Chương 18

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Nhanh hơn nữa. Phải tìm thấy Fernin trước khi cậu bị quái vật khác phát hiện. Phải đưa cậu trở về an toàn trước khi cậu bị biến thành bữa ăn của chúng. Nỗi nôn nóng bóp nghẹt cơ thể. Thế nhưng, trước màn mưa xối xả, tôi buộc lòng phải dừng bước.

Dẫu có cố dỏng mũi đánh hơi, thứ duy nhất xộc vào mũi chỉ là mùi mưa ngai ngái. Vểnh tai nghe ngóng cũng bằng thừa, tiếng mưa trút xuống rầm rập át đi mọi âm thanh.

Cơn mưa này sẽ là màn chắn bảo vệ Fernin khỏi lũ quái vật. Nhưng trái ngang thay.

"Chính tôi cũng không thể tìm ra cậu ấy."

Mưa lớn cũng khiến tôi mù tịt phương hướng của cậu. Nếu Fernin còn đắp thêm đống cỏ gai lên người, việc đánh hơi cậu lại càng bất khả thi. Tôi trèo tót lên cây, phóng tầm mắt bao quát xung quanh. Khu rừng hoang vắng lạ lẫm trông sao mà ảm đạm, lạnh lẽo.

"Vương quốc của cậu ấy nằm ở phía Nam..."

Cậu sẽ không đi một đường thẳng tiến về phía Tây đâu. Tôi nhìn vị trí mặt trời để xác định phương hướng. May mắn duy nhất lúc này là mặt đất sình lầy do mưa lớn. Nếu lượn lờ quanh đây, chắc chắn cậu sẽ để lại dấu chân. Tôi phải tìm ra những dấu chân đó.

"Bây giờ cậu ấy đang ở phương trời nào."

Cơ thể thấm nước mưa sẽ nhanh chóng hạ thân nhiệt. Nếu đang rúc vào một cái hang nhỏ hay nấp dưới gốc cây trú mưa thì chắc chắn cậu chưa đi xa. Đang mải mê suy tính, một cảm giác cấn cá chợt dấy lên.

Nếu có ý định chờ mưa tạnh, cậu đã chẳng cất công rời đi vào đúng mùa mưa gió. Fernin là một đứa trẻ rất quyết đoán. Chắc chắn cậu xem cơn mưa rào này là cơ hội ngàn vàng để di chuyển. Trong rừng không thiếu những chiếc lá khổng lồ đủ sức bao bọc cơ thể cậu. Dùng chúng để che mưa, cậu sẽ không lo bị ướt. Chỉ cần có cách duy trì thân nhiệt, Fernin sẵn sàng lặn lội không ngừng nghỉ.

"Không sao đâu. Chắc chắn cậu ấy đang đi chậm."

Nếu gây ra chấn động trên mặt đất, sẽ bị con quái vật dây leo đánh hơi thấy. Vì vậy, cậu chắc chắn sẽ không cắm cổ chạy mà sẽ dè dặt di chuyển.

"Nhất định sẽ tìm thấy."

Phải tìm thấy thì Fernin mới giữ được mạng. Cuộc truy đuổi chính thức bắt đầu.


Việc tìm kiếm dấu vết của một đứa bé giữa cơn mưa tầm tã quả là mò kim đáy bể. Màn đêm buông xuống, cuộc truy lùng càng trở nên bế tắc. Chẳng phát hiện ra bất kỳ dấu chân nào, có lẽ tôi đã đi chệch hướng, cơn mưa thì cứ nặng hạt thêm, che khuất cả tầm nhìn.

Biết đâu như thế lại hay. Dưới cơn mưa như trút nước này, hầu hết quái vật sẽ cuộn tròn trong tổ chứ chẳng dại gì mò ra ngoài. Chí ít, mạng sống của Fernin vẫn được bảo toàn trong lúc mưa đổ.

"Giờ này chắc cậu ấy cũng đang ngủ rồi."

Kết thúc ngày đầu tiên, tôi chẳng thu hoạch được gì. Đến ngày thứ hai, mưa vẫn xối xả, thậm chí còn nặng hạt hơn hôm qua.

"Tìm thấy rồi."

Dấu vết đầu tiên tôi phát hiện ra là một nắm cỏ gai vứt chỏng chơ dưới đất. Phần thân bị cắt ngọt lịm là minh chứng rõ ràng cho việc có bàn tay của Fernin can thiệp. Gần đó, tôi cũng phát hiện ra vài dấu chân. Trên thân cây phía trước có khắc một dấu X to tướng. Fernin đã để lại ký hiệu để tránh lạc đường.

"Cậu ấy đã đi ngang qua đây."

Soi kỹ thêm chút nữa, tôi thấy những mẩu vỏ cây vụn vỡ rớt lả tả. Ngước nhìn lên, một cành cây to và dài vươn ngang qua.

"Tối qua cậu ấy ngủ ở đây."

Trên cành cây vẫn còn lưu lại tàn tích của mớ cỏ gai bị vò nát. Dưới cơn mưa này, đào đâu ra con quái vật nào đủ sức đánh hơi thấy mùi của Fernin. Mặc dù vậy, cậu vẫn luôn trong tư thế phòng thủ cao độ để che giấu mùi hương của bản thân.

"Đáng khen thật."

Tôi thoáng mỉm cười trước sự lanh lẹ của cậu. Cậu vẫn còn sống. Không có lấy một giọt máu vương vãi, chứng tỏ cậu chưa hề đụng độ với con quái vật nào. Kiểm tra hướng dấu chân in trên mặt đất, tôi tiếp tục lao về phía trước.


Mưa vẫn cứ rơi rả rích. Thi thoảng tạnh đôi chút, nhưng phần lớn thời gian trong ngày đều là những trận mưa rào xối xả. Trôi qua 3 ngày đằng đẵng bám theo dấu vết, tôi lại về tay không. Dù vậy, tôi không hề nao núng, cứ bám riết theo hướng cậu có thể đã đi.

Ngày thứ 4. Tôi lại tìm thấy dấu chân của Fernin.

Ngày thứ 5. Một con cóc bị kiếm đâm thủng tỏi mạng nằm đó.

Ngày thứ 6. Vết tích cỏ gai bị cắt xén lộ diện.

Ngày thứ 7. Dấu vết ăn dở của một loại quả nào đó.

Khoảng cách giữa tôi và Fernin đang được rút ngắn đáng kể. Và rồi, đến ngày thứ 8.

Cơn mưa từng là tấm màn che giấu mùi hương của cậu cuối cùng cũng tạnh.


Tuy mùa mưa chưa thực sự kết thúc, nhưng mây mù đã tan đi phân nửa. Vài hạt mưa vẫn lất phất rơi, nhưng so với trước thì đã khá khẩm hơn rất nhiều.

"Nếu không tìm thấy bây giờ thì nguy to."

Việc tôi có thể đánh hơi thấy mùi của cậu, đồng nghĩa với việc những con quái vật khác cũng có thể làm được điều tương tự. Không khí ẩm ướt nồng nặc mùi đất và cỏ. Nhưng xen lẫn trong đó là mùi hương mờ nhạt, cực kỳ mờ nhạt của Fernin. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng những dấu chân cuối cùng.

"Chắc chắn ở quanh đây thôi. Rất gần."

Vừa định phóng đi theo hướng đã phỏng đoán, tôi bỗng khựng lại. Tôi không có trực giác nhạy bén như Fernin. Nhưng kinh nghiệm sinh tồn bao năm qua đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo ầm ĩ khắp cơ thể.

"Dây leo."

Dây leo hoa đỏ. Chủ nhân của vùng đất này đang ở quanh đây. Vừa chắc mẩm điều đó, tôi liền thuôn dài cơ thể, bám dính lấy cái cây gần nhất. Lấy đó làm điểm tựa, tôi nhấc bổng cơ thể khỏi mặt đất rồi áp chặt vào thân cây. Ép mình dẹt xuống mỏng như tờ giấy, tôi nín thở ẩn mình.

Ngay sau đó, âm thanh sột soạt kéo lê trên mặt đất vang lên. Tiếng xột xoạt ấy là do những nhánh dây leo dài ngoằng đang trườn trên đất. Vô số rễ phụ bám riết lấy nền đất di chuyển với tốc độ kinh hồn.

Sinh vật dài 6 mét này di chuyển vô cùng chậm chạp vì thân hình đồ sộ. Nhưng những cành nhánh mọc tủa ra từ thân nó lại sở hữu độ vươn xa và tốc độ đáng nể. Vì vậy, tuyệt đối không thể xem thường đối thủ này.

Chẳng bao lâu sau, một đóa hoa khổng lồ bất thình lình trồi ra từ sau lùm cây. Đó là phần đầu của con quái vật dây leo. Những loài quái vật mang đậm dòng máu thực vật thường không có mắt. Khứu giác và thính giác cũng kém cỏi đến mức có cũng như không. Chúng săn mồi hoàn toàn dựa vào những rung chấn truyền qua mặt đất, vì thế chỉ cần bám chặt vào cây và bất động, bạn sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Con dây leo dò xét xung quanh rồi vươn bông hoa về phía trước. Đóa hoa màu cam khổng lồ xẻ làm bốn cánh. Bên trong, dung dịch tiêu hóa sùng sục sôi lên sùng sục.

Xùy... Xùy...

Nó hít một hơi thật sâu qua cái lỗ đen ngòm giữa bông hoa, cố gắng đánh hơi không khí xung quanh. Quái vật đang ra sức ngửi mùi. Mỗi lần nó hít vào, âm thanh phì phò xì hơi kỳ dị lại vang lên từ sâu thẳm bên trong.

Xùy... Xùy...

Con dây leo vừa phì phò thở vừa từ từ tiến lại gần. Tuy khứu giác tậm tịt là thế. Nó hạ thấp phần thân to bè, chĩa thẳng bông hoa về phía tôi. Hàng ngàn sợi lông tơ bên trong bông hoa đang ngọ nguậy như sinh vật sống. Chúng túa ra, quờ quạng khắp cái cây tôi đang bám. Nó đang lùng sục tôi.

Tôi kéo dài cơ thể, vắt vẻo bám sang cái cây đối diện. Cứ thế, tôi rón rén di chuyển. Việc di dời không đánh động con dây leo đã thành công mỹ mãn. Cho đến khi tôi yên vị ở thân cây mới, con quái vật vẫn không mảy may hay biết sự hiện diện của tôi.

Đám lông tơ loằng ngoằng sờ soạng khoảng trống tôi vừa rời đi vài lần, rồi tụt tọt vào trong bông hoa. Thân hình còng queo nãy giờ vươn thẳng lên, cánh hoa xòe rộng cũng khép chặt lại. Con dây leo lảng vảng quanh đó thêm một lúc rồi mất hút.

"Tình hình này căng rồi đây."

Fernin chắc chắn đang lẩn trốn quanh đây. Đụng độ chủ nhân vùng đất này lúc này quả là điềm gở. Hành vi của con dây leo rõ ràng là.

"Nó biết có kẻ xâm nhập lãnh địa của mình rồi."

Nó đang sục sạo tìm kẻ thù. Nhìn bóng con quái vật khuất dạng, tôi lại men theo mùi hương của Fernin mà lao vút đi. Phải tìm thấy cậu ấy càng sớm càng tốt để lôi về lãnh thổ của tôi.


Khi những hạt mưa lại bắt đầu rơi, mùi hương của cậu lại mờ nhạt dần. Dẫu vậy, tôi tin chắc mình sẽ tìm thấy Fernin. Phương hướng và vị trí đại khái tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Cứ thế này mà đưa cậu ấy..."

Về hang là xong chuyện. Lợi dụng lúc trời đổ mưa để di chuyển, chắc chắn sẽ lách được đám quái vật khác. Mọi việc suôn sẻ hơn dự tính khiến tâm trạng tôi phơi phới, nhưng một luồng ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng.

"Hả...?"

Từ hướng của Fernin, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Một chấn động nặng nề như thể có thứ gì đó khổng lồ vừa rơi sầm xuống đất lan truyền khắp nơi.

"Gì thế này, chuyện quái gì đang xảy ra. Sao lại nhằm ngay lúc này chứ...!"

Quanh đây có chủ nhân của khu vực. Con quái vật dây leo chắc chắn sẽ không bỏ lỡ chấn động rõ mồn một này.

"Phải nhanh lên!"

Nhanh hơn nữa. Tôi phải đến chỗ Fernin trước con quái vật đó. Phải mang cậu đi thật xa khỏi tâm chấn. Phía trước. Lên phía trước chút nữa. Vượt qua lùm cây kia. Tôi lao như bay, đảo mắt nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua, vừa đi vừa đánh hơi. Ngay khoảnh khắc xé toạc bụi rậm um tùm, hình bóng Fernin mà tôi mòn mỏi tìm kiếm rốt cuộc cũng hiện ra.

"Fernin!"

Tìm thấy rồi. Nhưng chẳng có lấy một cảm xúc dâng trào nào. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là Fernin đang nằm sóng soài dưới đất. Phía trên cậu là một con thằn lằn khổng lồ cỡ người lớn đang há hốc cái miệng hôi thối. Thanh kiếm của Fernin đâm xuyên qua vai con thằn lằn, nhưng chừng đó sát thương không đủ để cản bước con quái vật.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi vươn dài cơ thể quất mạnh vào con thằn lằn. Siết chặt cổ nó đến gãy gập rồi quăng ra xa. Một khi con dây leo đã phát hiện ra vị trí, tôi chẳng cần phải giấu giếm tung tích nữa.

"Ngươi... Sao ngươi lại ở đây..."

Nhìn thấy tôi, Fernin trợn tròn mắt sửng sốt. Lãnh thổ của ngươi thì sao, sao lại lọt tận vào đây. Vẻ mặt cậu như muốn gặng hỏi điều đó. Nhưng thời gian đâu mà giải thích dài dòng. Nó đến rồi. Chủ nhân vùng đất này đang tiến sát đến đây. Linh cảm đó rần rần cảnh báo toàn thân tôi.

"Fernin à."

Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, những cành cây xung quanh đã rung lắc dữ dội. Con quái vật dây leo 6 mét đang ầm ầm lao tới, xô ngã cây cối rầm rập. Gương mặt Fernin biến sắc, cậu vội lùi lại phía sau. Dáo dác nhìn quanh tìm kiếm thân cây nào đó để trèo lên.

"Vô ích thôi. Quá muộn rồi."

Một khi con quái vật đã đánh hơi thấy con mồi, trốn tránh cũng vô ích. Nó sẽ quật nát bươm mọi thứ xung quanh. Giữa lúc ý nghĩ đó xẹt qua, một bụi rậm phía sau lưng Fernin rẽ làm đôi. Một nhành dây leo to lớn phóng vút ra. Theo bản năng, tôi vung người quất mạnh làm chệch hướng đòn tấn công. Đồng thời, tôi quấn chặt lấy Fernin rồi nhảy phóc lên cây. Định bụng sẽ tẩu thoát ngay lập tức, nhưng mọi chuyện chẳng hề suôn sẻ.

"Chết tiệt."

Thực vật ăn thịt có bản năng thèm ăn vô cùng mãnh liệt. Do đó, sự thèm khát con mồi của chúng cũng ở mức khủng khiếp.

Nghĩ tôi đã nẫng tay trên miếng mồi ngon của nó, con quái vật dây leo điên cuồng lao nguyên tấm thân đồ sộ vào. Xé toạc bụi rậm, hình hài khổng lồ của nó hiện ra chớp nhoáng. Nó dùng cả thân hình đồ sộ húc sầm vào cái cây tôi vừa nhảy lên.

Ngay khoảnh khắc một nhành dây leo định trói chặt lấy Fernin, cậu đã quẳng túi hành lý trên vai về phía trước. Chuyển hướng mục tiêu của nhánh dây leo từ cơ thể sang túi hành lý. Ngay khi tóm được túi đồ, nhánh dây leo siết chặt như muốn nghiền nát mọi thứ bên trong. Nếu Fernin bị tóm, chắc chắn cậu đã mất mạng ngay tại chỗ.

Tuy đã hóa giải được nguy hiểm trước mắt, tình hình vẫn không mấy khả quan. Nhánh dây leo giật mạnh chiếc túi hành lý. Lực kéo đó lôi cả Fernin lên theo. Mọi việc diễn ra quá đỗi chớp nhoáng, cậu còn chưa kịp tháo gỡ nút thắt ở vai.

"Fernin!"

Bị con quái vật nhấc bổng lên không trung, nó ngoác to đóa hoa gớm ghiếc. Bên trong, âm thanh của dung dịch tiêu hóa đang sùng sục sôi ùng ục.

"Fernin, cắt đứt sợi dây đi!"

Nghe tiếng tôi gào, Fernin rút kiếm chém phăng quai túi hành lý. Ngay giây phút cậu sắp rơi thẳng vào bồn dung dịch tiêu hóa, tôi đã vồ lấy cậu giữa không trung rồi hạ cánh an toàn xuống nhánh cây đối diện.

Định bụng cứ thế mà chuồn, nhưng cơn thịnh nộ của con quái vật bị nẫng tay trên lại vô cùng hung hãn. Vô số nhành dây leo quật loạn xạ chặn kín đường đi của tôi. Tránh né đòn tấn công rồi lùi lại, mớ rễ của nó lại bủa vây như mạng nhện chực chờ trói chặt lấy cơ thể tôi.

Tôi lách người né tránh rồi phi lên ngọn cây, thế nhưng đường lui đã bị chặn đứng. Phía sau là vách đá dựng đứng sừng sững. Hết đường lùi rồi.

"Pha này căng rồi đây."

Tình cảnh này y chang trận chiến với con rắn dạo trước. Phải vác theo cục nợ Fernin, tôi chẳng thể xoay xở tùy ý. Khốn nỗi, con quái vật này lại chẳng phải loại tôm tép để Fernin có thể can thiệp như hồi đánh rắn. Trong lúc tôi đang do dự không biết nên xử lý thế nào, Fernin đã vùng khỏi vòng tay tôi.

"Tôi sẽ cố gắng trụ lại. Ngươi mau kết liễu nó đi."

"Fernin?"

"Tôi ở đây chỉ vướng víu thêm thôi. Tôi đứng đây, ngươi đi giết nó đi."

Chẳng kịp để tôi cản, Fernin đã phi thẳng xuống phía vách đá. Cậu bám chặt lấy phiến đá nhô ra, giữ khoảng cách an toàn với gốc cây. Hành động của cậu dứt khoát không chút chần chừ. Sợ hãi cũng chẳng hề hiện hữu. Nếu cậu đã kiên quyết như vậy, tôi cũng phải đưa ra quyết định thôi. Tôi vươn dài cơ thể, quật gãy hàng loạt cây cối xung quanh con quái vật dây leo.

Những cành cây to lớn gãy vụn rớt sầm sập xuống mặt đất. Chấn động dội lên từ mọi phía khiến con quái vật rối loạn phương hướng, trong tích tắc, nó khựng lại.

Tôi không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy. Tôi trải rộng cơ thể như một tấm lưới khổng lồ, trùm kín đóa hoa của con quái vật. Từ bên trong, tôi phun trào nọc độc. Đau đớn vì da thịt bị nung chảy, con quái vật vặn vẹo thân mình. Nó dùng cành nhánh quất túi bụi vào người tôi. Đã lường trước được điều này nên tôi gồng cứng cơ thể, đòn tấn công chẳng gây ra sát thương gì đáng kể.

Tôi là giống loài ký sinh. Một khi tôi đã bám chặt, dùng sức mạnh vật lý để gỡ tôi ra là điều bất khả thi. Nếu cố tình bứt ra, phần da thịt bị bám dính cũng sẽ bị xé toạc theo. Bản năng sinh tồn đã mách bảo cho con quái vật điều đó, nó đành đổi sang chiến thuật khác.

"A...?"

Nó bắt đầu dùng phần hoa bị tôi bám dính đập ầm ầm vào vách đá. Nếu chỉ có vậy thì tôi dư sức chống chịu, nhưng vấn đề ở chỗ vách đá đó chính là nơi Fernin đang bám trụ. Cú đập mạnh khiến bề mặt vách đá nứt toác, những mảng đá vỡ vụn thi nhau rơi xuống rào rào.

"Không được...!"

Chỗ phiến đá Fernin bám vào cũng nứt toác rồi rụng lả tả. Tuy độ cao không lớn, nhưng vị trí rơi xuống lại quá đỗi chí mạng. Fernin rớt thẳng xuống ngay trên rễ của con quái vật dây leo. Phát hiện ra điều đó, tôi lập tức lao xuống dưới.

Để ngăn rễ cây siết chặt lấy cậu, tôi tiên phong bám riết lấy toàn bộ phần rễ xung quanh Fernin. Rồi từ đó leo ngược lên bám vào thân con quái vật.

Phần thân đối diện, tôi vươn dài quấn chặt lấy đóa hoa kéo gập xuống. Thân hình con quái vật bị gập làm đôi. Mất thăng bằng, nó loạng choạng rồi đổ gục xuống với một tiếng ầm vang dội.

"Không xong rồi, cứ thế này thì hỏng bét."

CHƯƠNG 13

Dù đã vất vả giành được vị trí thuận lợi, tôi vẫn không thể siết chặt quái vật dây leo. Cũng chẳng thể giết chết nó.

"Fernin."

Ngay khoảnh khắc bị tôi hút chặt lấy phần rễ, con quái vật liền vươn những nhánh rễ tơ ra trói riết chân Fernin. Vì thế, chân phải của cậu bị rễ cây quấn lấy, kéo tuột vào ngay dưới thân tôi. Cái chân tội nghiệp kẹt cứng giữa mớ rễ và cơ thể tôi. Dưới sức ép đó, sắc mặt Fernin tái nhợt đi.

"Fernin."

Cậu không hề thét lên. Chỉ biết cắn chặt răng, để mặc cơ thể run rẩy bần bật. Nếu tôi nới lỏng vòng vây, dây leo sẽ lập tức xé toạc cái chân đang bị rễ của nó quấn chặt. Hiểu rõ điều đó nên tôi chẳng dám thả lỏng thân mình.

Ngược lại, nếu tôi siết chặt để lấy mạng dây leo, chân của Fernin cũng sẽ bị nghiền nát theo. Chỉ cần giết nó ngay lập tức là xong, nhưng vấn đề là điều đó hoàn toàn bất khả thi. Kẻ thù trước mắt cũng là một sinh vật sở hữu lõi trung tâm giống như tôi. Trong tình thế này, việc cắt đứt sinh mệnh dai dẳng của nó chỉ bằng một đòn là chuyện không tưởng.

"Rễ... Phần rễ. Cắt đứt chỗ đó đi."

Fernin nghiến răng gằn giọng, có vẻ như đang vô cùng đau đớn. Tôi tách một phần cơ thể ra, quấn lấy rễ của quái vật dây leo. Ngay khoảnh khắc định siết mạnh để xé toạc nó ra.

"Aaaa!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng không phải từ dây leo mà là từ Fernin. Bị siết chặt, con quái vật liền quằn quại vặn mình. Chuyển động ấy kéo theo cái chân đang kẹt trong rễ của Fernin cũng bị vặn xoắn. Cảm giác một thứ gì đó bị bẻ gãy truyền dọc qua cơ thể tôi. Một lần, hai lần. Tổng cộng ba tiếng rắc vang lên.

Tiếng thét xé lòng ấy làm mọi suy nghĩ trong tôi tê liệt. Toàn thân cứng đờ như thể chẳng thể nhúc nhích nổi. Tôi càng siết chặt để ngăn con quái vật vùng vẫy, lại càng vô tình gieo thêm đau đớn cho Fernin.

Bị tấn công vào phần rễ một lần, dây leo liền dồn toàn bộ hệ thống phòng ngự vào đó. Những nhánh rễ tơ đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới. Bề mặt của chúng tăng vọt mật độ, hóa cứng đờ. Không thể dễ dàng cắt đứt được nữa.

Fernin thở hổn hển, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Đôi mắt mất đi tiêu cự, dường như cơn đau đã làm tâm trí cậu mờ mịt. Dù vậy, bàn tay cậu vẫn cắn răng nắm chặt thanh kiếm. Cậu vung kiếm chém mạnh xuống rễ dây leo, nhưng chẳng thể để lại dù chỉ một vết xước trên lớp vỏ đã cứng như sắt nguội.

Thử thêm vài lần nữa, nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích, cậu đành buông thõng thanh kiếm. Gương mặt ướt sũng mồ hôi lạnh túa ra chỉ trong chớp mắt. Khung hàm nghiến chặt run lên bần bật. Mỗi khi dây leo hơi nhúc nhích, cậu lại nhắm tịt mắt, kìm nén tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự bế tắc tột cùng.

"Phải làm sao đây..."

Rốt cuộc phải làm thế nào mới được? Tôi ôm ghì lấy dây leo, chẳng thể nhúc nhích lấy nửa phân.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Sắc mặt Fernin trắng bệch như thể thân nhiệt cũng đang hạ xuống. Toàn thân run lẩy bẩy. Cậu dồn dập thở dốc, dường như việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng, đôi mắt ấy vẫn chưa đánh mất hy vọng. Cậu đảo mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm một lối thoát. Lối thoát. Làm gì có thứ đó tồn tại chứ.

Trong lúc giằng co, dây leo bắt đầu gượng gạo hé mở nụ hoa đang bị tôi siết chặt. Trận chiến diễn ra vô cùng căng thẳng, nhưng vì không thể bung hết sức, tôi dần dần bị đẩy lùi.

Nụ hoa vừa mở ra, dịch tiêu hóa ồ ạt tuôn trào từ bên trong. Quái vật hệ thực vật thường có trí tuệ thấp. Trong lúc tôi đang phun độc mà nó lại trút thêm dịch tiêu hóa vào, hai loại độc chất sẽ hòa quyện thành một loại kịch độc mới. Cuối cùng, chính nó cũng sẽ bị nung chảy bởi chất độc của mình.

Tôi đã lường trước điều đó, nhưng có vẻ con quái vật này không hề ngốc nghếch. Nhận ra cơ thể đang dần tan chảy trong chính thứ dịch mình tiết ra, nó hoảng loạn vùng vẫy dữ dội.

Để kìm hãm chuyển động của kẻ địch, tôi ôm riết lấy nó, bám chặt xuống mặt đất. Cố gắng hết sức khống chế nó, nhưng tình trạng cái chân đang kẹt cứng của Fernin lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Tiếng xương vỡ vụn lại vang lên lần nữa. Fernin thét lên nghẹn ngào trong cổ họng, dường như đã bị đẩy đến bờ vực ngất lịm. Cứ tiếp tục thế này, cả cậu và tôi đều phải chết. Càng kéo dài thời gian mà không thể tấn công, kẻ gặp bất lợi sẽ là tôi. Nếu tôi chết, lẽ hiển nhiên Fernin cũng sẽ trở thành mồi ngon cho nó.

Tôi liếc nhìn Fernin. Cái chân bị bẻ gập nhiều lần trông còn thảm hại hơn tôi tưởng. Phần mu bàn chân dường như đã nát bấy, biến dạng hoàn toàn.

"Fernin."

Cái chân đó hỏng hẳn rồi. Dù có rút ra được, vết thương cũng quá nặng để hy vọng vào khả năng tự phục hồi. Những mảnh xương vỡ găm vào thịt sẽ gây nhiễm trùng, và một khi phần thịt bắt đầu hoại tử, cuối cùng vẫn sẽ phải cưa bỏ.

Nhìn cậu thở dốc trong đau đớn, tôi nhắm mắt lại. Phải đưa ra quyết định thôi. Phải tìm ra cách để cả hai cùng sống sót.

Tôi kéo một phần cơ thể thành sợi mỏng, quấn quanh chân Fernin. Đằng nào cũng phải cắt, thà cắt ngay bây giờ còn hơn. Phải lôi cậu ra khỏi đám rễ đó và đảm bảo chắc chắn rằng cậu sẽ sống. Thế nhưng, việc chặt đứt chân chắc chắn sẽ làm mất một lượng máu khổng lồ. Nhiệt độ cơ thể vốn đã giảm vì mưa, nếu xuất huyết ồ ạt, cậu sẽ không thể trụ nổi. Đến khi tôi xử lý xong con quái vật và quay lại, có lẽ cậu đã tắt thở từ lâu.

"Không để chảy máu..."

Chỉ có một cách duy nhất để cắt đứt cái chân mà không làm mất máu. Tôi là quái vật ký sinh. Một sinh vật quái dị hút chất dinh dưỡng từ nơi bám vào. Nếu tôi ăn cái chân đó, nó sẽ vỡ vụn và biến mất mà không rớt lại dù chỉ một giọt máu. Chỗ đứt gãy sẽ tự liền thịt, ngăn chặn xuất huyết. Đó là phương án duy nhất tôi có thể thực hiện lúc này. Và đồng thời.

"Mình sẽ bị ghét mất thôi."

Đó là một phương pháp đáng hận. Nhưng lại có thể cứu sống cậu. Vậy thì chẳng có lý do gì để do dự nữa. Đã đánh giá xong. Quyết định cũng đã được đưa ra. Tôi dang rộng một phần cơ thể thành lớp mỏng, bao bọc lấy cái chân gãy lìa của cậu.

"Gì... Ngươi đang làm cái quái gì thế..."

Thở hổn hển, cậu ngước nhìn tôi bằng gương mặt ngỡ ngàng. Tôi tách một mảng thịt, che khuất đôi mắt ấy. Nhét một phần thân thể mình vào cái miệng đang định cất tiếng, rồi cuộn tròn hai cánh tay cậu lại.

Ký sinh. Bám hút. Tiêu hóa. Tôi bám chặt vào cái chân gãy của Fernin và bắt đầu hút lấy dưỡng chất. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi cơ thể đang giật nảy lên bần bật kia. Dù nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, tôi vẫn không dừng tay. Dù cậu có cắn nát mảng thịt trong miệng mà gào thét, tôi cũng chẳng thể đáp ứng lời khẩn cầu ấy. Có thứ gì đó. Có thứ gì đó. Có thứ gì đó.

Cái chân của Fernin vỡ vụn đến đâu, thứ gì đó bên trong tôi cũng vỡ nát đến đấy. Chẳng thể nào thở nổi. Những tia sáng từng rực rỡ sâu thẳm bên trong tôi lần lượt đứt đoạn. Một cảm giác nghẹn đắng, hệt như ruột gan đang bị xé toạc. Đè nén những xúc cảm khó hiểu ấy xuống, tôi nuốt chửng cái chân của cậu. Buộc phải ăn nó thôi.

Chẳng mấy chốc, bàn chân ấy hóa thành cát bụi và biến mất. Đúng như dự tính, đoạn chân đứt lìa không rỉ ra dù chỉ một giọt máu.

Fernin bất tỉnh, cả người rũ rượi. Ngay khoảnh khắc cậu thoát khỏi bộ rễ, tôi lập tức ném cậu ra khỏi tầm tấn công của dây leo. Chẳng có thời gian để đặt xuống nhẹ nhàng. Dây leo đã phát hiện và vươn rễ tới, nên tôi đành phải hành động thô bạo. Cơ thể bé nhỏ lăn lóc trên mặt đất trông hệt như một khúc gỗ mục.

Bị cướp mất con mồi đang nằm gọn trong tay, quái vật dây leo điên cuồng gầm rú. Nó uốn éo cơ thể, trườn về phía Fernin như muốn đoạt lại chiến lợi phẩm.

"Dám đi đâu chứ!"

Đã mất đi một bên chân rồi. Tuyệt đối không thể để mất thêm bất cứ thứ gì nữa. Một khi an toàn của Fernin đã được đảm bảo, chẳng còn gì phải chần chừ. Tôi dồn toàn lực siết chặt lấy dây leo. Trong trạng thái bám dính chắc chắn, tôi vươn nanh sói từ tận sâu bên trong cơ thể ra. Hàng chục, hàng trăm chiếc nanh nhọn hoắt mọc tua tủa khắp người, đâm xuyên lớp vỏ ngoài của kẻ thù.

"Kẻ như mày... sao kẻ như mày dám!"

Tôi quấn chặt lấy nhánh rễ định vồ lấy Fernin rồi xé toạc nó. Những cái rễ thô kệch bị nhổ bật lên, văng vãi thứ chất lỏng trong suốt khắp nơi. Tôi bám riết vào đó, hút cạn dưỡng chất chỉ trong chớp mắt.

Mất đi hơn phân nửa bộ rễ, quái vật lăn lộn trên mặt đất. Tôi di chuyển, bám vào toàn bộ thân cây của nó. Cứ thế vặn mình, nhấc bổng nó lên. Lớp vỏ ngoài nhớp nháp bị xé toạc, ngay khoảnh khắc phần thịt non mềm bên trong lộ ra, tôi lại một lần nữa dính chặt vào.

Quái vật dây leo há to nụ hoa, điên cuồng cắn xé cơ thể tôi. Nó liên tục phun ra dịch tiêu hóa, nhưng tôi chẳng màng bận tâm. Cảm nhận rõ phần thân thể đã hóa cứng đang dần tan chảy, tôi vẫn quyết không lùi bước. Thứ cần thiết lúc này không phải là phòng ngự, mà là tấn công.

Đó là một trận chiến mà cả hai bên đều từ bỏ việc phòng thủ. Kẻ nào vượt trội hơn về thể lực và khả năng tái tạo, kẻ đó sẽ nắm chắc phần thắng.

Mỗi khi dây leo lăn lộn, mặt đất lại rung lên từng nhịp ầm ầm. Bị cuốn theo những vòng lăn ấy, tôi chợt bắt gặp thanh kiếm đang nằm chỏng chơ trong góc. Thanh kiếm mà Fernin đã ném đi. Vừa nhìn thấy, tôi liền vươn người chộp lấy nó.

Dựng thẳng mũi kiếm nhắm chuẩn mục tiêu, ngay khoảnh khắc nụ hoa há miệng định ngoạm lấy tôi, tôi cắm phập nó xuống. Dù chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường. Nhưng khi bị dị vật cắm ngập vào cơ thể, thần kinh của con quái vật lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào đó.

Đòn tấn công hướng về phía tôi chỉ nới lỏng trong tích tắc, nhưng bấy nhiêu là quá đủ. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi quấn lấy phần dưới của nụ hoa rồi giật mạnh xuống. Chỉ bằng một đòn duy nhất. Dồn toàn lực vào một điểm, phân nửa cái đầu của con quái vật đã bị bứt lìa.

Mất đi nửa cái đầu, quái vật gào thét thảm thiết rồi gục ngã. Nó quằn quại, mò mẫm xung quanh tìm kiếm để gắn lại đầu mình. Tôi thẳng tay vứt nụ hoa vừa xé rách ra tít lùm cây đằng xa.

Quấn quanh cái xác đang gục ngã ba vòng, tôi vặn ngược nó theo nhiều hướng khác nhau. Mất đầu, chuyển động của dây leo ngày càng chậm dần rồi cuối cùng nằm bẹp dí trên mặt đất. Kết thúc rồi. Thắng rồi. Sống rồi. Một chiến thắng chẳng mang lại chút niềm vui nào.

"Fernin."

Ngay khi trận chiến kết thúc, tôi vội vã chạy đến bên cậu. Đó là một sai lầm. Vì quá nóng vội, tôi đã không xác nhận kẻ thù chết hẳn hay chưa. Con quái vật ngỡ đã tắt thở bất ngờ đâm xuyên thân cây vào người tôi từ phía sau.

Có lẽ đó là sự giãy giụa cuối cùng của nó. Vì nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi nên tôi trót lơ là cảnh giác. Dẫn đến việc không kịp làm cứng cơ thể.

"A..."

Phần thân dưới của tôi bị đâm xuyên thấu. Ngay khi rút nó ra và ngoảnh lại, con quái vật đã chết thực sự. Bản thân vết thương tuy nhỏ, nhưng chất độc tiết ra từ lớp lông tơ trên dây leo mới là vấn đề cốt lõi. Tôi nhanh chóng kiểm tra lượng độc đang lan tràn.

"Là loại độc ta có kháng thể."

Không chết được. Tầm hai, hoặc ba ngày. Ngủ một giấc thật say là tự động được giải độc. Chỉ có điều nơi này không phải lãnh địa của tôi, đó mới là thứ đáng bận tâm. Nếu chìm vào giấc ngủ để hồi phục ở một nơi không phải tổ ấm, chắc chắn tôi sẽ bị lũ quái vật khác xé xác. Fernin đang nằm la liệt đằng kia cũng sẽ bị nuốt chửng không còn một mẩu xương.

"Phải cắt bỏ thôi."

Phải cắt đi phần cơ thể nhiễm độc. Đó là con đường sống sót duy nhất trong tình cảnh hiện tại. Tôi kéo dài một phần cơ thể, quấn chặt lấy vùng bị thương. Hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát siết đứt.

Cơ thể bị cắt đứt, cú sốc ấy khiến tôi ngã gục xuống đất. Cơn đau làm trước mắt tối sầm lại nhưng tôi vẫn nghiến răng chịu đựng. Nếu ngất đi lúc này, việc chặt bỏ một phần cơ thể sẽ trở nên vô nghĩa.

"Fernin."

Tôi bò rạp trên mặt đất, trườn đến bên cậu. Khuôn mặt người đang bất tỉnh tái nhợt đi trông thấy. Cả cơ thể ướt đẫm nước mưa lạnh lẽo như băng. Nhưng cậu vẫn còn thở.

"Mọi chuyện kết thúc rồi. Giờ an toàn rồi..."

Về nhà thôi. Cảm giác nhẹ nhõm khiến giọng nói của tôi cũng chùng xuống.

"Ở đây nguy hiểm lắm. Về tổ thôi."

Khẽ lẩm bẩm, tôi đỡ Fernin lên người. Liệu có thể bình an về đến lãnh địa không? Với tình trạng hiện tại, tôi không chắc mình đủ sức bảo vệ một Fernin đang bất tỉnh cho đến khi về tới hang động.

"Đằng nào thì chủ nhân vùng này cũng chết rồi."

Thay vì gượng ép đi tiếp, có lẽ tạm thời nấp đi sẽ khôn ngoan hơn. Đảo mắt quanh, tôi phát hiện ra một bụi rậm mọc um tùm. Cỏ gai. Một đống cỏ có mùi hăng hắc đủ để đánh lừa khứu giác của lũ quái vật. Ôm chặt Fernin, tôi chui tọt vào bên trong.

Cài đặt

180%
14px
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.