Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Tức lộn ruột nhưng lại chẳng tìm được chỗ xả giận. Hôm đó, cả tôi và Fernin đều cố thủ trong hang suốt một ngày. Dù thi thoảng tôi có ngó nghiêng động tĩnh bên ngoài, nhưng chẳng thu nhặt được gì lạ thường. Tưởng chừng qua một đêm, sinh vật bí ẩn kia sẽ tự giác rút lui. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn trái ngược.
"Hôm nay cảm giác vẫn không ổn à?"
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa. Ngày nào Fernin cũng cau mày quan sát xung quanh mỗi khi định bước ra khỏi hang.
"Hình như nó đang tiến lại gần."
Nghe câu đó, tôi đã đoán chắc. Việc này không đơn thuần chỉ là săn mồi.
"Có thứ gì đó đang nhắm vào ngươi."
"Nhắm vào á?"
"Đã bảo rồi mà. Lũ quái vật lép vế không tìm được bạn tình sẽ đè mấy đứa yếu thế hơn để giải tỏa."
Chuyện tôi lo ngại nhất đã biến thành hiện thực. Một thứ chết tiệt nào đó đã đưa Fernin vào tầm ngắm để giao phối. Nét mặt cậu tràn ngập sự ngỡ ngàng trước lời giải thích của tôi.
"Đây là tổ của ngươi mà. Nó mò vào tận nhà chủ lãnh địa chỉ để nhắm vào ta ư? Để... để giao phối thôi sao?"
"Vào giai đoạn này, có rất nhiều loài bị dục vọng che mờ lý trí."
Trông cậy vào lý trí của quái vật quả là nực cười, nhưng sự thật rành rành là vậy. Đang trong cơn cuồng dâm, lũ quái vật sẵn sàng dấn thân vào những hành vi điên rồ mà bình thường chẳng dám hé răng làm.
"Tốt nhất là nó nên bỏ cuộc đi..."
Tiếc thay, thứ vô danh kia lại vô cùng ngoan cố. Chắc mẩm bản thân quá yếu ớt nên nó kiên quyết không lộ mặt. Rình rập thăm dò nơi này ngót nghét cả chục ngày. Nỗi sợ hãi tột độ dần đẩy sự mệt nhọc của Fernin lên đến đỉnh điểm.
"Sát lắm rồi. Ở ngay ngoài cửa hang thôi."
Fernin thốt lên điều này sau khoảng hai mươi ngày. Thà cậu cứ khờ khạo chẳng cảm nhận được gì có khi lại nhẹ nhõm hơn. Xui xẻo thay, linh cảm của cậu lại phát triển một cách bất thường. Kéo theo hậu quả là ròng rã hai mươi ngày trời cậu thức trắng đêm trong trạng thái căng như dây đàn.
Dẫu tôi có gạ gẫm sẽ đứng canh gác cho ngủ cũng bằng thừa. Mọi tế bào thần kinh đều căng cứng, dù có buồn ngủ rũ rượi cậu cũng trằn trọc mãi chẳng chợp mắt nổi. Dù ngày nào tôi cũng soi xét quanh hang, song chẳng thu được vết tích gì. Ấy vậy mà chính nhờ đó, tôi lại đoán ra thân phận của loài quái vật kia.
"Đỉa."
"Đỉa ư...? Cái con hút máu ấy á?"
"Ừ. Nhắm trúng ngươi làm đối tượng giao hoan, hẳn vóc dáng cũng phải tương đương. Mò đến tận cửa hang mà vẫn bặt vô âm tín, chứng tỏ tài ẩn nấp cực kỳ lợi hại. Nghĩ đến những loài phát tình vào mùa thu... trong lãnh địa của tôi chỉ có loài đỉa mới đủ tiêu chuẩn."
Một loài quái vật sống ký sinh, chuyên bu lấy cơ thể đối phương để hút máu. Đỉa là giống loài giống tôi. Cũng lươn lẹo với hình dạng bất định y như thế. Chẳng qua...
"Đỉa là loài vô cùng nhỏ bé. Yếu xớt à. Lưỡi kiếm của ngươi dư sức chém đứt."
Cơ thể bọn chúng rất mềm dẻo, chỉ cần dùng chút sức là đã rách toạc ra rồi. Vấn đề nằm ở chỗ kỹ năng ngụy trang của chúng quá đỉnh, Fernin sẽ chẳng có cơ hội rút kiếm đâu. Đến khi kịp hoàn hồn thì thể nào cả người cũng bị quấn chặt cứng ngắc.
"Fernin. Ngươi cảm thấy rờn rợn ở chỗ nào nhất?"
Đưa mắt một vòng, cậu bèn lấy tay chỉ. Là đám cổ thụ rậm rạp sừng sững ngay đằng trước. Fernin chĩa tay lên tận ngọn cây. Nơi ấy sát sàn sạt với hang động đến mức đáng kinh ngạc.
"Không phải dưới đất. Có lẽ là trên đó."
Nhìn theo hướng tay cậu, nhưng lại chẳng thấy bất cứ thứ gì lọt vào mắt. Niềm tin của tôi ngày càng kiên định.
"Quả nhiên là đỉa."
Bằng cơ thể mỏng dính, bọn chúng dễ dàng bấu víu vào mọi vật thể và đồng hóa bề mặt với môi trường xung quanh. Phát hiện ra một con đỉa mang màu sắc ngụy trang bằng mắt thường quả là mò kim đáy bể.
"Đợi ở đây đi."
Tôi phi thẳng về phía Fernin vừa chỉ. Vọt lên cây, phình to thân hình, túm lấy một phần cơ thể kéo dài ra rồi quất mạnh vào toàn bộ khu vực cậu vừa đánh dấu.
Tiếng rắc rắc vang dội, ngọn cây của những cây cổ thụ thi nhau đứt gãy. Dẫu không nắm rõ tung tích, nhưng thu hẹp được phạm vi là quá đủ rồi. Tôi phá nát tất thảy những khu vực khả nghi. Ngay khoảnh khắc ấy, lớp vỏ cây cổ thụ phía bên trái đột nhiên bong tróc và rơi rụng lả tả.
"Bốn con sao?"
Thật bất ngờ, không chỉ có một con. Bốn con đỉa rớt lịch bịch xuống đất. Ngay khi chạm đất, chúng lập tức khoác lên mình lớp áo ngụy trang y hệt lá khô và bùn đất. Bằng trạng thái đó, chúng trườn lết tản ra bốn phương tám hướng với tốc độ đáng kinh ngạc.
"Đi đâu."
Tách ra bốn nhánh tua rua, tôi vụt thẳng vào đám đỉa. Đáng tiếc, độ chính xác lại hơi kém cỏi. Màu sắc của đỉa hòa quyện hoàn hảo với môi trường, vừa chui tọt vào đám lá úa chất đống là đã che giấu được toàn bộ hành tung. Thành thử ra, tôi chỉ triệt hạ được một con duy nhất. Tuy nhiên...
"Fernin, sao ngươi lại."
Đáng lý ra phải ở trong hang, vậy mà cậu đã lẻn ra sát rạt từ đời thuở nào. Fernin cắm phập lưỡi kiếm xuống đất. Con đỉa đang nấp mình giãy đành đạch, dịch thể văng tung tóe. Rút kiếm ra rồi lại đâm xuống tới tấp. Mãi tới khi con đỉa xụi lơ, cậu mới thở hồng hộc mà lùi lại.
"Chẳng phải đã dặn ở trong hang rồi sao."
"Lần này chắc không nguy hiểm lắm. Với cả, xổng mất con quái này mới đáng lo đấy."
Fernin nhìn chằm chằm về hướng hai con đỉa còn lại vừa tẩu thoát.
"Không ngờ lại tận bốn con. Đỉa cũng là quái vật sống bầy đàn à?"
"Không. Chúng sống đơn độc. Trường hợp rủ nhau lập hội thế này hiếm gặp lắm..."
Chỉ có một khả năng lọt vào mắt xanh của tôi.
"Là anh em ruột thịt. Thế thì dẫu có thói quen sống tự lập, đôi lúc chúng vẫn sẽ kề vai sát cánh."
Thường thì lúc có đứa phát tình, mấy anh em sẽ xúm lại phụ kiếm bạn đời. Với thân hình nhỏ thó, đỉa chưa từng là loài sinh vật tôi cần phải bận tâm. Nhưng nhỏ bé là so với tôi thôi, chứ đối với Fernin, chỉ cần bị bấu vào một lần thì sức cậu làm sao mà bứt ra nổi.
"Hi vọng chúng bỏ đi luôn, không mò lại nữa..."
"Sẽ quay lại thôi." Khuôn mặt dửng dưng của cậu đã dập tắt đi tia hi vọng nhỏ nhoi trong tôi. "Chắc chắn luôn. Cảm giác chẳng tốt lành gì."
Sự thật bao giờ cũng tàn khốc. Vừa mất đi hai người anh em, bầy đỉa hẳn sẽ còn ranh ma hơn trước. Bọn chúng có thể giở thủ đoạn xảo quyệt đến độ linh cảm của Fernin cũng chẳng thể đánh hơi được. Ngày qua ngày phập phồng lo âu suốt mùa thu đông quả là một trải nghiệm vắt kiệt thể xác lẫn tinh thần. Đứng nhìn cái xác con đỉa, cậu liền mở lời.
"Chờ đợi làm gì. Đánh phủ đầu luôn đi."
"Fernin. Tìm ra chúng khó lắm. Bọn chúng đời nào tự nguyện chui ra."
"Có ngươi ở cạnh thì thế. Nhưng nếu đứng một mình, kiểu gì bọn chúng cũng lộ diện."
"Ngươi định lấy thân làm mồi nhử sao?"
Cậu khẽ gật đầu. Sống ở chốn rừng thiêng nước độc này, đóng vai mồi nhử là tất cả những gì cậu có thể làm.
"Đã hai mươi ngày rồi. Cứ ôm nơm nớp lo sợ thế này hoài, ta sẽ chết héo mất. Kiểu này sao trụ nổi qua mùa đông."
"Thế nhưng..."
Liều lĩnh quá. Fernin làm gì mà không nhận ra.
"Cứ bỏ mặc thì bị coi khinh cho xem. Dù kỳ phát tình lần này có trôi qua... bọn chúng vẫn sẽ lai vãng tới đây thôi. Tại chúng khinh rẻ chủ lãnh địa là ngươi rồi."
Lời cậu nói quá sức chí lý, khiến tôi á khẩu.
"Mùa đông chúng ghé lại, mục tiêu sẽ khác đi đấy. Cơn đói cào xé, khi ấy đối tượng không phải là ta mà là kho lương thực của ngươi."
Vì màng đến sự an nguy của cậu, tôi định bụng sẽ nhẫn nhịn đợi đến khi kỳ phát tình chấm dứt. Nhưng Fernin lại hành động trái ngược. Không thèm ngó ngàng đến vỏ bọc an toàn nhất thời, cậu chấp nhận dùng thân mình để đổi lấy một lời bảo đảm tuyệt đối cho sinh mạng. Cậu bé này vẫn luôn hướng ánh mắt về tương lai thay vì quanh quẩn với hiện tại.
"Hồ nước. Ngày mai ra hồ nước. Xử lý lũ chúng nó ở đó."
"Sao lại là hồ nước?"
"Dơ lắm. Xong việc phải tắm rửa chứ." Fernin vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào vệt dịch đỉa dính trên áo.
"Ngươi tính làm thật đấy à? Sai một li là đi một dặm đấy. Không tóm được bọn chúng thì toi đời."
"Sẽ làm. Dù sao ở cái chốn này cũng có thứ gì là an toàn đâu."
Fernin siết chặt chuôi kiếm. Tuy có vẻ hồi hộp nhưng lại chẳng hề hiện diện tia do dự nào. Nhắc mới nhớ, cậu oắt con này hễ hạ quyết tâm là nhất quyết không bao giờ chùn bước. Phàm những việc liên quan đến sống còn, cậu đều sẵn sàng xông pha.
"Thôi được. Tùy ý ngươi."
Tôi bằng lòng đánh đổi tất cả để giữ cậu trong vòng an toàn. Fernin lại bất chấp rủi ro để dấn thân về phía trước. Có lẽ từ dạo ấy, con đường của tôi và cậu đã bắt đầu chia ngã. Cậu một mực đòi thoát khỏi cánh rừng, còn tôi lại ra sức cản ngăn. Việc đối lập quan điểm quả thực quá đỗi bi ai.
Dự cảm của Fernin hoàn toàn chính xác. Hai ngày sau khi trừ khử con đỉa kia. Hai con còn lại đã tìm đến.
Đúng như mường tượng, bọn chúng giờ đây hành động cảnh giác hơn gấp bội. Chẳng dám mon men vượt qua khoảng cách an toàn, cũng vì khoảng cách đó mà Fernin chẳng tài nào đoán đúng tọa độ của chúng.
"Chắc mẩm bọn nó đang trực sẵn quanh hang rồi. Lần mò ra hồ là tụi nó theo đuôi ngay."
Fernin lôi thêm vài bộ quần áo dự phòng. Phòng hờ khi nào dịch đỉa văng trúng còn có đồ mà thay.
"Mang theo đồ thì cũng được. Nhưng có nên mặc dày vào không?"
"Làm gì?"
"Đỉa là loài ký sinh. Tướng tá tương đương, chỉ cần bị bám vào một phát là cơ thể ngươi sẽ ngập ngụa trong đống nhớp nháp ấy. Kẹt cứng luôn chứ chẳng đùa."
Mặc quần áo dày cộp, nhỡ đâu xui xẻo bị nó bấu vào, chí ít vẫn còn chỗ trống để tẩu thoát. Tất nhiên khi đã bị hút máu thật, lấy đâu ra tâm trí cởi áo tháo quần. Nhưng đồ bảo hộ thì càng nhiều càng tốt.
"Mặc dày thì di chuyển ì ạch lắm."
"Đằng nào tôi cũng lo việc giết đỉa. Ngươi chỉ cần làm mồi thôi. Ưu tiên giữ mạng đi."
Đứng giữa ranh giới tấn công hay phòng thủ. Suy đi tính lại, Fernin quyết định nhét thêm vài lớp quần áo rồi khoác chiếc áo khoác mùa đông cộm thình lình vào người. Cậu đã đồng ý làm theo lời tôi. Vác trên vai gói đồ nhỏ xíu và thanh kiếm, Fernin hùng hổ bước ra khỏi hang.
"Theo đuôi chưa?"
"Chắc thế."
"Hôm nay định úp sọt luôn à?"
"Chưa biết. Ngươi cứ tản xa xa chút."
Cậu lên tiếng dặn dò, tay bám víu vào cán kiếm. Cứ thế này liệu có ổn không. Mặc cho lòng đầy hoang mang, tôi đành cam chịu lùi bước. Khoảng cách lý tưởng là bao xa. Gần quá, tụi đỉa chẳng dám lòi mặt. Mà xa xôi quá, lỡ lúc cậu gặp nguy kịch, tôi cũng chẳng cách nào xoay xở kịp thời.
"Cỡ này chắc ổn rồi."
Lúc Fernin chạm chân đến hồ nước, tôi lẩn mình sau một gốc cây cách đó không xa. Cậu bèn cất đống đồ vào sau vách đá, đảo vòng quanh khu vực. Ngỡ đâu đám đỉa sẽ trồi lên ngay tức khắc. Nhưng...
"Chẳng thèm ló mặt à."
Chờ mòn mỏi tới tận lúc hoàng hôn buông lơi vẫn bặt vô âm tín. Hẳn việc hao hụt đi tận hai mống đồng bọn đã mài giũa thêm tính cẩn trọng của chúng.
"Fernin. Có vẻ hôm nay không ai đến."
Chiến dịch tung mồi nhử ngày đầu coi như đổ bể. Thất bại thảm hại thế này đã cay đắng, việc bào mòn thể lực của Fernin mới thật sự đáng lo ngại. Vừa ôm bụng rỗng suốt hai mươi ngày, lại trân người đứng canh cả buổi trời. Da mặt cậu cắt không còn hột máu.
"Ngày mai ráng kéo dài khoảng cách ra xem sao. Kiểu gì chẳng trồi lên."
Tuy vậy, Fernin chẳng hề rên siết nửa lời than vãn. Mải mê quan sát cậu, tôi liền vươn người. Nhấc bổng Fernin, tôi đặt cậu trọn vẹn lên cơ thể mình.
"Nghỉ ngơi dọc đường đi."
Sợ cậu ngã, tôi liền khoét hõm vị trí đang nằm. Lại còn rút sạch đám xương chó để tạo độ êm ái đàn hồi. Trải rộng một phần cơ thể che chở lấy Fernin, làm hàng rào chắn gió lạnh buốt giá. Thoạt đầu cậu hơi sững sờ, nhưng cũng mau chóng cuộn mình nằm phơi ra đó.
"Cái khu rừng quỷ quái này... tao chẳng hiểu mô tê gì sất. Sao chẳng có nổi một giống loài nào đàng hoàng vậy?"
"Tại khí tức nơi đây bị méo mó rồi."
"Khí tức méo mó là sao?"
Tôi chợt im bặt. Đến chính tôi cũng mù tịt chẳng rõ ngọn nguồn. Chỉ lờ mờ suy luận rằng, đám sinh vật được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, cơ thể chúng sẽ từ từ bị biến dạng cho hợp với khí hậu khu rừng. Có lời đồn rằng nơi này phải hứng chịu lời nguyền cay độc. Lại có kẻ truyền tai nhau, vì chôn giấu cổ vật tà ác vấy bẩn nên rừng mới thành ra cớ sự này. Nghe đồn thuở xưa, từng có vô số kẻ kéo đến đây để khai hoang. Cơ mà kết cục thì ai nấy đều tháo chạy, bản đồ cũng thẳng thừng gạch tên, ghi chép là vùng đất chết từ đời nào. Dù dốc sức phân bua đủ điều, nhưng rốt cuộc cậu cứ ậm ừ chẳng hồi đáp.
"Fernin?"
Tiếng thở đều đều lọt thỏm vào tai tôi. Cậu đánh một giấc tự lúc nào không hay. Không ngủ nổi ở tổ, thế mà rúc vào lòng tôi lại say như chết. Tại sao cơ chứ. Lăn tăn một hồi cũng đành bất lực chịu thua.
"Biết thế dỗ cho ngủ thế này từ sớm."
Nỗi nhọc nhằn bao ngày thi nhau trút ập xuống khiến cậu nhắm tịt mắt chẳng giật mình thức giấc lấy nửa lần. Chạm ngõ hang nhưng tôi vẫn lởn vởn chẳng vào trong. Cứ chầm chậm đung đưa, đi tới lui trước miệng hang mãi tận lúc rạng đông.
"Ước gì cứ thế này mãi."
Yên bình. An tĩnh.
"Mong sao mai này vẫn mãi yên bình."
Dù có rong ruổi với Fernin thì tôi vẫn sẵn lòng làm mọi thứ. Những suy nghĩ vẩn vơ cứ thế trôi dạt.
Dẫu ngày qua ngày lặn lội ra hồ, lũ đỉa vẫn ngoan cố lẩn tránh mặt mũi. Quả là trò thách đố lòng kiên nhẫn. Ai sơ hở đuối sức, ai buông lơi sự cảnh giác, kẻ đó rước lấy phần thua. Cuối cùng, ngày thứ năm cũng tới.
Fernin sừng sững bên hồ, bỗng dưng cả người đông cứng lại. Dù đứng tít tắp, tôi vẫn thừa sức nắm trọn biểu cảm sững sờ của cậu.
"Tới rồi."
Tôi rục rịch tư thế sắm sửa nhào ra bất thình lình. Ngay chóc lúc đó, vỏ cây bên hông cậu vỡ toang rơi rụng lả tả. Lớp ngụy trang phai tàn, con đỉa thả mình phóng thẳng xuống đất. Việc tôi tung thân vút quật đỉa và động tác rút lui của cậu gần như xảy ra cùng một nhịp đập.
Đỉa cũng chỉ là giống quái nhỏ bé yếu ớt. Một đòn uy lực cũng đủ xẻ toạc cơ thể nó bắn tung tóe qua đám bụi rậm.
"Khốn kiếp...!"
Trong lúc tôi bận rộn dọn dẹp xác đỉa chỏng gọng trên cao, lại một con đỉa khác lẳng lặng từ lòng đất phóng vọt lên. Đến khi tôi kịp nhận ra, sinh vật đáng nguyền rủa ấy đã bấu rịt vào nửa trên của cậu. Lũ quái vật tự động ngửi thấy mùi nguy hiểm. Bằng chứng là con đỉa đó đâm sầm trói chặt vào cánh tay cầm kiếm của cậu. Vang lên tiếng thét chói tai, Fernin liền đánh rơi thanh kiếm. Âu cũng là điềm báo may mắn. Nếu ương bướng chống chọi, có khi đi tong luôn cánh tay rồi.
Mất đi thanh gươm, con đỉa càng lấn tới bám siết lấy tay phải, cuốn chặt vào phần trên cơ thể. Sức nặng ngàn cân đổ ập xuống khiến cậu đo ván té cái bịch. Gã yêu quái quái đản ép mỏng thân hình đến cực hạn, hòng quyết tâm trụ bám đến cùng.
"Phải làm sao bây giờ...!"
Một khi đã hút lấy máu, nó lao vun vút lết trườn trên đất. Ngay khi bị lôi tuột theo con đỉa, cậu bèn vận dụng bên tay nhàn rỗi, chụp trúng thứ gì đó lăn lóc trên đường. Cành cây gãy. Dùng cái cành khá to đó nện giáng xuống lưng con đỉa. Cứ nện cật lực thế này vào thân con quái vật đang nằm bẹp gí sát rạt, ắt hẳn cậu cũng hứng chịu dư chấn không kém. Thế nhưng, đòn đánh của Fernin vô cùng sắc lẹm chẳng mảy may nhân nhượng.
"Fernin!"
Dù ra sức chống trả tột độ, nhưng chẳng thể kìm hãm vận tốc di chuyển của nó. Ngay lúc bị lôi lên ngọn cây đại thụ khổng lồ, tôi rượt đuổi phía sau mà cảm thấy chẳng còn phương thức gỡ gạc nào khác.
"Fernin à. Tôi sẽ bứt nó ra..."
Cắn răng chịu đựng đi. Buông lời thề nguyện vừa dứt, tôi liền vung chiêu, phóng thẳng cành nhánh sắc nhọn lướt xé gió đi. Đòn nhắm chuẩn vào đỉa, nhưng chung quy cũng chẳng khác chi là giáng đòn vào thân thể Fernin. Cơ bắp lũ đỉa nhẽo nhợt. Từng trận va chạm kinh hoàng khi nện vào đỉa, cũng là từng đòn nhức nhối thấu xương truyền rát đến cậu. Mặc dù tường tận chuyện đó, song cũng đành bất lực bó tay.
Nhẹ thôi. Dừng lại ở mức đánh không để vỡ tung người Fernin. Phải kết hợp sức mạnh tiêu diệt được con đỉa đáng nguyền rủa kia. Lý trí mách bảo thế, nhưng lòng tôi lúc ấy lại như kiến bò trên chảo lửa cuống cuồng hết cả lên. Ám ảnh lo sợ cậu bị tha lôi đi khiến lực bộc phát vuột khỏi tầm kiểm soát.
"A...!"
Thân thể con đỉa phát nổ tung toé, cảm giác lố tay ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Trúng trọn cú giáng trời ráng của tôi, cậu thở hộc hộc mà cuộn tròn thu mình. Gương mặt nhăn nhúm biểu cảm thống khổ khi nãy hiện rõ mồn một trong tâm trí.
"A... A..."
Thấy vậy nhưng đòn đánh dốc cạn sức bình sinh phóng đi làm sao mà thu hồi lại được. Thi thể của con đỉa lủng lẳng treo trên cành cây văng tít ra xa. Fernin bị hút dính vào nó cũng theo trớn mà tuột dốc tuột dốc không phanh. Rơi tự do. Rớt với tư thế này thì chỉ có nước tan xác nhừ xương dưới mặt đất. Gãy cổ chắc cú luôn.
Muộn mất rồi, bắt làm sao kịp nữa. Phải xoa dịu chấn động thôi. Suy nghĩ chợt lóe lên, tôi bèn nới rộng thêm thân người và lao ra đẩy cậu một phát. Quyết định chóng vánh, đánh tráo vị trí nơi cậu ngã xuống. Hồ nước. Một tiếng ầm vang dội, Fernin đáp thẳng thừng xuống trung tâm lòng hồ. Canh đúng chốc lát cậu rơi ùm, tôi cũng buông mình phóng thẳng lao xuống nước.
Chết rồi sao. Lúc lãnh trọn cú nện của tôi... là đã thăng thiên rồi à. Trong não tôi hiện giờ chỉ duy nhất một mớ suy nghĩ luẩn quẩn đó. Lũ cá đủ kích cỡ chen chúc vây kín mít xung quanh. Vung tay tống cổ lũ lóc chóc tản đi, tôi nhẹ nhàng dang tay bọc lấy cơ thể Fernin. Vác tuốt luốt cả người cậu kéo vọt lên mặt nước.
"Fernin?"
Hồ nước là một chốn tuyệt diệu. Hồ nước mang đến niềm hân hoan. Việc nghịch nước đì đùng cũng vui lắm chứ, vậy mà hôm nay, nơi này lại trở nên ám ảnh đến rợn người.
"Fernin?"
Âm thanh đập nước chói tai bủa vây khiến tôi cực kỳ chán ghét. Sự im lìm xụi lơ của cậu càng làm tôi căm phẫn.
"Fernin."
Chương 11
Sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, tôi vén áo trên của cậu lên. Chỗ trúng đòn của tôi đã bầm đen lại. Dù vậy, trên da không có dấu hiệu nứt nẻ hay chảy máu. Cũng chẳng có vết máu nào rỉ ra từ mũi hay miệng. Tôi cúi nhìn đống quần áo vo tròn dày cộm.
"A..."
Có lẽ nhờ mặc áo dày mà Fernin mới bình yên vô sự. Lớp vải đã hấp thụ bớt lực va chạm. Dù thở phào nhẹ nhõm, tôi vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Tình trạng của cậu trông chẳng ổn chút nào. Đôi môi tái mét đi, ắt hẳn do ngâm nước giữa tiết trời lạnh giá. Cơ thể khẽ run rẩy báo hiệu thân nhiệt đang tụt dốc không phanh.
"Quần áo... Phải rồi, quần áo ướt."
Phải cởi ra thôi. Tôi định lột chiếc áo khoác ngoài, nhưng thân hình cục mịch này đến việc cởi một cái cúc áo cũng chẳng xong. Dẫu có cố xé rách lớp vải, sự vội vã luống cuống khiến tôi chẳng thể túm chặt lấy thứ gì.
"Tay."
Lúc đó tôi rất cần một bàn tay con người để thực hiện những động tác tỉ mỉ. Tâm trạng vô cùng khẩn thiết. Khéo khi còn mãnh liệt hơn cả lúc tôi muốn khoe cơ thể hoàn thiện của mình với Fernin. Quá trình biến đổi diễn ra nhanh chóng và vô cùng thận trọng. Chẳng rõ có phải nhờ khao khát cháy bỏng ấy không, tôi đã thành công biến hình sạch sẽ ngay trong lần thử đầu tiên. Tuy nhiên, bản thân lại chẳng màng đoái hoài gì đến sự vỡ òa trước cơ thể hoàn mỹ này.
"Fernin."
Vừa hoàn thiện nhân dạng, tôi lập tức lột bỏ lớp áo ướt sũng của cậu. Bàn tay con người thật tiện lợi để tháo cúc. Dây quần buộc rắc rối cũng được gỡ ra dễ dàng. Khi những lớp áo dày cộm được trút bỏ, Fernin run rẩy mở mắt.
"Lạnh... Lạnh quá. Ngươi đang làm gì..."
Đôi mắt lờ mờ đảo quanh rồi dừng lại trên người tôi. Cậu chằm chằm nhìn một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại với vẻ mặt mệt mỏi.
"Ngươi... là con người này."
"Ừ."
"Dáng vẻ đó... lâu lắm rồi mới thấy."
"Vì ngươi mới thấy có một lần thôi."
Nghe tôi nói vậy, Fernin lầm bầm gì đó trong miệng. Sau một hồi lảm nhảm những từ ngữ khó hiểu, có vẻ ý thức đã khôi phục đôi chút nên cậu bắt đầu phát âm rõ ràng hơn.
"Giá như... ngươi thực sự là con người thì tốt biết mấy."
"Tại sao?"
"Vì... nếu ngươi là con người... biết đâu đấy."
Biết đâu chúng ta đã trở thành bạn bè. Bàn tay tôi chợt sững lại trước lời thì thầm nho nhỏ ấy. Bạn bè. Tôi biết khái niệm đó. Bạn bè là một điều tốt đẹp, mang ý nghĩa về một mối quan hệ gần gũi. Nếu tôi là con người, liệu tôi có thể trở nên thân thiết với cậu ấy không? Nhìn Fernin một lát, tôi với lấy bộ quần áo dự phòng mang theo. Giờ không phải lúc bận tâm mấy chuyện đó.
Tôi mặc quần cho cậu, tròng áo vào, rồi đắp thêm chiếc áo khoác ngoài và cài kín lại, trong suốt quá trình ấy Fernin vẫn nằm im bất động. Nói chính xác hơn là cậu không còn đủ tỉnh táo để phản ứng. Thi thoảng, những cơn đau lại khiến cậu co rúm người ôm lấy ngực. Tiếng rên rỉ bật ra ngắt quãng, bước chân lảo đảo chẳng thể đứng vững.
"Đỉa đâu rồi?"
"Không còn nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi."
Tôi ngồi rạp xuống trước mặt cậu, đưa lưng ra. Ý bảo hãy lên lưng đi, nhưng tôi chẳng dám chắc Fernin có đồng ý hay không. Nếu cậu ấy ghét, mình sẽ bế. Đang mải suy nghĩ, một vòng tay gầy gò bỗng ôm choàng qua cổ tôi. Khoảnh khắc cỏn con ấy lại mang đến cảm giác lớn lao đến lạ. Hơi thở phả vào gáy hiện lên sống động như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
"Fernin."
"Gì?"
"Fernin, tên ngươi là Fernin. Tôi biết tên ngươi."
Tôi cứ thế gọi tên cậu chẳng vì lý do gì. Thế nhưng khoảnh khắc êm đềm ấy chẳng kéo dài bao lâu. Trên đường về hang, cơ thể tôi lại bắt đầu rữa ra từng chút một. Không sụp đổ chớp nhoáng như những lần trước.
Lớp da thịt chảy xệ như bị đục thủng, dòng máu chảy trong cơ thể cũng bị chính da thịt hấp thụ rồi biến mất. Nhìn xuống, một nửa thân hình đã nát bét như vũng bùn lầy lội. Một bức tường hiện ra. Bức tường vô hình dựng lên giữa tôi và Fernin.
Cơ thể gớm ghiếc thế này, chắc phải thả Fernin xuống thôi. Chạm vào người mình cậu ấy sẽ thấy ghê tởm mất. Ngay lúc tôi định hạ thấp tư thế, Fernin khẽ vỗ nhẹ vào ngực tôi.
"Làm gì thế. Đi tiếp đi."
"Fernin?"
"Không sao đâu, cứ đi đi."
Giọng điệu ấy chẳng hề vương chút ghét bỏ nào. Dẫu dư sức nhìn thấy thân hình tởm lợm này, cậu vẫn chẳng mảy may để tâm. Chuyện này đối với tôi thật thần kỳ. Đồng thời cũng đong đầy niềm vui. Tâm trạng sung sướng đến mức kỳ lạ.
"Ra là cứ thế đi tiếp cũng được."
Khu rừng tối mịt mùng. Những tán cây cổ thụ khổng lồ che khuất cả ánh trăng mờ nhạt. Cây cối trơ trọi lá chỉ mang lại cảm giác lạnh lẽo hoang vu. Vậy mà, vạn vật xung quanh lại ấm áp đến lạ thường. Cảm giác dạo bước trên mây chắc cũng rạo rực thế này thôi.
"Fernin."
Cậu không nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm. Tôi biết người ta thường nói gì trong những lúc thế này.
"Cảm ơn."
Không có tiếng hồi đáp. Lắng nghe nhịp thở đều đều say giấc, tôi cứ thế cất bước tiến về phía trước. Sức nặng trên lưng nhẹ bẫng, nhưng ý nghĩa mang lại lại rộng lớn tựa bầu trời.
Fernin đang ở cạnh mình. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, một thứ gì đó lại trào dâng mạnh mẽ từ tận sâu trong lòng.
"Tôi biết cảm giác này là gì."
Đây gọi là hạnh phúc. Tôi khẽ thầm thì. Chẳng có ai lắng nghe, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui sướng.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi hiểu được cảm xúc mang tên hạnh phúc là như thế nào.
Kể từ sau sự kiện kỳ phát tình, thái độ của Fernin đã dịu đi trông thấy. Nếu hỏi "dịu đi ở chỗ nào", quả thực tôi chẳng thể trả lời rành mạch. Nhưng rõ ràng có cảm giác hai đứa đã xích lại gần nhau hơn. Một trong những minh chứng rõ nhất chính là khoảng cách vật lý.
Fernin vốn chẳng ưa việc tôi loanh quanh ở gần. Hiểu điều đó nên trừ phi có việc bất đắc dĩ, tôi luôn chủ động giữ khoảng cách. Chỗ cạnh đống lửa là của cậu. Chỗ ngoài cửa hang cách một đoạn xa là của tôi. Đó là khoảng cách ngầm định giữa hai đứa. Ấy vậy mà sau trận chiến sinh tử với đàn đỉa, ranh giới ấy đã được thu hẹp.
"Lạnh lắm, lại đây đi."
Fernin vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh đống lửa.
"Ngươi dính cái gì đầy người thế này."
Cậu còn nhặt những chiếc lá khô bám trên người tôi xuống. Có lẽ với Fernin, đó chỉ là hành động vô thưởng vô phạt. Hoặc cũng có thể là chút chuyện vặt vãnh đến mức chẳng lưu lại trong ký ức. Dù vậy, những điều nhỏ nhặt ấy lại mang một ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với tôi.
"Chắc sắp có tuyết rơi rồi. Bọn quái vật có vẻ vẫn ồn ào gớm."
Trong suốt thời gian kỳ phát tình kéo dài, Fernin hầu như chẳng ló mặt ra khỏi hang. Quả là một quyết định sáng suốt. Để đề phòng bất trắc, tôi cũng túc trực không rời nửa bước. Cứ thế, một tháng trôi qua. Theo thời gian, mùi động dục nồng nặc bao trùm lãnh địa của tôi cũng dần nhạt phai.
Âm thanh ầm ĩ vơi bớt, bầu không khí sắc lạnh của những trận chiến tranh giành bạn tình cũng lắng xuống phần nào. Khi cái rét căm căm thực sự ập đến, sự cuồng nhiệt của chúng dường như đã bị dập tắt.
"Tuyết rơi rồi."
Đến khi những bông tuyết đầu mùa buông mình, mùi hương tán tỉnh tìm bạn tình cũng bặt tăm. Đó là một tin đáng mừng, nhưng giai đoạn khắc nghiệt nhất vẫn còn ở phía trước. Mùa đông. Mùa của giá rét và đói khát. Dẫu có dự trữ bao nhiêu thức ăn đi chăng nữa, mùa đông vẫn luôn tiềm ẩn những mối họa khôn lường.
Tôi chưa từng nếm mùi rủi ro vì bản thân là chúa tể vùng này, nhưng ngoài kia có vô số quái vật bị cướp sạch thức ăn trong lúc vắng nhà rồi chết đói. Khi sinh mạng bị đe dọa, kẻ đi cướp sẽ trở nên liều mạng. Kẻ cố bảo vệ cũng quyết sống mái đến cùng. Chính vì thế, mùa đông là lúc thần kinh luôn phải căng như dây đàn. Tuy nhiên, điều làm Fernin tiều tụy lại không đến từ bầu không khí căng thẳng ấy.
"Nhớ con người quá."
Sự cô đơn dần vắt kiệt tinh thần Fernin.
"Một người thôi cũng được... Giá như khu rừng này có người khác ngoài tôi."
Có lẽ vì quỹ thời gian rảnh rỗi đột ngột tăng lên. Hồi còn tất bật chuẩn bị cho mùa đông, với núi công việc chất đống, chắc cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đa sầu đa cảm.
Nhưng khi cái lạnh tràn về và mọi thứ trở nên nhàn rỗi, Fernin lại vùng vẫy trong mớ thời gian chết. Đợt rét đậm ập tới, tuyết phủ trắng xóa, nỗi u sầu của cậu càng thêm trầm trọng. Tuyết nuốt trọn mọi âm thanh. Khu rừng hóa tĩnh mịch, và sự cô liêu ấy đã gieo vào lòng Fernin một cảm giác trống trải kỳ lạ.
"Khu rừng này chẳng có ai cả."
"Fernin à."
"Giá mà có con người ở đây. Giọng nói thôi cũng được... Giá như có ai đó."
Chút chuyện đó, tôi dư sức cho ngươi xem. Kể cả giọng nói, tôi cũng dư sức cho cậu nghe. Tôi lùi sâu vào trong hang và bắt đầu thử biến hình. Dẫu hầu hết đều thất bại, tôi cũng chẳng nản lòng. Sau khi hóa thành người, tôi trùm áo choàng che kín cơ thể rồi lượn lờ lấp ló trước mặt Fernin. Cố tình vuốt phẳng vạt áo nhăn nhúm, rồi xòe bàn tay năm ngón ra nắm lại trước mặt cậu.
"Người."
"..."
"Giọng nói."
"..."
"Hừm hừm. Giọng nói... Giọng của tôi."
Tôi đáp ứng những gì cậu khao khát như thế đó. Mỗi lần vậy, Fernin lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Cứ như thể đang bối rối, hay nói đúng hơn là đang nhìn một tên ngốc vậy. Phản ứng tuy chẳng mấy tích cực nhưng tôi chẳng bận tâm. Cũng phải thôi.
"Thi thoảng ngươi làm mấy trò buồn cười thật."
Fernin nở nụ cười mờ nhạt. Chỉ cần chút phản ứng nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ khiến tôi thấy vui, nên tôi chẳng buồn ngừng lại mấy trò lảng vảng quanh cậu.
"Hôm nay thời tiết khá hơn rồi này."
Vào một ngày tuyết tạnh, Fernin mặc quần áo thật dày rồi bước ra khỏi hang. Cậu nhìn ngó xung quanh một lượt rồi ngồi xổm xuống. Hai tay gom những vốc tuyết trên mặt đất, vo tròn lại. Tôi cũng ngồi chồm hổm bên cạnh, say sưa quan sát việc cậu làm.
Fernin nặn hai quả cầu tuyết to bằng nắm tay rồi xếp chồng lên nhau. Sau khi gắn hai hòn sỏi nhỏ làm mắt, cậu cắm thêm hai nhánh cây nhỏ hai bên hông.
"Fernin, tôi biết cái đó là gì."
Người tuyết.
"Tôi từng thấy trong sách rồi. Thứ này gọi là người tuyết đúng không? Tôi nói đúng chứ?"
"Ừ, đúng rồi. Ngươi giỏi thật đấy."
Cậu vỗ vỗ chỉnh lại dáng người tuyết cho tròn trịa rồi đặt xuống.
"Mỗi khi tuyết rơi, tôi lại hay ra vườn nặn người tuyết cùng anh trai. Không phải cái bé tí xíu này đâu. To bự chảng cơ."
"Anh trai ngươi, ý ngươi là cái tên đã vứt bỏ ngươi ở đây ấy hả?"
"Không. Không phải tên đó. Tôi có một người anh rất thân thiết. Dù anh ấy đã qua đời trong một tai nạn ngã ngựa..."
💬 Bình luận (0)