Chương 21

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


“Giả sử chốn này chẳng phải tâm điểm khu rừng, tôi đã dắt ngươi ra ngoài rồi. Nếu lối thoát ở gần... có hi vọng le lói thì tôi cũng làm vậy.”

“Biết rồi. Tính ngươi vốn vậy mà.”

Chăm chú ngắm đống lửa, gương mặt cậu tĩnh lặng lạ thường. Nội tâm giông bão cỡ nào đố ai đo lường, chỉ biết vỏ bọc bên ngoài toát ra vẻ uể oải buông lỏng hoàn toàn.

“Mong sao năm nay tuyết rơi ít thôi. Ta ghét lạnh lẽo.”

Gió lùa tê tái ngoài cửa hang rít lên, đứa trẻ túm chặt tấm chăn quấn quanh vai. Tôi sáp lại gần, kéo tay cậu nhóc.

“Làm vầy là ấm ngay.”

Tống cậu bé lọt thỏm giữa hai chân, tôi ôm chặt lấy Fernin, đắp chung chiếc chăn trên người. Fernin nín thinh chả thèm càu nhàu. Rét run cầm cập, cậu cuộn tròn rúc tấm lưng vào ngực tôi. Chỉ cần tăng vọt thân nhiệt, cái chăn mỏng te phút chốc hầm hập như lò sưởi.

Cơn buồn ngủ réo gọi, Fernin xoay xở tư thế lim dim nhắm mắt. Trừ vết máu rỉ ra từ lỗ mũi, khung cảnh hiện tại hệt bức tranh thanh bình êm ả. Dùng ống tay áo lau đi vệt máu, mắt cậu he hé mở rồi lại nhắm tịt. Tần suất chảy máu mũi tăng vọt chóng mặt. Vậy mà Fernin dửng dưng coi như hư vô, cũng chẳng bận tâm đi ra hồ rửa ráy sạch sẽ nữa.

“Fernin, tôi thực lòng... thực lòng muốn ngươi sống thật lâu.”

Lặp lại lời nhắn nhủ khắc cốt ghi tâm thêm lần nữa. Đung đưa thân hình bé nhỏ trong vòng tay, mấp máy môi ngân nga điệu ru hời hệt thuở nào, tiếng cười khanh khách bỗng vang lên.

“Trước đây cũng thế. Ngươi chưa từng nghe hát bao giờ đúng không?”

“Sao ngươi đoán được?”

Gương mặt đầy phức tạp soi xét tôi, xong xuôi cậu bé lại nhắm nghiền mắt.

“Cha ngươi chưa từng hát cho ngươi nghe à?”

“Chưa từng nghe qua... nhưng mấy bài hát thì tôi có biết một ít. Quốc ca, nhạc cưới, hay hát ru... Về phần ca từ, tôi nắm rõ hết.”

Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm, Fernin chợt mở lời. Không phải thốt ra vài câu nói bình thường. Mà là thanh âm trầm mặc rủ rỉ bên tai. Lúc réo rắt trầm bổng, lúc ngân nga kéo dài, lúc dồn dập rộn rã. Nhận thức mách bảo tôi định nghĩa thứ âm thanh này.

“Hát ru.”

Chuyện xa xưa lắm rồi, bài hát ru tôi từng ngâm nga nay được tái diễn qua đôi môi kia. Ngủ ngoan nhé, ngủ ngoan nhé. Ca từ tôi nằm lòng tự bao giờ. Ánh đèn le lói rập rờn khung cửa. Tiếng gió gào thét. Mặt trăng và mây trôi. Lời bài hát vốn nhẵn mặt nhưng lọt tai hệt bản tình ca mới toanh. Ôm lấy cậu bé, tôi tựa lưng vào vách đá, nhắm mắt mơ màng thưởng thức. Chất giọng ngái ngủ thấm đẫm mệt mỏi êm dịu vô vàn. Sự thật đập thẳng vào nhận thức.

“Thì ra đây mới gọi là bài hát.”

Là bài ca. Đây đích thực là bài hát. Đuổi theo nhịp điệu ca từ, tay khẽ đung đưa, vỗ về mơn trớn lồng ngực bé nhỏ nhịp nhàng. Sau mí mắt nhắm nghiền là bóng tối mờ ảo chập chờn. Tiếng củi nổ lách tách như vọng lại từ xa xăm. Mê mẩn giây phút này, chìm đắm trong cái cảm giác bay bổng phiêu diêu.

“Fernin. Tôi thích ngươi.”

Vậy nên.

“Mong mỏi một ngày nào đó... ngươi cũng thích tôi.”

Tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm giữa những giai điệu ngân nga ấy. Một giấc mộng yên bình đầu tiên được ban tặng kể từ lúc tồn tại nơi khu rừng này.


Tuyết xối xả rơi mù mịt đánh dấu giữa độ đông. Mùa đông là mùa nhàn rỗi chẳng có gì làm. Lượn lờ dăm vòng quanh hang, tôi xắn tay áo dọn dẹp đống rác rưởi bên trong cùng Fernin. Sách nằm riêng biệt, quần áo túm tụm một góc. Phân loại gọn gàng ngăn nắp, chợt nhận ra tay Fernin khựng lại. Đôi mắt cắm rễ vào trang sách đang phơi bày.

“Đang xem gì thế?”

“Từ điển.”

Đứa trẻ chìa cuốn cẩm nang dày cộm ra trước mặt tôi. Sách dạy vỡ lòng dành cho nhi đồng. Các từ vựng được giải thích cặn kẽ, kèm theo hình minh họa để dễ hình dung. Trang sách cậu nhóc săm soi liệt kê những từ ngữ liên quan đến mùa đông.

“Sao lại xem cái này?”

“Chỉ là... ngươi biết làm cả túp lều cơ mà...” Vẻ mặt đăm chiêu nuốt ngược lời vào trong, ngón tay nhắm thẳng một tọa độ trong sách. “Liệu ngươi có thể làm ra thứ này không?”

Nơi ngón tay chỉ vào phác họa một tấm ván gỗ lớn. Chú thích bên cạnh ghi rõ tên gọi lẫn miêu tả.

“Xe trượt tuyết?”

Món đồ Fernin muốn tôi làm chính là chiếc xe trượt tuyết. Chẳng nhẽ cậu định dùng thứ này để trốn khỏi rừng sao? Mới nghĩ đến đó, tôi liền gạt phăng đi. Món đồ chơi cậu bé chỉ điểm không đủ tinh vi để làm phương tiện di chuyển xa. Nó chỉ là công cụ giải trí. Dùng để trượt từ trên dốc xuống, hoặc buộc dây cho người lớn kéo lê tấm ván.

“Ngươi muốn chơi thứ này à?”

Fernin ngập ngừng giây lát rồi gật đầu. Não bộ đột ngột thức tỉnh, nhận ra sự thật phũ phàng rằng Fernin vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bộ mặt lạnh lùng cau có thường trực tạo cảm giác người lớn, nhưng thực chất cậu mới 12 tuổi. Dù có qua mùa đông này để bước sang tuổi 13, thì bản chất vẫn không đổi.

“Làm cho ngươi nhé?”

Bỏ ngỏ lời hồi đáp, cậu đưa cuốn sách về phía tôi. Vành tai hơi ửng đỏ rực trông thật đáng yêu. Không, lý do thì tôi biết rõ. Giờ tôi đã hiểu thứ cảm xúc đó gọi là gì. Sự đáng yêu. Đáng yêu đến mức không thể cưỡng lại được.

“Cứ nói đi. Tôi làm hết cho. Ngươi ưng xe trượt hình dáng nào? Thích kiểu đứng để trượt hay nằm để trượt?”

Câu hỏi dồn dập khiến Fernin lúng túng. Không biết phải trả lời sao, cậu đành dán mắt xuống nền hang. Lúc này tôi mới sực nhớ ra một sự thật bị lãng quên.

「Trò chơi của bình dân」

Từ điển ghi rành rành như thế. Xe trượt tuyết là trò vui của giới thường dân. Giới quý tộc coi đó là trò bần tiện, việc trượt lê lết trên mặt đất bị đánh giá là hạ thấp phẩm giá. Nội dung trong cuốn sách cậu đang xem cũng viết hệt vậy.

“Lúc ra ngoài thành phố, ta từng thấy bọn trẻ chơi món này vài lần...”

Phá vỡ sự im lặng mỏi mòn, Fernin ấp úng. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để vẽ ra viễn cảnh trong đầu. Chắc hẳn cậu từng lén nhìn lũ trẻ trong lãnh địa chơi đùa, thấy vui nên cũng nảy sinh khao khát muốn thử. Nhưng câu trả lời nhận được thì quá rõ ràng.

“Cha ta đã nổi giận. Cấm tiệt ta không được làm mấy trò hạ lưu ấy...”

Vẻ mặt Fernin thoáng nét ủ rũ. Tuy vẫn cố giữ nét vô cảm nhưng tinh thần rõ ràng đã suy sụp.

“Chơi ở đây là được.”

Nhanh chóng chốt hạ, tôi tiếp lời:

“Fernin à, chốn rừng này làm gì có quý tộc hay bình dân. Chẳng có phân biệt sang hèn gì sất. Thích thì cứ chơi. Có chơi cả ngày cũng chẳng sao.”

Trò này vui lắm à? Không biết. Chưa từng trải nghiệm nên tôi chẳng thể rõ ngọn nguồn. Mặc kệ, cậu nhóc muốn thì tôi làm cho, thế thôi. Ánh mắt dời từ tôi xuống hình vẽ trong sách, cậu chỉ tay.

“Làm cái giống vầy đi.”

Tôi soi mói cẩn thận bức vẽ. Mũi xe uốn cong vát nhọn, lọt thỏm đứa trẻ đang nằm sấp bên trong. Đầu xe được nối với một đoạn dây để ai đó cầm kéo đi.

“Chờ chút. Lát có ngay.”

Hình dung sơ bộ cấu trúc, tôi bước ra khỏi hang. Lẩn khuất giữa rừng cổ thụ bạt ngàn tìm kiếm cây gỗ phù hợp. Gõ tay thử vài thân cây, tôi dừng lại trước một ứng cử viên sáng giá. Căn chỉnh kích thước cần cắt, tôi rút tay lại rồi phóng mạnh tới. Một cú đâm chí mạng, thân cây toác làm đôi rách toạc theo chiều dọc.

Chỉ bằng một động tác đơn giản nhưng sức công phá đủ đánh bay lớp vỏ dày cộp. Khúc gỗ nện rầm xuống đất bốc lên một tiếng động trầm đục, mặt cắt lộ ra những vết xẻ sắc lẻm như gai nhọn.

Dựng khúc gỗ lên, tôi áp lòng bàn tay vào bề mặt. Vô số gai nhọn li ti mọc chi chít trên da thịt. Đó là răng nanh chó, hàng trăm, hàng ngàn chiếc răng nanh được thu nhỏ tinh vi.

Mang theo bàn tay đầy gai nhọn đó, tôi vuốt mạnh xuống. Những chỗ lồi lõm sần sùi lập tức bị bào mòn. Mùn cưa bay lả tả tung tóe khắp nơi.

Lặp lại động tác ấy vài lần, bề mặt khúc gỗ đã trở nên nhẵn nhụi. Lật ngược lại xử lý mặt còn lại, tôi đặt ván gỗ nằm xuống và bắt đầu khoét một khoảng lõm ở giữa. Tạo một chỗ ngồi an toàn, đảm bảo Fernin không bị văng ra ngoài khi trượt.

Việc đó dễ như trở bàn tay. Cắm ngón tay lút sâu vào gỗ, cào cấu moi rỗng ruột đến độ sâu vừa ý là xong. Đục thêm chỗ lõm làm tay cầm vững chắc khi nằm, hình dáng một chiếc xe trượt đã hoàn thành tương đối.

“Cỡ này thì nhoáng cái là xong.”

Từng làm túp lều, nặn tượng chó, đẽo tượng mèo. So với những thứ đó, việc bào nhẵn một tấm gỗ thực sự quá đơn giản.

“Xoi lỗ ở chỗ này nhỉ?”

Tôi quyết định đục hai lỗ ở hai bên mép ván để luồn dây thừng. Đặt hai ngón tay vào đúng vị trí và dùng sức ấn mạnh. Tiếng nứt gãy vang lên khô khốc kèm theo ngón tay xuyên thủng thớ gỗ. Đang lúi húi đục cái lỗ đối diện, cái bản mặt cậu nhóc lấp ló bên cạnh từ bao giờ lọt vào tầm mắt.

“Chuyển nghề làm thợ mộc cũng được đấy.”

Fernin nhìn tác phẩm của tôi—thực ra chỉ là một tấm gỗ cùi bắp—và bình phẩm. Sắc diện vô cảm như thường lệ. Môi bặm chặt, ánh nhìn toát lên vẻ nghiêm túc. Thế nhưng ngày nào cũng kè kè bên cậu bé, chút thay đổi biểu cảm vi diệu ấy làm sao qua mắt được tôi.

“Thấy ưng không?”

Tim Fernin đang đập thình thịch vì mong ngóng. Không chệch đi đâu được. Cậu khẽ gật đầu, sự thỏa mãn ngập tràn trong lòng.

“Hừm hừm.”

Tôi cũng biết làm mấy trò này đấy nhé. Ra vẻ ta đây, tôi hắng giọng ho khan rồi đẩy chiếc xe trượt về phía trước. Fernin bật cười khúc khích, có lẽ thấy bộ dạng ấy khá thú vị.

“Ta bện dây thừng rồi nè. Nối vào thôi.”

Sợi dây cậu đưa được tết từ những mảnh quần áo rách nát đã chật không mặc vừa. Chắc hẳn cậu đã lúi húi tự làm món này trong lúc tôi vất vả đẽo gỗ.

“Xe trượt này là công sức của cả hai chúng ta nhỉ.”

Sự thật ấy mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Tôi xỏ dây vào lỗ bên trái rồi thắt nút lại. Fernin cũng luồn đầu dây còn lại vào lỗ bên kia.

“Xong rồi. Ta sẽ kéo xe, ngươi lên ngồi thử đi. Nằm hay ngồi đều được.”

Fernin tỏ vẻ hơi căng thẳng khi bước lên xe trượt. Nhưng rồi cậu rụt chân lại, nhìn chằm chằm người đang đứng đằng trước.

“Xe trượt này... là do ngươi kéo à?”

“Đúng thế.”

“Ngươi định mặc nguyên bộ dạng đó kéo xe sao?”

Tôi rũ mắt nhìn xuống cơ thể mình. Vẫn như mọi khi, khoác độc một chiếc áo choàng xộc xệch che đậy tấm thân có thể rã rượi bất cứ lúc nào. Đôi chân trần trụi lòi ra khỏi gấu áo cũng chẳng đi giày. Mũi chân cắm ngập trong tuyết giá buốt. Thu vào tầm mắt cảnh tượng đó, tôi chậm rãi cất lời.

“Chu kỳ sụp đổ của cơ thể này không ổn định. Mặc bộ dạng này thoải mái hơn. Ngươi không cần bận tâm đâu.”

“Không thấy lạnh à?”

“Vẫn chịu được, không sao đâu.”

Fernin nhìn chằm chằm tôi rồi chạy ù vào hang. Lúc sau quay ra, cậu khệ nệ ôm một đôi bốt da có lót lông thú, tay xách thêm chiếc quần độn dày cộp và cái áo bông ấm áp.

Chương 15

Những bộ quần áo đã lâu không ai động tới nên nhăn nhúm. Bề mặt sờn rách như bị rệp cắn. Thứ Fernin mang ra là quần áo của cha bị vứt lăn lóc sâu trong hang.

"Mặc vào đi."

"Bất tiện lắm..."

Thật ra, không mặc gì đi lại là thoải mái nhất nếu lỡ như cơ thể có rụng rời rơi rớt. Thấy tôi đứng yên, Fernin cúi rạp xuống trước mặt tôi.

"Chân."

Cậu gõ nhẹ vào chân phải tôi, làm tôi vô thức nhấc chân lên. Ống quần trượt qua mắt cá. Chân bên kia cũng được xỏ vào y hệt. Cậu kéo tuột quần lên trên. Nhưng mà.

"Gì thế này. Sao không kéo lên hết được?"

Vạt áo choàng dài che khuất nên cậu không biết quần đã vướng phải thứ gì.

"Fernin à. Chỗ đó... của tôi..."

Cậu không biết hạ bộ của tôi đã kẹt vào quần. Tôi muốn nói cho cậu biết, nhưng cơn đau ập đến bất ngờ khiến họng tôi nghẹn đắng. Đau đến mức không thốt nên lời, tôi giật mình bám chặt lấy vai cậu.

"Đứng yên xem nào. Đã bảo là mặc vào cơ mà."

Không, tôi sẽ mặc, nhưng chỗ đó của tôi đang bị vướng. Fernin có vẻ quyết tâm mặc quần cho tôi bằng mọi giá, cậu túm lấy cạp quần rồi giật mạnh lên. Quần kẹt dưới bộ phận sinh dục, kéo theo cả "thằng bé" của tôi bị giật ngược lên theo.

Cảm giác này sai quá sai. Nếu chỉ là vướng quần bình thường thì không thể nào kẹt cứng thế này được. Quan trọng hơn, không thể nào đau đến mức trắng dã cả mắt như vậy.

"Từ... từ đã... Fernin à."

Bực bội vì mặc không trôi, cậu gồng sức giật phắt áo lên. Giây phút ấy, tôi suýt ngất xỉu. A, quả báo vì đối xử tệ với Fernin ập đến rồi đây. Tôi cắt chân cậu ấy, nên giờ "của quý" của tôi cũng bị cắt đứt. Ý nghĩ đó xẹt qua đầu, lưng tôi gập hẳn xuống.

[Con người có một điểm yếu vô cùng chí mạng.]

Xuyên qua ý thức mờ mịt, giọng nói của cha vang lên.

[Khi mi hóa thành người, cấu trúc cơ thể cũng sẽ thay đổi theo khuôn mẫu đó. Cẩn thận đừng để chỗ này va đập vào đâu.]

Ký ức ông ta vừa nói vừa vỗ vỗ vào hạ bộ mình hiện về.

[Nếu chỗ này bị thương đến mức không dùng được nữa... thì coi như kẻ đó cũng tàn đời.]

Ông ấy bảo đó là nơi quan trọng đến mức đấy. Biết thế này, tôi đã luôn làm cứng hạ bộ để tăng cường phòng ngự rồi. Nỗi hối hận trào dâng.

"Vướng vào đâu à?"

Phải. Vướng rồi. Cuối cùng Fernin cũng nhận ra điều bất thường, lóng ngóng vén áo choàng của tôi lên. Áo vừa nhấc lên, lộ ra cạp quần đang kẹt ngay dưới hạ bộ.

"Fernin à. Cái đó... đau lắm."

Rặn mãi mới ra được một câu, nhưng đã quá muộn. Fernin cứng đờ người, tay vẫn giữ tà áo choàng. Chỗ bị tấn công là "thằng bé" của tôi, nhưng sao mặt cậu ấy trông còn đau đớn hơn cả tôi. Cậu khẽ vỗ vỗ vào hạ bộ của chính mình như thể xót xa lắm. Đồ của tôi đau, cớ sao cậu lại vỗ đồ của cậu, tôi thật không hiểu nổi.

"Sao không nói sớm."

Tôi cũng muốn nói lắm chứ. Tại đau quá đỗi bất ngờ nên mới cứng họng thôi. Một bàn tay nhỏ bé nắm lấy bộ phận sinh dục của tôi. Cậu cẩn thận nâng nó lên, gỡ chiếc quần và phần dây rút bị kẹt bên dưới ra.

"Fernin à... Chỗ đó hình như dính máu thì phải."

Máu dính dớp trên chiếc quần mắc kẹt. Lúc này tôi mới nhận ra thứ đã chọc vào mình là gì. Huy hiệu trang trí gắn trên cạp quần. Chiếc kim băng cài huy hiệu đó đâm ngập vào tinh hoàn bên phải của tôi. Hèn chi thấy bên phải nhói hơn. Nhìn thấy cảnh đó, mặt Fernin đơ như tượng đá. Ánh mắt cậu rung bần bật như động đất, thậm chí nhắm nghiền lại như không nỡ nhìn tiếp. Người đau là tôi, tại sao cậu lại thống khổ đến vậy cơ chứ.

Bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc kim băng, rút phắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, một dòng sông vô định hiện ra trước mắt tôi. Thấp thoáng bóng ai đó vẫy tay gọi từ phía bên kia cánh đồng hoa.

[Bên đó khổ lắm đúng không? Lại đây nào.]

Ảo thanh kỳ quái văng vẳng bên tai. Chiếc kim dài cỡ ba phân được rút ra, rỉ ra một chút máu. Cảm giác này y như...

"Cứ như... cạn kiệt mất 10 năm sinh lực phục hồi vậy."

Vết thương tuy nhỏ nhưng tinh thần thì tàn tạ là thế.

Cậu im lặng banh rộng cạp quần, đặt "thằng bé" của tôi xuống. Rồi khẽ vỗ hai cái vào tinh hoàn bên phải như để xin lỗi, đoạn cài quần lại. Đôi tay buộc dây quần dè dặt vô cùng.

"Cúi người xuống."

Tôi ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, cậu cởi áo choàng của tôi ra. Chiếc áo sơ mi được tròng từ trên đầu xuống. Có lẽ vì thảm kịch ban nãy, thao tác của tay cậu đã trở nên tinh tế hơn hẳn.

Tôi biết tự mặc đồ, nhưng vẫn cứ đứng yên. Tôi đâu ngờ được người khác mặc quần áo cho lại sung sướng đến nhường này. Dù giữa chừng bị đâm một nhát vào chỗ hiểm, tôi vẫn vui đến mức cứ cười khúc khích mãi.

"Cười gì thế?"

"Tại thích quá."

"Thích á. Ngươi... hờ, thích bị đâm vào tinh hoàn sao?"

Khuôn mặt cậu nhăn nhó thống khổ khi hỏi tôi câu đó. Còn xen lẫn cả sự bối rối. Nghĩ bụng chắc cậu hiểu lầm gì rồi, tôi vội lắc đầu.

"Không phải thích cái đó. Bị kim băng đâm đau muốn chết, thích thú nỗi gì."

Giữa việc bị xé xác trong trận chiến giành lãnh thổ và việc bị kim băng đâm chọc vào chỗ đó, thật khó để đong đếm xem bên nào đau hơn. Uy lực của chiếc kim nhỏ xíu ấy thật đáng gờm.

"Tôi bảo thích là thích việc cậu mặc quần áo cho tôi ấy."

Nghe xong, bàn tay đang vuốt phẳng nếp áo của cậu khựng lại. Fernin nhìn tôi, rồi khoác lại chiếc áo choàng ban nãy lên người tôi.

"Lúc trước... ngươi bảo hồi nhỏ cũng từng mặc quần áo đúng không?"

"Ừ."

"Thế lúc đó ai mặc cho?"

"Tôi tự mặc."

"Ta hỏi cái lúc còn nhỏ đến mức chưa biết tự mặc ấy. Chắc kẻ làm cha ngươi không rảnh rỗi mặc cho đâu... Trong rừng có ai khác ngoài ông ta không?"

"Không. Chỉ có mỗi cha thôi."

"Vậy quần áo thì sao?"

Tôi thoáng nhớ lại thuở ấu thơ. Hồi bé xíu, tôi chẳng có khái niệm gì về quần áo cả. Mãi đến lúc bắt đầu học chữ, cha mới ném cho vài bộ, tôi nhìn ông mặc rồi bắt chước mặc theo.

"Cha đưa đồ cho, rồi tôi tự mặc."

Cậu mím môi. Ánh mắt dán xuống đất, cậu đứng im, chẳng đoái hoài hỏi thêm về cha nữa.

"Đứng lên, nhấc chân lên."

Tôi làm theo, cậu đặt chân tôi lên đầu gối mình. Bàn tay nhỏ phủi sạch tuyết bám trên chân. Bị nhột, tôi ngọ nguậy các ngón chân, lập tức bị đánh đét một cái vào mu bàn chân, bắt nằm im. Phủi tuyết xong, Fernin xỏ giày cho tôi. Chân bên kia cũng lặp lại y hệt.

"Vừa vặn đấy."

Tôi gật đầu đáp lại. Không biết có phải cha cũng có vóc dáng giống tôi bây giờ không, mà cả quần áo lẫn giày dép đều vừa khít, chẳng có vẻ gì là sai lệch. Ánh mắt Fernin dừng lại ở hạ bộ của tôi.

"Vẫn còn đau à?"

"Không. Khỏi hẳn rồi. Dù sao vết thương cũng nhỏ xíu."

"Chạy được không?"

"Được. Tôi không sao đâu, cậu lên xe trượt tuyết đi. Phải chơi trước khi mặt trời lặn chứ."

Fernin nhìn đăm đăm vào hạ bộ tôi rồi vươn tay ra. Bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa nắn chỗ bị đau. Cảm giác rất dễ chịu. Khóe miệng tôi bất giác cong lên vì nghĩ cậu đang lo lắng cho mình. Xoa thêm chút nữa cũng tốt. Nghĩ vậy, tôi rướn hông tới, Fernin bèn vỗ vỗ vào "thằng bé" của tôi như để tiếp thêm sức mạnh.

"Sướng quá đi."

Nghe tôi lẩm bẩm, cậu bật cười. Bước lên xe trượt tuyết, cậu loay hoay xoay xở tìm tư thế. Cuối cùng, cậu nằm sấp xuống, ngước mắt nhìn tôi y hệt bức hình trong từ điển. Tôi nắm lấy dây kéo, bước đi rón rén để cậu không bị ngã.

"Chậm quá..."

Tiếng lầm bầm bất mãn lọt vào tai, tôi bèn tăng tốc độ. Cảm giác lạo xạo mỗi khi đạp lên tuyết truyền qua lớp giày. Dù đây không phải lần đầu tiên dẫm lên tuyết, nhưng sao tôi lại thấy đặc biệt đến thế.

"Fernin à, chạy nhanh hơn nữa nhé?"

"Ừ. Nhanh hơn cũng được."

Tôi chạy nhanh hơn một chút, tựa như đang tung tăng nhảy múa. "Nhanh nữa không?", tôi hỏi, và nhận được câu trả lời "Nhanh nữa đi". Rõ ràng tôi làm xe trượt tuyết là để mua vui cho Fernin. Nhưng từ lúc nào không hay, có vẻ tôi lại là người tận hưởng trò này hơn cả.

Mỗi lần uốn lượn chạy xuyên qua những gốc cây, tôi lại cảm nhận được nhịp chân cậu dậm thình thịch phía sau vì thích thú. Nếu tôi không lầm, thỉnh thoảng còn có tiếng cười khanh khách vang lên.

"Fernin à, vui không?"

Khi tôi hỏi, cậu đáp "Vui". Điều đó khiến tôi hạnh phúc. Hạnh phúc vô vàn. Chạy thục mạng một hồi, bãi đất trống nơi cậu hay vung kiếm hiện ra. Đang đà hưng phấn, tôi lượn một vòng tròn thật lớn quanh bãi. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi rẽ ngoặt một cú thật gắt, chiếc xe trượt phía sau nảy lên không trung rồi lật nhào.

"A...!"

Hốt hoảng quay lại nhìn, Fernin đã lăn lông lốc trên nền tuyết. Chìm nghỉm trong lớp tuyết trắng xóa, cậu lồm cồm bật nửa thân trên dậy. Tuyết phủ dày cộp nên cậu không mảy may xước xát. Chẳng những không bị thương, đôi mắt xanh thẳm của cậu còn lấp lánh sức sống. Khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Tôi biết cậu đang muốn gì.

"Chơi thêm ván nữa nhé?"

Cái gật đầu thật mạnh của cậu sao mà đáng yêu đến lạ. Hôm đó là ngày của xe trượt tuyết. Tôi kéo xe chạy vòng quanh lãnh thổ của mình hết vòng này đến vòng khác cho tới tận lúc mặt trời lặn.

[Cái hang và vài mét đất dưới chân mi. Đó là toàn bộ thế giới mà mi biết.]

Cha đã từng nhạo báng tôi như vậy, nhưng giờ tôi thấy chẳng hề hấn gì. Dù đây có là toàn bộ thế giới của tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn mãn nguyện. Nơi này có Fernin. Có tuyết rơi và cả xe trượt tuyết. Thế là quá đủ rồi.

"Fernin à. Ngày mai lại chơi tiếp nhé."

"Được."

"Ngày kia cũng chơi nữa. Cậu thì nhẹ, tôi thì khỏe. Tôi có thể kéo cái này đi rong ruổi cả ngày trời."

Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau. Tiếng "Được" vọng lại khiến tôi sướng rơn như thể sắp bay lên trời.

"Fernin à, vậy thì. Mùa đông năm sau lại chơi trò này nữa nhé."

Không có tiếng trả lời. Phải chăng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định rời khỏi khu rừng? Chút buồn bã thoáng qua, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Nếu cậu lại bỏ đi, tôi chỉ việc mang cậu về trước khi gặp nguy hiểm là được. Tôi không muốn tự ý bẻ gãy ý chí của cậu thêm lần nào nữa. Cậu cứ làm theo ý mình là được. Muốn làm gì thì cứ làm. Lúc nào nguy cấp, tôi sẽ ra tay cứu, vậy thôi.

"Fernin à. Tôi sẽ giữ mạng cho cậu."

Bước chân tôi dừng lại từ bao giờ. Chiếc xe trượt tuyết trôi tới, va nhẹ vào chân tôi rồi khựng lại. Fernin ngồi dậy, nhưng không thèm nhìn tôi. Vẻ hân hoan trên mặt cậu biến mất tăm. Cậu cúi gằm mặt xuống đất với biểu cảm nặng nề.

"Tôi sẽ giữ mạng cho cậu. Vì tôi thích cậu."

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Ngang tầm mắt, tôi áp hai tay vào má cậu, nâng cằm cậu lên.

"Thế nên... Giá mà năm sau cậu vẫn ở lại bên tôi thì tốt biết mấy."

Tôi thừa biết cậu ghét tôi. Căm hận tôi nữa là đằng khác. Dù thi thoảng Fernin vẫn cười với tôi, nhưng ai mà biết được có những cảm xúc gì đang bị đè nén bên trong nụ cười ấy. Chỉ một điều chắc chắn, tình cảm của cậu dành cho tôi không giống như tình cảm của tôi đối với cậu.

"Đến mùa xuân năm sau, tôi sẽ dời hoa đến trồng quanh túp lều. Mùa hè, tôi sẽ hóa thành thuyền chở cậu đi dạo trên nước. Mùa thu... bận tích trữ thức ăn nên không chơi cùng cậu được nhiều... nhưng mùa đông, tôi sẽ lại kéo xe trượt tuyết cho cậu như hôm nay. Tôi sẽ nặn người tuyết cho cậu nữa. Học được cả hát rồi, tôi sẽ hát ru cậu ngủ."

Nghe xong, Fernin khẽ mỉm cười. Đôi mắt mang vẻ đau khổ, nhưng khóe môi lại rạng rỡ cong lên. Cậu bước xuống xe, phủi tuyết dính trên người. Đoạn đường về hang ngập tràn tĩnh lặng. Sự im lặng như thể mỗi người đều đang chìm đắm trong suy tư riêng.

"Nếu ở lại đây, ta sẽ chết mất."

Cậu cất lời phá vỡ bầu không khí.

"Có cố thoát ra đi chăng nữa... đúng như ngươi nói, kết cục có khi lại là cái chết đến sớm hơn thôi."

"……"

"Dẫu vậy, ta vẫn muốn thử. Bây giờ cũng thế."

Tôi biết. Chính vì hiểu rõ đó là điều không tưởng, nên Fernin mới dằn vặt đến thế. Cậu trầm ngâm nhìn xuống nền đất với sắc mặt u tối, rồi mở miệng.

"Nếu ta không thể ra khỏi rừng mà chết ở đây... hãy thiêu xác ta đi."

Câu nói bất ngờ khiến chân tôi chôn chặt xuống đất. Cậu cũng dừng bước, quay lại nhìn tôi.

"Tuyệt đối đừng chôn xuống đất. Ta ghét bị lũ sâu bọ trong rừng rúc rỉa."

"……"

"Cứ hỏa thiêu đi, đừng để sót lại phần xác nào cho chúng ăn."

Tôi không trả lời ngay được. Ánh mắt Fernin vô cùng nghiêm túc. Cậu thực lòng sợ hãi việc bị chôn thây trong khu rừng này. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc gật đầu.

"Được. Tôi sẽ thiêu."

Trước đây, tôi đã từng mường tượng ra viễn cảnh sau khi cậu chết. Chôn Fernin xuống đất, rồi lúc nào nhớ nhung quá lại bới lên ngắm nghía. Quả nhiên, tưởng tượng mãi mãi chỉ là tưởng tượng. Cậu không cho phép tôi được phép đào bới lên dẫu chỉ một lần.

"Fernin à. Thiêu cậu xong rồi... những lúc nhớ cậu, tôi phải làm sao đây?"

"……"

"Cậu thông minh mà. Chắc chắn phải biết cách nào đó hay ho chứ?"

Fernin nín lặng. Cậu đăm đăm nhìn xuống chân mình bước đi, đoạn khẽ cất giọng trầm trầm.

"Ngày trước mẹ ta từng kể, con người khi chết đi, linh hồn sẽ quy tụ về mặt trời."

"Mặt trời?"

"Ừ. Sở dĩ mặt trời chói sáng là vì những người đi trước tỏa ánh sáng xuống che chở cho người ở lại. Thế nên mặt trời mới rực rỡ và ấm áp đến vậy."

Dù chẳng hiểu mô tê gì, tôi vẫn chờ đợi câu tiếp theo.

"Vậy nên... nếu ta chết đi, mặt trời mọc lên vào ngày hôm sau chính là ta đó."

"Ra là vậy sao?"

"Ừ. Nhớ ta thì cứ kiếm tảng đá nào to to bằng phẳng mà nằm ườn ra phơi nắng. Ngủ một giấc thật ngon. Chừng đó thôi cũng như được gặp ta rồi."

Vẫn khó hiểu như cũ, nhưng tôi đành gật đầu. Trông sắc mặt cậu tối tăm nhường ấy, tôi đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận.


Trên đường trở về hang, chính lúc đó, một luồng sát khí bất an ập tới. Cả tôi và Fernin đều khựng lại.

"Cái đó..."

Mùa đông ngày ngắn nên trời sẩm tối rất nhanh, nhưng không đến mức chúng tôi không nhận ra những cặp râu lúc nhúc phủ kín cành cây.

Chừng năm mươi con kiến vàng. Chúng không thèm trốn tránh mà ngang nhiên sục sạo thám thính khu vực này. Tôi vừa bước lên một bước, bầy kiến lập tức túa ra tứ phía lặn mất tăm. Vướng Fernin bên cạnh nên tôi chẳng thể đuổi theo. Nếu đó chỉ là mồi nhử, ắt sẽ có lũ khác xông ra tấn công cậu ấy lúc tôi đi vắng.

"Lại là lính trinh sát à?"

"Có vẻ là vậy."

"Sao lại vào lúc này? Chẳng phải ngươi bảo mùa đông ít xảy ra chiến tranh giành lãnh thổ sao."

Lẽ thường là vậy. Mùa đông là khoảng thời gian phải bảo toàn thể lực, thế nên hiếm có loài nào rảnh rỗi đi xâm phạm lãnh địa kẻ khác. Dù có vì đói khát mà phải đi săn, phần lớn cũng chỉ luẩn quẩn trong địa bàn của mình. Vậy mà chúng bất chấp nguy hiểm xâm lấn tới đây, có nghĩa là...

"Thiếu thức ăn."

Mùa đông vốn là mùa đói khát. Chẳng rõ do hạt giống thức ăn trong vương quốc kiến đã cạn kiệt, hay số lượng tăng vọt nên lương thực dự trữ không đủ để trụ qua mùa đông. Không nắm rõ tình hình, nhưng nhìn động thái này, có lẽ chúng sẽ kéo tới ồ ạt trong vòng vài ngày nữa.

"Cứ tưởng mùa đông năm nay sẽ êm đềm..."

"Hay là ngươi đi đánh đòn phủ đầu đi?"

Nếu chỉ có một mình, tôi đã làm thế từ tám đời rồi. Chóp bu lũ kiến vừa bén mảng dòm ngó quanh lãnh địa, tôi đã ném chiến thư ngay tắp lự. Khổ nỗi có Fernin ở đây, tôi không thể manh động được.

"Nếu tôi xông vào địa bàn của lũ kiến, chắc chắn chúng sẽ chia quân làm đôi."

Một binh đoàn sẽ đối phó với tôi, lợi dụng sơ hở đó, binh đoàn còn lại sẽ tràn vào lãnh địa này. Bọn chúng sẽ càn quét, giày xéo toàn bộ nơi đây. Trong quá trình đó, Fernin sẽ bị nhai nuốt sạch sẽ chẳng chừa lại nổi một sợi tóc.

Giấu Fernin ở chỗ khác ngoài hang động cũng vô ích. Hàng nghìn con kiến sẽ cày xới khắp lãnh địa của tôi, càn quét toàn bộ sinh vật sống.

"Biết bị xâm nhập mà bó tay chịu trói à."

Cậu đăm chiêu nhìn xuống đất, lông mày cau lại.

"Thế thì sửa lại cửa hang đi? Giờ cửa hang rộngang hoác thế này. Mình dùng đá ván lấp bớt một nửa lại."

"Làm vậy nguy hiểm lắm. Chẳng may sơ sẩy là tự nhốt mình trong không gian kín đấy. Cặp hàm của lũ kiến mạnh đến mức xuyên thủng cả vách đá cơ mà."

"Ta biết. Nhưng ít ra cũng câu được thời gian chuẩn bị chứ."

Fernin giơ ngón tay chỉ lên trần hang.

"Khoét một cái lỗ nhỏ trên trần hang. Ngươi làm được không?"

"Làm thì làm được... nhưng để làm gì?"

"Có ta ở đây, ngươi làm sao rảnh tay chiến đấu được. Thế nên khoét một cái hốc nhỏ trên trần giống như gác xép ấy. Kiến đến thì lập tức chặn cửa hang lại."

Tranh thủ lúc đó đưa cậu lên giấu trong lỗ. Kế hoạch của Fernin nghe chừng rất khả thi. Chỉ cần cậu ẩn nấp không bị phát hiện, tôi có thể tự do di chuyển. Dĩ nhiên không phải cứ lúc nào ở trong hang kiến mới mò đến, nhưng phòng xa đảm bảo an toàn tối đa thì tốt hơn cả.

"Được, làm theo lời cậu đi."

Về đến hang, tôi lập tức bắt tay vào việc. Vứt hết quần áo trên người, thân thể vỡ vụn, giãn dài ra rồi bám chặt lên trần hang. Lỗ hổng đủ rộng cho cậu chui lọt. Sau khi gặm thủng một lỗ, tôi đào ngang sang một bên để đủ chỗ nằm.

Lớp vách cứng ngắc rất khó đẽo gọt, nhưng kỳ công một lúc, cái lỗ cũng mở rộng ra.

"Cảm giác như biến thành chuột chũi ấy."

Phải mất mấy tiếng đồng hồ mới đào xong cái hang nhỏ cho cậu ngả lưng. Khi tôi đào xong và leo xuống, Fernin đang hốt đống gạch vụn rơi rớt trên sàn vứt ra ngoài.

Dọn dẹp xong, cậu ngồi thụp xuống trước đống lửa. Tôi cũng hóa lại thành hình dạng con người, khoác tấm áo choàng vào rồi ngồi bên cạnh. Dù phải mất đến ba lần thất bại mới biến hình hoàn chỉnh, nhưng Fernin không hề trách cứ số lần thất bại của tôi.

"Ngày xửa ngày xưa..."

Cậu nhìn chằm chằm ngọn lửa, cất giọng.

"Có một nàng công chúa bị nhốt trên ngọn tháp."

"Công chúa?"

"Ừ, công chúa. Ngươi biết công chúa là gì đúng không?"

"Biết chứ. Là con của nhà vua. Nghe bảo con gái sinh ra thì gọi là công chúa. Mà sao công chúa lại bị nhốt trên tháp? Cô ta làm phản à?"

Cậu bật cười khúc khích.

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.