Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
"Phản loạn đâu mà phản loạn, bị mụ phù thủy độc ác bắt đi đấy chứ. Quốc vương ban cáo thị đi khắp nơi. Tuyên bố sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho kẻ nào cứu được con gái mình..."
Thứ tuôn ra từ miệng Fernin là những trang sử tôi chưa từng biết đến. Rõ ràng đã học thuộc lòng mọi sự kiện lịch sử trên thế giới, nhưng tôi chẳng hề nhớ ra vụ bắt cóc công chúa nào của mụ phù thủy cả.
"Những người dũng cảm trong nước rủ nhau lên đường giải cứu công chúa."
Cậu kể lể rành rọt bằng giọng nói êm ái về trang sử tôi chẳng hay biết. Hiệp sĩ thất bại. Pháp sư thất bại, nhà giả kim cũng thất bại. Cốt truyện diễn biến sống động đến mức tôi toát cả mồ hôi hột, vểnh tai lên nghe. Mãi đến khi hoàng tử nước láng giềng gia nhập, đoàn người dũng sĩ mới tiếp cận được ngọn tháp, thì ngọn tháp đã trống trơn.
"Sao lại thế? Chết rồi à?"
"Không. Công chúa đã tự vác chân lên chạy trốn rồi."
Nàng để lỡ mất chàng hoàng tử đến cứu mình, sau đó họ tình cờ chạm mặt nhau ở ngôi làng. Quá trình nảy sinh tình cảm khi cả hai đều không biết thân phận thật của đối phương. Rốt cuộc đây là lịch sử nước nào vậy? Trong lúc tôi vẫn còn ôm mối nghi ngờ đó, câu chuyện đi đến hồi kết. Kết thúc là việc hoàng tử và công chúa nhận ra thân phận của nhau rồi tiến tới hôn nhân.
"Hóa ra là hôn nhân chính trị."
"Ờ... ừm. Thì ra là vậy sao?"
Vẻ mặt Fernin hiện lên tia khó xử khi nhìn tôi, rồi cậu lại mở lời.
"Ngày xửa ngày xưa, có một con ếch xanh sống trong khe suối nhỏ. Khi vị pháp sư ghé ngang, nó liền cầu xin ông ta biến mình thành người."
"Ếch ngoài rừng cũng biết nói tiếng người sao?"
Theo kiến thức của tôi thì làm gì có chuyện đó. Ngay cả trong khu rừng này, quái vật biết nói tiếng người chỉ có duy nhất mình tôi. Mà cũng do tôi là sinh vật nhân tạo nên mới làm được như vậy. Fernin cười mỉm đáp lại câu hỏi của tôi. Thay vì trả lời, cậu thong thả kể tiếp hành trình của chú ếch biến thành người. Khi câu chuyện kết thúc, Fernin lại tiếp tục:
"Ngày xửa ngày xưa..."
Cậu kể mãi những câu chuyện tôi chẳng hề biết. Mở đầu câu chuyện lúc nào cũng giông giống nhau. Ngày xửa ngày xưa. Rất lâu về trước. Hoặc là thuở xa xưa. Những câu chuyện bắt đầu bằng mô típ quen thuộc đó đều có kết cục tương tự. Nhân vật chính sống hạnh phúc, mọi người đều mỉm cười. Mãi đến khi nghe câu chuyện thứ năm, tôi mới bừng tỉnh ngộ.
「Ngày xửa ngày xưa, một chàng kỵ sĩ trẻ tuổi đã hỏi đường con rồng già đang say giấc trưa―.」
Chuyện về Kỵ Sĩ Rồng. Câu mở đầu của cuốn sách ấy cũng bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa". Điểm bắt đầu cho câu chuyện của Fernin cũng giống y hệt.
"Fernin à."
Hồi nhỏ tôi ghét phép thuật. Ghét cả kiếm thuật. Đọc sử sách thật sự chẳng có gì thú vị. Trong vô vàn thư tịch, thứ duy nhất khiến tôi hứng thú là cuốn truyện cổ tích bìa xanh nhạt.
"Fernin à, những chuyện cậu kể. Tôi đoán được là gì rồi."
Khi tôi xin cha mang thêm truyện cổ tích cho, ông ta ném thẳng cốc nước vào mặt tôi. Fernin không ném cốc nước vào tôi. Tôi chẳng đòi hỏi, nhưng cậu vẫn đem truyện cổ tích đến cho tôi. Những lời kể của cậu cứ thế dệt nên từng trang, từng trang sách trong tâm trí tôi.
"Mấy chuyện đó là truyện cổ tích. Có phải không?"
Cái gật đầu nhè nhẹ của cậu làm lồng ngực tôi nghẹn ngào một cách kỳ lạ. Một cảm giác gì đó thật ấm áp, tròn trịa. Mềm mại, xốp mịn. Những thứ đó lấp đầy và lăn lộn bên trong tôi.
Fernin kể rả rích cho tới khi đêm buông xuống. Tôi ngồi bên cạnh dỏng tai lên lắng nghe. Khi thì thắc mắc, lúc lại gật gù đồng tình. Ngày hôm ấy, tôi hóa thành chú chim nhỏ. Thành cơn gió nhẹ, thành chú ếch có được cây gậy phép thuật.
"Nay buồn ngủ rồi, dừng ở đây thôi."
"Thế ngày mai thì sao? Ngày mai cậu lại kể tiếp chứ?"
"Ừ. Mai ta kể cho nghe nhiều hơn."
Vừa trèo lên đống quần áo, Fernin vừa đáp. Mệt mỏi rã rời nên cậu nhắm nghiền mắt lại luôn. Kéo chăn đắp lên người, trằn trọc tìm tư thế ngủ cho thoải mái. Một đêm vô cùng bình yên và ngập tràn hạnh phúc.
"Fernin à, hôm nay tuyệt thật đấy."
Dù câu nói hơi kỳ quái, nhưng tôi vẫn cố truyền đạt lại đúng cảm xúc của mình. Có cảm giác như đuôi mắt Fernin đang khẽ cong lên.
"Công nhận. Tuyệt thật."
Lời đồng tình từ phía cậu vang lên. Niềm hạnh phúc khó tả trào dâng trong tim. Tôi không rời mắt ngắm nhìn cho tới lúc cậu chìm vào giấc ngủ.
Giá như ngày nào cũng được như hôm nay. Ngày mai, ngày kia. Ngày kìa nữa. Cứ tiếp diễn mãi, mãi mãi. Tôi thầm ước nguyện không thôi. Một ước mơ hão huyền không bao giờ thành hiện thực. Tôi chẳng hề hay biết, đó là đêm bình yên cuối cùng tôi được ở bên cậu.
Rạng sáng hôm sau. Lũ kiến vàng dẫn theo toàn bộ đội quân tràn vào địa bàn của tôi.
Khởi đầu là cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Đang thiu thiu ngủ gật, tôi giật mình bừng tỉnh. Bên ngoài vẫn mờ tối vì trời chưa sáng hẳn. Dù không thể nhìn rõ bằng mắt thường, nhưng âm thanh thì rành rành. Tiếng dẫm đạp lên tuyết đang tiến tới nhanh chóng từ đằng xa.
"Fernin à."
Lúc quay lại, Fernin cũng đã tỉnh giấc. Vẻ mặt căng thẳng, cậu nắm chặt lấy thanh kiếm dựng ở đầu giường.
"Khoảng bao nhiêu con?"
"Không biết nữa. Chắc là..."
Cả bầy đàn. Tiếng bước chân nghe có vẻ lên tới hàng ngàn con. Với số lượng này, cầm chắc là cả quân đoàn đã kéo đến, kể cả kiến chúa. Tình thế nguy cấp, nhưng giờ cũng chẳng thể bỏ lại hang động mà tháo chạy.
Rời khỏi hang đồng nghĩa với việc toàn bộ lượng thức ăn dự trữ dưới lòng đất sẽ bị cướp sạch. Lại còn bị lũ quái vật coi thường rồi lao vào cắn xé. Chạy đằng nào cũng chết thì thà cố thủ bảo vệ tổ còn hơn. Dù sao đó cũng là kế hoạch ngay từ đầu nên tôi phải quyết tâm cao độ.
"May mà hôm qua đào sẵn cái lỗ trên trần."
Chẳng còn thì giờ để đắn đo nữa. Vừa rũ bỏ hình dạng con người, tôi quấn chặt lấy cơ thể Fernin. Nhấc bổng cậu lên rồi tống thẳng vào cái lỗ đào sẵn từ tối qua. Nắm chặt thanh kiếm, cậu căng thẳng nhìn xuống tôi.
"Ngươi đánh thắng được không?"
Không chắc. Trước đây thì tự tin đấy, nhưng giờ năng lực phục hồi của cơ thể đang yếu dần, chẳng rõ trụ được bao lâu. Vì thế, tôi phình to người lên. Ra vẻ dọa nạt để cậu yên tâm.
"Được. Sẽ thắng thôi. Cậu đừng lo, cứ trốn yên bên trong đi."
Fernin gật đầu rồi lẩn khuất vào cái lỗ trên trần hang. Tôi lao ra ngoài, vung tay táng mạnh vào cửa hang. Sợ sập cả bên trong nên chỉ dám đánh nhè nhẹ, rốt cục cũng thành công làm sập nửa cái cửa. Phần còn lại được bịt kín bằng thân cây quanh đó gãy gập xếp chồng lên nhau dày cộp.
Tôi bới đất xung quanh đắp lên cửa hang. Phình to cơ thể đè nặng xuống cho chắc chắn. Thực ra đối phó với lũ kiến cắn thủng cả vách đá thì trò này có khi chỉ công cốc.
"Nhưng mà... ít ra cũng câu được chút thời gian."
Trước khi lũ kiến phá được cửa, tôi phải tìm và giết con kiến đầu đàn. Vừa chuẩn bị xong, mặt đất bắt đầu rung chuyển bần bật.
Ban đầu là những đốm vàng lờ mờ thấp thoáng giữa những thân cây khổng lồ. Giây tiếp theo, cả một biển vàng vô tận trải dài ngập kín mặt đất tràn tới.
"Cái quái gì thế này... Không thể nào nhiều đến mức độ ấy được?"
Nhìn lướt qua cũng phải hơn cả chục ngàn con kiến. Tưởng đâu năm sáu ngàn con là căng, tôi đâm ra hoảng hốt. Lúc này mới vỡ lẽ lý do bọn kiến xâm phạm lãnh địa vào mùa đông.
"Kỳ phát tình."
Kể từ mùa phát tình trước, chúng đã bị mùi hương dụ dỗ bước vào kỳ sinh sản. Bản tính bầy đàn nên hầu hết việc giao phối đều diễn ra trong nội bộ tổ, và hệ quả là đống lúc nhúc này đây.
"Trong thời gian ngắn mà bầy đàn sinh sôi chóng mặt thật."
Đó là lý do khiến thức ăn khan hiếm. Vì thế nên chúng mới làm liều dốc toàn lực tấn công vào mùa đông. Đám kiến lao sầm sập về phía tôi với tốc độ chóng mặt. Tôi vặn vẹo thân thể giết chết những con đang bò lên người. Con nào định moi móc cửa hang thì đè bẹp dí. Tôi phình to cơ thể hết cỡ, chặn đứng ngay trước cửa hang.
Thực tình tôi chẳng nhớ rõ diễn biến trận chiến ngày hôm ấy. Ký ức duy nhất đọng lại là hình ảnh những chiếc râu nhung nhúc chuyển động như những đợt sóng từ bốn phương tám hướng. Mọi thứ hỗn loạn tới cực điểm. Tôi vừa gồng mình chống đỡ các đợt tấn công của lũ kiến, vừa cố căng mắt truy tìm con đầu đàn.
Tiếng vỏ cứng bị nghiền nát, tiếng cơ thể đông cứng của tôi bị gặm xé, tiếng hàm kiến va đập lách cách. Toàn bộ khu vực tràn ngập những âm thanh dị hợm. Số lượng kiến nhiều đếm không xuể nên mỗi lần ra đòn, tôi lại càn quét hàng trăm con. Thế mà cảm giác quân số của chúng vẫn chẳng hao hụt tẹo nào.
"Đông quá đi mất...!"
Đào đâu ra con đầu đàn bây giờ. Tôi vươn dài cơ thể đập mạnh vào vách đá phía xa hang động. Kèm theo một tiếng nổ lớn, tảng đá sụp xuống, đè bẹp lũ kiến bên dưới. Tôi nhặt mấy hòn đá lăn tảng quăng vào lũ kiến phía sau. Dù đã tiêu diệt thêm hàng trăm con kiến nhưng do chưa xử được con đầu đàn nên bầy kiến vẫn không hề có dấu hiệu giải tán.
"Cứ đà này thì nguy to."
Tôi dần đuối sức. Khả năng hồi phục của cơ thể đã giảm sút đáng kể, những phần bị kiến cắn xé chậm chạp liền lại. Nhưng vấn đề nhức nhối hơn cả là...
"Không được...!"
Lối vào hang bị chặn kín đã bị đục một cái lỗ nhỏ. Một con kiến thò đầu chui vào qua cái lỗ đó.
"Mơ đi!"
Đạp bẹp con kiến ấy xong, tôi dùng chính cơ thể mình lấp kín cái hốc. Thuận đà đập chết cả trăm con kiến xung quanh. Nhưng công dã tràng cả. Cửa hang vừa bị bịt kín, chúng lại xoay sang đào bới chỗ khác. Như thể định tạo hẳn một lối đi mới, một nhóm tách ra gặm nhấm phần vách đá phía xa xa.
Mục đích của chúng đã rõ rành rành. Cướp sạch thức ăn cất trữ trong hang... Cướp thức ăn thôi thì còn đỡ, nhưng để chúng phát hiện ra Fernin thì kết cục rành rành ra đó.
Làm sao đây? Nên làm gì bây giờ. Đang bối rối đắn đo, đám kiến khoan vách bên trái bỗng dưng ào ào tụt hết vào trong. Tụi nó đục thành công đường hầm vào hang rồi.
"Chết tiệt...!"
Vừa nhìn thấy cảnh đó, tôi vội vàng thu nhỏ cơ thể lại. Cuộn mình thành quả bóng lăn qua cái lỗ đang bịt dở mà lọt vào hang.
"Fernin à!"
Vừa lao vào hang, tôi vung tay đánh sập lối ra vào. Cái lỗ mới của bọn kiến cũng bị đánh sập, tôi vội vã quan sát tình hình bên trong. Đám kiến xâm nhập vào khoảng tầm năm mươi con.
Bọn chúng vung vẩy cặp râu tứ tung lùng sục. Nếu Fernin không trốn trong cái hốc trên trần, có lẽ cậu đã bị cắn xé rách bươm trước khi tôi kịp vào.
Trích một phần cơ thể nghiền nát toàn bộ lũ kiến lẻn vào. Bất chấp điều đó, bên ngoài vách hang vẫn vang vọng tiếng gặm nhấm đục khoét liên hồi. Thế này thì bó tay chấm com rồi. Chẳng thể nào sống sót được nữa.
"Ngươi... không sao chứ?"
Fernin thò đầu từ trên trần xuống hỏi. Gương mặt cậu hiện rõ vẻ khốn khổ. Cửa hang sập kéo theo cả bụi mù mịt làm cậu khó thở.
"Ngươi đang ở đâu?"
Cái hang không một tia sáng tối đen như mực. Không nhìn thấy tôi, Fernin đưa mắt ngó quanh quất. Tầm một hai phút nữa thôi là cửa sẽ bị phá toang. Kế hoạch để cậu nấp trong lúc tôi tìm giết con đầu đàn coi như phá sản. Cố bám trụ ở đây thì cả hai cùng tèo.
"Lựa chọn..."
Bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Bàn cân được thiết lập. Mạng sống của tôi và Fernin. Vừa đặt lên bàn cân, một bên đã nặng trĩu mà chúi xuống. Ngay từ đầu, chẳng cần phải đong đếm mới phải.
"Fernin à."
Tôi rướn người nhấc cậu xuống khỏi cái hốc. Đang không nhìn thấy gì, cậu quờ quạng đôi tay trong không trung với vẻ hoảng hốt.
"Sao vậy? Ta phải trốn tiếp chứ?"
Cậu căng thẳng hỏi khi tiếng ồn bên ngoài vọng vào rầm rầm. Bàn tay cầm kiếm ướt sũng mồ hôi. Tôi tách cơ thể mình sờ soạng khuôn mặt cậu. Lau đi lớp bụi đất, vỗ nhẹ những giọt mồ hôi vã ra vì lo âu. Vuốt lại mái tóc vàng óng tựa những sợi chỉ vàng.
"Fernin à. Nhớ hồi chiến đấu với lũ kiến dạo trước không?"
Vừa nuốt cậu vào trong cơ thể, tôi vừa hỏi.
"Nhớ lúc tôi ném cậu lên cây không?"
"Nhớ... nhưng tự dưng hỏi để làm gì?"
"Lát ra ngoài, tôi sẽ ném cậu lên. Cố nấp ở đây cũng chẳng ích gì nữa đâu."
Tôi kiệt quệ lắm rồi. Cơ thể rách bươm, bị gặm thủng lỗ chỗ, mãi mà không thể khôi phục lại. Nếu được nghỉ ngơi vài ngày thì vết thương cũng sẽ khép miệng thôi, nhưng trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng thế này thì chữa trị bằng niềm tin. Thân thể tàn tạ thế này làm sao che chở cho Fernin được.
"Tôi sẽ ném cậu giống y đợt trước... cậu nhớ phải bám cho chặt đấy."
Giọng tôi ngắt quãng vì cơn đau và nọc độc của lũ kiến. Fernin lặng thinh. Tôi cảm nhận được cậu đang sờ nắn cơ thể tôi từ bên trong. Thân thể bị lũ kiến cắn đứt nhiều lần nên không thể tái tạo đàng hoàng, cứ dính liền chắp vá rệu rã. Cảm giác truyền qua lòng bàn tay làm Fernin hốt hoảng rụt lại.
"Ngươi... thế này ổn không?"
"Ổn. Cậu thừa biết năng lực hồi phục của tôi mà. Lành lại mấy hồi."
Thế nên không sao cả. Giữ được mạng cậu ấy chỉ bằng cách này thì đâu hề gì.
"Ném cậu xong. Tôi lại nhử bầy kiến đi xa như đợt trước. Kiến rút rồi thì cậu leo xuống."
Làm mồi nhử là chiêu cũ tôi từng xài khi đánh với kiến. Nhưng khác một nỗi, lần này tôi không thể sống sót trở về. Thiếu tôi che chở, thiếu cả tổ ấm, Fernin sẽ bơ vơ giữa rừng được bao lâu? Gửi gắm cậu ấy nơi nào đây?
Vắt óc suy nghĩ, khu rừng này làm gì có chốn nào dung thân. Hàng loạt địa điểm mọc lên rồi lại xẹp xuống trong đầu tôi. Rốt cuộc, nơi tôi chọn là...
"Túp lều. Cậu tới đó đi."
Túp lều được chắp nối lỏng lẻo từ những mảnh gỗ thừa. Giông bão lớn nổi lên thì nó sẽ sụp mất thôi. Nhưng chí ít thì cũng là nơi tránh bão tuyết trong mùa đông năm nay. Xung quanh đó là vũng bùn lầy, quái vật sẽ không mon men lại gần. Dẫu có đi chăng nữa, giác quan của cậu vốn nhạy bén, thừa sức bỏ đi chỗ khác trước rồi lẩn trốn.
"Ở lại quá lâu là phát điên đấy... Cứ cách vài tiếng, cậu phải di chuyển ra xa để xả độc."
"Còn ngươi thì sao?"
"Tôi sẽ đến ngay thôi."
Tôi không cho cậu biết rằng mình sẽ phải mất mạng. Cậu ấy có tiếc thương tôi đâu, nhưng chí ít cũng sẽ sợ hãi. Nếu tôi chết, Fernin sẽ mất đi kẻ bảo bọc duy nhất.
"Đám kiến quá đông. Tôi phải nhử chúng đi thật xa... Nên cậu cứ đến túp lều đợi tôi trước."
"……"
"Biết đường chứ?"
Fernin không đáp. Cánh tay siết chặt thanh kiếm của cậu như run rẩy nhè nhẹ. Cậu nghiến răng như đang kìm nén điều gì.
"Ngươi đến thật chứ?"
"Ừ."
"Ngươi có thể đến được chứ?"
"Ừ."
Cậu chẳng nói thêm câu nào nữa. Bờ vai cậu căng cứng. Trở lại cuộc sống thui thủi một mình có làm cậu hoang mang không? Tôi rút lớp thân thể bên trong ra vỗ về cậu.
"Không có gì phải sợ cả. Giác quan của cậu rất nhạy bén. Vốn dĩ một mình cậu đi lang thang vẫn ổn mà. Vậy nên... cậu sẽ trụ vững cho tới khi tôi đến."
Cậu vẫn im lặng. Chẳng biết phải dặn dò thêm gì, tôi đành cắn răng nín bặt. Vài giây ngắn ngủi trôi qua mà ngỡ dài đằng đẵng. Biết thế, hôm qua tôi đã kéo cậu chơi xe trượt tuyết nhiều thêm một chút. Giá mà lúc cậu buồn ngủ, tôi năn nỉ cậu kể thêm vài câu chuyện cổ tích nữa. Sau ý thức mờ dần vì nọc độc của kiến, những kỷ niệm đẹp đẽ lướt qua trong tâm trí tôi.
Cùng nặn người tuyết, cùng chơi xe trượt tuyết, cùng chèo thuyền, Fernin còn bón trái cây cho tôi. Tặng tôi một bông hoa nhỏ bé. Ra là tôi đã có một cuộc đời thật viên mãn. Vừa nghĩ đến đó, cửa hang vỡ toang.
Ngay khi lũ kiến xông vào trong, tôi vứt bỏ cơ thể lao vụt ra ngoài. Tôi phình to cơ thể lớn nhất có thể và rơi tõm xuống giữa bầy đàn nhung nhúc. Đồng thời tách cơ thể quất vào vách đá.
Tôi cuộn chặt những viên đá vụn rồi quẳng ra tứ tung. Không phải để tấn công, mà là để tung hỏa mù. Cứ thế mà ném Fernin đi, chắc chắn bọn kiến sẽ đánh hơi được. Bởi vậy tôi mới giả đò tấn công, quăng thêm mấy hòn đá đi cùng cậu để đánh lừa thị giác. Kiến làm gì có mắt đâu, thể nào cũng nhầm lẫn cậu với đám gạch đá.
Khoảnh khắc đất đá rơi rào rào, tôi mở phần thân trên. Nhanh như chớp, tôi quấn lấy Fernin và ném vút đi. Thấy cậu rơi tõm xuống vướng vào mấy cành cây cổ thụ to tướng. Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng cậu đã xuất sắc tóm được một cành cây khi đang rơi xuống. Cậu nhóc này vẫn mạnh mẽ như thế.
Bị cụt mất một chân cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bản năng sinh tồn mãnh liệt của cậu. Cậu trèo lên cành cây, dẫu cơ thể chưa giữ được thăng bằng, cậu vẫn cắm kiếm vào thân cây để cố định tư thế. Sự vững chãi của cậu khiến lòng tôi đầy tự hào. Đáng tiếc là tôi chẳng còn sức lực phình to cơ thể để huênh hoang nữa.
"Fernin à. Cậu đúng là một đứa trẻ kiên cường."
Một đứa trẻ đáng yêu đến lạ. Vừa lẩm nhẩm, tôi vừa lui xa cái cây. Nhằm đánh lạc hướng cậu, tôi lẩn vào lùm cây rậm rạp. Bầy kiến cũng đổ xô đuổi theo tôi. Lòng tham vô đáy khiến chúng bỏ luôn cái tổ đang bị đục dở để bám theo tôi dai dẳng. Không chỉ ăn sạch lương thực trong hang, chúng còn muốn cắn xé cấu xé lấy những mảnh thịt của tôi nữa. Đó vốn là mục đích tôi đặt ra nên cũng chẳng sao cả.
"Vẫn chưa... chưa được đâu. Xa thêm chút nữa."
Tôi bị đàn kiến bu kín mít người, cử động cũng vô vàn khó khăn. Căng cứng cơ thể mấy thì cũng bị gặm mất ít nhiều. Nhai nuốt một nửa, rồi lại bị xẻo thêm phần nửa. Thân hình khổng lồ xẹp lép dần dà xuống đất. Giấc mơ xa xưa ùa về trong tâm trí. Giấc mơ bị thứ gì đó đen ngòm xé xác đến mức chẳng còn chút tro tàn. Mấy thứ kiểu đó gọi là điềm báo đấy nhỉ. Bị cắn xé đau điếng, tôi muốn gào thét nhưng lại nín bặt vì sợ Fernin nghe thấy.
Chống cự mãi, đến lúc lớp phòng ngự toàn thân vỡ vụn. Ngay khi cơ thể nhũn ra, lũ kiến bám riết cắn xé lôi kéo tôi tứ phía. Lớp thịt đứt lìa bị hút trọn vào sáu chiếc ngàm tham lam của chúng.
"Đau quá..."
Vừa đau đớn, vừa tủi thân. Bầu trời rừng tối tăm cùng những vùng đất nhuộm màu vàng úa hiện lên lờ mờ qua vùng ý thức mịt mờ.
"Cái tên..."
Đến lúc nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn chưa cho Fernin biết tên mình. Cậu ấy chưa bao giờ mảy may bận tâm về cái tên của tôi đến tận phút cuối cùng.
"Fernin à, tôi là... tên của tôi là..."
Kiệt sức, tôi chẳng thể phát ra tiếng động nào nữa. Fernin à, tôi là Đồ Bỏ Đi. Thầm thì gọi trong cõi lòng, nhưng làm gì có ai nghe. Nhận thức ấy mang đến cảm giác cô đơn trống trải.
Bầu trời đêm ngập tràn những vì sao lấp lánh. Phía đằng xa, con rồng chở chàng hiệp sĩ bay lượn trên không trung. Khung cảnh ấy y hệt phân đoạn tôi từng xem trong cuốn truyện cổ tích.
[Mắt cậu nhìn trong bóng tối tinh tường thật đấy. Tôi thì chẳng thấy cái quái gì sất.]
Chàng kỵ sĩ cất giọng.
[Chỉ cần cậu cố gắng nhìn thì thế nào cũng sẽ thấy thôi. Trăng sáng vằng vặc kìa. Những vì sao cũng tỏa sáng rực rỡ. Thử nhìn quanh một lượt xem nào.]
Rồng cất tiếng. Kỵ sĩ làm theo lời rồng nói. Mặt trăng thực sự rực rỡ. Những vì sao thực sự sáng ngời. Nhìn ánh sáng lấp lánh điểm xuyết bất tận, kỵ sĩ mỉm cười rạng rỡ.
[Đúng như lời ngươi nói. Thật sự có thể nhìn thấy rất nhiều thứ.]
Ngay cả khi đang đọc dở cuốn truyện tranh, cứ đến đoạn đó, tôi lại hướng ra ngoài hang động. Bầu trời khi ngước lên chứa đầy vô số vì sao y như lời rồng nói. Đặt cuốn sách lên đùi, tôi tiếp tục đọc.
[Giờ đây ngươi cũng có thể nhìn thấy những gì ta thấy. Ta rất vui vì chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp này.]
Rồng và kỵ sĩ nhìn nhau cười. Ngắm nghía hình ảnh ấy một lúc, tôi vẽ một vòng tròn ngay bên cạnh mình. Thêm những vòng tròn nhỏ bên trong làm mắt, rồi vạch một đường thẳng xuống làm mũi. Tôi thử vẽ cả một khuôn miệng cười rạng rỡ giống kỵ sĩ trong truyện.
[Ta rất vui vì chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp này.]
Tôi thử nói với vòng tròn, nhưng chẳng có gì thay đổi. Không một ai đáp lại rằng họ cũng thấy vui. Ngọ nguậy ngón chân, tôi lặp lại lần nữa. Ta rất vui vì chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp này. Vẫn chẳng có ai hồi đáp.
"A..."
Tôi vừa mơ lại giấc mơ thuở bé. Khi nhận thức được điều đó, tôi chợt hiểu ra mình vẫn còn đủ sức để suy nghĩ. Nghĩa là tôi vẫn còn sống. Khoảnh khắc cảm nhận được hiện thực, tôi dùng hết sức lực mở to đôi mắt. Kéo lại ý thức đang dần chìm lỉm. Tầm nhìn loáng thoáng sáng lên, khung cảnh xung quanh bắt đầu hiện rõ.
"Đau quá..."
Vừa tỉnh táo lại, cơn đau truyền khắp toàn thân ép một tiếng rên rỉ bật ra. Cơ thể vô thức oằn lên, nhưng một thứ gì đó ấm áp đã vội vã che miệng tôi lại. Có bàn tay nhè nhẹ vuốt ve dỗ dành tôi. Phải mất một lúc lâu, tôi mới nhận ra đó là bàn tay của Fernin.
"Fernin?"
"Suỵt... Im lặng nào."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau. Bấy giờ tôi mới nhận thức được tình hình. Tôi đang nằm gọn trong vòng tay Fernin. Chính xác hơn, cậu ôm lấy tôi và trốn trên một cành cây.
Dưới gốc cây la liệt xác kiến do tôi giết. Vô số quái vật đang xúm lại rỉa rói những cái xác đó. Có vài con đã nhận ra tôi và Fernin, nhưng do thức ăn dưới đất quá dư dả, chẳng con nào thèm tốn công đuổi giết chúng tôi.
"Chuyện này... rốt cuộc là sao..."
Dõi mắt nhìn quanh, cơ thể tôi bỗng cứng đờ khi cúi xuống nhìn chính mình. Tôi đã teo nhỏ đến mức nằm lọt thỏm trong vòng tay cậu. Cơ thể to lớn mạnh mẽ ngày nào đã để bầy kiến xé nát. Toàn thân tơi tả như một miếng giẻ rách, có lẽ vì thế mà ý thức cứ chực chờ đứt đoạn. Sống sót được ở cái bộ dạng này đúng là kỳ tích đến mức quái dị.
"Fernin à, tôi..."
Làm sao tôi còn sống được? Định hỏi vậy nhưng tôi vội ngậm miệng lại. Nhỡ buột miệng, cậu sẽ biết tôi từng có ý định tìm cái chết. Do đó, tôi đành chuyển chủ đề.
"Bầy kiến đi đâu hết rồi?"
Thay vì trả lời, Fernin chỉ tay xuống đất. Xuyên qua tầm nhìn mờ ảo, thanh kiếm của cậu đập vào mắt tôi. Nó cắm phập thẳng đứng vào đầu một con kiến.
"Con đầu đàn. Ngươi từng nói quái vật sống theo bầy đàn sẽ bỏ chạy nếu giết được thủ lĩnh mà."
"Cái gì?"
"Trước đây ngươi nói cho ta còn gì."
"Chuyện đó... đúng vậy. Là thế, nhưng... cậu đã giết nó sao?"
Fernin bình thản gật đầu. Dòng suy nghĩ trong đầu tôi dường như đình trệ. Cậu tìm ra con đầu đàn bằng cách nào? Sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Sức lực của cậu làm sao phá vỡ được lớp vỏ kiến? Quá nhiều câu hỏi ập đến làm tôi nghẹn họng. Thấy tôi như vậy, Fernin lên tiếng.
"Nó ở ngay dưới gốc cây mà ngươi ném ta lên."
"Ở ngay bên dưới sao. Vậy chẳng lẽ cậu..."
"Ta chĩa ngược mũi kiếm rồi nhảy xuống. Lấy sức nặng của bản thân ép xuống, ta nghĩ mình có thể giết được nó."
Giọng điệu cậu nhẹ bẫng, nhưng nội dung câu chuyện lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào. Tìm ra thủ lĩnh của cả một bầy không phải chuyện dễ. Nó không có thân hình vượt trội, cũng chẳng xông pha đi đầu lúc săn mồi. Việc dựa vào đặc điểm nhận dạng để tìm ra nó gần như là bất khả thi. Nếu thế, chỉ còn một khả năng duy nhất.
"Đừng bảo cậu nhảy xuống chỉ dựa vào thứ linh cảm không chắc chắn nhé? Nhỡ đó không phải con đầu đàn thì cậu—"
"Thì chết chứ sao."
Thái độ thản nhiên đó làm tôi câm nín. Vừa định nổi giận hỏi sao cậu lại liều lĩnh như vậy, Fernin đã cướp lời.
"Vậy ta nên làm thế nào?"
Cậu nói rất khẽ. Nhưng đằng sau sự tĩnh lặng ấy lại chất chứa một cơn phẫn nộ vô hình.
"Nói đi. Ta nên làm gì?"
"Fernin à."
"Tin vào lời nói dối ngu ngốc của ngươi, rồi ngoan ngoãn chôn chân trong căn nhà gỗ đợi ngươi về sao? Cứ chờ đợi như vậy, rốt cuộc bao giờ ngươi mới về?"
Tôi chưa từng nghĩ tông giọng trầm đục ấy lại đáng sợ đến nhường này. Không hiểu uất ức điều gì, Fernin nghiến chặt răng. Một tiếng thở dài kìm nén bật ra từ lồng ngực. Quan sát cậu một lát, tôi mơ hồ nhận ra điểm bất thường.
"Fernin."
Vươn cái thân tàn tạ, tôi dò dẫm chạm vào khuôn mặt cậu. Xung quanh tối tăm nhưng chưa đến mức không nhìn thấy gì. Lớp thịt rách bươm của tôi khẽ lướt qua khóe mắt Fernin.
"Cậu... khóc đấy à."
Vùng da quanh mắt đỏ ửng, tấy lên do bị chà xát mạnh chứng tỏ cậu đã khóc suốt đêm. Đó là vết tích quen thuộc mỗi khi Fernin khóc thầm lúc còn nhỏ, làm sao tôi không nhận ra cho được.
"Cậu sợ lắm sao?"
Tôi nhìn đám quái vật nhung nhúc dưới gốc cây. Quả thật, cảnh tượng này quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ. Mùi dịch thể của lũ kiến bốc lên nồng nặc đến nhức óc.
"Đừng khóc. Đợi tôi nghỉ ngơi một lát... Khi nào khỏe lại, tôi sẽ đuổi hết lũ đó đi cho cậu."
Fernin không đáp. Khuôn mặt cậu nhăn nhúm, trông như chực trào nước mắt đến nơi. Mặc dù không rơi lệ, cậu chỉ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp rồi nhắm nghiền hai mắt lại.
"Bị cắn xé ra thành từng mảnh rồi mà còn khoác lác."
Lời nói dối bị bóc trần, bỏ lại mình tôi ngượng ngùng thảm hại.
"Nếu ta không tìm thấy ngươi, giờ này chắc ngươi cũng đang bị tụi nó xé xác dưới kia rồi."
Từng lời sắc mỏng hóa thành gai nhọn ghim thẳng vào tôi. Rất muốn phồng to cơ thể lên để thị uy, ngặt nỗi tôi chẳng còn chút sức lực nào. Thời kỳ hoàng kim của tôi đã kết thúc hoàn toàn. Suy nghĩ ấy khiến tôi chùng xuống. Ngày trước, khi trở nên vô dụng, cha đã vứt bỏ tôi. Liệu Fernin có làm vậy không?
"Fernin, tôi..."
Xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ. Vừa thốt ra mấy lời ấy, tôi vừa vươn người. Dần dà quấn lấy tấm lưng cậu và nhè nhẹ vuốt ve.
"Dù vậy, tôi vẫn còn hữu dụng lắm."
Tôi bắt đầu liệt kê giá trị của mình. Mặc dù cơ thể teo nhỏ, chắc chắn vẫn còn việc tôi làm được.
"Lửa, tôi có thể nhóm lửa."
Nghĩ ra một công dụng khá thiết thực, tâm trạng tôi khấp khởi hẳn lên. Lập tức tôi tăng nhiệt độ cơ thể. Khó khăn do kiệt sức nên không hiệu quả lắm, nhưng tạm thời vẫn đủ sưởi ấm cho Fernin.
"Nhìn xem, ôm tôi ngủ, cậu sẽ thấy rất ấm đấy."
Vẫn không có lời hồi đáp.
"Tuy thân hình thu bé lại, nhưng lúc hồi phục tôi sẽ khỏe hơn cậu nhiều. Cũng săn bắt được kha khá đấy."
Thay vì trả lời, Fernin rúc mặt vào người tôi. Chần chừ một thoáng, tôi trườn tới áp sát gáy cậu. Sau đó khẽ nhúc nhích, cọ xát.
"Thế nên, Fernin à, tôi vẫn còn ích lợi lắm..."
Đừng bỏ rơi tôi. Rốt cuộc tôi cũng nói ra được nỗi sợ hãi chôn giấu trong lòng. Cậu vẫn lặng im. Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác đứa trẻ đang rúc mặt vào mình kia vừa khẽ rơi nước mắt.
Khi mặt trời hé rạng, đám quái vật ăn xác kiến cũng thưa dần rồi giải tán hẳn. Bọn chúng đi khuất, Fernin liền tiến vào hang. Cửa hang tuy sập mất một nửa, nhưng vẫn chừa lại đủ không gian cho một đứa trẻ chui lọt.
Đồ đạc cậu mang ra là chỗ lương thực tích trữ suốt mùa thu. Quần áo, giày dép, chăn màn, dụng cụ nấu ăn. Cậu liên tục chạy ra chạy vào, đem toàn bộ vật dụng cần thiết ra ngoài.
Thứ cuối cùng Fernin lôi ra là chiếc xe trượt tuyết tôi làm cho cậu đêm qua. Đặt xe xuống nền tuyết trắng, cậu bắt đầu xếp gọn gàng quần áo và thức ăn lên trên.
"Cậu định đi đâu?"
Vắt vẻo trên vai cậu, tôi cất tiếng hỏi.
"Về căn nhà gỗ. Ngươi bảo chỗ đó an toàn nhất mà."
Tôi chậm chạp nhổm dậy. Cơ thể nhũn mềm khó khăn nhảy phắt lên đỉnh đống hành lý.
"Fernin, tôi chuẩn bị xong rồi. Đi thôi."
Tôi quyết định bám lấy cậu thật chặt trước khi bị vứt bỏ, thậm chí còn chủ động giục lên đường. Fernin không nói gì thêm. Liếc nhìn tôi một cái, cậu lặng lẽ kéo dây xe trượt đi về phía trước.
Đi được bao lâu rồi nhỉ. Chiếc xe trượt xóc nảy khiến cơ thể tôi dần trượt xuống. Cứ đà này ngã mất thôi. Khi ý nghĩ ấy vụt qua, tôi đã rơi bịch khỏi đống hành lý, cắm đầu xuống nền tuyết dày. Bóng dáng chiếc xe dần xa khuất. Lớp tuyết xốp xộp nuốt chửng tiếng động lúc tôi rơi, làm Fernin không nghe thấy gì cả.
"Fernin à..."
Đừng đi. Tôi ngã rồi. Mang tôi theo với. Cực kỳ muốn hét lên nhưng sức lực đã cạn kiệt. Có muốn đuổi theo thì cơ thể bèo nhèo cũng chỉ giãy giụa vô vọng trong tuyết. Cơn buồn ngủ ập đến rã rời. Cứ thế này thiếp đi thì liệu tôi có chết không? Hay sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông để hồi phục? Dù sao đi nữa, hễ nhắm mắt lại là nắm chắc cái chết. Dẫu có ngủ đông thì tụi quái vật cũng sẽ ngoạm lấy nhai xương tôi ngay.
"Fernin... phải đuổi theo cậu ấy."
Xuyên qua miền ý thức nhạt nhòa, văng vẳng tiếng bước chân ai đó đang chạy hộc tốc về phía này. Loáng thoáng thấy bóng người đang hớt hải dáo dác nhìn quanh. Lát sau, người đó vồ ếch xuống mặt đất, bò bằng cả hai tay hai chân, điên cuồng bới tung tuyết lấp xung quanh.
Mãi sau tôi mới nhận ra bóng dáng ấy là Fernin. Cậu quay lại đón tôi. Sự nhẹ nhõm ồ ạt dâng trào. Cảm giác cuối cùng đọng lại trước lúc ý thức lịm đi là đôi bàn tay hốt hoảng bế thốc tôi lên.
💬 Bình luận (0)