Chương 55

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Liệu có phải ông ấy đã nhìn trộm tương lai nên mới thấy cơ thể tôi bị suy thoái không? Nghĩ vậy nên tôi buột miệng hỏi. Đáp lại là tiếng cười khùng khục như thể nghe được chuyện nực cười nhất trần đời.

"Trí tưởng tượng của ngươi phong phú thật đấy. Nếu có thể nhìn thấu tương lai thì ta thành thần rồi, còn là người làm gì."

"Vậy làm sao cha biết cơ thể tôi suy thoái mà bảo tôi tìm đến?"

"Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

Cha nói buông thõng một câu.

"Hồi nhỏ ngươi cũng hay bị suy thoái cơ thể mà. Ta chắc mẩm tám chín phần mười ngươi lại suy thoái rồi bò đến đây. Ai mà ngờ ngươi lại bị dung dịch hòa tan ăn mòn cho thành ra thế này."

Ánh mắt cha lướt từ đầu đến chân tôi.

"Lúc ngươi ngủ ta đã kiểm tra thử... Chẳng biết ngươi đã làm gì mà cơ thể ổn định một cách hoàn hảo đấy. Nhưng xét về việc có nhận thức thì ngươi vẫn là một phế phẩm thôi."

Tôi nghĩ mình hiểu cảm giác đang hiện hữu trong lòng lúc này là gì. Sự khó chịu. Những cảm xúc mà thuở nhỏ tôi không hề hay biết đang râm ran trong bụng.

"Đừng có nghĩ đến chuyện mổ xẻ cơ thể tôi. Tôi sẽ không để yên đâu."

"Suy nghĩ vẫn nông cạn như ngày nào. Nếu định làm, ta đã làm ngay lúc ngươi đang ngủ rồi."

Cũng đúng. Trong giọng nói của cha chẳng cảm nhận được chút nhiệt huyết nào. Ngay từ đầu, ông đã chẳng còn thể lực để mà nghiên cứu nữa rồi.

"Vì có lời nhờ cậy của Radek nên ta sẽ giúp, nhưng ngươi phải trả giá đấy."

"Giá gì?"

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi. Hơn 10 năm trước, ngươi đã ký sinh vào chân của Fernin. Lúc đó ngươi đã làm gì?"

Tôi im lặng vì không hiểu ý đồ của câu hỏi, thế là ông lại cất giọng hỏi tiếp.

"Con người không thể tự mọc lại cái chân đã bị chặt đứt. Ngươi đã làm gì đó với cơ thể nó nên mới ra cớ sự thế này chứ gì."

"..."

"Theo ta thấy, có vẻ một lượng lớn tế bào của ngươi đã dung hợp sang cơ thể của thằng nhóc đó. Ta đoán đúng không?"

Đoán đúng phóc. Cha xoa cằm, chìm vào trầm ngâm một lúc lâu.

"Việc cấy ghép cơ thể quái vật sang người là điều bất khả thi. Con người không thể nào chịu đựng được thứ độc tính đó. Dù có dùng ma pháp cưỡng chế duy trì mạng sống, thì giỏi lắm cũng chỉ lay lắt được 3, 4 tháng rồi cũng mất mạng mà thôi."

Tôi nhớ lại đám pháp sư của Ma Tháp cũng từng nói điều tương tự. Bọn họ bảo quái lỗi làm từ người chỉ có tuổi thọ vỏn vẹn chừng 4 tháng thôi nhỉ.

"Fernin, thằng nhóc đó đã không còn là con người nữa rồi. Trả lời ta xem. Ngươi đã làm cái quái gì vậy."

Tôi cũng chẳng biết nữa. Lý do khả dĩ nhất mà tôi có thể nghĩ ra là do Fernin có khả năng kháng lại phần lớn các loại độc. Đứa trẻ đó đã sống sót suốt 8 năm ròng rã dẫu phải nuốt đủ thứ thức ăn chứa độc. Phải chăng vì đã quá quen với độc tố nên cậu mới không chết khi cơ thể bị trộn lẫn với cơ thể tôi? Hoặc cũng có thể là do cộng sinh với tôi nên năng lực tái tạo của tôi đã truyền sang cho cậu.

"Chính tôi cũng không biết lý do chính xác là gì. Chuyện mà cha còn không biết thì sao tôi biết được."

"Nếu không phải do ngươi làm gì... thì chẳng lẽ cứ cấy ghép cơ thể của ngươi là bất cứ ai cũng biến đổi như vậy sao?"

Ánh mắt cha chằm chằm nhìn tôi. Nếu cơ thể ông còn khỏe mạnh, có lẽ ông đã tóm cổ tôi và Fernin để thỏa mãn sự tò mò của mình rồi. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt đó cũng nhanh chóng lụi tàn. Thân xác già nua đã bóp nghẹt mọi ý chí của ông.

"Giá mà cơ thể còn khỏe mạnh, ta đã có thể lập một bản thiết kế mới rồi. Tiếc thật."

Vừa dứt lời, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên từ bên ngoài hang. Tiếng một vật nặng bị ném bịch xuống đất. Từ ngoài cửa hang, tôi có thể lờ mờ thấy một chiếc sừng khổng lồ vừa bị quẳng xuống sàn.

"Bảo là không còn hứng thú với nghiên cứu quái lỗi nữa cơ mà. Xem ra ông vẫn chưa chừa được cái tật đó nhỉ."

Tiếng bước chân chậm rãi tiến vào mang theo một sự rùng rợn khó tả.

"Ta từng nói nếu ông dám đụng vào Izar thì đầu của Radek sẽ rơi xuống mà nhỉ. Mạng của cháu trai ông rẻ mạt thế sao?"

"Đừng có buông lời đe dọa nhảm nhí. Thừa biết ta chẳng còn sức mà nghiên cứu nữa rồi mà... Thứ sừng ta dặn ngươi đã mang về chưa?"

"Vứt ở ngoài rồi, ra đó mà xem."

Fernin chẳng thèm liếc cha lấy một cái, cậu đi thẳng về phía tôi. Cha cũng làm lơ Fernin mà bước ra ngoài. Chắc ông định ra ngoài kiểm tra cái sừng quái vật mà Fernin vừa chặt mang về.

"Ngươi không bị lão ta giở trò gì kỳ quái chứ?"

"Ta không sao. Chắc ngươi cũng cảm nhận được, cha đã..."

Từ nghiên cứu quái lỗi cho đến mọi nghiên cứu khác, ông ấy đều buông tay cả rồi. Cơ thể đã tàn tạ đến mức chẳng thể làm gì khác được. Fernin im lặng một lúc lâu rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Từ lâu ta đã muốn hỏi. Ngươi thích Baodel lắm sao?"

Giọng cậu chất chứa sự khó chịu.

"Ngươi lúc nào cũng răm rắp gọi lão là cha. Nếu ngươi thực sự nghĩ Baodel như thế thì ta cũng không cản đâu, nhưng..."

Đang nói dở, Fernin chợt ngập ngừng. Không rõ là cậu đang chỉnh đốn lại luồng suy nghĩ hay đang cân nhắc xem nên dùng từ nào, nhưng sự im lặng cứ thế kéo dài.

"Ta không thích ông ta. Ông ấy chỉ... là cha thôi. Vì ông ấy đã sinh ra ta mà. Ta học được rằng người sinh ra mình thì được gọi là cha."

Vì không có từ nào khác chuẩn xác hơn để định nghĩa nên tôi đành trả lời vậy. Chẳng biết đây có phải câu trả lời mà Fernin mong muốn hay không, nhưng tôi loáng thoáng nghe tiếng cậu cười khẽ.

"Ừ, không thích thì được rồi. Dù là một kẻ như lão, nhưng nhờ lão mà ngươi mới được sinh ra. Ít nhất cũng phải cảm ơn lão vì điều đó."

Như thể đã tự đưa ra được một kết luận, cậu lẩm bẩm thành tiếng.


Tại hang động được cải tạo thành phòng nghiên cứu, cha bắt đầu điều chế thứ gì đó. Cuộc trò chuyện giữa ông và Fernin thi thoảng lại lọt vào tai, nhưng do cơn buồn ngủ kéo đến, tôi chẳng nghe lọt câu nào.

Thuốc thử gì đó, địa điểm chôn cất. Câu chuyện bị cắt xén nên tôi không nắm được mạch chuyện, nhưng tôi lờ mờ hiểu được họ định chôn tôi xuống đất. Đang văng vẳng bên tai, giọng nói bỗng dưng đứt đoạn, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh lại, bên ngoài đã lờ mờ sáng.

"Đây là loại thuốc ta đã dùng khi chôn nó cách đây 14 năm. Chỉ là phục hồi mắt và tay thôi. Chôn xuống đất rồi cho ngủ khoảng 2, 3 tháng là nó sẽ tỉnh lại."

Như đã pha chế xong, cha đặt ba lọ thuốc thử lên bàn. Lời giải thích rất ngắn gọn: ông ta bảo chỉ cần chôn tôi xuống đất, sau đó rắc thứ thuốc vừa tạo ra lên lớp đất là được. Lặp lại việc đó trong ba ngày, thời gian còn lại chỉ việc chờ đợi.

Cách làm nghe thì đơn giản, nhưng dung dịch được sử dụng chắc chắn chẳng phải thứ bình thường. Trong suốt quá trình cha chế thuốc, lượng ma lực khổng lồ trong hang động không lúc nào dứt. Nếu là một pháp sư tầm thường, có lẽ họ còn chẳng dám thử bào chế vì sợ cạn kiệt ma lực.

"Đổi lại thứ này, đừng có lảng vảng quanh Radek. Cũng đừng bắt thằng bé chạy vặt nữa."

"Ta biết rồi."

Fernin chấp nhận một cách sảng khoái. Dù sao thì khi sang quốc gia khác, mối duyên với Radek cũng sẽ tự nhiên đứt đoạn. Có vẻ cha vẫn chưa biết điều đó.

"Tốt nhất là chôn ở nơi gần nguồn nước có nhiều ánh nắng. Cơ thể thằng nhãi đó lẫn rất nhiều hạt giống của quái vật hệ thực vật. Tiện thể đến đây rồi thì chôn ở trong rừng luôn đi. Đất mẹ sẽ giúp nó hồi phục nhanh hơn."

"Ông không giở trò gì đấy chứ? Lỡ như thứ thuốc này là đồ giả..."

"Nó là thần dược gì đâu mà ta phải nói dối. Chỉ là nể lời cầu xin của cháu trai nên ta mới làm, dẹp bỏ mấy cái nghi ngờ vớ vẩn đó đi."

Quả thực không có vẻ gì là ông ta đang nói dối. Vốn dĩ cũng chẳng có lý do gì để làm vậy.

"Nếu hoàng cung đã nhúng tay vào việc nghiên cứu quái lỗi... thì ta cũng chẳng cần phải ở ẩn nữa. Ta sẽ dọn đồ rời khỏi khu rừng này. Phần còn lại, hai đứa tự lo liệu lấy."

Câu nói rời khỏi rừng nghe cứ như thể ông đang tìm một nơi để chờ chết vậy. Trông cha đã già yếu đến mức đó rồi. Fernin nhìn ông, rồi đột nhiên vung vỏ kiếm lên. Cùng với một tiếng va đập trầm đục, cha lăn nhào xuống đất. Cơ thể còng xuống, có vẻ cú đánh khá mạnh nên ông ho sặc sụa, không thể tự đứng vững.

"Tên khốn này...! Cất công giúp đỡ mà ngươi...!"

"Đừng có lên mặt chỉ vì giúp được một lần. Chỉ cần nhìn hành động của Izar là thừa biết ông đã nuôi nấng cậu ấy ra sao rồi."

Sau một thoáng im lặng, tiếng cười vang lên. Là tiếng cười của cha.

"Thì đã sao? Dù gì thứ đó cũng có phải con người đâu. Rốt cuộc ngươi đang tức giận vì cái gì chứ?"

"Ngậm miệng lại."

Fernin nhẹ nhàng đẩy lưng tôi.

"Nếu có gì muốn nói với ông ta thì nói đi. Đây sẽ là lần cuối cùng đấy."

Cha có vẻ đau đớn sau cú đánh, ông đưa tay ôm ngực ho khan. Tôi cũng chẳng có gì đặc biệt muốn nói. Vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn gặp lại, nên trong lòng chẳng gợn chút cảm xúc nào. Sự oán giận vì bị vứt bỏ, hay niềm vui ngày tương phùng, tôi đều không cảm nhận được.

"Cha."

Nếu bắt buộc phải rặn ra một câu, thì chỉ có duy nhất một điều. Tôi ưỡn ngực nhìn ông. Dù không thể phình to cơ thể, nhưng tôi vẫn cố gắng mang theo dáng vẻ đường hoàng nhất để cất lời:

"Tôi không hề gớm ghiếc."

Không có tiếng hồi đáp.

"Cha đã sai rồi. Tôi không hề gớm ghiếc."

Tôi là một tồn tại hoàn toàn xứng đáng được yêu thương. Nếu từ khi còn nhỏ tôi đã có thể thốt ra câu này, liệu mọi chuyện có khác đi không? Tôi không biết nữa. Những gì muốn nói đều đã nói xong, giờ chẳng còn gì vướng bận.

"Cảm ơn vì đã chữa trị mắt và tay cho tôi."

Một tiếng khịt mũi khe khẽ vang lên.

"Ta làm không phải vì muốn tốt cho ngươi. Chỉ là để cõi lòng Radek được thanh thản thôi, thế nên ta đếch cần lời cảm ơn của ngươi."

"Hắn ta đã nói vậy thì cậu cũng chẳng cần phải cảm ơn đâu. Đi thôi."

Fernin nắm tay kéo tôi đi. Dù cảm nhận được ánh mắt của cha dõi theo từ phía sau, nhưng ông đã nhanh chóng quay vào trong hang. Một màn đoàn tụ chẳng mảy may vui vẻ. Mà có lẽ cha cũng thấy vậy.


Tìm thấy một con suối, Fernin và tôi quyết định dừng chân. Cậu giữ một khoảng cách vừa phải rồi vung kiếm lên. Chỉ vài nhát chém, một cái hố đủ cho người nằm đã hiện ra trên mặt đất.

"Fernin à. Sau khi chôn tôi, cậu hãy rời khỏi rừng đi. Khi nào tỉnh lại, tôi sẽ nương theo mùi hương để tìm cậu."

"Không được. Quanh bờ nước có rất nhiều quái vật tụ tập. Biết đâu có con ngửi thấy mùi của cậu rồi đào đất lên thì sao."

Nghe cũng có lý. Lần trước tôi bị chôn dưới đất mà vẫn bình an vô sự là vì nơi đó gần vùng bùn lầy, không có quái vật bén mảng tới.

"Vậy cậu cũng định ở lại đây sao?"

"Không vấn đề gì. Chỉ cần biến khu vực này thành lãnh thổ của ta là được."

Vấn đề không nằm ở đó, mà là việc Fernin lại phải sống trong rừng khiến tôi thấy lấn cấn.

"Đây là khu vực ngoại ô nên hoàn toàn có thể ra vào làng. Khác với hồi nhỏ rồi."

Fernin kéo tôi nằm xuống hố. Con người khi tổ chức tang lễ thường chôn người chết dưới đất thì phải? Chính vì kiến thức đó mà lớp đất càng đắp lên cao, tôi càng có cảm giác như mình đang chết đi.

"Fernin à, tôi có chuyện phải nói với cậu."

"Đợi tỉnh dậy rồi nói. Đừng nói như thể sắp chết vậy."

Có vẻ cậu cũng đang nghĩ giống tôi nên giọng điệu bỗng trở nên cứng nhắc. Mỗi lần Fernin gạt đất lấp xuống, một sức nặng trầm đục lại đè lên người. Nhỡ cứ bị chôn thế này mà không tỉnh dậy thì sao? Dù chẳng có lý nào lại thế, nhưng lỡ thuốc của cha chế tạo bị thất bại thì sao? Đủ thứ suy nghĩ bủa vây khiến sự bất an lớn dần.

"Quả nhiên vẫn nên nói xong rồi mới ngủ. Fernin à, chân của cậu... chân của cậu ấy. Đám dây leo đã—"

"Đã bảo là để sau rồi nói."

"Nhưng tôi muốn nói bây giờ."

"Thời gian còn nhiều mà. Đừng vội vàng như vậy."

Chẳng mấy chốc, đất đã lấp gần kín cơ thể.

"Bây giờ ta lấp đất đây... nhắm mắt lại đi."

Bàn tay Fernin khẽ chạm vào mắt trái chưa quấn băng của tôi, vuốt cho nó nhắm lại. Đây không phải là kết thúc, tôi biết điều đó, nhưng vẫn muốn nói thêm điều gì đấy. Như cảm nhận được sự luyến tiếc của tôi, cậu ngừng lấp đất và ngồi xuống cạnh cái hố. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng gió rít bên tai.

"Vậy... trò chuyện một lát nhé? Lúc nào buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Đó là một ý kiến hay.

"Nói chuyện gì bây giờ nhỉ... À phải rồi, lúc cậu tỉnh lại, quốc tịch chắc đã thay đổi rồi đấy."

"Quốc tịch?"

"Ừ. Đến lúc đó, thủ tục giấy tờ nhập tịch có lẽ đã hoàn tất. Ta sẽ trở thành Công tước."

"Công tước... Cậu được nhận tước vị cao nhỉ. Trở thành Công tước là chuyện tốt đấy."

Cậu khẽ bật cười.

"Thực ra tước vị đó thiên về chức danh danh dự thôi. Ta chọn nhận bồi thường bằng hiện vật thay vì quyền lực. Vị vua bên đó hẳn cũng e ngại nếu ngay từ đầu đã trao cho ta quyền lực lớn. Thế nên ông ta vui vẻ chấp nhận đề nghị của ta ngay."

"Đến mức cắt hẳn một hòn đảo cho cậu cơ à?"

Một tràng cười sảng khoái vang lên.

"Gánh vác một chức vụ nào đó đồng nghĩa với việc bị tước đi thời gian. Nếu nói về tiền bạc thì bây giờ ta đã có thừa rồi. Chẳng việc gì phải cố ôm đồm thêm công việc để đánh mất thời gian cả. Đúng không?"

Tôi phần nào hiểu được ý cậu. Là một thương đoàn trưởng, cậu luôn bận rộn và hiếm khi ở dinh thự. Lúc điều hành thương đoàn đã vậy, nếu giờ thành Công tước và ôm thêm chức vụ tương xứng, có lẽ việc chạm mặt cậu còn khó khăn hơn.

"Từ trước đến giờ cậu ít khi ở dinh thự mà. Sau này mong là chúng ta sẽ thường xuyên ở cạnh nhau."

Tôi thích cậu chẳng mang chức vụ gì cả. Ngay khi tôi đang thầm nghĩ như vậy, một nụ cười khó nắm bắt nở trên môi Fernin.

"Lý do ta ít khi về dinh thự... là vì ta cố tình né tránh đấy. Sợ cậu sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy mất."

Lời thú nhận chân thật khiến tôi bất giác mỉm cười. Hiểu rõ chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu đến đâu, tôi lập tức hiểu cậu định nói gì. Fernin đúng là đồ nhát gan. Nhưng tôi cũng vậy thôi. Tôi cũng từng vì quá sợ hãi mà tìm cách lừa dối cậu. Có lẽ ai cũng mang trong mình một nỗi sợ nào đó, chỉ là hình thái khác nhau mà thôi.

"Nếu ngoài thân phận ra mà cần thêm chức vị thì lúc đó vươn tay ra nắm lấy cũng được. Thế nên tạm thời cứ đi du lịch, ngủ nướng. Cứ tận hưởng sự thảnh thơi như vậy đi."

Khóe miệng tôi tự động nhếch lên. Khi đối chiếu với chuỗi ngày phải sống chật vật trong rừng, một cảm giác hạnh phúc lâng lâng trào dâng.

"Nhắc mới nhớ, vương quốc Cidran là quốc gia cho phép kết hôn đồng giới."

"Kết hôn đồng giới... Ý cậu là thành thân ấy hả?"

"Ừ. Ta thì giữ nguyên thế này cũng chẳng sao, nhưng nếu cậu muốn một hình thức hữu hình nào đó, chúng ta có thể tổ chức hôn lễ."

Mấy chuyện kết hôn tôi cũng chẳng quan tâm. Đâu cần phải nhét mình vào cái khuôn khổ do con người tạo ra thì tôi mới thích Fernin, hay Fernin mới thích tôi. Chỉ cần biết điều đó là đủ rồi.

"Bây giờ thấy ổn, nhưng nếu sau này muốn làm thì cứ nói."

"Sau này sao?"

"Vì tước vị được nhận là Công tước mà. Nếu bước chân vào giới thượng lưu bên đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều gia tộc gửi lời dạm ngõ. Thấy chướng mắt thì cứ bảo. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể tổ chức hôn lễ để bịt miệng bọn họ."

Đây đúng là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Có khi kết hôn với cậu lại là một ý kiến hay.

"Kết hôn chắc phải chuẩn bị nhiều thứ lắm nhỉ."

Nhớ lại những thủ tục phức tạp của một buổi lễ, tôi cất lời. Fernin đáp lại với giọng điệu nhẹ tênh:

"Mấy chuyện đó không cần lo. Giao cho Heath với Jack là được. Chỉ cần bảo có tiền làm thêm giờ là bọn họ dù nhăn nhó nhưng vẫn vui vẻ nhận lời thôi."

Câu nói đùa tếu táo khiến tôi bật cười. Có vẻ Heath và Jack cũng theo chân Fernin đổi quốc tịch.

"Thế còn ông quản gia? Ông ấy cũng đi cùng chứ?"

Dù mới chỉ trò chuyện vài lần, nhưng thấy ông ấy luôn chăm lo chu đáo cho Fernin nên tôi buột miệng hỏi.

"Ông ấy bảo cần suy nghĩ thêm. Ông ấy đã có gia đình nên sẽ không dễ đưa ra quyết định đâu."

"Ra là vậy."

Trong lúc trò chuyện, ý thức của tôi dần mờ đi. Hai mắt tự động díp lại. Lớp đất bắt đầu được lấp đầy sau một khoảng thời gian ngắn. Ngủ một giấc thật sâu rồi tỉnh dậy, cơ thể sẽ hoàn toàn hồi phục. Xuyên qua ý thức đang dần xa xăm, một lời chào nhỏ vang lên.

"Ngủ ngon, Izar."

Thật dịu dàng. Cậu cũng ngủ ngon nhé. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thầm gửi lời chào lại.


Tôi mở mắt ra giữa những xúc cảm mềm mại. Đưa mắt nhìn quanh, hang động từng là tổ cũ hiện ra. Hình như dạo này tôi rất hay mơ mộng viển vông. Nghĩ vậy, tôi phình to cơ thể. Một đứa trẻ đang cuộn tròn trong góc lọt vào tầm mắt. Đó là một đứa bé trạc 7 tuổi. Không biết là khóc lóc rồi thiếp đi hay sao mà trên mặt vẫn còn vệt nước mắt.

[Fernin à.]

Tôi nhẹ nhàng nâng đứa bé lên, đặt cậu lên người và từ từ đung đưa, rồi cẩn thận lau đi những vệt nước mắt lăn trên má.

[Ngoan nào, ngoan nào.]

Một giấc mơ dỗ dành Fernin đầy dịu dàng. Đó là giấc mơ đầu tiên.


Giấc mơ thứ hai giống với một giấc mơ từ rất lâu về trước. Tôi đang ở trong khu rừng quái vật. Tôi là một con rồng. Fernin bám lấy lưng tôi và leo lên.

[Đưa ta về nhà đi.]

[Ừ, được thôi.]

Chuyện đó quá đỗi dễ dàng. Tôi đáp lời rồi vút bay lên. Lần trước, tôi đã làm rơi Fernin trước khi thoát khỏi khu rừng. Nhờ biết trước điều đó nên lần này tôi bay thật chậm.

[Fernin à, cậu có ở đó không?]

[Ừ, ta ở đây.]

Trong lúc vỗ cánh, thỉnh thoảng tôi lại kiểm tra để chắc chắn cậu không bị rơi xuống.

[Fernin à, cậu vẫn ở đó chứ?]

[Ừ. Ta ở đây.]

Cùng một câu trả lời lặp lại. Khác với trước đây, mãi cho đến khi thoát khỏi khu rừng, Fernin vẫn không hề rơi khỏi lưng tôi.

Ra khỏi rừng, ngôi làng thuộc trại tập trung hiện ra. Cung điện cũng lấp ló đằng xa. Chúng không còn là những hình vẽ trên bản đồ nữa. Vùng biển xa tít tắp tuy vẫn làm bằng giấy, nhưng đã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào vọng lại từ nơi đó.

[Kia là nhà ta.]

Cậu đưa ngón tay chỉ về một hướng. Nơi đó sừng sững một tòa lâu đài chìm trong sương mù. Vì tôi từng đến đó khi hai mắt không thể nhìn thấy, nên tòa lâu đài chỉ hiện ra với đường nét mờ ảo.

[Fernin à, ở đây chắc chắn tốt hơn chỗ đó.]

Tôi thả cậu xuống thủ đô. Nơi đó nằm trên ngọn đồi có một khu dinh thự.

[Chỗ này ấm áp lắm. Cậu sống ở đây thì tốt hơn.]

Fernin thuở nhỏ đảo mắt nhìn quanh rồi mỉm cười. Cậu rảo bước tới, mở cửa dinh thự rồi bước vào. Tôi đã cùng cậu rời khỏi khu rừng một cách bình an. Quả là một giấc mơ đẹp.


Trong giấc mơ thứ ba, tôi thấy một đống lửa. Tôi và Fernin thuở nhỏ ngồi tựa lưng vào vách hang, lắng nghe tiếng củi cháy lách tách.

[Fernin à, nghĩ lại thì.]

Nghĩ lại thì, cuộc sống có khi chỉ là sự lặp đi lặp lại của những chuyện giống nhau. Có chuyện tốt thì sẽ có chuyện xấu. Nếu từng trải qua chuyện tương tự, ta sẽ lấy đó làm nền tảng để đưa ra lựa chọn tốt hơn. Tôi đưa tay mò mẫm sang bên cạnh. Cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé vừa chạm tới.

[Sống là một điều tốt đẹp.]

Phải rồi, được sống là một điều tốt đẹp. Miễn là được ở bên cậu thì cái gì cũng tốt. Fernin khẽ bật cười, nhắm mắt lại và ngả đầu vào vách đá. Tiếng lửa trại cháy bập bùng nghe thật dễ chịu.


Sau đó, tôi còn trải qua rất nhiều giấc mơ khác. Đương nhiên không phải chỉ toàn những điều vui vẻ. Trong số những thứ đáng ghét, có cả giấc mơ bị đám kiến vàng bao vây. Tôi bị chúng xâu xé đến mức cơ thể teo tóp lại. Đây là mơ nên không sao cả. Dù tự nhủ với bản thân như vậy nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá lên nổi. Đau quá. Rõ ràng là mơ thì không thể thấy đau được. Biết vậy mà trong mộng cảnh, tôi vẫn rên rỉ vì đau đớn. Ngay lúc đó, một thứ gì đó đã nhấc bổng tôi lên.

[Đang làm gì ở đây thế?]

Fernin khi đã trưởng thành hiện ra. Cậu dịu dàng ôm gọn cơ thể nhũn nhão của tôi lên. Tôi đã teo nhỏ đến mức nằm lọt thỏm trong vòng tay cậu.

[Đi thôi. Nơi này mang lại cảm giác chẳng lành.]

Fernin điềm nhiên hất văng bầy kiến rồi bước đi. Đám màu vàng ố bị chẻ đôi, nhường chỗ tạo thành một con đường. Bọn chúng chạy tán loạn tứ phía như thể vừa đụng độ với một lãnh chúa hùng mạnh vậy.

[Bọn kiến sợ cậu kìa.]

Phải chăng do Fernin từng giết con đầu đàn của chúng? Nằm vắt vẻo trên vai cậu, cơ thể tôi đung đưa một cách thích thú. Tôi vươn mình ra đôi chút, vỗ vỗ lên lưng cậu để bắt nhịp.

[Tôi thấy rất vui.]

[Ta cũng vậy.]

Nghe lời đồng tình, cơ thể tôi ngọ nguậy không yên.

[Hôm nay ta nên làm gì cho cậu đây... À, hát cho cậu nghe nhé?]

Dù hơi đột ngột nhưng gì cũng được. Một giai điệu chậm rãi và êm ái cất lên vờn quanh tai. Tôi từng biết bài hát này sao? Lời ca và giai điệu hoàn toàn xa lạ khiến tôi nảy sinh thắc mắc.

[Cậu thích nghe hát mà. Nếu ta hát cho cậu nghe thế này... nhìn xem. Mặt đất cũng khẽ rung lên kìa.]

Giọng nói của cậu chân thực đến mức đáng kinh ngạc.

[Cậu đang nghe đúng không?]

Giọng nói sống động tựa như không phải là mơ. Và đó cũng là điểm kết thúc của mộng mạc.


Tôi đã chìm vào không biết bao nhiêu giấc mơ. Xuyên qua cảm giác bồng bềnh ấy, ý thức đột ngột trồi lên mặt nước. Sức nặng của lớp đất đè nén lên cơ thể, tiếng chim hót lảnh lót vọng tới từ xa. Mọi thứ bừng tỉnh và trở nên rõ nét chỉ trong chớp mắt.

Mình bị chôn dưới đất. Phải thoát ra khỏi đây. Chiếu theo bản năng, tôi hất tung lớp đất phía trên. Hơi vặn mình để tạo khoảng trống dịch chuyển. Vừa ngoi cơ thể lên khỏi mặt đất, mùi cỏ cây tươi mát đã lập tức sực nức quanh mũi.

"Ngủ một giấc thật sâu... Cảm giác thật tuyệt."

Tôi rất muốn kiểm tra xem thị lực đã thực sự hồi phục hay chưa, nhưng vì đống đất dính bết vào người và băng gạc nên không thể mở mắt nổi. Đã được chôn gần bờ suối thì cứ ra đó rửa sạch là xong.

Lần theo tiếng nước chảy, tôi dò dẫm trên mặt đất. Cùng với tiếng "ùm", toàn thân tôi chìm dưới dòng nước. Bùn đất bám trên áo và cơ thể trôi tuột đi. Cảm giác ngâm mình dưới nước thật dễ chịu nên tôi cứ nán lại đó một hồi lâu.

Phủi sạch đất bám trên người rồi đứng dậy, mặt nước kêu "bùm" một tiếng, bọt nước bắn tung tóe. Tôi tháo băng quấn trên mặt. Tầm nhìn quang đãng và rõ nét đến kinh ngạc. Tôi vội vàng tháo luôn băng trên hai tay.

"Khỏi hẳn rồi."

Bàn tay từng trơ cả xương nay đã lành lặn, nhẵn nhụi. Tận hưởng cảm giác thỏa mãn, tôi đưa mắt nhìn quanh rồi sững lại trước túp lều gỗ nằm ngay phía trước. Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như thời gian đang quay ngược. Nhưng đó không phải là ngôi nhà do tôi làm ra.

"Fernin..."

Chắc chắn Fernin đã luôn túc trực bên cạnh và dựng lên nó. Trái tim tôi bỗng đập rộn ràng. Vừa lội bì bõm về phía bờ, một cơn gió từ phía sau thổi tới. Mùi hương quen thuộc thoảng qua khiến bước chân tôi khựng lại. Hít một hơi thật sâu, mùi hương tôi yêu thích lấp đầy lồng ngực.

"Ngủ ngon chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến toàn thân tôi như nhũn ra.

"Ta đã muốn ở bên cạnh lúc cậu ngoi lên. Thế mà lại chậm một bước mất rồi."

Vừa quay đầu lại, mái tóc vàng óng ả lấp lánh dưới ánh nắng đã lọt vào tầm nhìn. Cả đôi mắt xanh lam dịu dàng cong lên. Xuyên qua tiếng róc rách của dòng nước, tôi có thể nghe thấy cả nhịp đập trái tim cậu.

"Nhìn rõ không?"

Giọng cậu êm ái đến mức tôi cứ ngẩn ngơ một lúc rồi mới lật đật gật đầu.

"Cả hai mắt đều nhìn rõ chứ?"

Tôi lại gật đầu. Rút hai tay ra đưa cho cậu xem. Chìa lòng bàn tay ra rồi lật lại để chứng minh mu bàn tay cũng đã hoàn toàn nguyên vẹn. Khóe môi Fernin vẽ lên một nụ cười.

"Đẹp lắm. Vô cùng đẹp."

Tôi cũng biết mà. Dù là lúc bàn tay trơ trọi xương xẩu, cậu vẫn nắm lấy nó và khen đẹp. Nên việc nhìn thấy đôi tay lành lặn mà thốt lên như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Thích quá, quá đỗi vui sướng nên tôi cười toe toét.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

"Ba tháng."

May quá không phải tính bằng năm.

"Ba tháng dài đằng đẵng như ba mươi năm vậy. Đừng ngủ nữa nhé. Ta cô đơn lắm."

Giọng cậu điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự chân thành. Fernin nhìn tôi rồi nhắm mắt lại như đang cố kìm nén điều gì đó. Khi mở ra, đôi mắt ấy đã đong đầy sự ôn hòa.

"Ta dựng cũng khá khẩm đấy chứ?"

Fernin nhìn về phía túp lều gỗ, hỏi.

"Ban đầu ta chỉ định dựng một chỗ để trú mưa thôi. Nhưng trong lúc làm, tự dưng lại nhớ đến vài thứ."

Mặc kệ quần bị ướt, Fernin bước chân xuống dòng suối. Tiếng lội nước rào rào dừng lại ngay trước mặt tôi. Bàn tay cậu vuốt ngược mái tóc ướt sũng của tôi, cảm giác ấy tuyệt đến mức tôi tự động nhắm nghiền mắt lại.

"Túp lều chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Đúng không?"

Không phải chuyện gì cũng vui vẻ. Nơi đó là chỗ trú ẩn sau khi tôi bị đuổi khỏi tổ. Sống ở đó khiến Fernin mất trí nhớ. Cũng chính tại túp lều ấy, đôi chân của cậu bị bọn kỵ sĩ chém đứt.

"Đó là nơi nương tựa duy nhất mà cậu làm cho ta."

Một giọng nói mềm mại vang lên. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Fernin đang cười, vẻ mặt đầy thanh thản.

"Ngày mà ta và cậu nằm ở đó, cùng ngước nhìn lên trần nhà... ngày hôm ấy, ta đã bước ra khỏi khu rừng."

Mắt tôi trợn tròn.

[Cảm giác như ta đã thoát khỏi rừng quái vật vậy.]

Giọng nói của Fernin thuở nhỏ vang vọng trong tâm trí. Đống áo quần êm ái, mùi đất ngai ngái xộc lên từ dưới nền, ánh nắng xuyên qua lỗ hổng trên mái nhà. Ngày tôi tặng túp lều cho cậu hiện về sống động như mới hôm qua.

"Cậu đã trao cho ta rất nhiều thứ quý giá."

Có thật là như vậy không? Tôi không rõ nữa. À không, hình như tôi cũng hiểu. Ý cậu là, giống như ký ức ấy quý giá với tôi, thì đối với Fernin cũng vậy. Sự đồng cảm. Biết được Fernin cũng ấp ủ thứ cảm xúc giống mình khiến niềm hạnh phúc trong tôi dâng trào vô hạn.

"Trước khi tôi bị chôn xuống đất, cậu có nói thế này. Nói là có chuyện muốn nói về chân của cậu."

Đôi môi chạm nhẹ lên trán tôi rồi rời đi, vô cùng mềm mại.

"Sau này hẵng nói. Để sau này đi. Cậu không cần phải cố gắng khơi lại những ký ức đau buồn làm gì."

Tôi quan sát nét mặt của cậu. Là cậu đã nhớ ra tất cả nên mới nói thế sao? Hay chỉ là phỏng đoán? Từ gương mặt đang mỉm cười ấy, tôi chẳng thể nhìn thấu được gì.

"Đó là lựa chọn mà cậu cho là tốt nhất. Đừng hối hận vì nó."

Câu nói tôi từng an ủi Fernin ngày nào nay lại được cậu dùng để xoa dịu tôi.

"Ta không còn là trẻ con nữa. Ta đã đủ lớn để chấp nhận rằng đó là chuyện bất khả kháng. Và ta cũng thấu hiểu được nỗi đau mà cậu đã phải gánh chịu."

Nếu âm thanh cũng có nhiệt độ, thì đây hẳn là thứ thanh âm ôm trọn hơi ấm. Từng âm tiết của cậu thấm đẫm vào người, lan tỏa đến tận đầu ngón tay. Những cảm giác lâng lâng ấy không ngừng phình to ra.

"Ta có thứ muốn tặng cậu. Quay về làng lấy cái này... thế mà lại lỡ mất khoảnh khắc cậu chui lên từ dưới đất."

Fernin đưa túi giấy đang cầm trên tay cho tôi. Bên trong là một cuốn sách rực rỡ được mạ vàng. Một cuốn truyện tranh. Bìa sách làm bằng chất liệu đắt tiền, nhưng hình vẽ trên đó thì nói thẳng ra là chẳng đẹp đẽ gì.

"Có vẻ ta không có năng khiếu vẽ vời cho lắm."

"Là cậu vẽ sao?"

"Đúng vậy. Ta đã hứa sẽ bịa cho cậu một câu chuyện khác mà."

Lúc nào cũng vậy, Fernin luôn giữ đúng lời hứa.

"Hình vẽ trên trang bìa. Là cậu và ta đấy."

Tôi nhìn lại trang bìa một lần nữa. Tuy có thể phân biệt được Fernin và tôi qua màu tóc, nhưng nhìn kiểu gì cũng không ra hình người.

"Tôi còn tưởng là con bạch tuộc cơ."

Vừa thốt ra cảm nhận chân thật của mình, Fernin đã gật gù đồng tình.

"Người đóng gáy sách cũng nói y như vậy. Còn hỏi ta sao lại vẽ hình bạch tuộc đem đến."

Cậu lật trang bìa. Trang đầu tiên là hình ảnh một con bạch tuộc màu vàng đang khóc thút thít giữa lùm cây.

"Bạch tuộc đáng yêu mà."

Cứ nghĩ đến Fernin, đôi tay chân vẽ nguệch ngoạc lả lướt kia lại trông đáng yêu đến lạ. Cuốn sách phác họa lại toàn bộ hành trình của cậu và tôi cho đến tận bây giờ. Cùng hái quả, cùng sưởi ấm bên đống lửa. Cùng ngủ trên đống quần áo và cùng nhau đi săn. Cùng nhặt củi rơm, và có cả những lúc bị thương nữa. Phân cảnh con bạch tuộc màu xanh tặng túp lều cho con bạch tuộc màu vàng được vẽ to đùng, chiếm trọn hai trang giấy.

Có gian nan thì có hạnh phúc. Có nghịch cảnh thì có niềm vui. Quãng thời gian sống trong rừng được biến tấu thành một chuyến phiêu lưu mộng mơ và gói gọn vào cuốn truyện tranh. Trang cuối cùng khép lại bằng cảnh hai con bạch tuộc thoát khỏi khu rừng, thích thú té nước đùa giỡn ngoài biển khơi.

"Truyện kỵ sĩ rồng tuy hay, nhưng lại kết thúc bằng cái chết của cả hai. Dù đó có là một giấc ngủ bình yên đi chăng nữa."

"Thế còn cuốn này?"

"Câu chuyện bạch tuộc thì khác. Nếu cậu muốn, ta sẽ ra tiếp phần hai."

"Tên truyện là 'Câu Chuyện Bạch Tuộc' sao?"

"Ai cũng bảo là bạch tuộc nên ta đặt tên thế luôn."

Nhìn lại trang bìa, tôi thấy tiêu đề được viết bằng nét chữ uốn lượn bay bướm. Chắc tại mãi dán mắt vào hình bạch tuộc nên tôi không kịp để ý.

"Cuốn sách duy nhất trên thế giới này đấy. Cho cậu."

Tôi không thể rời mắt khỏi cuốn sách. Dù đã được thêm thắt, nhưng mọi ký ức trong rừng đều được tái hiện trên trang giấy. Cuốn sách này chính là minh chứng cho việc Fernin đã nhớ lại tất cả.

"Thích quá."

Tôi từng sợ hãi nghĩ rằng, nếu cậu nhớ ra mọi chuyện, cậu sẽ chán ghét tôi. Nhưng không phải vậy. Thay vì oán trách, Fernin lại tặng tôi một cuốn truyện tranh. Một cuốn sách lưu giữ những hồi ức của hai chúng tôi, được tái sinh thành một chuyến phiêu lưu kỳ thú.

"Thích lắm. Fernin à, cái này, tóm lại là... tôi thích lắm."

Phải làm sao để bày tỏ niềm sung sướng này đây? Với cảm giác muốn nhảy cẫng lên, tôi ngước nhìn cậu. Cậu đón nhận tôi bằng một nụ cười rạng rỡ, ấm áp như ánh dương.

"Đi thôi. Trễ quá rồi."

Tôi hiểu ngay "trễ" ở đây nghĩa là gì. Trễ giờ ra bến thuyền. Trễ chuyến đi chơi ngoài đảo. Fernin đang mỉm cười với tôi. Dáng vẻ lấp lánh ấy khiến tôi không nỡ rời mắt. Trong khu rừng quái vật này, đã bao giờ... bao giờ, bao giờ chúng tôi cười với nhau hạnh phúc đến thế này chưa?

Tiếng chim ríu rít vang lên. Tiếng nước chảy róc rách. Hương hoa tràn ngập xung quanh, và bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Khu rừng chưa bao giờ đẹp đẽ đến nhường này.

"Cùng đi ngắm biển thôi. Ta sẽ cho cậu thấy nhiều điều tuyệt vời hơn nữa."

Một luồng khí nóng hổi trào dâng khiến tôi không thốt nên lời. Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra ấy. Bàn tay từng nhỏ bé, yếu ớt. Nay đã trở nên to lớn và ấm áp vô cùng.

Đó chính là bàn tay của Fernin, bàn tay đã kéo tôi ra khỏi khu rừng.

<Lớp Vỏ Của Quái Vật Xanh>

Hết chính truyện.


Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.