Chương 13

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Thay vì trả lời, Fernin chỉ nhìn tôi với biểu cảm khó gọi tên. Sẽ từ chối sao? Đúng rồi, cậu sẽ từ chối thôi. Ghét tôi đến vậy thì làm sao cậu chịu để tôi chạm vào người. Chính vì thế, khi cái đầu nhỏ kia khẽ gật gật, tôi đã vô cùng kinh ngạc.

“Đau đấy. Làm nhẹ thôi.”

Câu trả lời ấy mang đến niềm vui sướng kỳ lạ. Trên đường đi ra hồ, cơ thể tôi không ngừng nhấp nhô nhảy múa. Được nắm lấy tay cậu khiến tôi vui đến vậy ư. Hay là vì được cậu cho phép chạm vào nên tôi mới thích thú nhường này.

Bảo phải làm nhẹ thôi đấy.

Chỉ cần làm vậy thì sẽ được phép chạm vào.

Phải rửa thật nhẹ nhàng mới được.

Tôi tự nhủ thầm trong bụng rồi lon ton nối gót theo sau Fernin. Cơ thể cứ thế nẩy tưng tưng. Khu rừng này vốn dĩ là một nơi hoang tàn, đầy rẫy sát khí rợn người. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, tôi lại cảm thấy mọi thứ bình yên đến lạ.


Sau sự kiện đàn kiến, khoảng cách giữa tôi và Fernin dường như đã được thu hẹp. Có thể do tôi tự ảo tưởng, nhưng cảm giác đúng là như vậy. Dù chẳng ưa gì tôi, nhưng phải chăng cậu đã mở lòng hơn một chút. Trong thâm tâm, tôi bất giác len lỏi suy nghĩ ấy.

Việc cậu lau người cho tôi lúc ngủ say chính là bằng chứng. Tuy chuyện đó chỉ đơn thuần là hành động ngừa mùi kiến bám vào hang động, nhưng dẫu bỏ qua lý do ấy, Fernin vẫn cho phép tôi rửa tay cho cậu.

Lúc tôi vùi đôi bàn tay bé xíu ấy xuống hồ nước rồi nắn nắn bóp bóp, cậu cũng không hề rụt lại. Cho dù tôi có chà xát miết nhẹ thì cậu vẫn đứng im bất động.

“Đau. Đã bảo làm nhẹ thôi cơ mà.”

Mặc dù lên tiếng trách móc nhưng tay cậu vẫn để yên mặc cho tôi nắn nót. Fernin đã ít nhiều cho phép tôi tiếp cận. Thái độ đối xử với tôi dường như cũng nhu hòa hơn đôi chút. Được chung sống như thế này thật tốt. Giá mà cứ mãi yên bình thế này thì hay biết mấy. Mỗi lần ý nghĩ đó thoáng qua, cơ thể tôi lại vui vẻ lăn lộn ngay cả trong lúc ngủ. Ấy thế nhưng, chỉ có mình tôi đơn phương chìm đắm trong ảo mộng viển vông đó.

“Fernin à?”

Dẫu sống chung một nơi nhưng đích đến trong mắt cậu lại hoàn toàn khác biệt. Tôi chỉ chợt nhận ra điều đó vào lúc đêm muộn, khi bị đánh thức bởi âm thanh cọ xát rợn người.

“Fernin à, cậu đang làm gì đấy?”

Cậu đang ngồi trong góc hang mài kiếm. Phần lưỡi sứt mẻ được chà lên tảng đá cho sắc bén, những chỗ rỉ sét thì dùng đá nhám kỳ cọ đánh bay. Ngoài thanh kiếm luôn mang bên mình, cậu lôi tuột toàn bộ số kiếm lăn lóc trong hang ra để tu bổ.

“Muốn thoát khỏi khu rừng thì chắc cũng mất vài tháng nhỉ?”

Khoảnh khắc nghe câu nói ấy, tôi lập tức bừng tỉnh. Trong đầu Fernin lúc này chỉ có độc một ý nghĩ là rời khỏi khu rừng. Cùng hít thở chung một bầu không khí, nhưng trái tim cậu chưa bao giờ hướng về phía tôi.

“Liệu có mất hơn một năm không? Phải đi quãng đường xa như vậy... tốt nhất là nên tối giản hành lý.”

Bên cạnh cậu xếp gọn gàng vài bộ quần áo. Nào là bình đựng nước, nào là dụng cụ ăn uống lặt vặt. Fernin đang rục rịch chuẩn bị cho chuyến đi khỏi nơi này.

“Có nên mang theo chăn không ta? Cứ cho là mùa xuân năm sau xuất phát thì đi đường cũng có lúc gặp mùa đông... Nhưng mà hành lý cồng kềnh quá thì không ổn...”

“Hành lý nỗi gì. Fernin à, còn lâu mới đến năm sau. Giờ còn chưa sang mùa đông nữa là...”

“Thì cứ chuẩn bị trước cho chắc ăn chứ sao. Đề phòng bất trắc, ta muốn đem thêm vài thanh kiếm. Đi đường rủi mà bị mất thì còn có cái thay thế. Dù hơi lo vì chắc sẽ nặng lắm...”

Cậu tự chuốc lấy những trăn trở dư thừa trong lúc mài đi mài lại mấy thanh kiếm, đến tận khi những vết mẻ trở nên sắc lẹm. Cứ mài rồi lại mài, nuôi dưỡng một giấc mơ vô vọng. Mỗi lần chứng kiến cảnh ấy, lòng tôi lại cuộn lên mớ cảm xúc phức tạp khó thốt nên lời.

Tôi dạy cậu dùng kiếm là để cậu có thứ tiêu khiển, từ đó quên đi quê nhà. Thế nhưng mọi việc lại phản tác dụng. Ánh mắt Fernin lúc nào cũng tràn ngập niềm hy vọng. Bước chân ra khỏi lãnh địa này chỉ có con đường chết, vậy mà cậu vẫn cố bấu víu vào chút tia sáng le lói ấy để trụ vững.

Hay là đem vứt hết đống đồ đó đi nhỉ?

Ném thẳng xuống vách núi sâu thăm thẳm rồi giả vờ không biết thì sao. Tôi thậm chí đã vạch ra cả kế hoạch đó. Nhưng cứ hễ nghĩ đến cảnh cậu nổi giận, tôi lại chẳng nỡ nhúng tay vào.

Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc cây cối đã nhuốm màu lá đỏ. Mùa thu đến rồi. Ngày qua tháng lại, Fernin bắt đầu cầm bản đồ lượn lờ dòm ngó khắp nơi.

“Nơi ta sinh ra là Vương quốc Rhone.”

Vào một ngày trời xám xịt mây mù, cậu trải rộng tấm bản đồ trước cửa hang rồi lên tiếng. Dõi mắt tìm kiếm hồi lâu, cậu lấy ngón tay chỉ vào một quốc gia tiếp giáp hơn phân nửa với khu rừng quái vật.

“Đây, là nơi này.”

Tấm bản đồ cũ rích này thực chất chẳng nhìn rõ được hình thù gì. Giấy ngả màu ố vàng, lại bị vứt lăn lóc nên rách nát tứ tung. Nhiều chỗ mực nhòe nhoẹt hoặc mờ tịt đến mức không tài nào xác định nổi.

Dù vậy, Fernin vẫn chỉ điểm vô cùng chính xác đất nước nơi mình chào đời. Lấy khu rừng quái vật làm mốc, quốc gia đó nằm ở phía Nam. Vương quốc Rhone. Dù chỉ là một quốc gia nhỏ bé yếu ớt, nhưng từ khi lập quốc đến nay chưa từng bị nước ngoài xâm lược dù chỉ một lần. Đây thực sự là một nơi cực kỳ an toàn.

Việc hơn một nửa đất đai được bao bọc bởi khu rừng quái vật đã khiến những thế lực khác chẳng thèm dòm ngó. Mặt còn lại thì giáp biển nên con đường thông thương với nước ngoài chỉ duy nhất thông qua đường thủy. Tóm lại, muốn xâm lăng thì phải hành quân bằng thuyền cả một quãng đường dài. Suy đi tính lại, chẳng quốc gia nào rảnh rỗi đến mức hao tâm tổn trí vì một vùng lãnh thổ cỏn con bị rừng quái vật bủa vây cả.

Chính nhờ những nguyên do kỳ khôi ấy mà một đất nước nhược tiểu lại có thể bảo toàn mạch sống suốt hàng ngàn năm. Đó chính là Vương quốc Rhone, quê hương của Fernin.

“Chắc nhà ta nằm ở khu vực này.”

Nơi cậu chỉ là một vùng ngoại ô ven biển.

“Gia tộc ta nhỏ nên chắc không được đánh dấu trên bản đồ... Nhưng đảm bảo là ở đây.”

“Cậu chắc không? Có biết xem bản đồ không đấy?”

“Biết chứ. Lúc nhỏ ta từng được học rồi. Dù ký ức hơi mờ nhạt nhưng... hình dáng nó giống hệt tấm bản đồ dán trong phòng ta. Quanh quẩn chỗ này thôi.”

Fernin gõ gõ ngón tay vào vị trí cậu vừa chọn và khẳng định. Thấy tôi thu người cuộn tròn ngồi đối diện, cậu liền xoay bản đồ về phía tôi. Trí nhớ của cậu vô cùng chính xác. Một lãnh địa nhỏ bé bao gồm cả biển cả. Chỗ cậu vừa chỉ đích thị là nơi gia tộc cậu cư ngụ.

“Chỉ cần thoát khỏi rừng là đến nơi ngay. Sau đó đi nhờ xe ngựa là được.”

Fernin đang thực sự vạch ra phương án đào tẩu khỏi khu rừng. Dù biết tỏng từ lâu nhưng khoảnh khắc phải đối diện với sự thật, tâm trí tôi vẫn rối bời phiền não.

“Nhìn này. Muốn đến Vương quốc Rhone thì phải đi về phía Nam. Phía Bắc không được đâu, như thế là vượt biên giới sang nước khác mất.”

Cậu vừa nhìn bản đồ vừa bàn bạc một cách nghiêm túc. Ngón tay cậu vạch một đường thẳng tắp từ khu vực trung tâm rừng kéo tuốt xuống dưới.

“Thế này này. Cứ đi thẳng một mạch xuống thì sẽ đến nơi sớm hơn dự kiến đấy.”

Không. Đâu có dễ ăn như vậy. Khu rừng này rộng lớn ngang ngửa một quốc gia thu nhỏ. Diện tích của nó còn đồ sộ hơn cả Vương quốc Rhone nơi cậu sinh ra. Vốn dĩ đường đi cũng chẳng phải là địa hình bằng phẳng. Vách đá, hẻm núi, đầm lầy, hang ổ quái vật. Hễ chạm mặt những chướng ngại vật đó là y như rằng phải đi đường vòng, sẩy chân một cái là lạc đường, cứ thế đi quanh quẩn mãi một chỗ cũng nên.

Vừa phải di chuyển vừa phải căng mắt cảnh giác bọn quái vật ẩn nấp khắp nơi, thể xác và tinh thần làm sao chịu nổi. Sự mệt mỏi tích tụ sẽ bào mòn cơ thể từng ngày. Cứ không được nghỉ ngơi đàng hoàng thì sớm muộn gì cũng kết thúc bằng việc làm mồi cho quái vật.

“Hay là đóng bè rồi xuôi dòng sông ra biển nhỉ... Trong lãnh địa nhà ta có một bến cảng mà.”

“Không được đâu. Fernin à, nguồn nước nguy hiểm lắm. Ở đâu có nước là ở đó quái vật tụ tập. Sông ngòi khác với ao hồ. Cậu làm sao biết được dưới đáy sông có thứ gì ẩn nấp.”

Sông là một dòng chảy mở. Chẳng thể lường trước được có loài sinh vật nào bò từ nơi khác đến rồi cuộn mình nằm gai nếm mật dưới đó.

Bè lật một phát là đi đứt. Cho dù có ra được đến biển thì từ trong sách vở, tôi biết rằng đại dương còn mênh mông và rộng lớn hơn cả khu rừng này. Giữa chốn bao la ấy, liệu cậu có tìm nổi bến cảng nhà mình hay không vẫn còn là một ẩn số. Khéo lại lênh đênh trên mặt nước rồi chết đói cũng nên.

“Vậy sao... Cũng đúng. Quanh đây hình như cũng chẳng có con sông nào...”

Fernin dò xét bản đồ, giọng thì thầm pha chút thất vọng.

“Lần trước ngươi bảo vì động đất nên chủ nhân các khu vực xung quanh đã thay đổi đúng không? Phía Nam giờ là lãnh địa của ai thế?”

“Chỗ đó... là lãnh địa của bầy sói.”

Đám sói tám chân. Tôi đè nén cảm giác bực dọc trong lòng rồi cất tiếng.

“Phía Nam có bầy sói. Bọn chúng cũng là quái vật sống theo bầy đàn. Dưới đó nguy hiểm lắm.”

Tuy gọi là bầy đàn nhưng sói không tụ tập lên đến hàng nghìn con như kiến. Cùng lắm chỉ khoảng chục con bu lại với nhau sống kiểu gia đình. Tuy nhiên, tôi cố tình phóng đại để dọa cho Fernin sợ hãi.

“Số lượng của chúng cực kỳ đông đảo.”

Đông nhưng lại chia nhỏ ra thành nhiều nhóm nhỏ lẻ. Vì các bầy không can thiệp vào chuyện nội bộ của nhau nên có lẽ còn an toàn hơn cả kiến. Nhưng mà...

“Bọn đó vừa to xác vừa hung bạo.”

Khác với lũ kiến chỉ cỡ năm mươi phân, từng cá thể sói lại sở hữu kích thước khổng lồ.

“To cỡ bốn mét. Chân dài nên tốc độ rất nhanh. Có tận tám chân nên vừa chạy vừa có thể vung chân trước tát thẳng vào mặt con mồi. Nếu chúng tấn công từ tứ phía thì khó mà đối phó được.”

“Đến mức đó cơ à?”

“Ừ. Đã vậy khứu giác của chúng còn rất nhạy, muốn tàng hình lẻn qua là chuyện không tưởng. Cậu không thể băng qua khu vực đó mà không bị phát hiện đâu.”

Nghe tôi nói vậy, Fernin nhăn mặt trầm ngâm.

“Nếu không đi thẳng xuống phía Nam được... vậy thì đi đường vòng sang hướng Đông một chút thì sao...”

“Fernin à. Phía Đông là khu vực của loài kiến vàng.”

Câu nói của tôi khiến cậu tặc lưỡi, mặt kiểu "chết tiệt".

“Thế thì phía Tây. Chỗ đó cũng đổi chủ rồi à?”

Phía Tây chính là hướng mà Fernin từng định đi xem hoa xanh. Lãnh địa của con quái vật dây leo nở hoa màu cam. Chủ nhân nơi đó không thay đổi, nhưng không đổi chủ chẳng có nghĩa là nơi đó an toàn.

“Chỗ có bông hoa xanh ta thấy lần trước ấy. Chỉ cần hoa tàn thì băng qua khu vực đó dễ ớt đúng không? Có phải thế không?”

“Không hề. Phía Tây còn nguy hiểm hơn. Chỗ đó có con quái vật dây leo to cỡ sáu mét lận. Fernin à. Quái vật hệ thực vật ăn thịt còn đáng sợ hơn hệ động vật nhiều.”

Thực vật nếu muốn di chuyển thì phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Chính vì vậy, thực lượng của loài thực vật ăn thịt mạnh đến mức chọc thủng cả trời xanh. Từ lúc mở mắt thức dậy cho đến lúc chìm vào giấc ngủ, phần lớn thời gian trong ngày chúng chỉ dành cho việc săn mồi và tọng thức ăn vào bụng.

“Loài đó cũng sống theo bầy đàn à?”

“Không. Dây leo cũng là quái vật hoạt động độc lập giống tôi. Nhưng nó mạnh lắm.”

Fernin day day trán như thể đang vô cùng đau đầu.

“Thông thường sau mỗi trận động đất, bọn quái vật sẽ kéo nhau ra đập lộn tranh giành lãnh thổ quy mô lớn... Nhưng lần này mọi chuyện lại êm xuôi ngoài sức tưởng tượng nhỉ. Ngươi biết tại sao không?”

Fernin không trả lời. Nhìn khuôn mặt cứng đờ của cậu, tôi dám chắc cậu đã lờ mờ đoán ra đáp án. Để dập tắt mọi hy vọng, tôi tiếp tục bồi thêm một đòn chí mạng.

“Trận động đất lần này đã thay đổi chủ nhân của các khu vực. Xung quanh khu vực này xuất hiện hẳn hai quần thể quái vật sống theo bầy đàn. Kiến và Sói. Thêm vào đó là con quái vật hệ thực vật ăn thịt bám trụ ở vị trí cũ. Lũ quái vật bao vây ba mặt lãnh địa của tôi toàn là những thành phần nguy hiểm khét lẹt. Vì vậy nên bọn quái vật lân cận mới không dám vọng động.”

Đó là sự thật không hề mắm dặm muối. Fernin dán mắt vào bản đồ, lặng thinh một hồi lâu. Tưởng cậu sẽ nhắm đến phía Bắc, nhưng cậu lại không làm vậy. Phương hướng ngược đường quá xa nên cậu tự hiểu điều đó là vô nghĩa.

“Con quái vật dây leo gì đó... Đến mùa đông thì chuyển động của nó có chậm chạp đi chút nào không? Quái vật hệ thực vật thì đến mùa đông đa phần đều rơi vào trạng thái ngủ đông mà.”

“Còn tùy thuộc vào loại quái vật nữa. Dây leo thì hoạt động quanh năm suốt tháng. Tuy đúng là mùa đông nó có chậm đi đôi chút... nhưng mắt thường khó mà nhận ra được đâu.”

Nghe đến đây, Fernin đành ngậm miệng. Cậu đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó rồi ấn ngón tay vào hai hướng Nam và Tây. Đó là nơi trú ngụ của sói và dây leo.

“Chọn một trong hai đường rồi thoát ra thôi.”

“Fernin à.”

“Nếu đi qua Lãnh địa Sói thì dùng loại cỏ gai có mùi nồng nặc là xong. Vò nát ép lấy nước rồi bôi lên người. Như vậy sẽ che giấu được mùi cơ thể, có thể lẩn trốn mà không bị phát hiện.”

Quả thật sẽ diễn ra như thế chăng. Chuyện thâm nhập vào lúc đầu có thể sẽ dễ dàng. Nhưng một khi mùi cỏ bay hết thì chuyện bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Huống hồ lãnh địa của tôi nằm sát vách nhà chúng, bọn sói đã quá quen thuộc với mùi hương của tôi rồi. Khoảnh khắc bị bọn chúng phát giác tội xâm phạm lãnh thổ, cái giá phải trả là vô cùng đắt.

“Hơn nữa...”

Nghiêm trọng hơn là bầy sói cũng giống hệt loài kiến, chúng có thể lầm tưởng Fernin là 'con non' của tôi. Lúc đó, mục tiêu của chúng sẽ là Fernin chứ không phải tôi. Do đó, việc dẫn cậu rời khỏi khu vực này chẳng khác nào tiếp tay cho cậu đi tự sát. Cơ hội thoát khỏi rừng bình an vô sự hoàn toàn bằng không.

Cho dù có sống sót qua trận chiến đầu tiên đi chăng nữa, nhưng nếu những trận chiến tranh giành lãnh thổ kiểu này cứ diễn ra như cơm bữa thì hậu quả hoàn toàn có thể đoán trước. Đầu tiên là một cánh tay. Tiếp theo là một cẳng chân. Cứ thế mất dần từng bộ phận trên cơ thể rồi Fernin sẽ bỏ mạng. Tương lai đen tối rành rành ra đó, vậy mà Fernin có vẻ chẳng chịu tin. Cậu vẫn ngoan cố đưa ra những kế hoạch viển vông.

“Phía Tây... Nếu chọn đường có quái vật dây leo thì phải đu cây mà đi. Quái vật thực vật dò tìm con mồi thông qua độ rung của mặt đất truyền đến rễ cây đúng không? Vậy nếu di chuyển mà không để chân chạm đất thì biết đâu lại qua trót lọt.”

“Fernin à.”

“Đằng nào thoát khỏi khu vực này thì cũng lọt thỏm vào lãnh địa của con quái vật khác mà thôi. Hướng nào cũng nguy hiểm thì sói hay dây leo cũng thế cả. Chỉ cần chọn nơi nào cảm thấy an toàn hơn chút đỉnh là được.”

Cậu đang đánh giá thực tế quá hời hợt rồi đấy? Giây phút tôi định lên tiếng nhắc nhở, một giọt nước rơi bõm xuống bản đồ. Trời đang nhiều mây nên tôi thoáng nghĩ chắc là hạt mưa. Nhưng không phải. Đó là một giọt máu thẫm đen. Theo sau giọt máu đó, thêm vài giọt nữa thi nhau rơi tí tách xuống xung quanh.

“Ơ...”

Tôi bàng hoàng, còn Fernin lại đưa tay lên bịt mũi với vẻ điệu bộ đã quá quen thuộc. Bàn tay còn lại quẹt ngang qua những vệt máu vương trên bản đồ.

“Fernin à...?”

Máu nhỏ xuống từ mũi của cậu. Đang ngồi yên lành bỗng dưng máu mũi ập tới.

[Thỉnh thoảng... cảm giác ruột gan như bị lộn tùng phèo vậy.]

Tôi sực nhớ lại câu nói cậu từng thốt ra trước đây. Trông nét mặt cậu đưa tay che mũi có vẻ khá thản nhiên. Tuy nhiên, đôi lông mày lại đang nhíu chặt, ánh mắt cũng vặn xoắn lại như đang gồng mình chịu đựng cơn đau.

“Fernin à.”

Càng lau thì máu càng rỉ ra. Tay áo, mu bàn tay, lòng bàn tay. Fernin cứ tiện đâu chùi đấy, kết quả máu loang lổ làm cho khuôn mặt thêm phần lem luốc.

Tôi không thể rời mắt khỏi khung cảnh đó. Cần phải nói gì đó, nhưng lại chẳng biết phải mở lời làm sao. Cậu ấy đang chết dần chết mòn. Mãi một lúc sau, ý nghĩ đó mới xẹt qua đầu tôi. Bên trong cậu đang thối rữa rồi. Thêm một ý nghĩ kinh hoàng nữa nảy ra.

“Cậu chảy máu kìa.”

Khó khăn lắm mới cất lời nhưng lại thốt ra một câu rỗng tuếch.

“Fernin à. Cậu... cậu đang bị chảy máu đấy.”

“Ừ. Chảy máu rồi.”

Fernin dửng dưng đáp lời rồi chống tay đứng dậy. Trông thấy dáng bộ loạng choạng ấy, tôi bất giác chồm người tới. Nhưng chưa kịp để tôi đỡ, cậu đã tự thăng bằng lại cơ thể. Cậu quay lưng đi với vẻ mặt xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Ta đi rửa mặt đây. Ngươi lau chỗ vết bẩn trên bản đồ giúp ta nhé.”

Giọng nói tuy bình thản nhưng đôi bàn tay cậu lại đang run rẩy nhè nhẹ. Dòng máu cậu đã mặc kệ không buồn chùi đang rỉ thành vệt ròng ròng xuống tận cằm. Phải sống trong cảnh ngày ngày chứng kiến bản thân đang lụi tàn là thứ cảm giác gì đây. Mắt tôi dán chặt vào bóng lưng bé nhỏ đang cất bước ra phía hồ nước.

“Đen xì.”

Máu chảy ra từ mũi cậu mang một màu đen kịt.

“Màu đen.”

Máu người vốn mang màu đỏ tươi rực rỡ. Không thể nào lại mang cái màu xỉn đục như thế kia được. Rốt cuộc máu của Fernin đã chuyển sang màu đen từ lúc nào. Chút một. Từ từ. Mọi thứ trong khu rừng này đang ăn mòn cơ thể Fernin theo thời gian.

“Tôi...”

Tôi phải làm sao đây. Cúi xuống nhìn tấm bản đồ trên mặt đất. Dù cậu đã cố tình quẹt đi nhưng vết máu vẫn loang lổ thành vệt ố to đùng.

Fernin nằng nặc đòi ra khỏi rừng không phải vì tính trẻ con xốc nổi chán ghét nơi này. Đó là sự vùng vẫy để được sống sót. Dẫu có là sợi dây mục nát, cậu vẫn muốn bấu víu vào đó để trèo lên. Sự thật này tôi thừa biết, chỉ là luôn cố tình lờ đi mà thôi. Giờ thì nó đang hiển hiện rõ rệt trước mắt tôi.

“Nếu không ra khỏi đây thì đằng nào cũng chết...”

Fernin chỉ muốn thử nắm bắt lấy chút cơ hội khi vẫn còn thở mà thôi.

“Phía Nam. Hoặc là phía Tây.”

Sẽ dấn thân vào khu vực của sói ư. Hay là băng qua lãnh địa của quái vật dây leo. Suy đi tính lại, cả hai con đường đều chẳng có lấy một cơ may sống sót. Một người nhạy bén như Fernin sao có thể không nhìn ra điều đó. Vậy mà vẫn liều lĩnh chọn cách cực đoan thì chứng tỏ cậu đã bị dồn đến bước đường cùng rồi.

“Độc...”

Cơ thể Fernin ra nông nỗi này đều là do ăn phải độc tố suốt một thời gian dài. Nếu cơ thể khỏe mạnh bình thường, cậu tuyệt đối sẽ không đánh cược bằng những nước đi liều lĩnh đòi rời khỏi khu rừng.

“Độc.”

Cậu là đứa trẻ ý thức rất rõ phải lựa chọn thứ gì để sinh tồn. Giá như không bị độc tố bức tử, chắc chắn cậu đã chọn ở lại bên tôi. Mơ màng nhìn tấm bản đồ một lúc, tôi lẳng lặng đi vào hang. Bước thẳng xuống căn hầm sâu bên trong, lôi tuột toàn bộ số thịt dự trữ cho mùa đông ra ngoài.

Mỗi khi săn được mồi, tôi chỉ ăn vừa đủ no, phần còn lại thì lột da. Móc hết ruột gan rồi treo lên cành cây cho ráo máu. Đợi máu chảy cạn sẽ đem phơi khô dưới ánh mặt trời rồi mang giấu kỹ dưới hầm. Đó là cách tôi tích trữ lương thực trước khi mùa đông kéo đến. Tôi ném sạch sành sanh đống thịt được xếp gọn gàng bao lâu nay ra khỏi hang.

Đống thịt đó chính là liều thuốc độc đối với Fernin. Dù có chắt lọc những loại thịt có độc tính nhẹ nhất thì chung quy chúng vẫn mang mầm mống độc tố.

“Thứ này độc ác.”

Không, chúng không hề ác. Đống thịt tôi vừa quăng đi là nguồn lương thực quý giá mà tôi phải đổ bao nhiêu mồ hôi công sức trong nhiều tháng trời mới tích cóp được.

“Thứ này độc ác.”

Biết rõ chúng không có lỗi nhưng tôi vẫn đâm ra chán ghét. Muốn trút giận lên một thứ gì đó nhưng lại chẳng tìm ra đối tượng. Fernin đang chết dần chết mòn vì chất độc của khu rừng. Sự thật phũ phàng ấy biến thành chiếc rễ đầy gai nhọn cắm phập vào tận tâm can tôi.

“Phải làm sao đây?”

Để sống sót thì phải nạp thức ăn, nhưng chính những thứ được nạp vào bụng lại đang rỉ rả cắn nuốt cơ thể Fernin.

Thật hối hận vì đã săn thú cho cậu. Thật hối hận vì đã hái quả cho cậu. Thật hối hận vì đã múc nước cho cậu uống. Nhưng nếu không làm vậy, Fernin có lẽ đã sớm chết đói rồi.

Nỗi uất ức dâng trào khiến cơ thể tôi rũ rượi đổ gục xuống. Nằm bẹp dưới nền đất, tôi giấu biến miệng đi và khép lại tầm nhìn.

Tôi có thể làm được gì cho Fernin lúc này. Chẳng thể làm gì cả. Lôi sạch kho tàng kiến thức uyên bác ra nhai đi nhai lại từng chút một nhưng lại chẳng tìm ra phương pháp nào hữu dụng. Chẳng rút ra được cái kết luận nào nên hồn.

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Một tiếng bước chân khe khẽ đang tiến lại gần.

“Làm gì đấy?”

Vừa hé mắt ra, tôi đã thấy đôi bàn chân bé xíu hiện ngay trước mặt. Ngước mặt lên, Fernin đang đứng đó với vẻ mặt sáng sủa tinh tươm. Vết máu mũi tèm lem trên mặt đã được gột sạch sẽ. Tuy nhiên, vết ố đen đúa vương trên tay áo và cổ áo vẫn là minh chứng rõ ràng cho chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu.

“Sao lại lôi hết đống này ra ngoài thế kia.”

Fernin nhìn đống thịt tôi vứt chỏng chơ bằng ánh mắt đầy phức tạp. Sẽ nổi giận sao? Phải rồi. Chắc chắn sẽ nổi giận. Chỗ lương thực này cũng thuộc về Fernin mà. Đây là thành quả hai chúng tôi đã cực nhọc góp nhặt để đối phó với mùa đông. Bị tôi đem vứt bỏ một cách tùy tiện thế này, nổi giận là điều đương nhiên. Tôi đã nghĩ như thế, nhưng trái với dự đoán, Fernin chẳng hề cáu gắt lấy một lời. Chỉ ném cho tôi cái nhìn rắc rối rồi buông một tiếng thở dài nhẹ bẫng.

“Nhiều khi... ngươi suy nghĩ trẻ con thật đấy.”

Một thằng nhóc 11 tuổi đầu vừa ném một câu răn dạy vớ vẩn vào mặt kẻ săn mồi bậc cao của khu rừng là tôi đây. Cậu không hề thắc mắc lý do tại sao tôi lại quăng chỗ thịt ấy đi. Chỉ âm thầm nhặt từng tảng thịt mang vào trong hang.

Một cục, hai cục... Tảng nào to và nặng quá thì cậu kéo lê lết trên mặt đất. Cơ thể tuy nhỏ bé nhưng đôi chân cậu vẫn thoăn thoắt làm việc không ngơi nghỉ. Ánh mắt tôi dán chặt vào đôi chân ấy.

Phải rồi. Có khi vấn đề nằm ở đôi chân đó. Fernin năng động quá mức cho phép. Vậy nếu đôi chân đó biến mất thì cậu sẽ không thể rời khỏi khu rừng được đúng không.

Thử hình dung cảnh Fernin héo mòn từng ngày vì độc tố xem. Lục phủ ngũ tạng bị phá hủy thì dần dà chứng biếng ăn sẽ xuất hiện. Thị lực sẽ giảm sút, sinh lực cạn kiệt đến mức tôi sẽ phải cõng cậu trên lưng. Dù chỉ là tưởng tượng nhưng nó cũng khiến tôi nghẹt thở.

“Nhưng mà...”

Như vậy vẫn còn tốt hơn việc tiếp tay cho hành động tự sát là rời khỏi khu rừng này, cậu sẽ sống được lâu hơn. Nếu vậy thì việc nên chọn đã quá rõ ràng. Tôi đã đưa ra kết luận cuối cùng.

“Chỉ cần làm Fernin bị thương là được.”

Lúc đó, tôi thực sự đã nghĩ như vậy. Cắt đứt một chân đi là xong. Tất nhiên, làm thế thì sẽ bị ghét cay ghét đắng. Giây phút chạm tay vào cơ thể cậu, khoảng cách vừa được thu hẹp sẽ lại bị kéo giãn ra cách xa vạn dặm. Thế nhưng nếu đánh đổi điều đó mà có thể kéo dài mạng sống cho Fernin, thì tôi chẳng có lý do gì phải do dự.

“Vào trong thôi. Trời âm u rồi.”

Chuyển xong đống thịt, Fernin lên tiếng. Tôi đăm đăm nhìn vào bàn chân cậu. Chỉ cần quấn chặt rồi siết nhẹ thôi là đạt được mục đích.

Nếu cậu không thể tự đi lại, tôi sẽ cõng Fernin trên lưng, đưa cậu ra hồ tắm rửa. Cậu muốn ăn gì tôi cũng sẽ mang đến. Sẽ có những ngày cậu bực tức đánh đập tôi. Lúc đó tôi dự định sẽ nằm ngoan ngoãn cho cậu đánh. Đã tính chặt chân cậu thì đánh vài cái cũng chẳng bõ bèn gì.

“Có vẻ sắp mưa rồi đấy. Đứng lên nào.”

Không mảy may hay biết tâm tư của tôi, Fernin thản nhiên ngước nhìn bầu trời xám xịt. Cậu không hề cảnh giác tôi. Dù chẳng mấy thiện cảm với tôi, nhưng cậu vẫn tin chắc rằng tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu. Niềm tin ấy sẽ vỡ vụn chỉ trong tích tắc. Một khi sự tin tưởng đã đánh mất thì vĩnh viễn không thể cứu vãn. Nếu đã vậy thì cái khoảnh khắc tàn nhẫn ấy...

“Tốt nhất là nên kéo dài càng lâu càng tốt.”

Chí ít cũng phải đợi đến mùa xuân năm sau. Chân của cậu thì lúc nào tôi lấy chẳng được, chẳng việc gì phải hấp tấp.

“Sau này đừng có vứt thịt đi nữa đấy. Chỉ cần thoát khỏi khu rừng là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Fernin lại thao thao bất tuyệt bằng những lời tràn trề hy vọng.

“Nếu ta mà đến muộn thì lũ quái vật khác đã tha đi hết rồi. Bao nhiêu công sức mấy tháng trời mới kiếm được cơ mà.”

Cậu vừa trách móc vừa mỉm cười nhẹ nhõm.

“Việc chảy máu mũi thi thoảng mới bị thôi. Dù có chảy thì cũng tịt ngay ấy mà. Tạm thời vẫn ổn.”

Vào trong nào. Tiếng thúc giục vang lên, tôi lủi thủi theo gót cậu vào hang. Mùa xuân năm sau. Đến lúc đó nếu Fernin vẫn cố chấp không chịu thay đổi suy nghĩ thì tôi sẽ tìm cách thuyết phục. Phân tích cho cậu hiểu kế hoạch đó vô mưu đến nhường nào. Cậu chịu nghe lời rồi bỏ cuộc thì quá tốt. Còn nếu cậu khăng khăng không nghe, tôi buộc lòng phải khiến cậu mất đi khả năng đi lại.

“Fernin à. Giữa bên trái và bên phải, cậu thích bên nào hơn?”

Câu hỏi đâm ngang khiến nét mặt cậu hiện rõ vẻ thắc mắc. Ngập ngừng giây lát, Fernin đáp gọn lỏn 'Bên phải'.

“Sao lại hỏi thế?”

“Không có gì... Cậu thích bên phải nhỉ. Vậy là được rồi.”

Tôi lui vào góc hang nằm cuộn tròn người lại. Sinh tồn là quy tắc sống còn quan trọng nhất ở khu rừng này. Chỉ cần giữ được mạng sống, thì mất đi một cái chân hay một cánh tay cũng chẳng sao cả.

“Bên phải.”

Nếu vạn nhất tình huống đó xảy ra, sẽ là bên phải. Chiếc chân bị cắt bỏ đã được định đoạt.


Mùa thu năm ấy bận rộn đến chóng mặt. Một ngày của Fernin bắt đầu bằng việc gom củi khô. Dù tôi có thể vắt kiệt ma lực để tạo ra tia lửa điện, nhưng vì năng lực quá yếu nên chỉ có thể tạo ra đúng cái 'tia lửa' bé tí tẹo mà thôi. Muốn ngọn lửa cháy rực và bừng sáng thì phải cần đến củi.

Fernin lang thang khắp rừng để nhặt nhạnh từng nhánh cây khô gom thành đống cất gọn vào một góc hang. Trong khi cậu nhặt củi thì tôi đi săn mồi. Bắt mồi, lột da, rồi phơi khô. Quy trình đó cứ lặp đi lặp lại để lấp đầy kho lương thực.

“Có khi mùa đông năm nay sẽ dễ thở hơn đấy.”

Số thịt được làm khô cẩn thận từ mùa xuân đến nay quả thực không hề nhỏ. Sự mãn nguyện vì cậu sẽ được ăn no mà không lo chết đói. Cảm giác chán ghét bực dọc khi nghĩ đến chuyện cậu sẽ phải ăn những thứ này rồi chết mòn từng ngày. Mỗi khi đảo mắt qua đống thịt cất dưới hầm, tôi lại bị cuộn trào trong mớ cảm xúc hỗn độn khó tả.

“Trời bắt đầu lạnh rồi thì phải.”

Khi những chiếc lá rụng lả tả, quần áo trên người Fernin cũng được thay thế bằng những bộ trang phục dày dặn hơn. Nếu không có biến cố gì xảy ra thì hai chúng tôi sẽ đón mùa đông một cách bình yên. Thế nhưng, giữa chốn rừng thiêng nước độc này, những sự cố ngoài ý muốn luôn chực chờ ập đến.

Một buổi chiều ngập nắng ấm áp, từ nơi nào đó trong lãnh thổ của tôi đột nhiên vang lên những âm thanh rung lắc kỳ dị đùng đùng. Tiếng va đập mạnh mẽ rền vang. Ban đầu chỉ phát ra từ một điểm, nhưng sau đó âm thanh ấy như lan tỏa ra tứ bề.

“Tiếng gì thế này?”

Đang cặm cụi xếp củi, Fernin giật mình hoảng hốt chạy vọt ra ngoài. Cùng với chuỗi âm thanh đùng đùng ấy là tiếng hú hét gào thét của bọn quái vật. Một thứ mùi hương vô cùng đặc trưng, khó diễn tả thành lời cũng bốc lên từ khắp các phía. Tôi biết chính xác thứ mùi đó là gì.

“Kỳ phát tình.”

Tôi đẩy Fernin lùi sâu vào bên trong hang động.

“Đúng là họa vô đơn chí. Tại sao lại xảy ra ngay trong lãnh địa của tôi chứ...”

Mà lại còn trùng ngay thời điểm sát nút mùa đông thế này. Tôi tiếp tục đẩy cậu nhóc lùi sâu vào trong. Khu rừng này vốn dĩ đã yêu cầu sự cảnh giác cao độ, nhưng có hai khoảng thời gian đặc biệt mà bất cứ ai cũng phải hết sức cẩn trọng.

Thứ nhất là mùa đông. Trong tiết trời giá rét, việc săn mồi gặp nhiều khó khăn nên quái vật nào cũng rơi vào trạng thái đói khát. Chẳng trách mà tính khí con nào con nấy cũng trở nên hung hăng, sẵn sàng liều mạng chỉ vì một con mồi bé tí teo.

Thứ hai chính là kỳ phát tình. Mùa để tranh giành những bạn tình khỏe mạnh thông qua những trận chiến đẫm máu. Xui xẻo thay, hai cái "hạn" ấy lại đổ ập xuống cùng một lúc.

“Trong khoảng thời gian này, tốt nhất là không nên ra ngoài.”

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.