Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
"Cứ giải quyết từng chuyện một thế này, rồi ngày bình yên sẽ tới thôi. Khi đó, đừng bận tâm đến xung quanh nữa, chúng ta hãy sống thật thong thả nhé."
"Được."
"Ngươi sẽ không cần phải đứng canh gác vì sợ quái vật lao đến cắn xé."
Đó là một điều tuyệt vời.
"Ngươi cũng không cần phải đi tích trữ thức ăn vì sợ chết đói vào mùa đông."
Đó cũng là một điều thật tuyệt vời.
"Ta sẽ để ngươi được sống trong ấm áp."
Bây giờ cũng đã đủ ấm áp rồi. Lạo xạo, lạo xạo. Tiếng bước chân giẫm trên tuyết vang vọng bên tai. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Vẫn còn rất nhiều mùa màng tôi chưa từng được trải qua cùng cậu kể từ khi cậu trưởng thành. Mùa đông đã ấm áp nhường này, những mùa còn lại hẳn sẽ còn ấm áp hơn biết bao.
"Gió mát quá."
Cơn gió buốt xương luồn vào gáy lại mang đến cảm giác dễ chịu râm ran. Cảm giác tuyết chạm vào đôi chân trần sao mà êm ái đến thế. Tôi biết gọi cảm giác này là gì.
"Thiên đường."
Nơi có Fernin, chính là thiên đường.
Trời sáng, chúng tôi chuẩn bị di chuyển. Có hơn 20 pháp sư tụ tập trước cửa khu nhà trọ. Chắc hẳn phải huy động thêm pháp sư mới để có thể dịch chuyển quãng đường dài đến tận khu rừng. Làng nhỏ hiếm khi thấy pháp sư nên dân làng cứ lấm lét nhìn trộm.
"Heath, những thứ ta dặn anh đã mang đến rồi chứ?"
"Vâng. Tôi đã chuẩn bị đủ số lượng như ngài dặn."
Heath đáp lời, đặt hai chiếc túi hành lý xuống đất. Một pháp sư khác đứng cạnh đặt xuống một cái bao tải lớn. Chính là cái bao chứa Oble mà tôi đã thấy trước đó. Không rõ gã vẫn đang ngất hay sao mà cái bao im lìm không mảy may nhúc nhích.
"Vậy chúng tôi xin phép xuất phát."
Pháp sư đi đầu chống mạnh cây trượng xuống đất. Vòng ma pháp được vẽ ra dưới chân, quá trình dịch chuyển bắt đầu. Các pháp sư luân phiên nhau thi triển ma pháp, và sau bảy lần dịch chuyển, mùi của khu rừng bắt đầu thoang thoảng bay tới. Tuy nhiên, vẫn còn lẫn khá nhiều mùi và âm thanh của con người, chứng tỏ đây vẫn chưa phải là sâu trong rừng.
"Là làng giam giữ."
Ngôi làng được lập ra để giam giữ tội phạm, bắt chúng đi săn quái vật. Dù chỉ mới đến một lần, nhưng đây là nơi đầu tiên tôi đặt chân tới khi rời khỏi rừng nên ký ức vẫn còn rất rõ nét. Tuy nhiên, bầu không khí của ngôi làng đã khác hẳn so với lần đầu.
"Hình như mọi người đang rất phấn chấn."
Tiếng cười thỉnh thoảng vang lên từ khắp nơi trong làng. Không phải tất cả, nhưng so với trí nhớ của tôi, bầu không khí đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
"Chắc hẳn công văn đình chỉ nghiên cứu quái lỗi đã được ban xuống."
"Vậy giờ dân làng được thả tự do hết sao?"
"Không phải vậy. Dù sao bọn họ cũng là trọng phạm, chắc sẽ bị trả về ngục giam ở các khu vực thôi."
Dù vậy mà vẫn cười, nghĩa là họ cảm thấy vui sướng vì không còn phải bước chân vào khu rừng đó nữa.
"Vậy ra ngôi làng này sẽ dần được lấp đầy bởi những người bình thường sao."
"Chắc là không đâu."
Người lên tiếng trả lời là Heath, anh ta đang đứng gần đó. Có vẻ anh ta cũng đi theo.
"Chẳng ai muốn sống gần Rừng Quái Vật cả. Các tòa nhà trong làng cũng quá tồi tàn... Người bình thường nào lại muốn chuyển đến đây chứ."
"Vậy nó sẽ cứ thế biến mất à?"
"Ai biết được. Có thể nó sẽ lại trở thành một ngôi làng tội phạm khác chăng? Những kẻ bị truy nã không chốn dung thân, hay những con nợ đang chạy trốn... Bọn họ sẽ tụ tập lại đây và hình thành một ngôi làng mới cũng nên."
Nghe cũng khá hợp lý. Dù thế nào đi nữa, điều chắc chắn là sự giao cắt giữa quái vật và con người sẽ bị đứt đoạn. Sẽ chẳng còn ai tiến vào rừng để săn quái vật nữa.
"Vậy chúng ta di chuyển thêm một lần nữa nhé. Từ giờ phải cẩn thận đấy. Chúng ta sẽ tiến thẳng vào trong rừng."
Lần thi triển ma pháp này có vẻ đến lượt Heath, anh ta bước lên trước và dập mạnh gậy xuống đất. Khoảnh khắc quá trình dịch chuyển kết thúc, hương vị của khu rừng xộc thẳng vào sâu trong phổi. Mùi đất ẩm, mùi cây cối, và cả mùi đánh dấu lãnh thổ của quái vật vương vất khắp nơi.
Tôi đã đặt chân trở lại quê hương mà tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay về. Khẽ quờ tay sang bên cạnh, bàn tay đang khua khoắng giữa không trung của tôi được Fernin nắm lấy.
"Không sao đâu. Chúng ta chỉ về đây nghỉ ngơi một chút thôi. Ngươi biết mà, phải không?"
Vẫn là chất giọng điềm tĩnh thường ngày. Khu rừng không còn là chốn đe dọa với Fernin nữa. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu phải rơi nước mắt ở nơi này thêm lần nào nữa đâu.
"Bình tĩnh lại chưa?"
"Rồi."
"Vậy thì bây giờ..."
Theo cái phẩy tay của cậu, các pháp sư tháo dây buộc bao tải và dốc ngược nó xuống.
"Ư, ư ư..."
Lăn lóc trên mặt đất, Oble tỉnh lại và phát ra những tiếng rên rỉ. Tôi cứ tưởng gã sẽ gào thét hỏi xem bọn họ đang làm cái trò gì, nhưng gã chỉ quằn quại trên nền đất, mãi không gượng dậy nổi.
"Đ-Đây là đâu?"
"Ngài tự mình xác nhận đi. Ngài vẫn còn một con mắt mà."
Thay vì trả lời, một tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng gã. Âm thanh cuộn trào sự phẫn nộ và oán hận. Dù không nhìn rõ, nhưng qua cuộc hội thoại, tôi có thể lờ mờ suy đoán rằng Fernin đã làm mù một bên mắt của hắn.
"Từ đây trở đi, anh trai phải tự mang hành lý thôi."
Đúng như chờ đợi câu nói của Fernin, Heath đặt hai chiếc túi hành lý xuống đất. Âm thanh nặng trịch vang lên chứng tỏ chúng không hề nhẹ.
"Mày biến tao thành ra nông nỗi này còn chưa đủ, giờ còn định dùng tao làm cu li à?"
"Cu li gì chứ. Đó là hành lý của anh mà. Mau cầm lên đi."
Như thể không muốn nghe chuyện nực cười, Oble đá văng chiếc túi. Chiếc túi đổ ập xuống, đứt dây buộc, đồ đạc bên trong rơi lả tả. Vài thứ lăn lông lốc trên mặt đất rồi dừng lại ngay dưới chân tôi.
Thứ duy nhất tôi lờ mờ nhận ra là màu trắng của chúng. Nhặt lên thử, tôi sờ thấy một vật thể hình vuông được bọc trong giấy. Dù manh mối ít ỏi nhưng tôi lập tức nhận ra đây là thứ gì.
"Fernin à, thứ này... chẳng phải trước đây ngươi từng cho ta sao?"
Đây chính là món đồ mà Fernin từng đưa cho tôi ăn khi chúng tôi đoàn tụ trong rừng. Những khối vuông màu trắng đó đang chất đầy trong túi hành lý kia.
"Ngươi vẫn nhớ à. Đã ăn thử chưa?"
"Chưa. Ta cất nó dưới chăn rồi."
Định bụng cất đi để dành, giấu kỹ trong tổ chăn ấm, rốt cuộc chưa kịp đụng đến miếng nào đã phải bỏ đi. Nghe tôi nói, Fernin lấy vài khối mới tinh trong túi ra rồi nhét vào túi áo tôi.
"Thực ra nó chẳng có mùi vị gì đâu. Vì được tạo ra với khái niệm là lương khô quân đội mà. Ăn vào chỉ giúp duy trì thể lực thôi nhưng... nếu tò mò thì sau này cứ ăn thử xem."
Đang định nói lời cảm ơn thì tôi thấy Oble lảo đảo lùi lại.
"Bọn... bọn mày... nói đây là hành lý của tao, rốt cuộc là có ý gì."
Giọng gã run rẩy đầy bất an. Chắc hẳn gã đã đánh hơi thấy tình hình chẳng lành.
"Đây là đâu. Mày đưa tao đi đâu?"
"Anh thấy giống nơi nào?"
"Tao không có tâm trạng chơi chữ với mày. Cho dù tao có rơi vào cảnh khánh kiệt sắp lụi bại, thì cũng không thể bị đối xử thế này—."
Lời của Oble bị ngắt bẵng. Từ đâu đó trong rừng vọng lại tiếng gầm gừ của quái vật. Đám pháp sư căng thẳng lấy các viên pha lê ra đập vỡ. Một vòng tròn ma pháp rộng lớn trải ra dưới chân khiến Oble lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Nhưng vẻ mặt đó nhanh chóng biến thành sự phẫn nộ tột độ.
"Mày, đừng nói là mày đưa tao đến Rừng Quái Vật đấy nhé?"
"Anh hiểu rõ đấy chứ."
"Dẹp ngay cái kiểu nói kính ngữ đó đi! Biến tao thành ra thế này rồi mày còn định diễn cái vở kịch anh em nực cười đó đến bao giờ!"
"Trước đây tôi đã nói là sẽ diễn cho đến khi anh chết rồi mà, không phải sao?"
Giọng nói thản nhiên vang lên khiến Oble nín thở. Fernin bước tới một bước. Cảnh tượng cậu túm cổ áo và thúc đầu gối xuống người gã hiện ra mờ ảo trước mắt tôi. Một tiếng la hét chực bật ra nhưng Fernin đã dùng tay bóp chặt mặt gã, chặn đứng âm thanh lại.
"Im lặng đi. Tôi chưa bẻ gãy xương đâu."
"M... Mày...!"
"Tốt nhất là đừng có la hét. Chắc anh chưa quên đây là đâu chứ."
Fernin dùng chân đẩy chiếc túi hành lý thứ hai nằm lăn lóc trên đất. Những thứ đổ ra bên trong lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Cái đó là gì?"
"Pha lê. Loại này này."
Một pháp sư đứng cạnh giơ thứ gì đó lên. Dù không nhìn rõ, nhưng có vẻ đó chính là loại pha lê dùng để đập vỡ mỗi khi cần tránh sự chú ý của quái vật.
"Vừa nãy tôi đã nói rồi, những túi hành lý đó là phần của anh. Nếu anh định vứt lại mà đi thì tôi cũng không cản đâu... Anh tính sao đây."
Sự im lặng buông xuống. Vì lòng tự tôn hay vì vẫn chưa dám tin vào thực tại, Oble đứng chết trân như một bức tượng. Phải một lúc lâu sau, như vừa nhận thức được thực tế, gã mới bắt đầu nhặt nhạnh lại những thứ vương vãi bỏ vào túi.
"Những gì mày làm với tao... tao sẽ không quên. Cho dù hôm nay tao có chết, tao cũng sẽ nguyền rủa mày đến 3 đời."
"3 đời cơ à. Tiếc quá, giữa tôi và Izar sẽ chẳng có đứa con nào đâu, nên lời nguyền đó vô tác dụng rồi."
Một lời chế giễu rõ rành rành. Khi Oble vừa gom xong hành lý, các pháp sư lại tiếp tục dịch chuyển. Tổng cộng ba lần dịch chuyển. Mặc dù chưa đến khu vực trung tâm, nhưng mùi hương xung quanh xác nhận rằng chúng tôi đã tiến khá sâu vào trong rừng.
"Cầm hành lý và bước 30 bước. Tiến lên phía trước đi."
"Mày định làm cái trò gì?"
"Không làm gì cả. Nếu thấy bất an thì đập vỡ một viên pha lê đi. Của anh cả đấy, cứ dùng tùy thích."
Chỉ là một cơn gió thổi qua làm rung cành lá, vậy mà Oble đã cứng đờ người, thở dốc. Vội vàng đập vỡ một viên pha lê, gã hóa đá tại chỗ, không dám nhúc nhích. Khi Fernin hơi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, gã nghiến răng, xách túi hành lý lên. Có lẽ vì cú thúc gối lúc nãy nên gã bước đi tập tễnh.
Mỗi khi gã dừng bước giữa chừng, Fernin lại vung kiếm. Cây cối xung quanh bị chém trúng phát ra những âm thanh đầy đe dọa, và Oble lại phải vừa chửi thề vừa lê bước.
"Được rồi, tao đã đi 30 bước như ý mày. Giờ mày tính sao."
"Không tính sao cả. Từ nay trở đi, anh hãy sống ở đó đi."
"Cái gì...?"
"Anh không nghe rõ sao? Tôi bảo anh hãy sống ở đó."
Trong khoảnh khắc, tôi không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói bình thản ấy. Thì bảo sao người trong cuộc như Oble lại không choáng váng.
"Thế nghĩa là sao..."
"Chuẩn bị dịch chuyển."
Nghe Fernin nói vậy, tôi cảm nhận được Oble đang hoảng hồn tột độ. Gã có vẻ định lao tới nhưng do đầu gối đau yếu nên mất thăng bằng ngã nhoài. Gã chống tay lên mặt tuyết, bò lồm cồm về phía này.
"Đ-Đợi, đợi đã! Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy! Mày định vứt tao lại trong rừng sao? Không được làm thế!"
"Tại sao lại không được?"
Cậu ấy hỏi không phải vì thực sự tò mò. Đó chỉ là một câu hỏi để chế giễu đối phương. Vậy mà Oble như bắt được chiếc phao cứu sinh, gã tuyệt vọng mở miệng.
"Suy, suy nghĩ kỹ lại đi. Người ném mày vào rừng không phải là tao. Đó là do chính anh ruột mày làm mà. Chẳng phải chính tao mới là người đã cứu mày ra khỏi khu rừng sao!"
"Ăn nói nghe hay đấy. Anh cả đã gửi tôi đến đâu chứ..."
Fernin đang nói dở thì bỗng nhiên im bặt. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác cậu ấy dừng lại vì ý tứ đến sự hiện diện của tôi.
"Với số hành lý đó, anh sẽ trụ được khoảng ba tháng. Dĩ nhiên đó là trong trường hợp anh tìm được nguồn nước."
"Thưa Đoàn trưởng, tìm thấy nguồn nước thì cũng chết sớm vì chất độc thôi, chẳng phải sao?"
Giọng của Heath đầy vẻ chế nhạo. Những pháp sư khác cũng lần lượt hùa theo.
"Nếu chỉ uống đủ để làm ướt môi thì chắc cũng cầm cự được chưa tới hai tháng đâu nhỉ?"
"Vậy sau khi hết lương thực thì sao?"
"Đói quá thì đào đất mà ăn chứ sao. Chẳng phải trước kia hắn thường bắt đám nô lệ làm thế à."
Những lời xỉa xói cố tình nói to cho gã nghe đều chứa đầy sự khinh miệt. Có vẻ ở đây chẳng một ai có chút thiện cảm nào với Oble.
"L... Lũ khốn bọn mày! Cái loại tép riu bọn mày mà cũng dám!"
Oble vừa ngã nhào, đang lết trên mặt đất, nhưng các pháp sư dập gậy xuống đất còn nhanh hơn gã.
"Không được...!"
Một tiếng hét thảm thiết xé toạc không gian. Tầm nhìn mờ nhòe, nhưng tôi vẫn cảm nhận được Fernin đang nở một nụ cười rùng rợn. Oble có lẽ sẽ chẳng trụ được lâu đâu. Lượng thức ăn đủ cho hai tháng và những viên pha lê mà Fernin để lại chỉ gieo rắc tia hy vọng mong manh rồi cũng sẽ kết thúc trong tuyệt vọng. Có khi, việc cung cấp đồ dự trữ thế này lại còn tàn nhẫn hơn cả việc ném gã vào rừng tay trắng.
Fernin đã cướp đoạt tài sản của gã. Tước đoạt luôn cả địa vị. Cậu từ từ siết chặt sợi dây thòng lọng quanh cổ gã, để rồi cuối cùng ném gã vào Rừng Quái Vật. Tôi tự hỏi cậu đã mang nỗi oán hận sâu đậm đến nhường nào mới phải cất công lên một kế hoạch phức tạp như thế này.
"Fernin à, Oble..."
Ngươi xử lý gã bằng cách này là có lý do gì sao? Tôi muốn hỏi vậy, nhưng lại kìm nén. Việc Fernin không muốn nói chắc chắn phải có nguyên do. Tôi không muốn gượng ép đào bới lại quá khứ mà cậu không muốn nhớ tới.
"Thưa Đoàn trưởng, có lẽ từ đây chúng ta phải đi bộ thôi."
Sau nhiều lần dịch chuyển ma pháp, các pháp sư xem xét xung quanh rồi lên tiếng. Trên tay họ là tấm bản đồ sơ sài mà Radek đã đưa.
"Dù đã định hướng sơ bộ, nhưng phía trước đã được thiết lập trận pháp gây nhiễu ma pháp."
"Nhìn vào đó thì có vẻ nơi ở của Baodel nằm quanh đây thôi. Nhưng giờ không thể di chuyển bằng ma pháp được nữa."
Các pháp sư vừa chỉ vào bản đồ vừa nói.
"Đến đây là đủ rồi. Các người quay lại làng đi."
"Ngài ổn chứ? Lúc rời khỏi rừng ngài định làm thế nào?"
"Nếu nơi này khớp với đánh dấu trên bản đồ thì không thành vấn đề. Đây là khu vực ven rừng, đi bộ vài ngày là ra tới nơi thôi."
Nếu là người bình thường thì chưa qua nổi vài ngày đó đã bỏ mạng rồi. Nhưng trước lời nói của Fernin, không một ai lên tiếng phản bác.
"Vậy chúng tôi sẽ đợi ở làng giam giữ."
Cùng với lời nói của Heath, các pháp sư vẽ trận pháp rồi biến mất. Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng trong chớp mắt. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Fernin nắm lấy tay tôi.
"Đi thôi. Baodel từng nói có thể lần theo mùi để tìm tới, chắc hẳn ông ta đang ở gần đây."
Giọng cậu đầy bình thản. Quá đỗi tự nhiên đến mức khó mà tin được cậu vừa ném bỏ Oble lại cách đây không lâu.
Chẳng biết chúng tôi đã đi được bao xa. Cứ lùng sục cho đến khi bóng tối buông xuống mà vẫn chẳng tìm được manh mối nào. Gió thổi ngược chiều nên rất khó để xác định mùi hương. Không chỉ vậy, xung quanh đầy rẫy bụi gai khiến việc theo dấu vô cùng chật vật. Trong lúc đó, cơ thể tôi bắt đầu đánh tiếng đòi chìm vào giấc ngủ để phục hồi.
"Fernin à, một chút..."
"Nghỉ ngơi nhé?"
Tôi gật đầu.
"Được, ngươi cứ nghỉ đi. Ta sẽ thử tìm mùi hương xem sao, còn ngươi thì ở đây..."
Đang nói dở, Fernin chợt khựng lại. Cậu sực nhớ ra đây là Rừng Quái Vật. Fernin đỡ tôi ngồi xuống dưới gốc cây, rồi cậu cũng ngồi ngay bên cạnh. Tôi chậm rãi suy nghĩ về câu nói của cậu. Việc cậu định tự mình lần theo mùi hương. Ở một khu rừng thế này, người bình thường đâu thể nào dùng khứu giác để theo dấu được.
"Fernin à, ngươi chưa bao giờ hoài nghi về cơ thể của chính mình sao?"
Chắc hẳn Fernin cũng ý thức được rằng năng lực thể chất của cậu vượt trội hơn người khác. Tôi từng được học rằng dù là ma pháp hay kiếm thuật, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, khí ngấm vào toàn thân sẽ giúp nâng cao năng lực thể chất. Nhưng trường hợp của Fernin lại mang một sự kỳ dị không thể giải thích bằng lẽ thường. Nếu có lý do, hẳn là vì cơ thể tôi đã hòa lẫn vào người cậu.
"Nếu là thay đổi theo hướng tốt thì đâu cần phải nghĩ ngợi gì."
Fernin kéo tôi lại gần. Tấm lưng tôi chạm vào lồng ngực vững chãi của cậu.
"Hẳn ngươi đang tò mò về chuyện khác cơ. Cứ hỏi nếu muốn."
"Chuyện tò mò ư?"
"Từ lúc bỏ Oble lại, ngươi cứ nhìn trộm ta mãi. Ngươi muốn biết giữa ta và hắn đã xảy ra chuyện gì đúng không?"
Có vẻ những suy tư trong đầu tôi đã phơi bày hết ra ngoài rồi.
"Hội ngầm của Oble mà lần trước ta đưa ngươi tới. Ngươi còn nhớ chứ?"
Tôi gật đầu đáp. Một trải nghiệm kinh hoàng đến mức cả đời cũng không thể quên, làm sao mà không nhớ cho được.
"Thương đoàn Milde trước đây cũng từng nhúng tay vào mảng kinh doanh đó. Dù nó đã chấm dứt sau sự tham gia của ta."
"Tham gia... Ý là ngươi cũng mua thẻ hội viên để đến đó à?"
"Không. Không phải kiểu tham gia đó. Mà là kiểu tham gia bị nhét vào trong lồng sắt cơ."
Trong khoảnh khắc, tôi không load kịp lời cậu nói. Khi giật mình quay lại thì tầm nhìn quá mờ nên tôi chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt Fernin lúc này.
"Quy mô của hội ngầm đó lớn hơn rất nhiều so với cái của Oble lập ra. Bọn chúng biến khu đất tư nhân của thương đoàn thành một khu rừng, rồi thả quái vật vào đó. Dù chỉ là những loài quái vật yếu ớt, thân hình nhỏ bé."
Những lời chưa từng dám tưởng tượng cứ thế tuôn ra. Lời của Fernin đồng nghĩa với việc bọn chúng đã tự tạo ra một Rừng Quái Vật nhân tạo. Chúng nhốt người vào đó, và Fernin chính là một trong những nạn nhân đó. Khuôn mặt tôi cứng đờ vì sự phẫn nộ và ghê tởm, thấy vậy, Fernin khẽ vỗ về lưng tôi.
"Dừng lại nhé?"
"Không... Ngươi cứ kể tiếp đi."
Tôi cảm nhận được ánh mắt cậu đang dò xét nét mặt tôi. Nếu tôi muốn, Fernin sẵn sàng kể cho đến cuối. Nhưng tôi có linh cảm cậu sẽ chỉ tóm tắt lại một cách vô cùng ngắn gọn.
"Đúng ra người phải bị ném vào hội ngầm đó là Oble cơ."
Thế thân. Oble đã đến rừng tìm người đóng thế cho mình.
"Việc hắn chọc giận thương đoàn ta đã kể trước đây rồi nhỉ?"
"Ừ."
"Họ nói nếu trong vòng 3 năm hắn tìm được anh em thế mạng thì sẽ tha thứ. Lúc đó Oble chẳng còn người anh em nào cả. Là máu mủ hay không thì ma pháp thừa sức phân biệt, nên cũng chẳng thể dùng hàng giả mạo."
Rốt cuộc, bắt nộp anh em thế mạng chỉ là đòn tra tấn tinh thần trước khi giết chết gã. Nhưng trái với dự tính của thương đoàn, vẫn còn một người em trai để gã lôi ra làm kẻ chết thay. Fernin vẫn còn sống. Chẳng rõ bằng cách nào Oble biết được điều đó, nhưng giờ thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
"Vậy ý ngươi là..."
Ngày cậu thoát khỏi khu rừng, Fernin 15 tuổi, nơi cậu bị đưa tới lại chính là một Rừng Quái Vật thứ hai.
"Ngươi đã ở đó... bao lâu?"
"Ba tháng. Sau đó cha nuôi đã kéo ta ra."
Hình ảnh hội ngầm của Oble hiện lên. Ánh mắt của những người bị xích lại thành chuỗi cũng ùa về. Cảm giác đau thắt ruột gan khiến tôi cắn chặt răng. Chắc chắn Fernin chỉ kể tóm gọn lại, rút gọn đến mức tối giản nhất. Những gì cậu phải trải qua đâu thể nào lột tả được chỉ qua vài ba câu nói.
"Mấy câu chuyện chán ngắt này thế là đủ rồi. Kể chuyện vui nhé? Về quả táo nhỏ thì sao."
Chủ đề chuyển hướng quá đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng mà chỉ biết đứng im, Fernin liền nói tiếp.
"Ta vừa nhớ ra câu chuyện về quả táo mà ngươi từng nhắc đến rồi. Ngươi không muốn nghe kết cục sao?"
Tôi không trả lời. Bây giờ tôi tự tin mình cũng đã có chút tinh ý trong cách giao tiếp của con người. Việc Fernin đột nhiên nhắc đến câu chuyện quả táo hẳn là để giải tỏa tâm trạng u ám của tôi.
"Sao phản ứng thế kia. Ngươi không muốn nghe thật à?"
Tôi muốn nghe chứ. Nhưng tôi không muốn để thời gian trôi qua bằng một câu chuyện về quả táo mà chưa thể thốt lên được một lời an ủi nào dành cho Fernin. Tôi phải nói gì đây. Những suy nghĩ rối bời khiến môi tôi cứ mấp máy không thành lời.
"Quả táo nhỏ lăn xuống đồi. Đó là câu chuyện ta bịa ra đấy. Ngươi không tò mò nó kết thúc thế nào sao?"
"Là ngươi tự bịa ra á?"
Quay sang nhìn cậu với vẻ bất ngờ trước câu nói nằm ngoài dự đoán, tôi nghe thấy tiếng cậu cười.
"Nghĩ mà xem. Khi rơi xuống rừng, ta mới có 7 tuổi. Số lượng sách đã đọc cũng có giới hạn chứ."
"Giới hạn..."
"Cái đêm ta kể chuyện cổ tích cho ngươi bên đống lửa, những câu chuyện ta biết đã được moi ra kể hết sạch rồi."
Tôi rất muốn biết khuôn mặt Fernin lúc này trông như thế nào, nhưng tầm nhìn mờ mịt chẳng cho tôi thấy điều gì. Đưa tay ra, tôi sờ soạng khuôn mặt cậu. Vầng trán thanh tú, đôi mắt đẹp, sống mũi mềm mại, đôi môi cong cong. Trong đầu tôi hiện lên một gương mặt đang khẽ mỉm cười.
"Ta thì cạn sạch chuyện để kể, nhưng ngươi vẫn cứ mắt sáng rực nhìn ta. Ta sợ nếu nói hết chuyện rồi thì ngươi sẽ thất vọng."
[Hôm nay buồn ngủ rồi nên dừng ở đây nhé.]
Hình ảnh cậu nhóc Fernin viện cớ buồn ngủ để dừng câu chuyện chợt ùa về. Cậu ấy không hề buồn ngủ. Chỉ vì chẳng còn chuyện gì để kể nên cậu mới đành phải dừng lại.
[Vậy còn ngày mai? Ngày mai ngươi lại kể tiếp cho ta nhé?]
[Ừ. Ngày mai ta sẽ kể cho ngươi nhiều hơn.]
Dù chẳng còn gì để kể, Fernin vẫn đáp lại như thế. Đó là lời nói dối dành riêng cho tôi. Trái tim tôi đập thình thịch khi lần đầu tiên được nghe những lời thật lòng của cậu. Không được, đừng đập nhanh. Ngươi đã nghe cậu ấy phải khổ sở thế nào khi rời khỏi rừng rồi cơ mà. Bây giờ không phải lúc để vui sướng. Tiếng trách cứ bản thân vang vọng trong đầu tôi. Nhưng mặc kệ điều đó, trái tim vẫn cứ đập loạn nhịp.
Fernin vuốt ve cổ tôi. Nhịp đập hối hả truyền qua những ngón tay của cậu.
"Ngươi thích à?"
Tôi thích. Nhưng cảm giác có lỗi khi nói ra điều đó khiến tôi mím chặt môi.
"Cứ thích đi. Ta cho phép ngươi thích mà."
Cuối cùng không nhịn được nữa, vẻ mặt tôi giãn ra. Không tài nào kìm nén nổi niềm vui sướng đang tuôn trào như suối nguồn. Trong hoàn cảnh này mà vui mừng như vậy liệu có được không? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi không ngăn nổi khóe môi đang cong lên.
"Ta kể đoạn kết cho nghe nhé. Ngày xửa ngày xưa..."
Fernin vừa định bắt đầu kể chuyện quả táo, tôi liền đưa tay bịt miệng cậu lại.
"Không cần nghe cũng được."
Không nghe cũng chẳng sao. Nếu đó là câu chuyện Fernin tự nghĩ ra vì tôi, chắc chắn quả táo nhỏ sẽ có một kết thúc có hậu. Chỉ thế là đủ rồi.
"Không cần nghe đâu."
"Vì sao?"
"Ta sẽ tự tưởng tượng. Nếu ta tưởng tượng..."
Kết cục của quả táo mắc kẹt giữa khe đá sẽ muôn hình vạn trạng. Những câu chuyện cổ tích Fernin dệt nên dành riêng cho tôi sẽ trở nên vô tận. Có thể một chú chim bay ngang qua sẽ cứu quả táo, hoặc những bụi cỏ sẽ làm bạn trò chuyện để nó sống những tháng ngày bình yên.
Cũng có thể nó sẽ cắm rễ xuống đất, đẩy tảng đá ra để lớn lên thành một cái cây cổ thụ vĩ đại. Vậy nên, chỉ cần xác nhận được rằng nó sẽ kết thúc trong hạnh phúc, thì chừng đó với tôi đã là quá đủ rồi.
"Được, nếu ngươi muốn vậy thì cứ làm thế đi."
Bàn tay vuốt ve lưng như muốn dỗ dành tôi ngủ khiến sự căng thẳng dần tan biến. Tôi không biết quãng thời gian sau khi rời khỏi rừng cậu đã trải qua những gì. Nhưng dù là gì đi nữa, Fernin cũng đã vượt qua tất cả. Cậu đã sống sót. Vậy là đủ rồi.
"Ngươi giỏi lắm."
Vừa nhắm mắt lại, một quả táo nhỏ hiện ra. Đó là quả táo con. Dù thế nào đi chăng nữa, quả táo đó chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Chủ nhân của câu chuyện, Fernin đã khẳng định như thế rồi thì chắc chắn sẽ chỉ có một kết thúc viên mãn thôi.
"Ta sẽ sáng tác thêm những câu chuyện khác nữa. Những câu chuyện mà ngươi sẽ thích."
Giọng của Fernin vang lên xuyên qua ý thức đang dần trôi xa. Đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc, bỗng một giọng nói khác chen ngang phá vỡ mọi thứ.
"Chờ mãi không thấy nên ta đi tìm, hóa ra các ngươi đang la cà ở chỗ này sao?"
Giọng của cha. Thật sự là cha sao? Tôi muốn mở mắt ra xác nhận, nhưng ý thức một khi đã chìm xuống thì nhất quyết từ chối việc thức dậy.
Khung cảnh xung quanh mờ ảo hiện lên như trong một giấc ngủ chập chờn. Fernin bế bổng tôi trên tay, cất bước theo sau cha. Tấm lưng từng vô cùng vững chãi của cha sao nay lại trông gầy gò đến kỳ lạ. Bước đi của ông rệu rã, mái tóc có vẻ như đã bạc trắng.
"Baodel vang danh thiên hạ cũng phải khuất phục trước thời gian sao. Nếu có thể điều khiển khí điêu luyện đến mức được xưng tụng là Đại pháp sư thì tuổi thọ cũng phải kéo dài chứ. Thực lực của ông bị đánh giá quá cao rồi chăng?"
"Bớt lảm nhảm đi. Ta ra nông nỗi này là do tác dụng phụ của nghiên cứu, chứ không phải do cơ thể già yếu."
Cha vừa nói vừa ho sù sụ. Kèm theo đó là một tiếng cười nhạo cất lên.
"Dành cả đời tùy tiện nhào nặn sinh mệnh người khác. Cái giá phải trả có vẻ đang giáng xuống ông đấy."
"Ăn nói cho cẩn thận. Ta giúp các ngươi là vì có lời cầu xin của Radek, chứ ta chẳng có nghĩa vụ gì phải chăm lo cho các ngươi..."
Lời của cha đột ngột đứt đoạn. Fernin cũng khựng bước. Từ đâu đó trong rừng, một ánh nhìn thèm khát vì đói khát quét tới. Cha đảo mắt nhìn quanh rồi chậc lưỡi như thể không tìm thấy gì.
"Ta sẽ về chỗ ở trước, ngươi xử lý xong thì theo sau. Cứ đi theo hướng ta chỉ lúc nãy là được."
Bỏ lại câu nói đó, cha biến mất dạng. Chẳng còn cảm nhận được chút cường hãn nào như xưa từ dáng vẻ ấy. Fernin xốc lại tư thế bế tôi bằng một tay, tay kia rút kiếm ra. Cậu bước một bước sang trái, thanh kiếm vung ngang dứt khoát.
Cùng với một tiếng "xoẹt" kỳ dị, thứ gì đó đằng sau thân cây cổ thụ bị cắt phăng. Con quái vật ẩn nấp đã gục ngã trước khi kịp thỏa mãn cái bụng đói.
"Ta cứ thấy quen quen, hóa ra là..."
Fernin tiến lại gần con quái vật đã bị chém đôi. Ngửi thấy mùi dịch cơ thể bốc lên, tôi nhận ra danh tính của nó. Quái vật hệ thực vật. Dây leo. Thân xác bị chẻ đôi của con quái vật lờ mờ hiện ra.
"Ngủ thêm chút đi. Vẫn chưa tới nơi đâu."
Thấy tôi cố nhìn con dây leo, Fernin liền quay lưng đi.
"Fernin à, thứ đó... ngươi bảo là thấy quen quen. Câu đó có ý gì vậy?"
"Không có gì đâu. Bao giờ tới nơi ta sẽ gọi, ngủ thêm đi."
Giọng nói lười biếng vang lên khiến tôi tự động nhắm mắt lại. Tại sao nhìn thấy con dây leo đó cậu lại thấy quen? Tại sao cậu lại lầm bầm như thể đã đoán trước được điều gì? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây nhưng cơn buồn ngủ ập tới khiến tôi chẳng còn sức đâu mà nghĩ ngợi sâu xa.
Khi ý thức rõ ràng trở lại, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Mùi của cha, mùi thuốc thử, và cả cái mùi ẩm mốc đặc trưng của hang động. Quờ tay, tôi chạm vào lớp chăn đệm, có vẻ tôi đang nằm trên giường.
"Tỉnh rồi thì đừng có nằm ườn ra đó, dậy đi."
Ngay sát bên cạnh, giọng của cha vang lên kèm theo một tràng ho khan. Ngồi dậy, tôi lờ mờ thấy một bóng người đang ngồi trên ghế. Tầm nhìn mờ mịt nhưng qua mùi hương, tôi đã nhận ra đối phương là ai.
"Cha."
"Ừ, ta đây. Dù đã nghe Radek kể nhưng... trông ngươi giống hệt con người thật. Nhìn thế này mới thấy thật bồi hồi. Có vẻ nghiên cứu của ta không hoàn toàn thất bại."
Chất giọng khò khè như nghẹn đờm của ông khác xa so với ký ức của tôi.
"Fernin đâu rồi?"
"Ta sai nó đi tìm nguyên liệu để chữa trị cho ngươi rồi."
"Ở đâu?"
"Quanh đây thôi. Cần sừng của vài loài quái vật. Nó không tin ta hay sao mà định kéo cả ngươi theo cơ đấy."
Nghĩa là ông ấy dùng ma pháp để đẩy một mình Fernin đi. Ngồi dậy hẳn, tôi có thể nhìn rõ dáng vẻ của cha hơn. Ông đưa mắt đánh giá tôi. Tôi cũng lặng lẽ quan sát khí tức của ông.
"Dù là do ta tạo ra, nhưng cái mạng của ngươi dai thật đấy. Cứ mỗi lần tưởng chết chắc rồi thì lại sống sờ sờ trở về."
"Mạng của cha có vẻ ngắn lại rồi. Sắp chết đến nơi rồi."
Ông ấy chẳng có phản ứng gì. Cuộc hội ngộ sau hơn 30 năm (theo cảm nhận của tôi), nhưng giữa ông và tôi chẳng có lấy một chút xúc động hay vui mừng nào. Đứng trước mặt một sinh vật mang hình dáng con người hoàn hảo là tôi đây, vậy mà cha chẳng hề bộc lộ ngọn lửa đam mê nghiên cứu như trong quá khứ. Điều đó khiến tôi nhận ra. Cha cũng giống như tôi.
"Đã qua thời kỳ hoàng kim rồi nhỉ."
Đây không phải là nói về sức mạnh. Mà là thời gian của cha dường như chẳng còn lại bao nhiêu.
"Tôi có nghe cha nói chuyện với Fernin. Cái chuyện làm thí nghiệm gì đó rồi bị ra nông nỗi này."
"Sự tò mò chính là liều thuốc độc. Tại nghiên cứu dịch chuyển thời gian nên ta mới thành ra bộ dạng này đây. Thật là uổng công vô ích."
Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cha. Dù ma lực áp đảo xung quanh vẫn còn đó, nhưng thể lực để chống đỡ nó dường như đã cạn kiệt.
"Việc cha gửi bản đồ cho tôi, có liên quan gì đến nghiên cứu đó không?"
💬 Bình luận (0)