Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Càng về sau, Fernin càng hay thốt ra những lời hão huyền. Từ khi bắt tay vào học kiếm, cậu dường như đã thêm tự tin hơn, gương mặt cũng bừng lên sức sống. Có lẽ tự bản thân cậu cũng biết đó chỉ là một sức mạnh nhỏ nhoi. Thế nhưng, so với việc đi loanh quanh tay không tấc sắt, cảm giác an toàn chắc hẳn đã được củng cố.
"Hồi nhỏ ngươi cũng bảo đã từng học kiếm thuật phải không?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Kỳ thực, tôi không hề thích cả kiếm thuật lẫn ma pháp. Vốn chẳng hề có thiên phú với cái nào, nên tôi toàn bị đòn roi, thành thử ký ức về hai thứ đó chẳng có lấy một điều gì tốt đẹp.
"Tôi không có năng khiếu nên bỏ giữa chừng ngay ấy mà."
Nói chuẩn xác hơn thì vì tôi loạng choạng do không chịu được sức nặng của thanh kiếm nên đành phải bỏ cuộc.
Cuộc trò chuyện tạm thời bị ngắt quãng vì không còn gì để nói. Một lúc sau, cậu lại lên tiếng.
"Lần trước ngươi cho xem dáng vẻ con người nguyên vẹn đó. Tại sao ngươi không biến thành hình dạng đó nữa?"
Tôi đảo mắt nhìn xuống cơ thể thay cho câu trả lời. Cái xác rữa nát đang quấn tấm áo choàng của cha. Và như mọi khi, trên mặt được cuốn một mảnh vải che chắn.
"Rất khó để duy trì một bộ dáng nguyên vẹn. Hình dáng ấy cũng không có tác dụng gì mấy."
Đảo mắt xuống bàn tay lòi ra từ dưới tà áo choàng. Nhìn chằm chằm vào mu bàn tay vẫn còn lộ một nửa khúc xương, tôi kéo tay áo xuống che khuất đi.
"Dùng dáng vẻ thế này để dạy kiếm là tốt nhất. Thế này thì còn trụ vững hình thể được đôi chút."
"Cơ thể ngươi biến thành như vậy..."
Cậu im bặt đôi chút, tựa như đang đắn đo lựa lời. Cậu nhìn chằm chằm ra lùm cây xào xạc một lúc lâu, rồi mới quay sang tôi.
"Kẻ được gọi là cha ngươi, rốt cuộc là loại người như thế nào?"
"Cha là pháp sư."
"Biết rồi. Ý tôi là ông ta là người như thế nào cơ."
Câu hỏi của Fernin khiến tôi cứng họng. Cha thì chỉ đơn giản là cha thôi. Khác với tôi, cha là con người, cha đã dạy cho tôi rất nhiều thứ về nhân loại, là người sinh ra tôi, và...
"Cha là..."
Vừa hé miệng định nói, tôi chợt nhận ra mình chẳng biết gì về cha cả. Tên, tuổi, sinh nhật. Thích gì, ghét gì. Nơi sinh ra là ở đâu. Thậm chí tôi cũng chẳng mảy may hay biết công việc của cha bên ngoài khu rừng là gì. Tôi hoàn toàn chẳng biết một điều gì về cha hết.
"Cha là... cha của tôi."
Do đó, tôi chỉ thốt ra duy nhất một điều mà tôi biết rõ. Tuy đã vứt bỏ tôi, nhưng ông ấy vẫn là người cha đã cưu mang nuôi dưỡng tôi trong suốt mười lăm năm. Cũng là vị hộ mệnh đã ban cho tôi nơi trú ngụ an toàn để tôi sống sót giữa đại ngàn sâu thẳm.
"Cha đã dạy tôi ma pháp. Cũng truyền thụ cả kiếm thuật. Đã từng đưa truyện cổ tích cho tôi đọc nữa."
"Truyện cổ tích sao?"
"Ừ. Đó là câu chuyện về một chàng hiệp sĩ cưỡi lão rồng già ngao du khắp thiên hạ. Tôi cực kỳ thích câu chuyện ấy."
Còn gì để kể nữa không nhỉ? Vắt óc suy nghĩ một hồi, tôi nói ngay khi vừa chợt nhớ ra một thứ.
"Ông ấy cũng từng cho tôi ăn thịt nữa. Loại được ướp muối ấy. Fernin à, cậu có biết muối là gì không?"
Fernin không đáp.
"Muối là thứ đến từ biển cả đấy. Đem phơi nước biển thì sẽ tạo ra nó. Là những hạt nhỏ xíu, vị mặn chát. Có màu trắng và ăn được."
Fernin không hề ngắt lời tôi. Không giống như cha, cậu chưa từng coi thường những thứ tôi học lỏm được là mớ kiến thức rác rưởi vớ vẩn. Nhờ đó, tôi háo hức nhấp nhổm dù đang ngồi xổm dưới đất.
"Biển cả rộng hơn hồ nước. Lớn lắm luôn. Lớn tới mức nghe nói chẳng thể nào nhìn thấy được điểm tận cùng."
Tôi chưa từng được chiêm ngưỡng nó. Nhưng cũng được xem vài lần qua những bức tranh vẽ trong sách. Quyển truyện cổ tích tôi có cũng vẽ lại hình ảnh của nó. Bức họa hiệp sĩ cưỡi rồng bay vượt đại dương vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm của tôi.
"Đại dương mênh mông, bát ngát... Thế nên con người không thể bơi qua được. Phải dùng tới một thứ gọi là tàu thuyền để vượt biển..."
Đang thao thao bất tuyệt thì tôi ngậm miệng lại. Trực giác mách bảo thân phận ti tiện của mình, đúng cái khoảnh khắc tôi nhớ về nơi Fernin cất tiếng khóc chào đời. Fernin Iglow. Một đứa trẻ thuộc gia tộc quý tộc hạng bét ở ngoại ô tỉnh lẻ. Gia tộc cậu ấy...
"A..."
Gia tộc ấy ngự ngay sát biển. Nghe nói từ trong tòa thành của nhà Iglow có thể ngắm nhìn được cả bãi biển mộng mơ. Quê hương đó là một lãnh địa bao quanh bởi những bến cảng nhỏ bé nên người ta truyền tai nhau rằng ở đấy lúc nào cũng có tàu bè tấp nập qua lại.
Vậy mà tôi lại đi thuyết giảng cho đứa trẻ sinh ra từ biển khơi về sự vĩ đại của biển cả. Một kẻ đến cái bóng của biển còn chưa được thấy như tôi, ấy thế mà dám tự mãn khoe khoang cho đứa trẻ lớn lên với biển cả từ lúc mới lọt lòng.
Biển là một nơi tuyệt đẹp. Tuy được dạy như vậy, nhưng tôi không thể nói tiếp được nữa. Vừa mới chột dạ ngậm miệng lại, thì Fernin - nãy giờ vẫn đăm chiêu về phía lùm cây - quay sang nhìn tôi.
"Rồi sao nữa?"
"Hả?"
"Sao đang nói lại dừng thế. Dùng thuyền vượt biển. Rồi còn gì nữa."
"À... Ừ."
Fernin thắc mắc với tôi xem rốt cuộc biển là gì. Những kiến thức tôi biết chẳng phải mớ tạp nham hay sao? Có một người chịu đặt câu hỏi. Một người sẵn sàng lắng nghe. Tâm trạng tôi bỗng trở nên hào hứng, miệng lại tiếp tục huyên thuyên.
"Vượt biển thì phải ngồi tàu, thuyền. Dưới nước có đàn cá bơi lội nữa tung tăng. Cậu biết cá là cái gì không? Nó là những thứ cắn chân cậu ở hồ đó."
Nghe tôi nói, Fernin gật đầu.
"Biết nhiều thật đấy. Đúng rồi. Biển cả có rất nhiều cá."
"Tất nhiên rồi. Tôi biết rõ lắm. Tôi thuộc lòng sách luôn mà. Nhiều lắm đấy nhé."
Học đi rồi lại học lại. Một đứa yếu đuối đến mức không biết xài ma pháp, cũng chẳng cầm nổi cây kiếm như tôi, thứ duy nhất tự tin chỉ có trí nhớ dai dẳng này. Một quyển, hai quyển, ba quyển... Tôi xếp chồng đống sách đã thuộc lòng bên cạnh rồi cứ thế đọc đi đọc lại. Đôi khi, dẫu chưa hiểu tường tận ý nghĩa bên trong cuốn sách, tôi vẫn khắc cốt ghi tâm từng con chữ trên trang giấy ấy vào đầu.
Mớ kiến thức rác rưởi. Những thứ không dùng được đều là rác rưởi. Cha đã thốt ra câu nói cay đắng ấy về những thứ tôi luôn nhớ mãi. Thế nhưng, Fernin lại khác xa ông ấy. Cậu ta khen ngợi những điều tôi biết. Khen tôi rằng thứ gì tôi cũng biết tuốt.
"Thế nên là biển cả ấy..."
Tôi đã rất vui. Tôi nhớ rõ cảm giác lúc đó. Cảm giác có thứ gì đó mềm mại lăn tăn trong ngực. Những thứ đó va chạm vào nhau bên trong cơ thể tôi và lớn dần lên. Đó là một ngày hương cỏ cây thoang thoảng vị ngọt. Cũng là một ngày nắng ấm áp đến lạ thường. Chẳng hiểu sao những ngón tay tôi cứ ngọ nguậy, cứ nắm rồi lại buông vạt áo choàng, sau đó tôi cất lời.
"Có những người bắt cá để bán. Bọn họ được gọi là ngư dân."
"Ngươi cũng biết rõ nhỉ."
Nghe câu "biết rõ", vai tôi khẽ nhô lên. Mấy thứ học thuộc lòng từ hồi bé nay lại phát huy tác dụng khiến tôi vô cùng vui sướng. Tôi nhìn cậu rồi khẽ nhích người. Dù cách cậu hơn mười bước chân, tôi vẫn lén lút tiến lại gần. Cứ ngồi xổm như thế, tôi nhích chân di chuyển từng chút một.
"Biển sâu lắm. Dưới đáy có một thứ gọi là thủy cỏ."
Vừa nói, tôi vừa sáp lại gần thêm chừng một gang tay. Fernin không biết là do không nhận ra hay sao mà vẫn cứ đăm đăm nhìn xuyên qua bụi rậm.
"Rồi sao nữa?"
Cậu hỏi thế, tôi liền nhiệt tình đáp lời.
"Thủy cỏ là cỏ mọc dưới nước. Cá cũng hay đẻ trứng xen giữa những bụi cỏ ấy."
Nước biển thì mặn, còn chỗ sâu thì sâu thăm thẳm đến mức có thể nhấn chìm cả một con tàu khổng lồ. Cứ vừa nói vừa nhích lại gần, chẳng mấy chốc khoảng cách chỉ còn bằng một sải tay. Đã lết qua một đoạn khá dài nhưng Fernin chẳng nói lời nào. Nếu sáp lại gần thêm, chắc chắn cậu sẽ tránh đi. Nghĩ vậy, tôi quyết định hài lòng dừng lại ở khoảng cách này.
"Mấy thứ đó đều do cha ngươi dạy à?"
"Ừ. Tôi cũng từng đọc trong sách nữa. Cha đã dạy tôi rất nhiều điều."
Mấy ngón chân thò ra dưới vạt áo choàng khe khẽ ngọ nguậy. Thật ra gọi là xương thì đúng hơn, trên lớp xương ấy chỉ có lưa thưa vài mảng thịt phát triển dở dang bám vào. Nhìn chúng một lúc, tôi kéo vạt áo choàng che chân lại.
"Người cha đó... Ngươi thích ông ta à?"
Câu hỏi của Fernin làm tôi chìm vào suy tư. Tôi có thích cha không nhỉ? Chẳng có câu trả lời rõ ràng nào hiện lên cả. Lúc ông bỏ tôi đi, tôi đã rất thất vọng, thậm chí có lúc cảm giác ấy còn biến thành oán hận. Thế nhưng đó là ký ức quá xa xăm, đã phai mờ từ lâu. Cảm giác lúc đó ra sao, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
"Tôi..."
Tôi không ghét cha. Dù đã vứt bỏ tôi, ông vẫn nuôi dưỡng tôi suốt 15 năm trong khu rừng quái vật này. Ông cũng dạy tôi cách sinh tồn để không bị những con quái vật khác ăn thịt. Việc không được khóc cũng là do ông dạy.
"Tôi..."
Cơ mà nếu hỏi tôi có thích cha không, thì cũng thật khó nói. Từng có lúc tôi nghĩ mình sẽ sống cả đời cùng ông, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thích ông cả. Thấy tôi ngập ngừng không đáp, Fernin liền chuyển chủ đề.
"Lúc trước ngươi bảo hai người đã sống cùng nhau 15 năm. Nghĩa là ở cùng nhau liên tục à?"
"Không phải lúc nào cũng ở cùng nhau. Cha thường xuyên ra vào khu rừng. Mỗi lần ra ngoài, ngắn thì vài ngày, dài thì có khi vài tháng ông mới về."
"..."
"Ông dựng vòng phép trong hang rồi mới đi. Tôi chỉ việc ở trong đó đợi thôi. An toàn lắm."
Fernin lặng thinh. Không hiểu có vấn đề gì mà mặt cậu cứ đanh lại. Thấy vậy, tôi lại cất lời.
"Tôi không biết rõ về cha, nhưng..."
Nhưng tôi lại biết rất rõ về Fernin.
"Fernin à, năm nay ngươi 11 tuổi phải không."
Tôi biết tuổi của cậu.
"Tôi biết tên ngươi. Biết cả gia tộc của ngươi nữa."
Fernin Iglow. Dù không phải gia tộc danh giá gì, nhưng tôi cũng biết nơi cậu sinh ra. Rằng cậu lớn lên bên biển, chẳng phải lúc nãy tôi cũng vừa nhớ ra đó sao.
"Tôi còn biết ngươi thích gì. Ngươi thích các loại quả."
Lý do là vì trong khu rừng này, đó là thứ duy nhất cậu có thể ăn mà không thấy ghê tởm, dẫu vậy, chuyện cậu thích trái cây vẫn là sự thật.
"Tôi cũng biết ngươi ghét gì. Ngươi ghét khu rừng này. Và ngươi ghét nó bao nhiêu..."
Thì cũng ghét tôi bấy nhiêu. Tôi không thốt ra lời đó. Chẳng hiểu sao bản thân không muốn nói ra, chỉ mấp máy môi rồi bỏ lửng câu.
"Thấy chưa. Tôi biết rất rõ về ngươi. Cho nên..."
Cho nên sao cơ chứ. Chính tôi cũng chẳng biết mình muốn nói gì. Cứ nghĩ gì nói nấy, luyên thuyên một hồi nhưng lại không chốt được vấn đề.
"Câu chuyện Hiệp sĩ Rồng."
"Hả...?"
"Tựa quyển truyện cổ tích ngươi vừa nói ban nãy ấy. Câu chuyện về một hiệp sĩ cưỡi con rồng già đi du hành. Cuốn sách đó nổi tiếng đến mức không ai là không biết. Ta cũng rất thích."
Thật kỳ lạ. Tôi sinh ra trong rừng. Còn Fernin sinh ra trong một lâu đài. Cả hai chào đời và lớn lên ở những nơi hoàn toàn khác nhau, vậy mà lại có chung sở thích, điều này quả thực quá đỗi diệu kỳ. Sự đồng cảm. Thứ này gọi là sự đồng cảm sao? Tôi lờ mờ suy nghĩ.
"Fernin à. Tôi cũng thích cuốn sách đó lắm. Hồi mới học chữ, tôi đã học bằng quyển đó đấy. Đó là quyển sách đầu tiên cha mua cho tôi."
Nội dung câu chuyện in sâu trong tâm trí bỗng chốc ùa về. Câu chuyện về một chàng hiệp sĩ trẻ cưỡi lão rồng bay lượn trên bầu trời. Bọn họ băng qua biển cả, vượt qua những cánh rừng rậm. Kéo nhau tới tận các lục địa khác, cả hai đã cùng nhau du hành khắp thế gian.
"Cuối cùng con rồng đã chết."
Chú rồng mà chàng hiệp sĩ cưỡi đã trút hơi thở cuối cùng. Nhưng đó không phải là một cái chết bi thương. Lão rồng và hiệp sĩ đã đồng hành cùng nhau suốt một thời gian dài, trò chuyện cùng nhau bao điều. Cùng nhau mơ về tương lai. Rồng chỉ chết vì tuổi cao sức yếu, cạn kiệt tuổi thọ, chứ không phải một cái chết bất hạnh. Ở chương cuối, dưới bàn tay vuốt ve của chàng hiệp sĩ, rồng đã nhắm mắt trong niềm hạnh phúc.
Giữa khu rừng yên bình. Xung quanh là tiếng chim hót líu lo. Buông thõng đôi cánh mỏi mệt, rồng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Bức tranh rồng khép hờ đôi mắt, miệng khẽ mỉm cười. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
"Hiệp sĩ cũng chết."
Vị hiệp sĩ đồng hành suốt chặng đường dài đã tựa người vào đầu rồng. Ở phần đầu câu chuyện, tóc chàng có màu nâu. Thế nhưng càng lật giở những trang sau, màu tóc ấy càng phai nhạt dần, và đến chương cuối, mái tóc đã nhuốm màu bạc trắng.
Hiệp sĩ cũng từ giã cõi đời. Đó cũng chẳng phải là một cái chết bi đát. Có lẽ đó là một kết thúc viên mãn. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cả hai bình yên chìm vào giấc ngủ giữa khu rừng đom đóm lập lòe bay lượn. Bọn họ hoàn toàn mãn nguyện với chuyến du ngoạn khắp thế gian và vô vàn những cuộc phiêu lưu đã trải qua.
「Được ở bên ngươi, ta rất vui.」
Lời trăng trối cuối cùng rồng dành cho hiệp sĩ. Lần đầu đọc cuốn sách đó, tôi không hiểu ý nghĩa của câu nói này. Ở bên nhau thì vui là nghĩa thế nào cơ chứ. Chẳng hiểu gì nhưng tôi cứ đọc đi đọc lại dòng chữ ấy. Lạ lùng thay, tôi không sao rời mắt khỏi nó được.
[Ở bên ngươi, ta rất vui.]
Tôi còn từng đọc thành tiếng. Gương mặt rồng mỉm cười nói câu đó trông thật rạng rỡ. Bức tranh vẽ bằng những nét thô kệch trong cuốn truyện cổ tích, gương mặt rồng được tô màu xanh lam ấy có vẻ rất hạnh phúc, khiến tôi cứ đưa ngón tay vuốt ve mãi không thôi. Vuốt nhiều đến nỗi phần giấy chỗ đó mòn cả đi.
Đọc đi đọc lại. Tôi thực sự rất thích cuốn sách đó, nhưng nó đã bị ướt và hỏng mất do cha.
Nếu lục lọi bên trong hang, chắc chắn nó vẫn nằm đâu đó. Mặc dù đã nhòe nước và biến thành đống rác không thể đọc được từ lâu, tôi vẫn không nỡ vứt đi mà cứ cất gọn ở một góc hang.
"Tôi muốn xem lại."
Khuôn mặt mỉm cười của rồng. Tôi muốn nhìn thấy nó một lần nữa. Đang mải mê suy nghĩ, một luồng ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng tôi. Gần như cùng lúc, Fernin vồ lấy thanh kiếm và bật dậy. Tôi vứt phăng vạt áo choàng đang quấn trên người, rũ bỏ hình dáng hiện tại để trở về trạng thái thoải mái nhất. Tôi đẩy Fernin lùi ra sau lưng mình, mắt chằm chằm nhìn xuyên qua bụi rậm.
"Kiến."
Mùi của loài kiến vàng sực nức xộc tới.
"Bọn chúng đang đi săn."
Đàn kiến đang đuổi theo thứ gì đó, và con mồi đang cắm cổ chạy thẳng về phía tôi. Dù chưa nhìn thấy, nhưng chấn động truyền từ mặt đất và mùi hương đã quá đủ để tôi đoán ra. Có lẽ là một con cừu. Thoang thoảng có mùi máu tanh, dường như nó đã bị đàn kiến cắn mấy nhát rồi. Khuôn mặt căng thẳng, Fernin đăm đăm nhìn về phía lùm cây. Dù khoảng cách chưa thể nhìn rõ bằng mắt thường, cậu vẫn xác định chính xác vị trí của lũ kiến.
"Đám kiến tối hôm trước tới đây à?"
"Đúng vậy."
"Quanh đây chẳng phải đều là lãnh thổ của ngươi sao?"
"Phải. Là lãnh thổ của tôi."
Mặc dù vậy, bọn kiến vẫn ngang nhiên đi săn trên đất của tôi. Dù biết nếu bị chủ mỏ phát hiện sẽ xảy ra tranh chấp lãnh thổ, chúng vẫn không kiêng dè mà đuổi theo con cừu. Vểnh tai lên nghe, tiếng bụi rậm bị đàn kiến chà đạp vang lên không dứt. Không phải chỉ có một hai con.
"Gần quá."
Khoảng cách tuy xa, nhưng với tốc độ của bọn kiến thì chẳng mấy chốc chúng sẽ ập tới đây. Tôi quay sang nhìn Fernin. Giờ mà cho cậu đi trốn thì quá muộn rồi. Lũ kiến di chuyển rất nhanh, chỉ 1, 2 phút nữa là chúng sẽ tới.
"Fernin à. Ngươi mau chạy về hang..."
Chạy về hang liệu có an toàn không. Nếu lỡ tách ra đi một mình rồi bị đàn kiến chia ngả truy kích thì coi như xong. Ở một nơi nào đó mà tôi không hề hay biết, Fernin sẽ bị lũ kiến xé xác, cắn nuốt đến không còn mẩu xương rớt lại.
"Nếu dẫn cậu ấy cùng chạy trốn..."
Đó cũng chẳng phải cách hay. Thấy kẻ khác vào lãnh thổ đi săn mà quay lưng bỏ chạy thì chẳng khác nào tự biến mình thành trò cười. Đàn kiến sẽ nghĩ tôi sợ hãi, và rồi hàng ngàn con kiến sẽ lập tức tràn đến ngay trong đêm nay.
Rốt cuộc chỉ còn cách phân cao thấp tại đây. Khổ nỗi gánh nặng mang tên Fernin lại quá lớn. Đưa mắt dạo quanh một vòng, tôi chỉ tay về phía một gốc cổ thụ già cỗi.
"Trèo lên đi. Lên đó trốn."
Fernin không nói một lời, ngoan ngoãn thu kiếm vào vỏ. Cậu là một đứa trẻ rất biết nhìn nhận thực tế. Không hề thốt ra những lời ngu ngốc như 'ta cũng có thể chiến đấu' chỉ vì mới vung kiếm được vài đường cơ bản.
"Fernin à."
Tôi dang rộng cơ thể, chồm tới bao bọc lấy cậu. Giấu cậu vào trong cơ thể mình, cọ xát cơ thể một lúc rồi mới buông ra.
"Xong rồi. Trèo lên đi."
"Ngươi vừa làm trò gì vậy?"
"Tôi bôi mùi của mình lên người ngươi. Quanh đây chỗ nào cũng ám mùi của tôi cả. Làm thế này, ngươi nấp ở trên đó thì lũ kiến sẽ không phát hiện ra đâu."
Nghe bảo bôi mùi, cậu liền giơ tay lên hít hà. Nhưng có làm thế cũng chẳng ngửi thấy gì. Đó không phải là thứ mùi mà con người có thể phân biệt được.
"Không còn thời gian nữa. Nhanh lên."
Bị tôi đẩy lưng, Fernin lẳng lặng leo lên cây. Lớp vỏ của gốc cây cổ thụ này nứt nẻ thành những rãnh sâu, nhờ đó tạo ra rất nhiều điểm bám. Cậu nhanh thoăn thoắt trèo lên rồi yên vị trên một cành cây rậm rạp lá.
"Khoảng bao nhiêu con?"
"Không rõ. Nghe tiếng động thì chắc cỡ 800 con."
Con số 800 khiến mặt Fernin cứng đờ.
"Từng đó là ít đấy."
Tôi trấn an để giảm bớt sự lo lắng của cậu. Nếu bọn kiến thực sự đến đây để gây hấn tranh giành lãnh thổ, chúng phải kéo tới cả ngàn con mới đúng.
"Đám đó chỉ là một bầy đi săn thôi. Chẳng nhằm nhò gì."
"Ngươi đánh lại được không?"
"Được. Ngươi cứ nằm im ở đó là được."
Miệng thì bảo không nhằm nhò gì, nhưng tình hình hiện tại thực sự không mấy khả quan. Kiến vàng là sinh vật hoạt động theo bầy đàn với kỷ luật thép. Không có lệnh của con đầu đàn, chúng tuyệt đối không dám tự ý đi săn.
Việc hàng trăm con kiến rượt đuổi một con cừu trên lãnh thổ của tôi, nói cách khác, chính là mệnh lệnh từ con đầu đàn. Chúng đang tiến hành xâm nhập từng chút một để dò xét phản ứng của kẻ thống trị khu vực này.
"Phải giết hết."
Nói trắng ra, toàn bộ đàn kiến đang tiến tới đây đều là lính trinh sát. Là những con kiến chiến đấu được phái đi xâm nhập nhằm thăm dò thực lực của đối thủ.
Con đầu đàn sẽ đánh giá khả năng của tôi dựa trên số lượng kiến sống sót trở về trong trận chiến này. Rằng liệu có nên nuốt chửng vùng lãnh thổ béo bở này ngay không, hay là nên án binh bất động quan sát thêm một thời gian nữa.
"Khinh người cũng phải có chừng mực thôi chứ."
Ngay sau đó, tiếng giẫm đạp mặt đất vang lên rõ mồn một. Vượt qua những lùm cây cao vút, một thứ gì đó đáp xuống ngay trước mặt tôi. Một con cừu trắng bị cắn nham nhở khắp mình mẩy. Một chân sau đã bị cụt, có vẻ đã bị đàn kiến gặm nát. Kiệt sức hoàn toàn, con cừu rớt dãi ròng ròng, thở hổn hển đầy mệt nhọc.
Vừa thấy tôi, nó hoảng hồn quay đầu bỏ chạy. Con cừu vừa biến mất sau lùm cây, đàn kiến vàng cũng lố nhố tràn ra như nước vỡ bờ.
"Dám vác mặt vào lãnh thổ của ta đi săn à?"
Con cừu đó là của tôi. Bất cứ con vật nào lẩn trốn trong lãnh thổ này đều là con mồi của tôi. Ngay khoảnh khắc lũ kiến lao ra, tôi phình to cơ thể hết cỡ. Khi đối đầu với quái vật bầy đàn, việc phình to cơ thể là hạ sách, thế nhưng trong đòn đánh lén thì chẳng cần bận tâm đến tiểu tiết đó làm gì.
Một bức tường khổng lồ đột ngột mọc lên sừng sững cản đường khiến bầy kiến hoảng loạn tột độ. Dưới góc nhìn của chúng, con mồi đang đuổi theo tự dưng bốc hơi, thay vào đó là con đường bị bịt kín bưng. Sự bối rối thoáng qua ấy khiến đội hình của lũ kiến rối loạn. Tôi lập tức chớp lấy thời cơ.
Trước tiên phải phủ đầu đã. Tôi dùng cơ thể to lớn chồm lên đàn kiến. Đòn đánh bất ngờ này đã thành công rực rỡ. Tuy có khá nhiều con né được theo bản năng, tôi vẫn nhốt gọn hơn 100 con rúc lại ở giữa vào trong cơ thể mình.
Mặc cho lũ kiến cắn xé cấu rỉa thịt tôi từ bên trong, tôi vẫn thản nhiên nghiền nát những kẻ đang bị giam cầm ấy. Tất cả đều vô ích thôi.
"Lần này chiêu đó hết linh nghiệm rồi."
Lần trước đuổi theo tên lính trinh sát, tôi đã bỏ qua phòng ngự để gia tăng tốc độ. Nhưng bây giờ thì khác. Vì tôi đã cường hóa độ cứng của lớp da bên ngoài nên cặp hàm của lũ kiến chẳng thể dễ dàng xuyên thủng da thịt tôi được. Tôi siết chặt cơ thể, bóp nát bét bầy kiến đang mắc kẹt bên trong chỉ bằng một cú ép.
Lớp vỏ vỡ vụn phát ra những âm thanh rợn người. Ngửi thấy mùi dịch thể nồng nặc, những con kiến còn sống sót phát điên lên rồi bu lại bao vây tôi. Tất cả đồng loạt rướn nửa thân trên lên, há rộng bộ hàm thành sáu nhánh. Trước hành động đầy tính đe dọa đó, tôi cũng đáp lễ bằng cách tương tự.
Tôi bung người, hất tung những mảnh xác nát bét hòa lẫn dịch thể vào lũ kiến. Muốn tồn tại trong khu rừng này, ngụy trang bằng vẻ ngoài dữ tợn và khoác lác là kỹ năng sinh tồn bắt buộc phải có. Xác của hơn 100 con đồng loại văng tung tóe khắp nơi khiến bầy kiến chùn bước lùi lại. Đòn dằn mặt đầu tiên đã thành công tốt đẹp. Đàn kiến liên tục ngọ nguậy râu, phân vân không biết nên rút lui hay tiếp tục chiến đấu.
"Không cho thoát đâu."
Quyền quyết định đánh hay không đâu nằm trong tay chúng. Giây phút bước chân vào lãnh thổ này, trận chiến đã thực sự bắt đầu, và tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà tha mạng cho bầy kiến. Dù có kẻ nào chạy trốn, tôi cũng sẽ đuổi cùng giết tận, nghiền nát nó ra bã mới thôi.
Đây không phải cơn thịnh nộ bộc phát thông thường. Nếu là tôi của lúc trước thì chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành vì bị xâm phạm lãnh thổ, nhưng lần này lại khác. Lý trí đã vượt lên trên sự giận dữ. Mọi hành động đều nhằm phục vụ một mưu đồ duy nhất: tiêu diệt chúng và phô trương sức mạnh tuyệt đối trước loài kiến mới có thể đảm bảo sự an toàn cho Fernin.
"Ngon thì nhào vô."
Dường như nhận ra tôi không có ý định tha mạng, bầy kiến đồng loạt lao vào. Chúng ngoác to bộ hàm, xúm lại cắn xé cấu rỉa tôi từ khắp bốn phương tám hướng.
Tôi cuộn người lại như đang vắt một miếng vải, túm gọn đám kiến đang bu bám trên người. Mặc dù đa số lũ kiến đã đánh hơi thấy nguy hiểm và vội vã nhả ra, nhưng vẫn còn vài chục con lọt lưới. Ngay trước khi chúng kịp cắn xé, tôi liền xoắn chặt người lại. Vỏ của những con kiến vừa bị bóp chết lại tiếp tục bị văng tứ tung khắp nơi.
Hành động đó cứ lặp đi lặp lại khiến số lượng kiến vơi đi đáng kể. Thế nhưng cơ thể tôi cũng chẳng còn nguyên vẹn.
"Dai như đỉa."
Lũ kiến tập trung hỏa lực nhắm vào duy nhất một chỗ đã bị cắn trước đó. Bất kể tôi có tái tạo và phòng thủ đến đâu, chúng vẫn tinh ranh phát hiện ra những điểm yếu ớt nhất. Đó chính là bản năng săn mồi của loài kiến, và cũng là điểm khiến chúng trở nên vô cùng nguy hiểm.
"A..."
Sau một hồi giằng co kịch liệt, lớp da cứng ngắc ở phần dưới cơ thể đã bị chọc thủng. Chưa kịp hồi phục, bảy con kiến đã thi nhau chui đầu vào cái lỗ đó. Âm thanh lạo xạo ghê rợn của cặp hàm đóng mở liên tục khi kiến xé xác ăn thịt tôi. Càng khoét lỗ sâu, số lượng kiến bu bám vào miệng vết thương lại càng tăng lên đến hàng chục con.
"Đau quá...!"
Đau thật. Tuy đau nhưng nếu ngã xuống lúc này thì lũ kiến sẽ bò lổm ngổm khắp người tôi mất. Hàng trăm con kiến sẽ chồng chất lên người như núi khiến tôi không thể gượng dậy nổi, và rồi cứ thế gặm nhấm tôi dần dần.
Tôi ôm chặt lũ kiến đang bám vào vết thương, thu mình lại rồi nghiền nát chúng. Ngay lập tức vết thương được tái tạo, nhưng cái giá phải trả cho việc hồi phục chỗ đó là hệ thống phòng ngự ở những khu vực khác sẽ suy yếu đi. Hậu quả là một cái lỗ khác lại bị xuyên thủng dưới những cú cắn xé của bầy kiến ở hướng ngược lại.
Phần da thịt mất đi lớp cường hóa bị cắn nát bươm. Coi đây là thời cơ ngàn năm có một, bầy kiến nhao nhao bò lên người tôi, chỉ nhắm đúng vào điểm mù ấy mà tấn công.
Tuy sở hữu khả năng tái tạo vượt trội, nhưng năng lực của tôi không phải là vô hạn. Việc dồn sức tập trung hồi phục một chỗ sẽ khiến chỗ khác bị yếu đi. Hệ thống phòng thủ cũng gặp tình trạng tương tự.
Chỗ này được củng cố thì chỗ khác lại mềm đi. Củng cố một vùng diện tích lớn thì mật độ kiên cố lại giảm sút. Lũ kiến tinh ranh ấy luôn tìm ra những kẽ hở yếu ớt đó rồi điên cuồng cắn xé.
"Phải nhanh chóng kết thúc thôi."
Độc kiến bắt đầu phát tán từ vị trí bị cắn. Dù có khả năng kháng độc, nhưng việc bị hàng chục con cắn cùng lúc thì quả là khó xơi. Việc không mất mạng là một chuyện, nhưng việc cơ thể phải tích tụ hàng tá sự mệt mỏi lại là chuyện khác. Tốc độ và cảm giác của cơ thể đã bắt đầu giảm sút đáng kể so với lúc đầu.
Dõi mắt nhìn bầy kiến đang bao vây, tôi đột ngột phình to người lên. Trước khi lũ kiến kịp xông tới, tôi phóng ra vô số xúc tu, xoay tròn cơ thể quét sạch đám kiến.
Những xúc tu dài như chiếc roi da vung vẩy dữ dội, đám kiến bị quật trúng liền nát bét lớp vỏ rồi bay toán loạn khắp nơi. Chỉ tính riêng cú càn quét này cũng phải tiêu diệt được xấp xỉ 200 con. Ngay khi kết thúc đòn tấn công, tôi lập tức thu gọn cơ thể. Tôi thu nhỏ để lũ kiến không thể bám lên người mình nữa.
Có vẻ đã tiêu diệt được kha khá, nhưng hàng trăm con vẫn đang nhung nhúc bao vây quanh tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ thái độ dửng dưng vô cùng. Cùng lắm chỉ vài trăm con. Những trận tử chiến với cái loại quái vật bầy đàn này tôi đã kinh qua không biết bao nhiêu lần, dù có tốn sức chật vật đến đâu thì kẻ sống sót cuối cùng vẫn luôn là tôi. Chính vì lẽ đó, sự tự tin trong tôi dâng cao hơn bao giờ hết.
Việc liều mình tấn công bất chấp thương tích cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Xung quanh la liệt những lớp vỏ kiến vàng nát bấy.
Tôi cố tình buông lơi cơ thể như thể đã kiệt sức. Nếu chúng chọn cách rút lui, việc truy sát sẽ vô cùng gian nan. Chia năm xẻ bảy tẩu thoát thì chắc chắn sẽ bị vuột mất. Chính vì vậy, tôi cần phải gieo rắc vào đầu chúng ảo tưởng rằng chúng có thể lấy mạng tôi ngay lúc này.
"Fernin à. Tôi không sao đâu. Là bẫy đấy."
Sợ Fernin hiểu lầm, tôi không quên lên tiếng trấn an. Thấy tôi loạng choạng, bầy kiến lại hùa nhau lao vào. Chúng xếp chồng lên nhau, dùng chính sức nặng đó để đâm sầm vào người tôi. Bọn chúng rắp tâm đè bẹp và xé xác tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng tông vào, tôi liền gạt phắt sang một bên. Cứ đà đó, đáng lý ra tôi định vồ lại chúng, nhưng đó là một sai lầm chết người.
"Á...!"
Đám kiến kết bè ngã nhào, không trụ nổi trước sức nặng của chính mình. Nhờ thế mà quỹ đạo bị lệch đi, tông sầm vào gốc cây cổ thụ nơi Fernin đang nấp. Cú va chạm kinh hoàng khiến cái cây rung bần bật. Cây vốn dĩ cũng không lớn lắm nên chao đảo, từ dưới tôi thấy Fernin đang trốn trên cành cây bị mất thăng bằng.
Cậu không thét lên. Càng không hề bấn loạn. Khoảnh khắc ngay trước khi rơi xuống, Fernin nhanh trí xoay người, tóm lấy cành cây rồi lủng lẳng đánh đu trên đó. Nhưng một khi đã bị lũ kiến phát giác thì chuyện đó chẳng mang lại ý nghĩa gì sất.
"Không được."
Tôi đã bôi mùi của mình lên người Fernin để giấu cậu đi. Nào ngờ hành động đó lại gậy ông đập lưng ông. Ngay khoảnh khắc phát hiện Fernin, lũ kiến đánh hơi thấy mùi tỏa ra từ người cậu và lầm tưởng cậu là con của tôi.
Bầy kiến từ bỏ mục tiêu là tôi, bắt đầu bâu lên cây để tấn công Fernin. Bọn chúng tính dùng kế sát hại con cái nhằm làm lung lay ý chí của kiến cha mẹ. Tuy cậu bé ở vị trí khá cao, bầy kiến đã xếp hàng rồng rắn leo lên đến lưng chừng cái cây cổ thụ. Đám kiến còn lại dưới đất thì vây quanh gốc cây, chờ chực Fernin rớt xuống.
Kiểu này thì trụ lại cũng bỏ mạng, mà không trụ được cũng chết. Tôi bung rộng cơ thể, nện thẳng xuống đầu lũ kiến đang mai phục dưới đất. Hầu hết lũ kiến lách người né được đòn tấn công nên không thể tiêu diệt gọn ổ, tuy nhiên vậy là quá đủ rồi. Tôi đã dọn dẹp sạch sẽ được vị trí để đỡ lấy Fernin khi cậu nhảy xuống.
"Buông tay ra!"
Khoảnh khắc tôi gào lên, Fernin liền buông cành cây đang bám. Hành động đó không vương một tia lưỡng lự nào. Trên gương mặt cậu cũng chẳng có lấy nửa nét sợ hãi.
💬 Bình luận (0)