Chương 6

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Lần theo dấu vết là chuyên môn của tôi. Bộ xương của con chó dài 7 mét hòa tan trong cơ thể này. Thứ được mệnh danh là thợ săn dấu vết giỏi nhất Khu rừng Quái vật đang lan tỏa khắp cơ thể tôi. Vì vậy, tôi tự tin vào việc định vị một thứ gì đó.

"Nếu cậu ấy chết thì phải làm sao?"

Khi tôi đến nơi, nếu chờ đợi tôi là một cái xác bị vùi lấp dưới đống đất đá thì phải làm thế nào? Nếu quái vật đang rỉa rói cái xác ấy, tôi phải làm gì đây? Lúc đó, chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh ấy thôi cũng đủ khiến ruột gan tôi lộn mạo. Một cơn thịnh nộ chẳng rõ nhắm vào ai bùng lên dữ dội. Vậy mà, tôi vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc chẳng thể định nghĩa nổi cảm xúc đang dâng trào trong mình.

"Cậu ấy phải còn sống."

Đến bao giờ? Tôi không biết. Tôi chẳng dám chắc một đứa trẻ loài người có thể trụ lại trong khu rừng này đến bao giờ. Dẫu vậy, tôi vẫn nuôi một ý nghĩ mơ hồ rằng cậu phải sống. Ở khu rừng này, sinh tồn là điều quan trọng nhất. Dù cụt chân hay đứt tay, chỉ cần giữ được mạng là được. Dù có bị thương chút đỉnh do dư chấn cũng chẳng sao, tôi chỉ mong cậu vẫn còn sống.


Thiệt hại do động đất gây ra lớn hơn tôi tưởng. Địa hình trong lãnh địa biến dạng đến mức không thể nhận ra.

Những vết nứt lớn xẻ dọc biến thành vách đá mới, bầy quái vật ẩn nấp dưới lòng đất trào ra tạo thành những hố sâu to nhỏ lởm chởm. Băng qua đống hoang tàn đó, nơi tôi đặt chân đến là một khe nứt sâu hoắm kéo dài vô tận.

"A..."

Bên dưới vùng đất nứt toác vang lên tiếng nước chảy, dường như mạch nước ngầm đã vỡ tung. Tại khe núi mới hình thành này, mùi hương của Fernin đột ngột đứt đoạn.

"Fernin?"

Lẽ nào cậu đã rơi xuống lúc mặt đất nứt ra? Mang theo muôn vàn bất an, tôi thử cất tiếng gọi. Rướn người nhô đầu xuống dưới để quan sát. Đập vào mắt tôi là một đứa trẻ nhỏ thó đang lơ lửng giữa vách đá. Cậu đang dùng một tay bám chặt lấy đoạn rễ cây chìa ra để trụ lại.

"Làm tốt lắm."

Tôi muốn khen ngợi cậu vì vẫn giữ được tỉnh táo trong lúc rơi xuống. Muốn tuyên dương sự nhanh trí, không hề luống cuống mà nắm ngay lấy rễ cây cứu mạng. Nhưng chỉ có vậy thôi. Không rõ có va đập vào đâu lúc trượt chân không, nhưng một bên cánh tay cậu sưng vù, thõng xuống. Vì cơn đau dằn vặt, cả cơ thể cậu run rẩy từng cơn, bàn tay đang nắm rễ cây còn lại thì rỏ máu ròng ròng. Lòng bàn tay đã bị gai rễ cây xé toạc. Vậy mà cậu vẫn không buông, bởi đó là đường sống duy nhất lúc này.

"Fernin."

Tôi gọi thêm một tiếng, cậu liền ngước mắt lên nhìn. Vừa thấy tôi, đôi mắt Fernin trợn tròn đầy kinh ngạc.

"Ngươi... Sao ngươi lại ở đây..."

"Đừng hiểu lầm. Ta không bám theo ngươi đâu. Ta vốn ở trong hang cơ."

Tôi vẫn nhớ mình đã vội vã phủ nhận vì sợ cậu hiểu lầm. Dù chẳng phải lúc để nói mấy lời đó, tôi vẫn phe phẩy cơ thể thanh minh cho sự trong sạch của mình.

"Ta chỉ lần theo mùi của ngươi thôi. Động đất... trong rừng thỉnh thoảng lại có động đất. Cây cối di chuyển là sẽ thế này. Thế nên..."

Sợ ngươi bị cuốn vào trận động đất. Giọng nói thốt ra nhỏ dần chẳng rõ lý do. Nhỡ cậu lại cằn nhằn hỏi sao cứ bám theo thì tính sao. Tên ngốc vẫn còn tâm trí lo nghĩ linh tinh khi đối phương chỉ cần tuột tay là chết chắc. Kẻ đó chính là tôi. Một tên đần độn chỉ lảng vảng trên bờ vực mà chẳng màng tới việc kéo cậu lên. Đó cũng là tôi. Fernin nhìn tôi rồi trút một tiếng thở dài thườn thượt.

"Rốt cuộc ngươi... Thôi bỏ đi. Mau kéo ta lên."

"A, cánh tay, tay ngươi chắc đau lắm."

Tôi vươn dài một phần cơ thể xuống để vớt cậu lên. Nhưng đúng lúc đó, mặt đất lại rung chuyển dữ dội thêm một lần nữa. Rễ cây mà Fernin đang bám đứt phựt vì cú chấn động. Gương mặt cậu lúc rơi xuống hiện lên chầm chậm như một thước phim quay chậm. Tôi cố vươn tới bắt lấy cậu, nhưng ngay cả nền đất chỗ tôi đứng cũng sụt lở, báo hại tôi chỉ vồ hụt vào khoảng không vô định.

"Không được."

Cậu không thể rơi xuống trước được. Fernin sẽ chẳng thể chịu nổi độ cao này đâu. Ý nghĩ ấy lóe lên trong tích tắc, tôi lao mình theo và một lần nữa với tay về phía cậu. Quấn lấy cánh tay Fernin, tôi kéo tuột cậu nhét vào sâu trong cơ thể mình.

Tôi loáng thoáng nghe tiếng cậu hét lên kinh hãi, nhưng làm gì có thì giờ mà giải thích. Quá trình rơi xuống diễn ra trong chớp mắt.

"Ráng chịu đựng nhé. Sẽ va chạm mạnh đấy."

Chẳng rõ cậu có nghe lọt tai lời tôi nói hay không. Cú sốc đầu tiên là do va vào vách đá nhô ra giữa chừng. Lần thứ hai là đập vào một tảng đá đang rụng rớt theo. Lần thứ ba là đập thẳng xuống mặt nước ngầm dâng cao dưới đáy, và cuối cùng, cả cơ thể tôi nổ tung khi va đập mạnh xuống vùng nước nông cạn.

Bốn chấn động liên tiếp ấy giáng thẳng vào tôi. Bản thân tôi luôn tự hào mình khá mạnh trong khu rừng này. Nhưng điều đó không có nghĩa vị thế của tôi lúc nào cũng vững chắc, bất khả xâm phạm.

"Đau... đau quá."

Chịu bốn cú sốc liên hoàn, cơ thể tôi nát bươm nhiều chỗ. Bộ xương chó dài 7 mét hòa tan trong cơ thể. Đáng lẽ tôi có thể làm cứng nó để bảo vệ bản thân, nhưng nếu làm vậy, dư chấn sẽ truyền thẳng sang Fernin đang nằm bên trong. Ý thức được điều đó, tôi chẳng hề thiết lập hệ thống phòng ngự nào mà trọn vẹn hứng chịu toàn bộ lực va đập. Cơn đau tột cùng khiến ý thức tôi thoáng chốc mờ đi, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Bây giờ... Bây giờ không được."

Chuyện ngất xỉu để sau đi. Bây giờ phải di chuyển đã. Ở khu rừng này, sinh tồn là thứ ưu tiên hàng đầu. Tôi tự nhủ lòng mình như vậy. Để sống sót, dù có vỡ nát một phần cơ thể cũng chẳng sao. Mọi sinh vật trong rừng đều đang vùng vẫy để sinh tồn, vậy nên chút hy sinh này đổi lấy mạng sống cũng là một vụ làm ăn có hời.

Nước ngầm dường như được nối với dòng sông nên chảy xiết hơn tôi tưởng. Trôi tuột một quãng đường dài ôm chặt Fernin bên trong, cuối cùng tôi cũng thấy một bãi đất bằng phẳng. Tôi lê lết kéo thân mình lên bờ, sau đó nhả cậu ra.

"Fernin?"

Cậu đang cuộn người lại, tay ôm chặt lấy cánh tay bị thương. Chưa gãy. Nhưng có lẽ cánh tay vốn đã yếu ớt nay lại chịu thêm lực tác động mạnh nên sưng vù thấy rõ. Dẫu vậy, Fernin không hề thốt ra một tiếng rên rỉ. Ở khu rừng này, la lối kêu đau chẳng khác nào đang hô hào van xin cái chết. Đứa trẻ này hiểu rõ điều đó nên chỉ cắn chặt răng, nén chịu nỗi đau.

"Đây... là đâu?"

"Ta không biết. Trôi dạt xa lắm rồi... Chắc phải bò lên vách đá thôi."

Fernin vừa thở hổn hển vừa đưa mắt quan sát. Đảo mắt xác nhận xung quanh an toàn, cậu quay sang nhìn tôi, rồi lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Ngươi..."

Men theo ánh nhìn của cậu, tôi nhìn xuống cơ thể mình. Thân xác tôi chỗ xẹp chỗ phồng, nát bét rải rác trên nền đất. Vài phần thịt đã bị xé toạc, trôi theo dòng nước mịt mù, những phần còn nguyên vẹn thì cũng lõm sâu nham nhở, trông thảm hại vô cùng. Cú va đập quá mạnh khiến tôi khó lòng phục hồi lại ngay lập tức.

"Trông gớm ghiếc lắm hả?"

Không có tiếng đáp lời, nhưng tôi cũng chẳng ngốc đến mức không hiểu sự im lặng đó là ngầm đồng ý. Tôi cuộn những phần cơ thể nứt nẻ vào trong rồi quay lưng lại. Co rúm người hết mức có thể để cậu không phải nhìn thấy bộ dạng này.

"Nếu gớm quá thì ngươi cứ đánh ta cũng được."

Mỗi lần phơi bày bộ dạng gớm ghiếc, cha lại đánh đập tôi tàn nhẫn. Sau khi đánh xong, tâm trạng ông ta thường tốt hơn, thế nên tôi lẳng lặng tiến lại gần và cọ người vào cậu.

"Ngươi cứ đánh thoải mái."

Biết đâu làm vậy, Fernin sẽ nhắm mắt làm ngơ trước bộ dạng kinh tởm của tôi như cha đã từng làm. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, nhưng chẳng có cú đá nào giáng xuống. Cũng chẳng nghe thấy tiếng chửi mắng nào. Cậu quay lại, dùng khuôn mặt phức tạp nhìn tôi.

"Ngươi..."

Fernin định nói gì đó rồi lại im bặt. Tôi ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng cuối cùng câu tiếp theo vẫn mãi không được cất lên. Giữ nguyên sự im lặng, chẳng rõ cậu đang nghĩ gì mà bắt đầu gom những mẩu thịt tơi tả của tôi nằm rải rác trên mặt đất lại. Tỉ mỉ nhặt nhạnh nhét vào lại cơ thể rách bươm của tôi.

"Hồi phục đi. Ngươi phải sống thì ta mới sống được."

Lúc ấy tôi đã vô cùng bối rối. Cậu điềm nhiên chạm vào cơ thể đáng nhẽ phải trông gớm ghiếc này khiến tôi kinh ngạc. Tôi luống cuống không biết phải làm sao khi thấy cậu không màng sự ghê tởm mà gom nhặt thịt lại cho tôi.

"Không thấy gớm hả?"

"Trong khu rừng này làm gì có thứ gì là không gớm ghiếc."

Lời đó có nghĩa là cậu vẫn sẽ nhìn nhận bộ dạng hiện tại của tôi như bình thường ư? Thật khó đoán được tâm tư của đối phương nên tôi đành nằm yên. Mỗi lần cậu vỗ về cơ thể tôi, thân thể tôi lại khẽ nhúc nhích.

"Nằm im đi."

Dù bị mắng nhưng chẳng hiểu sao bề sâu trong cơ thể tôi lại nhồn nhột. Thứ cảm giác này gọi là gì nhỉ. Niềm vui. Chắc chắn đó là niềm vui rồi. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, tôi không thể gọi tên chính xác cảm xúc mà bản thân đang trải qua. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn truyền đạt một điều gì đó.

"Fernin à. Ta..."

Bằng mọi giá phải truyền đạt cho cậu.

"Ta... thật sự."

Những lúc thế này thì nói 'cảm ơn' là được đúng không. Nghĩ vậy, tôi hé môi nhưng chưa kịp cất lời. Bàn tay đang nhặt những mảnh thịt của tôi chợt khựng lại. Đôi mắt cậu nhìn đăm đăm về phía sau lưng tôi, không hề suy suyển.

Ánh mắt kỳ lạ ấy khiến tôi cũng quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng có gì bất thường. Tầng hầm tối tăm. Nước ngầm vẫn trôi róc rách. Tiếng nước chảy tĩnh lặng. Thật sự chẳng có gì khác lạ. Thế nhưng tôi biết khi nào Fernin mới có ánh mắt đó.

"Fernin."

Tôi cũng biết khi nào cậu mới bày ra vẻ mặt rùng rợn như vậy. Liền đẩy Fernin sát vào vách đá rồi xoay người lại. Dùng thân mình che chắn phía trước cho cậu.

"Có thứ gì đó quanh đây."

Fernin là một đứa trẻ có trực giác cực kỳ nhạy bén. Thứ mà tôi không phát giác ra, cậu lại đánh hơi được một cách tinh tường.

Bị cuốn đi một quãng đường xa như vậy, mực nước ở đây đã khá sâu. Dòng chảy cũng xiết hơn, tiếng nước cuộn ào ào.

Nơi Fernin đang chằm chằm nhìn tới chính là phía đối diện dòng nước. Nói chính xác hơn là một khe hở khổng lồ nằm ngay giữa vách đá. Trông giống một cái hang tự nhiên, cực kỳ thích hợp làm nơi cuộn mình của một loài sinh vật nào đó.

"Xem ra... Chúng ta trôi dạt vào ổ của thứ gì đó rồi."

Vị trí của tôi lúc đó nằm ngay giữa một cái hang ngầm chẳng khác nào địa đạo. Dù rêu xanh mọc rải rác trên vách đá phát ra ánh sáng mờ ảo, nhưng lại không có ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài chiếu vào. Do đó, tầm nhìn bị hạn chế, dù vểnh tai nghe ngóng nhưng vì tiếng nước chảy ồn ào nên chẳng cảm nhận được gì thêm. Tuy nhiên, khứu giác thì khác.

"Mùi vảy."

Chăm chú ngửi, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được mùi đặc trưng của bò sát. Ngay cả chỗ tôi và Fernin đang đứng cũng nồng nặc mùi ấy. Khắp tường và trần hang nhằng nhịt vết trườn bò của một thứ gì đó.

"Rắn."

Hang rắn. Dù không hẳn là rắn thì chắc chắn cũng là sinh vật có vảy. Vừa quan sát xung quanh, tôi vừa kéo Fernin sát lại gần mình.

"Chúng ta phải chuồn khỏi đây trước khi chủ nhân cái hang này phát giác..."

"Muộn rồi."

Fernin cắt ngang lời tôi bằng một giọng trầm đục.

"Nó biết chúng ta ở đây rồi."

Gương mặt cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi nhắc lại. Nhưng đôi mắt căng thẳng vẫn ghim chặt vào khe nứt trên vách đá. Xâm phạm sào huyệt của kẻ khác là một hành động vô cùng liều lĩnh. Dù là quái vật cường tráng tới đâu cũng hiếm kẻ dại dột làm thế. Địa hình, vị trí, lợi thế... mọi thứ đều nghiêng về đối phương nên dẫu có tranh giành lãnh thổ, hiếm khi có kẻ nào dám khai chiến ngay gần hang ổ của đối thủ.

"Rắc rối to rồi đây."

Với tình trạng cơ thể tồi tệ như lúc này, xác suất bỏ mạng là cực kỳ cao. Lớn lên ở khu rừng, hiển nhiên Fernin cũng hiểu rõ điều đó. Dẫu vậy, cậu không hề nao núng. Cậu đã quá quen thuộc với môi trường nơi đây để có thể run rẩy vì nỗi sợ hãi cái chết.

Cảm giác sợ hãi là thứ phải bị kìm nén. Phải đè nén không cho bộc lộ ra ngoài. Phải rũ bỏ những cảm xúc có thể làm lu mờ phán đoán thì mới có lợi cho việc sinh tồn. Hiểu rõ điều đó, thay vì run rẩy hoảng loạn, Fernin vận động trí óc tìm cách trốn thoát khỏi đây. Trông cậu hệt như một con quái vật non đã hoàn toàn thích nghi với quy luật khắc nghiệt của khu rừng.

"Giỏi lắm."

Cảm xúc tôi cảm nhận lúc đó chắc chắn là sự tự hào. Đứa trẻ này nhất định sẽ sống sót thật lâu. Thậm chí tôi còn dâng lên chút kiêu hãnh thay cậu. Nhưng không thể cứ mãi chìm đắm trong những cảm xúc yếu mềm đó được.

"Phải làm sao đây."

Tôi và Fernin đang đứng trên một tảng đá cao hơn mặt nước một chút. Bề mặt tuy bằng phẳng nhưng chẳng có chỗ nào để di chuyển. Nếu bị tấn công ở một nơi thế này, chúng tôi làm gì có cửa chống cự.

Rốt cuộc, chỉ có hai sự lựa chọn. Một là nương theo dòng nước xiết để tẩu thoát. Nhảy xuống nước sẽ lại được cuốn trôi với tốc độ cao. Tuy nhiên rủi ro quá lớn. Làm tổ ở một nơi thế này, đối phương khả năng cao là một con quái vật thân thuộc với nước. Biết đâu nó sẽ đuổi theo tấn công trước khi chúng tôi kịp bơi qua ổ của nó.

Cách thứ hai là bám vào vách đá bò ngược lên trên chỗ chúng tôi rơi xuống. Nhưng cách này nghe chừng cũng chẳng an toàn. Chịu đòn tấn công khi đang leo trên một vách đá không có điểm tựa vững chãi thì chẳng thể nào phản đòn tử tế được.

Bò trên tường, hay lặn xuống nước. Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, Fernin đã kéo giật cơ thể tôi lại. Vẻ mặt cậu còn căng thẳng hơn ban nãy, con mắt duy nhất còn lại lạnh lẽo, tối sầm.

"Không được nhảy xuống nước."

Như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi, cậu kiên quyết lên tiếng.

"Nước không được đâu. Sẽ chết đấy."

Chất giọng trầm khàn ấy hệt như một mệnh lệnh bắt tôi phải bò lên tường. Tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại phần cơ thể vỡ nát. Dù chắp vá vụng về nhưng vẫn cố gắng liên kết lại nhiều nhất có thể, ôm chặt Fernin rồi bám dính lấy vách đá bắt đầu trèo lên.

Fernin là một đứa trẻ có linh cảm nhạy bén. Cậu bảo sao thì chắc chắn là vậy. Những trải nghiệm trước đây là quá đủ để tôi hành động mà chẳng chút do dự.

"Leo cao hết mức có thể đi. Tránh xa mặt nước ra."

Làm theo lời cậu, tôi leo tít lên gần trần hang. Cố kìm nén mọi tiếng động, chầm chậm dịch chuyển.

Tường trơn tuột vì rêu phong, nhưng tôi chẳng màng. Thứ khiến tôi bận tâm hơn là những vệt bóng loáng do sinh vật nào đó để lại.

"Rắn."

Dấu vết loài rắn trườn lết khắp vách đá. Trông rợn người làm sao. Đúng lúc đó, âm thanh bọt nước sủi lên văng vẳng vọng từ dưới lên. Dù bị tiếng nước chảy át đi tới mức gần như không nghe thấy gì, nhưng âm thanh kia chắc chắn là...

"Nó lao xuống nước từ ổ của nó rồi."

Đó là tiếng chủ nhân chiếc hang phóng thẳng xuống nước. Trên mặt nước tuy tĩnh lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó đang lặn dưới nước bơi ngược dòng về phía này.

"Fernin à, khu rừng này không phải là nơi sức mạnh quyết định sự sống còn."

Vừa trườn trên vách, tôi vừa lặp lại câu nói trước đây của mình.

"Nhiều khi kẻ yếu lại thọ hơn kẻ mạnh. Chính là những kẻ biết dùng não giăng bẫy."

Lúc đó tôi chẳng hiểu tại sao mình lại nói những lời như thế. Giờ ngẫm lại, có lẽ là tôi muốn an ủi cậu. Ngộ nhỡ tôi bỏ mạng ở đây, Fernin sẽ phải bươn chải một mình trong khu rừng này. Biết đâu tôi muốn xoa dịu nỗi sợ hãi ấy.

"Thế nên nếu thoát khỏi nơi này..."

"Ngậm miệng lại. Lùi lại đi."

Thế nhưng Fernin nào có cần mấy lời an ủi sáo rỗng ấy. Cậu chỉ nhìn thẳng vào thực tế. Ngay khoảnh khắc nghe tiếng quát khẩn thiết, tôi thụt lùi lại, dòng nước bên dưới bất ngờ nứt làm đôi. Đồng thời, một cái đầu khổng lồ phóng vút lên khỏi mặt nước, tiếng bộ hàm phập vào nhau đánh "kịch" một tiếng nặng nề ngay vị trí tôi vừa nằm lúc nãy.

Lớp vảy xám ngoét, đầu rắn. Khi rơi xuống, con quái vật ấy đảo điên cặp mắt lồi như mắt cá chằm chằm nhìn tôi. Kể cả lúc rơi tự do, nó vẫn không rời mắt khỏi hai chúng tôi. Nó đã xác nhận nhìn thấy 2 con mồi.

"Rắn."

Con quái vật chìm xuống nước, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc. Nhìn lướt qua cũng đủ biết độ dày của nó phải hơn 1 mét. Tuy sau đó con rắn không tiếp tục tấn công nhưng sự im ắng này chẳng phải điềm lành. Đòn đánh đầu tiên chỉ mang tính thăm dò. Đến lượt tiếp theo, chắc chắn nó sẽ lao vào quyết tử để săn mồi.

Không rõ chúng tôi đã bò trên vách tường được bao lâu. Âm thanh rẽ nước lại vang vọng từ dưới lên. Thế nhưng, tiếng động lần này không ồn ào như lần đầu. Vô cùng chậm rãi. Bầu không khí tĩnh lặng quỷ dị, tôi có thể cảm nhận một sinh vật đang rón rén trườn khỏi mặt nước bám lên vách tường.

"Đến rồi."

Trong tình trạng ôm rịt lấy Fernin thế này, tôi không thể đối đầu với nó được. Đưa mắt tìm chỗ tạm thời thả cậu xuống nhưng chẳng có lấy một vị trí thích hợp. Tôi nhìn chằm chằm con rắn đang trườn lên. Hình dáng tổng thể rõ ràng là một con rắn. Tuy nhiên, như để minh chứng cho việc hiếm có sinh vật bình thường nào tồn tại trong khu rừng, con rắn này cũng là một cá thể pha trộn nhiều chủng loài. Không biết có phải được sinh ra từ quá trình giao phối dị chủng hay không, vô số đôi chân nhô ra trên thân nó như râu của một loài sâu bọ.

Nó di chuyển cực nhanh trên vách bằng những đôi chân có màng nhện.

Thân hình thon dài của con rắn co rút lại trong tích tắc. Khoảnh khắc nó bung người vồ lấy tôi và lúc tôi chuyển toàn bộ cơ thể sang tư thế phòng thủ diễn ra gần như cùng lúc.

Tôi đẩy ép Fernin vào vách đá rồi lấy cơ thể mình chắn lên trên. Tập trung dồn toàn bộ tinh chất bộ xương chó 7 mét hòa tan trong người lên bề mặt, biến nó trở nên cứng đờ. Tôi bám chặt như hút vào vách đá để chống cự.

Ngay khi con rắn phập răng vào tôi, một âm thanh đứt gãy quái dị vang lên. Lớp vỏ bọc cứng như đá của tôi đã chặn đứng cặp răng nanh chứa độc khổng lồ của nó.

"Linh cảm không ổn chút nào."

Phòng ngự đợt đầu thành công nhưng chỉ thế mà thôi. Con rắn thoăn thoắt bò qua vách đá lởm chởm, lượn lờ bao vây lấy tôi. Đôi khi nó dùng thân mình siết chặt cơ thể tôi, đôi khi nó đớp rồi giữ rịt để giật tôi ra khỏi tường, cứ thế quẫy đạp điên cuồng.

Mỗi lần như vậy, bụi đá lại rơi lả tả khắp nơi. Nằm gọn dưới thân tôi, Fernin không thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Dẫu vậy, dường như cậu đoán được diễn biến qua âm thanh nên cứ ngọ nguậy không yên trong góc tường hẹp.

"Ngồi yên đó."

Đây là một cuộc chiến sức bền. Trận chiến sẽ được định đoạt dựa trên việc bên nào kiệt sức gục ngã trước.

Những trận chiến giữa các loài quái vật luôn khốc liệt, nhưng không có nghĩa lúc nào cũng máu me đầm đìa và tiếng ồn vang vọng. Chống cự, chờ đợi, nín thở ẩn nấp cho đến khi một bên kiệt sức bỏ cuộc. Đó cũng là một trong những cách sinh tồn ở khu rừng này.

Chiến thuật tôi chọn lúc đó chính là cuộc chiến tiêu hao sức lực. Chẳng còn cách nào khác. Nếu ăn miếng trả miếng tấn công lại nó, tư thế của tôi sẽ mất ổn định và bị rơi xuống. Rơi xuống nước thì cơ hội chiến thắng bằng không. Lời cảnh báo không được xuống nước của Fernin chắc chắn không phải nói suông.

Một giờ, hai giờ... Càng kéo dài thời gian, kẻ đuối sức là tôi. A. Chắc mình sẽ chết ở đây mất thôi. Khi khoảng thời gian giằng co vượt quá bốn giờ đồng hồ, suy nghĩ đó loé lên trong đầu tôi. Tôi mệt mỏi đến nhường ấy. Vốn dĩ thể trạng đã không tốt, nay việc duy trì độ cứng của cơ thể càng trở nên khó nhằn.

Ngay từ đầu con rắn đã thừa biết tôi bị thương nên không cho tôi chút thời gian hồi phục nào. Nó liên tục cắn xé và siết chặt để vắt kiệt thể lực của tôi. Cơ thể vốn cứng như thép đang dần vỡ vụn. Các vết nứt lan ra khắp nơi, cảm tưởng như có thể tan tành bất cứ lúc nào.

"Fernin..."

Nếu tôi chết, Fernin cũng chết theo. Mỗi lần ý nghĩ đó loé lên, tôi lại đóng chặt lớp vỏ bọc kiên cố của mình. Cứ ném Fernin làm mồi nhử rồi tháo chạy là được mà? Lý trí trong đầu tôi thì thầm. Vứt Fernin xuống nước đi. Con rắn sẽ đuổi theo cậu ta. Giữa cái lý trí rạch ròi đến tàn nhẫn và một thế lực vô hình đè bẹp những suy nghĩ đó. Một mớ cảm xúc hỗn độn, phi lý bủa vây khiến tôi rối rắm.

"Mở cái này ra."

Đúng lúc đó, Fernin gõ vào bên trong cơ thể tôi.

"Mở ra."

Tiếng yêu cầu vang lên lần thứ hai khiến tôi đành hé phần thân trên vốn đang đóng kín mít như kén tằm.

"Fernin à."

Ra ngoài nguy hiểm lắm. Những lời đó không thốt ra được. Dù sao ở trong này cũng chết, thà làm gì đó rồi chết không phải tốt hơn sao. Thử cố gắng phản kháng còn đỡ uất ức hơn. Tôi tạo thế chân đế vững chãi dưới chân để cậu có thể leo ra ngoài.

"Fernin à. Chắc chúng ta sắp chết ở đây rồi..."

Muốn làm gì thì làm đi. Thay vì trả lời, Fernin ngẩng cao đầu quan sát xung quanh. Đang rình rập cách đó không xa, con rắn thấy cậu liền hạ thấp trọng tâm. Một tư thế chực chờ vồ lấy mồi. Nhìn thấy cảnh đó, cậu vẫn không hề nao núng. Ngược lại, như để dụ con rắn, cậu trèo lên lưng tôi. Phơi bày toàn bộ thân mình trước mặt nó.

"Đòn tấn công đó, ngươi hãy chặn lại đi."

Ý đồ của cậu quá đỗi rõ ràng. Hệt như lúc dụ con hươu, cậu lấy chính thân mình làm mồi nhử. Dù không biết cậu định giở trò gì, nhưng rõ ràng đứa trẻ đó đang chờ con quái vật nhảy bổ tới.

Nực cười thay, trên tay đứa trẻ ấy lại cầm một viên đá nhọn hoắt. Chắc mẩm là mảnh đá vụn rơi ra từ vách tường. Dù trông khá cứng và sắc bén, nhưng việc dùng một hòn đá bé xíu để đối đầu với con bò sát khổng lồ quả là một hành động vô vọng.

"Fernin, ngươi định làm gì với hòn đá đó?"

Cậu không trả lời. Đứa trẻ này là liều lĩnh hay to gan đây. Nghĩ vậy nhưng tôi không ngăn cản. Tôi cũng tò mò muốn biết cậu định làm gì.

"Ngươi chỉ cần chặn đòn đầu tiên thôi đúng không?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Chẳng phải cố tình làm lơ, chỉ là cậu dường như đang dồn mọi sự chú ý vào con quái vật nên chẳng buồn để tâm tới lời tôi nói. Tiếng tim đập thình thịch vì căng thẳng vang lên rõ mồn một. Thế nhưng, nét mặt và khí thế của cậu lại không có chút nào yếu thế.

Fernin là một đứa trẻ yếu ớt và bé nhỏ. Nằm ở dưới đáy chuỗi thức ăn trong khu rừng. Dẫu vậy, con rắn cũng chẳng dám khinh suất lao lên ngay lập tức. Thấy một kẻ nhỏ bé dám ngang nhiên chường mặt ra, nó tỏ vẻ khựng lại và hơi lùi bước. Nó cảm thấy bất an trước hành động táo bạo của cậu.

Thân hình bé nhỏ nhưng khí tức lại tàn bạo bức người. Sự dữ dội như muốn cắn đứt cổ họng đối phương. Khí thế toát ra từ Fernin thực sự... hệt như một con quái vật. Cậu tỏa ra khí thế giống hệt tôi - kẻ thống trị vùng trung tâm khu rừng.

Fernin đã thay đổi để tồn tại. Cậu đã thích nghi với quy luật tàn khốc. Bốn năm sống ở đây đã trui rèn cho cậu một luồng khí phách mạnh mẽ. Dù cho... thứ khí phách ấy chỉ là ngụy tạo.

"Ra oai giỏi phết đấy chứ."

Cú cá cược sinh tử bằng sự bịp bợm đã bắt đầu. Cuộc so găng bằng khí thế giữa Fernin và con rắn giằng co mãi một lúc lâu.

Bị đánh lừa, nó lượn lờ xung quanh, cảnh giác với một thứ vũ khí vô hình nào đó mà cậu có thể đang che giấu.

"Ta sẽ chặn được đòn đầu, nhưng không trụ được lâu đâu. Tư thế không ổn định."

Chẳng rõ Fernin có nghe thấy không, nhưng tôi vẫn cảnh báo như vậy. Trận chiến lúc này diễn ra vô cùng bất lợi. Việc phải luôn dính chặt vào vách đá hạn chế khả năng cơ động của tôi, hơn nữa, gánh vác thêm trọng lượng của cậu càng khiến mọi cử động trở nên chậm chạp và vụng về.

Dù có che chắn để nó không cắn được Fernin, nhưng nếu nó cứ cắn tới tấp thì khả năng cao tôi sẽ không trụ nổi trên vách đá và bị hất văng xuống.

Cứ ném Fernin đi là xong mà. Tiếng nói âm ỉ từ sâu thẳm nội tâm một lần nữa xúi giục tôi bằng những lựa chọn mang tính hợp lý. Tôi biết thừa đó là cách thông minh nhất. Nhưng đồng thời tôi cũng chẳng thể phủ nhận bản thân cực kỳ căm ghét cái cách ấy.

Đừng vứt bỏ. Nhất định sẽ hối hận. Chẳng rõ sẽ hối hận về điều gì, tôi làm theo tiếng gọi đó. Sát khí lởn vởn xung quanh bất chợt thay đổi. Nên lùi lại hay tấn công. Đứng trước ngã rẽ, con rắn quyết định lao vào đi săn và khựng lại. Đã cù cưa tới nước này rồi, chuyện nó không đời nào chịu bỏ cuộc dễ dàng là điều đã được dự đoán từ trước.

Sắp lao tới rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, tôi cũng chẳng buồn thốt ra khỏi miệng. Trực giác của Fernin còn nhạy bén hơn cả tôi. Một đứa trẻ như cậu làm sao không nhận ra sự biến chuyển khí tức của đối thủ chứ. Khúc thân dài thượt của nó co lại thuôn lỏn. Bằng đôi chân màng nhện dưới thân bám chặt vào tường, nó vung mạnh khúc thân đang căng cứng lao vun vút về phía trước. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, dĩ nhiên tôi cũng sẽ không khoanh tay chịu trói.

Tôi kéo dài một phần cơ thể thành hình chiếc kẹp rồi vươn ra. Căn chỉnh khoảng cách rồi đập mạnh từ dưới lên ngay giữa không trung vào cổ nó, ghim chặt nó xuống vách đá. Ý đồ là khóa chặt chuyển động, nhưng không hề dễ xơi. Phần thân dưới không bị khống chế giãy giụa điên cuồng. Cái miệng khổng lồ há hốc định táp lấy tôi cắn xé.

Cuộc vật lộn diễn ra khốc liệt vô cùng. Tôi bám chặt như sam vào lớp da của con rắn, còn phần dồn ép nó xuống thì ghim chặt vào vách đá, đóng đinh cái đầu hệt như làm tiêu bản. Đúng như đã cảnh báo trước, tôi chẳng cầm cự được bao lâu. Nhưng cuối cùng, tôi đã cản phá thành công đòn tấn công đầu tiên theo đúng ý đứa trẻ đó.

"Chặn được rồi đấy, nhưng ngươi định làm gì..."

Tôi ngước nhìn lên trên rồi chết sững. Chẳng thấy bóng dáng Fernin đâu. Trong giây lát, đại não tôi tê liệt, đến cả hít thở cũng quên béng đi mất. Chẳng lẽ lúc con rắn quẫy đạp cậu bị rơi xuống rồi ư. Rơi xuống nước thì cái thân hình nhẹ hều đó bị cuốn trôi đi mất dạng rồi còn đâu. Ý nghĩ ấy vừa xẹt qua đầu, một cảm giác rùng rợn chạy dọc phần cơ thể đang nối liền với kẻ thù.

"A... A...?"

Một Fernin nhỏ bé và yếu ớt. Nhưng cậu quả là một đứa trẻ to gan. Fernin đang đu trên chính phần cơ thể đang giằng co với con quái vật của tôi rồi nhảy sang phía đối diện. Cậu làm thế nào để nhảy qua được cái cơ thể đang đung đưa lắc lư dữ dội này, làm sao dám lao đi không chút chần chừ trong hoàn cảnh có thể bị hất văng xuống bất cứ lúc nào.

Đó không còn là dũng khí nữa mà là sự liều mạng. Đồng thời, đó cũng là cách cậu vùng vẫy để đoạt mạng sống.

Chuyển động của Fernin khẽ khàng tới mức đến tôi còn chẳng hay biết. Khí tức cuồng bạo cậu trưng ra lúc nãy biến mất tăm, khí thế tàn bạo cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Chính vì vậy mà con quái vật không hề phát hiện ra mồi ngon đang ở sát rạt mình.

Cái màn bịp bợm của cậu chỉ để phục vụ cho khoảnh khắc này. Có điều, dẫu tiếp cận thành công thì chẳng ai dám chắc kết quả sẽ khả quan như quá trình cả.

"A..."

Nguy hiểm lắm. Câu nói đó bị nghẹn lại ở cổ họng. Vừa nhận ra có kẻ nhảy lên đầu mình, con rắn liền quăng quật mạnh phần thân dưới. Thể như một khi cái đầu đã bị tôi khóa chặt thì cũng chẳng thèm e dè gì nữa, nó bong người khỏi vách đá hòng hất văng vật cản nọ.

Chỉ cần sượt nhẹ qua con trẻ loài người thôi cũng đủ làm gãy nát toàn bộ xương cốt trong người. Trước khi não bộ kịp hiểu điều đó, cơ thể tôi đã phản xạ trước.

Tôi dùng phần cơ thể rảnh rỗi quấn lấy cái đuôi kia. Cứ thế vươn người dài ra bám chặt vào vách đá rồi kéo căng về sau. Hành động đó phong ấn chuyển động để nó không thể đập chết đứa trẻ.

Nhân lúc đó, Fernin xoay hòn đá nhọn trong tay. Cậu dựng mũi đá lên hệt như một con dao sắc lẹm, rồi phập thẳng vào con mắt lồi của nó.

Đòn tấn công gọn lẹ, dứt khoát chỉ trong một nhịp đập. Đâm hòn đá vào mắt nhưng cậu không dừng lại ở đó. Đối với một thân hình có kích thước cỡ này, đòn tấn công đó có lẽ chỉ giống như bị một hạt bụi lọt vào mắt mà thôi.

Biết rõ điều đó, tay kia của Fernin tóm lấy mí mắt của đối thủ. Lấy đó làm điểm tựa, dồn toàn lực, nhét sâu viên đá đâm ngập vào trong. Mu bàn tay, cổ tay, cùi chỏ. Hình ảnh cánh tay cậu chìm dần vào hốc mắt con rắn chậm chạp diễn ra trước mắt tôi.

"Không được."

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.