chẳng hiểu ý ông ta là gì, nhưng giờ thì đã lờ mờ nhận ra. Dù những kẻ xâm nhập đang đứng sờ sờ ngay trước mắt, những luật lệ vô hình vẫn biến thành xiềng xích hạn chế hành động của tôi.
"Thật ức chế."
Dù có lầm bầm khe khẽ, cũng chẳng ai thấu hiểu cho tâm trạng của tôi lúc này. Cuối cùng, tôi đành bất lực quay bước lên cầu thang. Ngay khoảnh khắc vừa bước chân lên tầng hai, tiếng cửa chính mở ra từ tầng dưới vang lên.
"Là Fernin sao?"
Tôi mừng rỡ quay đầu lại, nhưng giọng nói cất lên không phải của cậu.
"Lại có chuyện quái quỷ gì đây. Chỗ này vừa xảy ra chiến tranh hay sao?"
Đó là giọng của Oble. Âm thanh không ngờ tới ấy khiến tôi phải ghé mắt nhìn xuống qua khe hở của lan can. Sự xuất hiện của Oble làm đám pháp sư trong sảnh lập tức đổ xô ra.
"Xem ai đây này! Nam tước Oble, đã lâu không gặp!"
Bọn chúng mừng rỡ chào đón hắn một cách khoa trương, cứ như thể vớ được vàng.
"Ngài cũng đến thăm em trai sao?"
"Đúng là vậy... Nhưng rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
"Chúng tôi cũng đến thăm em trai ngài đây. Lâu rồi mới gặp mặt, có bao nhiêu chuyện muốn nói. Hay là chúng ta cùng ngồi hàn huyên vừa đợi cậu ấy về nhỉ."
💬 Bình luận (0)