Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Cậu thốt lên, có vẻ vừa nhớ ra điều gì đó. Nhưng câu nói đứt đoạn giữa chừng rồi chìm vào im lặng. Ký ức vẫn chưa quay về trọn vẹn.
Sao cũng được. Fernin vốn có trực giác nhạy bén. Vì vậy dù không nhớ những gì tôi dặn, nếu có người đến gần, bản năng sẽ tự dẫn bước cậu về hướng đó. Chỉ đành đánh cược vào điều ấy.
“Phải nhắm mắt đến bao giờ?”
“Khi nào gọi ta...... mà không thấy tiếng trả lời thì cứ mở ra. Ta đi ngủ rồi nên không cần tìm kiếm. Nghỉ ngơi ở đây một lát rồi quay về chòi nhé. Hiểu chưa?”
Fernin ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng rõ cậu có thực sự hiểu để đáp lại hay không. Khả năng cao cậu sẽ quên lời tôi dặn, song nay đã hết cách. Tôi trườn xuống chân phải cậu, quấn lấy và bám chặt vào phần mỏm cụt. Cấu trúc con người nằm sâu trong cơ thể tôi. Tôi trích xuất một phần rồi bắt đầu biến đổi. Gom nhặt những đoạn xương chó còn sót lại để dựng lên khung xương.
Một đoạn xương dài nhô lên như đâm thủng cơ thể. Từng thớ thịt xoay vòng, đắp dần lên phần xương chân vừa định hình. Cảnh tượng hệt như chiếc chân cụt đang mọc lại. Khi năm ngón chân tách biệt đã thành hình hoàn chỉnh, tôi cố gắng kìm giữ ý thức đang dần vuột mất để bước vào giai đoạn cuối cùng.
“Phải thành công.”
Hít sâu một hơi, tôi xuyên thủng lớp da mỏm cụt đang bám dính. Một tiếng hét nhỏ vang lên. Cơ thể cậu co rúm lại vì đau đớn. Biết vậy song tôi vẫn không dừng tay.
Quá trình ký sinh chưa từng có tiền lệ bắt đầu. Cơ thể kéo dãn mỏng như sợi chỉ đâm rễ vào bên trong cậu. Vô số gốc rễ vươn vòi bám chặt vào khắp các ngóc ngách.
Tôi kết nối bản thân với xương của Fernin. Bám chặt vào cơ bắp cậu. Dần dà liên kết hai cơ thể lại để Fernin có thể tự do điều khiển tôi theo ý muốn. Mọi điểm nối đều được thiết lập nhằm đảm bảo cơ thể tôi sẽ cùng phát triển nương theo sự trưởng thành của cậu.
Ký sinh và bám dính, nhưng không được hút quá nhiều dưỡng chất. Tôi đóng cơ quan tiêu hóa lại. Điều chỉnh cơ thể chỉ hấp thụ một lượng dinh dưỡng cực kỳ nhỏ rồi cố định mọi thứ lại.
Tôi chưa bao giờ thực hiện kiểu ký sinh này. Chẳng thể đoán định thành bại ra sao, mà ý thức cũng đã quá đỗi mờ mịt để kịp kiểm chứng kết quả. Giả dụ có thất bại thì cũng không sao. Dù cậu không thể tùy ý điều khiển cơ thể tôi, ít ra nó vẫn vững chãi hơn chiếc chân giả đẽo từ khúc gỗ.
[Fernin à.]
Chỉ mong cậu sẽ thích món quà cuối cùng này.
[Khi ta thức giấc......]
Thật tốt biết bao nếu lúc đó ngươi đã thoát khỏi khu rừng này. Tôi lẩm bẩm giữa dòng ý thức đang chìm dần. Thử tưởng tượng cảnh cậu cười đùa giữa chốn đông người. Tưởng tượng cả cảnh cậu dạo bước trong lâu đài bằng đôi chân lành lặn. Những bước chân ấy sẽ thật đường bệ. Nơi đó không gian khổ như trong rừng, nét mặt cậu hẳn cũng sẽ dịu dàng hơn. Đợi đến khi tỉnh lại, nếu Fernin đang sống một cuộc đời viên mãn bên ngoài khu rừng, tôi sẽ―.
[Cứ thế này mà làm đôi chân của ngươi vĩnh viễn.]
Đó là lời thật lòng. Dù cơ thể có hồi phục, tôi cũng sẽ ngậm chặt miệng. Đóng lại cả tầm nhìn. Cứ như thể chân cậu chưa từng bị đứt lìa ngay từ đầu, tôi tính sẽ trở thành một phần cơ thể và âm thầm dõi theo cuộc đời cậu.
Fernin mất trí nhớ vì khí độc có khi lại là chuyện tốt. Chỉ cần rời khỏi rừng, cậu có thể quên đi mọi khổ đau và bắt đầu cuộc sống mới. Dẫu buồn vì bị lãng quên, nhưng không sao cả. Việc cậu mất trí nhớ đâu đồng nghĩa với chuyện quãng thời gian bên nhau bị xóa sổ. Dù Fernin không nhớ, tôi vẫn giữ trọn mọi thứ. Từng khoảnh khắc đều được khắc sâu trong tôi. Thế là đủ rồi.
「Đi cùng cậu rất vui」
Bất chợt lời trăn trối của con rồng xẹt qua tâm trí. Thuở nhỏ, tôi không sao hiểu nổi ý nghĩa của dòng chữ đó. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu.
[Fernin à. Ta......]
Đi cùng ngươi rất vui. Mang theo suy nghĩ ấy, ý thức của tôi hoàn toàn khép lại.
Cảm giác bồng bềnh trôi nổi dâng lên. Trước đây tôi cũng từng trải qua điều tương tự.
Giống hệt cái lần tôi biến thành chiếc thuyền chở Fernin qua hồ. Cảm giác quen thuộc ấy bao bọc lấy toàn thân. Ra mình đang là một chiếc thuyền. Nhận ra điều đó, tôi cảm thấy hạnh phúc giữa cơn chao đảo.
Tôi bay lên bầu trời. Lượn lờ giữa những tán cây rồi sượt qua mặt đất. Tôi là một cơn gió nhỏ. Cơn gió trong câu chuyện cổ tích mà Fernin từng kể. Xuyên qua ý thức mờ nhạt, tôi thầm nghĩ cảm giác lơ lửng này thật tuyệt.
Tôi đã mơ rất nhiều. Thấy cả cảnh Fernin đứng trong tòa lâu đài tráng lệ từng phác họa trong sách. Cậu mang dáng dấp của một người trưởng thành. Dáng vóc cao lớn, bờ vai rộng vững chãi. Gương mặt mỉm cười dịu dàng trông thật đẹp.
[Fernin à, ở đó có vui không?]
Thay cho câu trả lời, cậu rảo bước quanh lâu đài. Dáng vẻ bình yên ấy chính là lời hồi đáp. Cậu thấy mãn nguyện, tâm trạng tôi cũng vui lây.
[Ngươi thích thì ta cũng vui.]
Tôi cố phình người ra để bày tỏ niềm hân hoan. Nhưng lại chẳng làm được. Tôi không có cơ thể. Tôi là chân của cậu. Thật tiếc vì không thể trò chuyện, song tôi vẫn mừng vì bản thân đã góp phần giúp Fernin có một cuộc sống trọn vẹn.
[Ta biết đây là giả. Chỉ là một giấc mơ thôi.]
Dù biết chỉ là ảo ảnh do mình vẽ ra nhưng tôi vẫn thấy vui. Nếu cứ được ngắm nhìn cảnh tượng này mãi, sống cả đời trong trạng thái giả chết cũng chẳng sao. Tôi thậm chí đã nghĩ như vậy.
Cứ tưởng rơi vào trạng thái giả chết thì sẽ bị cô lập với bên ngoài và chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng dự đoán ấy đã chệch hướng.
Chẳng hiểu có vấn đề gì mà tôi không thể ngủ say. Ý thức cứ liên tục nổi lên rồi lại chìm xuống. Không phải tôi tự nguyện tỉnh lại, mà có cảm giác một thứ gì đó đang cưỡng ép lôi kéo tinh thần tôi. Dù có tỉnh táo lại thì cũng chỉ vài phút sau là thiếp đi.
Đây không phải trạng thái giả chết bình thường. Chẳng rõ nguyên nhân gây ra hiện tượng này là gì, nhưng việc không thể nghỉ ngơi yên ổn đã làm chậm tiến độ hồi phục của cơ thể. Bù lại cũng có một điểm tốt. Mỗi lần tỉnh giấc, tôi đều có thể kiểm chứng xem Fernin còn sống hay không.
[Cộng sinh thành công rồi nhỉ.]
Lần đầu tiên chắp nối lại được ý thức, Fernin đang chạy. Cậu đang tự do di chuyển đôi chân theo ý muốn. Cậu đã gặp được người ta chưa? Hay bây giờ đang trên đường đuổi theo để tìm họ? Vô vàn câu hỏi nảy sinh nhưng tầm nhìn quá nhòa để nắm bắt tình hình bên ngoài. Ý thức lờ mờ nhanh chóng chìm rỉm. Dù vậy, biết Fernin bình an là tôi đã mãn nguyện rồi.
Lần thứ hai tỉnh lại, tầm nhìn đã sáng rõ hơn hẳn. Fernin đang ngồi trên bậc thềm căn chòi. Quần áo rách bươm nhiều chỗ, có vẻ như vừa trốn chạy khỏi thứ gì đó. Trên người chằng chịt những vết thương nhỏ. Cậu tựa đầu vào lan can, bật cười. Cứ lẩm bẩm những lời khó hiểu rồi lần đầu tiên phát âm rành rọt.
“Ở đây chẳng có ai cả.”
Không. Có tôi ở đây mà.
“Rõ ràng là có cơ mà……”
Có ở đây.
“Từng ở cùng ta cơ mà.”
Bây giờ vẫn đang ở cùng đây. Cậu không nhớ tôi nhưng dường như trong vô thức vẫn luôn tìm kiếm. Hoặc đơn giản là cậu chỉ muốn có ai đó ở cạnh bên.
Fernin đập đầu cồm cộp vào lan can cầu thang rồi lê lết trườn xuống. Nơi bàn tay cậu vươn tới là bức tượng gỗ hình chú chó lớn. Cậu vuốt ve nó.
Vuốt ve hết lần này đến lần khác. Cậu áp trán mình lên cái đầu mà từng chê là giống con cóc ấy.
“Đi đâu mất rồi?”
Cậu lặp đi lặp lại một câu hỏi, dùng móng tay cào lên khối gỗ. Giằm gỗ đâm vào kẽ móng tay nhưng dường như cậu chẳng hề cảm thấy đau đớn. Có lẽ là do tác dụng của khí độc.
Cậu đang cười. Nhưng từ con mắt còn lại, những giọt lệ thi nhau chực trào. Fernin dường như chẳng hề hay biết bản thân đang khóc, thậm chí không có ý định lau đi. Tại sao lại khóc? Có chuyện gì mà buồn đến thế?
[Chẳng lẽ……]
Ngươi thấy cô đơn à? Tôi thầm hỏi. Fernin vốn là một đứa trẻ sợ sự cô độc. Cứ đến mùa đông, cậu lại u buồn vì nhớ hơi người. Thế nên, việc bị bỏ lại một mình giữa khu rừng này có lẽ là quá sức chịu đựng đối với cậu.
[Fernin à, ta ở ngay đây.]
Ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi.
[Ta đang nghe ngươi nói đây.]
Dù có gào thét cớ nào cũng chẳng thể chạm đến cậu. Tôi muốn đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấy. Muốn xoa đầu cậu. Biết rõ là không thể nên tôi chỉ đành bất lực đứng nhìn. Muốn tạo ra một cái miệng để thốt lên vài lời, nhưng ý thức vừa chìm xuống đã khóa chặt mọi chuyển động của cơ thể.
“Ngày xửa ngày xưa……”
Cậu khẽ vuốt ve bức tượng, chậm rãi cất lời. Ngày xửa ngày xưa, có một quả táo nhỏ rơi từ trên cây xuống. Cậu bắt đầu kể chuyện cổ tích. Kể cho một khúc gỗ vô tri nghe. Thật là một hành động vô nghĩa. Dù có bắt chuyện bao nhiêu đi chăng nữa, tượng gỗ cũng chẳng thể lắng nghe cậu. Càng không thể gật đầu hùa theo.
Quả táo nhỏ rớt xuống rồi lăn lông lốc xuống đồi. Nó bị kẹt giữa khe đá và không thể nhúc nhích. Nó đã kêu cứu, nhưng xung quanh chẳng có một ai.
“Thế là… quả táo nhỏ……”
Giọng nói chậm rãi xa dần. Ý thức của tôi lại bắt đầu mờ mịt. Rất muốn nghe phần sau của câu chuyện, nhưng thính giác đã bị phong bế, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
[Fernin à, quả táo nhỏ có thoát khỏi khe đá an toàn không?]
Dù thầm hỏi, tiếng của Fernin cũng không còn vọng lại nữa. Rốt cuộc, trong tâm trí tôi, câu chuyện khép lại bằng một kết cục bi thảm: quả táo nhỏ mãi mãi mắc kẹt giữa khe đá, không bao giờ di chuyển được nữa.
Theo cảm nhận của tôi, dường như vài ngày, hoặc lâu hơn là vài tháng, ý thức mới lội ngược dòng một lần. Tôi thử suy đoán nguyên nhân khiến bản thân liên tục tỉnh giấc.
[Cộng sinh.]
Đáng ngờ nhất chính là tác dụng phụ của hình thức ký sinh dị biệt này. Tôi đã cắm rễ vào cơ thể Fernin. Liên kết mọi ngóc ngách để cậu có thể tự do điều khiển cơ thể tôi. Vấn đề có lẽ nằm ở đó.
Bởi sự gắn kết giữa hai cơ thể quá đỗi tinh vi, dường như cơ thể tôi đang nhận diện thể xác của Fernin chính là ‘tôi’. Tôi đã đóng ý thức và chìm vào giấc ngủ. Nhưng một phần cơ thể—tức Fernin—vẫn đang hoạt động liên tục. Có lẽ phản ứng thể chất đó đã kéo theo ý thức của tôi cùng trồi lên.
Thế là tôi cứ kẹt giữa trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn ngủ - thức một cách dở dang.
[Hai cơ thể đã liên kết quá sâu rồi.]
Mức độ này không còn là ký sinh nữa mà gọi là dung hợp thì đúng hơn. Mỗi khi Fernin cử động tay, cảm giác đó cũng truyền đến tôi. Đôi lúc, những cảnh vật cậu nhìn thấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Việc chia sẻ cảm quan với cậu khiến tôi nảy sinh dự cảm bất an.
Liệu việc hai sinh vật hoàn toàn khác biệt cùng chung đụng trong một cơ thể có ổn không? Bản thân tôi ngay từ lúc sinh ra đã là một tập hợp lai tạp từ nhiều loài khác nhau. Cơ thể này có thể dễ dàng dung nạp cả thể xác của Fernin. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu là con người. Không phải một sinh vật dị dạng được chắp vá từ đủ thứ như tôi.
Để tạp chất cắm rễ sâu vào cơ thể người như vậy liệu có sao không? Tôi không dám chắc. Nhưng dẫu có bất an, hiện tại tôi cũng chẳng làm được gì. Cứ thế, thời gian dần trôi qua.
Lần thứ ba tỉnh lại, tôi cảm nhận được ‘mặt trời rất nóng’. Đó không phải cảm giác của tôi, mà là chia sẻ trực tiếp từ cảm quan của Fernin.
[Mùa hè rồi.]
Tuyết đã tan từ lúc nào, nhường chỗ cho cái nắng thiêu đốt trút xuống.
[Ngươi cũng tròn 13 tuổi rồi nhỉ.]
Thật tiếc khi không được tận mắt chứng kiến. Fernin đang ngồi dưới gốc cây, ngắm nghía thứ gì đó. Là bức tranh vẽ căn chòi từng dán trên tường. Chẳng biết cậu gỡ xuống từ lúc nào, Fernin vừa đung đưa chân vừa lướt mắt qua bức tranh. Bàn tay vuốt nhẹ lên mặt giấy, cậu ngẩng đầu nhìn về phía căn chòi trước mặt.
“Ta biết đó là gì.”
Fernin lề mề mở miệng. Xung quanh chẳng có một bóng người. Dù vậy, cậu vẫn cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như đang giảng giải cho ai đó.
“Đó là con chó.”
Cậu nói, mắt hướng về bức tượng lớn dưới chân cầu thang.
“Kia là con mèo. Nó đang ngáp.”
Ngón tay cậu chỉ về phía hàng rào.
“Và đằng kia là……”
Cậu đưa mắt nhìn khoảng đất trống bên cạnh chòi. Nơi từng được trồng đầy hoa nay trống huơ trống hoác. Vì đất ở đó toàn bùn nhão, những bông hoa tôi gieo đã chết rũ trước khi kịp bám rễ. Fernin nhìn đăm đăm vào chỗ đó rồi ngoảnh mặt đi. Vừa vuốt ve bức tranh, cậu vừa ngả lưng xuống nền đất.
“Ta biết đây là gì.”
Đây là con chó. Đây là con mèo. Cậu lặp lại những lời vừa nói, ngón tay điểm từng hình vẽ. Cảm giác chênh lệch giữa mơ và thực ùa về. Trong giấc mộng, Fernin khoác lên mình bộ cánh đắt tiền, thong dong dạo bước trong tòa lâu đài nguy nga. Nhưng thực tại lại quá đỗi phũ phàng. Cậu vẫn kẹt lại khu rừng này, ngả lưng trên nền đất bẩn.
[Mọi người đã rời đi hết rồi sao?]
Căn cứ vào thời tiết, nhiều tháng đã trôi qua. Nếu vẫn còn người bám trụ lại khu rừng, có lẽ họ đang ở loanh quanh đâu đây. Mặc dù vậy, Fernin hoàn toàn không có ý định rời bỏ căn chòi. Xót xa thay, tôi lại chẳng thể giúp gì.
“Ta biết đây là đâu.”
Cậu trải rộng bức tranh ra và cầm lên. Biết đây là đâu mà. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại.
“Đây là một nơi trân quý.”
Giọng nói thốt ra êm đềm đến lạ.
Tôi đã chìm vào giấc ngủ suốt một thời gian dài. Lúc nhắm mắt trời đang độ hè, vậy mà khi tỉnh dậy tuyết đã rơi trắng trời. Chỉ một giấc ngủ thôi mà vài tháng đã trôi qua. Nếu chỉ có vậy thì chẳng sao, nhưng tình hình có vẻ đang biến chuyển theo chiều hướng kỳ lạ.
Fernin đang băng qua khu rừng như thể đang bị thứ gì đó rượt đuổi. Cảnh vật xung quanh vụt qua với tốc độ chóng mặt. Đây có thực sự là tốc độ chạy của một đứa trẻ loài người không? Chưa kịp bàng hoàng, một mũi tên đã xé gió bay sượt qua mặt Fernin.
“Đừng bắn! Nhỡ nó chết thì sao!”
“Tôi chỉ định ép nó dừng lại thôi……! Tại thằng ranh này chạy nhanh quá!”
“Không thấy suýt chút nữa là bay mất đầu rồi à? Phải bắt sống. Tóm lấy nó rồi chặt chân thôi!”
Tiếng người vang vọng từ phía sau. Fernin đã gặp được người khác. Đáng lẽ phải vui mừng, nhưng chẳng hiểu sao bọn họ lại truy sát cậu gắt gao đến thế.
Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi ngủ? Giữa lúc hàng vạn câu hỏi đang quay cuồng trong đầu, tầm nhìn đột ngột bị nâng bổng lên cao. Fernin vừa đạp vào thân cây và nhảy vọt lên.
Trước khi cơ thể rơi xuống tự do, cậu bấu chặt lấy lớp vỏ sần sùi của thân cây, dùng lực cánh tay kéo cơ thể lên và đu bám thoăn thoắt lên đến tận ngọn. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Fernin nhún người nhảy vọt sang cái cây đối diện, dễ dàng vượt qua một khoảng cách khó tin. Chẳng biết nên kinh ngạc vì điều gì nữa. Dù có châm chước thế nào, đây hoàn toàn không phải là chuyển động của con người. Sức bật và lực nắm đó mang hơi hướm của quái vật. Dường như không chỉ mình tôi nghĩ vậy, đám người truy đuổi cũng đứng khựng lại, ngẩn ngơ.
“Lạy chúa. Đó là người hay thú thế.”
Thấy bọn chúng ngừng truy đuổi, Fernin quay đầu lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào đám kỵ sĩ, ngón tay chỉ về phía sau bụi rậm. Ánh mắt đám người thuận theo hướng chỉ, dường như phát hiện ra thứ gì đó, chúng lập tức lùi lại với vẻ hoảng sợ.
“Quái, quái vật thực vật……”
Từ hướng Fernin chỉ, một con quái vật dây leo đang dùng rễ lao tới. Fernin đã sớm cảm nhận được sự hiện diện của nó nên mới né lên cây. Chẳng rõ có cùng nòi giống với con tôi từng giết hay không, nhưng trên chót vòi của nó lủng lẳng một đóa hoa màu cam.
“Đúng lúc lại không có pháp sư đi cùng……! Tất cả cảnh giác!”
Thân dây leo vung vẩy trái phải mất kiểm soát do không hãm nổi tốc độ chạy của chính mình. Đó là dấu hiệu của một con quái vật non chưa phát triển cơ thể hoàn thiện. Đám kỵ sĩ không biết điều đó, lùi lại vì lầm tưởng những chuyển động đe dọa kia.
“Con đó yếu xìu.”
Fernin lẩm bẩm rồi trườn theo cành cây tẩu thoát. Đám kỵ sĩ đang dồn toàn bộ sự chú ý vào con quái vật, hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà đuổi theo Fernin.
“Dùng viên pha lê pháp sư đưa ấy! Đập vỡ nó ra!”
“Muộn rồi! Đã bảo sau khi bị quái vật phát hiện thì nó không có tác dụng nữa cơ mà!”
Tiếng la hét nhốn nháo của đám kỵ sĩ xa dần. Sau một hồi di chuyển, Fernin dừng lại. Rõ ràng vừa nãy cậu còn phô diễn tốc độ như quái vật, vậy mà khi không còn bóng người xung quanh, cậu lại co rúm người. Dựa lưng vào gốc cây, đôi bờ vai khẽ run rẩy.
“Đau quá……”
Mãi sau tôi mới nhận ra trạng thái của cậu có gì đó không ổn. Fernin ôm chặt lấy bụng. Bàn tay nhuốm một màu đỏ sẫm. Máu chảy đầm đìa đến mức tôi tự hỏi tại sao đến giờ mình mới nhận ra.
[Fernin à, ngươi…….]
Hóa ra nãy giờ cậu cố tình làm màu trước mặt bọn kỵ sĩ. Vờ như không đau, vờ như ung dung. Cậu giấu nhẹm vết thương rồi cắm đầu bỏ chạy. Dù đã mất trí nhớ, cậu vẫn không quên chân lý: phơi bày sự yếu đuối đồng nghĩa với cái chết. Tâm trí tuy đã vỡ vụn, song bản năng sinh tồn vẫn mạnh mẽ vô ngần.
Fernin đảo mắt quan sát xung quanh rồi nhảy phốc xuống đất. Đích đến của cậu là một bụi cỏ rậm rạp.
“Ta biết cái này là gì……”
Cỏ gai. Fernin vò nát chúng rồi chà xát lên người.
“Có người đã dạy ta cái này……. Cái này… cái này. Là sao nhỉ……”
Cậu lẩm bẩm những lời không đầu không đuôi rồi rúc sâu vào bụi cỏ gai. Fernin cuộn tròn người, nằm cuộn trên nền đất. Cậu lấy ra một thứ từ trong ngực áo. Một mảnh gỗ đẽo gọt tròn trịa. Chắc chắn là bức tượng con mèo vốn được đặt trên hàng rào.
“Ngày xưa…… Lâu lắm rồi, hình như ta cũng từng nằm thế này.”
Fernin thủ thỉ với mảnh gỗ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Máu từ tay thấm đẫm bức tượng gỗ.
“Đã nằm cùng nhau. Trời mưa…… Hình như mưa to lắm.”
Là ai nhỉ? Giọng nói cất lên bình thản lại vương một nỗi trống trải khó tả. Tôi muốn dỗ dành cậu, nhưng ý thức lại bắt đầu chìm lỉm.
Chẳng thể tin tưởng con người được nữa. Không hiểu vì lý do gì, bọn họ truy sát Fernin như thể mang thâm cừu đại hận, tấn công không nương tay, ngầm định rằng chỉ cần giữ lại mạng sống là đủ.
Cắt đứt chân để nó không chạy được, chặt đứt tay để nó không cầm được kiếm. Mỗi lần tỉnh lại, tôi lại nghe văng vẳng những lời đe dọa tàn xẻo cơ thể cậu.
Fernin liên tục bị truy đuổi. Cậu thường xuyên hứng chịu những vết chém từ kiếm kỵ sĩ, đôi khi lại trúng tên của cung thủ. Thế nhưng, cứ mỗi lần tôi tỉnh dậy, mọi vết thương đều đã lành lặn như chưa từng tồn tại.
Đó tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Cơ thể của Fernin đang dần biến đổi một cách dị thường. Cậu chạy với tốc độ phi nhân loại, vung kiếm bằng sức mạnh không tưởng đối với một đứa trẻ. Tốc độ hồi phục vết thương cũng nhanh đến rợn người. Nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là do tôi đã cắm rễ vào cơ thể cậu.
[Có lẽ nào…….]
Phải chăng do cơ thể tôi đã nhận diện Fernin như một phần của chính nó? Thể xác cậu đang bị biến đổi để tương thích với tôi. Dù chỉ là giả thuyết, song đây là khả năng duy nhất tôi có thể ngờ vực. Tôi không biết nên đối mặt với hiện tượng này thế nào. Cứ tiếp tục bám vào Fernin liệu có ổn không? Giả sử đến lúc phải tách rời, liệu tôi có thể tháo gỡ an toàn?
[Không được. Khó lắm.]
Chẳng biết từ bao giờ, phần liên kết giữa hai cơ thể đã dính chặt vào nhau như bị nung chảy. Đó hoàn toàn không phải chủ đích của tôi. Chắc bởi bám dính quá tỉ mỉ nên trong quá trình hồi phục, hai cơ thể đã dung hợp với nhau. Nếu tôi cưỡng ép bóc tách bản thân ra, nội tạng của Fernin chắc chắn cũng sẽ bị kéo tuột ra ngoài.
[Ta đâu mong muốn kết cục thế này…….]
Tôi chỉ muốn cho cậu một đôi chân. Chẳng hiểu sao sự tình lại thành ra cơ sự này. Nếu hai cơ thể cứ tiếp tục hòa trộn rồi xảy ra tranh chấp quyền kiểm soát thì sao?
Liệu Fernin có bình yên vô sự khi tôi hoàn toàn tỉnh giấc khỏi trạng thái giả chết? Sự bất an gặm nhấm toàn thân.
Tôi là sinh vật ký sinh. Ngay cả khi cha cắt cụt tứ chi của tôi và đắp chân tay của quái vật khác vào, cơ thể tôi vẫn nhận diện chúng là một phần cơ thể và tự động biến đổi. Nếu nó cũng có phản ứng tương tự với Fernin.
[Không được.]
Fernin có thể sẽ bị tôi cắn nuốt. Sự bất an cào xé ruột gan.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tuyết đã tan sạch sành sanh. Không khí oi bức, kèm theo đó là âm thanh xối xả của một trận mưa rào giăng kín trời.
[Mưa giông mùa hè rồi.]
Nếu tôi tính không nhầm thì một năm đã trôi qua trong lúc tôi ngủ. Fernin, nay đã bước sang tuổi 14, khác xa so với những gì tôi còn nhớ. Dù không được tận mắt nhìn thấy, sự liên kết cơ thể cho phép tôi cảm nhận rõ sự thay đổi về thể chất của cậu.
Fernin đã cao lên đáng kể. Các thớ cơ trên cơ thể trở nên săn chắc, đặc lại. Dẫu tự hào về sự trưởng thành của cậu, tôi lại thấy đâu đó một sự trống trải mơ hồ. Rõ ràng tôi đã luôn ở bên Fernin, vậy mà tôi lại chẳng hay biết cậu đã trải qua khoảng thời gian ấy thế nào. Cảm giác như thể Fernin đã bỏ tôi lại một mình và bước đi trên con đường riêng.
[Khoảng thời gian qua ngươi sống thế nào?]
Những kẻ truy sát Fernin đã ra sao rồi? Đang mải miết suy nghĩ, tôi bỗng nhận ra bối cảnh xung quanh có gì đó là lạ. Fernin đang rảo bước dưới cơn mưa rào. Cậu khoác những chiếc lá to bản để tránh bị ướt. Đêm đã khuya, bóng tối bủa vây kết hợp cùng cơn mưa xối xả làm giảm hẳn tầm nhìn. Mặc dù vậy, Fernin vẫn băng băng tiến bước.
Sau một chặng đường dài, cậu bất ngờ nằm rạp xuống đất. Vừa trườn vừa tiến lên, không ngừng di chuyển. Chẳng bao lâu sau, một khu cắm trại quy tụ hàng trăm người lọt vào tầm mắt.
[Thì ra ngươi đang đi tìm chúng.]
Thật kỳ lạ. Mọi lần tôi tỉnh dậy, Fernin luôn trong trạng thái bị truy đuổi. Nhưng hôm nay lại khác. Đây là lần đầu tiên Fernin chủ động tiếp cận con người.
Khu trại được che chắn cẩn thận bằng lều bạt để tránh mưa. Cả khu vực được bao bọc bởi một vòng tròn ma pháp bảo vệ khổng lồ, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ đám lính gác.
“Khu rừng chết tiệt này…… Giờ cứ chợp mắt là tao lại gặp ác mộng bị quái vật rượt đuổi, chẳng ngủ nổi nữa. Cứ ở lại đây thêm tao sẽ phát điên mất.”
Một tên lính ném củi vào đống lửa, lầm bầm phàn nàn. Âm thanh mưa rơi ồn ã át đi mọi tiếng động, vậy mà Fernin vẫn bắt trọn từng âm thanh nhỏ nhặt ấy. Đây hoàn toàn không phải là thính giác của người thường nữa. Tôi có thể cảm nhận được thính giác nhạy bén ngang ngửa tôi đang lan tỏa khắp cơ thể cậu.
“Cố chịu thêm vài ngày nữa đi. Sắp đến lúc đổi ca rồi mà. Được tạo cơ hội quay về hai tuần một lần đã là phước lắm rồi.”
“Tại khó nuốt trôi cái hai tuần đó tao mới nói. Đám bề trên rốt cuộc đang toan tính cái quái gì? Ngay từ đầu, vì cớ gì mà lại phải đi lùng bắt thằng ranh ấy?”
Có thể chúng ta sẽ biết được lý do chúng truy sát Fernin. Nghĩ vậy, tôi dỏng tai lên lắng nghe. Dường như Fernin cũng có chung ý nghĩ, cậu bất động theo dõi.
“Mày nghĩ thân phận thằng nhóc đó là gì?”
“Chịu. Tao quan tâm làm quái gì ba cái đó. Nhận tiền là xong việc.”
Gã đàn ông vừa lấy gậy chọc đống lửa vừa nói. Một kỵ sĩ khác đảo mắt nhìn quanh, co ro vai.
“Tao vừa nghĩ thử rồi. Đứa trẻ mà chúng ta đang truy đuổi…… cái cách nó di chuyển trông chẳng giống con người chút nào, đúng không? Phải chăng nó chính là ‘thứ đó’ trong lời đồn?”
“Lời đồn gì cơ?”
“Rối gỗ đấy. Vũ khí mang hình dáng con người. Dạo này nghe bảo thỉnh thoảng xuất hiện ở thủ đô.”
Gã đang chọc đống lửa phá lên cười khi nghe thấy hai chữ "rối gỗ".
“Lạy chúa, mày tin mấy lời đồn vớ vẩn ấy à? Kiểu như hình nhân bị người ta điều khiển hả?”
“Đừng cười, nghe nghiêm túc đây này. Trước khi đến khu rừng này tao cũng chẳng tin đâu. Nhưng mày nhìn cách thằng ranh đó di chuyển đi. Cả đoàn người đông thế này truy lùng hơn một năm trời mà vẫn không tóm được, thế có nực cười không?”
“Nghe cũng kỳ lạ thật nhưng……. Phía bên mình mang vác lỉnh kỉnh mà. Rõ ràng là tại vướng víu nên khó đuổi theo thôi.”
Gã đàn ông chỉ tay về phía những cỗ xe ngựa đậu quanh đó.
“Pháp sư vừa dọn đường xong, vài hôm sau bọn cây cối chạy trốn đã lại quay về cắm rễ. Xe ngựa không chạy được thì đương nhiên đồ đạc cũng bị kẹt. Và rồi chân cẳng chúng ta cũng bị kẹt lại nốt. Truy đuổi kiểu này, nói trắng ra thì con sâu róm nó cũng chạy thoát được.”
“Vấn đề không nằm ở đấy. Tại mày chưa được tận mắt nhìn thấy thằng bé đấy thôi. Trông nó chẳng giống con người thật sự mà.”
“Vậy chắc là quái vật đội lốt người rồi. Ở khu rừng này có quái vật hình người xuất hiện cũng đâu có gì lạ?”
Sau một hồi tán gẫu vô bổ, bọn chúng chuyển đề tài.
“Dù sao thì ráng thêm một chút nữa. Nghe bảo đích thân thiếu gia Oble sắp đến khu rừng này rồi.”
“Thiếu gia á? Kẻ chỉ biết ngồi trong thành ra lệnh thì đến đây làm cái quái gì?”
“Ai mà biết được. Lý do gì thì cũng kệ thây. Quý tộc đích thân đến thì số lượng hộ vệ kiểu gì cũng tăng lên. Đông người lùng sục thì cái nhiệm vụ chết tiệt này cũng sẽ sớm kết thúc thôi.”
Cuộc hội thoại chấm dứt tại đó. Rốt cuộc, thông tin duy nhất moi được là kẻ đứng sau màn kịch này mang cái tên ‘Oble’. Ở tình hình hiện tại, đó là một manh mối vô dụng. Dường như nhận thấy không còn gì để theo dõi, Fernin nhặt một viên đá lên.
“Xe ngựa là… hai mươi sáu chiếc……”
Cậu khẽ lẩm bẩm rồi ném viên đá đi. Mục tiêu của cậu là con ngựa đang bị cột vào cỗ xe. Con ngựa trúng đá giật nảy mình, dựng hai chân trước lên hý vang. Chỉ là một viên đá nhỏ bé, nhưng sức mạnh của cậu đã gia tăng một cách dị thường. Chắc hẳn cảm giác của nó đau điếng như bị gậy phang.
“G-Gì thế? Tự dưng sao lại nổi điên vậy?”
Đám kỵ sĩ hoảng hốt chạy lại trấn an con ngựa, nhưng Fernin vẫn liên tục ném đá sang những con ngựa khác.
Xe ngựa được thiết kế với hình dáng hẹp và dài để dễ bề di chuyển trong rừng. Vậy nên chỉ cần ngựa đột ngột đổi hướng hoặc lồng lộn lên, xe rất dễ lật nhào. Bảy cỗ xe ngựa bị bầy ngựa hoảng loạn kéo xộc đi, lặn mất tăm giữa màn mưa mù mịt.
“Khốn kiếp, còn đứng thộn ra đấy làm gì! Mau nhặt đống đồ còn sót lại đi!”
Một giọng nói gắt gỏng vang lên, nhưng hàng hóa đổ tràn ra ngoài đã sớm ướt sũng dưới cơn mưa tầm tã.
[Thì ra đây là mục đích của ngươi.]
Hàng hóa trên xe ngựa phần lớn là lương thực. Chúng rơi lả tả trên nền bùn nhão nhoét, bị móng ngựa và bánh xe nghiền nát. Fernin cố tình phá hủy lương thực của chúng để ép bọn chúng phải rời khỏi khu rừng.
“Thằng ranh khốn khiếp……! Mau bắt lấy nó! Chắc chắn là trò của nó!”
Đám người điên tiết rút kiếm. Kẻ thì gào thét đòi Fernin chui ra, người thì nổi đóa nhắc nhở không được làm ồn trong rừng. Đám đông nhốn nháo mất phương hướng. Chỉ bằng vài viên đá, Fernin đã phá tan đội hình của đoàn người hơn trăm mạng.
“Lùng sục xung quanh mau! Bằng mọi giá phải tìm cho ra!”
“Không được thưa ngài. Di chuyển trong đêm nguy hiểm lắm! Mưa to gió lớn thế này, ra ngoài lúc này chẳng khác nào tự sát đâu!”
“Thế thì làm thế nào! Cứ thế này trở về chắc chắn sẽ bị bề trên giáng tội! Mau đi lùng sục!”
“Tôi đã bảo là di chuyển bây giờ chết cả lũ mà!”
Những kẻ mất trắng lương thực bắt đầu mất bình tĩnh. Fernin rất am hiểu đặc tính của khu rừng. Thế nên, dù tâm trí không tỉnh táo, cậu vẫn thi triển kế hoạch này trót lọt.
“Chắc phải rút về một lần thôi. Thế là khôn ngoan nhất.”
“Phát điên mất. Vòng tròn ma pháp dịch chuyển đâu phải muốn dùng là dùng được……!”
Những tiếng hậm hực tức tối vang lên khắp nơi. Fernin liếc nhìn từng người một.
“Không có con đầu đàn.”
Fernin đứng dậy quay đi. Tuy đứng cách khá gần nhưng nhờ đống lửa đã bị dập tắt, bọn chúng không hề phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Trong màn đêm đen đặc và cơn mưa xối xả, Fernin là kẻ duy nhất không bị cản trở hành động.
“Phải nhắm vào con đầu đàn của bầy kiến. Đầu đàn……”
Fernin lầm bầm lặp đi lặp lại câu nói ấy trên suốt quãng đường đi. Khi đã cách xa khu trại, cậu tựa lưng vào thân cây như đã kiệt sức.
[Fernin à……?]
Cậu co người lại, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra thân nhiệt Fernin đang thấp đến mức bất thường.
“Đau.”
Những tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra. Cơn đau lan truyền khắp cơ thể cậu. Vết chém do kiếm, vết rách do vuốt quái vật. Tôi có thể cảm nhận được mủ máu ứ đọng ở những vết thương chưa lành lặn.
“Sao chưa tới?”
Cậu lẩm bẩm những lời khó hiểu, tựa đầu vào thân cây. Dáng vẻ gật gù cho thấy cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều đã kiệt quệ.
💬 Bình luận (0)