Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Nghe họ kể, tôi mường tượng ra hình ảnh Fernin của quá khứ. Lúc đó cậu độ khoảng ngoài 20 nhỉ. Một kẻ nhạy bén như cậu sao có thể không nhận ra chân tướng của gã lừa đảo nhuộm tóc kia được. Rõ ràng là biết tỏng nhưng vẫn giữ lại bên cạnh để thỏa mãn thú vui cá nhân, tôi dám chắc là vậy.
"Ta cũng có nghe phong thanh chuyện đó. Mà rốt cuộc sao lại để người ta nhịn đói?"
"Không phải cố ý đâu, là do nhốt xong rồi quên khuấy mất tiêu. Đầu óc gã có vấn đề mà."
Nghe câu nói của một tên người hầu, có tiếng cười nhạo bật ra.
"Điên thật. Quên cả việc cho ăn thì rõ ràng gã chẳng thèm coi đối phương là con người rồi."
"Biết đâu người đang nằm trong phòng ngủ kia cũng đã chết đói rồi không chừng?"
Chỉ một câu nói bâng quơ mà không khí càng lúc càng trở nên sôi nổi. Dù sao cũng sắp rời khỏi nơi này rồi. Việc gì phải bận tâm đến từng lời bàn tán của bọn họ, nhưng nghe những lời bôi nhọ Fernin, lòng tôi chợt trào lên một cỗ bực bội.
Định gõ cửa vài tiếng để chứng minh mình vẫn còn sống nhăn, nhưng một giọng nói khác lại chen ngang.
"Không phải đâu. Thương đoàn trưởng trước kia thế nào thì ta không biết... nhưng có vẻ gã rất cưng chiều người trong phòng đó."
Câu nói bênh vực Fernin khiến tôi khựng bước. Lời khẳng định cậu rất cưng chiều tôi làm đôi tai tôi vểnh hẳn lên. Fernin cưng chiều tôi sao? Ừ thì, có chứ. Bản thân tôi thừa biết điều đó, nhưng nghe từ miệng người khác thốt ra lại khiến lồng ngực tôi râm ran một cảm giác khó tả.
"Sao mi biết hay vậy?"
"Hôm qua ta tới tưới cây nên nhìn thấy. Cửa phòng ngủ hơi hé mở một chút."
Tên người hầu hạ giọng như đang tiết lộ một bí mật động trời. Đám người đang tản mác dọn dẹp cũng lục tục tụ tập lại một chỗ. Có tiếng thúc giục dồn dập hỏi xem tên đó đã nhìn thấy cái gì.
"Nào là thay khăn ướt chườm trán, rồi thì xoa bóp tay chân. Thấy người ta không tỉnh, gã ta cuống quýt cả lên."
"Chỉ có thế thôi á? Mi không bịa chuyện đấy chứ?"
"Không hề. Chưa hết đâu, đang xoa bóp thì gã ta chợt cúi gập người xuống..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ lại.
"Hôn người ta. Đang bất tỉnh mà gã cứ ngấu nghiến... Ta không ngờ nhìn cảnh đó lại gợi tình đến vậy. Suýt nữa thì ta tưởng mình mắc chứng thích nhìn trộm rồi cơ."
Đám người hầu đồng loạt hít vào một hơi thật sâu. Có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của vài kẻ đang bị kích động. Chẳng hiểu sao, nhịp tim tôi cũng bắt đầu tăng tốc theo bọn họ.
"Lạy chúa, mi bảo gã ta đè một bệnh nhân đang hôn mê ra làm tình á? Thế thì đúng là điên thật rồi!"
"Đầu óc mi mới điên thì có. Ai bảo tiến xa đến mức đó? Ta bảo chỉ là hôn thôi mà."
Tôi đưa tay sờ lên môi mình. Hơi tiếc vì chẳng còn đọng lại chút ký ức nào về nụ hôn bọn họ nhắc tới, nhưng không sao. Đợi Fernin về, bảo cậu ấy bù lại là được.
"Với lại người kia cũng đâu phải hôn mê sâu, hình như chỉ ốm nhẹ thôi. Bị hôn mãnh liệt quá nên người cứ vặn vẹo rên rỉ."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi sao cái đầu mi. Nhìn thêm nữa thì tiêu đời, nên ta chuồn lẹ chứ sao."
"Cái đồ ngu này."
Chẳng rõ lý do là gì mà có kẻ buông lời chửi rủa tên kia.
"Nói tóm lại, tin đồn trong cung chẳng đáng tin chút nào."
"Cũng phải. Ngay cả cái tin đồn Thương đoàn trưởng bị liệt dương cũng là tin vịt mà."
Bọn người hầu đứng ngoài cửa dường như đã tìm được chủ đề mới để buôn chuyện, chúng lập tức chuyển hướng. Liệt dương. Tôi biết từ đó có nghĩa là gì. Đó là chứng bệnh khiến thân dưới không thể sưng to lên được. Một từ vựng chẳng hề có chút dây mơ rễ má nào với Fernin. Cái thứ của Fernin ấy à, cứ hở ra là cương cứng phổng phao một cách khó hiểu. Mà một khi đã cương thì chẳng biết đâu là điểm dừng.
"Ta cũng nghe rồi. Bảo là gã sung mãn lắm! Đợt đó mấy tên người hầu nhầm tưởng phòng khách trống nên bước vào thì tận mắt chứng kiến đấy!"
"Ta nè, ta nè! Ta chính là một trong số những người hầu đó đây! Tận mắt ta nhìn thấy mà! Thương đoàn trưởng lúc đó chắc chắn đang..."
Đang đâm rút điên cuồng. Câu nói chắc nịch vừa thốt ra khiến cả đám người hầu nín thở. Chẳng biết chuyện này có gì to tát mà bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Bị cuốn theo cái không khí ấy, tôi cũng bất giác nín bặt, vểnh tai nghe ngóng.
Tiếng tim đập dồn dập vì phấn khích của bọn họ vang lên rõ mồn một. Như thể bị đồng hóa bởi âm thanh cao trào ấy, tim tôi cũng đập thình thịch cùng một nhịp.
"Thế... kỹ năng giường chiếu của gã ra sao? Bạo lực hay dịu dàng?"
"Nhìn vóc dáng gã đi. Không tưởng tượng ra được sao?"
"Dù gì cũng từng bị đồn là bất lực cơ mà. Có khi còn thua cả ta ấy chứ? Vậy mi thấy thế nào?"
Giọng điệu hối thúc đầy vẻ nôn nóng. Ai không biết lại tưởng mạng sống của bọn họ đang treo lơ lửng trên kỹ năng giường chiếu của Fernin.
"Thì... nhìn là thấy rồi. Nhưng ta hết hồn nên bỏ chạy ngay lập tức..."
"Đúng là đồ vô tích sự."
"Nhưng vẫn có thể suy luận được! Gã Thương đoàn trưởng đó mang khuynh hướng bạo lực tột độ."
Một lời buộc tội vô căn cứ khiến tôi trợn tròn mắt. Fernin mà bạo lực sao? Không hề. Cậu ấy vô cùng dịu dàng. Cực kỳ ân cần. Chẳng hiểu bọn chúng lấy cơ sở đâu ra mà buông lời phán xét như vậy. Cứ tính toán xem có nên xông ra đính chính hay không, tôi lại tiếp tục dỏng tai lên nghe.
"Sau này ta vào dọn phòng thì hỡi ôi, một mớ hỗn độn. Mấy cái chai lọ trong bồn tắm vỡ nát lăn lóc khắp sàn... Nhưng cái đó bỏ qua đi. Rốt cuộc gã đã làm cái quái gì mà đến cả gương phòng tắm cũng nát tươm thế?"
"Gương á..."
Một tiếng rên rỉ khẽ bật ra khỏi miệng tôi. Chuyện đó... đâu phải lỗi của Fernin, là do tôi đập vỡ đấy chứ. Lúc đó sướng quá, tay chân khua khoắng loạn xạ nên lỡ đập tay vào gương. Cũng may lúc đó tôi kịp kiềm lực lại, chứ không thì vỡ luôn cả bức tường phía sau chứ chẳng đùa.
"Giường thì tanh bành. Vết máu thâm đen dính loang lổ khắp nơi. Ta nhìn mà suýt ngất. Gã nhét cả cánh tay vào hay sao vậy? Phải làm trò gì thì máu mới chảy lênh láng đến mức ấy chứ."
Vết máu đó chắc là do tôi bị đặt nằm lên giường ngay sau khi trúng kiếm.
"Chăn nệm cũng bị xé rách bươm. Có khi nào... gã dùng roi da hay cái gì đó tương tự không?"
"Roi da á? Điên mất rồi! Gã đó chắc chắn không phải người bình thường!"
Đâu có, chăn nệm cũng là do tôi xé nát đấy chứ. Sướng đến mức không chịu nổi, đành phải giật tung chăn nệm để kìm nén. Vậy ra, mọi hành động điên cuồng của tôi đều bị gán cho khuynh hướng bạo lực của Fernin. Tôi chưa kịp mở lời đính chính thì một kẻ khác đã cắt ngang dòng buôn chuyện.
"Làm ơn dùng não để suy nghĩ đi mấy ba. Người trong phòng đó bị đâm một nhát kiếm rồi mới được đưa vào đây mà. Vết máu đó là từ vết thương chảy ra chứ đâu."
Chẳng biết là ai, nhưng chuẩn không cần chỉnh. Tưởng đâu lời giải thích này sẽ giải tỏa mọi hiểu lầm về Fernin, nhưng tình huống lại rẽ sang một hướng quái dị hơn.
"Thế thì càng rợn người hơn chứ sao? Tức là gã đã đè một người đang hấp hối vì vết thương chí mạng ra mà làm tình á."
"Làm gì có chuyện đó. Chắc là chữa trị xong xuôi rồi mới mây mưa chứ. Hoàng cung thiếu gì pháp sư."
"Đúng là vậy... nhưng ma pháp trị thương đâu có làm cơn đau biến mất ngay tắp lự? Vậy thì chung quy lại vẫn là đè một người đang đau đớn ra—"
"Suỵt!"
Đám đông đang rôm rả chợt im bặt. Như đánh hơi thấy nguy hiểm, lũ người hầu nhanh nhảu tản ra tứ phía. Chẳng mấy chốc, cửa phòng khách mở tung. Fernin đã về. Tiếng lạch cạch mở khóa cửa phòng ngủ vang lên, rồi cánh cửa bật mở.
"Fernin."
Cậu đang đẩy cửa thì chợt khựng người lại khi thấy tôi đứng sừng sững ngay trước mặt. Xuyên qua bờ vai cậu, tôi bắt gặp những ánh mắt tò mò hoảng hốt của bọn người hầu đang lấm lét nhìn vào. Nhưng những hình ảnh đó chỉ lướt qua mờ nhạt như sương mù. Trái lại, hình dáng Fernin lại vô cùng sắc nét.
Cậu đã đi đâu? Ở lại hoàng cung lâu vậy không sợ nguy hiểm sao? Cậu... chưa nhìn thấy bàn tay của tôi đúng không?
Hàng ngàn câu hỏi chực chờ tuôn trào, nhưng lời thốt ra khỏi môi lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
"Tôi ngủ đẫy giấc rồi."
Tôi đang báo cáo tình trạng của bản thân cho cậu nghe.
"Giờ thì khỏe re rồi."
Fernin sải những bước dài vào phòng. Cậu túm lấy tay tôi, kéo tôi ôm gọn vào lòng. Vòng tay quấn quanh lưng siết chặt lấy tôi. Trên gương mặt cậu thoáng hiện lên sự nhẹ nhõm.
"Anh ngủ lâu thật đấy."
Giọng trầm thấp vang lên bên tai.
"Ngủ ngon không?"
Fernin vuốt tóc tôi rồi từ từ cúi đầu xuống. Một cảm giác ươn ướt, mềm mại chạm vào trán tôi. Lướt qua khóe mắt. Trượt dọc theo gò má rồi đậu lại trên đôi môi, cắn mút nhè nhẹ. Tôi cũng bắt đầu hùa theo nhịp điệu của cậu. Đầu lưỡi cậu, như mọi khi, vẫn ấm áp và mềm mại đến nao lòng. Ra là Fernin vẫn chưa nhìn thấy bàn tay tôi. Nếu nhìn thấy, cậu làm sao có thể thoải mái tiếp xúc cơ thể thế này được. Sự chắc chắn đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Muốn hôn thêm chút nữa."
Tiếc nuối vì đôi môi vừa rời ra, tôi khẽ lên tiếng. Ngón tay cái của Fernin miết nhẹ môi tôi, cậu bật cười.
"Không được. Phải ăn chút gì đã. Mấy ngày nay anh đã ăn gì đâu."
"Nhịn ăn mấy ngày có chết ai đâu. Với tôi bây giờ chuyện này cấp bách hơn."
Tôi níu lấy mặt cậu, chủ động áp môi mình vào. Cảm nhận rõ hơi thở mang theo nụ cười của cậu. Nhưng bàn tay đang dịu dàng vuốt ve sau gáy bỗng chuyển sang nắm lấy vai tôi, đẩy nhẹ ra.
"Để sau đi. Giờ thì chưa được."
Fernin quay đầu liếc nhìn đám người hầu. Bọn chúng nãy giờ vẫn đang há hốc mồm hóng chuyện, thấy vậy liền vội vã quay mặt đi chỗ khác. Đôi tai đứa nào đứa nấy đều đỏ lựng.
"Dọn dẹp thế là đủ rồi. Đi mang thức ăn lên đây."
"Dạ... Vâng ạ. Vì là bệnh nhân nên chúng tôi mang súp lên nhé?"
Fernin quay sang nhìn tôi. Có vẻ cậu quyết tâm phải nhồi nhét cho tôi ăn xong thì mới chiều theo ý tôi. Đằng nào cũng phải ăn, thì chọn món đàng hoàng mà ăn.
"Thịt đi."
"Nghe rồi chứ. Chuẩn bị đi."
Nói đoạn, Fernin đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân lộn xộn của đám người hầu đang hớt hải rời đi.
"Thấy chưa?"
"Thấy rồi! Đứa nào bảo gã bạo lực bước ra đây."
"Lạy chúa, cái gì? Nhét cả cánh tay vào á? Lấy cái tay đó nhét vào đầu mi cho tỉnh ra đi."
Những tiếng thì thầm to nhỏ đầy vẻ phấn khích. Khi bọn họ đi khuất, căn phòng lập tức chìm vào sự tĩnh mịch. Tôi lần mò lại từng câu từng chữ bọn họ vừa buôn chuyện. Bất kể quá khứ Fernin từng quen ai hay bộc lộ sự chiếm hữu với kẻ nào, đó đều là chuyện đã qua. Lý trí hiểu rõ điều đó, vậy mà sự bất an cứ như rết độc bò trườn trong tâm trí.
Fernin đã hứa từ nay về sau chỉ nhìn về phía tôi. Việc giao phối, cậu cũng nói chỉ làm với mình tôi. Nhưng lời hứa ấy liệu có hiệu lực đến bao giờ? Ánh mắt tôi hạ xuống bàn tay. Một khi nhìn thấy hình thù gớm ghiếc bị giấu dưới lớp băng gạt kia, liệu tâm ý của Fernin có còn nguyên vẹn hay không, đó vẫn là một ẩn số.
"Anh đang nghĩ ngợi gì lung tung thế?"
Cậu kéo tay tôi, ép tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài.
"Đừng bận tâm đến những lời bọn họ nói. Tin đồn thì bao giờ chẳng bị thổi phồng lên."
Chuyện đó tôi cũng biết. Nhưng biết là một chuyện, còn bất an lại là chuyện khác.
“Trông tôi có vẻ không đáng tin nhỉ. Cậu không tin tôi sao?”
“Không phải vậy.”
“Không phải cái gì. Tò mò gì thì cứ trực tiếp hỏi. Tôi sẽ trả lời cho.”
Tôi thật sự chẳng biết phải hỏi từ đâu. Nên hỏi rằng trong suốt thời gian qua cậu đã qua lại với bao nhiêu người, hay nên hỏi xem liệu cậu có tự tin rằng sẽ không tìm đến ai khác kể cả khi cơ thể tôi đã tàn tạ thế này? Dù là câu nào, tôi cũng chẳng thể thốt nên lời.
“Fernin này, muốn gặp Radek thì phải đến đâu trong cung điện?”
Rốt cuộc, đó lại là câu bật ra khỏi miệng. Nếu thông qua Radek, hẳn tôi sẽ liên lạc được với cha. Mọi trăn trở của tôi sẽ tan biến chỉ cần bàn tay này lành lặn trở lại. Vừa nghĩ vậy và cất lời, nụ cười trên gương mặt Fernin bỗng vụt tắt.
“Tôi bảo cậu hỏi về tôi cơ mà. Thế quái nào lại đi hỏi về Radek?”
Cậu nắm lấy bàn tay trái đang quấn băng chằng chịt của tôi. Giật mình, tôi toan rụt lại, nhưng lực đạo mạnh mẽ từ những ngón tay ấy đã giữ chặt và nhấc bổng cánh tay tôi lên.
“Vì thứ này sao?”
“Gì chứ…”
“Nếu cậu đã ghét nó đến vậy, tôi vốn định sẽ nhắm mắt làm ngơ cho qua.”
“Fernin, đợi đã…”
“Nhưng lấy thứ này làm cớ để đòi đi gặp gã đàn ông khác thì lại là chuyện khác đấy.”
Chẳng để tôi kịp ngăn cản, cậu đã tháo tung lớp băng gạc. Đừng tháo. Không được. Đừng nhìn. Ngay cả trước khi tôi kịp gào lên những lời đó, mu bàn tay đã phơi bày. Thấp thoáng còn nhìn thấy cả xương sọm. Phải mất một nhịp tôi mới bừng tỉnh, dùng sức đẩy mạnh cậu ra. Bàn tay còn lại vội vã vươn lên che đậy, nhưng tất cả đã quá muộn.
“Cái này… không phải đâu. Là do tôi vô tình bị thương chút thôi. Cái này…”
Đây không phải là tay tôi. Lời nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng, chỉ có đôi môi là mấp máy trong vô vọng. Fernin lại một lần nữa kéo tay tôi về phía mình. Tôi cố chống cự, nhưng sức lực áp đảo của cậu dễ dàng khuất phục tôi.
“Cậu lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh… Nhưng đôi khi, lại cứ thu mình lại một cách hèn mọn thế này.”
Đoạn băng gạc cuối cùng rơi xuống. Bàn tay gớm ghiếc hoàn toàn lộ diện. Mang theo chút khao khát che giấu nhỏ nhoi, tôi cuộn chặt những ngón tay lại thành nắm đấm. Nhưng rồi, từng ngón một lại bị Fernin nhẹ nhàng gỡ ra. Những ngón tay của cậu luồn vào, đan chặt lấy kẽ tay để lộ cả xương xẩu của tôi.
“Có vấn đề gì sao?”
Cậu áp tay lên má, nâng khuôn mặt đang cúi gằm của tôi lên.
“Rốt cuộc là có vấn đề gì? Cậu đã tỉnh lại rồi, trên đời này còn điều gì quan trọng hơn thế nữa?”
Có chứ. Một bàn tay nguyên vẹn, một cơ thể hoàn mỹ, một lớp vỏ con người xứng đáng để đứng ngang hàng với cậu. Dù không thốt nên lời, nhưng dường như Fernin vẫn hiểu được. Khóe môi cậu khẽ cong lên.
“Ra vậy. Thì ra cậu coi trọng vẻ bề ngoài đến thế. Vậy nếu da thịt tôi bong tróc hết, chắc cậu sẽ bỏ tôi mà đi nhỉ.”
Không. Sẽ tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó.
“Nếu mặt tôi mà bị lửa ở ma tháp thiêu rụi, chắc cậu đã khiếp vía mà bỏ chạy rồi.”
“Không, không phải thế đâu.”
“Tất nhiên là không rồi. Dù cho lớp da của tôi có biến dạng thảm hại, cậu vẫn sẽ dính chặt lấy tôi thôi. Tôi thừa biết cậu sẽ làm thế. Mà nếu cậu không làm vậy, tôi cũng sẽ tóm cổ và ép cậu phải làm.”
Chất giọng uể oải thốt ra nghe có phần âm u, lạnh lẽo.
“Tôi biết rõ điều đó… nhưng sao cậu lại không hiểu nhỉ.”
Tôi nghẹn lời. Rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng âm thanh lại tắt ngấm. Bí mật về bàn tay mà tôi luôn muốn giấu giếm, hóa ra ngay từ đầu đã chẳng phải là bí mật. Fernin đã biết tất cả.
Biết, nhưng không hề vạch trần. Biết, nhưng vẫn trao cho tôi những nụ cười và nụ hôn. Cậu đã nhìn thấu mọi sự gớm ghiếc ấy, vậy mà vẫn mỉm cười với tôi.
Một luồng hơi ấm lan tỏa từ lồng ngực. Cùng lúc đó, khuôn mặt nhăn nhúm đầy kinh tởm của cha lại hiện về trong tâm trí.
Tôi rút bàn tay đang đan chặt ra, kéo tay áo xuống để che đi. Nhưng Fernin lại xắn nó lên.
“Đừng che. Đẹp lắm.”
Cậu dịu dàng đẩy vai tôi. Vừa ngã xuống sô pha, một sức nặng đã lập tức đè lên. Thứ chạm vào trán tôi chẳng phải là những cú đá hay nắm đấm tàn nhẫn, mà là một đôi môi mềm mại tựa lông vũ.
“Cứ kiêu hãnh như bình thường đi. Không sao đâu.”
Giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng vạn quân, từng chữ từng chữ thấm sâu vào cõi lòng. Tôi ngước lên nhìn cậu. Thu vào tầm mắt là cả một mặt hồ tĩnh lặng, là cả bầu trời xanh thẳm. Mái tóc cậu tỏa sáng như ánh nắng ngày xuân ấm áp. Tất cả những điều đó đang dịu dàng ôm trọn lấy tôi.
“Tôi sẽ nói lại bao nhiêu lần cũng được. Bộ dạng hiện tại của cậu đã quá đủ tốt rồi.”
Cậu cúi người xuống. Hơi thở phả qua đôi môi kề sát. Nhịp đập từ lồng ngực đối diện truyền thẳng sang tôi.
Hình ảnh người cha từng dùng chân đạp tôi lăn lóc vì gớm ghiếc bỗng chập chờn trước mắt, rồi dần nhạt nhòa. Mỗi lần Fernin hít thở, mỗi lần nhịp tim cậu truyền đến, bóng hình ông ta lại thêm mờ ảo.
“Tôi… tôi không phải con người. Dù vậy cũng không sao ư?”
“Nếu để tâm mấy thứ đó, ngay từ đầu tôi đã chẳng thiết lập mối quan hệ này với cậu làm gì.”
Một nụ hôn lướt qua đuôi mắt rồi rời đi. Chiếc gậy giáng xuống người tôi hoàn toàn bị xóa sạch. Chiếc gậy mà cha từng vung lên. Hóa ra mọi chuyện thật sự ổn. Hóa ra tôi không cần phải giấu đi sự xấu xí của mình.
“Muốn tôi nói cụ thể hơn không? Rằng dù nhìn thấy bàn tay này của cậu, tôi vẫn rạo rực? Nói thế cậu đã an tâm chưa?”
Đầu lưỡi luồn lách, tách mở đôi môi tôi ra như trêu chọc. Ngay khi tôi toan liếm lại, Fernin đã lập tức rụt về. Thấy tôi ngước nhìn với vẻ tủi thân như bị phản bội, cậu bật cười trong im lặng.
“Việc thỏa mãn với một ai đó, cậu là người đầu tiên… Chuyện này tôi từng nói rồi nhỉ. Còn việc nảy sinh tình cảm thì chưa bao giờ. Cậu cũng là người đầu tiên tôi hôn thế này. Điều này tôi chưa nói đúng không?”
Cậu vuốt lại mái tóc đang xòa xuống của tôi.
“Cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được nhục dục trọn vẹn chứ không đơn thuần chỉ là sự tò mò.”
Fernin kéo tay tôi đi, yên vị ngay tại hạ bộ của cậu.
“Và cậu cũng là người đầu tiên tôi cho phép chạm vào nơi này.”
Cậu đè lên mu bàn tay tôi, ép tôi vuốt ve dương vật của cậu. Xúc cảm mềm mại truyền qua lòng bàn tay khiến tôi đê mê. Giữa lúc tôi đang tận hưởng điều đó, Fernin cũng nắm lấy dương vật của tôi.
“Người dùng miệng ngậm lấy thứ này cũng chỉ có cậu… Nói ra bỗng thấy nực cười thật. Sống đến ngần này tuổi rồi rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì không biết?”
Cậu vén vạt áo ngủ của tôi lên. Ngón cái miết nhẹ quanh nhũ hoa khiến tôi khẽ rên rỉ.
“Tôi mới chỉ tiếp xúc đến mức này thôi.”
“Hả… hả?”
“Vì giữa chừng lúc nào cũng nguội lạnh sạch. Thất bại liên miên khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu mà làm nữa. Giữa lúc đó thì tin đồn tôi bị liệt dương lan truyền. Những kẻ có ác cảm với tôi đã đổ thêm dầu vào lửa.”
Bàn tay Fernin phủ lên toàn bộ lồng ngực tôi. Chậm rãi di chuyển lên xuống, nhào nặn cả hai bên ngực khiến hơi thở tôi đứt quãng. Cảm giác nhũ hoa bị chà xát vào lòng bàn tay cậu làm những ngón chân tôi vô thức co quắp lại. Đầu gối cứ nửa gập nửa duỗi liên tục.
“Fernin, cái đó…”
“Sướng không?”
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu mỉm cười, cúi người xuống. Đôi môi ấy bao trọn lấy nốt gồ trên ngực. Khối thịt mềm mại trong khoang miệng liên tục mút mát, vờn quanh nhũ hoa của tôi.
Bàn tay còn lại của cậu luồn xuống dưới, nắm lấy dương vật đang trướng lớn. Vừa ấn vừa xoay tròn khiến tôi thở dốc không thôi.
“A… a, a a… Ưm… chỗ đó…”
Tiếng bọt nước vang lên cái "chụt", nhũ hoa vừa bị hút lên cao lại nảy về vị trí cũ. Chiếc lưỡi ướt át liên tục ấn miết khiến sống lưng tôi ngứa ngáy. Cơn râm ran ấy chạy dọc theo gáy, xông thẳng lên tận da đầu.
Dây quần bị nới lỏng. Bàn tay luồn vào trong lớp nội y, lôi dương vật của tôi ra ngoài. Trong lúc đó, Fernin vẫn dịu dàng mút lấy bờ ngực tôi.
“Ngoài cậu ra, nó chẳng chịu cương lên với ai đâu. Giờ thì an tâm chút nào chưa?”
Lời thì thầm rót vào tai khiến tôi lại ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra, đầu óc tôi đang lâng lâng đến mức chẳng tiêu hóa nổi cậu đang nói gì. Chỉ là giọng nói ấy quá đỗi êm tai, nên tôi cứ mù quáng gật đầu mà thôi. Fernin bật cười. Một nụ cười trông có vẻ hơi méo mó.
“Được rồi, thế thì nói chuyện khác nhé. Lý do tôi không thể ân ái cùng kẻ khác... Trước đây tôi từng nói là vì cậu, nhớ chứ?”
“A… A a. Nhớ. Cậu từng nói thế…”
Dương vật bị bóp chặt khiến hông tôi nảy lên. Đôi môi ướt át của cậu kề sát vành tai tôi.
“Cậu đã bao giờ nghĩ xem câu đó có nghĩa là gì chưa?”
“Không, không biết, tôi không biết… Fernin, cái đó… mạnh hơn chút nữa… Ưm…”
Việc bị vuốt ve nửa vời khiến tôi bứt rứt không yên. Tôi lần mò, chạm vào dương vật của cậu. Rõ ràng nó cũng đang trướng lớn, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có mình tôi là không thể chịu đựng nổi, cựa quậy đến vặn vẹo cả người thế này.
Tôi biết từ nhỏ cậu đã có sức chịu đựng rất phi thường. Nhưng tôi ước gì cậu đừng phát huy nó trong hoàn cảnh này. Tôi nắm lấy hạ bộ của cậu, bàn tay còn lại luồn vào mặt trong đùi.
Chạm vào những thớ cơ săn chắc, tôi bất giác thở hổn hển. Vừa xoa nắn bắp đùi rắn rỏi ấy, Fernin đã khẽ rên lên một tiếng.
“Chỗ này thích thật.”
Lời cảm thán chân thật của tôi khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ kìm nén.
“Cậu… Rốt cuộc cậu là cái thể loại gì vậy.”
Cơ thể cậu đổ ập xuống, khuỷu tay chống lên sô pha. Lồng ngực phập phồng kịch liệt tố cáo sự hưng phấn đang dâng trào. Mặt trong đùi là điểm yếu của Fernin sao? Một phát hiện thú vị đây.
Nhân lúc cơ thể cậu rướn sát, tôi ôm chặt lấy lưng, kéo cậu chìm xuống. Áp sát hạ bộ vào nhau, tôi bắt đầu dập hông liên hồi. Dương vật của hai đứa cọ xát mãnh liệt. Đôi môi kề sát tai tôi liên tục phả ra những nhịp thở ngắt quãng.
Fernin khẽ nâng hông lên. Rồi dập xuống. Lại nâng lên, rồi lại dập xuống. Sự kích thích lặp đi lặp lại khiến tôi bật ra những tiếng rên rỉ rã rời.
Khác với tôi, Fernin vẫn đang mặc quần, nên dương vật của tôi bị lớp vải thô ráp cọ vào đến phát đau. Nhưng ngay cả cơn đau ấy cũng biến thành một khoái cảm kỳ dị, làm bụng dưới tôi co thắt từng đợt.
“A… a, Fernin, hơi… Ưm… hơi đau… Đau quá…”
Thật ra không đau chút nào. Tôi đang sướng râm ran. Cơn tê dại khiến tôi thở dốc từng cơn. Tiếng thở thô ráp phả bên tai làm toàn thân tôi nổi gai ốc.
Hơi thở của Fernin mơn trớn trên cổ thật ngứa ngáy. Nó như luồn qua da thịt, bò trườn khắp cơ thể. Những xúc cảm vượt quá sức chịu đựng khiến cơ thể tôi vặn vẹo. Tấm lưng liên tục nảy lên, rớt xuống sô pha.
“Đau quá… Dừng lại đi, đau…”
“Chịu đựng chút đi. Cậu bảo thích cơ mà.”
Fernin tự cởi dây quần mình. Lớp vải trượt xuống, luồng nhiệt nóng rực lập tức áp sát. Hai dương vật trần trụi cọ vào nhau khiến tôi phát ra tiếng rên rỉ nức nở.
“Và đừng có nói dối. Đau thật sao?”
Giọng điệu khản đặc vì tình dục của Fernin làm những đầu ngón chân tôi tê rần. Thấy tôi chỉ biết thở dốc mà không trả lời, cậu ngừng hẳn động tác dập hông. Ánh mắt nhìn tôi như đang soi xét điều gì đó.
“Đau à?”
“Đ… Đau… Không, không đau đâu. Đừng dừng lại… Ưm, đúng rồi… Mạnh thêm chút nữa cũng được… A, a a, Ưm…”
Cậu mạnh bạo áp môi xuống. Hơi thở hòa quyện. Dịch vị đan xen. Chiếc lưỡi đang cọ xát điên cuồng bỗng chốc tách ra, quấn riết lấy lưỡi tôi như một sinh vật sống. Khoái cảm đánh gục lý trí khiến đầu óc tôi trống rỗng.
“Izar.”
Cái tên được gọi khẽ làm những ngón tay tôi run rẩy.
“Nói xem. Cậu… lúc sống ở trong rừng. Cậu từng cấm tôi không được ân ái với kẻ khác đúng không?”
Lục lọi lại ký ức, tôi chậm chạp gật đầu. Hình như tôi từng nói thế thật. Có lẽ là vào cái ngày kỳ phát tình của lũ quái vật bùng nổ chăng? Fernin im lặng quan sát tôi, rồi bắt đầu chuyển động hông.
Nhịp điệu chậm chạp đến mức bứt rứt khiến tôi vỗ đen đét vào lưng cậu. Vô ích. Tôi lại chuyển sang đánh vào mông. Vẫn rắn như đá. Chát, chát. Dù tôi có liên tục vỗ mông hối thúc, Fernin vẫn kiên quyết không trao cho tôi khoái cảm như ý nguyện. Dẫu vậy, xúc cảm từ bờ mông săn chắc cũng đủ khiến tâm trạng tôi bay bổng.
“Của tôi rất nhỏ, mà để lộ sự nhỏ bé thì sẽ bị khinh thường… Bị khinh thường đồng nghĩa với cái chết. Cậu đã nói thế. Đúng không?”
Tôi lại gật đầu cái rụp. Thật ra chuyện đã qua quá lâu, tôi chẳng nhớ nổi mình có từng nói vậy hay không. Nhưng vì muốn cậu hài lòng mà dập hông nhanh hơn, tôi đành xuôi theo vô điều kiện. Fernin mỉm cười. Một nụ cười mang theo chút rợn gáy.
“Đúng rồi. Quả nhiên thủ phạm là cậu.”
“A, a a… Ưm… Thủ phạm… ý cậu là sao…”
“Cậu biết không? Tôi…”
Không thể điều khiển được túi tinh. Giọng nói thì thầm u ám làm sống lưng tôi lạnh toát. Cảm giác như có thứ gì đó đang bò rờn rợn dọc theo cột sống.
“Mỗi khi định ôm ấp một ai đó, bên tai tôi lại văng vẳng tiếng xúi giục hãy dùng tinh hoàn mà quất vào người đối phương.”
“A… hả?”
“Nếu nó vang lên rõ ràng thì tôi đã có thể phớt lờ. Đằng này chắc do ký ức đứt đoạn, nên âm thanh dội lại trong đầu cũng hỏng hóc theo. Vỡ nát. Đứt quãng. Đã thế lại còn bám riết lấy tâm trí một cách nhớp nhúa và kỳ dị. Cứ xúi tôi dùng túi tinh mà đánh người ta.”
Cậu tiếp tục dập hông. Dương vật cứng ngắc cọ sát dữ dội vào dương vật của tôi.
“Cứ định làm là mọi hứng thú lại nguội lạnh sạch… Cảm giác chẳng khác gì bị ép thiến cả. Cậu làm sao mà hiểu được cảm giác đó.”
Nhịp điệu ngày một thô bạo khiến tôi rên rỉ nức nở. Mỗi lần cậu dập hông đè nghiến xuống, cơ thể tôi lại lún sâu vào sô pha rồi nảy lên. Bàn tay đang bấu chặt lấy vai cậu càng thêm dùng sức.
“Tôi thừa biết đó chỉ là ảo giác. Nào là để lộ điểm yếu sẽ bị khinh thường, rồi dẫn đến cái chết… Tôi biết tỏng làm gì có chuyện đó. Nhưng biết là một chuyện, còn sự bài xích trào dâng thì làm sao mà kiểm soát được chứ?”
Sự thật và những gì hằn sâu trong tâm trí là hai chuyện khác nhau mà. Lời thì thầm lướt qua tai tôi một cách mờ ảo. Mọi sự tập trung lúc này chẳng còn nằm ở lời nói của cậu nữa, mà dồn hết vào phần hạ bộ đang cọ xát điên cuồng kia.
Làm ơn thêm chút nữa đi. Không, thế này vẫn chưa đủ. Tôi từng trải nghiệm một kích thích mãnh liệt hơn thế này nhiều. Tôi biết cảm giác khi dương vật của cậu chen vào giữa hai bờ mông là thế nào, nên những thứ này làm sao khiến tôi thỏa mãn được chứ.
“Còn cậu thì chẳng nghe thấy mấy thứ âm thanh đó. Tay bị phế một chút ư? Không sao. Đẹp lắm. Dù cậu có nát bét toàn thân cũng chẳng sao. Dù cậu có ra nông nỗi nào, tôi vẫn sẽ đâm vào cậu được thôi.”
Cậu nhổm dậy. Fernin dang rộng chân tôi ra, khiến một chân tôi tuột thõng xuống mép sô pha. Đôi môi cậu há rộng, ngậm trọn lấy dương vật của tôi vào trong miệng. Hơi thở nóng hổi ập đến làm tôi rên lên sung sướng. Chậm rãi, thật chậm rãi. Đầu cậu nhấp nhô di chuyển lên xuống.
Toan nảy hông lên đón nhận, nhưng bắp đùi đã bị giữ chặt. Tiếng mút mát chùn chụt vang lên không dứt từ hạ bộ. Đôi môi mút chặt như muốn rút cạn sinh lực tôi, vờn quanh đỉnh dương vật rồi thả ra. Cậu nắm lấy dương vật của tôi.
“Đó là căn bệnh tâm lý do chính cậu gây ra. Thế nên đừng có suy nghĩ lung tung… Dù cậu có ra hình thù gì đi chăng nữa, thì cũng liệu mà dính chặt lấy tôi đi.”
Tôi gật đầu. Gật đầu trong vô thức. Thật ra tôi chẳng hiểu nổi mấy lời cậu nói, nhưng sao cũng được. Fernin đã chấp nhận tôi. Chẳng còn gì quan trọng hơn thế nữa, giờ là lúc tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ này thôi.
Đúng lúc ý nghĩ ấy lướt qua, tiếng mở cửa phòng khách vang lên. Tiếng bước chân tiến đến rồi dừng lại ngay trước cửa phòng ngủ. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa nghe như sấm rền. Âm thanh phá nát bầu không khí ngọt ngào.
“Bữa ăn đã được mang đến thưa ngài. Chúng tôi vào trong được chứ ạ?”
Giọng người hầu làm cơ thể Fernin khựng lại. Một tia bực bội và chần chừ xẹt qua ánh mắt, nhưng rất nhanh đã được che đậy bằng vẻ mặt dửng dưng.
“Cứ để trước cửa rồi đi đi.”
Tiếng bước chân người hầu rời đi vang lên. Trong lúc đó, ánh mắt ướt át của Fernin vẫn dán chặt lấy tôi. Cậu nhắm mắt lại. Không. Đừng bảo là. Đừng làm thế. Trái với mong muốn của tôi, khi mở mắt ra, Fernin đã thành công kìm nén dục vọng.
Thở hắt ra một nhịp, cậu toan đứng dậy. Cái tên Fernin với sức chịu đựng vô nghĩa này đang định kết thúc cuộc vui tại đây.
“Fernin, để lát nữa ăn cũng được mà.”
Bàn tay đang định kéo quần lên của cậu bị tôi giữ lại. Fernin nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng khó xử. Miệng thì cười nhưng ánh mắt lại tối sầm đi.
“Tôi không khốn nạn đến mức đè một kẻ đã nhịn đói suốt bốn ngày ra làm đâu. Cứ ăn chút gì đã—.”
Lời nói bị cắt ngang. Tôi túm lấy cổ áo Fernin, kéo bật cậu xuống. Xoay người lại, tôi ném cậu xuống đúng vị trí mình vừa nằm ban nãy. Tình thế đảo ngược. Tôi ngồi chễm chệ trên người Fernin, cúi xuống nhìn cậu. Nếu muốn chống cự, với sức cậu thừa sức cản tôi lại. Việc cậu để mặc cho tôi làm chứng tỏ Fernin cũng đang khao khát điều này.
“Fernin à, muốn làm gì thì cứ làm đi.”
💬 Bình luận (0)