Chương 31

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Nỗi khao khát mái ấm gia đình của Fernin, tôi là người thấu hiểu hơn ai hết. Nếu tôi giết đi người thân ruột thịt cậu vất vả lắm mới được đoàn tụ, hẳn cậu sẽ đau khổ tột cùng. Huống hồ, cả hai lại đang chung sống hòa thuận, lãng quên quá khứ đẫm máu kia. Sự trả thù của tôi có khi lại tự tay đẩy Fernin vào hố sâu bi kịch. Nhưng dù vậy, tôi tuyệt đối không muốn Oble lởn vởn bên cạnh cậu.

"Lén lút..."

Giết hắn sau lưng Fernin thì sao? Một khi tôi nuốt chửng hắn, một mẩu xương vụn cũng chẳng còn, nghiễm nhiên bị coi là mất tích. Nếu cậu không bao giờ biết hắn đã chết, có khi nỗi buồn cũng vơi đi phần nào. Đưa ra quyết định, tôi tiếp tục đưa mắt quan sát hai người họ.

"Nhờ có anh mà chúng ta sẽ hồi trình nhanh chóng hơn rồi. Hành lý vẫn còn để lại trọ, để em đi lấy."

Cậu quay người đi vào tòa nhà nằm phía sau cỗ xe ngựa. Heath và đoàn người lục đục kéo nhau đi theo. Tôi toan bước theo nhưng Oble đã tóm chặt lấy tay tôi. Với lực đạo thô bạo, hắn giật tung chiếc mũ tôi đang đội trên đầu.

"Để xem cái mặt mũi mày ngang dọc thế nào."

Oble nheo mắt ngắm nghía tôi. Chẳng hiểu vì sao hắn lại chằm chằm nhìn mái tóc tôi. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy ác ý. Ánh mắt lạnh lẽo đó khiến hắn trông hệt như một con rắn độc.

"Nô lệ phỏng? Cỡ này thì dư sức đoán ra làm gì rồi. Chắc hẳn là loại mua vui cho các quý bà trên giường đây mà."

Mặc dù không hiểu rõ ngụ ý trong câu nói đó, nhưng cái cách hắn nhả chữ và điệu bộ trào phúng đủ để chứng minh hắn đang sỉ nhục tôi.

"Hay là bị đè ra chơi?"

Sắc mặt Heath và Jack đứng bên cạnh tối sầm lại. Nhìn phản ứng của họ, hẳn câu nói đó cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Tao nhớ kỹ mặt mày rồi đấy. Liệu hồn mà cẩn thận lúc đi đêm."

Lời khiêu khích nực cười của gã khiến tôi bật cười. Nơi này chẳng phải là rừng. Tôi không cần phải bán mạng để tranh giành lãnh thổ nữa, nhưng kẻ nào đã chọc giận tôi, tôi sẽ chẳng nương tay. Tôi tiến lên một bước. Ghé sát tai hắn, đủ nhỏ để đám kỵ sĩ hộ tống không nghe thấy, tôi thì thầm.

"Tao cũng cùng chung suy nghĩ với mày đấy. Tao tuyệt đối không cho qua chuyện này đâu."

"Mày nói cái gì?"

"Nghe cho rõ đây. Mày sẽ bị..."

Tao ăn thịt. Tiếng thì thầm lọt vào tai, Oble hoảng hốt lùi lại. Nhưng trước đó, tôi đã túm lấy cổ áo và hít một hơi sâu mùi hương tỏa ra từ gáy hắn. Bàn tay hay cánh tay thường xuyên tiếp xúc với đủ thứ tạp chất, nhưng cổ thì không, nên ghi nhớ mùi của hắn lúc này là phương án tối ưu nhất.

"Mày, mày đang làm... Cái quái gì thế này!"

Gương mặt Oble đỏ bừng, hắn vung tay đẩy tôi ra. Cùng lúc đó, Jack vội vã kéo tay tôi lùi về sau. Dù bị giật lùi, ánh mắt tôi vẫn ghim chặt lấy hắn.

"Tao nhớ mùi của mày rồi. Dù mày có trốn đi đâu tao cũng sẽ tìm ra. Mày mới là kẻ phải cẩn thận lúc đi đêm đấy. Tao nhất định sẽ xé xác mày."

Nghe vậy, ánh mắt Oble lộ rõ vẻ bàng hoàng. Khẳng định mười mươi là hắn đã khiếp vía trước sát khí của tôi. Cảm giác mãn nguyện trào dâng, tôi định vươn vai đắc ý thì Jack giáng một cú mạnh ấn đầu tôi xuống.

"Tên, tên này bị trúng độc nên đầu óc dở hơi ấy mà. Xin Nam tước rộng lượng bỏ qua cho."

Jack ra hiệu, Heath lập tức tóm lấy cánh tay còn lại của tôi. Bị hai tên kẹp chặt hai bên, tôi bị lôi xềnh xệch đi. Lực kéo thô bạo đến mức dù chẳng phải loại thấp bé nhẹ cân gì, chân tôi vẫn bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Tôi thừa biết hành động này gọi là gì.

"Cái này gọi là áp giải này. Tôi đang bị áp giải đúng không? Phải vậy không?"

Đám đó chẳng thèm bận tâm đến vốn kiến thức uyên bác của tôi.

"Ngài nghe rồi chứ? Đầu óc hắn có vấn đề thật đấy."

Hai tên tiếp tục lôi tôi vào tòa nhà. Nhưng trước khi chúng kịp mở cửa, tiếng gầm thét thịnh nộ của Oble đã vang lên đằng sau.

"Đứng lại! Ai cho phép chúng mày cả gan quay lưng bỏ đi trước mặt tao!"

Cả Jack lẫn Heath đều nhăn nhó mặt mày. Heath khẽ thở dài thườn thượt rồi dừng bước.

"Tưởng là lính của Fernin nên tao mới nể nang vài phần. Giờ thì chúng mày coi quý tộc tụi tao bằng vung rồi chứ gì."

"Ngài hiểu lầm rồi. Bọn tôi chỉ sợ tên này lại phát điên, làm ảnh hưởng đến Nam tước nên mới đưa đi cách ly thôi."

"Sợ thì sao không phòng hờ từ đầu. Giờ tao bực mình rồi đấy, tính bồi thường thế nào đây."

"Anh muốn bồi thường thế nào?"

Kẻ xen ngang là Fernin. Cậu bước ra khỏi tòa nhà cùng đám kỵ sĩ hộ tống, có vẻ đã thu xếp xong hành lý. Oble thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.

"Vừa vặn lắm. Nể tình là người của em nên anh định nhắm mắt cho qua. Nhưng thái độ của tên này láo xược quá thể đáng."

"Vậy sao?"

"Nói trống không rồi còn túm cổ áo anh... Nhục nhã đến mức không mở miệng kể lể được nữa. Dù đầu óc nó có chạm mạch thì ngày thường phải cư xử tồi tệ đến mức nào mới phun ra được mấy lời như thế."

"Thế nên. Anh muốn em phải xử lý thế nào."

Oble nhếch mép cười, hất hàm về phía tôi như thể đã đoán trước được cậu sẽ nói vậy.

"Giao tên đó cho anh một thời gian. Dạy dỗ lại cẩn thận rồi anh trả lại."

Ánh mắt Fernin lập tức dừng lại trên người tôi. Nếu tôi theo chân Oble, tôi sẽ có cơ hội lén lút ăn tươi nuốt sống hắn. Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi gật đầu đồng thuận, nhưng sắc mặt Fernin đanh lại. Phản ứng rất khẽ khàng, nhưng đủ để tôi nhận ra cậu đang nổi cáu với sự đồng tình ấy.

"Xin lỗi nhưng yêu cầu đó em không làm được."

"Mày nói cái gì?"

"Em nói là em không đáp ứng được. Em hiểu cảm giác tức giận khi bị sỉ nhục. Nhưng mà, anh cũng nên dần quen với sự đối đãi đó đi."

Tuyên bố bất ngờ khiến tôi trố mắt kinh ngạc. Fernin tiến đến, đứng chắn giữa tôi và Oble. Góc đứng khéo léo che khuất tầm nhìn, khiến tôi chẳng thể quan sát rõ gương mặt của gã lúc này.

"Quý tộc nghèo rớt mồng tơi thì làm sao tránh khỏi việc bị đám thường dân coi rẻ. Gia cảnh sa sút, chắc anh cũng nghe đủ lời đàm tiếu rồi. Giờ chỉ dám nắn gân lớn tiếng tỏ vẻ trước mặt một tên nô lệ... Thú thực, chẳng ra dáng dấp gì đâu."

Giọng Fernin vẫn dịu dàng êm tai. Nhưng chẳng hiểu sao, từng câu từng chữ lại sắc lẹm như dao găm.

"Anh tốn bao nhiêu tiền để thuê chiếc xe ngựa kia?"

Fernin liếc nhìn cỗ xe dát vàng lộng lẫy, buông câu hỏi. Chẳng có lấy một tiếng đáp lời.

"Vậy thuê pháp sư từ Tháp Ma pháp tốn hết bao nhiêu tiền."

Oble vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng da mặt hắn mỗi lúc một đỏ lựng lên. Không phải vì ngượng ngùng, mà là phẫn nộ cùng cực.

"Thuê pháp sư rồi mà vẫn phải lóc cóc mướn xe ngựa, chứng tỏ anh đào đâu ra tiền để thuê thêm pháp sư nữa chứ gì. Hoặc là có tiền nhưng quỹ đen đang cạn kiệt chẳng hạn."

Tôi vểnh tai nghe kỹ những lời đầy ẩn ý đó. Đám kỵ sĩ gọi gã là gia chủ. Có nghĩa gã là người đứng đầu gia tộc Iglow hiện tại. Chẳng hiểu sao một kẻ quyền cao chức trọng như thế lại cạn tiền đến mức không thuê nổi pháp sư.

"Dừng lại đi. Em thừa hiểu tại sao gia tộc lại lụn bại cơ mà... Ai nói cũng được, nhưng em thì không có quyền nói câu đó đâu."

"Vậy em không vòng vo nữa. Lần này anh cần bao nhiêu tiền?"

Chỉ một câu hỏi vô thưởng vô phạt, hai tai Oble lập tức đỏ bừng lên. Vẻ mặt hắn đang cố gắng gồng mình bình thản, nhưng đôi tai bán đứng sự nhục nhã ê chề trong hắn.

"Chắc anh định lợi dụng việc dẫn pháp sư tới làm ơn làm nghĩa để dễ bề mở lời mượn tiền chứ gì. Không làm vậy em vẫn đưa tiền cho anh mà. Đừng vung tiền vì mấy cái trò phù phiếm sĩ diện hão đó nữa. Nhiều lúc thấy anh thật đáng thương."

Nhờ cuộc trò chuyện này, tôi đã bắt đầu nhận thức được tình hình thực tế. Cái thời gia tộc Iglow dùng tiền bạc làm khuynh đảo cả vương quốc có lẽ đã trôi vào dĩ vãng. Xét cho cùng, đó cũng là chuyện từ 30 năm trước, thời thế thay đổi âu cũng là điều tất yếu.

"Trên giấy tờ em bị khai tử rồi, nhưng dù gì chúng ta vẫn là máu mủ ruột rà. Cứ thoải mái mở lời đi. Anh cần bao nhiêu?"

Lời lẽ ngọt nhạt đậm chất chân tình, nhưng nét mặt Oble đã méo mó đến mức không thể nào thảm hại hơn.

"Gia tộc sụp đổ là tại em đấy Fernin. Vì dốc túi vào rừng cứu em nên mới ra nông nỗi này. Thừa biết vậy rồi mà em nỡ lòng nào sỉ nhục anh trước mặt đám thuộc hạ này sao."

"Tại Fernin nên gia tộc mới sụp đổ á?"

Lời nói quá đỗi bất ngờ khiến tôi buột miệng hỏi vặn lại. Thật ra, âm lượng nhỏ đến mức nghe giống như đang tự lẩm bẩm hơn. Dù vậy, Oble dường như đã vểnh tai lên chờ đợi ai đó phản ứng nên gã liền mở miệng ngay tắp lự.

"Chuyện Fernin bị vứt bỏ ở Rừng Quái vật hồi nhỏ nổi tiếng lắm mà. Chính ta là người đã tìm thấy và cứu mạng nó."

Nghe đến từ "cứu", nét mặt tôi đanh lại. Chặt đứt một bên chân rồi trói lôi đi như súc vật mà dám gọi là cứu sao? Nhớ đến lời dặn đừng hành động thiếu suy nghĩ của Fernin, tôi mới kìm lại được xúc động muốn lao ra, nhưng ngọn lửa phẫn nộ trong bụng cứ thế bùng lên ngùn ngụt.

"Ngươi nghĩ chi phí cho cuộc tìm kiếm đó tốn bao nhiêu hả? Giá thuê một pháp sư biết Ma pháp Dịch chuyển là con số không hề nhỏ. Vậy mà ta đã phải huy động hàng trăm pháp sư như thế ròng rã suốt hai năm trời. Số lượng kỵ sĩ cũng đông đảo chẳng kém. Khoản tiền khổng lồ mang tầm vóc thiên văn ấy đã được chi ra trong suốt hai năm chỉ để cứu sống một mình Fernin đấy."

Oble tuôn ra một tràng giải thích dài dòng, dường như cố tình nói cho Fernin hoặc đám pháp sư và kỵ sĩ xung quanh nghe. Nhưng đúng là những lời vô căn cứ. Xưa kia, tôi từng nghe cha Pháp sư nhắc đi nhắc lại rằng tiềm lực tài chính của gia tộc Iglow cực kỳ hùng hậu. Nếu chỉ vì một cuộc tìm kiếm trong rừng mà gia tộc đi đến bước đường cùng, thì lỗi chẳng thể nào thuộc về Fernin được. Điều đó chứng tỏ bọn họ đã bị dồn đến bờ vực suy vong từ rất lâu trước đó rồi.

"Nhưng dẫu sao nó cũng là đứa em trai duy nhất còn lại của ta. Ta đã phải khổ sở biết nhường nào mới tìm được mày. Mày không thể đối xử với anh trai mình như vậy được."

"Tôi hiểu rồi, nên ngài cứ nói thẳng là tôi phải trả bao nhiêu tiền đi."

Đang hăng say diễn thuyết, Oble bỗng im bặt. Cảnh tượng ấy quả thực rất kỳ lạ. Chẳng cần dùng đến vũ lực hay tỏ thái độ uy dọa, Fernin vẫn dư sức khiến gã chùn bước trong tích tắc. Oán hận và phẫn nộ hằn rõ. Oble lườm cậu bằng ánh mắt âm u hệt như một con quái vật vừa bị cướp mất lãnh thổ.

"Nơi này có vẻ không hợp để bàn chuyện đó. Ta có chút việc gần đây nên phải đi trước. Mày hãy cùng các pháp sư về thủ đô đi."

Gã nhanh chóng trèo lên xe ngựa, hệt như đang tìm cách trốn chạy. Đám kỵ sĩ cũng theo chủ nhân quất ngựa rời đi. Khi vạn vật xung quanh chìm vào tĩnh lặng, Fernin mới chậm rãi bước về phía tôi.

"Lúc nãy tại sao lại định lao vào Oble?"

Cuộc tra khảo bắt đầu. Jack và Heath liếc nhìn sắc mặt cậu rồi vội buông tay tôi ra, lùi lại một khoảng cách an toàn.

"Nói đi. Tại sao lại làm vậy?"

Có phải cậu đang tức giận vì tôi định giết anh trai mình không? Trong phút chốc, tôi cảm thấy hơi chùn bước, nhưng rồi muộn màng nhận ra điểm bất thường. Giọng điệu của Fernin chẳng chứa đựng chút phẫn nộ nào. Vẻ mặt cậu cũng thản nhiên đến lạ. Thái độ ấy giống hệt sự tò mò hơn là đang chất vấn.

"Lý do tôi làm vậy là..."

Nếu muốn giải thích cặn kẽ nguồn cơn thù hận, tôi buộc phải khai ra quá khứ dây dưa cùng cậu. Cần phải tìm một cái cớ vừa lấp liếm được chuyện đó, vừa không khơi gợi sự nghi ngờ.

"Thì là... tại tôi đói quá."

"Đói bụng á?"

"Ừ. Từ sáng đến giờ chưa bỏ bụng thứ gì cả. Nên theo thói quen định đi săn thôi."

Sực nhớ ra lời đồn lũ rối thỉnh thoảng cũng ăn thịt người, tôi thuận miệng vin vào đó. Fernin chằm chằm nhìn tôi không chớp mắt, tựa hồ đang dò xét xem lời ấy có xen lẫn dối trá hay không. Tôi chẳng hề run sợ. Việc tôi nhắm Oble làm con mồi để cắn nuốt là sự thật, nên tính ra tôi cũng không hẳn là nói dối.

"Đói bụng... Vậy nên cậu mới ngửi mùi của Oble à?"

Có lẽ mọi hành động của tôi đều đã bị thu vào tầm mắt cậu từ ô cửa sổ. Fernin nhìn tôi một lúc rồi lấy từ trong ngực áo ra một gói giấy trắng hình vuông. Cậu chìa ba, bốn khối vuông nhỏ xíu ấy về phía tôi.

"Đám pháp sư đã phát cái này trước khi tiến vào rừng. Nếu đói thì ăn đi."

Vừa mở lớp giấy gói ra, một khối màu trắng liền hiện ra. Tôi thử ngửi, nhưng chẳng có mùi vị gì, chắc hẳn đã được xử lý bằng ma pháp. Thấy tôi gói lại cất vào túi, ánh mắt Fernin liền bám riết lấy.

"Không ăn à?"

"Sẽ ăn chứ. Nhỏ xíu thế này phải để dành ăn dè."

Fernin lộ vẻ mặt kỳ lạ rồi vội quay đi.

"Không cần phải tiết kiệm đâu. Mấy thứ này tôi còn nhiều lắm."

"Thật thế sao?"

"Nếu đói cứ nói với tôi. Tôi sẽ cho cậu thứ khác để ăn. Đừng có ăn thịt người."

"Biết rồi."

"Tôi không bắt cậu phải diễn kịch giả làm con người. Chỉ là... ngậm miệng lại. Và đừng có làm ra những hành động quái gở là được."

"Được thôi."

Nếu chuyện giấu giếm tôi bị lộ, Fernin sẽ gặp rắc rối to. Vì vậy, tôi tự nhủ phải cẩn thận hết sức. Nghĩ đến đây, một cảm giác vướng víu bỗng gợn lên. Ngay từ đầu, tại sao cậu ấy lại muốn đưa tôi đi cùng? Với tôi thì đó là chuyện tốt, nhưng tôi không tài nào hiểu nổi lý do cậu sẵn sàng ôm lấy rắc rối, thậm chí là lừa gạt cả mắt thám của Hoàng cung.

"Fernin à, tại sao cậu lại đưa tôi—"

"Đừng hỏi. Chính tôi cũng không biết đâu."

Như đoán trước được câu hỏi, cậu lập tức cắt ngang. Thấy tôi ngậm chặt miệng vì bối rối, Fernin khẽ bật cười. Đôi mắt sắc sảo thường ngày nheo lại, tạo nên một nét dịu dàng hiếm thấy.

"Ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại làm thế. Nên đừng hỏi nữa. Cứ coi như tôi đang làm theo trực giác thôi."

"Trực giác á?"

"Ừ. Trực giác mách bảo tôi phải đối xử tốt với cậu."

Mắt tôi tự động mở to. Câu nói đó rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Một tia hy vọng nhỏ bé dần phình to khiến tim tôi đập rộn ràng. Fernin của thuở ấu thơ từng rất ghét tôi. Nhưng biết đâu, dù chỉ một chút thôi, cậu ấy cũng đã nảy sinh chút tình cảm với tôi thì sao? Có phải vì thế mà cậu nảy sinh suy nghĩ muốn đối xử tốt với tôi không? Niềm vui sướng trào dâng khiến cơ mặt tôi giãn ra. Nhìn điệu bộ của tôi, Fernin hơi nghiêng đầu.

"Vui lắm à?"

"Không phải chuyện đó."

"Chối gì chứ. Trông mặt mũi hớn hở thế kia cơ mà. Cậu thích tôi à?"

"Không có."

"Vậy à. Chắc chắn là thích rồi. Thế tại sao lại móc mắt tôi ra?"

Câu nói tuôn ra bất thình lình khiến tôi nhất thời không kịp phản ứng. Thậm chí tôi còn chẳng hiểu hai đứa vừa đối đáp chuyện gì. Tôi ngẩng đầu lên. Ánh mắt tôi theo bản năng hướng về phía mắt trái của cậu. Con mắt từng bị Quái điểu mổ rỗng. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi vội đảo mắt đi, nhưng dường như Fernin đã tinh ý nhận ra hướng nhìn của tôi. Cậu bước tới một bước.

"Đừng có trưng ra cái bộ mặt như vừa mất cả thế giới thế. Tôi không biết cậu đang cố tình nói dối vì lý do gì. Nhưng tôi sẽ phối hợp diễn cùng."

"Sao cơ... Cậu nói vậy là ý gì..."

Đầu óc tôi quay cuồng. Phải đến khi nhìn thấy nụ cười uể oải kia, tôi mới bàng hoàng nhận ra Fernin đã biết tòng gốc rễ thân phận thực sự của tôi. Bằng cách nào? Từ khi nào? Hàng tá câu hỏi chực chờ tuôn trào, nhưng chẳng âm thanh nào lọt qua được kẽ răng. Cảm giác như chỉ cần thốt ra một lời, tôi sẽ tự thừa nhận mình là quái vật.

"Trả lời tôi một câu thôi. Kẻ đã móc mắt tôi. Có phải là cậu không?"

Câu hỏi ấy gián tiếp cho thấy ký ức của Fernin vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Nếu tôi chối phăng đến cùng, liệu có thể đánh lừa được cậu không?

"Đừng tốn công suy nghĩ linh tinh. Cậu chẳng có chút năng khiếu nói dối nào đâu."

Giọng điệu quả quyết khẳng định đã nắm thóp tôi khiến tôi cứng họng. Cậu vươn tay ra. Bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi rồi buông thõng xuống.

"Màu tóc này thật quen thuộc."

"..."

"Lạ thật đấy. Dựa theo những gì còn sót lại trong ký ức, đáng lý ra tôi không bao giờ được phép có cảm giác này mới phải."

Cảm giác này rốt cuộc là cảm giác gì? Phối hợp diễn cùng lại mang ý nghĩa thế nào? Sự hoang mang tột độ vây hăng, tôi hoàn toàn mù tịt không biết phải ứng phó ra sao. Fernin liền vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"Đi thôi."

Ngẩng lên, một vòng tròn ma pháp đang dần hoàn thiện giữa bãi đất trống đã hiện ra trước mắt.

"Đến lúc phải về nhà rồi."

Giọng nói cất lên từ phía sau lưng thật trầm ấm. Âm điệu chậm rãi nghe như chất chứa sự dịu dàng.

"Tôi sẽ giữ cậu lại bên cạnh. Cứ như thế, biết đâu một ngày nào đó ký ức sẽ quay về."

Tôi không thốt lên được lời đáp nào.

"Thực ra, ký ức có khôi phục hay không cũng chẳng sao cả. Mọi chuyện đã lùi vào quá khứ, giờ có đào xới lại cũng đâu ích gì. Cậu thấy đúng không?"

Trái tim tôi đập thình thịch. Từng lời từng chữ cậu thốt ra như ghim sâu vào tâm trí. Tôi đánh mất giọng nói, cứ thế bước đi cứng đờ như một khúc gỗ. Vừa đặt chân lên vòng tròn, nhóm pháp sư lập tức thi triển Ma pháp Dịch chuyển.

"Fernin à, tôi... tôi..."

Xin lỗi vì đã lừa gạt cậu. Đáng lý ra lúc này tôi phải thốt ra lời tạ lỗi ấy. Nhưng có lẽ vì cú sốc bị vạch trần quá lớn, miệng tôi cứ cứng đờ lại. Rõ ràng đã biết tỏng tôi là con quái vật đó, vậy mà cậu không hề tức giận, điều này càng làm tôi thêm rối bời. Rốt cuộc Fernin đang toan tính điều gì? Trong mớ suy nghĩ bòng bong chưa được tháo gỡ, cuối cùng tôi vẫn chọn cách giữ im lặng.

Ngước nhìn lên, bóng dáng khu rừng phủ đầy tuyết trắng trải dài phía bên kia ngôi làng đập vào mắt. Khung cảnh ấy khẳng định rằng đây không phải là một giấc mơ.

Tôi thực sự đã thoát khỏi khu rừng. Sẽ chẳng bao giờ tôi phải quay lại nơi chốn ấy nữa. Dẫu là quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng tôi chẳng mảy may cảm thấy tiếc nuối. Dù vậy, vẫn có một điều tốt đẹp duy nhất khi được sinh ra tại khu rừng ấy.

Chính nhờ sự hiện diện của tôi ở đó, Fernin mới có thể sống sót. Nếu không có tôi, ngay ngày đầu tiên bị vứt bỏ, cậu ấy hẳn đã trở thành bữa ăn cho một con quái vật vô danh nào đó rồi. Chỉ riêng việc đó thôi, chẳng phải sự ra đời của tôi đã mang một ý nghĩa to lớn rồi sao? Trong lúc đầu óc mông lung trôi dạt theo những dòng suy nghĩ ấy, tôi bị thực tại kéo giật lại.

"Bị lộ hết cả rồi."

Phải, lộ tẩy sạch sành sanh rồi. Giờ phải làm sao đây. Ngay khi ý nghĩ đó vụt tắt, vòng tròn ma pháp dưới chân bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lòa.


Vô vàn câu hỏi muốn chất vấn Fernin, nhưng tạm thời tôi quyết định gác lại. Đã bị bóc trần đến nước này thì hỏi han cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Việc cần ưu tiên lúc này không phải là dằn vặt chuyện đã qua, mà là tìm cách đối phó trong tương lai.

Giống hệt như lúc rời khỏi rừng, các pháp sư luân phiên nhau thực hiện Ma pháp Dịch chuyển. Thời gian giữa các lần dịch chuyển diễn ra chớp nhoáng khiến tôi chẳng có thì giờ quan sát xung quanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ rệt sự khác biệt một trời một vực so với khu trại tị nạn nghèo nàn lúc mới khởi hành.

Khuôn mặt của những người dân lướt qua trông cực kỳ bình yên. Khác hẳn với khu tị nạn, nhà cửa ở đây được xây cất kiên cố, mái ngói và cổng lớn được khoác lên những gam màu tươi tắn, tạo nên một bầu không khí rạng rỡ. Sau khi băng qua hàng loạt thị trấn như thế, điểm dừng chân cuối cùng là trước cổng một căn dinh thự tọa lạc trên một ngọn đồi thấp.

"Đến nơi rồi. Tiền thù lao đã được thanh toán sòng phẳng từ trước... Bọn tôi xin phép cáo từ."

Nhóm pháp sư do Oble dẫn đến ném lại câu nói đó rồi nhanh chóng tách đoàn. Đưa mắt nhìn quanh, dưới chân đồi là một đô thị tráng lệ trải dài ngút ngàn. Chỉ cần liếc sơ qua cũng đủ thấy quy mô của nó vượt xa những ngôi làng chúng tôi từng đi qua.

"Là thủ đô à."

Trung tâm của Vương quốc Rhone, nơi Fernin cất tiếng khóc chào đời. Vượt lên trên những mái nhà phủ tuyết, một tòa lâu đài màu xám sừng sững hiện ra. Quy mô đồ sộ cùng những bức tường thành cao ngất ngưởng bao quanh đủ để khẳng định đó chính là Hoàng cung.

"Mọi người vất vả rồi. Các người cũng về nghỉ ngơi đi."

Nghe Fernin nói vậy, nhóm của Heath cũng lục tục tản xuống đồi. Chớp lấy thời cơ, tôi liền đẩy mạnh cánh cổng sắt và chen chân vào khu vườn của dinh thự. Đề phòng trường hợp cậu ấy chỉ định cho tôi một chỗ ở khác hoặc bảo tôi đi theo nhóm của Heath, tôi phải hành động chớp nhoáng giành lợi thế trước.

"Dinh thự rộng lớn thật đấy. Trông có vẻ có rất nhiều phòng trống."

Tôi kín đáo đánh tiếng rằng mình cũng sẽ ở lại nơi này. Một ánh nhìn chằm chằm ghim vào lưng, nhưng tôi mặc kệ. Thân phận đã bị lật tẩy rồi, đâu còn lý do gì để khép nép sợ sệt nữa.

Đã lỡ bị phát hiện thì cứ mặt dày mà tiến thôi. Phải nghĩ ra mọi thủ đoạn để bám rịt lấy cậu ấy mới là thượng sách. Nhớ lại những gì từng đọc trong sách, tôi nắm lấy vòng tay nắm cửa và gõ mạnh. Thùng thùng. Âm thanh trầm đục vang dội khắp cánh cửa.

"Cửa không khóa đâu, cứ vào đi."

"Vào thật được chứ?"

"Đằng nào cậu chẳng định phớt lờ ý kiến của tôi mà tự ý xông vào?"

Tất nhiên là thế rồi. Nhưng nói gì thì nói, được chủ nhân của "cái tổ" cho phép vẫn tạo ra sự khác biệt lớn. Đã nhận được cái gật đầu, tôi nhẹ nhõm đẩy cửa bước vào. Vừa bước qua bậc thềm, ánh mắt tôi đã chạm trán với một người đàn ông trung niên đang bước xuống cầu thang. Ông ta nhìn tôi với vẻ thắc mắc, nhưng khi bắt gặp Fernin, liền cúi đầu chào lịch sự.

"Ngài về sớm hơn dự kiến ạ."

"Chuyện là vậy đó. Anh trai tôi đã phái pháp sư đến."

"Ý ngài là Nam tước Oble sao? Tôi nghe phong thanh ngài ấy vẫn còn gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ cơ mà. Tiền đâu ra để thuê pháp sư chứ?"

"Ai mà biết được. Chắc là lôi quỹ đen giấu giếm ở đâu đó ra thôi. Dù sao thì nguồn tài chính của anh ta cũng chưa cạn kiệt hoàn toàn đâu. Ở nhà có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"

Quản gia mở chiếc hộp nhỏ đặt cạnh cửa lớn và lấy ra một tấm thẻ.

"Có thư từ Tháp Ma pháp của Hoàng cung gửi đến ạ. Bọn họ nói có chuyện muốn bàn về những vật phẩm tìm thấy trong rừng, và yêu cầu ngài đến đó ngay khi trở về."

"Bắt một người vừa lặn lội trở về phải có mặt ngay lập tức sao? Gửi một bức thư thiếu phép tắc thật đấy."

"Có vẻ là chuyện vô cùng cấp bách. Bọn họ đã dùng ma pháp để gửi thư hối thúc tận ba lần rồi."

"Tôi chẳng rảnh để bận tâm đến hoàn cảnh của bọn họ. Cứ bảo là tôi ốm nên không đi được. Viện cớ tôi bị vắt kiệt sức lực sau cuộc tìm kiếm trong rừng đến mức ngất xỉu là được."

Lời nói của Fernin khiến sắc mặt quản gia thoáng nét bối rối.

"Ngất xỉu sao... Sẽ chẳng có ai tin đâu thưa ngài."

"Tin hay không mặc xác họ, nếu có chuyện gấp tự khắc bọn họ sẽ mò đến đây. Tôi đã làm việc xứng đáng với số tiền được nhận rồi. Phần còn lại bảo bọn họ tự đi mà lo."

Nghe đến đây, quản gia đành gật đầu thỏa hiệp.

"Vậy tôi sẽ hủy toàn bộ lịch trình trong thời gian tới. Nhưng mà... vị đứng phía sau ngài là ai vậy?"

Ánh mắt của quản gia lướt qua tôi với tốc độ chóng mặt. Thay vì hấp tấp mở miệng, tôi chọn cách giữ im lặng. Đây là việc tuân thủ triệt để lời dặn dò của Fernin: nếu có ai hỏi gì, cứ câm như hến. Thấy tôi như vậy, Fernin khẽ bật cười.

"Đây là khách sẽ nán lại đây một thời gian. Vì trót nuốt phải độc thảo trong rừng nên đôi lúc đầu óc cậu ta có hơi bất thường. Ông không cần phải hoảng hốt, cứ bơ đi là được."

"Trời đất... Liệu chúng ta có nên mời pháp sư hay thần quan đến xem xét không thưa ngài?"

"Không cần đâu. Trên đường về cậu ta đã được chữa trị rồi, không sao cả. Qua một thời gian nữa sẽ tự động khỏi thôi. Thay vào đó, ông hãy đi mua mấy bộ quần áo tươm tất một chút. Thể trạng cỡ như Heath ấy... Sẽ ở lại lâu dài nên cứ mua nhiều nhiều vào."

"Tôi hiểu rồi ạ. Ngài còn chỉ thị gì thêm không?"

"Tạm thời thế là được rồi."

Quản gia ghi chép nhanh chóng rồi lập tức rời khỏi dinh thự. Tôi rảo bước theo sau Fernin, ánh mắt không ngừng đảo quanh quan sát. Dinh thự rộng lớn vô cùng. Sàn nhà được trải thảm lông mềm mại, trên các bức tường treo đầy những bức tranh lộng lẫy đóng khung tinh xảo. Những bông hoa cắm trong bình hoa cũng góp phần tô điểm cho bầu không khí thêm phần quý phái, nhưng một cảm giác lạc lõng kỳ lạ vẫn cứ len lỏi trong tôi.

"Dinh thự này..."

Phải đi một quãng đường dài tôi mới vỡ lẽ được nguồn cơn của sự lạc lõng ấy.

"Nơi này không có người."

Cấu trúc dinh thự mà tôi quan sát được trước khi bước vào lại hiện về trong tâm trí. Một tòa nhà 4 tầng trải dài. Mặt ngoài bức tường có vô số ban công. Với quy mô đồ sộ như vậy, những ngôi nhà kiểu này lẽ ra phải được nhồi nhét một lượng lớn người hầu để lo việc dọn dẹp, tôi đã từng học như thế. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, nơi này vắng bặt hơi người. Ngay khi vị quản gia duy nhất rời đi, sự tĩnh lặng đáng sợ ấy lập tức ập đến bủa vây.

"Fernin à, có phải cậu cũng đang kẹt tiền nên không thuê nổi người hầu không?"

Nhớ đến việc người anh cùng huyết thống Oble đang đứng trên bờ vực phá sản, tôi buột miệng hỏi. Câu nói ấy khiến bước chân của Fernin đang đi bên cạnh bỗng chững lại. Cậu quay sang nhìn tôi, đôi mắt nheo lại như thể vừa nghe được một câu nói đùa thú vị nhất trần đời.

"Nếu tôi nói đúng là thế, cậu định xắn tay áo dọn dẹp giúp tôi chắc?"

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm."

Tôi dõng dạc trả lời, ký ức về chuỗi ngày sống trong hang động ùa về. Hồi đó, tôi luôn duy trì hang động ở trạng thái sạch sẽ không tì vết. Những hòn đá dăm lăn từ ngoài vào đều được tôi nhặt nhạnh ném ra ngoài mỗi ngày. Chỉ cần dang rộng cơ thể ra rồi đập mạnh cánh một cái, mọi bụi bẩn sẽ bị cuốn phăng ra ngoài sạch bách. Ngay cả việc gom đống quần áo vò xát dưới hồ rồi vắt lên cành cây cho khô, tôi cũng cực kỳ tự tin.

"Tôi dọn dẹp cừ lắm đấy."

Đã cất công khoe khoang khoác lác là thế, vậy mà câu trả lời nhận được lại gáo nước lạnh: "Khỏi cần".

"Không cần làm đâu. Việc không thuê người hầu là do tôi cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều người lượn lờ xung quanh thôi."

"Khó chịu sao?"

"Ừ. Có người lạ lảng vảng trong nhà, tôi không tài nào chợp mắt tử tế được."

Tôi lập tức lĩnh hội được hàm ý đằng sau câu nói ấy. Nhà tức là cái tổ. Là không gian duy nhất mà bản thân có thể trút bỏ cảnh giác và nghỉ ngơi an toàn. Một nơi chốn thiêng liêng như thế mà lại có kẻ khác ra ra vào vào, cảm thấy bồn chồn không yên cũng là lẽ đương nhiên. Ban đầu, tôi đã gật gù đồng tình ngay tắp lự, nhưng rồi một điểm vô lý chợt lóe lên.

"Nhưng đây đâu phải là rừng."

Nếu ở trong rừng, hành động của Fernin hoàn toàn dễ hiểu. Vì liên quan trực tiếp đến sự sống còn, nên bắt buộc phải ngăn chặn kẻ khác xâm nhập vào tổ của mình. Nhưng tôi từng được học rằng con người không sống như vậy. Con người thường mời gọi người khác đến nhà, thăm viếng tổ của nhau và sống hòa thuận, tôi đã nghe kể như thế.

"Fernin à, cậu ghét việc có người khác lảng vảng quanh tổ của mình sao?"

Dù không nhận được câu trả lời, nhưng sự im lặng ấy lại là một lời khẳng định. Ngẫm lại mới thấy, ngay cả dinh thự này cũng được dựng lên trơ trọi ở một nơi cách biệt hẳn với đô thị phồn hoa. Chỉ riêng chi tiết ấy thôi cũng đủ lột tả sự chán ghét tột độ đối với sự xuất hiện của người ngoài.

Việc không thể thả lỏng nghỉ ngơi ngay cả trên mảnh đất được bảo đảm an toàn tột đỉnh... phải chăng là di chứng từ trải nghiệm đau thương thuở bé? Cho dù đã đánh mất ký ức, những cảm giác kinh hoàng khắc sâu vào tiềm thức lúc bấy giờ dường như vẫn cắm rễ bên trong Fernin.

"Fernin à, cậu..."

Tâm trí cậu vẫn còn mắc kẹt trong khu rừng rậm kia sao? Tôi âm thầm nuốt ngược câu nói ấy vào bụng. Từng khao khát hơi ấm con người đến nhường nào, vậy mà giờ đây khi đối diện với con người bằng xương bằng thịt, Fernin lại chẳng thể hòa nhập được. Đó có thể là tàn dư của thói quen phải sống trong nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ với mọi thứ xung quanh. Hoặc cũng có thể, chính những chuỗi ngày bị đội săn lùng của Oble truy sát gắt gao đã sinh ra nỗi ác cảm sâu sắc đối với con người.

"Xung quanh không có một bóng người, cậu không thấy cô đơn sao?"

Câu hỏi của tôi khiến bước chân cậu sững lại.

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.