Chương 12

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Cậu giữ thái độ bình tĩnh lạ thường như thể đang dò xét động tĩnh xung quanh, và biểu cảm ấy chỉ phảng phất sự căng thẳng tột độ trước lựa chọn của bản thân thay vì nỗi kinh hoàng bạt vía. Ở khu rừng này, khoảnh khắc nào cũng là những giây phút định đoạt ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cậu đã quá quen thuộc với quy luật sinh tồn ở nơi đây, quen đến độ không mảy may lo lắng trước những biến cố thế này nữa.

Fernin vừa buông tay, lũ kiến leo lên cây cũng lập tức lao tới cắn xé. Chậm trễ buông tay dù chỉ một tích tắc, cậu chắc chắn sẽ bị đứt lìa cánh tay. Trốn thoát khỏi lũ kiến trong đường tơ kẽ tóc, vậy mà vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm.

"Chết tiệt...!"

Đám kiến trên cây cũng bắt đầu bám gót nhảy dù theo Fernin. Tình hình này mà tiếp diễn, tôi sẽ phải hứng trọn cả cậu lẫn bầy kiến.

Dù muốn dang mình ra chỉ để đỡ mỗi Fernin thôi, nhưng việc đó quá khó khăn. Một con kiến nhảy theo sau đang bám rịt ngay bên hông cậu và rơi xuống cùng. Nếu tôi đỡ cậu bé, con kiến đó chắc chắn sẽ cắn cậu tơi bời.

Phải bận bịu hất văng lũ kiến đang lồm cồm bò lên từ bên dưới nên tôi không thể tùy tiện di chuyển. Đỡ lấy Fernin mà trên người tôi đầy rẫy kiến thì cũng bằng thừa. Đám kiến đó sẽ xâu xé cậu đến chết. Đối mặt với những sự lựa chọn mà đằng nào cậu cũng bỏ mạng, tôi đột ngột cứng đờ người. Nhưng Fernin thì không.

"Hả...?"

Cậu nắm bắt tình hình cực nhanh, vung kiếm ngay giữa không trung lúc đang rơi tự do. Fernin chém thanh kiếm về phía con kiến ngay sát mình. Phân cảnh đó hệt như những thước phim quay chậm. Quái vật dù có bé đến mấy thì sức của một đứa trẻ con cũng đâu thể chọc thủng được lớp vỏ của chúng. Cậu hoàn toàn ý thức được điều đó.

Chính vì vậy, cậu không dùng kiếm để chém mà coi nó như một công cụ để "đẩy lùi". Cú vung kiếm uy lực trệch quỹ đạo ngay trước khi chạm vào con kiến. Cậu dùng thân kiếm thay vì lưỡi kiếm nện mạnh vào đầu con kiến, đồng thời lợi dụng trọng lượng cơ thể để đẩy nó ra với tất cả sức lực.

"Tốt lắm."

Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Loại bỏ được con kiến tiếp cận ở khoảng cách gần nhất thì dù có nguy hiểm đôi chút, tôi vẫn có thể đỡ được một mình Fernin. Vừa lúc cậu hất văng con kiến, tôi lập tức rướn người tới.

Giây phút tôi dùng cơ thể che chắn và bao bọc cậu, bầy kiến nhảy dù theo Fernin thi nhau trút xuống như mưa, đâm sầm vào người tôi. Đúng là chỉ trong tấc gang.

Tôi cuộn tròn người, gồng mình cứng ngắc. Đám kiến lồm cồm bò từ dưới đất lên hòa cùng đám nhảy dù từ trên cây xuống. Tôi hoàn toàn bị bọn chúng chôn vùi.

"Thế này thì hơi nguy hiểm rồi."

Bị lũ quái vật bầy đàn chèn ép kiểu này không hay chút nào. Giống hệt cái đám ký sinh trùng trên cây dạo trước, bọn kiến cắn xé cấu rỉa lẫn nhau rồi đan thành một tấm lưới khổng lồ. Chúng siết chặt cơ thể nhau, phong tỏa mọi nẻo đường nhằm chặn đường lui của tôi. Lũ kiến bên dưới thì rục rịch gặm nhấm thân xác tôi.

"Không ổn chút nào."

"Không có cách nào sao?"

"Ừ. Tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra cách gì."

Nếu Fernin không bị bầy kiến phát hiện, chiến thắng đã nằm chắc trong lòng bàn tay tôi. Tuy nhiên, thời khắc "cục nợ" bị phanh phui, tôi buộc phải đặt phòng ngự lên hàng đầu thay vì tập trung tấn công. Điều đó đồng nghĩa với việc các lựa chọn khả thi cũng tự động vơi đi.

"Vậy thì cứ giấu tôi bên trong người ngươi như bây giờ rồi tấn công đi."

"Không được. Lúc tấn công bọn kiến, cơ thể tôi sẽ bị vặn xoắn. Dù chỉ là sơ suất, nhưng lỡ vị trí chứa ngươi bên trong mà bị như vậy..."

Hậu quả thế nào thì quá rõ ràng rồi. Cơ thể Fernin sẽ bị nghiền nát bét đến mức không thể nhận dạng. Đến khi trận chiến kết thúc và tôi nhả cậu ra, thứ còn lại đúng nghĩa đen chỉ là một mớ thịt băm nát bấy.

"Việc vừa chiến đấu vừa cố định một phần cơ thể là chuyện vô cùng khó khăn. Bọn kiến không dễ xơi thế đâu."

"Thế thì ném tôi đi."

"Hả?"

"Ném tôi lên cây lại đi. Ném xa xa ra. Tóm lại chỉ cần ngươi có thể tự do di chuyển là được chứ gì."

"Cái đó..."

Đúng là vậy. Thế nhưng nếu tôi quẳng Fernin đi, chắc chắn bầy kiến sẽ bám riết lấy cậu không buông. Không có gì phải bàn cãi, thay vì dây dưa với một kẻ khó nhằn như tôi, bọn chúng sẽ ưu tiên khử con non trước.

"Giết hết chúng trước khi chúng đuổi theo. Thế là được chứ gì."

Ý tưởng của Fernin quá mức liều lĩnh. Ngay cả khi tôi quăng cậu đi, nếu cậu không kịp túm lấy thân cây để bám trụ lại thì cũng coi như chầu trời. Cái chết sẽ đến từ cú ngã từ trên cao chứ không phải do bị kiến nhai đầu. Như đi guốc trong bụng tôi, cậu lại mở miệng.

"Cứ như này thì đằng nào cũng chết. Ném đi."

"Fernin à."

"Tôi chụp được."

Giọng nói của cậu tràn trề sự kiên định, dẫu vậy đó chẳng phải là tự tin gì cho cam. Chẳng qua chỉ là khao khát sống sót đến cùng cực. Tôi đắn đo suy nghĩ, cảm nhận thân xác đang bị lũ kiến xé toạc từng mảnh. Thật ra, giải pháp hợp tình hợp lý nhất chính là phớt lờ sự sống chết của Fernin. Giống hệt cái lần chạm trán lũ rắn, chỉ cần quẳng cậu cho bầy kiến là mọi chuyện êm xuôi. Tuy biết rõ mười mươi nhưng tôi lại gạt phăng phương án đó đi trong vô thức.

"Đúng vậy, phải ném thôi."

Tôi dồn toàn lực khiến cơ thể phình to chỉ trong chớp mắt. Kích thước cơ thể đột ngột gia tăng đánh bật đám kiến đang nhung nhúc trên người tôi bay tứ tán. Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi liếc nhìn xung quanh. Vừa đảo mắt bắt gặp một thân cây cổ thụ nằm ở vị trí vừa tầm, tôi lập tức ra tay.

"Chuẩn bị nhé."

Vừa dứt lời, tôi dang rộng cơ thể, cuốn lấy Fernin rồi hất tung lên. Đây thực sự là một ván cược. Nếu dùng sức quá đà, cậu sẽ không kịp bám vào cây mà tông thẳng vào nó rồi bỏ mạng. Nếu ném quá nhẹ tay, cậu sẽ không vươn tới được thân cây, rơi thẳng cẳng xuống đất mà chết. Kiểm soát lực lượng là yếu tố cốt lõi. Chỉ cần sơ sảy một ly, Fernin sẽ đi đời nhà ma.

"Fernin nói đúng. Đằng nào chẳng chết."

Thế thì thà làm đại một vố còn hơn. Nhắm mục tiêu chuẩn xác. Phân bổ lực tay vừa vặn. Dù va đập gãy tay hay gãy chân, miễn cậu bám dính vào cái cây kia sống sót là quá tuyệt vời rồi.

Tôi đào đâu ra khoảng trống để xác nhận xem cậu đã yên vị trên cây chưa cơ chứ. Ngay thời khắc tôi ném cậu đi, bầy kiến liền xúm đen xúm đỏ rồng rắn lao về phía gốc cây. Tôi bơm phồng cơ thể lên mức tối đa rồi úp sọt lũ kiến từ phía sau. Số lượng kiến bị đè bẹp dí dưới thân tôi cũng phải lên tới hàng trăm con.

Nhờ chớp thời cơ bọn chúng đang quay lưng lại nên đòn đánh lén này khá thành công. Dẫu vậy, vẫn còn nhung nhúc hàng trăm con đang trụ lại. Bước chân tiến về phía Fernin của chúng vẫn không hề ngưng nghỉ.

"Phải ngăn chúng lại."

Tôi dỡ bỏ toàn bộ trạng thái cường hóa. Cứ thế phi thẳng vào giữa bầy kiến. Lấy chính bản thân mình làm mồi nhử.

Thấy một con mồi béo bở dễ xơi sờ sờ ngay trước mắt, việc gì phải cất công chật vật săn đuổi con non cơ chứ. Vừa đánh hơi thấy lớp phòng ngự của tôi đã hoàn toàn biến mất, đám kiến đang hùng hục lao về phía thân cây chợt khựng lại.

Ban đầu chỉ có lác đác cỡ 50 con rớt lại phía sau quay đầu, sau khi săm soi kỹ cơ thể tôi thì chúng bắt đầu rục rịch ve vẩy râu. Truyền thông tin cho nhau. Giây phút ấy, hàng trăm con kiến đồng loạt chuyển hướng đổ dồn về phía tôi. Khung cảnh đó trông hệt như một gợn sóng màu vàng đang cuộn trào.

"Sẽ đau lắm đây."

Phải, đau thấu xương. Để cho hàng ngàn con kiến bu vào cắn xé mà không chống trả, khéo tôi hóa điên dại mất thôi. Lũ kiến vừa ào tới, cả vùng đất xung quanh rung chuyển bần bật. Cụ thể hơn, đó là âm thanh từ hàng tá mảnh vỏ kiến nát bươm lăn lóc dưới đất đang văng tứ tung dưới bước chân dồn dập của chúng.

Đàn kiến tách làm hai ngả, tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Chúng nhốt tôi vào giữa rồi lượn lờ xung quanh như thể đang thăm dò động tĩnh. Cứ di chuyển theo vòng tròn như thế, chốc chốc lại có hơn chục con lao ra cắn tôi một phát rồi rút lui với tốc độ chóng mặt. Nỗi đau đớn tột cùng ấy khiến toàn thân tôi vặn vẹo điên cuồng, nhưng chỉ nhiêu đây thôi thì sao khiến tôi ngất đi được cơ chứ.

"Chưa được."

Tôi không đáp trả lũ kiến. Bởi dù tôi có tháo bỏ lớp cường hóa thì chỉ cần tôi bắt đầu tấn công, bọn chúng lại quay ngoắt sang tăm tia Fernin cho xem. Do đó tôi phải nhẫn nhịn và chờ đợi. Chịu đựng. Nếu muốn quét sạch bách hàng trăm con kiến chỉ bằng một đòn duy nhất thì phải biết kiên nhẫn rình rập. Vì mục tiêu đó, dẫu phải đánh đổi bằng bao nhiêu máu thịt tôi cũng cam lòng. Tôi dùng thủ đoạn dụ dỗ lùa toàn bộ đám kiến lọt vào tầm bắn.

"Một chút nữa."

Gần thêm chút nữa. Trong lúc cắn răng chờ đợi, thân thể tôi đã bị cắn nát bươm. Bởi thiếu đi lớp cường hóa bảo vệ, mỗi nhát cắn là từng tảng thịt lại văng ra. Thân hình tôi teo tóp đi hẳn, chất độc ngấm vào cơ thể khiến mọi xúc cảm trở nên trơ lì, tê liệt đến nỗi tôi chẳng còn nhận thức được cảm giác là gì nữa.

Cố nấn ná thế này e là nguy hiểm mất. Vừa lóe lên suy nghĩ ấy thì bầy kiến cũng đồng loạt xông vào. Chúng ngỡ mình đã nắm chắc phần thắng.

"Chính là lúc này."

Phải. Ngay lúc này. Khoảnh khắc toàn bộ lũ kiến lọt thỏm vào tầm ngắm, tôi liền phóng một phần cơ thể kéo dài ra. Chỉ trong nháy mắt, một xúc tu duy nhất vươn ra. Tôi dồn hết mọi năng lực ngưng tụ vào nó, dùng xương chó bọc lấy bề mặt một cách kiên cố. Lần biến đổi này không đơn thuần chỉ là hóa cứng.

Răng nanh và móng vuốt của loài chó. Vô số thứ đó mọc tua tủa trên cái xúc tu tôi vừa vươn ra. Từ đó, chất độc màu xanh lam thi nhau ứa ra rồi phun trào tứ phía. Tôi quật mạnh cái xúc tu ấy theo hình vòng cung.

Lũ kiến lao vào bao vây bị cái xúc tu chi chít răng nanh tẩm độc quật cho tan nát tơi bời.

Những con dính độc bị ăn mòn cả lớp vỏ ngoài rồi dính chặt vào nhau một cách gớm ghiếc. Đòn này đã thanh toán trót lọt cỡ 400 con.

Mỗi ngày tôi chỉ có một lần duy nhất được phép xả độc. Vậy nên tôi mới cần một cơ hội chí mạng, chớp lấy nó và đảo ngược tình thế. Dẫu vẫn còn tàn dư vài chục con nhưng chẳng sao cả. Giờ thì đâu cần giấu giếm sức mạnh nữa.

"Tôi rất mạnh."

Mặc kệ cơ thể có tàn tạ thế nào đi chăng nữa, sống ở khu rừng này thì phải giả vờ mạnh mẽ mới mong giữ được mạng. Ngay lúc này đây tôi chỉ muốn ngã vật ra ngủ một giấc thật sâu nhưng đành cắn răng chịu đựng.

"Tôi rất mạnh."

Phải. Vẫn chưa xong đâu. Tôi lại bơm phồng cơ thể lên một cách khổng lồ. Tuy cái thân hình thủng lỗ chỗ bầy hầy này có vẻ chẳng dọa nạt được ai, nhưng vóc dáng đồ sộ lại là thứ vũ khí tạo áp lực cực tốt. Chẳng cần biết thân thể ra sao, cứ to lớn là sẽ khiến kẻ thù phải dè chừng một phen.

Thấy tôi bành trướng cơ thể, lũ kiến lúng túng lùi dần về phía sau. Quân số vơi đi nên nhuệ khí của chúng cũng rớt thảm hại. Đánh mất vị thế của kẻ đi săn để tuột dốc thành một con mồi.

"Đây là đất của ta."

Trước khi lũ kiến chạy toán loạn, tôi lập tức vồ lấy. Dùng thân mình giẫm đạp, tống chúng vào trong cơ thể mà vặn xoắn. Thỉnh thoảng còn lôi cả răng nanh lẫn móng vuốt ra mà đâm chém tơi bời.

Bọn kiến cũng không chịu khoanh tay đứng nhìn. Cho dù có chết, chúng vẫn cố đấm ăn xôi đu bám vào người tôi rồi bơm độc vào. Một cuộc huyết chiến không khoan nhượng, nhưng kẻ thắng là tôi, kẻ bại trận là bầy kiến.

"Mệt quá..."

Rũ bỏ cái vỏ kiến cuối cùng, tôi lẩm bẩm. Độc kiến khiến cảnh vật xung quanh quay cuồng điên đảo. Mọi thứ trước mắt thỉnh thoảng lại tối sầm lại tựa như ánh đèn vụt tắt.

"Bị cắn nhiều quá rồi."

Cơ thể ngấm độc dần ngả sang màu đen sì. Cỡ này thì dẫu có sức kháng độc cũng phải thừa nhận là tình thế nghìn cân treo sợi tóc.

"Fernin... Fernin à..."

Cậu ấy có bình an không nhỉ. Phải thả cậu ấy xuống khỏi cây thôi. Tôi quay người tiến về phía cái cây nơi Fernin đang trốn. Giây phút thu nhỏ cơ thể phình to để xông tới, tôi vấp phải xác một con kiến ngã lăn lóc. Nói chính xác thì là nằm vật ra đất mới đúng. Toàn thân bẹp dúm xuống đất, chẳng thể nhúc nhích nổi một centimet nào.

"Mệt mỏi thật..."

Đúng vậy, mệt chết đi được. Tuy nhiên chuyện này như cơm bữa rồi. Hồi còn sống chung với cha hay cả lúc chưa nhặt được Fernin cũng vậy. Trải qua bao nhiêu lần nên tôi thừa biết mình phải làm gì.

"Ngủ một giấc là ổn thôi."

Hoặc có lẽ là hai ngày. Nếu kiệt sức thì ba ngày. Chỉ cần được nghỉ ngơi đàng hoàng là mọi thứ lại vẹn nguyên như cũ.

"Bởi vì đã sống sót rồi..."

Mai đi nghịch nước đi. Đầu óc mụ mị khiến tôi lơ đãng nghĩ ngợi vẩn vơ. Tuy chẳng hiểu tại sao ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu, nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm đưa Fernin đến hồ nước.

Fernin còn sống không nhỉ. Cứ tự hỏi mình câu đó hết lần này tới lần khác trong lúc bò lết dưới đất. Nếu không thể đứng, thì cứ bò thôi. Giống hệt hồi nhỏ đi đứng lảo đảo phải bò trườn trên sàn nhà, tôi cứ nhích từng chút một bò lên phía trước.

"Fernin à?"

Thoát khỏi bãi chiến trường ngổn ngang xác kiến, bỗng nhiên có một bóng đen phủ lên người tôi. Kèm theo đó là một bàn chân nhỏ bé dừng lại ngay trước mặt. Chắc tại tôi chậm chạp quá nên cậu tự mò xuống rồi. Khuôn mặt và thân thể cậu bị trầy xước nham nhở do cọ xát với cành cây. Máu rịn ra lấm tấm, đây đó rải rác những vết bầm tím đen sì. Cơ mà may sao không có chỗ nào bị gãy cả. Vậy là đủ rồi.

"Tôi thắng rồi."

Tôi báo cho cậu biết về chiến thắng của mình. Báo cho cậu biết rằng hôm nay chúng ta lại thành công sống sót thêm một ngày nữa.

"Fernin à, tôi thắng rồi."

Không biết cậu có hào phóng buông một câu khen ngợi không nhỉ. Tôi thầm mong mỏi điều đó. Thế nhưng chờ dài cổ vẫn chẳng thấy cậu ho he gì.

"Fernin à?"

Nét mặt cậu vô cùng rối rắm. Cậu không thèm nhìn tôi. Lảng tránh ánh mắt đầy gượng gạo, đôi môi mím chặt. Như thể muốn thốt lên điều gì đó, đôi môi ấy khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín.

"Fernin à, hôm nay chúng ta sống sót rồi nên..."

Nhìn khuôn mặt bầm dập của cậu, tôi ngỏ lời.

"Ngày mai ra hồ chơi đi."

"Ra hồ làm gì?"

"Tôi sẽ hắt nước. Ngươi cứ ngồi bên cạnh thôi."

Nghịch nước. Chẳng hiểu sao cái suy nghĩ vớ vẩn ấy cứ nảy ra trong đầu tôi. Chắc tại độc kiến lan ra kinh quá khiến tôi mất đi khả năng nhận thức tỉnh táo chăng. Hôm nay đã sống sót rồi. Ngày mai lại được đi nghịch nước. Hình như qua màn sương mù của ý thức mờ mịt, tôi đã lảm nhảm những lời như thế.

"Ngươi thả chân xuống đi. Tôi sẽ té nước vào chân ngươi."

Trước đó, tôi phải vứt đống xác kiến kia ra dọc đường biên giới của lãnh thổ đã. Phải răn đe lũ kiến không được bén mảng vào một cách tùy tiện nữa. Trái ngược với những suy tính đầy tính thực tiễn kia, những câu chữ vô nghĩa cứ thế tuôn trào không ngớt.

"Tôi sẽ bắt cá cho ngươi. Ngươi ăn cũng được."

Buồn ngủ quá. Hình như tôi còn nói thêm vài câu nữa nhưng chẳng tài nào nhớ nổi.

"Tôi ngủ một lát đây... Có chuyện gì thì đánh thức tôi dậy nhé."

Rốt cuộc, vì không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ đang ập tới nên tôi đành khép mắt lại. Đứng trước tôi, Fernin khẽ thở dài một tiếng. Tôi cảm nhận được tiếng động của cậu ngồi xổm ngay trước mặt mình.

"Rốt cuộc thì ngươi..."

Cậu lầm bầm một thứ gì đó, nhưng vì âm thanh quá nhỏ nên tôi chẳng nghe lọt tai.

"Giá như ngươi... là kẻ ác thì đã tốt."

Thứ duy nhất tôi nghe được rõ mồn một là câu đó. Ý cậu ta là gì cơ chứ. Ngay cả khi nghĩ lại chuyện đó vào lúc này, tôi vẫn chưa thấu được trọn vẹn ý nghĩa của lời nói ấy.


Cái ngày giao chiến với bầy kiến, tôi đã mơ một giấc mơ. Quái vật cũng biết nằm mơ sao? Có người hỏi vậy, chắc tôi sẽ gật đầu cái rụp. Những con quái vật khác thì tôi mù tịt, nhưng một kẻ sở hữu tư duy như tôi thỉnh thoảng cũng nằm mộng mị. Nội dung giấc mơ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy.

Đánh đấm thắng một thứ gì đó, hoặc nếm mùi thất bại và bị cắn xé ra bã. Kẻ thù tuy đổi xoành xoạch nhưng diễn biến chung đều như đúc từ một khuôn.

[Đây là một giấc mơ sao.]

Hôm ấy, tôi trải qua một giấc mơ sáng suốt. Tôi nhận thức được mười mươi những diễn biến trước mắt chỉ là mộng ảo, và giấc mơ đó hiện lên qua góc nhìn của người thứ ba đang quan sát bản thân tôi.

Không biết có phải do dư âm của trận thư hùng với lũ kiến hay không, nhưng kẻ địch lần này lại là một loại quái vật bầy đàn. Dù gọi là quái vật nhưng chúng chẳng có một hình thù nào rõ rệt. Những khối đen xì không rõ danh tính. Hàng tá khối đen túa ra theo gót chân tôi.

Chúng xông vào cắn xé thân thể tôi. Bào mòn tôi từ bên trong. Bất kể cố gắng giãy dụa đến đâu cũng chỉ phí công vô ích. Cố vận sức cường hóa cũng bằng thừa. Hệt như thể mọi mẩu xương chó trong người đã bốc hơi sạch sẽ, tôi chẳng thể tung ra bất kỳ phương án phòng thủ nào.

[Đau quá, cút đi.]

Cố tình giẫm đạp, rải độc đủ kiểu nhưng vô vọng. Đáng ghét nhất ở giấc mơ chính là điểm này. Nếu ở thế giới thực thì xào nấu lũ này dễ như trở bàn tay, thế mà trong giấc mơ lại chẳng làm ăn được gì. Số lượng của bọn chúng cứ nhân lên vùn vụt hệt như đang phân bào sinh sôi vậy.

[Đau. Đau quá.]

Trong giấc mộng, tôi vùng vẫy trong vòng vây của những cục đen xì. Đòn đánh không xi nhê nên tôi chỉ biết phó mặc cho số phận. Chẳng bao lâu sau, cả người tôi chìm nghỉm dưới lớp đống đen ngòm. Việc cơ thể nhấp nhô chứng tỏ tôi vẫn còn sống nhăn răng, nhưng điều đó cũng chỉ dừng lại ở đó.

Ngay cả cử động đó cũng vụt tắt sau một lúc, cơ thể tôi bắt đầu chìm dần xuống đất. Kích thước cứ thế bị những cục đen kia xâu xé thu nhỏ lại. Khoảnh khắc chúng tản đi bốn phương tám hướng, nền đất trở nên trống huơ trống hoác. Đã bị nhai sạch sành sanh không còn sót lại mảnh thịt nào.

[A...]

Ngày đó rồi cũng sẽ tới, cái chết rồi cũng sẽ gõ cửa. Tôi lờ mờ nhận ra điều đó.

Tôi rất mạnh. Ở thời điểm hiện tại, tôi thực sự rất lợi hại. Nhưng thời hoàng kim rồi cũng sẽ lụi tàn, rồi sẽ có ngày tôi bị hất cẳng khỏi chiếc ghế bá chủ. Cái ngày vuột mất lãnh thổ ấy sớm muộn cũng sẽ diễn ra. Càng bị thương nhiều, sức lực càng hao mòn, ngôi vị của tôi cũng theo đó mà sụp đổ. Tôi chẳng dám chắc khoảnh khắc đó sẽ ập tới sau 10 năm hay 50 năm nữa.

[Đó là tương lai của mình.]

Khoảng đất trống hoác chẳng còn vương vấn thứ gì tượng trưng cho tôi. Không muốn phải chết theo kiểu này đâu. Bằng cái đầu óc mông lung mù mịt, vừa thầm nghĩ như vậy, chợt có tiếng ai đó cất lên.

[Cái gì vậy... Sao run dữ vậy?]

Fernin. Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi lập tức bừng tỉnh, cảm giác chân thực ập đến như bão lụt. Phải rồi. Đây là giấc mơ. Chỉ cần mở mắt là tỉnh mộng thôi. Nghĩ vậy, tôi vùng vẫy hết cỡ. Tuy cơ thể bị độc kiến ăn mòn chẳng thể di chuyển trơn tru, nhưng tôi vẫn cố gắng he hé mắt.

"Ư... Ư..."

Fernin đang cõng thân hình xụi lơ của tôi rảo bước. Vì vóc dáng tôi quá cỡ nên cơ thể bị lê lết dưới đất, nhưng bằng một cách nào đó cậu vẫn nỗ lực tha tôi đi. Nơi cậu hướng đến đã quá rõ rành rành. Cái hang. Nơi an toàn nhất chốn rừng thiêng nước độc này. Fernin cứ lẳng lặng cất bước về phía đó.

"Ngủ thêm đi."

Dường như biết tôi đã tỉnh giấc, cậu lên tiếng.

"Ngươi ngủ tiếp cũng được."

Lời lặp đi lặp lại đó nghe thật đáng tin cậy. Tấm lưng nhỏ bé, mỏng manh bỗng chốc to lớn đến kỳ lạ. Đứa trẻ này rất yếu đuối. Dù biết tỏng như vậy nhưng tôi vẫn gục người tựa hẳn vào vai cậu.

"Fernin à, mùi hương của ngươi thơm lắm."

Chiếc lưỡi tê cứng vì độc chỉ thốt ra được những âm thanh líu nhíu. Đánh hơi thấy mùi thơm quanh gáy cậu, tôi lại lẩm bẩm.

"Bởi vì mùi hương của ngươi rất dễ chịu... Nên ngươi có ở đâu tôi cũng có thể tìm ra."

"..."

"Tôi theo dấu cừ lắm. Trong cơ thể tôi có xương chó mà. Có pha lẫn cả giống chó. Thế nên..."

Dẫu cách nhau hàng trăm, hàng vạn dặm. Có lẽ dù phải vượt ngàn châu lục, băng qua biển khơi, tôi vẫn có thể đánh hơi được cậu. Tôi tự tin là mình sẽ làm được.

"Vậy nên..."

Rốt cuộc tôi muốn nói cái quái gì vậy nhỉ. Vậy nên. Vậy nên. Tôi cứ rền rĩ mãi một câu, cọ cơ thể mình vào cổ cậu. Chắc là do độc kiến ngấm sâu khiến tâm trí tôi nửa tỉnh nửa mê rồi.

"Đừng phí sức vô ích nữa. Ngủ đi."

“Ừ, phải ngủ thôi. Ngủ là việc tốt mà... Fernin à. Tôi ấy mà... Mùi của cậu ấy. Tóc cậu màu vàng. Mắt thì màu xanh. Vì thế... tôi biết khuôn mặt cậu.”

“Ngủ đi, lát nữa ta sẽ nghe ngươi nói.”

Sau đó không có tiếng nói nào cất lên nữa. Trước khi khép hờ tầm mắt, tôi nhìn thấy ánh mặt trời đang lặn dần.

“Thứ đó thật ấm áp.”

Không rõ sự ấm áp ấy là do ánh hoàng hôn hay tỏa ra từ thân nhiệt của Fernin.

“Fernin à. Giọng nói của cậu cũng ấm lắm.”

Hình như tôi đã thốt ra những lời lảm nhảm như vậy. Nói xong câu đó, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Phải ngủ thôi. Vừa lầm bầm trong miệng, tôi vừa có cảm giác thứ gì đó đang nhè nhẹ vỗ về cơ thể mình.

“Nếu ra khỏi khu rừng... ta cũng sẽ đưa ngươi đến lâu đài.”

Một giọng nói vang lên văng vẳng từ xa.

“Ta ghét ngươi. Nhưng mà... ngươi cũng có chút tốt bụng.”

Thanh âm ấy không còn vương chút nọc độc gai góc thường ngày.

“Ngươi hãy thu nhỏ người lại rồi trốn dưới gầm giường trong phòng ta. Nếu bị phát hiện thì cứ cứng đờ người ra giả làm hòn đá.”

Những lời Fernin nói mở ra trong tâm trí mơ hồ của tôi. Phòng của Fernin. Căn phòng của quý tộc. Tôi từng nhìn thấy hình ảnh đó trong sách. Nơi ấy hẳn được trải những tấm thảm vô cùng mềm mại. Trên cửa sổ buông rủ vài bức rèm mỏng nhẹ bay bay.

Một góc tường chắc chắn sẽ đặt chiếc giá sách khổng lồ. Giường ngủ vô cùng rộng lớn, phía trên phủ tấm chăn nhồi đầy lông vịt êm ái. Vậy thì tôi sẽ chui xuống gầm chiếc giường đó để sống.

Những người hầu. Đúng rồi. Nghe nói sẽ có những kẻ gọi là người hầu vào phòng dọn dẹp. Mỗi khi họ làm vệ sinh, tôi sẽ bám chặt lên vạt giường, ép thân mình dẹt lại. Đợi đến lúc Fernin bước vào mới từ từ bò ra.

“Vì từ phòng ta có thể nhìn thấy biển.”

Biển. Vậy là sẽ được ngắm biển sao.

“Sau này ta sẽ cho ngươi đi thuyền nữa.”

Thuyền. Cả thuyền cũng được đi nữa. Trí óc tôi dần lịm đi giữa những mộng tưởng tuyệt đẹp ấy. Việc tưởng tượng thật vui vẻ. Chính vì thế tôi đã giữ im lặng. Fernin à, cậu không thể thoát khỏi khu rừng đâu. Lời cự tuyệt đó bị tôi nuốt ngược vào trong.


Bỏ phòng thủ để đối đầu với đàn kiến quả là một việc ngu ngốc. Vì đã hóa giải trạng thái đông cứng nên tôi bị cắn xé mất quá nhiều thịt. Độc kiến từ hàng ngàn vết cắn không ngừng xâm thực cơ thể. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Khả năng tái tạo của tôi rất mạnh. Những mảng thịt rách nát không thể phục hồi sẽ tự động rụng xuống, nhường chỗ cho lớp rường thịt mới đùn lên lấp đầy vết thương.

“Ngủ một giấc thật đã.”

Khi tỉnh lại, tôi mở mắt với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Lớp da thịt bị nọc độc nhuộm đen kịt nay đã khôi phục màu sắc ban đầu. Xanh xám tối tăm. Chưa bao giờ cái sắc thái xỉn màu này lại khiến tôi thấy thân thương đến vậy.

“Fernin à, tôi khỏi hẳn rồi này.”

Tôi phồng to cơ thể đang nằm ườn trên mặt đất và cất tiếng gọi. Bản thân rất muốn khoe với cậu dáng vẻ khỏe mạnh này, nhưng trong hang lại tĩnh lặng không một tiếng động.

“Fernin à?”

Hay là cậu đang ở tít sâu bên trong? Tôi ngó nghiêng khắp hang động nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. Giây phút chạy ra ngoài tìm kiếm, tôi mới chợt nhận ra điều bất thường trên cơ thể mình.

Dưới ánh sáng tỏ rạng, cơ thể tôi sạch sẽ đến lạ thường. Đáng lý ra xác kiến và dịch nhầy khô cứng phải bám đầy trên người, vậy mà giờ đây chẳng còn lưu lại chút dấu vết nào.

“Bóng láng luôn.”

Thật sự rất sạch sẽ. Xoay tới xoay lui kiểu gì cũng thấy lớp thịt căng tròn phúng phính trông vô cùng tươi mới. Có khi nào...

“Fernin đã...”

Cậu đã lau người cho tôi sao. Tôi thử tưởng tượng một chút. Tôi chìm trong giấc ngủ để hồi phục, còn Fernin thì giúp tôi lau rửa. Cậu chạy đi chạy lại phía hồ nước, nhúng ướt mảnh vải rồi lau chùi khắp người tôi. Xong mặt này, cậu hẳn đã lăn tôi qua để lau nốt mặt kia.

“Thích thật... Thế này thích quá.”

Tiếng cười khúc khích kỳ quặc tuôn ra khỏi miệng. Tôi nương theo mùi hương để đi tìm Fernin. Cứ ngỡ cậu đang tập kiếm ở đâu đó, nhưng dự đoán của tôi đã sai. Fernin đang ở đúng cái nơi từng xảy ra trận chiến với bầy kiến. Ở đó, cậu trải một mảnh vải rộng, gom đống xác kiến chất lên rồi khệ nệ mang đi nơi khác.

“Fernin à?”

Nghe tiếng gọi, cậu khựng lại. Chỉ mới chợp mắt một lát mà tôi có cảm giác như đã lâu lắm không gặp lại đứa trẻ này. Fernin đưa mắt dò xét tôi từ trên xuống dưới. Thấy vậy, tôi vươn thẳng người để cậu nhìn cho rõ.

“Hừm hừm.”

Tôi còn lén xoay người sang một bên. Nhìn xem. Toàn thân căng mọng không có lấy một chỗ sứt sẹo rách nát nhé. Tôi vểnh mặt khoe khoang cơ thể đã tái tạo hoàn hảo. Ấy vậy mà thứ tôi nhận lại không phải là lời khen ngợi.

“Dậy rồi à. Ta còn tưởng ngươi sẽ ngủ thêm cơ.”

“Ba cái vết thương còm này chỉ một ngày là khỏi. Khả năng tái tạo của tôi cực kỳ mạnh mà.”

“Một ngày cái gì. Rõ ràng ngủ liền tù tì bốn ngày trời.”

Màn khoe khoang phút chốc trở nên vô nghĩa.

“Do buồn ngủ quá nên tôi lỡ đánh một giấc hơi dài thôi. Chứ cơ thể thì hồi phục xong trong vòng một ngày rồi.”

Trông cậu có vẻ không tin lắm. Nếu đúng là Fernin đã lau người cho tôi thì cậu thừa biết lời chém gió "khỏi trong một ngày" kia là dối trá. Nhận ra điều này hơi muộn, tôi đành chuyển chủ đề để giấu đi sự bối rối.

“Chỗ này mùi máu nồng nặc nguy hiểm lắm. Bọn quái vật sẽ kéo đến ăn xác chết mất. Sao cậu lại ở đây?”

“Quái vật thì cũng có vài bầy đi ngang qua rồi. Không sao đâu.”

Nghe vậy, tôi nhìn bao quát xung quanh. Dưới đất rải rác vô số vỏ kiến đến mức không còn chỗ đặt chân. Nhưng đúng như lời cậu nói, ở đây chỉ toàn vỏ rỗng. Chắc bọn quái vật khác đã xâu xé ăn sạch, chẳng để lại chút mẩu thịt nào.

“Cậu làm gì ở đây thế?”

“Mấy cái vỏ này. Ta đang chuyển chúng ra khu vực ranh giới.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bọc vải cậu đang ôm trước ngực. Đó chính là mảnh vải đựng đầy xác kiến vừa gom ban nãy. Đôi bàn tay ôm bọc vải của Fernin đã trầy xước rướm máu. Khuôn mặt tiều tụy vì thiếu ngủ, dưới mắt hằn sâu những quầng thâm đen.

“Cậu đừng nói là...”

Suốt thời gian qua cậu không hề chợp mắt mà cặm cụi dời chỗ đống rác này sao? Mang đến lãnh thổ của loài kiến á? Sự bàng hoàng khiến tôi nhất thời cấm khẩu.

“Sao cậu phải làm ba cái việc này. Lỡ chạm trán bọn chúng thì nguy to.”

“Vì cứ ngồi im một chỗ thì còn nguy hiểm hơn.”

Fernin điềm nhiên đáp. Lời cậu nói không sai. Giữa lúc tôi đang say giấc mà bọn kiến kéo tới thì coi như xong đời. Biết rõ điều đó nên cậu đã dời xác kiến ra ranh giới. Cố tình tung hỏa mù để bọn chúng lầm tưởng rằng tôi vẫn đang bình an vô sự.

Bị mắc bẫy, bầy kiến không dám vượt biên giới trong lúc tôi ngủ say. Chắc chúng không ngờ tôi đã bị thương nặng đến mức phải co vòi nằm bẹp một chỗ.

“Giờ cậu dừng tay được rồi.”

Tôi phồng to cơ thể, trải rộng thân mình quét sạch toàn bộ lớp vỏ rỗng trên mặt đất rồi hút gọn vào trong. Một lần, hai lần. Chỉ lượn vài vòng trên khoảng đất rộng, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ. Mang theo đống vỏ ấy, tôi hướng đến rìa lãnh thổ. Khi đến khu vực ranh giới, ở đó đã vương vãi vô số xác kiến do cậu chuyển ra từ trước.

“Từ nay đừng làm mấy việc như vậy nữa.”

Đây đều là dấu vết khổ cực của Fernin.

“Mấy chuyện này cứ để tôi làm.”

Tôi vung mình, quăng mạnh đống vỏ rỗng trong cơ thể ra tứ phía. Thậm chí còn trích một phần thân thể vung roi quật thẳng sang lãnh thổ bầy kiến. Những cành cây bị roi quất gãy gập, giập nát tơi bời. Đây là một lời cảnh cáo. Dù không biết tác dụng kéo dài bao lâu, nhưng chí ít thời gian tới cả hai sẽ được an toàn.

“Xong rồi.”

Thu nhỏ người lại, tôi ngước nhìn Fernin. Đôi bàn tay bé nhỏ của cậu chi chít những vết phồng rộp. Lúc thế này thì nên làm gì nhỉ. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, tôi cất tiếng.

“Fernin à. Vì cậu đã lau người cho tôi nên...”

“...”

“Hay là để tôi rửa tay cho cậu nhé.”

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.