Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
"Thằng nào làm thì thằng đó chịu. Kẻ sai rành rành ở đây là những kẻ chắp bút viết báo cáo mà chẳng thèm kiểm chứng. Đừng hòng đùn đẩy trách nhiệm lên đầu Fernin."
Lão già nhếch mép cười. Đôi mắt đục ngầu lờ đờ của lão ánh lên một tia nhìn thô bỉ, ghê tởm.
"Mày còn non lắm. Ở đời, sẽ có lúc phải cần đến một kẻ giơ đầu chịu báng."
"Định giấu bằng chứng giả vào dinh thự của Fernin chứ gì?"
Nhớ lại đoạn hội thoại giữa Oble và bọn pháp sư Hoàng cung, tôi buông một câu bâng quơ. Bọn tao biết tỏng âm mưu của chúng mày rồi. Tôi tung con bài đó ra, hy vọng lão già sẽ chột dạ mà đổi hướng. Nhưng lão chỉ cười khẩy. Lũ quý tộc đang vắt vẻo trên sô pha cũng nhếch mép cười mỉa mai.
"Nhạy bén phết đấy chứ. Thực ra phương án đó cũng từng được cân nhắc qua, nhưng giờ chúng ta đã có một kế hoạch 완 hảo hơn rồi. Lúc nãy mày hỏi Fernin đi đâu rồi đúng không? Tầm này chắc cậu ta đang đàm đạo cùng các thượng khách bên phía Đế quốc ở một căn phòng khác đấy."
"Đế quốc?"
"Đúng vậy. Cậu ta sẽ trở thành quý tộc của Đế quốc."
Lời tuyên bố đường đột khiến mắt tôi trợn trừng.
"Tất nhiên là vị trí đó cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Đổi quốc tịch chính là cái giá phải trả để được tha thứ cho tội ăn cắp Quái lỗi của Baodel."
"Cái... cái quái gì cơ?"
"Chắc mày không biết, Đế quốc đâu có ngu mà rót một khoản tiền khổng lồ vào đây mà không tính toán? Bọn ta đã ký kết một hiệp ước, rằng toàn bộ cổ phần khi Quái lỗi hoàn thiện và cổ phần từ tài liệu nghiên cứu của Baodel sẽ được chia đều."
"Trong tình thế đó, việc ăn cắp Quái lỗi... nói một cách thẳng thừng chính là ăn cắp đồ của Đế quốc."
Tôi phải mất một lúc mới có thể ráp nối những thông tin rời rạc ấy lại. Việc chúng tự tiện buộc tội Fernin ăn cắp Quái lỗi đã vô lý, nay lại còn tốt bụng giải thích cặn kẽ toàn bộ kế hoạch cho tôi nghe thì lại càng phi lý hơn.
"Bọn ta biết mày là con người thật sự. Lũ quý tộc ở bữa tiệc hôm nọ đã xác nhận điều đó rồi. Mà vốn dĩ, tin đồn đó cũng là do phe ta tung ra, nên chuyện mày là Quái lỗi là không thể nào."
Dù vậy, chúng vẫn một mực khăng khăng Fernin đã đánh cắp Quái lỗi của Baodel. Và để rửa sạch tội danh đó, cậu sẽ bị giao nộp cho Đế quốc.
"Vậy ra... bọn mày..."
Bọn mày đã bán đứng Fernin. Chật vật lắm tôi mới nặn ra được kết luận đó. Thay vì đi mót tìm thứ tài liệu nghiên cứu còn chẳng biết có thật hay không của Baodel, bọn chúng đã chọn con đường tắt để lấy lòng Đế quốc. Đẩy Fernin đi chính là cách đảm bảo nguồn tài trợ vững chắc cho chúng.
"Đừng hiểu lầm. Lời đề nghị này xuất phát từ bên Đế quốc. Chúng ta chỉ là những kẻ đứng ra đàm phán thôi."
"Thế nói với tao chuyện này để làm gì?"
"Đế quốc muốn giải quyết chuyện này êm xuôi. Chúng muốn một kịch bản nơi Fernin phải tự cúi đầu nhận tội ăn cắp Quái lỗi."
Nói trắng ra là chúng muốn ép Fernin phải nhún nhường trước. Chụp một cái mũ tội lỗi từ trên trời rơi xuống, rồi bắt cậu phải quỳ rạp xuống xin tha thứ. Sự buồn nôn cuộn trào lên tới tận cổ họng khiến mặt tôi lạnh ngắt.
Như nhận được cái liếc mắt ra hiệu từ lão già, hai tên pháp sư lập tức tản ra đứng hai bên. Gậy phép chĩa thẳng vào tôi, trong tư thế sẵn sàng tung đòn bất cứ lúc nào.
"Rất tiếc, nhưng ta đành phải biến ngươi thành Quái lỗi thôi."
Câu nói nằm ngoài trí tưởng tượng khiến miệng tôi há hốc.
"Không có tội thì phải tạo ra tội chứ sao. Ngươi sẽ phải làm một con Quái lỗi, rồi quậy tung bành trước mặt sứ đoàn. Trước mặt những quý tộc khác cũng phải diễn y hệt thế. Đến nước đó thì Fernin có cãi đằng trời cũng đành phải cắn răng nhận tội thôi."
Tôi nín thở một nhịp. Thà rằng cứ lao vào đâm chém nhau một trận cho rảnh nợ. Ít ra làm thế tôi còn có thể đánh trả trực tiếp, đằng này bị trói buộc bởi những âm mưu bẩn thỉu giấu mặt khiến đầu óc tôi quay cuồng.
"Ta cũng là con người, ta chẳng ưa gì mấy trò cưỡng ép. Chỉ gọi một mình ngươi ra đây là vì ta muốn ngươi tự nguyện hợp tác."
Lão già lên giọng giả nhân giả nghĩa. Tên quý tộc ngồi trước bàn tiếp lời, cứ như đang ban phát một ân huệ to lớn lắm:
"Chỉ là cấy ghép thêm một chút cơ thể quái vật thôi, chứ ý thức của mày vẫn hoàn toàn bình thường. Tất nhiên, xong xuôi vụ này tao sẽ đền bù cho mày một khoản tiền để sống sung túc tới già. Thấy sao?"
Toàn lời bịp bợm dối trá. Đôi mắt đảo lia lịa đầy xảo trá của chúng đã tố cáo tất cả. Chẳng biết chúng lấy đâu ra tự tin để nghĩ tôi sẽ đồng ý, nhưng nhìn thái độ đó, rõ ràng là dù tôi có từ chối thì chúng cũng sẽ cưỡng chế lôi tôi đi.
Nếu bị trói lên bàn thí nghiệm, giữa chừng chúng cấy ghép chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi không phải con người. Ngược lại, nếu tôi dùng sức mạnh để thoát khỏi tình cảnh hiện tại thì thân phận thực sự của tôi cũng sẽ bị bại lộ.
"Kiểu gì thì kết quả cũng như nhau cả."
Nếu đã thế thì chẳng có lý do gì phải giấu diếm nữa. Giết sạch đám ruồi nhặng trong phòng này thôi. Ý nghĩ vừa nhen nhóm, mớ suy luận phức tạp trong đầu bỗng chốc trở nên đơn giản lạ kỳ. Cơ hội chiến thắng hoàn toàn nắm chắc trong tay. Có một vấn đề duy nhất là nơi này là xưởng chế tạo Quái lỗi. Nếu gây sự chú ý, đàn Quái lỗi sẽ ùa tới. Số lượng của chúng chắc chắn là không đếm xuể.
"Không sao cả."
Tôi lẩm bẩm trong miệng, nhấc chân lên một bước.
"Mình rất mạnh."
Tôi tự thôi miên chính mình. Dù là lời lẩm bẩm người khác không nghe rõ, nhưng đối với tôi, nó vang vọng như sấm rền. Nguy hiểm nhất là sự run sợ. Thế nên tôi tự nhủ. Mình rất mạnh. Mạnh mẽ thì sẽ sống sót. Sống sót trong rừng rậm tôi còn làm được, huống hồ là đối phó với dăm ba con Quái lỗi hàng lỗi này.
"Mình rất mạnh."
Cơ bắp co thắt lại. Tầm nhìn sắc bén hơn bao giờ hết. Thính giác mở rộng tối đa. Từng tế bào, từng ngón tay đều chuyển sang trạng thái chiến đấu. Phải tìm Fernin. Đưa cậu ấy thoát khỏi hoàng cung. Còn sau đó ư? Tính sau. Việc cần thiết nhất bây giờ là không được để đám này bắt giữ và phải sống sót rời khỏi đây.
Tôi lao thẳng về phía tên pháp sư đang chĩa đũa phép vào mình. Chính là gã đã dẫn đường lúc nãy. Tiếng niệm chú lầm rầm vang lên, nhưng tốc độ cú chặt tay chém thẳng vào cổ hắn của tôi còn nhanh hơn nhiều. Trái với thường lệ, lần này tôi không hề giữ sức. Hậu quả là một điều hiển nhiên.
"A-Allen...! Thằng chó này...!"
Tên pháp sư ở phía đối diện rú lên một tiếng thê lương, đập mạnh cây đũa phép xuống sàn. Nhận thấy nguy hiểm, tôi vội vã lùi lại. Ngay tại vị trí tôi vừa đứng, một vòng tròn ma pháp bung ra, kéo theo một vụ nổ nhỏ. Nếu chậm một tích tắc, đôi chân của tôi đã nổ tung dưới sức công phá của nó.
"Đừng nhắm vào mặt! Phải giữ lại khuôn mặt để còn nhận diện được!"
Tiếng thét của lão già lọt thỏm vào tai tôi. Một kẻ vẫn chưa nhận thức được thực tại.
"Tao mới là kẻ đi săn."
Vì không gian bị giới hạn nên đám pháp sư chỉ có thể xài được những ma pháp tầm gần. Mấy thứ cỏn con này, tôi dư sức né. Né vụ nổ thứ hai đang nối đuôi bay tới, tôi áp sát tên pháp sư.
"V-Viện trưởng! Thằng này, nó... nó có gì đó sai sai...!"
Cú đấm vung ra nện thẳng vào ngực hắn. Dồn toàn bộ sức mạnh vào đó, lực đấm đủ sức nghiền nát xương sườn đối thủ. Trong vài giây ngắn ngủi trước khi cây đũa phép của hắn rơi xuống đất, tôi đã áp sát hai tên pháp sư đang đứng dựa tường. Chúng không đứng yên chịu trận. Cả hai vừa lùi bước vừa luân phiên niệm chú nhịp nhàng.
Những vòng tròn ma pháp tấn công bám riết lấy gót chân tôi một cách dai dẳng. Những tia chớp chói lóa tóe ra, dù chỉ sượt qua cũng đủ thiêu rụi cả xương tủy. Nhưng tất cả chỉ là những đòn tấn công vô vọng vào khoảng không rồi tan biến.
"Chúa ơi, thằng kia rốt cuộc là thứ quái gì vậy? Nó né được hết tất cả các đòn ma pháp! Làm thế quái nào cơ chứ! Làm cái gì đi chứ!"
Đám quý tộc nãy giờ vẫn đắc ý bỗng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cả bọn cuống cuồng bỏ chạy về phía lão già.
"Khà khà, các vị đừng hoảng. Mời mọi người vào đây trốn tạm."
Lão già mò mẫm bức tường phía sau bàn làm việc. Lão dùng ngón tay vẽ một vòng tròn ma pháp nhỏ xíu, một mảng tường liền xoay ngược lại, để lộ ra một không gian nhỏ hẹp, kín như bưng.
"Đây là hầm trú ẩn tạm thời mà chỉ có mình ta biết. Rất an toàn, khi nào giải quyết xong ta sẽ mở ra. Mời mọi người vào."
"Thương vụ này mà thành công, Đế quốc sẽ rót một khoản viện trợ khổng lồ đấy. Đừng để xảy ra sai sót gì!"
Một quý tộc nữ bám chặt cánh tay người đàn ông rồi vội vã chui tọt vào bên trong. Khi bức tường vừa khép lại, tôi đã túm chặt lấy mái tóc của tên pháp sư thứ ba. Dập mạnh đầu hắn vào tường. Chỉ bằng một đòn duy nhất, cơ thể gã pháp sư đổ gục như tàu lá chuối.
Cướp lấy cây đũa phép từ tay gã, tôi phang mạnh vào đầu mục tiêu cuối cùng. Quả cầu pha lê nặng trịch gắn trên đỉnh đũa vỡ nát ngay khi va đập vào hộp sọ hắn. Cái đầu gục sang một bên, gã đàn ông khuỵu gối, gục ngã xuống sàn.
"Giờ còn một mạng."
Kẻ sống sót duy nhất chính là lão Viện trưởng. Tôi vứt toẹt cây đũa phép gãy nát xuống đất rồi quay ngoắt sang nhìn lão. Thấy thủ hạ chết la liệt dưới chân mà lão chẳng hề chớp mắt lấy một cái. Như thể vẫn còn một con bài tẩy chưa lật, lão thản nhiên ngồi phịch xuống ghế, thậm chí còn nhấc tách trà lên uống.
"Chà chà. Lẽ ra khi nghe báo cáo rằng ngài Fernin đã nhặt một tên nô lệ về, ta nên sớm nhận ra mới phải. Hóa ra ngươi là một võ sư hả?"
Sai rồi. Chẳng qua là tôi lấy sức mạnh đè bẹp chúng thôi. Lão ngả lưng vào chiếc ghế đệm êm ái, nhấp một ngụm trà. Bề ngoài trông có vẻ thong dong, nhưng nhịp tim của lão lại đập liên hồi. Dấu hiệu của sự bất an đang gặm nhấm.
"Ta thừa nhận thực lực của ngươi không tồi, nhưng dừng lại ở đây được rồi. Ta đã phong tỏa tất cả các lối ra vào của tòa tháp này."
"Phong tỏa?"
"Tòa tháp này được thiết lập một hệ thống ma pháp phòng ngự tự động. Khi ngươi tấn công thủ hạ của ta, hệ thống đó đã được kích hoạt. Ngươi mà giết ta, ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi tháp được đâu."
Tôi đi vòng qua chiếc bàn lớn, sải bước về phía lão. Lão già vẫn không hề biến sắc. Dù miệng leo lẻo khẳng định tôi sẽ không thể giết lão, nhưng tôi lại cảm nhận được một sự giả tạo. Trái ngược với dáng vẻ uy nghi, bàn tay cầm tách trà của lão đang run lên bần bật. Cố đấm ăn xôi. Lão đang đem chính mạng sống của mình ra để đánh cược hù dọa tôi.
"Một khi tòa tháp bị phong tỏa, tín hiệu báo động cũng sẽ được gửi tới lực lượng pháp sư phòng vệ. Bọn họ chắc chắn đã thả đàn Quái lỗi ra rồi. Tầm này thì chúng đang kéo đến đây đấy."
Lão đặt tách trà xuống, cười khẩy.
"Ta không có hứng thú đánh nhau với ngươi. Ta ngồi được lên cái ghế này là nhờ thành tích nghiên cứu, chứ ma lực của ta thì cùi bắp lắm. Thế này đi. Ta sẽ bồi thường cho ngươi một khoản hậu hĩnh, chúng ta cùng tìm một phương án giải quyết cả hai cùng có l..."
Tôi bóp chặt lấy mặt lão, ngắt lời. Tôi chẳng hơi đâu mà hùa theo cái trò câu giờ rẻ tiền này.
"Nhiệm vụ của lão là trả lời câu hỏi của tao. Lão giấu Fernin ở đâu?"
"K-Khoan đã. Tấn công pháp sư hoàng gia là tội đồ tày đình...!"
Giọng nói của lão già lại bị cắt đứt. Khi tôi siết chặt tay, lão già giãy giụa kịch liệt.
"Trả lời đàng hoàng."
Tôi thi triển kỹ năng hấp thụ. Bắt đầu từ từ, rất chậm rãi. Lớp da bắt đầu hóa thành cát bụi, lả tả rơi rụng. Những ngón tay bóp chặt dần xuyên thẳng vào xương trán. Tiếng hét bị kìm nén vỡ òa.
"Cơ hội cuối cùng. Fernin ở đâu?"
"Làm... làm ra cái chuyện động trời này... mày... mày nghĩ mày sẽ... y, yên ổn...!"
Chẳng cần nghe thêm, tôi vặn ngoắt tay sang một bên. Khuôn mặt đang bị hấp thụ dở dang gãy gập theo lực vặn, cơ thể lão rũ rượi như cọng bún. Đôi mắt mở trừng trừng như không thể tin vào kết cục của mình. Tôi đưa mắt nhìn bức tường nơi lũ quý tộc đang trốn. Không một tiếng động. Có lẽ đó là một không gian được bảo vệ bằng ma pháp. Nếu tôi phá tường, lũ Quái lỗi có thể ùa vào bất cứ lúc nào.
Tôi nhấc chân đẩy mạnh chiếc bàn. Chỉ bằng một động tác nhẹ tênh, khối gỗ nguyên bản khổng lồ đã trượt dài đến tận góc tường, va sầm vào vách đinh tai nhức óc. Lão già kia từng bảo chỉ có mình lão biết căn phòng đó. Giờ lão đã chết, bên ngoài đương nhiên chẳng còn ai mở cửa giúp. Cho dù có chốt mở từ bên trong đi nữa, chừng nào chiếc bàn khổng lồ này còn chặn đứng vách tường, cánh cửa xoay kia sẽ vĩnh viễn kẹt cứng.
"Cứ ở đó mà chết đói đi."
Làm xong những gì có thể, tôi xoay người rời khỏi phòng.
Tôi lao đi giữa những dãy hành lang ngoằn ngoèo như mê cung. Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Tầm này chắc đám pháp sư đổ xô tới đã xác nhận được cái chết của tên thủ lĩnh. Các cuộc truy lùng gắt gao sẽ bắt đầu, nhưng nếu tôi đoán không lầm, bọn chúng sẽ không yêu cầu Hoàng cung hỗ trợ.
"Bọn chúng nói đã phong tỏa ngọn tháp."
Đám pháp sư này tự tin tuyệt đối rằng không đời nào tôi thoát được. Thế nên khả năng cao là chúng sẽ tự dọn dẹp mớ hỗn độn trong nội bộ, rồi sau đó mới báo cáo chiếu lệ lên Hoàng cung.
Một khi đã nhọc công biến ngọn tháp thành mê cung để bảo mật, chúng chắc chắn chẳng muốn người ngoài như đám kỵ sĩ chạy rông lùng sục khắp nơi. Điều đó lại vô tình trở thành lợi thế của tôi.
Chạy được một lúc, tôi bắt đầu cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập từ khắp các ngả hành lang. Tránh né sự chú ý, tôi rẽ ngang phóng lên cầu thang. Vừa mở cánh cửa trước mặt bước vào, một không gian rộng lớn lập tức mở ra. Có vẻ đây là một phòng thí nghiệm nào đó. Hai tên pháp sư trong phòng giật mình ngoái lại nhìn.
"Nơi này người ngoài không được phép vào. Ngài là ai...?"
Một tên nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Hắn len lén liếc về phía cây gậy phép dựng sát tường, điệu bộ như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tên còn lại huých cùi chỏ vào tay đồng bọn, thì thầm.
"Đã bảo là gia tộc tài trợ mới sẽ cử người tới mà. Nhìn cách ăn mặc giống quý tộc thế kia, chẳng lẽ không phải người bên đó sao?"
"À, người mà nhà Bá tước phái đến... Đúng rồi, là hôm nay."
Chẳng biết chúng hiểu lầm chuyện gì, cả hai xì xầm to nhỏ rồi cúi đầu chào tôi. Nhìn tình hình này, có vẻ chúng đã nhầm tôi với gã quý tộc mà tôi vừa chôn sống trong tường ban nãy.
"Chào mừng ngài, chúng tôi đã được dặn dò trước. Hiện đang là giờ ăn nên mọi người đi vắng hết... Nếu ngài không phiền, chúng tôi xin phép được hướng dẫn ngài trước."
Nhìn bộ dạng thản nhiên của bọn chúng, hẳn là tin thủ lĩnh cắn răng vẫn chưa truyền tới đây. Chuyện này có lợi cho tôi, nên tôi cứ thế im lặng hùa theo.
"Đây là quái lỗi thế hệ thứ hai, được tạo ra bằng một phương pháp hoàn toàn mới. Khác với những nghiên cứu trước đây của Baodel, chúng tôi chọn cách cấy ghép quái vật vào cơ thể người."
"Bằng cách sử dụng nền tảng là một thực thể trí tuệ cao như con người, chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn tình trạng sụp đổ ý thức."
Bọn chúng chỉ tay về phía bàn thí nghiệm với gương mặt đầy tự hào. Trên đó là sáu cái xác. Khác hẳn với những con quái lỗi tôi từng thấy, những cái xác này nồng nặc mùi con người.
"Quái lỗi thế hệ thứ hai vẫn đang trong giai đoạn bất ổn nên tuổi thọ chỉ tầm bốn tháng. Nhưng tiến triển lại cực kỳ khả quan. Mới bắt đầu thí nghiệm được một tháng mà chúng tôi đã tạo ra được những quái lỗi có ý thức rõ ràng. Chắc chắn là rất đáng để ngài đầu tư."
"À, chỉ những ai tự nguyện đồng ý mới được tham gia thí nghiệm, ngài đừng lo. Chúng tôi không bắt bớ bừa bãi đâu."
"Đồng ý?"
"Vâng. Cho dù đối tượng có là nô lệ đi nữa, chúng tôi cũng đều xin phép đàng hoàng. Đó là chủ trương nhân đạo do chính ngài thủ lĩnh đề ra. Có thể là trả nợ thay, hoặc chữa bệnh cho người nhà của họ. Chúng tôi chỉ đưa ra lời đề nghị, còn lựa chọn là ở mỗi người."
Tôi cạn lời. Thừa hiểu cái "sự đồng ý" mà bọn chúng vừa nhắc tới rốt cuộc là thứ gì. Bọn chúng đã cố tình cho tôi xem cảnh quái lỗi bị nung chảy để dọa nạt trước khi hỏi ý kiến. Vừa dí sát gậy phép uy hiếp vừa hỏi xem có "đồng ý" hay không. Đó gọi là ép buộc, chứ nào phải đồng ý.
"Vì họ đều tự nguyện, nên chúng tôi luôn tiến hành thí nghiệm với lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của họ. Những người này đã đứng lên vì sự phát triển của nhân loạ—"
"Đủ rồi."
Không muốn nghe thêm nữa, tôi cắt ngang. Gương mặt bọn chúng lúc này trông như đang bốc mùi hôi thối. Dù sao thì chúng cũng đang nhầm tưởng tôi là nhà tài trợ, vậy thì cứ tận dụng điều đó.
"Nghe nói hôm nay ngài... Fernin có tới đây. Ta có chuyện muốn hỏi ngài ấy. Hai ngươi có biết ngài ấy đang ở đâu không?"
"À, tôi có thấy. Hình như ngài ấy được dẫn lên phòng khách VIP ở tầng 5. Đường đi hơi phức tạp nên ngài đi một mình e là hơi khó."
"Nếu ngài không phiền, chúng tôi sẽ đưa ngài—"
Lời nói bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở tung như muốn vỡ nát. Bọn lao vào phòng gồm năm con quái lỗi và sáu tên pháp sư. Chúng lướt mắt đảo nhanh một vòng, rồi trừng trừng nhìn thẳng vào tôi.
"Tránh xa tên đó ra!"
Đám pháp sư hét lớn. Cùng lúc đó, bốn con quái lỗi lao thẳng về phía tôi. Khoảnh khắc lưỡi kiếm chém xuống thành một đường thẳng, tôi kéo bật tên pháp sư bên cạnh làm lá chắn rồi lùi lại. Không một tiếng la hét. Hắn chết ngay lập tức, có lẽ đến chính hắn cũng chẳng kịp nhận ra mình vừa mất mạng.
Tôi luồn lách qua mạn sườn quái lỗi, vung tay tung một đòn thật mạnh. Bàn tay hóa cứng chặt thẳng vào cổ nó. Cổ con quái lỗi gãy gập, thân hình đổ ụp xuống sàn, lăn lộn một hồi lâu.
Cướp lấy thanh kiếm từ kẻ vừa gục, tôi đỡ đòn chém từ một con quái lỗi khác bên cạnh. Tôi vốn chẳng có tài năng kiếm thuật. Nhưng nếu chỉ là vung kiếm loạn xạ thì chẳng cần đến tài năng. Đây là cuộc chiến kẻ nào mạnh hơn sẽ thắng. Hai thanh kiếm va vào nhau, lực tay tôi áp đảo ép ngược lưỡi kiếm về phía con quái lỗi, tự rạch đứt cổ chính nó.
Kết quả đã được đoán trước. Quái lỗi ở đây chỉ được làm từ những quái vật yếu ớt bắt ở vùng rìa khu rừng. Dù tôi có yếu đi chăng nữa, cũng chưa đến mức bị loại tép riu này dồn ép.
"Cá... cái quái gì thế! Sao hắn có thể dùng sức mạnh tay không để cản quái lỗi...! Tên đó có phải người không vậy?"
"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Dùng phép thuật đi! Hỗ trợ mau!"
Ngay khoảnh khắc tôi lao vào con quái lỗi thứ ba, một vòng tròn ma pháp hiện lên dưới gót giày. Vừa phi thân né sang một bên, chỗ tôi đứng ban nãy lập tức phát nổ. Tôi xoay người, phóng thẳng thanh kiếm trên tay về phía kẻ vừa tung phép. Trúng phóc.
"He... Helena! Helena...!"
"Khốn kiếp! Tỉnh táo lại đi! Cứ để quái lỗi ở lại cản chân hắn, rút lui đã! Đi gọi viện binh mau!"
Những tên pháp sư còn lại cuống cuồng tháo chạy về phía cửa. Tôi cũng vọt theo. Ngay khi tên pháp sư vừa mở cửa, tôi tung cước đạp mạnh. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại.
"Đừng hòng thoát."
Tôi chặt gãy cổ kẻ vừa định mở cửa. Xoay người tung thêm một cú đá vào tên pháp sư bên cạnh. Cảm giác xương sống vỡ vụn truyền rõ rệt qua mũi chân. Vừa tiếp đất, tôi lập tức lao tới, siết chặt cánh tay quanh cổ một con quái lỗi gần đó rồi vặn mạnh.
"Tê... tên khốn đó rốt cuộc là cái quái gì vậy... A... ai đó...! Làm gì đi chứ, cái gì cũng được!"
Tôi phóng tới chỗ kẻ vừa gào thét. Áp đảo tinh thần đã thành công. Bọn chúng đã bắt đầu biết sợ, và nếu cứ tiếp tục thế này, có vẻ tôi sẽ giải quyết gọn ghẽ toàn bộ. Xương sườn của tên pháp sư bị nhắm làm mục tiêu gãy nát dưới tay tôi. Cùng lúc đó, một thứ chất lỏng bất ngờ văng tung tóe lên người.
Ngoái lại nhìn, tôi thấy một tên pháp sư đang cầm bình thủy tinh. Một chiếc bình rất quen thuộc.
"Dung dịch hòa tan."
Chiếc bình trên tay hắn đã rỗng không. Còn vạt áo trên của tôi thì ướt sũng. Nhận thức được điều đó, tôi lập tức xé toạc lớp áo ngoài vứt đi. May mà đang là mùa đông. Nhờ chiếc áo khoác dày dặn, tôi đã kịp lột nó ra trước khi dung dịch ngấm vào áo sơ mi bên trong. Dù vậy, một dự cảm chẳng lành vẫn bóp nghẹt lấy tôi.
"Đồ ngu, muốn tạt thì phải tạt vào mặt chứ! Thứ đó không làm chảy vải được đâu!"
"Nhưng... nh-nhưng họ bảo phải giữ lại khuôn mặt để còn nhận diện..."
"Tình huống này rồi mà còn ăn nói cái kiểu—!"
Lời phàn nàn của gã tắt ngấm khi tôi lao thẳng đến. Hắn tạt dung dịch hòa tan không hẳn vì nghĩ tôi là quái lỗi. Trước đó bọn chúng từng khoe khoang thứ này có thể nung chảy cả con người, nên trong cơn hoảng loạn, vớ được cái gì là hắn tạt cái nấy thôi. Nhưng điều đó lại cực kỳ nguy hiểm. Tôi chợt nhận ra trong ngọn tháp này, dung dịch hòa tan được trang bị ở khắp mọi nơi.
"Phải nhanh lên."
Tôi lại lao vào đám pháp sư. Phải xử lý bọn chúng càng nhanh càng tốt.
"Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa."
Phải giải quyết xong để còn kiểm tra lại tay mình. Lòng bàn tay đang nóng rát một cách bất thường. Có lẽ lúc cởi áo, tôi đã vô tình nắm phải chỗ dính dung dịch.
"Nhanh lên."
Lòng bàn tay đau nhức dữ dội. Cảm giác da thịt đang bị thiêu rụi khiến tôi phải nghiến chặt răng. Nhanh hơn. Di chuyển nhanh hơn. Phải đi rửa tay ngay. Tôi phản xạ cực kỳ linh hoạt, linh hoạt đến mức chẳng còn nhớ mình đã thở thế nào. Khi tỉnh táo lại, giữa căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại mỗi mình tôi đang đứng thở dốc.
"Nước... Cần nước."
Tôi lục tung phòng nghiên cứu. Liếc nhìn bàn tay trái, lớp da đang chùng xuống như mất đi sức sống. Chỗ thịt đang tan chảy dần mất đi màu sắc nguyên bản, chuyển sang một màu xám xanh chết chóc.
"Không được... Không được."
Với bộ dạng này, tôi không thể đi gặp Fernin. Lục lọi khắp phòng, tôi phát hiện ra túi đồ của đám pháp sư đặt dưới gầm bàn. Cầm lên dốc ngược, đủ thứ vật dụng rơi lả tả xuống sàn.
Bình tông. Nghe tiếng bình chứa đầy nước nện xuống mặt đất, tôi vội vàng cúi xuống nhìn. Xác nhận bên trong có nước, tôi lập tức bật nắp, đổ ào lên lòng bàn tay.
"Không được... Làm ơn, xin mày đấy."
Tôi cố gắng níu giữ lại hình dáng đang tan chảy. Bàn tay với năm ngón phân chia rõ ràng, tôi dồn hết sức lực để duy trì cấu trúc ấy. Móng tay với hình dáng bo tròn. Cố gắng mường tượng lại khuôn mẫu đó trong đầu, tôi nhặt nhạnh lớp da đang rơi rụng, nặn nặn đắp đắp lại hình dạng ban đầu.
"Không sao đâu. Sẽ làm được mà. Chắc chắn không sao."
Thời kỳ hoàng kim của tôi đã qua. Nhưng việc duy trì hình dạng con người thì vẫn nằm trong tầm tay. Thế nên, sẽ ổn thôi. Nước trong bình đã cạn. Tôi lục lọi một chiếc túi khác, lấy nước mới rửa tay thêm lần nữa. Rồi lại một chiếc túi khác, lại thêm chiếc nữa.
Sau nhiều lần rửa liên tục, bàn tay đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Có vẻ nhờ rửa sạch kịp thời nên quá trình tan chảy đã dừng lại.
"Không sao rồi."
Hình dạng không bị sụp đổ. Dù lòng bàn tay có vài mảng chuyển sang màu xám xanh, nhưng tổng thể vẫn là một bàn tay con người nguyên vẹn.
"Không sao, không sao cả."
Thế này là ổn rồi. Có thể đi gặp Fernin được rồi. Nhìn quanh một lượt, tôi mở tủ trưng bày, lấy băng gạc quấn chặt quanh tay.
Cứ che lại là xong. Qua một thời gian nó sẽ tự lành. Tôi nhắm mắt, từ từ điều hòa lại nhịp thở. Trái tim đang đập thình thịch dần bình tĩnh lại. Tay vẫn còn nóng rát, nhưng chưa đến mức không chịu đựng nổi.
"Phải đi tìm Fernin."
Tôi bước ra khỏi căn phòng theo hướng cánh cửa mà đám pháp sư từng nhắc đến. Ngay khoảnh khắc đó, mặt sàn của ngọn tháp khẽ rung lên. Tưởng chừng chỉ là ảo giác, nhưng một tiếng "Rầm" đinh tai vang lên kèm theo một chấn động mạnh hơn trước rất nhiều. Có vẻ như một phép thuật tấn công với uy lực đủ làm chao đảo ngọn tháp vừa phát nổ ở đâu đó. Chẳng có lý do gì để dùng một phép thuật kinh khủng như vậy bên trong tòa nhà cả. Trừ phi...
"Fernin."
Đây chính là bằng chứng cho thấy Fernin đã đụng độ với đám pháp sư. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ cậu ấy đang giao tranh kịch liệt. Tôi lập tức phóng đi về phía phát ra âm thanh.
Ngọn tháp này quả thực giống hệt một mê cung. Đi theo mùi hương của Fernin được vài phút, tôi khựng lại khi cảm nhận được tiếng bước chân từ phía cầu thang đối diện. Có vẻ tin tức đã truyền khắp ngọn tháp, quân số tìm kiếm đã tăng lên đáng kể so với ban đầu.
Không có thời gian để đối phó từng tên một. Trước khi chúng kịp tràn xuống cầu thang, tôi vội mở một cánh cửa bên cạnh rồi lẻn vào. Cứ thế cắm đầu chạy, nhưng chưa được bao xa thì tốc độ đã chậm dần. Tầm nhìn đột nhiên chao đảo dữ dội. Hai đầu gối như muốn khuỵu xuống, tôi phải vịn chặt vào tường mới khỏi ngã nhào.
"Ư... hộc..."
Cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển nữa. Cảm giác như từng bó cơ bên trong đang đứt phăng ra. Cơn đau nóng rát này y hệt với những gì tôi vừa trải qua ở lòng bàn tay.
Chợt nhớ lại cảnh con quái lỗi bị nung chảy trong lồng kính. Lượng dung dịch hắt vào nó chỉ vỏn vẹn bằng một cốc nước nhỏ. Nhưng một lúc sau, ngay cả những vùng không hề tiếp xúc với hóa chất cũng bắt đầu tan chảy theo. Điều đó chứng tỏ thứ này không đơn thuần chỉ phá hủy bề mặt tiếp xúc.
"Nếu như..."
Nếu thứ dung dịch đó mang đặc tính giống độc dược thì sao? Một loại thuốc ngấm vào bên trong, lan tỏa ra toàn thân rồi mới bắt đầu phát tác. Nếu giả thuyết của tôi là đúng, thì thời gian càng trôi qua, tình trạng cơ thể sẽ càng trở nên tồi tệ.
"Không sao. Lượng dung dịch dính vào người rất ít."
Tôi cũng đã rửa sạch ngay lập tức rồi. Cố gắng tự trấn an bản thân là vậy, nhưng thân nhiệt đang sôi sục lên từng hồi đã chứng minh cơ thể tôi hiện không hề ổn chút nào. Gồng mình ép khả năng hồi phục hoạt động tối đa, tôi lại lê bước.
Đi được một lúc, tôi bắt gặp một ngã tư chia làm bốn hướng. Từ hành lang thứ hai, mùi hương của Fernin xộc vào mũi. Để chắc chắn, tôi ghé sát mũi vào vách tường, khóe môi bất giác cong lên.
"Tìm thấy rồi."
Cậu ấy đã đi qua đây. Fernin đã chống tay lên tường. Mùi của cậu lưu lại kéo dài đến tận sâu bên trong hành lang. Cậu ấy đã vừa đi vừa vuốt tay dọc theo vách tường.
Đây là tín hiệu để lại cho tôi. Cậu bôi mùi hương lên để dẫn đường, mong tôi tìm thấy dấu vết và đi theo. Giống như tôi đang đi tìm cậu, Fernin cũng đang lang thang khắp ngọn tháp để tìm tôi. Đúng lúc đó, một rung chấn nặng nề lại truyền qua mặt sàn.
"Gần lắm rồi."
Tôi men theo mùi hương chạy dọc hành lang. Đi mãi, tôi bất chợt đụng phải một khung cảnh vô cùng quái dị. Bức tường bên trái có một lỗ hổng khổng lồ.
Vách tường như bị thứ gì đó sắc bén khoét tung, phần bị cắt đứt văng sang phòng đối diện vỡ nát bét. Đang mải mê quan sát, ngọn tháp lại rung lên thêm một nhịp nữa. Chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn, rung chấn lại tiếp tục.
Tôi nhìn vách tường bị khoét lỗ. Nhìn cả những mảng tường vỡ vụn lăn lóc dưới sàn. Những rung chấn dội qua ngọn tháp không phải do đám pháp sư tạo ra. Chấn động đó...
"Là tiếng tường sập..."
Là âm thanh một phần vách tường bị cắt đứt đổ sầm xuống sàn. Chính chấn động nặng nề đó đã dội vang khắp các hành lang. Fernin không hề đi lạc trong mê cung như tôi. Cậu đang đập nát cái mê cung này. Cậu đang lùng sục ngọn tháp bằng một phương thức mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi.
"Thế này thì khỏi lo lạc đường rồi."
Tôi chui qua lỗ hổng mà Fernin vừa phá. Có vẻ đây cũng là một phòng nghiên cứu, lồng kính được đặt rải rác khắp nơi.
Tất cả đều vỡ nát. Dưới sàn nhà, thi thể của những con quái lỗi chưa hoàn thiện nằm vương vãi, cơ thể bị chém đứt lìa. Chắc chắn là tác phẩm của Fernin. Nhìn lướt qua một lượt, tôi luồn qua cánh cửa ở phía đối diện.
Từ đoạn này trở đi, việc lần theo dấu vết dễ dàng hơn hẳn. Chỗ nào Fernin cũng để lại mùi hương của mình, cứ đi theo thì y như rằng sẽ lại thấy một mảng tường bị đục thủng. Việc của tôi chỉ là bám theo những dấu vết đó.
"Fernin, tên đó điên thật rồi!"
Đang mải miết chạy, tôi khựng lại khi tiếng người vọng ra từ đâu đó.
"Giết cả pháp sư Hoàng cung. Thằng nhãi kiêu ngạo đó điên rồ đến mức làm loạn rồi!"
Âm thanh phát ra từ phía sau cánh cửa gỗ màu nâu đang đóng chặt.
"Không thể ở lại đây thêm nữa. Đưa chúng ta ra khỏi tháp ngay lập tức. Chuyện này phải báo cáo lên Hoàng cung."
💬 Bình luận (0)