Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Dù hỏi vậy, tôi vẫn không nhận được câu trả lời. Tôi biết tỏng cái tính của cậu, một khi đã ngậm miệng thì cạy răng cũng không hé nửa lời, nên tôi bỏ cuộc không truy hỏi nữa. Dù sao thì cánh tay trái của cậu cũng đang phục hồi thuận lợi.
"Giờ không cần đến đầm lầy nữa rồi."
"Đến đó thêm vài ngày nữa đi. Vẫn còn đau mà."
"Không, nếu trong giới hạn chịu đựng được thì nên nhẫn nhịn. Tuy độc tố có thể tự đào thải theo thời gian... nhưng ngửi nhiều cũng không tốt đâu. Có khi lại ảnh hưởng đến đầu óc."
Nghe vậy, Fernin không còn cố chấp nữa. Thật ra người muốn đến đó không phải cậu, mà là tôi. Cứ đến đầm lầy là cả người đứa trẻ lại trở nên uể oải rã rời. Sự thù địch dành cho tôi cũng theo đó mà tan biến một cách kỳ diệu. Dù biết điều đó chỉ là kết quả của trạng thái ảo giác lú lẫn, tôi vẫn thích được đứng bên cạnh chứng kiến.
Giá mà cậu tựa vào tôi như lúc đó thì tốt biết mấy. Sẽ tuyệt lắm nếu cậu cứ cọ cọ gò má vào người tôi mà thốt lên mát quá. Thỉnh thoảng tôi lại thẩn thờ mộng tưởng như vậy.
"Fernin này."
Tôi rón rén tiến lại gần. Ngươi có thể cọ má vào người ta cũng được đấy. Dáng vẻ như muốn vươn người sát lại gần khuôn mặt cậu để thể hiện thiện ý.
Fernin hoàn toàn dửng dưng. Lại còn ném cho tôi cái nhìn là lạ. Chẳng nhẽ cậu không hiểu ý tôi?
Tôi cố tình vặn mình tạo thành một độ cong thích hợp nhất để cọ má. Cuộn người lại tròn vo tựa gò má của đứa trẻ, rồi khẽ đung đưa ra hiệu. Này, cọ vào đây này. Tôi thầm gọi trong lòng. Fernin nhìn chằm chằm vào tôi với một biểu cảm rất tinh tế.
"Người hít khí độc là ta, sao ngươi lại hành động kỳ quái thế."
"..."
"Tránh ra. Chắn hết tầm nhìn rồi."
Thằng nhóc lạnh lùng vô tình. Hôm đó là một ngày não nề rười rượi. Nhưng đồng thời, đó cũng là một ngày bình yên. Fernin yên giấc trong ổ quần áo tôi tạo ra, và cậu vẫn đang chia sẻ không gian sống cùng với tôi.
"Ước gì ngày nào cũng được như thế này."
Đúng vậy. Ngày mai. Ngày kia. Có thể là 1 năm nữa, hay 10 năm sau nữa. Tôi muốn mọi thứ cứ êm đềm trôi qua như thế này. Không biết đến lúc đó Fernin còn sống không nhỉ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thường hay mơ màng phác họa về tương lai vô định ấy.
Trận động đất đã càn quét và làm xáo trộn nhiều thứ trong lãnh thổ của tôi.
Có những nơi vốn dĩ bằng phẳng nay lại mọc lên vách đá dựng đứng, vách đá thì sụp xuống thành bình địa. Lối đi quanh hồ nước bị uốn nắn lại, những cành cây vô tri bị nhổ bật gốc hoặc gãy gập tơi bời, tạo thành một khung cảnh hoang tàn đổ nát.
Nhưng những chuyện đó chẳng quan trọng. Địa hình thay đổi thì tôi ghi nhớ lại từ đầu, cây gãy thì dọn dẹp là xong. Vấn đề cốt lõi lại nằm ở chỗ khác.
"Thời gian tới việc kiếm trái cây sẽ khó khăn đây."
Quái vật hoảng loạn chạy tháo thân xéo nát toàn bộ hoa cỏ có thể ăn được. Quần thảo khắp nơi nhưng những quả non mùa xuân đều đã bẹp dúm, họa hoằn tìm được vài quả thì cũng bị sâu bọ hay bọn quái vật khác khoét rỗng, chỉ còn trơ lại cái vỏ rỗng tuếch.
Fernin cũng rảo bước tìm kiếm khắp nơi nhưng lần nào cũng về tay không. Thực ra việc không tìm thấy quả mọng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi vốn thuộc loại tạp thực nhưng lại thiên về ăn thịt nhiều hơn, nên dăm ba ngày không nếm mật hoa cũng chẳng chết ai. Nhưng Fernin thì khác.
Thứ duy nhất cậu có thể ăn mà không phải nơm nớp lo sợ trong khu rừng này chỉ có trái cây. Bất kể có độc hay không, đó vẫn là thứ thức ăn con người có thể tiêu hóa được.
Thịt động vật săn được trong rừng chủ yếu là gân và cơ, không hề phù hợp với cấu tạo cơ thể người. Bằng chứng là những xiên thịt nướng trên đống lửa, Fernin chỉ nhai lấy nhai để vài miếng rồi nuốt chửng. Đó không phải là thưởng thức bữa ăn, mà giống như một nghĩa vụ bắt buộc để duy trì sự sống.
"Thịt ngày xưa cha ăn đâu có như thế này..."
Nhớ về ông ta, tôi lại lẩm bẩm một mình. Mỗi lần cha rời khỏi rừng trở về, ông ta luôn vác theo một chiếc túi khổng lồ. Bên trong hầu hết là nguyên liệu nấu ăn, và trong suốt thời gian ở lại rừng, ông ta chỉ dùng những thứ đó. Dù ngay gần đây có hồ nước, ông ta vẫn cất công chuẩn bị nước riêng, điều đó đủ thấy ông ta cảnh giác với mọi thứ thuộc về khu rừng này đến mức nào.
[Cha. Ông đang ăn cái gì vậy?]
Năm 7 tuổi, tôi từng tò mò về đồ ăn của cha. Ngọn lửa bập bùng và chiếc vỉ nướng đặt bên trên. Những miếng thịt xắt dày cộm xèo xèo trên lửa. Tất cả đều trông thật lạ lẫm. Điều khiến tôi tò mò không phải là cách thức nướng, mà là chính những miếng thịt ấy.
[Nó có mùi lạ lắm.]
Những miếng thịt ông mang về luôn tỏa ra mùi ngòn ngọt. Một thứ hương vị đặc trưng mà tôi chưa từng ngửi thấy. Món ông nhai rào rạo trông thật mềm, dễ dàng trôi tuột xuống cổ họng.
[Mùi lạ thật.]
[Đã được ướp muối rồi. Còn rắc thêm gia vị nữa.]
Gia vị. Muối. Tôi biết tỏng mấy thứ đó là gì. Những thứ con người cho vào đồ ăn để gia tăng hương vị. Lục lại mớ kiến thức trong sách, tôi dõng dạc lên tiếng.
[Ta biết đó là gì. Muối lấy từ biển—]
[Không cần phải giải thích dăm ba cái kiến thức vụn vặt đó. Cái thứ thậm chí còn chưa từng biết biển là gì.]
Tôi hăm hở muốn khoe khoang những gì mình đã học thuộc, nhưng ông ta lại chẳng mảy may hứng thú. Ông ta luôn lặp đi lặp lại điệp khúc, kiến thức mà không thể áp dụng vào thực tế thì chỉ là đồ bỏ đi. Để phản bác, tôi liền gân cổ cãi.
[Ta biết biển là gì. Đó là nơi có rất nhiều nước mặn.]
[Thế mày có biết mặn là gì không?]
Rốt cục, tôi á khẩu. Mặn là... mặn thôi. Tôi chẳng biết gì thêm ngoài điều đó.
[Muốn ăn thử không?]
Ông ta nhìn tôi một lúc rồi ném cho một miếng thịt sống chưa nướng. Miếng thịt thái to bản, dày cộm rơi toẹt xuống nền đá, tôi lập tức vồ lấy.
Ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào, miếng thịt dính chặt lấy lòng bàn tay tôi. Chất dinh dưỡng bị hút cạn qua lớp da, miếng thịt theo đó mà teo tóp lại. Khi tôi rụt tay lại, chỉ còn vài lớp bột vụn rơi lả tả. Toàn bộ dưỡng chất đã bị tôi hút rỗng.
Đó là một hương vị vô cùng kỳ lạ. Thứ hương vị tôi chưa từng nếm trải ở khu rừng này. Sự độc đáo ấy khiến cả cơ thể tôi run lên khe khẽ.
[Đồ tởm lợm.]
Ông ta buông lời cay nghiệt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Thế là câu nói 'Cho ta thêm một miếng nữa' bị tôi nuốt ngược vào trong.
[Cái miệng của mày sinh ra chỉ để làm cảnh thôi à? Dùng mồm mà ăn.]
[Ăn thế này tiện hơn. Đừng có ý kiến chuyện ăn uống của ta.]
Tôi của năm 7 tuổi. Khi ấy tôi đã mang hình hài của con người. Nhưng vẻ bề ngoài đâu thể quyết định bản chất bên trong. Đúng như lời ông ta nói, tôi hoàn toàn có thể nhai và nuốt mọi thứ bằng miệng. Nhưng với một sinh vật ký sinh như tôi, đó là một hành động vô nghĩa.
Cho vào miệng, dùng răng nghiền nát, rồi tống thẳng vào dạ dày. Đưa vào dạ dày rồi, tôi lại phải vận động các cơ quan nội tạng để hút và hấp thụ dinh dưỡng thêm một lần nữa. Bữa ăn sẽ trở nên vô cùng phiền phức.
Bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng, tôi phóng tầm mắt về phía Fernin.
"Thịt giống loại cha từng ăn."
Nếu cho cậu món đó, chắc chắn Fernin sẽ ăn rất ngon miệng. Nhưng đáng tiếc thay, thứ thịt mềm mại ấy không tồn tại trong khu rừng này. Quả nhiên, món dễ nuốt nhất với cậu vẫn là trái cây. Bằng mọi giá tôi phải tìm được một loại quả nào đó.
"Nếu đi ra xa một chút..."
Tới nơi ít chịu ảnh hưởng của trận động đất, biết đâu sẽ tìm thấy gì đó. Ôm một tia hy vọng mỏng manh, tôi rời khỏi hang động.
Số lượng trái cây Fernin có thể tiêu thụ vô cùng hạn chế. Dù cho cơ thể cậu đã sản sinh ra kháng thể chống lại độc tố của khu rừng, thì sức chịu đựng ấy cũng chỉ nằm trong giới hạn của con người.
Khu rừng này ẩn chứa nhiều loại độc đến mức ngay cả tôi cũng phải de chừng. Thế nên không phải cứ thấy quả nào là tiện tay hái quả đó được.
Mải mê rong ruổi tìm trái cây, tôi đã đi đến tận rìa lãnh thổ lúc nào không hay.
"Chỗ này hơi..."
Nguy hiểm đây. Đảo mắt nhìn quanh, tôi lầm bầm. Hậu quả của trận động đất đã đảo lộn hoàn toàn ranh giới các khu vực. Có nơi vốn dĩ là đất của tôi nay bị sụt thành một hố sâu hoắm, có chỗ lại nứt toác khiến lãnh địa của kẻ khác lấn sâu vào vùng đệm của tôi. Sự dịch chuyển địa hình làm mờ đi mọi đường biên giới. Lãnh thổ của tôi đã vậy, chắc chắn những nơi khác cũng không khá khẩm hơn. Nếu ranh giới cứ mập mờ thế này, e là chẳng bao lâu nữa...
"Sẽ có một cuộc tranh giành lãnh thổ quy mô lớn nổ ra."
Hiện tại, bọn quái vật vẫn đang co cụm lại vì sợ dư chấn nên mọi thứ còn khá tĩnh lặng. Nhưng chẳng mấy chốc chúng sẽ khôi phục lại các hoạt động thường ngày.
Kẻ muốn đoạt lại đất, kẻ muốn nhân cơ hội bành trướng lãnh thổ. Một trận chiến đẫm máu giữa bầy quái vật là điều khó tránh khỏi. Nếu là trước kia, tôi cũng sẽ nhân cơ hội này để mở rộng địa bàn. Nhưng nay đã khác. Việc tìm trái cây cho Fernin được đặt lên hàng đầu, bành trướng lãnh thổ tính sau.
"A."
Đi vòng vo mãi, cuối cùng tôi phát hiện ra một vách đá sừng sững lọt thỏm ngay bên ngoài ranh giới lãnh thổ. Một thân cây đâm ngang hông vách đá, trên cành lủng lẳng vài trái cây chín mọng. Do dư chấn động đất nên hầu hết quả đã rụng tả tơi, chỉ lác đác còn sót lại vài ba quả. Dưới đất vương vãi toàn vỏ rỗng, có vẻ như một đám quái vật nhỏ đã càn quét qua đây một vòng.
"Làm sao đây."
Ăn trộm đồ ở lãnh thổ kẻ khác là một hành vi vô cùng rủi ro. Tôi nhìn chằm chằm vào vách đá phía xa, rơi vào trầm tư.
"Sẽ ăn ngon miệng lắm đây."
Đúng vậy, chắc chắn Fernin sẽ thích mê. Vừa nghĩ dứt câu, tôi đã lập tức hành động. Dù sao bây giờ ranh giới cũng đang hỗn loạn. Lấn qua một chút chắc cũng chẳng chết ai. Đảo mắt kiểm tra không có động tĩnh xung quanh, tôi nhanh nhẹn lẻn qua ranh giới.
Không biết do chủ nhân vùng này bị thương sau trận động đất, hay nhờ chiều gió thuận lợi giấu nhẹm mùi của tôi, mà chẳng có tiếng động của con quái vật nào tiến lại gần. Vách đá cao hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Thân cây nhìn từ xa nhỏ bé là thế, lại gần mới thấy nó đồ sộ đến nhường nào. Những cành cây tỏa ra tứ phía tạo thành bóng râm rợp mát, những tán lá dài rủ xuống như sợi dây thừng đung đưa theo chiều gió.
"Cây cổ thụ sống lâu năm rồi đây."
Minh chứng là gốc rễ của nó vẫn bám trụ vững vàng sau trận động đất vừa rồi. May mắn thay, có vẻ như đây không phải loài cây ăn thịt. Dù tôi có đến gần, cái cây vẫn nằm im bất động. Vấn đề rắc rối lại nảy sinh ở một diễn biến khác.
"Chết tiệt..."
Vừa leo lên vách đá được một đoạn, từ những khe hở quanh đó, một đàn bọ lũ lượt chui ra. To cỡ lòng bàn tay người, lớp vỏ ngoài màu xanh lục dày cộm, những sợi lông rậm rạp đâm tủa ra từ các khớp nối.
Tốc độ di chuyển của chúng khá chậm chạp. Nhưng số lượng lại đông đảo đến mức áp đảo, chớp mắt vách đá đã bị đàn bọ bao trùm kín mít. Bọn chúng vây quanh thân cây như một đội quân bảo vệ. Không, không phải bảo vệ, chúng đang xả thân bảo vệ miếng ăn của mình.
"Đồng loại với ta à."
Quái vật ký sinh. Nếu tôi phải tự thân vận động săn mồi và hút kiệt dưỡng chất, thì giống loài này chọn cách ăn bám vào một cái cây và hút nhựa sống. Một loài ký sinh trùng bám riết không buông cho đến khi vật chủ chết khô. Nhìn đống vỏ rỗng tuếch dưới gốc, có lẽ đám bọ này đã từng đánh chén một trận no nê ở đây.
Chúng đang cố gắng bảo vệ vài trái cây ít ỏi còn sót lại. Cảnh giác với sự xuất hiện của tôi nhằm mục đích bảo toàn nguồn lương thực.
Đám bọ bắt đầu rung rung lớp lông mọc giữa các khớp nối, phát ra âm thanh cảnh báo. Hàng ngàn con đồng loạt réo lên tạo thành một thứ tạp âm rợn người bao trùm khắp vách đá. Từ những sợi lông xanh lục dài cả centimet, một thứ chất lỏng vẩn đục bắt đầu rỉ ra. Chúng đang phun nọc độc. Từng cá thể tuy nhỏ bé và yếu ớt, nhưng tập hợp thành một binh đoàn khổng lồ che lấp cả vách đá thì độ nguy hiểm quả thực không thể đùa được.
"Đó là lý do ta cực kỳ ghét bọn quái vật sống theo bầy đàn."
Tôi liếc nhìn đàn bọ rồi lại nhìn những trái cây chín mọng, bắt đầu thu nhỏ và nén chặt cơ thể lại. Trái ngược hoàn toàn với cách thức chiến đấu lúc đối đầu với con hươu. Trong hoàn cảnh hiện tại, phình to cơ thể sẽ chỉ rước họa vào thân.
Nếu phóng to cơ thể, diện tích bám của bọn bọ sẽ tăng lên, đồng nghĩa với việc vùng bị tiêm nọc độc cũng rộng ra. Nhỏ lại. Phải nhỏ hơn nữa. Dù chúng có bám vào, tôi cũng phải thu hẹp tối đa bề mặt tiếp xúc với độc.
Thu nhỏ người xong, tôi tập trung thành phần xương chó ra bên ngoài. Lớp vỏ ngoài cứng lại để ngăn độc xâm nhập. Cứ thế, tôi tiến về phía cái cây.
Thấy tôi không có ý định lùi bước, bầy bọ đồng loạt lao đến. Loại quái vật bầy đàn thế này có ý thức cá nhân rất yếu. Chúng sống vì tập thể hơn là ý chí riêng, do đó đối phó rất phiền phức.
Không biết sợ cái chết, chúng chẳng bận tâm dù cơ thể có nổ tung. Việc hy sinh vì chiến thắng của bầy đàn là lẽ hiển nhiên. Biết rõ điều đó nên tôi không chủ động tấn công. Chỉ cần vươn người ra đánh trả, bọn bọ sẽ lập tức bấu víu lấy phần cơ thể đó.
Đây chẳng phải cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Mục đích chính là cướp thức ăn. Kẻ nào lấy được quả mới là người chiến thắng, chẳng cần phải bận tâm đến việc giảm bớt số lượng kẻ địch. Phòng thủ thay vì tấn công. Tôi tối giản mọi chuyển động chỉ để thu thập trái cây.
Bọn bọ không ngừng bao phủ và bám víu lấy thân hình tôi. Chúng cắn đuôi nhau tạo thành chuỗi dài nhằm cản trở bước tiến. Bọn chúng liều mạng, và tôi cũng vậy.
"Tránh ra. Cái đó là của Fernin."
Cậu nhóc sẽ nhai ngấu nghiến với hai má phồng lên. Chẳng hiểu sao, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, sức mạnh trong tôi lại tuôn trào.
Rũ người vài cái là bọn bọ sẽ rơi rụng dễ dàng. Nhưng rớt xuống bao nhiêu, đám bọ chực chờ sẵn sẽ lập tức bám vào bấy nhiêu. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại vô tận thì rốt cuộc kẻ kiệt sức sẽ là tôi. Vì vậy, tôi mặc kệ không thèm hất chúng ra. Lôi theo cái đuôi nặng trĩu lũ bọ kéo lê phía sau, tôi chậm rãi, từng chút một trèo lên cây.
Lúc tôi hái quả đầu tiên nhét vào trong người, âm thanh cảnh báo của bầy bọ càng trở nên gay gắt. Độc từ những lớp lông tơ đâm vào cơ thể tôi cũng tăng lên. Nhưng dẫu có vậy, chúng chỉ bám được trên lớp vỏ đã cứng lại chứ không thể trực tiếp tiêm vào bên trong cơ thể, nên tôi cũng chẳng để tâm.
Sang đến quả thứ hai, vài con bọ như phát điên, lao thẳng từ vách đá xuống người tôi. Vì khoảng cách quá xa, đa số chúng đều rơi thẳng xuống vực sâu, nhưng lũ quái vật ấy cũng chẳng thèm màng tới.
Ngay khoảnh khắc tôi định hái quả thứ ba, chúng bất ngờ đổi hướng tấn công, bắt đầu gặm nhấm cành cây mà tôi đang bám. Ý đồ của chúng là cắn đứt luôn cành cây để hất văng tôi xuống. Làm vậy thì lũ bọ đang bu trên người tôi cũng sẽ rơi xuống theo và chết.
Dù vậy, chúng mặc kệ. Những con bọ đang bám trên cơ thể tôi cũng chẳng hề tỏ ra bận tâm. Không rõ là do năng lực tư duy yếu kém, hay chúng coi đó là sự hy sinh cống hiến vì bầy đàn. Cành cây tuy lớn, nhưng với hàng trăm con bọ bâu vào cắn phá cùng lúc, hơn phân nửa đã bị đứt gãy chỉ trong chớp mắt.
"Thế này mới ghét những kẻ sống theo bầy đàn."
Sự liều lĩnh xông lên mà không biết quý trọng mạng sống. Sự ngang ngược chẳng khác nào tự sát. Tôi vươn người định chuyển sang một nhánh cây khác. Đúng lúc đó, vô số con bọ bấu víu lấy phần cơ thể vừa kéo dãn của tôi. Chớp lấy cơ hội, chúng cắn xé, ghim chặt lông tơ hòng tiêm nọc độc.
Vì đã lường trước được điều này, tôi duy trì trạng thái đông cứng bề mặt cơ thể. Quá trình di chuyển sang nhánh khác diễn ra trót lọt, nhưng nơi đó cũng chẳng an toàn.
Vốn dĩ số lượng bọ đã nhiều không đếm xuể. Chúng lại tiếp tục gặm nhấm chỗ tôi vừa chuyển tới. Tôi vung cơ thể như một chiếc roi, quét sạch đám bọ đang cắn phá vỏ cây. Hàng trăm con rơi lả tả xuống vách đá trong tích tắc, nhưng số lượng sụt giảm ngay lập tức được lấp đầy bởi những con bọ khác. Cành cây lại bắt đầu bị gặm thủng.
Hai lần, ba lần. Dù có quật bao nhiêu đi nữa cũng không thấy hồi kết. Với quái vật bầy đàn, phải đánh gục con đầu đàn, nhưng chắc chắn kẻ đó đang ở một nơi rất xa ngoài tầm với để điều khiển bầy. Việc tìm kiếm tốn quá nhiều thời gian, thà nhanh chóng hái quả rồi rút lui còn hơn. Tuy nhiên, bầy bọ không dễ dàng nhượng bộ để tôi lấy quả thứ ba.
Vì bị bám quá nhiều, cơ thể tôi đã phình to như một quả bóng khổng lồ. Đám bọ bao phủ lấy tôi như một tấm lưới, cắn đuôi nhau phong tỏa mọi chuyển động. Cứ thế này thì chẳng bao giờ xong mất. Có lẽ nên hài lòng với hai quả rồi rút lui thôi. Ngay khi ý nghĩ đó xẹt qua đầu, những chiếc lá rủ xuống như sợi thừng bắt đầu rục rịch.
Hàng trăm, có khi hàng ngàn nhánh lá dài thòng đâm thẳng lên trời cùng một lúc. Thông thường, những loài thực vật không ăn thịt dù có ý thức cũng rất hiếm khi cử động.
Chỉ việc điều khiển một chiếc lá thôi cũng tiêu hao quá nhiều nhiệt lượng, nên ngoại trừ lúc nhổ rễ để di chuyển, cả đời chúng gần như đứng im bất động.
Thế mà lúc này, toàn bộ tán lá lại đang rung chuyển. Từng cành cây uốn éo hệt như sinh vật sống, quật mạnh vào đám bọ đang bao vây tôi. Cái cây đã giành lại sự tự do cho tôi.
Trong khu rừng này, để sinh tồn, mọi thứ xung quanh đều phải bị coi là kẻ thù. Xét theo khía cạnh đó, cái cây không có lý do gì để giúp tôi. Vậy mà thỉnh thoảng, những chuyện như thế này vẫn xảy ra.
"Cộng sinh."
Cái cây đã quan sát trận chiến giữa tôi và lũ bọ rồi quyết định đánh cược. Một ván cược rằng nó sẽ nhường trái cây, đổi lại tôi phải tìm và giết chết kẻ cầm đầu đám sâu bọ bám trên người nó. Nếu tôi chỉ hái quả rồi bỏ đi, nó sẽ thua cược.
Việc tiêu tốn lượng lớn nhiệt lượng để cử động sẽ khiến nó suy kiệt thêm, và rốt cuộc sẽ chết khô vì bị lũ bọ hút cạn chất dinh dưỡng. Ngược lại, nếu tôi hợp tác tìm diệt con đầu đàn, nó sẽ thắng ván cược này.
Số phận cái cây ra sao, tôi chẳng màng. Thế nên tôi thoáng chần chừ. Lợi dụng lúc cái cây ngăn chặn lũ bọ để hái thêm vài quả rồi nhảy xuống? Hay chấp nhận rủi ro, giết con đầu đàn để đổi lấy nhiều trái cây hơn?
Quyết định được đưa ra rất nhanh. Mười quả tốt hơn một quả. Đương nhiên mười quả sẽ no bụng hơn. Tôi quyết định đặt tay vào ván cược của cái cây. Lợi dụng lúc bầy bọ chùn bước trước đòn tấn công của lá cây, tôi phóng to cơ thể. Cả thân hình trương phình lên bao trọn lấy vách đá, giũ sạch những con bọ đang bám dính rơi thẳng xuống vực.
Với độ cao này, chỉ cần rơi xuống cũng đủ mất mạng. Nên tôi không cần tốn công dùng cơ thể nghiền nát chúng. Không muốn cơ thể bị dính thêm nọc độc chút nào nữa.
Cơ thể càng lớn, số lượng bọ trèo lên người tôi càng nhiều. Tuy nhiên, phần lớn chúng đã bị cái cây vung cành hất văng, nhờ vậy tôi có thể thoải mái di chuyển dọc vách đá và tấn công lại.
Cái cây tích cực hợp tác, tựa như không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
Thực ra, hành động của tôi có khi lại hoàn toàn vô nghĩa. Việc tốn quá nhiều sức lao động chỉ để đổi lấy vài trái cây quả là một cái giá đắt. May mắn thì trong đám bọ mà tôi và cái cây tiêu diệt có con đầu đàn, còn không, kẻ kiệt sức gục ngã trước sẽ là tôi. Dù vậy, tôi không hối hận về lựa chọn này. Khao khát có được trái cây trong tôi lớn đến nhường nào. Tôi thực sự muốn mang thứ đó về cho Fernin.
"A...!"
Trận chiến tưởng chừng vô tận bỗng đứt đoạn trong chốc lát. Bầy bọ bắt đầu tan tác như thủy triều rút. Có con lặn mất tăm qua khe nứt vách đá, hàng trăm con khác lúng túng chạy loạn xạ rồi va vào nhau rơi tõm xuống vực. Một số mất phương hướng, cứ chạy vòng quanh một chỗ. Hành động đó chỉ có thể lý giải bằng một nguyên nhân duy nhất.
"Con đầu đàn chết rồi."
Dù là tôi hay cái cây giết, thì việc tiêu diệt con đầu đàn đang ẩn nấp đã thành công. Điểm yếu duy nhất của quái vật bầy đàn. Mất đi thủ lĩnh, chúng lập tức tan đàn xẻ nghé.
Âm thanh kêu răng rắc của bầy bọ từng vang vọng khắp vách đá giờ đã im bặt. Lũ bọ biến mất, tán lá vốn cứng như thép cũng ỉu xìu, đung đưa theo gió như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái cây này chắc sẽ không nhổ rễ mà chỉ yên vị nghỉ ngơi trong vài chục năm tới. Thực vật không thuộc loài ăn thịt cử động cơ thể quả thực là một gánh nặng quá lớn.
"Thắng rồi."
Sao cũng được, thắng là thắng. Giờ phải lấy phần thưởng thôi. Tôi leo lên ngọn cây, hái những quả chín mọng nhét vào trong người. Quả hơi móp méo này là của tôi. Quả căng mọng kia là của Fernin.
"Sẽ ăn mà."
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa hái lượng trái cây cần thiết. Khoảng hai mươi quả loại lớn. Không cần phải mang đi quá nhiều. Trái cây dự trữ nhiều đến mấy, qua một thời gian cũng hỏng. Chẳng thể cất giữ qua mùa đông như thịt nên cũng không cần phải tham lam.
"Fernin..."
Cậu ấy sẽ ăn ngon lành chứ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi. Ôm niềm hân hoan vì có thứ để khoe, tôi nhảy khỏi cây.
Về đến hang, bóng dáng Fernin chẳng thấy đâu. Men theo mùi hương, tôi phát hiện cậu đang nằm bên bờ hồ. Chắc do cánh tay bị sốt nên Fernin đang thả lỏng tay trái ngâm dưới nước để nghỉ ngơi.
"Fernin."
Nghe tiếng gọi, cậu ngồi dậy. Tôi tự hào lôi những thứ giấu trong bụng ra. Hai mươi quả trái cây khổng lồ, to hơn cả nắm tay người lớn. Không thể không khoe khoang được. Chà, tuyệt vời quá, ngươi kiếm đâu ra thế? Tôi đã mong chờ phản ứng như vậy, nhưng Fernin không nói một lời.
Cậu nhóc lặng lẽ nhìn những trái cây tôi đang ôm. Ánh mắt ấy sau đó trượt dọc xuống khắp cơ thể tôi. Sao phản ứng lại khác hẳn những gì tôi dự tính? Phải nương theo ánh mắt cậu ấy, tôi mới hiểu nguyên nhân.
"Bẩn quá."
Cơ thể tôi phủ đầy dịch nhầy màu xanh lục của bọ, trông nhếch nhác vô cùng. Dịch độc đặc quánh cùng xác bọ bám dính khắp nơi. Tôi cẩn thận xếp trái cây thành đống trên mặt đất rồi bước xuống hồ rũ người. Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi ra ôm trái cây đưa lại cho cậu. Tôi chực chờ khoảnh khắc cậu đón lấy, nhưng Fernin vẫn dửng dưng.
"Hái về mà."
Sao không nhận chứ. Lần này lại có vấn đề gì? Tôi tỉ mỉ xem xét từng quả. Trông chúng bẩn lắm sao. Có lẽ cậu e ngại những vệt nọc độc văng rải rác nên mới không muốn nhận. Tôi lại đặt chúng xuống, cầm từng quả dìm xuống nước. Cạo sạch đất cát và lá cây dính bám, kỳ cọ cẩn thận để loại bỏ mọi dấu vết nọc độc.
"Cho ngươi đấy."
Không có tiếng trả lời.
"Không đưa không đâu. Sẽ rửa sạch rồi mới đưa."
Thế này mà vẫn không nhận sao. Lén lút quan sát sắc mặt cậu, tôi thấy Fernin khẽ thở dài.
"Ngươi... rốt cuộc thì."
Hình như cậu ấy lầm bầm gì đó, nhưng tiếng nghèn nghẹt nên tôi nghe không rõ. Fernin day trán vẻ mệt mỏi. Nét mặt ấy chẳng có vẻ gì là vui sướng. Đừng nói là vui mừng, khuôn mặt cứ cắm gằm xuống đất của cậu nom cực kỳ phức tạp.
Rốt cuộc tại sao lại không vui chứ. Tôi vừa nhìn sắc mặt cậu vừa rửa quả thứ hai. Đến lúc rửa quả thứ ba, một bóng đen đổ ập xuống người tôi.
"Fernin?"
Cậu ngồi xổm xuống cạnh, cũng lấy một quả thả xuống nước và bắt đầu lăn lộn giống tôi. Chắc chỉ là một hành động vô thưởng vô phạt thôi. Chắc chỉ đơn thuần là rửa mớ trái cây tôi mang về. Vậy mà khoảnh khắc ấy lại in hằn trong tâm trí tôi, không thể nào xóa nhòa. Bàn tay nhỏ bé chuyển động dưới nước, gương mặt điềm tĩnh, tiếng nước róc rách.
"Fernin. Này... Fernin."
Muốn nói điều gì đó. Nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào, tôi chỉ tha thiết gọi tên cậu. Tôi lén nhích người sang cạnh cậu. Sau khi nhích chừng một gang tay, tôi lại dò xét thái độ. Thấy cậu có vẻ không nhận ra, tôi lại nhích thêm chút nữa. Lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc tôi cũng áp sát vào Fernin. Ngồi song song bên cậu, lăn trái cây dưới nước, đột nhiên cơ thể tôi bất giác cựa quậy.
[Con người khi có chung một hành động sẽ đạt được sự đồng cảm.]
Lời cha nói ùa về trong tâm trí. Sự đồng cảm. Đúng rồi. Đây chính là sự đồng cảm. Tôi tự tiện cho là vậy. Vài quả trái cây đã được rửa sạch loáng một cái, xong việc, Fernin tháo giày ngâm chân xuống hồ. Cậu buông tiếng thở dài nhè nhẹ, chừng như đã mệt nhoài.
"Sự đồng cảm."
Tôi cũng bắt chước buông một tiếng thở dài thườn thượt. Cậu ấy đang ngâm chân dưới hồ, nên tôi cũng thả một phần cơ thể xuống ngâm cùng. Nhìn bàn chân phải của cậu từ từ chuyển động trước sau, phần thân phải của tôi cũng làm y hệt. Ban đầu chỉ định làm theo thôi. Nhưng ngắm nhìn dòng nước vỗ róc rách, lại thấy hay hay. Quên béng mất mục đích ban đầu, chẳng biết từ lúc nào tôi đã mải mê hất nước.
"Nghịch nước."
Phải rồi. Trò này gọi là nghịch nước. Vung phần cơ thể đang ngâm dưới nước đá mạnh về phía trước. Những giọt nước bắn tung tóe lên mặt hồ, vẽ thành từng vòng tròn. Chút trò vặt vãnh ấy lại mang đến niềm vui thú, khiến tôi lặp đi lặp lại mãi một hành động.
Cái hồ này vẫn luôn nằm trong lãnh thổ của tôi. Nơi đã có từ thuở sống cùng cha, sao trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc thử làm điều này nhỉ.
"Trò này tuyệt thật."
Vui ghê. Vừa lẩm bẩm, tôi vừa quẫy nước vài lần. Phải dừng lại chỉ vì nhận ra ánh mắt Fernin đang ghim chặt vào mình.
"Ngươi ghét à? Không làm nữa nhé?"
Cậu không vừa mắt sao. Tôi lén lút rút phần cơ thể đang quẫy dưới nước lên. Vờ nhìn đi chỗ khác như thể mình không hề làm văng nước. Rõ ràng cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm ấy, tôi vẫn ngoan cố giả tảng ngó lơ sang nơi khác.
"Ngươi..."
"..."
"Thôi, bỏ đi."
"Fernin, ngươi đừng có đang nói lại thôi nữa đi. Ngươi hay vậy lắm đấy. Tật đó không tốt đâu."
Tuy trách móc thế nhưng Fernin không đáp. Chẳng hiểu vì sao, cậu không còn thèm nhìn tôi nữa. Một khi đã ngậm chặt miệng như vậy, Fernin tuyệt đối không hé răng nửa lời về suy nghĩ trong lòng. Đã nếm trải vài lần nên tôi cũng thôi không gặng hỏi.
"Fernin, thỉnh thoảng ta không biết ngươi đang nghĩ gì luôn."
Không, có lẽ không phải thỉnh thoảng, mà là lúc nào cũng vậy. Tôi nhìn cánh tay trái của Fernin.
Dường như cơn sốt và dư âm cơn đau vẫn còn, nhưng có vẻ không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Dẫu sao cánh tay bị thương cũng là tay trái.
"Kiếm."
Cầm kiếm bằng tay phải. Vết thương cũng đã đỡ nhiều, tôi chợt nghĩ đây là lúc thích hợp để dạy kiếm thuật cho cậu. Hôm nay đợi cậu ngủ say, tôi sẽ đặt quyển giáo trình kiếm thuật ở đầu giường. Mặc dù nó chỉ là một cuốn sách đầy tạp nham mà cha chưa đốt, nhưng ít nhất cũng có thể khơi dậy sự hứng thú.
Tôi cúi nhìn cơ thể mình. Để dạy cậu dùng kiếm, bằng mọi giá tôi phải hóa thành hình người.
"Sự đồng cảm..."
Tôi bị vứt bỏ vì không mang hình dáng con người. Vậy ngược lại, nếu mang hình người, liệu tôi có được đón nhận lại không.
"Có thể lắm."
Ngay khoảnh khắc ý nghĩ đó lóe lên, bầu trời âm u bỗng trở nên quang đãng. Mùi nước, mùi đất, hương thơm cỏ cây. Tất thảy đều mang một dư vị khác lạ.
"Phải luyện tập thôi."
Tôi quyết định trở lại hình dáng đó sau mười năm. Muốn làm Fernin bất ngờ bằng việc hóa thành người. Đang hớn hở múa may một mình, Fernin nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Từ trước ta đã thắc mắc rồi... Rốt cuộc sao ngươi cứ hay lẩm bẩm một mình thế?"
"Ngươi nghe thấy à?"
"Không nghe rõ tiếng. Chỉ biết là ngươi lẩm bẩm thôi..."
Xem ra âm thanh quá nhỏ nên cậu ấy không bắt được ý nghĩa. Bản thân tôi cũng nhận thức được việc mình hay nói một mình. Chắc tại sống một mình quá lâu rồi.
"Chỉ là thói quen thôi. Không cần bận tâm đâu."
Từ hồi sống với cha, tôi đã hay nói một mình. Cha không bao giờ nói chuyện với tôi ngoại trừ những lúc cần thiết. Vì vậy, tôi thường trò chuyện với sách vở, và những lúc đó cha lại lấy gậy đánh tôi vì ồn ào. Dần dà, tiếng lẩm bẩm của tôi thu bé lại chỉ bằng tiếng muỗi kêu o o.
"Ta thích nói chuyện. Nó giúp ta bày tỏ suy nghĩ."
Dẫu phần lớn thời gian chỉ là tự biên tự diễn với sách, chẳng mong gì lời hồi đáp, nhưng chừng đó cũng đủ thỏa mãn rồi. Bày tỏ được ý nghĩ của bản thân là điều rất tuyệt vời.
"Ồn ào lắm sao?"
Nếu Fernin bảo ghét, tôi định sẽ cố nhịn. Nhịn mãi rồi cũng sửa được thôi. Fernin im lặng nhìn tôi đăm đăm. Ánh mắt ấy như đang dò xét điều gì.
"Không ồn đâu. Ngươi muốn làm gì thì làm."
💬 Bình luận (0)