Chương 38

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Một gã trong số chúng giơ tấm biển màu đỏ lên. Tấm biển mà tên người hầu đã dặn là dùng khi "có nhu cầu". Khi gã hầu tiến lại gần, gã đàn ông đó chìa ra mảnh giấy nhớ đã viết sẵn yêu cầu. Sau khi đọc xong, tên người hầu lập tức quỳ sụp xuống giữa hai chân tên hội viên. Gã thuần thục tháo dây quần của tên kia, rồi ngậm luôn cái thứ đang dựng đứng đỏ hỏn ấy vào miệng.

Cảnh tượng bệnh hoạn ấy khiến tôi á khẩu. Cơ thể tôi cứng đờ vì sốc, ngay lúc đó, Fernin kéo mạnh tôi lại. Khi bừng tỉnh, tôi đã thấy mặt mình úp gọn vào lồng ngực cậu.

"Nhắm mắt lại đi."

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Tôi thực sự không hiểu nổi cái thứ gì ở đây khiến những con người đó cảm thấy thích thú. Cũng chẳng hiểu nổi họ đang cười vì cái gì. Nhưng có một điều tôi dám chắc.

"Fernin à. Tôi mong ngươi sẽ không thích những thứ như thế này."

Chẳng biết cậu có nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ xíu của tôi không. Không phải vì tôi ghét việc chúng lấy quái lỗi ra làm trò tiêu khiển. Mà kể cả thứ bị ném vào lồng sắt có là con người thật đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thấy buồn nôn y như vậy. Chuyện này, chuyện này thực sự...

"Đó không phải là chuyện mà con người có thể làm ra."

Fernin đúc kết suy nghĩ của tôi bằng một câu ngắn gọn. Ngay khoảnh khắc ấy, những tiếng ồ lên khe khẽ vang lên rải rác. Cuộc chiến trong lồng sắt đã phân thắng bại. Kẻ sống sót là số 7. Con quái lỗi còn lại đã đổ gục, chết thảm trên vũng máu. Cơ thể của kẻ chiến thắng cũng chẳng còn nguyên vẹn gì. Dẫu vậy, nó vẫn bò lết trên sàn nhà, co giật từng cơn.

Nó trườn đến bên con mồi vừa săn được, há to cái mồm tướp máu. Động tác ngoạm vội vã những mảng thịt tươi sống cho thấy con quái lỗi này đã bị đẩy đến giới hạn cùng cực của cơn đói.

"Kết thúc rồi sao?"

"Chưa đâu. Bây giờ mới là lúc bắt đầu."

Đám người hầu mở khóa lồng, dùng giáo dài chọc ngoáy, ép con quái lỗi sống sót dạt ra một góc. Một nhóm khác vào lôi cái xác của con đã chết ra ngoài. Bị cướp mất bữa ăn vừa cất công giành giật, con quái lỗi quằn quại gào thét. Có lẽ vì đang khoác lên mình hình hài của một con người, nên từ khóe mắt nó lại trào ra những giọt nước mắt đầy uất ức.

Bụng dạ tôi lại lộn nhào. Cơ thể tôi căng cứng trước những cảnh tượng mãi chẳng thể nào quen mắt nổi. Ngay lúc đó, cánh cửa chính giữa sảnh lại mở tung. Đám người hầu tiếp tục lôi vào những kẻ bị trói chặt thành chuỗi. Chỉ khác là lần này, thứ bị lôi vào không phải là quái lỗi, mà là những con người bằng xương bằng thịt.

Chúng giật mạnh sợi thừng kết nối, bắt đám người đó xếp hàng ngay ngắn cạnh chiếc lồng sắt. Từ một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi cho đến người trưởng thành. Bị lùa đứng sát rạt vào nhau, hàm răng họ va vào nhau lập cập, ánh mắt chỉ dám dán chặt xuống sàn nhà.

Giống hệt cách chúng đã làm với đám quái lỗi, bọn người hầu dùng mực vạch lên áo họ những con số chói lọi. Những dãy số từ 1 đến 25 nhanh chóng loang lổ trên ngực áo họ. Một kẻ đang ngồi ườn trên sô pha giơ tấm biển đánh số lên. Y hệt như lúc chọn quái lỗi, bọn chúng bắt đầu thi nhau trả giá cho những con người sống sờ sờ này.

"Bọn họ cũng bị tống vào cái lồng sắt đó sao?"

"Chắc là vậy. Chắc hẳn toàn là nô lệ bị ngụy tạo thành những cái chết do tai nạn."

Trong lồng sắt, con quái lỗi bị cướp ăn vẫn đang nức nở. Dù có là con quái lỗi đã bị thương và kiệt sức đi chăng nữa, thì kết cục của một con người bình thường khi bị ném vào đó đã rành rành ngay trước mắt.

"Cứu... cứu tôi với..."

Một người trong đám đông bị trói chặt bỗng cất tiếng kêu cứu. Chen giữa đám người đang co cụm lại, tôi nhìn thấy một đứa trẻ tầm 7 tuổi. Giây phút nhìn thấy đứa bé ấy, hình ảnh Fernin gào khóc giữa rừng sâu năm nào bỗng chốc hiện về.

Còn quá nhỏ để có thể nhận thức đầy đủ sự tàn khốc của hoàn cảnh hiện tại, nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến đứa trẻ run rẩy trong sợ hãi tột cùng và cất tiếng cầu xin sự giúp đỡ.

"Xin ai đó... ai đó làm ơn..."

Tiếng trẻ con lí nhí, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đứa bé vừa khóc nức nở vừa tuyệt vọng dáo dác nhìn quanh. Mắt chạm mắt. Căn sảnh thì tối om, bản thân tôi lại đang đeo mặt nạ, việc bắt được ánh nhìn của nhau quả thực khó như mò kim đáy bể. Ấy vậy mà, ngay cái khoảnh khắc ánh mắt sượt qua nhau, đứa trẻ đã nhìn chuẩn xác về phía tôi. Có lẽ bản năng đã mách bảo cho nó biết tôi là kẻ không mang dã tâm chăng? Nó lảo đảo bước về phía tôi.

"Cứu, cứu cháu với. Xin ngài... xin ngài cứu cháu với!"

Tiếng kêu của đứa trẻ lớn dần. Ngay lúc đó, một tên người hầu lượn lờ gần đó vung roi quất xuống. Một người đàn ông đứng cạnh vội lấy thân mình che chắn cho đứa bé.

Vì tất cả đều bị xâu chuỗi vào cùng một sợi thừng, nên cú ngã nhào để bảo vệ đứa trẻ của người đàn ông đã kéo theo hàng loạt những người khác mất thăng bằng, ngã nhào ra đất.

Một khung cảnh man rợ. Trận mưa roi trút xuống vô tội vạ lên những thân người đang nằm la liệt trên mặt đất, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng gào thét nào bật ra. Ai nấy đều cắn chặt môi, cật lực vùng vẫy để đứng lên. Giống như thể họ biết rằng, chỉ cần phát ra một tiếng động nhỏ nhoi thôi, những đòn tra tấn giáng xuống sẽ còn khủng khiếp gấp bội phần.

Số lượng người hầu vung roi tăng lên thành ba tên. Cùng với nhịp roi vun vút, nhịp thở của đám cặn bã đang ngồi thưởng thức trên sô pha cũng trở nên nặng nề, dồn dập.

Đứa trẻ bị đè dưới đống người lóp ngóp bò ra khỏi đám đông. Chẳng hiểu sao nó lại nhất mực bấu víu lấy tôi, nó nhìn tôi và tiếp tục gào lên những câu cầu xin tương tự. Tiếng khóc nghẹn ngào đòi được sống ấy lại một lần nữa chồng chéo lên hình bóng của Fernin thuở bé.

Một ai đó không thể chịu đựng nổi trận đòn roi nữa đã thét lên đau đớn. Như chỉ chờ có thế, đám lính gác lập tức nhào tới, dùng những đôi giày da nạm đinh đạp thẳng tay lên những con người khốn khổ.

Phụt, một tiếng cười bị kìm nén thoát ra từ góc nào đó. Ánh mắt của đám người đang dán chặt vào chiếc lồng sắt phản chiếu ánh đèn đỏ lừ, lấp lánh sự hưng phấn tột độ.

"Nơi này kỳ lạ thật đấy."

Ngoài hai từ "kỳ lạ", tôi chẳng tìm ra cách nào khác để diễn tả cảm giác tởm lợm này. Dù đang bị đánh nhừ tử chỉ vì đứa trẻ, nhưng những người nô lệ vẫn cố gắng che chắn, không để những cú đá tàn bạo giáng xuống người nó. Hình ảnh ấy đặt cạnh đám người đeo mặt nạ ngoài kia càng tạo nên một sự tương phản đầy quái đản. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh những con người gục ngã trước lồng sắt nữa. Cũng chẳng muốn nhìn con quái lỗi đang khóc lóc vì cơn đói cào xé. Tôi càng muốn dọn sạch đám rác rưởi đang phát tình trước thảm kịch này. Và trên hết, tôi thực sự không đành lòng đối mặt với đứa trẻ đang gào khóc van xin được sống kia.

"Fernin à, nếu lỡ..."

Tôi toan hỏi xem nếu tôi nhúng tay cứu đứa bé đó thì cậu có gặp rắc rối gì không, thì đúng lúc ấy, một tiếng nổ chói tai vang lên từ một góc nào đó của tòa nhà. Đám người hầu đang vung roi giật thót mình, khựng tay lại. Bọn lính gác xếp hàng dọc theo các bức tường cũng hoảng loạn, nháo nhào quan sát xung quanh. Trong lúc hỗn loạn đó, tiếng nổ thứ hai bùng lên. Chấn động làm những ngọn đèn treo trên trần nhà lắc lư dữ dội, khiến những cái bóng đen nhảy múa điên cuồng khắp phòng.

"Ch, chuyện gì vậy? Mau đi kiểm tra xem có chuyện gì!"

Theo chỉ thị của một tên nào đó, phân nửa số lính gác ồ ạt rút đi.

"Xin quý vị hãy bình tĩnh. Các pháp sư sẽ có mặt ngay lập tức. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể dùng ma pháp dịch chuyển để-"

Lời trấn an của tên lính gác bị chìm nghỉm bởi tiếng nổ thứ ba. Đám người đang ngồi bắt đầu nhấp nhổm đứng dậy với vẻ mặt đầy bất an. Fernin cũng lẳng lặng đứng lên.

"May là kịp lúc."

Tiếng lẩm bẩm ấy chứng tỏ vụ nổ này chính là kịch bản do Fernin dàn xếp. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở tung, một toán kỵ sĩ trang bị vũ trang tận răng cùng các pháp sư tràn vào. Vừa bước vào, họ rảo mắt quanh phòng, vừa thấy Fernin liền tiến thẳng đến.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ. Chúng tôi tốn chút thời gian để dọn dẹp đám quái lỗi ẩn nấp."

Họ cúi đầu trước cậu. Một người còn kính cẩn dâng lên thanh kiếm mà cậu đã để lại ở tầng một. Là người của Fernin.

"Tầng một sao rồi?"

"Đã dọn dẹp sạch sẽ. Đây là khu vực cuối cùng."

Cuộc đối thoại của họ khiến đám gác cửa trợn trừng mắt.

"B, bắt lấy kẻ đó! Kẻ đó là kẻ chủ mưu!"

Nhận ra tình hình, đám lính gác chĩa vũ khí về phía Fernin và hét lớn. Nhưng trước sự áp đảo về quân số, chẳng kẻ nào dám manh động xông lên. Fernin đưa mắt nhìn quanh rồi vung một đường kiếm vào hư không. Ngay tắp lự, chiếc mặt nạ của một hội viên đang đứng cách đó khá xa vỡ làm đôi. Khuôn mặt thật bị phơi bày, gã đàn ông hét lên thảm thiết, vội đưa hai tay ôm mặt.

"B, Bá tước Iden?"

Ai đó nhận ra gã đàn ông và cất tiếng gọi, nhưng gã không đáp. Fernin lại vung kiếm thêm một lần nữa. Rất nhanh, liên tục nhiều nhát. Mặt nạ của tất cả những kẻ có mặt đồng loạt nứt toác, rơi lả tả xuống sàn. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không kịp chớp mắt. Chúng hét lên sợ hãi, vội vàng quay lưng lại, nhưng khuôn mặt đã bị phơi bày trần trụi.

"Những kẻ có tên trong danh sách đều có mặt đủ cả."

Sau khi đảo mắt kiểm tra từng khuôn mặt, cậu bình thản tra kiếm vào vỏ.

"Bắt sống toàn bộ."

Mệnh lệnh vừa ban ra, nhóm kỵ sĩ đang đối đầu lập tức lao vào hành động. Một tên lính gác nào đó gào lên yêu cầu gọi viện binh, nhưng chẳng ai bận tâm đáp lời.

"Fernin à, cái chiêu thức ban nãy ấy."

Nhớ lại cảnh cậu dùng kiếm chém vỡ mặt nạ của đám hội viên, tôi quay sang nhìn cậu. Ký ức về lần ở trong rừng, khi cậu dùng kiếm xuyên thủng cửa hang đá bị bịt kín chợt ùa về. Lúc đó tôi cứ nghĩ thanh kiếm có khắc ma pháp, nhưng hóa ra không phải.

"Có phải cái đó..."

Thứ khí lực vô hình chỉ những kẻ đạt đến cực hạn của kiếm thuật mới có thể khống chế. Nghe nó hoang đường đến mức câu hỏi ấy không thể thoát khỏi miệng tôi. Khống chế kiếm khí còn khó hơn cả việc học ma pháp. Gom tất thảy cao thủ trên toàn đại lục này lại, số lượng những người làm được điều đó cũng chỉ loanh quanh tầm hai mươi người. Đó là con số những người sử dụng kiếm khí mà tôi biết.

"Ta sẽ làm việc của ta."

Thấy tôi im lặng, cậu chủ động lên tiếng trước.

"Ngươi cứ làm những gì ngươi muốn làm đi."

"Những gì tôi muốn làm?"

"Ngươi có chuyện muốn nói với ta mà, không phải sao?"

Ánh mắt cậu trượt về góc sảnh. Nơi đó, những người nô lệ vẫn đang bị trói nằm la liệt. Có vẻ như chưa theo kịp diễn biến chóng vánh của sự việc, bọn họ vẫn cứng đờ người.

"Ngươi muốn cứu đám người đó đúng chứ?"

Tầm mắt Fernin dừng lại ở đứa trẻ nhỏ thó lọt thỏm giữa đám nô lệ.

"Thấy ngươi có vẻ bồn chồn nãy giờ."

Cậu vươn tay ra. Bàn tay vòng ra sau đầu tôi, nhẹ nhàng tháo dải ruy băng buộc mặt nạ. Chiếc mặt nạ trang trí tinh xảo rơi uỵch xuống đất. Như muốn xác nhận điều gì đó, Fernin chằm chằm nhìn vào khuôn mặt vừa lộ diện của tôi. Bất chợt, tôi có cảm giác cậu đang phật ý chuyện gì đó.

"Ngươi thích đứa bé đó à?"

Cũng chẳng hẳn là thích thú gì. Chỉ là suốt quá trình nhìn nó khóc lóc, bụng dạ tôi khó chịu vô cùng. Không thể đối xử với một đứa trẻ theo kiểu đó được. Trẻ con vốn mỏng manh, chỉ cần quăng quật nhẹ một chút thôi cũng dễ dàng mang thương tích. Cho nên đối với trẻ em.

"Trẻ em thì phải nâng niu cẩn thận."

Tôi luôn đinh ninh điều đó. Tôi quay sang nhìn đứa trẻ. Ngay khi ánh mắt giao nhau, miệng đứa bé mấp máy như cầu xin được cứu rỗi. Đôi mắt xanh biếc ấy một lần nữa gợi nhắc tôi về thuở ấu thơ của Fernin. Trong lúc tôi không thể rời mắt khỏi đứa bé, một bàn tay rộng lớn đã bao trọn lấy má tôi. Nó dùng lực mạnh bạo ép tôi phải quay mặt lại. Ở điểm cuối của ánh nhìn, là Fernin.

"Nếu ngươi muốn, cứ việc cứu nó."

Có vẻ việc cứu đứa trẻ không gây bất lợi gì cho cậu cả. Tôi vừa toan bước đi, bàn tay đang áp trên má tôi bỗng siết chặt lại.

"Nghe cho hết câu. Cứu thì được, nhưng tuyệt đối không mang theo. Thế nên, đừng có mở miệng cầu xin những điều vô ích."

Dù sao thì tôi cũng chẳng có ý định đòi mang nó theo. Tôi không có lý do gì phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của đứa trẻ này, và tôi cũng chẳng muốn làm thế. Việc nó sẽ sống sót ra sao sau khi thoát khỏi đây là chuyện đời nó. Tôi không rảnh để chen ngang.

"Bởi vì ta sẽ không chấp nhận loại yêu cầu đó đâu. Đừng có nảy sinh tình cảm."

Chưa kịp gật đầu đồng ý, cậu đã quay ngoắt bước đi. Thật lạ lùng, tôi lại có cảm giác cậu đang cảnh giác với chính đứa trẻ đó.


Cởi trói cho đám nô lệ thực ra lại dễ như trở bàn tay. Bọn họ bị vứt ở một góc cách xa khu vực hỗn chiến, nhờ thế mà tôi có thể tiếp cận mà chẳng vấp phải sự cản trở nào.

"Khốn khiếp, mày cũng là đồng bọn của chúng đúng không?"

Giữa chừng, một gã gác cửa lao đến tấn công, nhưng đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Tôi dùng cánh tay đã được cường hóa để gạt phăng thanh kiếm đang bổ xuống. Dù là vì không có khe hở để né nên mới phải làm thế, nhưng chẳng sao. Đang mặc áo khoác ngoài, chắc gã sẽ nghĩ tôi có đeo giáp bảo hộ bên trong.

"Cái, cái quái gì thế này...!"

Nhưng dường như tôi đã dùng lực hơi quá, thanh kiếm gãy gập, phát ra một âm thanh ghê tai. Theo lực phản chấn, tay gã gác cửa bị bẻ ngoặt ra sau, cả người lảo đảo. Gã vứt toẹt thanh kiếm gãy, rút con dao găm dắt bên hông ra. Trước khi gã kịp vung dao, tôi đã thu hẹp khoảng cách, áp sát vào người gã.

Con người rất mỏng manh. Chỉ cần dùng lực hơi mạnh một chút là sẽ chết ngay. Ghi tạc điều đó trong đầu, tôi cẩn thận điều tiết sức mạnh. Chỉ với ý định tát cho gã ngất xỉu, nhưng ngay khoảnh khắc tung đòn, tôi lại nhận ra mình vừa lặp lại sai lầm.

"Lần này lại dùng lực quá tay rồi."

Đối với con người, việc căn chỉnh sức mạnh vẫn là một bài toán khó với tôi. Cơ thể tên gác cửa bị hất văng lên không trung rồi lăn lông lốc trên sàn. Thấy gã vẫn còn co giật nhẹ, có vẻ như mạng vẫn giữ được. Tôi nhặt lấy con dao găm mà gã đánh rơi, tiến về phía đám nô lệ. Sự xuất hiện của tôi làm họ co rúm người lại. Kẻ duy nhất không né tránh ánh mắt của tôi là đứa trẻ. Tôi cắt dây trói cho nó đầu tiên. Tiếp đến, tôi cắt dây cho người đàn ông bên cạnh rồi quăng con dao cho gã.

"Phần còn lại tự làm đi."

Gã đàn ông ngơ ngác đón lấy con dao. Như chỉ mới lờ mờ nhận thức được tình hình, mắt gã mở trừng trừng. Vài người xung quanh xúc động nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt. Gã nhanh chóng len lỏi giữa đám đông, thoăn thoắt cắt đứt những đoạn dây trói còn lại.

"Cảm... Cảm ơn ngài."

Người phụ nữ và gã đàn ông đứng cạnh cúi gập người. Phân nửa số người vừa được cởi trói ngã gục xuống sàn như những cái xác không hồn vì kiệt sức. Nửa còn lại thì rối rít tạ ơn tôi. Lần đầu tiên trong đời được nghe trực tiếp những lời cảm ơn vốn dĩ chỉ từng học qua sách vở, dọc sống lưng tôi bỗng ngứa ran. Trong lúc tôi đang lục lọi tâm trí tìm kiếm một cái tên để gọi tên thứ cảm giác kỳ lạ ấy, đứa trẻ vừa được thả ra sụt sùi tiến lại gần.

Vòng tay nhỏ xíu ôm chặt lấy chân tôi. Nó bám dính lấy tôi y hệt một loài quái vật ký sinh, dùng toàn bộ cơ thể đu bám. Ngay khoảnh khắc ấy, một tia nhìn lạnh lẽo xẹt qua. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi đã đụng phải Fernin đang đứng đằng xa. Có thể do cậu quay đi ngay lập tức nên tôi đã nhìn nhầm, nhưng rõ ràng là trông cậu có vẻ rất khó chịu.

"Cảm ơn ngài vì đã cứu cháu."

Đứa bé thốt lên bằng giọng mũi đặc sệt. Dù không hiểu nổi tại sao nó lại chỉ nhắm vào tôi mà đeo bám, nhưng cảm giác cũng chẳng đến nỗi tệ. Tôi ngập ngừng định đưa tay ra. Vuốt ve đầu đứa bé một chút chắc không sao, tôi vừa nghĩ vậy thì cái nhìn lạnh buốt ấy lại quét qua.

Chẳng cần nhìn cũng biết Fernin đang chằm chằm quan sát phía này. Thay vì vuốt ve, tôi đẩy nhẹ vai đứa bé ra.

"Đi ra kia đi."

"A, ơ?"

Bị tôi đẩy ra, đứa bé lảo đảo lùi lại. Đôi mắt mở to tròn xoe, nó lại tiến đến như thể muốn ôm chầm lấy tôi một lần nữa.

"Đi ra đi."

Tôi lùi lại một bước để né tránh. Thấy tôi lảng tránh, mặt đứa trẻ mếu máo sắp khóc. Gã đàn ông đứng cạnh vội vã liếc sắc mặt tôi, rồi vội vàng bế thốc đứa bé lùi ra xa. Chắc như thế này là ổn rồi nhỉ. Tôi đưa mắt nhìn Fernin. Cậu không hề nhìn tôi. Nhưng bờ môi đang bận rộn ra lệnh cho đám thuộc hạ của cậu lại nhếch lên như thể rất hài lòng.


Căn sảnh nhanh chóng bị trấn áp gọn ghẽ. Đám người hầu và lính gác bị trói gô lại, quỳ rạp thành một cụm. Những kẻ vừa lúc nãy còn say sưa tận hưởng buổi tụ tập cũng chung số phận.

"Ngươi định xử lý chúng ta thế nào?"

Một gã đàn ông với khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn căng thẳng hỏi. Người phụ nữ bên cạnh cũng chĩa ánh mắt sắc lẹm về phía Fernin.

"Tưởng che mặt rồi thì không ai nhận ra sao? Kẻ sử dụng được kiếm khí trên đời này đếm trên đầu ngón tay thôi. Ngươi chính là Thương đoàn trưởng của thương đoàn Izar, đúng không?"

Thay vì đáp trả, cậu lại đưa tay lên sờ khuôn mặt mình.

"Vẫn còn đeo cái này cơ à."

Cậu bình thản tháo chiếc mặt nạ ra rồi quăng đi. Hành động ấy khiến khuôn mặt của vài kẻ trở nên căng thẳng tột độ. Việc phơi bày khuôn mặt thật đồng nghĩa với việc chẳng có ý định để đối phương giữ mạng sống. Chút lý lẽ cỏn con ấy tôi cũng thừa sức hiểu được.

"Ngài Fernin, ta là Jedren đây. Đối tác làm ăn của thương đoàn ngài. Ta đã đặt may rất nhiều lễ phục ở chỗ ngài... Ngài biết mà, đúng không?"

Phớt lờ gã, cậu quay sang hỏi đám thuộc hạ.

"Hẳn là còn giấu thêm mấy con quái lỗi hết đát nữa. Có tìm thấy không?"

"Có thưa ngài. Có khoảng 30 thể bị nhốt dưới tầng hầm. Chúng ta có nên thủ tiêu chúng luôn không ạ?"

Fernin không đáp lời thuộc hạ, chỉ lẳng lặng ném ánh nhìn về phía đám hội viên. Sắc mặt bọn chúng lập tức xám ngoét. Tiếng nuốt nước bọt ực một cái vang lên rõ to. Đâu đó còn lọt ra những tiếng lẩm bẩm đầy hoảng loạn: "Không lẽ nào".

"Tống hết vào đó."

Một câu lệnh cụt lủn, chặt đứt cả đầu lẫn đuôi, nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào là không hiểu. Đám kỵ sĩ như đã đoán trước được kết cục, thô bạo túm cổ áo từng tên hội viên lôi xềnh xệch đứng lên.

"Khoan, khoan đã! Ngài Fernin! Ngài không thể làm thế này được! Ta đã tiêu thụ biết bao nhiêu hàng hóa cho thương đoàn ngài cơ mà!"

"Con người với nhau sao có thể làm ra mấy chuyện tàn độc thế này hả?"

Tiếng gào thét van xin vang lên ầm ĩ. Kẻ đáp lại những tiếng tru tréo ấy không phải là Fernin. Một hòn đá sắc lẹm bay từ đâu đó văng trúng mặt một tên hội viên đánh chát. Một tiếng rú thảm thiết bật ra, nhưng chẳng một ai thèm đưa tay ra đỡ.

"Lũ súc sinh."

Những lời chửi rủa đầy phẫn uất nổ ra từ phía đám nô lệ.

"Lũ nô lệ thấp hèn chúng mày... sao dám!"

Vừa dứt tiếng gầm thét giận dữ, một hòn đá khác lại bay tới. Nhưng lần này lực ném quá yếu, hòn đá vẽ một đường vòng cung ẻo lả rồi rơi bịch xuống đất. Quay đầu lại, tôi thấy đứa trẻ ban nãy.

Nó cố sức ném thêm một hòn đá nữa, nhưng kết cục cũng chẳng khác là bao, hòn đá rơi tọt xuống đất trước khi kịp chạm mục tiêu. Ấm ức vì sự yếu ớt của bản thân, đứa trẻ bật khóc nức nở.

"Trả lại mẹ... trả lại mẹ cho tao!"

Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ nghe hệt như một tiếng gào thét. Bầu không khí xung quanh tĩnh lặng đến rợn người. Cái loại nô lệ thấp hèn... Một tiếng lầm bầm nhỏ xíu cất lên từ một xó nào đó là tất cả những gì còn lại.

"Lôi đi."

Theo lệnh cậu, đám kỵ sĩ lôi xềnh xệch bọn chúng ra khỏi sảnh.

"Kh, khoan đã! Thế này không được! Cứ giao chúng ta cho đội bảo vệ hoàng gia đi! T, ta sẽ đền tội mà! Cứ giao cho đội bảo vệ-!"

Tiếng gào van lơn tắt lịm khi tên kỵ sĩ đang lôi gã giáng mạnh một cú đánh vào đầu gã. Khuôn mặt của kẻ vừa vung tay trông khá quen mắt. Là Jack, người đã bị tôi bắt cóc cùng với Heath.

"Đền tội nghe hay nhỉ. Giao nộp cho chúng mày rồi lại lấy tiền ra mà bưng bít chứ gì. Nộp tiền đút lót rồi lại được lén lút tuồn ra ngoài. Cho đến khi mãn hạn tù thì vẫn chăn ấm đệm êm ở một cái biệt thự nghỉ dưỡng chết tiệt nào đó. Đúng không hả?"

"Kh... không phải vậy đâu. Ta hứa sẽ thi hành án đàng hoàng mà..."

"Tưởng tao tin chắc."

Chẳng còn ai thèm đôi co thêm lời nào. Tiếng van nài của những kẻ bị lôi đi chuyển dần sang những tiếng chửi bới tục tĩu. Chúng trừng trừng đôi mắt vằn tia máu mà nguyền rủa, nhưng chẳng một ai thèm lọt tai.

"Thằng khốn nạn trời đánh kia!"

Một kẻ rống lên nguyền rủa Fernin, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là những tràng cười khinh miệt của đám kỵ sĩ.

"Còn những kẻ này thì xử lý thế nào ạ?"

Những kỵ sĩ còn lại chỉ vào đám người hầu và bảo vệ, lên tiếng hỏi.

"Ch, chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên thôi. Tuyệt đối không có ác ý gì đâu ạ."

Đám người hầu cuống cuồng thanh minh. Đám bảo vệ cũng hùa theo, một mực khẳng định mình chỉ vì đồng tiền mà phục lệnh, chứ bản thân chưa từng lấy làm thú vị với những việc này.

"Tôi... tôi chỉ vì muốn kiếm tiền mua thuốc cho cha già... Nghe bảo có thể kiếm được một khoản lớn trong thời gian ngắn nên mới vạn bất đắc dĩ..."

Một kẻ vừa bắt đầu than nghèo kể khổ, những kẻ khác cũng nhao nhao thi nhau lôi hoàn cảnh của mình ra để kể lể. Chẳng có cách nào để xác thực xem những lời đó là thật, hay chỉ là những lời dối trá rẻ tiền hòng thoát tội.

"Cũng đúng. Nếu là vạn bất đắc dĩ mới phải làm thì giết chết quả là hơi tàn nhẫn."

"V, vậy thì...!"

"Lột mặt nạ ra, ném cho đám nô lệ."

Cơ thể của những kẻ vừa mới nở nụ cười rạng rỡ cứng đờ lại. Ngược lại, toàn bộ ánh mắt của đám nô lệ đồng loạt đổ dồn về phía chúng. Khung cảnh rợn tóc gáy ấy khiến đám người hầu và bảo vệ sợ hãi lùi bước.

"Hãy nhận lại chính xác những gì bọn mày đã làm. Nếu lỡ có mất mạng trong quá trình đó, chứng tỏ bọn mày đã chuốc lấy quá nhiều oán hận rồi."

"Kh, khoan đã...! Làm gì có cái luật lệ nào như thế. Bọn tao làm thế là vì mệnh lệnh cơ mà!"

"Mệnh lệnh hay không, nếu thực sự không thấy hứng thú, thì lúc giơ chân đạp người ta, hẳn bọn mày đã biết nương lực lại."

Không một kẻ nào hé răng nửa lời.

"Nhưng tao thấy chẳng có thằng nào nương tay cả. Vung roi thì dùng hết bình sinh mà quất. Đã thế còn cười đùa cợt nhả cơ mà?"

Đó là sự thật. Chỉ cần nhìn vào bộ dạng tàn tạ của đám nô lệ cũng đủ biết chúng đã bị chà đạp tàn nhẫn đến mức nào.

"Có thể bọn mày không đến mức lấy sự bạo dâm làm công cụ giải tỏa nhục dục như đám hội viên ở đây. Nhưng tao dám chắc khi đạp lên người họ, bọn mày cũng tận hưởng cái cảm giác thượng đẳng lắm chứ gì? Không phải sao?"

"Kh, không phải thế đâu. Vì thiếu tiền nên mới phải cắn răng mà..."

Một tiếng cười khẩy vang lên. Là Heath. Khuôn mặt cậu ta chất đầy sự khinh bỉ.

"Dù có túng quẫn đến mấy, một người bình thường cũng chẳng thể nào trụ nổi ở cái nơi bệnh hoạn này đâu."

Một người khác đứng cạnh cũng quay mặt đi với vẻ tởm lợm.

"Người bình thường thì đã cắm đầu cắm cổ mà chạy trốn rồi. Bọn mày bị tha hóa đến mức nào mà ngay cả điều đó cũng không nhận ra vậy?"

Không còn ai dám hó hé phản kháng. Một vài kẻ co rúm người, lấm lét liếc nhìn đám nô lệ, vài kẻ khác lại thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ chúng cho rằng việc không bị tống vào cái tầng hầm giam giữ đám quái lỗi kia đã là một đặc ân rồi.

"Lôi đi."

Khi đám kỵ sĩ áp giải chúng ra ngoài, đám nô lệ cũng lục tục bám theo. Đám người vừa rời đi, căn sảnh lập tức chìm vào tĩnh mịch. Thứ duy nhất còn sót lại là con quái lỗi đang thở hồng hộc trong lồng sắt. Fernin chĩa kiếm về phía nó. Giây phút nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi vô thức đẩy cánh tay cậu, làm chệch quỹ đạo của đường kiếm. Nhờ vậy, luồng kiếm khí vô hình vốn nhắm thẳng vào cổ con quái vật chỉ xẻ toạc thanh sắt của chiếc lồng. Cậu nhìn vết chém, rồi quay sang nhìn tôi.

"Ngươi làm cái trò gì vậy?"

Tôi không thể đưa ra câu trả lời. Nếu đây là khu rừng, chắc chắn tôi đã tự tay kết liễu nó từ lâu rồi. Nhưng lúc này, tôi lại dấy lên một sự phản cảm đến khó hiểu trước việc lấy mạng nó.

Như thể bản năng mách bảo có nguy hiểm, con quái lỗi trườn bò trên mặt đất, cố gắng lùi ra xa khỏi Fernin. Nhưng có cố đến mấy thì nó cũng bị chặn lại bởi lớp lưới sắt ở phía đối diện, chẳng thể lết đi đâu xa.

"Cái đó... nhất thiết phải giết sao?"

Con quái lỗi cuộn tròn người lại, rúc đầu vào giữa hai chân. Dường như nó đang cố gắng ngụy trang để giấu mình đi, nhưng trong một cái lồng trống hoác thế này thì đó chỉ là một sự vùng vẫy vô vọng. Thật kỳ lạ là tôi lại không đành lòng đối mặt với hình ảnh đó. Những luồng cảm xúc ngổn ngang không tên cứ cuộn trào, quấn lấy nhau thành một mớ bòng bong trong bụng.

"Cứ để nó sống thì cũng chỉ bị hoàng cung thu gom lại mà thôi."

Cậu gỡ bàn tay đang nắm lấy kiếm của cậu ra.

"Thay vì bị chúng thu gom, thà rằng để nó chết một cách không đau đớn ngay lúc này còn hơn."

"Bị thu gom thì sẽ xảy ra chuyện gì cơ?"

Cậu không đáp. Cậu xoay vai tôi lại, nhẹ nhàng đẩy lưng tôi. Mở cửa, cậu đẩy tôi ra ngoài.

"Ra ngoài xe ngựa đợi ta."

Cánh cửa đóng sập lại sau lưng. Dãy hành lang vắng lặng đến mức khiến những chuyện vừa xảy ra y hệt như một giấc mơ. Tiếng la hét của đám người hầu và lính gác loáng thoáng vang lên từ một căn phòng nào đó. Có cả tiếng khóc lóc van xin tha mạng. Chắc hẳn là tiếng chúng đang bị đám nô lệ đánh đập. Lắng nghe những âm thanh đó, tôi lững thững bước xuống cầu thang.

"Nơi này thực sự rất kỳ lạ."

Bằng cái mớ kiến thức thường thức hạn hẹp của mình, đây quả là một nơi khó mà thấu hiểu nổi. Nhưng nghĩ lại thì, một cái nơi như thế này bị xóa sổ, âu cũng là chuyện đáng mừng.


Bên trong xe ngựa tĩnh lặng như tờ. Lặng lẽ điều hòa lại nhịp thở, mớ cảm xúc hỗn độn không rõ hình thù cũng nhanh chóng lắng xuống. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc đó.

"Tôi vào được không?"

Cửa hé mở, khuôn mặt Heath thò vào.

"À, cái này. Thương đoàn trưởng bảo tôi mang cho anh."

Cậu ta chìa ra một tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút.

"Trà đấy. Uống vào sẽ thấy bình tâm hơn."

Vừa nhận lấy tách trà, Heath cũng leo tót lên xe. Trên tay cậu ta còn cầm theo một tách khác dành cho mình.

"Thương đoàn trưởng còn phải xử lý vài việc nên sẽ ra hơi muộn một chút. Tôi cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao rồi... Nên định vào đây sưởi ấm cùng anh một lát."

Chẳng đợi tôi hỏi, Heath cứ thế tuôn một tràng rồi nhấp một ngụm trà.

"Đám người bị tống xuống tầng hầm, chắc đều chết cả rồi nhỉ?"

Heath né tránh ánh mắt tôi một cách tinh tế. Dù không đáp lời, nhưng thái độ ấy cũng đủ truyền đạt sự thừa nhận.

"Có người chết, ắt hẳn sẽ có lệnh điều tra. Vậy không phải sẽ rất nguy hiểm sao?"

"Chỉ cần dọn dẹp hiện trường sạch sẽ thì chẳng có vấn đề gì đâu. Đứng ở cự ly gần thì thấy có vẻ to tát, nhưng nếu nhìn từ xa, đây cũng chỉ là một sự kiện vặt vãnh chẳng đáng để mang ra làm chủ đề bàn tán đâu."

"Không đáng để bàn tán sao?"

"Nhìn lướt qua cũng biết đây là loại tụ tập mà chẳng ai muốn hé răng kể cho người khác nghe. Lúc đến đây, chắc chắn tên nào cũng viện cớ đi du lịch hay công tác để che giấu."

Heath đảo mắt nhìn căn nhà hoang qua khung cửa sổ, tiếp lời.

"Vì là hội viên rải rác trên toàn quốc nên thời gian khởi hành từ nhà của mỗi người cũng sẽ khác nhau. Đương nhiên lịch trình trở về báo với người thân cũng chẳng ai giống ai. Thậm chí có những kẻ từ tỉnh lẻ lặn lội lên thủ đô còn cố tình lấy cớ đi tham quan để kéo dài lịch trình và xuất phát sớm cơ."

Tôi đã hiểu ý của cậu ta. Việc ba mươi người đồng loạt bốc hơi ở một căn nhà hoang, so với việc những kẻ chẳng có điểm chung gì với nhau mất tích rải rác trên toàn quốc. Cảm giác mang lại quả thực rất khác biệt. Tôi lờ mờ nhận ra lý do tại sao nhìn từ xa, chuyện này lại chẳng đáng để trở thành chủ đề đàm tiếu. Tuy nhiên...

"Hình như trong số các hội viên còn có cả quý tộc. Thật sự ổn chứ?"

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.