Chương 25

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


“Ta đau mà. Sao vẫn chưa tới.”

Lúc nào cũng tới cơ mà. Cậu lầm bầm với giọng điệu chẳng rõ chữ rồi nhắm nghiền mắt. Tầm nhìn vốn được chia sẻ giờ đã đóng sầm lại. Cùng lúc đó, ý thức của tôi cũng bắt đầu chìm xuống.

Tôi đã chứng kiến cảnh Fernin rên rỉ đau đớn. Thấy cậu phải vật lộn khổ sở. Biết rõ mọi thứ, vậy mà tôi lại chẳng thể làm được gì. Cảm giác bất lực tột cùng bóp nghẹt toàn thân.


Khi lấy lại được tỉnh táo, mùa đông đã gõ cửa. Thấm thoắt cậu đã bước đến những ngày cuối cùng của tuổi 14.

[Đây là…… Đến hồ rồi sao?]

Fernin đang ở trong lãnh địa cũ của tôi. Cậu cúi đầu vốc nước dưới hồ rửa mặt. Hình ảnh phản chiếu trên mặt nước truyền qua tầm nhìn của Fernin. Gương mặt đã lâu không gặp, nhưng chẳng hề mang lại cảm giác thân thuộc nào. Thay vì thứ cảm xúc ủy mị ấy, sự ớn lạnh lan dọc sống lưng tôi.

[Fernin à, mắt của ngươi…….]

Con mắt trái vốn bị quái điểu khoét rỗng nay đã được đắp đầy một nửa. Một nhãn cầu mới đang dần mọc ra từ bên trong.

Phần trán lõm sâu cũng đã phẳng lì trở lại như chưa từng bị thương. Những vết sẹo chằng chịt trên mặt hoàn toàn biến mất. Vài tháng trôi qua kể từ ngày tôi chìm vào giấc ngủ. Hay có lẽ, mọi thứ đã âm thầm diễn ra trong suốt một năm qua. Cơ thể Fernin đang tự chữa lành những vết thương để quay về trạng thái ban đầu. Điều đó khiến toàn thân tôi dựng đứng. Giả thuyết của tôi đã biến thành sự thật.

[Cơ thể mình…….]

Thực sự đang nhận diện Fernin là một phần của nó. Nếu giả thuyết ấy là đúng, khả năng Fernin bị tôi cắn nuốt khi hoàn toàn thức tỉnh cũng rất cao.

[Không được.]

Ký ức về ngày cha chặt đứt tứ chi và lắp chân tay của quái vật khác vào người tôi ùa về. Tương lai của Fernin cũng dần hiện rõ mồn một. Cơ thể cậu sẽ tan vỡ. Hơi thở cậu sẽ đứt đoạn. Chắc chắn cậu sẽ biến thành một phần cơ thể tôi.

[Tuyệt đối không được.]

Tôi khép lại tầm nhìn. Bịt kín thính giác. Cố gắng cắt đứt mọi giác quan liên kết với Fernin. Thế nhưng một khi đã kết nối thì chẳng thể nào chia tách. Vì vậy, tôi đã đè nén chúng. Làm chúng trở nên chai sạn.

[Phải ngủ thôi.]

Tôi không được phép tỉnh dậy. Nếu tôi tỉnh lại, Fernin sẽ chết. Tôi tự dìm ý thức của mình xuống đáy vực sâu. Tưởng tượng đến cảnh đóng sầm cánh cửa kiên cố để nó không bao giờ có thể nổi lên được nữa. Không rõ cách này hiệu quả đến đâu, nhưng tôi cố ép mình chìm vào giấc ngủ. Cố gắng gom góp bản tính ngủ đông từ những giống loài quái vật pha trộn trong cơ thể.

Tổ cũ hiện lên dưới đáy ý thức. Tôi tiến vào trong hang. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết nặng hạt chớp mắt đã phủ trắng xóa xung quanh. Một không gian trắng xóa, trống rỗng trải rộng ra trước mắt.

[Mùa đông rồi.]

Tôi tự huyễn hoặc ra một mùa đông lạnh lẽo thấu xương.

[Tuyết rơi nhiều quá.]

Tuyết phủ dày đặc khiến tôi chẳng buồn bước ra khỏi hang. Mùa đông là mùa phải ngoan ngoãn chờ cho đến khi tuyết tạnh. Thế nên, tuyết ngoài hang sẽ không bao giờ ngừng rơi.

Kể cả chút hơi ấm mỏng manh từ mặt trời cũng bị tôi dìm xuống. Xung quanh chìm vào bóng tối mịt mờ, chỉ còn lại tiếng gió tuyết rít gào bên tai.

[Lại đây.]

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Fernin của năm 12 tuổi. Cậu đang nằm trên đống quần áo cũ xếp thành ổ, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Khi tôi bò đến, Fernin ôm chầm lấy tôi.

[Lạnh lắm. Ngủ thôi.]

Fernin vỗ về tôi. Dẫu biết chỉ là tưởng tượng nhưng thế là đủ rồi. Tôi dự định sẽ đóng kín ý thức đến mức chẳng còn nhận ra đâu là thật đâu là giả, nên chẳng sao cả. Việc tôi không tỉnh lại chưa chắc đã đảm bảo Fernin sẽ sống sót. Dù vậy, đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

[Nhưng cũng có một tin tốt. Ổn thôi.]

Nếu khả năng hồi phục của tôi đã được áp dụng lên cơ thể Fernin, cậu sẽ không chết vì trúng độc. Cơ thể cậu sẽ giải quyết mọi loại độc tố. Nương tựa vào sự an ủi nhỏ bé ấy, tôi thiếp đi.

[Fernin à. Ta sẽ ngủ đây.]

Tôi rúc vào lòng cậu. Cơ thể nhỏ bé của tôi dễ dàng nằm gọn trong vòng tay của một đứa trẻ 12 tuổi.

[Ngươi định ngủ đến bao giờ?]

[Không biết nữa. Ta sẽ ngủ rất lâu.]

[Bao lâu?]

[Rất lâu. Sẽ ngủ mãi. Thế nên…… đừng đánh thức ta.]

Fernin lặng lẽ vỗ về tôi. Tôi cọ người vào má cậu lần cuối. Rúc sâu vào vòm ngực cậu và cuộn tròn lại. Khúc hát ru cất lên khe khẽ. Là giọng của Fernin. Lắng nghe điệp khúc ngân nga không dứt, tôi khép lại ý thức.

[Ngủ ngon, Izar.]

Giọng nói loáng thoáng lọt vào tai khiến tôi thấy thật hạnh phúc. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Nơi này lạnh lẽo, quá đỗi lạnh lẽo để có thể bước ra ngoài. Vậy nên, tôi tự tin mình sẽ chỉ mãi chìm trong giấc ngủ.

Chưa từng dám tưởng tượng, sự tự tin ấy lại tan vỡ chỉ sau vài tháng. Cái ngày cơn đau kinh hoàng cào xé toàn thân. Xuyên qua tầm nhìn bị ép buộc mở ra, đập vào mắt tôi là cảnh Fernin ngã gục trên sàn nhà, cổ chân bị đứt lìa.


Cổ chân Fernin bị chặt đứt. Ban đầu tôi không hề nhận ra sự thật ấy. Ý thức một khi đã chìm sâu thì không thể dễ dàng bị đánh thức, vậy nên xuyên qua lớp sương mù dày đặc trong tâm trí, tôi chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào.

[Thật không ngờ trong rừng lại có một căn chòi thế này. Chẳng lẽ do thằng ranh đó dựng lên sao?]

[Làm gì có chuyện đó. Ở đây có kha khá quần áo của người lớn. Phần lớn lại là áo choàng của pháp sư…… Chắc hẳn có ai đó đã ra vào khu rừng và chăm sóc nó.]

[Khi nghe tin nó còn sống, tôi đã nghĩ là chuyện hoang đường. Hóa ra là có người chống lưng phía sau.]

Giữa lằn ranh mờ ảo của mộng và thực, giọng nói của nhiều người vang vọng.

[Thưa đoàn trưởng, chặt chân thế này có phải hơi tàn nhẫn quá không?]

[Là mệnh lệnh, trách ai được chứ. Bề trên bảo chặt tay hoặc chân rồi hãy gửi đến mà.]

[Nếu đằng nào cũng phải chặt thì thà chặt chân để nó khỏi bỏ trốn còn hơn. Cậu cũng thấy cách di chuyển của thằng nhóc này rồi đấy.]

[Dù thế đi nữa…… tôi vẫn thấy hơi tội nghiệp. Trông nó còn nhỏ quá.]

[Nếu thích thương hại thì ngay từ đầu cậu không nên dính líu vào chuyện này.]

Giọng điệu kẻ được gọi là "Đoàn trưởng" nhuốm màu châm chọc.

[Đằng nào thằng ranh này cũng được đưa đến thương đoàn với tư cách là thế thân cho thiếu gia Oble. Một khi đã dấn thân vào chuyện này mà còn đòi thương hại thì cậu không đủ tư cách đâu.]

Ý thức còn chưa đủ tỉnh táo để hiểu ngay lập tức những lời bọn chúng nói. Dẫu nghe rõ nhưng mọi âm thanh như chỉ trượt qua bên tai rồi tan biến.

[Liệu giao thằng ranh này ra, họ có thật sự buông tha cho gia tộc không? Ngộ nhỡ phía thương đoàn lật lọng, khăng khăng đòi giao thiếu gia ra thì sao……]

[Họ sẽ không làm thế đâu. Chính họ là người chủ động đề xuất việc lấy đứa trẻ này làm người thay thế mà. Bọn họ cũng cần giữ thể diện, chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu.]

[Thôi bớt tào lao đi. Cậu mau mang dây thừng…… À không. Lấy sợi xích trong xe ngựa ra đây. Nhỡ trói bằng dây thừng mà nó dứt đứt rồi bỏ trốn thì phiền phức lắm.]

Sau đó, cuộc trò chuyện bị ngắt quãng. Tôi cố gắng khởi động lại mạch suy nghĩ đang đình trệ để xâu chuỗi những gì vừa nghe được. Giọng nói của những gã đàn ông, căn chòi, đám người luôn rượt đuổi Fernin, câu nói đòi trói cậu lại.

-Chặt chân thế này có phải hơi tàn nhẫn quá không?-

[A……!]

Ngay khoảnh khắc thấu hiểu những câu nói vô tri ấy, cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Ý thức bị vùi lấp dưới sâu bất thình lình trồi lên mặt nước. Cùng lúc đó, các giác quan phục hồi, nỗi đau đớn như bị dao xẻ thịt cào xé cơ thể.

Tầm nhìn mở rộng. Thính giác phục hồi. Khứu giác hoạt động trở lại. Đập vào mắt tôi đầu tiên chính là Fernin đang nằm gục trên sàn nhà. Tình hình đã thay đổi chóng mặt trong lúc tôi ngủ. Chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì mà đám kỵ sĩ lại kéo nhau vào tận trong chòi.

[Fernin à!]

Mắt cá chân phải của cậu đã bị chém đứt lìa và biến mất. Bản thân tôi - kẻ đang ký sinh tại khu vực đó - đã bị chặt đứt và quăng vào một góc. Tôi nhìn thấy một gã kỵ sĩ đang cầm thanh kiếm dính máu tươi.

[Là ngươi.]

Kẻ đã chặt đứt chân của Fernin. Giây phút nhận ra sự thật ấy, tôi thu gom hình dạng ban đầu lại. Dù cơ thể bị ép tỉnh dậy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng cũng chẳng đến mức phải lê lết dưới đất như trước kia. Chìm vào giấc ngủ đủ lâu, việc điều khiển cơ thể đã trở nên trơn tru hơn hẳn.

“Đoàn, đoàn trưởng! Thứ kia……!”

Một kỵ sĩ nhận ra tôi và thảng thốt lùi lại. Trong mắt bọn chúng, cái cổ chân bị chặt đứt đang tan chảy, mềm nhũn ra. Tôi bung tỏa những thành phần bị nén chặt bên trong. Trông thấy cục thịt nhão nhoét ấy đang nhúc nhích và lớn dần, đám kỵ sĩ hoảng hốt lùi lại, giương kiếm về phía tôi.

“Cái gì vậy? Bàn chân sao lại……!”

Tôi lao thẳng về phía chúng. Dẫu không thể phô diễn tốc độ và sức mạnh như thời kỳ đỉnh cao, sự bối rối của chúng đã tạo ra kẽ hở để tôi tấn công. Vươn dài cơ thể ra như một con rắn, tôi quấn chặt lấy chân mục tiêu. Ngay khi tôi siết chặt vòng siết, lớp áo giáp móp méo và chân của gã đàn ông gãy gập.

“Đoàn trưởng!”

“Lôi thứ này ra! Nhanh lên!”

Thay vì vung kiếm, những kẻ khác rút từ trong áo ra thứ bột trắng và ném về phía tôi. Thứ đó rất nguy hiểm. Bản năng lập tức lên tiếng cảnh báo, tôi buông thõng cái chân đang quấn chặt ra và né tránh.

“T-Tạm thời ra khỏi đây đã……! Hội họp với những người khác!”

Đám kỵ sĩ dìu đoàn trưởng tháo chạy thục mạng. Những kẻ còn lại cũng vừa giương kiếm đe dọa vừa lùi bước ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, vô số kỵ sĩ và pháp sư đang bao vây căn chòi đập vào mắt tôi. Chắc hẳn chẳng thể thoát khỏi nơi này được nữa. Trực giác mách bảo như vậy.

“Đoàn trưởng bị thương rồi! Mau thi triển phép trị liệu đi!”

“Áo giáp bị bóp méo rồi……! Phải tháo cái này ra trước đã!”

“Chuyện quái gì thế này? Thằng ranh đó làm gì còn sức mà nhúc nhích cơ chứ!”

Bên ngoài căn chòi nổ ra một trận hỗn loạn. Lắng nghe tiếng ồn ào ấy, tôi vươn người đóng sầm cánh cửa lại. Xuyên qua lớp cửa, vô số âm thanh dội vào tai.

Hầu hết đều nhắc về tôi. Những giọng điệu phấn khích khi kể lại chuyện bàn chân đứa trẻ bị đứt lìa bỗng hóa thành quái vật. Tiếng hùa theo đầy kích động. Thỉnh thoảng lại văng vẳng những tiếng hét khẳng định thân phận thật sự của Fernin là quái vật.

“Fernin à.”

Bỏ lại những tiếng ồn ào xì xầm phía sau, tôi tiến đến chỗ Fernin. Định cầm máu cho vết thương nhưng việc đó không còn cần thiết nữa. Chân của cậu đã tự động ngừng rỉ máu từ lúc nào. Một phần lớn cơ thể tôi vẫn lưu lại trên người cậu, và ngay khoảnh khắc cảm nhận được nguy hiểm, chúng đã bắt đầu tự động chữa lành vết thương.

Chẳng rõ điều đó sẽ mang lại lợi ích hay hậu quả gì. Ý thức đã chuyển dời về phía tôi, nên chuyện Fernin bị nuốt chửng cơ thể chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng tôi không dám khẳng định là sẽ hoàn toàn không có tác dụng phụ.

"Fernin à, tỉnh lại đi. Nhìn tôi này."

Chẳng rõ do mất máu hay trúng phải ma pháp nào đó mà vẻ mặt Fernin đờ đẫn, trống rỗng. Dù lý do là gì, thật may vì dường như cậu không cảm nhận quá rõ sự đau đớn từ cái chân bị chặt đứt.

"Mắt đã mọc lại rồi này."

Tôi khẽ vuốt ve khóe mắt cậu. Con mắt từng bị quái điểu khoét mất do lựa chọn sai lầm của tôi nay đã trở về chỗ cũ. Thế nhưng, tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Cho dù cơ thể cậu có lành lặn, thì tình thế hiện tại vẫn chẳng hề khá hơn.

"Ta... biết ngươi."

Fernin cất lời bằng một giọng yếu ớt như sắp đứt hơi.

"Chắc chắn là biết. Ngươi... ngươi là... mỗi khi ta đau, ngươi luôn đến. Đúng không?"

Đó thực sự không phải là những lời dành cho tôi. Ánh mắt cậu dán chặt vào khoảng không, cứ như đang trò chuyện với một ảo ảnh. Dường như năng lực tái tạo của tôi chỉ có thể vớt vát lại thể xác, chứ không thể chữa lành tinh thần đã vỡ nát của cậu.

Phải làm sao để cứu đứa trẻ này đây? Thu nhỏ cơ thể, bám chặt lấy Fernin rồi cùng bị bắt đi ư? Hay chờ thời cơ để mang cậu bỏ trốn? Không, điều đó quá khó khăn. Với số lượng ma pháp sư đông đảo ngoài kia, dù có trốn kỹ đến đâu cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Với cơ thể hiện tại của tôi, đừng nói là cứu Fernin, nắm chắc cái chết vô nghĩa còn dễ hơn.

"Fernin à. Cậu thông minh lắm mà... không có ý tưởng nào hay sao? Tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Giá như cậu chỉ cho tôi một con đường thì tốt biết mấy."

Không có tiếng hồi đáp. Tôi biết rõ cậu hiện không ở trong trạng thái có thể suy nghĩ bình thường. Dẫu vậy, tôi vẫn bấu víu lấy Fernin. Cảm giác lúc này thực sự như bị dồn vào chân tường. Fernin nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn rồi cất tiếng.

"Này... Ta đau lắm. Đưa ta đến bãi bùn lầy đi."

Tầm nhìn của tôi tối sầm lại trước câu nói vừa thốt ra. Cảm giác như có thứ gì đó đang cào xé nát bươm trong ruột gan. Rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng đây. Vòng vây bên ngoài căn chòi gỗ đang dần khép lại. Dù có vẻ bọn chúng đang dò xét tình hình và chưa tiếp cận ngay, nhưng sự tĩnh lặng này cũng sẽ chẳng kéo dài lâu.

Tôi tự kiểm tra lại cơ thể mình. Dù đã hồi phục phần nào, nhưng sức lực hiện tại không đủ để chọc thủng vòng vây của vô số kỵ sĩ và ma pháp sư. Cùng lắm cũng chỉ câu giờ được vài phút là cùng.

Nếu không thể đột phá vòng vây, thì ngay lúc này, nơi có thể giấu Fernin đi...

"Giấu đi sao?"

Nhận ra sự lấn cấn trong chính suy nghĩ của mình, tôi nhìn Fernin. Cớ gì phải giấu cậu đi chứ? Dù tình thế vô cùng tồi tệ, nhưng đây biết đâu lại là một cơ hội. Cơ hội để đưa Fernin thoát khỏi khu rừng. Chỉ cần tôi ngồi im, đám người kia chắc chắn sẽ đưa cậu ra thế giới bên ngoài.

"Thế thân. Bọn chúng nói sẽ đưa Fernin đi đâu đó làm thế thân cho kẻ tên là Oble."

Dựa trên những gì đám đàn ông kia nói, chắc chắn chúng sẽ không giết cậu ngay lập tức. Nếu thoát khỏi nơi này, biết đâu cậu sẽ nắm bắt được một cơ hội khác. Vấn đề duy nhất là bọn chúng đã tận mắt nhìn thấy tôi—kẻ từng đóng giả làm chân của Fernin—biến thành quái vật.

"Cứ đà này, có khi chúng sẽ hiểu lầm Fernin cũng là quái vật mất."

Thế thì chẳng còn thế thân thế thiếc gì nữa, có khi chúng sẽ giết cậu ngay lập tức. Hoặc kể cả có mang đi, tin đồn về quái vật lây lan sẽ khiến cậu bị đem lên giàn hỏa thiêu cũng nên. Phải gieo vào đầu bọn chúng nhận thức rằng Fernin chỉ là con người. Có như vậy, dù là làm thế thân hay gì đi nữa, chúng mới giữ lại mạng sống cho cậu. Để làm được điều đó.

"Fernin..."

Phải biến cậu thành nạn nhân. Một nạn nhân đáng thương bị quái vật ký sinh và thao túng. Phải làm cho chúng tin rằng việc cậu sở hữu những chuyển động vượt xa người thường hoàn toàn là do con quái vật bám trên cơ thể. Một khi con quái vật đã tách ra, cậu chỉ là một đứa trẻ yếu ớt vô hại. Phải khiến chúng nghĩ như vậy.

Lao ra khỏi chòi và làm loạn thôi. Quyết định đã được đưa ra. Phải buông lời đe dọa không được đụng vào vật chủ của tao, và giả vờ muốn bám lấy cơ thể bọn chúng để ký sinh. Làm vậy, tôi có thể biến Fernin thành kẻ bị hại trong mắt chúng. Tất nhiên, đó là một vụ cá cược không thể đoán trước kết quả. Dù vậy, đó là điều duy nhất, và cũng là tốt nhất tôi có thể làm lúc này.

"Fernin à, từ giờ trở đi cậu chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, không thể làm được gì cả. Cậu hiểu lời tôi chứ?"

Cậu vẫn không có phản ứng gì. Nhưng biết đâu như thế lại hay. Dù là do mất máu hay vì bất cứ lý do nào, chỉ cần cậu nằm rũ rượi và vô lực thế này, chúng sẽ không coi cậu là mối đe dọa.

"Đợi một chút thôi. Sắp được ra khỏi rừng rồi."

"Rừng..."

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Fernin đưa đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào khoảng không.

"Ngươi cũng đi cùng chứ?"

Câu hỏi đó không dành cho tôi. Fernin cứ nhìn vào hư không, dường như đang thấy một ảo giác nào đó. Tôi chạm vào những ngón tay của cậu. Chạm cả vào những chiếc móng tay phơn phớt hồng. Rồi nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay mềm mại ấy.

"Tôi không đi."

"Tại sao?"

"Vì tôi không thể."

Fernin nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu. Đôi mắt ấy liệu có thực sự đang nhìn tôi? Hay chỉ đơn thuần là hướng ánh nhìn về nơi phát ra âm thanh?

"Ngươi không đi được à. Vậy thì... sau này ta sẽ quay lại đón ngươi. Khi đó chúng ta có thể đi cùng nhau chứ?"

Đó có lẽ chỉ là những lời nói mớ. Cũng chẳng phải nói với tôi. Dù biết rõ như thế, nhưng tôi vẫn thấy vui. Fernin nói sẽ quay lại đón tôi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc.

"Fernin à. Tôi... tôi thích cậu rất nhiều. Những chuyện khác cậu quên hết cũng được, nhưng..."

Xin cậu hãy nhớ lấy điều này. Tôi thì thầm như vậy. Dẫu không có lời đáp lại, nhưng thế là đủ rồi. Tôi bắt đầu làm cơ thể phình to lên. Để tạo ra dáng vẻ hung tợn nhất có thể, tôi ép những khúc xương chó nhô ra khắp mình mẩy. Đương nhiên tất cả chỉ là hư trương thanh thế. Việc phình to ra khiến bên trong cơ thể tôi gần như rỗng tuếch.

Với cái thân tàn này, trụ chưa đầy vài phút là tôi sẽ chết, nhưng miễn đạt được mục đích thì sao cũng được. Nhìn Fernin một lần cuối, tôi phá cửa chòi lao ra ngoài.

"Bảo là sau này sẽ đến đón cơ mà."

Một ngày nào đó, một ngày nào đó thật xa trong tương lai. Khi Fernin đến đón, khi đó chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi khu rừng. Vậy nên, chẳng có lý do gì phải buồn bã vì ngay lúc này không thể đi cùng nhau cả.

"Bảo là sẽ đến đón."

Fernin đã hứa rồi. Chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi.


Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như dự tính. Tôi cố tình tỏ ra điên cuồng, hung hãn. Thậm chí còn quăng ra những câu đe dọa đầy sáo rỗng rằng đừng hòng đụng đến vật chủ của tao. Thỉnh thoảng, tôi lại giả vờ lao đến định bám vào người các kỵ sĩ để ký sinh.

"Rốt cuộc con quái vật đó là cái thá gì vậy? Nó biết nói tiếng người kìa!"

"Chặn nó lại! Đừng để nó bám vào người!"

Vòng vây của các kỵ sĩ xung quanh tôi vô cùng kiên cố. Thật ra kết cục đã được định sẵn. Những mũi giáo xuyên thủng cơ thể tôi. Những thanh kiếm xẻ nát da thịt. Ngọn lửa từ các ma pháp sư thiêu rụi thân xác tôi. Nếu có thể, tôi muốn tiêu diệt tất cả bọn chúng, bắt cóc một ma pháp sư rồi cùng Fernin rời khỏi khu rừng.

[Fernin à, nhìn này. Tôi bắt được một ma pháp sư rồi. Giờ chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi đây.]

Trong cơn hoang tưởng, tôi khoe chiến tích của mình với Fernin. Ôm chặt lấy cậu rồi bước lên vòng tròn ma pháp dịch chuyển. Một thứ ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy cả hai. Khi ánh sáng tan đi, căn phòng quý tộc lộng lẫy mà tôi từng thấy trong bức tranh sẽ hiện ra.

[Đây là phòng của ta.]

Fernin nhấc tấm ga trải giường lên. Nhìn thấy không gian trống rỗng lộ ra bên dưới, tôi sung sướng lắc lư cơ thể tiến lại gần.

[Tôi vào được chứ?]

Fernin cười và gật đầu. Tràn ngập hạnh phúc, tôi chui vào gầm giường. Nơi đó chắc hẳn sẽ vô cùng ấm áp. Sẽ ngập tràn mùi hương của Fernin.

"Gì thế kia, con quái vật đó... đang cười sao?"

"Tởm chết đi được. Đâm thêm vài nhát giáo nữa đi. Cắm chặt nó xuống đất cho nó khỏi nhúc nhích."

Đúng như dự đoán, tôi đã thất bại. Vốn đã suy yếu hơn trước, tôi chẳng trụ được bao lâu. Mười sáu mũi giáo đâm xuyên qua người, ghim chặt tôi xuống mặt đất như một mẫu vật tiêu bản. Xuyên qua thân xác đang oằn mình co giật, tôi thấy đám kỵ sĩ bắt đầu tiến vào trong chòi.

"Không..."

Tôi biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Tôi cũng hiểu đây là một phần của kế hoạch. Vậy mà tôi vẫn muốn cản chúng lại.

"Không được... Đừng mang đi."

Dù biết đây là cách duy nhất để đưa Fernin ra khỏi rừng, tôi vẫn muốn ngăn không cho chúng mang cậu đi. Tôi căm thù lũ người đang cướp mất Fernin khỏi tay mình đến tận xương tủy.

Tôi thấy cậu bé bị trói bằng sợi xích mỏng manh, bị kéo lê ra ngoài như một loài cầm thú. Fernin à. Muốn gọi tên cậu nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên rỉ yếu ớt. Fernin bị quăng lên xe ngựa như một món hành lý. Rốt cuộc chúng định đưa cậu đi đâu? Số phận cậu sau này sẽ ra sao?

"Đứng lại. Đứa trẻ đó... tại sao các người lại mang đi."

Tôi khó nhọc mở miệng bằng cái cơ thể đang co giật liên hồi. Nhưng chẳng có tiếng trả lời. Lũ kỵ sĩ giữ im lặng, chỉ lo thu hồi những mũi giáo đang cắm trên người tôi. Cố vươn tay định bắt lấy cổ chân đang lảng vảng trước mặt, nhưng gót chân bọc giáp sắt lạnh lẽo lập tức giẫm đạp và nghiền nát cơ thể tôi.

"Đúng là dai như đỉa. Ai đó đi lấy dầu đến đây."

Chỉ bằng một mệnh lệnh đó, dầu lập tức bị tưới lênh láng lên người tôi. Kẻ đó ném điếu thuốc đang ngậm dở vào người tôi ngay sau đó. Khoảnh khắc ấy, bản năng mách bảo cho tôi biết.

Gã đàn ông đó chính là Oble. Kẻ đã ra lệnh lấy dầu. Kẻ đã ném điếu thuốc châm lửa thiêu sống tôi chính là Oble, cội nguồn của mọi tai họa. Dù có nhận ra điều đó thì tình thế cũng chẳng thể đảo ngược. Xuyên qua ngọn lửa bập bùng, bóng dáng cỗ xe ngựa đang dần xa khuất.

[Sau này ta sẽ đến đón ngươi.]

Giọng nói dịu dàng và ấm áp ấy bao bọc lấy tôi.

[Sau này là khi nào? Khi nào cậu mới đến đón tôi?]

Trong tâm trí, tôi lên tiếng hỏi cậu. Chắc chắn không phải ngày mai. Cũng không phải ngày mốt. Cậu sẽ trả lời thế nào đây? Tôi cố tưởng tượng ra những lời Fernin sẽ nói.

[Đến khi ta trở thành người lớn. Khi nào to lớn hơn ngươi, ta sẽ đến đón.]

Câu trả lời tôi tự tưởng tượng ra nghe thật nực cười. Tiêu chuẩn đó quá viển vông khiến tôi bật cười trong vô thức. Fernin à. Muốn to lớn hơn tôi, cậu phải cao vài mét mới được. Cậu cũng biết hình dáng thật của tôi mà. Nói vậy thôi chứ làm gì có ai đáp lời. Tôi chẳng còn chút sinh lực nào để tưởng tượng thêm nữa. Cột khói đen bốc thẳng lên trời cao là hình ảnh cuối cùng trước khi tầm nhìn của tôi hoàn toàn khép lại.


Quyển 3

Chương 1: Gặp lại

Ký ức thuở ấu thơ ùa về. Những ngày cha cắt bỏ và thay thế tay chân tôi, vì quá sợ hãi, tôi đã trốn tít vào trong hang sâu. Vùi mình vào đống quần áo cũ, tôi nhắm nghiền mắt, cuộn tròn người lại và nín thở. Tất nhiên, trò trốn tìm đó chẳng có ý nghĩa gì vì ông luôn nhanh chóng tìm ra tôi.

[Cha à. Đừng có tự tiện cắt xẻo cơ thể con nữa. Nhỡ con chết thì sao.]

Vì đằng nào cũng bị tóm, có đôi khi tôi mạnh dạn thẳng lưng bày tỏ sự bất mãn. Mỗi lần như vậy, cha chỉ hừ lạnh một tiếng, cứ như vừa nghe một câu chuyện cười.

[Bớt làm nũng đi. Mạng mày không dễ chết thế đâu.]

Khi đó tôi chẳng hiểu ông lấy đâu ra sự tự tin để khẳng định như vậy. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Mạng tôi quả thật rất lớn. Bị tưới dầu, bị ngọn lửa thiêu rụi, thế mà tôi vẫn không chết. Cứ ngỡ mình chắc chắn sẽ bỏ mạng khi mất đi ý thức, vậy mà tôi lại tỉnh dậy một lần nữa.

Trên người tôi vẫn còn vương lại vài đốm lửa chưa tắt hẳn. Tầm nhìn nhòe đi, cảm giác cơ thể gần như không còn, nhưng tôi biết mình vẫn đang sống. Fernin đã rời khỏi rừng an toàn chưa nhỉ? Đang miên man suy nghĩ thì có nước dội xuống người tôi. Vì không nhìn rõ phía trước nên trong thoáng chốc, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ông nội, ông định làm gì vậy?"

Giọng của một cậu bé vang lên. Không có tiếng đáp lại, nhưng tôi phần nào đoán được kẻ vừa dội nước lên người mình là ai. Dù mắt không thấy, nhưng khứu giác của tôi vẫn hoạt động tốt.

[Cha sao?]

Một mùi hương thuộc về người mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới xộc thẳng vào mũi. Sự xuất hiện đường đột ấy khiến tôi không tài nào nắm bắt được tình hình. Tinh thần tôi mơ hồ đến mức tự hỏi phải chăng mình đang nằm mơ.

[Thật sự là cha sao?]

Gặp lại sau hơn 10 năm, nhưng chẳng hề có chút xúc động nào. Trái lại, trong đầu tôi chỉ ngập tràn hàng vạn câu hỏi rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Cha nhấc bổng tôi lên, săm soi một lúc rồi đặt xuống đâu đó. Cho đến khi đất đen bắt đầu lấp lên người, tôi mới nhận ra đó là một cái hố được đào khá sâu.

"Nó chết rồi ạ? Ông thấy tội nghiệp nên chôn cất cho nó sao?"

Tiếng hừ lạnh vang lên đáp lại câu hỏi của cậu bé.

"Thứ như này mà tội nghiệp cái gì. Chắc cháu rảnh rỗi quá không có chỗ ban phát lòng thương hại phải không."

"Thế sao ông lại chôn nó? Vừa nãy cũng vậy. Khi mọi người xúm vào tấn công con quái vật đó, chỉ có mình ông đứng im. Chẳng phải vì ông thấy tội nghiệp nó sao?"

Tôi không hiểu nổi cuộc đối thoại của hai người họ. Điều duy nhất tôi có thể suy đoán được là cha cũng có mặt trong nhóm người đã bắt Fernin đi. Tại sao ông lại xuất hiện trong khu rừng này? Fernin đã bị đưa đi đâu? Những thắc mắc cứ thế chất chồng như núi.

Nhưng cơ thể rã rời của tôi chẳng có lấy một tia ý muốn động đậy, tôi cứ thế chìm dần dưới những lớp đất ông đang lấp xuống.

"Radek, cháu thấy thứ này đáng thương sao?"

"Một chút ạ. Nó bị các kỵ sĩ đâm cho tơi tả mà. Nó chỉ có một mình... Mọi người lại xúm vào tấn công, cháu thấy thật tội nghiệp."

Cậu bé tên Radek trả lời. Cha khẽ bật cười. Nhưng đó không phải là nụ cười nhạo báng mà tôi hằng nhớ. Trong tiếng cười ấy, có sự ấm áp dành cho đứa trẻ.

"Cháu mềm lòng quá rồi, thật là đáng lo. Muốn trở thành kỵ sĩ thì không được phép nảy sinh lòng thương hại với những thứ như thế này."

"Nhưng chẳng phải ông cũng thấy tội nghiệp nên mới chôn cất cho nó sao."

"Ta chôn nó không phải vì thương hại. Đây là tàn dư từ quá khứ của ta, ta chỉ đang cho nó một cơ hội thôi. Không ngờ lại gặp lại theo cái cách này."

"Thế là sao ạ? Ông biết con quái vật này sao?"

Bàn tay đang lấp đất của cha khựng lại một nhịp.

"Cái thằng nhóc bị chặt chân rồi bị kéo đi ấy... Hình như tên là Fernin thì phải? Cháu nghĩ con quái vật này ký sinh trên người thằng nhóc đó sao?"

"Chẳng phải vậy sao ạ? Nhìn tình hình lúc nãy thì giống vậy mà."

Radek đưa ra câu trả lời khẳng định. Cha im lặng một lúc rồi lại tiếp tục lấp đất.

"Ông cũng nghe các kỵ sĩ nói rồi mà. Bọn họ bảo cái chân bị chặt đứt đã biến thành quái vật."

"Ừ, ta nghe rồi. Thế nên ta mới thấy kỳ lạ. Thứ này vốn không phải loại quái vật sống bám vào vật chủ... Sao nó lại bám vào chân con người cơ chứ."

Cha vừa lẩm bẩm vừa dùng tay lấp một lớp đất dày. Ngay khoảnh khắc tay ông lướt qua người tôi, tôi đã dồn chút sức tàn cuối cùng để nhô người lên. Dù cơ thể không tuân theo ý muốn, tôi vẫn cố dùng cái thân xác đứt đoạn tơi tả của mình quấn chặt lấy cổ tay ông.

"Ông nội! Tay ông...!"

"Đứng im."

Tiếng hét hoảng hốt của Radek cất lên cùng lúc với giọng nói trầm tĩnh của cha. Tôi tách một phần cơ thể ra. Vốn định tạo hình miệng như thường lệ, nhưng cơ thể đã bị nung chảy và biến dạng nên không thể thành hình tử tế.

"Fe... Fer... niin..."

Cái lưỡi tạo hình dở dang chỉ có thể phát ra những âm thanh bập bẹ, méo mó. Dẫu vậy, cũng đủ để truyền đạt ý tứ, nên tôi ra sức kéo tay cha lại. Dù sức kéo yếu ớt, nhưng ý nguyện của tôi đã được gửi đi.

"Cha, Fernin... giúp— giúp với."

"Tại sao ta phải làm thế?"

Cha điềm nhiên hỏi lại. Câu nói ấy khiến tôi cạn lời. Quả thực, ông chẳng có lý do gì để giúp tôi cả. Tôi muốn bịa ra bất cứ lý do nào đó, nhưng cái miệng đã vỡ nát trước khi tôi kịp làm điều đó.

Bàn tay ông mà tôi cố vất vả lắm mới nắm được cũng tuột mất. Ngay từ đầu, nhìn vào tình hình thì rõ ràng cha là đồng bọn với lũ kỵ sĩ đã đưa Fernin đi. Có lẽ tôi đã chọn sai người để cầu cứu rồi.

"Cố gắng lắm mới mở miệng được, vậy mà không phải để xin tha mạng... Mày muốn ta cứu cái thằng ranh con đó sao?"

Chẳng còn sức tạo hình miệng nữa, tôi chỉ đành gật phần thân còn lại để trả lời.

"Cái kẻ từng trả lời rằng muốn ăn cả thịt lẫn con người. Giờ lại thốt ra những lời thật thú vị."

"Ông nội, vậy là sao ạ?"

"Có vài chuyện thôi."

Sức nặng của đất đèn đè lên cơ thể. Cảm giác áp lực truyền đến, dường như ông đang nhấn mạnh đất để nén cho chặt.

"Con quái vật đó, nó đang cầu xin ông giúp người anh bị chặt đứt chân đúng không ạ? Ông giúp anh ấy không được sao?"

"Cháu cũng muốn ta giúp thằng nhóc đó à?"

"Vâng. Anh ấy cũng đáng thương lắm. Lúc nãy cháu thấy anh ấy có vẻ như đang khóc."

Giọng của Radek nhỏ dần đi, xen lẫn sự rụt rè.

"Cháu muốn ông giúp... nhưng nếu việc đó khiến ông gặp rắc rối thì thôi ạ."

Cha im lặng một hồi lâu.

"Dù vậy thì ít nhất ông ban ma pháp trị liệu cho anh ấy cũng được mà? Nhìn anh ấy đau đớn lắm."

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.