Chương 27

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Tôi lùi mạnh về sau, tiện đà đu người lên thân cây gần nhất. Gần như cùng lúc, từ dưới lớp tuyết ngay hướng tôi vừa định bước tới, một cái mõm khổng lồ bất thình lình nứt toác lao lên. Dáng vẻ của nó trông giống hệt một con chuột lai bọ. Nếu không kịp nhận ra mà cứ thế tiến lên, có lẽ chân tôi đã bị nó nhai nát.

“Cũng may chỉ là loại tôm tép.”

Kẻ vừa lộ diện là loại quái vật chuyên rình rập, chờ con mồi đi ngang qua rồi đánh úp. Dạng này thường có sức chịu đựng rất kém. Thất bại trong đòn đánh lén, chúng thường sẽ cúp đuôi bỏ chạy. Vậy mà con chuột này vẫn điên cuồng lao vào tôi. Khỏi phải nói nó đang chết đói đến mức nào.

Ngay khi con chuột cố trèo lên thân cây, tôi nhảy phốc xuống, dùng chân trái giẫm nghiến lên nửa thân dưới của nó. Nó uốn éo, ngoái đầu định cắn nát chân tôi, nhưng tôi đã nhanh tay túm chặt lấy hai hàm của nó, bẻ quặt ra.

“Dù mình có yếu đi chăng nữa…”

Thì cũng chưa đến lượt một con quái vật đánh lén rởm đời này xơi tái. Tôi dùng sức xé toạc cái mõm đang rống lên của nó. Nó giãy giụa điên cuồng hòng thoát thân, buộc tôi phải dồn thêm lực chân ghì chặt nó xuống đất. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị xé đứt hàm dưới của nó, một luồng sóng ma pháp dịch chuyển lại bùng lên gần đó.

Rất gần. Quẳng con chuột sang một bên, tôi tiếp tục cắm đầu chạy. Chẳng buồn bận tâm đến việc con quái vật nhặt lại được cái mạng vừa lủi mất dạng phía sau.

“Quanh đây thôi.”

Tốc độ này thì chỉ độ một hai canh giờ là tới. Xác định phương hướng xong, tôi xé gió lao đi.


Khi tôi đến nơi, thứ còn sót lại chỉ là vài dấu chân mờ nhạt.

Ngay chỗ vòng tròn ma pháp phát động, nhiệt lượng đã làm tuyết tan chảy, để lộ ra nền đất trống hoác. Cúi người rà tay lên mặt đất, tôi nhắm mắt cảm nhận. Không phải ma lực của cha. Cũng chẳng giống thứ ma lực của bọn pháp sư từng đến bắt Fernin ngày trước.

“Một đám pháp sư khác đã đến.”

Lần này rốt cuộc là kẻ nào? Bọn chúng lặn lội vào cái rừng sâu nước độc này để làm gì? Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tôi đếm được mùi của mười bốn người. Chừng đó nhân mạng mà dám mò vào đây ư? Thật đáng kinh ngạc. Sự gấp gáp cũng theo đó dâng trào trong tôi.

“Chúng sẽ không nán lại lâu.”

Đi ít người thế này, lương thực mang theo chắc chắn rất hạn hẹp. Bất luận mục đích là gì, khả năng cao là chúng sẽ rút khỏi rừng chỉ trong vài ngày tới. Phải tóm được một tên pháp sư trước khi chuyện đó xảy ra. Để dịch chuyển cả mười bốn người, trong nhóm ít nhất phải có từ năm tên pháp sư trở lên.

“Chỉ cần tóm được một tên trong số đó là đủ.”

Nhìn chằm chằm vào những dấu chân in trên mặt đất, tôi từ từ đứng thẳng dậy. Thời gian đang cạn dần, nhưng không sao. Theo dấu con mồi vốn là sở trường của tôi.

“Không thoát được đâu.”

Từng nơ-ron thần kinh trong cơ thể tôi căng như dây đàn.


Lần theo dấu vết con người thì dễ như trở bàn tay. Không chỉ để lại mùi, mà những dấu chân in hằn trên nền tuyết trắng đã vẽ sẵn đường cho tôi đi. Vấn đề duy nhất là chúng thỉnh thoảng lại dùng ma pháp để dịch chuyển, làm cho mùi hương cứ thi thoảng lại đứt đoạn.

Ngày đầu tiên của cuộc truy vế trôi qua, khoảng cách giữa tôi và con mồi đã rút ngắn đáng kể. Dựa vào mùi hương, chỉ cần chưa tới năm phút nữa là tôi tóm được chúng. Thế nhưng, khi chỉ còn cách một đoạn ngắn ngủi ấy, tôi buộc phải dừng lại.

Lòng vòng mãi, cuối cùng đám người đó lại dừng chân ngay bên một bờ hồ đóng băng. Lãnh địa cũ của tôi.

“Sao cứ phải là chỗ này cơ chứ…”

Kẻ cai trị mới của vùng này hiện tại là một con Thủy xà. Chính là con rắn gớm ghiếc mà tôi và Fernin từng đụng độ khi bị cuốn vào dòng nước ngầm ngày trước. Cắm rễ ở đây quá lâu, nó đã tích tụ đủ sức mạnh để xưng vương tại cái hồ này. Xung quanh đây chắc chắn phải có tổ của nó. Làm loạn ở một nơi như vậy rủi ro rất cao, tôi bắt đầu phân vân không biết có nên tiếp tục đuổi theo hay không.

“Phải làm thôi.”

Sự do dự chỉ xẹt qua trong tích tắc. Chẳng biết lúc nào lũ người đó sẽ ra khỏi rừng, tôi không được phép chần chừ. Ngay khoảnh khắc vừa định lao đi, hướng gió bỗng đột ngột thay đổi. Gió ngược tạt thẳng vào mặt, mang theo mùi hương từ sau lưng hắt tới.

“Mùi con người?”

Hoang mang tột độ, mùi của chính đám người tôi đang đuổi theo lại bốc lên từ phía sau. Cùng một mùi hương của một nhóm, nhưng lại xuất hiện ở cả phía trước lẫn sau lưng. Tình huống này chỉ có một lời giải thích duy nhất.

“Bị truy ngược lại rồi.”

Chúng đã phát hiện ra tôi. Đám người đi trước đã tách làm hai, và chắc chắn chúng đã dùng ma pháp để đẩy một nửa ra sau lưng tôi. Chúng đang khép vòng vây, áp sát từ cả hai phía. Trước hay sau đây? Nhắm vào bên nào mới đúng?

“Dù là bên nào thì chắc chắn cũng có ít nhất một pháp sư đi cùng.”

Ở cái khu rừng này, pháp sư là chìa khóa sống còn. Bọn chúng tuyệt đối không dại gì dồn tất cả pháp sư vào một nhóm. Vậy thì, đánh vào nhóm nào gần nhất là phương án hợp lý hơn cả.

Quyết định xong, tôi phóng vụt lên phía trước. Đã bị phát hiện thì chẳng việc gì phải rón rén che giấu nữa. Đánh thức toàn bộ cơ bắp, tôi vận tốc độ tối đa, rút ngắn khoảng cách chỉ trong một cái chớp mắt. Theo đó, nhóm bám đuôi tôi cũng vội vã tăng tốc. Nhưng chẳng sao cả. Tôi chạm mặt con mồi trước khi chúng kịp đến cứu viện.

“Bị phát hiện rồi!”

Mục tiêu hiện ra rõ ràng trước mắt. Bảy người tụ lại một chỗ, trong đó có hai kẻ phát ra ma lực. Tôi vọt thẳng về phía tên pháp sư đứng gần nhất.

“Heath, né ra!”

Một tên kỵ sĩ đẩy pháp sư ra sau lưng rồi vung kiếm chém tới. Lập tức làm cứng bề mặt cánh tay trái, tôi đỡ gạt đường kiếm gọn lỏn. Không dừng lại ở đó, tôi nắm chặt lấy lưỡi kiếm, giật mạnh.

Tên kỵ sĩ mất thăng bằng ngã nhào, tôi túm lấy cổ áo hắn rồi quẳng bay đi. Lực ném vừa đủ để hắn không chết ngay, tôi cố tình làm vậy.

[Khi phải đối đầu với nhiều người cùng lúc, tốt nhất chỉ nên đánh trọng thương thay vì giết chết.]

Ngày xưa, cha đã từng dạy tôi như thế.

[Làm vậy, sự chú ý của những kẻ còn lại sẽ bị phân tán. Nếu đồng đội chết hẳn, chúng sẽ bỏ qua luôn. Nhưng nếu nó vẫn còn sống và rên la thảm thiết, chúng không thể nào làm ngơ được.]

Bài học của cha cấm có sai. Kẻ bị ném đi ngã lăn lóc không gượng dậy nổi, một pháp sư liền vội vàng chạy đến chữa trị. Tên pháp sư còn lại trừng mắt nhìn tôi, bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú tấn công.

“Ta nhanh hơn đấy.”

Giờ thì chỉ còn lại vỏn vẹn bốn tên kỵ sĩ. Bọn chúng đồng loạt xông lên băm bổ vào tôi. Tôi mượn đà đạp lên thân cây bên cạnh, lộn vòng qua đầu chúng. Ngay khoảnh khắc chạm đất, tôi đưa tay bóp chặt lấy cổ tên pháp sư đang lầm rầm đọc chú.

Định bụng cứ thế mà rút lui, nhưng ngay trước mặt tôi, một vòng tròn ma pháp dịch chuyển bỗng phát sáng chói lòa. Nhóm bám đuôi phía sau đã dùng ma pháp dịch chuyển tới nơi.

“Bao vây nó lại!”

“Mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện quái gì thế này? Tưởng là quái vật, sao lại là người thế kia!”

“Không, không phải con người! Nó dùng tay không đỡ kiếm kìa!”

Đám đông thoắt cái đã quây chặt lấy tôi. Khuôn mặt kẻ nào kẻ nấy đều nhăn nhúm lại vì hoảng hốt và kinh hãi.

“Khối pha lê đang phản ứng, nó đúng là quái vật!”

Một tên pháp sư nhìn chằm chằm vào khối pha lê to bằng bàn tay rồi hét lớn. Có vẻ đồ vật đó được ếm ma pháp dò tìm quái vật.

“Nó mà không phải con người á? Đang mặc quần áo đàng hoàng cơ mà!”

“Chết tiệt, thế thì rõ như ban ngày rồi! Mang hình dạng con người, lại có tốc độ di chuyển kinh hoàng thế kia... Cái gã này, chính là thứ đó!”

Rối gỗ. Một danh từ mà dường như tôi đã từng nghe ở đâu đó tuột ra khỏi miệng bọn họ. Chẳng có thời gian để lục lọi xem nó có nghĩa là gì. Bất cứ thứ gì đi theo bầy đàn đều vô cùng nguy hiểm, không thể buông lỏng cảnh giác.

“Không sao.”

Tôi tự trấn an bản thân. Tôi rành tâm lý con người quá mà. Trừ những trường hợp ngoại lệ, thì con người thường...

[Bắt lấy con tin. Chỉ cần lấy mạng sống của chúng ra đe dọa, đối phương sẽ không dám manh động làm hại con.]

Nhớ lại lời dặn của cha, tôi siết chặt cánh tay đang kẹp cổ tên pháp sư. Bàn tay còn lại vươn lên che kín một bên mắt của hắn.

“Đừng có động đậy. Bọn mày mà lao lên, tao móc mắt nó đấy.”

Làm thế này là đúng rồi nhỉ? Lần đầu tiên đe dọa người khác, cảm giác sao mà gượng gạo thế không biết. Thấy phản ứng của chúng không được mạnh mẽ cho lắm, tôi bèn hạ tay xuống bóp lấy cằm hắn.

“Cái này. Tao sẽ xé toạc hàm dưới của nó ra.”

Làm cho hắn không thể nhai nuốt được nữa, nghe có vẻ uy hiếp hơn chăng. Thế nhưng, liệu trò này có thực sự hiệu quả? Cơ thể con người mất đi một hai bộ phận vẫn sống tốt cơ mà. Khả năng cao là bọn chúng sẽ bỏ mặc mắt hay hàm của đồng đội để xông vào đánh trả.

“Trước mắt cứ…”

Phải làm cho tên pháp sư này tịt ngòi, không niệm chú được mới là thượng sách. Để chắc ăn, tôi thọc hẳn tay vào miệng hắn. Dùng ba ngón tay móc vào hàm răng dưới rồi kéo gập xuống, ép hắn không thốt nên lời.

“Kh... khoan đã! Khoan! Tất cả lùi lại!”

Tôi thề là tôi chỉ banh miệng hắn ra để hắn khỏi lải nhải niệm chú cho an toàn thôi. Vậy mà đám người đang bao vây tôi lại kinh hồn bạt vía, lùi liền mấy bước. Kẻ đang bị tôi kẹp cổ thì run lên bần bật như cầy sấy.

Hắn ta có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố gắng cử động những ngón tay để kết ấn. Có lẽ phải bẻ gãy tay luôn mới được. Đang định bụng thế thì đám kỵ sĩ đã gào lên.

“Heath, đứng im đó!”

“Đừng có làm liều! Rối gỗ tư duy đơn giản lắm! Nếu mình không tấn công, nó sẽ không làm gì đâu!”

Nghe tiếng thét của đồng đội, tên pháp sư - có vẻ tên là Heath - nấc lên một tiếng nghẹn ngào rồi buông thõng tay xuống. Không ngờ đem tay chân ra dọa lại hiệu quả đến vậy. Lời cha dạy quả nhiên luôn đúng. Đang thầm thán phục trong lòng thì mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Một tiếng nước vỗ ì oạp văng vẳng dội tới.

“Thủy xà.”

Nghe thấy tiếng ồn ào, vị chúa tể vùng hồ đã chui ra khỏi tổ để kiểm tra. Đám người kia dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của con rắn khổng lồ nên vội vã túm tụm lại một chỗ. Một pháp sư rút từ trong người ra khối pha lê dài bằng ngón tay rồi bẻ đôi. Ngay tức khắc, một vòng tròn ma pháp khổng lồ lan rộng, bao phủ lấy cả chỗ tôi đang đứng. Vòng tròn ma pháp tàng hình. Ma pháp giấu kín trong khối pha lê có khả năng che mắt tri giác của quái vật. Chưa đầy một khắc sau, con rắn với thân hình sũng nước trườn ra từ kẽ hở giữa những thân cây cổ thụ.

Đám kỵ sĩ nín bặt. Tôi cũng đứng bất động để nghe ngóng tình hình. Lỡ xảy ra hỗn chiến với chúa tể vùng này, tôi có thể vuột mất tên pháp sư vừa vất vả bắt được. Tệ nhất là toàn bộ pháp sư ở đây chết sạch, thế thì xôi hỏng bỏng không.

“Xin ngài... Làm ơn hãy rời đi trước khi ma pháp hết tác dụng.”

Một kẻ mặt cắt không còn giọt máu thì thào cầu nguyện. Mỗi lần con rắn trườn ngang qua, đám kỵ sĩ lại phải luồn lách né tránh trong phạm vi của vòng tròn ma pháp. Dòm ngó một hồi không phát hiện ra hơi người, con rắn lầm lì quay đầu bỏ đi. Trớ trêu thay, trong lúc xoay người, cái đuôi của nó lại quật trúng một tên kỵ sĩ.

Chắc nó tưởng đuôi mình va phải gốc cây nên chẳng thèm ngoái lại. Nhưng tên kỵ sĩ xui xẻo kia thì khác. Hắn văng kiếm, bay vút lên không trung, và nực cười thay, quỹ đạo rơi lại hướng thẳng tắp về phía tôi. Tiện tay, tôi chộp luôn lấy gáy hắn. Khỏi cần nghĩ tôi cũng biết gọi tình huống này là gì.

“Có hai con tin rồi.”

Cơ hội chuồn đây rồi. Đám người kia đang mải canh chừng con rắn nên chẳng dám ho he. Con rắn thì đang định quay về tổ, nếu chớp thời cơ tốt, tôi sẽ không phải chạm trán với nó. Tôi vọt ra khỏi vòng tròn tàng hình. Cố tình đạp mạnh xuống đất tạo ra tiếng động lớn, và dĩ nhiên, con rắn nghe thấy không sót một nhịp nào.

“Cái thằng khốn nạn…!”

Tôi nghe rõ tiếng đám kỵ sĩ rủa xả mình. Vừa bắt được tiếng động, Thủy xà liền phắt quay đầu, trườn như bay về phía tôi. Đương nhiên, đứng giữa tôi và nó là đám người kia, nên chúng sẽ là kẻ phải giáp lá cà với con rắn trước. Đó chính là mục đích của tôi. Đẩy chúng vào miệng rắn để chúng không rảnh rỗi mà bám theo tôi nữa.

Phía sau vang lên tiếng kiếm chém xé gió. Cả những đợt sóng dao động cho thấy ma pháp vừa được kích hoạt. Bỏ lại mớ âm thanh hỗn độn ấy sau lưng, tôi ung dung chuồn êm. Để đề phòng chúng lần theo dấu chân trên tuyết, tôi đu mình phóng lên cành của một cây cổ thụ khổng lồ.

“Á...! Á á á!”

Hai gã đàn ông bị tôi túm cổ lủng lẳng giữa không trung, cách mặt đất chừng chục mét bèn la ó thảm thiết. Tôi hạ tay, thả cho chúng đu đưa lơ lửng ngay dưới cành cây.

“Câm mồm. Hét thêm tiếng nữa là tao thả tay đấy.”

Bọn chúng lập tức lấy tay bịt chặt miệng, nuốt ngược hơi thở vào trong. Hẳn là chúng thừa hiểu tại sao tôi lại bắt im lặng. Thấy tình hình đã yên ắng trở lại, tôi tiếp tục chuyền từ cành này sang cành khác.

Giờ thì có thể đi gặp Fernin được rồi. Mới nghĩ thôi mà tim đã đập thình thịch. Liệu cậu ấy đã nhớ lại chưa? Hay tinh thần vẫn bất ổn như trước? Thế nào cũng được. Tưởng chừng cả đời này không được nhìn thấy cậu ấy nữa, có được cơ hội này đã là quá đủ rồi.

“Mình sắp được gặp cậu ấy rồi.”

Chỉ sự thật ấy thôi cũng đủ làm tôi sướng rơn.


Về đến căn nhà gỗ, tôi thả phịch hai gã xuống đất. Vừa chạm chân xuống mặt tuyết, chúng đã bò lê bò càng, nôn khan sòng sọc. Bị xóc nảy dữ dội như thế, ruột gan không lộn tùng phèo mới lạ.

“Đ... Đây rốt cuộc là đâu...”

Đang dáo dác cảnh giác tôi, bọn chúng bỗng khựng lại khi nhìn thấy căn nhà gỗ. Sự tồn tại của một căn nhà giữa khu rừng quái vật dường như quá sức tưởng tượng, chúng đưa mắt nhìn quanh với vẻ hoang mang tột độ. Tôi túm cổ áo tên pháp sư xách ngược lên.

“Heath!”

Tên kỵ sĩ đưa tay sờ eo, nhưng vỏ kiếm trống trơn. Bị đuôi rắn quật văng kiếm rồi thì lấy đâu ra. Trong tình cảnh tên pháp sư nằm gọn trong tay tôi, tên kỵ sĩ chỉ còn biết nghiến răng bất lực.

“Mày biết dùng ma pháp dịch chuyển chứ?”

Nghe tôi hỏi, tên pháp sư được gọi là Heath gật đầu lia lịa với khuôn mặt kinh hoàng tột độ.

“Vẽ vòng tròn ma pháp đi. Phải ra khỏi khu rừng này.”

“Ch... Chuyện đó không được đâu.”

Không được à. Chẳng sao. Tôi đã học được cách đe dọa rồi, sẽ có cách làm hắn đổi ý. Tôi đưa tay chĩa thẳng vào mắt Heath. Đúng lúc đó, tên kỵ sĩ hét lớn:

“Ma pháp dịch chuyển đâu phải muốn dùng là dùng được ngay!”

Bàn tay tôi khựng lại cách mắt Heath vài phân. Thấy tôi quay sang nhìn, gã kỵ sĩ vội vã tiếp lời:

“Đó là ma pháp bậc cao! Dùng một lần xong phải đợi hai, ba ngày cho ma lực hồi phục mới dùng tiếp được. Heath vừa mới dịch chuyển cách đây vài canh giờ, hiện giờ không thể dùng được nữa đâu.”

Thật sao? Thấy tôi đứng im không đáp, đến lượt Heath lắp bắp:

“Rừng này lớn quá, không thể dịch chuyển một lần ra ngoài ngay được. Phải chia làm năm, sáu lần... nhích dần ra vùng ven. Mà đã xài ma pháp dịch chuyển rồi thì một thời gian sau không thể dùng ma pháp cường độ cao được nữa...”

“Trong lúc đó, cần phải có pháp sư khác hoặc kỵ sĩ hỗ trợ. Heath mà đi một mình thì có nước làm mồi cho quái vật.”

Ánh mắt cả hai trông vô cùng khẩn thiết. Cảm thấy chúng không có vẻ gì là đang nói dối, tôi buông Heath ra. Hắn lảo đảo lùi lại, cố giữ khoảng cách với tôi.

“Vậy cho mày ba ngày. Hồi phục ma lực đi.”

“Nh... Nhưng mà nếu đi một mình... đến nơi dịch chuyển xong tôi cũng chết chắc. Nếu không có ai hỗ trợ...”

“Tao sẽ không để mày chết, cứ làm đi.”

Chỉ cần bám trụ hai, ba ngày tại điểm dịch chuyển cho đến khi ma lực của hắn hồi phục. Với sức mạnh của tôi lúc này, chừng đó thời gian vẫn có thể chống đỡ được. Ngay khi dịch chuyển xong, chỉ cần tìm một bụi cỏ gai chui vào trốn là xong. Tuy rủi ro nhưng vẫn đáng để mạo hiểm. Dường như nhận ra sự quyết tâm của tôi, Heath đảo mắt nhìn sang tên kỵ sĩ rồi nói:

“Nếu anh đưa cả anh này, Jack, đi cùng, tôi sẽ làm.”

Chẳng ảnh hưởng gì, tôi gật đầu cái rụp.

“Anh phải hứa là khi ra khỏi rừng sẽ thả chúng tôi đi.”

Chuyện nhỏ, tôi tiếp tục gật đầu.

“Đừng trói chúng tôi lại. Bị trói rồi lỡ gặp nguy hiểm không xoay xở được mà chết thì oan uổng lắm.”

Cái này cũng gật đầu nốt. Vốn dĩ tôi cũng có định trói chúng lại đâu. Chỉ cần nhốt ở đây, hơi độc từ khí ga sẽ làm đầu óc chúng mụ mẫm, liệt cả chân tay. Thế thì lo gì sổng mất.

“Mà này, bọn mày mò vào rừng để làm gì?”

Câu hỏi của tôi khiến hai tên nhìn nhau chằm chằm. Cũng chẳng tò mò gì cho cam, tôi định vẫy tay bảo thôi thì Heath đã lên tiếng:

“Chúng tôi đang tìm phòng thí nghiệm của Baodel.”

“Baodel? Nó là cái gì?”

“À, tên người. Ông ta từng là một pháp sư bị phán tội dị giáo.”

Pháp sư bị kết án dị giáo. Nghe đến đây, hình bóng cha lập tức hiện lên trong đầu tôi. Lẽ nào... tên thật của cha là Baodel?

“Chỉ là bị nói là dị giáo thôi, chứ cũng chưa đến mức bị truy nã... Ngày xưa ông ta hay làm mấy thứ thí nghiệm kỳ quái nên bị người đời chỉ trích thâm tệ.”

“Vậy tìm phòng thí nghiệm của hắn làm gì?”

Tính cả thời gian tôi ngủ say, khoảng thời gian cha làm thí nghiệm trong khu rừng này chí ít cũng phải hơn ba mươi năm về trước. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao bây giờ bọn họ lại moi móc nó lên để tìm kiếm.

“Trước khi trả lời, tôi muốn hỏi một câu. Anh cũng là Rối gỗ phải không?”

Rối gỗ. Lại là cái từ nghe quen quen đó. Lục lọi lại trí nhớ, tôi sực nhớ ra đám kỵ sĩ truy đuổi Fernin ngày trước cũng từng nhắc đến danh xưng này.

[Cái thằng nhóc mà bọn mình đang đuổi theo, cách di chuyển của nó không giống người cho lắm nhỉ?]

Bọn chúng từng nghi ngờ Fernin là Rối gỗ. Một thứ vũ khí mang hình dạng con người. Từng mảnh ký ức vụn vỡ dần chắp vá lại với nhau.

Cha luôn khao khát tạo ra một binh lính tối thượng nên mới nhào nặn ra tôi. Một con chó săn tuyệt đối trung thành, chỉ phục vụ một chủ nhân duy nhất, với trí tuệ thấp kém để không bao giờ biết thắc mắc điều gì ngoài mệnh lệnh. Tôi chợt nhận ra mình được tạo ra từ bản thiết kế như thế. Dù tôi là một sản phẩm thất bại, nhưng trong suốt ngần ấy năm qua, nếu cha đã hoàn thiện được thực nghiệm của mình thì cũng chẳng có gì lạ.

Trong lúc tôi còn đang mải sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, hai gã đàn ông rụt rè lùi dần ra xa. Tưởng chúng định bỏ trốn, nhưng không, chúng chỉ tò mò ngó nghiêng xung quanh căn nhà gỗ.

“Đúng là Rối gỗ rồi đúng không?”

“Chắc thế. Người bình thường ai lại sống trong khu rừng thế này.”

Hai tên vừa lén lút quan sát tôi vừa thì thầm to nhỏ. Không biết có phải vì cảnh giác mà chúng nói thầm ti hí, nhưng với thính giác của tôi, ngay cả nhịp thở của chúng tôi cũng nghe rõ mồn một.

“Nhưng có gì đó sai sai. Đành rằng thể lực của Rối gỗ vượt trội hơn người thường... nhưng xách hai người đàn ông mà bay nhảy trên cây thế này thì hơi quá đà không?”

“Ừ nhỉ. Tôi cũng mới thấy trường hợp này lần đầu.”

Qua cuộc đối thoại của chúng, tôi lờ mờ đoán ra. Rối gỗ mà chúng nhắc tới có thể chất không mấy ấn tượng. Dù có mạnh hơn người thường, thì có vẻ chúng cũng chưa đạt đến đẳng cấp sức mạnh mà cha từng kỳ vọng.

“Cái nhà gỗ giữa rừng này cũng kỳ lạ nữa. Lúc nãy hoảng quá không để ý, anh nhìn bộ quần áo hắn mặc kìa. Vừa rách rưới lại còn là kiểu từ thời nảo thời nào rồi.”

“Khoan đã, thế thì đây...”

Chẳng hiểu vừa phát hiện ra chuyện gì mà mặt gã kỵ sĩ bỗng biến sắc.

“Đừng nói đây là thứ mà chúng ta đang tìm đấy nhé? Tác phẩm thành công đầu tiên...”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Đã sống một mình giữa tâm rừng, lại còn... Khéo căn nhà gỗ này chính là phòng thí nghiệm của Baodel cũng nên.”

Nằm mơ tôi cũng không nghĩ cái ổ chuột dột nát này lại được coi là phòng thí nghiệm của pháp sư. Bất kể thế nào, khả năng gã 'Baodel' mà bọn chúng nhắc đến là cha tôi lại càng trở nên vững chắc. Ngoài ông ta ra, làm gì có kẻ nào dám ngang nhiên dựng phòng thí nghiệm ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.

“Trước tiên phải thoát khỏi đây đã. Bọn Rối gỗ trí tuệ gần như bằng không, hành động hoàn toàn theo bản năng. Một con rối không có chủ nhân chắc chắn sẽ chẳng dám manh động đâu.”

Dù vô tình, nhưng bọn chúng đã dâng cho tôi vô số thông tin giá trị. Trong mười mấy năm tôi chìm vào giấc ngủ, ngoài kia đã có thêm rất nhiều kẻ giống tôi được sinh ra. Bọn chúng không có trí khôn, sức mạnh lại vượt trội hơn người thường. Nếu đúng theo bản thiết kế của cha, thì Rối gỗ thực chất chỉ là những con quái vật đội lốt người. Những con quái vật vô hồn, chỉ biết nhúc nhích theo mệnh lệnh. Đang mải mê suy ngẫm, Heath bỗng giật nảy người, vỗ đét vào vai Jack.

“Jack, nhìn kìa…!”

Heath chỉ tay về phía bức tượng con mèo gỗ đặt trên hàng rào. Jack nhìn theo hướng tay chỉ, trừng mắt há hốc mồm. Bức tượng gỗ kia thì có gì mà phải ngạc nhiên thế? Bộ trong mắt con người, nó là một tuyệt tác nghệ thuật hay sao?

“Tượng tạc tôi đấy.”

Trong lúc tôi lẩm bẩm, hai kẻ kia bắt đầu mân mê từng bức tượng một đặt trên hàng rào. Nhìn cảnh chúng xoay tới xoay lui mấy khúc gỗ, ngón tay tôi không tự chủ được mà ngứa ngáy.

“Mình biết gọi cái này là gì mà.”

Tôi lẩm nhẩm trong miệng, chờ đợi phản ứng từ hai tên kia.

“Đây chính là tâm trạng của một nghệ sĩ đang chờ được bình phẩm tác phẩm của mình.”

Hơn nữa, tác phẩm này lại còn tạc chính tôi. Tò mò xem bọn chúng sẽ đánh giá thế nào, tôi dỏng tai lên nghe. Thế nhưng, thứ phát ra từ miệng chúng lại chẳng phải lời bình phẩm nào cả.

“Cái này... trông có vẻ giống hệt cái để trên bàn của Ngài Thương đoàn trưởng không?”

Ở thế giới bên ngoài cũng có những bức tượng điêu khắc tương tự sao? Chúng chỉ so sánh bức tượng của tôi với những món đồ ở ngoài kia.

Bọn chúng vừa vuốt ve phần miệng mèo, vừa nhận xét đường rãnh chẻ ra rất giống nhau. Rồi lại chỉ vào phần đuôi, bảo góc vát cũng tương đồng. Đang lúc hụt hẫng vì không được nghe lời khen như mong đợi, Jack bỗng lên tiếng:

“Giống thật đấy. Giống hệt cái trên bàn của Ngài Fernin.”

Cái tên không ngờ tới vừa thốt ra khiến đầu ngón tay tôi đông cứng. Đầu óc chưa kịp xử lý, cơ thể đã tự động phản xạ. Tôi nhào tới, túm lấy cổ áo Jack kéo giật lại. Vùi mặt từ ngực lên đến cổ hắn để đánh hơi. Nếu chỉ là tên gọi, chuyện trùng tên họ trên đời này là bình thường. Nhưng mùi hương thì không thể lầm được. Nếu gã đàn ông này có dính líu đến Fernin, chắc chắn mùi của cậu ấy sẽ vương lại trên người hắn.

“M... Mày làm cái trò quái gì thế!”

Jack mặt đỏ bừng bừng xô tôi ra. Toàn thân tôi nhũn ra, cứ thế để mặc hắn đẩy lùi lại. Mùi của Fernin. Dù rất mong manh, nhưng tôi chắc chắn mùi hương của cậu ấy vẫn còn vương vấn trên người Jack. Sự hoài nghi biến thành niềm tin mãnh liệt, nhịp tim tôi đập thình thịch văng vẳng bên tai.

Những kẻ này có quan hệ với Fernin. Cách chúng dùng kính ngữ chứng tỏ mối quan hệ này rất tốt đẹp. Nghĩ tới đây, tôi sực nhận ra sai lầm tai hại của mình.

“Chết dở rồi.”

Chính tôi đã đẩy nhóm của chúng vào miệng rắn để cắt đuôi. Lại còn dùng vũ lực đe dọa, ép buộc hai tên này về đây. Tôi dư sức biết gọi hành động này là gì.

“Mình biến thành kẻ bắt cóc mất rồi.”

Phải làm sao bây giờ. Một tiếng rên rỉ vô thức thoát ra từ cổ họng. Hay là đợi ra khỏi rừng rồi thịt luôn Jack và Heath? Chỉ cần hai đứa này bốc hơi, Fernin sẽ vĩnh viễn không biết tôi đã làm gì. Chỉ cần tin tức về việc tôi hãm hại người quen của cậu ấy không bị lộ ra ngoài, thì nguy cơ bị ghét bỏ sẽ không còn. Tuy nhiên, cũng phải tính đến trường hợp ngược lại.

“Giả sử…”

Nếu những người còn lại trong đoàn sau khi đụng độ với con rắn vẫn còn sống sót, thì đây lại là một bước đi tồi tệ. Tội ác của tôi sẽ thông qua miệng bọn họ truyền đến tai Fernin, và lúc đó, đây sẽ không chỉ là một vụ bắt cóc đơn thuần.

“Bắt cóc giết người.”

Thêm một tội danh tày trời. Con người vốn dĩ không tự tiện giết hại lẫn nhau. Nếu hấp tấp xơi tái Heath và Jack, có khi tôi lại càng bị cậu ấy chán ghét hơn. Vậy thì, chỉ được phép trừ khử hai gã này khi chắc chắn toàn bộ đoàn người kia đã bỏ mạng.

“Xin lỗi, chúng tôi vào trong nhà xem thử được không?”

Heath rụt rè hỏi. Tôi gật đầu cho qua, hai gã liền bước vào trong nhà. Tưởng trong nhà có cất giấu vàng bạc châu báu gì, chúng săm soi tỉ mỉ từng bậc cầu thang một khi bước lên.

“Hồi nãy cái gã kia làm trò gì với Jack thế?”

Lại tiếng xì xào vọng ra.

“Ai mà biết. Tự nhiên xúm lại ngửi ngửi mùi.”

“Nguy hiểm đấy, cẩn thận nhé. Bọn Rối gỗ mà mất lý trí là ăn thịt người như chơi.”

“Thế à? Trông nó cũng đâu giống kiểu thèm ăn đâu...”

Jack liếc nhìn tôi với ánh mắt đề phòng. Nhưng rồi sự tò mò lại hướng sự chú ý của hắn vào căn nhà gỗ.

“Đây thật sự là phòng thí nghiệm của pháp sư sao?”

“Chắc chắn có liên quan. Làm gì có chuyện có nhà người ở giữa rừng sâu thế này được. Cứ lục tung lên xem sao.”

Trong khi bọn chúng hì hục lục lọi bên trong, tôi đứng ngoài này vò đầu bứt tai với mớ suy nghĩ ngổn ngang. Hay là trả hai tên này về cho đồng đội của chúng? Giải thích là hiểu lầm rồi nói lời xin lỗi.

“Biết đâu làm thế lại tốt... Trong đoàn bọn họ có cả đống pháp sư mà...”

Nếu thay phiên nhau sử dụng ma pháp dịch chuyển, chỉ trong một ngày là có thể ra khỏi rừng. Chịu khó nhận lỗi rồi âm thầm trà trộn vào hàng ngũ của bọn họ, biết đâu lại là cách hay nhất. Nhưng một vấn đề nhức nhối khác lại nảy sinh. Lỡ như đụng độ với rắn mà có người chết, chắc chắn chúng sẽ hận tôi đến tận xương tủy. Khi ấy, còn lâu chúng mới chịu cho tôi nhập hội. Hơn thế nữa, những việc tôi gây ra sẽ sớm muộn cũng đến tai Fernin qua lời kể của chúng.

Xin lỗi? Hay là thủ tiêu luôn? Lựa chọn đầu tiên mang tính sống còn, tôi không thể manh động.

“Giao tiếp với con người đúng là quá khó.”

Cái thế giới này khác xa với khu rừng - nơi mọi thứ chỉ xoay quanh một quy tắc duy nhất: kẻ nào làm mồi, kẻ nào được ăn thịt. Suy nghĩ hồi lâu, tôi quyết định sẽ tự mình đi kiểm tra xem những người còn lại trong đoàn của Heath sống chết ra sao trước khi đưa ra quyết định.

“Có nên dắt hai tên này theo không nhỉ?”

Nghĩ đến Jack và Heath, tôi rảo bước vào trong nhà. Trái ngược với mường tượng của tôi rằng chúng đang cật lực lật tung đồ đạc, hai gã lại đang vật vờ nằm sõng soài trên mặt sàn. Lý do thì quá rõ ràng.

“Khí ga độc.”

Gương mặt chúng đờ đẫn vô hồn. Đôi khi lại ngoác miệng cười hềnh hệch vào khoảng không vô định. Tôi lôi xềnh xệch hai tên đến đống quần áo, ấn chúng nằm sát cạnh nhau rồi vùi kín bằng một lớp áo dày cộp để đề phòng chết cóng.

“Tốt nhất là mình tự đi vậy.”

Nếu cả đoàn vẫn còn sống, tôi sẽ quay lại báo tin hai tên này vẫn an toàn. Chốt phương án, tôi lủi thủi rời khỏi nhà gỗ một mình.


Tôi phóng như bay về hướng vừa đụng độ với Thủy xà. Không hy vọng bọn họ vẫn còn đứng đó, nhưng ít nhất từ những dấu vết để lại, tôi có thể phán đoán được số thương vong.

“Cái quái gì thế này…”

Tuy nhiên, cảnh tượng đập vào mắt lại hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tại đó, thay vì những mảnh xác người vương vãi, lại là cái xác khổng lồ của con rắn đang nằm chỏng chơ. Không lẽ chỉ với ngần ấy người mà bọn chúng có thể hạ gục được chúa tể vùng lãnh địa này sao? Nhìn thế nào cũng thấy sai sai. Rõ ràng là vừa trải qua một trận kịch chiến sinh tử, vậy mà hiện trường lại sạch sẽ đến lạ lùng. Không hề có lấy một dấu chân người, ngay cả cây cối xung quanh cũng chẳng có dấu hiệu bị gãy đổ hay xé nát. Nhìn đi nhìn lại, nơi này tuyệt đối không giống chiến trường của một cuộc đụng độ khốc liệt.

“Sao có thể như vậy được?”

Cảm giác sai trái cũng toát ra từ chính xác con rắn. Nó sạch sẽ đến mức trông như thể đang say ngủ. Nếu bị tấn công bằng ma pháp, cơ thể phải đầy những vết rách nát, đứt gãy, đằng này tuyệt nhiên không có một dấu vết nào. Tò mò đi một vòng quanh cái xác, tôi phát hiện ra những dấu chân ở phía sau.

“Một người.”

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.