Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
"Nói xem. Ngươi còn muốn từ chối ta không?"
Giọng nói chầm chậm thốt ra như cào nhẹ vào tim tôi. Trong lúc tôi còn đang chần chừ chưa kịp trả lời, đầu ngón tay cậu đã day nhẹ quanh huyệt khẩu nơi khe mông. Nhưng ngón tay đó không tiến vào dễ dàng như trước nữa.
Cứ mỗi lần xe ngựa nảy lên, cơ thể tôi lại vô thức gồng cứng để giữ thăng bằng. Lẽ đương nhiên, những bó cơ căng cứng vì hồi hộp khóa chặt lối vào, kiên quyết từ chối không cho ngón tay tiến sâu thêm. Cảm nhận được huyệt khẩu khép chặt, ngón tay đang xoa nắn liền dừng lại.
"Thả lỏng đi."
Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng chiếc xe ngựa xóc nảy thất thường không cho phép tôi làm điều đó. Fernin ấn nhẹ vào khe mông vài lần nữa rồi tặc lưỡi. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu như đang cố kìm nén điều gì.
"Nếu muốn làm thì... Chắc chắn là làm được thôi."
Ngón tay vừa khó nhọc lọt vào được hai đốt liền rút ra. Ngay cả khoảnh khắc rút ra, xe ngựa lại cán trúng một hòn đá nhỏ khiến lối vào thắt chặt lại, buộc ngón tay phải dừng mất một nhịp.
"Cứ đâm thẳng vào là xong. Chỉ cần mặc xác việc ngươi có bị rách hay không là được."
Cậu nắm lấy tính khí của mình rồi cọ xát vào khe mông tôi. Khoảnh khắc phần đỉnh cọ vào huyệt khẩu, tôi trừng lớn mắt.
Phần đỉnh của thân trụ thô to trượt dọc từ lối vào xuống tận vùng nang hoàn. Phía dưới dần trở nên ẩm ướt.
Chẳng rõ là do tinh dịch tôi phóng ra, hay do chất nhầy rỉ ra từ chính tính khí của Fernin nữa. Khối thịt nóng bỏng ma sát liên tục khiến cơ thể tôi quằn quại.
"Fernin à, hơi... cảm giác hơi kỳ. Cái đó... đừng cọ như thế."
"Sao nào? Sướng mà. Ở yên đó."
Khối thịt cứng ngắc dừng lại nơi miệng huyệt khẩu. Fernin nắm lấy phần chóp ấn xuống như muốn đâm sâu vào. Chuyển động ấy khiến toàn thân tôi giật thót. Thứ đang cố chui vào lúc này không phải là ngón tay. Mà là tính khí thô to của cậu.
Chẳng hiểu sao cậu lại muốn nhét thứ đó vào, nhưng ý nghĩ hoang đường này khiến tôi vội vã lắc đầu. Thứ đó làm sao mà chui lọt được. Ngón tay của Fernin thì dễ thương, nhưng cái thứ này chẳng dễ thương chút nào. À không, nhìn thôi thì cũng dễ thương đấy, nhưng nhét vào thì lại là chuyện khác.
"Không, đừng làm thế. Cái đó... cái đó không được đâu. Quá to— to lắm."
"Ta biết."
Tính khí đang dán chặt vào khe mông liền tách ra.
"Ta biết nên... giờ ta không làm."
Giọng cậu nghe như đang cố kìm nén sự mệt mỏi. Một bên chân tôi vốn dĩ đang thả lỏng trên sàn nhà liền bị nhấc bổng lên. Chân còn lại gác trên ghế cũng bị kéo lại gom về một chỗ. Fernin ép chặt hai chân tôi lại rồi nhấc lên gác lên vai cậu.
Bụng hơi gập lại, mông nhấc bổng khỏi ghế. Tính khí của cậu như xẻ dọc khe mông mà cọ xát liên hồi. Khối thịt nặng trịch nãy giờ chọc ngoáy huyệt khẩu bắt đầu dịch chuyển. Nơi nó hướng đến chính là khoảng trống giữa hai đùi đang khép chặt, luồn lách chen vào.
"Khép chặt đùi lại."
Hông cậu bắt đầu đẩy đưa theo nhịp trước sau. Khối thịt chen giữa hai đùi mang đến cảm giác xa lạ. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt như bị điểm huyệt. Giữ tư thế ôm trọn hai chân tôi, Fernin liên tục đẩy tính khí ra vào giữa hai bắp đùi.
Chuyển động vốn nhẹ nhàng dần trở nên dồn dập. Mỗi cú thúc mạnh bạo khiến cơ thể tôi chấn động. Khối thịt luồn lách qua lại ma sát vào hạ bộ của tôi. Bụng dưới của cậu đập mạnh vào đùi tôi tạo ra những âm thanh bồm bộp chát chúa.
"Fernin à... chuyện này, chuyện này hơi... kỳ lạ... lạ lắm."
Hơi thở trầm đục và dồn dập của Fernin khiến bụng dưới tôi tê rần. Dù chuyển động mãnh liệt đến thế nhưng ánh mắt cậu chẳng hề rời khỏi tôi một giây nào khiến sống lưng tôi lạnh toát. Khoảnh khắc Fernin rên khẽ một tiếng rồi nhíu mày, tôi không dám nhìn nữa mà nhắm tịt mắt lại. Trái tim dường như căng phồng lên quá mức, tưởng chừng sắp vỡ tung.
"Mở mắt ra."
Giọng nói xen lẫn tiếng thở dốc trầm khàn mang đầy tính ra lệnh. Bàn tay không ôm chân tôi chống lên ghế ngay cạnh đầu tôi. Nửa thân trên của Fernin đổ ập xuống. Đang gác hai chân lên vai cậu, tôi tự nhiên gập người lại, hông nhô cao lên.
Cậu nâng hông lên. Rập xuống. Lại nâng hông lên, rồi lại rập xuống. Hành động lặp đi lặp lại nhịp nhàng ấy khiến da thịt va đập tạo ra những tiếng lép nhép. Cơ thể tôi liên tục bị đè chặt xuống ghế rồi lại nảy lên.
"Á... ư, ư... ứ."
Tính khí cậu ép sát sạt vào ngay dưới nang hoàn của tôi mà ma sát điên cuồng. Nặng quá, nóng quá, nhột quá. Những luồng cảm giác hỗn độn trườn dọc theo sống lưng. Tính khí của tôi sau khi phóng thích hạt giống đã rũ xuống, nay lại tiếp tục cương lên mạnh mẽ. Vùng bụng dưới trướng lên đau nhức, hơi thở lại trở nên gấp gáp.
"Đùi... ừm, ngoan lắm. Kẹp chặt hơn nữa đi."
Giọng nói trầm thấp đang cố nhẫn nhịn điều gì đó vờn quanh tai khiến tôi rùng mình. Toàn thân cậu chấn động dữ dội. Cơ thể tôi cũng bị đập xuống mạnh bạo. Một tiếng thở hắt Hộc— phát ra đầy ngắn ngủi, lông tơ toàn thân tôi dựng ngược. Bản năng mách bảo tôi nhận ra hành động của cậu. Thứ mà Fernin đang làm chính là động tác rải hạt giống.
"Fernin à, chuyện này... chuyện này..."
Ra đây mới chính là giao phối thực sự. Lần cọ xát tính khí trước kia chỉ là bước dạo đầu mà thôi. Nhưng lời ấy chưa kịp thành hình đã nghẹn lại nơi cổ họng.
"Chạm vào đi."
"Á...?"
"Thứ của ngươi. Chạm vào đi. Ngươi tự mình làm đi."
Vừa nói cậu vừa liên tục nhấp hông không ngừng nghỉ. Ánh mắt cậu vẫn ghim chặt vào tôi. Hình hài tính khí đang thọc ra thụt vào giữa hai bắp đùi hiện lên rõ ràng đến kinh ngạc. Tôi ngoan ngoãn đưa tay mò mẫm chạm vào hạ bộ của mình. Thứ đã cương cứng từ bao giờ chạm vào những đầu ngón tay.
"Nắm lấy. Phải... Như vậy đó. Di chuyển thử xem."
Ngoan lắm. Lời khen hòa lẫn tiếng thở hắt ra trầm đục khiến lông mao toàn thân tôi đều dựng đứng. Trọng lượng của Fernin đang đè nặng và thúc mạnh vào người tôi mang lại cảm giác dễ chịu. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ gợi lên một sự hưng phấn kỳ lạ, nay còn được nhận sự kích thích trực tiếp ở vùng trung tâm khiến tôi vô thức ngửa cổ lên cao. Bắp đùi co rụt khép chặt lại khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ nghèn nghẹn.
Âm thanh da thịt va đập đổi sang một nhịp điệu ngắn hơn, dồn dập hơn. Cậu đang thỏa mãn. Không, cậu chưa thỏa mãn. Dù nói đầy mâu thuẫn nhưng sự thật lại rành rành ra đó. Rõ ràng là Fernin đang tận hưởng tình cảnh hiện tại, nhưng dường như cậu vẫn đang khao khát một thứ gì đó hơn thế nữa. Âm thanh lép nhép bám riết bên tai.
"Fernin à... ứ... á... a a."
Sướng quá. Đôi mắt xanh thẳm của cậu nhìn tôi sao mà đẹp đẽ lạ lùng, như ánh mắt ướt đẫm dục vọng của dã thú đang khát khao thèm muốn lấy tôi vậy. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấy, tôi phóng ra dòng tinh dịch lần thứ hai. Bụng dưới thắt chặt. Cơ mông cũng thắt chặt. Đôi chân đang kẹp chặt vào nhau rung lên bần bật như được liên kết chung một nhịp. Tôi thở hắt ra, ngửa cổ ra sau, tận hưởng dư vị thỏa mãn đến tột độ.
Nhịp hông ngắn và mạnh mẽ của Fernin đột ngột dừng lại. Sau vài cú thúc ngắt quãng và mạnh bạo, cậu ấy nín thở giây lát. Một thứ dung dịch sền sệt tuôn trào bên trong bắp đùi tôi, bung tỏa như vỡ bờ. Những dòng tinh bắn ra ngoài rớt cả lên bụng và ngực tôi. Đưa tay sờ lên, tôi chạm vào thứ chất lỏng trắng đục mờ đục.
Tiếng thở dốc quấn lấy nhau. Tôi chẳng còn phân biệt nổi đâu là tiếng thở của cậu, đâu là của tôi nữa. Sau vài nhịp thở nhẹ, Fernin buông đôi chân của tôi đang vắt vẻo trên vai xuống. Cậu nắm lấy đầu gối tôi mở rộng ra, những dòng chất lỏng nhầy nhụa dính bên trong bắp đùi chầm chậm chảy xuống. Fernin im lặng cúi nhìn dòng tinh dịch ấy. Cậu hít một hơi thật khẽ rồi nhắm mắt lại.
"Nên..."
Giọng nói cất lên nghe khàn đục như bị xé toạc.
"Nên thấy biết ơn vì sức chịu đựng của ta rất tốt đi."
Cậu xốc lại quần, đoạn rút từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay. Fernin dùng chiếc khăn đó lau sạch vùng bắp đùi trong cho tôi. Dịch nhầy bắn lên ngực và bụng cũng được cậu gấp khăn lại rồi lau sạch sẽ.
Mãi cho tới khi cậu kéo ống quần vốn đang vướng lại ở mắt cá lên giúp tôi, tôi vẫn chẳng có phản ứng gì. Fernin đỡ tôi ngồi dậy. Thắt chặt dải lưng quần, gom lại vạt áo sơ mi đang mở toang. Tôi lặng lẽ cúi nhìn cậu cẩn thận cài lại từng chiếc cúc. Cơ thể mệt lả đến mức tôi chẳng buồn động đậy một ngón tay.
"Fernin à... Tuyệt lắm. Chuyện này đỉnh thật."
Tôi lẩm bẩm trong cơn rã rời, một tiếng tặc lưỡi nhỏ vang lên. Fernin cúi người xuống. Bờ môi mềm mại ép sát vào môi tôi. Dù đôi môi rất đỗi dịu dàng nhưng chiếc lưỡi luồn vào lại cuồng bạo vô cùng. Bàn tay to lớn của cậu xoa nắn bầu ngực qua lớp vải như muốn bóp nghẹt.
Lưỡi quấn lấy nhau. Mút mát vị dịch ướt át. Bàn tay mơn trớn trên ngực chậm rãi di chuyển xuống dưới. Các bó cơ ở đùi giật giật, phần hông vô thức uốn éo. Bàn tay Fernin nắn bóp vùng hạ bộ một chút rồi dừng lại trên bắp đùi.
"Đến nước này rồi mà ngươi còn đòi dừng lại sao?"
Giọng nói rề rà vang lên nghe tựa như tiếng gầm gừ vang vọng trong cổ họng của một loài quái thú.
"Ngươi thì bảo muốn kết thúc, nhưng ta thì không có ý định đó đâu."
Ở khoảng cách rất gần, đôi mắt cậu đang gợn lên một điều gì đó khó tả. Fernin chậm rãi cài lại từng chiếc cúc áo khoác cho tôi.
"Lần tới ta sẽ đâm vào trong đấy. Khắc ghi cho kỹ vào."
Đâm cái gì? Chẳng cần hỏi tôi cũng dư sức hiểu ý cậu. Tôi cúi xuống nhìn nửa thân dưới của cậu ấy. Cái thứ đó mang lại cho tôi niềm sung sướng. Dù không dễ thương như những ngón tay, nhưng sự thô to cục mịch ấy lại khiến đùi tôi được thỏa mãn tột cùng. Trái tim tôi khẽ dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi vội vàng gạt đi.
"Fernin à. Vừa nãy ta đã nói rồi, ta sẽ không làm chuyện này với cậu nữa đâu."
Đã hưởng thụ xong thì phải trở về với mục đích ban đầu thôi. Ánh mắt cậu nhìn tôi vẫn tĩnh lặng lạ thường.
"Nếu lần tới cậu lại dùng sức mạnh như hôm nay, thì ta cũng sẽ dùng sức để cản cậu lại."
Thực ra, nói cậu ấy dùng sức mạnh ép buộc tôi cũng hơi có chút bất công. Ngoại trừ lúc đè tôi xuống ghế, cậu chưa từng dùng vũ lực một lần nào. Thậm chí cậu còn cho tôi cơ hội dừng lại nhưng chính tôi đã bỏ lỡ. Tuy nhiên, chuyện như vậy một lần là đủ rồi. Tôi đã quyết định chỉ cho phép đến ngày hôm nay thôi. Kể từ ngày mai tôi sẽ cự tuyệt. Chỉ là...
"Nếu cậu chấp nhận làm bạn tình của ta, thì làm chuyện này cũng được."
Đôi mắt cậu khẽ nheo lại.
"Nếu trở thành bạn tình của ta, cậu không được phép giao phối với ai khác. Khi nào cậu chắc chắn được điều đó thì hẵng làm."
Fernin im lặng. Tôi là một con quái vật. Cậu biết rõ bộ dạng thật của tôi gớm ghiếc đến nhường nào. Chắc chắn lời chấp nhận làm bạn tình sẽ khó lòng thốt ra. Dù đã lường trước điều đó, nhưng sự im lặng hồi đáp vẫn khiến tôi cảm thấy thất vọng.
Đôi vai tôi chùng xuống nhưng cố không để lộ ra ngoài, đành quay đầu lảng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Qua khung cửa sổ, một ngọn đồi nhấp nhô hiện ra. Trên ngọn đồi ấy là một dinh thự vô cùng quen mắt. Dinh thự của Fernin.
"Fernin à, chiếc xe ngựa này..."
Chiếc xe ngựa đang chạy vòng quanh ngọn đồi mãi không thôi. Tiếng hắt hơi vang lên. Âm thanh phát ra từ ghế xà ích. Tiếng hắt hơi to đến nỗi xuyên qua cả tiếng lọc cọc xóc nảy của xe ngựa, vọng thẳng vào bên trong.
[Vòng thứ năm rồi đấy. Rốt cuộc là phải chạy đến bao giờ đây?]
Lạnh mũi quá. Lạnh buốt cả người. Tiếng lẩm bẩm oán thán đó chắc chắn người bình thường sẽ không nghe thấy. Ngay cả tôi cũng phải dỏng tai lên hết cỡ mới loáng thoáng nghe được.
[Khi nào mới kết thúc đây... Kiểu này mình phải đòi tiền làm thêm giờ mới được.]
Giọng Heath run lẩy bẩy vì cái rét cắt da cắt thịt. Tuyết rơi dày đặc ngoài ô cửa sổ. Một tiếng hắt hơi to đùng nữa lại vang lên. Fernin không nói gì. Tôi cũng lặng thinh. Không gian trong xe ngựa im ắng lạ thường. Tiếng lộc cộc của xe ngựa nghe to một cách bất thường.
Chiếc xe ngựa cứ chạy vòng quanh ngọn đồi, cuối cùng cũng tiến vào sân vườn dinh thự. Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy Heath ngồi chồm hổm trên ghế xà ích. Đang sụt sịt mũi, vừa chạm mắt tôi, anh ta hoảng hốt vội quay mặt đi. Thái độ hoàn toàn khác hẳn vẻ tò mò dòm ngó lúc nãy.
"Tôi... ờ, ừm. Nếu không còn việc gì sai bảo, tôi xin phép cáo lui..."
Đang nói dở thì ánh mắt Heath khựng lại, dán chặt vào thứ gì đó qua vai tôi. Ngoảnh lại nhìn, một gã đàn ông lạ hoắc đang bước ra từ dinh thự. Trông độ tuổi khoảng chừng đôi mươi. Khoác trên mình lớp áo giáp nhẹ và mang theo một thanh kiếm, hình như gã là một kỵ sĩ. Ánh mắt gã dừng lại trên người tôi một thoáng, rồi chuyển sang Fernin.
"Đoàn trưởng, tôi xin phép về trước."
Như thể chạm mặt phải kỳ phùng địch thủ, Heath thoăn thoắt quay đầu xe ngựa chuồn thẳng khỏi khuôn viên. Nhìn thái độ đó thì chắc hẳn mối quan hệ giữa hai người này chẳng mấy tốt đẹp.
"Radek, giờ này ngươi đến đây làm gì?"
Tôi dỏng tai lên khi nghe thấy cái tên Fernin vừa gọi. Radek. Một cái tên nghe quen quen.
"Ai mà thèm đến đây chứ. Vì ông nội bắt tôi đến thôi."
"Baodel phái ngươi đến sao? Tưởng lão ta đã lui về ở ẩn rồi chứ. Xem ra lão vẫn còn quan tâm đến chuyện thế gian lắm."
"Ông ấy cắt đứt liên lạc với thế gian rồi. Nhưng tác phẩm thành công đầu tiên trong đời đã bước ra thế giới, ít ra cũng phải có chút hứng thú chứ?"
Ánh mắt Radek dừng lại trên người tôi. Ngay khoảnh khắc hắn gọi ông nội là cha của tôi, tôi chợt hiểu ra vì sao cái tên 'Radek' lại nghe quen thuộc đến thế. Mười mấy năm về trước, cái ngày tôi bị lửa thiêu rụi rồi chôn vùi dưới lòng đất. Đứa trẻ đứng cạnh cha tôi ngày hôm ấy, tên là Radek.
"Đó là quái lỗi đầu tiên của ông nội đúng không?"
"Không hiểu nhóc đang nói gì. Nếu định kiếm chuyện thì về đi."
"Có kiếm chuyện đâu. Bên hoàng cung đang đồn ầm lên kia kìa. Rằng anh đã lén giấu quái lỗi của ông nội từ trong rừng ra."
Lời nói ngoài dự đoán khiến đầu ngón tay tôi cứng lại. Mới trôi qua vỏn vẹn hai ngày kể từ lúc Oble và đám pháp sư hoàng cung đe dọa đổ oan cho Fernin. Huống hồ tôi còn đánh Oble gục tại chỗ, thời gian quá ngắn để tung ra bất kỳ tin đồn nào. Dù lướt qua suy nghĩ rằng thằng bé đang nói dối, nhưng thái độ của Radek lại vô cùng tự tin.
"Nhìn sơ qua là thấy giống hệt nhân dạng mà ông nội miêu tả rồi. Ngươi chính là quái lỗi đầu tiên của ông nội đúng chứ?"
Radek dò xét hỏi. Tôi không đáp nửa lời. Với những câu hỏi thế này thì phải đáp lại bằng sự im lặng. Nhớ lại lời dặn của Fernin, tôi cố ngụy trang bằng một gương mặt vô cảm. Thấy vậy, vẻ khó hiểu xẹt qua khuôn mặt thằng bé.
"Lạ thật. Ông bảo nó đơn thuần lắm, chỉ cần khích nhẹ một chút là sẽ lộ đuôi ngay cơ mà."
Radek chằm chằm nhìn tôi rồi tiến lên một bước. Trọng tâm cơ thể dồn mạnh vào chân trụ. Khoảnh khắc tôi nhận ra điều đó cũng là lúc nhóc con đã rút thanh kiếm bên hông ra. Đường kiếm vung về phía tôi nhanh đến mức người bình thường khó lòng phản ứng kịp. Đây là một cái bẫy. Thằng bé muốn kiểm tra xem tôi là người hay quái vật. Không được né, cũng không được đỡ. Phải làm sao đây? Đúng lúc đang chần chừ, ánh mắt tôi chạm phải Fernin. Dù chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi, tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng cậu lẩm bẩm.
"Đạp xuống."
Một cái nhấp môi nhỏ nhắn không thành tiếng. Đó là sự cho phép, rằng tôi có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn. Phán đoán được đưa ra chớp nhoáng. Tôi đưa tay chụp lấy thanh kiếm đã kề sát cổ. Xương chó rải rác bên trong cơ thể lập tức được kéo ra lớp vỏ bọc, làm xơ cứng bề mặt bàn tay. Dù lực vung kiếm rất mạnh, nhưng sức cản của tôi còn mạnh hơn. Thấy đòn tấn công bị chặn đứng tắp lự, tư thế của Radek chao đảo. Thằng bé trừng mắt kinh ngạc.
"Cá... cái gì. Sao lại dùng tay không mà—"
Nhân lúc Radek luống cuống, tôi siết mạnh tay. Thanh kiếm gãy gập. Thằng bé hoảng hồn lùi lại thoăn thoắt. Trước khi khoảng cách bị kéo giãn, tôi đã lao vụt vào lòng nó. Không được giết. Fernin chỉ bảo đạp xuống chứ không ra lệnh giết. Nắm đấm của tôi nện thẳng vào giữa ngực Radek. Lớp giáp bảo hộ móp méo, lõm sâu vào trong. Dù cho giữa áo giáp và cơ thể có khoảng trống đi chăng nữa, chấn động gây ra chắc chắn không hề nhỏ.
Radek ho sặc sụa, loạng choạng lùi bước. Có vẻ lớp giáp móp méo khiến nhóc con khó thở, nó vội vàng tháo các khớp nối của bộ giáp ra. Vừa hớp lấy hớp để chút không khí, thằng bé vừa lảo đảo gập người xuống. Trận ho sặc sụa dường như đã dập tắt hoàn toàn ý chí tấn công của nó.
"Fernin à, có làm tiếp không?"
Nghe câu hỏi của tôi, Radek giật thót mình, vội vã lùi ra xa. Chắc do đi khiêu khích người ta rồi ăn đòn ngược nên vẻ hống hách ban đầu đã bay sạch, thay vào đó là bộ dạng xìu lơ. Fernin dường như cũng nhận ra điều đó nên không ra thêm chỉ thị nào nữa.
"Chắc cậu đến tìm tôi không phải chỉ để buôn chuyện đồn đại đâu nhỉ. Tới đây làm gì?"
Thay vì trả lời, Radek lại len lén liếc tôi.
"Đó là quái lỗi đúng không?"
Một câu hỏi dai dẳng. Giọng Radek tràn đầy vẻ đinh ninh. Thằng bé lôi thứ gì đó từ trong túi ra rồi ném về phía tôi. Nhặt lên trong sự ngơ ngác, đó là một mảnh gỗ nhỏ dài cỡ hai đốt ngón tay. Nhìn sợi dây da dài buộc ở đầu, có lẽ công dụng của nó là dây chuyền. Nhưng mảnh gỗ thô kệch, chẳng hề được chạm trổ này trông giống mớ đồ tạp nham hơn là trang sức.
"Ông nội bảo đưa cho ngươi. Đeo cái đó vào thì sẽ không bị lộ thân phận quái lỗi đâu."
Lời nói bất ngờ làm tôi trừng mắt. Fernin nhìn sợi dây chuyền trên tay tôi, vẻ như đã lờ mờ đoán ra.
"Ý là có thể tránh được sự dò xét của quả cầu pha lê chứ gì."
"Cậu nói vậy là sao?"
"Có một loại quả cầu pha lê chuyên dùng để phân biệt quái lỗi. Anh cũng từng thấy trong rừng rồi đấy. Nhóm của Heath có mang theo mà."
Nghe Fernin nói, tôi sực nhớ lại lúc bắt cóc Heath. Quả thật trong nhóm hắn ta có một kẻ vừa cầm pha lê vừa chỉ thẳng vào tôi la hét là quái vật.
"Vấn đề là tại sao Baodel lại gửi thứ này đến. Sợ vật thí nghiệm của mình rơi vào tay hoàng cung sao? Rằng trước khi tự tay tháo dỡ, ông ta không muốn nó bị kẻ khác phanh thui chứ gì."
"Đừng có bóp méo lòng tốt của ông nội."
"Là sự hiếu kỳ thì đúng hơn là lòng tốt đấy. Nếu thực sự quý trọng thì ngay từ đầu đã chẳng vứt bỏ trong rừng rồi."
"Dù sao đi nữa thì bây giờ ông ấy cũng đang giúp đỡ mà."
"Chính cái ý đồ đó mới đáng ngờ. Biết đâu ma pháp khắc trên sợi dây chuyền này lại là một loại khác thì sao."
Sự nghi ngờ liên tiếp của Fernin khiến Radek bất mãn ra mặt. Thằng bé mấp máy môi như định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ tặc lưỡi khe khẽ rồi ngoảnh mặt đi.
"Cái bệnh đa nghi đó... chả trách người ta bảo là kẻ tâm thần."
Lời lầm bầm của Radek khiến cơ thể tôi hành động trước cả lý trí. Tôi lao tới bóp chặt cổ thằng bé. Nhóc con hoảng sợ cào cấu điên cuồng lên mu bàn tay tôi, nhưng cái cơ thể đã được xơ cứng này chẳng mảy may xuất hiện dù chỉ một vết xước.
"Đừng có chửi rủa Fernin. Nhóc thì biết cái gì chứ."
Chuyện Fernin mắc bệnh tâm lý, tôi cũng từng nghe qua. Nhưng nếu tinh thần cậu ấy có phần bất ổn, thì đó chính là dấu vết của cuộc đấu tranh sinh tồn tàn khốc.
Vùi mình trong đống bùn lầy là sự vùng vẫy cuối cùng của cả tôi và Fernin. Không hề thấu hiểu cậu ấy đã phải cắn răng chịu đựng với tâm trạng ra sao, đã trải qua những chuyện kinh khủng gì để sống sót, vậy mà lại dám buông lời miệt thị tinh thần của cậu ấy một cách dễ dàng như thế... Tôi tuyệt đối không thể tha thứ.
"Nhóc chẳng biết cái gì cả."
Fernin chỉ đang cố gắng cầm cự để sống sót. Dù cho khí độc có bào mòn tâm trí đến tận đáy vực, cậu vẫn gượng đứng lên. Có lẽ vì không biết nên Radek mới dễ dàng thốt ra hai chữ "tâm thần", nhưng tôi vẫn chướng tai gai mắt với cách nói bỡn cợt đó. Bàn tay siết cổ thằng bé càng lúc càng mạnh. Fernin bảo đạp xuống, vậy thì bẻ gãy cổ luôn có được không? Ngay khoảnh khắc tôi đang cân nhắc, Fernin đã nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Thế là đủ rồi."
Giọng nói chậm rãi vang lên. Vừa được buông ra, Radek ôm cổ ho rũ rượi.
"Khỉ thật...! Rốt cuộc chuyện này là sao...!"
Thằng bé chống tay đứng dậy, cổ họng phát ra những tiếng khò khè nghẹn ứ. Trêm cổ nó in hằn vết tay đỏ lựng của tôi.
"Bảo là hiền lành lắm cơ mà, hiền cái nỗi gì. Nó hoàn toàn là một thằng điên rồ!"
Chửi thề nho nhỏ, Radek moi một tờ giấy từ trong ngực áo đưa ra. Khi tôi còn đang ngớ người nhận lấy, thằng bé đã lùi lại mấy bước.
"Ta giao xong mọi thứ cần giao rồi đấy."
Tờ giấy nhóc con đưa là một bản đồ vẽ tay qua loa. Tuy không chi tiết, nhưng chỉ nhìn hình dáng là nhận ra ngay đó là Khu rừng Quái vật.
Ở rìa rừng có một nơi được đánh dấu là ‘Làng Trại Giam’. Lấy nơi đó làm trung tâm, kéo về phía đông, ở khu vực ngoại vi cách khu rừng một quãng rất xa có đánh một dấu X.
"Đó là chỗ của ông nội. Trừ những lúc phải ra ngoài kiếm lương thực, ông luôn ở đó."
Thật nằm ngoài dự liệu. Người cha tưởng chừng đã quay lưng với thế giới và biến mất, không ngờ lại đang ở ngay trong Khu rừng Quái vật.
"Ông bảo khi nào cần thì hãy đến tìm. Chỉ cần biết vị trí đại khái thì có thể dựa vào mùi mà tìm tới. Ta truyền đạt rõ ràng rồi nhé."
"Khi nào cần thì đến là sao? Ý nhóc là gì?"
"Không biết. Bảo là sụp đổ thì đến. Dù ta chẳng hiểu cái gì sụp đổ... nhưng ông bảo cứ truyền đạt vậy là tự khắc hiểu."
Nghe Radek nói, cơ thể tôi cứng đờ. Sụp đổ có nghĩa là gì, điều đó quá đỗi rõ ràng. Cái khuôn mẫu con người. Lớp vỏ con người mà tôi đang khoác lên mình. Lời nhắn nhủ của cha nghe chẳng khác nào một lời cảnh báo rằng cơ thể tôi sẽ lại sụp đổ một lần nữa.
Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Cha không hề biết gì về sự thay đổi cơ thể của tôi. Thế nên, không cần phải suy nghĩ quá sâu xa về lời ông ta nói đâu. Dù đã tự trấn an bản thân, nhưng sự bất an trào dâng là điều không thể tránh khỏi.
"Ta đã truyền đạt xong mọi thứ rồi đấy. Tự mà phán đoán đi."
Radek vuốt ve cổ và ngực rồi quay người bước đi. Đi được một quãng, thằng bé khựng lại nhìn tôi.
"Chuyện tin đồn lén giấu quái lỗi ra ngoài ấy. Đó là sự thật đấy, nên đừng có đa nghi vớ vẩn mà vứt bỏ sợi dây chuyền. Ta phải xin xỏ ông nội mới lấy được cho ngươi đấy."
Ánh mắt Radek ghim chặt lấy tôi. Thằng bé nhìn tôi một hồi lâu rồi nhăn mặt.
"Và ngươi ấy, không biết gì thì đừng có đánh người bừa bãi. Không nhờ ta thì ngươi đã chết từ đời thuở nào rồi."
"Cái gì?"
"Lúc chôn ngươi xuống đất, thấy ngươi tội nghiệp quá nên ta mới cầu xin ông nội..."
Radek đang nói dở thì im bặt. Ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn tôi cụp xuống đất.
"Mà thôi, nói làm gì chứ. Chắc ngươi cũng chẳng biết ta là ai đâu."
Thằng bé lầm bầm nho nhỏ rồi rời khỏi khu vườn. Sau khi cha chôn tôi xuống đất, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thêm sao? Trong lúc tôi đang mải nghĩ về chuyện quá khứ, Fernin tóm lấy cánh tay tôi xoay lại.
"Bị chôn xuống đất là sao?"
Khuôn mặt Fernin đanh lại. Để giải thích chuyện với Radek, tôi buộc phải kể từ đoạn ký sinh vào chân cậu. Không thể nói toạc ra toàn bộ sự thật, tôi đành mở lời một cách mập mờ.
"Hồi ở trong rừng, tôi từng bị thiêu cháy. Nên mới bị chôn xuống đất."
Nói thế này không đúng sao? Trông sắc mặt Fernin có vẻ còn nặng nề hơn. Cảm thấy cần giải thích thêm, tôi lại mở miệng.
"Là do bị thương nặng quá thôi. Trong cơ thể tôi có lẫn lộn rất nhiều hạt giống thực vật mà. Thế nên dường như chôn xuống đất thì sẽ mau lành bệnh."
"Được rồi, là do bị thương. Vậy kẻ nào làm? Radek? Hay Baodel?"
Đều không phải. Định buột miệng đáp là Oble nhưng sợ kích thích trí nhớ của cậu, tôi lại im bặt. Fernin nheo mắt quan sát tôi một lúc rồi nhếch mép.
"Là Oble."
Câu nói buông thõng khiến tôi nín bặt trong tích tắc.
"Đúng rồi nhỉ. Tôi chỉ thử đoán mò thôi."
Một âm thanh kỳ quặc, chẳng phải thừa nhận cũng chẳng phải phủ nhận, thoát ra khỏi cổ họng tôi. Để nói lời chối cãi thì trong đôi mắt Fernin đã chứa đựng sự quả quyết quá đỗi mạnh mẽ.
"Nghĩ lại thì, ngay lần đầu gặp Oble, anh đã xông vào tấn công hắn ngay tắp lự. Lúc đó anh bảo là do đói bụng... Bây giờ nhìn lại thì không phải vậy. Là do thù oán cá nhân. Đúng chứ?"
Mặc kệ tôi có trả lời hay không, cậu ấy đã tự đưa ra kết luận.
"Oble vào rừng là để đón tôi cơ mà. Với tính cách của anh..."
Cậu ấy lầm bầm như đang lần mò lại quá khứ rồi ngậm miệng. Fernin rất nhạy bén. Vì vậy cậu chắc chắn đã lờ mờ nhận ra việc tôi bị thiêu cháy có liên quan đến cậu. Biết đâu chừng, chuyện này lại kết nối được với một mảnh ký ức nào đó của Fernin cũng nên. Cậu ấy sẽ hỏi gì tiếp theo đây? Ngay lúc tôi đang căng vai lo lắng, Fernin cất tiếng.
"Anh gặp Radek như thế nào?"
Sự căng thẳng rã rời trong chớp mắt. Thấy tôi đứng trân trân không theo kịp chủ đề vừa chuyển ngoắt đi, Fernin mỉm cười. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười uể oải đó, tôi hiểu ra Fernin đang quan tâm đến cảm nhận của mình. Cậu ấy cố tình lảng sang chuyện khác vì thấy tôi ngần ngại nhắc đến sự việc kia.
"Fernin à, cậu thật..."
Cậu thật dịu dàng. Định thốt lên như thế nhưng tôi lại ngậm miệng. Khuôn mặt rõ ràng rất ôn hòa, nhưng đôi mắt cậu ấy lại tỏa ra đôi chút lạnh lẽo.
"Anh có vẻ rất thích trẻ con nhỉ. Chắc hẳn anh cũng gặp Radek ở trong rừng. Có khi nào... anh cũng chăm sóc Radek giống như đã làm với tôi không?"
"Không. Không có chuyện đó đâu. Tôi chỉ gặp Radek đúng một lần thôi. Thật ra lúc đó còn chẳng thấy mặt, chỉ nghe tên với giọng nói."
"Thật sao?"
"Thật."
Fernin nhìn tôi rồi khẽ đẩy nhẹ lưng.
"Được rồi, vậy là được. Chúng ta vào nhà thôi."
Bàn tay đẩy lưng tôi thật mềm mại. Khuôn mặt cười với tôi thật ấm áp. Bầu không khí rõ ràng rất êm đềm, nhưng một góc trong tim tôi lại cảm thấy bức bối khôn tả.
Tại sao cha lại bảo khi nào cơ thể sụp đổ thì đến tìm? Lớp vỏ con người này khó khăn lắm mới có được, lẽ nào ngày tôi đánh mất nó lại sắp đến sao? Nếu chuyện đó xảy ra, biết đâu Fernin sẽ kinh tởm tôi. Biết đâu cậu ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt hệt như cha. Chỉ mới nghĩ đến thôi, đầu ngón tay đã lạnh toát.
Trở vào dinh thự, tôi và Fernin ngồi xuống trước bàn. Trên đó bày sẵn sợi dây chuyền và tấm bản đồ Radek để lại.
"Fernin à, chuyện tin đồn mà Radek nói ấy. Tại sao cậu lại nghĩ tôi bị nhắm làm quái lỗi?"
Tôi chưa từng chạm mặt đám pháp sư hoàng cung. Huống hồ từ khi đến dinh thự, tôi luôn hạn chế ra ngoài, chỉ ru rú trong thư phòng. Chẳng có kẽ hở nào để chúng bắt thóp, vậy mà tại sao tin đồn tôi là quái lỗi lại rộ lên, thật chẳng hiểu nổi. Fernin gõ gõ ngón tay xuống bàn như đang chìm đắm trong suy tư. Tiếng gõ nhịp nhịp ấy kéo dài một lúc lâu, cuối cùng, cậu phá vỡ sự im lặng.
"Chuyện tôi tặng đất đai và dinh thự cho anh. Có vẻ như đó chính là mầm mống khởi nguồn của tin đồn."
"Là sao?"
"Tin đồn được tạo ra như thế nào là tùy thuộc vào mục đích của kẻ tung tin. Một khối tài sản lớn đột nhiên được chuyển nhượng, giới thượng lưu chắc chắn sẽ dòm ngó. Và hẳn nhiên, tin đồn về người được nhận tài sản cũng sẽ lan truyền."
Cậu nhắm mắt một lát như để sắp xếp lại suy nghĩ.
"Đám người hầu trong dinh thự ít nhiều gì cũng từng chạm mặt anh khi đi lại làm việc. Thấy bộ dạng của anh, hẳn sẽ có kẻ liên tưởng đến chứng bệnh tâm lý của tôi. Thế là cái cớ 'bệnh cũ tái phát' được đà lan truyền nhanh chóng."
"À..."
"Hoặc cũng có thể chính Oble đã đích thân tung tin đồn đó. Dù là thế nào thì khả năng cao là đám pháp sư hoàng cung đã bám vào đó mà thêm mắm dặm muối."
Bọn chúng đã thêm thắt những gì, tôi cũng lờ mờ đoán được. Kẻ mà Fernin đang nuôi nấng trong dinh thự chính là quái lỗi. Bộ dạng hắn ta thế này thế nọ, là do cậu ta lén tuồn ra ngoài. Chắc chắn bọn chúng đã thêu dệt như vậy. Nếu lấy bệnh tâm lý của Fernin làm cớ đắp vào thì một khi hợp nhất với tin đồn gốc, mọi chuyện sẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt.
"Chẳng mấy chốc hoàng cung sẽ gửi giấy triệu tập thôi."
"Chỉ bằng mấy tin đồn cỏn con mà đòi triệu tập cơ á?"
💬 Bình luận (0)