Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Những người mà cậu hằng nhung nhớ đang ở ngay đó. Dù thầm nhủ trong lòng, đáp lại tôi vẫn chỉ là sự im lặng. Fernin đã sớm hòa nhập và sống giữa loài người. Trong suốt hơn mười năm tôi không hay biết, cậu chắc hẳn đã bồi đắp khoảng thời gian của riêng mình. Chỉ có tôi là kẻ chẳng làm nên trò trống gì, vùi mình ngủ vùi dưới lòng đất sâu.
Tôi ngoái đầu nhìn lại. Ranh giới khu rừng nằm cách đó chừng ba mươi bước chân. Có lẽ vì bóng râm của những thân cây cổ thụ to lớn, nơi đó trông tối tăm như bị một đường thẳng vạch ngang ngăn cách. Nhìn khu rừng một lúc, tôi lại quay đầu nhìn về phía trước. Đồng bằng tuyết trải dài mênh mông bất tận. Chẳng có cây cối khổng lồ hay bụi rậm vướng víu nào che khuất tầm nhìn.
"Hóa ra chẳng là gì cả."
Thoát khỏi khu rừng là việc quá đỗi dễ dàng. Cánh rừng từng vô cùng to lớn ấy nay lại tựa như hư vô. Rõ ràng từng nghĩ đây là nơi tuyệt đối không thể trốn thoát, vậy mà chưa đầy một canh giờ, tôi đã đặt chân lên mặt đất bên ngoài. Lẽ ra phải vui mừng, nhưng có thứ gì đó khiến tôi vô cùng chán ghét. Cứ thế chán ghét, chán ghét đến tột độ dù chẳng hiểu nổi thứ cảm xúc chết tiệt này rốt cuộc là gì.
"Nhìn kìa. Đây là bên ngoài rồi."
Dù chẳng ai nghe thấy, tôi vẫn thì thầm lên tiếng.
"Cậu không tin nổi đúng không? Chúng ta có thể ra ngoài dễ dàng thế này cơ mà."
Dễ dàng đến thế. Dễ dàng đến thế. Vậy quãng thời gian giữa tôi và Fernin rốt cuộc là gì chứ? Giá như tôi có thể cùng cậu bước ra ngoài thì tốt biết mấy. Nếu có thể ôm cậu vào lòng, giẫm lên mảnh đất này, rồi chỉ tay về phía ngôi làng đằng kia và cất lời thì tôi đã hạnh phúc nhường nào.
[Fernin à, đến nơi rồi. Kia là nơi con người sinh sống đấy.]
Nằm gọn trong vòng tay tôi, cậu sẽ tò mò ngóc đầu lên nhìn. Dù với thị lực của con người, cậu làm sao thấy được ngôi làng.
[Ở phía đó. Chắc giờ cậu vẫn chưa thấy đâu. Nhưng chỉ cần tôi phóng một mạch là tới ngay thôi.]
Cậu có vui không? Tôi sẽ hỏi như vậy. Và Fernin chắc chắn sẽ đáp là có. Tôi sẽ bế cậu, ôm lấy cơ thể đang oằn mình vì độc tố, thẳng tiến về phía ngôi làng. Cốc cốc. Tôi từng học được rằng khi đến thăm nhà con người, phải gõ cửa trước.
[Đứa trẻ này bệnh nặng lắm. Cần thuốc gấp.]
Fernin sẽ được mọi người chăm sóc, tịnh dưỡng rồi dần khỏe lại.
[Cái này gọi là súp. Cậu ăn đi.]
Tôi sẽ đi tìm những món ăn mà Pháp sư từng ăn để đút cho cậu. Dù là thịt hay trái cây, tuyệt đối không bao giờ đưa những thứ có độc. Chắc chắn thỉnh thoảng Fernin sẽ nằng nặc đòi về nhà. Mỗi lần như thế, tôi sẽ giải thích rằng nhà của cậu chẳng phải nơi tốt đẹp gì để cậu bỏ cuộc.
Tôi đăm đăm nhìn ngôi làng xa xa. Nhìn đi nhìn lại. Rõ ràng tôi đã cùng Fernin thoát khỏi khu rừng, nhưng cậu lại chẳng ở bên cạnh tôi. Cậu hiện diện trong tầm mắt, nhưng lại không kề vai sát cánh bên tôi.
"Fernin à, ra khỏi rừng rồi."
Một lần nữa, tôi cất lời với bóng lưng kia. Chẳng có lấy một tiếng đáp lại.
Rời khỏi rừng, cả đoàn lại thi triển Ma pháp Dịch chuyển thêm một lần nữa. Lần này, điểm đến là một bãi đất trống có thể nhìn thấy lối vào làng.
"Tôi đã báo tin rồi, khoảng mười phút nữa bọn họ sẽ tới."
Bọn họ đưa mắt nhìn quanh như đang ngóng chờ thứ gì đó. Trong lúc ấy, Fernin cởi áo khoác ngoài choàng lên vai tôi. Động tác trùm hẳn chiếc mũ lên đầu khiến tôi thoáng chốc bối rối.
"Fernin?"
Ngước mắt lên nhìn, nhưng cậu không hề chú ý đến tôi. Ánh mắt cậu dán chặt về phía trước. Men theo hướng nhìn đó, tôi thấy một cỗ xe ngựa đang tiến đến từ đằng xa.
"Cài khuy áo lại đi, cứ đội mũ thế nhé."
Tại sao chứ? Thay vì thắc mắc, tôi quyết định làm theo. Chắc chắn phải có lý do cậu mới nói vậy. Kẻ giải đáp nỗi băn khoăn ấy cho tôi chính là tên pháp sư tôi từng bắt cóc, Heath.
"Thương đoàn trưởng định lừa bọn họ rằng ngài... à ừm, anh là con người. Nhưng quần áo anh đang mặc có thiết kế quá cũ rồi. Trông phải ngót nghét 30 năm tuổi ấy. Thời buổi này muốn tìm mua loại đồ đó cũng chẳng có đâu."
Tôi đứng im vì chẳng hiểu gã đang nói gì, thấy vậy Jack đứng cạnh liền lên tiếng giải thích thêm.
"Khoảng thời gian Baodel nghiên cứu trong khu rừng này cũng trùng khớp với độ tuổi của bộ đồ. Nếu anh mặc trang phục thuộc cùng thời kỳ đó, bọn họ sẽ đoán ngay anh là quái vật được mang về từ rừng."
Dù chưa nghe giải thích rõ ngọn ngành sự việc, nhưng tôi hiểu cậu đang muốn che giấu thân phận của tôi khỏi những kẻ trên xe ngựa kia. Nhanh như chớp, tôi kéo vạt áo và cài kín khuy.
"Áo rộng quá."
Áo khoác của Fernin có phần tay quá dài, trùm kín cả mu bàn tay. Dáng áo rộng thùng thình mặc trên người có khi còn khiến tôi trở nên nổi bật hơn. Dẫu vậy, độ dài áo cũng thừa sức che đi bộ quần áo rách rưới bên trong. Chiếc mũ bị kéo sụp xuống cũng sẽ giấu nhẹm gương mặt tôi.
"Các pháp sư đứng lên phía trước. Ai có mũ thì trùm kín lên giống như vậy đi."
Nhờ tiếng chỉ đạo của ai đó, mười bốn người liền tập trung lại quanh tôi. Những pháp sư mặc áo choàng thùng thình đứng chắn phía trước che khuất tầm nhìn, vài người khác cũng cố tình kéo sụp mũ giống tôi để tôi không bị lạc lõng. Nhờ tiết trời lạnh giá, hành động này trông cũng chẳng có gì bất thường.
Chẳng mấy chốc, cỗ xe ngựa đã đến và đỗ xịch ngay trước đống hành lý.
"Xin lỗi vì đến muộn. Giữa đường bánh xe bị kẹt trong tuyết một chút ấy mà."
Bước xuống xe là những pháp sư khoác trên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Từ thanh niên trai tráng đến những kẻ đã lớn tuổi. Chừng mười lăm người vội vã ùa xuống. Trên áo choàng của bọn họ thêu những hoa văn cầu kỳ, biểu thị cho tổ chức bọn họ trực thuộc.
"Pháp sư Hoàng cung."
Hoa văn kia đích thị là biểu tượng của Hoàng cung. Vừa đặt chân xuống đất, đám pháp sư liền lao đến bâu quanh số hành lý được mang ra từ túp lều.
"Đây là những thứ tìm được trong rừng sao?"
"Cứ tưởng phải ra vào rừng ít nhất 50 bận mới tìm thấy cơ đấy... Vậy mà tìm được ngay trong một lần. Quả nhiên nhờ vả cậu là quyết định sáng suốt!"
Nhìn đống hành lý chất đống, bọn họ không giấu nổi vẻ phấn khích. Đôi mắt kẻ nào kẻ nấy sáng rực lên như dã thú thấy mồi ngon. Ngay khi một tên định với tay mở cuốn sách nằm trên cùng, gã pháp sư bên cạnh liền vỗ mạnh vào mu bàn tay hắn.
"Đừng có đụng chạm lung tung. Hỏng hóc một li là cái mạng quèn của mày không giữ nổi đâu!"
"Xin, xin lỗi."
"Những món đồ ở đây sau này chắc chắn sẽ trở thành quốc bảo. Phải nâng niu cẩn thận."
Quốc bảo. Món đồ quý giá đại diện cho cả một quốc gia. Nằm mơ tôi cũng không ngờ đống quần áo tôi và Fernin từng mặc lại sắp sửa được phong làm quốc bảo.
"Ai biết trong mấy cuốn sách kia chứa mật mã gì. Về đến cung điện là phải triệu tập ngay các chuyên gia giải mã bắt tay vào nghiên cứu. Truyền tin báo trước đi."
Một gã pháp sư vuốt ve cuốn sách dày cộp một cách vô cùng trân trọng, cất tiếng. Những cuốn sách ấy là món đồ Pháp sư mua cho tôi ngày nhỏ. Bị quăng quật trên nền hang động suốt hơn 30 năm, bìa sách đã sờn rách đến mức chẳng thể đọc rõ chữ. Những trang giấy ố vàng vì thời gian khiến nó trông giống hệt một quyển cổ thư vĩ đại. Thế nhưng, thực chất cuốn sách đó lại là...
"Chỉ là cuốn từ điển dành cho trẻ em thôi mà."
Cuốn từ điển từ vựng có vẽ hình chiếc xe trượt tuyết. Thứ tôi dùng để học chữ ngày bé giờ đây lại được gã pháp sư vuốt ve một cách nâng niu. Chẳng biết chuyên gia giải mã kia sẽ luận ra nội dung cuốn sách đó thành cái gì nữa.
"Nhìn bộ quần áo này đi. Rõ ràng là đồ Baodel từng mặc."
Một tên pháp sư cẩn thận nhấc chiếc quần lên, xuýt xoa. Chiếc quần từng chèn ép tinh hoàn của tôi một cách tàn nhẫn trong quá khứ, giờ lại đang được gã pháp sư nâng trên tay với ánh mắt si mê tột độ. Dám cá nếu thử để kim băng đâm trúng chỗ hiểm, gã sẽ dẹp ngay cái ánh mắt nực cười đó. Bọn họ ngắm nghía đống đồ đạc mang về từ túp lều như những kẻ mất trí. Hành động đó chỉ dừng lại khi tiếng mỉa mai vang lên.
"Hay thật đấy. Sợ vào rừng nên rúc trong làng trốn kỹ lắm cơ mà. Giờ người ta mang đồ về thì lao tới như ruồi thấy mật."
Kẻ công khai châm chọc là Jack, đang đứng phía bên phải. Nghe vậy, sắc mặt đám pháp sư lập tức đanh lại.
"Ngươi vừa nói cái gì?"
"Nghe thấy rồi à? Xin lỗi nhé, tôi tự lẩm bẩm thôi."
"Ăn nói cho cẩn thận. Nếu không có viên pha lê chúng ta chế tạo, đám các người làm sao bình an vô sự chui ra khỏi rừng. Lúc đó thì chắc gì đã thoát khỏi nanh vuốt của lũ quái vật."
"Nghe cách ông già nói chắc người ta tưởng Ma pháp Tàng hình là của độc quyền Pháp sư Hoàng cung mất. Thứ đó tụi này cũng làm ngon ơ nhé?"
Kẻ đáp trả là Heath. Vẻ ngoài hiền lành của anh ta ngay lập tức bốc hơi khi khóe miệng nhếch lên. Ánh mắt anh ta chứa đầy sự khinh bỉ nhắm vào đám Pháp sư Hoàng cung.
"Chẳng qua là sợ việc nguy hiểm không dám thò mặt ra. Xong định xúi giục bình dân đi làm rồi nhảy vào nẫng tay trên chứ gì? Về tới Hoàng cung kiểu gì mấy người cũng nói dối không chớp mắt là mình vào tận rừng sâu mạo hiểm sống chết, bày đặt tỏ vẻ ra oai cơ đấy."
"Dừng ở đây thôi. Tranh cãi đỏ mặt tía tai vì mấy chuyện này thì có lợi ích gì chứ."
Kẻ đứng ra hòa giải là một lão pháp sư tóc điểm hoa râm.
"Chúng ta đã thanh toán sòng phẳng cho các cậu. Nhận tiền rồi thì các cậu không có tư cách để phàn nàn nữa. Đúng như giao kèo, những món đồ này sẽ được tính là do bên chúng ta tìm thấy."
Dù tiếng la ó vang lên từ khắp mọi phía, sắc mặt lão pháp sư vẫn không hề thay đổi, chứng tỏ sự lão luyện sành sỏi. Bỏ mặc đám người đang bức xúc chửi bới, lão bước thẳng đến chỗ Fernin.
"Cậu không có dị nghị gì về bản hợp đồng của chúng ta chứ. Phải không?"
"Tất nhiên. Từ đầu đã thỏa thuận thế rồi. Cứ lấy đi."
"Nói chuyện dễ nghe thế là tốt. Ta tin cậu sẽ bịt miệng cấp dưới của mình thật kín kẽ."
Lời vừa dứt, đám pháp sư nhanh chóng khuân hành lý lấy từ túp lều lên xe ngựa. Sau khi chất hết đồ, bọn họ bắt đầu liếc trộm sang túi xách của các kỵ sĩ. Thậm chí có kẻ còn lén lút mon men lại gần định lục lọi.
"Ta hỏi phòng hờ thôi nhé... Các người không giấu giếm thứ gì mờ ám đấy chứ?"
Vừa nghe xong, mặt mũi các kỵ sĩ lập tức đỏ gay vì tức giận. Những tiếng la ó phản đối vang lên khắp nơi, bất bình hỏi lại rằng lão đang coi bọn họ là đồ ăn cắp sao. Nếu Fernin không giơ tay ra hiệu trấn an, e là đã có kẻ rút gươm xông lên, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
"Sao cơ. Tự dưng muốn lục soát hành lý à?"
"Đừng phật ý. Chỉ sợ sau này sinh nghi kỵ rồi lại cãi nhau ỏm tỏi lên. Cứ làm rõ ngay từ đầu cho sòng phẳng chẳng phải rảnh nợ hơn sao. Đúng chứ?"
"Không, tôi chỉ đồng ý giao nộp những thứ tìm được trong rừng, chứ không có nói là cho mấy người lục soát hành lý của cấp dưới tôi. Trong hợp đồng cũng đâu ghi điều khoản đó nhỉ?"
"Biết cậu bực mình, nhưng đây là vấn đề chữ tín của cả đôi bên. Mong cậu thông cảm."
Lão pháp sư vẫn giữ thái độ cương quyết. Sự khăng khăng ấy khiến bầu không khí quanh Fernin có sự biến đổi vi diệu. Chẳng phải là bộc lộ sát ý. Cũng không hẳn là đe dọa. Nếu phải tìm một cách nói hình tượng, thì giống như cậu vừa gỡ nhẹ chiếc mặt nạ con người đang đeo trên mặt xuống.
Cảm giác gai người khi lần đầu tiên chạm mặt Fernin trước túp lều lại trỗi dậy. Cảm giác ớn lạnh như lúc phải đối mặt và chiến đấu với một kẻ săn mồi bỗng chốc bao trùm lấy toàn thân tôi.
"Những gì cần làm tôi đã làm đủ. Theo đúng hợp đồng, mọi thứ đem từ rừng ra đều đã bàn giao sòng phẳng. Hình như tôi chẳng có nghĩa vụ phải đáp ứng thêm yêu cầu nào ngoài phạm vi đó thì phải. Đúng không?"
"Bình... bình tĩnh nghe ta nói. Biết đâu trong đám thuộc hạ của cậu lại có kẻ mờ mắt vì tham lam, giấu giếm thứ gì đó thì sao. Mấy món nhỏ nhặt cũng dễ bỏ túi lắm chứ..."
Thấy bộ dạng cứng đầu cứng cổ của lão pháp sư, Fernin bật cười.
"Muốn trả lại tiền không?"
Câu nói buông ra nhẹ bẫng khiến gã pháp sư đang định nhúng tay vào đống hành lý phải rụt tay lại, lùi dần về phía sau.
"Chút tiền còm đó không có cũng chẳng sao. Trả lại nhé?"
"Sao có thể tự tung tự tác như thế được. Phía thương đoàn các cậu không phải rất trọng chữ tín hay sao?"
"Không, chẳng coi trọng tí nào. Từ hồi lập thương đoàn đến giờ, tôi chưa từng phát ngôn chữ nào về cái gọi là uy tín. Toàn thiên hạ xung quanh tự đồn đoán vớ vẩn thôi."
Giọng Fernin khẽ khàng, nghe có phần uể oải. Thế nhưng đâu đó lại toát lên vẻ hung tợn bức người.
"Ở đây gần ngay rừng của quái vật. Có người chết cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Đúng không?"
Nghe những lời này, vài pháp sư lập tức sa sầm mặt mày.
"Thế thì làm gì có chuyện rạn nứt chữ tín cơ chứ. Mấy người thực sự nghĩ thương đoàn của tôi uy tín vậy sao?"
Lão pháp sư lùi lại một bước, trên mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng. Bọn họ co rúm cả lại. Chẳng hề phô trương uy thế hay vung kiếm đe dọa, thế mà đám pháp sư không một ai dám chạm mắt cậu.
"Đừng có đùa ác ý như vậy. Chỗ người quen cả sao phải cư xử thế chứ. Nếu sự cố chấp của lão già này làm cậu chướng mắt, ta xin lỗi."
Lão pháp sư ra hiệu cho những người khác lên xe ngựa. Dù vẻ ngoài trông có vẻ điềm nhiên, nhưng nếu vểnh tai nghe kỹ, nhịp tim của lão ta đang đập loạn cào cào. Lão đang sợ chết khiếp. Trước khi bước lên cỗ xe, lão đột nhiên ngoái lại nhìn Fernin như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nhân tiện thì... Cậu có bắt gặp tên quái vật hình người trong lời đồn không?"
"Đừng hỏi những điều hiển nhiên. Cái con quái vật hình người bị vứt bỏ từ thuở nảo thuở nao sao mà sống sót nổi? Chắc bị ăn thịt từ đời nào rồi."
"Quả nhiên là vậy. Dù đã dự đoán trước nhưng vẫn thấy tiếc thật. Ta định sẽ phanh thây nó ra xem cấu tạo bên trong ra sao."
Nói đoạn, lão già cũng leo lên xe.
"Bọn ta sẽ quay về Hoàng cung trước. Nếu bên đó có người đến hỏi thăm, ta tin cậu sẽ không ăn nói lung tung đâu nhỉ."
Lão pháp sư giơ tay, người đánh xe liền quất roi ngựa. Chờ cỗ xe khuất bóng hẳn, Heath mới phá lên cười lớn.
"Vậy là xong xuôi vụ này rồi. Mà, Thương đoàn trưởng của chúng ta cũng đâu có nói dối. Hợp đồng chỉ yêu cầu giao đồ vật chứ đâu có bắt giao nộp sinh vật sống đâu. Các cậu thấy tôi nói đúng không?"
Khắp nơi vang lên những tiếng cười khoái trá. Mặc dù không tường tận bối cảnh, nhưng qua đoạn hội thoại của bọn họ, tôi cũng phần nào đoán được diễn biến sự việc.
Người ra lệnh truy tìm tôi có lẽ là Nhà vua. Fernin cũng từng hỏi liệu tôi có muốn đến Hoàng cung hay không, nên chắc chắn là vậy rồi. Chẳng rõ tại sao họ lại cất công truy tìm tôi, nhưng ngẫm lại những lời bọn họ vừa thốt ra, chắc mẩm mục đích chẳng tốt đẹp gì cho cam.
"Như tôi đã nói, chuyện hôm nay phải tuyệt đối giữ mồm giữ miệng. Rút lui thôi."
Cả đoàn vác hành lý lên vai, cất bước tiến về phía ngôi làng. Tôi vừa định đưa tay cởi khuy áo trả lại thì một bàn tay to lớn đã vươn tới cài lại.
"Cứ mặc đi."
"Fernin à, chút giá rét này chẳng nhằm nhò gì với tôi đâu. Cậu giữ lại mà mặc cho hợp lý."
Bất chấp tôi cố gắng cởi áo, Fernin dường như không có ý định nhận lại, cứ thế quay lưng rảo bước đi trước. Tôi đứng đó chôn chân, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu. Đôi bờ vai rộng. Tấm lưng săn chắc. Nhìn bóng dáng trưởng thành ấy, khó lòng tìm lại được dấu vết của đứa trẻ năm nào từng co ro vì rét, rúc sâu vào lòng tôi.
Đưa mắt nhìn xuống, tôi thấy hai chân cậu bước đi rất đỗi bình thường. Liệu đó là chân giả sao? Hay năng lực tái tạo của tôi đã giúp cậu mọc ra một cái chân mới? Tướng tá cậu di chuyển vô cùng tự nhiên. Nhưng nếu sử dụng chân giả khắc ma pháp, hoạt động chắc chắn sẽ chẳng gặp cản trở gì. Khả năng đó là chân giả cũng không thể loại trừ.
Việc một phần cơ thể tôi lưu chuyển vào trong Fernin là bí mật chỉ mình tôi nắm rõ. Thế nên, tôi chẳng thể thốt ra câu hỏi liệu chân cậu có phải mọc lại hay không.
"Không sao cả. Dù sao thì..."
Nếu mai này cùng chung sống, chẳng cần cất lời hỏi han, rồi sẽ có ngày tôi tự khắc vỡ lẽ. Kẻo tò mò quá thì nhân lúc cậu ngủ say, lén vén ống quần lên xem cũng được. Bỏ lại sự tò mò ở phía sau, tôi rảo bước đuổi theo bóng lưng Fernin.
Lần đầu tiên trong đời bước chân khỏi rừng, tiến vào nơi con người sinh sống. Chẳng có lấy một tia xúc động. Cũng chẳng mảy may bất ngờ. Nỗi niềm xúc động khi tương phùng cùng Fernin quá đỗi lớn lao, dư sức lấp liếm những cảm xúc vụn vặt kia.
Tôi dửng dưng đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nhà cửa, hàng rào, nhà kho, con đường được dọn dẹp sạch sẽ cho xe ngựa chạy. Mọi thứ hiện ra trước mắt hệt như những bức tranh in trong sách. Tuy nhiên, vẫn có một sự khác biệt cốt lõi.
Bầu không khí. Sách viết làng mạc là nơi an toàn, nhưng thực tại trước mắt lại khác xa hai chữ "bình yên". Nơi đây bao trùm bởi sự căng thẳng tột độ. Gương mặt ai nấy đều hằn lên vẻ hung dữ tợn, không khó để bắt gặp những kẻ đứt tay, cụt chân rảo bước trên phố. Khắp các ngõ ngách, thỉnh thoảng lại vọng ra những tiếng chửi bới ầm ĩ của những vụ ẩu đả.
"Fernin này, thế giới loài người vốn dĩ đều như vậy sao?"
Nó khác xa so với những gì tôi hằng biết. Bầu không khí nơi đây u ám, sặc mùi chết chóc tựa như mang theo một mảng của Khu rừng Quái vật vậy.
"Tôi từng nghe nói làng là nơi đảm bảo một cuộc sống an toàn cơ mà. Nơi này trông chẳng có vẻ gì là bình yên cả."
Nghe vậy, Fernin đưa mắt nhìn quanh. Phần lớn cư dân đều tỏ ra khó chịu ra mặt khi nhìn thấy đoàn của chúng tôi. Có kẻ còn lẩm bẩm chửi rủa, thậm chí ngang nhiên nhổ toẹt một bãi nước bọt xéo sắc khi bước qua. Nhìn thấy cảnh đó, Fernin chỉ khẽ gật đầu.
"Cũng đúng. Lần đầu ra khỏi rừng thì sao anh biết được."
Cậu giơ tay chỉ về một hướng. Nương theo đó, đập vào mắt tôi là một bức tường khổng lồ dựng sừng sững bao quanh ngôi làng. Cứ như thể nó được xây lên để ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài vậy.
"Nơi này không giống làng mạc bình thường đâu, gọi là trại giam thì đúng hơn. Cư dân ở đây phần lớn đều là tử tù hoặc tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị đày tới."
"Trại giam á?"
"Ừ. Anh có biết trại giam là gì không?"
"Biết chứ. Là nơi giam giữ tội phạm. Nghe nói chẳng phải chỗ tốt đẹp gì."
Mắt Fernin hơi nheo lại. Ánh mắt ấy như đang dò xét, cũng như đang cảm thấy vô cùng thú vị trước phản ứng của tôi.
"Anh biết nhiều nhỉ. Lại là Baodel dạy cho sao?"
"Đúng vậy. Pháp sư đã truyền đạt cho tôi rất nhiều thứ. Tôi học thuộc làu làu rất nhiều sách."
Dù tôi đang khoe khoang kiến thức của mình, nhưng người phản ứng lại là những kẻ khác. Đám thuộc hạ của Fernin nhìn tôi với vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
"Thực sự có trí khôn kìa."
Ai đó thì thầm.
"Nghe thấy gì chưa? Hắn vừa gọi Baodel là cha đấy."
Vài tiếng cảm thán chẳng hiểu vì đâu cũng cất lên. Tôi phớt lờ họ, tiếp tục hướng mắt về phía Fernin.
"Tội phạm thì phải tống vào ngục chứ? Cớ sao lại cất công lập làng cho họ sống sung sướng thế này?"
Mang tiếng là trại giam, nhưng dân cư lại nhởn nhơ đi lại tự do. Không hề có lấy một dấu vết của xiềng xích hay khóa cửa ngăn cản bọn họ ló mặt ra ngoài. Giải đáp thắc mắc ấy cho tôi là Heath, người nãy giờ vẫn đứng nghe lỏm cuộc trò chuyện.
"Cư dân ở đây không bị hạn chế tự do miễn là ở trong làng. Muốn cấu xé hay tàn sát lẫn nhau cũng mặc kệ... Chỉ cần bắt được quái vật, lũ lính canh sẽ không bao giờ nhúng tay vào."
"Bắt quái vật sao?"
"Đúng vậy, bản thân ngôi làng này được lập ra vì mục đích đó mà. Bắt được quái vật thì sẽ được giảm án, nên cũng có tù nhân tự nguyện đăng ký. Thi thoảng cũng có người bình thường mò tới đây vì hám lợi. Thế nên mới có nhà trọ dành riêng cho những kẻ như chúng tôi chứ."
Vừa nói, Heath vừa nhích lại gần tôi. Mặc dù từng bị tôi bắt cóc, đe dọa đủ đường, nhưng trong mắt anh ta chẳng vương chút thù hằn nào. Sự hiếu kỳ đã lấn át sự thù hận. Dường như khi tin chắc tôi là con quái vật hình người đầu tiên Baodel tạo ra, sự hiếu kỳ của anh ta đã đánh bay đi mọi ác cảm.
"Anh nghĩ xem lý do họ lợi dụng tội phạm để bắt quái vật là gì?"
Fernin cất giọng hỏi, như đang có ý dò xét tôi. Suy luận ra lý do cũng đơn giản thôi. Nếu bên ngoài rừng cũng đang chế tạo quái vật hình người, thì chắc chắn bọn họ cần rất nhiều nguyên liệu.
"Chắc là để chế tạo quái vật hình người. Lợi dụng tội phạm đi thu thập nguyên liệu cho chúng."
Fernin bật cười, ra chiều đồng ý. Đi bên cạnh, Heath lại tiếp tục luyên thuyên.
"Dù chỉ chuyên săn mấy con quái vật tép riu ở vùng rìa, thế nào cũng có kẻ cụt chân cụt tay hoặc bị ăn sống. Thảo nào thần kinh đứa nào cũng căng như dây đàn."
Ra là vì thế mà bầu không khí trong làng u ám đến vậy.
"Fernin này, bên ngoài có nhiều quái vật hình người lắm sao?"
"Không nhiều lắm đâu. Nghe bảo nội việc chế tạo cũng đã trần ai khoai củ rồi. Chế ra được thì loanh quanh tầm 3 năm là phải hủy bỏ, thành thử số lượng cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu."
"Hủy bỏ? Mất bao công sức chế tạo ra xong lại mang đi giết á?"
"Hết cách rồi. Cỡ 3 năm là bắt đầu mất kiểm soát."
Tôi muốn nói chuyện với Fernin cơ mà, chẳng hiểu sao cái tên Heath này cứ thích xen mồm vào. Quay ngoắt lại nhìn, Heath giật bắn mình rồi lảng ra xa. Dù vậy, anh ta vẫn dán chặt mắt vào tôi, bộ dạng như muốn nói tiếp.
Biểu cảm đó e là không chỉ riêng Heath mới có. Cả đoàn người đang rảo bước xung quanh, nhất là mấy gã pháp sư, ai nấy đều dán ánh mắt đầy tò mò lên người tôi. Thậm chí có kẻ còn thì thầm công khai: "Nói chuyện trôi chảy y như con người vậy".
"Khoảng 3 năm là mất kiểm soát nghĩa là sao?"
Có hỏi Fernin thì kiểu gì Heath cũng giành trả lời. Vì thế, tôi quyết định quay sang hỏi thẳng anh ta. Heath bắt được lời, nhanh nhảu đáp lại như thể chỉ chờ có vậy.
"Đúng như từ ngữ bề mặt thôi. Bình thường tư duy của bọn quái vật hình người vốn đã kém, tầm 3 năm trở đi thì tình trạng càng trầm trọng. Có khi chẳng hiểu tiếng người nữa... Bản năng bùng phát mạnh quá nên còn gây án mạng nữa cơ."
"Án mạng là sao?"
"Là tấn công con người đấy. Trường hợp xấu nhất là xé xác nhai nuốt luôn."
Nghe xong tôi liền hiểu ngay. Dù khoác lên mình vỏ bọc con người, bản chất bên trong chúng vẫn là quái vật. Khi lý trí kiềm chế đổ vỡ, kết cục xảy ra là điều tất yếu. Nhưng tôi chợt thấy kỳ lạ. Pháp sư tạo ra tôi vì ông ấy muốn có một chiến binh dũng mãnh. Nếu quái vật hình người cũng được chế tạo với mục đích tương tự, thì tuổi thọ 3 năm quả thực quá đỗi ngắn ngủi. Vừa rèn luyện cho ra hồn thì cũng đến lúc phải tiêu hủy, vậy thì có ích lợi gì.
"Thế chế tạo quái vật hình người để làm gì? Để biến chúng thành binh lính hả?"
"Không. Thay vì nói vậy..."
Ngay lúc Heath định cất lời, Fernin chợt khựng lại. Những người khác cũng đồng loạt nhìn chằm chằm về phía trước với gương mặt căng cứng.
"Chúa ơi. Tên khốn đó mò tới tận đây sao?"
Nương theo ánh mắt của họ, tôi thấy một cỗ xe ngựa đậu trước một tòa nhà. Chiếc xe mạ vàng lấp lánh, thoạt nhìn đã biết chẳng phải thứ bình dân có thể mua nổi. Tên kỵ sĩ đứng cạnh đó phát hiện ra Fernin liền vội vã gõ cửa xe.
"Gia chủ, ngài Fernin đã tới."
Cửa mở ra, một nam nhân tóc nâu bước xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.
Thiếu gia Oble. Kẻ đã chặt đứt chân và lôi Fernin đi. Gương mặt tôi chưa từng lãng quên nay lại chình ình trước mắt. Đến lúc kịp nhận ra, cơ thể tôi đã lao sầm sập về phía hắn.
Bàn tay tôi bóp chặt cổ Oble. Đôi mắt trợn trừng vì kinh hãi và cơ thể giãy giụa vì ngạt thở. Mọi thứ hiện lên trong mắt tôi như một thước phim quay chậm.
Tôi định bụng vặn gãy cổ hắn ngay lập tức, nhưng không biết Fernin đã lao đến từ lúc nào, chộp lấy tay tôi. Khi tôi buông Oble ra, cậu thẳng tay xô tôi ngã về phía sau.
"Fernin, tại sao..."
Tại sao lại cản tôi? Vừa định thốt ra câu hỏi ấy thì tôi im bặt. Đây không phải là rừng. Là nơi không được phép giết người bừa bãi. Thực tế đó muộn màng sượt qua tâm trí tôi.
"Thế này... Thế này là sao! Fernin, tên khốn này cũng là thuộc hạ của em à?"
Được đám kỵ sĩ đỡ dậy, Oble phẫn nộ gào lên. Giờ tôi mới nhận ra hành động của mình đã đẩy Fernin vào thế khó. Bắt tôi cúi đầu trước kẻ này, tôi thà chết còn hơn. Nhưng nếu vì Fernin, tôi bắt buộc phải làm. Vừa định bụng tiến lên hành động thì Fernin lại một lần nữa kéo giật tôi giấu ra sau lưng.
"Xin lỗi anh trai. Tên thuộc hạ của em lỡ hít phải độc trong rừng nên sinh ảo giác. Có lẽ hắn nhìn nhầm anh thành thứ khác nên mới lao vào như vậy."
"Ảo giác? Ảo giác mà lao tới chuẩn xác thế cơ à?"
"Biết đâu trong mắt hắn, anh lại là quái vật cũng nên. Lúc ở trong rừng hắn cũng năm lần bảy lượt tấn công người của mình mà."
Nghe Fernin giải thích, Oble nheo mắt dò xét tôi. Nhưng nhờ thân hình cậu che chắn khéo léo, tôi tránh được ánh mắt soi mói của gã. Hắn bực bội tặc lưỡi, không hạch sách thêm nữa.
"Sống trên đời mới thấy toàn mấy chuyện ruồi bu. Thấy hắn có triệu chứng thế thì phải trói gô lại chứ. Thế này có nguy hiểm không hả."
"Thấy có vẻ đỡ hơn nên em thả lỏng tay một chút. Xem ra độc tính vẫn chưa tan hết."
"Thuộc hạ dưới trướng em sao... Tên này cũng xuất thân là nô lệ phỏng?"
"Có thể coi là vậy. Em mua hắn từ buổi đấu giá trên phố."
Nô lệ thì không có giấy tờ tùy thân. Lời nói dối ứng biến của Fernin chắc hẳn là vì lý do đó. Chốt hạ tôi là nô lệ để dập tắt ngay ý định đòi kiểm tra danh tính của gã. Oble lại tặc lưỡi chê bai.
"Chắc trong đám tay sai của em, tìm đứa không phải nô lệ còn khó hơn hái sao trên trời ấy nhỉ. Bỏ ngay cái thói thấy ai có tài là rước về nhà đi."
Hắn di chuyển sang một bên, kiên quyết trừng mắt lườm tôi.
"Cả mày nữa. Nếu không phải là người của Fernin, nãy giờ cổ tay mày đã bị chặt đứt rồi. Liệu hồn mà biết thân biết phận."
Oble vuốt ve cái cổ vừa bị tôi bóp chặt, ban phát lòng khoan dung bằng giọng kẻ cả. Việc phải chịu đựng những lời xấc xược ấy khiến máu tôi sôi sục. Có cách nào bóp chết tên khốn này ngay lập tức không? Dường như đánh hơi thấy sát ý của tôi, Fernin vội xô tôi về phía đám người trong đoàn.
"Trông chừng hắn."
Jack và Heath lúng túng bước tới, mỗi người giữ chặt một bên cánh tay tôi.
"Nhưng mà, ngọn gió nào đưa anh tới tận đây vậy?"
Giọng Fernin điềm đạm, ấm áp. Cậu gọi kẻ đã chặt đứt chân mình là anh trai, nở một nụ cười hiền hòa. Fernin à, đừng làm vậy. Đừng tới gần tên khốn đó. Tiếng hét uất nghẹn không thể thốt nên lời, chỉ biết quẩn quanh trong cuống họng rồi vụt tắt.
"Sao lại hỏi vậy. Thỉnh thoảng em lại ăn nói phũ phàng thế nhỉ. Lúc nghe tin em vào rừng, em có biết anh lo lắng nhường nào không."
"Vậy sao?"
"Nghe nói em đến đây để tìm phòng thí nghiệm của Baodel. Đám Pháp sư Hoàng cung báo lại rồi. Xong xuôi hết rồi chứ?"
Oble nháy mắt, đám pháp sư đứng cạnh xe ngựa tiến lên vài bước.
"Chắc thuộc hạ của em cũng cạn kiệt ma lực vì vừa ra khỏi rừng rồi. Nên anh dẫn bọn họ đến. Họ sẽ dùng ma pháp đưa mọi người về thủ đô."
"Anh cất công đến đây chỉ vì chuyện này sao?"
"Em trai mệt mỏi rồi, sao anh nỡ để em tá túc lại cái chốn khỉ ho cò gáy này chứ."
Oble vỗ nhẹ lên vai Fernin, gương mặt ngập tràn vẻ ân cần. Cách cậu ứng xử với hắn cũng đầy nhã nhặn, bình yên. Rốt cuộc trong hơn mười năm qua đã xảy ra chuyện gì mà quan hệ giữa hai người lại trở nên tốt đẹp đến thế, tôi thực sự chẳng thể mường tượng nổi. Lòng tôi bỗng thấy hụt hẫng. Lúc này tôi mới thật sự thấu rõ khoảng thời gian xa cách của Fernin mà bản thân chẳng hề hay biết.
"Đi chặng đường xa như vậy chắc anh vất vả lắm. Em luôn biết ơn thiện ý của anh trai."
Đừng bao giờ cảm kích tên khốn kiếp đó. Tiếng gào thét trong lòng tôi lại bị đè bẹp. Từ góc nhìn của Fernin, tôi chỉ là kẻ xa lạ vừa chạm mặt hôm nay. Còn Oble là máu mủ ruột rà, gắn bó với cậu suốt bao năm tháng. Rõ rành rành cậu sẽ tin tưởng ai hơn rồi.
"Phải làm sao đây?"
💬 Bình luận (0)